


HẠ BUỒN
Thể loại: Tản văn
- Luulyy68 _
Giới thiệu qua: Chỉ là một tản văn về một câu chuyện liên quan đến mùa hạ
Số từ: 1004
Bài dự thi tham gia event: Đón hè cùng VNO
Cảnh báo! Những chi tiết trong tản văn đều là hư cấu và không có thật, một số câu/từ khá khó hiểu với mọi người
* * *
Rồi khi trút bỏ gánh nặng xuống đôi vai gầy yếu và mảnh khảnh là có thể được tự do bay bổng khắp chân trời về ngày mai tươi sáng, dịu dàng, êm đềm như một bản nhạc du dương kết tinh từ đất trời từ những mùa nắng hạ tuyệt đẹp trên lưng đồi là được sống cuộc sống của chính mình một cách thật quá là đầy đủ cho những chặng đường sắp qua đây mai đó đầy giông bão và nguy hiểm trùng trùng nếu không được phòng bị kịp thời - rất có thể sẽ ra đi mãi mãi. Nếu mùa xuân trăm hoa đua nở khắp muôn nơi và cho ta những xúc cảm thật sảng khoái, hương thơm của những bông hoa sặc sỡ thu hút ánh nhìn của những con mắt hiếu kì và tò mò, long lanh như viên ngọc trai từ đáy biển khơi. Chim ca líu lo mời gọi muông thú đến cùng chung vui sau những ngày đông giá rét, lạnh lẽo co ro một thân một mình mặc cho tuyết vẫn cứ rơi, vẫn cứ hoành hành không thể tả xiết những tiếng kêu la than vãn đất trời mà không ai nghe cho thấu một cách chính đáng nhất thay vì giả tạo một cách khó ưa từ chính con người. Tất cả nô đùa náo nức khó tả.
Một bàn tay mềm mại chậm rãi đặt lên một chậu cây xanh tốt đang vươn mình đón ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời chiếu vào khung cửa sổ nhỏ bé đến không tưởng, những chiếc lá của nó nguyên một màu xanh non phơi phới với những mầm non chuẩn bị nhú lên báo hiệu sự sống mới sắp trở lại. Cô ấy là ai? Phải chăng là một thiên thần? Không! Cô là một người rất tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhặt, có lẽ vì thế mà người ta bảo cô già so với tuổi thật của cô, đầu óc cô trong sáng hơn viên pha lê và không bị bôi bẩn bởi những tham vọng, quyền lực hay bất cứ điều gì làm chi phối của thế gian, tâm hồn cô vẫn còn là một đứa trẻ chưa biết sát sanh hay làm hại ai bao giờ, cô luôn làm việc thiện và không muốn ai phải đau khổ. Khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu nên ai cũng quý cô, chuẩn mực con ngoan - trò giỏi - bạn bè yêu quý - thầy cô nâng niu. Trong mắt mọi người, cô là nàng thơ. Thường ngày ngoài việc cắp sách đến trường để nghe những bài giảng thú vị về tri thức con người, khoa học, xã hội, thiên văn, cô còn luôn đạp chiếc xe màu hồng đáng yêu dạo quanh xóm làng, những cô nàng bad girl với lối sống và phong cách phóng khoáng, không dè dặt và yêu kiều như cô, thậm chí họ còn dị ứng với màu hồng tươi sáng cô luôn thích từ thời thơ ấu đến giờ. Cô rất yêu thiên nhiên, cô biết thiên nhiên đã cho con người những gì và coi nó như mạng sống của mình, cô là thiên nhiên và thiên nhiên là cô, khu vườn do cô đích thân chăm sóc luôn xanh tốt, thỉnh thoảng cô còn ca hát, nhảy múa tung tăng, điệu múa rất có hồn và được các loài cây ca ngợi suốt, dần dần đã trở thành thứ gì đó khó phai mờ.
Bầu không khí trong lành, mát mẻ kia đâu đơn thuần để con người ta hít thở hằng ngày bình thường mà nó còn là một người bạn tri âm với cô, cô có thể giãi bày tâm tình, những lời lẽ đôi khi chỉ mình cô hiểu, cô thoải mái nói ra vì không ai có thể cười chê hay giễu cợt cô thứ gì, không bị ràng buộc bởi quy tắc ngoài xã hội. Một năm có 4 mùa, mùa nào cũng tuyệt diệu và mỗi mùa mỗi vẻ riêng nhưng cô thích nhất đó chính là mùa hạ - mùa với cái nắng như lửa đốt và là mùa nóng nhất trong năm, tuy thế, người con gái ấy lại thấy mùa hạ rất thú vị, ngọt ngào hơn viên kẹo đường ngọt. Sau một năm trời vất vả, cực nhọc học thì nay các cô cậu có thể nghỉ ngơi và lấy "sức" cho một năm học mới, những nụ cười hân hoan nở trên môi họ rất tự nhiên và hạnh phúc, đó cũng là lúc họ được thảnh thơi sau mùa "chiến" đầy kịch tính.
Thiên thần của mùa hạ phái hoa phượng xuống để cùng chung vui với họ, những chùm hoa phượng nở đỏ rực trên cành cây tượng trưng cho bao nhiêu niềm hy vọng và ước hẹn của các cô cậu học trò tinh nghịch, một ước hẹn thật lớn lao xuất phát từ trái tim thân thương. Hạ này không khác mấy so với các hạ khác mấy năm về trước, bánh xe thời gian vẫn chạy băng băng trên con đường lớn đổ ra vũ trụ bao la, sự việc vẫn tiếp diễn như dự định sẵn không thể nào khước từ. Sắc phượng càng thêm thắm thiết, tình cảm học trò càng gắn bó hơn hết thảy mọi khi, tình cảm trong sáng, hồn nhiên ấy dẫn dắt bao thế hệ trẻ đi lên, luôn mỉm cười với cuộc sống dù bão táp làm gục ngã con người nhỏ bé. Hạ vẫn đặc biệt như thế, vĩnh viễn ngọt ngào như ngày nào nhưng có một chút đổi thay: Giờ đây trên con đường quen thuộc màu vàng óng ả ngày nào thiếu vắng bóng hình một người con gái đáng yêu dạo bước cùng chiếc xe đẹp nhỏ nhắn, không còn được thưởng thức bài ca quen thuộc nữa, bóng hình chợt vụt mất trong làn mây trắng phôi pha..
- The End -
Chỉnh sửa cuối: