Mẹ yêu con hổ con à Hôm nay mẹ nhớ con mẹ muốn viết lại chặng đường con bên mẹ, dù ngắn ngủi nhưng mẹ nhớ con. Mẹ ước thật nhiều mong thật nhiều nhưng sự thật con đã rời xa mẹ là điều không thể thay đổi. Nên mẹ viết câu chuyện và dòng tâm sự này cho nhẹ lòng một chút Bây giờ đã là hơn 2h sáng mẹ k thể chợp mắt, mẹ nghĩ về con và nước mắt cứ thế rơi. Câu chuyện bắt đầu vào 27/01/2022 là ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, sau bao ngày vất vả kiếm tiền thì đến gần kề Tết bố mẹ cũng đã về ngôi nhà thân yêu. Bố đi làm xa nhà quanh năm nên việc bố đi gặp bạn bè là điều rất bình thường. Mẹ rất muốn nhắc với bố con rằng "chồng ơi hôm nay là kỷ niệm ngày cưới ck về sớm nhé" nhưng mẹ lại chẳng dám mở lời bởi có gì mà kỷ niệm chứ mẹ chưa làm tròn nghĩa vụ của 1 ng vợ, một người con dâu cơ mà. Mẹ thả mãi hy vọng rất nhiều nhưng thời gian cứ thế trôi đi, mẹ vẫn mong ngóng con từng ngày nhưng rồi mẹ cũng chấp nhận hiện thực. Con cái là lộc trời cho nên mẹ sẽ luôn nghĩ mẹ sẽ tích đức thật nhiều để đón con đến với thế giới này. Đêm đó bố con về sớm không đi chơi khuya và vẫn nhớ mẹ đang đợi. Kỷ niệm ngày cưới của mẹ chọn vẹn và mẹ nghĩ con đã đến với mẹ vào ngày hôm đó. Ngày Tết cận kề mẹ cũng tất bật như bao người, chuẩn bị đón Tết, dọn dẹp nhà cửa bố vẫn quan tâm mẹ. Mẹ biết ơn vì có bố bên mẹ trong những năm tháng qua bố con vẫn luôn là một người đàn ông trưởng thành, quan tâm yêu thương mẹ nhiều đến thế. Những ngày Tết trôi qua nhàm chán, lấy chồng xa Mẹ không có bạn. Bố con vừa là bạn vừa là chồng đôi lúc lại giống như một người bố chăm sóc con gái vậy. Bố rủ mẹ đi xuyên việt đó là mong ước của cả bố và mẹ. Thật thích thú khi có thể vi vu khắp nơi bỏ mặc những lo toan bộn bề để thư giãn. Mùng 8 Tết xuất phát trên chiếc ô tô đỏ. Chiếc xe là thành quả sau bao năm nỗ lực cố gắng của bố con, hành trình xuyên việt bắt đầu. Những vùng đất mới những con người cảnh vật xa lạ ở một nơi chưa từng đặt chân tới mọi thứ thật thú vị. Những con đường lớn, ngọn núi, con đèo và những cái hầm chui xa cả chục cây số, cả những con đường ven biển tuyệt đẹp cứ thế hiện ra. Lúc này mẹ đã trễ kinh gần 2 tháng nhưng mẹ vẫn nghĩ như bao lần hẳn là do bị mắc covid nên ảnh hưởng. Mẹ đã cùng con đi 2/3 đất nước này, đó là điều mẹ thấy thật hạnh phúc. Mặc dù lúc này, mẹ chưa cảm nhận được sự có mặt của con. Sau 1 tuần rong chơi bố mẹ phải dừng chuyến xuyên việt lại và quay về Bắc do mọi người đã dính covid. Quay ra đến Thanh Hóa vào đúng ngày lễ tình nhân mẹ có dự cảm rằng có 1 sinh linh đang nằm trong bụng mẹ. Sáng thức dậy mẹ đi mua bàn chải cho bố con. Mẹ đã rất háo hức tiện đi mua que thử nhưng người bán hàng lại đi đâu mất. Mẹ đợi lúc lâu không có người bán nên mẹ buồn thiu đi về nhà nghỉ. Mẹ đã mong có thể có 1 món quà bất ngờ tặng bố con nhân ngày lễ tình yêu. Sau hôm đó mẹ bắt đầu để ý những thay đổi trên cơ thể mẹ, mẹ mọc mụn trên ngực người mẹ nóng hơn bình thường dù hơi sốt và đau họng nhưng mẹ vẫn không dùng thuốc vì mẹ nghĩ nếu vô tình có con sợ sẽ ảnh hưởng đến e bé của mẹ. Sau hơn 1 tuần xuyên việt, bố mẹ cũng về lại ngôi nhà của mình và phải cách ly do nhiễm covid. Kinh nguyệt của mẹ vẫn chưa tới, mẹ lại càng có niềm tin hơn. Sau 1 tuần cách ly mẹ sớt google về giấu hiệu ù tai có phải biểu hiện mang thai. Vô tình bố con đọc được và trêu