Hiện Đại Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn - Hanna Vũ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hanna Vũ, 14 Tháng sáu 2018.

  1. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 10: "Đừng có đến gần vợ tôi"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi thứ lại trở về đúng như quỹ đạo của nó thuở ban đầu. Anh và cô lại hạnh phúc bên nhau.. Cuộc sống hôn nhân của hai người trải qua biết bao sóng gió cuối cùng lại êm đẹp như một câu chuyện cổ tích. 1 năm sau đó Ha Jin và Do Huyn cũng kết hôn, lễ cưới diễn ra tại một nhà hàng nổi tiếng thuộc quyền sở hữu của Park gia với đông đảo người có chức quyền đến tham dự

    Cùng lúc đó Do Huyn dẫn Eun Ji đi ra chỗ khác khá xa, giọng nói ôn tồn sao bao năm cô mới được nghe.. Từ lúc kết hôn với Kyung Hun, Eun Ji chỉ luẩn quẩn trong nhà, hiếm lắm có dịp thì đi chơi với Yoon Ho. Bây giờ được nghe lại giọng nói đó, được cảm nhận bàn tay to lớn của anh trai nhẹ nhàng xoa đầu lòng cô ấm hẳn mà nở một nụ cười nhẹ trên môi..

    - Eun Ji ah~ Hai đứa trong quãng thời gian sống chung không có gì xảy ra chứ?

    - Sao.. sao anh lại hỏi vậy?

    - Vậy là đoán trúng rồi? Nói mau.. có chuyện gì lại giấu anh hả?

    - Em.. em.. Aish anh thật là, chuyện của bọn em anh đừng quân tâm làm gì, lo chăm sóc tốt chị chị Ha Jin đi.. Bọn em không có gì.. xảy ra hết..

    Eun Ji ấp úng. Do Huyn nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ nhưng cảm giác tâm trạng của cô lúc này không tốt lắm nên anh cũng chẳng hỏi gì thêm. Cũng phải, cô làm sao dám nói ra, vì sợ. Sợ nói ra rồi Do Huyn lại không kiềm chế được bản thân mà lao vào đánh Kyung Hun. Sống với nhau cũng mười mấy năm chứ ít, tính anh sao cô lại không hiểu cơ chứ. Do Huyn rất nóng tính, đặc biệt là những chuyện liên quan tới cô em gái nhỏ của mình. Nói ra cũng dễ hiểu, vì Do Huyn chỉ có mỗi Eun Ji, trước đây Eun Ji là tất cả những gì anh có, là người quan trọng nhất với anh, cô mà có mệnh hệ gì anh biết sống sao đây?

    Sau khi lễ cưới kết thúc họ trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Eun Ji vì sáng nay thức khá sớm để chuẩn bị nên vừa đến nhà là lên phòng ngủ ngay, còn anh thì ngồi ở thư

    Phòng làm chút công việc rồi cũng đi nghỉ ngơi

    Vài tuần sau đó, vì ở nhà hoài cũng cảm thấy chán nên cô đã đi gặp ba của anh. Hai ngưòi ngồi ở phòng khách nói chuyện

    - Con dâu hôm nay đến tìm ba có chuyện gì sao?

    - Dạ.. Ba cũng biết đó, Kyung Hun anh ấy không cho con làm việc.. Nhưng ở nhà cũng chán nên con..

    Ông uống một ngụm trà rồi bảo

    - Muốn lập công ty riêng sao?

    - N.. Nae~

    Cô sợ sệt vì nét mặt hiện tại của ông trông khá căng thẳng.. Thấy cô run như vậy ông liền cười, cơ mặt giãn ra được đôi chút

    - Ta không phản đối suy nghĩ của con

    - Thật.. thật sao ạ?

    - Quan trọng là con có đủ sức điều hành một công ty hay không thôi

    - Con.. Con sẽ cố gắng ạ

    Ông chỉ "Ừ" một tiếng rồi cười. Sau đó ông giúp Eun Ji mở một công ty cho cô điều hành với tư cách là con dâu của Park gia và là chủ tịch một những công ty nhỏ của Park Thị. Cô cố gắng làm việc để không phụ lòng tốt của ông đã giúp cô, chỉ trong vòng một năm cô đã đưa công ty của mình lên đến đỉnh cao, là một trong những công ty nhỏ của Park Thị thành công nhất hiện tại.

    Hôm đó là bữa tiệc chúc mừng 1 năm thành lập của công ty, cả Kyung Hun, ba mẹ và anh chị đều đến tham dự. Cô mặc một chiếc váy đắt đỏ sang trọng không kém phần quyến rũ để tôn lên dáng của mình. Eun Ji bước vào bữa tiệc trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ và ghen tị, một ngưòi con gái trẻ 27 tuổi với sự thành công lớn trong nghề nghiệp và mang nét đẹp kiêu sa tiềm ẩn thế kia thật đáng ngưỡng mộ. Cô không còn là một Eun Ji dễ thương ngày nào nữa mà hiện lại cô là Eun Ji quyền lực, lộng lẫy và gợi cảm, một người đặc biệt chỉ cần gặp lần đầu cũng đủ khiến cho đối phương say đắm..

    TaeGi với chức vụ MC của ngày hôm đó đã vui vẻ đón tiếp các khách mời

    - Và sau đây, Chủ tịch Jung Eun Ji sẽ có đôi lời gửi đến chúng ta

    Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, cô nở một cười tươi bước lên sân khấu, giọng nói ngọt ngào dễ nghe, trông cô lúc này như một thiên sứ vậy..

    - Cám ơn vì mọi người đã bỏ chút thời gian đến tham dự bữa tiệc này của tôi. Eun Ji tôi có được thành công như ngày hô nay đều là do mọi người giúp đỡ, thật sự cám ơn rất nhiều. Đặc biệt là cám ơn Chủ Tịch Park là ba của chồng tôi, ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Mong rằng trong tương lai, mọi ngưòi sẽ cùng tôi cố gắng để tập đoàn Park Thị được lớn mạnh hơn nữa..

    Cô nói lưu loát không rụt rè sợ sệt. Rồi sau đó mọi ngưòi vui vẻ nhập tiệc. Cô cầm một ly sampanh đứng ở ngoài ban công hóng gió, vì anh còn phải tiếp các vị khách quý khác nên không ở cùng cô. Một lúc sau có một ngưòi đàn ông tầm 30 tuổi, lịch lãm, trên tay cầm ly rượu vang bước đến đứng cạnh cô

    - Chủ tịch Jung sao lại đứng đây?

    - Ah.. Tại bên trong ồn ào quá nên tôi ra đây để yên tĩnh một chút

    Anh ta đưa ly rượu của mình cụng vào ly của cô

    - Chúc mừng chủ tịch Jung, không phiền nếu tôi uống cô hết ly này chứ?

    - Vâng..

    Nói rồi cả hai đều uống cạn ly của mình. Hai người đứng trò chuyện một lúc thì anh ta hỏi Eun Ji

    - Nghe bảo.. chủ tịch Jung đã kết hôn, khá sớm đấy, ở cái độ tuổi này thì lập gia đình sớm cũng ko có gì vui

    Cô nghe nói vậy cũng chỉ cười trừ

    - Có thể cho tôi biết người may mắn lấy được chủ tịch Jung là ai không?

    - Kang tổng hỏi vậy là ý gì?

    Kyung Hun không hiểu từ đâu chui ra, nghe anh ta nói vậy thì mặt lạnh như băng, giọng nói đột nhiên trầm hơn mọi ngày pha chút tức giận nhìn anh ta chằm chằm. Cái nhìn của anh như loief cảnh cáo khiến hắn lạnh sống lưng, bất giác theo bản năng lùi về sau một bước. Phải, anh ta là Kang Ji Young hay còn gọi là Kang tổng, hiện tại đang điều hành một công ty của Kang Thị thuộc TOP 5 công ty phát triển nhất của Hàn Quốc, là con trai của gia tộc Kang quyền lực.

    - Không.. Park Tổng.. tôi chỉ là tò mò một chút..

    - Vậy sao.. Tôi chính là người may mắn đó đấy

    - Anh à..

    Anh cầm tay cô đưa lên để lộ hai cái nhẫn cưới, nở một nụ cười ẩn ý mà nhìn Ji Young. Anh ta cười ngượng, cúi đầu chào

    - Hai người rất đẹp đôi

    - Đương nhiên

    - Xin lỗi.. vì đã làm phiền.. Tôi xin phép đi trước

    Trước khi Ji Young rời đi Kyung còn kéo lại thì thầm vào tai anh ta

    - Đừng có dại mà đúng đến vợ tôi, phu nhân của Park gia. Hậu quả thế nào cậu tự hiểu

    - Nae.. tôi biết rồi ạ..

    Eun Ji đứng ngẩn ngơ nhìn hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra

    - Anh ta làm sao thế?

    - Aish.. em quan tâm làm gì. Về thôi vợ, anh mệt rồi

    Rồi anh lấy xe đưa cô về nhà.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  2. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 11: Cảm xúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó khoảng 3 tháng.. Sáng hôm ấy Eun Ji đang trên phòng thu dọn một số đồ dùng cần thiết cho vào vali. Kyung Hun từ phòng tắm bước ra thấy vậy liền hỏi

    - Em làm gì thế?

    Cô đang dọn, nghe anh hỏi vậy thì cười

    - Em chỉ đang dọn chút đồ thôi. Sắp tới em phải đi công tác bên Ý

    - Lâu không? Khi nào thì em về?

    - Em cũng không chắc nữa. Nhưng em sẽ cố hoàn thành sớm công việc bên đấy về với anh

    Anh bước đến ôm lấy Eun Ji từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, nhắm mắt lại hưởng thụ sự bình yên khi có cô bên cạnh. Anh luôn giam giữ cô ở nhà, vì muốn an toàn cho cô. Nhưng trái lại cô lại là một người ham vận động, muốn khám phá thế giới bên ngoài. Kyung Hun anh không phải là một quá đỗi ích kỷ, anh muốn cô thoải mái, làm mọi điều mà bản thân muốn nhưng cũng một phần anh sợ mất cô. Cái thế giới bao la rộng lớn kia biết bao nhiêu là kẻ ghen ghét, bao nhiêu mối nguy hiểm, còn Eun Ji thì làm sao có thể chống chọi hết được, rồi sẽ đến lúc kiệt sức mà gục ngã. Vậy nên anh mới muốn bên cạnh cô nhiều hơn, chỉ khi thấy Eun Ji, cảm nhận cô trong vòng tay mình anh mới yên tâm. Ngoài kia biết bao nhiêu kẻ muốn có cô vợ bé nhỏ của anh, một người con gái xinh đẹp lại tài giỏi.. Vậy nên anh lại càng muốn bảo vệ cô

    Anh hít lấy hương thơm sữa tắm trên người cô, đã rất lâu anh mới cảm thấy bình yên như vậy

    - Eun Ji.. Anh yêu em.. Yêu em nhiều lắm vợ biết không?

    - Em cũng yêu anh chồng ạ!

    Cô quay lại, vòng tay qua cổ anh rồi 2 người chìm đắm vào một nụ hôn sâu chưa biết đâu là điểm dừng. Rồi thời gian qua đi, đã đến lúc cô thực hiện chuyến công tác sang Ý của mình. Hôm nay anh lái xe đưa cô ra sân bay.. Tâm trạng anh có chút không vui vì sắp phải xa cô một thời gian.. 9h sáng tại sân bay Incheon

    - Vợ à.. Em đi cẩn thận đấy. Đến nơi nhớ gọi cho anh. Ăn xuống đầy đủ vào đừng có mà bận công việc mà bỏ bữa đấy biết chưa.

