Truyện Ngắn Hân, Nam, Fork Và Thành Phố - JaneN

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi JaneN, 23 Tháng chín 2022.

  1. JaneN

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Hân, Nam, Fork và Thành Phố

    Tác giả: JaneN

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Hân không đẹp. Trán cô thấp, mũi to như trái cà tím và còn đầy mụn cám. Chỉ được cái da trắng và mái tóc dài luôn vàng hoe dưới nắng. Cô yêu cách mình sải từng bước chân trên đường, dù nắng hay mưa, dù sớm hay trễ đều rất vội vã. Cô luôn có những suy nghĩ của riêng mình và thường tin chắc đó là sự thật. Cô thường tự hỏi liệu có ai nghĩ mình là con gái miền Tây không nữa!

    Cô đã từng có một thời ấp ủ bao ước mơ, tâm hồn tinh khôi như đám mạ non đầy sương buổi sớm. Nhưng giữa lòng thành phố này, nắng lên, sương tan hết, đám mạ cũng dần héo đi. Cuộc sống đối với cô như dòng người tấp nập ngoài kia: Đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì chạy, có lúc mất điện, chẳng biết nên dừng hay nên chạy nữa.

    Sài Gòn nhiều nắng, gió và đầy bụi, những con đường ráo hoảnh, nếu có mưa thì cũng ngập ứ cả lên với dòng nước đen kịt. Thật đáng buồn là lòng người cũng dần trở nên như thế.

    ***​

    Hôm nay trời mưa. Mưa to lắm. Từ tầng bốn của Big C, thả cái nhìn ra màn mưa dày đặc thật là thích. Nhắm nháp ly trà sữa, tôi cốtìm cho mình chút cảm xúc khác, nhưng không có. Ôi tôi trở nên như thế này từ lúc nào không biết! Chán thật! Đợi cho hết mưa chắc có mà đến tối. Đợi mưa hơi ngớt, tôi bung dù và bước ra ngoài cố sải từng bước thật dài. Dù mưa chỉ khoảng nửa tiếng mà con đường về nhà đã dềnh dàng nước, đám trẻ con tắm mưa, la hét rộn cả phố. Đi chưa được nửa đường thì trời lại mưa tầm tã. Sợ ướt hết sách vở tôi chạy ngay vào mái hiên gần đó. Lúc ngước mặt lên thì mới phát hiện mình không chỉ có một mình. Mà đặc biệt hơn đó là Nam, một người bạn mà tôi nghĩ là cậu ấy luôn đem lại may mắn cho tôi.

    - Chào Nam!

    - Hân! - Nam mỉm cười không chút ngạc nhiên nào cả, cứ y như là ngày nào cũng gặp tôi vậy.

    - Tụi mình có duyên ghê nhỉ, ngay cả khi trời đang mưa như thế này.

    - Ờ! Hay thật.

    Nam lại cười rồi nhìn bâng quơ ra màn mưa. Nhìn Nam ở góc độ này đẹp như nhân vật nam chính trong tiểu thuyết nào đó mà tôi chưa nhớ ra. Nếu vậy thì mình là nữ chính rồi. Tôi phì cười vì suy nghĩ của mình.

    - Ấm đầu à! - Vừa nói Nam vừa đặt tay lên trán tôi.

    - Nam mới bị ấm đầu á! – Tôi quát lại, rồi chu mõ ra bất mãn.

    - Không ấm đầu, mà cười một mình. Hay là đang tưởng tượng Nam sẽ nắm tay Hân, nói nhớ Hân và ôm Hân vào lòng? – Nam khoanh hai tay lại để trước ngực và lại nhìn ra ngoài trời, mỉm cười châm chọc.

    - Đồ hâm! Tội nghiệp thằng bạn tui, bị bệnh hoang tưởng hả?

    Nam định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu ấy vẫn vậy chẳng thay đổi tí nào, luôn muốn giữ lại điều gì đó cho riêng mình dù là ba năm trước hay ngay cả hôm nay.

    * * *​

    Ngày đó Nam, tôi, Đức và Oanh quen nhau trong lớp luyện thi của trường chuyên. Ngồi chung bàn lại chung cả đường về nên cả bọn chơi rất thân. Miền Nam cũng có lúc trời lạnh đến bệnh ra vào lúc sáng sớm thế mà cả bọn hì hục đạp xe đi học chung vui ơi là vui. Trưa tan học về còn không biết mệt, cười nói rộn ràng cả dãi phố, còn đua xe.. đạp nữa chứ. Tính ra ngày ấy hồn nhiên và con nít quá. Nam ngày ấy vô tư ấm áp làm sao, cậu ấy lun động viên tôi mỗi lúc tôi thấy nản vì bài quá khó. Có một buổi chiều tan học về, lúc đó cũng sắp thi chuyển cấp, tôi nói với Nam là mình rất sợ nếu thi rớt. Và cậu nói với tôi: "Hân sẽ đậu". Câu nói ấy giống như lời sấm của thầy bói vậy, tôi đã tin như chắc đó là sự thật, và hân hoan suốt quãng đường về nhà. Thế rồi trong bốn đứa, chỉ có mình tôi đậu. Tôi đậu vào trường chuyên, đó là điều vui nhất cho đến bây giờ, nhưng buồn hơn Nam, Đức và Oanh. Tôi sẽ không được học chung, về chung, chơi chung với các bạn ấy nữa. Bẵng cái mà hơn ba năm rồi. Tôi không còn gặp lại Oanh và Đức, chỉ gặp Nam vào hôm làm hồ sơ nhập học (tôi và cậu ấy học chung trường đại học) nhưng vì vội quá nên chỉ kịp chào hỏi qua loa.

    Đang chìm vào dòng suy nghĩ miên mang, chợt Nam quát:

    - Coi chừng!

    Chưa kịp có chút ý thức gì, đã thấy Nam kéo tôi vào người cậu ấy. Chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết lúc này đây tôi đang rất là bối rối vì vòng tay rắn chắc của Nam đang ôm chặt lấy tôi, bờ vai cậu ấy thật rộng. Cậu ấy hứng trọn cái thứ nước đen ngòm đang văng tung tóe. Thì ra là bọn xe tải con cố tình làm như vậy, còn vẫy tay chào nữa chứ, tức ơi là tức! Nam buông tôi ra, cả hai đứa đều ngượng ngùng. Tôi cảm thấy hai má của mình nóng ran, chắc là nó đang đỏ như trét cả hộp phấn hồng lên rồi.

    - Nam ướt hết rồi! Đỡ cho Hân chi! – Tôi nhìn Nam, mặt xìu xuống.

    - Dù sao cũng ướt rồi, ướt thêm tí nữa cũng có sao đâu! – Nam mỉm cười, nụ cười làm tôi thấy ấm áp.

    Cứ ngỡ như mình đang bấm phím "undo" mà thao tác vừa thực hiện là "ba năm", tự dưng tôi có cảm giác thân thiết đến từng cái nhìn, từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt Nam, nhưng mà xa, không thể chạm được vì sợ nó sẽ vỡ tan như những bóng nước mưa ngoài kia. Cả hai cứ đứa tôi cứ đứng trong im lặng như thế cho đến khi mưa chỉ còn là những dư âm bé nhỏ. Chào tạm biệt Nam tôi lao đi như sợ rằng trời sẽ lại đổ mưa thêm một lần nữa.

    ***​

    Tôi có thói quen khi lên xe thì lủi đại vào băng ghế trống mà ngồi, và lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng đang đi tới chỗ băng ghế thì có bàn tay ai đó kéo áo mình. Quay lại và giật mình vì đó chính là Nam.

    - Sao đi đâu cũng gặp nhau thế này! – Tôi nói trong một nụ cười rạng rỡ, chắc là lúc đó mặt tôi ham hố lắm.

    - Về quê à? – Nam đáp lại tôi bằng một câu hỏi.

    - Tất nhiên!

    Nam để tôi ngồi gần cửa sổ, vì tôi thích như vậy. Hai đứa nói chuyện rôm rả, thật ra chỉ có tôi nói thôi còn Nam chỉ ngồi cười và cậu ấy cười thì hết sẩy, vì tôi yêu cái đẹp mà!

    - Mượn vai ngen! - Rồi chưa được chủ nó cho phép tôi đã tựa ngay vào đó. Bờ vai Nam thật là rộng và vững vàng nó làm tôi cảm thấy yên tâm, rồi tôi nhẹ nhàng khép đôi mi lại. Lúc đó đầu tôi còn bận bịu với suy nghĩ: Nam đang nghĩ gì? Có lẽ cậu ấy đang mỉm cười, hoặc là cũng đang thắc mắc về hành động của tôi. Bỗng dưng tôi thấy tin vào điều đó như chắc rằng nó là sự thật. Rồi cơn buồn ngủ cũng đến, tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

    Tối đó điện thoại tôi có một tin nhắn MMS: "Mặt Hân lúc ngủ nhìn ngu như cú!" và kèm theo một tấm ảnh. Tôi nhìn tấm hình mà tức anh ách, nhưng mà nhìn cũng ngu thiệt! Tôi trả lời tin nhắn kèm theo khuôn mặt đang giận dữ. Sau đó chẳng ai nhắn thêm một tin nào cả. Sáng ngủ dậy tôi thấy điện thoại mình có một tin nhắn mới, là của Nam: "Nhưng mà đáng yêu lắm!" Chỉ bao nhiêu đó thôi, tôi gần như muốn hét lên vì sung sướng, tự dưng thấy phòng mình hôm nay đẹp lung linh, chiếc chuông gió đang đung đưa theo một giai điệu nào đó lạ và hay! Tôi bắt đầu thấy mình hơi khác khi nghĩ về Nam.

