Truyện Ngắn Bến Đổ Của Sự Hạnh Phúc - Lê Thái Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LeThaiQuynh, 11 Tháng bảy 2024.

  1. LeThaiQuynh

    Bài viết:
    49
    Tên truyện: Bến đổ của sự hạnh phúc! (phần 1)

    Tác giả: Lê Thái Quỳnh


    ***

    - Ba ơi con có chút chuyện muốn thưa với ba, ba ra đây tí được không

    - Ừ có chuyện gì vậy con nói đi Nhã Đan ba đang nghe đây

    - Chuyện là vậy ba à, gia đình mình ba cũng thấy đó mẹ cũng đã mất mấy năm nay rồi còn thằng út thì hai năm nữa sẽ vô đại học bao nhiêu tiền phải lo

    Ba đi làm thuê cho họ cũng không được bao nhiêu tiền, sức khỏe ba ngày càng lớn tuổi đã yếu thêm bị khớp ở chân đi lại khó khăn tiền vay ngân hàng để chữa trị cho ba lâu nay cũng chưa trả được đồng nào, chỉ trả được mỗi tiền lãi hàng tháng

    Ba không thể lo mãi cho hai chị em con được nên con cũng đã học xong trung cấp ra trường rồi nên muốn lên thành phố đi kiếm việc gì làm để phụ giúp gửi tiền về để cho ba lo sức khỏe và lo cho thằng út được tiếp tục đi học đại học để có tương lai sau này

    Con không học được đại học thì con phải cố gắng lo cho thằng út bằng mọi giá để vô được đại học cho nó sau này không phải khổ

    - Ông Tuấn trầm ngâm hớp một ngụm trà ánh mắt nhìn con gái chậm rãi nói "nếu như con chưa muốn đi làm thì ba cũng có thể lo được cho hai chị em con mặc dù không đầy đủ như những người khác, nhưng ý con đã quyết vậy thì ba cũng ủng hộ chứ không biết làm sao

    Con lên thành phố rất nhiều cạm bẫy vay quanh con lúc nào cũng cẩn thận mà đề phòng chớ có để họ dụ dỗ đi vô làm những công việc trái với đạo đức con người, con hiểu chưa hả

    - Dạ con cảm ơn ba, con sẽ cố gắng làm chủ bản thân sẽ không để ai làm hại bản thân mình đâu con luôn ghi nhớ những lời ba dặn nên ba yên tâm

    - Nhớ thường xuyên liên lạc về cho ba nghe con. Dạ con biết rồi!

    * * *

    Vậy là Nhã Đan xách ba lô lên thành phố để tìm việc làm ông Tuấn đi vay mượn bạn bè được hai triệu để cho con gái đi đường ăn uống rồi thuê nhà, vừa cầm tiền cô vừa khóc vì thấy thương cho ba mình phải đi vay mượn cho cô

    - Nhã Đan à con cầm đỡ số tiền này cầm theo mà ăn uống phát sinh, ba không có được nhiều nên con đừng buồn ba nha con

    - Dạ không đâu ba, con cần vậy là đủ rồi

    Ngồi trên xe đò suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe nào là người dân buôn bán, những người trẻ tuổi như cô cũng lên thành phố tìm việc đều chen chúc nhau chật chội, cô chỉ muốn nhanh chóng tới được Sài Gòn cho nhẹ người, cuối cùng ngồi mấy tiếng cũng tới nơi xuống được xe đò cô thở vào nhẹ nhõm

    Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thành phố phồn hoa cô là một cô gái quê thì cũng choáng ngợp với cảnh tượng trước mặt mình nhìn xe đông đúc người qua lại tiếng còi chói tai khác với khung cảnh bình yên êm tai ở quê nhà

    Đang vẫn còn lơ mơ suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói vang lại phía sau lưng Nhã Đan

    - Nè cô bé đi về đâu chú chở đi cho, chú lấy rẻ lắm lên đi chú chở cho

    Nhã Đan quay lại nhìn ông chú xe ôm gọi cô, mái tóc chú ấy bạc phơ, cũng tầm sáu mấy tuổi ngang với tuổi ba của Nhã Đan trông chú ấy khắc khổ nhưng khuôn mặt chú hiền từ làm sao

    - Dạ con muốn về quận Bình Thạnh bao nhiêu tiền ạ,

    - 150k chú chở đi tận địa chỉ con đến luôn

    - Dạ vậy chú bớt cho con ít được không chú, con dưới quê nên cũng không có nhiều tiền

    - Thôi chú lấy 120k thấy con cũng như con chú, rồi ok chưa đồng ý lên chú chở đi luôn được chưa cô bé

    - Dạ vậy cũng được con cảm ơn chú, chú ơi chỗ quận Bình Thạnh chú có biết dãy trọ nào rẻ cho sinh viên thuê không chú giới thiệu con với, con lên đây xin việc làm

    - Con nhìn cũng trẻ mới học ra trường hả, lên thành phố ở đây cuộc sống không như ở quê đâu phải cẩn thận nghe không con tí nữa chú chỉ giúp con mấy chỗ dãy trọ chú cũng hay giới thiệu sinh viên lên đây thuê để đi học chú chở con tới cho con xem sao

    Nhìn con cũng như con gái chú vậy, mà con chú hắn mới học lớp 9 thôi nhưng học giỏi lắm chú nghèo thì nghèo cũng phải chạy xe tới khuya để có tiền lo cho nó ăn học tới đại học

    Nhã Đan vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với chú xe ôm nhiệt tình, vừa lên Thành phố cô đã gặp may vì gặp được chú xe ôm nhiệt tình giúp đỡ để tìm được một chỗ ở vừa rẻ lại cũng đàng hoàng, chú xe ôm cũng hay giới thiệu sinh viên thuê cho bà chủ nên thấy hoàn cảnh tôi vậy chú ấy nói giúp để bà ấy bớt được ít, tháng thuê lấy của tôi 500k

    - Dạ con cảm ơn chú nhiều quá, chú với con mới biết nhau mấy tiếng đồng hồ thôi mà chú giúp đỡ con nhiệt tình quá con thấy mang ơn chú nhiều lắm, nhìn chú con lại nhớ tới ba con dưới quê cũng như chú vậy nhưng ba con thì đau ốm triền miên nên con muốn lên đây tìm việc để phụ giúp cho ba con.

    Hihi con như con chú thôi, chú giúp con sau này con gái chú được họ giúp lại thôi con, thôi chú đi đã chào tạm biệt con nhé chúc con mọi việc suông sẻ

    - Dạ con chào chú ạ

    Phòng trọ ở đây cũng may có sẵng chiếc giường ngủ và một cái tủ vải sẵng nên cũng đỡ phải tốn tiền mua

    Nhã Đan nhận phòng xong thì việc đầu tiên là tắm rửa xong cũng xế chiều tối, Nhã Đan nghỉ ngơi trước đã rồi bắt đầu ngày mai đi tìm việc cô đi dạo vòng vòng xin việc gì cũng không được với cái bằng Trung cấp hiện nay của cô, xin làm việc chạy bàn thì lương cũng tầm 3-4tr không hơn nếu sống ở thành phố thì sẽ không đủ sinh hoạt thì làm sao cô có thể gửi về nhà

    Đang nản lòng thì cô thấy một tờ giấy dán ngay trường mầm non" cần tuyển giúp việc nhà yêu cầu trung thực biết nấu ăn lương tháng 8 triệu "có bằng cấp ba và tuổi còn trẻ xin liên hệ số điện thoại 0905xxxxx.. cô liên hệ thì biết đây là trung tâm giới thiệu việc làm nên cô chạy ngay đến đó để nộp hồ sơ bên đó nhận hồ sơ cô xong rồi thì giới thiệu cô cho chủ nhà, chìu hôm sau bên trung tâm hẹn cô đến nhà chủ để phỏng vấn

    Cô vui mừng chớp lấy thời cơ liên hệ hẹn gặp chủ nhà để xin việc, 17h00 chiều cô đến bấm chuông cửa tại một ngôi nhà xây dạng biệt thự nhỏ tầm hơn 3 tầng đứng được một lúc thì một người phụ nữ tầm 45-46 tuổi nhìn sang trọng mặc một đồ lụa vải gấm dáng đi thanh thoát toát ra kiểu người giàu có tiền, đi chậm rãi ra mở cửa cho cô vào nhà

    - Dạ con chào cô, cháu tên Nhã Đan bên trung tâm giới thiệu con đến địa chỉ này để gặp cô phỏng vấn xin giúp việc nhà

    - Chào cháu, khi sáng bên trung tâm có điện cho cô nói con là Nhã Đan đó à mấy hôm nay cũng có rất nhiều người đến cô xin việc nhưng khi đến thì cô thấy không mấy hài lòng với vẻ ngoài nên cô không nhận

    - Nhìn con cô rất ưa và rất mến ngay lần đầu, con tự giới thiệu về mình đi

    Nhã Đan tuy là một cô gái không đẹp hoàn hảo nhưng khuôn mặt tròn trịa đôi má phúng phính có lúm đồng tiền khi cười, một chiếc mũi cao vừa phải mái tóc hơi màu nâu búi cao, dáng người vừa phải tuy không cao nhưng nhìn cô toát ra vẻ hiền lành dễ gần gũi, nên khi gặp ai thì họ cũng đều có cảm tình ngay lần đầu gặp mặt

    - Dạ con 22 tuổi, tên Nhã Đan ở dưới Cà Mau lên đây tìm việc làm, con mới lên được mấy hôm nay thôi ạ dưới quê con cũng hay đi cùng các dì ở xóm nhận nấu ăn nếu gia đình ai có đám tiệc gì là con nấu nên cũng quen ạ

    Con học xong trung cấp ngành kế toán nhưng ở thành phố thì rất khó xin được việc nên con muốn xin giúp việc nhà con thấy lương 8 triệu cũng cao, con cũng có thể gửi về cho ba con lo cho em trai ăn học dưới quê nữa

    Nghe Nhã Đan nói vậy thì bà Nguyệt cũng hài lòng với cô nên đã nhận cô vào làm khi nhìn bộ hồ sơ của cô, nhà cô thì rất khỏe có một thằng con trai đang học đại học còn chồng cô thì đi làm công ty nhà nước nên về nhà cũng tối, công việc của con thì dọn dẹp giặt giũ vệ sinh 2 tầng còn phòng thờ con không cần dọn vì phòng đó cô sẽ phụ trách con đừng lo, nấu ăn ngày hai buổi trưa và chiều thôi, thực đơn về món ăn cô sẽ ghi cụ thể để con đi chợ nấu ăn

    Có một điều cô cần là tuyệt đối trung thực không tham lam con nhớ chưa nếu con cảm thấy ổn thì ngày mai bắt đầu đến

    - Dạ con hiểu rồi ạ!

    Bắt đầu sau ngày đó thì cứ sáng 7h là cô có mặt tại nhà bà Nguyệt, lúc dưới quê cô cũng hay đi nấu đám tiệc với mấy cô hàng xóm nên tay nghề nấu nướng của Nhã Đan thì không phải nói ngon tuyệt vời

    Tính tình lanh lẹ gọn gàng thêm nấu ăn ngon nữa nên Nhã Đan rất được bà chủ ưng ý luôn được bà khen hết lời, lương 8 triệu những ngày lễ bà cũng hào phóng cho thêm Nhã Đan chút ít để có tiền gửi về quê cho ba

    * * *

    Cứ nghĩ công việc ổn như vậy thì một ngày đen tối đến với Nhã Đan khi bà Nguyệt phát hiện ra mất năm triệu ở trong phòng ngủ bà nghi ngờ Nhã Đan lúc dọn dẹp phòng bà rồi lấy tiền nên bà Nguyệt đã gặn hỏi và bắt cô phải đền số tiền đó

    - Nhã Đan con lên nhà trên cô cần nói chuyện với con

    - Dạ cô con lên ngay đây

    - Nhã Đan cô tin tưởng con nhận con vô làm giúp đỡ cho con có tiền gửi về quê, làm được cũng hơn nữa năm rồi cô rất hài lòng về con, cô cũng chưa từng đối xử tệ với con nhưng sao con lại ăn cắp tiền của cô con nói đi, con trai cô thì nó rất ngoan nó không bao giờ có tính ăn căp nhà này có con là người ngoài thôi giờ con tính sao.

