Đôi khi người mà ta cho là không phù hợp với ta lại là người đi với ta hết quãng đời còn lại. Cuộc sống là vô thường, còn con người thì luôn thay đổi để chạm tới điều mình muốn. Nếu đủ nỗ lực thì khó mấy cũng thành, điều này đúng cả trong tình yêu. Nhưng đương nhiên vẫn cần có chút duyên phận. Như Phùng Khác Chi và Mạnh Lan Đình. Một người là thiếu gia được nuông chiều mà lớn, một kẻ phá phách ngông cuồng trong mắt mọi người, không ai dám đắc tội. Người kia thân là tiểu thư của một dòng tộc quan thần sa xút có tiếng. Tuy dòng tộc đi xuống nhưng nét thanh tao, tri thức, lễ nghĩa được khắc sâu vào hành động cử chỉ của nàng. Nàng là một người thông tuệ, ông làm quan nhưng cha nàng không có trí ấy mà cha nàng theo toán học, gắn bó cả đời với toán. Có sự ảnh hưởng từ cha, nàng và em trai đều giỏi toán học. Cha và mẹ đều đã mất, còn đệ đệ thì mất liên lạc. Nàng nhận được tin đệ đệ đã thôi học và về nước nhưng không nhận được tin gì nữa. Em trai mất tích, nàng quyết định đến Thượng Hải nhờ gia đình vị hôn phu đã đính ước từ nhỏ giúp đỡ. Nàng sớm không để ý đến mối hôn sự này, nhưng nhà họ Phùng ưng nàng, có ý muốn cử hành hôn lễ cho thằng con trai trời đánh. Nói về Phùng công tử hay tiểu cửu gia là đứa con trai duy nhất của Phùng lão gia, trên hắn còn có tám vị tỷ tỷ thế nên càng được cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Cưng chiều thì cưng chiều nhưng hắn vẫn có chính kiến riêng của hắn. Hắn muốn tòng quân thì bị gia đình ngăn cản. Hắn từng tham gia huấn luyện ở nước ngoài khi đi du học. Cha hắn biết bèn lôi cổ hắn về. Về rồi vẫn không tu tâm dưỡng tính làm cha hắn dăm bữa nửa tháng lên cơn đau tim. Cuộc gặp gỡ giữa hai người đã để lại ấn tượng vô cùng xấu cho Mạnh Lan Đình. Một cô nương mới chân ướt chân ráo đến Thượng Hải đã bị cướp hành lý. Sau đó thì gặp phải sao thái tuế là hắn đây, hắn vô tâm ngông cuồng ép nàng bán tóc cho hắn, nàng không chịu thì hắn chính tay cắt xuống mái tóc dài đẹp của nàng. Nàng cảm thấy cay đắng nhục nhã nhưng vẫn đành nuốt cục tức vào trong thêm một việc chi bằng bớt một biệc bì nàng ở đây tứ cố vô thân. Lần đầu gặp mặt nàng tâm hắn động vì một người con gái xinh đẹp như vậy, cho dù quần áo trên người cùng đôi giày ấy có cũ kỹ cũng không thể che lấp đi vẻ đẹp ấy. Thế mà vẫn ra tay được. Sau này người ta không màng hôn ước mà muốn hủy hôn thì sáng cái mắt nhà anh ra. Để theo đuổi lại hắn tốn không ít tâm cơ, được cái để lại ấn tượng trả mấy tốt đẹp nên nàng có hơi động tâm cũng phải dằn lòng lại không được rung động trước một tên công tử không biết lý lẽ, ngông cuồng, kiêu ngạo này. Nhưng hắn lại cứu được em trai nàng trong cõi chết trở về. Cứ ngỡ rằng em trai đã ra đi mãi mãi, lần này nàng đồng ý với bất kỳ điều kiện gì của hắn. Còn hắn thì nổi giận chà đạp cơ thể nàng, lúc sau thì hối lỗi muốn chịu trách nhiệm, nàng nào có cần. Hắn ốm suốt cả tuần, đại tỷ cùng bát tỷ gặng hỏi mãi mà hắn không trả lời đành đi điều tra. Bằng sự bức ép hợp tình hợp lý của đại tỷ, nàng đồng ý kết hôn với hắn vì nàng biết rằng ơn cứu đệ đệ có trả bao nhiêu cũng không đủ. Và thế là thiếu gia nào đó nhảy cẫng lên vì vui sướng. Về sau nàng dần dần cũng yêu hắn. Nhưng Thượng Hải bị quân Nhật chiếm đóng nên hai người đành cách xa nhau. Hắn ở lại đánh trận, nàng đi Mỹ học tập chờ ngày quay trở lại tham gia giải mã tín hiệu truyền tin của địch. Chiến tranh kết thúc, họ đoàn tụ, nàng mang thai và sinh được cặp song sinh một trai một gái. Đây là một câu truyện cưới trước yêu sau, hai người trước cũng có chút tình cảm với nhau. Lãng tử quay đầu truy thê, nữ chủ thông tuệ giỏi toán. Không có chỗ ngược, đáng để đọc.