Tiểu Thuyết Hà Nội, Chị Và Em - Đinh Anh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi AnhDinh, 25 Tháng mười hai 2021.

  1. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Hà Nội, chị và em

    Thể loại: Tiểu thuyết.

    Tác giả: Đinh Anh

    [​IMG]

    Tóm tắt: Trên chuyến tàu quay lại Hà Nội sau năm năm trốn tránh, Tuấn nhớ lại quãng thời gian quen chị. Năm năm trước Tuấn và An quen nhau qua game. Chị hơn Tuấn 4 tuổi, gia đình có điều kiện còn Tuấn gia cảnh bình thường. Chị có ý định đem Tuấn là làm trò tiêu khiển, với vốn sống hạn hẹp chỉ quanh làng nhỏ đến thị trấn, Tuấn dễ dàng rơi vào lưới tình của chị để rồi khi biết được sự thật, Tuấn đau khổ rời khỏi nơi đã chôn vùi mối tình đầu của mình. Sau 5 năm, liệu rằng Tuấn còn lần nào gặp chị nữa không, tương lai vô vàn ẩn số không thể đoán trước. Đứng trước ga Hà Nội, Tuấn bồi hồi khi một lần nữa trở về nơi đây. Khi gặp lại người con gái đó, cảm giác muốn trả lại tất cả những gì người con gái đó đã gây ra khiến trái tim non nớt của cậu trai hai mươi hai tuổi lần đầu tiên biết yêu và cung là lần đầu tiên phải nếm trải cảm giác tình yêu của mình bị đem ra làm trò đùa. Và khi yêu thương đủ lớn, liệu rằng họ có bỏ qua tất cả quá khứ để sống thật với tình cảm của mình không.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Đinh Anh
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài cửa sổ những hạt mưa không ngừng làm nhòe đi cửa kính càng tăng thêm hơi lạnh khi tiết trời bắt đầu chuyển thu. Cái sự u ám ngoài tấm cửa kính kia dường như bao trùm lấy Tuấn như 5 năm trước cũng trên chuyến tàu khi hắn rời xa đất thủ đô vào nam trốn tránh điều khiến trái tim của một thằng con trai hai mươi hai tuổi chập chững những bước đầu tiên trên đường đời nơi đất khách quê người hằn lại những vết sẹo không thể nào xóa nhòa. 5 năm đã qua, vết thương cũ có lẽ đã lành nhưng nó vẫn đau nhói khi nhớ lại quãng thời gian đó. Để rồi trên chuyến tàu này, Tuấn quay trở lại mảnh đất Hà Nội với những kỷ niệm không thể nào quên. Đôi mắt nhìn xa xăm vô định ngoài ô cửa sổ, ký ức hiện về giống một đoạn phim quay chậm mà hắn không thể nào xóa đi được..

    Hà Nội ngày 15/9/2013

    Ồn ào náo nhiệt nơi phồn hoa đô thị làm Tuấn choáng ngợp. Từng đoàn xe nối đuôi nhau tưởng chừng không bao giờ ngớt làm hắn háo hức khi lần đầu đặt chân lên đất thủ đô này. Nhà nghèo, học cũng không ra sao nên đã hai mốt tuổi rồi nhưng cũng chẳng có công việc gì ổn định. Làm đồng áng vài năm ở quê sau khi tốt nghiệp cấp ba khiến màu da hắn đen sạm, cơ bắp chai lì. Ở đất thủ đô này đã chôn vùi biết bao mơ mộng của những thằng như hắn khi mơ mộng sẽ ra Hà Nội lập nghiệp làm giàu. Nhưng một thằng như hắn thì làm được gì? Bằng cấp không, nghề nghiệp không, quen biết cũng không nốt.

    Còn đang mải mê với những mơ mộng với cuộc sống màu hồng bên ly trà đá cổng bến xe Mỹ Đình thì bất chợt con nokia 110i trắng Ngọc Trinh của hắn reo lên kéo hắn về với thực tại.

    "Đang đứng đâu đấy cu ơi, nắng quá." Đầu bên kia là tiếng càu nhàu của thằng bạn thân nó hồi cấp ba.

    "Ơi, đang ngồi chỗ hầm gì đi xuyên qua đường chỗ cổng bên xe ấy. Tìm tao nhanh lên không mấy anh xe ôm bắt cóc tao là tối không có thằng nào thông với mày đâu." Tuấn trả lời.

    Sau mười phút í ới, cuối cùng hai thằng cũng gặp được nhau. Hùng là bạn thân hắn, nhà có điều kiện hơn hắn, học cũng giỏi hơn hắn nên đã lên Hà Nội học đại học được ba năm. Tưởng như hai thằng chả có tí điểm chung nào nhưng khoản game thì lại hợp cạ thành ra ba năm cấp ba, hai thằng như hình với bóng, cúp học chơi game lần nào cũng có nhau. May sao còn có thằng bạn này chứ không một thân một mình đi tới nơi xa lạ này chắn hắn cũng không nghĩ đến luôn. Trời vừa nắng vừa nóng, trên đường bốc lên hơi nóng khiến mặt đường chẳng khác mấy so với lòng chảo.

    "Còn xa không mày? Nóng quá. Nãy uống được cốc trà đá bốc hơi hết sạch rồi còn đâu." Tuy đã quen với việc đồng áng dãi nắng dầm sương nhưng độ ngộp nóng ngoài đường trên này khiến con người ta khó thở làm Tuấn không khỏi chau mày càu nhàu.

    "Sắp rồi. Mày còn được cốc nước, tao đi học về phi ra đây đón mày luôn đã được cái gì vào bụng đâu. Mẹ mày khỏe không? Cũng lâu rồi tao không về quê qua nhà mày chơi." Vừa nói Hùng vừa lách con xe lên trước chờ đèn đỏ.

    "Vẫn khỏe. Cũng may còn có anh tao ở nhà chứ có mình tao thì chắc cũng không nỡ để mẹ ở nhà một mình mà lên đây lập nghiệp đâu. À ông bà bô mày có gửi tao tiền lên tiếp tế cho mày này, sướng nhá hai củ tha hồ xõa." gia đình Tuấn có hai anh em, trên hắn còn có người anh nữa. Bố đã mất cách đây gần chục năm vì bệnh tật nên cả hai anh em học xong cấp ba đều nghỉ ở nhà đi làm luôn chứ không có điều kiện đi học

    "Ngon cơm! Về cất đồ rồi đi ăn. Chiều ra net tao dạy chơi game này, hay lắm." Mặt Hùng rạng ngời khi đã có thóc tháng này.

    Hơn hai mươi phút trên đường thì cũng về đến nơi. Hỏi han chăm sóc nhau xong thì Tuấn cũng biết mình đang lưu lạc tại một con ngõ nhỏ trên đường Lạc Long Quân. Sướng nhất khoản từ nhà trọ này đi bộ một lúc là ra đến Hồ Tây rộng bạt ngàn mà gió lồng lộng xua tan cái nóng oi ả của mùa hè. Căn phòng cũng không rộng lắm nhưng để hai thằng ở với nhau thì cũng tạm ổn. Trên giường kê cái laptop của Hùng bằng bàn gấp, bên trên la liệt vỏ bánh, gạt tàn thuốc lá. Dưới giường cũng chẳng khá khẩm tí nào khi quần áo vứt lung tung cả. Đúng chất sinh viên lười.

    Ở đây đúng tiện thật, mấy bước chân ra ngõ thôi là từ hàng tạp hóa, quán trà đá ghi lô đề, chợ, quán bún phở, quán cơm bụi chẳng thiếu thứ gì, quan trọng nhất là có cả vài quán net luôn. Không như ở quê hắn, muốn đi chơi điện tử cũng phải cong mông lên đạp xe cả vài cây số lên thị trấn mới có. Cơm cháo xong hai thằng vào luôn quán net ngồi có điều hòa mát rượi, thứ xa xỉ ở quê nhưng trên này lại là thứ cơ bản để cạnh tranh nhau trong lĩnh vực phòng net, thử hỏi nắng nóng trên bốn mươi độ mà chui vào quán gần như lúc nào cũng kín máy cộng thêm mùi thuốc lá nữa thì thằng nào chịu cho nổi. Yên vị gọi nước thuốc phục vụ tận bàn xong Tuấn lạ lẫm quay ra hỏi Hùng:

    "Trên này sướng nhỉ, ra net mà như ông hoàng thế này tao ngồi cả ngày cũng được."

