Ngôn Tình Hạnh Phúc Có Thuộc Về Em? - Angel

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Angel, 23 Tháng bảy 2018.

  1. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông bà Tần được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thiên Băng chỉ biết ngồi khóc giờ đây tâm trạng của cô rất hỗn độn mùi máu tanh sộc lên mũi làm cô rùng mình mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ một tiếng trước đây cô đang rất vui vẻ hạnh phúc mà giờ dường như tử thần đang muốn cướp đi người cô thương yêu nhất sao?

    Những viết xước do kính cửa xe tạo nên cũng không làm Thiên Băng cảm thấy đau đớn cô không quan tâm dù y tá có đến bảo cô đi băng bó, cô nhất quyết không đi cô sợ nếu cô đi một chút thôi cô sẽ không được bên cạnh bố mẹ cô nữa. Y tá chỉ biết lắc đầu sót xa.

    Nghe tin ông bà Tần có chuyện Duy Vũ cùng gia đình anh chạy nhanh đến bệnh viện. Nhìn người con gái anh yêu váy lem luốc máu, những vết xước trên tay chân đang rỉ máu, cô ngồi cô ro trước cửa phòng cấp cứu hình ảnh này ai nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng. Duy Vũ đi đến ôm lấy Thiên Băng, anh ôm cô khóc càng to hơn chỉ khi trong lòng anh cô mới có cảm giác bình yên và an toàn anh không nói gì để mặc cô khóc anh biết đây là một cú sốc quá lớn với cô anh cũng không biết giờ anh phải nói gì nữa. Duy Vũ đau nhói khi nhìn Thiên Băng như vậg giờ cô mỏng manh bất cứ vật gì động vào cô cũng có thể vỡ vụn. Thiên Băng khóc đến ngất đi cô được đưa vào phòng hồi sức vết thương trên người cô không nặng chỉ xước nhẹ nên anh cũng an tâm. Mọi thứ trong vụ tai nạn hiện ra rất rõ trước mắt Thiên Băng cô giật mình tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại trên khuân mặt cô nước mắt bỗng tự chảy lúc nào không hay. Duy Vũ ngồi cạnh cô nãy giờ anh luôn nắm chặt tay cô

    – "Em không sao chứ"

    Anh lau nước mắt cho cô. Thiên Băng lắc đầu giờ cô mới thấy tay chân mình có nhiều chỗ bị băng lại, cô nắm lấy tay anh ngồi dậy

    – "Bố mẹ em không sao chứ anh dẫn em đi gặp bố mẹ em nha".

    Khuôn mặt Duy Vũ bỗng rất khó coi anh không biết nói dối anh chưa bao giờ dấu cô điều gì nhìn mặt anh như vậy bỗng trong cô nỗi bất an dâng trào.

    – "Anh nói đi"

    Duy Vũ vẫn im lăng,

    – "Vậy em sẽ sang thăm bố mẹ em"

    Anh kéo cô lại ôm lấy cô

    – "Bố mẹ em mất rồi"

    Tiếng nói của anh rất nhỏ nhưng cô nghe được từng chứ mỗi chữ như một nhát dao cứa vào tim cô vậy hai tai cô ù ù mắt cô mờ đi cô hét lên đẩy anh ra

    – "Anh nói dối họ vẫn còn sống anh nói đi anh đang lừa em phải không"

    Giờ cô không muốn tin vào tai mình nữa tim cô thắt lại rất đau. Duy Vũ ôm chặt lấy cô mặc cho cô dãy dụa

    – "Tại em phải không tất cả là tại em"

    Cô ngất lim đi.

    Mọi thứ đang rất tốt đẹp nhưng chỉ trong một ngày ông trời đã lấy đi của cô quá nhiều.

    Một tuần trôi qua từ khi ông bà Tần mất, sau khi bố mẹ cô mất vài hôm công ty của ông Tần cũng bị phá sản. Thiên Băng tự nhốt mình trong phòng cũng đã một tuần rồi cô cứ ngồi ôm bức ảnh của bố mẹ khóc, Duy Vũ cũng luôn ở nhà cô để chăm sóc cho Thiên Băng nhưng cô không ra ngoài mỗi lần mang thức ăn lên Thiên Băng đều không ăn anh chỉ ép cô cố ống một li sữa giờ nhìn cô hốc hác và gầy hẳn đi. Đêm ngủ cô luôn mơ thấy ác mộng rồi giật mình tỉnh dậy cô lại khóc nấc lên cô luôn dằn vặt và tự trách bản thân vì cô mà bố mẹ cô mới mất.

    Nhìn Thiên Băng như vậy Duy Vũ còn đau lòng hơn cô lúc gia đình cô sảy ra chuyện cô cần anh nhất nhưng anh lại không có ở đó.

    Anh vẫn luôn bên cạnh cô an ủi cô nay Thiên Băng đã chịu ăn vài miếng Duy Vũ rất vui tuy cô giờ không nói không cười những lúc anh hỏi cô chỉ gật đầu nhưng cô đã ăn cũng đã nói với anh vài câu có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, có lẽ cô đang dần quên đi được nỗi đau này. Lúc cô ngủ anh nhẹ nhàng mở của ngồi cạnh cô vuốt nhẹ mái tóc cô. Trông Thiên Băng hốc hách hẳn, từ lúc bố mẹ mất khi ngủ anh luôn thấy cô nhíu mày.

    – "Anh xin lỗi vì không thể cũng em vượt qua mọi chuyện được"

    Duy Vũ trầm ngâm ngắm nhìn

    – "Đừng mà bố mẹ đừng bỏ Thiên Băng đi mà"

    Cô liên tục nói mơ tay cô run lẩy bẩy. Duy Vũ nắm chặt tay cô liên tục nói

    – "Không sao có anh ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi"

    Cứ thế hằng ngày Thanh Thanh cũng đến để nói chuyện với Thiên Băng hơn một tháng trôi qua cô cũng đã dần dần quay lại với cuộc sống trước đây Duy Vũ nói đúng "Cô phải sống cuộc sống thay cho bố mẹ cô vì bảo vệ cô nên bố mẹ cô mới mất nên cô phải trân trọng sinh mạng mà bố mẹ đã ban tặng cho cô cô cũng biết bố mẹ sẽ luôn rõi theo bảo vệ cô như trước kia"
     
    Arian Kiều thích bài này.
  2. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chúng ta không thể nhớ những ngày đã qua, nhưng chúng ta có thể nhớ những khoảnh khắc".

    Ông tần đã từng nói với Thiên Băng như vậy. Đứng trước mộ của bố mẹ cô tự hứa

    – "Con sẽ sống thật tốt bố mẹ luôn bên con mà! Đúng không?"

    Nước mắt cô lại rơi dù đã cố nhủ với lòng sẽ cố gắng vượt qua nhưng trước giờ cô đâu mạnh mẽ như vậy cô luôn ỷ lại vào bố mẹ cô thụ động cô sống trong hạnh phúc quá lâu chưa từng biết những vấp ngã thì làm sao cô có thể tư mình đối mặt với mọi chuyện sau này được.

    – "Thiên Băng à về thôi trời sắp tối rồi"

    Duy Vũ lại gần vỗ nhẹ vào vai Thiên Băng. Cô lau nước mắt quay lại gật đầu với anh rồi hai người cùng đi về. Trên ôtô im lặng kì lạ Thiên Băng nãy giờ chỉ quay mặt ra cửa kính, cô như người mất hồn vậy.

    – "Mai anh đến đón em đi học"

    Giọng nói nhẹ nhàng của anh phá tan không khí im lặng.

    – "Vâng"

    Cô không biết nãy giờ anh chỉ chăm chú nhìn cô cô như vậy anh đau lòng hơn ai hết. "Bao giờ em mới trở lại là Thiên Băng của trước kia" Duy Vũ thầm nghĩ anh chỉ muốn cô lại vui vẻ hồn nhiên người luôn chọc phá anh chứ không phải một người im lặng buồn bã như hiện tại.

    Reng.. reng.. Tiếng chuông điện thoại của Duy Vũ vang lên,

    – "Có việc gì không"

    Vẻ mặt Duy Vũ hơi nhăn lại

    – "Tôi sẽ đến ngay"

    Anh cúp máy nhìn sang Thiên Băng thấy cô đang nhìn mình anh mỉm cười xoa đầu cô. Biết anh có việc cô không muốn phiền anh nhiều thời gian này anh đã chăm sóc cô suốt rồi nhìn anh gầy đi rất nhiều.

    – "Anh có việc thì về trước đi em có thể đi bộ về được"

    – "Không sao để anh đưa em về"

    Cô cười với anh để anh bớt lo cho cô

    – "Em không sao thật mà còn đoạn ngắn nữa thôi em đi được"

    Anh không thể làm gì được vì cô vẫn ương bướng như vậy. Dừng xe vào mép đường nhìn cô đi được đoạn khá xa anh mới bảo bác tài lái xe đi.

