

Test
HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA
Cuộc thi Nét bút tuổi xanh
Tác giả: Johanna
Thể loại: Tản văn
Cuộc thi Nét bút tuổi xanh
Tác giả: Johanna
Thể loại: Tản văn

Ước mơ ngày hôm ấy của chúng ta đều đã thành hiện thực.
Chúng ta đã lớn.
Chúng ta đã thành công trên con đường mình chọn lựa.
Chúng ta cũng đã có một mái ấm nho nhỏ của riêng mình.
Chỉ là, chúng ta đã không hạnh phúc như mong đợi..
*****
Hạnh phúc là gì?
Là bằng lòng với thực tại?
Hay là có những thứ mình muốn có?
Không hẳn.
Có lẽ, hạnh phúc là điều gì đó rất sâu, rất rộng, sâu rộng hơn những gì ta có thể tưởng tượng, có thể hiểu thấu, huống hồ là chạm đến được.
Chỉ là "hạnh phúc" thôi mà, tôi từng nhiều lần thầm nghĩ, có nhất thiết phải khó khăn đến như vậy không?
Nếu hạnh phúc chỉ đơn thuần là "vui" thì sẽ đơn giản hơn nhiều, nhỉ?
Bởi vì tôi vốn có rất nhiều niềm vui, nhiều điều đáng để vui, nhưng kết quả, tôi..
*
Tôi cảm thấy rằng, mình không hạnh phúc.
Rõ ràng là tôi cảm thấy rất mãn nguyện với những gì hiện có.
Người ta nói, tôi là một người đàn ông thành đạt.
Ở độ tuổi ba mươi, tôi đã có một sự nghiệp bền vững.
Tôi đáp ứng được đầy đủ những điều kiện mà một người đàn ông trưởng thành cần và nên có.
Thậm chí, tôi cũng sớm đã có một gia đình nhỏ.
Ngoài số ít lần xung đột cãi vã theo lẽ thường tình, gia đình tôi luôn tràn ngập tiếng cười.
Tôi có đủ lí do để hạnh phúc.
Chỉ là, tận sâu bên trong tôi như có một lỗ hỏng, một khoảng trống chẳng thể lấp đầy, một sự không hoàn hảo chẳng thể khắc phục.
Vết thương tuy đau nhưng sẽ lành.
Vết thương tuy lành nhưng sẽ để lại sẹo.
Sẹo có thể mờ, nhưng sẽ không bao giờ là "chưa từng xảy ra".
Quá khứ có thể phai nhòa, nhưng vĩnh viễn tồn tại.
Ngày hôm ấy, em đã trở thành quá khứ của tôi. Một quá khứ tôi không đành lòng buông bỏ.
Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt trong hậu trường sân khấu, trong lúc tôi buồn phiền khoanh tay tựa đầu vào tường hòng chợp mắt một chút, em xuất hiện trước mặt tôi: Một thiếu nữ nhỏ nhắn sạch sẽ cùng chiếc váy dài màu xanh thẫm, mái tóc đen buộc thắt đơn giản nhưng không khiến em bị nhấn chìm bởi những điều xa hoa ngoài kia.
Em rạng rỡ cười, tay cầm đàn violin:
"Xin lỗi, tớ là bạn diễn hôm nay với cậu, ta có thể tập luyện một chút được không?"
Tôi đồng ý.
Sau đó tôi được biết, bạn diễn hôm nay với tôi gặp chuyện đột xuất nên em đến thay.
Lúc ấy tôi chỉ có một ý nghĩ: Buổi biểu diễn hôm nay xem như bỏ đi rồi.
Tôi là một người rất kén chọn, đặc biệt là bạn diễn.
Vậy mà, chỉ mười phút sau, em đã khiến tôi thay đổi ánh mắt của mình hoàn toàn.
Âm thanh mềm mại dịu dàng, lúc nhẹ như nước, lúc bức như lửa, khi thanh tịnh, khi vồn vã, tất cả hòa lại mang đến một sắc thái, một sức sống mới mẻ cho bản nhạc cổ điển.
Tôi ngỡ ngàng nhìn em, em như chìm vào thế giới của riêng mình.
Buổi biểu diễn hôm ấy có lẽ là buổi biểu diễn thành công rực rỡ nhất cuộc đời tôi.
