Trên xe, không khí trầm lắng có phần hơi thiếu tự nhiên, Hương cúi gằm mặt xuống trốn tránh ánh nhìn dịu dàng của
mẹ mình nhưng trong lòng lại ấm áp đến kì lạ, vui mừng đến xót xa. Mười sáu năm, số lần em được gặp mẹ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mẹ cũng không gọi cho em lấy một lần, nếu có thì cũng rất nhanh bị gián đoạn bởi công việc, Hương lại càng không dám gọi điện làm phiền mẹ mình, nếu gọi điện liệu bà ấy có ghét em thêm không? Hương không biết, chỉ im lặng chấp nhận tất cả, khao khát có được một người mẹ đúng nghĩa, được mẹ yêu thương. Người em gọi bằng mẹ lại bỏ bê em suốt thời gian qua, người cho em hơi ấm lại không cho phép em gọi một tiếng mẹ.
Trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, Hương được đánh thức bởi lời nói của ba: "Hai mẹ con làm gì mà cứ yên lặng như vậy? Khó khăn lắm mới gặp mặt, Hương còn chuẩn bị cả quà cho em nữa kìa."
Người phụ nữ kia ngẩn người, song lại nhanh chóng nở một nụ cười hạnh phúc, nắm lấy tay Hương, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Con bé này, lại còn chuẩn bị cả quà nữa cơ đấy."
Rõ ràng là một lời bông đùa, Hương đáng lẽ nên tức giận nhưng hơi ấm trong bàn tay lại khiến em lưu luyến, Hương cũng nhận ra cả niềm vui, sự hạnh phúc trong lời nói đùa ấy. Gương mặt của cô bé bỗng đỏ bừng, Hương cúi đầu, gấp gáp nói: "Quà.. quà con vẫn để ở nhà, đợi.. đợi chút nữa về liền lấy ra cho mẹ xem."
Ba mẹ Hương cùng cười vang, không khí trong xe bỗng hài hòa hơn nhiều lắm.
Về đến nhà cũng đã là bữa trưa, vừa bước vào nhà đã thấy thân ảnh Liên bước đến, cô nhẹ nhàng cười, vuốt vuốt mái tóc dài của Hương, lại quay qua chỗ mẹ ruột của Hương nói: "Chị đến rồi, chị cũng mau thay đồ rồi xuống dùng cơm đi, em chuẩn bị hết rồi."
Mẹ Hương cũng cười hướng Liên lên tiếng: "Mấy hôm nay làm phiền em nhiều đây."
Cả ba người lớn đều cười, chỉ có Hương là nhanh chóng chạy lên phòng, mở ra ngăn tủ ở đầu giường, cẩn thận lấy ra một hộp quà nhỏ. Đây là món quà mà em cất công chuẩn bị cho mẹ, là em tự tay làm một chiếc vòng cổ nhỏ. Hương không mong mẹ em sẽ thích, chỉ cần bà giữ lại nó là được. Nhưng ngoài dự đoán, vào lúc nhận được quà, mẹ em đã thực vui mừng, như ngay lập tức, bà ấy mang lên cổ, trân trọng mà nâng niu món đồ tầm thường ấy, Hương không biết bản thân lúc ấy trong lòng là loại tư vị gì, chỉ là thực hạnh phúc.
Mẹ em ở lại khoảng một tuần, trong quãng thời gian đó ba em lại đi công tác ở trong Năm, cả nhà cũng chỉ có em, mẹ và cô Liên, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng vui vẻ, ba người vô cùng hòa thuận với nhau, Hương được mẹ dẫn đi mua sắm, được mẹ giảng cho những bài toán khó hiểu, có được sự quan tâm của hai người phụ nữ này, Hương tự thấy không còn muốn gì hơn. Chỉ là..
Hương bước từng bước xuống lầu, muốn tìm cô Liên học làm bánh, cũng đã sắp đến sinh nhật của ba rồi, lúc ấy em sẽ tự mình làm một chiếc bánh kem thật đẹp mắt, cả nhà bốn người sẽ quây quần bên nhau. Hương tự cười tủm tỉm một mình, đến chân cầu thang chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện trong phòng ba mẹ..
