

Hai năm của thanh xuân - Vĩ Dương
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ của chúng ta
Năm nay tôi mười bảy tuổi, không còn bao nhiêu tháng nữa là tôi đã bước qua con số mười tám, độ tuổi đẹp nhất dành cho cô thiếu nữ xinh đẹp, nó thật sự quá là nhanh, tới độ mà tôi không kịp ghi lại quá trình trải qua một cái xuân đẹp đẽ này nữa. Đây chắc hẳn là khoảng thời gian làm cho tôi lớn hơn rất nhiều, giai đoạn mà biến một con bé chỉ biết vui chơi nói cười trở thành một cô gái biết suy nghĩ hơn, biết tính toán hơn và biết lo cho tương lai hơn.
Cách đây không lâu, tôi đã đường đường chính chính mà bước chân qua cái cổng lớn kia, xông pha cùng bao nhiêu con người để nhẹ nhàng đặt chân vào cái lớp học khích tiếng của trường cấp ba trong huyện tôi. Lớp học này là quy tựu từ những bộ mặt đắc giá của những trường cấp hai lớn trong huyện, tôi không biết là do mình may mắn truyền kiếp hay là giỏi thật sự mà lại bước chân được vào nơi đây, bởi những ngôi trường mà tôi từng học luôn nằm ở trong rừng trong rú, lúc đó người ta vẫn còn gọi nó là vùng sâu vùng xa. Trong cái khung cảnh lớp học mới mẻ này, tôi thật sự có chút không quen, nào là thiết bị hiện đại, bàn ghế sạch sẽ, không gian rộng rãi, thoải mái, không chỉ sự khác biệt về cảnh thật, mà con người sống ở đây vì có đủ tiện nghi hơn nên cũng có chút khác biệt, không chỉ về giáo viên mà là cả học sinh.
Bởi vì có chút nôn nóng nên tôi đến lớp khá sớm, nói là sớm nhưng thực chất từ "sớm" này chỉ dành riêng cho một đứa lười biếng như tôi thôi, khi bước vào lớp thì đã có khoảng chừng nửa lớp đã ngồi ổn định vào chỗ, tôi dám cá chúng nó cũng sẽ giống tôi đang rất nôn nóng về môi trường mới này, nếu không thì cũng là ưu tiên địa thế, cũng để chiếm chỗ ngồi. Tôi cũng chẳng quan tâm về vấn đề ngồi ở đâu là tốt nhất, thế nên đặt mông lên tùy ý một chỗ, miễn là chỗ đó giúp tôi quan sát rõ ràng từng sắc thái của bọn người thần thánh này, với tôi nhìn được gương mặt của người chợ huyện là điều tò mò nhất lúc này. Ánh mắt của tôi đảo liên tục từ người này sang người khác, việc quan sát những người bạn mới đang dần làm tôi chán ghét thì bỗng nhiên trước mắt tôi xuất hiện hai đứa con gái, đồng phục trường cấp hai của chúng là một ngôi trường mà trong từ điển ngôn từ của tôi gọi đó là "trường người ta", ngôi trường lớn, được cấp là ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, trong hai đứa con gái này có một điểm giống nhau là xinh, còn lại đứa thì đeo kính, đứa thì không, trong đó có một con bé luôn chiếm khiến tôi phải nhìn mãi, nó có cặp mắt to ơi là to, nước da thì trắng trẻo, đôi môi thì hồng hào có vẻ do sự góp sức của son môi, thân hình có vẻ nhỏ bé hơn tôi, nhưng cũng không tới nổi gầy gò mà chỉ là nhỏ con, điểm làm tôi ấn tượng nhất với cô gái này chính là nốt ruồi nằm ở đuôi chân mày bên trái, cho đến khi cả hai ngồi xuống cạnh bàn của tôi thì tôi mới dừng lại ngay ánh mắt kì dị của mình. Tất cả ngay lúc này với tôi vẫn đều là sự xa lạ đến khó tả, chỉ duy nhất một con người ngồi bên cạnh tôi, cũng không biết tôi nên cảm ơn nó vì đã đi theo tôi đến tận nơi xa xôi này hay phải tự cảm thấy mình xui xẻo khi phải gặp nó lần nữa tại nơi này, bởi từ mẫu giáo đến ngày hôm nay chúng tôi phải luôn đối địch với nhau trong mọi tình huống, người bị ép phải đấu với nó lại là tôi, bởi vì sao, tôi quá giỏi mà, nó cứ muốn đấu với tôi cho dù sẽ lại bị thương, với tôi quả thật là mệt mỏi, mặc dù là đối thủ với nhau, nhưng tôi vẫn là bạn với nhau, tôi cũng không hề muốn ai phải đau đớn vì tôi, nên trong mọi cuộc, nếu hợp lí, tôi sẽ luôn nhường cho nhỏ này, còn việc mà ai đó bị thương, tôi xin khẳng định lại rằng, chỉ là do người đó quá cố chấp thôi, nói sau đi nữa thì có nó, tôi cũng bớt đi một phần nào cô đơn trong môi trường mới này.