    Hôm nay tôi ra khỏi nhà vào lúc sớm, ý nghĩ sẽ gặp Nam ngoài kia cứ làm những bước chân của tôi thêm rộn ràng. Và nó đúng như vậy, cứ y như những gì tôi đã nghĩ, và chưa bao giờ tôi không tin vào suy nghĩ của mình. Người may mắn của tôi, cậu ấy đang tựa mình vào bức tường trắng đang bắt đầu ố đi của Big C (đến chỗ tôi đang học, phải đi ngang Big C). Nam đứng đó với bộ áo đồng phục và vai đang vác cái balo to đùng, tư thế bất động ấy gợi tôi nhớ đến chàng Eward, chàng ma cà rồng trong tiểu thuyết Chạng Vạng của nhà văn Mĩ Stephenie Meyer - vẻ đẹp của một pho tượng. Cậu ấy hình như chưa nhìn thấy tôi vì đang chăm chú nhìn vào khoảng không xa xăm trên cao.

    Tự dưng tôi thấy chân mình lính quính, chẳng bước được bước nào ra hồn cả. Ý nghĩ Nam đang đợi tôi làm tôi thấy bối rối. Nhưng tôi chưa bước đến đó đã có một ai đó chạm tay vào vai Nam và mỉm cười với cậu ấy, cậu ấy cũng cười thật tươi đáp lại. Bất chợt tôi thấy mình bị hẫng một nhịp, mà, chẳng biết cái gì hẫng một nhịp cả. Rồi có cảm giác gì đó dâng lên, dâng mãi lên trong lòng định thành khái niệm: Tôi thấy mình trở nên thừa thãi, một nhân vật phụ trong tiểu thuyết, mờ nhạt và bị quên lãng. Đâu đó trong đầu ngân vang lên một câu hát: "Chậm một giây thôi em gặp anh trước khi người ta đi" (1). Tôi đứng đó không biết nên bước tiếp hay đứng yên nữa. Nam đã nhìn thấy tôi, và tôi bắt buộc đi đến đó, làm một bộ mặt bình thản, lướt qua hai người họ y như họ đang tàn hình vậy. Đầu tôi rối ren những suy nghĩ, và tôi lại tin chắc một điều Nam đứng đó không phải để chờ tôi. Tôi đang lầm tưởng, về tất cả.

    ***​

    Một bàn tay ai đó lay nhẹ vai tôi, tiếng nói của Nam lẻn vào đầu, kéo tôi khỏi giấc ngủ đầy ắp mộng mị và suy những suy nghĩ hỗn loạn.

    - Tới cầu Rạch Miễu rồi, dậy đi! Ê cả vai rồi! Đầu chứa gì mà nặng dữ vậy!

    - Tựa vào có xí mà nói này nói nọ rồi! – Cái đồ.. đồ..

    - Tựa vào cả hai tiếng rồi mà nói ít à, đau cả vai rồi! - Vừa nói Nam vừa xoa vai, mặt nhăn nhó nhưng nhìn vẫn rất nghiêm.

    - Con trai gì mà.. - Tôi bỏ lửng câu nói để tìm một từ thích hợp.

    - Đồ gì? Đẹp trai con nhà giàu, học giỏi hả? - Mặt Nam giãn ra để chỗ cho một nụ cười.

