Nếu hỏi tôi rằng nghề nghiệp nào trong xã hội là đáng ngưỡng mộ nhất? Theo tôi, không gì có thể sánh được với những nghệ nhận gieo mầm trí thức cho nhận loại "Nghề nhà giáo", nhưng ít ai biết rằng ngoài những người thầy hằng ngày vẫn đồng hành cùng chúng ta trên con đường trí thức đáng ngưỡng mộ ấy, còn có những "nghệ nhân trồng người" luôn thầm lặng cống hiến hết sức mạnh và cả thanh xuân tuổi trẻ để có thể chăm sóc được cho những búp măng của đất nước ở những nơi ít ai thấy được. Họ được gọi với danh xưng rất đỗi đời thường "Giáo viên vùng xa". Đời thường như cách họ sống, như cách họ truyền tải trí thức đến với những con em vùng quê xa xôi, trắc trở. Thay vì tìm kiếm cho mình một tương lai rộng mở, một sự nghiệp ổn định sau bao năm miệt mài giảng đường, họ lại cố gắng vươn mình ra xa nắm lấy những bàn tay nhỏ bé đang gòng mình vượt nắng vươn cao. Từ bỏ cuộc sống êm đềm nơi phố thị xa hoa, để bước chân đến những vùng đất hẻo lánh, với vô vàn thiếu thốn. Ngày 20.11 – một ngày thiêng liêng và trọng đại của những người theo nghề giáo, có thể những thầy cô khác được trao cho những bó hoa xinh tươi, những món quà xa xỉ. Nhưng với họ, đôi khi chỉ là những viên kẹo nhỏ, những phần bánh khô cũng như những bông hoa dại hái vội nhưng lại chứa đựng một tình cảm to lớn là cả tấm lòng yêu quý của các cậu trò nhỏ mang đến. Họ lấy tinh thần thay cho vật chất để làm động lực mạnh mẽ tiếp sức họ trên chặng đường gian khó. Có thể họ thiếu thốn về vật chất nhưng lại dư dả về mặt tình thần và tỉnh cảm. Nhân ngày "Nhà giáo Việt Nam" em muốn gửi gắm đến các bạn nhỏ hãy cứ luôn luôn cố gắng vươn lên vì tương lai của đất nước và đặc biệt gửi đến những thầy cô vùng xa một lời tri ân, và cả một tấm lòng khâm phục to lớn. Rằng các thầy cô không hề cô đơn trên con đường ươm mầm khó khăn đó, rằng vẫn có chúng em ở đây luôn đồng hành và dõi theo những hy sinh vất vả của mọi người. Lin