Ngôn Tình Hạnh Phúc Á? Mơ Đi! - Slpchpih

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi SLPCHPIH, 8 Tháng chín 2024.

  1. SLPCHPIH

    Bài viết:
    27
    Chương 20: Ngọn lửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nam! Nam! Dậy lấy cơm ăn kìa. Chả hiểu sao mày ngủ ở đây được cũng hay thật. – Thằng Phong kêu tôi dậy.

    Cả lớp cười ầm lên, tôi xấu hổ kiếm cớ để lánh đi:

    - Ờ, cảm ơn nha! Tao đi rửa mặt cái.

    Lại là giấc mơ về căn phòng màu trắng, lần này còn có cả mẹ của tôi nữa. Thường ngày không ngủ trưa nên tôi không biết ngủ trưa có thể mơ ý thức được hay không. Nhưng lần này tôi đã mơ thấy căn phòng kia nên chắc đó là một điềm tốt về kế hoạch của chúng tôi.

    Chúng tôi ăn trưa ở trại luôn, chiều tham gia nốt các trò chơi rồi về nhà tắm rửa để tối lên xem văn nghệ. Buổi sáng ai cũng phải mặc áo lớp để thể hiện sự đoàn kết và hình như còn có giải thưởng về áo lớp đẹp nhất hay gì đó nữa. Áo lớp của lớp tôi màu tím có logo ở phía ngực phải, đằng sau lưng có chữ "Đoàn kết never chết". Đến tối thì được mặc đồ tự do chỉ cần đúng thuần phong mĩ tục là được.

    Khi khác tôi chẳng để tâm đến mấy vấn đề ăn mặc cho lắm, cứ chọn đại cái áo thun rộng rộng tí mặc cho thoải mái. Nhưng hôm nay tôi loay hoay mãi để lựa đồ, vì ít ăn diện nên tôi chẳng có mấy đồ đẹp. Chỉ có một vài bộ để dành cho các lễ đặc biệt như đi ăn cỗ hay đến chơi nhà họ hàng xa nào đó mà tôi không biết tên. Tôi lấy một bộ để mặc, nó là của mẹ tôi mua nên trông có vẻ giống ông cụ non.

    Tối nay trường mở cửa cho cả người nhà đến chơi nhưng tôi không báo với mẹ vì mẹ tôi lúc nào cũng bận cả. Vả lại có mẹ ở đó chỉ tổ làm kì đà cản mũi thôi, không biết liệu bố mẹ Hương có đi cùng không nhỉ. Như thế thì hơi căng thật.

    - Xong chưa Nam ơi? – Thằng Hoàng ở dưới nhà đợi chở tôi đi ăn.

    - Rồi đây! – Tôi mặc vội bộ quần áo vừa vớ được đi xuống.

    - Hahaha, trông mày như bố mày vậy?

    - Hử? Ý mày là gì?

    - Là phong độ, trưởng thành ấy. – Nó nhịn cười nói.

    Nhìn thằng Hoàng và nhớ lại hình ảnh của mình trong gương tôi mới thấy thật sự khác xa nhau. Nó mặc đồ thời trang, trẻ trung còn tôi thì chẳng khác gì một ông nhân viên văn phòng đang đi xin việc. Nên tôi không đôi co với nó nữa.

    Đám chúng nó hẹn nhau ăn tối ở quán nhậu gần trường rồi mới vào. Hôm nay mẹ có nhắn là ăn cơm một mình vì mẹ có việc bận khuya mới về. Nên tôi đi theo chúng nó để ăn luôn.

    - Đến trễ thế, bọn tao gọi món rồi, ăn thêm gì thì kêu đi.

    - Vậy được rồi ăn hết hẳng kêu thêm.

    - Lâu lắm rồi anh em chúng mình mới có dịp ngồi lại như vầy. Cụng ly. – Thằng Phong cầm cốc bia lên nói như mấy ông dân nhậu.

    - Tao không biết uống bia. – Tôi từ chối, định kêu nước ngọt.

    - Không được! Riêng mày là lần đầu đi nhậu với bọn tao. Mày phải một trăm phần trăm.

    Bị chúng nó ép nên tôi đành phải uống, thú thật đây là lần đầu tiên tôi uống bia. Mới chạm tí đầu lưỡi thôi mà đã thấy đắng đắng, nhắm mắt cố lắm tôi uống cạn một cốc. Không quen uống nên mới một cốc mà tôi đã cảm thấy chóng mặt, tôi cứ thế gắp mồi rồi bị bọn nó ép uống. Dần dà chẳng cảm thấy vị đắng nữa mà là vị chua của những thứ trong bụng, tôi nôn ra hết. Tối nay còn việc quan trọng cần làm mà giờ tôi ra nông nổi này. Bọn nó không bắt tôi uống nữa, gọi cho tôi một ly nước gừng để giải bia. Làm một phát hết sạch, tôi đi đái. Tôi đái như xả lũ, hở tí là lại mắc, những cơn ợ cứ kéo đến không kiểm soát được. Mỗi khi ợ vị đồ ăn từ cơn ói lúc nãy lại xộc lên. Thì ra xỉn là như vậy sao.

    Để tôi ngồi nghỉ một lát cho khoẻ hẳn rồi mới vào trường. Tôi uống không nhiều chỉ là do không quen nên mới ra nông nổi như này vì thế tôi cũng khoẻ lại nhanh chóng. Nhai viên cool air cho đỡ mùi bia chúng tôi vào trường, loay hoay tìm chỗ ngồi của lớp mình.

    - Ủa, mẹ! Mẹ làm gì ở đây vậy? Con tưởng mẹ bận đến khuya mà. – Thấy mẹ tôi đang ngồi ở phía trước tôi hỏi.

    - Sao mày nói như kiểu đuổi mẹ đi vậy con.

    - Trường tổ chức như vầy mà mày không nói với mẹ một tiếng. Để cho Hương nó rủ mẹ đi.

    Hương rủ mẹ đi? Chết dở, thể nào nó cũng nghĩ mình không quan tâm đến mẹ cho xem.

    Hương từ đằng sau đi lại

    - Nam! Cậu đến rồi hả? Có cả mẹ cậu đấy.

    - Ồ, Hai người gặp nhau rồi sao?

    - Hôm nay bố mẹ tớ đều bận cả nên tớ rủ mẹ cậu đi cho vui.

    Hương không trách gì tôi cả chắc do mẹ đã nói gì đó với nó. Đúng thật mẹ quay sang nhìn rồi nháy mắt với tôi. Nếu không có mẹ thì tôi chỉ dám ngồi đằng sau với đám con trai để khỏi bị nói ra nói vào nhưng nhờ có mẹ đến mà tôi được ngôi gần mẹ hay nói đúng hơn là gần Hương.

    - Tụi mày ngồi đó đi, tao lên ngồi với mẹ tao. Mẹ tao có tuổi rồi nên phải ngồi gần nhìn cho rõ. – Nói thế cho có chứ chúng nó chắc cũng biết hết rồi.

    - Cậu ngồi với mẹ đi, để tớ ngồi sau cho.

    - Thôi. Tớ ở nhà với mẹ suốt rồi. – Tôi nói một cách gượng gạo. Đúng là mẹ của tôi đấy, ở chung một nhà đấy nhưng là đi làm suốt, công việc suốt chứ có gặp mặt nhau khi nào đâu.

    Dường như biết được tôi đang nghĩ gì, Hương nhất quyết bắt tôi ngồi với mẹ.

    - Ể! Sao lại là con. Thiên thần của mẹ đâu mất rồi?

    - Bác ngồi với Nam đi ạ. Cháu ngồi ngay sau đây rồi.

    - Ai mà thèm cái của nợ này chứ. – Mẹ cố tình chọc tôi. Vẫn có một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt giả vờ bất mãn.

    Chắc Hương biết mẹ bận công việc nên không có thời gian dành cho mình, nó mới sắp đặt như vầy. Tôi rất vui vì được Hương sự quan tâm đặc biệt này, tôi tận hưởng ba tiếng ngồi xem văn nghệ và trò chuyện với mẹ. Tôi phải thật hạnh phúc đẻ không bỏ công món quà quý giá của Hương tặng mình.

    Cả hai đang ngồi xem múa bóng thì mẹ nói:

    - Mày cũng lớn rồi, cuối cấp ba rồi chứ ít gì. Mẹ thấy dạo này mày cũng chịu học hơn lúc trước. Nói gì chứ mẹ là mẹ của mày nên lúc nào chả xem mày học hành thế nào.

    - Hôm nay cơ hội tốt đấy, làm gì đó đi. Ai chứ riêng nó thì mẹ ủng hộ.

    - Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Bé bé thôi, Hương ngồi ngay sau kìa. – Tôi hốt hoảng nhưng kịp hạ giọng.

    Quay lại đằng sau để xem xét, may mà Hương vẫn tập trung vào vở kịch nên không để ý.

    - Thôi chả giấu mẹ nữa. Hôm nay con định ra dấu hiệu thôi, tuần sau có buổi ngoại khóa ở Củ Chi con mới nói.

    - Ghê, ghê. Con trai tui dữ vậy. Lên hết kế hoạch luôn.

    Kết thúc chương trình văn nghệ, mọi người tập trung ra giữa sân đốt lửa.

    - Bác về nhá Hương ơi!

    - Bác ở lại chơi thêm tí nữa, bây giờ mới là phần vui nhất mà.

    - Cái này dành cho mấy đứa thôi chứ bác có tuổi rồi.

    - Vậy bác về cẩn thận ạ!

    Mẹ lại chỗ tôi nói nhỏ:

    - Mẹ rút đây. Để không gian riêng tư cho hai đứa.

    Tôi chẳng nói gì chỉ gật đầu chào.

    Đống củi được để sẵn ở đó từ trước, nó được dựng thành hình chóp bởi bốn sợi dây nối với bốn cái cây xung quanh. Thầy thể dục rưới dầu hỏa lên rồi cho mồi lửa chạy dọc theo các sợi dây đến đống củi. Bốn ngọn lửa hòa làm một bùng lên sáng rực cả trường. Sức nóng của nó lan tỏa là hiện thân của nhiệt huyết tuổi trẻ, mọi sự cố gắng, mọi ngọn lửa của mọi người ra sức thi đấu từ sáng đến chiều đều góp một phần vào đó. Mọi người bắt đầu nối đuôi nhau chạy thành vòng tròn lớn.

    Lúc này tôi và Hương đang đứng cạnh nhau để tiễn mẹ tôi về, đưa tay ra định nắm lấy tay Hương chạy theo đoàn người nhưng không dám. Cái bệnh phong thấp báo hại tôi lúc này, mồ hôi ra đầm đìa ướt nhẹp hết cả tay.

    - Đi thôi Nam! – Nói rồi Hương đẩy sau lưng tôi tiến vào dòng người.

    Mọi người chạy quanh đống lửa mặc kệ sức nóng, loa trường thì mở nhạc vinahey, dòng người càng chạy càng nhanh. Mỗi người có cảm nhận một cách khác nhau, chạy theo nhịp điệu khác nhau, chen chúc nhau mà chạy. Hai đứa chúng tôi bị cuốn vào dòng lửa ấy, tôi vô thức nắm lấy tay Hương để nó không bị xô đẩy. Lần này thật sự là vô thức, có lẽ Hương cũng không cảm nhận được.
     
    iam.wonwooPhượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  2. SLPCHPIH

    Bài viết:
    27
    Chương 21: Mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đó tôi ngủ một mạch mà không mơ. Dư vị của cái nắm tay tối qua làm tôi không để ý đến sự bất bình thường này. Hôm nay là chủ nhật, một giấc ngủ dài mà không có gì xảy ra. Ngọn lửa hôm qua vẫn còn đang âm ỉ cháy tạo động lực cho tôi học bài. Lần này tôi thật sự học bài, không phải vì tôi đã giỏi hơn trước hay gì đâu. Mấy bài khó thang điểm tám chín vẫn là quá sức đối với tôi, nhưng tôi đã biết cách đọc đáp án mà Hương chỉ. Và quan trọng hơn là tôi thật sự muốn học. Cả tuần vừa qua tôi đã được diễm phúc được vừa học tập vừa làm việc với Hương, thậm chí còn được nắm cả tay của nó nữa. Thuốc bổ và thuốc độc chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh là liều lượng, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Có lẽ vì ý nghĩ đó mà tôi không còn cảm thấy lo lắng gì về việc không thể tiến vào giấc mơ ý thức nữa.

    Vì tối hôm qua mẹ bỏ dở công việc để đi chơi nên hôm nay mẹ phải đi làm sớm. Dẫu thế lần này mẹ đã làm đồ ăn sáng cho tôi, miếng giấy nhớ dán trên cửa tủ lạnh "Mẹ bận việc đi sớm, có nước lèo cà chua ăn với hủ tiếu mẹ để trong tủ ấy. Lấy ra hâm lại mà ăn". Tôi lấy ra ăn trong niềm vui sướng khó tả. Nhưng mẹ tôi thật sự không hợp nấu ăn sáng cho lắm, hèn gì còn lại nhiều như vậy. Lỡ trụng hủ tiếu rồi nên tôi cố gắng ăn cho hết.

    Tôi ngồi học hết buổi sáng rồi đi nấu ăn trưa. Nói là hết buổi sáng chứ tám giờ tôi mới dậy, ngồi vào bàn học là đã chín giờ do cố gắng nuốt mớ hủ tiếu của mẹ. Tôi chỉ ngồi học được hai tiếng đồng hồ thì bụng bắt đầu kêu. Ăn thật no, no đến căng bụng để có thể "chùng da mắt" tôi muốn thử lại cảm giác "giấc mơ trưa" hôm qua.

    Thấy mình đang nằm trong phòng của chính mình tôi biết chắc đây là giấc mơ ý thức. Đúng thật vậy, quang cảnh lúc này là đêm lửa trại. Ngọn lửa cháy cao, các tia lửa cuồn cuộn, thi thoảng lại có cơn gió tạt qua cuốn đi một ít lửa cùng đám khói. Gió thổi làm ngọn lửa dao động qua lại cuốn theo cái bóng lớn màu đen đang in trên nền đất dao động theo. Minh đang ngồi ở đó.

    Cô ngồi gần ngọn lửa dữ dội đó bó gối, đầu kê lên, mắt nhắm nghiền. Cô chỉ thả mình thư giãn và tận hưởng hơi ấm từ hình ảnh của ngọn lửa để xua tan đi cái cô đơn lạnh giá khi phải ở một mình tại nơi này. Đây là mơ nên dĩ nhiên không thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp mà nó tỏa ra.

    Tôi khẽ đi lại gần, ngồi xuống cách Minh một khoảng. Bắt chước cô, tôi bó gối kê đầu lên, ngồi hưởng thụ.

    - Nam! Nam! - Giọng Minh vang lên gọi tôi dậy.

    Tôi choàng tỉnh giấc ở trong phòng của mình. Tiếng thằng Phong bấm còi inh ỏi dưới nhà.

    - Nam! Đi chơi net đê!

    Hai lần rồi thằng Phong nó phá đám giấc mơ trưa của tôi, thời gian đã không có mà lại còn bị phá. Dù biết nó không cố ý nhưng tôi vẫn cảm thấy bực mình.

    - Chúng mày không học bài à? Mai có kiểm tra đấy!

    - Mấy cái môn đó có làm sao đâu mà lo. Nhanh lên! Dưới này nắng quá.

    - Biết rồi đợi tao một tí.

    Tôi xuống mở cửa cho thằng Phong vào nhà.

    - Tao mới ngủ dậy, đợi tao rửa mặt cái đã.

