Phim: Gửi thời thanh xuân sẽ qua của chúng ta Quốc gia: Trung Quốc Thể loại: Thanh xuân vườn trường Năm phát hành: 2013 Đạo diễn: Triệu Vy Diễn viên: Dương Tử San, Triệu Hựu Đình, Hàn Canh, Giang Sơ Ảnh, Trịnh Khải, Hoàng Minh, Bao Bối Nhĩ.. "Thanh xuân chỉ là để hoài niệm" Chủ đề về thanh xuân trong cả văn học và phim ảnh đều chưa bao giờ hết "hot". Đó là quãng thời gian tuy ngắn ngủi trong cuộc đời mỗi người nhưng lại ấn tượng nhớ mãi không quên, theo ta suốt một đời người. Hôm nay cuối tuần rảnh rỗi, tôi lại chọn xem một bộ thanh xuân vườn trường để hoài niệm một chút về quãng thời gian tươi đẹp của mình. Bộ phim này tuy hồi mới ra rạp thì có nhiều ý kiến trái chiều khen chê nhưng xét tổng thể thì phim rất đáng xem. Phim sản xuất năm 2013 và đã đạt rất nhiều giải thưởng cho cả đạo diễn và diễn viên. Mình nhớ không nhầm thì đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của Triệu Vy với vai trò làm đạo diễn. Trong phim cũng có nhiều tên tuổi diễn viên trẻ mới ra nghề lúc bấy giờ. Triệu Vy tâm sự lý do chọn các diễn viên mới vì lứa tuổi của họ phù hợp nên chắc chắn diễn sẽ có cảm xúc. Triệu Vy nhận định tuy diễn viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng họ nhiệt tình, hăng hái và cách biểu lộ cảm xúc rất chân thật. Bộ phim mang tên "Gửi thời thanh xuân sẽ qua của chúng ta" (hay có tên khác là So young). Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Anh có thích nước Mỹ không?" của tác giả Tân Di Ổ. Mình ngày trước là mọt tiểu thuyết ngôn tình nhưng quả thực bộ này khá nổi tiếng nhưng mình chưa đọc. Ai đã đọc tiểu thuyết rồi sẽ có sự tưởng tượng của riêng mình nên khi xem phim không tránh khỏi sự thất vọng hay hụt hẫng khi không được như ý. Còn đối với người chưa từng đọc qua tiểu thuyết thì mình thấy bộ phim rất hay và ý nghĩa. Cái khó của phim điện ảnh mà chuyển thể từ tiểu thuyết là phải gói gọn tất cả mọi diễn biến trong truyện chỉ trong một thời gian ngắn. Vậy nên cũng khó tránh được sự trừu tượng, khó hiểu ở một vài trường đoạn, phân cảnh trong phim. Phim sẽ có nhiều hình ảnh ẩn dụ hơn trong tiểu thuyết. Bộ phim kể về cuộc sống của những sinh viên đại học những năm 90. Lứa tuổi đôi mươi là quãng thời gian trẻ trung, sôi động và nhiều khát khao nhất của con người. Ở môi trường đại học đó dù là nam hay nữ đều có những suy nghĩ, dự tính cho con đường tương lai của riêng mình. Vô tư là thế, nhiệt huyết là thế nhưng cũng có lúc những bạn trẻ sống lý trí, toan tính thiệt hơn trong những sự lựa chọn về tình yêu hay sự nghiệp sau này. Phim xoay quanh tình yêu của cô gái Trịnh Vy với hai chàng trai Lâm Tĩnh và Trần Hiếu Chính. Lâm Tĩnh là bạn thanh mai trúc mã của Trịnh Vy. Anh ấy dường như là mối tình đầu của cô. Từ khi cô còn nhỏ đã rất thích anh, thậm chí còn mong muốn sau này được làm vợ anh. Trịnh Vy đã phấn đấu học hành để thi đỗ vào trường đại học mà Lâm Tĩnh đang học chỉ để được gần bên anh. Thế rồi tình yêu chưa kịp nảy nở thì bỗng một ngày anh biến mất không một lời từ biệt. Cô ngỡ ngàng rồi đau khổ, hụt hẫng. Cô hỏi bạn cùng phòng kí túc xá của anh rằng anh đã đi đâu. Bạn cùng phòng trả lời