    Cả đêm cô lại không ngủ được đứng trước của sổ nhìn lên bầu trời đầy sao

    "Bố mẹ đang nhìn con phải không?"

    Cô nhìn về phía hai ngôi sao sáng nhất lấp lánh thật đẹp.

    Cầm tờ giấy báo kết quả bệnh án trong tay Duy Vũ ngục đầu xuống bàn giờ trong đầu anh rất hỗn loạn cầm bức ảnh của anh và Thiên Băng trên tay ngắm nhìn rất lâu

    "Anh xin lỗi không thể ở bên em được nữa" nước mắt anh dần dần lăn dài xuống thấm vào bức ảnh. Lần đầu anh khóc vì sự tuyệt vọng!

    Ngoài cửa phòng bà Hoàng chỉ biết ôm chồng khóc.

    – "Phải làm sao đây tôi không thể mất con được nó là đứa con duy nhất của chúng ta ông làm cách nào cũng được phải cứu sống nó Duy Vũ mà có mệnh hệ gì tôi làm sao sống được" từ chiều đến giờ bà ngất lên ngất xuống mấy lần.

    Sáng sớm Duy Vũ đã đến nhà Thiên Băng chờ cô.

    – "Xin lỗi để anh chờ hơi lâu giờ chúng ta đi được rồi"

    Khoác cặp lên vai cô cùng anh đi ra cửa.

    Đi một lúc đây đâu phải đường đến trường cô thắc mắc.

    – "Anh định đi đâu vậy?"

    – "Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ học một hôm"

    Nhìn con đường này cô cũng đoán ra anh đinh lai cô đi đâu. Hơn tháng nay cô chưa ra đây rồi khung cảnh vẫn vậy những bông hoa oải hương vẫn khoe sắc và tỏa hương mọi thứ thật yên bình cô dường như quên hết mọi chuyện đã sảy ra cô đắm chìm trong không gian bình yên này. Chỉ có ở đây mới khiến Thiên Băng thoải mái.

    Cô rất cảm ơn vì sau những chuyện sảy ra vẫn luôn có anh bên cạnh cô cô vẫn có nơi để dựa dẫm.

    – "Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em như vậy"

    Dựa vào vai anh cô thì thầmthầm.

    Ánh mắt của Duy Vũ xa xăm giờ anh không biết phải làm gì anh không thể cho cô biết bệnh tình của mình cũng không thể rời bỏ cô lúc này được.

    – "Nếu một ngày anh rời bỏ em em có ghét anh không"

    Cô ngửa đầu lên nhìn anh ánh mắt anh cố tránh né cô. Thiên Băng cảm thấy có chút bất an.

    – "Sao anh lại nói vậy có phải anh cũng định bỏ rơi em không?"

    Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống cô đã mất bố mẹ giờ anh bỏ cô làm sao cô sống được anh rất quan trọng đối với cô anh và bố mẹ là cả sinh mạng của cô mất đi họ thì sự sống của cô cũng đâu còn.

    Nhìn Thiên Băng như vậy tim anh thắt lại, anh mỉm cười ôm cô

    – "Ngốc lắm anh chỉ nói nếu như thôi"

    Cô ôm chặt anh.

    – "Đừng bao giờ bỏ em lại một mình xin anh đấy"

    Anh lai cô về nhà hôn nhẹ lên trán cô

    – "Anh mãi yêu em!"

    Chờ cô bước vào trong nhà Duy Vũ phóng thẳng xe đi anh lao mình trong bóng tối những cơn gió rít bên tai dừng xe lại ở quán rượu nhỏ bên đường Duy Vũ đã uống rất nhiều anh không muốn mọi chuyện như vậy anh phải bảo vệ người con gái anh yêu nhưng giờ liệu anh có thể.

    – "Dạo này nhìn anh xanh xao lắm anh bị bệnh xao?"

    Ngồi ăn ở căng-tin Thiên Băng thấy Duy Vũ không ăn cô hỏi. Ngạc nhiên bởi câu hỏi của cô Duy Vũ sợ cô biết nên cười xoa đầu cô.

    – "Không sao đâu anh vẫn khoẻ lắm em nhìn xem này"

    Anh giơ cánh tay lên gồng cho cô xem nhìn anh Thiên Băng không nhịn được cười.

    – "Luôn tươi cười như vậy nha anh không muốn thấy em khóc nữa"

    Anh giơ tay xoa nhẹ vào má cô. Gần đây cô đã vui vẻ hơn nhiều anh cũng bớt lo hơn.
     
    Arian Kiều thích bài này.
  3. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Hai hôm rồi Thiên Băng không thấy Duy Vũ sang đón trên lớp cũng không thấy anh, đến nhà thì giúp việc nói anh không có nhà ngay cả điện thoại anh cũng không nghe máy, Thiên Băng rất lo trước giờ anh chưa từng vắng mặt mà không nói với cô như vậy.

    Vào trong bếp nấu mì thì chuông điện thoại vang lên Reng.. Reng..

    Hiển số máy của anh cô vội nhấc máy chưa kịp để anh nói gì.

    – "Dốt cuộc mấy ngày hôm nay anh đi đâu vậy anh có biết em lo lắm không, gọi anh không nghe máy đến nhà thì không có anh.."

    – "Anh xin lỗi"

    Duy Vũ cắt ngang lời cô nói. Giọng anh rất lạ cô có thể cảm nhận được.

    – "Anh có chuyện gì phải không?"

    – "Hai hôm nay anh nghỉ học em mang vở sang cho anh xem nhé".

    Hơi lạ nhưng cô gật đầu nhìn đồng hồ giờ mới 6 rưỡi còn sớm mang đến cho anh rồi cô về ăn cũng được Thiên Băng nghĩ. Lên phòng lấy sách vở bắt taxi cô đến thẳng nhà anh khi đến thì cô sẽ hỏi tội anh sau.

    Không gặp anh cô thừa nhận mình rất nhớ anh cầm tập vở trên tay cô háo hức lạ. Đến nhà bác giúp việc bảo anh đang chờ cô trên lầu chạy lên cửa không mở cô đẩy nhẹ vào định hù cho anh dật mình. Nhưng

    Bịch.. Sách vở trên tay cô rơi xuống bất giác cô lùi lại vài bước mọi thứ xung quanh cô bỗng như đổ sụp hoàn toàn tim cô đau nhói như bị ai bóp mạnh dường như cô không thở nổi nước mắt trào ra trong vô thức tay cô siết chạt lại ngón tay đâm vào da cô đau đớn, nhưng không đau bằng con tim cô lúc này Thiên Băng lắp bắp.

    – "Thanh Thanh.. Duy Vũ, hai người.."

    Cô không muốn tin cũng không giám tin những gì mình vừa nhìn thấy. Duy Vũ đang ôm hôn Thanh Thanh họ rất hạnh phúc.

    – "Thiên Băng mình.. mình"

    Thanh Thanh vội đẩy mạnh Duy Vũ ra định chạy đến chỗ Thiên Băng nhưng Duy Vũ kéo tay Thanh Thanh lại vòng qua eo Thanh Thanh như không hề có cô tồn tại ở đó vậy.

    Cô vẫn đứng đấy đáng nhẽ cô phải quay mặt chặt đi rồi nhưng giờ cô không còn chút sức lực nào nữa, không đúng giờ trong tâm cô vẫn muốn nghe lời nói, lời giải thích của anh. Giờ anh bảo mọi chuyện hiểu lầm cô vẫn sẽ bỏ qua cho anh nhưng anh không đoái hoài đến cô.

    – "Đây không phải sự thật hai người.."

    Thiên Băng thốt lên từng chữ khó khăn cổ họng cô nghẹn ứ như đang có vật gì chặn lại.

    Duy Vũ nhìn thẳng vào mắt cô giờ sao cô sợ nhìn thẳng vào anh đến vậy.

    – "Xin lỗi! Anh yêu Thanh Thanh"

    – "Anh nói dối phải không"

    Thiên Băng vẫn đứng đó cô không tin anh hết yêu cô.

    – "Em đã làm gì sai sao anh nói đi"

    Cố kìn lại sự dối loạn trong lòng Thiên Băng nhìn thẳng vào mắt anh như dò sét.

    – "Trước giờ anh đã lầm tưởng anh yêu em nhưng không phải Thanh Thanh mới là người anh yêu thật sự"

    Ánh mắt anh lạnh lùng kiên quyết nhìn cô.

    Giờ mắt cô nhoè đi từng chữ thốt ra từ miệng anh như từng mũi dao đâm thẳng vào tim cô vậy giờ thật sự cô không còn can đảm hay dũng khí ở lại đó nữa nếu còn ở lại cô sợ anh sẽ thấy bộ dạng đáng thương của cô.

    Chạy thẳng ra khỏi nhà Duy Vũ trời bắt đầu đổ mưa to. Mưa như đang khóc cùng cô vậy, cứ chạy trong vô thức cô cũng không biết mình chạy đi đâu nữa.

    Giờ cô mất hết thật rồi bố mẹ người cô yêu thương cả bạn thân cô, đều xa cô thật rồi.

    Đứng giữa bầu trời tối tiếng sấm sét đánh từng cơn như ngào thét, cô chỉ biết đứng đó khóc mọi việc sảy ra cô vẫn nhớ kĩ khuôn mặt anh lúc đó thật sự lạnh nhạt và vô tâm.

    Anh hết yêu cô thật rồi hay trước giờ thứ cô coi là tình yêu đó không phải như cô nghĩ, anh có thể yêu người khác nhưng sao lại là bạn thân duy nhất của cô đầu cô đau nhói mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng thôi.

    Thiên Băng tự nhủ với lòng.

    – "Sao anh không nói sự thật với Thiên Băng?"

    Thanh Thanh đứng đối diện với Duy Vũ. Anh đang đứng thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa từ lúc Thiên Băng chạy ra ngoài anh đã nhìn theo cô mãi rồi.

    – "Thà để Thiên Băng giận anh trách anh vẫn tốt hơn để cô ý phải biết anh sắp chết".

    – "Nhưng Thiên Băng.."

    – "Cảm ơn em đã giúp anh em đừng nói bất cứ chuyện gì cho cô bé nghe. Anh cầu xin em"

    Anh như biết ý cô liền cắt ngang lời cô nói.

    Thanh Thanh không nói nữa nãy giờ cô đứng cạnh nhìn anh, trời tối nhưng cô có thể thấy được anh đang khóc vì Thiên Băng. Lần đầu cô thấy một người con trai khóc vì một người con gái. Duy Vũ thật sự yêu Thiên Băng rất rất nhiều cô cảm nhận rõ điều đấy.

    Anh yêu Thiên Băng như mạng sống của mình vậy nhưng ông trời nỡ chia cắt mối nhân duyên này sao?

    7h sáng tại quán cafe Miu

    – "Anh bị ung thư giai đoạn cuối sao? Vậy Thiên Băng"

    Thanh Thanh làm rơi cốc nước khi nghe được lời nói của Duy Vũ cô không tin vào tai mình nữa. Nhìn anh rất khoẻ mạnh vậy mà giờ anh lại nói anh sắp chết.

    – "Cô ấy không biết"

    Duy Vũ lắc đầu.

    – "Sao anh không nói cho Thiên Băng biết"

    Duy Vũ nãy giờ chỉ nhìn ra phía cánh cửa khuân mặt anh nghiêm túc và suy tư.

    – "Anh nhờ em giả làm bạn gái anh được không"

    Thanh Thanh giật mình bởi câu nói của anh hiện giờ anh không giống như đùa nên càng làm cô căng thẳng hơn

    – "Em không thể làm vậy xin lỗi anh"

    Không biết anh đang nghĩ gì nhưng cô thấy chuyện này quá hoang đường.

    Dù gì Thiên Băng cũng là bạn thân của cô cô đâu thể nói dối Thiên Băng được dù có là giả đi chăng nữa. Định đứng dậy ra khỏi quán

    – "Anh cầu xin em anh không thể để Thiên Băng biết được giờ cô ấy mới vượt qua được cú sốc đó anh không thể để Thiên Băng nhìn thấy anh chết trước mặt cô ấy"

    Im lặng một lúc khuân mặt anh bỗng trắng bệch Thanh Thanh sợ hãi

    – "Anh có sao không?"

    Anh đứng dậy quay lưng đi ra khỏi quán trước khi đi anh quay lại nhìn thẳng vào Thanh Thanh nói ánh mắt anh hiện rõ vẻ khẩn cầu.

    – "Anh cầu xin em em cũng không muốn nhìn thấy Thiên Băng phải đau khổ đúng không thà để cô ấy ghét từ bỏ anh còn hơn để cô ấy phải đau khổ hơn khi nhìn thấy anh bệnh tật."

    Cô vẫn nhớ như in hôm đó Duy Vũ mà cô biết lại đi cầu xin ư giờ anh lại rơi nước mắt. Nhìn anh giờ yếu đuối và mệt mỏi

    Thanh Thanh không biết việc mình giúp anh là đúng hay sai.

    Nhưng cô biết một điều vẫn tồn tại người con trai bằng lòng hi sinh và bảo vệ người con gái mình yêu vô điều kiện.
     
    Arian Kiều thích bài này.
  4. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại


    "Mỗi con người đều trải qua những nỗi đau họ không thể hạnh phúc mãi với thế giới tươi đẹp được"

    Thiên Băng đã từng nghe nói vậy, cô không hiểu hết được câu nói lúc đó.

    Đúng vậy con người thường có rất ít thời gian tĩnh lặng để nhìn lại cuộc sống và bản thân họ, để một ngày nào đó họ nhận ra rằng những thói quen hằng ngày sẽ biến mất ngay cả nếp sống và gia đình, người thân.

    Cô đã quá phụ thuộc vào họ để giờ khi mất đi mới có cảm giác mọi thứ trống trải vô nghĩa.

    Khi con người trải qua quá nhiều đau đớn họ sẽ có những cách vượt qua nó. Thiên Băng cũng vậy những cú sốc cô phải chịu đựng nó đã thành những vết thương trong tim cô chúng chẳng bao giờ lành lại được nữa.

    Từ đêm hôm đó Thiên Băng trở thành một con người hoàn toàn khác cô thu mình lại xa lánh mọi người xung quanh.

    Duy Vũ và Thanh Thanh cô cũng không trách họ cô đâu muốn níu kéo thứ không thuộc về mình nhưng cô cũng đâu cao thượng đến mức giờ có thể coi họ là bạn và quên hết được chuyện tối hôm đó.

    Chuyện của Thanh Thanh và Duy Vũ nhanh chóng được mọi người trong trường biết.

    Thanh Thanh là người bị chỉ trích nhiều nhất có rất nhiều lời nói độc địa dành cho Thanh Thanh : "con nhỏ đó nhìn vậy mà ghê thật cả người yêu bạn thân cũng cướp, đúng là hồ ly tinh, đồ phá hoại.."

    Dù Thanh Thanh và cô cũng trở nên xa lánh nhưng nhìn mọi người nói như vậy Thiên Băng cũng không thoải mái chuyện hai người họ yêu nhau đến với nhau đâu phải lỗi do Thanh Thanh.

    Gần đây cô không hay gặp anh thế cũng tốt sẽ bớt khó sử khi không gặp nhau.

    Nay bàn cô trực nhật nên Thiên Băng ở lại dọn dẹp lớp song xuôi, đi về đến cổng trường không để ý nên đụng trúng anh.

    – "Xin lỗi em có sao không có bị thương ở đâu không".

    Hành động này là sao anh sốt sắng đỡ cô dậy phủ bụi trên quần áo cho cô giờ anh và cô có là gì nữa đâu sao anh lại quan tâm cô như trước vậy cô ngẩn người ra.

    Không đáp lại lời anh cô quay lưng đi thẳng. Cô không thể để anh thấy cô yếu lòng được cô không muốn anh thương hại.

    – "Em có trách anh thì hãy nói với anh đừng im lặng như vậy được không".

    Anh nắm tay cô lôi cô vào lòng. Trong lòng anh cô vẫn thấy ấm áp lạ kì cô chỉ muốn như vậy mãi dù mơ cũng được Thiên Băng thà không tỉnh dậy. Cô thừa nhận anh là một phần cuộc sống của cô mất rồi.

    Nhưng giờ cô đâu là gì của anh, anh cũng đâu yêu cô. Đẩy mạnh anh ra Thiên Băng đâu ngờ lực mình mạnh như vậy anh ngã ra sân đinh đến đỡ anh dậy nhưng cô lùi lại vài bước.

    Cứ đứng đó nhìn anh giờ cô mới thấy anh gầy đi rất nhiều mắt anh lộ rõ quầng thâm sao anh phờ phạc đến vậy

    – "Anh Duy Vũ anh có sao không"

    Tiếng Thanh Thanh làm cô giật mình chuyển ánh mắt đi nơi khác. Thanh Thanh chạy lại đỡ anh dậy nhìn họ hạnh phúc vậy cô không đủ can đảm đứng đó quay lưng đi cô chỉ để lại một câu.

    – "Xin lỗi tôi không cố ý"

    Giọng nói của cô làm người nghe thấy lạnh lẽo xa cách chính cô cũng không biết mình như vậy từ khi nào nữa.