    Tôi không dám từ chối lời mời của tụi nó vì sợ mất lòng, đã là bạn bè thì phải biết nghĩ cho nhau. Tôi nghĩ nếu mình từ chối thì chúng nó cũng hiểu cho tôi thôi nhưng mọi thứ đến quá nhanh như một giấc mơ vậy, tôi sợ nếu tôi làm gì sai sót nó cũng sẽ tan biến như một giấc mơ. Nói trắng ra là tôi cảm thấy rất thích không khí ở đó. Dù sao thì tôi đã học cả buổi sáng rồi mà, phải có thời gian nghỉ ngơi để tối tiếp tục học chứ.

    Buổi sáng vừa mới ngủ dậy nên tôi chọn học lịch sử vì nghĩ sẽ không buồn ngủ nữa, đúng thật là nó không buồn ngủ nữa nhưng chiều đi chơi game về thì chẳng còn gì trong đầu.

    Tối đó phải cất công học lại những gì đã học, tôi còn không thể nhận ra mình đã đọc đoạn này hay chưa nữa. Quả thật tôi không hề hợp với mấy môn như này chút nào. Như tôi đã tiên liệu trước từ sáng, buổi tối học lịch sử đúng là một quyết định ngu muội. Tôi ngủ quên mất.

    Minh vẫn ngồi bó gối cạnh đống lửa như lúc trưa tôi gặp cô nhưng lần này có vẻ cô đã ngủ quên mất rồi. Tôi lại ngồi giống hồi trưa, tôi ngồi đó và cảm nhận. Bỗng nghe giọng nói quen thuộc của Minh vang lên:

    - Lại mơ nữa à? Ngủ ngon nhé! – Minh nói bằng giọng nhè nhẹ thư giãn.

    Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì Minh đã về tư thế cũ. Cô không muốn nói chuyện với tôi? Nhưng cô chúc tôi ngủ ngon mà. Nhưng "lại mơ nữa à?" nghĩa là gì chứ? Tôi phiền lắm sao? Cái giọng đó đâu có khó chịu gì đâu nhỉ. Cô đã không muốn bắt chuyện thì tôi cũng chẳng làm phiền. Tôi tiếp tục ngồi đó, cảm giác hệt như cái đêm ngắm pháo bông vậy. Chúng tôi nằm cạnh nhau mà không hề hay biết, còn bây giờ ngồi cạnh nhau và tôi cũng chẳng thể biết Minh đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Nhưng dù sao cô cũng cho phép tôi ngồi ở đây mà không đuổi đi. Trong lòng tôi lại vang lên những tiếng "đì đùng" như khi đó.

    Tôi bây giờ đã quen với cái gọi là nếp sống của người thành công, nhờ vậy mà đôi lúc có thể được ăn sáng cùng với mẹ dĩ nhiên là ra quán ăn rồi. Dù không muốn mẹ buồn nhưng tôi vẫn phải góp ý thật lòng, của không bằng công mà, chỉ phí công mẹ nấu thôi. Mẹ tôi đi làm từ sáng sớm, những hôm gặp được mẹ là mẹ đã đi trễ do ngủ quên.

    Tôi đi học như bình thường, như cái lúc mà tôi chưa có sự thay đổi nào. Vào tiết tôi chỉ đọc được vài dòng là lại gục đầu xuống ngủ gục. Cứ như đây là mục đích thật sự của tôi khi đọc vài dòng đó vậy. Và dĩ nhiên rồi, tôi mơ.

    Minh vẫn ngồi bó gối ở đó, khuôn mặt cô lập loè sau ánh lửa. Gió thổi tóc cô bay che nửa khuôn mặt, tóc cô vương đến gần ngọn lửa đang cháy to. Dù biết nó không thể cháy nhưng tôi vẫn vô thức chạy đến giữ nó lại. Vấp phải đôi giày của Minh để bên cạnh, tôi té nhào vào cô.
     
    iam.wonwooPhượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  3. SLPCHPIH

    Bài viết:
    27
    Chương 22: Món quà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại là cái tình huống khó xử này, đã trải qua một lần nhưng nó vẫn quá đặc biệt. Thời gian ngưng đọng lại một lần nữa, ánh lửa lập loè quẹt qua lại lúc sáng lúc tối làm tôi không thể thấy rõ được mặt của Minh lúc này. Minh cũng ngây người ra một lát vì không hiểu gì, ánh mắt cô như muốn hét lên.

    - AAA! Biến thái!

    Tôi quên mất mình đang nằm đè lên Minh, tôi cứ vấn vương cái giây phút đó để rồi bị cô xô ra. Tôi hoàn hồn lại, liên tục thanh minh:

    - Tôi.. xin lỗi mà. Do tóc cô vướng vào lửa..

    Không nghe tôi nói, Minh vớ đại khúc gỗ đang cháy ném về phía tôi. Một phát ngay đầu, tôi có thể cảm nhận được cơn đau này. Cơn đau chân thật như cảm xúc của tôi lúc nãy như thể đây không phải là mơ vậy. Tôi vẫn luôn mồm xin lỗi.

    - Biết xin lỗi là tốt đấy. Nhưng bị "vấp ngủ" là như thế nào đây? – Giọng của cô giáo không có vẻ gì giận dữ mà còn như đang nhịn cười.

    Mở mắt ra, ngẩng đầu dậy. Tôi giật mình khi thấy cô đang đứng trước mặt.

    - Dạ em xin lỗi!

    - Tôi nghe nãy giờ rồi. Em bị "vấp" cái gì mà ngủ hay vậy?

    Chẳng biết trả lời thế nào tôi chỉ biết cười cho qua. Nhìn sang Hương, nó cũng đang cười cùng với bọn kia.

    - Cậu có thể nghỉ một buổi làm người thành công mà Nam. – Hương khịa tôi.

    Nếu là Hương trước đây thì chắc chắn nó sẽ không cười, nhưng bây giờ Hương đã là bạn thân của tôi, nó cười chứng tỏ nó đã thân hơn, gần gũi hơn với tôi rồi.

    Đêm đến, tôi vẫn học lịch sử nhưng không tài nào ngủ được. Tôi sợ không dám gặp Minh, ngã đè lên làm cô hiểu lầm còn chưa kịp xin lỗi đã biến mất tiêu. Cứ như tôi là một thằng hèn vậy. Nhớ đến lúc trước đã lâm vào tình trạng như này một lần, dạo gần đây giấc mơ của tôi dần yếu đi không biết còn có thể gặp Minh bao lâu nữa. Tôi hạ quyết tâm đi ngủ.

    - Tôi xin.. - Vừa gặp Minh tôi vội vàng xin lỗi.

    Minh quay phắt mặt đi không để tôi nói xong, chắc là tôi bị giận thật rồi. Hai tay cô ôm mặt, người run lên đang nén cơn tức giận lại. Cô chưa xỉ vả tôi là đã may mắn lắm rồi chứ ở đó chấp nhận lời xin lỗi.

    - Tôi không cố ý thật mà!

    - Anh không cố ý làm gì cơ? – Minh không quay mặt lại vẫn giữ nguyên tư thế đó mà hỏi.

    Ể, Minh hỏi thế là sao cơ chứ?

    - Thì chuyện hồi trưa nay..

    - Trưa nay? Ở đây tôi không thể ý thức được thời gian đâu mà nói kiểu đó.

    Minh thật sự không nhớ gì cả sao? Vậy cô giận tôi vì chuyện gì cơ chứ? Thế thì thật tốt biết mấy, tôi chẳng cố đào bới ra nữa làm gì.

    - Ờm.. không có gì đâu.

    - Ừm.. lâu rồi không gặp.

    Mới có một ngày thôi mà Minh cảm thấy rất lâu sao? Vậy là thời gian ở trong này khác với ngoài đời thực sao? Mà cũng chẳng có gì đo được thời gian ở đây, vừa nãy cũng chính Minh nói cô không thể xác định được thời gian còn gì. Chắc chỉ là do cảm giác của Minh thôi. Vậy chẳng phải ý của cô là mới xa tôi có một ngày mà ngỡ như rất lâu rồi sao? Haha, tôi nghĩ gì vậy chứ, chỉ toàn tự mãn là giỏi.

    Hình như có cùng suy nghĩ với tôi, Minh lại vội quay đi.

    - Ờ.. ý tôi là xin chào bình thường thôi.

    - Ừ! Xin chào. – Đúng vậy. Không thể nào có chuyện Minh nghĩ như thế được, tôi cũng chấp nhận cho qua.

    Minh lướt nhanh qua tôi, đi thẳng về căn phòng của cô. Minh chỉ nói dối thôi sao? Cô vẫn nhớ, chắc chắn là vẫn nhớ. Làm sao có thể quên cái cảm xúc khi đó được cơ chứ. Không! Đối với tôi mới có một cảm giác gì đó thật đặc biệt còn với Minh chắc đó chỉ là hành vi biến thái không hơn không kém của một thằng con trai vào cái tuổi này. Chẳng có gì để Minh vấn vương cả.

    Đi vào một lúc rồi Minh trờ ra, tay cầm một quyển vở đưa cho tôi.

    - Anh cầm lấy này.

    Tôi không biết là gì nhưng cũng không hỏi mà cầm lấy mở ra xem thử. Quyển vở được đề hai chữ "Về Hương" ở ngoài. Bên trong được chia ra làm nhiều phần với mục lục rõ ràng nào là sở thích, không thích, sở trường, sở đoản, cách ăn mặc, câu cửa miệng, gia đình.. Cứ như Minh là một stalker chính hiệu vậy. Nó ghi một cách chi tiết và gọn gàng.

    - Tôi tổng hợp được đấy. Nhớ lấy mà dùng, dạo này anh sẽ không hay mơ mà đúng không?

    - Không được hướng dẫn anh chả làm gì ra hồn đâu. – Minh nói bằng giọng lạnh lùng.

    Tôi lo lật từng trang ra xem như lúc bé được mẹ mua cho quyển truyện tranh đầu tiên vậy.

    - Cảm ơn! Minh! – Tôi cúi đầu hét thật to.

    Tôi chạy nhào đến ôm lấy cô, cái ôm thay cho quà chào tạm biệt mà tôi không thể chuẩn bị một cách kĩ càng.

    - Cảm ơn! Cảm ơn! – Ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Minh, tôi thì thầm.

    Nghe thấy những lời đó, Minh biết tôi không có gì xấu. Cô để tôi ôm, đón nhận lấy món quà tạm bợ này. Tay cô buông lõng cũng dẫn đặt lên lưng tôi, không ôm lấy mà chỉ níu vào áo để khỏi rơi xuống chỗ cũ.

    - A! Xin lỗi.

    - Tôi không phải vậy đâu. – Tôi nhận ra rằng mình lại vừa làm chuyện thừa thải, buông Minh ra tôi thanh minh.

    - Đó là quà chia tay sớm của tôi vì đâu thể biết tôi sẽ trở về với gia đình khi nào.

    - Anh vẫn còn nợ tôi quà chia tay đấy.

    Nói rồi Minh choàng đến ôm lấy tôi như cái cách mà khi nãy tôi ôm cô. Rơi vào thế bị động tôi không biết phải làm gì chỉ đứng ở đực ra đó. Chỉ trong một phút chốc, vô cùng ngắn ngủi, tôi hối hận vì mình đã không tận hưởng nó.

    - Cuối tuần này anh quyết định tỏ tình nhỉ?

    - Ờ.. chắc vậy. – Từ đầu đã là do Minh quyết định rồi. Tỏ tình sao? Tôi còn chưa dám nghĩ đến nữa.

    - Củ Chi thì tôi chưa đi nên không thể giúp gì thêm rồi. Phụ thuộc hết vào anh đấy.

    - Ừm.. cứ giao cho tôi! Cô đã cho tôi bí kíp này rồi cơ mà. – Nắm chặt lấy quyển vở dơ lên, tôi nói bằng giọng chắc nịch.

    - Anh xem thêm mấy bộ phim với truyện ngôn tình nữa, chứ người như anh có khi còn chả dám nghĩ đến hai chữ "tỏ tình" chứ lấy gì làm.

    - Cảm ơn cô đã lo lắng. – Bị nói chúng tim đen, tôi xấu hổ.

    - Tôi cũng chỉ muốn cho nhanh xong chuyện để còn ra khỏi cái chỗ này thôi. – Minh quay mặt đi lạnh lùng.

    Đúng thế, bọn tôi chỉ đang hợp tác thôi. Mọi sự quan tâm đều là công việc cả, một cô gái mới lớn mà đã xa gia đình đến cái nơi chẳng rõ là chỗ nào thì sao mà chịu đựng được chứ. Mặc dù cô là chính tôi đi chăng nữa.
     
    iam.wonwooPhượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  4. SLPCHPIH

    Bài viết:
    27
    Chương 23: Lên đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sinh hoạt ngoại khóa đến Củ Chi không chỉ là cho học sinh đi chơi thông thường mà chúng tôi phải viết bài báo cáo về chuyến đi. Nó sẽ thay thế điểm một tiết môn lịch sử, để chúng tôi có thời gian cho những môn trọng tâm khác. Thời đại ngày nay cái gì cũng có hết trên mạng, chúng nó lên mạng tìm tài liệu để "viết" trước. Một đứa "viết" cả đám được nhờ, dĩ nhiên Hương là người chăm chỉ nên nó đã tự viết xong xuôi hết cả. Tôi thì lười chảy thây ra, không dám mở miệng xin nó cho chép bài vì ngại.

    - Cậu làm xong bài báo cáo chưa Nam? – Hương có lòng tốt hỏi.

    Tôi rất muốn hỏi mượn để chép nhưng vì sĩ diện:

    - Bài báo cáo chuyến sinh hoạt ngoại khóa ấy hả? Tớ để sau khi đi về rồi viết cho nó chính xác, lỡ thông tin trên mạng cập nhật chưa tới phải sửa nữa mệt lắm.

    - Ừ. Hì hì, tớ cũng để sau khi đi về mới viết. – Hương ngại ngùng nói.

    - Vậy lúc đó cùng viết nhé! – Tôi kiếm cớ để có thể chép bài của Hương.

    - Ừm.. Được thôi.

    - Thôi cứ tận hưởng trọn vẹn chuyến đi cái đã.


    Đến gần ngày đi tôi mới nói cho mẹ biết làm mẹ tất bật chuẩn bị đồ đạc. Tôi chỉ định đem theo vài bộ đồ với ít tiền là đủ rồi mà mẹ còn nhét thêm cả ô, dầu gió, gối ngủ, chia ra bộ đồ nào mặc lúc nào, bàn chải đánh răng..

    Trước hôm đi tôi ngủ sớm vì xe khởi hành vào lúc bốn giờ sáng. Không quen giấc tôi nằm mãi mà chẳng ngủ được, chắc một phần là vì hồi hộp, háo hức. Tôi cứ nằm đó nghĩ vớ nghĩ vẩn chứ không lôi sách ra đọc thay cho thuốc ngủ nữa. Tôi nghĩ trước về chuyến đi, về cách mà tôi tỏ tình với Hương, những lời dặn dò của Minh, những trò đùa cùng đám thằng Phong, khoảng khắc mà tôi nằm đè lên Minh, khuôn mặt đỏ lên vì lửa của cô, bầu ngực nhỏ bé ấm áp của Minh áp vào người khi tôi quá khích ôm cô thật chặt..

    Chúng cứ ào ra mặc cho tôi cố gắng gạt bỏ để tập trung vào chuyên môn, cố gắng đến mấy thì chúng càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên tôi lại không hề cảm thấy phiền mà miệng nhoẻn lên cười lúc nào không hay. Tôi chìm trong mớ cảm xúc không rõ ràng ấy mà thiếp đi.

    Cơ thể và hai mí mắt nặng trĩu, gắng gượng tôi mở từ từ mắt ra. Xung quanh tối om, tôi không thể nhìn thấy được những gì trước mắt. Nhưng tôi chắc chắn đây không phải là giường của tôi, nó cũng có chút quen thuộc nhưng không phải. Bức tường phía trước lập loè ánh sáng xanh đỏ chớp tắt chớp tắt, bỗng nó nhấp nháy liên tục kèm theo là tiếng "bíp, bíp" vang lên.

    Tiếng bước chân vội vã, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh từ phía ngoài. Ánh sáng từ bên ngoài rọi đằng sau tới làm tôi không thể nhìn rõ mặt, đèn phòng bật lên. Như lần trước, tôi bị chói mắt nên nhắm tịt lại.
    Tiếng "bíp, bíp" ngày một to dần, mở mắt lần nữa tôi thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc. Báo thức từ chiếc điện thoại đang reo.

    Bước xuống nhà đánh răng rửa mặt các thứ thì bếp đã sáng đèn từ lúc nào rồi. Mẹ dậy sớm kiểm tra đồ đạc lại cho tôi một lần nữa.

    - Dậy rồi hả? Mẹ phải đi làm sớm, để tí mẹ chở mày đi luôn.

    - Vâng.

    - Nhanh lên, kiếm cái gì đó mà ăn. Đi xe nó cho cắn đại miếng bánh mì hoặc ăn phải chỗ nào lạ bụng thì khổ.

    - Dạ thôi. Để lúc đó con ăn với các bạn luôn cho vui.

    - Cứ kiếm cái gì ăn lót bụng đỡ đi. Hay mày muốn mẹ nấu cho ăn hử?

    - Vâng!

    Đợi tôi ăn xong gói mì, chúng tôi di chuyển đến trường để đi với đoàn.

    Mẹ gặp bọn thằng Phong.

    - Con chào bác.

    - Con chào bác.

    - Con chào cô ạ.

    - Chào mấy con nha. Các con là bạn của Nam hả? Giúp đỡ nó nhé. Cậu bé này dễ thương nè.

    Nhìn quanh, mẹ hỏi tôi:

    - Ủa, con gái mẹ chưa tới hả?

    - Suỵt! Mẹ nói bé thôi.

    Bọn thằng Phong bắt đầu xì xầm.

    - Thì con nuôi của mẹ mà. Chứ cỡ mày làm sao với tới được. – Cố tình nói lớn để chọc quê tôi trước đám bạn.

    Mẹ Hương chở nó đến, cuộc nói chuyện của hai bà mẹ bắt đầu. Những vấn đề muôn thuở, mai mối các kiểu. Thấy mặt tôi khó chịu, mẹ biết ý giả vờ nhìn đồng hồ.

    - Chết! Tôi trễ giờ mất rồi.

    - Chị đi làm sớm thế.

    - Riết rồi quen chị ạ. Bố nó cũng đi suốt nên chả có ai lo cho thằng bé. Phải chi có đứa con dâu sớm thì tốt biết mấy. – Dù vậy mẹ vẫn ráng làm thêm một câu.

    - Thôi tôi đi nhá.

    - Tôi cũng về đây.

    Mẹ Hương dặn dò nó vài câu rồi về, tôi còn chưa kịp nói câu nào ngoài chào hỏi với bà.

    Trên xe, trái với không khí háo hức lúc ở trường, mọi người ai cũng chìm vào giấc ngủ. Một số không ngủ thì bấm điện thoại. Chiếc xe im ắng, chỉ còn văng vẳng tiếng bolero hải ngoại để bác tài xế tập trung lái xe. Xe chia làm hai dãy, một bên con trai, một bên con gái còn hai vị trí giữa hàng ghế cuối dành cho thầy chủ nghiệm và chú hướng dẫn viên. Số lượng nam nữ lớp tôi không cân bằng nên có một số tràn qua bên kia, dĩ nhiên tôi muốn lắm chứ nhưng không thể manh động được.

    Ngồi ghế không quen, tôi không thể ngủ lại được. Lên mạng tra trước điểm tham quan để khỏi bỡ ngỡ. Xe dừng lại, thầy kêu mọi người dậy.

    - Đến nơi rồi dậy đi! Dậy đi!

    Chúng nó mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy.

    - Tới nơi rồi hả thầy? – Một đứa nói trong cơn say ke.

    - Đến nơi ăn sáng. Sắp đến rồi, một tiếng nữa thôi.

    Ăn uống xong xuôi, tụi con gái trang điểm nhẹ. Đám con trai chúng tôi thì kéo hết lên xe từ sớm để hưởng máy lạnh.

    Tiếp tục chuyển hành trình, anh hướng dẫn viên giới thiệu cho chúng tôi về địa đạo Củ Chi, nó y hệt như trên mạng viết hèn gì tụi nó lên đó để "viết" báo cảo.

    - Nằm cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km về hướng Tây Bắc, Địa đạo Củ Chi là nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa và sáng tạo của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến lâu dài, ác liệt suốt 30 năm chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

    - Với tầm vóc chiến công của mình, địa đạo Củ Chi đã đi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam như một huyền thoại của thế kỷ 20 và trở thành một địa danh nổi tiếng trên thế giới. Đây là một kỳ quan đánh giặc độc đáo có một không hai với khoảng 250 km đường hầm tỏa rộng như mạng nhện trong lòng đất, có các công trình liên hoàn với địa đạo như: Chiến hào, ụ, ổ chiến đấu, hầm ăn, ngủ, hội họp, sinh hoạt, quân y, kho cất dấu lương thực, giếng nước, bếp Hoàng Cầm..

    Nghe thấy đánh nhau, chiến tranh các kiểu là bọn con trai bắt đầu xì xầm.

    - Hệ thống địa đạo chạy ngoắt ngoéo trong lòng đất, từ đường "xương sống" (đường chính) tỏa ra vô số nhánh dài ngắn, ăn thông với nhau, hoặc độc lập chấm dứt tùy theo địa hình. Có nhiều nhánh trổ ra sông Sài Gòn, để khi bị tình thế nguy kịch, có thể vượt qua sông sang vùng căn cứ Bến Cát (Bình Dương).

    - Đường hầm không sâu lắm nhưng chống được đạn pháo và sức nặng của xe tăng, xe bọc thép, những đoạn nằm sâu chống được bom cỡ nhỏ. Có những đoạn được cấu trúc từ hai đến ba tầng (tầng trên gọi là "thượng", tầng dưới gọi là "trầm"). Chỗ lên xuống giữa các tầng, có nắp hầm bí mật. Trong địa đạo có những nút chặn những điểm cần thiết để ngăn chặn địch hoặc chất độc hóa học do địch phun vào. Có những đoạn hẹp, phải thật gọn nhẹ mới chui qua được. Dọc theo đường hầm có lỗ thông hơi bên trên được ngụy trang kín đáo và trổ lên mặt đất bằng nhiều cửa bí mật. Vô số cửa được cấu trúc thành ổ chiến đấu, ụ súng bắn tỉa rất linh hoạt. Đây chính là chỗ bất ngờ với quân địch. Dưới những khúc địa đạo ở khu vực hiểm yếu, có đặt hầm chông, hố đinh, cạm bẫy..

    - Đường hầm là đi dưới đất á hả? Làm tớ lỡ bôi kem chống nắng rồi.

    - Ủa? Tưởng cậu chép bài báo cáo của tớ rồi.

    - Suỵt! Thầy ngồi đằng sau kìa. Tớ chép thôi chứ có để ý đâu mà nhớ.

    - Đến chịu cậu luôn đó.

    - Chung quanh cửa hầm lên xuống được bố trí nhiều hầm chông, hố đinh, mìn trái (gọi là tử địa), có cả mìn lớn chống tăng và mâm phóng bom bi chống máy bay trực thăng đổ chụp, nhằm tiêu diệt ngăn chặn quân địch tới gần.

    (Ở đây tôi không dám bịa đặt hoặc tự mình viết những thông tin này, tôi tham khảo trên trang chính của địa đạo Củ Chi, chỉ nêu tóm tắt đôi nét để tránh làm bạn đọc bị buồn chán. Nếu thấy có hứng thú các bạn có thể tìm hiểu trên mạng)

    - Hiện tại thì địa đạo Củ Chi được bảo tồn ở hai địa điểm là địa đạo Bến Dược và Bến Đình. Hôm nay sẽ tham quan Bến Dược trước rồi cắm trại ngủ qua đêm ngày mai đến Bến Đình.

    - Các em yên chí. Ở đây còn có các dịch vụ vui chơi khác nữa chứ không chỉ mỗi tham quan lịch sử thôi đâu.

    Đến nơi, thầy giáo bước ra trước nói dõng dạc.

    - Lớp mình đi riêng không có ban giám hiệu nên cứ thoải mái đi. Miễn có bài báo cáo nộp cho tôi là được rồi. Chơi gì thì chơi nhớ phải đi theo nhóm kẻo bị lạc nghe chưa.

    - Dạ rõ! – Cả lớp đồng thanh.
     
    iam.wonwooPhượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  5. SLPCHPIH

    Bài viết:
    27
    Chương 24: Thú nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì đã nói với Hương rằng sẽ cùng viết bài sau khi kết thúc chuyến đi nên tôi và nó theo sát anh hướng dẫn viên. Bọn còn lại thì tra google rồi chạy đi chơi. Tôi mở ghi âm để lưu lại những gì anh hướng dẫn viên nói, bài báo cáo có yêu cầu thuyết trình nên văn nói rất quan trọng, thứ mà trên mạng không thể có.

    Vài đứa không biết đi đâu nên cũng đi cùng với chúng tôi. Chúng tôi được tham quan nơi trưng bày các loại bom, pháo ngày xưa dùng để kháng chiến, được vào hội trường xem phim về lịch sử hình thành nơi này, được đi dạo trong rừng trong tiếng nhạc du dương hòa với tiếng chim hót, được chui xuống các đường hầm, công trình nằm sâu dưới lòng đất. Có cả một căn cứ ở phía dưới, nào là hầm ở và làm việc, hầm giải phẫu, hầm chữ A chống sạt lỡ do bom đạn, hầm chứa lương thực, bếp Hoàng Cầm..

    Chúng tôi đi đến trường bắn, quả nhiên bọn con trai tập trung đông đủ ở đây. Đến lúc chúng nó phô diễn kĩ năng học được trong tiết quốc phòng hay đa số là các game FPS.

    - Ủa, tụi mày cũng đến đây hả?

    - Bắn súng không Nam?

    Tôi cầm cây súng có khi còn không nổi chứ nói gì đến bắn, tôi chỉ sợ bắn chả ra gì làm trò cười cho tụi nó thôi, còn mất mặt trước Hương nữa.

    - Thôi tao xin kiếu.

    - Thử làm vài phát.

    - Thôi.. thôi.

    Thằng Đại ở đằng xa hét lên:

    - Ê! Tụi bay, có bắn súng sơn nè. Chơi thử đi.

    Tôi bị kéo đi, tách khỏi đoàn tham quan.

    - Xin lỗi Hương, tớ phải đi có chuyện.

    - Không sao đâu, mỗi người trải nghiệm một ít mới có nhiều thứ để mà viết chứ.

    - Nhanh chân lên Nam ơi. Làm gì còn đứng đó vậy?

    - Tao tới liền nè.

    - Tạm biệt! – Tôi ngậm ngùi tạm biệt Hương.

    Chúng tôi chia ra làm hai phe được trang bị đầy đủ mặt nạ, quân phục, radio liên lạc, áo giáp và vũ khí là súng AR15 hoặc AK47.

    Trước khi bước vào thi đấu các chú huấn luyện viên sẽ hướng dẫn các kĩ năng cơ bản và luôn theo dõi để chắc rằng không có ai gian lận. Chúng tôi chơi theo luật cướp cờ, hai bên bắn nhau túi bụi. Hễ cứ thấy người phe kia là bắn, chả cần biết chiến thuật là gì cả. Đạn bay vèo vèo, cứ bắn bừa, nạp đạn rồi bắn tiếp. Tôi bị bắn chúng ngay bụng, hên mà đạn không vỡ nên không bị loại. Nhưng dù có đồ bảo hộ thì vẫn rất thốn, cứ như vậy mãi chẳng có kết quả bọn tôi dần lùi lại bàn chiến thuật các kiểu.

    Lăn lê bò càng suốt hai tiếng đồng hồ không có kết quả, bọn tôi vứt hết súng lao vào cầm dao chém nhau. Mệt, rất mệt nhưng cũng rất vui. Những vết đạn bắn vẫn còn cảm giác đau, mồ hôi nhễ nhại trên người, lâu lắm rồi tôi mới được vận động nhiều như vậy. Cả bọn kéo đến hồ bơi tắm cho hết mồ hôi trên người.

    Hồ bơi xây dựng gần gũi với thiên nhiên, bọn tôi cũng vậy. Đến nơi là lột hết đồ ra nhảy vào hồ ngâm cho đã. Thả lỏng người, chúng tôi cảm nhận cái nắng chói chang của mười một giờ trưa. Ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt e ngại, một bọn điên giữa trưa nắng chang chang đi tắm hồ bơi. Nhưng cảm giác cũng không tệ, nắng làm nước trong hồ ấm lên rất hợp để thư giãn.

    Đang hưởng thụ thì có điện thoại của thầy.

    - Oi! Thầy bảo đi ăn kìa. Không ra bây giờ là phải tự túc đó.

    Kéo nhau lên, chúng tôi đi tới nhà hàng Bến Dược, ở dưới nước tận hưởng nên không để ý rằng mình đã đói đến mức nào. Sáng sớm thì chỉ ăn có tô bún, đi tè một cái là hết còn phải vận động nhiều nữa. Cả đám rã rời hết người, cố gắng lết đến nhà hàng.

    Nhà hàng nhưng nó chỉ có một cái mái lớn ở ngoài trời, cổng vào lớn làm bằng gỗ. Cạnh bên là con sông Sài Gòn với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, thoáng mát. Bọn tôi đã quá mệt để nhìn ngắm nó rồi, đến nơi bọn tôi chia nhau nhìn quanh tìm bàn của lớp mình mà chạy tới.

    Chào hỏi qua loa, mấy thằng đực rựa như bị bỏ đói nhiều ngày ăn lấy ăn để. Tôi cũng đói lắm nhưng phải giữ ý trước mặt Hương nên ăn uống từ từ. Mới được vài gắp tô canh chua lá giang, nồi cá kho tộ bay màu chẳng còn lại gì. Biết không tranh được với chúng nó tôi chỉ lấy canh húp đại để ăn được nhiều cơm. Ăn theo đoàn đã đặt trước nên hết thì có thêm, không sợ bị đói.

    Về lều, mệnh đứa nào đứa nấy ngủ. Tám đứa con trai nằm đè lên nhau trong cái lều nhỏ xíu. Vừa no vừa mệt dù nằm thế nào cũng có thể ngủ được.

    Hôm nay khác với mọi hôm, tôi ngủ ở nơi khác không phải phòng của mình và tôi cũng thức dậy ở chính nơi đó. Lờ mờ mở mắt, tôi dật mình. Hương đang ở trong lều với tôi. Thấy tôi dật mình, Hương đứng nhanh dậy chạy ra ngoài.

    Tôi cũng ra theo, đi từ từ để Hương không cảm thấy bị đe dọa.