rằng nghe nói Lâm Tĩnh đã sang Mỹ. Trịnh Vy khóc nức nở, tim như vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Thế là tình yêu mà cô từng nuôi hi vọng, từng mơ mộng, từng khát khao đã hoàn toàn biến mất. Rồi tưởng chừng như cú ngã tình yêu đầu đời khiến Trịnh Vy không thể yêu ai được nữa thì số phận đưa đến cho cô gặp một người đó chính là Trần Hiếu Chính. Nói đến cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Trịnh Vy và Trần Hiếu Chính thật bi hài. Trịnh Vy tới phòng lão Trương mượn đĩa CD rồi tình cờ động chạm ngắm nghía một mô hình nhà cao tầng rất đẹp. Cô đang mê mải khám phá sản phẩm khéo léo, tỉ mỉ đó thì bị một người gọi giật phía sau. Tiếp đó, Trịnh Vy hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã bị người con trai kia đẩy ngã dúi dụi xuống dưới sàn. Sau đó, anh ta không thèm quan tâm cô có bị thương hay đau đớn gì không mà chỉ kịp cứu lấy mô hình nhà cao tầng kia rồi tiếp tục sửa chữa, coi cô như vô hình. Trịnh Vy lồm cồm bò dậy trong sự phẫn uất. Cô bắt đầu chửi rủa con người vô lương tâm kia, dám đẩy ngã một cô nương yếu đuối thật không đáng mặt đàn ông. Cô bắt anh ta xin lỗi nhưng anh ta kiên quyết không nói vì thấy mình không làm gì sai, rằng cô mới là người sai. Nói qua nói lại, Trịnh Vy tức giận tột độ định xông tới đánh cho anh ta một trận thì bị lão Trương ngăn lại. Từ đó, Trịnh Vy hễ gặp anh ta lại tìm cách gây sự cho bõ ghét. Trong một lần ở căng- tin nhà trường, Trịnh Vy gây sự rồi đổ hộp cơm của Trần Hiếu Chính đi. Anh ta vô cùng tức giận nên hai người xảy ra xung đột, cãi cọ qua lại. Trần Hiếu Chính đã nói mấy lời khiến Trịnh Vy tủi thân mà bật khóc. Trịnh Vy hét lên "Trần Hiếu Chính, tôi ghét anh." Nhưng càng gây sự thì Trịnh Vy lại càng để tâm và nghĩ tới anh chàng Trần Hiếu Chính nhiều hơn. Một lần tĩnh tâm suy nghĩ cô phát hiện ra mình đã phải lòng anh chàng đáng ghét Trần Hiếu Chính đó rồi. Biết được tình cảm của bản thân, Trịnh Vy không ngần ngại hẹn Trần Hiếu Chính tỏ tình khiến anh chàng sợ phát khiếp, tưởng lại một trò gây sự mới của cô. Trịnh Vy là cô gái rất mãnh liệt trong tình yêu, trước kia cũng thế mà bây giờ vẫn không thay đổi. Cô công khai theo đuổi Trần Hiếu Chính không một chút e ngại cho dù luôn bị anh ta lạnh nhạt, thậm chí là xua đuổi hoặc nói những điều khó nghe. Có hề gì, khó khăn gì thì Trịnh Vy cũng hạ quyết tâm không từ bỏ. Cho đến một lần cô hẹn gặp Trần Hiếu Chính và anh đã ngầm như nhận lời, thế mà cô đợi cả một ngày với rất nhiều hi vọng cuối cùng anh không đến. Trịnh Vy rất tức giận, cảm giác mình không được tôn trọng, cảm giác mọi sự cố gắng của mình đều như vô ích thì cô quyết định từ bỏ. Cô đến phòng quát tháo, trách móc Trần Hiếu Chính một hồi rồi nói sau này sẽ không theo đuổi anh ta nữa. Nói xong, Trịnh Vy mạnh mẽ xoay lưng rời đi không một chút chần chừ, do dự. Chắc hẳn khi đó cô ấy đã rất tổn thương và chán nản đến mức nào để làm được như vậy. Đúng là từ sau lần đó, Trịnh Vy không còn để tâm đến Trần Hiếu Chính nữa. Thực ra thì tỏ vẻ không quan tâm anh ta nữa nhưng lòng thì vẫn hướng về nơi anh chàng đó. Cuối cùng, Trần Hiếu Chính nhận ra mình