Hai Điều Ước Tác giả: Nhạn biển Thể loại: Truyện ngắn Nghe nói rất lâu trước đây vào cái thời mà tiên, phật còn có thể dễ dàng bị người nhìn thấy. Thì ở ngôi làng này cũng đã từng có một ông tiên xuất hiện qua, theo như người ta kể thì lý do mà ông tiên xuất hiện là vì ngôi làng này có một hộ gia đình rất đặc biệt. Cũng không biết là từ khi nào và từ ai nói lên mà hộ gia đình đó được cả làng trên sớm dưới biết đến. Thông qua rất nhiều lời đồn đại và lời khen ngợi thì hộ gia đình này đã trở thành một ngôi nhà lý tưởng trong suy nghỉ của mọi người, nó đã làm cho vô số người nghe phải ngưỡng mộ. Người ta nói trong ngôi nhà đó có một cập vợ chồng ông lão đặc biệt tốt bụng và vô cùng yêu thương nhau, có người nói họ còn thấy hai vợ chồng mặc dù đã lớn tuổi nhưng mỗi khi đi ra ngoài điều là tay trong tay, lời nói, cử chỉ điều thể hiên ra sự quan tâm, săn sóc dành cho đối phương. Còn nghe nói gia đình này vô cùng hài hòa các thành viên chưa từng xảy ra tranh chấp hay lớn tiến, con cháo lại có tiếng là hiếu thuận, cần cù, chiệu khó là một ngôi nhà hoàn hảo trong mắt mội người, chỉ có một điều duy nhất không hoàng mỹ làm cho người người cảm thấy tiết thay cho họ, đó chính là ngôi nhà này quá nghèo, là ngôi nhà nghèo nhất trong làng, nghe nói họ thường xuyên phải chịu đói, chịu lạnh, nhờ có dân làng tiếp tế thì cuộc sống của họ mới khá hơn. Mà càng làm người cảm thấy đồng tình hơn đó là vốn đã nghèo lại càn thêm khổ khi đứa cháo yêu quý của họ từ lúc chào đời đã vô cùng yếu đuối nhiều bệnh điều này làm họ vô cùng khổ sở. Một hôm, trong lúc đang trong cuộc hành trình du ngoạn nơi nơi của mình, thì ông Bụt đi ngang qua ngôi làng này, khi nghe đến những lời đồn đại về gia đình ấy Bụt vô cùng bất ngờ vì biết có như vậy một ngôi nhà. Bụt vốn là một ông tiên vô cùng tốt bụng, lại nghe mọi người đối với ngôi nhà này khen ngợi không ngớt, cùng với tiết hận không thôi, điều này làm Bụt đối với hộ gia đình đó càng thêm thưởng thức và có cảm giác đồng cảm với hoàn cảnh mà họ gặp phải. Bụt cũng nghĩ họ tốt như vậy không nên phải chịu cảnh khó khăng này, họ phải có cuộc sống tốt hơn, hoàn mỹ hơn. Vì thế, Bục đã quyết định giúp đở họ. Trong lúc này, Bụt thấy hai vợ chồng đang nói chuyện cùng với một số người khác trong làng. Cả hai đang nói lên chuyện đứa cháu lại phát bệnh làm hai người vô cùng buồn rầu, mọi người xung quanh cũng chỉ có thể tiến lên an ủi một phen nhưng điều này lại làm hai người càng thêm khổ sở, thấy không an ủi được gì mọi người chỉ có thể ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta rồi lục đục đi về lo việc nhà và để lại không giang cho hai vợ chồng bình tỉnh lại, mọi người chỉ có thể lắc lắc đầu thở dài rời đi, họ điều cảm thấy buồn thay cho hai người. Thấy như vậy một màng Bụt càng thêm đau lòng. Ngay lúc này Bục hiện ra trước mặt hai người, làm cho cập vợ chồng giật mình. Hiện tại ở trước mặt họ là một ông lão với gương mặt hồng hào, râu tóc bạc phơ, trên tay cầm một cây phất trần màu bạc, trên người mặc một bộ đồ trắng, một bộ dáng hiền từ, tiên phong đạo cốt. Nhưng do người này bất ngờ hiện ra làm hai vợ chồng vô cùng sợ hải. Người chồng cố lấy dũng khí hỏi 'ngươi.. ngươi.. ngươi là ai?'Cả hai vợ chồng rút vào nhau, rung rẩy, lắp bắp hỏi. Ông bụt vui vẽ đáp lại 'hahaha, ta là Bụt, mọi người điều gọi ta như vậy'. Bụt dùng tay vuốt vuốt chồm râu bạc, trên gương mặt hồng hào lộ ra một nụ cười hiền hòa, làm người cảm thấy thân thiết, xua tan nỗi sợ hải trong lòng hai người. Hai vợ chồng có vẽ rụt rè, nhút nhát hỏi 'Bụt, người là ông Bụt? Thật vậy chăng?'Hai người vừa thấp thổm vừa hưng phấn. Thấy vậy Bụt cười đáp 'ha ha.. đúng vậy ta là Bụt, hôm nay đi ngang qua ngôi làng này thấy được hoàn cảnh gia đình hai người vì vậy ta quyết định cho hai ngươi mỗi người một điều ước ha ha', bụt vui vẽ cười lớn. Hai vợ chồng nghe vậy vô cùng vui vẽ liền đi sang một bên thương lượng xem nên ước điều gì là tốt nhất. Bụt luôn là lấy việc giúp người làm niêm vui, vì vậy lúc này Bụt đang vô cùng vui vẽ nên chỉ lẵng lặng đứng ở đó chờ đợi, thỉnh thoảng nghe hai người xì xào bàn tán. Nhưng nụ cười trên mặt đã dần dần biến mất, càng nghe chân mày càng cau chặc. Chỉ nghe lúc này người vợ nói 'chúng ta nên ước có thật nhiều tiền'. Người vợ cố ý nhỏ giọng nói nhưng vẫn không che giấu được sự hưng phấn hiện lên trên gương mặt. Người chồng lúc này lắc lắc đầu cũng nhỏ giọng nói 'chúng ta đã già cả rồi ước nhiều tiền cũng chẳng sài hết chỉ phí phạm điều ước thôi, chúng ta phải suy sét thật kỹ', nói xông người chồng nhìn sang vợ ý hỏi 'đã hiểu sao?' Người vợ như hiểu ra điều gì nói 'cũng đúng', gật gật đầu tỏ vẽ tán đồng Lúc này ngươi chồng mới nói ra 'chúng ta nên ước có sức khỏe, có sức khỏe chúng ta sẽ có thể làm được nhiều thứ cũng không bị những loại bệnh già này vằng vặt nữa'. Người chồng vừa nói vừa dùng tay xoa xoa thắc lưng, lông mày hơi nhiếu lại có vẽ rất đau, rất mõi. Người vợ vội nói 'không, không nên, chúng ta đã làm cả đời rồi còn đồi làm việc gì nữa' người vợ trợn lớn mắt nhìn người chồng một cái, tỏ vẽ không táng đồng, sau đó nhẹ giọng đắc ý nói 'chúng ta phải hưởng phúc hiểu không', sao đó tiếp tục phân tích điểm lợi và hại cho người chồng 'mà cho dù có sức khỏe chúng ta cũng già rồi thời giang sống cũng không bao lâu', nói nói người vợ hai mắt sáng lên, sáng lên, như đang nghỉ việc gì đó vô cùng hưng phấn. Người chồng lúc này trầm ngâm nói ' cũng đúng, vậy chúng ta nên ước gì?'Người chồng gật gật đầu tán đồng lời vợ nói nhưng vẽ mặc lại có chúc khó khăng nghỉ không ra nhìn sang vợ. Lúc này hai vợ chông không để ý thấy Bụt gương mặc đã không còn sự vui vẽ như lúc bang đầu mà là khẻ lắc lắc đầu có hơi thất vọng, trong lòng nghĩ 'chẳng lẽ họ không nhớ mình còn có người nhà sao? Còn một đứa cháu đang bệnh nữa.'một lúc sau Bụt không kiên nhẩn lên tiến hỏi 'khụ.. khụ.. Cả hai đã thương lượng xong chưa?' Người vợ lúc này vui vẽ đáp 'hìhì.. Ông bụt chúng ta đã nghĩ kỹ ta ước mình trẻ lại thành 18 tuổi', Người vợ hưng phấn cùng chờ mong nói Ông bụt nhíu nhíu mày nói 'được thôi, hồ biến..'Bụt vung lên cây phất trần trong miệng niệm niệm phép, một vần sáng hiên lên rồi biến mất, người vợ đã biến thành thiếu nữ 18 tuổi vô cùng xinh đẹp. Người chồng thấy vậy rất hưng phấn vội vã không chờ được muốn ước điều ước. Người chồng bước nhanh tới nói với Bụt 'ông Bụt, ông Bụt ta cũng ước, ta ước ta và vợ bằng tuổi nhau' Bụt lúc này trên mặc đã không vui cũng không buồn chỉ là nhìn hai người một cái khẻ lắc lắc đầu, thở ra một hơi, nói 'được, hồ biến..' Phất trần vung ngang qua, vần sáng hiện lên rồi nhanh chống biến mất nhưng người chồng dáng vẽ không hề thay đổi. Người chồng lúc này vội vã nhìn nhìn bản thân thấy mình quả thật không hề thay đổi, đôi tay vẩn là nhăn dúm gió nỏi đầy vết đồi mồi, đầu tóc vẩn bạc phơ, đưa hai tay sờ lên mặt vẩn là làn da nhăn nheo, đôi mắt vẩn mờ, lưng vẩn cồng không gì thay đổi cả, ông lão hoan loạn tay chân luôn cuống hỏi 'Ông bụt, ta.. ta sao không trẻ lại?'Người chồng vô cùng nghi hoặc, không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bụt lúc này chỉ nói 'ta đã thực hiện xong hai điều ước như đã hứa', nói xong Bụt liền biến mất, bụt quay đi dức khoát không chúc do dự nào, điều này làm ông lão không biết phải làm sao chỉ có thể với theo gọi' Bụt.. Bụt.. Bụt đừng đi, ta điều ước còn chưa thực hiện mà, ta chưa trẻ lại mà, ta chưa bằng tuổi với vợ mà' ông lão nhìn theo hướng Bụt biến mất hô lớn, trên mặt đầy vẽ nghi hoặc, thật không hiểu tại sao Bụt vừa rồi còn đang rất vui vẻ nhưng giờ lại tức giận như vậy. Nhưng ngay lúc này bỗng nhiên nghe tiếng người vợ hét lớn: 'A.. A.. A tại sao ta lại chở về hình dạng như lúc đầu rồi, không đúng.. không đúng là già hơn cả lúc đầu, A.. A..'người vợ cô cùng sợ hải và không cam lòng, nhưng chỉ có thể ở nơi đó khóc lớn hai tay rung rẩy, cả người điều lung lai, hỗn độn trong gió, không biết nên làm gì vì Bụt đã đi rồi, sẽ không còn ai có thể giúp họ nữa dù chỉ là để người vợ trẻ lại vài tuổi như lúc lúc bang đầu. Lúc này đây bà lão là thật khổ sở, không ai có thể hiểu được tâm tình của bà lão vào lúc này. Mới nảy bà còn trẻ trung, xinh đẹp, còn chưa mừng xong đâu chưa gì đã trở lại dáng vẽ già cả, còn già hơn lúc đầu. Lúc này bà lão rất thê thảm, bà thà rằng chưa từng trẻ, đẹp trở lại, còn hơn là đã trẻ lại nhưng chưa gì rồi lại già đi. Lúc này hai vợ chồng ông lão nghe được từ trên không trung truyền đến một câu nói của Bụt 'đây là trừng phạt cho sự ích kỹ và dối trá của hai người, hãy nhớ kỹ không nên lợi dụng lòng tốt của người khác để mưu lợi cho bảng thân, hãy nghỉ kĩ hậu quả trước khi muốn lừa dối người khác vì mục đích của riêng mình, hải nhớ lấy..'. Sau sự kiện này Bụt cảm thấy rất mất mặt, cũng rất buồn, còn những ông tiên khác sau khi biết được cũng cảm thấy bảng thân nên rút ra một bài học kinh nghiệm, không nên tùy ý giúp đở người khác nữa. Vì vậy, mọi người trong làng đã không thấy Bụt lại xuất hiện nữa, những ông tiên khác cũng rất ích khi hiện ra trước mặt mọi người đặc biệt là trong ngôi làng này. Lúc này đây người dân trong làng cũng đã biết được đầu đuôi câu truyện, họ rất tức giận. Chỉ vì lòng tham của mình mà hộ gia đình đó đã dẫn đến người trong làng không còn nhận được sự giúp đở từ ông Bụt và những ông tiên khác nữa. Mà họ càng tức giận hơn là vì họ cho rằng chính mình cũng bị gạt. Những lời đồn đại làm người người ngưỡng mộ kia và những lời thang thở mà hai vợ chồng nói với người trong làng chỉ là họ cố ý làm ra nhằm lấy được sự đồng tình và giúp đở của người trong làng. Vì vậy gia đình đó không được sự chào đón của người trong làng, họ đi đến đâu cũng phải chịu sự chỉ chích và mắt lạnh đế từ người xung quanh. Vì không chiệu nỗi sự chỉ chích ấy họ chỉ có thể chốn vào rừng sâu, từ đó không ai còn thấy người nhà này xuất hiện trong làng nữa. Hết.