    - Ủa! Minh hả? Cô có thấy H.. à ai chạy qua đây không?

    Minh ngồi yên ở ghế đá phía trước cách lều tầm năm mét.

    - Không, không.. tôi có thấy ai đâu.

    - Chắc anh lại nằm mơ rồi. – Minh nói vội vàng như kiểu thanh minh.

    Gãi đầu, tôi đi lại ngồi vào ghế đá với Minh.

    - Ai.. ai cho anh ngồi đây hả? Ra kia.. ra kia mà ngồi.

    Tôi khó hiểu nhưng cũng làm theo. Ngồi ở chiếc ghế song song với cô.

    - Anh đi chơi vậy mà cũng được một ngày rồi cơ à? Thế có nói gì chưa?

    - Chưa, chưa. Giấc này là tôi ngủ trưa chứ không phải tối.

    Minh thả lỏng người ra. Tôi giải thích thêm:

    - Sáng nay chơi mệt quá nên mới dễ ngủ như này.

    - Vui nhỉ? Ước gì tôi cũng được đi chơi.

    - Cô chỉ cần đợi thêm một tí nữa thôi, cô sẽ được về với gia đình. Tha hồ mà đi chơi.

    Hình như tôi vừa nói gì đó không phải, Minh chỉ lẳng lặng gật đầu cái nhẹ.


    - Ừm..

    Dù không biết mình sai ở đâu nhưng để thay đổi bầu không khí, tôi chuyển chủ đề ngay lập tức:

    - Chiều nay hình như có đạp vịt. Nhưng tôi không biết có thể đi chung với nó không nữa.

    - Anh ngại mấy đứa bạn à?

    - Ừ. Chả có cớ gì để đi chung cả. Phải chi có sự trùng hợp như trong mấy bộ ROM-COM.

    - Cảnh vật và tình huống cũng quan trọng thật đấy nhưng mà hãy nói nếu anh cảm thấy thật sự muốn nói. Ở đâu mà chả như nhau.

    - Thật sự muốn nói à? Đương nhiên tôi muốn nói rồi. – Tôi thầm nghĩ.


    *****

    Bọn tôi mệt quá nên ngủ rất say, đến tận chiều mới dậy. Thầy và mấy đứa nữ thấy vậy cũng chẳng kêu dậy. Đi tham quan đền tưởng niệm liệt sĩ về thầy gọi bọn tôi dậy:

    - Dậy đi mấy ông tướng. Biết mấy giờ rồi không? Đi tham quan mà nằm ngủ vậy phí tiền cha mẹ đóng.

    Mấy thằng đực ở trần, ngái ngủ mới tỉnh mặt bơ phờ phạc, ngáp ngắn ngáp dài, cái lều chả khác gì cái ổ nghiện. Dậy rửa mặt, chúng tôi lấy lại tỉnh táo và năng lượng như lúc sáng.

    - Đi thôi nào thầy. Đền tưởng niệm thẳng tiến. – Bí thư năng nổ.

    - Đi về rồi thưa ông.

    - Ể! Thầy với tụi nữ đi đánh lẻ không gọi bọn em.

    - Chúng mày xin lỗi bạn Lý đi kìa. Nó vào gọi chúng mày dậy mà bị trầm cảm luôn rồi đấy. Nó hét to thế mà chúng mày vẫn không dậy nên thầy cho ngủ luôn.

    - Hề hề. Vậy giờ mình đi đâu tiếp đây thầy?

    - Giờ cũng ba giờ chiều rồi. Ở đây có đạp vịt đấy. Nhưng số lượng có hạn nên chắc không đủ cho cả lớp đâu.
    Vầy đi. Các em chia cặp ra với nhau, ở đằng kia có cho thuê xe đạp đôi. Đua từ đây đến chỗ đạp vịt, cặp nào tới trước thì được đi trước.

    - Hè hè. Mấy đứa con gái sao mà đạp lại tụi mình. Nãy chúng nó được đi chơi rồi thì giờ đến mình. – Đám con trai thì thầm.

    - Nào! Bắt cặp khẩn trương lên.

    - Dạ xong rồi! – Tụi con trai đồng thanh rồi chạy nhanh đến chỗ cho thuê xe. Tôi cũng bị cuốn đi theo.

    - Thầy trả đúng không ạ?

    - Ừ thầy trả.

    Không kịp cản lại tụi nó đã chạy hết. Tôi đạp cặp với thằng Đại, nhưng đó giờ tôi có biết đi xe đâu.

    - Mày đạp kiểu gì vậy Nam?

    - Tao có biết đạp đâu mà đạp.

    Biết chạy thì cũng gặp khó khăn chứ nói gì đến đứa không biết như tôi.

    - Vậy sao mày còn bắt cặp với tao?

    - Mày hốt tao vô chứ tao có muốn đâu.

    - Xuống xe đi! Để tao rủ đứa khác, mày chắc suất thua rồi thì cho tao tí hy vọng.

    Tôi xuống xe, Đại rủ đại một đứa nữ rồi đạp đi. Tôi đứng đó chẳng biết làm gì.

    - Nam! Cậu chưa đi nữa à? – Hương xuất hiện trước mặt tôi như thiên thần hạ phàm cứu nguy.

    - Ừm.. Tớ không biết đi.

    - Lên tớ chỉ cho. Tớ sợ ra mấy chỗ nước lắm nên cũng không thích đi đạp vịt.

    - Cảm ơn cậu. – Tôi rưng rưng.

    Dưới cái nắng chiều oi ả, hai đứa chật vật mãi mới có thể đi được bình thường. Tốc độ chỉ ngang người đi bộ. Không gian này liệu có thích hợp để nói ra? Lúc này chúng tôi đang có một sự đồng điệu, cả hai đạp cùng một nhịp, thở cùng một nhịp.

    Tôi nhớ lại những gì đã trải qua cùng với Hương để xác định lại tình cảm của mình một lần nữa. Hương đã đến và cứu rỗi cuộc đời tôi, giúp tôi thoát khỏi cô độc. Nó là người bạn đầu tiên của tôi, luôn giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Nhờ có nó tôi mới có thể kết nối với mọi người, kết nối với thế giới bên ngoài. Tình cảm của tôi dành cho Hương lúc này đa phần là sự biết ơn nhiều hơn tình yêu nam nữ, khiến tôi chập chừng không dám mở lời.

    Sau khoảng thời gian chật vật với con xe đạp, chúng tôi đã đến nơi. Mấy đứa con gái khác đang ngồi đợi sẵn ở ghế đá gần đó nhìn thấy và bắt đầu nói đểu:

    - Hai cậu đi đánh lẻ ở đâu mà giờ mới tới vậy?
    Đi chơi với đoàn đó bà.

    Tôi không nói gì. Thường thì trong truyện nam chính sẽ im lặng và nữ chính xác nhận chuyện đó nhưng rồi chỉ là đùa. Dù vậy nữ chính thật sự có tình cảm với nam chính. Tôi cũng đang chờ đợi Hương, Hương cũng có đọc truyện mà nên chắc hẳn nó cũng biết chứ nhỉ. Hương cũng không nói gì mà chỉ im lặng, mặt đỏ lên vì ngại. Tôi đúng là chả ra dáng đàn ông gì cả, tôi chỉ im lặng để cho Hương vào tình huống khó xử.

    - Không phải đâu. Tại tớ không biết đi xe nên mới đến trễ như vậy. – Tôi thanh minh.

    - Biết rồi, biết rồi. Mà có ai hỏi cậu đâu. Bọn tớ đang hỏi "quả gấc" kia kìa.

    - Đi xe trời nắng quá nên tớ mới đỏ mặt. Thôi vô trong kia ngồi cho mát.

    Hương đánh trống lảng, chúng tôi lại ghế đá cạnh hồ ngồi.

    - Ủa, Đại! Tao tưởng mày đi trước cơ mà.

    - Cũng tại mày không chứ đâu, làm mất thời gian của tao.
    Nhìn mấy thằng đực ngồi đạp vịt với nhau tởm lợm chưa kìa. Những khung cảnh lãng mạng như này phải để dành với một bạn nữ sinh đẹp nào đó chứ. - Thằng Đại nói.

    Tôi gật gù đồng ý.

    Chiếc xe điện từ từ dừng lại bên cạnh hồ, thầy giáo bước xuống cùng anh hướng dẫn viên. Thầy cầm cái loa của ảnh, hét thật to:

    - Mấy thằng kia! Chơi vậy đủ rồi đi vô cho người ta chơi.

    Chúng nó hét vọng lại:

    - Tụi em chơi chưa đã thầy ơi. Trâu chậm thì uống nước đục thôi.

    - Tôi nói là được chứ chưa nói là được gì nghe chưa. Được chơi trước rồi lên cho các bạn chơi với.
    Nhanh lên không là tối nay nhịn.

    Mấy con vịt khổng lồ từ từ bơi vào bờ với vẻ mặt bất mãn.

    - Thầy chơi gì kì.

    Chẳng để tâm đến lời của chúng nó, thầy nhanh chân leo lên một con vịt trước rồi gọi bọn tôi.

    - Nhanh lên mấy đứa.

    - Vâng. – Chúng tôi đồng thanh.

    Con Hà mập đột nhiên nói:

    - Hương đi với Nam phải không? Bọn tớ để dành cho con vịt đẹp đẹp.

    - Không, tớ không đi đâu. Tớ sợ mấy chỗ hồ nước, sông ngòi lắm.

    Nhìn mặt Hương là tôi biết nó cũng muốn đi, việc nó sợ chắc cũng là thật nhưng bây giờ chỉ là lý do thôi. Chính Hương chỉ tôi cách này mà. Tại tôi mà Hương thấy khó xử, đạp xe giữa trời nắng chang chang, bây giờ đến nơi rồi mà còn không được chơi. Cảm thấy tội lỗi tôi bất giác nói:

    - Cậu đạp đi cho vui. Có đồ bảo hộ hết rồi mà lo gì.

    - Đấy! Người ta chủ động rủ rồi kìa.

    - Tớ có vài việc muốn trao đổi với thầy nên tớ qua kìa nhé.

    Nói xong tôi quay đi thật nhanh.

    - Thầy ơi! Để em đi với thầy.

    Mặt thầy lộ rõ vẻ khó chịu. Hai thầy trò ngồi im phăng phắc. Thầy bắt tôi đạp ra giữa hồ rồi để đó, lấy điếu thuốc ra hút. Đúng là vô trách nghiệm, trước mặt học sinh mà đi hút thuốc như vậy. Tôi giả vờ ho khụ khụ.

    Kéo thêm một hơi dài, thầy lấy chiếc điện thoại đang rung trong quần ra.

    - Alo. Anh đây.
    Anh dắt bọn học sinh đi chơi hai ngày. Bữa trước anh nói với em rồi mà.

    Tay thầy vẫy vẫy điếu thuốc cho tàn rơi xuống hồ.

    - Chịu thôi. Sao mà anh về kịp được. Bảo bố mẹ em ở lại chơi thêm một ngày nữa cho vui.

    Kéo một hơi nữa hết sạch điếu thuốc, thầy vứt đầu lọc xuống hồ rồi thở mạnh. Khói bay ra nghi ngút.

    - Không phải anh chốn tránh gì đâu. Tính chất công việc mà. Em phải hiểu cho anh chứ.

    Thầy tiến lại chỗ tôi.

    - Đây! Thằng học trò của anh nè. Em! Em!

    - Thầy xin lỗi. – Thầy vẫn giữ giọng bình tĩnh như thường ngày rồi ngồi xuống.

    Tôi tò mò hỏi:

    - Có sao không thầy?

    Đột nhiên thầy tâm sự với tôi, thầy kể hết để giải tỏa mọi sự dồn nén. Nhưng giọng thầy vẫn bình tĩnh. Thầy đã nói hết ra rồi thì tôi cũng chẳng giữ lễ nữa. Tôi cũng tâm sự với thầy.

    - Em hãy nói nếu em thật sự muốn.
    Dạo gần đây thầy thấy em học hành tiến bộ nên nếu đó là nguyên nhân thì em hãy làm đi.

    - Em cảm ơn ạ. Thầy cũng nên bỏ thuốc đi.

    Chúng tôi ngồi trên con vịt lớn ở giữa hồ, hai người đàn ông có những tâm sự cần phải nói. Lúc đó khoảng cách thầy trò bị gạt đi chỉ còn lại như những người anh em. Năm giờ chiều, anh hướng dẫn viên dùng loa kêu mọi người vào.

    - Em cảm ơn ạ.

    - Thầy cũng cảm ơn em. Nhớ giữ kín đấy nhé.

    - Thầy cũng vậy. Mặc dù nó sắp không còn kín nữa rồi.

    - Cố lên.

    Đi vào quán nước gần đấy, đám kia đang đợi sẵn. Lịch trình tiếp theo là đi đến hồ bơi để tắm. Cũng đã hơn năm giờ, trời tối dần nên chúng tôi chỉ tắm đúng nghĩa chứ ít đùa cợt hay bơi. Cứ tưởng được thấy Hương mặc đồ bơi nhưng ai dè nó chỉ mặc đồ bình thường đi xuống.

    Tắm xong di chuyển đến nhà hàng khi trưa để dùng bữa, bây giờ bọn tôi mới có thể ngắm nghía và tận hưởng phong cảnh thiên nhiên hữu tình ở chỗ này. Ăn uống cười nói và đến phần quan trọng nhất. Quây quần bên đống lửa chơi trò chơi.

    Do lúc trưa dang nắng còn ngâm nước nên hình như tôi cảm rồi thì phải. Người nóng bừng, đầm đìa mồ hôi. Dạo đầu là màn đàn hát, tôi có thể gắng gượng ngồi lại để chung vui. Rồi tiết mục chính của tụi nó cũng đã đến.

    - Tớ xin phép thầy rồi. Chúng ta cũng đã năm cuối nên được phép uống. Mỗi người làm một ly rồi bắt đầu trò chơi nào.

    - Có tí men vô nó mới trung thực được.

    Nhìn thấy bia tôi nhớ lại hôm trước, còn đang cảm tôi chỉ muốn nôn thôi. Cố gắng không phá hỏng không khí hiện giờ, tôi nốc hết.

    - A! Nam uống xong cuối cùng. Cậu sẽ được vinh dự mở đầu.

    Ở đâu ra cái luật khỉ gió đó cơ chứ.

    - Cậu bốc lá bài thử thách đi.

    Thằng quản trò tiến lại đưa bộ bài cho tôi, rút là trên cùng chưa kịp xem thì bị quản trò giật mất. Nó đọc to:

    - Tỏ tình!

    - Ể! Chúng mày chơi bộ bài gì đấy?

    - Hàn gắn các cặp đôi. Chỉ cần chơi là có bồ. Mua hai tặng một. Hề hề. -
    Nhìn kĩ lại thì thằng quản trò là thằng Phong chứ chả phải ai khác. Nó nói với khuôn mặt đê tiện, như vừa bẫy được con mồi chỉ chực chờ ăn thịt.

    - Tỏ tình! Tỏ tình! – Đám đông đồng thanh. Áp lực chồng chất áp lực. Tim tôi bị đè lên không còn có thể đập được nữa.

    Tôi hỏi cùn:

    - Mà với ai cơ chứ?

    - Mày thích ai thì mày tỏ tình người đó. Đừng nói mày thích tao nên ngại nha. - Thằng quỷ đó còn cố giỡn làm tôi buột miệng.


    - Mày mà đòi so sánh với.. - May sao tôi vẫn tự chủ được mà dừng lại kịp lúc. Những chẳng phải tôi nên nói ra ngay lúc này sao? Đây là một tình huống quá hoàn hảo rồi còn gì.