    "Có thóc không mà ngồi cả ngày, chú cứ ở đây một thời gian là quen ngay, khác ở quê lắm." Thả làn khói thuốc, nhấp ngụm sting xong Hùng nhếc mép cười đểu.

    Ngồi ngắm màn hình khởi động một lúc cũng lên, nhập tài khoản mật khẩu đăng nhập phòng net xong hí hửng tưởng thằng bạn thân dạy chơi cái gì hóa ra là Liên Minh, Tuấn cũng đã chơi ở quê rồi. Thế là cả buổi chiều hôm đấy hai thằng đắm chìm trong combat mãi tận tối muộn mới vác xác về ngủ kết thúc một ngày khá mệt với Tuấn khi cả sáng thì ngồi xe đến chiều lại ngồi net, lưng cũng cảm thấy hơi mỏi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2022
  4. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày đầu lên đây cũng chẳng có việc đi làm ngay. Sáng khi mà thằng bạn đã đi học thì Tuấn vẫn ngủ đến tận gần trưa mới mở mắt đón bình minh. Sau gần tuần ăn chơi thì cũng quen đường phố khu gần đây để kiếm việc làm nhưng chẳng khả quan là mấy. Mệt mỏi lết xác về khi đã lượn gần hết bình xăng của Hùng mà cũng không tìm được việc, quăng mình lên chiếc giường mắt mở đăm đăm nhìn trần nhà nghĩ xem nên làm gì tiếp theo khi mà tiền mang theo đã vơi đi một phần ba. Hùng gấp con laptop lại định kéo hắn ra net cho đỡ buồn nhưng hôm nay Tuấn thực sự cảm thấy hoang mang chưa biết phải làm gì nên không đi.

    "Thôi tao đi đây con trai. Ở nhà xem gì cẩn thận hàng xóm nghe thấy." Hùng cầm bao thuốc trên bàn cười cợt rồi cũng bỏ hắn lại với căn phòng mười tám mét vuông.

    Bất chợt Tuấn có suy nghĩ tại sao cũng là con người mà Hùng bạn nó sống vô tư vui vẻ, có gia đình yên ấm chu cấp còn mình thì phải đi làm khi mà bạn bè đứa học trường này trường nọ, hắn cảm thấy hơi tủi thân. Sau vài phút thất thần khi mà cái tát đầu tiên trường đời nó đánh thẳng vào mặt làm vơi đi ít nhiều cái cuộc sống màu hồng trong tưởng tượng của mình, Tuấn mở máy tính thằng bạn lên định tìm trên mạng xem có việc gì tuyển người không. Lướt mấy trang rao vặt thì cũng có một số nơi tuyển không cần bằng cấp. Hồi hộp mở điện thoại gọi thử xem sao.

    "Alo.. Anh cho em hỏi bên mình tuyển người phải không ạ?" Tuấn ngại ngùng hỏi.

    "Đúng rồi em, bên anh đang tuyển phụ bếp. Em muốn ứng tuyển ah?" Đầu dây bên kia trả lời

    "Dạ vâng, em đang tìm việc, anh cho em hỏi phụ bếp cụ thể là làm những gì ạ." Vẫn hơi rụt rè khi lần đầu tiên trong đời Tuấn đi xin việc.

    "Nếu được thì sáng mai chín giờ qua quán anh rồi anh em mình trao đổi cụ thể về công việc với thời gian làm được không em?"

    "Dạ vâng. Quán mình địa chỉ ở đâu ạ, sáng mai em tới."

    "Số xx phố Nguyên Hồng. Em tới thì bảo gặp anh Kiên nhé."

    "Vâng ạ. Sáng mai em tới. Em cảm ơn anh."

    "Ok em, có gì sáng mai mình trao đổi cụ thể."

    Tắt điện thoại, Tuấn hơi hoang mang khi ngay ngày mai hắn sẽ đi phỏng vấn, lần đầu tiên ai đi làm cũng có tâm trạng thấp thỏm thế thôi. Định tắt laptop đi thì Tuấn thấy có quảng cáo game trên baner trang rao vặt. Là game thủ chính hiệu Tuấn không bỏ qua mà click vào link xem trailer game này như thế nào. Là game đã open ngày 9/9/2013. Tên game khá kêu "Cửu Âm Chân Kinh". Xem xong trailer Tuấn liền bị cuốn vào một thế giới game 3d đầy màu sắc chân thật hơn tất cả những dòng game bây giờ đang chơi nhưng cũng đành bỏ qua vì game này khá nặng cộng thêm không có máy tính nên cũng chỉ xem để đó thôi chứ cũng chẳng chơi được. Vứt cuộc hẹn ngày mai với trailer hấp dẫn vừa xem ra khỏi đầu, Tuấn đóng cửa ra net với thằng bạn thân của mình.

    "Tưởng không ra. Đang dở trận rồi, ngồi chơi pikachu tí đi rồi vào." Mắt vẫn dán vào màn hình, tay vẫn ấn phím Hùng nói.

    Tuấn tiu nghỉu ngồi xem linh tinh chờ thằng bạn hết trận thì bất ngờ khi thấy icon game lúc nãy ở nhà vừa xem trailer xong. Không suy nghĩ nhiều hắn thử luôn. Đăng ký các thứ xong vào game thì không dễ như hắn tưởng tượng game 3d vẫn là cái gì đó quá mới mẻ với Tuấn, thao tác nhân vật thôi cũng là cả một quá trình cần tôi luyện. Mỗi cái nhiệm vụ đầu tiên là té giếng lụm bí kíp thôi cũng mất nguyên cả một trận liên minh với thằng bạn. Nhưng Tuấn vẫn kiên trì tiếp tục vì quá đam mê với thế giới kiếm hiệp nên kệ xác thằng bạn ăn hành một mình gào thét "Gọi tên Tuấn trong đêm" vào chơi với nó. Tổng kết buổi tối hôm đó là hai thằng về ăn mì tôm, Hùng thì hậm hực vì nay bị ngập hành. Tuấn thì có một cuộc hẹn sáng mai, tìm ra chân lý cuộc đời với con game mới ra mắt.

    "Mai mày chở tao đi ra đây tí được không? Tao không biết đường với cả éo có xe. Vừa gọi cho một chỗ nó hẹn chín giờ mai đến nói chuyện." Đang mút nốt bát mì, mắt long lanh như mèo con Tuấn nói.

    "Kệ mày, sáng mai tao còn đi học, ai bảo cái tội để đại ca ăn hành một mình." Hùng vừa nói vừa cầm bát mì vứt vào chậu.

    "Bạn bè như.." Tuấn nghĩ. Mở laptop của Hùng lên tìm đường đi xe bus. Cũng không trách Hùng được vì nó còn phải đi học chứ không lông bông như mình. Xong xuôi tắt đèn đi ngủ, kết thúc một ngày mà Tuấn không hề biết ngày hôm nay đã đánh dấu cả quãng đường sau này của mình từ công việc cho đến chuyện tình yêu. Ngoài trời bỗng có tiếng sấm rền trong đêm báo hiệu một cuộc sống không hề yên ả đang chờ đợi Tuấn phía trước.

    Hôm nay Tuấn dậy sớm hơn mọi ngày, nay đi phỏng vấn mà, chải chuốt ăn mặc chỉnh tề cho ha oai tí. Hùng cũng dậy cùng nó đánh răng rửa mặt xong từ nhà tắm đi ra trái ngược hoàn toàn với nó, quần đùi, áo phông, dép lê. Chả nhẽ nay thằng này mặc vậy đi học?

    "Dắt xe ra rồi tao chở đi xem chỗ làm. Tí đãi ăn sáng đấy." Hùng rút sạc điện thoại, bấm bấm nói như không quan tâm đến Tuấn.

    Có gì đó dâng lên trong lòng nó. Tình bạn sáu năm của nó đó. Tối qua còn "kệ mẹ mày" nhưng sáng nay nó lại nghỉ học chỉ để đưa mình đi xem chỗ làm dù chưa biết có được nhận vào hay không. Tuấn không nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn Hùng thay lời cảm ơn mà giữa nó và Hùng chẳng cần nói ra câu đó nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  5. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến địa chỉ hôm qua anh Kiên hẹn là một nhà hàng Nhật Bản. Tuấn nghĩ trong bụng bố khỉ, Việt Nam còn không biết làm nói gì đến Nhật. Nhưng thôi đến rồi cứ vào xem sao. Hùng ngồi trà đá ngay đối diện, vỗ vai Tuấn "cố lên con zai, mày mà được nhận tao bao net hai hôm". Lại ánh nhìn cảm động nữa phát ra từ đáy lòng Tuấn, vẫn không nói gì, nó tự tin hơn chút ít khi được thằng bạn động viên. Đứng trước cửa quán thì cái tự tin đấy nó bay lên trời luôn làm nó đỏ cả mặt khi không biết phải hỏi ai hay gọi ai. Đành rút điện thoại ra gọi cho anh Kiên xem sao.

    "Alo anh ơi tối qua em có gọi cho anh đến xin việc ấy, em đến nơi rồi ạ"

    "Đến rồi ah em, cứ vào quán rồi lên thẳng tầng ba nhé, ai hỏi thì bảo bạn anh Kiên là được."

    Thằng bé bất đắc dĩ đánh liều đi lên. Khá hồi hộp cho lần đầu đi xin việc với một thằng như nó. Lên đến nơi thì đây là một căn bếp khá rông, đầy đủ dụng cụ toàn đô inox sáng bóng toát lên vẻ sạch sẽ gọn gàng.

    "Em là Tuấn phải không? Anh đang định xuống xem sao mà lâu thế. Anh là Kiên, qua bên đường nói chuyện cho thoải mái nhé."

    "Dạ vâng." Tuấn không biết nói gì ngoài việc đi cùng anh ra quán trà đá đối diện chỗ Hùng đang ngồi.

    Vừa ra đến nơi thì Hùng hỏi luôn "ô sao vừa vào đã ra rồi? Tạch rồi ah?"

    "À không, anh này là anh Kiên tối qua tao gọi ấy, ra đây nói chuyện." Tuấn nói

    "Đây bạn em à? Đến xin việc luôn hay một mình em thôi?"

    "Vâng anh, em mới ở quê ra không biết đường nên bảo nó đưa đi đỡ bị lạc anh ạ."

    "Thảo nào thấy cu em bẽn lẽn thế. Lần đầu ra phố ai chả ngố như nhau. Em tên Tuấn nhỉ, nay bao nhiêu tuổi rồi? Còn đi học không hay làm full time?"

    "Vâng, em hai mốt, nghỉ học rồi anh ạ." mắt Tuấn hơi buồn khi nhắc đến chuyện học hành.

    "Vào việc luôn nhé, anh nói sơ qua về công việc là phụ bếp, cụ thể như nào thì lên bếp trao đổi sẽ rõ hơn. Còn thời gian làm việc là 9h sáng đến 6h tối, 2h đến hết khách hoặc hai ca 9h đến 1h30 và 5h đến hết khách. Em thấy ca nào phù hợp thì bảo anh."

    "Em lần đầu đi xin việc nên cũng không biết mình có làm được không, mong anh giúp đỡ. Thời gian làm thì em không có xe nên chắc anh giúp em sắp xếp ca sáng cho tiện xe bus ạ."

    "Ok em, anh cũng nói luôn về lương thì thử việc một tuần hỗ trợ 60% của lương cơ bản 4, 5tr/tháng. Làm tốt sau một tuần không tính lương thử việc. Về chuẩn bị cho anh bộ hồ sơ gồm chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khám sức khỏe nhé."

    "Dạ hay mai em bắt đầu làm ạ. Để tí em với bạn em đi chuẩn bị giấy tờ cho kịp." - trên khuôn mặt Tuấn không giấu nổi sự vui mừng.

    "Thế nhé. Hẹn em mai gặp lại. Giờ anh lên làm đã có gì mai anh trao đổi cụ thể công việc với em. U ơi con trả tiền nước cả cho cu em này với."

    Nhìn bóng lưng anh Kiên đi vào nhà hàng Tuấn không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ. Ngày mai thôi nó đã có việc làm.

    "Chúc mừng con trai. Giờ khao cái gì đi rồi về net liên hoan." Hùng cũng vui lây cho nó. Nhà Tuấn hoàn cảnh Hùng hiểu rõ hơn ai hết. Cũng muốn giúp thằng bạn thân này lắm nhưng chẳng biết phải làm gì cho nó cả vì giờ cũng chỉ là một thằng sinh viên.

    "Thôi lượn. Về ngay đầu hồ Tây ăn bún bò Huế đi, nay được nhận vào làm xõa phát." Tuấn nhẹ nhõm hơn khi được nhận vào làm.

    Con đường về như đẹp hơn, thông thoáng hơn mọi khi hoặc cũng có thể tâm trạng đang tốt nên Tuấn nhìn cái gì cũng tươi sáng hơn hẳn, không còn tâm trạng nặng nề đi xin việc của mấy hôm trước nữa.

    "Mày vào ngồi trước đi, tao về sắp xếp lại hồ sơ mai còn nộp cho người ta. Tí tao ra luôn." Tuấn vứt thằng bạn ở cửa quán net rồ ga phi đi luôn.

    "Ơ, tí ra ngay đấy. Nay mà cho tao ăn hành một mình rồi dẹp mẹ nó hai hôm bao net đi nhá." Hùng gọi với theo con xe cà tàng đang mất hút dần trong ngõ.

    Không mất quá nhiều thời gian vì trước khi lên Hà Nội Tuấn đã chuẩn bị đầy đủ hết các loại giấy tờ đi xin việc rồi nên về xếp lại một bộ, thay quần đùi áo ngắn cho thoải mái xong là cắp đít ra net luôn. Ra đến nơi thì lại là ngồi chờ thằng bạn đánh dở trận. Tuấn lại mò vào thế giới kiếm hiệp mà nó vừa khám phá ra ngày hôm qua. Nhưng chẳng chơi được mấy khi chỉ vừa quen vài thao tác cơ bản thì thằng bạn xong trận. Nó đành gác lại giấc mơ làm đại hiệp đánh đông dẹp bắc vì lỡ hứa với Hùng hôm nay chơi với nó rồi, ai lại để bạn ăn hành mãi được. Suốt ngày ăn với chơi điện tử, ai có cuộc sống sinh viên rồi cũng biết đó là quãng thời gian vô tư nhất, không phải lo cơm áo gạo tiền, được sống tự do không ai quản lý nên ít có thằng con trai nào lại không buông thả hơn khi còn là học sinh cấp ba, Tuấn hay Hùng cũng không phải ngoại lệ. Có chăng thì Tuấn phải lo cơm áo gạo tiền hơn thôi nhưng tuổi trẻ đâu có dạy ta phải suy nghĩ quá sâu xa đến chuyện tương lai. Sống cho hiện tại đã còn mai tính tiếp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  6. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn đồng hồ đã bốn giờ chiều, Tuấn thấy hơi đau lưng vì ngồi net từ trưa đến giờ. Quay sang thằng bạn vẫn đang mải mê combad, nó tắt máy tính vỗ vai thằng bạn dặn dò:

    "Cứ chơi đi nhá, tao ra hồ ngồi tí cho mát rồi về"

    "Lại bỏ rơi bố à, thế đi luôn rồi đi chợ nấu cơm. Nay không ăn quán nữa." Hùng cũng tắt máy đi theo thằng bạn ra hít thở tí khí trời

    Hùng ở trên này lâu nên không khó ở như thằng bạn. Nói ra hồ ngồi cho mát mà Tuấn sắp phun máu mũi đến nơi khi mà ngó đâu cũng thấy mông với đùi. Quả thực khác quá xa với quê nó, con gái ở đây ăn mặc có phần sành điệu hơn, khoe những đường cong gợi cảm làm Tuấn không khỏi được bữa rửa con mắt.

