

Mặt Trời cũng 'Thổi gió', đó là chính là gió Mặt Trời.
Tên gọi của gió Mặt Trời được đưa vào những năm 50 của thế kỷ 20, về khả năng tồn tại của nó đã có người nghe như vậy từ vài trăm năm trước đây, bằng chứng trực tiếp chính là chiếc đuôi của sao Chổi.
Trong bất cứ trường hợp và bất kỳ lúc nào, chiếc đuôi của sao Chổi luôn quay lại Mặt Trời. Nói cách khác, khi Sao Băng gần tới Mặt Trời, dường như phần đầu sao ở phía trước kéo theo phần đuôi; Khi sao Chổi rời xa Mặt Trời, dường như phần đuôi ở trước kéo phần đuôi cùng rời xa Mặt Trời. Đuôi sao Chổi luôn kéo dài theo hướng ngược lại với Mặt Trời. Dựa vào hiện tượng này rất nhiều người đã tin rằng, trên Mặt Trời nhất định đang 'thổi gió', thổi phần đuôi sao theo hướng ngược lại Mặt Trời. Con người còn suy đoán thêm rằng, gió Mặt Trời là những hạt điện từ Mặt Trời bức xạ ra.
Cuối những năm 50 của thế kỷ XX, nhà thiên văn học người Mỹ Puker đã miêu tả chính xác nguồn 'gió' từ Mặt Trời này. Ông cho rằng: Lớp ngoài cùng của bầu khí quyển Mặt Trời - tức là quầng sáng bao quanh Mặt Trời không có biên giới rõ ràng mà ở trạng thái không ngừng to ra, giúp cho các dòng hạt có mật độ lớn được 'thổi' đi khắp nơi vừa nhanh lại ổn định.
Vài năm sau, con người đã lợi dụng những quan sát từ vệ tinh nhân tạo Trái Đất và đã chứng minh sự tồn tại của gió Mặt Trời. Luồng 'gió' này có thể thổi thẳng tới Trái Đất của chúng ta. Ở gần quỹ đạo Trái Đất, tốc độ gió Mặt Trời mà con người đo được là khoảng 450.000 m/s. Khi Mặt Trời hoạt động tương đối mạnh, tốc độ của nó còn tăng gấp bội lần. Gió Mặt Trời là luồng gió rất thưa thớt, nó còn 'Chân Không' hơn nhiều so với Chân Không được chế tạo từ phòng thí nghiệm trên Trái Đất.
Sau khi xem xét ảnh hưởng của các thành phần vật chất trong không gian đến khả năng của nó, các nhà khoa học đã suy đoán nó có thể 'thổi' đến 25~50 đơn vị thiên văn (1 đơn vị thiên văn bằng khoảng 150 triệu km), có lẽ còn xa hơn vậy.
Gió Mặt Trời là một nhân tố vô cùng quan trọng trong việc nghiên cứu các hiện tượng như các quá trình vật lý xuất hiện trong tầng cực từ của các hành tinh, kết cấu từ trường của các hành tinh, đặc biệt là sự rung động từ trường Trái Đất. Nhưng có điều là những quan sát và nghiên cứu về gió Mặt Trời hiện nay vẫn chưa đủ, sự hiểu biết về bản chất của nó còn rất hạn chế.

Tên gọi của gió Mặt Trời được đưa vào những năm 50 của thế kỷ 20, về khả năng tồn tại của nó đã có người nghe như vậy từ vài trăm năm trước đây, bằng chứng trực tiếp chính là chiếc đuôi của sao Chổi.
Trong bất cứ trường hợp và bất kỳ lúc nào, chiếc đuôi của sao Chổi luôn quay lại Mặt Trời. Nói cách khác, khi Sao Băng gần tới Mặt Trời, dường như phần đầu sao ở phía trước kéo theo phần đuôi; Khi sao Chổi rời xa Mặt Trời, dường như phần đuôi ở trước kéo phần đuôi cùng rời xa Mặt Trời. Đuôi sao Chổi luôn kéo dài theo hướng ngược lại với Mặt Trời. Dựa vào hiện tượng này rất nhiều người đã tin rằng, trên Mặt Trời nhất định đang 'thổi gió', thổi phần đuôi sao theo hướng ngược lại Mặt Trời. Con người còn suy đoán thêm rằng, gió Mặt Trời là những hạt điện từ Mặt Trời bức xạ ra.
Cuối những năm 50 của thế kỷ XX, nhà thiên văn học người Mỹ Puker đã miêu tả chính xác nguồn 'gió' từ Mặt Trời này. Ông cho rằng: Lớp ngoài cùng của bầu khí quyển Mặt Trời - tức là quầng sáng bao quanh Mặt Trời không có biên giới rõ ràng mà ở trạng thái không ngừng to ra, giúp cho các dòng hạt có mật độ lớn được 'thổi' đi khắp nơi vừa nhanh lại ổn định.
Vài năm sau, con người đã lợi dụng những quan sát từ vệ tinh nhân tạo Trái Đất và đã chứng minh sự tồn tại của gió Mặt Trời. Luồng 'gió' này có thể thổi thẳng tới Trái Đất của chúng ta. Ở gần quỹ đạo Trái Đất, tốc độ gió Mặt Trời mà con người đo được là khoảng 450.000 m/s. Khi Mặt Trời hoạt động tương đối mạnh, tốc độ của nó còn tăng gấp bội lần. Gió Mặt Trời là luồng gió rất thưa thớt, nó còn 'Chân Không' hơn nhiều so với Chân Không được chế tạo từ phòng thí nghiệm trên Trái Đất.
Sau khi xem xét ảnh hưởng của các thành phần vật chất trong không gian đến khả năng của nó, các nhà khoa học đã suy đoán nó có thể 'thổi' đến 25~50 đơn vị thiên văn (1 đơn vị thiên văn bằng khoảng 150 triệu km), có lẽ còn xa hơn vậy.
Gió Mặt Trời là một nhân tố vô cùng quan trọng trong việc nghiên cứu các hiện tượng như các quá trình vật lý xuất hiện trong tầng cực từ của các hành tinh, kết cấu từ trường của các hành tinh, đặc biệt là sự rung động từ trường Trái Đất. Nhưng có điều là những quan sát và nghiên cứu về gió Mặt Trời hiện nay vẫn chưa đủ, sự hiểu biết về bản chất của nó còn rất hạn chế.
Last edited by a moderator: