Tiểu Thuyết Hạnh Phúc Xin Dừng Nơi Anh - Quả Bơ Màu Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Quả bơ màu xanh, 16 Tháng ba 2021.

  1. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 20: Ra mắt phụ huynh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Thủy đứng hình trước cảnh số tám và số mười, còn cả em họ cô nữa. Ba đồng chí đang nhiệt tình chia nhau mỗi người một đống đồ từ trong cốp xe ra, làm nhiều người đi qua cũng phải dừng lại mà cảm thán.

    Ba người đã đi xa, nhưng cô gái nhỏ bên cạnh vẫn còn ngẩn người, chẳng lẽ cô không thích?

    Hoàng Nhật Long lần đầu cảm thấy bối rối, đang định giải thích thì cô quay sang mỉm cười nói với anh đi thôi. Trên đường đi, cô còn uyển chuyển nói lần sau không cần phô chương như vậy.

    Anh ta chỉ biết nhìn cô vợ mới cưới cười trừ rồi đi theo sau vào phòng bệnh.

    Vừa vào phòng, Lực đã hăng say giới thiệu mọi người, còn luôn miệng gọi anh rể. May mà tối qua nói tốt kịch bản, nếu không với cái mồm của em họ, cô không giám chắc nó sẽ làm lộ ra điều gì.

    Hoàng Thủy nhìn cảnh ông chồng mới cưới của mình đang nghiêm túc trả lời từng câu hỏi một của người nhà cô, hết hỏi quen lâu chưa? Sao kết hôn mà không nói lời nào? Rồi hỏi đến gia đình có mấy người? Làm nghề gì?

    Hoàng Thủy nhàm chán ra ghế sofa ngồi cùng thằng cháu lớn đang uống sữa, cô tiện tay cầm hộp sữa khác mở ra uống một ngụm thì nghe thím ba hỏi bao giờ tính sinh con? Làm cô bị sặc sữa luôn.

    Tuy đang rất nghiêm túc trả lời các câu hỏi của phụ huynh nhưng tầm mắt của anh vẫn không quên chú ý đến cô vợ nhỏ của mình. Thấy cô bị sặc, anh bước nhanh qua bên này vộ rút khăn giấy trên bàn vừa tỉ mỉ lau khóe miệng giúp cô vừa trách cô lớn rồi sao uống sữa còn để bị sặc.

    Thằng cháu lớn đang uống sữa bên cạnh tính rút khăn đưa cho dì mình nhưng vẫn chậm hơn ai đó, cậu chỉ biết nhìn hai người bên cạnh dật dật khóe miệng. Trên đầu có vạn câu hỏi vì sao vây quay, không phải dì luôn nói không kết hôn sao? Còn nói sau này thành phú bà thì đi thụ tinh nhân tạo sao? Không phải theo chủ nghĩa cần con không cần chồng sao? Hai người trước mặt đang tình cảm vậy cho ai xem? Cậu mới không thèm nhé. Rồi cậu đứng dậy qua bên kia ngồi cùng mẹ mình.

    Khoảng cách rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào mặt, làm mặt cô bất giác nóng lên. Mặc kệ mấy bóng đèn có chỉ số watt thấp đang nhìn chằm chằm, anh thấy mặt cô hồng hồng, làm anh cứ tưởng cô bị sốt nên đưa tay ra sờ chán của cô thì thấy nóng nóng.

    Tuy anh đẹp trai thật, nhưng liên tục tiếp xúc như vậy làm cô hơi ngượng nha, còn chưa kể trong phòng còn có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình nữa chứ.

    Cô cầm tay Hoàng Nhật Long vỗ nhẹ nói nhỏ không sao, ở đây còn có rất nhiều người.

    Hoàng Nhật Long nhìn bàn tay của mình đang được cô nắm, tay cô rất nhỏ, lại còn lạnh nữa. Khóe miệng anh bất giác cong lên, anh ngồi cạnh, tiện nắm lấy tay cô ý muốn sưởi ấm.

    Hoàng Thủy định rụt tay lại nhưng anh khẽ nói bố mẹ đang nhìn, nên cô chỉ còn cách phối hợp đóng nốt vở kịch vợ chồng son vậy.

    "Thủy Thủy còn nhỏ, nên chúng con tính để tự nhiên ạ."

    Nếu ban nãy mặt cô chỉ hồng hồng, thì giờ mặt cô đã đỏ như trái cà chua luôn rồi. Cô chỉ biết mỉm cười và gật đầu phụ họa.

    Cả nhà nhìn hai người tình chàng ý thiếp như vậy không khỏi may mắn thay cô tìm được một người chồng tốt.

    Cô nhìn qua bố đang nằm trên giường bệnh cười không khép miệng thì cô biết lần này mình lựa chọn như vậy là đúng rồi. Cô càng quyết tâm thực hiện quyết định táo bạo đó.

    Hoàng Thủy quay qua nhìn Hoàng Nhật Long vẫn đang nghiêm túc nói chuyện với mọi người, nhưng tay của anh vẫn không quên xoa xoa, ủ ấm bàn tay cô.

    Nhàm chán quá, cô lên hứng đùa nghịch, cô lật bàn tay anh ra rồi úp bàn tay mình lại, nhìn một lớn một nhỏ đang kề sát bên nhau, độ ấm từ bàn tay anh chuyền đến làm lòng cô cũng ấm theo.

    Bên này, Hoàng Nhật Long rất tận hưởng cảm giác cô nghịch bàn tay mình. Nhưng anh cũng không quên để ý đến cảm xúc của cô gái nhỏ bên cạnh, anh kề sát tai cô hỏi.

    "Chán rồi sao?"

    Hơi thở của anh phả vào bên tai làm cô hơi nhột, cô rụt rụt đầu lại, không nhìn thằng vào mắt anh mà nói bình thường.

    Anh biết cái bình thường của cô là như thế nào nên anh bắt đầu trò chuyện với cô. Phụ huynh thấy hai bạn trẻ thủ thỉ với nhau thì thôi không hỏi nhiều nữa mà để vợ chồng trẻ củng cố tình cảm.

    Quay trở lại vợ chồng nhà người ta, Hoàng Thủy nghi ngờ rằng anh từng học qua nghệ thuật nói chuyện vậy, anh biết rất nhiều thứ, dẫn cô nói mãi cũng chẳng hết chuyện, hết nói đến thói quen đọc sách, ăn uống, lại đến chuyên ngành.

    Cô đưa cặp mắt đáng thương hề hề nhìn anh nói sao cô toàn nói chuyện của cô không à, mà cảm giác không hết nữa là sao? Thì Hoàng Nhật Long trả lời cô rằng, vậy anh sẽ dành nửa đời còn lại của mình chỉ để nghe cô kể.

    Hoàng Thủy nhìn vẻ mặt của ta anh khi nói ra lời này, làm cô vô thức cảm giác anh đang nói là nghiêm túc. Nhưng cô chọn cách tránh đi ánh mắt của anh, rồi nói sang chuyện khác. Cô tò mò hỏi anh những chuyện trong quân đội. Hoàng Nhật Long rất kiên nhẫn kế về những ngày tháng trong quân đội của mình cho cô nghe.

    Bên kia ba đồng chí nằm vùng: Dương, Lực, Vũ nhìn hai người đang thủ thỉ nói nhỏ với nhau chỉ biết ngẩng đầu lên trần nhà khóc than, chẳng nhẽ bắt đầu từ giờ phút này, ngày ngày các cậu cũng phải ăn thức ăn cho chó? (tác giả: Ừ đúng rồi đấy các pro ạ)

    (Tui đang nghĩ, nam chính trước mặt phụ huynh mà ăn đậu hủ của nữ chính chắc không đến nỗi a *. *)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...