    Cô nhìn anh mà cười. Kyung Hun hôm nay thật không giống với mọi ngày, từng là một tổng tài lạnh lùng bây giờ lại quan tâm chăm sóc cho cô rất chu đáo

    - Em biết rồi mà. Anh nhắc em 5 lần rồi đấy

    - Người ta lo cho vợ chứ bộ

    Anh bĩu môi. Cô không kìm được mà cưòi ra tiếng

    - Rồi rồi.. Chồng em là tốt nhất.. Em đi nhé

    Cô quay lưng chuẩn hị bước đi thì anh kéo lại. Anh hôn cô trước bao nhiêu con người ở sân bay đang đổ dồn ánh mắt về phía họ. Cô ngượng đến đỏ mặt rúc vào lòng anh

    - Chồng.. Anh thật là.. Ahhhh đúng là đồ đáng ghét mà ~

    Cô đánh vào ngực anh. Anh cười ôm lấy cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc rồi đến gương mặt xinh xắn kia

    - Anh yêu em

    - Uhm, em cũng vậy. Thôi em phải đi đây không trễ mất

    Cô kéo vali rời đi. Anh nói vọng theo

    - Cẩn thận. Đến nơi nhớ gọi cho anh đó

    - Biết rồi mà..

    Anh cứ đứng đấy, bóng dáng cô khuất dần anh vẫn không rời đi. Mãi đến đi chiếc máy bay cất cánh rời khỏi sân bay Incheon anh mới thở phào mà lái xe đến công ty. Sau bao nhiêu giờ đồng hồ ngồi mệt mỏi trên máy bay cuối cùng cô cũng đến Ý. Cô theo quản lý của mình đến khách sạn, nhận phòng rồi sắp xếp đồ đạc. Mọi thứ xong xuôi cô mới lấy điện thoại nhắn tin cho anh

    "Em đến nơi rồi. Đến khách sạn nhận phòng rồi. Chồng anh đang làm gì vậy?"

    Tin nhắn vừa gửi, chưa tới 1 phút điện thoại đã kêu ting một tiếng

    "Anh đang làm, nhớ em. Trời lạnh nhớ mặc thêm áo ấm"

    "Nae~ Em biết rồi"

    Dòng tin nhắn vừa báo gửi thành công Eun Ji liền lao đầu vào công việc với mong muốn có thể hoàn thành xong nhanh nhất để trở về Hàn Quốc. Công việc chồng đống, nhiều đến nỗi cô không có thời gian ăn uống. Ly cà phê cô ưa thích để trên bàn từ sáng đến chiều vẫn không thể hết nổi, bữa trưa vừa ăn được một chút được báo phải đi gặp khách hàng cô cũng bỏ dở đó mà đi. Nhìn cô gầy lắm, gương mặt hóp lại nhìn cực kỳ xót, thiếu ngủ cũng làm đôi mắt cô thâm hơn. Cô mặc kệ sức khỏe bản thân mình ra sao, chỉ tiếc là anh cứ nhắn tin, gọi điện cô đều không thể nghe máy.

    Đã được 1 tháng để từ ngày cô sang đây, hôm nay là ngày nghỉ cũng là lúc cô phát bệnh. Cô nằm trên giường cả ngày không thể nhúc nhích, tiếng ting từ điện thoại cứ vang lên nhưng cô không đủ sức với lấy. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng sợ cô xảy ra chuyện nên liền gọi, chị quản lý đã nghe giúp

    - Alo.. Eun Ji ah~ Em không sao chứ?

    - Park Tổng sao? Hiện tại Jung Tổng không thể nghe máy, tôi là quản lý của cô ấy. Park Tổng có gì dặn dò ạ?

    - Eun Ji không sao chứ? Tôi đã nhắn tin nhưng không thấy trả lời

    - Nae.. Jung Tổng làm việc có hơi quá sức nên hiện tại đang sốt ạ. Tôi sẽ chăm sóc cho Jung Tổng

    - Vậy sao? Vậy phiền chị rồi, cám ơn

    - Nae..

    Nói rồi thì chị quản lý cúp máy. Eun Ji nằm trên giường mệt mỏi, cố gắng mở miệng hỏi là ai đã gọi, quản lý đặt điện thoại xuống bàn ngồi xuống bên giường, vuốt nhẹ mái tóc cô

    - Là Park Tổng gọi, giọng có vẻ lo lắng lắm vì đã nhắn tin nhưng em không trả lời. Cậu ấy bảo nhờ chị chăm sóc cho em. Đúng là thành công sớm cũng không sướng gì. Tội nghiệp em..

    - Vậy sao..

    Cô cười mỉm. Hóa ra 1 tháng qua cô mới là người vô tâm không phải Kyung Hun. Anh vẫn nhắn tin nhưng cô lại không lại không để ý, vậy mà bản thân cứ trách anh không quan tâm đến mình, kêu anh là đồ đáng ghét vô tâm.

    Hai ngày sau, cơn sốt vừa giảm xuống cô lại tiếp tục vào công việc. Nhưng bỗng nhiên hôm nay trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khó tả, cô không biết chính xác nó là gì chỉ biết trobg lòng cảm thấy rất khó chịu. Eun Ji cố gắng không nghĩ đến nó nữa, cầm ly cà phê lên xuống 1 ngụm, chả hiểu sao tay cô cầm lại không chắc khiến cho lỳ cà phê rơi xuống đất vỡ toanh, cô nhìn đống thủy tinh vỡ đó mà nhăn mặt, rốt cuộc là có chuyện đang xảy ra vậy?

    Hơn 1 tháng sau công việc bên ý cũng đã dần ổn định hơn. Cô thu xếp đồ đặc, đặt một chuyến bay về Hàn Quốc trong đêm nay. 9 giờ tối tại sân bay

    - Em chắc là muốn bay xuyên đêm chứ?

    - Nae ~ Em muốn về Hàn Quốc càng nhanh càng tốt. Vé cũng đã đặt rồi không nên hủy

    Chị quản lý chỉ "Ừm" một tiếng rồi 2 người lên máy bay trở về Hàn Quốc. Cô muốn về để gặp anh, cô nhớ anh đến sắp phát điên rồi, muốn được anh ôm, hôn để cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông của cô. Về đến Hàn Quốc đã là 2h sáng, cô nhanh chóng gọi một chiếc taxi về thẳng nhà bỏ lại chị quản lý phía sau. Về đến biệt thự riêng của 2 người cô vui vẻ hẳn, không còn là nét mặt ủ rũ như những ngày ở bên Ý không anh. Cô bước vào nhà bật điện khiến bác quản gia thức giấc

    - Ai đó?

    - Xin lỗi, con làm bác thức giấc sao?

    - Phu nhân, người về rồi, thật tuyệt quá, tôi rất nhớ cô

    Bác quản gia ôm chầm lấy cô, vui vẻ.

    - Kyung Hun đâu rồi ạ? Trên phòng sao?

    - Không có. Thiếu gia ra ngoài từ trưa rồi, đến giờ vẫn chưa thấy về.

    - Vậy sao..

    Nghe nói anh không ở nhà, vẻ mặt cô có chút buồn

    - Phu nhân đi đường xa mệt rồi, để tôi cất đồ cho cô

    - Không sao đâu ạ. Con tự làm được. Bác cứ đi nghỉ đi

    - Vậy phiền phu nhân rồi

    Nói rồi bác quản đi nghỉ, cô tắt điện kéo vali lên phòng. Eun Ji ngồi xuống giường thở dài, lấy đồ tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  3. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    3h sáng, cô vẫn không ngủ được dù bản thân rất mệt. Rồi cô nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà

    - Thiếu gia, cậu không nên như thế, phu nhân sẽ đau lòng

    - Ông im đi đi. Em ấy còn chưa về cơ mà

    Cô ở trên phòng nghe hết, giọng của anh như một kẻ say rượu. Cái gì mà không nên, cái gì mà cô sẽ đau lòng, cô tò mò mở cửa phòng bước xuống. Vừa tới cầu thang cô như chết lặng, cả cơ thể run run tay nắm chặc lại. Cảnh tưởng gì thế kia, anh đang cùng một ả đàn bà khác ăn mặc hở hang hôn hít nhau ngay ở phòng khách. Thì ra cảm giác không ổn của cô là đây, cô đang chứng kiến chuyện đáng lẽ không nên xảy ra, không nên thấy

    Bác quản gia nhìn anh mà bất lực, đã cố ngăn lại nhưng không thể. Thấy cô bác liền cúi đầu nói

    - Phu nhân..

    Hai từ phu nhân thốt lên khiến anh không dám tin vào những gì vừa nghe. Anh hốt hoảng buông vội ả đàn bà kia ra đứng dậy chỉnh lại trang phục. Giọng nói ấp úng

    - V.. Vợ.. Em.. Về.. sớm thế..

    Cô lững thững bước xuống cầu thang, đôi mắt vô hồn nhìn anh và ả đàn bà đó, đôi mắt rưng rưng nước

    - Tôi không về.. thì có phải anh đã thoải mái mà ân ái cùng ả đó cả đêm không? Tôi không về đột xuất thì đâu biết anh đâm sau lưng tôi..

    Cô chỉ tay về phía ả. Không thể tự chủ được, cô nói hết mọi thứ đang nghĩ, tức mà khóc. Là cô đã yêu sai người sao? Tại sao chứ, tình yêu của họ còn chưa đủ khổ sở hay sao mà ông trời lại nỡ làm như thế

    - Eun Ji à.. Anh..

    - Đừng có gọi tên tôi..

    Cô quát lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn rõ sự tức giận. Ả kia đứng dậy mà ôm lấy anh uốn éo, giọng điệu chảy nước

    - Anh yêu à.. Cô ta là ai vậy.. Mà kệ đi.. chúng ta tiếp tục thôi

    Anh đứng im mặc kệ ả, chỉ biết nhìn cô, cô vợ bé nhỏ của anh. Eun Ji ném cho ả một ánh nhìn sắc như dao mà nói với chất giọng mỉa mai

    - Buông ra.. đồ điếm.. dơ bẩn..

    - Cái gì.. Mày nói ai điếm.. ai dơ bẩn.. Anh xem nó..

    Cô ta tức đến nỗi quát vào mặt cô rồi quay sang anh nũng nịu. Đáng tiếc anh lại quát..

    - Bảo buông ra cô không nghe sao?

    Ả buông tay ra khỏi người anh, bất giác lùi về sau mấy bước

    - Cút..

    Ả cầm cái túi của mình lên

    - Đồ điên

    Rồi đi ra khỏi nhà. Cô nhìn theo bóng ả rồi quay sang anh. Kyung Hun quỳ xuống sàn bất lực, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của cô. Hai tay cô nắm chặt, khổ sở nhìn anh, giọng nói run run, nghẹn lại nơi cổ họng

    - Nói.. Sao anh lại làm như vậy với tôi.. Tại sao? Tôi không đủ tốt, hay là tôi không quá thấp hèn không xứng đáng làm vợ anh.. Hả?

    Cô uất ức, hận anh. Nói ra những lời này cô cũng đau chứ. Khoảng khắc nhìn thấy anh và ả ta hôn nhau tim cô như bị hàng ngàn con dao đâm vào, đau lắm, nó như bị vỡ thành hàng trăm mảnh vậy. Cô phải làm gì với anh đây, tại sao anh vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn luôn làm chuyện đó sau lưng cô. Eun Ji cô đã hết lòng yêu và tin tưởng anh vậy mà.. Đáng tiếc.. Anh ra hiệu cho bác quản gia lui ra ngoài rồi nói, vẫn không dám ngước mặt lên nhìn cô

    - Anh thật sự.. cũng không biết tại sao.. bản thân lại ham muốn như vậy.. Xin lỗi em..

    Nghe anh nói vậy nước mắt cô lại rơi nhiều hơn, tim cô đau quá, ai đó làm ơn nói cô biết đây chỉ là một giấc mơ thôi, rằng khi thức dậy anh và cô lại bên nhau, không có chuyện gì xảy ra cả..

    - Xin lỗi là xong sao? Nực cười.. Lúc anh trao cho ả nụ hôn đó.. anh có biết tôi đau thế nào không? Ham muốn? Vậy sao bao nhiêu năm qua anh chưa từng đụng vào tôi, tôi là vợ hợp pháp anh còn sợ vào tù ngồi à? Là anh không chịu ân ái cùng tôi chứ không phải là tôi không muốn.. Hay anh xem tôi không bằng một con điếm như nó..