Kết thúc, tôi nhận ra ánh mắt em, gương mặt em hiện lên một niềm vui, một sự tự hào, một sự mãn nguyện mãnh liệt.
Tôi cho rằng, đó được gọi là hạnh phúc.
Và dường như, tôi cũng đang rất hạnh phúc.
Chúng tôi cũng đi tàu về, tôi hỏi em tương lai có đeo đuổi âm nhạc không.
Em trả lời:
"Nhất định, còn cậu thì sao?"
Tôi cũng bảo sẽ theo con đường này đến cùng.
Cả hai cùng cười, quả là tuổi trẻ, rất có chí khí.
Rồi em nói, em sẽ đi du học, ước mơ sẽ thành công trước ba mươi tuổi, có một gia đình nhỏ, có những đứa trẻ, cuộc sống không cần quá giàu, miễn là.. hạnh phúc.
Tôi ừ và nói mình cũng ước mơ như vậy.
Trong lòng còn tự hỏi, liệu em đã biết hạnh phúc là gì chưa.
Em còn khen tôi đàn rất hay.
Tôi đùa, vậy thì sau này hai đứa sẽ cùng diễn.
Và đó, mãi mãi là một lời nói đùa.
Tôi của mười tám tuổi nghĩ rằng ngày đó sẽ không xa.
Nhưng thật chất, nó vốn dĩ không tồn tại.
Tôi, dù nói ra cảm thấy mình rất thất bại, không thể tìm thấy em.
Em như bốc hơi khỏi hành tinh này vậy. Cảm giác, em đang cố tránh né tôi chăng?
Nhưng nếu có một ngày, hy vọng sẽ có một ngày, ta gặp lại, tôi chỉ muốn hỏi:
Em có hạnh phúc không?
*
Nếu tôi nói mình thỏa nguyện với cuộc sống hiện tại, có lẽ đúng.
Nhưng thật sự hạnh phúc hay không, nó lại là một vấn đề khác rồi.
Mà nếu tôi nói mình không hạnh phúc thì sẽ bị đánh chết mất.
Người ta luôn dành cho tôi ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ.
Ở độ tuổi ba mươi, tôi đã yên bề gia thất.
Tôi có một công việc nhàn hạ.
Tôi có tiền, có sắc, có những đứa trẻ thật đáng yêu.
So với những người phụ nữ khác, tôi thừa nhận, mình may mắn hơn họ rất nhiều.
Tôi có đủ lí do để hạnh phúc.
Chỉ là, đâu đó trong tôi vẫn vương vấn một nỗi hối tiếc, dằn vặt không cách gì thoát khỏi.
Dù sau bao năm, nó đã vơi dần, nhưng đôi khi, nó lại ngọ nguậy trong lòng tôi như nhắc nhở rằng, tình cảm không bao giờ chết.
Nó có thể sẽ chuyển hóa từ yêu thành hận, từ giận thành thương, từ cuồng nhiệt thành nguội lạnh.. Nhưng sẽ không bao giờ chết.
Lễ khai giảng đầu tiên tại trường cấp ba tôi vừa chuyển đến, tôi đã thấy anh trên sân khấu, ngón tay linh hoạt lướt trên những phím đàn.
Âm thanh réo rắt, lúc dồn dập khi trầm ổn, tựa tiếng suối trong, tựa cơn mưa rào, vang lên hòa với giai điệu violin bên cạnh thật khiến cho người ta mê muội.
Anh cứ như đang ở một thế giới khác, một thế giới chỉ thuộc riêng anh vậy.
Chẳng hiểu sao, chỉ phút chốc, anh đã trở thành thần tượng và là mục tiêu của tôi.
Tôi bắt đầu lao vào luyện tập đàn mỗi ngày.
Chiếc đàn đóng bụi kia bỗng nhiên trở mình, sạch sẽ đến bất ngờ.
Lớp mười một, mười hai là khoảng thời gian học sinh vô cùng bận rộn, ai nấy cũng đều vùi mặt vào sách vở, cố gắng học tập, cố gắng đạt điểm cao, cố gắng trau dồi những kỹ năng cần thiết, cố gắng đáp ứng những điều kiện để bước trên con đường sự nghiệp tương lai của mình.