    "Ngắm đi cho quen, bố thằng nhà quê." Hùng trêu

    "Tao nhà quê chắc mày thành phố. Khác gì tao, nãy giờ có thấy em nào đi qua mà mày không nhìn không mà nói tao. Thôi đi ăn chè, không là mai mày vào thăm tù tao mất, thật không thể chịu nổi."

    Về đến nhà đã là bảy giờ tối, nó nấu cơm còn Hùng đi tắm. Khí trời hôm nay có vẻ mát hơn, dường như đêm nay sẽ có mưa xoa dịu đi những ngày nắng nóng đết nghẹt thở vừa rồi. Trong bữa cơm hai thằng nói chuyện trên trời dưới đất nhưng giữa hai con người đồng giới thì chủ đề cũng chỉ xoay quanh gái gú và game. Trời trở về đêm, trong không khí càng thoảng hơi nước lành lạnh. Ngoài trời bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên lộp độp trên tấm mái bờ rô như ru Tuấn vào giấc ngủ. Nó suy nghĩ miên man về nhà nó, về công việc ngày mai, tự hỏi liệu nó có làm được những gì nó mong ước trên mảnh đất này không. Mải suy nghĩ nó ngủ lúc nào không hay, ngoài trời vẫn mưa, trên môi nó nở một nụ cười khi còn đang trong giấc ngủ mong ngày mai tươi sáng hơn với nó..

    "Tuấn đến rồi à em. Hôm đầu đi làm muộn là không tốt đâu nhé." Anh Kiên vừa cười vừa dẫn nó vào khu nó phụ trách.

    Tuấn cũng không biết nói gì ngoài xin lỗi và cười gượng. Kiến thức xã hội của nó chỉ gói gọn trong cái làng ra đến thị trấn của nó không đủ dùng ở đây khi mà có quá nhiều thứ mới lạ, xô bồ của cuộc sống bắt nó phải hòa nhập ngay với cuộc sống này. Tuấn là người mới nên chưa làm được nhiều, nó chỉ biết chạy lăng xăng trong bếp, ai sai gì làm đấy. Trận mưa tối qua vẫn còn lưu giữ chút hơi lạnh nhưng cũng chẳng ăn thua so với căn bếp hừng hực lửa, may mà đã làm ruộng mấy năm nên cũng không quá vất vả. Quán Tuấn làm là một nhà hàng Nhật khá sang trọng. Lần đầu ra phố nên nó hơi nhát, đến giờ ăn cơm mọi người đều cười đùa vui vẻ khiến nó bất ngờ khi chỉ vài tiếng trước thôi ai cũng mồ hôi lấm tấm, mặt đỏ bừng không ngừng quát tháo, chửi bới vì áp lực công việc.

    "Mày tên Tuấn hả, tí ra chỗ anh làm việc. Sau này phụ anh là chính còn bọn kia kệ mẹ chúng nó nghe chưa." Anh này tên Lâm nhưng thấy mọi người gọi là Rùa vỗ vai nó nói. Khi hòa nhập rồi nó mới biết tên Rùa vì ông này làm thong thả lắm, chậm nhưng chắc nên mọi người gọi trêu là rùa

    "Vâng có gì anh giúp thằng em với." Vẫn nhỏ nhẹ trả lời mặc dù ở quê Tuấn khá hoạt náo.

    "Con trai ăn to nói lớn lên anh ơi, hiền quá là bị mấy ông này bắt nạt đấy." Tiếng của một cô gái mà nó cũng chẳng biết tên làm phục vụ bàn trêu nó.

    Chắc nó phải thay đổi thôi chứ tình hình này không ổn. Thấy ở đây ai cũng tự tin, không ngại ngùng chỉ có nó là còn bỡ ngỡ.

    "Thôi không trêu nó nữa. Em cẩn thận với mấy đứa kia nhé không nó lại nhai mất cả xương đấy." Anh Kiên giải vây cho nó khỏi mấy câu trêu ghẹo của mấy em nhân viên bàn.

    Vẫn không nói gì, Tuấn cặm cụi dọn nốt chỗ cơm trong bát xong xin phép lên bếp trước. Thả suy nghĩ vào những làn khói thuốc bên cạnh lò than còn chút tàn lửa hồng, nó thấy nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ thằng cháu mới bập bẹ biết nói của nó. Ở đây nó cảm thấy lạc lõng quá, mọi thứ đến nhanh đi cũng nhanh làm con người sống trong môi trường này làm cái gì cũng vội vàng. Một thằng dân quê chính hiệu như nó chưa thể làm quen ngay với nhịp sống hối hả ở thủ đô này. Nó giật mình khi anh Kiên vỗ vai nó:

    "Cố lên em, lúc đầu anh mới lên Hà Nội cũng như chú bây giờ thôi, ai mà chẳng thế. Sống ở đây vài tháng là quen ngay." Anh Kiên có vẻ biết nó đang suy nghĩ điều gì, nhẹ nhàng an ủi.

    Nó chưa giao tiếp nhiều với anh nhưng nó cảm thấy anh rất tốt. Mới làm một buổi sáng thôi nhưng anh chỉ bảo nó rất tận tình, không quát tháo như mấy lão kia làm nó có thiện cảm hơn.

    "Vâng. Em lên đây cũng được nửa tháng rồi, chẳng quen biết ai trên này cả. Mọi thứ nó khác với suy nghĩ của em quá nên còn lạ lẫm anh ạ." Tuấn cảm thán

    "Có gì cứ bảo anh. Hút nốt đi rồi vào làm, trong bếp là cấm không được hút thuốc đâu đấy nhớ mà để ý vào không là phạt thì đừng kêu."

    Nó dập luôn điếu thuốc rồi đứng lên đi theo anh vào bắt đầu với những việc buổi chiều. Tự hứa với bản thân sẽ cố thích nghi thật nhanh để hòa nhập với cuộc sống nơi phồn hoa này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  7. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cho em bao thuốc với nạp em năm chục anh ơi!"

    "Thằng kia đâu mà nay ra chơi một mình vậy em?" Tay chủ quán vừa nạp tiền tài khoản cho Tuấn nói.

    "Không biết anh, chưa thấy về nhà. Chắc đi gái gú đâu rồi." Khá quen chủ quán Tuấn cũng tự lấy đá nước cho mình vừa nói.

    Sau vài hôm làm quen với game Tuấn cũng biết sơ qua về trò này. Rất khác lạ so với những tựa game khác đang có trên thị trường, con game này không có cấp độ mà phải luyện nội công. Sau khi tìm hiểu thêm thì nó gia nhập một bang khá có tiếng để tiện hoạt động. Nó cứ thế đắm chìm vào thế giới riêng của mình mà Hùng đứng sau lúc nào không hay.

    "Đẹp phết, tao cũng chơi xem như nào mà mày lỡ bỏ tao bơ vơ éo biết chơi với ai." Nhìn Tuấn đang bay nhảy trong game, Hùng cảm thấy hứng thú.

    "Vào thì biết. Không dễ nhai đâu, tao nói trước." Tuấn cười nhếc nghĩ trong đầu không biết có qua nổi cái ải té giếng không.

    Vài tháng tiếp theo Tuấn đã thích nghi tương đối với nhịp sống mới. Ngoài việc đi làm bình thường ra thì nó với Hùng phát hiện tiền trong game này rất có giá trị và giờ hai thằng đều là những con buôn chính hiệu. Số tiền kiếm được cũng kha khá nên dạo gần đây thời gian ở quán net của hai thằng còn nhiều hơn thời gian ở nhà.

    "Đù.. điện thoại mới. Khao đi con." Hùng xuýt xoa khi thấy Tuấn để chiếc điện thoại đời mới trên bàn

    "Tao mua trả góp đấy, mua về còn có cái mà lướt diễn đàn chứ không có máy tính khó làm ăn quá."

    "Thế chỗ làm sao rồi? Có tính làm tiếp không hay nghỉ. Chứ cày game thế này thừa sống rồi đi làm làm gì cho vất vả ra."

    "Vẫn làm chứ, mà thôi kệ, đến đâu hay đến đấy. Tí chở tao đi giao dịch luôn rồi về cày sau."

    "Làm gói mì đã, tao đã ăn gì đâu." tay ấn nút ấm siêu tốc Hùng nói.

    "Nhanh lên rồi về còn cày."

    Húp vội bát mì, Tuấn lôi ngay Hùng đi khi còn chưa kịp để bát đũa vào chậu

    "Từ từ xem nào. Sao nay gấp gáp thế." Hùng nuốt vội chút mì còn trong bát miệng vẫn không quên càu nhàu

    "Ông này hẹn giờ chuẩn bảy giờ còn đi có việc nên đi luôn chứ muộn thì ăn cám. Mất xừ nó hôm cướp sách."

    Cầm trên tay sáu triệu, sau cuộc giao dịch thành công tốt đẹp, cả hai lại lao vào cày cuốc quên luôn thời gian nghỉ ngơi. Cuộc sống của Tuấn cứ thế êm đềm trôi qua, sáng đi làm tối về cày game với bạn. Không phải lo cơm áo gạo tiền nữa nhưng cuộc sống mà, được cái này mất cái kia. Trời Hà Nội đã bắt đầu chuyển lạnh, tiếng đồng hồ báo thức làm Tuấn thức dậy trong sự uể oải, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Đêm qua nó với Hùng tìm ra cách kiếm tiền mới là chế tạo đồ nhưng khá tốn thời gian thức canh cho một lần chế tạo khoảng sáu tiếng. Mới chợp mắt được hai tiếng lại phải dậy đi làm. Tuấn cố lết xác ra bến xe bus, chật vật chen chúc gần tiếng đồng hồ trong không gian chật hẹp toàn hơi người làm nó càng thêm ngột ngạt hơn. Đặt chân đến quán đã là chín giờ hơn, thấy ánh mắt không hài lòng của anh Kiên làm nó cũng có phần ái ngại.

    "Em ra quán trà đá anh nói chuyện chút." Anh Kiên nói với nó khi nó chưa kịp trả lời rồi quay đi qua quán nước bên đối diện nhà hàng.

    "Dạo này có vấn đề gì không em?" Anh hỏi, nhấp thêm ngụm trà nóng còn đang bốc hơi nghi ngút để xua đi cái lạnh đầu mùa.

    Nó không biết phải giải thích với anh như nào, một người đã giúp đỡ nó rất nhiều trong khoảng thời gian qua. Tuy không dài nhưng cũng đủ để cho nó biết anh thực sự là người tốt.

    Đôi mắt cúi xuống để tránh không nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh: "Dạ không có gì, vẫn bình thường ạ"

    "Thế tại sao thời gian gần đây em làm việc chểnh mảng quá. Cứ cái đà này anh không giữ được mày nữa đâu, chủ người ta còn nhìn vào đánh giá nữa em." Đôi lông mày anh hơi cau lại, nói với nó giống như một người anh đang dạy bảo thằng em trai lầm đường lạc lối.

    Suy nghĩ một lúc, nó nhìn anh và có một quyết định khiến anh Kiên bất ngờ:

    "Vâng, em xin lỗi. Thời gian qua em quả thực làm việc không tập trung làm ảnh hưởng đến anh em trong bếp. Có gì anh bỏ qua cho em, chắc em cũng xin nghỉ luôn anh ạ."

    Anh nhìn nó không nói gì. Rút ra điếu thuốc rít mấy hơi thở dài. Sau vài phút trầm tư anh nói:

    "Thôi em quyết định vậy thì anh cũng không còn gì để nói nữa. Ok anh cho em nghỉ. Sau này có gì khó khăn alo anh nhé. U ơi cho con tính tiền."

    Bỏ lại nó, anh dợm bước quay lưng đi vào nhà hàng. Vẫn là bóng lưng đó khi mà nó đến xin việc nhưng lần này có vẻ anh bước đi vội vàng hơn. Nó nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa. Trong lòng nó có chút man mác buồn khi mà người bạn đầu tiên trên thủ đô mà nó quen biết đặt niềm tin nơi nó nhưng nó lại buông bỏ không trân trọng cái niềm tin đó của anh. Chắc anh giận nó lắm. Thế là sau vài tháng đi làm nó chính thức nghỉ việc để tập trung vào cày game có phần thu nhập cao hơn và đúng việc mà nó thích. Về đến nhà đã gần trưa, Hùng đi học chưa về, bụng nó réo lên nhưng chẳng muốn ăn gì. Nó cũng có chút thất vọng với bản thân khi đưa ra quyết định lúc sáng. Nằm giường suy nghĩ miên man một lúc thì Hùng về, có mang theo hai suất cơm hộp khi biết thằng bạn đã xin nghỉ việc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  8. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "mày nghỉ thật à? Nghỉ rồi thì cố mà cày kiếm tiền rồi tìm việc khác. Chứ game này cũng không bền được mãi đâu." Đưa một hộp cơm cho Tuấn Hùng nói.

    Nó cặm cụi ăn, chẳng nói gì, tâm trạng hôm nay của nó không tốt. Ăn xong lại lăn ra ngủ bù cho đêm hôm trước thiếu ngủ. Hùng thở dài, với cái áo khoác ra hàng net để lại nó ngủ cho yên vì đêm qua có mình nó canh chế đồ. Nó nghỉ việc, thời gian hoàn toàn tập trung vào cày game nên thu nhập có phần cao hơn. Tự sắm cho mình bộ máy tính đời mới cân được đa số loại game nặng như nó hằng ao ước. Càng dấn sâu vào nó càng có cuộc sống dư dả hơn khiến nó quên dần đi chuyện anh Kiên nhìn nó thất vọng như thế nào.

    Chuyến xe những ngày cận tết đông đúc hơn bình thường, nơi đâu cũng tràn đầy không khí tết. Tạm gác chuyện cày cuốc lại, nó trở về với mảnh đất nghèo nơi đã sinh ra nó. Nó nhớ ngày bé cứ mỗi dịp tết đến nó lại háo hức đếm từng ngày nhưng dường như guồng quay cơm áo gạo tiền đã lấy đi cái thơ ngây ngày bé, tết đến nó chẳng còn mong ngóng từng ngày được bố đưa đi chợ tết, được mẹ mua cho tấm áo mới, được quây quần bên bếp lửa với anh nó canh nồi bánh chưng nữa. Tết bây giờ với nó chỉ là dịp nghỉ ngơi, được trở về bên vòng tay ấm áp của mẹ, được gặp lại đứa cháu đang tập nói và trò chuyện tâm sự với anh nó về cuộc sống nơi thủ đô ồn ào náo nhiệt kia.

    Sáng nay thức dậy, Tuán thực sự cảm thấy thoải mái đầu óc khi được nghỉ sau những buổi cày game thâu đêm suốt sáng. Vì đồng tiền nó đánh đổi thời gian, sức khỏe, công việc ổn định và cả ước mơ xây dựng sự nghiệp của nó nữa. Nhưng một thằng con trai mới hai mươi mốt tuổi đầu làm sao có thể nghĩ xa như vậy, nó chỉ biết hiện tại nó được làm điều mình thích, kiếm ra tiền, được thoải mái mua những món đồ mà khi ở quê cả anh nó và nó chỉ biết mơ ước lúc còn bé.