    – "Anh có sao không anh lại chảy máu nữa rồi để em đưa anh đến bác bệnh viện"

    – "Không sao đâu"

    Duy Vũ lau máu từ trên mũi đang chảy xuống anh lững thững bước đi anh biết anh đã làm tổn thương Thiên Băng thật rồi.

    Nhìn dáng Duy Vũ mệt mỏi, bóng lưng anh cô đơn Thanh Thanh không khỏi sót xa.

    – "Thật sự em muốn chuyển trường sao"

    – "Vâng"

    – "Em suy nghĩ kĩ chưa nếu em có khó khăn có thể nói thầy cô và bạn bè sẽ giúp đỡ em"

    Bạn bè sao giờ cô còn bạn sao Thiên Băng chua sót nghĩ.

    – "Cảm ơn thầy đã quan tâm em suy nghĩ kĩ rồi"

    – "Năm nay còn là năm cuối em thật sự muốn đi"

    Nhìn ánh mắt kiên quyết của Thiên Băng hiệu trưởng chỉ biết lắc đầu tiếc nuối khi trường Minh Viễn sẽ mất đi một học sinh ưu tú.

    Cúi chào hiệu trưởng cô bước ra ngoài nhìn quanh ngôi trường đã gắn bó với cô 17 năm qua những kỉ niện đẹp về con người khung cảnh cô sẽ nhớ mãi nơi này.

    Ra sân bay cầm vé máy bay trên tay Hà Nội nơi cô sẽ đến nơi cô sẽ bắt đầu cuộc sống tự lập khi chỉ một mình. Nơi mà cô sẽ quên đi mọi nỗi đau này.
     
    Arian Kiều thích bài này.
  5. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Tháng 5 thời tiết Hà Nội nắng nóng.

    Thiên Băng chưa quen với cái nóng nực nơi này, hôm qua vừa đặt chân xuống sân bay cô đã phải mất mấy tiếng đồng hồ đi bộ mới tìm được nhà trọ nhỏ ở trong ngõ.

    Phòng trọ cô thuê không to bằng nửa phòng ngủ trước kia của cô nhưng nó khá sạch sẽ bà chủ cũng rất tốt khi cho cô chịu nửa tiền cọc thuê phòng.

    Yên tâm được nơi ở giờ còn phải lo tiền học và chi tiêu nữa.

    Giờ cuộc sống của cô không còn người phục vụ tận nơi chiều chuộng như một tiểu thư nữa.

    Thiên Băng phải xin việc làm thêm tại một quán cà phê cách phòng trọ cô 30 phút đi bộ.

    Cô cũng đã nộp hồ sơ tại trường THPT Hoa Viên, không biết phải may mắn hay không ngôi trường này cách phòng cô không xa có thể đi bộ được. Tiền học phí không phải rẻ nhưng cũng không quá đắt cô có thể đi làm thêm trang trải được.

    Ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi với Thiên Băng.

    Về đến nhà cô nằm vật xuống giường mặc cho cái bụng đang sôi lên vì đói giờ cô không còn chút sức lực nào nữa, việc học và làm thêm đã tạm ổn giờ cô không biết mình có thể chịu đựng được những ngày tiếp theo không.

    Cô ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi.

    "Thiên Băng cẩn thận.. Bùm tiếng xe đâm vào vách đá người cô toàn là máu những giọt máu từ cơ thể mẹ chảy xuống người cô"

    "Bố mẹ.."

    Thiên Băng bật dậy người cô lạnh toát nước mặt cô tự dưng chảy xuống sau vụ tai nạn đó luôn khiến cô bị ám ảnh.

    Nhìn quanh căn phòng một màu tối om lạnh lẽo Thiên Băng thu mình lại góc giường cô run lên bần bật tiếng gió rít qua cánh cửa càng làm cô sợ hơn không giám thở mạnh cứ ngồi im như vậy hồi lâu

    – "Thiên Băng à có việc gì không cháu"

    Giọng bà chủ làm Thiên Băng giật mình tỉnh lại nãy giờ cô không kiểu sao mình lại như vậy bình tĩnh cô đứng dậy bật đèn đi ra mở cửa.

    – "Có việc gì không ạ"

    – "Nãy thấy cháu la lớn ta tưởng có việc gì vậy cháu có sao không"

    Cô lắc đầu bà chủ thật sự rất tốt không hiểu sao cô thấy ấm áp khi được bà hỏi thăm nhưng cô vẫn không thể thoải mái vui vẻ nói chuyện như Thiên Băng trước kia được.

    Bà Thu nhìn Thiên Băng một lúc song quay đi "có lẽ con bé đã gặp phải chuyện gì".

    Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học dậy sớm chuẩn bị cô không muốn ngày đầu đi học sẽ phải đi muộn cô còn phải đi tìm lớp nữa.

    Trước kia ở Minh Viễn học sinh được ăn mặc tự do nên cô cũng nghĩ Hoa Viên như vậy mặc một chiếc áo phông màu đen với quần bò có hơi rách nhẹ đi đôi dày cao cổ màu trắng nhìn dáng vẻ của Thiên Băng bây giờ cô xinh đẹp một cách cá tính và lạnh lùng.

    Chính cô cúng không biết sao mình lại thay đổi nhiều đến thế khi nhìn vào gương, giờ đậy con người luôn vui vẻ hòa đồng một Thiên Băng hồn nhiên như đứa trẻ không còn nữa.

    Thế cũng tốt thà không quen biết ai thà một mình vẫn tốt hơn cô không muốn mình lại bị phản bội thêm lần nào nữa cô rất sợ cảm giác mất đi những thứ quan trọng nhất với mình.

    Sáng sớm mặt trời đã chiếu những tia nắng nhẹ nhàng, không khí rất rễ chịu đeo tai nghe thả mình vào cảnh vật nơi đây.

    Không nghĩ chuyện gì mặc cho mọi thứ diễn ra không biết từ bao giờ cô thích một mình như vậy.

    Kít..

    Một chiếc moto phanh gấp trước mặt cô chưa kịp hiểu chuyện gì giật mình lùi lại vài bước không cẩn thận cô vấp phải hòn đá ven đường Thiên Băng ngã về phía sau tay cô chảy máu vì chống xuống mặt đường đau nhói.

    Nhấc tay lên lau bỏ những viên sỏi nhỏ bám vào vết thương cắn chặt môi để không kêu lên.

    – "Cô mù à sang đường không nhìn muốn hại chết người à"

    Thiên Băng không để ý đến anh ta cô đứng dậy khó khăn quay đi giờ cô sắp muộn rồi không nên lôi co với tên điên ấy.

    – "Mù còn điếc"

    Tiếng nói của anh ta không lớn nhưng cô có thể nghe thấy quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn rồi Thiên Băng quay người đi

    "Cô không để ý sang đường là cô sai nhưng anh ta phóng nhanh đâm phải cô nếu anh ta không rở giọng ý thì có lẽ cô đã miễn cưỡng xin lỗi hắn"

    "Người con gái đó rất quen"

    Thiên Vũ vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của Thiên Băng bỗng dưng vụ tai tạn năm xưa hiện về trước mắt anh "người con gái xinh đẹp như thiên thần nhưng máu dính đầy trên chiếc váy trắng cô, lúc cô khóc chạy theo van xin" nhìn cô thật đáng thương hình ảnh đó cứ bám theo anh mãi.

    Điều ân hận làm cho anh day dứt đến bây giờ là anh không đủ dũng khí dừng xe lại đối mặt với chuyện khi ấy.
     
    Arian Kiều thích bài này.
  6. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỏ mặc chân và tay đang rỉ máu nhìn đồng hồ Thiên Băng chạy nhanh "muộn rồi" cô nghĩ.

    Trước mặt cô là THPT Hoa Viên, nơi cô sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

    Ngôi trường này tuy không phải trường quốc gia như cô đã từng học nhưng nó khá khang trang, khuôn viên trường rất đẹp và sạch sẽ sân trường phủ kín màu xanh mát và những sắc hoa đang nở rộ.

    Những khu phòng học, bộ môn.. rộng rãi, học phí ở ngôi trường này không phải rẻ nhưng giờ muốn tìm một nơi khác cũng khá khó với Thiên Băng bây giờ cô sẽ cố gắng dành học bổng để đỡ phí học.

    Đứng ngắm nhìn hồi lâu cô giật mình giờ chắc cũng đã vào lớp 15 phút rồi Thiên Băng vội đi lên phòng hiệu trưởng.

    Vết xước trên làn da trắng mịn của cô đang rỉ máu Thiên Băng cắn chặt môi cố nhấc chân lên lầu ba.

    Cốc.. Cốc..

    – "Mời vào"

    Thiên Băng nhẹ nhàng mở của bước vào phòng xung quanh bày chí khá đơn giản căn phòng này khá đặc biệt khi cô thấy những chậu cây cảnh được đặt rất nhiều trong phòng cách bày chí rất đẹp tạo cho người ta cảm giác thoải mái khi vào đây.

    Trên bàn hiệu trưởng một người trung niên chắc khoảng 60 tuổi khuôn mặt hiền hậu. Thấy Thiên Băng bước vào thầy ngước mặt lên nhìn.

    – "Em chào thầy"

    Cô cúi người xuống lễ phép.

    – "Em là học sinh mới chuyển đến"

    Giọng thầy ấm áp nhẹ nhàng

    Thiên Băng chỉ gật đầu.

    Nhìn bộ dạng của cô bây giờ thầy cũng đoán ra lí do đi muộn của cô nên không hỏi thêm gì.

    – "Thôi được rồi em lên lớp đi tôi sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm, em học 12a5 dãy nhà đối diện khu bộ môn, tầng 3"

    Cúi đầu chào thầy Thiên Băng quay mặt đi, tầng ba nghĩ đến việc lại phải leo lên đó Thiên Băng chán nản, chân cô giờ thật sự rất đau giờ cô chỉ muốn được nghỉ ngơi.

    Cuối cùng cũng lên đươc lớp, ngoài cửa đã có một giáo viên đứng sẵn ở đó chắc nãy thầy hiệu trưởng đã gọi.

    Cô giáo nhìn Thiên Băng một lượt rồi mới lên tiếng.

    – "Em là học sinh mới"

    Gật đầu không nói gì. Có vẻ thái độ và hành động này của Thiên Băng khiến cô không mấy hài lòng.

    – "Em đứng ngoài này chờ tôi"

    Cô giáo vào lớp lấy thước đập bàm rầm.. Làm cho đám học sinh im lặng hết.

    – "Nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến"

    – "Ai vậy cô nam hay nữ"

    Trong lớp bắt đầu rì rầm

    Rồi cô quay ra cửa nhìn Thiên Băng

    – "Em vào đi"

    Cố bước vào một cách từ từ, cô không muốn gây sự chú ý nhiều.

    Ồ.. bắt đầu có tiếng xì xào mọi người nhốn nháo nhìn chằm chằm vào Thiên Băng.

    Đám học sinh nam liên tục đập bàm hét lên

    – "Ôi xinh thế; như một thiên thần vậy; năm nay trường mình có hoa khôi mới rồi.."

    Rất nhiều lời khen ngợi dành cho cô nhưng Thiên Băng vẫn thờ ơ không tỏ thái độ gì.

    Còn học sinh nữ thỉnh thoảng liếc nhìn cô rồi lại nói gì đó.

    – "Em giới thiệu về bản thân đi"

    Cô vẫn im lặng khuôn mặt thanh tú của cô toát lên vẻ lạnh lùng làm không khí lớp căng thẳng lên.

    – "Em ngồi đâu thưa cô"

    Câu hỏi của Thiên Băng làm cô giáo và mọi người ngạc nhiên.

    – "Bàn cuối chỗ Thiên Văn còn trống một chỗ em xuống ý ngồi đi"

    Cô chỉ tay về phía cuối lớp dãy ngoài cạnh cửa sổ.

    Có vẻ thái độ không mấy gần gũi của Thiên Băng nên mọi người cũng nhanh chóng quay lại tiết học.

    Chỉ còn vài người thì thầm to nhỏ.

    – "Con nhỏ đó có gì hay ho chứ, nó rõ sướng được ngồi cùng hoàng tử của chúng ta"

    – "Yên tâm đi nó không ngồi đó được đâu"

    – "Nhìn đã thấy ghét rồi"

    Thiên Băng biết họ đang nói ai cô không quan tâm những lời nói đó.

    Đặt cặp xuống, ngồi cạnh phía cánh cửa. Do vết xước lúc sáng còn đau nên trượt tay đặt cặp hơi mạnh làm cậu học sinh cùng bàn tỉnh dậy.

    – "Cô là ai, ai cho cô ngồi đây cút ngay"

    Cậu ta đứng bật dậy đập mạnh vào bàn nói lớn. Mọi sự chú ý của cả lớp lại đổ dần về phía cô.

    Nhìn quanh mọi người cô thấy ánh mắt họ nhìn học sinh nam trước mặt cô có vẻ dè chừng giờ cô mới ngửa mặt lên nhìn cậu học sinh này.

    – "Lại là cô, sao cô lại ở đây"

    Cậu ta nheo mày nhìn Thiên Băng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

    Cố gắng nhớ lại, tên trước mặt cô không phải người làm cô đến muộn đây sao "đúng là oan gia mà".

    Cô không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

    – "Ai cho cô ngồi đây đi ra mau"

    Anh ta chỉ tay ra phía ngoài. Thái độ này làm Thiên Băng rất khó chịu ngày hôm nay là một ngày không hề may mắn với cô giờ mọi người cũng đang chú ý không muốn nói nhiều cô cũng không muốn gây gổ với ai cô còn là học sinh mới nữa.

    Nhìn lên bảng rồi giở tập ra cô coi như không có ai tồn tại vậy.

    Anh ta vẫn nổi khùng vô cớ hét lên

    – "Cô điếc à có nghe tôi nói không hay giờ muốn tôi lôi cô ra sao"

    Thái độ thờ ơ của cô càng làm cậu ta nổi điên lên.

    – "Thiên Văn em ngồi xuống cho tôi đang trong giờ học em muốn quậy thì đi ra ngoài"

    Giọng cô khó chịu

    Thiên Văn nhìn cô rồi lấy chân đạp mạnh chiếc ghế ngồi của cậu ta rồi một mạch đi ra ngoài.

    Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cô gặp một người ngang ngược đến vậy.

    Hình như mọi người đã quá quen thuộc nên mọi người chẳng mấy bận tâm.

    Lớp học lại được tiếp tục, giờ không gian im ắng chỉ còn tiếng bút viết và tiếng cô giảng bài, Thiên Băng thở dài chống cằm nhìn ra cửa sổ.
     
    Arian Kiều thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2018
  7. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ ra chơi hầu hết học sinh đều xuống căng tin trong lớp chỉ còn vài học sinh cặm cụi đọc sách Thiên Băng vẫn chống cằm nhìn ra phía sân trường giờ cô không nghĩ gì trong đầu cô trống rỗng nhắm mắt lại tận hưởng vài làn gió nhẹ thỉnh thoảng lùa qua mái tóc cô.

    – "Này cậu ngủ à"

    Cô bạn bàn trên quay xuống huých nhẹ vào tay Thiên Băng.

    – "Chào mình tên Thanh Huyền mình làm bạn thân nha"

    Thanh Huyền nở nụ cười tươi đưa tay ra trước mặt Thiên Băng.

    Thiên Băng không phản ứng gì cô dùng đôi mắt vô cảm nhìn Thanh Huyền khiến cô bạn bỏ tay xuống.

    – "Từ lúc bạn bước vào lớp mình đã có cảm tình với bạn rồi bạn rất khác biệt"

    Ngừng một lúc Thanh Huyền nói giờ cô không cười nữa

    – "Đôi mắt bạn rất đẹp nhưng nó buồn"

    Thanh Huyền rất thẳng thắn Thiên Băng ngạc nhiên

    Né tránh ánh mắt của Thanh Huyền Thiên Băng lại hướng ánh mắt ra ngoài. Cô cảm nhận được sự chân thành từ Thanh Huyền nhưng cô vẫn không thể mở lòng được không hiểu tại sao nữa.

    Thiên Băng vẫn im lặng.

    – "Vậy mình sẽ đi theo bạn đến khi bạn chịu nói chuyện với mình"

    Thanh Huyền nói là làm cứ ra chơi là cô lại nói liên tục bên cạnh Thiên Băng dù không đáp lại cô bạn cứng đầu này vẫn nói không ngừng.

    Cảm thấy phiền Thiên Băng đã tỏ ra khó chịu nhưng Thanh Huyền vẫn không buông tha cho cô.

    Ra về may mà Thanh Huyền phải ở lại trực nhật không chắc chắn sẽ theo cô về tận phòng trọ mất. Thở dài nhẹ nhõm, lết cái chân đau đi dọc theo hành lanh.

    "Bố mẹ à Thiên Băng sẽ cố gắng vượt qua mọi chuyện, bố mẹ vẫn bên con đúng không"

    Cầm chiếc vòng cổ trước lúc sảy ra tai nạn mẹ đưa cho cô, có nó như có bố mẹ bên cạnh cô vậy cảm giác luôn bình an ấm áp.

    Trước mắt cô mọi thứ bỗng dưng tối sầm lại cô ngã xuống hành lang.

    Trong bệnh viện.

    – "Cô ấy có sao không?"

    Thiên Văn lay mạnh ông bác sĩ thái độ này của cậu khiến ông lạnh sống lưng.

