Chương 30:
"Chị mệt không." Tuấn vén những lọn tóc đang bay bay trước mặt chị hỏi.
"Bình thường. Nay bạo thế, không sợ chị đánh cho cái à." An mỉm cười, bỗng dưng cô cảm thấy ngọt ngào, mặc kệ cho Tuấn vén giúp cô những lọn tóc.
"Em cõng chị lên kia ngồi nhé." Tuấn hướng ánh mắt về triền đê, bên trên có một cây gạo cao lớn nổi bật hẳn lên so với những bụi lau sậy.
"Chị nặng lắm đó, ngã cái là ăn đòn nghe chưa." Nhảy lên tấm lưng rắn chắc của Tuấn, An lại nhớ đến đêm đông giá rét hôm nào, tấm lưng này đã che chắn những cơn gió và hạt nước mưa lạnh buốt cho mình, mang lại chút ấm áp cho cô trong đêm đông giá rét, khuôn mặt cô không khỏi hiện lên nét dịu dàng hiếm có.
Bất ngờ thay khi đi đến nơi, dưới gốc gạo đã có sẵn một chiếc xích đu. Đặt chị xuống, Tuấn giật mình bởi bàn tay chị đang lướt nhẹ trên trán nó, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm thấm ra bởi buổi trưa hè. Cả hai bối rối nhìn nhau, Tuấn không biết chị đang nghĩ gì nữa, trêu đùa nó có nhất thiết phải tỏ ra quan tâm nó như thế này không. Tránh đi ánh mắt của chị, đôi mắt Tuấn hướng ra lòng sông xa xăm vô định.
"Ước gì lúc nào cũng được như bây giờ nhỉ." Nói với chị mà giống như Tuấn đang nói với chính mình hơn.
"Thì lần sau lại rủ chị đi chơi nữa là được mà, chị không ngại đâu." Chị ngây ngô trả lời, không hiểu được những gì Tuấn đang nghĩ.
Không trả lời, Tuấn đứng dậy đẩy xích đu cho chị. An vui vẻ như một cô gái mới lớn, cười vui sướng khi được người mình thương chiều chuộng. Nụ cười trong trẻo hồn nhiên khiến tâm hồn Tuấn tạm quên đi chuyện ngày sau. Hôm nay nó sẽ cùng chị đi tất cả các nơi đã từng lưu dấu chân hai người, như để ôn lại một kỉ niệm đẹp, để sau này nhớ lại Tuấn sẽ không phải hối hận vì điều gì nữa.
Lang thang trong khuôn viên bãi đá, Tuấn muốn ở lại với chị trong không gian chỉ có hai người thêm nhưng nghĩ lại lịch trình hôm nay còn nhiều lắm. Kéo tay chị rời khỏi, bắt đầu công cuộc ôn lại những nẻo đường xưa. Lại lịch trình cũ, vẫn con người đó nhưng giữa hai người dường như đang có mối ngăn cách vô hình nào đó, mỗi người mang một suy nghĩ riêng. Tuấn thì mang tâm trạng nặng nề khi sắp phải xa chị nhưng cố khoác cho mình chiếc mặt nạ tươi vui. Chị thì đang hoang mang không hiểu tại sao hôm nay mình dễ dàng chấp nhận những cử chỉ thân mật từ Tuấn, nó không phải giả tạo mà chính từ tâm hồn cô cảm nhận được sự rung động từ những việc nhỏ nhặt đó. Sự bạo dạn của Tuấn đang từng chút một làm hao mòn suy nghĩ chống đối trong cô, Tuấn càng tự nhiên quan tâm An càng cảm nhận rõ nhịp tim mình tăng dần. Rong ruổi cả một buổi chiều, điểm dừng chân tiếp theo sẽ là nhà hàng sang trọng nơi mà Tuấn nhận ra mình ở đâu trong xã hội này.
"Sao lại vào đây? Ra hàng vỉa hè ăn đi cho tiện Tuấn ơi." Chị tròn mắt khi Tuấn đưa cô đến đây.