    - Không.. Eun Ji.. Anh..

    Cô tức giận bỏ lên phòng đóng mạnh cửa. 5 phút sau cô bước xuống với cái vali và cầm theo một tờ giấy. Anh đứng dậy giữ tay cô lại

    - Em định đi đâu? Làm ơn đi.. xin em.. anh sai rồi..

    - Đủ rồi. Tôi đi là được chứ gì. Tôi không muốn có một người chồng như vậy. Park Kyung Hun, tôi đã rất yêu và tin tưởng anh vậy mà.. Thật thất vọng.. Có vẻ tôi đã sai. Giấy ly hôn tôi ký rồi, chỉ còn anh, hai ta giải thoát cho nhau ở đây. Anh sẽ làm được mọi điều anh thích, quan hệ với bất kỳ ai anh muốn. Tạm biệt!

    - Eun Ji.. Đừng..

    Cô gỡ tay anh ra rồi kéo vali đi. Bước ra tới cổng cô nhìn lại căn biệt thự ấy lần cuối, nơi anh và cô đã từng trao nhau rất nhiều yêu thương, bây giờ thì không còn nữa. Anh cầm tờ giấy ly hôn ở dưới đất lên nhìn một lúc rồi vò nát nó. Bất ngờ bác quản gia ở ngoài hét lên

    - Phu nhân.. KHÔNG!

    *Rầm*

    Anh nhìn ra phía cổng hốt hoảng chạy tới. Gì thế kia, trước mắt anh là một vụ tai nạn và cô đang nằm giữa vũng máu đỏ tươi. Chân anh không đứng vững mà ngã quỵ xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia mà khóc nấc lên

    - Eun Ji.. Không được.. Mau mở mắt ra nhìn anh.. Đừng bỏ anh như vậy.. Eun Ji à.. Jung Eun Ji.. Anh không cho phép thì em không được rời xa anh.. Mau mở mắt ra đi em à.. Anh biết anh sai rồi.. anh rất đáng chết.. nhưng xin em.. xin em đừng bỏ anh lại mà..

    Đôi mắt cô dần hé mở, cố gắng đưa bàn tay dính đầy máu của mình mà chạm vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của anh.. thều thào bằng những sức lực cuối cùng

    - Thật tốt.. nhỉ? Em đau quá.. Kyung Hun à.. Sắp không được rồi..

    Cô nhăn mặt, đau đớn.. Máu chảy ra nhiều quá, nó vẫn chảy không ngừng

    - Không.. không.. em không sao hết.. anh ở đây em sẽ ổn thôi. Bác mau gọi cứu thương đi!

    Anh hốt hoảng nói với bác quản gia. Cô nhìn vậy mà cười nhẹ, nhìn ngắm gương mặt người con trai cô yêu. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì cô, cảm giác lúc này thật khó lòng mà nói hết được. Dù nói thế nào đi nữa thì cô vẫn yêu anh nhiều lắm, dù muốn nhưng bản thân vẫn không thể giận hay trách anh. Hơi thở cô dần yếu đi, cơ thể dính đầy máu trông thật đáng thương

    - Kyung Hun à.. Chúng ta.. giải thoát.. cho nhau.. ở đây nhé.. Dù thế nào.. thì.. em sẽ mãi.. yêu.. và dõi theo.. anh.. Hãy sống.. thật tốt.. và hạnh phúc.. anh nhé..

    - Không, không được. Ráng lên em.. xe cứu thương sắp tới rồi.. một chút nữa.. Ráng lên.. Em sẽ không sao hết đâu mà..

    Bất chợt lúc ấy trời bống đổ mưa, là đang thương tiếc cho cô sao? Anh ôm cô mặc kệ cho trời mưa ngày một lớn, cứ ôm cô mà khóc dưới cơn mưa như thế cho đến khi xe cứu thương đến và đưa cô đi.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  4. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eun Ji nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Suốt quãng đường anh không dám buông tay cô. Đáng ghét, sao anh lại làm như thế để rồi cô người con gái anh yêu lại phải chịu nhiều đau khổ thế này. Ông trời xin hãy hành hạ anh đi nhưng đừng mang người con gái ấy rời xa anh.

    Đến bệnh viện cô liền lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, anh vẫn chạy theo sau, muốn bên cô nhưng lại bị y tá cản lại

    - Xin lỗi, người nhà không thể vào

    Rồi cánh cửa khép lại. Cảm giác này anh không chịu nổi mất, đau như muốn chết đi vậy, thì ra đây là những cảm giác mà cô đã phải chịu đựng khi bên anh, nó đau đến thế này sao? Nhưng anh lại chẳng cảm thấy gì hết, vì nó đâu lớn bằng cái cảm giác anh sắp mất Eun Ji. Ha Jin và Do Huyn cấp tốc chạy tới khi được nghe bác quản gia báo tin Eun Ji đang trong bệnh viện. Đến nơi 2 người bắt gặp 1 chàng trai thẫn thờ đôi mắt đỏ ngầu như người vô hồn ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Do Huyn lao đến nắm lấy cổ áo Kyung Hun mà đánh tới tấp, còn anh thì không phản kháng, mặc cho Do Huyn đánh mình đến bầm tím đến chảy máu, vì anh biết anh đáng bị gấp mười lần như thế khi dám làm tổn thương em gái quý giá của Do Huyn.

    - Thằng khốn, sao cậu dám.. Eun Ji.. Con bé là người thân duy nhất của tôi.. Cậu có hiểu không hả? Tôi đã tin tưởng giao con bé cho cậu và mong cậu sẽ yêu thương và bảo vệ nó bằng cả sinh mạng cậu.. Thằng khốn như cậu.. Đáng lẽ tôi không nên giao con bé cho cậu.. Cậu đi chết đi.. Eun Ji của tôi, đứa em gái bé bỏng của tôi

    Ha Jin lao đến cản 2 người lại

    - 2 người có thôi đi không hả! Eun Ji.. con bé còn đang nằm trong kia.. 2 người có đánh chết nhau cũng không làm được gì đâu

    Nghe nói vậy thì Do Huyn cũng ngừng lại, ngồi gục xuống ghế. 3 người cứ như thế ngồi chờ đợi trong im lặng và sự tuyệt vọng. Anh đau đến cùng cực, tim nó thắt lại

    6 tiếng chờ đợi trong nỗi tuyệt vọng cuối cùng cũng kết thúc. Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra anh liền chạy lại

    - Bác sĩ.. Vợ tôi.. em ấy..

    Đáp lại anh chỉ sự buồn bã trên gương mặt và cái lắc đầu

    - Chúng tôi thành thật xin lỗi.. Cô ấy.. đã không qua khỏi. Mất máu quá nhiều. Chúng tôi rất tiếc, gia đình có thể vào gặp cô ấy lần cuối

    Nghe nói cô không qua khỏi mà anh đau đớn, sau đó lại cười như điên dại mà nắm lấy cổ áo tên bác sĩ

    - Ông đùa tôi sao.. Em ấy còn khỏe mạnh thế kia sao có thể xảy ra chuyện gì.. Nói đi.. em ấy không sao mà.. ông nói dối..

    - Hunnie em thôi đi.. Bác sĩ.. làm phiền ông rồi..

    - Không sao ạ.. Thưa thiếu gia, tiểu thư tôi đi..

    Nói rồi ông rời đi, Ha Jin đau lòng gục vào vai Do Huyn mà khóc nấc lên, thương tiếc cho đứa em dâu nhỏ bé của mình. Còn Kyung Hun thì lững thững bước vào căn phòng tăm tối kia, bao quanh là 4 bức tường, trên chiếc giường bệnh màu trắng là Eun Ji đang ngủ, đôi mắt nhắm ghì, vậy mà vẫn mang một vẻ đẹp khiến bao người say đắm từ cái nhìn đầu tiên dù cô đã rời khỏi thế giới này, cô đang ngủ và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh nhìn mà đau xót, chính anh là người khiến cô thành thế này, mãi mãi rời xa anh, sao anh không chết đi cho rồi..

    Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia mà đặt lên má mình, từng giọt nước mắt mặn chát bắt đầu lăn xuống. Hết rồi, hết thật rồi, bàn tay này giờ lạnh quá, không còn hơi ấm và mùi hương mà anh mong đợi nữa..

    - Eun Ji ah~ Anh sai rồi mà.. Anh biết mình không đáng để em tha thứ.. Em dậy đi, đừng ngủ nữa. Dậy và trừng phạt anh đi vì đã khiến em đau khổ nhiều thế này. Em đánh hay chửi anh đều được.. nhưng xin em đừng rời xa anh.. Làm ơn đi Eun Ji.. không có em anh sống làm gì chứ.. cuộc sống này thật vô vị.. Xin em đấy, mở mắt ra nhìn anh đi..

    Dù anh có nói thế nào đi nữa thì đôi mắt cô vẫn không mở, hơi thở và nhịp đập con tim vẫn không quay lại. Anh đáng trách lắm, sao cô lại yêu anh nhiều như thế kia chứ. Giá như có thể quay lại anh đã yêu thương cô nhiều hơn rồi.. đáng tiếc.. cô đi rồi.. Yoon Ho nghe tin cô mất mà lòng đau nhói đầu óc choáng váng.. người cậu yêu.. sao bây giờ lại ngủ mãi không chịu tỉnh kia chứ.. Do Huyn bước vào phía sau Kyung Hun, nhìn cô em gái mình nằm đó mà lòng quặng đau, nhưng ít nhất cô đã ra đi trong vòng tay của người mà cô yêu, từ giờ cô sẽ không phải chịu tổn thương nữa

    - Cậu đã không trân trọng tình cảm của con bé. Cậu cả đời này sẽ không được hạnh phúc. Park Kyung Hun tôi hận cậu..

    Bỏ lại câu "Tôi hận cậu" rồi quay đi. Kyung Hun ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang say giác ngàn thu kia mà khóc nấc lên, thả hết cảm xúc vào những giọt nước mắt đau thương đó

    "Đến cuối cùng anh vẫn không bảo vệ được em như đã hứa.. Anh xin lỗi"

    Anh hôn nhẹ lên môi cô, một nụ hôn từ biệt rồi khóc đến khi những giọt nước mắt không còn, cạn khô thì anh mới chịu rời đi, bỏ lại người con gái anh yêu trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo và một mình dù lòng anh không muốn. Đám tang của cô diễn ra dưới một ngày mưa tầm tã, anh ngấm nước mưa, bước đến bên mộ cô cầm theo bó hoa mà cô thích, nhẹ nhàng đặt lên mộ. Anh quỳ gục xuống trước mộ cô, ai nhìn cũng không khỏi đau xót, thương tiếc cho anh và cả cô, một người con gái xinh đẹp nhưng không được hạnh phúc

    - Vợ à.. em đi rồi anh phải làm sao đây. Chỉ mới 1 ngày thôi mà anh đã nhớ em thế này rồi. Anh yêu em lắm vợ à.. tha thứ cho anh. Anh sẽ đến bên em, sớm thôi.. mình lại yêu nhau như trước được không? Lúc đấy anh sẽ bù đắp lại tất cả cho vợ..

    Anh mặc kệ bản thân mình dầm dưới mưa mà ở bên mộ cô. Bác quản gia đau lòng cầm dù đến che cho anh nhưng anh lại bảo "không cần, nhiêu đây có là gì so với những tổn thương mà tôi đem lại cho em ấy chứ". Ông trời đã cho 2 người họ bên nhau, chỉ là do anh không biết nắm bắt lại còn làm tổn thương cô.. đến lúc phải trả giá rồi. Anh không cầu xin sự tha thứ từ cô vì anh biết mình không đáng được tha thứ, anh chỉ mong tình yêu của cô mãi hướng về anh vậy là được..
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  5. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã 2 năm kể từ ngày cô ra đi, bỏ lại anh ở cái thế giới rộng lớn cô đơn này. Từ lúc không có Eun Ji bên cạnh, mỗi sáng không còn người con gái ấy nằm cạnh bên, không còn hương thơm nhẹ nhàng mà anh vẫn say đắm, tối đến lại không có người mình yêu bên cạnh để ôm mà chìm vào giấc ngủ.. Anh lao đầu vào các quán bar, tiệc tùng mỗi đêm, dù Ha Jin đã khuyên nhưng anh vẫn không nghe. Anh uống rượu để dễ ngủ mỗi khi về đêm và để không nhớ đến cô nữa

    Hôm nay anh lại đến bar một mình, đang ngồi uống rượu thì có một ả ăn mặc hở hang tiến đến tự tiện ngồi lên đùi anh mà đung đưa. Gương mặt anh lạnh như băng không một chút biểu cảm, thay vào đó còn nói..