"Liên, em nói xem cái Hương có phải vô cùng ghét người mẹ như chị không."
Cánh tay đang đưa giữ không trung của Hương chợt dừng lại, đáy lòng em bỗng run lên, thân hình nặng nề di chuyển áp sát vài cửa, lắng nghe từng tiếng nói chuyện.
"Không có đâu chị, chị đừng nghĩ nhiều, con bé rất yêu thương chị mà."
"Haizzz.. Mỗi lần chị gọi con bé đều không chịu bắt máy, đều đẩy cho em nghe, em không cần phải an ủi chị như vậy đâu. Bỏ nó là chị không tốt, cũng may có em chăm sóc yêu thương nó như vậy, cảm ơn em.."
Trong đầu Hương nổ đùng một cái, em không còn có thể nghe thấy bất kì cái gì nữa, khóe mắt Hương đã cay cay, từ trước giờ mẹ chưa từng gọi điện về cho mình, ngẫu nhiên sẽ chỉ về thăm mình đôi chút. Nhưng.. mẹ lại nói mình không nghe máy.. mình có bao giờ không nghe máy đâu chứ, bản thân cũng vì sợ hãi mà không dám gọi. Cô Liên.. mỗi lần em hỏi cô đều nói không gọi được cho mẹ..
Hương đẩy mạnh cửa phòng, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận nhìn hai người phụ nữ trong phòng, mẹ em giật mình đứng dậy, Hương chỉ chăm chú nhìn cô Liên, cô ấy hiện tại đã gần như đứng hình, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc, lại đỏ lên, từng thay đổi nhỏ nhất đập vào mắt Hương như một lưỡi dao sắc bén, đau điếng..
Cô Liên lên tiếng, giọng nói run rẩy khàn khàn: "Hương, không.. không phải như con nghĩ đâu.. không.."
Là thật, Hương khóc nức nở chạy ra khỏi nhà, màn đêm đã sớm buông xuống, sương cũng giăng thành tấm lưới lạnh lẽo, cũng như sự lạnh lẽo trong lòng Hương vậy. A.. người phụ nữ chăm mình từ nhỏ đến lớn vẫn luôn gạt mình, cô ấy vẫn luôn chia cắt tình cảm của hai mẹ con mình, tại sao chứ? Hương chạy mãi, chạy mãi trong màn đêm mờ mịt, vẫn không hề để ý đằng sau có hai người phụ nữ đang đuổi theo..
Ánh đèn ô tô sáng đến chói mắt, ma xui quỷ khiến thế nào mà Hương ngừng lại..
Không đau đớn một chút nào hết, cơ thể em tự chuyển động, tự nhiên bị người đẩy ra một bên, Hương cứng ngắc quay người lại, một bóng hình quen thuộc ôm lấy em, đôi tay ấm áp run rẩy kiểm tra người em từ trên xuống dưới. Em không thấy đau, cả cơ thể cũng không có vết thương nào..
Đôi mắt Hương bắt đầu có tiêu cự khi bàn tay ấm áp kia rời đi, em thấy mẹ đang ôm một cơ thể mảnh khảnh khác, đôi tay run rẩy bấm điện thoại, chất giọng khàn khàn: "Liên.. Liên.. tỉnh dậy đi em, đừng có chuyện gì.."
Lạ quá, mưa sao? Tại sao lại có nước..
Ánh đèn điện chập chờn chiếu sáng cả một khu vực, không khí đầu hạ mát mẻ. Trời không mưa..
Là Hương đang khóc, nhìn thân ảnh Liên trong lòng mẹ mình, Hương thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, đau đớn từng cơn, Hương từ từ bò lại gần hai người, run rẩy muốn vươn tay chạm tới nhưng lại không dám.
"Aaaaaa.."
Người phụ nữ kia khóc, vừa ôm lấy một người lại vừa lớn giọng gọi: "Hương.. con sao vậy.. Hương."
Nếu như bản thân không kích động như vậy, nếu bản thân bình tĩnh nói rõ ràng mọi chuyện. Liệu tình thế sẽ như thế này sao?