"Sao? Sợ em không nuôi nổi cô vợ game này à." Tuấn cười tươi định kéo chị theo sau khi cất xe.
"Chị không vào. Em vào là chị về đấy." An hơi bực gắt gỏng. Bỗng dưng cô thèm được lê la vỉa hè với Tuấn, điều mà trước đây cô ít khi làm vì sự ồn ào, tạp nham của nó.
"Thì thôi không vào nữa. Thế giờ chị muốn ăn gì nào." Tuấn chiều theo ý chị, tiện tay véo má của cô nàng xinh đẹp này.
"Không cần. Đèo chị về." An vẫn giận dỗi nói.
"Thôi mà em xin lỗi, đang yên đang lành tự dưng giận với chả dỗi." Tuấn ngơ ngác không biết mình đã làm sai điều gì.
"Tha cho đấy. Đi ăn phở đi, chị thèm." An cười thầm trong bụng, cảm giác nhõng nhẽo giận dỗi này cũng khá thú vị đó chứ.
Nhấm nháp bát phở, An nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều từ khi quen Tuấn. Không còn thích những nơi hào nhoáng lộng lẫy nữa, ở đó chỉ toàn sự giả tạo, tỏ ra mình sang chảnh, kiêu sa, lúc nào cũng phải khoác lên mình chiếc vỏ bọc thật lộng lẫy để người khác phải ngước nhìn. Giờ đây cô chỉ muốn được nhẹ nhàng tận hưởng những phút giây bình thường nhất của cuộc sống mà cô đã bỏ quên nhiều năm nay. Ở cạnh Tuấn cô cảm thấy thoải mái hơn, không phải lo toan tính toán được mất, không phải đề phòng như những gã đàn ông chỉ chực lao đến lôi cô lên giường. Khoảng thời gian sau ngày sinh nhật, An đã trở lại là con người trước kia của cô nhưng trong thâm tâm vẫn có chút gì đó gượng gạo không được tự nhiên như trước nữa.
"Phù. No quá. Còn đi đâu nữa không em." An thỏa mãn khi tô phở chỉ còn lõng bõng một chút nước.
"Đi xem phim. Nhớ lần trước còn được xem cả phim trực tiếp đó." Tuấn lai nhăn nhở.
"Chỉ thế là nhanh thôi. Vào đó tối có làm gì tui không đấy." Ánh mắt đề phòng nhìn về phía Tuấn.
"Em nào dám. Thôi lên đường, tối rồi." Nói xong Tuấn ra gửi tiền cô chủ quán.
Trên đường, chị lại líu lo nói đủ thứ chuyện với Tuấn mà không hay biết càng về khuya, Tuấn càng ít nói hơn. Hôm nay rạp chiếu rất đông khi phim hành tinh khỉ ra mắt cách đây không lâu còn chưa hạ nhiệt. Tuấn chen chúc một hồi lâu mới có suất chiếu, giơ hai tấm vé vẫy vẫy làm trò trước mặt chị khiến chị phì cười. Lợi dụng bóng tối trong rạp, Tuấn mải mê ngắm nhìn chị mà không sợ chị phát hiện, nó muốn lưu giữ lại hình ảnh của chị thêm một lần nữa. Khuôn mặt chị mờ ảo, hiện lên chớp nhoáng bởi ánh đèn máy chiếu phản lại, đôi mắt chớp sáng liên tục, nụ cười thỉnh thoảng vang lên vì những phân đoạn phim hài hước, tất cả thu lại trong con mắt Tuấn.
Người con gái nó yêu đang bên cạnh mà sao cảm thấy xa xôi quá. Bông hồng này nếu Tuấn càng cố giữ sẽ tự làm tổn thương mình thôi. Đơn cử như ngày hôm nay, trước kia Tuấn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ vô tư nắm tay chị, quan tâm chăm sóc chị những thứ nhỏ nhặt. Nhưng hôm nay chị để cho Tuấn làm thế, có lẽ nào chị đang có ý đồ muốn chơi đùa với mình thêm một lần nữa hay không. Cho dù là đúng, Tuấn cũng không có cách nào từ chối được chị đơn giản vì nó yêu chị mất rồi.