chọc mẹ nhưng mẹ biết bố con đã có 1 niềm vui le lói khi mẹ có vài thay đổi và bố con cũng nhận ra. Chiều hôm sau bố con mua que thử cho mẹ dù háo hức nhưng mẹ đã cố nhịn đến sáng sớm hôm sau. Ngày 24/2 mẹ thức dậy từ lúc 6h nhìn đồng hồ để chờ đến 7h đến giờ hoàng đạo, do mẹ muốn mọi thứ xuôn sẻ nên đã khá mê tín 1 chút. Cầm hộp que thử vào nhà vệ sinh dù luôn nghĩ rằng cứ kệ đi như nào cũng chấp nhận. Nhưng thực lòng mẹ mong con biết mấy. Đặt que xuống nó đến nhanh như 1 cơn gió vun vút lên 2 vạch đỏ chót mẹ nhảy cẫng lên nụ cười nở trên môi của mẹ. Hô hấp của mẹ dồn dập mẹ chạy về phòng. Bố con đã cười sẵn trên môi như biết được kết quả bố con dậy đi theo mẹ xem tủm tỉm cười hạnh phúc, bố con đó đã rất hạnh phúc khi biết sự hiện diện của con đấy con yêu ạ. Mẹ đợi 2 ngày sau thử lại lần nữa cho chắc và kết quả thì vẫn 2 vạch căng đét. Mẹ hồi hộp mẹ đã chờ đợi con 5 năm rồi. Dù que đã lên nhưng mẹ vẫn muốn biết chính xác nên mẹ đã đi siêu âm sớm nhưng rồi mẹ lại hụt hẫng vì người ta nói chưa thấy túi thai. Bố con đưa mẹ đi khám trên đường gặp những e bé đang được ông bà bố mẹ đưa đi chơi bố đã nghĩ đến hình ảnh chiều chiều sẽ đưa con ra đó con sẽ leo trèo chơi vui biết bao. Mẹ có thể cảm nhận dc tình yêu của bố dành cho con nhiều đến thế nào. 28/2/2022 mẹ lại lên bệnh viện để xét nghiệm máu, họ cũng siêu âm nhưng vẫn không tìm dc con, đến chiều họ trả kết quả xét nghiệm và khẳng định rằng mẹ đã có 1 sinh linh đang lớn dần trong bụng, mẹ hạnh phúc biết bao. 8/3/2022 Bố khoe với người thân bạn bè, đăng cả trạng thái trên fb "đang tuổi ăn chơi lại bắt trưởng thành" trách móc một cách đáng yêu vì con đó. Trong vài ngày sau đó cách 2 ngày mẹ lại thử máu và siêu âm, nhưng câu trả lời vẫn vậy bác sỹ kê thuốc cho mẹ và nói còn nước còn tát mẹ có thể cảm nhận sự bất thường. 15/3/2022 sau 1 tuần nữa mẹ quay lại người ta lại trả lời rằng tử cung của mẹ trống rỗng có thể con đã sảy trong lúc mẹ bị ra dịch nâu, đã hết hy vọng rồi. Mẹ đã khóc lớn trên đường về. Mẹ mặc kệ những ánh nhìn của người đời mẹ đau lòng lắm con biết không. Thật ra ngày đầu tiên đi khám mẹ đã cảm nhận dc, mẹ chưa bjo ngừng lo lắng. Nhưng mẹ vẫn luôn cầu nguyện xin trời phật thương mẹ cho con phát triển khoẻ mạnh đủ ngày đủ tháng ra đời gặp bố mẹ. Chỉ vì mẹ tham lam muốn giữ con lại bên mẹ. Mẹ đã xin ông trời nếu có thể hãy để con khỏe mạnh mẹ nguyện lấy mạng của mẹ đổi cho con được sống, mẹ muốn con biết rằng mẹ rất yêu con. Những ngày biết sự hiển diện của con bố con ông bà và mọi người đều vui vẻ đối xử rất tốt với mẹ, bố con sợ lây covid cho mẹ đã tự giác tách ở phòng ngủ riêng, muốn mẹ con mình an toàn và sống trong môi trường tốt nhất. Mẹ thật sự hạnh phúc vì được quan tâm như vậy. Mẹ nhắn tin xin lỗi bố con và thông báo cho bố con biết mọi chuyện không được như ý mẹ mất con rồi. Bố con rất buồn từ giọng nói ánh mắt trong cuộc gọi video cho mẹ bố con luôn an ủi vỗ về mẹ, nhưng không ai vỗ về và đau thay bố con cả. Đó là điều mẹ áy náy với bố con. Dù bác sĩ đã chuẩn đoán mẹ bị sảy thai nhưng mẹ vẫn nghén và linh cảm của 1 người mẹ cho mẹ biết rằng con vẫn ở đó mẹ đau bụng nhẹ, người mệt lả đi ngày hôm đó mẹ đã cố gắng rằng mẹ ổn nhưng bố con đã rất lo lắng sợ mẹ bị nhiễm trùng sau khi sảy và nhắc mẹ đi khám sớm. 18/3/2022 mẹ đến bệnh viện khám mẹ nằm lên giường siêu âm