Giấc Mộng Hoang Đường Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản văn "Những thứ đẹp bất thường, luôn là những thứ hoang đường." Đọc câu nói của một vị thiền sư mà thấy thật thấm thía. Đúng vậy, những thứ đẹp một cách bất thường chính là những thứ do chúng ta tưởng tượng, ngẫm ra thì thật bẽ bàng, nhưng đó là sự thật. Là một người con gái sống trong cõi hồng trần này, tôi cũng có nhiều mơ mộng. Nhất là tìm được một người yêu mình và cũng có thể yêu lại người ấy. Gặp đúng thời điểm, đúng người thì thật có hạnh phúc nào bằng. Người ấy có thể hiểu mình, thương mình và ngược lại, mình cũng có thể hiểu và thương người ấy. Có lẽ hiểu chính là nền tảng của tình yêu thương đích thực. "Khi hiểu ta có thể yêu thương, nếu không hiểu ta chẳng thể yêu thương." – Thích Nhất Hạnh Vì hiểu mới có thể bao dung, mới có thể tha thứ, mới có thể yêu thương một cách trọn vẹn và an toàn nhất. Hiểu ở đây không chỉ là hiểu người mình thương mà còn chính là hiểu chính bản thân mình. Hiểu chính mình, có lẽ là điều khó khăn nhất là tôi phải trải qua. Quả thật, có những lúc tôi cũng không hiểu chính mình. Con đường để đi đến hiểu mình thật sự phải cần sự kiên trì, dũng cảm. Khi bạn đang đọc những dòng chữ này, không biết bạn đã bao nhiêu tuổi. Riêng tôi, tôi đã đi qua hơn nửa đời người. Yêu, giận, vui, buồn, tan, hợp có lẽ cũng đã nếm trải hết. Giờ đây chỉ mong có thể ở nơi mình muốn, gặp người mình hằng đợi mong. Đó sẽ là một nơi yên tĩnh nằm trên đồi cao, với xung quanh là cây cối, phía trước nhà là hồ sen nhỏ, phía sau nhà là dòng suối cũng nhỏ xinh, lối dẫn vào nhà sẽ trải sỏi trắng, xung quanh nhà thoáng đãng, trồng nhiều loại hoa, sẽ có cầu gỗ nhỏ bắc sang hồ sen, nhà gỗ đơn sơ mà thanh thoát, mỗi khi trời chập tối, đèn sẽ thắp lên, màu vàng của đèn ánh lên màu của gỗ càng làm không gian trở nên ấm ấp, kiểu dáng sẽ là phương Đông huyền bí. Sẽ có một tầng gác lửng, một lan can dài và rộng. Mỗi đêm trăng có thể vừa thưởng thức trà vừa ngắm trăng tròn, những đêm không trăng có thể ngồi tựa ghế ngắm bầu trời rộng lớn thăm thẳm đầy sao đêm. Ở dưới đất, bên cạnh những khóm hoa, bên cạnh hồ sen, hai bên con đường sỏi nhỏ là những ngọn thạch đăng tỏa ánh sáng dịu nhẹ làm sáng tỏa một vùng đất nhỏ xinh. Buổi sáng có thể ngắm mặt trời mọc, nghe tiếng chim hót vang. Buổi chiều xuống có thể ngắm mặt trời lặn, nghe tiếng côn trùng kêu râm rang. Một cuộc sống tĩnh lặng, bình an quá đỗi. Cứ như vậy mà thong dong chờ đợi một người thuộc về mình, dành cho mình. Đời người nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, dù có hạnh phúc, sung sướng, hay đau khổ, nghèo khó đến đâu, thì cũng là một kiếp người, một sinh mệnh. Nhưng chúng ta đều bị giới hạn bởi thời gian, ai rồi cũng phải đi đến cuối con đường, phải trải qua đủ chua, ngọt, mặn, đắng, cay mà học lấy bài học của riêng mình. Cho nên, nhất định phải trân quý, từng khoảnh khắc mà chúng ta còn sống, còn hiện hữu trên cõi ta bà này. Cuộc đời mấy mươi năm, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, mấy lần gặp gỡ, mấy lần ly biệt thì đã là một đời. Cho dù có đẹp đến thế nào, tất cả cũng chỉ là mộng ảo, là hoa trong gương, là trăng đáy nước, rồi cũng sẽ chực vỡ tan. Cuộc đời này chính là một trường mộng, nhưng mình thì không hề biết, cho nên mãi loay hoay trong yêu, hận, tình, tiền, danh vọng, quyền lực, trong thích ghét buồn vui. Không cầu bình an ở ngoại cảnh chỉ cầu an định trong nội tâm, để dù có đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể bình tâm! Đêm an lành! Trúc Châu