    - Nam! Nam! Đàn ông con trai đừng có mà giả vờ vậy để sủi chứ.

    - Nam! Đùa không vui đâu mày.

    - Nam! Nam!

    Tiếng reo hò của các bạn vang lên liên tục, rồi từ reo hò chuyển sang hoảng hốt. Tôi không chịu được nữa mà ngất đi.

    - Nam! Nam!

    Cơn sốt đã hết hẳn, cũng chẳng còn tí men nào trong người. Tôi dần dần mở mắt.

    - Sao tự nhiên anh nằm đây vậy?

    Hóa ra là trong mơ.

    - Ờ, chào.

    - Xin lỗi cô nhé!

    - Sao cơ?

    - Thằng Phong đã cố tình sắp xếp cho tôi tỏ tình rồi mà tôi làm không được.

    - Không phải tôi sợ hay gì đâu, tự nhiên cái bị sốt còn phải uống bia nữa nên tôi chịu không được. T
    ình trạng này chắc phải đợi đến dịp sau rồi.

    Minh không có gì là thất vọng, cô đặt bàn tay nhỏ bé lên đầu tôi.

    - Không sao đâu. Anh cũng đã cố gắng rồi mà.

    Tôi ngơ người ra. Bỗng Minh bỗng nhào vào ôm lấy tôi. Cô nói bằng giọng yếu đuối, như một lời thỉnh cầu bất lực:

    - Hay là anh đừng nói có được không?
    Tôi.. tôi không chắc mình có gia đình hay không. Hay đó là do trí não anh tự bịa ra một ký ức cho tôi. Tôi không muốn rời xa anh.

    Tôi chẳng hiểu gì cả. Người cứng đờ để cho Minh ôm lấy.

    - Cô.. cô nói gì vậy? Cô sợ mình sẽ bị biến mất sau khi tôi tỏ tình thành công chứ gì? Đừng lo! N
    hư cô nói đó, cô là do tôi nghĩ ra mà. Nên dù cô không còn hình hài nữa thì cô vẫn luôn ở trong tôi thôi.

    - Không! Không phải vậy! – Minh nói thì thầm.

    Hai tay bấu chặt vào lưng tôi như muốn xé nó ra.

    - Em yêu anh.
     
    iam.wonwooPhượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  6. SLPCHPIH

    Bài viết:
    27
    Chương 25: Mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi giật mình, gỡ hai tay Minh ra, vịn vào vai đẩy cô về phía sau. Hai tay tôi nắm chặt vai cô, tôi không biết cái gì đang xảy ra ở đây nữa. Cứ đứng đó, hai tay cố định Minh lại, nhìn cô chằm chằm. Khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng, có vẻ hoảng sợ. Tôi thở dốc, hai tay càng nắm chặt hơn. Minh cũng vậy, tôi có thể nghe thấy tiếng tim chúng tôi đập cùng lúc.

    Minh lay người nhưng không thể di chuyển được, tay tôi vô thức nắm chặt vì biết mình không thể làm đau cô. Mắt tôi nhìn Minh nhưng không thấy gì cả, cứ như có cái gì đó làm mờ hết xung quanh. Não tôi lúc đó ngừng mọi hoạt động lại dành hết năng lượng để cố gắng nghĩ ra một lý do nào đó thuyết phục chính mình. Không thể có chuyện Minh thích tôi được, không còn hơn cả thích. Minh là tôi cơ mà, chả nhẽ đây là "phải biết yêu bản thân mình"? Chuyện hoang đường này sao có thể xảy ra cơ chứ.

    Không cố gắng thoát ra khỏi tôi nữa, Minh đứng thẳng, ngẩng cao gương mặt đỏ bừng vừa mới cúi gằm. Cô nhìn lại tôi, ánh mắt cương quyết. Đúng rồi, làm gì có vụ Minh "thích" mình, cô đâu có ngại ngùng hay gì đâu.

    - Tôi biết rồi.

    Ánh mắt cương quyết của Minh tròn xoe, cô thả lỏng người khuỵu xuống. Đúng vậy, cô sẽ bất ngờ cho xem. Ai mà ngờ người khờ khạo chuyện yêu đương như tôi lại biết trước rồi cơ chứ, nhìn cô thất vọng kìa.

    - Anh.. anh biết từ khi nào? – Giọng Minh lí nhí.

    Tôi tỏ vẻ đắc ý:

    - Ha ha. Lâu rồi! Từ sau khi cô cho tôi xem mấy bộ ngôn tình ấy.

    - Thế.. thế anh..

    - Cô không cần làm mẫu cho tôi đâu. Tôi tự biết cách để nói mà.

    - Cô diễn ghê thật đấy. Suýt nữa thì tôi cũng yêu cô mất rồi. – Đang cao hứng tôi vô tư nói.

    Tay tôi đã buông lỏng nhưng Minh không tránh ra mà áp lại gần. Đầu cô gục trên ngực tôi, tay đập mạnh vào bên phải ngực.

    Minh hét lên:

    - Đồ ngốc!

    - Đã không biết uống rồi còn bị cảm nữa mà vẫn cố uống.

    - Mày bị bệnh thì ai mà ép mày. Cứ cố ra dẻ không hà.

    Giật mình mở mắt, tôi thở mạnh. Nước mắt ở đâu cứ thế mà chảy ra không kiềm được, hòa vào mồ hôi đang chảy nhễ nhại như tắm.

    - Thầy ơi! Nó tỉnh rồi nè thầy.

    Thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, đưa lên lau đi nước mắt đang chảy. Sót quá, mùi máu. Lòng bàn tay tôi bị hằn dấu móng đâm phọt cả máu.

    - Máu! – Tiếng của Hương thét lên.

    - A! Thầy ơi. Nó ngã xuống còn bị đập đầu vào đâu chảy máu nữa nè thầy. Nhanh lên thầy ơi.

    Chỉ bị sốt bình thường chứ không có gì nghiêm trọng nên tôi được đưa đến trung tâm y tế của khu du lịch. Dù vậy càng ngày tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn, tay chân rã rời, người nóng bừng bây giờ là tim bị bóp chặt. Như có các tia điện chạy dọc tứ chi đến lòng bàn tay và chân.

    Người bình thường chỉ cần một giấc ngủ là có thể khoẻ lại phần nào nhưng tôi không thể ngủ được. Có khi nó chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Các bác sĩ cho uống thuốc hạ sốt, cơn buồn ngủ ập đến không thể kiểm soát. Tôi cố gắng không ngủ nhưng cơ thể tôi thật sự cần giấc ngủ này.

    - Bác sĩ ơi! Bác sĩ ơi! – Tôi nghe đâu đó tiếng của mẹ.

    - Máu! Máu! Bác sĩ ơi. – Tôi nghe thoáng qua có tiếng của mẹ.

    Mắt mở hờ hờ, tôi thấy mẹ đang ngồi cạnh giường bệnh với vẻ mặt sợ hãi và tiều tuỵ. Tôi chỉ bị cảm sơ thôi mà mẹ lo lắng đến vậy sao? Hình như còn chuyển viện cho tôi nữa, đây đâu phải căn phòng đêm qua tôi nằm. Nó có chút gì đó quen thuộc mà tôi không thể nhớ ra, chắc do lúc nhỏ bị bệnh liên miên hay đến đây nên nó đã ghi vào trí nhớ.

    Bác sĩ từ bên ngoài mở mạnh cửa đi vào, vội cầm tay tôi lên xem. Tay tôi nắm chặt, cứng đờ ra. Miệng tôi cũng vậy, hai hàm răng cắn chặt. Kiểm tra các chỗ còn lại, bác sĩ gọi y tá mang thuốc đến. Một cái xi lanh, cái lọ và kim. Chắc là tiêm thuốc làm giãn cơ cho tôi đây, vạch tay áo lên đến khuỷu tay, cây kim dần đâm vào tay tôi.

    - A! – Tôi khẽ kêu lên.

    - Há há, nó kêu tiếng gì kìa.

    Thằng Phong, Hoàng, Đại.. và Hương. Tôi đang được tiêm để truyền nước.

    - Mẹ! Mẹ tao đâu rồi?

    - Bị sốt có tí xíu mà đã đòi mẹ rồi ba.

    Đi kèm với sự biến mất của mẹ là căn phòng bệnh đã thay đổi. Đây chính là căn phòng đêm qua tôi nằm. Vậy những gì khi nãy chỉ là mơ thôi sao? Căn phòng bệnh màu trắng, có khi nào là giấc mơ tôi hay mơ khi không tiến vào giấc mơ ý thức không nhỉ?

    Truyền nước xong bác sĩ dặn dò:

    - Sốt thông thường thôi, không gi phải lo cả. Truyền hết bịch nước này là đi chơi tiếp được rồi.

    - Khi nào hết, em ra kia để khám lấy thuốc uống nhé.

    - Vâng ạ.

    Bác sĩ bước ra ngoài, ngược lại các bạn khác ùn ùn đi vào. Cả lớp đông đủ đến thăm tôi. Tôi cảm động không nói lên lời. Hai năm trời lớp mười và mười một tôi không hề đã động gì đến họ, cách biệt ra khỏi tập thể. Nhưng mới chỉ có vài tháng ngắn ngủi mọi thứ đã khác.

    - Bác sĩ nói chỉ bị cảm thôi. Các cậu không cần phải lo đâu. Các cậu đi tham quan đi kẻo muộn, không viết báo cáo được đấy.

    - Ba giờ chiều rồi, bọn tớ đi xong hết rồi. Đợi mỗi cậu để đi về thôi đấy.

    Đã ba giờ chiều rồi sao? Vậy là không được tiếp tục đi chơi nữa rồi. Đã dọn hết lều trại để đi về, trong lúc đợi tôi, cả lớp tập trung lại không được đi chơi tránh bị lạc. Ngồi trên xe cũng chán, chúng nó kéo nhau vào phòng bệnh của tôi. Chỗ này không phải bệnh viện nên không có nhiều bệnh nhân. Chúng nó ngồi chơi đánh bài, nói chuyện, nghịch đủ thứ. Sự ồn ào này có tác dụng trị liệu còn tốt hơn yên tĩnh nghỉ ngơi.

    Thủ tục các kiểu xong xuôi, tôi lên xe về nhà. Vẫn còn dư âm, tôi mệt mỏi nhưng không dám ngủ. Tôi không thể không nghĩ đến những gì Minh nói, hành động của Minh, biểu cảm của Minh, thân hình nhỏ nhắn của Minh, khuôn mặt dễ thương của Minh. Tôi không biết nên làm gì vào lúc này, "yêu bản thân mình" đó là thứ mà bao người mong muốn và thiếu sót. Còn có cả hướng dẫn cách yêu bản thân mình nữa là, nhưng trường hợp này không phải như vậy. Nó.. cứ thế nào ấy.

    - Này! Khoẻ thật rồi hả? Tao thấy mày có vẻ không ổn.

    - À không sao đâu mà.

    Đầu tôi như muốn nổ tung ra, giờ muốn ngủ cũng không thể ngủ được, xe chạy một chập lại thắng. Thà rằng gặp Minh hỏi rõ ràng cho rồi, chắc lúc đó Minh chỉ làm mẫu cho tôi xem để tôi biết cách tỏ tình với Hương mà thôi. Chắc chắn là như vậy rồi.

    Xe dừng lại ở trạm dừng chân, tôi xuống xe rửa mặt để sốc lại tinh thần. Tôi vào nhà vệ sinh để có thể thoát khỏi sự chăm sóc của mấy thằng bạn, tôi cần một không gian riêng tư.

    Minh đã cố gắng hết sức, bỏ qua cái giá của con gái Minh chủ động giả vờ làm đến cỡ đó chỉ để tôi có thể tỏ tình với Hương. Tôi phải tỏ tình với Hương! Đây là điều tôi muốn! Chắc chắn là thứ tôi muốn!

    Mở cửa nhà vệ sinh đi ra, tôi bắt gặp Hương đang một mình trở về xe. Nhà vệ sinh tuốt ở đằng xa sau bãi đỗ xe nên xung quanh chẳng có ai cả, một thứ gì đó thôi thúc, tôi chạy thật nhanh đến nắm lấy tay áo, giữ nó lại. Hương giật mình:

    - Ủa, Nam hả? Cậu đỡ mệt chưa?

    - Tớ thích cậu! – Tôi nói mà không do dự.

    Hương ngỡ ngàng, chắc gương mặt tôi lúc trước cũng hệt như của Hương lúc này đây.

    Chỉ một khoảng khắc ngay sau đó, Hương lấy lại được bình tĩnh:

    - Tớ cũng thích cậu.

    Sự ngỡ ngàng từ phía Hương nhảy qua tôi, mọi thứ sao mà giống trong mơ như thế chứ. Minh đã tiên liệu được mọi việc rồi sao? Cô thật sự tài giỏi mà.

    - Nhưng tớ xin lỗi.

    Hả?

    - Có lẽ cậu chỉ đã từng thích tớ thôi. Bây giờ cậu đã yêu người khác mất rồi.

    Không! Không! Tôi thích Hương thôi mà. Người khác nào cơ chứ?

    - Cảm ơn vì đã từng thích tớ nhé! – Nói rồi Hương đi mất.

    Đợi đã Hương ơi! Làm ơn nói cho tớ biết rằng tớ yêu ai được không? Hình bóng của cô ấy hiện lên trong đầu tôi, nhỏ nhắn, mảnh mai, khả ái.. Không thể nào là cô ấy được. Tôi thờ thẫn đi giữa bãi đỗ xe rộng lớn, bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ để có thể gặp Minh. Tôi yêu bản thân mình, ha ha tôi thật sự yêu bản thân mình.

    "Ầm!" chiếc xe khách phóng vào bãi đỗ đâm vào tôi. Bác tài biết tôi đang muốn ở bên Minh nên cho tôi ngủ luôn sao? Haha! Cảm ơn bác tài nhé! Nhưng hơi đau đấy. Tối quá! Không thấy gì cả, hê hê sắp tiến vào giấc mơ rồi.
     
    iam.wonwooNghiên Di thích bài này.
  7. SLPCHPIH

    Bài viết:
    27
    Chương 26: Mơ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bật người dậy, tôi chực chạy thật nhanh đi tìm Minh. Lại là căn phòng bệnh màu trắng khi trước, bước xuống giường tôi lần mò ra cửa. Không biết cánh cửa này sẽ dẫn đến đâu. Hành lang bệnh viện rất đỗi bình thường như bao bệnh viện khác, có bác sĩ, y tá, bệnh nhân và người thân của bệnh nhân. Bước ra ngoài vài bước, tôi đi lại tìm kiếm cánh cửa màu hồng quen thuộc. Lướt qua phòng bệnh bên cạnh, tôi cảm thấy có chút gì đó thân thuộc.

    - Nam? Nam! – Tiếng của mẹ từ đằng xa từ nghi vấn dần đổi thành khẳng định.

    Mặc kệ quy định không được la hét hay chạy trong bệnh viện, mẹ nhào đến ôm tôi. Xấu hổ tôi dắt mẹ vào phòng.
    Mẹ không quên gọi cho bác sĩ để tiến hành kiểm tra:

    - Bác sĩ ơi! Nó tỉnh rồi! Con tôi tỉnh rồi!

    Dù không muốn làm mẹ phải buồn nhưng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, tôi phải đến gặp Minh để nói cho cô biết cảm xúc của mình. Con xin lỗi "mẹ".
    Giả vờ choáng váng, tôi kêu lên một tiếng rồi nằm vật ra giường.

