Hàn Quốc - Thích Hay Để Quên Tác giả: Đình nguyên Tôi vẫn nhớ con dốc ấy, con dốc mang tên "KOILAF" một chiều mưa. Sau bốn tiếng trên máy bay và hai tiếng chờ đợi ngoài sân bay, chúng tôi lần lượt từng người bước lên xe buýt. Lần này đoàn chúng tôi đi là đông nhất, hơn chín mươi người. Chúng tôi mỗi người được phát một bộ quần áo đồng phục. Cũng không được đẹp và vừa cho lắm, nhưng cũng cảm thấy tự hào. Lần đầu ra nước ngoài mà. Xuống sân bay cũng điểm danh, lên xe buýt cũng điểm danh. Hàn Quốc màu hường mà, nhiều người muốn chốn ra ngoài. - Này anh kia, không được cởi giày ra. - Nhận thức đầu tiên của tôi về Hàn Quốc. Chúng tôi ngồi xe buýt hơn ba tiếng đồng hồ, mà chính xác ra là ngủ trên xe, ai cũng mệt mỏi. Thi thoảng tôi có nhìn ra ngoài cửa sổ, bất ngờ về những con đường cao tốc, những cây cầu vượt, bất ngờ hơn là Hàn Quốc có rất nhiều cột điện. Chúng tôi phải có mặt ở sân bay lúc mười giờ đêm hôm trước, chờ đợi, kiểm tra vé, làm thủ tục, điểm danh. Mười hai giờ đêm thì lên máy bay. Giờ đã là chín giờ sáng. Trước mặt chúng tôi là một cuộc hành trình mới, hành trình mang tên: "Con dốc KOILAF." Những bước chân đầu tiên hào hứng bao nhiêu, thì những bước đi sau lại rã rời bấy nhiêu. Hàn Quốc đón chào chúng tôi bằng một trận mưa tầm tã, một con dốc dài bất tận. Tôi vừa đeo ba lô, vừa kéo vali, đi được một lúc thì vali rớt bánh, cứ thế dưới trời mưa lết từng bước một. Đi được một đoạn, lại thấy một cô bạn bị hỏng vali. Ai bảo làm con trai làm gì cơ chứ. - Để đấy anh xách hộ cho. - Tôi cứ thế hai tay hai vali đi một lèo lên dốc. Sau đó Tôi còn xuống xách đồ giúp những người khác nữa. Lên đến nơi, chúng tôi tập trung tại sảnh lớn: "Một phòng chiếu phim." Với sức chứa hơn hai trăm người. Giảng đường thật sự rất đẹp. - Các em có thể nghỉ ngơi khoảng một tiếng, sau đó chúng ta sẽ đi lấy mẫu máu. - Giáo viên hướng dẫn nói với chúng tôi. Sau khi kiểm tra sức khỏe xong thì chúng tôi đi ăn. Trước khi vào phòng ăn chúng tôi được chỉ dạy cách xếp hàng, và không được nhìn ngó linh tinh các em nhỏ Hàn Quốc. Mặc dù có mang mỳ gói theo, nhưng vì không có nước nóng, bữa cơm đầu hình như ai cũng chỉ ăn mấy quả cà chua, một ít rau cải bắp trộn, một ít lá kim. Nhiều người còn không ăn được gì. Chúng tôi được chia phòng ngủ theo số thứ tự, nam nữ ở các dãy khác nhau. Thật sự phòng rất đẹp. Nếu ký túc xá sinh viên ở Việt Nam mà đẹp thế này, chắc sẽ không nhiều người sang Hàn mà ở lại Việt Nam học đại học. Chúng tôi tắm rửa, nghỉ ngơi được một lúc thì bắt đầu vào học ca chiều. Một số lưu ý về cuộc sống sinh hoạt ở Hàn Quốc, tai nạn và phòng tránh tai nạn lao động. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người Hàn nói tiếng Việt. Cô giáo xinh và cũng rất dễ thương. Khoảng ba giờ chiều thì đoàn Thái Lan đi ngang qua phòng học của chúng tôi. Đợt này đoàn Việt Nam là đông nhất, nghe nói là tuần sau sẽ có thêm một trăm năm mươi người nữa sang. Đoàn Thái Lan chỉ có hơn năm mươi người. Chúng tôi học hai ngày ba đêm ở Koilaf, ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ. Đúng chín giờ tối là đi ngủ. Không có smartphone, không điện thoại cảm ứng, không laptop. Chỉ có chiếc điện thoại gập của LG đã đăng ký mua từ bên Việt Nam, nhưng có lưu số ai đâu mà nhắn tin. Cũng chả biết mua thẻ quốc tế để gọi về Việt Nam. Buổi chiều của ngày cuối cùng, giám đốc đến đón chúng tôi về. Tuy mấy bạn Thái Lan có đến sau chúng tôi, nhưng cũng được nhận giám đốc ngay chiều hôm đó. Nhìn bạn bè, mọi người lần lượt lên bắt tay giám đốc, ký tên, rồi cùng giám đốc rời đi. Tôi thì cứ ở dưới đó đợi. Có khi là hai tiếng trôi qua rồi ý. Chỉ còn tôi và vài người nữa ngồi đợi. Thời gian dường như ngừng trôi. - Này, đoán xem ai sẽ là người đón mình đi, ai là giám đốc trong số mấy người kia? - Tôi tự hỏi. Và có tin được không? Tôi đã đoán đúng. Tôi bước lên ngay sau đó, bắt tay chào hỏi giám đốc. Ký một số giấy tờ. Lấy đồ và rời đi. Hỏi ra mới biết, anh ấy là con trai giám đốc kiêm quản lý công ty. Nếu bạn hỏi tôi hay nhiều người khác: Điều gì mà bạn thấy ấn tượng và đặc biệt nhất ở Hàn quốc? Thì đó chính là những ngày ở KOILAF. Những trang giấy trắng, những manh chiếu mới chưa trải sự đời. Hàn Quốc! Cơm ở Koilaf là ngon nhất, phòng ở Koilaf là sạch nhất. * * * Nhật ký, ngày.. tháng.. năm.. Hai ngày sau khi về công ty, tôi đi chợ. Vâng, tôi đã tiêu hết số tiền cầm sang ngay những ngày đầu sang Hàn. Bất ngờ trong dự tính. Cũng giống như câu thầy giáo dạy văn của tôi hay nói: "Các cô cậu nói chuyện có hệ thống trong giờ học." Dù vẫn biết hàng hóa đắt đỏ, nhưng dường như tôi đã mang quá ít tiền. Tôi được cho một chiếc áo phông từ một người Hàn, lại được một người Hàn khác chỉ dậy về công việc và cả tiếng Hàn nữa. Nhưng ai mà ngờ tôi và những con người ấy sau này sẽ to tiếng với nhau. Hai tháng sau khi đi làm ở công ty, tôi phải nghỉ làm hai hôm vì bị bưng mủ ở mắt. Một cảm giác không thể tả thành lời khi kim tiêm chọc vào mắt bạn. Ba tháng sau khi đi làm ở công ty. Anh người Hàn làm cùng tôi bị thương, nghỉ một tuần. Ngay tháng sau, bạn tôi, người Việt Nam qua trước tôi bị kính chém ngang tay, nằm viện một tháng. Mùa đông đầu tiên, hết nước, mất nước, hết dầu, mất sưởi nền.. Mọi thứ giờ là kỷ niệm. Hết .