Truyện Ngắn Hài Hước Ngày Noel - Kẻ Xa Lạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kẻ xa lạ, 25 Tháng mười hai 2021.

  1. Kẻ xa lạ Vì cuộc đời em là một đoá hoa

    Bài viết:
    394
    Tên truyện: Hài hước ngày Noel

    Tác giả: Kẻ xa lạ

    Thể loại: Hài hước

    Ảnh bìa:


    [​IMG]

    Gia đình tớ có tất cả là 3 chị em, 2 nữ 1 nam. Em trai của tớ nhỏ tuổi hơn 2 chị khá nhiều, nó năm nay mới chỉ học lớp 1 thôi trong khi đó 2 chị của nó đã 21, 22 tuổi rồi..

    Em tớ là người có một niềm tin mãnh liệt vào ông già Noel và có thể nói nó là một fan trân chính.

    Bố mẹ tớ đều làm việc cho cơ quan nhà nước nên con của các gia đình cán bộ kiểu gì cũng rất được ưu ái! Ở cơ quan bố tớ có 1 chú tên Thành nổi tiếng rất quý trẻ con nên chú này hằng năm đều hóa trang thành ông già Noel và đi phát quà cho con, em của các cán bộ trong cơ quan. Em tớ từ khi nhìn thấy sự xuất hiện của chú này vào mỗi mùa Noel là nó lại càng thêm tin rằng ông già Noel có thật!

    Nhưng rồi niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu vì chú Thành bị điều đi nơi khác công tác và niềm vui cũng dần kết thúc từ đây. 2 mùa giáng sinh nữa trôi qua mà vẫn chẳng có ông già nào tới nhà tặng quà làm em tớ rất buồn, em tớ quyết định là giáng sinh năm nay phải đợi ông già Noel đến cho bằng được! Nó đợi từ ngày 24 đến chập tối của ngày 25 nhưng chẳng có kết quả. Bố mẹ tớ nói vui

    "Ông già Noel bị điều đi công tác ở nơi khác rồi, không đến nữa đâu"

    Em tớ khóc, khóc rất nhiều.. Chắc là nó nhớ ông già Noel đây mà! Hai chị em lớn trong nhà thi nhau dỗ dành "Cậu út" nhưng vô tác dụng

    "Nín đi rồi năm sau ông già Noel đến!"

    "Phải ngoan thì ông đấy mới đến chứ"

    "Ông năm nay bận rồi"

    Em tớ vẫn cứ khóc, khóc đến sưng húp cả mắt.. Rõ khổ chứ

    "Em chỉ muốn ông già Noel đến thôi"

    "Ông đấy đang bận". Tớ nói trêu

    "Bạn em còn được ông đấy tặng quà cơ mà"

    "Trên đời thiếu gì ông già đấy! Cái ông tặng quà cho bạn con là anh em của ông già Noel thôi". Mẹ tôi nói đùa em tôi

    Mặc dù mọi người đã nói hết nước hết cái rồi nhưng em tớ vẫn cứ lì lợm chẳng chịu nghe. Mẹ tớ tức lên quát

    "Mày cứ đợi đi, chẳng có ma nào thèm đến đâu!"

    Bố tớ thì lại bênh

    "Nó thích thì cứ để nó chờ! Thôi, mai bố mua đồ chơi cho. Kệ cái ông đấy đi"

    Nhưng em tớ đành hanh đáp lại với gương mặt phụng phịu

    "Con thích được chụp ảnh với ông già Noel cơ"

    Sở dĩ em tớ đây thích như vậy vì mọi năm sau khi chụp ảnh xong nó sẽ đem đi khoe với lũ trẻ hàng xóm, lũ trẻ xem xong đều thích mê! Cười tít cả mắt

    "Vinh chụp ảnh ở đâu đấy"

    "Ông đấy tặng gì cho cậu?"

    "Cho tớ xem với!"

    Lũ trẻ cứ nhao nhao hết cả lên rồi túm tụm lại quanh mấy bức hình. Em tớ thì vốn ưa nịnh rồi nên mấy việc đem đồ đi khoe là nó thích lắm.

    "Cái này bố tớ chụp cho với ông già Noel đấy, ông đấy tặng tớ ô tôi đồ chơi đẹp cực!". Em tớ thích thú đáp lại lời của mấy đứa trẻ trong xóm sau đó còn dẫn chúng đi "chiêm ngưỡng" đồ chơi mới nữa chứ.

    Bọn trẻ xem xong cứ xuýt xoa mãi cái ô tô đồ chơi.

    "Thế năm sau ông đấy có đến nữa không?". Bọn trẻ tò mò nên gặng hỏi em tớ mãi

    "Có chứ! Năm nào cũng đến". Em tớ hãnh diện đáp trước sự phấn khích của bọn trẻ

    Cả lũ mong năm sau em tớ có thể cho chúng nó "chụp ké" mấy tấm ảnh, đương nhiên là em tớ đã vui vẻ nhận lời.

    Tiếc thay, giáng sinh năm đó Santa lại không đến nên lũ trẻ có chút thất vọng về em tớ. Khi những hi vọng đã dần biến mất em tớ đã thực sự sụp đổ. Nó cú nằm lì trong phòng mặc cho sự dỗ dành và khuyên bảo của mọi người, mẹ tớ thì có vẻ chẳng lo lắng chút nào

    "Trẻ con mà! Để nó thất vọng lần này rồi lần sau nó sẽ biết đường mà thôi chờ với cả đợi đi"

    Em gái tớ thì lại bảo

    "Hay nhà mình thuê dịch vụ hóa trang rồi tặng quà cho nó, chứ khóc ghê quá!"

    Ý kiến này được ba bố con tớ hưởng ứng nhưng mẹ tớ lại chẳng đồng ý.

    "Cứ để thế rồi nó lại hư, tốt nhất là cứ kệ đi!"

    Vì mọi người trong nhà đều sợ mẹ nên ý kiến này đã được bác bỏ.

    Mà mẹ tớ nói cũng đúng, để thế rồi lần sau chắc cũng phải thếnó mới chịu nghe vì "ngựa quen đường cũ" mà!

    Cũng dần dần những kì vọng về sự xuất hiện của ai kia đã biến mất. Em tớ nói với cả nhà rằng

    "Con thất vọng về ông già Noel, con không cần ông đấy nữa"

    Mẹ tôi hưởng ứng

    "Đúng là con của mẹ, ngoan lắm". Rồi mẹ xoa đầu nó

    Cả nhà xúm lại khen

    "Con của bố ngoan mà nhở! Kệ cái ông kia đi"

    "Đúng rồi, ngoan lắm"

    "Tí chị mua bánh cho ăn, chẳng cần quà đâu!"

    Thằng em tớ thây được khen là lại cười toe toét ngay, mồm cười như được mùa. Rồi nó đứng lên trịnh trọng tuyên bố trước sự ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa của cả nhà.

    "Lớn lên con muốn làm ông già Noel..


    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...