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ của chúng ta
Năm nay tôi mười bảy tuổi, không còn bao nhiêu tháng nữa là tôi đã bước qua con số mười tám, độ tuổi đẹp nhất dành cho cô thiếu nữ xinh đẹp, nó thật sự quá là nhanh, tới độ mà tôi không kịp ghi lại quá trình trải qua một cái xuân đẹp đẽ này nữa. Đây chắc hẳn là khoảng thời gian làm cho tôi lớn hơn rất nhiều, giai đoạn mà biến một con bé chỉ biết vui chơi nói cười trở thành một cô gái biết suy nghĩ hơn, biết tính toán hơn và biết lo cho tương lai hơn.
Cách đây không lâu, tôi đã đường đường chính chính mà bước chân qua cái cổng lớn kia, xông pha cùng bao nhiêu con người để nhẹ nhàng đặt chân vào cái lớp học khích tiếng của trường cấp ba trong huyện tôi. Lớp học này là quy tựu từ những bộ mặt đắc giá của những trường cấp hai lớn trong huyện, tôi không biết là do mình may mắn truyền kiếp hay là giỏi thật sự mà lại bước chân được vào nơi đây, bởi những ngôi trường mà tôi từng học luôn nằm ở trong rừng trong rú, lúc đó người ta vẫn còn gọi nó là vùng sâu vùng xa. Trong cái khung cảnh lớp học mới mẻ này, tôi thật sự có chút không quen, nào là thiết bị hiện đại, bàn ghế sạch sẽ, không gian rộng rãi, thoải mái, không chỉ sự khác biệt về cảnh thật, mà con người sống ở đây vì có đủ tiện nghi hơn nên cũng có chút khác biệt, không chỉ về giáo viên mà là cả học sinh.
Bởi vì có chút nôn nóng nên tôi đến lớp khá sớm, nói là sớm nhưng thực chất từ "sớm" này chỉ dành riêng cho một đứa lười biếng như tôi thôi, khi bước vào lớp thì đã có khoảng chừng nửa lớp đã ngồi ổn định vào chỗ, tôi dám cá chúng nó cũng sẽ giống tôi đang rất nôn nóng về môi trường mới này, nếu không thì cũng là ưu tiên địa thế, cũng để chiếm chỗ ngồi. Tôi cũng chẳng quan tâm về vấn đề ngồi ở đâu là tốt nhất, thế nên đặt mông lên tùy ý một chỗ, miễn là chỗ đó giúp tôi quan sát rõ ràng từng sắc thái của bọn người thần thánh này, với tôi nhìn được gương mặt của người chợ huyện là điều tò mò nhất lúc này. Ánh mắt của tôi đảo liên tục từ người này sang người khác, việc quan sát những người bạn mới đang dần làm tôi chán ghét thì bỗng nhiên trước mắt tôi xuất hiện hai đứa con gái, đồng phục trường cấp hai của chúng là một ngôi trường mà trong từ điển ngôn từ của tôi gọi đó là "trường người ta", ngôi trường lớn, được cấp là ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, trong hai đứa con gái này có một điểm giống nhau là xinh, còn lại đứa thì đeo kính, đứa thì không, trong đó có một con bé luôn chiếm khiến tôi phải nhìn mãi, nó có cặp mắt to ơi là to, nước da thì trắng trẻo, đôi môi thì hồng hào có vẻ do sự góp sức của son môi, thân hình có vẻ nhỏ bé hơn tôi, nhưng cũng không tới nổi gầy gò mà chỉ là nhỏ con, điểm làm tôi ấn tượng nhất với cô gái này chính là nốt ruồi nằm ở đuôi chân mày bên trái, cho đến khi cả hai ngồi xuống cạnh bàn của tôi thì tôi mới dừng lại ngay ánh mắt kì dị của mình. Tất cả ngay lúc này với tôi vẫn đều là sự xa lạ đến khó tả, chỉ duy nhất một con người ngồi bên cạnh tôi, cũng không biết tôi nên cảm ơn nó vì đã đi theo tôi đến tận nơi xa xôi này hay phải tự cảm thấy mình xui xẻo khi phải gặp nó lần nữa tại nơi này, bởi từ mẫu giáo đến ngày hôm nay chúng tôi phải luôn đối địch với nhau trong mọi tình huống, người bị ép phải đấu với nó lại là tôi, bởi vì sao, tôi quá giỏi mà, nó cứ muốn đấu với tôi cho dù sẽ lại bị thương, với tôi quả thật là mệt mỏi, mặc dù là đối thủ với nhau, nhưng tôi vẫn là bạn với nhau, tôi cũng không hề muốn ai phải đau đớn vì tôi, nên trong mọi cuộc, nếu hợp lí, tôi sẽ luôn nhường cho nhỏ này, còn việc mà ai đó bị thương, tôi xin khẳng định lại rằng, chỉ là do người đó quá cố chấp thôi, nói sau đi nữa thì có nó, tôi cũng bớt đi một phần nào cô đơn trong môi trường mới này.