7,202 ❤︎ Bài viết: 3539 Tìm chủ đề
226 1
Giữa Thành Phố Phồn Hoa, Em Ở Đó...

Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng

Thể loại: Tản văn


55035348608_a2e5dc00c5_o.jpg


Em bước vào buổi đêm của thành phố khi những ánh đèn vừa bừng sáng. Những dải sáng nối tiếp nhau giăng ngang mặt phố, treo lơ lửng như thể bầu trời đã hạ thấp xuống rất gần. Người ta thường nói, chỉ cần đi vào nơi náo nhiệt như thành phố, mọi sự đơn độc sẽ bị bỏ lại phía sau. Em không chắc vào điều đó, nhưng vẫn để sự náo nhiệt ấy đẩy mình trôi đi, như một thói quen đã hình thành từ rất lâu.

Giữa những gương mặt xa lạ, em nghe thấy rất nhiều giọng nói và tiếng cười. Không phải từ một câu chuyện cụ thể, đó là thứ âm thanh hòa trộn của thành phố, lan ra thành một lớp nền ồn ào. Nơi đây có những âm thanh rất lớn, cũng có những âm thanh chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy lòng nhau. Em đứng ở đó, chậm hơn nhịp điệu chung một chút, để mặc những âm thanh ấy lướt qua tai, rồi dần biến mất, thay thế bằng những âm thanh mới.

Em vốn nghĩ, náo nhiệt nơi phồn hoa là thứ dễ khiến cho người ta quên đi chính mình. Nhưng hóa ra, nó chỉ làm mọi thứ hiện ra rõ ràng hơn. Giữa những ánh đèn rực rỡ, em nhận ra mình đang tìm kiếm một điều gì đó rất mơ hồ. Không phải một quầy hàng cụ thể, cũng không phải một món ăn yêu thích. Có lẽ, thứ em muốn tìm là một cảm giác quen thuộc, từng tồn tại ở đâu đó, vốn từng rất gần, rồi không biết từ lúc nào đã cách rất xa.

Ở nơi đây, người ta đi bên cạnh nhau, vai chạm vai, nhưng ánh mắt thì hiếm khi dừng lại. Ai cũng có điểm đến riêng, dù chỉ là một tiệm tạp hóa hay một góc chụp ảnh riêng. Em nhìn những đôi tay đang nắm chặt cùng những bước chân song song trên đường, và chợt nhận ra, hình như bản thân đang bước đi một mình. Không phải không có ai ở xung quanh em, mà chỉ là không có ai để bước cùng một nhịp.

Anh có biết không, giữa chốn phồn hoa, người ta dễ lạc nhau nhất không phải vì sự đông đúc, mà vì ai cũng đang rất vội. Họ vội vui, vội cười, vội làm việc. Ngay cả tận hưởng cũng trở thành một sự vội vàng, như thể nếu chậm lại một chút, sự náo nhiệt sẽ trôi đi mất. Em cũng từng như vậy, từng tin rằng bản thân chỉ cần hòa vào đám đông là sẽ hết cô đơn. Nhưng đêm nay, em đi chậm lại, và sự chậm chạp ấy khiến mọi thứ trở nên khác lạ. Em nhận ra, bản thân lạc lõng vô cùng...

Em dừng chân trước một quầy bán đèn nhỏ nằm khuất nơi góc phố. Những chiếc đèn đủ hình dáng, treo lẫn lộn, ánh sáng dịu hơn so với những nơi khác. Em đứng ở đó khá lâu, nhìn theo ánh sáng của những chiếc đèn đang lay động theo gió. Không hiểu vì sao, em lại nhớ đến những buổi tối nơi miền quê rất yên bình. Nơi ấy, ánh đèn từ mỗi ngôi nhà chỉ đủ soi sáng một góc nhỏ, nhưng sự tĩnh lặng ấy lại không hề đáng sợ. Nó đem lại sự ấm cúng và bình yên.