    Cô sẽ trả con lại cho trung tâm cô không muốn nhận một người nhìn vẻ ngoài trung thực nhưng lại tham lam như vậy

    - Có lẻ cô không tin con nhưng thực ra con chưa bao giờ có ý nghĩ ăn cắp tiền cô ạ, con sống bản thân con nghèo thật nhưng con không bán rẻ phẩm chất đạo đức của con, nếu như cô khăng khăng con ăn cắp thì xem như tháng này con không nhận lương và con sẽ xin nghỉ việc theo yêu cầu của cô chứ con không làm con sẽ không nhận.

    Con nói điều này cô tin hay không thì tùy thằng Minh con cô hai hôm vừa rồi cứ thấy nó từ phòng cô bước ra ngó ngoái xung quanh thấy con nó giật mình đi thẳng lên lầu, cô đi hỏi nó đi sao lại nghi ngờ cho con

    - Con trai cô nó ngoan hiền sẽ không ăn cắp con cô cô biết, con đã ăn cắp thì đừng có đổ oan cho nó thôi cô không muốn đôi co với loại người như con nữa con về đi, tháng này xem như cô sẽ trừ ra số tiền con lấy cắp còn lại ba triệu cô trả con tháng này, con coi thu xếp rồi rời khỏi đây giúp cô

    - Nếu cô đã khẳng định vậy thì con không còn gì nói nữa con chào cô con đi, cầm lấy ba triệu bà Nguyệt đưa cho rồi đi ra khỏi cổng Nhã Đan khóc ấm ức vì từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ có tính ăn cắp như vậy nhưng lần này bị nghi oan rồi bị xúc phạm nên cô ấm ức mà đã khóc một trận cho đỡ.

    Cô tự trấn an với bản thân không sao, mình không có làm mình sẽ không có lỗi với bản thân mình họ nghi oan cho mình thì họ sau này sẽ hối hận nói xong cô cười rồi quệt đi dòng nước mắt

    * * *

    Sau sự việc xảy ra Nhã Đan vẫn lạc quan và tiếp tục đi xin việc đến nộp hồ sơ phục vụ tại một nhà hàng cũng khá lớn, sau một lúc nói chuyện qua lại với chị quản lý nhà hàng tên Nhi khá dễ thương và cũng cùng quê với cô nên xem như là đồng hương mà đã nhận cô làm phục vụ quán

    - Em tên Nhã Đan hả, chị giới thiệu công việc em nhé quán ở đây buổi sáng thì cũng không đông lắm nhưng từ 4h chiều đến 22h đêm thì lượt khách rất đông và chủ yếu khách sang trọng làm công ty nhà nước là nhiều và dân kinh doanh nói chung là khách đàng hoàng lịch sự nên em yên tâm

    Chị sẽ phụ trách phân chia nhân viên phục vụ khách hàng ở từng phòng, mỗi phòng sẽ có hai bạn nữ và một bạn nam để phục vụ khách hàng khi yêu cầu lấy cái này cái kia, bưng bê đồ ăn và sắp xếp dụng cụ trên bàn ăn vvv.. lần đầu em làm sẽ hơi bỡ ngỡ chưa quen nên cố gắng chịu khó tí là được hết, nhưng em phải lanh mắt khi thấy khách thiếu gì thì phải nhanh chóng đáp ứng ngay không được để khách phàn nàn về nhân viên với quản lý em hiểu chưa

    Về lương thì thử việc làm 2 tháng (7, 5 triệu đồng) sau ba tháng nếu em làm tốt thì sẽ được 9 triệu thời gian từ 9h sáng đến 22h đêm ăn uống nhà hàng sẽ lo ăn buổi tối, trong một tháng thì chúng em sẽ được sắp xếp chia nhau ra nghỉ 2 ngày em còn thắc mắc gì nữa không có thể nói

    - Dạ em thấy được chị, không có gì phải thắc mắc nữa vậy thì khi nào em mới đi làm hả chị

    - Nếu em đồng ý thì ngay chìu nay 4h em có mặt rồi gặp anh khánh nhận đồng phục rồi bắt đầu công việc luôn vì nhà hàng cũng đang thiếu nhân viên

    - Dạ ok chị em cảm ơn chị Nhi nhiều ạ

    Lúc nào đi làm về cũng đến nhà cũng 11-12h đêm để tiện cho việc đi lại nên Nhã Đan cũng đã chuyển trọ gần nhà hàng nơi cô làm việc, chạy xe máy cũng 15 phút là đến nơi, thời gian làm giúp việc ở nhà bà Nguyệt cô cũng tiết kiệm gửi về cho ba lo cho thằng út, còn lại cô lo chi phí sinh hoạt và có để dành được ít mua được chiếc xe máy cũ để tiện đi làm

    Lên thành phố làm ngó vậy mà cũng đã được hơn một năm rồi đến tết ai cũng về quê nhưng nhà hàng vẫn mở nên Nhã Đan vẫn ở lại phục để được tiền nhiều hơn để gửi về quê cho ba trả nợ

    * * *

    Một tháng nay tôi mới thấy lại người con trai ấy mới ghé lại quán anh là một chàng trai cao ráo nước da trắng lúc nào cũng quần tây áo sơ mi bỏ thùng tươm tất và lịch lãm nhìn không khác gì những anh OPPA hàn quốc đẹp trai ưa nhìn, anh hay đến nhậu với bạn mỗi dịp cuối tuần nhưng nhóm anh đi toàn con trai ai nấy cũng đều giống nhau như một dàn nam thần

    Thấy anh ấy đến chị Nhi vội chạy ra chào và đặt phòng víp cho anh lần nào cũng vậy lúc mới làm Nhã Đan không bao giờ được phục vụ những khách như vậy chỉ có nhân viên lâu năm mới được đón tiếp nhưng Nhã Đan đã làm hơn một năm rồi nên dần cũng quen việc và chị Nhi thấy cô lanh lẹ nên cũng bắt đầu cho cô cùng hai nhân viên kinh nghiệm khác đến phục vụ phòng nhậu của anh.

    - Chào Hoàng Dũng sao cả tháng nay không thấy các em đến hả nhớ em trai lắm đó nghe, tưởng quên luôn quán chị rồi chứ, hôm nay có mấy món mới chị sẽ gửi thực đơn cho mấy chú chọn nhé

    Chị Nhi vừa cười nói và kéo tay anh ấy chỉ phòng víp đã đặt sẵng cho nhóm bạn anh ấy

    - Hihi sao tụi em quên quán có cô quản lý Nhi xinh đẹp được chứ, lâu nay em đi công tác mới về nên ít ghé quán

    Hôm nay người bạn em ở Mỹ mới về rất trọng với em nên dẫn tới quán để nhậu đây, quán chị có những gì ngon giới thiệu đem lên cho bọn nó thưởng thức nhé

    - Em yên tâm vô đây là em không cần lo, bọn chị chọn những món ăn ngon nhất cho phòng em lo gì mà hihi

    - Ok chị

    - Nhã Đan với Hà, với Lâm ba bọn em phụ trách phục vụ phòng đó cho chị nha nhớ phải hết sức cẩn thận khách phòng đó rất khó tính nhưng được cái bo nhân viên rất nhiều nên em cứ chú ý những gì khách cần em phải phục vụ chu đáo nhớ chưa

    - Dạ bọn em rõ rồi thưa chị Nhi

    Lần đầu tôi phục vụ khách vip thì cũng hơi căng thẳng nhưng do tính chất công việc tôi cũng quen nên cũng khá dễ dàng làm hài lòng những vị khách vip đó tôi đứng bên cạnh cùng với hai anh chị nhân viên khác cùng nhau làm, ai cũng hỗ trợ giúp đỡ cho nhau mặc dù làm cùng nhau nhưng gia cảnh của mỗi anh chị trong quán đều có hoàn cảnh rất đáng thương khác nhau họ cũng vì đồng tiền mà phải rời quê hương, rời xa con cái để lên thành phố lập nghiệp" mỗi cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh là vậy không ai giống ai "

    * * *

    - Ê Hoàng Dũng mày định tính sao vụ kết hôn á, ông bà già mày cứ hối thúc vậy chẳng lẻ mày cứ như vậy mãi sao có kế hoạch gì không hả

    Một người đàn ông khác lên tiếng cắt ngang, thằng Nam kia mày im miệng giúp tao đi đầu óc thằng Dũng giờ nó có nghĩ được gì đâu có mà mày hỏi làm chi, nó chưa đủ phiền sao

    Bạn bè tao quan tâm mới hỏi thôi, chứ kế hoãn binh không phải cách nhà có mình nó con trai nếu nó cứ như vậy mãi ông bà già cũng không khỏi yên tâm mà cứ mỗi ngày hối thúc suốt

    - Thôi bọn mày đừng hỏi tao chuyện đó nữa để từ tao tính ông bà già tao cũng mong có cháu bế lắm rồi vì tao cũng sắp qua 30 rồi nên ông bà cứ hối suốt mỗi khi đi làm về là tao mệt mỏi mới tìm bọn mày đi giải sầu đây, có lần bà già tao đòi sống đòi chết nữa" haizz tao bắt chán đây "

    Cạn ly đi đừng nhắc những chuyện không vui nữa anh Hoàng Dũng một người con trai tầm 25-26 tuổi cầm tay anh ấy và nhẹ nhàng nói, nhìn vẻ ngoài rất đẹp nhưng cũng hơi điềm đạm nhỏ nhẹ nhất trong nhóm ngồi cạnh bên anh ta

    Từ đầu đến giờ đứng phục vụ tôi và chị Hà cũng nghe lõm được câu chuyện của các anh ấy thấy chúng tôi phục vụ khá chu đáo nên khi tàn tiệc anh Hoàng Dũng đã đưa chị Nhi bo chúng tôi mỗi người 500k bọn tôi mừng hí hởn và lần đầu tôi được khách bo nhiều như vậy.

    Chị Nhi và anh ta có vẻ rất thân nhau khi ra về thì cả hai nói chuyện với nhau rất căng thẳng ánh mắt anh ấy cũng rất buồn rồi mới chào tạm biệt sau đó mới rời khỏi quán.

    * * *

    - A lô anh Chí Kiên điện em có chuyện gì không vậy em thấy tới 5 cuộc gọi nhỡ luôn nảy giờ em đang bận làm việc nên để chế độ im lặng không thể nghe máy được (Chí Kiên là anh họ hàng con của chú Nhã Đan)

    - Trời ơi con này mày sao giờ này mới điện lại anh hả, ở nhà xảy ra chuyện rồi mày biết không hả

    - Chuyện gì vậy anh Kiên anh nói liền em biết đi

    - Tối hôm qua thằng Thắng em mày đi học về bị xe tông thằng tông xe nó bỏ chạy người dân đưa em mày vô bệnh viện dùm nó giờ hôn mê vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói máu tụ não gì gì đó thêm bị gãy chân nữa nên cần phải mổ gấp mà chi phí gần cả trăm triệu nếu trong vài ngày nữa không chữa trị là tình hình sẽ rất xấu

    Ba mày tối hôm qua tới giờ thất thần suy sụp không biết làm gì cũng không cho anh gọi mày vì sợ mày lo, mà giờ không nói mày thì biết nói ai đây tiền đâu lo cho em mày đây hả

    - HuHu Nhã Đan vừa khóc vừa run giờ em tìm đâu ra số tiền đó để cứu giúp em trai em đây chứ, huhu để em sẽ cố gắng thu xếp công việc trên này rồi chạy về quê xem sao

    - Uh mày coi thu xếp nếu mượn tiền được ai thì mày vay chút ít rồi về đóng viện phí cho nó được đồng nào hay đồng đó

    - Dạ em biết rồi (huhu)

    Chị Nhi thấy Nhã Đan sau khi nói cuộc điện thoại thì cứ đứng phía sau vườn của quán khóc mãi không dứt nên chị đã đi đến xem thử có chuyện gì không

    - Nhã Đan em có chuyện gì vậy hả nói chị nghe xem nào sao lại khóc sưng mắt mũi đến thế hả bình tĩnh nói chị nghe xem sao

    - Dạ chị Nhi ơi giờ em phải làm sao đây hả em rối quá chị Nhi ơi

    - Có chuyện gì em cứ từ từ nói cho chị nghe xem nào

    - Thằng út em của em tối hôm qua đi học về nó bị tai nạn xe mà người tông nó lại bỏ trốn giờ nó nằm viện bác sĩ nói chi phí điều trị mổ lên tới cả gần trăm triệu em đi đâu tìm số tiền lớn đó bây giờ đây nói xong Nhã Đan lại khóc nức nở

    - Chị Nhi vỗ vai an ủi thôi em đừng khóc nữa từ từ rồi tính, số tiền cũng khá nhiều gia đình em thì sao có thể lo cho nó đây chị thấy thương em quá, suy tư một lúc chị Nhi như chợt nhớ ra điều gì