có để tâm tới cô gái cá tính có phần ngang bướng là Trịnh Vy. Hai người đã nhận lời ở bên nhau. Trong một lần trò chuyện thì Trần Hiếu Chính nói cô chính là sai số trong cuộc đời anh. Anh từng nghĩ sẽ không yêu đương khi học đại học, vậy mà lại bị một cô gái làm cho cảm động mà không rứt ra được. Còn Trịnh Vy lại tâm sự với anh rằng luôn sợ hãi một ngày anh bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt cô. Cô sợ rằng cô không đủ dũng khí để chờ đợi. Cô sợ rằng cả hai cứ đi mãi đi mãi rồi không còn có cơ hội gặp lại nhau nữa. Có lẽ chuyện tình đầu dang dở với Lâm Tĩnh đã khiến Trịnh Vy ám ảnh, lo sợ được mất. Nhưng thực ra có ai khi yêu mà không lo sợ được mất nhất là phái nữ luôn có một sự bất an vô hình luôn tồn tại trong trái tim nhỏ bé. Tới cuối cùng điều mà Trịnh Vy lo sợ cũng xảy đến. Khi tất cả mọi người đều biết Trần Hiếu Chính sẽ đi du học Mỹ thì Trịnh Vy không hay biết gì. Cô không thể tin rằng người mà cô tin tưởng, yêu thương lại không thành thật với mình. Họ đã chia tay nhau như thế và đó cũng là lần đầu tiên Trịnh Vy nhìn thấy Trần Hiếu Chính khóc vì mình. Nhưng cô mạnh mẽ nói rằng người cần khóc phải là cô mới đúng. Đan xen chuyện tình cảm của đôi nam nữ chính thì có mối tình của cô gái xinh đẹp, si tình Nguyễn Quản với anh chàng Triệu Thế Vĩnh. Họ yêu nhau rất nhiều năm nhưng đến cuối cùng lại không kết hôn được với nhau. Nguyễn Quản đã yêu Triệu Thế Vĩnh say mê không màng tới bất cứ điều gì. Cô luôn yêu thương hết mực và bao dung cho anh chàng Thế Vĩnh nhu nhược, yếu đuối. Thậm chí, có lần cô phải đưa một cô gái mà anh làm cho họ có thai tới bệnh viện làm phẫu thuật. Cô gái đó đã rất hối hận về việc làm của mình cũng như ngưỡng mộ tình yêu mà Nguyễn Quản dành cho Thế Vĩnh. Nhưng cô gái đó đã nói với Nguyễn Quản rằng anh ta không xứng đáng với cậu đâu. Quả thực cô bạn gái kia nói đúng. Nguyễn Quản đã yêu nhầm người, hi sinh vô ích cho người vô lương tâm như Thế Vĩnh. Đỉnh điểm khiến cô quyết định chia tay là khi cô nói với anh ta là mình có thai thì anh ta hoảng loạn, không muốn chịu trách nhiệm hay có ý cưới cô. Cô nói với Trịnh Vy rằng khoảnh khắc đó cô ấy thực sự đã chết tâm với tình yêu này rồi. Tuổi thanh xuân là như thế, luôn có những điều khiến con người hối tiếc nhưng lại không thể quên. Phần cuối phim thì Lâm Tĩnh và Trịnh Vy gặp lại nhau. Hai người định nối lại mối tình dang dở năm xưa. Nhưng khi biết có cô gái yêu Lâm Tĩnh đến nỗi sẵn sàng từ bỏ sinh mạng là Thi Khiết thì Trịnh Vy lại từ bỏ. Cô ấy nói chúng ta không dũng cảm bằng bố mẹ họ năm đó. Rằng dù cô và Lâm Tĩnh có không là tình nhân của nhau thì cũng đâu cần phải cắt đứt mọi liên lạc, đoạn tình đoạn nghĩa. Họ vẫn thể là anh em, bạn bè cũng đều tốt hơn là người xa lạ. Sau đó, Trần Hiếu Chính cũng trở về nước. Anh tìm gặp Trịnh Vy với mong muốn được yêu lại từ đầu. Nhưng làm sao Trịnh Vy có thể quên được nỗi đau năm đó anh gây ra cho cô. Khi ấy, hai người gặp nhau nói chuyện có đoạn thoại thế này: "Đến bây giờ anh cũng hút thuốc rồi. Cuộc đời thật trớ trêu. Nó làm cho con người ta thay đổi trở thành dạng người mà ta trước kia từng phản