    – "Cậu yên tâm cô bé chỉ vì kiệt sức nên mới ngất đi thôi"

    – "Sao giờ cô ấy chưa tỉnh"

    Bác sĩ thở dài quát lớn

    – "Bệnh nhân cần nghỉ ngơi cậu có thể im lặng được không"

    Ông bác sĩ bịt miệng nhanh tróng mặt ông vã hết mồ hôi giờ cậu ta mà nổi điên lên cái bệnh viện này của ông không biết còn giữ được không nữa.

    Để tránh ánh mắt của Thiên Văn ông vôi quay lưng đi nhanh "già rồi mà còn sợ một thằng nhóc" ông lẩm bẩm.

    – "Làm ơn cứu họ tôi xin mấy người đấy"

    – "Bố mẹ cho Thiên Băng theo với"

    Cô bật dậy mồ hôi đầm đìa trên mặt, bình tĩnh lại nhìn căn phòng

    – "Đây không phải bệnh viện sao, sao mình ở đây"

    Nhìn quanh phòng giờ cô mới thấy một người con trai đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ.

    Hình dáng này sao giống anh vậy đang mơ hồ cô bỗng gọi tên anh

    – "Duy Vũ"

    – "Cô tỉnh rồi"

    Nhận ra trước mặt cô là Thiên Văn không phải Duy Vũ,

    Thiên Băng có chút hụt hẫng, cô đã quá mơ mộng rồi giờ anh đâu là gì của cô anh đâu bận tâm đến cô.

    Cô lại trầm tư suy nghĩ không gian bỗng trở nên ngột ngạt kì lạ. Cô không biết có người vẫn đang nhìn cô nãy giờ.

    – "Tôi thấy cô nằm ở hành lang nên tưởng cô chết mới mang vào đây giờ tỉnh rồi cô có thể đi"

    – "Nay tôi làm cô ngã tiền bồi thường trừ vào viện phí tôi và cô hết nợ từ nay đừng để tôi thấy mặt cô nữa"

    Nói song anh ta quay mặt đi thẳng ra cửa.

    "Từ nay đừng để tôi thấy mặt cô nữa"

    Nực cười anh ta là gì mà ra lệnh cho cô chứ, ý anh ta nói là gì cô cũng chẳng bận tâm.

    Cố gắng lắm cô mới lết được về phòng trọ giờ cũng sắp đến giờ đi làm hôm nay ngày đầu tiên cô không muốn nghỉ nhưng với bộ dạng này thì làm sao được.

    Quyết định nghỉ cô nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.

    Hôm nay đã sảy ra quá nhiều chuyện với cô rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao đây?

    Tại căn biệt thự cách trung tâm Hà Nội không xa.

    Trong căn phòng rộng rãi một nam thanh đang đứng cạnh cửa sổ.

    – "Hồ sơ cậu bảo tôi đi điều tra có rồi"

    – "Để đấy"

    Tập hồ sơ được để ngay ngắn trên bàn. Thiên Văn tiến lại cầm trên tay dở ra lướt qua một lượt khuôn mặt anh lúc này đầy vẻ lo âu và suy tư.

    "Giờ tôi phải làm sao với em đây"

    Lúc anh đụng phải cô anh đã cố gắng tự lừa bản thân mình là không phải người con gái đó.

    Nhưng giờ có muốn trốn tránh cũng không được.

    Chắc cô không nhận ra anh trong lòng Thiên Văn cảm thấy an tâm hơn nhiều nhưng anh vẫn rất sợ đối mặt với cô anh sợ cô biết anh là người gây ra tai nạn năm đó cho gia đình cô.

    "Liệu tôi có nên nói cho em biết".
     
    Arian Kiều thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2018
  8. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Một buổi sáng mệt mỏi với Thiên Băng. Hôm qua do quán đông khách phải ở lại làm thêm, khuya mới về đến nhà chân tay cô mỏi rã rời. Chưa quen với công việc vất vả người cô tiều tụy hẳn.

    Tiết trời hôm nay oi bức tạo cho người ta cảm giác khó chịu. 3 tiết học trôi qua với Thiên Băng rất khó khăn đầu cô đau nhói tiếng cô giáo, tiếng ồn trong lớp càng làm đầu cô đau hơn người cô nóng bừng cô không còn chút sức lực nào cả. Cô nằm ngục xuống bàn hơi thở gấp gáp.

    – "Cô bị sao vậy"

    Thiên Văn ngồi cạnh nãy giờ anh thấy cô rất lạ, lo lắng anh lấy tay đặt nhẹ lên trán cô.

    – "Cô sốt rồi xuống phòng y tế nhanh lên"

    – "Không liên quan cậu"

    Giọng nói cô yếu ớt cô gạt tay Thiên Văn ra.

    – "Đừng bướng nữa"

    Thiên Văn đứng phắt dậy nhẹ nhàng bế Thiên Băng lên trong sự ngạc nhiên của cả lớp và Thiên Băng. Cô yếu ớt giãy dụa trong lòng anh.

    – "Làm gì thế bỏ tôi xuống"

    Thiên Văn chẳng bận tâm lời cô nói hay ánh mắt chú ý của mọi người nhìn anh. Anh bế cô ra phía cửa lớp đạp mạnh vào cánh cửa rồi đi thật nhanh xuống phòng y tế.

    Cô cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực anh rồi thiếp đi trong lòng Thiên Văn lúc nào không hay.

    Nửa đêm tối hôm qua. Chuông điện thoại vang lên Thiên Băng cố vơ lấy chiếc điện thoại định tắt máy. Số "Duy Vũ" hiển lên màn hình cô tỉnh ngủ hẳn trong lòng cô bỗng vui vẻ kì lạ, bất giác nhấc máy.

    – "Alo Thiên Băng à"

    Là giọng của Thanh Thanh không phải là anh Thiên Băng cúp máy hụt hẫng tim cô nhói đau. Cô đang cố gắng quên sao họ còn làm phiền muốn cho cô biết họ đang hạnh phúc lắm sao. Thiên Băng tự cười chính bản thân mình biết là đã kết thúc nhưng sao còn hi vọng vào những thứ không có thật cô còn lưu luyến điều gì chứ "ngu ngốc" cô tự nói bản thân mình.

    Ngồi cạnh giường cô nằm Thiên Văn lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán Thiên Băng. Khi cô ngất anh rất sợ không hiểu sao từ khi gặp cô anh đã bị thu hút bởi người con gái này rồi rõ là anh không thể ngừng quan tâm cô được.

    Cả lúc ngủ cô cũng hiện rõ nỗi buồn hai hàng lông mày cô khẽ nhíu lại ngay cả khi cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng đi nữa thì trong sâu thẳm Thiên Văn vẫn nhận ra ánh mắt ấy chứa đựng đầy nỗi buồn và sự tổn thương.

    "Mầy đang nghĩ gì vậy mầy và cô ấy không thể" Thiên Văn tự cốc vào đầu mình.

    – "Tôi ở đây bao lâu rồi"

    Thiên Văn luống cuống đứng bật dậy ho vài tiếng.

    – "Cô.. Cô tỉnh khi nào vậy"

    Thái độ ngốc nghếch này của anh khiến Thiên Băng bật cười một người hung dữ ngang ngược như anh mà cũng có lúc ngốc nghếch vậy sao cô thầm nghĩ.

    Thiên Băng không biết rằng cô chỉ mỉn cười nhẹ thôi cũng đã khiến tim một người muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Thiên Văn đứng ngậy người ra tim anh đập rất nhanh.

    – "Tôi.. tôi đi mua nước"

    Đi nhanh ra khỏi phòng, tim Thiên Văn vẫn còn đập loạn nhịp "Nãy cô ấy cười với mình" anh luôn tự hỏi bản thân có phải anh vừa mơ hay không. Nhưng lúc cô cười thật sự rất đẹp.

    Trong phòng một người con gái cũng đang đỏ mặt cô không hiểu mình vừa làm gì nữa cười ư đã bao lâu rồi cô không cười với người khác nhưng sao cô lại cười trước mặt cậu ta chứ.

    Gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn Thiên Băng cảm thấy khoẻ hơn nhiều cô nhìn đồng hồ giờ cũng tan học từ lâu ngồi dậy đeo cặp đi về chiều cô còn phải làm thêm. Cô không cho phép bản thân mình gục ngã lúc này được.

    "Và bằng cách này hay cách khác, chính những bài học đắt giá, những khoảng thời gian tồi tệ này sẽ khiến bạn trưởng thành hơn"

    10 rưỡi tối là lúc cô hết giờ làm từ chỗ làm về phòng trọ Thiên Băng phải đi bộ. Về tối không gian không quá ồn ào đường phố cũng ít người đi lại sau một ngày làm việc căng thẳng thường người ta sẽ dành thời gian còn lại bên gia đình. Một mình đi bộ trong không gian rộng lớn tối tăm chỉ có những ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường. Thiên Băng chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà cô một mình sợ tiếng gió rít nhẹ bên tai những thứ đó khiến con người ta luôn cảnh giác.