Em bỗng nghe thấy tiếng một người vui vẻ gọi tên ai đó phía sau. Tiếng gọi ấy mang theo sự quen thuộc rất tự nhiên, như thể hai người đã tìm nhau rất lâu giữa đám đông và cuối cùng cũng đã tìm được. Em quay đầu lại theo phản xạ, rồi chợt bật cười vì nhận ra mình có đang chờ ai đâu? Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, em nghĩ, nếu có một ai đó gọi tên mình, có lẽ đêm nay với em sẽ thêm bao ý nghĩa...

Anh có biết không, đôi khi người ta không cần ai nắm tay, chỉ cần biết rằng có một người đang đứng chờ mình ở đâu đó giữa đám đông. Ý nghĩ ấy khiến em dừng lại trước một quầy bán đồ ngọt, rồi mua một chiếc bánh không quen thuộc. Mùi hương bơ lan ra, thơm phức... Em cầm trên tay, đứng nép sang một bên, nhìn người khác vừa đi, vừa ăn, vừa cười nói. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, như thể đây là cách để đêm thành phố vẫn luôn tồn tại.

Em chậm rãi ăn, không phải vì ngon hay không ngon, mà vì đêm nay em không muốn vội. Cảm giác khi chậm lại một chút, em sẽ nghe rõ hơn tiếng bước chân, nghe rõ hơn tiếng người nói chuyện ở bên cạnh với những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối. Có người kể về công việc, có người nói về kế hoạch sắp tới, có người chỉ đơn giản là than phiền mệt mỏi. Những câu chuyện ấy không liên quan đến em, nhưng lại khiến em cảm thấy mình vẫn đang tồn tại trong cuộc sống.

Nơi đô thị phồn hoa luôn có một cách rất lạ để khiến người ta vừa hòa nhập lại vừa tách biệt. Em đứng giữa thành phố và cảm nhận rất rõ điều đó. Mọi thứ vẫn đều bình thường. Thành phố vẫn sáng đèn với sự rộn ràng, tấp nập nhưng chỉ cần chậm lại một chút, em lại thấy khoảng trống trong lòng mình hiện ra rõ nét. Khoảng trống ấy không lớn, không sâu, nhưng đủ để khiến em nhận ra nó vẫn luôn tồn tại ở đó mà không có sự náo nhiệt nào che lấp được.

Anh có biết không, có những nỗi cô đơn không cần được xoa dịu. Chúng chỉ cần được cảm nhận bởi chính bản thân chúng ta. Em không buồn, em chỉ thấy mình lạc nhịp. Như thể cả trời đêm thành phố đang bước nhanh hơn em một bước, và em cũng đã không còn cố theo đuổi sự náo nhiệt chung ấy nữa.

Có một khoảnh khắc rất ngắn, khi những ánh đèn phản chiếu lên tấm kính bên đường, em thấy được hình ảnh của chính mình được chồng lên những gương mặt khác. Trong giây lát, em không phân biệt được đâu là mình, đâu là những người qua đường. Cảm giác ấy không đáng sợ, chỉ là khiến em hơi ngỡ ngàng. Giống như em đang đứng giữa rất nhiều câu chuyện mà bản thân không biết nên bước tiếp vào câu chuyện nào.

Nhưng rồi, em vẫn đi tiếp, dù không có mục đích. Những dãy phố nhỏ nối dài, những quầy hàng lặp lại, những gương mặt mới xuất hiện rồi lại biến mất. Cuộc sống nơi đây giống như một dòng chảy, và em là một vật trôi nhỏ bé trong đó. Em không cố chống cự, nhưng cũng không muốn buông xuôi. Em chỉ là để tự mình trôi theo, có lẽ chỉ trôi theo thêm một lúc nữa hoặc cứ trôi theo dòng chảy ấy cho đến đích cuối...

Anh có biết không, có những lúc em đã tự hỏi, liệu cuộc sống nhộn nhịp có thực sự dành cho những người thích yên lặng. Nhưng rồi em nhận ra, cuộc sống nhộn nhịp vốn không chọn ai cả. Nó chỉ tồn tại một không khí vội vàng, tấp nập của riêng nó. Người yêu vui nhộn sẽ tìm thấy niềm vui nơi ấy. Người lặng lẽ sẽ nhìn thấy sự trống trải của lòng mình một cách rõ ràng hơn. Và có lẽ, đó chính là một dạng thành thật ở nơi thành phố phồn hoa...

