"Lê Duy Long, hóa ra đây là tên của anh."
Phan Thị Vân Phương vừa cầm chứng minh nhân dân bị đánh rơi trong lúc rằng co của tên vừa trộm đồ của cô trong tiệm sách vừa nói.
Tên này vào nửa tiếng trước đã lợi dụng lúc cô vừa hoàn thành việc thanh toán tiền liền giật mất chiếc cặp sách rồi chạy đi. Thật xui xẻo cho anh ta vì cô là một cô gái xuất thân từ một vùng quê nên thể lực có thể nói là hơn nhưng người con gái dịu dàng sống tại thủ đô Hà Nội này. Chỉ bằng việc cô đã đuổi theo túm được áo khoác của anh ta đã nói lên điều ấy thật rõ ràng.
"Tôi xem anh còn chạy được đi đâu.."
Cứ việc nói vậy chứ Vân Phương cũng mệt lắm chứ bộ, vừa nói vừa cố giữ vững nhịp thở. Trời ơi giờ cô mới để ý, cái tên Long này đúng kiểu.. gu của cô. Mái tóc undercut được cắt tỉa gọn gàng, lịch thiệp hòa cùng một khuôn mặt và vóc dáng điển trai, cơ bụng lấp ló sau lớp áo cũ cùng chiếc áo khoác vừa rằng co với cô, Phương nghĩ thầm anh ta đẹp như vậy đáng lẽ không nên làm cái nghề này chứ nhỉ.
"Buông ra, trả tôi chứng minh nhân dân đây, tôi trả em đồ."
Long cất lời dụ dỗ cô bé có khuôn mặt đỏ ửng và đang cố tỏ ra bình tĩnh. Anh đã làm việc này nhiều lần rồi, có những lần bị bắt nhẹ thì bị đánh, bị đấm nặng thì có khi bị bắt lên đồn cảnh sát. Vừa rồi nhìn cô gái sơ sẩy lộ ra viếc ví trong cặp sách vì quen tay nên anh đã tính trộm chiếc ví nhưng bất ngờ lúc này cô gái ấy quay lại vì có tật giật mình nên anh đã giật luôn chiếc cặp sách của cô em này rồi chạy.
Do khu vực này cũng vắng nên Long nghĩ hôm nay có khi mọi chuyện suôn sẻ rồi. Nhưng ai ngờ cô bé ấy lại chạy theo và nếu biết tốc độ của em ấy nhanh như vậy Long đã chẳng cướp đồ. Vừa rồi anh cũng nhìn sơ qua bên trong chiếc cặp sách có gì mà khiến cô bé liều mạng như vậy, nhìn mới biết cô bé ấy là một sinh viên trong túi ngoại trừ sách vở, bút, cùng chiếc ví đã bị anh nhanh tay cất vào túi quần thì chỉ còn một hộp quà.
"Chắc đây là lý do cô ấy đuổi theo mình." Anh nghĩ.
"Anh nằm mơ à, trả tôi đồ đây, còn đồ của anh thì lên đồn công an mà lấy." Lấy lại tinh thần Vân Phương vừa túm áo anh ta vừa muốn lấy lại cặp sách của mình.
"Không ngờ mình lại nhìn anh ta lâu vây, mà đẹp trai thì sao chứ, hừ.. dám trộm đồ của bà à, bà cho mày biết tay!" Phương nghĩ thầm với khuôn mặt có thể coi là rất gian xảo.
"Hừm, em nghĩ em không trả thì tôi không lấy lại được sao? Em đúng là quá ngây ngơ mà." Nói rồi Long giật mạnh chiếc áo khoác của bản thân lại. Chiếc áo vô tội ấy cũng đã cũ thì làm sao chống cự lại được sức lực của hai kẻ điên như Long và Phương?
"Roẹt.. roẹt.." Hai kẻ dở hơi bất ngờ nhìn chiếc áo vốn dĩ nguyên vẹn giờ đây đã rách mất một mảnh vải y hệt như cái cách mà một tia sét chợt lóe qua trên bầu trời mỗi khi có dấu hiệu của những cơn mưa rào nặng hạt vậy.
"Tôi xin lỗi, tôi thực sự không có cố ý, là do anh lấy đồ của tôi trước mà."
Đứng hình mất vài giây. Giọng của Phương chợt cất lên rồi càng lúc càng nhỏ khi đối diện với mảnh vải trên tay. Cô nhìn chằm chằm nó và suy nghĩ lần này tiêu thật rồi, nghe con Hoa đứa bạn thân của cô từng nói những tên cướp thường sẽ trở lên táo bạo khi mình làm hỏng đồ vật của họ. Mặc dù Vân Phương khỏe hơn so với những người con gái Hà Thành khác và cũng đã từng tập môn võ Vovinam ở quê hơn năm tháng. Ngần ấy thời gian kết hợp với công phu mèo cào của mình cô nghĩ bản thân có thể chạy thoát một cách an bình và biết đâu bản thân còn có thế xuất ra những chiêu thức ngầu lòi với bình xịt hơi cay mà anh hai tặng.
Nhưng dĩ nhiên như vậy thì chưa đủ, Vân Phương chẳng có đủ tự tin rằng có thể đấu tay đôi với một thanh niên trai tráng khỏe mạnh như Long. Cũng hơi chột dạ xíu vì Phương chỉ muốn lợi dụng sức khỏe, thể lực của mình để tên cướp kia thấy cô không dễ chọc mà trả lại chiếc cặp sách vì trong đó có món quà sinh nhật mà cô muốn tặng cho người anh trai của mình. Phương đã chuẩn bị nó khá lâu nên không muốn tới phút cuối lại phải tìm món quà khác.
Duy Long nhìn chiếc áo của mình rồi ngẳng đầu lên nhìn kẻ phá hoại tài sản kia, đang tính trách cứ em ấy thì bất ngờ anh nhìn thấy trong đôi mắt của cô ngoại trừ có sự chột dạ thì còn có một thứ mà trước nay anh chưa từng thấy từ những người xung quanh đó là sự tự trách. Từ trước tới nay, làm gì có ai thật lòng xin lỗi anh. Họ thường coi đó là điều hiển nhiên, họ nghĩ anh là kẻ vô tích sự, anh làm gì có tư cách để nhận được lời xin lỗi từ họ. Những lời muốn nói ra tới miệng lại chợt đổi thành:
"Coi như hôm nay tôi xui vì gặp em, này trả cho em, đồ mạnh miệng!"
Dù sao thì anh cũng lấy tiền từ chiếc ví của cô bé nên lần này coi như tha cho em ấy. Nghĩ rồi Duy Long ném chiếc cặp sách về phía Vân Phương rồi nhanh tay lấy tiền, giật lại chiếc chứng minh thư và bao gồm cả mảnh áo cô bé đang cầm, sau đó nhanh chóng chạy đi.
Phan Thị Vân Phương ngẩn người nhận lại chiếc cặp sách ôm vào lòng, rồi ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cái tên cướp có phần giống như đang chạy trốn kia. Người có ngoại hình khá ưa nhìn có tên là Lê Duy Long đang khuất dần dưới ánh đèn nơi cuối con đường. Bất chợt giật mình nhận ra một điều gì đó, cô vừa đi về phía phòng trọ vừa mở điện thoại xem thời gian vừa lầm bầm:
"Rõ ràng là anh ta sai, đúng là không thể hiểu nổi mà! Vì anh ta chịu trả đồ cho tôi nên tôi sẽ miễn cưỡng tha cho anh ta. Chứ không phải vì nhìn anh tội nghiệp nên mới tha đâu, lúc này mà anh hai đi cùng thì anh ta có lẽ phải nhập viện vì dám trộm đồ của bổn cung rồi! Nhưng.. có lẽ anh ta là người khá tốt, nhưng vì sao.. thôi kệ đi dù sao cũng là người xa lạ."
Cô – Phan Thị Vân Phương năm nay mười chín tuổi còn vài tháng nữa thôi là sẽ tới tuổi 20. Là sinh viên năm nhất một trường đại học hạng A tại Hà Nội, cô có trong mình một con tim chưa từng yêu ai. Còn anh – Lê Duy Long một tên cướp trên đường phố Hà Nội đầy tấp lập. Người đã cướp đi trái tim cô chỉ sau hai lần gặp mặt. Đó cũng là câu chuyện của sau này. Và hôm nay chính là buổi gặp mặt đầu tiên của cô và anh. Một cuộc gặp tình cờ, một giao điểm mà rất lâu sau cô tìm mãi cũng chẳng thể xuất hiện. Giờ đây mỗi lần nhớ lại, cô đều cảm thấy lòng thực sự rất luyến tiếc.
* * *
Hôm nay thời tiết bắt đầu xe lạnh với những cơn gió thu mát rười rượi – cái mát đặc trưng của thu Hà thành. Hiện tại Vân Phương rất vui mừng vì cô vừa nhận được tiền lương đầu tiên của cô khi đi dạy kèm cho một bé gái đáng yêu tên Hea Ni với tên tiếng việt là Liên đang học tiểu học. Cô bé ấy khá ngoan ngoãn và chăm học nên việc của cô chỉ là giảng phần bé chưa rõ và hướng dẫn bé học tiếng việt. Chuyện là vì nghe nói đầu năm nay gia đình người chủ thuê cô mới chuyển về Việt Nam nên bé đang cần một người có thể chơi và dạy bé nói thứ ngôn ngữ rất khó đối với những người nước ngoài và đặc biệt là với một đứa nhỏ như Liên.
Chỉ là mỗi lần đi qua khu phố này.. thôi vậy, dù sao cô cũng đã quen với việc bị những tên đàn ông trêu đùa, chọc ghẹo với ánh mắt háo sắc cùng những ngôn từ thô tục. Việc cô có thể làm đó là bỏ ngoài tai rồi nhanh chóng bước nhanh. Nhưng hôm nay cô khá đen đó là có hai tên đã đi theo cô và buông lời trêu cợt:
"Này cô em, đi đâu vậy? Có cần anh đưa về không hả?"
"Về làm gì chứ, đi chơi với tụi anh nè, ha ha ha.."
Nói rồi chúng tiến lên chặn đường của Vân Phương. Ngay lập tức cô đút tay vào túi sách và cầm chiếc bình xịt hơi cay mà anh trai cô đã tặng và dặn dò cầm nó để phòng thân. Cô nghĩ trong lòng, đó là một suy nghĩ táo bạo:
"Chúng mày mà tiến thêm một bước nữa là chết với bà, hề hề.."
Ngay tại khoảnh khắc đôi tay dơ bẩn sặc mùi thuốc lá của một trong hai gã xấu xa sắp chạm vào mặt cô thì bất ngờ đã bị chặn lại bởi một cánh tay khác. Cùng lúc đó cô ngửi được một mùi hương cà phê đặc trưng thoang thoảng nơi cánh mũi. Chưa kịp nhìn xem người đó là ai thì một giọng nói trầm ấp cất lên, giọng này dường như cô đã nghe được ở đâu đó rồi.
"À là tên cướp Lê Duy Long." Cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cái tên cướp nhưng vừa làm việc
"thiện" kia. Có một thứ gì đó đã thoáng chốc va vào tim cô, trái tim cô dường như đã lỡ mất một nhịp..
"Anh Ba, anh Bình thật là trùng hợp, giới thiệu với hai anh đây là người yêu của em." Nói rồi Long cười với hai gã có tên là Ba và Bình kia. Một điệu cười đầy bí ẩn. Cô bé này cũng thật may mắn vì anh tình cờ đi qua đây và bản thân còn nhớ mặt cô nên mới ghé vô giúp đỡ.
"Cái gì chứ? Ai là người người yêu của anh ta chứ!" Phương nghe anh ta nói vậy đang tính phản bác thì chợt nhớ ra hoàn cảnh của mình nên đành thôi.
"Dù sao thì tên này cũng đẹp trai, mình không bị thiệt, hừ"
"Hóa ra là người của chú em à, hề hề vậy chú có tính khao các anh một bữa không hả?" Tên Ba mặt sẹo vừa lấy khủy tay huých vào tên Bình béo vừa cất tiếng trêu chọc. Lúc này tên Bình cũng lên tiếng phụ họa đồng bọn của mình:
"Đúng vậy, đúng vậy" Nói rồi hắn gật đầu lia lịa, không quên liếc nhìn Vân Phương – người bạn gái của Lê Duy Long một ánh mắt đầy thâm ý.
"Dĩ nhiên rồi, để bữa nào có dịp em mời hai anh qua quán bà Bảy làm vài ly bia giải khát thế nào?" Long đâm lao thì phải theo lao, dù sao số tiền của cô bé kia anh chưa tiêu hết coi như đang làm việc thiện đi.
"Ok chú em, chú có con bồ nhìn ngon đấy."
"Thôi tụi anh có công chuyện rồi, bữa nào gặp lại nha ha ha ha.." Gã tên Ba vẫn tiếp tục nhìn Vân Phương với ánh mắt của một kẻ săn mồi nhưng không may con mồi đó lại có kẻ mạnh hơn nhìn ngó nên cứ việc cảm thấy tiếc nhưng cũng phải đành thôi.
Còn người đồng bọn của hắn có vẻ nhận ra ánh mắt có phần không vui vẻ cái thằng nhóc kia, không chỉ vậy hắn còn thấy trong tay bỏ trong túi áo của cô bé kia có một thứ gì đó mà với kinh nghiệm của một kẻ hay va chạm như hắn, hắn biết nếu vừa rồi thằng nhóc này không kịp xuất hiện có lẽ hắn và tên ngu ngốc kia đã phải mệt rồi. Nghĩ rồi hắn mau chóng kéo tên đồng bọn ngu ngốc của mình đi khỏi cái nơi "nguy hiểm" này.
"Ê này, không ngờ lại gặp em, công nhận em đúng là một người xui xẻo. Năm ngoái thì gặp tôi cướp của, năm nay thì gặp mấy gã này xuýt nữa cướp sắc, ui nóng nảy vậy bé.." Lê Duy Long còn chưa kịp nói xong thì thấy chiếc chân của cô bé giơ lên tính đạp anh, may mà anh tránh kịp.
"Quá tuyệt vời!" Long nghĩ thầm, vì đã kịp tránh được quyền cước của em gái này.
"Ai xui xẻo chứ, còn nữa cái gì mà là
" người của em " chứ? Rõ ràng là các người thấy sắc nảy lòng tham!" Phương giơ chân tính đạp tên vô liêm sỉ dám nói cô đen đủi thì hắn đã nhanh chân tránh nên đành thôi. Phương dỗi bỏ mặc cái tên kia rồi đi tiếp. Nhưng có lẽ không trời đưa tên cướp này tới để làm cô tức thì phải.
"Anh ta lãi nhãi hoài như vậy không mệt hay sao?" Nhi vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Ê bé ơi, em tên Phương hả? Lần trước anh thấy tên em trong thẻ sinh viên đó!"
"Phải rồi có người yêu chưa em? Tính nóng như kem vậy chắc chưa đâu nhỉ?"
"Lần sau đi tối như này thì rủ bạn đi cùng cho an toàn."
"Cô nương này có thể trả lời tại hạ một chút được không?"
"À, sao tối vậy rồi không gọi xe mà đi cho an toàn, con gái đi tầm này một mình nguy hiểm lắm đó!"
Duy Long lèm bèm đi theo cô gái. Thì bất ngờ cô ấy quay lại chỉ thẳng vào mặt anh và nói:
"Anh đi theo tôi mới nguy hiểm đấy! Đừng nghĩ anh đẹp là tôi dễ dãi nha! Tôi không phải loại người chỉ nhìn vẻ bề ngoài đâu nhé! Hừ.."
"Có gì đâu anh, thực ra đường này là đường về nhà anh mà hì hì.."
Phương bất lực nhìn anh rồi đi tiếp nhưng cũng chẳng nói với anh lời nào vì cô biết anh hình như cũng không có ý xấu mà chỉ muốn đưa cô về nhà thôi. Sau khi gần tới nhà thì cô mới quay qua và nói lên suy nghĩ nãy giờ của cô:
"Anh thật phiền. Tới nhà tôi rồi đó, cảm ơn anh nhiều nha. Anh về nhà đi. Tạm biệt!" Nói rồi không đợi anh trả lời cô chạy thật nhanh và chỉ để lại một lời nói:
"Tôi tên Phan Thị Vân Phương! Bye"
"Con bé này.." Long mở một nụ cười nhìn cô em gái đang chạy bon bon trên con đường nhỏ, mãi khi bóng cô khuất dần anh mới cất bước đi về nơi anh nên thuộc về.
"Nhà hả, anh làm gì có nhà để về. Hi vọng lần sau gặp lại em không phải là một tình cảnh như hôm nay." Nghĩ tới hoàn cảnh chói mắt vừa rồi ánh mắt Long tối đi vài phần. Mở điện thoại anh dãy bấm số của ai đó rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao sau đó bất chợt nghĩ về điều gì đó thú vị mà bất giác anh nở một nụ cười thật tươi.
Nói về phần của Phương thì cô đang đỏ mặt nhìn vào gương, cô gái ấy đang mắng chửi một người nào đó. Nhưng ánh mắt thì lại chứa vài phần dịu dàng đến kỳ lạ. Cô bất chợt nhận ra có lẽ cô hơi thích tên cướp kia rồi.
"Nếu lần sau mà tình cờ gặp anh ta, mình sẽ cưa anh ta, ha ha ha.." Phương nhìn vào gương rồi nở một nụ cười hết sức gian sảo!
Nhưng thật buồn vì Phương không hề biết đó là lần cuối cùng cô gặp Long kia. Thật nhiều, thật nhiều ngày sau cô đều giả vờ rằng bản thân tình cờ đi qua khu vực kia, cô thường giả bộ vừa nói chuyện cùng đứa bạn vừa nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình kia. Nhưng không hiểu sao chẳng thể nhìn thấy anh ấy.
Có lẽ duyện phận giữa cô và anh chỉ dừng lại vào buổi tối ngày hôm đó?
Có lẽ cô và anh cũng chỉ là những đường thẳng song song vô tình va vào nhau tại một giao điểm trên đường đời này.
Cũng có lẽ cô đang tự lừa mình dối người rằng một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau.
Hi vọng ngày ấy diễn ra, cô vẫn còn chút rung động gì đó với anh.
Hi vọng anh cũng đã từng một giây phút nào đó có chút cảm xúc với cô.
Hi vọng..
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022
Ngọc Thiền Sầu