    - Nam! Nam! – Tiếng mẹ kêu thất thanh.

    Chỉ là mơ nên tôi cắn răng chịu đựng, cố gắng ngủ. Giọng của mẹ rồi đến bác sĩ, y tá và cả bố cũng đến. Tôi gạt bỏ hết sang một bên, cứ nằm nhắm mắt thật chặt. Một hai giờ trôi qua rồi bốn năm tiếng đồng hồ, tôi cũng đã có thể ngủ.
    Sau một lúc lấy lại được các giác quan, tôi nằm vẫn nằm trên giường nhắm mắt đợi tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc reo lên nhưng không có.

    Nghe có tiếng ồn ào, tôi mở mắt dậy. Cực kì thất vọng khi thấy mình đang ở trong căn phòng bệnh lúc trước. Tôi đã bị xe tông nên mà trên người không có vết thương nào nên chắc chắn đây là mơ chứ không phải thực tại. Tiến về phía tiếng ồn như cãi nhau ở gần cửa.

    - Các người định đóng kịch đến bao giờ hả? Thằng đó nó có bị cái khỉ gió gì đâu mà nằm lì ở đó. Con tôi! Con tôi mới là người bị kìa. Nghe nói hôm qua nó tỉnh lại rồi hả? Sao mấy người bắt nó giả vờ ngủ tiếp vậy? Có chút tiền thôi mà hành xác thằng nhỏ.

    - Chị đừng nói vậy mà. Con tôi tỉnh lại là thứ tôi mong muốn nhất, sao tôi lại làm như vậy chứ. - Giọng của mẹ tôi cất lên yếu ớt.

    - Thì tôi biết là con cô không có lỗi. Lỗi tại con gái tôi nó quá là nghĩa hiệp. Tôi cũng có bắt cô bồi thường tiền nong gì đâu, chỉ là cô làm sao để xem cho được. Chứ cứ lấy cớ thằng nhỏ nằm liệt giường mãi cũng kì.

    Nghe có giọng của mẹ ở đó, tôi tò mò đẩy cửa ra.

    - Mẹ.

    - Con chào.. bác. – Gật đầu chào người phụ nữ đứng cạnh mẹ tôi.

    Lại một loạt các hành động như lúc trước của mẹ, tôi được đưa vào phòng để bác sĩ kiểm tra.

    - Cậu bé hoàn toàn bình thường. Có thể xuất viện ngay ngày mai, nếu có gì bất thường chị hãy đưa cháu đến.

    - Con nói là con không sao rồi mà.

    Cô ban nãy cãi nhau với mẹ lên tiếng:

    - Cháu nó nói đúng đấy chị. Cháu nó có bị làm sao đâu, người bị là..

    - Con cứ nằm đó đi. Kẻo lại bị ngất giống hôm qua nữa. – Mẹ đột nhiên hét toáng lên.

    - Vâng. – Tôi nằm xuống chiều lòng mẹ.

    Mẹ đẩy cô bạn ra ngoài để tôi một mình. Quả thực giấc mơ này nó có gì đó rất "bình thường". Khi nãy ra ngoài cửa, căn phòng bên cạnh có vẻ rất đông đúc. Tiếng bước chân của nhiều người qua lại hành lang, cửa phòng tôi mở ra.

    - Em tỉnh rồi hả, Nam? – Là thầy giáo. Phía sau còn có các bạn trong lớp.

    Vậy là tôi đang ở hiện thực sao? Nhưng người tôi làm gì có vết thương nào đâu. Tôi bị xe tông cơ mà, nhớ lại lúc đó thì thật sự rất đau. Chỉ là tôi không thể nhớ đau ở đâu.

    Thầy vẫy tay ngoắc các bạn vào phòng. Mọi người đi vào. Tôi tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của Hương đâu cả. Thầy mở lời:

    - Hôm qua thầy nghe báo em tỉnh lại nên hôm nay tiện thể đến thăm.

    Thầy huých tay vào chân thằng Phong. Nói nói chuyện một cách giả trân:

    - Ồ. Cậu tỉnh dậy rồi hả Nam. Tốt quá nhỉ.
    Tốt quá phải không các bạn?

    - Ờ. Tốt quá đi thôi. Ha ha. - Những người khác cũng hùa theo như vậy. Chúng nó nói chuyện như những con rối không cảm xúc. Chắc vì đây là mơ nên khó có thể mô phỏng được chi tiết cảm xúc con người.

    - Tụi em cảm động quá nên ra ngoài nha thầy. – Nói rồi kéo nhau hết ra ngoài.

    Chỉ còn thầy ở lại với tôi. Chắc do hôm trước được tâm sự với thầy nên bây giờ mơ thấy cảnh tương tự đây mà.

    - Em nói chuyện đó rồi đấy thầy. Dù nó không giống mong đợi nhưng cũng rất vui.

    - Vui sao?

    - Em có biết bao nhiêu người lo lắng không hả?
    Tôi còn bị kỉ luật nặng đấy.

    - Vụ cái xe ấy hả thầy? Em bình thường rồi nè, có sao đâu. Khoẻ như vâm luôn.

    - Em bình thường. Đương nhiên em phải bình thường rồi, em nằm đó mấy tuần liền mới là điều bất thường đấy. – Giọng điệu của thầy như đang khinh bỉ tôi. Nói rồi thầy cũng bỏ đi.

    Tôi là người bị xe tông cơ mà. Đáng lẽ mọi người phải quan tâm, hỏi han tôi chứ. Hay đây là mơ, giấc mơ của tôi thì tôi có quyền chứ. Nào. Bay lên nào! Chẳng có gì xảy ra cả.

    Ra khỏi giường, đứng thẳng người, tập trung.

    - Bay lên! – tôi hét to.

    Mẹ mở cửa xông vào:

    - Gì vậy con.
    Mới vừa khoẻ lại thì nên nằm nghỉ đi.

    - Nhưng đây là mơ nên con không bị thương đâu mà mẹ lo. Mẹ xem con bay nè. - Tôi đứng ra giữa phòng, tiếp tục hô - Bay lên!.. Đợi con xíu, hơi lỗi.

    Tôi không thể bay được. Thử cách khác, tập trung, tưởng tượng.

    - Để con biến ra tô mì cho mẹ xem. Tô mì!

    Vẫn chẳng có gì xảy ra cả.

    - Mẹ có việc bận. Mẹ ra ngoài xíu nhé.

    Mẹ không bắt tôi lên giường nằm nữa nhưng khuôn mặt mẹ đầy sự lo lắng. Không lâu sau đó, bác sĩ đến bắt tôi ngồi vào giường.

    - Ngày mai em ra viện rồi nhưng hôm nay chúng tôi thấy sức khoẻ rất khá nên chúng tôi đưa thuốc trước. Em uống liền đi cho mau khỏi.

    - Vâng! – Tôi uống cho bác sĩ vừa lòng.

    Vị đắng của thuốc rõ mồn một mắc lại ở họng tôi, sau đó là cơn buồn ngủ ập đến. Tôi lăn ra ngủ.
     
    Võ Chung Phương Thùyiam.wonwoo thích bài này.
  8. SLPCHPIH

    Bài viết:
    27
    Chương 27: Sự thật?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần nữa tỉnh dậy ở căn phòng đó, đã hai ngày rồi tôi không được gặp Minh. Chẳng cần quan tâm đây là hiện thực hay giấc mơ kì quái nào, tôi chỉ muốn gặp Minh mà thôi. Cảm xúc dâng trào của tôi lúc trước không bị nguội đi mà còn đang cháy rực hơn bao giờ hết.

    Tôi lo lắng không thể ngủ được, có lẽ lạ chỗ nên mới vậy. Về với căn phòng thân quen chắc chắn sẽ khác. Tôi tìm mẹ để làm thủ tục xuất viện.

    - Mẹ ơi! Con khoẻ rồi, về nhà thôi.

    - A. Con dậy rồi hả? Bác sĩ nói con cần phải làm bài kiểm tra gì đó trước mới được xuất viện. Mẹ đợi con dậy để đi làm đây.

    Hai mẹ con trở vào phòng bệnh. Một lúc sau, bác sĩ đến. Hỏi thăm các kiểu cho có lễ bác sĩ tiến hành "kiểm tra" gì đó.

    - Bây giờ tôi sẽ đọc mười từ không liên quan đến nhau, cháu cố gắng ghi nhớ và đọc lại nhé. Nghe một lần không được thì lần sau.

    Tôi không phù hợp với mấy môn xã hội nhưng tôi tự tin vào trí nhớ ngắn hạn của mình. Qua hai lần nghe tôi đã nhớ được hết. Bác sĩ ghi chép gì đó vào quyển sổ tay, rồi thêm mười từ khác nữa, cứ thế năm lần. Dĩ nhiên là nó không thể làm khó được tôi rồi.

    Ngồi đợi một lát, cô y tá mang vào chiếc bảng lớn, trên đấy toàn số từ một đến hai lăm được sắp xếp lộn xộn với nhau.

    - Em nhìn vào đây tìm và đọc số theo thứ tự tăng dần nhé.

    Tôi đọc một lèo chưa đến một phút. Bác sĩ ngạc nhiên vội vàng ghi chép lại. Chưa hết, ông ấy lại đưa ra các cặp từ và bắt tôi so sánh chúng. Nhưng "bài kiểm tra" này như dành cho con nít mới lên năm vậy, nó quá dễ. Không biết người ta muốn làm gì tôi nữa.

    - Cháu nhà có thể xuất viện rồi thưa chị. Cháu hoàn toàn bình thường, chị không cần phải lo gì đâu.

    - Dạ cảm ơn bác sĩ.

    Mẹ đã chuẩn bị đồ đạc từ trước, dắt tôi đi làm giấy xuất viện. Bước ngang qua căn phòng bên cạnh, bước chân tôi bỗng nặng hơn như đeo vào mấy cục tạ. Cố ngoái nhìn qua tấm kính mờ nhưng không thể thấy được bên trong. Giờ đây trong đầu tôi chỉ có Minh mà thôi, gạt bỏ cảm giác kì lạ đó sang một bên tôi đuổi theo mẹ đã đi được một đoạn.

    Về nhà, tôi phải xem lại những bài giảng mình đã bỏ lỡ những buổi nằm viện, nhưng tâm trạng đâu ra mà học cơ chứ. Thói quen cũ, tôi lướt điện thoại, toan nhắn tin cho Hương thì mới nhớ ra. Hình như Hương vẫn đang còn ngại việc tôi tỏ tình nó, hôm thăm bệnh nó còn chẳng tới cơ mà.

    Nghiên cứu lại giấc mơ ý thức, mọi lần tôi đều thực hiện được một cách dễ dàng nhưng gần đây thì không thể. Tôi thử làm theo hướng dẫn mà google ghi xem sao. Tôi ngủ đến ba giờ sáng thì thức dậy, cố gắng nghĩ về Minh thật chi tiết nhất có thể, vóc dáng, mái tóc, khuôn mặt, điệu bộ và những cảm xúc trào dâng trong tôi khi đối mặt với cô, chúng lại sục sôi một lần nữa. Cố gắng chịu đựng áp lực vô hình đè nặng trước ngực trong ba mươi phút, tôi lên giường tiếp tục ngủ.

    "A, A, A". Tôi vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài. Lăn qua một bên với lấy chiếc đồng hồ báo thức như một thói quen. Vội vàng chạy ra mở cửa thật mạnh. Minh! Minh đang đứng trước mặt tôi.

    - Nam à! Vĩnh biệt. – Cô nói bằng giọng vô cảm, xoay người bước qua cánh cửa màu hồng, cánh cửa tự động khép lại nhẹ nhàng chậm rãi như muốn đợi tôi chạy xô tới.

    Tôi còn bao điều chất chứa trong lòng đang lựa chọn để có thể nói hết ra. Như Từ Hải tôi chết đứng tại chỗ một lúc, bộ não không thể xử lý kịp thông tin vừa rồi. Di chuyển đi chứ cái chân này, đồ vô dụng. Chạy theo cản cô ấy lại đi, sao mày lại đứng đực ra như vậy chứ. Bay lên, bay lên.

    Cánh cửa màu hồng từ từ tan biến mất. Xung quanh chẳng còn lại gì cả, tôi không thể điều khiển được cơ thể mình. Chỉ biết đứng đó gào lên trong đầu đầy tuyệt vọng.

    - Không! Không! Không! Khônggggggggggg! – Choàng giật người dậy. Nước mắt tôi đầm đìa, đó rõ ràng là một cơn ác mộng. Đó không phải là giấc mơ của chúng tôi. Đó không phải là "sự thật".

    Mẹ hớt ha hớt hải chạy vào phòng, bật đèn lên.

    - Chuyện gì vậy con?

    Nước mắt đầm đìa, tôi mếu máo cố tỏ ra không có gì:

    - Không có gì đâu mẹ. Con chỉ mơ thôi mà.

    - Không! Không phải là mơ!

    - Mà không! Đó cũng không phải là thật.

    - Là ác mộng, là mơ nhưng không phải mơ kia đâu. Mẹ hiểu chứ? – Cố gắng đến mấy tôi vẫn mất kiểm soát, tôi không thể chấp nhận sự thật đó. Không, "sự ác mộng" đó.

    Mẹ dắt tôi xuống nhà rửa mặt, uống cốc nước bình tĩnh lại. Mẹ bắt chuyện để khiến tôi thấy khuây khỏa hơn:

    - Con..

    - Con ổn rồi mẹ. Chỉ là ác mộng thôi. Con đi ngủ tiếp đây. – Tôi biết bản thân mình cần gì vào lúc này.

    - Ừ.. Nhớ dậy đi học đó.

    Đã năm giờ hơn, khung giờ của người thành công. Tôi đã quen với việc thức dậy và đi học. Nằm xuống không thể nào ngủ lại được.

    Việc Minh biến mất đã được báo từ trước, tôi muốn như vậy mà. Chính tôi đã chọn tỏ tình với Hương cơ mà. Không! Tôi chọn chứ không hề muốn. Không! Tôi muốn Minh được về với gia đình nên mới tỏ tình. Không! Là do tôi không thể chấp nhận được tình cảm của Minh vào lúc đó. Không! Thế tôi đối với Hương chỉ là trêu đùa thôi à? Không! Không! Không! Tôi làm gì vậy cơ chứ? Vậy Minh có hạnh phúc không? Cô muốn về với gia đình mà nhỉ? Lúc nào cô cũng ở bên trong tôi mà nhỉ? Tình yêu của chúng tôi rồi cũng chẳng thể đi đến được đâu cả. Nhưng tôi còn chưa được nói lời yêu với Minh mà. Không được nghe phản hồi liệu cô có hạnh phúc không? Đó chỉ là cảm xúc nhất thời của Minh mà thôi, đã vài ngày trôi qua rồi chắc cô đã suy nghĩ lại mà khuyên tôi nên sống cho thực tại thì hơn. Đúng vậy! Minh là một con người lý trí mà.

    Nhiệm vụ của Minh đã hoàn tất nên cô đi là điều hiển nhiên. Đúng rồi! Minh được tạo ra để hoàn thiện bản thân của tôi. Chỉ cần tôi trở về như trước là có thể gặp lại Minh rồi. Chỉ cần gặp lại trong khoảng khắc mà thôi, để tôi có thể nói:

    - Anh cũng yêu em!
     
    Võ Chung Phương Thùy thích bài này.
  9. SLPCHPIH

    Bài viết:
    27
    Chương 28: Vô thức tập thể


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không còn đi học sớm nữa, tôi phải trở lại nếp sống như cũ để có thể gặp Minh. Cô sẵn sàng từ bỏ việc trở về với gia đình thì tôi cũng sẵn sàng quay về làm con người như trước đây.

    Trái với tưởng tượng, mọi người ở lớp chẳng ai xúm lại hỏi thăm tôi cả. Tôi nghĩ mọi người phải lo lắng, vây quanh tôi hỏi thăm sức khoẻ, đưa cho mượn vở chép bài.. Đằng này không một ai đoái hoài đến, cảm giác còn xa cách hơn cả khi trước. Thế thì càng tốt chứ có sao đâu, tôi còn đang sợ rằng khó có thể quay lại khép kín như trước nhưng dường như các bạn trong lớp biết tôi đang muốn gì.

    Ngủ, bị gọi dậy, lại ngủ. Các tiết học trôi qua một cách chán nản. Không cần tôi vạch ra bức tường nào cả, có sẵn một bức tường ở đó từ trước ngăn cách tôi với thế giới rồi, tôi chỉ việc đi vào căn phòng cũ kĩ của mình thôi.

    Cứ thế từng ngày trôi qua trong cô độc, tôi không thể quen được với cuộc sống không có Minh. Tôi muốn nhìn thấy cô, muốn được cô trách mắng hay coi thường. Hằng ngày tôi cứ nhốt mình trong phòng để ngủ, tôi dành toàn bộ thời gian cho việc nằm yên đó nhắm mắt và chẳng là gì cả. Không có kết quả, đôi khi chỉ là những giấc mơ vu vơ không thể nhớ nổi khi thức dậy, hoặc chẳng có gì.

    - Nam ơi! Dậy đi tái khám nè con.

    Mẹ quan sát hành vi của tôi trong tuần qua chắc chắn không thể không lo lắng, mẹ đặt lịch đến bệnh viện tái khám.
    Cho vừa lòng mẹ, tôi đi theo. Chúng tôi đến căn phòng mà tôi nằm hôm trước đợi bác sĩ.

    - A! Chào chị. Chị dắt cháu đến thăm bệnh đấy à? Sao cháu ra viện mà đến bây giờ chị mới dắt nó đến. – Người phụ nữ nói chuyện với mẹ hôm trước.

    - Chào chị. Xin thứ lỗi chúng tôi có hẹn trước với bác sĩ phải đi liền.

    - Lúc về nhớ ghé đấy nhá. - Người phụ nữ gọi với theo.

    Qua khe cửa hé mở của căn phòng, tôi lờ mờ thấy một cái gì đó quen thuộc. Cảm giác y hệt hôm trước nhưng lúc này đây chân tôi không còn đeo tạ nữa mà nó thoải mái, nhanh nhẹn hơn nhiều. Trong vô thức tôi đẩy cửa tiến vào phòng.

    - Ai cho cậu vào đây? – Hương, là Hương. Cô đang ngồi cạnh giường bệnh bỗng đứng phắt dậy ngăn lấy tôi.

    Hương, sao Hương ở đây? Kia là mẹ nó sao? Cũng chẳng quan trọng nữa.
    Cơ thể tôi được thôi thúc, tự động mất kiểm soát.

    - Xin lỗi! – Nói và vung tay một cách dứt khoát, tôi gạt Hương té nhào sang một bên.

    Rồi đứng như trời trồng ở đó.

    - Thằng điên này! Mày làm trò gì vậy hả?
    Cút ra ngoài!

    Mẹ Hương lớn tiếng quát, Hương cũng đứng dậy đẩy tôi ra. Nhưng tôi không thể nhúc nhích, thời gian xung quanh như ngưng đọng lại, tôi cần thêm thời gian để xử lý thông tin này. Minh đang nằm thở oxy trên giường bệnh. Không quan tâm đến gì cả, tôi chạy lại ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Minh mà khóc. Không biết là nên vui hay buồn, cuối cùng tôi cũng đã gặp lại được Minh nhưng Minh đang bị gì đây? Mặt tôi cười một điệu cười méo mó.

    - Minh ơi! Minh ơi! Em nghe anh nói gì không?

    - Anh có câu trả lời rồi.

    - Anh yêu em! Anh yêu em, Minh ơi!

    "Chát" Một tiếng điếng người vang lên. Má tôi rát, răng đập vào lợi, mùi tanh trong miệng. Hương tát tôi một cú thật mạnh.

    - Thằng khốn nạn! Mày đang nói cái gì thế hả?

    Sao Hương lại tát tôi? Tôi đã làm gì sai? Tôi nói gì sai sao? Và còn nói những lời nặng nề như thế nữa chứ.

    - Tôi yêu Minh. Không phải chính cậu cũng biết điều đó sao? Người đó chính là Minh.

    Thêm một cái tát ở bên còn lại, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra cả. Bác sĩ chạy đến, giữ chặt tôi lại đem vào một căn phòng trống chẳng có gì cả.

    - Minh! Minh! Minh! – Tôi gào lên, vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh để có thể chạy lại gần cô.

    Bác sĩ lại hỏi han, tỏ vẻ đồng cảm với tôi. Thực hiện các biện pháp an toàn để đảm bảo tôi không thể gây hại được cho bản thân. Rồi lui ra để tôi một mình yên tĩnh.
    Tôi đã quá kích động khi thấy Minh nằm trên giường bệnh trong tình trạng đó mà quên mất việc Minh xuất hiện ở đây. Vậy đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tỉnh dậy đi, lại là một cơn ác mộng khác nữa rồi. Tỉnh dậy đi tôi ơi. Nhưng cơn đau và vị mặn, tanh vẫn còn trong miệng khiến tôi nghĩ lại. Không thể xác định được đây là mơ hay thực, đầu óc tôi muốn nổ tung ra. Giờ đây tôi đã hiểu được cảm giác của Minh khi lần đầu gặp mặt. Hay có lẽ nào chính tôi mới là người được tạo ra bởi Minh?

    Ngồi thẩn thờ đến tận trưa, bác sĩ mang cơm vào cho tôi. Vừa thấy bác sĩ là tôi nhào đến.

    - Cho tôi đi gặp Minh. Các người còn muốn nhốt tôi đến khi nào nữa.

    - Con hãy bình tĩnh, hiện giờ tâm lý con không được ổn định do di chứng từ cú sốc. Con cứ ở đây bình phục đã.

    - Tôi hoàn toàn bình thường! Tôi biết chính xác cảm xúc của mình đối với Minh là gì. Thả tôi ra đi mà.

    - Vậy.. vậy con làm một bài kiểm tra nhỏ nhé.

    Bác sĩ lại tiếp tục cái trò con nít hôm trước, lần này thì có vẻ khó hơn thật nhưng cũng chỉ từ năm tuổi lên sáu tuổi là cùng. Ngạc nhiên trước kết quả của bài kiểm tra, bác sĩ tính toán một hồi lâu.

    - Này! Đừng có xem tôi như đứa lớp một thế chứ.

    - Cậu.. cậu không đạt. Phải ở lại đây theo dõi thêm. – Ông ta ấp úng.

    - Hử? Tôi làm sai chỗ nào? Hay đây là ác mộng nên mọi thứ đều chống lại tôi?

    Tự tát vào mặt mình liên hồi.

    - Tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại thằng vô dụng này!

    Vội ngăn tôi lại, bác sĩ và thêm hai cô y tá nữa khống chế tôi lên giường, trói chặt hai tay tôi vào đầu giường rồi ra ngoài.

    Tiếng mẹ tôi hớt hải hỏi thăm bác sĩ:

    - Bác sĩ! Con tôi có sao không bác sĩ.

    - Cháu nó tư duy hoàn toàn bình thường, chỉ là bị ám ảnh về con bé quá thôi. Bây giờ chỉ có cách hy vọng cho con bé có thể tỉnh lại. Chứ nhìn thấy con bé như vậy chỉ làm tình hình tồi tệ hơn thôi. – Nằm trên giường tôi nghe được chữ mất chữ không.

    - Dạ cảm ơn bác sĩ.

    - Chị vào đút cơm cho cháu ăn. Khi nãy cháu tự đánh bản thân nên chúng tôi buộc phải trói lại. Chị trò chuyện với cháu để rõ hơn về vấn đề cháu đang gặp phải.

    Mẹ mở cửa đi vào, cố gắng bình tĩnh khi thấy tôi bị trói ở trên giường. Lại gần, cởi trói cho tôi.

    - Lớn rồi, tự mà múc ăn đi. - Mẹ không thương hại, trái lại mẹ tin tôi không bị tâm thần.

    - Vâng.

    - Con ổn chứ?

    - Con hoàn toàn bình thường. Mẹ bảo lãnh con ra khỏi đây đi.

    - Làm sao mà con quen được Minh hay vậy?

    Tôi đã nghe hết rồi, mẹ chỉ đang cố thăm dò tôi mà thôi. Nếu muốn thoát khỏi đây phải làm như không biết.

    - Minh là ai vậy mẹ?

    - Không phải khi nãy con nói con..

    - Lúc đó con bị mớ ngủ, con chẳng nhớ nữa. Con hoàn toàn bình thường mà.

    - Thế con chịu khó ở đây một ngày cho có thủ tục rồi mẹ xin cho ra nhé.

    - Vâng.

    Tối hôm đó, bác sĩ đến kiểm tra lần cuối để sáng mai xuất viện sớm cho tôi còn đi học. Bác sĩ chỉ làm quao loa những bài kiểm tra nhàm chán giống lúc sáng, rồi ngồi xuống bên giường bắt chuyện với tôi.

    - Cháu năm cuối cấp ba rồi đúng không?

    - Vâng.

    - Thế sao còn chưa có người yêu nữa. Mấy bữa nay chả thấy em nào đến thăm.

    -..

    Tôi đề phòng kịp thời, ông ta định gài tôi đây mà. Bài kiểm tra bây giờ mới thực sự bắt đầu.

    - Dạ cháu như này sao mà có người yêu được cơ chứ. Nằm mơ thì may ra.

    - Ồ, vậy cháu có 'crush' rồi đúng không? Còn hay mơ về người ta nữa.

    - Không phải là mơ bình thường thôi đâu. – Tôi lỡ miệng.

    - Không phải mơ bình thường thì là mơ ý thức à? – Câu hỏi của bác sĩ làm tôi ngẩn người ra.

    - Đú.. - Chắc hẳn bác sĩ có ăn học biết rất rõ về mơ ý thức, tôi giả vờ để tìm hiểu thêm.

    - Mơ ý thức là gì vậy ạ?

    - À.. Ta là bác sĩ tâm lý mà, nên có nghiên cứu qua vấn đề đó.
    Nói cho cháu dễ hiểu thì giấc mơ là nơi giấu những thứ thầm kín của con người. Con người là một loài rất đặc biệt, chúng ta có mọi khả năng nhưng chỉ bị giấu đi thôi.

    Ồ, cái này tôi đã từng đọc qua. Thuyết phân tâm học gì đó của Carl Jung thì phải.

    - Nhưng họ vẫn có cách để đào bới bí mật giấu kín đó. Đấy chính là mơ ý thức. - Bác sĩ nói tiếp.

    - Là do có thể nhớ đúng không bác?

    - Đúng vậy. Nếu chúng ta chỉ nhìn sơ qua một thứ gì đó thì chúng ta chỉ có thể nhớ nó trong một thời gian ngắn mà thôi, đó là giấc mơ thông thường. Nhưng mơ ý thức còn sâu hơn thế, chúng ta sẽ được trải nghiệm, sống trong thế giới đó nên chúng ta có thể khắc ghi nó vào trong trí não của mình.
    Mơ ý thức không chỉ của riêng cá nhân ai cả, nó là của chung tất cả mọi người. Nói một cách khoa học thì nó là "vô thức tập thể".

    - Vậy có nào dễ dàng tiến vào đó không ạ?

    - Nghe nó cao siêu thế thôi chứ thật ra trong suốt hàng triệu năm lịch sử có vô số bí mật được phanh phui đấy thôi. Ví dụ như sự giống nhau của các truyện cổ tích ở các quốc gia cách nhau cả nửa vòng trái đất, thời đó làm gì đã có internet mà chia sẻ cho nhau. Sự tương đồng giữa các tôn giáo và cả những kinh nghiệm dân gian được lưu truyền. Chúng đều là nhờ vào vô thức tập thể cả. – Bác sĩ cao hứng nói
    - Cháu muốn vào đó sao? Chỉ cần khi mơ một giấc mơ bình thường hãy kiếm một nơi nào đó mà ngủ đi. Nhìn và nhìn sâu hơn.

    - Dạ cảm ơn bác rất nhiều.

    - Chỉ là phỏng đoán thôi. Chúng ta còn đang nghiên cứu rất nhiều. Nghe cứ như truyện viễn tưởng ấy nhỉ.

    - Không! Cháu tin nó. – Tôi đột nhiên nói lớn.

    - Ừ, ừ. Cảm ơn cháu. Nghỉ ngơi sớm đi mai còn ra viện đi học.
     
  10. SLPCHPIH

    Bài viết:
    27
    Chương 29: Không thể

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, mẹ mang quần áo sách vở theo, đưa tôi từ bệnh viện thẳng đến trường. Tôi đã biết cách thức để tiến vào giấc mơ của người khác rồi, bây giờ không cần phải trở về như trước nữa. Tôi vui vẻ vào học cho xong về nhà còn ngủ.

    Đặt một bàn chân qua cửa lớp, cảm giác như có ai đó nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đó nhiều dần, xuất hiện từ mọi phía. Kèm theo đó là tiếng xì xầm to nhỏ, tôi không quan tâm, tiến về chỗ ngồi của mình. Những ánh mắt cứ lia theo chân tôi, nhìn tôi như muốn lột sạch ra. Ánh nhìn khinh bỉ như nhìn vào một thứ gì đó kinh tởm.

    Hương bước vào lớp, nó đã đến đây từ trước, nó đi thật nhanh đến bàn của mình lấy cặp rồi đi mất. Tôi không kịp nói lời xin lỗi cho sự việc hôm qua, dù tôi chẳng làm gì sai trái cả, không phải Hương cũng biết chuyện tôi thích Minh sao? Nhưng dù sao cũng phải có một lời xin lỗi cho phải phép.

    - Hương! Hương! – Các bạn trong lớp chạy theo.

    - Rác rưởi! Tao không hiểu nó nghĩ gì mà dám vác bản mặt đó đi học nữa. – Thằng Phong cố tình nói to cho tôi có thể nghe thấy
    - Biết điều thì cút về cho người khác còn học.

    - Này! Chúng mày nói cái gì Hương thế hả? – Tôi không nhịn được khi nghe chúng nó nói xấu Hương, chúng tôi dẫu thế nào cũng là bạn thân mà.

    - Hả? Gì cơ? Bọn tao nói mày đó thằng chó.

    - Bị từ chối còn không biết điều.

    - Còn giả vờ bị thương nặng.

    - Ân nhân mình cũng không tha.

    - Vô liêm sỉ!

    Mỗi thằng một câu, giọng khinh bỉ, chế giễu, phẩn nộ không giống như những trò đùa hằng ngày. Tôi không hiểu gì cả.

    - Chúng.. chúng mày nói cái gì vậy?

    Đau, vết thương hôm qua do Hương gây ra vẫn chưa khỏi, lần này đến lượt thằng Phong. Tay nó nắm chặt, nện thẳng vào mặt tôi. Bọn kia cũng chẳng ngăn lại. Choáng váng, tôi chẳng nghĩ được gì nữa vì có nghĩ cũng chẳng thể nghĩ được gì. Nhớ đến cái tát hôm qua của Hương, tôi lao vào thằng Phong. Đấm trả vào mặt nó một cú, vì quá bất ngờ nó không tránh được mà nhận trọn.