Đêm đã dần về khuya, chợ đêm cũng dần tan. Dòng người thưa bớt nhưng ánh đèn thành phố vẫn luôn chói sáng. Một vài quầy hàng bắt đầu dọn dẹp, âm thanh cũng nhỏ đi và chậm dần. Không gian trở nên dịu lại, như thể sự sôi động của thành phố cũng đã mệt mỏi sau một ngày bận rộn. Em thích khoảnh khắc này, khi mọi thứ không còn cố gắng tỏa ra rực rỡ, mà chỉ còn tồn tại theo cách của chính mình...

Khoảnh khắc này, thành phố không còn quá choáng ngợp. Nơi đây chỉ còn lại ánh đèn và những con người với rất nhiều câu chuyện chưa kể hết. Em chợt nghĩ, nếu có anh đứng cạnh em lúc này thì thật tốt, có lẽ chúng ta cũng sẽ không nói gì nhiều mà chỉ cần đứng đó để nhìn đêm dần chậm lại.

Anh có biết không, đôi khi sự hiện diện của một người cũng không cần có bóng hình cụ thể. Chỉ cần một ý nghĩ thoáng qua, một cảm giác quen thuộc, em chỉ cần nhận ra còn có anh vẫn đang chờ bản thân em trở về cũng đủ để khiến lòng bớt trống vắng. Em không cố tìm kiếm bóng hình anh nơi đây, chỉ cần để anh tồn tại ở đâu đó trong dòng suy nghĩ. Đó có lẽ là một khoảng lặng hiếm hoi của em giữa thành phố phồn hoa mà diêu tịch...

Hoa Nguyệt Phụng
 
Chỉnh sửa cuối:
5,771 ❤︎ Bài viết: 357 Tìm chủ đề
Mình không biết đánh giá thế nào là một tản văn hay, nhưng dường như bài viết này đã đập vỡ vỏ bọc ồn ào của mình.

Nói sao nhỉ, những chi tiết đó rất nhỏ, rất nhẹ, rất bình thường, và đôi khi người ta xem nó hoặc cố tình xem nó như là điều hiển nhiên để trốn tránh cảm giác chơi vơi lạc lỏng, cố gắng khiến mình bận rộn hơn, vờ như thật vội vàng..

Em quay đầu lại theo phản xạ, rồi chợt bật cười vì nhận ra mình có đang chờ ai đâu?

Đọc tới câu này thì tan nát thật sự. Câu này đã chạm đến góc khuất sâu thẳm nhất của con người: Nỗi trống vắng khi không có ai chờ đợi, nỗi sợ hãi khi không có nơi trở về.

Mình không biết Phụng có định tham gia event với bài viết này không, nếu có, mình tin và chúc Phụng đạt giải cao. Nhất định nó sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng mỗi người đọc đấy.
 
7,202 ❤︎ Bài viết: 3539 Tìm chủ đề
Mình không biết đánh giá thế nào là một tản văn hay, nhưng dường như bài viết này đã đập vỡ vỏ bọc ồn ào của mình.

Nói sao nhỉ, những chi tiết đó rất nhỏ, rất nhẹ, rất bình thường, và đôi khi người ta xem nó hoặc cố tình xem nó như là điều hiển nhiên để trốn tránh cảm giác chơi vơi lạc lỏng, cố gắng khiến mình bận rộn hơn, vờ như thật vội vàng..

Đọc tới câu này thì tan nát thật sự. Câu này đã chạm đến góc khuất sâu thẳm nhất của con người: Nỗi trống vắng khi không có ai chờ đợi, nỗi sợ hãi khi không có nơi trở về.

Mình không biết Phụng có định tham gia event với bài viết này không, nếu có, mình tin và chúc Phụng đạt giải cao. Nhất định nó sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng mỗi người đọc đấy.

Phụng đang chờ nhận xét của mọi người đây. Nếu ổn thì Phụng cũng thử sức coi hà.. =))
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back