    À Nhã Đan chị có chuyện này muốn nói với em nhưng em có đồng ý hay không thì tùy em thôi chị cũng không dám ép

    - Dạ chị nói đi em nghe đây

    - Em nhớ anh Hoàng Dũng hay đến quán mình nhậu hôm tuần trước không

    - Dạ anh trắng trẻo đẹp trai đi chung với một dàn nam thần phải không ạ khách quen quán mình mà sao em không nhớ có chuyện gì không chị

    - Ừ chính là anh đó đó, anh Hoàng Dũng với chị cũng coi như là rất thân với nhau anh ấy cũng hay đến đây nhậu rồi bọn chị cũng coi như thân thương chị coi nó như em trai mình vậy tính nó rất hiền đàng hoàng gia đình ảnh rất giàu có hiện ảnh đang làm Trưởng Phòng của một ngân hàng lớn của công ty nước ngoài

    Hôm trước chị với nó có nói chuyện với nhau nó nói gia đình cũng đang hối thúc nó cưới nhưng thật sự nó cũng không muốn lấy vợ hỏi lý do thì nó nói không muốn bị trói buộc trong hôn nhân nhưng vì chữ hiếu nên nó phải đồng ý cưới theo nguyện vọng ba mẹ

    Vì ba mẹ nên nó muốn tìm một người phụ nữ nào tương đối thích hợp cưới trên hợp đồng trong hai năm rồi sẽ ly dị và nó sẽ bồi thường vài trăm triệu sau khi kết thúc hợp đồng nó muốn đối phó với ba mẹ vì thực sự nó không ưa có vợ

    Chị thấy em hiện nay cũng đang cần số tiền lớn để chữa trị cho em trai còn thằng Dũng cũng đang cần một cô vợ đối phó với ba mẹ nếu như em đồng ý chị sẽ liên lạc cho em với Thằng Dũng gặp nhau để nói chuyện em thấy sao hả

    - Dạ chị làm em bất ngờ quá chị cho em suy nghĩ một đêm được không hả

    - Ừ em cứ về nhà suy nghĩ một đêm rồi sáng mai trả lời lại cho chị biết nha

    - Ok chị

    Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ thì Nhã Đan đã quyết định hy sinh bản thân để cứu em trai mình cô đã đồng ý với lời đề nghị mà chị Nhi đã nói với cô

    * * *

    Vậy là một ngày đẹp trời chị Nhi liên hệ sắp xếp cho Hoàng Dũng và Nhã Đan gặp nhau tại một quán café có phòng víp chỉ riêng tư hai người với nhau để dễ dàng trò chuyện

    - Chào anh Hoàng Dũng em được chị Nhi hẹn đến để gặp anh

    - Ừ chào em, Em là Nhã Đan phải không anh có nghe chị Nhi nói rồi

    Anh đi vô thẳng vấn đề nhé! Em đang cần tiền đúng không còn anh thì đang cần một cô vợ để đối phó với ba mẹ anh nếu như em đồng ý làm cô vợ trên hợp đồng anh trong hai năm thì chúng ta sẽ kết thúc hợp đồng và anh sẽ có lý do nói với ba mẹ là hai đứa không hợp nên ly dị

    Về phần sau khi kết thúc hợp đồng anh sẽ cho em 500 triệu tiền vốn để em có thể kinh doanh và làm những gì tùy thích, em là chỗ chị Nhi giới thiệu nên anh mới tin tưởng và đồng ý chuyện này em thấy sao

    - Dạ em còn chuyện này muốn nói về hợp đồng hôn nhân sau khi cưới chúng ta sẽ sống ở đâu và nếu như ba mẹ muốn hai đứa sinh con thì anh tính sao anh có thể nói rõ em chuyện này không

    - Sau khi cưới chúng ta sẽ không đăng ký kết hôn, và em yên tâm anh sẽ không ngủ chung cũng không để em có con đâu nên em đừng lo chuyện đó

    Chúng ta tạm thời ở riêng căn hộ của anh. Em còn thắc mắc vấn đề gì nữa không hả

    - Dạ hết rồi, à em muốn nói chuyện này nữa" về tiền anh có thể cho em ứng trước 100 triệu để em lo viện phí cho em trai được không ạ "vì em đang cần rất gấp để phẩu thuật cho em trai nếu vài ngày nữa không đóng thì em trai em sẽ gặp nguy hiểm

    - Ừ cái đó không thành vấn đề anh đồng ý sau khi chúng ta bắt đầu ký hợp đồng, ngày mai em đến chung cư nơi anh ở để ký hợp đồng và nhận tiền luôn nhé.

    - Em cảm ơn anh nhiều lắm, em cảm ơn anh

    Không có gì như vậy em nhé, chúng ta hợp tác vui vẻ bắt tay nhé!

    Sau khi ký hợp đồng nhận được tiền Hoàng Dũng đưa thì Nhã Đan đã xin chị Nhi nghỉ về quê vài ngày để đóng viện phí cho em trai, nhờ vậy mà em trai của cô đã thoát khỏi nguy hiểm và khỏe lại hơn

    * * *

    Cuối tuần Hoàng Dũng đưa Nhã Đan về ra mắt bố mẹ" thưa ba mẹ đây là Nhã Đan người yêu con và cũng là người con sẽ kết hôn trong tháng tới "

    - Dạ con chào hai bác ạ

    Ba anh thì rất vui vì thấy anh cuối cùng cũng có vợ, mẹ Hoàng Dũng nhìn Nhã Đan với ánh mắt sắt bén và thăm dò về gia đình của cô sau khi nghe Nhã Đan nói về gia đình xong thì có vẻ bà đã khinh cô ra mặt nhưng vì Hoàng Dũng muốn cưới nên bà cũng đành chấp nhận, ba anh ấy thì có vẻ hiền hơn nhìn anh ấy giống ba mình hơn mẹ

    Bữa cơm ăn trong sự im lặng và nặng nề, ăn xong Nhã Đan đứng lên dọn dẹp và đi rửa bát thì mẹ Hoàng Dũng ngăn lại không cho cô làm

    " Cháu cứ để đó đi, cô rửa cho "

    Vậy cháu sẽ đi gọt trái cây nha cô" ừ vậy cũng được "

    Sau chín giờ tối cả hai xin phép chào bố mẹ Hoàng Dũng ra về, ba anh thì dễ tính hơn mẹ nên em cũng chịu khó tí nhé, nhưng bà cũng tốt tính chứ không có ý chê bai gì em lúc ăn cơm đâu em đừng để bụng nhé

    - Dạ không sao đâu anh người lớn ai cũng vậy hết mà

    Nhìn anh chu đáo tâm lý và nhẹ nhàng làm sao khiến con tim tôi chợt đập nhanh hơn một nhịp vì đây là lần đầu tôi có cảm giác rung động với một ai đó thì phải (hihi) tôi trấn an lại bản thân chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi không phải thật rồi lắc lắc đầu lia lịa

    - Em lắc đầu gì thế hả

    - Dạ không có gì đâu anh (hihi)

    Anh chở cô đến phòng trọ rồi cả hai đều chào tạm biệt nhau ra về, vừa đi cô vừa cười có vẻ hạnh phúc vì cô nghĩ mình đang nằm mơ và nghĩ mình là cô bé lọ lem may mắn được hoàng tử cứu giúp khi đang gặp khó khăn, Nhã Đan tự véo má mình một cái thật đau xem thử có phải là thật không" ây za đau thật nè "hihi

    * * *

    Cuối cùng ngày cưới của Hoàng Dũng và Nhã Đan cũng đã đến cô cũng giấu ba mình và họ hàng cưới vì hợp đồng hôn nhân nên gia đình dưới quê cô không ai biết cả nên họ rất mừng và vui vì cô mới lên thành phố được mấy năm mà đã gặp được anh chồng không có gì phải chê vào đâu nữa, cô hạnh phúc khi mặc trên mình bộ váy cưới hàng chất lượng được anh nhờ bạn thân may thiết kế xem như cũng là trả ơn cho cô vì đã giúp anh làm đám cưới để ứng phó với ba mẹ anh ở thời điểm hiện tại

    Sau ngày cưới anh và cô dọn về căn hộ cao cấp anh ở, căn hộ này tổng cộng có 3 phòng, phòng chính bên trái là anh đang ở còn hai phòng em thích ở phòng nào em cứ chọn nhé

    Còn điều này nữa giữa chúng ta không ai can thiệp chuyện riêng tư của nhau em nhớ nhé, anh làm gì đi đâu anh sẽ không nói với em còn em cũng vậy cứ thoải mái trong hợp đồng anh cũng nói rõ quyền riêng tư của nhau

    - Dạ em hiểu mà anh đừng lo, nhưng mà buổi tối anh có về nhà ăn cơm không để em biết mà chuẩn bị cơm cho anh

    - Buổi tối hầu như anh không về nhà nên em không cần phải nấu gì đâu anh thường đi ăn ngoài với bạn

    - Em biết rồi hihi

    Từ sau ngày cưới trở đi anh thường đi sớm về khuya cả hai hầu như không gặp nhau, khi anh đi làm thì cô chưa ngủ dậy, khi anh về nhà thì cô đã ngủ rồi nên cả hai không thể thấy mặt nhau.

    Công việc của Nhã Đan vẫn làm ở quán như vậy, bỗng một ngày quán thiếu nhân viên kế toán vì chị kế toán nghỉ việc luôn về quê với chồng, nên chị Nhi thấy Nhã Đan có bằng kế toán mà tạo điều kiện cho cô thế ngay vị trí của cô nhân viên cũ, công việc cũng nhẹ nhàng hơn phục vụ bưng bê, Nhã Đan rất vui

    Có điều hơi kỳ lạ từ sau khi cưới nhau đến nay cũng gần nữa năm thì Hoàng Dũng hầu như không đến quán nữa để tránh Nhã Đan thì phải mà cô cũng không mấy bận tâm cho lắm, chị Nhi có nói lâu nay cũng ít liên lạc với anh ấy nên chị cũng không tiện hỏi vì sao

    Haizz đêm nay 11h00 rồi cô về đến nhà thì thấy nhà tối om vẫn chưa bật điện đi ngang qua phòng của anh thì thấy trống không hình như anh vẫn chưa về nhà cô cũng hơi lo lắng định điện thoại nhưng mà nhớ lời anh nói không xen vô chuyện riêng tư của anh nên thôi Nhã Đan lại cất điện thoại rồi đi tắm xong lên giường ngủ được một lúc cô nghe thấy tiếng động mở cửa rất lâu nên đã chạy ra xem sao

    Thấy anh ngã nghiêng ngữa áo quần thì sộc xệch cà vạt thì bị nới lỏng ra một khúc dài nhìn lếch thếch làm sao lần đầu tiên cô thấy anh ấy như vậy nên đã vội đỡ anh vô phòng rồi lấy khăn ướt lau cho anh

    - Em tránh ra tôi không cần đừng đụng vào người tôi, em về phòng em đi tôi muốn yên tĩnh

    - Anh sao vậy hả, tôi chỉ muốn giúp cho anh thôi chứ không có ý gì khác nếu như anh không muốn tôi giúp thì tôi về phòng mình đây

    Nhã Đan vứt cái khăn lại cho anh ấy rồi đi ra khỏi phòng, nhưng nữa tiếng sau cô lại thấy im ắng không có tiếng động gì nên nhẹ nhẹ mở cửa vào xem sao thấy anh đang ngủ bất động hình như tối nay anh uống rất nhiều toàn nồng nặc mùi rượu mạnh cô nghe mà muốn say theo

    Đắp chăn xong cho anh cô định bước đi về phòng ngủ của mình thì nghe tiếng tin nhắn của điện thoại gửi đến cô nhìn lại thì thấy chiếc điện thoại lăn lóc dưới sàn nhà sát bên giường ngủ của anh.

    Nhã Đan cầm lên để trên bàn giúp anh chứ không có ý định đọc tin nhắn nhưng mà những dòng tin hiện lên trước mắt khiến Nhã Đan run lên cầm cập không còn tin vô mắt mình nữa

    " Nội dung tin nhắn là vậy: Tại sao anh nói em về nước thì chúng ta sẽ đến gặp ba mẹ anh xin cho cả hai ở bên nhau, tại sao anh không dám công khai mối quan hệ của chúng ta, đã yêu nhau gần năm năm rồi Hoàng Dũng anh định giấu ba mẹ đến bao giờ, đồng tính thì có gì sai hả anh, hai người đàn ông yêu nhau thì có gì sai hả, anh hèn nhát anh không dám công khai mối quan hệ của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta anh không thể bảo vệ vậy mà anh nói yêu em.