cảm." "Anh đề cao mình quá rồi! Tôi không hận anh. Tôi xem thường anh." Sinh ra trong gia đình nghèo khó nên khát khao đổi đời luôn nung nấu trong tâm trí của Trần Hiếu Chính. Anh ta sẵn sàng từ bỏ những thứ không liên quan để đạt được mục đích của mình. Anh ta lừa dối người mình yêu, từ bỏ tình yêu đơn thuần, mãnh liệt của cô gái Trịnh Vy và rồi kết hôn với một người mình không yêu để có thẻ xanh định cư bên Mỹ. Nếu tôi là Trịnh Vy thì tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Nhưng khi xem phim với diễn xuất của Triệu Hựu Đình với những lời lẽ rất chân thật, logic thì cũng không tới nỗi ghét nhân vật này lắm. Kết thúc mở không giống như trong tiểu thuyết. Nhưng theo chủ quan của tôi thì có vẻ như Trịnh Vy đồng ý quay lại với Trần Hiếu Chính. Đoạn kết Trần Hiếu Chính nói có thể cho anh ấy một cơ hội yêu lại từ đầu với cô không? Thì Trịnh Vy trả lời "Thanh xuân là để hoài niệm. Chúng ta đã không nợ nhau gì cả." Tôi tạm hiểu rằng thanh xuân đã qua, những sai lầm hay hận thù đều là của quá khứ và chúng ta thì cần tiến về tương lai. Tương lai này không ai có thể nói trước được điều gì. Chỉ cần chúng ta chân thành thì rồi tình yêu sẽ trở lại. Nói thêm ngoài lề một chút về tình yêu của cô gái Nguyễn Quản, cô ấy là người có số phận bi thảm nhất trong phim. Khi chia tay Thế Vĩnh, Nguyễn Quản đồng ý kết hôn với một anh chàng bác sĩ tốt tính nhưng cô không yêu anh ấy lắm. Cô nói chỉ thấy rằng hai người phù hợp và cô cũng có cảm giác tin tưởng anh ấy là một người chồng tốt. Nhưng trước khi kết hôn, cô lại được Thế Vĩnh hẹn đi xem buổi hòa nhạc coi như lời tạm biệt thanh xuân. Cô đồng ý dù Trịnh Vy mạnh mẽ phản đối. Thế rồi, tai nạn xảy ra khiến Nguyễn Quản qua đời. Trịnh Vy đau đớn, xót thương cho người bạn gái xinh đẹp, si tình nhưng chót trao lầm tình yêu cho người tồi tệ, không xứng đáng. Một lần, Trịnh Vy tới thăm mộ Nguyễn Quản thì bắt gặp lão Trương đang ở đó. Trên mộ có đặt một bó hoa baby mà ý nghĩa của loài hoa này chính là "cam tâm làm vai phụ". Lão Trương đã yêu thầm Nguyễn Quản rất nhiều năm nhưng không dám bày tỏ. Bởi anh biết sẽ chẳng có kết quả gì, rằng Nguyễn Quản sẽ không bao giờ đồng ý yêu người như anh. Nhưng mà tôi nghĩ, yêu một người dù được đáp lại hay không cũng nên dũng cảm nói cho người đó biết. Bản thân mình trút được nỗi lòng cũng thanh thản, sau này có nghĩ lại cũng không cảm thấy hối tiếc điều gì. Sau khi bộ phim kết thúc thì mình cảm nhận đó là cực kì thích nữ chính Trịnh Vy. Diễn viên trẻ Dương Tử San tuy không xinh đẹp xuất sắc nhưng lại có nét đẹp thanh khiết, dễ thương phù hợp với vai diễn Trịnh Vy. Tôi thích cái cách cô ấy thể hiện sự mãnh liệt, chủ động theo đuổi tình yêu của nhân vật nữ chính. Chính là kiểu con gái dám yêu dám hận để có một thanh xuân đáng nhớ không hối tiếc. Ngoài ra các nhân vật khác như Trần Hiếu chính của Triệu Hựu Đình, Nguyễn Quản của Giang Sơ Ảnh và lão Trương của Bao Bối Nhĩ đều khiến tôi yêu thích và ấn tượng. Nếu có thời gian, các bạn cũng hãy xem thử bộ phim này nhé. Nó sẽ gợi nhớ lại cho các bạn về kí ức thanh xuân một thời mà chính các bạn có thể đã từng trải qua.