    Đi qua con hẻm nhỏ dẫn vào nhà trọ có vài thanh niên đứng hút thuốc Thiên Băng ngập ngừng một lúc lấy dũng khí đi tiếp cô cầu mong họ sẽ không thấy cô.

    – "Này cô bé đi đâu khuya vậy"

    Một người thanh niên vứt điếu thuốc xuống kéo cô áp sát vào tường. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc họ vây quanh Thiên Băng người cô run lẩy bẩy.

    – "Con bé này xinh quá."

    – "Em đi chơi với anh không"

    Họ không ngừng vuốt tay lên mặt cô. Thiên Băng cố sức giãy dụa

    – "Bỏ tôi ra cầu xin mấy người đấy"

    Nước mắt cô bỗng trào ra cô hét lên giọng cô khàn đặc.

    – "Bỏ bàn tay rơ bẩn của lũ chúng bay ra khỏi cô ý"

    Trong bóng tối loáng thoáng hình ảnh quen thuộc tiến lại gần tay anh nắm thành nắm đấm.

    – "Thiên Văn" Thiên Băng khóc nấc lên

    – "Thằng nhóc con này muốn anh hùng cứu mĩ nhân à"

    Tên xăm đầy mình cười lớn. Nhìn hình ảnh lúc này của Thiên Văn thật sự rất đáng sợ ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chúng như muốn bóp chết chúng vậy, anh lao vào ba tên đó vật lội một hồi chúng đều ngã ra đất rồi bỏ chạy.

    Thiên Văn tiến lại gần ngồi xuống thái độ của anh lúc này khác hẳn ân cần nhẹ nhàng không còn hình ảnh tàn bạo như vừa rồi.

    – "Có sao không"

    Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cô. Bao nhiêu sự dồn nén uất ức bao lâu nay trong Thiên Băng như được trào ra cô khóc khóc rất nhiều. Thiên Văn luống cuống không biết làm gì.

    Anh ôm cô vào lòng nhìn cô như vậy lòng anh đau như từng lưỡi dao cứa vào tim anh. Thiên Văn tự hứa với lòng sẽ ở bên bảo vệ cô, anh sẽ không dời xa cô.
     
    Arian Kiều thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2018
  9. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Hôm nay cách cư sử của mọi người với Thiên Băng rất kì lạ từ lúc bước vào lớp đã có rất nhiều ánh mắt dè chừng, kinh bỉ, coi thường, ganh tị và cả những tiếng xì xào to nhỏ. Từ hôm đi học đến giờ cô đã cố thu mình lại ở một góc nhỏ trong lớp gần như cô chẳng đụng chạm gì họ nhưng sao hôm nay cô lại là tâm điểm bàn tán của cả lớp lúc nào không hay. Cô chẳng bận tâm đi thẳng về chỗ ngồi.

    – "Là hoa khôi học sinh suất sắc số một Minh Viễn sao lại phải chuyển đến nơi này học vậy"

    Giọng chanh chua này chẳng còn ai khác là Uyển Nhi cô ta luôn cậy mình là tiểu thư giàu có mà chẳng coi ai ra gì cả. Câu nói này không nhỏ, đủ để cả lớp tập chung vào Thiên Băng. Cô biết họ cũng sẽ sớm biết được chuyện cô là học sinh Minh Viễn chuyển đến chỉ là sớm hay muộn mà thôi và chuyện này cô thấy cũng chẳng có gì đáng tò mò như vậy. Thiên Băng vẫn lạnh lùng, trong lòng cô cảm thấy khó chịu khi họ đang khơi gợi lại những gì mà cô đang cố quên đi.

    – "Mình còn nghe nói cậu ta còn vừa bị người yêu đá đó" Linh Linh nói.

    – "Ỷ mình có chút nhan sắc mà kiêu căng. Mày còn đòi dụ giỗ anh Thiên Văn nữa sao. Đúng là hồ li"

    Vậy nãy giờ họ nói vòng vo mãi cũng chỉ dừng lại ở cái tên Thiên Văn sao trong lòng cô cảm thấy nực cười. Cô không hiểu cậu ta tốt ở chỗ nào mà đám con gái ở trường cứ chạy theo cậu ta mù quáng như vậy. Thiên Băng chỉ nhếch miệng nhẹ cũng làm cho Uyển Nhi tức điên lên. Nãy giờ chỉ có một mình cô ta thao thao bất tuyệt một mình chẳng có ai trả lời chẳng khác gì một người tâm thần vậy.

    Cô nghĩ im lặng là mình được yên nhưng không Uyển Nhi và Linh Linh được nước làm tới.

    – "Thiên Băng này"

    Uyển Nhi tiến lại bàn cô cúi đầu ghé vào tai cô không phải cô ta nói nhỏ mà là nói để mọi người nghe được.

    – "Hình như cậu là trẻ mồ côi phải không"

    Câu nói khiến người Thiên Băng tê cứng lại cô nắm tay chặt thành nắm đấm. "Mồ côi" hai chữ ấy liên tục vang lên bên tai cô. Thiên Băng đang cố kìm nén sự hỗn đoạn này trong lòng cô. Như đạt được mục đích của mình Uyển Nhi quay đi ra phía cửa lớp cười lớn cô ta còn không quên nhếc mép lên với Thiên Băng.

    – "Tốt nhất cậu mau cút khỏi đây không tôi sẽ không để yên đâu và đừng lượn lờ gần anh Thiên Văn"

    Giờ còn lại những lời nói xa gần của học sinh trong lớp họ không đủ can đảm đến trước mặt cô ném vào những lời khinh miệt.

    Thiên Băng vẫn không cử động trong người cô như tê liệt tay cô siết chặt đến nỗi có thể rỉ máu.

    – "Thiên Băng à cậu đừng để ý lời họ nói. Mấy người ý thật sự rất quá đáng."

    Thanh Huyền nhìn nét mặt Thiên Băng nãy giờ cô rất lo lắng. Có lẽ giờ Thiên Băng bị tổn thương nhiều lắm Thanh Huyền nghĩ.

    Từ cửa lớp Thiên Văn đạp tung cửa xông vào cậu ta đến chỗ ngồi của Thiên Băng cầm tay cô, lôi một mạch cô ra ngoài. Thiên Băng không phản kháng.

    Thiên Văn dẫn cô ra sau trường nơi này như một không gian hoàn toàn tách dời với ngôi trường vậy xung quanh chỉ toàn bóng cây kéo dài xanh mướt.

    – "Cô giả ngốc hay cô ngốc thật vậy để họ nói cô như vậy mà cô vẫn im lặng sao"

    Thiên Văn đứng trước mặt cô hét lớn giọng anh vang cả một không gian rộng. Cô ngồi thụp xuống thảm cỏ xanh mướt không nói gì cả mắt cô vô hồn nhìn về một phía. Thiên Văn lo lắng nãy anh đã đứng ngoài của nghe hết chuyện, cô vẫn cứ im lặng để họ xỉ nhục như vậy anh đã rất tức giận giờ cô còn không nói một lời càng làm trong lòng Thiên Văn nóng rực lên. Anh ngồi xuống lay mạnh cô.

    – "Cô nói gì đi chứ cô câm rồi sao"

    Thiên Băng nhìn thẳng vào mắt Thiên Văn ánh mắt cô sâu thẳm lạnh lẽo khiến Thiên Văn có chút rụt rè. Anh không nói nữa ngồi cạnh cô, không gian rộng lớn rơi vào trầm lắng rất lâu mọi vật xung quanh như đang buồn cùng Thiên Băng vậy ua ám một cách đáng sợ. Thiên Văn vẫn nhìn cô không dời, tay cô vẫn nắm rất chặt anh chỉ muốn nắm lấy tay cô an ủi vỗ về cô.

    – "Em định im lặng bao lâu nữa, bao giờ tôi mới được bước vào trong thế giới của em" Thiên Văn nghĩ.

    Lòng người thật sự đáng sợ. Họ vì đố kị ganh gét mà sẵn sàng làm tổn thương người khác.

    Trong lòng Thiên Băng đang rất rối cô vẫn luôn tin bố mẹ vẫn đang sống và bên cạnh cô, cô vẫn không chấp nhận được sự mất mát này. Nhưng họ nói đúng chẳng phải cô không còn người thân sao cô chẳng khác nào trẻ mồ côi cả.

    Sống một cuộc sống mới cô luôn nghĩ mình sẽ bình yên quên được mọi chuyện nhưng hình như cô sai những nhứ cô không muốn nhớ nó lại đang được khơi gợi lên rất rõ.
     