    Anh nói anh cưới để đối phó với mẹ anh nhưng giờ hai chúng ta cứ lén lút như vậy đến khi nào bắt em chờ anh thêm hai năm nữa, em muốn bay về Mỹ thì anh không cho em đi anh thật sự quá ích kỷ Hoàng Dũng à "

    Nhã Đan nhìn hình ảnh đại diện trên zalo thì nhận ra người đàn ông này rất quen thì ra anh ấy tên là Việt Anh, cô chợt nhớ ra là có một lần anh đến quán cũng là lần đầu cô phục vụ phòng víp của anh một năm về trước người con trai luôn ngồi sát bên cạnh anh không rời kể từ khi vô quán, Nhã Đan thật sự rất sốc khi biết anh bị gay, vậy nên cả hai chung sống dưới một nhà với nhau cũng gần hơn một năm rồi mà anh thực sự không có một chút cảm xúc gì với cô giờ thì cô đã hiểu vì sao rồi

    Nhã Đan đặt nhẹ nhàng điện thoại trên bàn rồi về phòng ngủ của mình cảm giác lồng ngực cô rất đau vì dù sao chung sống với nhau cũng lâu nên với cô dần dần quen với cảm giác có anh bên cạnh và cô cũng có tình cảm với anh chứ không phải không cô cứ hy vọng có một ngày anh cũng sẽ đáp lại tình cảm của mình

    Nhưng không ngờ tối nay cô phát hiện ra được bí mật động trời của anh, hèn gì anh mới đồng ý cưới một người con gái tầm thường như cô một cách nhanh chóng như vậy Nhã Đan đã thức cả một đêm không ngủ sáng ra cô dậy rất sớm làm vài món điểm tâm nhẹ nhẹ và nước giải rượu cho anh trước khi anh đi làm

    - Sao hôm nay em dậy sớm vậy, bye em anh đi làm đã khi tối xin lỗi em nhé về trễ ồn ào khiến em thức giấc

    - Anh khoan đi đã em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta lâu rồi chưa nói chuyện với nhau anh ăn sáng rồi hãy đi

    - Chần chừ một lúc cuối cùng Hoàng Dũng cũng ngán lại vô bàn ngồi ăn có chuyện gì vậy sao em có vẻ căng thẳng vậy Nhã Đan

    - Anh là G sao.

    Hoàng Dũng đang uống nước lập tức lưng chừng trên không trung khi nghe Nhã Đan hỏi câu như vậy khiến anh rất sốc, Em biết từ bao giờ

    - Tối hôm qua em vô tình đọc được tin nhắn người con trai đó gửi đến

    - Nếu em đã biết anh không còn gì giấu em nữa, ừ anh là G và người con trai đó anh rất yêu bọn anh đã yêu nhau trốn tránh gia đình suốt mấy năm nay, nếu như mẹ anh không dọa sẽ tự tử vì anh không chịu lấy vợ thì anh đã công khai mối quan hệ của tụi anh, nhưng anh nhu nhược không dám nên rất đau khổ chỉ dám yêu trong bóng tối thôi Nhã Đan à, em hãy thông cảm cho anh nhé vì đã lợi dụng em để đối phó với gia đình anh

    - Lúc đầu đọc xong em buồn lắm vì nói thật em từ lâu cũng đã có tình cảm với anh nhưng em sẽ không ích kỷ mà chen giữa tình yêu của hai anh.

    Em biết tình cảm anh rất sâu nặng với anh ấy nên em sẽ cố gắng đóng kịch với anh đến khi chúng ta kết thúc hợp đồng dù sao cũng chỉ còn một năm nữa

    - Anh cảm kích em nhiều lắm Nhã Đan à, anh xin em đừng bao giờ có tình cảm với anh vì anh không muốn có thêm lỗi lầm nào với em nữa, em còn trẻ chỉ mới 25 tuổi thôi chỉ vài tháng nữa chúng ta sẽ kết thúc em hãy cố gắng đến khi đó

    Anh cũng xin lỗi em vì đã giấu tất cả mọi chuyện em đừng buồn anh nhé.

    - Ừ em biết rồi anh yên tâm em sẽ không làm anh khó xử đâu, mọi chuyện nói em cũng đã nói xong hết rồi thôi anh ăn chút gì rồi hãy đi làm

    * * *

    Mẹ Hoàng Dũng từ đầu đã luôn khắt khe với Nhã Đan thêm chuyện cưới nhau hơn một năm rồi vẫn không thấy động tĩnh gì hết khiến mẹ chồng ngày có thành kiến với cô con dâu này hơn, một hôm bà đến nhà thăm hai vợ chồng chỉ có mỗi Nhã Đan ở nhà

    - Con chào mẹ mới qua anh Hoàng Dũng đi làm vẫn chưa về mẹ à

    - Không dám chào cô, cô với thằng Hoàng Dũng cưới nhau đã hơn một năm rồi mà sao tôi chẳng thấy có chút tin vui gì vậy hả cô là phụ nữ trách nhiệm to lớn nhất là sinh con cho nhà chồng quy luật tối thiểu như vậy mà cô không hiểu sao hả

    - Dạ bọn con còn trẻ mà mẹ với con cái đâu phải muốn là có đâu mẹ

    - Cô còn chem chẻm chem chẻm cái mồm lên với tôi à, đúng là vô giáo dục ba mẹ không dạy cô khi về nhà chồng hay sao vậy hả

    - Xin mẹ đừng xúc phạm gia đình con, chuyện con cái xin mẹ để bọn con tự lo

    - Cô thật sự rất mất dạy ngay từ ngày đầu tiên nó dẫn cô về ra mắt là tôi không thích rồi nhưng vì thấy nó muốn cưới tôi mới đồng ý, cưới hơn một năm rồi cái tôi cần có cháu nhưng cô cũng không làm được thì cô làm vợ làm gì hả

    Hoàng Dũng đứng ngoài cửa nghe hết câu chuyện từ đầu đến cuối giữa Nhã Đan và mẹ, nếu như không quên hồ sơ chạy về nhà lấy thì anh đã thực sự không thể nghe mẹ anh xúc phạm Nhã Đan như vậy

    Thấy sự việc càng lúc càng căng thẳng mẹ anh chửi Nhã Đan xối xả nhưng lỗi đâu phải cô ấy mà chính là do anh mà.

    Anh không thể để cô chịu ấm ức thêm nữa mà đẩy cửa xông thẳng vào trước khi mẹ cô làm gì quá đáng hơn

    - Là con do con hết mẹ đừng trách Nhã Đan nữa con là G mẹ vừa lòng chưa hả, bao năm qua con đã cố gắng chịu đựng và vì con sợ là một thằng con bất hiếu nên con đã giấu đi sự thật này mà dựng lên màn kịch đám cưới giả nảy để qua mắt bà con họ hàng, người con yêu là một người con trai chúng con đã yêu nhau năm năm rồi nhưng vì sợ ba mẹ sẽ không chấp nhận nên bọn con phải lén lút

    Nếu hôm nay con không nghe mẹ xúc phạm Nhã Đan nặng nề như vậy thì con cũng còn giấu nữa, mẹ thật sự quá đáng có bao giờ mẹ nghĩ đến cảm xúc của con chưa hả

    Hơn 30 tuổi rồi làm gì cũng dưới sự sắp đặt sắp xếp của mẹ từ khi đi học hay chọn công việc ngành nghề yêu thích, đến cả yêu đương cũng không được tự do mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con không

    Bà Hương mẹ Hoàng Dũng nghe như sét đánh ngang tai" mày.. mày.. mày nói cái gì mày là G sao ui ông trời ơi ngó xuống mà xem sao tôi sinh ra loại tạp chủng như vậy hả trời nói xong bà Hương choáng váng rồi ngất đi trên ghế

    Nhã Đan và Hoàng Dũng vội đưa bà đến bệnh viện cấp cứu vì bà bị sốc nên tụt huyết áp, cấp cứu xong thì bà Hương dần mở mắt tỉnh táo hơn rồi được xe đưa về nhà nghỉ ngơi bà im lặng không còn muốn nói gì nữa mà ánh mắt trở nên u tối hơn mọi thứ như sụp đổ

    Ba Hoàng Dũng kêu hai đứa vô nhà rồi hỏi chuyện, đến lúc này rồi Hoàng Dũng cũng không muốn giấu gì nữa mà nói hết sự thật cho ba mình nghe, khi ông nghe xong lúc đầu cũng rất sốc nhưng vẫn bình tĩnh hơn bà Hương

    - Giờ hai đứa con định tính sao hả?

    Nhã Đan thì im lặng không nói gì nên Hoàng Dũng đã lên tiếng "con sẽ trả tự do cho cô ấy để cô ấy có thể đi tìm hạnh phúc cho mình, Nhã Đan còn trẻ nên sẽ có thể làm lại từ đầu, con sẽ sống thật với chính mình và sẽ theo đuổi hạnh phúc của con và không trốn tránh sự thật nữa ba à"

    Ông Tâm thở dài rồi vỗ vai con trai mình "mọi chuyện không muốn xảy ra thì nó cũng đã xảy ra hết rồi, chúng con cũng đã lớn hết rồi phải tự chịu trách nhiệm với bản thân

    Ba sẽ không ủng hộ cũng không ngăn cấm các con làm gì nhưng đừng để mẹ phải sốc thêm lần nào nữa, ba mẹ cũng đã lớn có tuổi hết rồi nên các con hãy suy nghĩ trước khi làm gì, nhớ kỹ những lời ba dặn

    Nhã Đan vừa khóc nắm tay gửi lời xin lỗi đến ba Hoàng Dũng sau đó đi đến phòng ngủ mở hé cửa thăm mẹ anh một lần nữa trước khi cô rời đi chắc có lẻ đây là lần cuối cùng cô đến nhà anh.

    Sau mọi việc xảy ra thì giữa Nhã Đan và Hoàng Dũng cũng đã kết thúc hợp đồng trước thời hạn trước khi đi Hoàng Dũng đã gửi số tiền còn lại trong hợp đồng vô tài khoản của cô để cô có chút vốn sau này muốn làm gì thì làm

    Nhưng cô không lấy số tiền đó của anh vì vàng cưới cũng được mấy trăm triệu cô vẫn còn giữ xem như của hồi môn của cô còn tiền hợp đồng thì cô đã trả lại cho anh khiến anh rất buồn và cũng có chút xúc động vì một người con có phẩm chất tốt như cô

    - Nhã Đan à chúng ta kiếp này không có duyên nợ với nhau nhưng chúng ta có thể làm bạn với nhau được phải không em

    - Hihi được chứ sao lại không hả trước khi rời khỏi đây anh cho em ôm anh một lần nữa được không hả, Nhã Đan đưa tay ôm anh chào tạm biệt" anh Hoàng Dũng anh phải thật sự sống hạnh phúc với người anh yêu đó nhớ nhé đừng đánh mất hạnh phúc thêm lần nào nữa hãy sống với chính mình anh hiểu không "

    - Ừ anh biết rồi anh biết ơn em nhiều lắm Nhã Đan à, sau này có khó khăn gì em hãy đến tìm anh giúp biết không hả

    - Dạ em cảm ơn anh (hihi)

    Hết phần 1

    [​IMG]

    Tên truyện: Bến đổ của sự hạnh phúc (phần 2)

    Tác Giả: Lê Thái Quỳnh

    Vậy là hơn bốn năm rồi kể từ lúc Nhã Đan rời khỏi căn nhà của Hoàng Dũng cô cũng đã về quê thăm gia đình rồi nói sự thật lại tất cả mọi chuyện cho ba mình nghe" ba cô không trách mắng ngược lại rất thương đứa con gái đã hy sinh bản thân mình cứu giúp em trai, ông đã khóc rất nhiều "

    Còn em trai cô thì cũng đã học xong đại học ra trường chuẩn bị đi làm rồi nên cô cũng đỡ lo hơn, tiền nợ ngân hàng của ba cô cũng được cô trả hết cuộc sống của cô bây giờ cũng tạm ổn hơn không còn chật vật nữa.

    Trước khi rời đi Nhã Đan cũng đã xin chị Nhi nghỉ làm ở nhà hàng lúc trước mà ra Hà Nội để học cái nghề gì đó bắt đầu lại.

    Cô muốn thử sức mình về ngành kinh doanh nên cô đã học lớp cắm hoa rồi về mở cửa hàng shop hoa kinh doanh.