    - Cút ra! Tôi đến đây để uống chứ không làm..

    - Kìa cưng ~ Không thử sao biết được chứ, tối nay ở với em đi..

    Ả dùng giọng điệu chảy nước đối với anh, anh mở miệng cười khinh một cái. Anh căm ghét loại đàn bà như ả, cũng chính loại đàn bà hám tiền của dục vọng đó mà anh mất Eun Ji, mất đi người vợ, người anh yêu, người quan trọng nhất cuộc đời anh. Từ ngày cô mất anh thật sự căm ghét phụ nữ và cho rằng họ đến quyễn rũ anh chỉ vì tiền, nhưng điều đó cũng đúng thôi, anh giàu và đẹp trai thế kia cơ mà. Anh chỉ tin Eun Ji và mãi mãi là như vậy, chỉ có cô mới là người yêu anh thật lòng, dù anh có làm gì có lỗi cô đều tha thứ, vì cô yêu anh. Có lẽ bây giờ khi nhận ra bản thân mình yêu cô quá nhiều thì chắc đã muộn, thật sự rất muộn rồi. Anh không níu giữ được gì cả, kể cả cô.

    Ả đưa bàn tay vuốt ve khắp cơ thể anh, Kyung Hun chán ghét, cảm giác mới kinh tởm làm sao. Anh nắm chặt tay ả, bóp chặt đến khi ả kêu lên

    - Đau..

    - Đồ điếm.. dơ bẩn.. tôi kinh tởm cái loại đàn bà như cô

    - Anh..

    - Cút trước khi tôi giết cô

    Ả tức giận đứng lên bỏ đi. Anh cũng bỏ về nhà. Đến nhà, anh loạng choạng đi vào nhà, mở cửa bước vào

    - Eun Ji à.. anh về rồi

    - Thiếu gia, cậu say quá rồi, tôi dìu cậu về phòng

    Gì thế này, đây đâu phải chất giọng mà anh muốn nghe. Anh muốn nghe giọng Eun Ji, chất giọng ngọt ngào dịu dàng của cô. Anh nhìn quanh nhà, mọi thứ trống trơn và yên tĩnh đến lạ, sao cảm giác trong lòng lại cô đơn đến thế. Anh say xỉn mà nói

    - Eun Ji đâu, gọi em ấy cho tôi

    - Thiếu gia.. phu nhân.. cô ấy.. đã mất 2 năm rồi.. cậu đừng như vậy nữa..

    Đến lúc này anh mới bừng tỉnh. Phải rồi, Eun Ji đâu còn ở đây với anh nữa, cô đã đi về một nơi rất xa rồi. Lúc vào cũng vậy, suốt 2 năm nay mỗi khi uống say về nhà anh luôn gọi tên cô, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Anh lững thững bước lên phòng. Căn phòng này đã không còn hình dáng cô nữa, suốt 2 năm anh đã luôn cố gắng, vùi đầu vào công việc, tiệc tùng, bar, uống rượu mỗi ngày, dù vậy chưa lúc nào anh quên được cô. Nỗi nhớ cô dâng lên đến đỉnh điểm, nước mắt lại rơi một lần nữa. Anh nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt cứ chảy mãi. Mọi kí ức ùa về trong tâm trí, những khoảng khắc tuyệt đẹp và hạnh phúc khi cô vẫn còn bên anh.. Anh nhớ cô, nhớ hơi ấm mỗi khi anh ôm và hôn cô, nhớ hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ mỗi khi anh đứng gần cô, anh nhớ mọi thứ. Anh luôn tự độc thoại 1 mình vì nghĩ cô vẫn còn ở đây. Ban đầu anh luôn nhốt mình trong phòng, ngắm nhìn hình ảnh và gọi tên cô trong vô thức. Ai không biết còn tưởng anh bị điên. Đúng, Kyung Hun anh là đang nhớ cô đến phát điên lên được, anh nhớ cô trong cơn say, muốn được ôm cô, muốn hít lấy hương thơm đó, nhớ chất giọng ngọt ngào mỗi khi cô gọi tên anh "Kyung Hun ah~"

    Một tổng tài từng rất lạnh lùng như anh, vì gặp yêu cô mà thay đổi trở nên thân thiện với mọi người hơn, giờ đây cũng vì cô mà anh lại dày vò bản thân mình, suốt ngày bia rượu, rồi nhớ cô đến yếu lòng mà khóc.. Anh đặt tay lên ngực trái..

    - Eun Ji.. chỗ này của anh đau lắm.. Anh lại nhớ em rồi.. Ở trên đấy thế nào.. em có còn nhớ anh không Eun Ji.. Còn anh thì lúc nào cũng nhớ em hết.. nhớ đến phát điên lên được.. Họ bảo em chết rồi nhưng anh không tin.. Em còn sống mà đúng không.. sống trong tim anh.. mãi là như vậy.. Anh yêu em nhiều lắm..

    Anh khóc đến khi bản thân kiệt sức mà thiếp đi ngay dưới sàn nhà. Ngày mai lại đến, nắng vẫn ấm, gió vẫn thổi, bầu trời vẫn quang.. thật là một ngày đẹp, nhưng chỉ đẹp với họ còn với anh thì nó thật xấu xí, vì không còn cô ở đây ngắm lấy cảnh đẹp này cùng anh nữa. Anh không đến công ty, chỉ ở nhà, nhốt mình trong phòng cầm tấm ảnh chụp anh và cô lên mà ngắm rồi lại lấy tay chạm vào khuôn mặt trên hình, lại cười một mình.. Là cười trong đau khổ và nỗi nhớ..

    - Vợ à.. Em đã bảo anh phải sống thật tốt và hạnh phúc đúng không? Xin lỗi em.. nhưng chắc có lẽ anh không làm được đâu vợ à.. vì chỉ có em mới là hạnh phúc cả đời của anh.. Anh sẽ đến bên em sớm thôi.. chờ anh nhé..

    Anh cứ vậy nhốt mình trong phòng suốt 1 tuần không ra ngoài, đến khi quản gia lo lắng và cho người phá cửa xông vào thì không thấy ai trong phòng cả. Kì lạ thật, anh đang ở đâu được chứ.. Do Huyn và Ha Jin cấp tốc đi tìm anh, bố mẹ anh cũng cho người đi tìm, lật tung cả cái đất Hàn Quốc này lên sao lại không thấy anh. Bọn đàn em đến báo cáo với Ha Jin

    - Thế nào rồi?

    - Dạ chị, bọn em.. vẫn không thấy.. thiếu gia

    - Bọn vô dụng.. có mỗi việc tìm thiếu gia mà không xong thì không đáng là người của Park gia

    Chị tức giận quăng hết đồ trên bàn xuống, hất đổ cả ly cà phê khiến nó rơi xuống đất vỡ nát. Bọn đàn em sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt chị, run sợ

    - Không tìm được thiếu gia về, cái mạng bọn mày cũng còn nghe rõ chưa. Cút đi

    - Dạ bọn em xin lỗi..

    Rồi bọn chúng lui ra ngoài * Kyung Hun à, rốt cuộc em đi đâu rồi chứ. Eun Ji ra đi đã là quá đau khổ rồi, xin em đừng làm chuyện dại dột *

    1 tháng sau đó, buổi đêm Ha Jin và Do Huyn đang đi ngoài đường bắt gặp 1 bóng dáng quen thuộc

    - Kìa em, đấy có phải Kyung Hun không?

    Chị nhìn thật kĩ rồi vui mừng xuống xe. Kyung Hun nào đâu có biết tới sự hiện diện của 2 người, anh bây giờ chỉ có biết nghĩ tới Eun Ji, anh lững thững bước đi trên còn đường dài vắng vẻ, lê những bước chân nặng nề như kẻ mất hồn. Phải, anh của ngày xưa đã chết theo cô 2 năm về trước rồi, giờ đây chỉ còn lại cái xác không hồn

    Anh thẫn thờ qua đường mà đâu ngờ chiếc xe tải đang lao về phía mình với 1 tốc độ cực kỳ nhanh. Ha Jin thấy vậy liền la lên

    - Hunnie à.. CẨN THẬN..

    *RẦM*

    Quá muộn. Anh đang nằm trên đường, máu chảy ra rất nhiều. Ha Jin nhìn mà không thốt nên lời, Do Huyn vội vàng gọi xe cứu thương tới rồi 2 ngưòi chạy lại chỗ anh. Người anh bê bết máu, nhưng sao anh lại chẳng cảm thấy đau nhỉ.. Anh nhìn vào màn đêm trước mắt mình, bầu trời đêm nay thật đẹp, đẹp đến lạ thường. Ha Jin bên cạnh ôm lấy anh mà khóc thét lên, người chị dính đầy máu của em trai mình

    - Hunnie không được.. cố lên em.. em không được xảy ra chuyện gì.. Đồ ngốc này sao lại không nhìn đường cơ chứ.. Mở mắt ra cho chị.. Hunnie chị xin em..

    Hơi thở yếu ớt, anh thều thào

    - Jinnie, em hạnh phúc lắm.. em không cảm thấy đau gì hết.. em sắp được gặp Eun Ji rồi.. Chị à em vui lắm..

    - Không.. Hunnie em đang nói gì vậy.. không được đâu.. em phải ở lại.. Hunnie à..

    Anh mặc cho Jinnie ngày càng ôm chặt mình mà khóc hết nước mắt, anh cố gắng gượng cười, nhìn vào bầu trời đêm kia mãi, sao anh lại thấy gương mặt của cô hiện ra trước mắt, đẹp quá.. Gương mặt quen thuộc ấy..

    "Eun Ji.. anh đến với em đây vợ à.. Anh đã đợi thời khắc này rất lâu rồi.. nhưng họ lại luôn cản anh.. nếu không anh đã được gặp em sớm hơn rồi vợ nhỉ? Đợi đến khi anh gặp được em, chúng ta hãy sống thật hạnh phúc trên đấy nhé"

    - Eun Ji.. anh yêu em..

    Rồi anh trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt nhắm ghì gọi mãi không mở. Anh đi rồi, đi đến nơi có cô, anh cũng rời bỏ nơi này, bỏ lại mọi thứ giống như cô 2 năm trước. Anh và cô sẽ sống hạnh phúc trên đó. Đến lúc rời khỏi trần gian này họ vẫn chỉ nói yêu một người, cô chết trong vòng tay của anh, còn anh lại chết trong vòng tay của chị gái mình. Đau đớn thật đấy nhưng cũng thật hạnh phúc, đến cuối cùng hai người vẫn luôn dành trọn tình yêu của mình cho đối phương. Tình yêu của họ thật đẹp nhưng cũng thật nhiều đau đớn, nó không được trọn vẹn như bao tình yêu khác. Cô cố chấp yêu anh để rồi bản thân mình phải chịu quá nhiều tổn thương, anh thì gây ra nhiều tổn thương cho cô đến cuối cái giả phải trả chính là mất đi người mình yêu nhất.

    "Jung Eun Ji.. kiếp này anh nợ em cả mạng sống, một tình yêu.. Anh biết bản thân mình không xứng đáng để em tha thứ, nhưng xin em hãy để anh yêu em đến hơi thở cuối cùng. Nếu còn gặp lại ở kiếp sau, và ông trời lại tác hợp cho chúng ta.. thì hãy để anh một lần nữa được yêu em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, sẽ không để em phải khóc hay tổn thương.. Anh sẽ bù đắp khoảng thời gian đau khổ của em ở kiếp này. Còn bây giờ hãy để anh đến bên em, anh đã đợi rất lâu rồi. Ông trời sẽ làm chứng cho anh. Anh Park Kyung nguyện yêu em Jung Eun Ji trọn kiếp này, cả kiếp sau và mãi mãi. Anh yêu em..