như mọi khi, nhưng lần này lại khác trên màn hình 1 túi thai 7 tuần đã lớn mẹ có thể nhìn rõ con. Bác sĩ nói thai ngoài tử cung tiếc quá đã có tim thai rồi phát triển trên vòi dẫn trứng, phải tiến hành mổ ngay. Tay mẹ run run nhắn tin cho bố con thông báo mẹ nằm viện nước mắt chỉ trực rơi. Lời bác sĩ nói bên tai mẹ chẳng nghe dc điều gì nữa. Con vẫn ở đây trong bụng mẹ. Nhưng mẹ chẳng thể bảo vệ được con. Rất nhanh bố con lên gặp bác sĩ trong ít phút để biết qua tình hình mà chưa kịp bình tâm mọi chuyện đến quá đột ngột hẳn bố con đã sốc khi mọi thứ đến dồn dập như vậy. Rồi y tá đẩy mẹ vào phòng mổ. Họ nói sẽ cố hết sức giữ lại vòi trứng gà cho mẹ vì biết mẹ đã hiếm muộn nhiều năm. 13h30 Y tá cho mẹ nằm trên chiếc bàn mổ bắt đầu hít thuốc gây mê. Trong 5s trước khi hôn mê sâu, mẹ đã thì thầm những lời cuối cùng với em bé của mẹ: "Mẹ yêu Con" "Mẹ yêu Con".. Và mẹ không còn biết gì nữa. Rất lâu sau đó mẹ nghe tiếng y tá gọi mẹ "tỉnh dậy đi, mở mắt ra cố mở mắt ra". Mẹ tỉnh sau con mê dài cái rét trong phòng hồi sức làm mẹ run bần bật họ đắp thêm chăn cho mẹ, mẹ bắt đầu thở nặng nhọc cùng ống trợ thở nối sâu trong cổ họng. Có chút hoảng loạn vì chưa thích nghi được môi trường hay do ảnh hưởng sau ca mổ mẹ thở 1 cách khó khăn. Y tá theo dõi kiểm tra rút cho mẹ ống trong họng cho mẹ thở Oxy, gặng hỏi mẹ nhưng mẹ yếu đến mức không phát ra tiếng. Họ tiêm cho mẹ 1 liều moocphin phải mất 10 phút sau khi tỉnh táo ý thức của mẹ mới trở về, nước mắt mẹ bắt đầu rơi những cơn đau ập đến mẹ ý thức được rằng không còn con trong bụng mẹ nữa. Và họ cũng không thể giữ lại vòi trứng cho mẹ vì con đã quá lớn để tách ra. 1 phần của cơ thể mẹ cứ như thế cùng con rời đi. Coi như là mẹ chuộc lỗi tiễn con đi sang thế giới bên kia. Duyên nợ của mẹ con mình dừng lại nhưng sao đau đớn đến thế. Mẹ nghe tiếng y tá nói chuyện xung quanh đã 18h04 rồi. Hóa ra người ta đã rất vất vả để chia cắt 2 mẹ con mình. Họ nói mẹ chảy máu rất nhiều vì mổ rất lâu. Chắc là con cũng đau lắm đúng không? Mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ được con. Mẹ xin lỗi bố con vì tất cả. Mẹ mong Con siêu thoát sang thế giới bên kia, nếu có duyên thì đầu thai về với bố mẹ nhé. Bố mẹ sẽ yêu thương bù đắp cho con, Mẹ yêu con rất nhiều. Đã 2 tuần trôi qua nhưng mẹ vẫn chưa thể nguôi ngoai, mẹ có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Mỗi đêm về mẹ lặng lẽ sống tiếp. Mẹ rất cô đơn. Nửa đời sau của mẹ chờ đợi con. Mẹ yêu con hổ con của mẹ ! Vậy là hành trình bên nhau của mẹ con mình đã dừng lại, tất cả chỉ còn là ký ức. Mọi thứ quay về ban đầu nhưng mẹ chẳng còn lành lặn. Mất con mẹ mất đi 1 nửa sự sống. Phần đời còn lại mẹ sẽ sống lặng lẽ hơn, cô đơn hơn. Dù vậy mẹ chẳng thể cứ mãi đau lòng, để con còn yên tâm mà rời đi chứ, mẹ sẽ thỉnh thoảng vẫn nhớ 1 chút, đau 1 chút. Mẹ chỉ xin 1 chút thôi. Để không nặng lòng cho con được siêu thoát. Con yêu à kiếp sau mẹ sẽ bảo vệ con. Trời đã gần sáng một ngày mới sẽ lại bắt đầu. Mẹ cũng phải cất những kỷ niệm sang 1 bên để sống tiếp cuộc đời của mẹ. Con cũng vậy siêu thoát và đầu thai vào gia đình nào đó họ cũng đang mong con, họ sẽ dành tình yêu và nuôi con khôn lớn. Nếu có duyên nợ kiếp khác mẹ sẽ vẫn đợi con đến. Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Dành cho con những điều tốt nhất. Mẹ yêu con Tạm biệt con!