    Dùng số vàng để dành lúc trước cưới cô đã bán đi một ít rồi mở được một cửa hàng hoa nho nhỏ tại Hà Nội sau vài năm thì cô cũng buôn bán khá khẩm hơn nên bây giờ cô như là một bà chủ tiệm hoa và có thêm nhiều nhân viên phụ giúp.

    Xuân hạ thu qua đi một mùa đông lại đến, giờ đây mái tóc của cô dài hơn rất nhiều và cũng đã được nhuộm đen không còn màu vàng hay nâu của lúc trước Nhã Đan của bây giờ đã chững chạc hơn rất nhiều không còn là cô bé lơ ngơ mới lên Thành phố tìm việc nữa.

    Nghĩ lại thời gian qua nhanh thật thời gian không chờ đợi ai bây giờ cô đã sắp ba mươi rồi.

    Cô không biết Hoàng Dũng bây giờ anh ấy có hạnh phúc không sống có tốt không ba mẹ đã chấp nhận tình yêu của anh hay chưa nhiều lúc muốn điện thoại hỏi thăm nhưng cô sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nên thôi, dù sao đó cũng là những kỷ niệm mà cô đã đi qua mặc dù chỉ là tình cảm thoáng qua với Hoàng Dũng cô nghĩ lại mọi chuyện rồi mỉm cười.

    Một mình bước đi trên con đường phố đi bộ ở thành phố Hà Nội hai bên hàng cây xanh ở Hồ Tây gần nơi cô đang sinh sống, không khí lạnh khiến người ta có cảm giác run lên từng thớ thịt nhưng Nhã Đan vẫn thích cái không khí nơi này, cứ mỗi dịp cuối tuần cô sẽ đi dạo vào buổi chiều nhâm nhi tách café nóng những quầy hàng người bán ở vỉa hè đầy hai bên đường.

    Nhìn những cặp tình nhân dắt tay nhau, những bạn trẻ mới lớn tụ tập đứng nhảy theo điệu nhạc khi vừa mở máy lên giữa đường phố Hà Nội trông thật náo nhiệt và làm cho tâm trạng con người nghe thật sảng khoái và không còn mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng nữa Nhã Đan nở một nụ cười nhẹ sau khi thấy cảnh tượng trước mặt khiến cô rất vui.

    * * *

    Đang ngồi xem chăm chú thì bỗng ở đâu có một cậu bạn nhỏ nhìn tầm khoảng 4-5 tuổi chạy lon ton rồi té cái rầm trước mặt cô khiến cho Nhã Đan giật mình làm rớt cốc café đổ hết trên người.

    - Á á á á huhu đau quá

    - Này anh bạn nhỏ cháu không sao chứ hả

    - Hu hu đau quá đau quá

    - Con không sao chứ hả, Nhã Đan định đến bế cậu bé lên nhưng cậu giãy nảy không chịu đứng lên cô đành ngồi cạnh cậu ấy đến khi một tiếng nói uy lực phía sau vọng đến khiến cho cậu lập tức im ắng

    - Định ăn vạ đến khi nào hả Gia Toàn, ai làm con ngã mà con nằm mãi không chịu đứng lên hả, bố nói con một lần nữa có đứng lên không?

    Cậu nhóc bò từ từ đứng dậy rồi" phủi phủi "hai cái tay xong đến cái chân trắng nỏn nà" Con xin lỗi bố con sai rồi bố đừng mắng con nữa nhá, con đau quá bố à hic hic "

    - Con còn không mau xin lỗi dì ấy hả, vì con mà áo của dì ấy đổ hết café dính vào áo rồi thấy không?

    Vừa nghe bố cậu nói xong thì cậu nhóc có tên là Gia Toàn vòng tay quay lại" dì ơi con xin lỗi dì nhá, con biết lỗi rồi dì đừng mắng con nhé dì đẹp gái "hihi

    - Haizz Nhã Đan khi nảy còn thấy cậu ấy khóc nức nở bây giờ quay lại xin lỗi cô rồi còn cười khen cô nữa chứ, Nhã Đan cũng mắc cười nên không nói được gì.

    - Véo yêu má cậu nhóc một cái" hihi dì không trách cháu đâu, lần sau đừng có chạy nhanh vậy nữa nếu không sẽ ngã như lúc nảy đó cháu nhớ chưa "

    - Dạ cháu nhớ rồi ạ

    - Tôi xin lỗi cô nhé" nảy giờ cả hai vẫn chưa nhìn mặt nhau vừa ngước mặt lên thì "á là anh sao, ủa là cô à.."

    Anh là Hải Đăng 34 tuổi dáng người cao ráo, nước da ngăm khuôn mặt uy nghiêm ít khi cười, anh ấy có đôi mắt đẹp nhưng rất buồn, một người đàn ông nhìn thì khó gần nhưng khi anh cười rất có duyên.

    Anh là khách hàng thân quen của cô mỗi ngày cuối tuần hoặc ngày lễ anh đều đến cửa hàng cô trực tiếp đặt một bó một bó hoa hướng dương hoặc hoa hồng màu đỏ để tặng cho người quan trọng là mẹ anh, anh rất ít nói cũng hơi khó tính khi nào đến cửa hàng hoa anh cũng chỉ nói Nhã Đan bó hoa cho anh chứ anh không muốn nhân viên làm vì Nhã Đan hiểu ý anh.

    Mỗi lần anh ghé tiệm thì dù cô bận hay gì cũng gói hoa cho anh mang về Nhã Đan tính khá hòa đồng vui vẻ và rất chiều khách nên vì vậy mà khách ghé quán của cô luôn rất đông.

    - Anh đi chơi cùng vợ con sao hả Nhã Đan vừa hỏi anh chưa kịp trả lời thì cậu nhóc lanh miệng lên tiếng.

    - Dì ơi chỉ có hai bố con đi với nhau thôi còn mẹ con đi nước ngoài làm ăn xa lắm nên không về đi chung với hai bố con đâu dì ạ.

    - Nhã Đan cười gượng "à vậy hả"

    - Lanh miệng quá Gia Toàn dì hỏi ai mà con trả lời vậy hả?

    Cậu nhóc lấy tay che miệng lại không dám nói gì nữa (hihi)

    - Hải Đăng quay lại nhìn Nhã Đan cười nói "ừ hai bố con anh đi thôi, còn em đi với ai vậy em cũng thích không khí náo nhiệt cuối tuần ở con phố đi bộ này à"

    - Cứ mỗi cuối tuần dù anh bận gì thì cũng dẫn thằng nhóc này đi chơi chứ không là nó la om tòm ở nhà, ông bà nội lớn tuổi rồi không chịu được (hihi).

    - Ui cậu nhóc cũng mèo nheo với bố vậy anh hả, dạ em chỉ đi một mình thôi anh còn cửa hàng em để mấy bạn nhân viên coi ngó hihi.

    - Em rất thích không khí nơi này luôn nhộn nhịp nhìn các bạn trẻ nhảy thật điêu luyện em rất thích.

    Cả hai đứng nói chuyện qua lại một lúc cũng lâu, lần đầu tiên Nhã Đan thấy Hải Đăng nói nhiều như vậy thấy anh cũng khá cởi mở khi bắt chuyện.

    Giờ cô mới biết thì ra anh là một phi công lái máy bay trông anh không khác gì những diễn viên xứ trung dáng người cao cũng 1m8 nhìn nam tính thật sự, công việc của anh khá bận rộn mỗi lúc rảnh là anh lại tranh thủ chở cậu bé con anh đi chơi đây đó.

    Một lúc sau Nhã Đan có điện thoại nên chào hai bố con, anh à em xin phép đi trước nhé cửa hàng em lại có việc vì khách gọi đặt hoa số lượng lớn nên em về xem sao khi nào anh ghé tiệm ủng hoa em nhé! Hihi.

    - Ok em, à Nhã Đan ơi cho anh số điện thoại để khi nào anh cần đặt hoa thì nhắn tin em trước để đến lấy thôi cho tiện.

    - Hihi dạ được ạ anh lưu số giúp em nhé! (0902xxxx)

    - Cảm ơn em nhé.

    - Chào Gia Toàn cô đi trước nhé, dạ con chào dì xinh đẹp ạ!

    Nhã Đan nhoẻn cười vì cậu nhóc có cái miệng nhỏ nhắn lanh miệng lanh mồm trông dễ thương làm sao.

    * * *

    - A lô con nghe nè ba.

    - Ừ Nhã Đan hả thằng Thắng nó tính ra Hà Nội làm để gần con cho có chị em, con coi có được không hả sợ có làm ảnh hưởng đến công việc con không?

    - Không sao đâu ba, con cũng định điện về nói chuyện với thằng út nói nó ra đây con nhờ xin việc cho nó đó chứ.

    - Ba cứ yên tâm đi ngành thằng út công nghệ thông tin cũng dễ xin việc, ngoài này con cũng có quen vài người bạn thân thương con nhờ xin giúp cho thằng út, ba cho nó ra đây ở với con đi rồi con bên cạnh chỉ bảo nó thêm ba đừng lo.

    - Vậy là ba yên tâm rồi con giúp em nó với nha con.

    - Dạ con biết rồi ba, tiền con mới gửi về ba cứ ăn uống nhiều vô cho có sức khỏe chứ đừng tiết kiệm quá nha ba rồi lại đau ốm nữa đó.

    - Con đừng lo cho ba, ba ở đây cũng không thiếu gì đâu con hihi con cũng giữ gìn sức khỏe nha con thôi ba cúp máy đây "bye con"

    Vậy là tháng sau em trai của Nhã Đan bay ra Hà Nội, cô ra sân bay đón nó tình cờ lại gặp Hải Đăng cũng vừa mới xuống máy bay cả hai như định mệnh đi đâu cũng gặp nhau.

    - Em đi đón ai sao hả?

    - Ủa anh Hải Đăng hihi Dạ em đón thằng em trai nó ra đây đi làm

    - Hihi anh mới vừa xong chuyến bay sao?

    - Ừ anh vừa bay xong giờ thế nhân viên khác nên được về nghỉ ngơi, Nhã Đan cuối tuần này em có bận việc gì không anh muốn mời em đi ăn tối được không?

    - Cũng muốn bàn với em ít chuyện về đặt hoa cho công ty bạn anh, em sắp xếp được không hả.

    - Dạ được anh ạ anh cho em địa điểm em sẽ đến.

    - Ừ anh sẽ gửi tin nhắn qua em thời gian địa điểm nhé, thôi anh chào em hẹn gặp lại em cuối tuần.

    - Ok anh.

    * * *

    - Chị Nhã Đan em đây nè, nảy giờ chị đứng nói chuyện với ai mà nhìn anh ấy như diễn viên vậy hả đẹp trai phết nha người yêu mới hả hehe.

    - Khách hàng quen hay đến đặt hoa thôi chứ người yêu gì hả, cái thằng này nói lung tung.

    - Em ăn gì chưa để chị chở đi ăn tối luôn không phải nấu cơm rồi về chung cư chị ở nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đi làm, chị cũng đã điện cho chị bạn ở ngoài này chồng chị ấy cũng làm Giám đốc về IT cũng đã đồng ý giúp nên có gì tuần sau em đem theo hồ sơ đến công ty anh ấy phỏng vấn vô làm nhé!

    - Đi làm phải nghiêm túc với cố gắng không ỷ lại để không làm mất mặt chị nghe chưa, chỗ chị này cũng thân thương nên chị ấy mới giúp đỡ cho mình đó nên em phải cố gắng biết không hả?

    - Dạ em biết rồi mà em sẽ cố gắng chị yên tâm, mà sao nhìn chị bữa nay trông hơi gầy nha, nhìn xẫu vãi kaka.

    - Gầy đẹp chứ sao mày cứ chê tao đi tao quánh giờ á nha thằng kia. Thôi đem hành lý ra xe nhanh đi rồi đi đứng đây mà nói nhảm.

    Chuyện của em trai Nhã Đan xem như cũng đã ổn định phần nào nên cô điện về cho ba biết ông rất vui và cũng yên tâm hơn.

    * * *

    20h00 tại nhà hàng..

    Nhã Đan mặc một bộ đồ đơn giản quần rin suông áo sơ mi giày gót đến trước ngồi chờ Hải Đăng được một lúc thì anh xuất hiện với một bộ trang phục quần rin áo thun body trông rất đẹp đi đôi giày thể thao trắng.

    - Em chờ anh lâu chưa, anh có việc đột xuất trên công ty nên đến hẹn hơi trễ em thông cảm nhé!

    - Dạ em mới đến thôi anh chưa lâu lắm, không sao đâu anh hihi.

    - Em gọi món đi. Em ăn gì cũng được em dễ nuôi hihi.

    - À anh hẹn em ra đây có chuyện gì muốn nói em hả?

    - Ừm em có chút chuyện nên anh cũng hẹn em ra đây, công ty bạn anh sắp đến nó khai trương mấy chi nhánh cửa hàng nên nó muốn tìm cửa hàng hoa chất lượng uy tín đặt số lượng nhiều để trưng ngày khai trương.

    - Anh nhớ đến cửa hàng hoa em toàn hoa nhập nên muốn giới thiệu cho em với nó liên hệ để đặt hàng luôn tiện mời em đi ăn.

    - Dạ em cảm ơn anh Hải Đăng nhiều nha thật sự không biết nói sao luôn hihi.

    - Hihi em đừng nói vậy.

    - Nhã Đan nè anh có chuyện này muốn nói với em nếu như anh nói anh muốn tìm hiểu về em thì em có đồng ý không?

    Nhã Đan ngạc nhiên đang gắp thức ăn cũng bị rớt xuống nhìn anh với ánh mắt thăm dò khó hiểu một lúc sau cô bình tĩnh lại nhìn Hải Đăng

    - "Anh đang nghiêm túc với em đó sao Hải Đăng anh đừng đùa em như vậy chứ anh đã có vợ con rồi đùa vậy em thấy không vui tí nào đâu anh hihi".

    - Không anh nghiêm túc với em đó Nhã Đan lâu nay anh cũng rất thích em nên mới hay ghé đến cửa hàng em đặt hoa, anh thấy em là một cô gái đơn giản và luôn cho họ một cảm giác gần gũi khi bên cạnh.

    - Anh có cảm tình thích em từ rất lâu rồi nhưng anh cũng chần chừ không biết có nên tìm hiểu em hay không

    - Vì quá khứ một phần anh đã từng ly hôn với vợ khi đó con trai anh Gia Toàn chỉ mới một tuổi nhưng cô ấy vì theo đuổi ước mơ theo làm diễn viên múa bale mà đã đi qua bên Đức để học rồi tiếp tục ước mơ của mình và đã đề nghị ly hôn mặc dù anh đã cố gắng níu kéo nhưng cô ấy đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được cô ấy.

    - Cuối cùng cô ấy để lại con trai cho anh nuôi và rời đi đến nay cũng đã bốn năm rồi con trai anh năm nay cũng đã năm tuổi.

    - Mỗi khi con trai anh nhớ mẹ muốn gặp mẹ thì anh lại điện cho cô ấy để cho hai mẹ con nói chuyện với nhau còn anh thì không, anh không cần một người vợ và người mẹ của con anh như cô ấy.

    - Gia đình ba mẹ anh cũng muốn anh lấy vợ lại, nói thật mấy năm qua cũng không thiếu những cô gái vay quanh anh nhưng anh hoàn toàn không có cảm xúc với các cô gái ấy.

    - Từ lúc gặp em anh thấy em chỉ là một người tuy không có gì đặc biệt nhưng em cho họ cảm giác gần gũi và một cô gái sống đơn giản không cầu kỳ Nhã Đan à nếu em có thể thì chúng ta hãy thử tìm hiểu về nhau em thấy sao.

    - Thật sự nghe được câu chuyện của anh em cũng rất buồn và cũng có chút gì đó giống em.

    - Em đã từng là một cô gái xem như là một đời chồng nhưng đám cưới của em chỉ đơn giản trên hợp đồng công việc.

    - Khi đó em cần tiền lo em trai bị bệnh còn anh ấy cần vợ để đối phó gia đình nhưng sống chung với nhau thời gian em dần có tình cảm với anh ấy.

    - Và tình cảm đó chỉ dừng lại một phía còn anh ấy sẽ chẳng bao giờ có thể đáp lại tình cảm của em, em cứ mỗi ngày hy vọng từ hôn nhân hợp đồng giả sẽ có một ngày em có được tình yêu thật lòng từ anh ấy.

    - Đến một ngày em phát hiện ra bí mật anh ấy chỉ yêu người cùng giới em đau khổ và rất buồn, gia đình anh ấy cũng biết chuyện nên từ đó chúng em chia tay kết thúc hợp đồng và cũng coi nhau như bạn bè.

    - Em ra Hà Nội sống để quên đi quá khứ em tập trung vô công việc là chủ yếu thời gian đó đến bây giờ cũng chưa từng quen lại ai.

    - Ngày hôm nay em gặp được anh và chúng ta cũng có một câu chuyện buồn ở phía sau thật sự em cũng không biết chúng ta có thể mang lại hạnh phúc bù đắp những tổn thương ở quá khứ cho nhau hay không, nếu như anh thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này thì chúng ta hãy thử tìm hiểu về nhau anh thấy sao.

    - Nhã Đan à nghe em tâm sự anh rất thương em, anh biết có thể bây giờ em sẽ chưa tin tưởng hay dễ dàng mở lòng đón nhận tình cảm nhưng thời gian sẽ là câu trả lời để chứng minh.

    - Chúng ta hay để thời gian chứng minh anh nhé! Dù kết quả sau này ra sao chúng ta sẽ vẫn vui vẻ đón nhận.

    - Hải Đăng nắm tay Nhã Đan và trong lòng rất vui vì cô cũng đã đồng ý cho mối quan hệ này, nhưng Hải Đăng đang lo vật cản lớn nhất của anh là Gia Toàn con trai anh cậu bé sẽ không dễ dàng chấp nhận cho bố lấy vợ và gọi người khác là mẹ nên anh cũng đang lo về chuyện này.

    * * *

    Vậy là cả hai chính thức bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, mỗi dịp cuối tuần Hải Đăng lại đưa Nhã Đan và con trai anh Gia Toàn đi chơi để cậu nhóc có thể gần gũi và thân mật hơn với Nhã Đan.

    Nhưng cậu bé chưa quen với sự có mặt của cô nên cậu nhóc luôn tỏ ra khó chịu không thích lúc nào cũng không nói chuyện với cô, cứ đòi mẹ dẫn đi khiến cho Nhã Đan và Hải Đăng cũng buồn rầu.

    - Em đừng buồn nhé vì từ nhỏ đến giờ nó chưa từng đi chơi khi có người khác ngoài ông bà nội và anh dẫn đi.

    - Em không sao đâu anh em tin dần dần Gia Toàn sẽ thích em thôi mà hihi em sẽ cố gắng gần gũi với Gia Toàn nhiều hơn.

    * * *

    Sau khi đi chơi về thì cậu nhóc sốt cao miên man miệng lúc nào cũng gọi "mẹ ơi, mẹ ơi, khiến cho Hải Đăng rất buồn những lúc con trai đau ốm chỉ có anh và ông bà nội chăm sóc.

    Nhưng tuổi ông bà nội cũng lớn nên anh cũng không thể nhờ mãi được đành thuê cô giúp việc mà mấy hôm nay nhà cô ấy đám cưới con trai nên cô ấy phải xin nghỉ về quê nên Hải Đăng rất lo và phải một mình ở bệnh viện chăm sóc cho con trai.

    Nhã Đan biết được Gia Toàn bị đau nằm viện thì cũng rất lo thấy thương cậu nhóc dù sao cô cũng rất thích con nít nên thấy Gia Toàn không có mẹ từ nhỏ nên cô rất thương cậu bé.

    - Gia Toàn nó sao rồi hả anh

    - Ừ bác sĩ nói nó bị sốt xuất huyết nên phải ở bệnh viện theo dõi xem sao

    - Thôi anh về tắm rửa nghỉ ngơi đi Gia Toàn ở đây có em phụ chăm sóc cho nó anh đừng lo, nếu bác sĩ có nói gì thì em sẽ báo lại anh.

    - Cảm ơn em nhé Nhã Đan cũng may có em chứ một mình anh cũng mệt mỏi lắm, mấy ngày nay anh xin nghỉ phép để chăm nó thấy nó cứ sốt miên man anh lo quá.

    - Anh đừng lo nữa không sao đâu.

    Vậy là Nhã Đan thay Hải Đăng chăm sóc cậu nhóc ốm hơn mười ngày nằm viện cô ân cần chu đáo chăm sóc một đứa trẻ và dành tình thương như một người mẹ lúc Gia Toàn khóc thì cô ôm cậu để dỗ dành hát ru cho cậu bé ngủ, những lúc sốt thì cô và Hải Đăng thay nhau lau cho cậu nhóc để hạ sốt hơn.

    Cuối cùng thì cậu nhóc cũng khỏe lại đến ngày ra viện khiến cho ai nấy cũng nhẹ nhõm hơn Nhã Đan và Hải Đăng vui lắm.

    Từ lúc Gia Toàn bị ốm đến khỏe lại cậu nhóc dần thích Nhã Đan hơn có vẻ yêu mến cô ấy nhiều hơn cứ mỗi cuối tuần là cậu bé luôn đòi ba dẫn đi gặp Nhã Đan và muốn ăn những món ăn cô nấu.

    Dù bận rộn thì mỗi cuối tuần Nhã Đan cũng sắp xếp rồi đến nhà riêng của hai bố con để nấu những món ăn mà cậu bé thích Hải Đăng nhìn hình ảnh này anh đã luôn khao khát bấy lâu nay.

    Từ khi có Nhã Đan ngôi nhà của anh trở nên ấm áp hơn Nhã Đan cũng rất vui từ lúc chia tay Hoàng Dũng đến giờ thì lúc này đây cô mới thực sự có cảm giác được hạnh phúc vui vẻ.

    * * *

    Gần hơn một năm yêu nhau Hải Đăng thấy vui vì cuối cùng Gia Toàn cũng chấp nhận sự có mặt của Nhã Đan nên anh rất hạnh phúc cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suông sẻ như vậy.

    Anh nghĩ đến chuyện sẽ cầu hôn Nhã Đan để rước cô về chung sống nhưng một ngày không muốn đến cũng đã đến.

    Ting cong.. ting cong.. ting cong

    - Chị Lành ơi! Chị ra xem ai bấm chuông cửa vậy chị (chị giúp việc tên Lành)

    - Dạ cậu Đăng để tôi ra xem sao đây

    Chị Lành vừa mở cửa ra Gia Toàn vừa nhìn thấy người ngoài cửa vừa chạy vừa mừng rồi la lớn

    -" A a a mẹ về, mẹ về rồi bố ơi, mẹ ơi Gia Toàn nhớ mẹ lắm đó, mẹ có nhớ Gia Toàn không hả "cậu nhóc nhảy lên người mẹ đòi bế.

    - Mẹ cũng nhớ Gia Toàn lắm mẹ yêu con.

    - Mẹ ơi mẹ về với Gia Toàn luôn hả có đi xa nữa không hả mẹ.

    - Ừ mẹ về đây với hai bố con luôn, Gia Toàn có muốn mẹ ở đây không hả" dạ có, dạ có.. con vui quá.

    Hải Đăng vừa nghe Gia Toàn gọi mẹ về anh như chết lặng không muốn tin đó là sự thật nên anh vội chạy ra xem sao thấy Lan Nguyệt vợ cũ anh đã về anh rất sốc.

    Anh tự hỏi tại sao cô ấy lại về đây cô ta muốn làm gì đây hả, lúc hai bố con anh cần cô nhất thì cô lại bỏ đi mặc dù anh đã níu kéo van xin cô ấy đừng đi nhưng cô đã rất lạnh lùng dứt khoát mà kéo vali rời đi khi con trai Gia Toàn mới tròn một tuổi, bốn năm sau cô về lại cô muốn điều gì ở hai bố con anh đây.

    Trong đầu anh những câu hỏi quanh quẩn khiến anh rất tức giận mà cố gắng bình tỉnh đi ra phòng khách gặp cô.

    - Cô về đây làm gì hả?

    - Hải Đăng à sao anh lại nói vậy hả, chúng ta là vợ chồng sao anh lại nói khó nghe vậy hả

    - Em đã sắp xếp được công việc bên Đức rồi nên em muốn về lại Việt Nam để gặp lại hai bố con.

    - Em muốn ở đây luôn muốn bù đắp những tổn thương em đã gây ra cho hai bố con anh cũng muốn xin anh tha thứ cho những lỗi lầm ngày xưa em đã gây ra.

    - Khi cô nói ra những lời này cô không thấy dị và ngượng miệng với Gia Toàn con trai cô hả.

    - Cô không xứng đáng làm một người mẹ của con trai tôi cuộc sống hai bố con tôi mấy năm nay rất ổn và hạnh phúc xin cô đừng về làm rối mọi chuyện lên thêm nữa cầu xin cô đó Lan Nguyệt.