    The End

     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  6. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 15 (Ngoại truyện P1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy là kết thúc 1 cuộc tình đầy sóng gió. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Do Huyn đưa Ha Jin đến 1 nơi. Nơi đây thanh bình, có gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương thơm nhẹ của nhang và khói. Ha Jin trên tay cầm 1 bó hoa lớn, đặt lên 2 bia mộ nằm cạnh nhau. Đúng, đây chính là mộ của Kyung Hun và Eun Ji, nhìn trên tấm bia đá có hình của đứa em trai em dấu và cô em dâu đáng yêu, lòng chị lại chợt nhói lên. Đau lòng làm sao, ông trời sao lại tàn nhẫn như thế, họ chưa yêu nhau được lâu đã phải gặp biết bao đau khổ, chịu đựng biết bao tổn thương từ người mình yêu nhất.

    - Hunnie ah, Eun Ji, hai đứa ở đấy thế nào? Không có mọi người, hai đứa phải biết tự lo cho mình đấy nhé, hãy bù đắp lại cho nhau quãng thời gian đau khổ ở đây. Bọn chị vẫn sống tốt lắm, ba mẹ cũng vậy, nên hai đứa không cần lo lắng đâu. Thật là, sao chị lại khóc cơ chứ..

    Chị lấy tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ha Jin đang đau lòng, đau lòng cho cuộc tình của 2 đứa em bé bỏng của mình, cũng một phần nhớ nhung và thương tiếc. Eun Ji đã mất 4 năm rồi, còn Kyung Hun thì 2 năm, vì muốn ở bên cạnh người mình yêu mà không ngần ngại buông bỏ cuộc sống này, đi đến 1 nơi xa hơn và chỉ có hạnh phúc. Chị vuốt nhẹ lên hai tấm hình trên bia đá, cười rồi quay lưng bước đi, nếu đứng đây thêm một lúc nữa thôi, chị sợ bản thân mình sẽ không kìm chế được mà khóc. Do Huyn ôm Ha Jin vào lòng, tay xoa lưng chị, an ủi người vợ yếu đuối của mình.

    - Vợ à, em ra xe trước đi, anh sẽ ở lại 1 chút nữa.

    - Nae~ Em biết rồi.

    Nói rồi chị rời đi. Sau khi Ha Jin đi, anh nhìn lại 2 tấm bia mộ kia, mong rằng hai đứa em mình sẽ thật hạnh phúc ở đâu đó trên kia.

    - Tên khốn kia, tôi sẽ tin tưởng cậu lần nữa, liệu hồn ở bên đấy mà chăm sóc, bảo vệ cho em tôi thật tốt. Nó nó mà về báo mộng cậu bắt nạt, tôi sẽ không tha cho cậu đâu biết chưa hả?

    Nói rồi anh cười, sau đó cũng rời đi. Phía sau bia một có 2 linh hồn đang nhìn theo hướng 2 người, ôm nhau cười hạnh phúc. Chính là Eun Ji và Kyung Hun, anh và cô đang hạnh phúc như mọi người mong muốn, dù không thể yêu nhau ở trốn trần gian này, họ vẫn có thể ở thiên đường, nơi chỉ có hạnh phúc, đối với anh và cô, như vậy là đủ.

    - Chồng xem, anh chị lo cho chúng ta thế nào. Giá như anh ở lại lo cho anh chị có phải hơn không.

    - Anh là muốn ở cạnh bên vợ mình. Vợ không nghe anh dâu nói sao, nếu không chăm sóc tốt cho vợ, anh ấy sẽ không tha cho chồng.

    - Hừm, chỉ lấy lý do là giỏi thôi.

    Hai người cứ như vậy, mỗi lần có người đến thăm, họ luôn hiện ra, cảm nhận sự quan tâm lo lắng của người thân, và gửi những lời yêu thương đến cho họ thông qua những cơn gió. Anh và cô sẽ sống thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết, vì giờ họ đã được ở cạnh nhau, sẽ không còn ai xen vào tình yêu của họ nữa.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  7. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 16 (Ngoại truyện P2) *HE*

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kyung Hun nằm đó, cơ thể đầy máu dây sang cả chiếc áo trắng mà Ha Jin đang mặc, chị không ngừng khóc, cổ họng gào thét tên của em trai mình đến đau rát. Xe cấp cứu cuối cùng cũng tới nơi..

    - Mẹ nó, các người làm nhanh lên!

    Do Huyn đứng đó lớn giọng quát mắng, bọn y tá này làm việc thật chẳng chuyên nghiệp, chậm trễ như vậy có phải là chết người rồi không?

    Kyung Hun được đưa đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể, cấp tốc đẩy chiếc giường trắng có anh nằm trên đó vào phòng cấp cứu ngay khi xe vừa dừng lại ở bệnh viện. Các bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này đều tập hợp lại, kể cả một vài bác sĩ đang có ca phẫu thuật đều nhờ bác sĩ khác vào thay thế.. tất cả chỉ để cấp cứu cho thiếu gia Park Gia.

    Bệnh viện vì thế mà nhốn nháo cả lên. Do Huyn và Ha Jin bị y tá chặn ngay ngoài cửa phòng cấp cứu không cho vào, ban đầu chị chống cự kịch liệt nhưng vì anh cứ ôm chặt lại bảo chị bình tĩnh nên mới đành không nháo nữa. Do Huyn nhẹ nhàng dìu vợ mình ngồi xuống một trong những hàng ghế chờ gần đó, ôm chặt con người đó vào lòng, tay không ngừng vuốt lưng trấn an chị.

    - Bà xã, em không được kích động, sẽ tổn hại đến bé con trong bụng. Hunnie thằng bé nhất định ổn. Ngoan, ngồi đây để anh gọi cho ba mẹ.

    Do Huyn dùng tông giọng nhẹ nhàng mà nói với Ha Jin, đặt một nụ hôn lên trán người vợ nhỏ rồi đi ra ngoài gọi điện thoại. Cuộc điện thoại kết thúc, Do Huyn từ ngoài đi vào bắt gặp bóng dáng đang ngồi ở hàng ghế chờ không ngừng khóc, cảnh tưởng kia của vợ mình làm anh lại nhớ đến quá khứ, Eun Ji năm năm trước cũng đã từng ngồi ở hàng ghế chờ đó mà khóc đến kiệt sức rồi ngất đi.. chỉ vì lo cho cùng một mang tên Kyung Hun cũng đang nằm trong phòng cấp cứu đó. Nhìn vợ mình làm anh lại nhớ tới một người con gái xinh đẹp tài giỏi tên Jung Eun Ji, đứa em gái bé nhỏ đáng thương của anh..

    Ông bà Park sau khi nghe tin đứa con trai nhỏ của mình nhập viện vì tai nạn liền cấp tốc chạy đến, phu nhân đứng ngồi không yên vì lo lắng, còn lão gia vì muốn biết vì sao lại như vậy nên đã đứng nói chuyện với con rể Do Huyn của mình.

    Bên ngoài phòng không khí thật nặng nề, ai đi ngang cũng cảm thấy ớn lạnh run người. Được ba tiếng trôi qua, một bác sĩ nam tầm trung niên bước ra, đây là vị bác sĩ nổi tiếng nhất ở thành phố K, họ thường gọi ông là bác sĩ Jang. Phu nhân thấy liền lập tức cất giọng hỏi.

    - Bác sĩ Jang, con trai tôi thế nào?

    - Park thiếu gia hiện tại đang thiếu máu, mà máu của cậu ấy ở bệnh viện này hiện đã hết từ tuần trước. Vì nhóm máu đó rất hiếm, nên cho hỏi các vị ở đây có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không?

    Bác sĩ Jang ôn tồn bảo nhưng giọng cũng có đôi phần gấp gáp, ông chưa bao giờ thất bại trong việc phẫu thuật, nhưng cái khó khăn ở đây là bệnh viện đã hết nhóm máu hiếm đó, nếu không có ai cùng nhóm máu để hiến thì e là tỉ lệ thành công rất thấp. Mọi người nghe bác sĩ Jang nói vậy liền nhìn nhau rồi buồn bã lắc đầu, Park Gia có bốn người lại mang bốn nhóm máu khác nhau, thật là một gia đình bất bình thường. Nghe đến đây Do Huyn liền lên tiếng.

    - Cho hỏi nhóm máu đó là nhóm máu nào?

    - Là A!

    - Tôi nhóm máu O có thể không?

    - Cậu có hút thuốc hay dùng bất kì chất kích thích nào khác không?

    - Thuốc thì không có, tôi chỉ dùng rượu.

    - Mời cậu theo y tá làm xét nghiệm.

    Nói rồi bác sĩ Jang cử một y tá đưa anh đi làm xét nghiệm máu, kết quả rất tốt và anh được đưa đi hiến máu cho Kyung Hun.

    Không phải hiển nhiên mà anh lại tự nguyện đi hiến máu cho cái tên anh ghét cay ghét đắng vì làm em gái mình đau khổ, mà là vì ông Park là nhóm máu AB không thể truyền, bà Park vì sức khỏe yếu nếu truyền đi thì sẽ nguy hiểm, Ha Jin vợ anh đang mang thai nếu làm vậy cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và cả đứa bé trong bụng, còn lại chỉ có mình Do Huyn, anh đành phải làm, một phần vì cũng muốn đứa em gái anh ở đâu đó trên kia sẽ cảm kích vì đã cứu sống người cô yêu.

    Sau ba tiếng nữa thì cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ Jang một lần nữa bước ra, gương mặt mừng rỡ.

    - Ngoại trừ việc thiếu máu thì cuộc phẫu thuật rất thuận lợi, Park thiếu gia đã qua cơn nguy kịch. Do cú va chạm mạnh nên hiện tại sẽ hôn mê sâu, ký ức cũng có thể mất đi một phần nhỏ, việc tỉnh lại còn tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy. Có thể là 1 tháng, 3 tháng, 1 năm.. hay thậm trí là không bao giờ..

    - Cái gì, bác sĩ Jang ông làm ăn như vậy sao? Em trai tôi..

    Ha Jin mất hết bình tĩnh muốn lao lên đấm cho tên bác sĩ Jang kia một trận nhưng lại bị bà Park giữ lại, cái quái gì mà không bao giờ tỉnh lại, nói như thế mà nghe được hay sao.. Em trai cưng cỉa chị, nếu đã sống nhưng lại tỉnh lại thì khác nào người thực vật, một cuộc sống như vậy còn khổ sở hơn gấp trăm ngàn lần.

    - Đó ý trời cả, bác sĩ chúng tôi cũng đã làm hết sức, dù sao cũng mong phu nhân, chủ tịch Park, thiếu gia và tiểu thư bỏ qua thiếu xót cỉa bệnh viện hôm nay. Thành thật xin lỗi.

    Bác sĩ Jang cúi đầu chín mươi độ giọng hối lỗi, rồi sau đó xin phép rời đi nhanh chóng vì ông còn một ca phẫu thuật khác đang bỏ dở. Mọi người ai cũng cố gắng kìm lại nỗi đau đớn mà ậm ừ cho qua, chỉ có Ha Jin là khác, chị kiệt sức, hai chân không còn đứng vững mà ngồi thụp xuống ghế, mất mát này chẳng ai thấu hiểu được, hai năm trước mất đi đứa em dâu chị yêu thương như chính em gái trong nhà, hai năm sau lại mất đi đứa em trai nhỏ, sao cuộc đời lại tàn nhẫn như vậy?