"Bình thường. Nay bạo thế, không sợ chị đánh cho cái à." An mỉm cười, bỗng dưng cô cảm thấy ngọt ngào, mặc kệ cho Tuấn vén giúp cô những lọn tóc.
"Em cõng chị lên kia ngồi nhé." Tuấn hướng ánh mắt về triền đê, bên trên có một cây gạo cao lớn nổi bật hẳn lên so với những bụi lau sậy.
"Chị nặng lắm đó, ngã cái là ăn đòn nghe chưa." Nhảy lên tấm lưng rắn chắc của Tuấn, An lại nhớ đến đêm đông giá rét hôm nào, tấm lưng này đã che chắn những cơn gió và hạt nước mưa lạnh buốt cho mình, mang lại chút ấm áp cho cô trong đêm đông giá rét, khuôn mặt cô không khỏi hiện lên nét dịu dàng hiếm có.
Bất ngờ thay khi đi đến nơi, dưới gốc gạo đã có sẵn một chiếc xích đu. Đặt chị xuống, Tuấn giật mình bởi bàn tay chị đang lướt nhẹ trên trán nó, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm thấm ra bởi buổi trưa hè. Cả hai bối rối nhìn nhau, Tuấn không biết chị đang nghĩ gì nữa, trêu đùa nó có nhất thiết phải tỏ ra quan tâm nó như thế này không. Tránh đi ánh mắt của chị, đôi mắt Tuấn hướng ra lòng sông xa xăm vô định.
"Ước gì lúc nào cũng được như bây giờ nhỉ." Nói với chị mà giống như Tuấn đang nói với chính mình hơn.
"Thì lần sau lại rủ chị đi chơi nữa là được mà, chị không ngại đâu." Chị ngây ngô trả lời, không hiểu được những gì Tuấn đang nghĩ.
Không trả lời, Tuấn đứng dậy đẩy xích đu cho chị. An vui vẻ như một cô gái mới lớn, cười vui sướng khi được người mình thương chiều chuộng. Nụ cười trong trẻo hồn nhiên khiến tâm hồn Tuấn tạm quên đi chuyện ngày sau. Hôm nay nó sẽ cùng chị đi tất cả các nơi đã từng lưu dấu chân hai người, như để ôn lại một kỉ niệm đẹp, để sau này nhớ lại Tuấn sẽ không phải hối hận vì điều gì nữa.
Lang thang trong khuôn viên bãi đá, Tuấn muốn ở lại với chị trong không gian chỉ có hai người thêm nhưng nghĩ lại lịch trình hôm nay còn nhiều lắm. Kéo tay chị rời khỏi, bắt đầu công cuộc ôn lại những nẻo đường xưa. Lại lịch trình cũ, vẫn con người đó nhưng giữa hai người dường như đang có mối ngăn cách vô hình nào đó, mỗi người mang một suy nghĩ riêng. Tuấn thì mang tâm trạng nặng nề khi sắp phải xa chị nhưng cố khoác cho mình chiếc mặt nạ tươi vui. Chị thì đang hoang mang không hiểu tại sao hôm nay mình dễ dàng chấp nhận những cử chỉ thân mật từ Tuấn, nó không phải giả tạo mà chính từ tâm hồn cô cảm nhận được sự rung động từ những việc nhỏ nhặt đó. Sự bạo dạn của Tuấn đang từng chút một làm hao mòn suy nghĩ chống đối trong cô, Tuấn càng tự nhiên quan tâm An càng cảm nhận rõ nhịp tim mình tăng dần. Rong ruổi cả một buổi chiều, điểm dừng chân tiếp theo sẽ là nhà hàng sang trọng nơi mà Tuấn nhận ra mình ở đâu trong xã hội này.
"Sao lại vào đây? Ra hàng vỉa hè ăn đi cho tiện Tuấn ơi." Chị tròn mắt khi Tuấn đưa cô đến đây.
"Sao? Sợ em không nuôi nổi cô vợ game này à." Tuấn cười tươi định kéo chị theo sau khi cất xe.
"Chị không vào. Em vào là chị về đấy." An hơi bực gắt gỏng. Bỗng dưng cô thèm được lê la vỉa hè với Tuấn, điều mà trước đây cô ít khi làm vì sự ồn ào, tạp nham của nó.
"Thì thôi không vào nữa. Thế giờ chị muốn ăn gì nào." Tuấn chiều theo ý chị, tiện tay véo má của cô nàng xinh đẹp này.
"Không cần. Đèo chị về." An vẫn giận dỗi nói.
"Thôi mà em xin lỗi, đang yên đang lành tự dưng giận với chả dỗi." Tuấn ngơ ngác không biết mình đã làm sai điều gì.
"Tha cho đấy. Đi ăn phở đi, chị thèm." An cười thầm trong bụng, cảm giác nhõng nhẽo giận dỗi này cũng khá thú vị đó chứ.
Nhấm nháp bát phở, An nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều từ khi quen Tuấn. Không còn thích những nơi hào nhoáng lộng lẫy nữa, ở đó chỉ toàn sự giả tạo, tỏ ra mình sang chảnh, kiêu sa, lúc nào cũng phải khoác lên mình chiếc vỏ bọc thật lộng lẫy để người khác phải ngước nhìn. Giờ đây cô chỉ muốn được nhẹ nhàng tận hưởng những phút giây bình thường nhất của cuộc sống mà cô đã bỏ quên nhiều năm nay. Ở cạnh Tuấn cô cảm thấy thoải mái hơn, không phải lo toan tính toán được mất, không phải đề phòng như những gã đàn ông chỉ chực lao đến lôi cô lên giường. Khoảng thời gian sau ngày sinh nhật, An đã trở lại là con người trước kia của cô nhưng trong thâm tâm vẫn có chút gì đó gượng gạo không được tự nhiên như trước nữa.
"Phù. No quá. Còn đi đâu nữa không em." An thỏa mãn khi tô phở chỉ còn lõng bõng một chút nước.
"Đi xem phim. Nhớ lần trước còn được xem cả phim trực tiếp đó." Tuấn lai nhăn nhở.
"Chỉ thế là nhanh thôi. Vào đó tối có làm gì tui không đấy." Ánh mắt đề phòng nhìn về phía Tuấn.
"Em nào dám. Thôi lên đường, tối rồi." Nói xong Tuấn ra gửi tiền cô chủ quán.
Trên đường, chị lại líu lo nói đủ thứ chuyện với Tuấn mà không hay biết càng về khuya, Tuấn càng ít nói hơn. Hôm nay rạp chiếu rất đông khi phim hành tinh khỉ ra mắt cách đây không lâu còn chưa hạ nhiệt. Tuấn chen chúc một hồi lâu mới có suất chiếu, giơ hai tấm vé vẫy vẫy làm trò trước mặt chị khiến chị phì cười. Lợi dụng bóng tối trong rạp, Tuấn mải mê ngắm nhìn chị mà không sợ chị phát hiện, nó muốn lưu giữ lại hình ảnh của chị thêm một lần nữa. Khuôn mặt chị mờ ảo, hiện lên chớp nhoáng bởi ánh đèn máy chiếu phản lại, đôi mắt chớp sáng liên tục, nụ cười thỉnh thoảng vang lên vì những phân đoạn phim hài hước, tất cả thu lại trong con mắt Tuấn.
Người con gái nó yêu đang bên cạnh mà sao cảm thấy xa xôi quá. Bông hồng này nếu Tuấn càng cố giữ sẽ tự làm tổn thương mình thôi. Đơn cử như ngày hôm nay, trước kia Tuấn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ vô tư nắm tay chị, quan tâm chăm sóc chị những thứ nhỏ nhặt. Nhưng hôm nay chị để cho Tuấn làm thế, có lẽ nào chị đang có ý đồ muốn chơi đùa với mình thêm một lần nữa hay không. Cho dù là đúng, Tuấn cũng không có cách nào từ chối được chị đơn giản vì nó yêu chị mất rồi.