"Rủ nhau đi khắp Long thành Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay.." Tôi từng đọc những dòng thơ này của nhà thơ Tô Hoài cả ngàn lần năm tôi sáu tuổi mà chẳng bao giờ thấy chán, và đó cũng chính là những dòng thơ đầu tiên và cũng là hay nhất mà tôi được đọc trong đời. Những dòng thơ viết về, nói về Hà Nội – thành phố nơi là trái tim của đất nước Việt Nam chúng ta. Khi đọc rồi ta mới thấy được không chỉ mỗi nhà thơ thôi đâu mà cả những người dân thủ đô, những người đã đọc bài thơ này như tôi cũng thấy tự hào đến lạ. Ngày còn bé, tôi rất thích ngắm những bức tranh xưa cũ về những con phố Hà Nội để rồi phải thốt lên trong đầu rằng: "Hà Nội mình đẹp quá!". Mà ngắm rồi mới thấy Hà Nội đẹp thật, đẹp từ trong những góc phố nhỏ, những con đường trải đầy lá vàng rơi. Đẹp từ trong những hàng cây hoa sữa trắng muổt thơm nồng nàn trải dài trên khắp đường Nguyễn Du, đến cả những cô gái dịu dàng trong tà áo dài học sinh thơ ngây mà đâu đó hiện lên vẻ thanh thoát, dịu êm đến lạ! Từ những gánh hàng rong trĩu trịt quả thong dong bên vỉa hè đến những hàng cây thẳng tắp hai bên đường, đâu đâu cũng thấy đẹp. Mà đâu phải ai cũng cảm nhận được hết những vẻ đẹp của Hà Nội, chắc chỉ có những cụ ông, cụ bà dành cả cuộc đời mình để chiêm nghiệm thì mới có thể yêu hết những nét đẹp của nơi đây ấy nhỉ! Một con ngõ nhỏ ở Hà nội Dù trong mắt du khách nước ngoài có thể sẽ thấy Hà Nội trông rất xô bồ với những gánh hoa, gánh hàng rong, xe cộ đi lại như mắc cửi nhưng tôi lại thấy ấy mới chính là nét đặc trưng của Hà Nội. Nếu bạn đã từng lên trên phố Cổ, phố Hàng Mã thì chắc chắn sẽ cảm nhận được sự nhộn nhịp ấy nhất, từ những quán ăn vỉa hè đến những ngôi nhà cổ kính, vách sơn đã bị ăn mòn theo thời gian đều giản dị, gần gũi đến từng chi tiết. Nhưng cứ mỗi khi dạo qua con đường này, tôi lại luôn bị cuốn hút vào những cửa tiệm ẩm thực vỉa hè tại đây, nào là nem chua rán, bia hơi, nào là hàng phở, hàng bún trải dài khắp dọc đường khói bốc lên nghi ngút. Cách xa chút nữa là phố Tràng Tiền nổi tiếng với thương hiệu "Kem Tràng Tiền" nổi danh khắp Hà Nội, mà cứ mỗi ngày nghỉ hai chị em tôi lại được bố chở lên đây ăn kem mặc cho thời tiết có lạnh đến đâu. Đúng là không nơi đâu có thể sánh bằng ẩm thực Hà Nội, đông đến thì có những hàng ngô nướng, khoai nướng trải dài hai bên đường với gánh cốm thoang thoảng hương lúa non, hè đến lại có những hàng nem chua, hàng bia mát lạnh chào đón người đi đường. Một góc phố yên bình tại Hà Nội Trông Hà Nội nhỏ bé thế thôi mà sâu bên trong lại đẹp đến mê hồn người ngắm. Chỉ cần dành vài phút đi dạo quanh tháp Rùa để gió mùa đông hiu hiu thổi lành lạnh và làm cốc trà đá tán gẫu với bạn bè thôi mà đã thấy vô cùng thư thái. Rồi thoang thoảng đâu đó cũng chính tại Hồ Gươm, sự tích vua Lê Lợi đã hoàn gươm lại cho Long Vương và nhờ thanh gươm ấy mà đã đánh thắng giặc Minh. Hay chỉ đơn giản là sáng sớm tinh mơ, làm một tách trà rồi đứng ra ban công phóng tầm mắt ra xa thưởng thức vẻ đẹp của bình minh Hà Nội thì người ta cũng đã chiêm ngưỡng một phần Hà Nội rồi. Đúng là sống lâu ở đây mà không biết hưởng thụ, biết dừng chân lại quán trà đá vỉa hè mà ngắm cho đã mắt những ngôi nhà, những con đường thì quả thực là phí. Đấy là cách hưởng thụ của người lớn, còn đối với những đứa trẻ với lứa tuổi ẩm ương chúng tôi thì lại ngược lại, tôi thích không khí ngày Tết, thích được đi chợ hoa cùng mẹ và dần dần ngày Tết trong tôi chính là nét đẹp truyền thống đặc trưng của Hà Nội. Ngày Tết may mắn nằm ngay vào mùa Hà Nội đẹp nhất, Tết Hà Nội không ấm áp, nóng nực như ở miền Nam hay mưa nắng thất thường như miền Trung, thì Hà Nội được ông Trời ban tặng thời tiết lành lạnh, mưa riêu riêu mà nếu ai đã ở lâu đây rồi mới thấy nó thật đặc trưng, thích thú. Đêm giao thừa ở đây mới thật là niềm hứng thú với chúng tôi, ngồi quây quần bên nồi bánh trưng nóng hổi xem chương trình "Táo Quân" và chờ đợi cho thời khắc chuyển giao năm mới đã đến, ngóng cả pháo hoa và những bao lì xì nữa chứ. Ra đường dù lạnh đến đâu, ai ai cũng sắm sửa cho mình những bộ quần áo đẹp nhất để diện Tết. Từ các em bé lít nhít xúng xính khoe những bao lì xì đỏ thắm đến những cụ ông cụ bà móm mép nhai trầu kể lại với nhau những câu chuyện ngày Tết mặc cho cái rét mùa đông còn sót lại. Bên cạnh đó, những phiên chợ tấp nập ngày thường nay còn đông đúc hơn nhưng cũng thấy đẹp hơn nhờ những cành đào thắm, đào phai pha thêm chút màu sắc chấm phá cho bức tranh chợ Tết thêm phần tươi mới. Hà Nội chẳng những đẹp về những nét đẹp và phong cảnh mà còn đẹp về những con người mà cả ba miền Bắc Trung Nam không ai có được. Người Hà thành khác những người miền khác không những ở cách sống mà họ khác ở giọng nói. Họ vẫn sử dụng chữ Quốc ngữ những mỗi âm, mỗi tiếng, mỗi câu từ họ nói ra đều rất lịch thiệp, rõng rạc. Giọng họ không xô bồ như người Sài Gòn, không ngọt ngào như người miền Trung thì theo tôi giọng người Hà Nội là dễ nghe nhất. Chắc cũng vì sinh ra và sống lâu năm tại đây thì tôi mới không thấy nó lạ lẫm, nhưng cứ đến những nơi khác, nghe người miền khác nói mà tôi lại thấy nhớ giọng Bắc. Không những có giọng nói dễ nghe mà người Hà Nội còn mang những đức tính không ai bì kịp. Họ sống rất chan hòa, chân thành, chất phác, để lại cho khách du lịch những kỉ niệm khó phai về những con người Hà Nội thân thiện. Nhắc đến ấy mới thấy câu ca dao nói về người Hà Nội Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Dẫu không thanh lịch vẫn người Tràng An Quả thực không sai. Đúng là Hà Nội, chưa đến thì nghĩ nó nhỏ xíu nhưng đến thăm rồi mới biết có biết bao nhiêu là điều để cho chúng ta ngắm nghía, trải nghiệm. Tôi yêu Hà Nội, và cũng thật may mắn khi được sinh ra ngay trên mảnh đất tôi yêu, được sống, được thỏa thích ngắm nghía, vui đùa với Hà Nội – mảnh đất Hà thành – nơi đã bầu bạn với tôi trong suốt những 13 năm qua.