    Sau khi phẫu thuật thành công thì các bác sĩ đã chuyển Kyung Hun vào phòng hồi sức VIP của bệnh viện.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  8. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 17: (tiếp ngoại truyện P2) *HE*

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại bệnh viện, hôm nay Do Huyn lại đưa Ha Jin đến thăm anh, Kyung Hun vẫn luôn nằm nhắm mắt trên giường, cơ thể bất động.. cứ như vậy cũng đã được hơn 1 tháng rồi. Jinie chị bỏ mặc hết mọi thứ, bao nhiêu công việc ở công ty đều đưa cho chồng mình quản lý còn chị thì ngày nào cũng đến bệnh viện trông coi Kyung Hun, mong muốn nhận được tin tốt từ anh..

    Đã nhiều lần ông bà Park khuyên bảo rằng chị đừng lo quá, đã có những bác sĩ giỏi nhất chăm sóc cho anh nhưng Ha Jin đều bỏ ngoài tai những lời nói đó, chị đã mất đi đứa em dâu yêu quý chỉ vì đám bác sĩ làm việc chậm chạp khiến cho mọi chuyện không thể cứu vãn và thế là Eun Ji ra đi. Bây giờ lại tới lượt em trai mình, chị căm ghét đám bác sĩ đó, nếu như hằng ngày chị không túc trực ở đây thì chắc có lẽ Hunnie xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đám bác sĩ đó cũng không biết, đặc biệt là bác sĩ Jang, chị không thích ông ta một chút nào.

    - Vợ, em cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.

    Do Huyn đứng bên cạnh Ha Jin, ôn nhu nói. Vợ hắn ngày nào cũng đòi hắn đưa đến đây cho bằng được, nhưng xem kìa, vì lo cho Hunnie quá mà đôi lúc quên ăn uống, thiếu ngủ dẫn đến sức khỏe ngày một yếu đi, Jinie thậm chí còn đang mang thai đã được 4 tháng, cứ như vậy không chỉ có chị mà thậm chí là cũng có hại cho bé con ở trong bụng.

    - Em không sao.. Hunnie, sao thằng bé ngủ lâu quá, em ngày nào cũng đến đây chờ đợi hơn một tháng rồi nó vẫn không tỉnh..

    Chị mệt mỏi nói, lưng tựa vào ghế, ánh mắt vẫn dán lên chiếc giường trắng nơi người con trai đang ngủ say. Do Huyn thấy chị vẫn không có ý định muốn rời đi cũng chỉ biết thở dài, nắm lấy bàn tay của vợ mình mà xoa xoa an ủi, luôn miệng bảo với chị rằng Hunnie không sao, đứa em trai bé bỏng sẽ mau tỉnh lại thôi, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Do Huyn hôn lên chóp mũi của Ha Jin, nhẹ giọng bảo chị đợi ở đây còn mình thì ra ngoài mua chút đồ ăn.

    * * *Hơn 2 năm sau-

    Đứng trước cổng bệnh viện lớn, trả tiền taxi rồi bước vào. Hôm nay chị lại đến, nhưng Do Huyn lại không đưa đi vì hắn bận phải cùng ông Park đến công ty dự cuộc họp cổ đông định kỳ, thế nên chỉ mới bắt taxi thế này, Ha Jin còn dắt theo một bé gái rất xinh xắn. Chị cùng bé gái đó vào trong, vẫn là căn phòng bệnh quen thuộc, chị mở cửa bước vào, nở một nụ cười thật tươi..

    - Thế nào rồi?

    - Jinie lại đến sao? Bác sĩ bảo Hunnie rất tốt!

    Kyung Hun thấy chị liền vui vẻ nói, cười đến nỗi hai mắt híp lại nhỏ như sợi chỉ. Người này mang thân xác là một người con trai tuấn tú đã ngoài hai mươi lăm tuổi, nhưng tâm hồn lại chỉ dừng ở một cậu nhóc mười ba tuổi.

    - Hunnie ah~

    Hơn 1 tháng trước chị lại đến bệnh viện xem Kyung Hun, bỗng thấy ngón tay anh cử động, Ha Jin liền vui mừng gọi tên đứa em trai nhỏ trong nước mắt, chị đã đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi.

    - Chị là ai vậy?

    Vẫn chất giọng trầm mà chị hằng ngày vẫn mong nghe được, em trai bé bỏng cuối cùng sau hơn hai năm đã tỉnh lại, nhưng câu đầu tiên nói ra lại hỏi chị là ai, quá phũ rồi.. Ông bà Park đã đi hỏi bác sĩ Jang, ông ấy bảo một phần trí nhớ đã bị lãng quên tạm thời, muốn lấy lại được cũng không khó chỉ cần đưa đến như nơi quen thuộc bản thân sẽ tự dần dần nhớ ra, nhưng não bộ đang bị kích động mạnh, tâm hồn bây giờ chỉ như một đứa trẻ mười ba tuổi nên không được lớn tiếng, sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ.

    - Hae In ah~ Đến chơi với chú sao?

    - Nae ~

    Bé gái nhanh chân chạy đến, Kyung Hun cũng vui vẻ dang tay ôm nó vào lòng cưng chiều. Jung Hae In chính là tên mà Kyung Hun đã gọi con bé trong lần đầu tiên gặp, ban đầu Ha Jin đặt tên con bé là Tae Hee nhưng Hunnie không chịu, vẫn một mực gọi con bé là Hae In dù cho chị và Do Huyn có sửa cho bao nhiêu lần, cuối cùng đành phải thuận theo anh mà đổi tên con bé thành Hae In.

    Hôm nay đến đây là để đưa Kyung Hun về nhà, bác sĩ Jang đã gọi điện cho ông bà Park báo rằng tình trạng sức khỏe của anh đang hồi phục rất tốt nên có thể xuất viện, nhưng họ lại đang bận đi công tác bên Pháp đến hai tuần sau mới về nên chị mới phải đến để rước tên tiểu quỷ này. Để Hae In và Hunnie chơi với nhau còn chị thì ra ngoài làm thủ tục, sau đó bắt taxi cho cả ba người về Park Gia.

    Đến chiều Ha Jin lái xe đưa Kyung Hun về lại nhà riêng của anh, dinh thự này đã rất lâu rồi không có người ở từ ngày anh nhập viện nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, mọi đồ dùng đều vẫn giữ nguyên không xê dịch một li, bác quản gia cũng thế. Đến trước cổng, Hunnie vui vẻ bước xuống, ngắm nghía lung tung, rồi ánh mắt dùng lại ở bên ngoài cánh cổng. Nheo mắt để nhìn rõ hơn, và rồi.. RẦM

    - A..

    Hai chân run rẩy không đứng vững khiến anh ngã xuống đất, may mắn là có Ha Jin đỡ lấy. Gì đây? Mọi thứ trước mắt cứ mờ ảo thế nào, trời đêm, mưa lớn, một chiếc xe tải, một cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm ngủ mỏng manh, bên cạnh là chiếc vali bị va chạm mạnh khiến đồ bên trong văng ra tung tóe và một vũng máu đỏ tươi.. Anh đang ôm người con gái đó vào lòng mà khóc thét tên cô.. cái gì đó Ji.. Rồi mọi hình ảnh đều tan biến

    - Hunnie, em sao vậy?

    Đỡ anh đứng dậy, chị lo lắng hỏi, tự nhiên khi không lại ngã như thế, chẳng phải bác sĩ bảo sức khỏe rất tốt sao?

    - Hun.. Không sao..

    Kyung Hun khó khăn nói, cố gắng điều hòa lại nhịp thở rồi theo Ha Jin vào trong nhà, đôi lúc vẫn không ngừng đưa mắt nhìn ra ngoài. Bác quản gia vẫn luôn ở đây trông coi dinh thự, bây giờ thấy thiếu gia về bác liền vui mừng không tả được, chạy lại ôm lấy anh, Kyung Hun thì vẫn ngẩn ra đó chẳng biết gì. Ha Jin cũng chỉ biết cười, thì thầm gì đó vào tai bác quản gia, bác gâtn đầu rồi nhìn anh cười.

    - Thiếu gia, cậu trở về là tôi vui lắm rồi. Cứ gọi tôi là bác Han, tôi là quản gia của cậu.

    - Vâng!

    Kyung Hun vui vẻ cười tươi. Đúng là tính cách như một đứa trẻ, chứ nếu là tính cách của một cậu trai hơn hai mươi lăm tuổi kia thì có cho tiền Kyung Hun cũng không cười. Ha Jin dẫn anh lên phòng ngủ, căn phòng này bao quanh là những bức ảnh lớn nhỏ, rất nhiều ảnh, nhưng tất cả đều là về một người con gái.

    - Jinie, ai đây?

    - Hunnie thấy cô ấy đẹp không?

    - Nae~ Rất đẹp, Hunnie rất thích!

    Kyung Hun ngây ngốc nhìn cô gái trong những bức ảnh đó mà hỏi chị gái mình là ai, gương mặt đó thật quen nhưng anh lại chẳng thế nhớ ra được là ai, chỉ biết là rất đẹp, anh say đắm vẻ đẹp đó. Ha Jin cười khổ, vẫn không nhớ đây là ai ư? Có lẽ người ta nói đúng, sau khi bị tai nạn xe mà có triệu chứng mất trí nhớ, những thứ càng quan trọng họ sẽ càng quên. Đứa nhóc tội nghiệp..

    - Hunnie nghe này, em đã kết hôn và cô gái này chính là vợ em, tên là Eun Ji, Jung Eun Ji.

    Chị đưa tay xoa nhẹ tóc của Kyung Hun, ôn tồn bảo. Anh nghe chị nói vậy liền vui mừng, nhìn người con gái trong ảnh cười thật tươi.

    - Vợ sao? Thật không?

    - Đúng vậy.

    Chị cười trừ, mười ba tuổi đương nhiên đã biết vợ là gì rồi, nhưng vui mừng như vậy chị đúng là không ngờ tới.

    - Hunnie có vợ, vợ của Hunnie thật đẹp! Jinie, vậy Eun Ji đâu? Vợ của Hunnie đâu?

    - Eun Ji.. đi rồi..

    Chị ấp úng, không nghĩ là Kyung Hun sẽ hỏi cô đâu.

    - Đi đâu vậy? Khi nào sẽ về? Hunnie muốn gặp vợ!

    - Không biết nữa.. đã đi rất lâu rồi.. có lẽ sẽ không về nữa..

    Chị cúi mặt, giọng nhỏ dần rồi im bặt. Kyung Hun chỉ nghe được rằng không biết khi nào vợ anh sẽ về chứ hoàn toàn không nghe được vế sau, vì tâm trí đang mải ngắm nhìn sự xinh đẹp của người mà Ha jin nói là vợ anh.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  9. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 18 (tiếp ngoại truyện P2) *HE*

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Và rồi đồ đạc của Kyung Hun được chuyển về lại dinh thự riêng của anh, anh sẽ sống ở đây và được chăm sóc bởi bác Han, lâu lâu mọi người sẽ đến thăm và có thể Ha Jin sẽ đưa Hae In đến đây chơi thường xuyên và cho con bé ở lại, vì mọi người ai cũng bận nên không thể ở cạnh Kyung Hun 24/24 được.

    Hôm nay là một ngày đẹp trời, Hae In được mẹ đưa sang nhà Kyung Hun chơi.

    - Hae In ah~ con có biết cô gái này không?

    Kyung Hun đưa ra một bức ảnh rồi ngây ngốc hỏi Hae In, đứa trẻ gần hai tuổi này cầm bức ảnh lên chăm chú soi xét cuối cùng là lắc đầu.

    - Không biết, chưa từng thấy qua. Nhưng rất đẹp, đẹp như mẹ vậy!

    Đứa nhỏ ngây ngốc trả lời. Kyung Hun cũng chỉ cười cười, tấm ảnh nhỏ này anh thấy ở trong phòng, nó chụp anh và cô, chụp rất đẹp. Người con gái trong ảnh cứ như một thiên thần vậy, không hiểu vì điều gì mà anh cứ luôn giữ khư khư tấm ảnh này bên người, gặp ai cũng khoe nói rằng đó là vợ anh. Được biết có một người vợ xinh đẹp như vậy anh hạnh phúc xen lẫn tự hào, nhưng hỏi tất cả mọi người trong nhà về Eun Ji họ đều nói cô đi rồi, kể cả ông bà Park cũng vậy.