    - Lúc hai bố con tôi cần cô nhất thì cô vì tương lai vì muốn bay cao bay xa nên đã bỏ đi không có chút gì lưu luyến, suốt mấy năm qua những lúc Gia Toàn đau ốm cần mẹ thì cô đã làm gì cho nó.

    - Bây giờ cô về lại đây nói bù đắp cho hai cha con tôi ai nghe mà cũng nực cười đối với phụ nữ như cô tôi không cần.

    - Hải Đăng em sai rồi xin anh và con hay tha thứ cho lỗi lầm của em được không mặc dù em có tất cả sự nghiệp bên kia

    - Nhưng em thấy cuối cùng em muốn được gần con và gần anh hơn nên em đã suy nghĩ rất kỹ rồi quyết định bay về lại đây để làm một người vợ, một người mẹ cho con em sau này.

    - Hãy tha thứ cho em được không Hải Đăng.

    - Không tôi sẽ không tha thứ cũng sẽ không quay lại được như trước nữa hiện giờ tôi cũng đã tìm được cho con trai tôi một người mẹ mới rồi.

    - Chúng tôi cũng sắp kết hôn nên nếu cô còn suy nghĩ thì hãy buông tha cuộc sống nhau.

    - Không được đuổi mẹ, con cần mẹ thôi, con cần mẹ thôi, con không cần ai hết Gia Toàn khóc lóc ôm lấy mẹ mình.

    - Mẹ ơi đừng bỏ Gia Toàn đi nữa được không Gia Toàn nhớ mẹ lắm,

    - Gia Toàn cũng thương mẹ nhiều nữa (huhu).

    - Ba không được đuổi mẹ con đi đâu hết, không được đuổi đi nếu không con sẽ rất ghét ba không nhìn mặt ba nữa nói xong cậu nhóc khóc lóc và ôm mẹ.

    - Khiến cho Hải Đăng rất khó xử anh không biết phải làm sao đây "Gia Toàn à không phải con rất thích cô Nhã Đan sao hả, sao bây giờ con lại đổi ý rồi"

    - Đúng là con cũng rất thích cô Nhã Đan cô ấy cũng rất tốt nhưng bây giờ mẹ con về rồi con vẫn thích mẹ con hơn.

    - Con muốn mẹ với ba chở con đi chơi mỗi dịp cuối tuần chứ con không cần cô Nhã Đan đi với con nữa.

    Hải Đăng thật sự rất rối trí không biết phải làm gì bây giờ, anh rất thương con trai nhưng anh cũng rất yêu Nhã Đan.

    Đứng giữa sự giằng xé một bên con trai một bên tình yêu cuối cũng anh đã chọn con trai.

    Anh không muốn con trai anh phải thiếu thốn tình thương của mẹ thêm nữa nên đành chấp nhận cho Lan Nguyệt ở lại sống chung để chăm sóc con trai "cô ở lại đây đi để chăm sóc cho Gia Toàn".

    Lan Nguyệt và Gia Toàn khi nghe ba nói vậy thì rất vui và cả hai cảm ơn ba mình đã cho mẹ ở lại sống chung.

    * * *

    - Hải Đăng anh có chuyện gì muốn nói với em sao hả?

    - Nhã Đan à anh thật sự có lỗi với em, anh biết nói ra điều này em sẽ không tha thứ cho anh về sau này em sẽ rất ghét anh.

    - Vợ anh cô ấy đã về lại Việt nam và cô ấy muốn bù đắp cho hai bố con anh những sai lầm cô ấy đã gây ra.

    - Gia Toàn con trai anh nó rất muốn được ở với mẹ đã xin anh được cùng sống chung với mẹ và bố.

    - Thật sự anh biết nếu như anh chấp nhận để cô ấy quay về sống chung thì có lỗi với em lắm Nhã Đan à.

    - Nhưng anh không muốn con trai anh phải chịu tổn thương mà đành đồng ý quay lại để cho con trai anh có một gia đình vì tuổi thơ nó chịu quá nhìu thiệt thòi khi không có mẹ.

    - Em hãy tha thứ cho anh được không Nhã Đan anh có lỗi với em nhiều lắm.

    Nhã Đan thật sự rất đau khổ khi nảy giờ nghe Hải Đăng nói, cô không còn nói được gì nữa ngồi trầm ngâm đôi mắt ươn ướt lâu rồi cô mới có cảm giác lồng ngực đau nhói như vậy.

    - Nhã Đan à xin em hãy chửi hay mắng anh là thằng đàn ông tồi khốn nạn gì cũng được chứ em đừng im lặng như vậy được không.

    - Em là người con gái anh yêu và đem lại cảm giác hạnh phúc cho anh lâu rồi anh mới cảm nhận lại được.

    - Còn với vợ anh bây giờ anh không còn chút cảm xúc gì nữa có quay lại cũng chỉ vì con trai vì anh thương nó.

    - Hải Đăng nghe em nói nè, anh đã lựa chọn đúng rồi khi nghe anh nói vậy thì em cũng rất buồn nhưng em sẽ ủng hộ anh quay lại với vợ và anh hãy sống hạnh phúc để cho con trai anh có được một mái ấm trọn vẹn.

    - Hai chúng ta cũng chỉ là quá khứ anh hãy khép lại và xem như chưa từng xảy ra, từ đầu em cũng đã nói với anh rồi sau này chúng ta có đi hết đoạn đường với nhau hay không cũng chưa biết cho nên chúng ta hãy dừng lại ở đây anh nhé!

    - Em sẽ luôn chúc phúc cho gia đình anh và đó mới là một gia đình mà anh cần em hy vọng từ nay anh đừng liên lạc với em nữa.

    - Em đã nói hết rồi thôi em về đây tạm biệt anh.

    Nhã Đan đã dứt khoát cắt đứt đoạn tình cảm này mặc dù cô rất yêu Hải Đăng nhưng cô không muốn anh ấy giằng vặt đau khổ khi đứng giữa tình yêu và con trai để lựa chọn nên Nhã Đan đã mạnh mẽ dứt khoát đoạn tình cảm mà cô không thấy một kết cuộc tốt đẹp.

    Bước đi dưới mưa cô đã khóc rất nhiều hòa quyện cùng với làn nước mưa cô thấy mệt mỏi cũng không biết tại sao hạnh phúc đến với cô quá nhanh rồi cũng đi nhanh như vậy.

    Từ lúc chia tay Hải Đăng thì cô luôn né tránh gặp mặt những lúc anh nhớ cô anh điện thoại cô cũng không bắt máy.

    Anh đến tiệm hoa thì cô cũng không ra gặp chỉ nói nhân viên ra nói cô không đến cửa hàng.

    Anh bất lực và cũng không còn thấy tương lai phía trước, từ khi quay lại với vợ anh chưa bao giờ cười anh luôn đi sớm về khuya để tránh mặt vợ mình.

    Anh không còn tâm trạng đi làm nữa nên anh đã xin nghỉ phép để vùi đầu trong cơn say những vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn trong phòng ngủ, khiến vợ anh nhìn cũng rất xót xa lúc chia tay vợ anh cũng không đau khổ như vậy.

    * * *

    Lan Nguyệt mở cửa phòng dọn dẹp những vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn nhà trong lòng chua xót nhìn người đàn ông đã từng yêu cô sâu đậm.

    Từng van xin cô đừng rời đi nhưng khi cô quay về lại thì anh đã không còn thuộc về cô nữa rồi anh thật sự không cần cô bên cạnh nữa rồi.

    - Hải Đăng à sao anh lại phải sống khổ sở như vậy hả anh, anh yêu cô ấy đến như vậy sao hả tại sao vợ chồng mình không thể quay lại những tháng ngày của bốn năm về trước hả anh.

    - Chúng ta cũng từng rất hạnh phúc vui vẻ với nhau, khi quen nhau đến khi cưới rồi lúc em có thai anh đã vui biết chừng nào, lúc nào anh cũng lo lắng chăm sóc em.

    - Những lúc em nghén khi mang thai anh luôn bên cạnh động viên mọi lúc chẳng lẻ anh quên tất cả rồi sao Hải Đăng.

    - Em cứ nghĩ khi em về lại Việt Nam anh sẽ rất vui anh cũng sẽ tha thứ lỗi lầm em gây ra và vì Gia Toàn anh có thể sống hạnh phúc với em nhưng em đã sai rồi thấy anh như vậy em đau khổ lắm Hải Đăng à!

    - Anh yêu cô ấy anh rất yêu cô ấy Lan Nguyệt à những ngày tháng ở bên cạnh cô ấy anh như sống lại một lần nữa cô ấy mang lại tiếng cười niềm vui cho anh mà mấy năm qua anh không thể tìm lại từ lúc chia tay em.

    - Anh mệt mỏi với tất cả anh không muốn gì nữa chỉ muốn yên tĩnh xin em hãy để cho anh được phút yên tĩnh được không?

    - Nếu anh đã không còn muốn em ở bên cạnh thì em xin anh một điều này anh có thể đồng ý với em không.

    - Em nói đi tôi đang nghe đây.

    - Em sẽ đưa Gia Toàn qua bên Đức sống em lo cho nó học đến khi nào 18 tuổi nếu nó muốn về lại thì em sẽ để nó về lại Việt Nam thăm anh, dù sao với em bây giờ Gia Toàn là mục đích để em sống tiếp nếu như không vì quá nhớ con em cũng sẽ không quay về lại.

    - Em sẽ hỏi ý kiến của Gia Toàn nó muốn sống với ba hay theo mẹ qua nước ngoài sống anh hãy cho con mình tự quyết định được không anh thấy sao.

    - Nếu nó muốn ở với anh thì em sẽ qua đó lại một mình mà không giành nuôi nữa lâu lâu sẽ về thăm nó.

    Gia Toàn nảy giờ ở ngoài cửa phòng nghe ba mẹ nói chuyện cậu bé cũng hiểu được phần nào cậu chạy vô phòng ôm mẹ mình và nói "mẹ ơi con chỉ muốn ở với mẹ thôi Gia Toàn sẽ ở bên mẹ, mẹ đừng rời xa Gia Toàn nữa được không".

    - Hải Đăng hỏi Gia Toàn "con thật sự muốn sống với mẹ ở bên Đức sao hả con không muốn ở với ba nữa sao, con không thương ba sao hả Gia Toàn.

    - Gia Toàn thương cả ba và mẹ, nhưng Gia Toàn vẫn muốn bên cạnh mẹ hơn muốn được mẹ ôm khi ngủ hát cho Gia Toàn nghe con nhớ mẹ lắm.

    - Mẹ đừng rời xa con nữa nhé! Nếu mẹ đi thì cho con đi cùng mẹ nhé được không.

    Hải Đăng và Lan Nguyệt khi nghe cậu bé nói những lời này thì thật sự xúc động cuối cùng Hải Đăng cũng đã đưa ra quyết định sẽ để Gia Toàn đi qua nước ngoài sống với mẹ vì từ nhỏ cậu bé luôn khao khát có được tình thương của người mẹ, mặc dù Hải Đăng lo cho cậu những thứ tốt nhất và chưa thiếu bất cứ thứ gì.

    - Gia Toàn đến ôm ba mình nói" Ba ơi con đi qua nước ngoài sống với mẹ sau này con sẽ nhớ về ba và sẽ về lại thăm ba nên ba đừng buồn nhé!

    Hải Đăng ôm Gia Toàn hôn lên tráng cậu bé anh đã bậc khóc.

    * * *

    - Em là Nhã Đan sao hả? Chị giới thiệu với em chị là Lan Nguyệt vợ của anh Hải Đăng em có thể dành chút thời gian để ra café ngồi nói chuyện với chị được không?

    - Dạ chị là vợ anh Đăng sao? Giữa em và anh ấy đã kết thúc mấy tháng nay rồi em cũng không có gì để nói nữa xin chị hãy về đi.

    - Em hiểu lầm ý chị rồi Nhã Đan à.

    - Chúng ta cứ ra quán ngồi nói chuyện trước đã nhé đứng ở tiệm hoa em chị thấy không tiện lắm, chị ngồi quán bên kia đường chờ em.

    - Dạ vậy chị qua đó trước rồi em sẽ qua chị đợi em một tí nha.

    - Nhã Đan nghe chị nói nhé chị đã làm giấy tờ và tuần sau chị sẽ dẫn Gia Toàn qua nước ngoài sống, lúc đầu chị quay về Việt Nam cũng muốn hàn gắn lại với Hải Đăng để Gia Toàn có một gia đình trọn vẹn.

    - Nhưng chính chị đã đánh mất đi hạnh phúc vốn có chỉ vì tương lai chị đã vứt bỏ đi người chồng và đứa con mới một tuổi mãi sau này chị với hiểu hai người họ là những người quan trọng với chị biết bao.

    - Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ được quay lại như lúc đầu, nhưng chị đã nhầm rồi cái gì đã mất đi thì vĩnh viễn không thể quay về lại như trước được nữa tình cảm chị vẫn yêu anh ấy còn Hải Đăng thì đã dành tình yêu cho em.

    - Mấy tháng qua sống với nhau chị thấy Hải Đăng rất đau khổ vì chia tay em anh ấy nói anh ấy yêu em rất nhiều nhưng vì Gia Toàn mà phải hy sinh cắt đứt tình cảm này với em, nhìn anh ấy đau khổ như vậy thật sự chị không muốn.

    - Lúc nào anh ấy cũng say sỉn và bỏ bê công việc cả tháng nay ai khuyên cũng không được chị hiểu tất cả do lỗi lầm chị gây ra nên chị sẽ gánh chịu tất cả.

    - Chị có hỏi Gia Toàn về em nó đã nói địa chỉ cửa hàng em làm nên hôm nay chị đến đây tìm em để nói rõ mọi chuyện Lan Nguyệt cầm tay Nhã Đan.

    - Nhã Đan à chỉ có em mới có thể thức tỉnh Hải Đăng và chỉ có em mới có thể cho Hải Đăng một tương lai để anh ấy có thể cười lại như trước đây.

    - Em hãy tha thứ cho anh ấy mà giúp anh ấy quay về với cuộc sống trước đây được không chỉ có em mới có thể thức tỉnh anh ấy thôi Nhã Đan à.

    - Tuần sau chị và Gia Toàn cũng sẽ bay sang nước ngoài rồi không biết bao giờ mới có thể quay lại.

    - Chi Lan Nguyệt à em rất sốc khi nghe chị nói về anh ấy, em cứ tưởng mấy tháng nay vợ chồng chị đã hàn gắn hạnh phúc với nhau vì Gia Toàn.

    - Em chia tay với anh ấy cũng chỉ vì không muốn làm người thứ ba chen ngang mặc dù em rất yêu anh ấy, mấy tháng nay em đã cố gắng quên đi đã cũng dần quen với cuộc sống bây giờ chị nói như vậy em không biết nên làm gì nữa.

    - Nhã Đan à những gì muốn nói chị nói hết cho em nghe rồi, còn lại là sự lựa chọn của em nữa nếu như em còn yêu Hải Đăng.

    - Em muốn cho cả hai thêm một cơ hội thì em hãy đi tìm Hải Đăng đi đừng để anh ấy ngày càng luống sâu vô những cơn say không còn biết mình là ai.

    - Tạm biệt em chị xin phép đi trước nha, em hãy suy nghĩ những gì hôm nay chị đã nói với em đó là lời thật lòng của chị.

    Sau khi Lan Nguyệt rời đi Nhã Đan vẫn ngồi trầm tư suy nghĩ với những lời nói của Lan Nguyệt ánh mắt trở nên vô hồn cô rất rối trí không biết nên làm gì trong lúc này cô phải làm sao mới đúng có nên quay lại với Hải Đăng vvv..

    Một giọng nói quen thuộc trầm ấm giọng miền nam cất lên "một li café campuchino nhé" cô thức tỉnh quay lại á là anh Hoàng Dũng cô thực sự không tin vô mắt mình nữa mấy năm rồi cô mới gặp lại anh ấy.

    Hoàng Dũng quay lại nhìn Nhã Đan cũng ngạc nhiên rồi đi đến ngồi xuống bàn của Nhã Đan.

    - Nhã Đan à là em sao hả, anh vui quá khi gặp được em ở đây mấy năm nay em sống tốt không tại sao không điện thoại hỏi thăm anh hả.

    - Em sống rất tốt anh à em cũng rất vui khi gặp lại anh, Hoàng Dũng à có rất nhiều câu hỏi em muốn hỏi anh nhưng em sợ làm phiền cuộc sống của anh nên em đã không dám điện thoại.

    - Em ngốc quá chúng ta đã nói là bạn bè rồi sao em lại như vậy hả có mấy lần anh điện thoại cho em nhưng số toàn thuê bao em đã đổi số điện thoại sao hả.

    - Dạ hihi từ lúc ra Hà Nội làm em muốn bắt đầu lại cuộc sống mới nên em cũng đã đổi số điện thoại "em xin lỗi anh nha Hoàng Dũng" bây giờ em làm chủ tiệm hoa ở bên kia đường đó là tiệm của em đó.

    - Còn anh thì sao hả tại sao anh ra Hà Nội còn mọi chuyện của anh nữa sao rồi kể em nghe đi được không?

    - Tiệm hoa lớn bên đường do em làm chủ hả thật không, anh mừng cho em lắm Nhã Đan à không ngờ em lại thay đổi nhiều vậy anh vui quá.

    - Bao năm qua anh luôn thấy có lỗi với em vì lợi dụng một cô bé ngây thơ chân chất như em anh luôn muốn biết cô bé đó sống sao rồi có tốt không, tình cờ gặp em ở đây biết cuộc sống em như vậy anh vui lắm.

    - Còn chuyện của anh từ khi em rời đi thì anh cũng đã nghe em theo đuổi hạnh phúc của chính mình mà không trốn tránh nữa.

    - Cuối cùng mẹ anh cũng đồng ý tình cảm của bọn anh và hai gia đình cũng chấp nhận, hai người bọn anh bây giờ sống thật với chính mình rất hạnh phúc và vui vẻ lắm Nhã Đan à.

    - Mấy ngày nay anh đi công tác Hà Nội vài ngày, ngày mai anh lại về Sài Gòn rồi anh không nghĩ sẽ gặp lại em nơi này.

    - Còn chuyện chồng con của em sao rồi em đã lập gia đình lại chưa hả.

    - Em thấy mừng cho câu chuyện của anh và rất hâm mộ tình yêu của hai anh lắm Hoàng Dũng à.

    - Còn chuyện tình cảm của em sao, hihi Nhã Đan chậm rãi kể tất cả câu chuyện tình cảm của mình cho Hoàng Dũng nghe.

    - Em bây giờ rối trí lắm anh à em không biết nên làm gì lúc này đây anh cho em lời khuyên được không.

    Khi nghe xong câu chuyện Nhã Đan kể, Hoàng Dũng nắm tay Nhã Đan và khuyên cô ấy

    - "Nhã Đan hãy nghe anh nói em hãy mạnh dạn theo đuổi và tìm lại hạnh phúc của mình đi, em cũng đã từng cho anh lời khuyên như vậy em nhớ không.

    - Em đừng để phải hối hận thêm lần nào nữa giữa một biển người khó khăn lắm chúng ta mới có thể gặp được một người thật lòng yêu mình và mình cũng yêu họ.

    - Vì vậy hãy nghe anh mà nắm chặt tình yêu này và đi tìm lại anh ấy tha thứ cho anh ấy đi em à.

    Nhã Đan có thêm lời cổ vũ động viên từ Hoàng Dũng nên đã can đảm theo đuổi hạnh phúc cô sẽ đi đến gặp Hải Đăng.

    - Hoàng Dũng à em cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ có những lời anh nói em có thêm động lực để theo đuổi tình yêu của mình.

    - Khi nào ra Hà Nội công tác anh nhớ đến tiệm hoa bên kia đường thăm em nha.

    - Ừ anh biết rồi, lần sau anh ra đây sẽ dẫn theo người yêu anh để giới thiệu em biết và em cũng vậy nha" dạ em biết rồi hihi "

    * * *

    Nhã Đan đến bấm chuông nhà Hải Đăng nhưng không có ai ra mở cửa, đẩy nhẹ cửa thấy cửa không khóa.

    Có lẻ Gia Toàn và mẹ cậu ấy đã đi nước ngoài nên nhà không còn ai cả ngồi nhà trở nên lạnh lẽo làm sao.

    Cô đi thẳng lên lầu đến phòng của anh mở cửa ra thấy anh ấy nằm trên giường cửa sổ thì mở gió lộng vào anh đang say ngủ.

    Nhã Đan đến đóng cửa sổ lại bật điện lên mới mấy tháng cô đứng nhìn anh thay đổi nhiều quá khuôn mặt trở nên mệt mỏi rất nhiều, hốc hác trông rất xót xa.

    - Tắt điện đi, đừng bật điện tôi không muốn bật đi ra hết đi tôi muốn yên tĩnh.

    - Nhã Đan lên tiếng, anh cứ sống như vậy đến khi nào hả anh nhìn lại mình trong gương xem lại bản thân mình chưa hả anh muốn giày vò bản thân tới khi nào hả Hải Đăng.

    Vừa nghe tiếng của Nhã Đan anh vội giật mình ngồi dậy" Nhã Đan là em sao hả, là em thật sao.

    - Anh kéo tay cô ngồi xuống giường và ôm cô thật chặt anh nhớ em Nhã Đan à, anh nhớ em lắm xin em đừng rời đi được không xin em đừng rời xa anh nữa hãy tha thứ cho anh được không.

    - Anh đừng sống như vậy nữa được không thấy anh em thật sự rất xót xa Hải Đăng à tại sao lại hành hạ mình như vậy hả anh, xa em anh phải sống thật tốt thật hạnh phúc chứ sao lại như vậy.

    - Anh không thể hạnh phúc khi không có em, Nhã Đan em đừng rời xa anh nữa được không chúng ta sẽ làm lại từ đầu em nhé hãy tha thứ tất cả cho anh nhé em.

    - Cô đã khóc khi nghe những lời nói của Hải Đăng Ừm em sẽ không đi nữa nhưng anh phải hứa với em đừng sống như một người bất cần trở thành con sâu rượu say sỉn như vậy nữa hứa với em không hả

    - Anh hứa, anh sẽ thay đổi Nhã Đan à anh cảm ơn em anh yêu em.

    Rồi anh đặt môi mình lên môi Nhã Đan trao cho cô ấy những nụ hôn nồng nàn và cả hai đã quấn lấy nhau trong đêm tối cuối cùng cô đã trao thân mình cho anh, đêm đó cả hai đã rất hạnh phúc cả hai đã có một đêm mặn nồng với nhau, sáng hôm sau anh nhìn cô rất hạnh phúc anh cũng vậy.

    Hải Đăng đã lấy chiếc nhẫn trong tủ mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu muốn cầu hôn cô nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi vợ anh quay lại nên anh nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nào cầu hôn cô nữa mà đã vứt vào trong tủ khóa lại.

    Ngày hôm nay anh lại mở tủ ra lấy chiếc nhẫn sáng chói đeo vào tay cô ấy.

    - Nhã Đan à em đồng ý làm vợ anh nhé chúng ta hãy cưới nhau được không em từ nay em hãy về đây sống với anh nha,

    Nhã Đan ôm Hải Đăng và khóc trong niềm hạnh phúc cô đã đồng ý với anh cùng anh đi đến hết đoạn đường này.

    Cuối cùng ngày cưới cũng đến, cưới lại lần hai nên cả hai chỉ cần hai bên gia đình chứng kiến làm lễ đơn giản và có sự đồng ý của cha nhà thờ,

    "Hải Đăng con có đồng ý lấy cô Nhã Đan làm vợ dù sau này bệnh tật, khó khăn con vẫn luôn bên cạnh cô ấy không rời xa" con đồng ý thưa cha,

    "Nhã Đan còn con có đồng ý lấy anh Hải Đăng làm chồng dù sau này bệnh tật, khó khăn con vẫn luôn bên cạnh anh ấy không rời xa" con đồng ý thưa cha,

    <Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng >

    Ba tháng sau Nhã Đan nghén khi mang thai, nên phải ở nhà nghỉ ngơi tiệm hoa vẫn kình doanh bình thường giao cho quản lý coi ngó.

    Hải Đăng khi nào đi làm về cũng cưng chiều và chăm sóc cô chu đáo biết phụ nữ có thai hay cáu gắt nhưng Hải Đăng cũng đành chấp nhận mà luôn dịu dàng với cô chứ không dám chọc cô giận sẽ bị cô đôi gối cho anh ra ngoài phòng khách ngủ nên anh rất sợ điều đó kakak.

    Mỗi khi cuối tuần cả hai sẽ cũng nắm tay đi tản bộ trên con phố ở Hà Nội để ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh và thư giản sau những ngày làm việc mệt mỏi. /.

    Hết. /.

    [​IMG]
     
    Dương2301 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...