* * *
Cô Liên được đưa vào bệnh viện, ba của Hương cũng ngay lập tức trở về trong đêm, từ lúc trở về, Hương vẫn luôn một mực không nói, chỉ ngồi yên bên giường bệnh, nhẹ nắm lấy bàn tay của người phụ nữ đang nằm trên giường.
Ba và mẹ Hương đã đi gặp bác sĩ, Liên chỉ bị chấn thương nhẹ, nhưng cũng gãy mất một chân, tổng thể không có gì đáng lo ngại, trong phòng, từng tiếng máy móc vang lên như đánh vào tâm trí Hương, gương mặt người phụ nữ tái nhợ, đôi môi đỏ thường ngày hiện tại đã trắng bệch như tờ giấy. Hương chua xót nghĩ về những ngày đã qua bên người phụ nữ này..
Phải rồi, mỗi lần em chán nản, luôn là người này động viên em, mỗi lần bị ba quở trách, vẫn luôn là người này lên tiếng bảo vệ em, người phụ nữ này vẫn luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, vẫn luôn yêu chiều em..
Cánh tay người kia hơi động, Hương lại như bức tượng gỗ nhìn chằm chằm hàng mi dài kia rung động, đôi mắt người kia mở lớn, rồi nhìn người phụ nữ ấy liều mình cố gắng ngồi dậy, tay còn day day hai bên thái dương..
Hương thấy mắt mình lại nóng hổi, nước mắt lại rơi từng giọt từng giọt, Hương vùi đầu vào người người đối diện, cảm nhận từng hơi ấm khiến em an tâm, Hương òa lên khóc nức nở, em sợ mất đi người này, mất đi hơi ấm ấy..
Đôi tay mảnh khảnh kia chợt run rẩy đặt lên trên đầu Hương..
"Hương.. cô xin lỗi.. cô xin lỗi.."
Người ấy chỉ biết lặp lại từng lời xin lỗi, đáy lòng Hương chua xót, nhưng em vẫn không nhịn được chất vấn: "Tại sao? Tại sao cô lại làm vậy chứ? Cô vẫn biết con luôn mơ ước có một người mẹ mà? Vậy mà.."
"Cô.." người phụ nữ mím môi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, yếu ớt nói: "Cô không thể có con, cô cũng mơ ước có được một đứa con, chính là cô.. con từng nói muốn cô làm mẹ của con, cô vui lắm, nhưng lại không muốn chia sẻ con.. Cô xin lỗi, cô không xứng làm mẹ của con.. Cô.."
Cả người Hương bỗng cứng lại, cô ấy chính là..
Hương ngồi dậy, bên môi lại nở một nụ cười, em nhẹ nhàng nói, từng chữ từng chữ rõ ràng: "Cảm ơn cô từ trước tới nay luôn yêu thương con, con không hận cô, chính là.. cô.. vẫn muốn làm mẹ của con chứ?"
Cảm giác rõ ràng người kia thân mình cứng ngắc, Hương vẫn cố gắng trưng ra một nụ cười, chỉ là đáp án lại vẫn như bao lần trước: "Cô không xứng làm mẹ của con, mẹ của con vẫn còn bên ngoài, con.."
"Đủ rồi.." một tiếng nói vang lên cùng tiếng mở cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cô cháu, mẹ Hương bước vào, bên môi vẫn vương một nụ cười buồn: "Cho dù em có làm bất cứ chuyện gì thì hiện tại cũng đều không quan trọng nữa. Em là người chăm sóc, yêu thương con bé từ nhỏ, đối với nó em mới chính là mẹ của con bé, nhận đi, một tiếng mẹ này con bé gọi không sai đâu."
Trong phòng bệnh lại vang lên tiếng khóc nức nở, không phải Hương khóc, người phụ nữ trưởng thành hiện tại lại khóc như một đứa trẻ. Có lẽ đang khóc hết những tích tụ trong lòng bấy lâu nay, tiếng khóc nặng nề nhưng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều..
Sau khi cô Liên nghỉ ngơi, Hương và mẹ của mình liền bước ra ngoài, Hương bước đến nắm tay mẹ, chỉ ngập ngừng nói một câu: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.." Cả hai mẹ con liền cùng đi lên sân thượng.