    Từ đó tới nay cũng hơn 2 tháng rồi, sao Eun Ji của anh vẫn chưa về, cô đi đâu mà lâu như vậy? Kyung Hun luôn tự đặt ra những câu hỏi tương tự như thế nhưng đều không có câu trả lời.

    - Bác Han, bác Han!

    Một ngày khác thấy bác Han vừa đi chợ về Hunnie liền vui vẻ chạy lại ôm tay, bác cười thân thiện, thật giống thiếu gia ngày nhỏ, lúc nào cũng vui cười như vậy có phải khiến bác yên tâm hơn không, nhưng mà.. về phần mất trí nhớ bác không hài lòng chút nào.. Thiếu gia của bác thật tội nghiệp.

    Bác Han nấu đồ ăn xong liền mời anh vào ăn, trong bữa ăn hai người đều nói chuyện rất vui vẻ, lâu lắm rồi, chắc cũng gần mười lăm năm bác mới lại được ngồi ăn chung với Kyung Hun thế này, cảm giác thật hoài niệm.

    - Bác Han~ Bác có biết khi nào vợ Hun sẽ về không? Hun chờ lâu lắm rồi, Hun muốn gặp vợ ~

    Đang ăn thì Hunnie bỗng hỏi, giở giọng nhõng nhẽo như một đứa con nít đòi kẹo, bác cũng chỉ biết lắc đầu cười ngượng, bác làm sao có thể đưa phu nhân trở về với thiếu gia, thậm trí bác còn không biết cô hiện đang ở đâu, nhưng chắc chắc không phải ở trên trần gian này.

    - Đến bác cũng không biết, sao chẳng ai biết vợ Hun ở đâu thế? Đáng ghét ~

    Giở giọng trách mắng, muốn gặp vợ mà sao khó quá, cơ mà ai bảo vợ Hunnie đẹp quá làm gì..

    Thời gian trôi qua, lại một ngày đẹp trời nữa.. Một chuyện không may đã xảy ra, bệnh viện..

    - Bác sĩ.. em trai tôi..

    - Người nhà yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức..

    Và rồi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, Ha Jin lại một lần nữa chờ đợi Kyung Hun bên ngoài phòng cấp cứu, không khí thật nặng nề khiến chị không thở nổi, chị lại một lần nữa phải chứng kiến cảnh tượng đổ máu kia.

    Đưa Kyung Hun đến công viên như đã hứa, chỗ gửi xe bên này đường còn công viên bên kia đường, chị còn đem theo cả Hae In để chơi cùng Hunnie, cơ mà đứa nhóc ba tuổi của chị vì ham chơi mà không đợi, một mạch chạy qua đường mà đâu biết có một chiếc xe đang lao tới, và rồi RẦM.. Hunnie lao ra đẩy Hae In sang một bên còn mình thì hứng chịu toàn bộ cú va chạm.. lại nữa, Kyung Hun em trai nhỏ lại nằm đó, giữa vũng máu đỏ, và tiếng còi cấp cứu lại vang lên một lần nữa..

    Và giờ chị lại ngồi đây chờ đợi, tâm trí rối bời không suy nghĩ được gì, đứa nhỏ ngồi bên cũng khóc sướt mướt không ngừng mặc cho ba nó Do Huyn ra sức dỗ dằn nãy giờ cũng đã hơn nửa tiếng, cuối cùng hắn đành bế nó ra ngoài để tránh làm ồn trong bệnh viện.

    Cứ chờ như vậy, ông bà Park đang đi công tác bên nước ngoài không biết khi nào sẽ về, chị không dám gọi điện báo Kyung Hun nhập viện sợ ba mẹ sẽ lo. Được hơn bốn tiếng thì phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ Jang bước ra mỉm cười thân thiện.

    - Rất thành công, thiếu gia đã qua cơn nguy kịch nhờ phanh kịp thời nên lực va chạm giảm. Chỉ cần nghỉ ngơi sẽ ổn.

    Nói rồi ông cúi đầu xin phép rời đi, chị cũng chỉ gật đầu cho qua, đợi bác sĩ Jang đi khuất liền thở phào nhẹ nhõm, thật khiến người ta muốn đứng tim chết mà.. Kyung Hun được đưa vào phòng hồi sức còn Ha Jin thì đi làm thủ tục, sau đó chị nhận được cuộc điện thoại của chồng báo rằng đã đưa Hae In về nhà vì con bé khóc nhiều quá nên ngủ mất rồi. Vậy là mọi chuyện êm xuôi rồi.

    1 năm sau đó..

    - Tae Gi, cà phê!

    Kyung Hun trên chiếc ghế da mắc tiền, chân vắt chéo, giọng lạnh ra lệnh. Tae Gi chỉ biết thở dài, hồi trước mất trí nhớ dễ thương nhường nào, ngày ngày qua chơi bầu bạn với anh mà giờ nhớ lại được liền trở về cái tính cách lạnh lùng cũ, đúng là khó ưa. Nghĩ thì nghĩ thế mà không dám nói ra, đành ngậm ngùi đi ra ngoài pha ly cà phê mà anh yêu cầu. Lúc trở vào, đặt ly cà phê xuống bàn, gương mặt đầy ủy khuất nói :

    - Nè, hôm nay cậu có lịch gặp chủ tịch bên chi nhánh 13 của Park Thị.

    - Chi nhánh 13? Ai dám ngồi lên cái ghế chủ tịch đó liền lập tức sa thải!

    - Nhưng mà ba cậu..

    - Tôi mặc kệ! Sa thải!

    Tae Gi chưa kịp nói hết câu đã bị anh ngắt lời, gương mặt đen lại, chau mày tỏ vẻ khó chịu. Chi nhánh số 13 là do ba anh lập cho Eun Ji hồi trước, cái ghế chủ tịch của chi nhánh 13 chỉ được một mình Eun Ji của anh ngồi lên, ai dám ngồi vào cái chức đó anh lập tức sa thải, dù chi nhánh số 13 trước giờ từ lúc Eun Ji mất không có chủ tịch vẫn hoạt động rất tốt, mọi công việc của chi nhánh 13 đều do một tay anh quản lý, bất kể là chuyện gì đều thông qua Kyung Hun. Giờ nghe được có người được ba anh cử lên làm chủ tịch của chi nhánh 13 anh liền sôi máu, nhất định phải sa thải kẻ đó bằng mọi giá, dám làm ô uế cái ghế chủ tịch của bà xã anh.

    - Tôi không biết gì đâu, ba cậu bảo cuộc gặp này không hủy được!

    - Để tôi xem là ai ăn gan trời! Cậu ra ngoài đi!

    Kyung Hun xoay ghế lại với Tae Gi, đưa ánh mắt tức giận nhìn ra ngoài, cả thành phố Seoul thu gọn trong tầm mắt, tiền tài nhan sắc anh có đủ, tất cả mọi thứ mà kẻ khác ao ước anh đều nắm trong lòng bàn tay, ấy vậy mà một người đàn ông quyền lực như anh lại để vuột mất người con gái của đời mình.. Khốn khiếp!

    Tae Gi chỉ biết lắc đầu, lui ra ngoài. Vừa mở cửa anh đã trợn to mắt hết cỡ nhìn người trước mặt, còn lấy tay dụi dụi mắt nhiều lần, tự tát mình một cái thật đau xem có phải là mơ không. Vừa định mở miệng vui mừng gọi thì người kia đã vội ra hiệu cho anh im lặng, nói nhỏ vào tai để Tae Gi cho người đó và Kyung Hun chút không gian riêng, anh cũng chỉ cười cúi đầu chào rồi rời đi.

    Người đó bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, nở một nụ cười thật tươi, cất lên một tông giọng trong veo..

    - Hân hạnh gặp lại, Park Tổng ~

    Đang tính mở miệng mắng cho kẻ dám ngồi vào ghế chủ tịch kia một trận, cơ mà vừa nghe được giọng mọi câu chữ đã nghẹn lại nơi cổ họng, muốn nói ra cũng không thể. Xoay ghế lại, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người phía trước, đứng phắt dậy chạy lại ôm người đó, rúc vào hõm cổ hít hà hương thơm, lâu lắm rồi..

    - Đừng ôm em chặt thế ~

    Người con gái đó dãy dụa trong lòng anh, cười vui vẻ. Cái mùi hương nam tính xộc lên mũi khiến cô thỏa mãn vô cùng, cuối cùng cũng thôi dãy dụa mà ôm lấy anh.

    - Bà xã, là em phải không? Hãy nói đây là sự thật đi, bà xã..

    - Này, anh khóc đấy à?

    Cô nâng mặt anh lên cười, vuốt ve gương mặt điển trai kia, ánh mắt trìu mến, đưa ngón cái lau đi những giọt nước mắt đang trực trào nơi hốc mắt của Kyung Hun, hôn lên trán anh.

    - Nae ~ Eun Ji về rồi.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
  10. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chương 19 (ngoại truyện P2 END) *HE*

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hai ngồi xuống ghế nói chuyện hỏi thăm nhau đủ thứ, Eun Ji cũng lí giải vì sao bây giờ cô lại xuất hiện. Mấy năm trước cái ngày mà Eun Ji bị tai nạn nhập viện, trong lúc cấp cứu thì một vị bác sĩ đã đòi gặp riêng ông bà Park để nói chuyện, vị bác sĩ bảo rằng cô đã được cứu sống nhưng tình hình không khả quan cho lắm, muốn có thể bình thường như trước đây thì e là rất khó, bệnh viện này lại chưa tân tiến tới mức đó.

    Ông bà Park vì thương con dâu mà hỏi xem có thể chữa trị để cô trở lại như bình thường được không, bác sĩ cũng bảo ở bên Mỹ ông có một người bạn cùng làm bác sĩ và có thể giúp họ, ông bà Park đã chi một khoảng tiền không nhỏ cho vị bác sĩ đó nhờ ông kiếm một người khác thay thế và nói rằng Eun Ji đã không thể qua khỏi. Còn phần ông bà sẽ đưa Eun Ji qua Mỹ để gặp vị bác sĩ kia, cứ âm thầm điều trị như vậy suốt mấy năm không nói cho ai biết kể cả Ha Jin, vì sợ nếu thấy tình cảnh của cô lúc đó bọn trẻ sẽ đau lòng nên ông bà mới phải giấu. Những lần đi công tác xa của hai người đều là viện cớ qua Mỹ thăm Eun Ji.

    Cuộc gặp gỡ khiến anh thật xúc động không thể diễn tả thành lời, bà xã của anh sau nhiều năm không gặp như vậy bây giờ còn đẹp hơn lúc trước, thật khiến người ta không nỡ trách mắng mà. Eun Ji có hỏi anh có hận cô không thì Kyung Hun một mực lắc đầu, anh yêu cô không hết làm sao có thể hận.

    - Hunnie oppa, lần này em về đây.. là có chuyện muốn nói cho anh biết.

    Cô ngồi đối diện, hai bàn tay đan chặt vào nhau thể hiện rõ sự lo lắng, gương mặt xinh đẹp cứ cúi xuống không dám nhìn thẳng anh, ngập ngừng nói.

    - Thật ra.. em sắp kết hôn rồi, thiệp ban nãy đi vội nên không cầm theo.. Cũng là muốn đến báo trước cho anh một tiếng, hy vọng anh có thể đến dự.

    Eun Ji nhìn Kyung Hun, trong ánh mắt có chút ái ngại nói. Từng câu chữ được thốt ra như mũi dao găm sâu vào tim, như một gáo nước lạnh nhẫn tâm tạt thẳng vào mặt anh. Đã rất khó mới có thể gặp được nhau như ngày hôm nay, anh tưởng sẽ có một cái đầy hạnh phúc và màu hường giống như mấy bộ phim tình cảm anh hay xem chứ đâu ngờ nó lại thành thế này. Bà xã của Hunnie, Eun Ji của Hunnie giờ sao lại sắp kết hôn, giấy ly hôn kể từ đêm đấy vẫn luôn ở trong ngăn kéo phòng ngủ, anh thậm chí còn chưa ký tên vào sao cô có thể lạnh lùng bỏ anh đi lấy người khác như thế.