    Trong không khí ngày tết quê nó làm nó tạm quên đi ồn ào náo nhiệt nơi phồn hoa, nó trở lại là Tuấn của những ngày trước khi lên Hà Nội. Thăm hỏi chúc tết họ hàng một lượt xong xuôi thấm thoắt cũng hết ngày mùng ba tết. Tối nay nhà nó tổ chức đốt bạc, có mấy anh em họ hàng đến ăn uống nên sau tối đó nó hơi chuếnh choáng vì men rượu. Đang lim dim ngủ thì tiếng chuông điện thoại làm nó giật mình tỉnh giấc

    "Cho hỏi đây có phải số của xxx." Tiếng một người con gái làm nó tỉnh cả ngủ luôn.

    "Vâng đúng rồi, bạn có chuyện gì không?" Nó trả lời

    "À mình muốn mua chút tiền game. Không biết giờ bạn giao dịch được không?" Đầu dây bên kia trả lời

    "Giờ thì không bạn ơi, mình đang nghỉ tết về quê không online, hẹn bạn mấy hôm nữa lên Hà Nội lại thì mình giao dịch."

    "Sớm hơn giúp mình được không vì mình đang cần gấp. Giá cao hơn cũng được." Bên kia có vẻ hơi sốt sắng.

    "Thế hẹn bạn chiều mai nhé, lên đến nơi mình alo hẹn địa chỉ giao dịch." Nó định mai đi luôn chứ ở quê cũng thăm hỏi hết họ hàng rồi. Đi để còn kiếm đồng khai xuân nữa.

    "Ơ không giao dịch online được à, mình chuyển khoản cho."

    "Xin lỗi mình không nhận chuyển khoản, lừa đảo nhiều lắm, không tin được ai đâu bạn ơi. Đồng ý thì mai mình đi sớm."

    Im lặng một lúc khá lâu có vẻ đang phân vân nhưng cuối cùng cũng chốt hẹn chiều mai giao dịch.

    Đặt điện thoại xuống, bụng nó nóng rát sôi lên òng ọc vì bữa rượu lúc tối. Dạm bước xuống nhà uống nước thì nó thấy mẹ nó vẫn đang dọn dẹp cùng chị dâu.

    "Mẹ ơi mai con đi luôn mẹ nha mẹ, trên đấy đang gọi lên đi làm." Nó vẫn nói dối là đi làm chứ mẹ nó mà biết nó chơi game chắc đánh nó tuốt xác.

    "Ơ cái thằng, về có mấy hôm đã đòi đi ngay vậy, ở lại chơi vài hôm nữa rồi đi cùng thằng Hùng luôn." Mẹ nó hơi buồn khi nghe nó nói mai đi.

    "Thôi mẹ ạ, con đi làm nó đi học thời gian cũng khác nhau mà, chỗ con làm mở hàng sớm nên cần người làm luôn."

    Mẹ nó thở dài không nói, lại cùng chị dâu nó dọt dẹp nốt. Nó cũng im lặng bước về phòng, trong lòng hơi áy náy vì đã nói dối mẹ. Sáng hôm sau khi nó dậy đã thấy anh nó và chị dâu đi vắng, mẹ nó đang gói ghém hoa quả bánh kẹo chuẩn bị cho nó lên Hà Nội. Đây là lần thứ hai nó xa quê, không còn bỡ ngỡ như lần đầu nữa. Nó ngoái lại nhìn theo dáng mẹ đang khuất dần khi chiếc xe khách đang đưa nó trở lại với thủ đô. Lần này trong nó không còn háo hức mong chờ nữa mà thay vào đó là sự man mác buồn, nó lại phải xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  9. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường phố hà nội hôm nay không giống thường nhật, đã giữa trưa nhưng vắng vẻ đến lạ thường. Lần đầu tiên Tuấn thấy Hà Nội yên bình đến vậy. Lác đác vài chiếc xe qua lại, không thấy cảnh dòng xe tấp nập chen chúc nhau đông đúc vào những giờ tan tầm mọi ngày. Chỉ một hai hôm nữa thôi cũng giờ này cuộc sống hối hả lại quay về trên đôi vai những người con xa quê lên phố kiếm sống. Người mua tiền game của hắn hẹn mười một giờ giao dịch, Tuấn tạt vào một quán cafe trên đường trích sài, nhắn tin địa chỉ cho người kia không quên dặn mang theo laptop rồi tự thưởng cho mình những làn khói thuốc bên ly cafe còn đang bốc khói nghi ngút cố gắng tận hưởng giây phút hiếm hoi này. Điện thoại vang lên hồi chuông, không mất quá nhiều thời gian để tuấn định thần lại sau những giây phút lơ đãng miên man vừa rồi.

    "Alo tôi đến rồi, bạn đang ngồi một mình ngoài cửa phải không?" Đầu dây bên kia vang lên.

    Ngước lên nhìn không thấy ai, tuấn trả lời: "Đúng rồi, nhưng mình không thấy ai."

    Đầu dây bên kia tắt máy luôn. Chiếc xe đen bóng đậu trước quán cafe mở cửa ra, bước xuống là một cô gái xinh đẹp sành điệu không thể đoán được tuổi thật nhưng chắc đã khá có tuổi so với Tuấn. Chỉ vài phút sau cô gái xinh đẹp đó đứng trước mặt nó khiến cho nó không được tự nhiên khi từ trước đến giờ nó chưa lần nào tiếp xúc với một người xinh đẹp như vậy.

    "Chào chị, chị là người cần mua bạc phải không ạ." Chắc cũng đã đoán được người trước mặt hơn tuổi mình nên Tuấn thay đổi cách xưng hô.

    "Cậu là xxx à, mình vào việc luôn nhỉ" Không vòng vo, cô gái mở laptop lên đăng nhập game. Giữa hai người không gì để nói ngoài chuyện giao dịch. Mọi thứ diễn ra như những lần trước Tuấn đi bán tiền game không có gì mới lạ ngoài chuyện lần này nó được ngồi cùng một cô gái xinh đẹp, giàu có. Có lẽ cả hai đều không ngờ rằng cơn giông bão sẽ bắt đầu vào lần gặp định mệnh này. Mùng 4 tết âm lịch 2014.

    Về đến phòng trọ, Hùng hai hôm nữa mới lên, quán net chưa mở cửa, may sao vẫn còn cái máy tính làm bầu bạn với nó trong hai ngày tới. Cầm điện thoại gọi về cho mẹ báo nó đã lên đến nơi, nó chưa muốn nói chuyện nghỉ việc trong lúc này vì nó sợ mẹ buồn. Từ ngày bố mất, tuấn tự cảm thấy mình phải trưởng thành hơn, tự phải biết lo toan cho cuộc sống của mình. Mọi người nói lời nói dối là không tốt nhưng ít nhất đối với nó hiện tại nói dối mẹ để bà không phải lo lắng cho thằng con trai mới lớn xa nhà. Vùi đầu vào cày cuốc trong căn phòng trọ nhỏ bé, hàng quán thì chưa mở. May mà lúc đi mẹ gói ghém cho nó khá nhiều bánh trái hoa quả. Lấp đầy xong cái dạ dày tuấn lại nhìn vào cái màn hình, tay bấm liên hồi miệng đang hô hào anh em cùng bang trận truy sát lệnh đầu năm là một hình thức bang chiến nhanh qua chatvoic. Qua chiếc tai nghe, tuấn nhận lệnh bang chủ đi phá người cầm đàn bên phía đối địch, công việc nhàn hạ nhưng phải tỉ mỉ tìm từng ngóc ngách trên chiến trường nhằm phá trận đồ đối phương bày ra. Không nói nhiều, tuấn tách ra khỏi đội hình, thoắt ẩn thoắt hiện thoát khỏi loạt tấn công đối phương. Lẩn tránh xong nó liền tìm những góc khuất nhất, ít ai ngờ nhất để tìm phá đối phương. Sau một hồi lục tung cả thành, tuấn bất ngờ thấy một nhân vật nữ đang ngồi gảy đàn lại là người vừa sáng nay mua bạc của nó. Tuấn chuyển chat kênh gần

    "Bây giờ tính sao? Chị tự về thành hay để em giết." Nó trêu chị ta

    "Hừ, giỏi cứ giết, đuổi được hãy nói." Chị ta cũng nhanh không kém, đứng dậy không đàn nữa rồi lao đi như bay.