    - Tại sao? Sao đến cả mày cũng ngăn cản tao đến với Minh vậy hả?
    Chúng mày thì biết cái đéo gì về tình cảm của tao với Minh hả?

    - Thằng khốn súc vật này! – Hét lên rồi thằng Phong trả lại cho to cú vừa nãy.

    Lúc này chúng nó mới chạy vào can. Giáo viên cũng đến, giữ tôi lại dắt về phòng y tế. Họ nghĩ tôi bị tâm thần, họ sẽ lại nhốt tôi vào căn phòng kia và làm mấy bài kiểm tra dành cho bọn khùng khùng điên điên. Bao giờ tôi mới được gặp Minh cơ chứ?

    Theo lời bác sĩ nói hôm qua thì Minh không phải là nửa kia của tôi mà là một con người bằng xương bằng thịt. Trong lúc cố gắng thực hiện mơ ý thức để học, bằng cách nào đó, tôi đã mở ra cánh của đi vào giấc mơ của cô. Vì đang hôn mê nên cô không thể tỉnh dậy được vào ngay lúc đó, còn bây giờ khi đã điều trị xong xuôi cô vẫn không tỉnh dậy. Là vì cô không muốn, cô đang ở đó cô đơn từng "thời gian" để đợi tôi đến nói lời xác nhận cuối cùng tình cảm của mình. Chỉ có tôi mới có thể cứu Minh mà thôi.

    Dùng hết sức bình sinh, tôi vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay của các giáo viên. Chạy thật nhanh lấy cặp sách rồi lao ra ngoài. Vừa chạy tôi vừa lục tìm lọ thuốc ngủ chôm được ở bệnh viện, cất vào người. Sức lực của tôi không thể nào chạy thoát được bọn họ, bị tóm gọn tôi khoanh tay chịu trói.

    Giáo viên đưa tôi lên thẳng xe ô tô đi đến bệnh viện. Hai chú bảo vệ cứ giữ khăng khăng tay tôi lại. Lại bị đưa vào căn phòng đó, tôi cố giữ bình tĩnh.

    - Em khát nước, cho em cốc nước được không ạ?

    Thầy giáo lấy cho tôi cốc nước rồi cùng hai bác bảo vệ ở lại canh chừng tôi trong lúc bác sĩ đến.

    - A. Đau quá. – Tôi ôm miệng, vết thương Hương và thằng Phong gây ra vẫn còn đang chảy máu.

    - Đợi thầy xíu. – Thầy ra ngoài kiếm băng cá nhân.

    - Bác ơi. Bác lấy hộ cháu miếng giấy để lau được không ạ. Máu nó cứ chảy. – Nén đau, tôi cắn môi mình cho máu chảy ra nhiều hơn.

    Bây giờ chỉ còn lại một bác bảo vệ, xoay người vào góc chết, tôi nhanh tay lấy lọ thuốc ngủ ra đổ hết vào cốc nước rồi uống. Tôi xem thời sự nói có người uống tám mươi viên còn không chết, đằng này tôi uống có gần ba mươi viên. Chắc đủ để ngủ một giấc dài.
    Thuốc bắt đầu ngấm, các cơ của tôi rã rời, cơn buồn ngủ ập đến. Cùng với đó là đồ ăn ở cuống họng, tôi nôn oẹ. Đầu óc quay cuồng, khó thở.. Đợi anh nhé Minh, anh đến đây.

    - Nam! Nam! – Bác bảo vệ la lên thất thanh khi thấy tôi nôn mửa ra giường.

    "Choang" ly nước rơi xuống sàn vỡ tan, tôi chìm vào giấc ngủ.

    "A, A, A". Tôi vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài. Vươn ra lấy chiếc đồng hồ báo thức như một thói quen nhưng nó không có ở đó. Lại là giường bệnh, chưa kịp mơ gì mà đã tỉnh lại rồi sao? Ba mươi viên thuốc ngủ cơ mà.

    - Nam! Nam! – Giọng của mẹ và còn của rất nhiều người khác nữa.

    Từ từ mở mắt, Mẹ, Bố, Hương, Phong, thầy Dung.. Mọi người tập trung đông đủ bên giường bệnh. Tay chân tôi sây sát hết cả nhưng không còn đau.

    - Mọi người, cho con xin lỗi. – Gắng gượng ngồi dậy tôi nói.

    - Cứ nằm xuống đi, vết thương chưa khỏi hẳn đâu.

    Mà vết thương ở đâu ra vậy? Tôi chỉ uống thuốc ngủ thôi mà, có nhầm lẫn gì không?

    - Không sao đâu. Con chẳng còn thấy đau nữa.

    Thằng Phong lanh chanh:

    - Mày mới dưới gầm xe kéo lên đó. Nằm yên đi.

    Hương đánh vào vai nó một cú thật mạnh. Rồi cúi xuống:

    - Nam cứ nằm nghỉ đi. Không sao là tốt rồi.

    Mới từ dưới gầm xe sao? Đúng vậy! Đây mới là thế giới thực chứ. Trong lúc hôn mê mình đã mơ thấy cái ác mộng gì vậy nè trời.

    Tôi vui vẻ nói với Hương:

    - Hương ơi! Tớ tìm ra rồi.

    - Hở?

    - Người mà cậu nói á.

    - Chúc.. chúc mừng cậu.

    - Con muốn ra ngoài hít thở chút khí trời. – Tôi đứng xuống giường trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

    Chân tay tôi bó bột các kiểu nhưng tôi không hề thấy đau hay khó chịu gì cả. Mẹ vội lại đỡ lấy tôi.

    - Để mẹ dắt con ra.

    - Con đi được bình thường mà mẹ.

    Tôi chạy nhảy tại chỗ để chứng minh mình hoàn toàn ổn.

    - Mẹ xem này.

    - Đi ra ngoài chơi nào Hương, Phong.

    Mở cửa phòng bệnh bước ra ngoài.

    - Công chúa! Tôi đến cứu cô đây. Hãy đi theo tôi.

    - Anh là ai?

    - Ta là hiệp sĩ đến cứu người đây. Con rồng đang say ngủ hãy theo ta ra ngoài.

    - Không! Chàng Rồng rất yêu thương ta, còn có nhiều vàng bạc trang sức quý báu nữa. Ta không theo một tên như ngươi đâu.

    Gì thế này, sao nó khác với trong truyện cổ tích vậy? Ủa nhưng mà mình đang làm gì ở đây? Mình đang ở bệnh viện cơ mà.

    - Minh! Minh! – Minh ở trước mặt tôi. Cô mặc bộ váy công chúa cùng nhiều trang sức lấp lánh trên người, khác xa so với những bộ đồ thường hay mặc.

    - Sao ngươi biết tên ta?

    - Anh yêu em, Minh! – Chạy nhào đến ôm Minh vào lòng.

    - Tránh ra! Chàng ơi! Có kẻ mạo phạm thiếp nè. – Minh hét lớn.

    Cửa phòng bị một luồng gió mạnh thổi tung ra, rồi lại một luồng gió hút tôi ra ngoài. Tôi bị mắc kẹt trong cái ống sần sùi có dịch nhầy nhụa ghê tởm.
    Rồi lại bị thổi bay lên, một con rồng to khổng lồ dùng móng vuốt bắt lấy tôi. Nó không mở miệng nhưng từ đâu có giọng nói vang rền làm rung chuyển tòa lâu đài.

    - Ngươi dám!

    Giọng nói kết thúc, nó bỏ tôi vào miệng. Tôi trôi tuột xuống bụng nó. Chỗ này tối đen như mực, cả người tôi ngập trong nước. Phía trên có ánh sáng gì đó, tôi bơi lên trên xem thử. Đang ở giữa biển, ánh sáng mặt trời gay gắt như muốn biến tôi thành một con khô. Lặn xuống biển để tránh nắng, nước mát dịu vỗ về. Thả mình thư giãn trong dòng nước, đến khi mặt trời bị mây che khuất, tôi ngoi lên mà bơi lội vẫy vùng cho thỏa thích.

    Đêm đến, sao và trăng rơi xuống nước làm cho mặt biển sáng không khác gì ban ngày. Chơi đùa với chúng tôi nằm lăn quay ra trong vòng tay ấm áp của biển cả. Cứ như thế, năm này qua năm nọ, nước nuôi tôi lớn. Và trong tôi cũng có một thứ lớn lên từng ngày, nay đã thành hình hài, tình yêu của tôi dành cho nước.

    Ngoi lên mặt nước, cố sức nhảy lên trên tầm nửa mét. Tôi hét thật to:

    - Nước ơi! Anh yêu em!

    - Không thể được. Chúng ta là hai thứ khác nhau hoàn toàn, không thể nào đến được với nhau đâu.

    - Tại sao cơ chứ? Ai mà chẳng có quyền được yêu.

    - Vì tôi rồi sẽ bị cuốn đi nơi khác. Anh không thể theo tôi mãi được. Anh là cá thì nên yêu cá ấy.

    - Không! Cô đi đâu tôi sẽ theo đó. Tôi thề với trời đất.

    Những ngày tháng êm đềm lại tiếp tục trôi qua. Tôi và nước ở bên nhau thật hạnh phúc. Nhưng rồi mùa hè năm đó, nắng nóng đến cực hạn. Nước cứ thế mà bốc hơi dần. Cố hết sức bật nhảy lên để theo cô nhưng không thể, tôi chỉ có thể cố gắng níu giữ lại những phần còn sót.

    - Như em đã nói. Chúng ta không thể ở bên nhau được mãi đâu. Anh hãy đi tìm một người khác tốt hơn em. Không, một cô cá khác để có thể hạnh phúc. Em đi đây.

    Cố gắng đuổi theo, phóng thật mạnh lên trên mặt biển, người tôi bỗng dưng to ra khổng lồ, hai vây cũng to theo, quạt vài cái đủ sức để nâng cơ thể nặng nề này lên không. Đuổi theo những hơi nước đang bay, tôi nhận ra khuôn mặt đó.

    - Minh! Minh!

    Tôi đang trong hình hài gì thế này? Cá hay là chim? Sao Minh lại mờ ảo thế kia? Minh từ từ bay lên trời, rồi ngưng tụ lại thành mây.

    - Ôi cá! Anh thật sự theo em lên đến tận đây sao?

    - Minh! Anh là Nam đây. Đương nhiên anh phải luôn bên cạnh em rồi.

    Lại gần ôm Minh vào lòng không để cô rời xa tôi nữa. Không đập vây, tôi bị trọng lực kéo xuống. Hoảng hốt, tôi đập vây và đuôi thật mạnh để bay lên. Luồng gió từ cái đập cuốn Minh đi mất. Cố gắng đuổi theo nhưng càng đến gần Minh càng bị cuốn đi xa. Đuổi theo mãi, theo mãi hai vây tôi rã rời, đứt lìa khỏi thân mà rơi xuống, tôi cũng theo đó mà rơi.

    Công việc của bố tôi đặc thù hay chuyển nhà nhiều nên ở trường rất ít làm quen bạn mới, nhưng từ khi gặp cô người cũng giống như tôi, tôi biết mình chắc chắn phải ở bên con người này. Lúc đó chỉ mới cấp một nên tôi không chắc cảm xúc của mình dành cho cô là gì. Sau cái đêm định mệnh ở nhà kho, tôi đã tìm ra được đáp án, tôi yêu cô, một sự thật hiển nhiên như vận tốc hoa anh đào rơi là 5cm/s. Cô cũng chuyển nhà, chúng tôi dần xa nhau và không còn liên lạc nữa.

    Tôi cũng đi xa hơn, ra đến tận ngoài đảo. Ở đấy tôi có quen một cô bạn thích lướt ván, hình như cô ấy thích tôi thì phải. Nhưng tiếc là tôi không thuộc về nơi đây, tôi muốn đến hành tinh khác, một nơi khác mới mẻ hơn để phát triển bản thân, không thể giam mình trên hòn đảo nhỏ bé này mãi được.

    Học xong mười hai tôi lên thành phố học, ở đây tôi có quen một cô gái nhưng rồi chẳng đến đâu. Nhận ra mình có tài trong một công việc rồi lại bỏ ngang nó, tôi mãi vẫn không thể trưởng thành. Tôi vẫn mãi bị kìm chân ở cái đêm định mệnh đó.

    Một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, đang nằm phè trên ghế sofa bẩn thỉu thì một cánh hoa anh đào được gió cuốn qua khe cửa rơi trên bụng. Có gì đó thôi thúc tôi bước chân ra ngoài, tôi đứng dậy và đi ra ngoài. Đi qua nhà ga mà ngày trước tôi dùng để đi làm, một cô gái. Ký ức về cái đêm đó lại ùa về, dù đã qua bao năm xa cách tôi vẫn không thể quên được con người đó. Nhưng tôi đã hứa trong bức thư chưa được gửi rằng sẽ chỉ gặp lại cô khi mình đã trưởng thành, tôi vẫn chưa có đủ tư cách được nhìn thấy cô lần nữa.

    Nhưng khoan, Minh. Đó là Minh. Minh vừa đi qua mình. Quay người thật nhanh đuổi theo Minh. "Ầm" chiếc tàu hỏa húc tôi văng xa đến gốc cây anh đào ở gần đó.

    Tôi là một người khép kín, một con mọt sách chính hiệu. Dù rất muốn hòa nhập với mọi người nhưng không thể, suốt ngày chỉ có chui rúc ở cái thư viện trường. Một hôm đi mổ ruột thừa tình cờ phát hiện cô bạn cùng lớp của mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo, thế là cô ấy bám theo tôi suốt. Chúng tôi đã trải qua nhiều thứ cùng nhau, đi du lịch, ngủ qua đêm trong khách sạn, chơi game trong phòng riêng của cô, ngắm pháo bông. Và trải nghiệm người còn lại, tôi nhận ra cô chính là thứ tôi cần, tôi muốn hòa cặn bẩn trong móng tay của cô vào nước mà uống nó, không, tôi muốn ăn tuỵ của cô. Hơn đó nữa là tình yêu nhưng cô quá xa vời, một đứa như tôi không thể nào với tới, cô chỉ trêu đùa tôi để tận hưởng những ngày cuối đời. Nhưng


    "Mùa xuân hoa đào nở đẹp nhất



    Hoa đào nở đẹp, nhất mùa xuân"

    Cô cũng muốn ăn tuỵ của tôi, cô muốn cái thái độ mà tôi chưng ra khi nghe tin một người bạn của mình sắp phải chết. Cô đã phải cố gắng tỏ ra là mình ổn trong mắt mọi người, khi ở với tôi cô được thoải mái nhất, tôi biết và chấp nhận sự việc đó với một vẻ chẳng có tí gì là đau thương. Nhờ hoa anh đào mùa xuân mới đẹp nhưng không phải mùa hè, thu hay đông, chỉ có mùa xuân mới có thể làm cho hoa đào nở đẹp nhất. Chúng tôi cần có nhau để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Giờ đây cô đã không còn, tôi chỉ có thể cố gắng mà bước tiếp để không uổng phí số tuỵ mà cô đã để dành cho tôi.

    Đặt bó hoa xuống mộ cô, tôi hướng mắt về phía xa xăm. Khoan đã, đó.. đó là Minh mà. Tại sao Minh lại có ảnh ở đây? Đây là mộ mà. Minh.. Minh.. Minh..

    - Minh! Minh! Minh! – Tôi hét toáng lên.

    Bật dậy trong căn phòng bệnh với bố mẹ và bác sĩ xung quanh.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...