    Cả cơ thể đơ ra, ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt.

    - Quãng thời gian chữa trị ở bên đó, em đã gặp được một người rất tốt, anh ấy rất quan tâm và luôn bên cạnh động viên em.. Nên em nghĩ là, sẽ ổn mà, đúng không Hunnie?

    Anh nhìn cô, ánh mắt có chút tức giận xen lẫn đau thương, xem cô kể về người cô sắp kết hôn thế nào kìa, anh ta có vẻ rất tốt. Ha, cũng phải, người ta mang lại cho Eun Ji cảm giác được yêu thương, được trân trọng, còn anh? Anh chỉ toàn đem lại cho cô những tổn thương, chắc cũng vì đó mà hôn nhân tan vỡ. Là do anh cả mà, sao lúc đấy anh lại không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay nhỉ? Và giờ anh đánh mất người con gái của đời mình rồi, cô trở về nhưng lại sắp cùng người khác bước lên lễ đường một lần nữa, Kyung Hun anh là một kẻ ngốc.

    - Em về đi!

    Anh lạnh lùng nói, mặt đen lại, tông giọng trầm làm bầu không khí trở nên nặng nề hơn lúc đầu.

    - Hunnie..

    - Em kết hôn, anh sẽ tới. Về đi!

    Vẫn chất giọng đó, một lần nữa kêu cô về, là giận không muốn thấy mặt cô nữa sao? Eun Ji cũng mỉm cười, cầm lấy túi xách của mình bên cạnh đứng dậy.

    - Vậy em về nhé, địa điểm và thời gian em sẽ gửi anh sau. Hãy mặc thật đẹp được không? Anh là khách mời đặc biệt của em đấy, đừng làm em thất vọng.

    Đứng nhìn anh một lúc, Kyung Hun hình như không còn tha thiết níu cô ở lại, Eun Ji liền cất bước. Trước khi bước qua khỏi cánh cửa, cô còn nán lại một chút, nói bằng chất giọng nhẹ.

    - Hunnie, thời gian qua, em thật sự rất nhớ anh.

    Nói rồi cô liền rời đi, không quên đóng cửa lại trả lại bầu không gian yên tĩnh cho anh. Kyung Hun đợi Eun Ji rời đi mới chịu ngẩng mặt lên, tựa cả cơ thể ra sau ghế mệt mỏi, ngồi ngẫm lại những gì cô nói. Sao lại là khách mời đặc biệt, muốn giới thiệu chồng cũ với chồng mới sao? Kyung Hun thề nếu hôm cô kết hôn anh mà gặp được tên chú rể nhất định sẽ đánh cho hắn một trận vì dám cướp vợ anh. Và một điều thắc mắc nữa, tại sao phút cuối cô lại nói nhớ anh?

    Lắc đầu thôi không suy nghĩ nữa, anh gọi Tae Gi lên.

    - Chẳng phải hai người lại cãi nhau đấy chứ? Mới gặp thôi mà.

    - Không, hôm nay tôi mệt, cậu coi công ty đi, tôi về đây.

    Kyung Hun lạnh lùng nói, chưa kịp để Tae Gi từ chối anh đã cầm áo khoác vắt trên ghế rời đi, để mặc cậu bạn thân của mình đứng đấy. Tae Gi thấy anh đi khỏi liền mở miệng rủa cho một trận, không tin được mà, còn không để cho cậu nói đã rời đi nhanh như vậy, có phải bà xã về là không cần thằng bạn này nữa không?

    Tại Park Gia, Kyung Hun hậm hực bước vào, nói lớn :

    - Ba, mẹ!

    - Cái thằng trời đánh này, vừa về đã làm ồn.

    Ông bà Park đang ngồi ăn bánh uống trà đọc báo liền bị giọng nói của con trai làm cho giật mình, thiếu chút nữa làm ông Park sặc trà.

    - Chuyện Eun Ji, sao lại giấu con lâu như vậy?

    - Chẳng phải con bé cũng về rồi sao? Mà Eun Ji sắp kết hôn, con đi chứ?

    Bà Park ngồi trên ghế vắt chéo chân nhìn anh, giọng bình thản như chẳng có chuyện gì càng làm Kyung Hun thêm tức giận.

    - Hai người cũng biết vậy sao không giữ em ấy lại cho con? Để con dâu hai người đi lấy kẻ khác như thế mà coi được?

    Anh khó chịu nói. Ông bà Park từ sau khi mọi chuyện được sáng tỏ liền rất cưng chiều con dâu, vậy mà lại để cô đi như vậy đúng là hết nói nổi, không vì tình cảm hai người dành cho Eun Ji thì cũng phải vì đứa con trai này chứ. Đáng ghét!

    - Con bé muốn thế và bọn ta tôn trọng quyết định của nó. Con làm tổn thương Eun Ji nhiều như vậy còn muốn giữ con bé lại làm gì?

    Bà Park hết sức bình thản nói, là do con trai bà cả, níu lại chỉ khiến con gái nhà người ta đau khổ hơn thôi, để cô đi tìm tình yêu khác rồi hạnh phúc có phải tốt hơn không. Đều do Hunnie không biết giữ.

    - Hai người.. quá đáng!

    - Hun, con thôi ngay cái kiểu nói chuyện đó. Chẳng phải do con hết à, còn muốn trách mắng ai ở đây? Nếu muốn giữ con bé thì đến lễ kết hôn của nó đi!

    Ông Park nãy giờ im lặng lúc này liền lên tiếng, ông không chịu nổi cảnh vợ mình bị con trai lớn tiếng, thằng con này không dạy dỗ lại nó là không được, càng ngày càng không coi ai ra gì, lúc nào trong đầu cũng Eun Ji, không thèm nghĩ đến ba mẹ gì cả. Kyung Hun liền tức giận bỏ lên phòng, đánh một giấc tới sáng hôm sau để quên đi mọi chuyện.

    Một buổi sáng tốt lành cuối tuần, một chàng trai anh tuấn đang đứng trước gương, thử hết bộ vest này đến bộ vest khác để mình trông thật bảnh trai, anh là đang có dự định đến lễ cưới cướp dâu ah~ Cuối cùng cũng có một ưng ý, là một bộ vest xám của hãng Louis Vuitton đặt thiết kế riêng cho anh, bộ này từ hồi đám cưới của mình tới giờ anh chưa từng mặc lại lần nào, thật hoài niệm.

    Không nghĩ nhều nữa, Kyung Hun mặc bộ vest đó vào, chọn một trai nước hoa mùi nhẹ nhưng rất menly xịt lên người, là chai nước hoa Eun Ji đã chọn cho anh khi cả hai đi mua sắm lúc hưởng tuần trăng mật, cô rất thích mùi này, chọn thêm cho mình một chiếc đồng hồ Louis Vuitton Tambor Horizon, một đôi Stefano Bemer màu nâu đậm, đầu tóc chau chuốt thật gọn gàng.

    - Đẹp thế này, chắc chắc ăn đứt tên chú rể của em!

    Đứng trước gương tự khen mình một câu để thỏa mãn sau đó xuống nhà cùng mọi người đến lễ kết hôn của cô. Nơi tổ chức là một trong ba khách sạn lớn nhất đất Seoul, bao nhiêu vị khách quý, các tổng tài và nhà thiết kế lớn đều có mặt, bước vào liền xộc lên mùi thượng lưu, ngay cả Tae Gi cũng được mời.

    Theo chỉ dẫn của nhân viên ở đó, gia đình Park được xếp cho ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nơi dành cho những vị khách đặc biệt. Yên vị vào chỗ ngồi, Kyung Hun vắt chéo chân, gương mặt khó coi nhìn về phía trước, muốn xem xem vẻ mặt của tên chú rể kia thế nào, hơn anh ở đâu mà có thể quyến rũ được Eun Ji. Kyung Hun có thể khẳng định được cả thế giới này rất có ít người đẹp hơn anh, ở cái đất Hàn Quốc và đặc biệt là Seoul thì lại càng không.

    Ánh đèn tối lại, tiếng nhạc vang lên, một cô gái chậm rãi trên tay cầm bó hoa cưới bước lên lễ đường liền thu hút sự chú ý của anh. Eun Ji thật đẹp, dáng người nhỏ nhắn, chiếc váy cưới màu xanh dương đậm hở vai làm tôn lên làn da trắng cùng xương quai xanh gợi cảm. Mái tóc được bới lên gọn gàng, kiểu trang điểm nhẹ nhàng tao nhã, vẻ đẹp này khó lòng mà miêu tả hết được.

    Tae Gi hình như được mời làm cha xứ thì phải, cậu cầm mic lên.

    - Trước khi bắt đầu tôi muốn hỏi. Có ai phản đối lễ kết hôn này không?

    Câu hỏi vừa dứt lập tức có một cánh tay đưa lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía người giơ tay phản đối đó, đương nhiên không ai khác ngoài Park Tổng rồi. Tae Gi nhìn Eun Ji, cô chỉ cười rồi nhận lấy mic từ cậu, nhìn anh.

    - Hunnie.

    - Tôi nhất định không để em kết hôn!

    Kyung Hun gằn mạnh từng chữ, ánh mắt giận dữ nhìn Eun Ji.

    "Hừ, em được lắm. Vẫn còn dám mở miệng gọi tôi Hunnie thân mật như thế vậy mà vẫn nhẫn tâm bỏ tôi đi lấy kẻ khác, tôi nhất định không cho em toại nguyện!"

    Cô nhìn thái độ của anh thì liền cười, nói vào mic.

    - Hunnie, có thể cho em biết.. anh vì sao lại muốn phản đối lễ cưới của chúng ta?

    - Cái..

    - Nào nào, mời chú rể lên đây ~

    Tae Gi lấy một cái mic khác, giọng trêu ghẹo mời anh lên đấy cùng họ. Kyung Hun cũng không ngần ngại mà bước lên, ánh mắt có hơi dè chừng. Cô nói đám cưới của chúng ta là có ý gì, anh thật sự vẫn chưa hiểu. Lên đến nơi cô liền lấy hai chiếc nhẫn cặp từ tay Tae Gi đeo vào ngón áp út của anh, chiếc còn lại thì đưa cho Kyung Hun, anh cũng cầm lấy.

    - Còn yêu thì mau đeo nhẫn cho em!

    Kyung Hun lập tức nghe lời đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Eun Ji cầm lấy tay anh, mắt đối mắt, nhẹ giọng hỏi.

    - Park Kyung Hun, anh có chấp nhận cùng Jung Eun Ji em kết hôn một lần nữa?

    - Tất nhiên rồi. Bà xã, anh yêu em!

    Dứt câu anh liền ôm lấy Eun Ji, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia trước ánh mắt kinh ngạc của bao vị khách ngồi dưới. Lễ kết hôn này là do Eun Ji sắp đặt, muốn tạo một bất ngờ cho Kyung Hun. Đáng lẽ sẽ sớm hơn dự định nhưng tại vì cô vẫn cần phải ở bên Mỹ điều trị thêm nên mới tốn nhiều thời gian như vậy, vì nghĩ tới anh ở đây yêu thương cô nhiều thế nào nên Eun Ji luôn cố gắng, rũ bỏ mọi khó khăn. Sau bao tổn thương cuối cùng cô cũng trở về, bỏ qua tất cả cuối cùng là nguyện ý cùng anh kết hôn một lần nữa.

    4 năm sau..

    - Mama, baba ăn hết bánh của con rồi ~

    Đứa nhóc tên Min Hi ngồi ngoài phòng khách la oai oái lên vì bị ăn hết bánh. Eun Ji nghe được từ trong bếp chạy ra, quát lớn.

    - Park Kyung Hun sao anh có thể ăn hết bánh của con nó hả! Tối nay sofa!

    - Vợ ơi anh đâu có! Park Min Hi con có phải con baba không thế ~

    Cuộc sống đơn giản chỉ có vậy, một gia đình nhỏ và hạnh phúc là được.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...