    Tuấn đuổi theo, mặc dù có thể giết chị ta luôn nhưng không, tuấn cứ đuổi theo vì mục đích phá không cho chị ta ngồi đàn đã đạt được. Sau một hồi rượt đuổi, kênh gần hiện lên câu chat của chị ta

    "Dai như đỉa vậy, có đàn nữa đâu mà đuổi theo tôi làm gì, không đuổi nữa mai tôi lại mua bạc cho cậu." Chị ta dụ dỗ

    "Chị không mua cũng có người khác mua. Em cứ thích đuổi đấy, về thành đi rồi em tha cho." Bàn tay tuấn gõ phím thoăn thoắt trả lời.

    Không nói thêm gì nữa, chị ta cũng không chạy nữa mà chỉ lững thững đi bộ. Đến gần Yến Vũ Trang, một thôn trang yên bình bỗng dưng nổi sóng do cuộc chiến của hai bang đang nổ ra ác liệt thì chị ta dừng lại, không đi nữa mà chạy lăng xăng quanh đó như đang đùa nghịch với những giọt nước tung tóe đang đổ xuống từ thác nước kia.

    "Không chạy nữa à chị, đứng đây làm gì?" Tuấn tò mò hỏi.

    "Chỗ này đẹp mà, tôi hay chạy đến đây ngắm cảnh." Chị ta trả lời

    Tuấn không chat tiếp, thầm nghĩ game có gì mà đẹp.

    "Cậu cài seting gì vậy?" Chị ta hỏi tiếp.

    "Em để cấu hình thấp. Đang bang chiến lag quá."

    "Bật max lên đi, cậu sẽ bất ngờ đó."

    Tuấn làm theo lời chị ta, máy nó hơi cùi nên phải mất vài giây màn hình nó mới ổn định lại hình ảnh. Bây giờ trước mắt nó là một hình ảnh hoàn toàn khác xa so với lúc nãy. Thác nước đổ ầm ầm từng tia nước hiện rõ trước mặt nó, dưới chân thác là khoảng sương trắng mờ ảo bay hơi. Ẩn hiện bên bờ là những cây đào cổ thụ rủ bóng xuống mặt hồ lấp loáng ánh nắng chiếu xa. Đẹp thật. Lần đầu tiên nó mới nhận ra con game nó đang chơi lại đẹp đến vậy, thế mà bấy lâu nay nó không hề biết. Đẹp thì đẹp thật nhưng giật quá, máy nó không kham nổi.

    "Đẹp thật, chị hay tìm những chỗ như này không?" Mất cả phút sau tuấn mới gõ phím trên dòng chat.

    "Ôi nhiều lắm, chẳng qua đang bang chiến ở đây lại bị cậu đuổi theo nên chán chẳng đánh nhau nữa chạy ra đây trốn cho lành đỡ phải chết nhiều." Có vẻ như chị ta khá trẻ con khi thao thao bất tuyệt khoe khoang với bạn bè những thứ chỉ có mình chị ta biết.

    "Đẹp có đẹp đấy mà giật quá, thế này mà lao ra đánh nhau chắc chết đầu tiên." Tuấn ngán ngẩm trả lời

    "Ơ bình thường mà, có thấy lag gì đâu?"

    "Lúc nãy đang đánh nhau mà chị cũng cài max cấu hình á?"

    "Tôi vẫn để như bây giờ mà, thế mới phát hiện ra những chỗ mà chụp ảnh đẹp chứ."

    Ôi, đúng là trâu bò. Người có tiền có khác, đi đánh nhau mà bật cấu hình vậy chắc con máy của chị ta không hề rẻ. Tuấn bật thốt lên trong đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  10. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài kia mọi người đang chém chém giết giết, có hai con người ở hai bang đối địch đang đưa nhau đi trốn ở nơi thơ mộng này bỏ mặc ân oán tình thù chốn giang hồ hiểm ác. Qua một hồi trò chuyện nó mới biết chị tên An, nhà Hà Nội. Chơi game chỉ biết đàn không biết đánh nhau mặc dù rất ham.

    "Cậu nhớ nhé, phải dạy tôi pk đấy. Trong bang lên chatvoic biết tôi là con gái toàn xum xoe tán tỉnh, kêu dắt đi cấm địa này kia mà chẳng ai dạy tôi chơi game cả."

    "Giờ muộn rồi dạy gì nữa. Để mai đi, em còn phải cày bạc bán cho bà chị nữa cơ."

    "Cậu làm gì mà kiếm được nhiều tiền thế? Tôi thì toàn đi mua."

    "Em cày nguyên liệu, đi cấm địa, gian thương mua rẻ bán đắt. Mà tốn thời gian lắm, cày từ sáng đến tối luôn."

    "Vậy tôi chịu. Đi mua cho lành. Lúc trưa gặp cậu thấy đẹp trai nhỉ, cưỡi trâu không?" Chị An đề nghị tổ chức kết hôn trong game.

    "Thôi em xin, người như chị thiếu gì anh rước xe hoa mà phải đi cưỡi trâu với em." Mất một lúc tuấn mới gõ phím trả lời.

    "Người như tôi là thế nào?" Qua màn hình máy tính, tuấn không hề biết bên kia chị ta có chút hứng thú cho trò tiêu khiển sắp tới.

    "Thì xinh, giàu chẳng cần nói trong game, ở ngoài chắc cũng khối anh xin chết."

    "Thế tôi thích tán cậu đấy có được không."

    "Tùy chị." Tuấn không xem đó là thật, chỉ nghĩ đó là lời bông đùa trong game mà thôi.

    "Thêm hảo hữu đi, mua bạc nữa thì tôi nhắn tin đỡ phải gọi."

    Tuấn đồng ý kết bạn, không nói gì thêm mà tách tổ đội riêng không đi bang chiến nữa mà vào cấm địa solo một mình để kiếm đồ. Sau hơn một tiếng đồng hồ mệt nhoài đi cấm địa tuấn mới mở qua kênh chat mật

    "Ơ đâu rồi?"

    "Sao đi cấm địa không bảo tôi câu nào?"

    "Kiêu thế?"

    "Aloooooooooooo."

    "Bán bạc nữa không?"

    "Alo cho đi cấm địa với (mặt khóc). "

    Đọc xong những tin nhắn An gửi, thấy chị ta cũng đã off rồi tuấn cũng thu xếp việc lặt vặt trong game và chìm dần vào giấc ngủ.

    Chiều mùng sáu tết Hùng cũng đã lên, hai thằng đang tìm đường đi đến điểm hẹn tụ tập đầu năm của anh em trong bang.

    Tối đó cũng ngà ngà say, Tuấn cũng quên luôn cuộc hẹn dạy chị An pk để khi đến trưa hôm sau online nhận được một loạt tin nhắn từ chị trách móc cho chị leo cây. Nó cười trừ mở bảng hảo hữu lên thấy chị đang online.

    "Alo chị có đấy không?" Tuấn chủ động inbox.

    Không thấy trả lời, chắc lại treo máy đi đâu rồi. Nó cũng chẳng bận tâm lắm, chị với nó có quen biết nhiều đâu. Nó lại đi cày đồ, lặp đi lặp lại công việc ngày nào cũng như nhau giống một bản lập trình sẵn công việc trong ngày.

    Khoảng nửa tiếng sau thấy chị trả lời "Tưởng không online nữa trốn không dạy tui pk."

    "Đâu có đâu, qua đi off bang say quá nên em không onl. Xin lỗi nha. Chị đang đâu đấy em qua."

    Ăn bơ tập 2, tuấn hơi hụt hẫng. Xem thông tin chị đang ở Yến Vũ Trang, nó nhớ hôm trước chị chạy trốn nó ra chỗ thác nước. Cảm thấy hơi có lỗi hôm qua để chị ăn bom nên nó thần hành qua chỗ thác nước đó. Nó thấy chị đang đứng đó, thỉnh thoảng chạy đi chạy lại.

    "Em xin lỗi mà, hôm qua say thật." Tuấn gõ phím trình bày.

    "Off bang bàn cách giết tụi tôi chứ gì, dạy tôi không sợ mai tôi đánh lại cậu à?"

    "Trình chị chạy theo em còn xa. Thế giờ có pk không?"

    "Chán rồi. Cậu dạy tôi đi cấm địa đi."

    Tuấn ngán ngẩm. Kéo người khác đi thì đơn giản chứ dạy cách đi thì trong một vài câu chữ không thể nói hết được. Tuấn đề nghị:

    "Chị vào chatvoic thì em dạy chứ đang đi dở không chat được."

    "Ok đợi tôi chút."

    5 phút sau, trong phòng chatvoic của nó có thêm một người, giọng nói con gái êm dịu đầu dây bên kia thủ thỉ như sợ ai đó nghe thấy "alo alo có nghe thấy không? Mà cậu tên gì để tôi gọi"

    "Em tên Tuấn. Chị em đi chứ cứ cậu tôi chị không thấy mệt à."

    "Ừ thì chị em. Tính dụ dỗ chị hả em trai." Chị cợt nhả trêu nó.

    "Dụ dỗ được chị đã phúc. Thôi tập trung chuyên môn. Chắc hai tiếng nữa mới xong đấy, chị làm gì sắp xếp trước đi."

    "Vãi! Tận hai tiếng luôn. Thế đợi tí chị lấy nước". Sau câu nói đó tai nghe của nó im lặng một lúc lâu chị mới quay lại.

    Hai người đơn độc tiến vào cổng cấm địa, nó nhớ lần đầu đi chẳng có ai dạy cả, 6 thằng rủ nhau vào xem thử cuối cùng mất gần một ngày mới xong. Đúng chất game tốn thời gian và siêu khó vào thời điểm đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  11. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau Tuấn mất dần kiên nhẫn khi chưa gặp được con boss một thì chị bị cả đám quái đánh chết lên chết xuống.

    "Trời ạ, chị phải chạy thẳng vào trong luôn, đứng lại đánh bọn kia làm gì." Tuấn hơi bực mình nói

    "Chị có đánh đâu, chạy vào mà chúng nó cứ đuổi theo bắn phi tiêu chết luôn có kịp chạy đâu." Chị trả lời.

    "Ai bảo chị chạy bộ làm gì, khinh công chị không biết dùng à. Đợi tí em ra dắt vào."

    Đến khổ. Nó không nghĩ chị lại luống cuống đến vậy, chưa thấy mặt mũi boss đâu đã ngập hành thế này tí vào ải trong chắc nó chết.

    "Đi theo em. Thấy em làm gì thì làm theo, không chạy lung tung." Tuấn gắt vào mic khi nó lại một lần nữa vượt qua mưa bom bão đạn từ trong chạy ra dẫn chị vào thì thấy chị vẫn đang miệt mài đánh nhau với một đám quái.

    Chị không nói gì, ngậm ngùi đi theo nó. Nó biết mình hơi nặng lời nên cũng im lặng theo. Khi chạy gần đến nơi nó quay lại thấy chị đang đi theo sát nó nhưng chị thì sắp chết thêm lần nữa vì mấy con quái vật đang đuổi theo. Lần này nó bất chấp, lao vào đám quái thu hút chúng nó đánh về phía mình để chị chạy thoát.

    "Chị chạy nhanh lên, nhảy lên phía cao cao đợi em. Đừng ra đánh không là chết đấy." Vừa dứt câu thì màn hình nó xám ngắt. Nó xả thân ra cứu chị hay đúng hơn là mình chết chạy lại còn nhanh hơn là để chị tự chạy vào.

    "Đứng yên đấy, đừng chạy lung tung đợi tí em chạy vào luôn." Từ điểm hồi sinh Tuấn không mất quá nhiều thời gian để chạy lại chỗ chị.

    "Hi hi, cảm ơn nha." Chị cười, kéo dài chữ nha làm nó có gì đó vui vui mặc dù vừa rồi ăn ngập hành.

    "Giờ đến lượt đánh boss. Con này đánh đơn giản thôi nhưng chị phải nhìn thật kỹ trên đầu nó ấy, nếu thấy nó hiện chữ ngũ hành ảo diệt thì nhạn hành công ra xa nó không là chết luôn đó." Nó giải thích sơ qua trước khi lao vào đánh boss.

    "Biết rồi biết rồi." Lại điệu cười ngọt ngào của chị.

    Lần này không đến nỗi nào, nó và chị dễ dàng vượt qua con boss này. Tiếp đến ải hai, con này theo Tuấn thì khó chẳng khó nhưng cũng không hề dễ. Sau khi giải xong câu đố chơi sudoku khá đơn giản nó và chị tiến tới con boss. Lần này nó tốn khá nhiều thời gian giải thích cặn kẽ cho chị.

    "Con này khi nào nó hiện chữ âm dương thì chị đứng im thế thủ để em chạy lại gần chị là không chết. Nếu không đứng cạnh nhau thì chết cả hai đó, chị để ý chút nha không lại khổ." Tuấn dặn lại trước khi lao vào đánh boss.

    "Híc, ai mà biết đi khó như thế này. Mấy lần được người khác dẫn đi toàn đứng chơi người ta đánh hết chẳng phải làm gì." Giọng chị mếu máo.

    Giải thích cho chị xong, nó và chị cùng lao vào con boss. Lần này thực sự nó và chị ăn hành nhiều quá. Chết lên chết xuống không biết bao nhiêu lần vì mỗi lần nó bảo chị đứng im thì chị lại chạy đi chạy lại. Nó bất lực, lần này không kém gì lần đầu tiên team nó mò mẫm đi cấm địa. Lần trước nó còn có bạn bè chiến hữu gánh cùng nhưng lần này nó chẳng trông mong gì ở chị nữa.

    "Hic. Chị xin lỗi. Hay thôi bỏ đi Tuấn ơi, nãy giờ nản quá." Giọng chị cũng có phần mất kiên nhẫn. Nhưng với nó không có hai từ bỏ cuộc.

    "Alo, đang đâu đấy?" Tuấn cầm điện thoại lên gọi cho Hùng.

    "Đang chơi liên minh, có chuyện gì?"

    "Vào cửu âm gánh tao vụ này với, đi thanh vân bảo thôi mà ăn hành ngập mặt." Tuấn than vãn qua điện thoại.

    "Vãi! Thanh vân bảo mà cũng phải gọi tao vào gánh à?" Nhân cơ hội Hùng mỉa mai thằng bạn.

    "Đang boss hai rồi, âm dương mà chịu, không qua nổi. Onl thì biết."

    Tắt điện thoại, nó dặn chị đợi chút nữa có người vào gánh cùng nó. Chưa đến vài phút sau tiếng Hùng qua chatvoic vang lên

    "Đây rồi, đợi tí đang load game." Hùng nói.

    "Tí nữa để em với bạn em đánh, chị cứ đứng ngoài thôi chứ em ngán hành lắm rồi." Nó dặn chị

    Thế nhưng đáp lại nó bằng câu chat: "Thôi em chơi đi, chị out đây." Thế là chị out game, thoát cả chatvoic. Đến lúc này Hùng mới hỏi ai thế. Nó trả lời qua loa: "Bạn nhờ dẫn đi cấm địa mà khoai quá, ăn hành nãy giờ tao mới gọi mày vào". Cả tối hôm đó hai thằng chơi game chán chê rồi mới lăn ra ngủ. Nó lại một lần nữa thất hứa không dẫn chị đi hết cấm địa được.

    Một tuần sau cái ngày ăn hành đó tuấn vẫn online đều đặn vì công việc của nó mà. Có khác thường nhật là nó có thêm một người bạn game, rảnh rỗi dạy chị pk, dẫn đi cấm địa. Hôm nay bang chị và nó lại có bang chiến, cả chị và nó đều không muốn đánh đối phương nên chị và nó cùng nhau lang thang trong thế giới game đầy màu sắc đẹp đẽ này. Chị dẫn nó đến những cảnh đẹp mà chưa một lần nó đặt chân tới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...