    Tôi chưa kịp nghĩ ra bất cứ điều gì để vặn vẹo lại Nam thì trước mắt tôi, trước mắt tôi đó, đảo dừa hiện ra. Bến Tre, quê tôi, xanh lắm, xanh đến tận chân trời, bạn hãy thử tưởng tượng một lòng chảo úp mà bên trên mọc đầy dừa nhìn từ xa sẽ trông như thế nào! Với tôi không đâu đẹp bằng nơi đây. Gió từ sông Tiền thổi vào mát rượi. Tôi có thể ngưởi thấy mùi lúa non trên cánh đồng đầy nắng, mùi nước dừa của những trưa hè oi ả, mùi cá tôm đầy ghe sau mỗi lần ra khơi, mùi sông nước của những chiều nhìn doi, vịnh với đôi mắt trẻ con chẳng bao giờ biết buồn. Tôi hít thật sâu mùi hương quen thuộc đó. Quay sang nhìn Nam, mắt cậu ấy giờ đây cũng long lanh lắm, chắc là Nam cũng như tôi – đang nhớ về một kỉ niệm nào đó của riêng cậu ấy. Nghĩ về giấc mơ lúc nãy tôi phì cười. Bất chợt Nam nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau rồi cùng nhau mỉm cười. Chiều rồi, nhưng nắng vẫn rất vàng, và gió vẫn rất thơm. Ước gì được dang tay mà ôm trọn Bến Tre nhỉ!

    Tối hôm đó quả thật là tôi có tin nhắn của Nam, mà lại giống y như trong mơ mới hay chứ. Đầu tôi lại vẫn vơ, chìm vào giấc ngủ để lại chờ tin nhắn sáng hôm sau.

    Đúng là có tin nhắn thật, nhưng, tôi không đọc. Tôi mở cửa sổ nhìn, gió ngoài vườn thổi vào mát rượi. Chiếc chuông gió đóng đầy bụi lại ngân vang khe khẽ. Những hộp điều ước già cỗi tôi treo từ thuở nào đánh vào nhau lách cách. Tôi nhìn chúng mỉm cười.

    ***​

    Hôm nay tôi ra khỏi nhà trọ vào lúc sớm, ý nghĩ sẽ gặp Nam ngoài kia cứ làm những bước chân của tôi thêm rộn ràng. Và nó đúng như vậy, cứ y như những gì tôi đã nghĩ, và chưa bao giờ tôi không tin vào suy nghĩ của mình. Người may mắn của tôi, cậu ấy đang tựa mình vào bức tường trắng đang bắt đầu ố đi của Big C. Nam đứng đó đẹp như một nhân vật trong câu chuyện, câu chuyện chỉ của riêng tôi và Nam. Tôi không vội bước, cũng không cảm thấy nao núng và cũng không sợ một bàn tay mềm mại nào đó sẽ đặt lên vai Nam trước tôi. Tôi cứ thế mà bước đến đó, cũng có một khúc nhạc vang lên trong đầu đấy chứ, tất nhiên là không giống trong mơ: "Ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi.. Em sẽ vẫn bước về phía ấy.." (2) Khi đủ gần để thấy được gương mặt cổ tích đó, Nam bất giác nhìn tôi, thật sâu, và, tôi chắc rằng ánh mắt ấy.. rất kiên định. Mất khoảng năm bước chân, để tôi bình tĩnh lại và đứng ngay trước mặt Nam nhoẻn miệng cười:

    - Nam đợi ai vậy? - Tôi cố làm ra vẻ mặt ngây thơ.

    Có lẽ là mất khoảng ba giây để nghe được giọng nói rõ ràng và nồng ấm của Nam:

    - Chờ một cô gái. Cô ấy có làn da trắng và mái tóc hoe vàng, luôn thích sải từng bước thật dài trên phố. Dù là ba năm trước hay là hôm nay, Nam chỉ chờ chỉ một người đó thôi.

    Không một khoảng dừng, không chút ấp úng, đôi mắt ấy vẫn đang nhìn tôi chăm chú. Mất khoảng ba mươi giây để nghe, suy nghĩ và hiểu. Mất thêm ba mươi giây nữa để não tôi làm hai má tôi nóng lên, lúng túng và đứng đơ ra. Tôi đang mắc cỡ không biết chui vào chỗ nào nữa.

    - Đến trường thôi, muộn rồi! – Nam cất tiếng để phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng ấy và dợm bước về phía trước.

    Tôi vẫn cứ chôn chân tại chỗ, chẳng nghĩ được gì ra hồn cả cho đến khi có bàn tay ai đó nắm chặt tay kéo tôi về phía trước.

    - Cùng đến trường nào!

    Bầu trời thành phố tháng sáu ngày hôm ấy trông có vẻ não nề và ẩm ướt như Fork, nhưng tôi lại thấy ấm áp và đầy nắng. Bởi vì..

    "Nhìn theo đường hun hút còn xa, xin cảm ơn những điều đã qua.." (2)

    Vì đó.. là Nam.

    (Hết)

    Chú thích:

    (1) Lời bài hát Em, Anh Và Cô Ấy - Phạm Quỳnh Anh

    (2) Lời bài hát Bức Thư Tình Thứ Hai - Hồ Quỳnh Hương
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng chín 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...