    Arian Kiều thích bài này.
  10. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 19:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con người ta sống như bước trên đám bùn, quá nhẹ nhàng đến nỗi quay đầu lại sẽ thấy tiếc nuối vì chẳng lưu lại gì. Nhưng thứ đè trong lòng lại quá nặng, hễ bất cẩn là sẽ chìm xuống, chẳng cách nào dứt ra được.

    Thiên Băng vẫn chọn cách im lặng với mọi người cô chẳng muốn liên quan gì đến họ cả thứ cô muốn chỉ là họ coi cô như người vô hình để cô có thể yên bình học nốt năm cuối này.

    Mọi hoạt động của Thiên Băng đã dần vào quy củ. Cô đã quen dần với nơi này với công việc của cô.

    Với Thanh Huyền cũng vậy, Thiên Băng ngày càng cởi mở với cô nhiều hơn. Thiên Băng đã nói chuyện trả lời những câu hỏi của Thanh Huyền nhiều hơn. Có lẽ Thanh Huyền đã khiến Thiên Băng cảm nhận được sự chân thành của cô ít nhiều giờ Thiên Băng cũng chịu nói chuyện cùng cô điều này khiến Thanh Huyền rất vui.

    – "Thiên Băng à xuống căng tin đi, sáng giờ cậu cũng chưa ăn gì rồi"

    Thanh Huyền luôn quan tâm cô như vậy điều đó khiến Thiên Băng cảm thấy ấm áp rất nhiều.

    Gật đầu, cất sách vở cô cùng Thanh Huyền xuống căng tin.

    Chọn một bàn ở góc cạnh cửa sổ nơi ít sự chú ý nhất Thiên Băng cùng Thanh Huyền đặt khay cơm xuống bàn.

    – "Cậu dạo này lại tăng ca sao"

    Công việc ở tiệm hơi nhiều mấy đêm nay Thiên Băng phải tăng ca nên về rất muộn. Thiên Băng gật đầu nhẹ Thanh Huyền biết chuyện cô tăng ca là chuyện không lạ. Do một lần Thanh Huyền nhất quyết theo cô về nên lúc đó Thiên Băng mới biết Thanh Huyền là con bà Thu chủ cô thuê trọ vì phòng cô ở trên lầu mà phòng Thanh Huyền lại ở dưới cách nhau hai tầng nên họ không hề biết gì cả.

    – "Làm vừa phải thôi còn chuẩn bị kì thi giữa kì sắp tới nữa mình lo cậu không đủ sức"

    Thanh Huyền vừa nói cô vừa gắp rất nhiều thức ăn vào khay của Thiên Băng.

    – "Mình không sao cậu không phải lo"

    – "Mình biết cậu học rất giỏi rồi nhưng làm gì cũng phải chú ý sức khoẻ nghe chưa"

    Thanh Huyền nhấn mạnh từng chữ một.

    – "Mình biết rồi"

    Thiên Băng lại gắp lại đồ ăn sang khay của Thanh Huyền.

    – "Mình không phải lợn không cần gắp nhiều vậy cậu cũng ăn đi"

    Thiên Băng liếc Thanh Huyền cảnh cáo không cô bạn sẽ lại gắp sang khay cô mất.

    – "A.. Mình xin lỗi mình không cố ý"

    Uyển Nhi hắt nguyên khay cơm vào người Thiên Băng.

    – "Uyển Nhi cô làm trò gì vậy"

    Thanh Huyền ngồi bậy dậy đi sang chỗ Thiên Băng lau đồ ăn bám bẩn trên người Thiên Băng.

    – "Thiên Băng à xin lỗi nha mình không cố ý"

    Uyển Nhi vẻ mặt giả tạo

    – "Cô định đóng kịch cho ai xem rõ ràng là cô muốn gây chuyện"

    Thanh Huyền đứng trước mặt Uyển Nhi chỉ tay vào mặt cô ta nói lớn. Mọi sự chú ý tập chung về phía bàn ở góc căng -teen.

    – "Này Thanh Huyền không liên quan đến cậu đừng có mà nhiều chuyện"

    Linh Linh đứng bên cạnh giọng điệu chanh chua.

    – "Mấy người mau xin lỗi Thiên Băng đi"

    Thanh Huyền vẫn lớn tiếng.

    Uyển Nhi cười lớn tiếng cô ta giờ chẳng khác nào con quỷ cả vẻ ngoài tuy xinh đẹp nhưng bên trong tâm địa độc ác bửn thỉu.

    – "Cô ta là cái thá gì mà tôi phải xin lỗi loại hạ đẳng như mấy người thì như vậy có là gì"

    Thiên Băng đứng dậy cô kéo tay Thanh Huyền về đằng sau. Giờ cô đối diện với Uyển Nhi ánh mắt Thiên Băng lạnh lùng khiến không khí căng thẳng Uyển Nhi cố giữ bình tĩnh.

    – "Sao hả tôi nói sai sao loại người như cô chỉ mang lại tai họa cho người khác"

    Không để Uyển Nhi nói hết câu Thiên Băng cầm khay đồ ăn của cô lên úp thẳng vào mặt Uyển Nhi trong sự ngạc nhiên của mọi người.

    – "Con điên kia mày dám"

    Uyển Nhi dãy nảy lên hét lớn giơ tay lên định tát Thiên Băng nhưng cô nắm chặt lấy cổ tay Uyển Nhi.

    – "Tốt nhất đừng động đến tôi hay bạn tôi"

    Hất mạnh tay Uyển Nhi, Thiên Băng kéo Thanh Huyền đi trong đám hỗn loạn cô còn không quên vứt lại cho Uyển Nhi câu nói.

    – "Loại người như cô mới là hạ đẳng"

    Quay lưng đi bỏ mặc Uyển Nhi đang điên lên vì tức.

    – "Thiên Băng mày sẽ không yên với tao đâu"

    Trong căng -teen nãy giờ có người vẫn theo dõi từng cử chỉ của Thiên Băng anh chỉ lắc đầu cười nhẹ.

    – "Này hồi nãy cậu rất đáng sợ đó"

    Thanh Huyền không tin được chuyện cô vừa thấy là thật. Giờ cô vẫn còn lạnh cả người.

    – "Nhưng cậu tuyệt vời lắm đấy mình thích bộ mặt của Uyển Nhi lúc đấy đáng đời cô ta mà"

    – "Tí cậu sẽ nổi tiếng toàn trường cho mà xem"

    Thanh Huyền huých tay Thiên Băng cười tươi. Thiên Băng hơi nheo mày nhìn Thanh Huyền.

    – "Thôi được rồi mình không nói nữa mà quần áo cậu bẩn hề rồi kìa"

    Giờ mới để ý đến quần áo mình Thiên Băng dừng lại.

    – "Cậu lên lớp trước mình vào nhà vệ sinh một chút"

    – "ok cậu chờ mình xíu"

    Thanh Huyền chạy một mạch ra phía cổng trường.

    Vào phòng vệ sinh lấy nước gột bỏ lớp ố màu trên áo nhưng không sạch "hay bỏ tiết học" Thiên Băng nghĩ. Giờ cô mới nhìn kĩ mình trong gương chính cô còn không nhận ra bản thân mình nữa có phải thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi.

    – "Thiên Băng à"

    Có tiếng gõ cửa là giọng Thanh Huyền. Tắt vòi nước bước ra ngoài.

    – "Sao cậu chưa lên lớp"

    – "Mình biết áo cậu không sạch được nên mình chạy đi tìm cho cậu bộ đồng phục khác này"

    Giơ túi quần áo ra Thanh Huyền thở hổn hển.

    – "Cảm ơn nhưng đây không phải là váy sao"

    Thanh Huyền cốc đầu Thiên Băng cái khá đau.

    – "Cậu lú lẫn à trước giờ đồng phục mình vẫn vậy mà"

    – "Nhưng mình mặc kiểu này"

    Thiên Băng chỉ xuống bộ đồ cô đang mặc đúng là đồng phục nhưng cô đặt may riêng áo và quần vì cô không muốn mặc váy.

    – "Mình quên mất"

    Thanh Huyền lần này tự cốc vào đầu mình cô quên là Thiên Băng chưa từng mặc váy từ hôm chuyển vào đây.

    – "Nhưng giờ tìm bộ như cậu khó lắm mặc đi đừng đòi hỏi nhiều"

    Thanh Huyền đẩy Thiên Băng vào phòng để thay đồ, Thanh Huyền còn cười rất gian xảo.

    – "Cuối cùng cũng thấy cậu mặc váy" cô nghĩ

    10 phút trôi qua.

    – "Cậu ngủ luôn trong ý à có ra không hay mình vào lôi cậu ra"

    Thiên Băng bước ra với chiếc áo trắng được đóng âu gọn gàng với chân váy kẻ ngắn làm lộ rõ đôi chân thon gọn trắng nõn của cô.
     
    Arian Kiều thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...