HẠNH PHÚC VÀ TIỀN Người ta nói tiền không mua được hạnh phúc. Vậy tại sao tất cả mọi người đều thích tiền? Và khi có tiền người ta vui? Người ta nói tiền không mua được sức khỏe. Nhưng người ta có khỏe được không nếu ốm đau mà không có tiền đi bệnh viện, không có tiền mua thuốc? Người ta nói tiền không quan trọng bằng tình cảm. Nhưng không ai cho bạn thanh toán hóa đơn bằng một cái ôm. Ai cũng đau đầu để kiếm tiền. Những người nhiều tiền thường nói tiền không quan trọng. Cũng như hoa hậu thường nói sắc đẹp không phải là tất cả. Tuy nhiên, nếu ai cho rằng tiền là tất cả, thì kẻ đó nên suy nghĩ lại về mục đích sống của mình. Chúng ta sống vì cái gì? Tiền rất quan trọng. Nhưng những giá trị đạo đức và tinh thần cũng quan trọng không kém. Nếu không cần bằng giữa tiền bạc với những giá trị này thì có nguy cơ cuộc sống của ta sẽ gặp bất hạnh. "Châu báu chất đầy thế giới Tôi mang tặng bạn sáng nay Một vốc kim cương sáng chói Long lanh suốt cả đêm ngày Mỗi phút một viên ngọc quý Tóm thâu đất nước trời mây Chỉ cần một hơi thở nhẹ Là bao phép lạ hiển bày" Có người đã viết như vậy. Nên bây giờ nó đang tự hỏi mình là loại người coi trọng vật chất hay là người hâm mộ đạo đức tinh thần. Nó đã thấy có người không cần đến tiền vẫn có hạnh phúc tràn đầy. Chẳng lẽ nó ti tiện nhỏ mọn đến nỗi coi tiền là tất cả. Nó rất băn khoăn về bản thân. Nó tự hỏi không biết nó có phải là người thực dụng hay không. Nếu đúng như vậy, rằng nó là người theo chủ nghĩa vật chất, thì thật là nhục nhã. Nó không muốn như vậy. Nhưng thực sự nó bị cuốn theo nỗi lo tiền bạc không có điểm dừng. Nó đã từng nghe những câu thật sự rất sốc, rằng không có tiền thì không làm được gì cả. Nếu vậy người có tiền thì làm được tất cả hay sao? Nó không chắc lắm. Nó nghĩ tùy thuộc vào cách sống mỗi người. Người có tiền rất nhiều nhưng không phải ai cũng như ai. Có người dù giàu nhưng không được ai coi trọng. Có người nghèo nhưng ai cũng phải cúi đầu. Vì thế, tiền không làm nên giá trị một con người. Hay nó nghĩ vậy là vì nó không có tiền chăng. Khi giàu có, biết đâu nó sẽ nghĩ khác? Đôi khi nó mơ sẽ có thật nhiều tiền để đi ban phát. Nhưng có thật mọi chuyện sẽ đượ giải quyết bằng tiền hay thật nhiều tiền? Người có tiền họ có thoát khỏi cái chết được hay không? Chắc chắn là không. Đôi khi nó thấy mình khổ lắm. Khổ thứ nhất là luôn phải tìm cách để có tiền. Khổ thứ hai là tự vấn lương tâm xem có phải mình sai hay không? Nó muốn mình là một người thanh cao. Mà thanh cao sao cứ suốt ngày phải nghĩ đến kiếm tiền. Nó tự hỏi, cuộc đời mình chỉ như vậy thôi sao, sao lại nhỏ mọn chật hẹp đến vậy. Có thể nào không có tiền mà vẫn thấy hạnh phúc được hay không? Nó muốn nhìn thế giới rộng lớn. Nó muốn quên đi cái tôi chật hẹp của mình. Để yêu thương tất cả những người mà nó gặp. Mang lại hạnh phúc và nụ cười cho họ. Cuộc đời vốn dĩ đầy rẫy khổ đau và bất hạnh. Nhưng bất hạnh không ngẫu nhiên. Nó đến từ sự lựa chọn và cách sống. Nó nhìn lại bản thân mình và thấy hiểu mọi người nhiều hơn. Có lẽ ai ai cũng mang nặng kế sinh nhai như nó. Nỗi đau và hạnh phúc vì vậy mỗi người đều như nhau. Ai cũng muốn xa lìa khổ đau và có hạnh phúc. Với nó, hạnh phúc không đến từ tiền. Hạnh phúc đến từ trái tim biết yêu thương. Biết nghĩ cho mọi người. Biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Biết mỉm cười và giúp đỡ tha nhân. Làm người thanh cao và thánh thiện không dễ chút nào. Dễ dàng là làm người phàm tục. Mà nó không muốn làm người phàm tục. Nó biết mình sẽ phải cố gắng rất nhiều. Nó rất sợ câu nói: "Người hay nói đạo lí thường sống như shit". Nó sợ mình là người như vậy. Vì thỉnh thoảng nó thấy mình cũng nói đạo lí. Mở miệng ra là đạo lí. Nó mơ ước đem lại hạnh phúc cho thật nhiều người, càng nhiều càng tốt. Nó muốn sống một cuộc đời ý nghĩa. Nó tự nghĩ, nói điều lành, làm việc lành, nghĩ chuyện lành, ấy là điều kiện cho một đời sống hạnh phúc. Chứ như nó, suốt ngày phải nghĩ cách kiếm tiền thì có hạnh phúc nổi chưa? Giúp được ai hay chưa? Nó biết mình sẽ phải can đảm rất nhiều mới thực hiện được lí tưởng giúp đỡ mọi người. Không ai tự dưng mà thành công. Mọi thành công đều phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu. Khi đã có lí tưởng thì phải biết hi sinh tất cả cho lí tưởng đó. Lí tưởng của nó là cứu người giúp đời. Trước hết nó phải có hạnh phúc đã. Có hạnh phúc thì mới đem cho người khác được. Bản thân nó đang khổ đau thì giúp được ai? Bây giờ thì nó mới biết nó cũng không đến nỗi tệ như nó nghĩ. Nó cũng có khả năng sống hạnh phúc và bình an. Nó cũng có thể đem lại hạnh phúc cho người khác, dù nó không có tiền! Chơn Định