Chỉ có tôi bỏ mặc những điều đó, quyết tâm đeo đuổi một đốm sáng mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ có thể bắt lấy được.
Tôi nghe nói, anh rất kén bạn diễn.
Tôi không ngạc nhiên, trái lại, còn nỗ lực luyện tập hơn nữa.
Nhiều hơn nữa, nhiều hơn một chút nữa.
Và ngày hôm ấy, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực.
Bao nỗ lực của tôi cũng không vô nghĩa.
Trong căn phòng chuẩn bị ở hậu trường sân khấu tấp nập, tôi đã tìm thấy anh, một thiếu niên mặc com-lê đen, thắt nơ đỏ phẳng phiu, tóc vuốt keo chỉnh chu gọn gàng nghiêng người tựa vào tường, có lẽ là đang ngẫm lại bản nhạc chăng?
Tôi đến gần bắt chuyện với anh với ý định luyện tập trước.
Dường như anh không được hài lòng lắm.
Vậy thì tôi sẽ cố gắng hơn.
Giữa sân khấu hoành tráng, ánh đèn sáng rực, khán giả đông đúc phía dưới, tôi như choáng ngợp.
Nhưng, tôi trộm nhìn sang anh, đây là kết quả của những nỗ lực tôi dày công bỏ ra. Tôi sẽ làm được.
May mắn thay, buổi biểu diễn thật suông sẻ.
Một buổi biểu diễn tuyệt vời. Buổi biểu diễn hoàn hảo và duy nhất của cuộc đời tôi.
Lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, phải chăng đó là hạnh phúc?
Tôi thấy anh cười. Vẻ mặt nghiêm túc ấy hiếm khi cười nay đã nở nụ cười.
Trên tàu về nhà, chúng tôi nói rất nhiều chuyện.
Anh có hỏi tôi:
"Sau này có định theo con đường âm nhạc không?"
Tôi đáp có. Ít nhất, lúc bấy giờ tôi tin là như vậy.
Tôi còn kể với anh về ước mơ giản đơn của mình, anh cũng bảo anh nghĩ giống tôi:
"Tớ cũng muốn được thành công, có một gia đình, và sống hạnh phúc."
Tiền và tình.
Đâu ai là đâu muốn nhỉ?
Anh khen tôi đàn rất cừ, còn nói sau này sẽ cùng diễn với nhau.
Tôi cứ ngỡ là anh nói đùa.
Nào ngờ, là đùa thật.
Một tai nạn đã xảy ra và tôi vĩnh viễn chẳng thể nào chơi đàn được nữa.
Đó là một nỗi ám ảnh nhưng rồi sau đó tôi đã vượt qua, chọn cho mình một con đường khác, và thành công.
Suy nghĩ của tôi năm mười tám quả là ngây thơ vô cùng tận.
Cuộc đời nào có theo ý mình bao giờ?
Anh xuất hiện trên truyền hình, mạng xã hội rất nhiều, tôi biết.
Nhưng tôi không muốn, cũng không thể liên lạc với anh.
Từ vùng đất cách xa anh lắm, tôi hy vọng..
Anh hạnh phúc.
*****
Lại nhiều năm nữa, tôi chợt nhận ra, đối với tôi, hạnh phúc là gì, và vì sao tôi đã không cảm thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc là khi thấy đối phương được hạnh phúc.
Nghe buồn cười đúng không?
Nhưng tôi cá sự thật là như vậy.
Khi tôi không biết người còn lại thế nào, tôi luôn cảm thấy khó an lòng.
Nhưng đến một ngày, một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi thoáng thấy người đó cười đùa với gia đình.
Chắc người đó chẳng thấy tôi đâu. Mà như thế có khi lại tốt.
Lòng tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn.
Hạnh phúc ấy tuy mơ hồ nhưng đó cũng là một loại hạnh phúc.
Một cơn gió thoáng qua, cuốn theo giai điệu của bản nhạc hồi ức năm ấy..
Yêu một người, sống với một người là hạnh phúc.
Yêu một người, không sống với một người, cũng là một loại hạnh phúc.
Chỉ cần người còn lại hạnh phúc là đủ.
-Hết-
Chỉnh sửa cuối: