80
0
Chiều nghiêng xuống làng Muối, ánh nắng cuối ngày như tấm lụa vàng buông hờ trên mặt biển. Những gợn sóng mảnh khảnh lay động, phản chiếu sắc trời nhạt dần thành những vệt sáng mong manh, như hơi thở cuối cùng của một ngày sắp tàn. Biển lặng, nhưng cái lặng ấy không phải là yên bình. Nó giống như khoảng ngưng giữa hai nhịp thở của một thứ gì đó bao la, cổ xưa, vượt khỏi tầm hiểu biết của con người.
Lan ngồi bên khung cửa, đôi mắt dõi ra xa, nơi ranh giới giữa trời và biển như tan chảy vào nhau. Cô đã sống cả đời ở làng Muối, nơi mỗi sáng nghe tiếng sóng vỗ, mỗi chiều nhìn những con thuyền nhỏ trở về, mang theo mùi muối nồng nàn và hơi thở mặn mòi của đại dương. Biển nuôi sống con người nơi đây, ban cho họ tôm cá, những câu chuyện kể trong đêm, những giấc mơ xa xăm về vùng đất chưa từng đặt chân tới. Nhưng cũng chính biển, với lòng hào phóng và tàn nhẫn của mình, đã nhiều lần nuốt chửng những giấc mơ đó, chẳng để lại gì ngoài vài mảnh gỗ vỡ dạt vào bờ và tiếng khóc lặng lẽ của người ở lại.
Cô không ghét biển, chưa từng. Nhưng trong lòng Lan, biển không phải là một người bạn, mà là một vị thần, vị thần già cỗi khoác trên mình tấm áo màu lam vô tận, nhân từ đến mấy cũng chẳng bao giờ thật sự dịu dàng. Cô nhìn biển với sự kính cẩn pha lẫn sợ hãi, thứ cảm xúc mơ hồ khiến lòng người run lên, như thể đang đứng trước một thế lực siêu nhiên mà mọi lời cầu xin đều tan vào tiếng sóng.
Có lúc cô tự hỏi: Tại sao con người cứ mãi muốn bước vào lòng biển? Tại sao họ có thể đánh đổi cả mạng sống chỉ để chạm đến điều gì đó mơ hồ nằm ngoài đường chân trời? Phải chăng trong sâu thẳm, biển đã rót vào tim người ta một lời gọi, một khúc hát quyến rũ mà họ không thể cưỡng lại? Hay là con người, vốn dĩ, không chịu được sự yên ổn, họ cần những cơn bão để cảm thấy mình còn đang sống?
Lan không hiểu được điều đó, và có lẽ cô cũng không muốn hiểu. Cô chỉ biết rằng mỗi khi nhìn ra biển, tim mình lại chùng xuống, vừa ngưỡng vọng, vừa e dè. Trước mắt cô không chỉ là một vùng nước mênh mông, mà là cánh cửa dẫn đến một thế giới khác, nơi những con người mang trong mình khát vọng và nỗi cô đơn cùng một lúc. Một thế giới đẹp đẽ, nhưng đầy rủi ro, nơi mỗi con sóng đều mang hơi thở của sinh tử.
Biển đẹp quá, nhưng cũng đáng sợ quá. Cô nghĩ thế rồi khẽ cụp mi. Ánh sáng ngoài khung cửa hắt vào, vẽ lên gương mặt cô một đường ranh mảnh: Giữa ánh sáng và bóng tối, giữa bình yên và bất an. Và trong lòng cô, biển vẫn ngân lên, sâu lắng, không lời.
* * *
Lan tựa cằm vào bàn tay, ánh nhìn vẫn hướng ra khơi nhưng tâm trí đã trôi xa khỏi mặt nước. Những câu hỏi về khát vọng, về lý do người ta muốn rời bỏ bờ bãi thân thuộc, dần tan ra như sương loãng. Cô nhận ra, có lẽ bản thân mình không sinh ra để hiểu những điều quá lớn lao. Cô không cần vinh quang, không cần câu chuyện phiêu lưu nào được kể lại trong quán rượu ven cảng.
Với cô, hạnh phúc giản dị là được nghe tiếng gió lùa qua mái nhà, được thấy ánh đèn vàng soi lên bàn ăn nhỏ, được nghe bước chân quen thuộc của người mình yêu trở về sau một ngày dài. Cái khoảnh khắc Hải mở cửa, mùi gió biển lẫn khói súng phảng phất trên áo anh, với cô, ấy chính là hạnh phúc.
Ở nơi làng nhỏ này, cô đã có tất cả: Một mái nhà bằng gỗ sẫm màu muối, tiếng cười của người đàn ông cô thương, và nụ cười trong veo của đứa con trai bé bỏng. Buổi sáng, mặt trời ghé qua khung cửa sổ, trải vệt sáng dịu dàng lên bàn ăn nơi ba người thường quây quần. Hải làm việc ngoài bến, bàn tay chai sạn nhưng ấm, còn cô quanh quẩn trong căn bếp nhỏ, tay thoang thoảng mùi gạo mới và cá nướng. Tiếng chân thằng bé vang lanh lảnh ngoài sân, đuổi theo một con mèo hay một con bướm, rồi bật cười giòn tan như chuỗi chuông nhỏ. Chỉ cần nghe thấy tiếng cười ấy, mọi mỏi mệt trong cô đều tan biến.
Từ khi còn bé, Lan đã mơ về một mái nhà, một người đàn ông hiền lành và một đứa con để gọi là "gia đình". Khi ấy, cô thường ngồi bên hiên, bện tóc cho búp bê, dỗ chúng ngủ, tưởng tượng mình là mẹ. Thế giới khi ấy nhỏ bé, chỉ bằng sân đất đỏ trước nhà, nhưng trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ, nó đủ để dựng nên cả thiên đường. Và giờ đây, khi cô đã có tất cả, Lan vẫn giữ trong tim cảm giác yên lành như thuở ấy, khi cả thế giới nằm gọn trong đôi tay mình.
Có lẽ, với những người đàn ông, biển là lời gọi của tự do, là bầu trời không rào cản. Nhưng với cô, hạnh phúc là được ở lại, được trông thấy người mình thương trở về, được ôm con vào lòng khi chiều buông. Cô không mơ ước gì cao xa; chỉ cần ngày mai vẫn được thức dậy bên anh, vẫn nghe tiếng con cười ngoài hiên, và vẫn thấy gió biển lùa qua tấm rèm mỏng, nhẹ như một cái vuốt ve của số phận.
* * *
Rồi một ngày, người đàn ông xa lạ xuất hiện ở làng Muối. Và từ đó, dường như gió mang theo một điều gì khác lạ. Gió không còn chỉ là mùi muối và rong, mà phảng phất một thanh âm xa xăm, như tiếng gọi từ lòng biển sâu. Lan cảm nhận được sự đổi khác ấy trước cả khi Hải kịp nói ra điều gì. Cô thấy nó trong ánh mắt anh, ánh mắt đã bắt đầu hướng xa hơn bờ cát, xa hơn mái nhà thấp thoáng khói chiều, xa hơn cả cô.
Ban đầu, chỉ là những buổi anh ngồi lặng bên hiên, mắt nhìn về phía chân trời; rồi những tối anh ra bến muộn, nói là "muốn hít gió cho dễ ngủ". Nhưng cô biết, chẳng ai cần phải ra tận bờ xa để thở. Anh đi vì muốn lắng nghe, thứ tiếng gọi mà chỉ anh mới nghe thấy: Tiếng gọi của biển, của tự do, của một phần giấc mơ chưa từng ngủ quên trong lòng.
Cô đứng trong nhà nhìn theo, bóng anh đổ dài trên cát, gió thổi tung mái tóc, và ánh trăng bò lên chậm rãi, soi rõ nỗi lo trong tim cô. Có lúc cô muốn gọi anh quay lại, chỉ để hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?" Nhưng rồi lại thôi, vì cô sợ. Sợ rằng trong ánh mắt ấy, cô sẽ thấy một vùng trời mà mình không thuộc về.
Từ bao giờ, cô thấy giữa họ dần xuất hiện những khoảng lặng dài hơn những câu nói. Cô nghe trong tiếng sóng không chỉ là âm thanh quen thuộc, mà là những nhịp gấp gáp, thôi thúc, hệt như trái tim anh mỗi khi Khánh kể về những vùng đất xa xôi, những cuộc đọ súng và kho báu, nơi đàn ông sống và chết trong danh dự.
Cô muốn tin rằng hạnh phúc này đủ để giữ anh lại. Nhưng đôi mắt ấy, sáng bừng lên mỗi khi nghe kể về biển, đã nói với cô điều ngược lại. Có điều gì đó đang thức dậy trong anh, thứ mà tình yêu của cô không thể làm yên được. Và trong lòng cô, một cơn bão nổi lên: Một bên là tình yêu, một bên là nỗi sợ, và giữa chúng là sự giằng xé đến xé nát tim.
Cô muốn níu, nhưng không biết bằng gì. Bằng nước mắt ư? Hay bằng đứa con bé nhỏ đang ngủ trong vòng tay cô mỗi tối? Có ích kỷ không, khi cô chỉ muốn anh ở lại, để họ sống cuộc đời bình yên nơi làng chài, thay vì mạo hiểm với những cơn bão dữ nơi chân trời?
Cô nhớ, thuở mới yêu, Hải từng nói: "Một ngày nào đó, anh muốn thấy thế giới ngoài kia." Khi ấy, cô chỉ cười, tưởng đó là lời nói bâng quơ của tuổi trẻ. Nhưng giờ đây, lời ấy trở lại như một nhát dao khẽ xoáy. Giấc mơ của anh chưa bao giờ chết, chỉ là ngủ yên, và giờ – Khánh đã đánh thức nó.
Lan hiểu, nếu có điều gì khiến Hải dao động, thì đó không chỉ là biển, mà là lời gọi của chính bản năng: Được sống, được chứng minh, được tự do. Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận. Hiểu cũng chẳng làm nỗi đau vơi đi. Cô cảm thấy mình như bị chia đôi: Một nửa muốn giữ anh lại, một nửa biết rằng nếu yêu, cô phải để anh đi.
Đêm ấy, gió nổi lên. Lan ngồi sau lưng anh, nhìn bóng lưng im lìm mà sóng cuộn quanh như tiếng tim mình đập gấp. Cô muốn nói biết bao, muốn gọi tên anh, muốn khóc, nhưng mọi lời đều nghẹn lại. Cô chỉ khẽ đặt tay lên vai anh, run rẩy, mỏng manh như sợi khói. Và trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu ra: Có lẽ tình yêu lớn nhất chính là sự im lặng – im lặng để không ngăn cản, im lặng để người kia được là chính mình, dù điều đó đồng nghĩa với việc mình đánh mất tất cả.
"Anh có nghe không, Hải.. Biển gọi anh, còn em thì sợ nó đến tê dại."
Câu nói ấy, cô không thốt ra, chỉ vang trong lòng, nhẹ mà nhức nhối.
Khi anh quay lại, ánh mắt sáng lên trong đêm, cô biết, mọi thứ đã định. Giữa họ, chẳng cần lời hứa hay giọt nước mắt nào nữa. Biển đã gọi, và cô, như bao người đàn bà ở bờ khác, chỉ còn biết đứng lặng, giấu cả yêu, cả sợ, vào sâu trong tim.
Và khi gió nổi lên, mang theo vị mặn, cô khẽ nhắm mắt. Bởi đôi khi, yêu một người cũng giống như đứng trước biển - biết rằng sóng sẽ cuốn đi tất cả, mà vẫn chẳng thể không bước đến gần.
Lan ngồi bên khung cửa, đôi mắt dõi ra xa, nơi ranh giới giữa trời và biển như tan chảy vào nhau. Cô đã sống cả đời ở làng Muối, nơi mỗi sáng nghe tiếng sóng vỗ, mỗi chiều nhìn những con thuyền nhỏ trở về, mang theo mùi muối nồng nàn và hơi thở mặn mòi của đại dương. Biển nuôi sống con người nơi đây, ban cho họ tôm cá, những câu chuyện kể trong đêm, những giấc mơ xa xăm về vùng đất chưa từng đặt chân tới. Nhưng cũng chính biển, với lòng hào phóng và tàn nhẫn của mình, đã nhiều lần nuốt chửng những giấc mơ đó, chẳng để lại gì ngoài vài mảnh gỗ vỡ dạt vào bờ và tiếng khóc lặng lẽ của người ở lại.
Cô không ghét biển, chưa từng. Nhưng trong lòng Lan, biển không phải là một người bạn, mà là một vị thần, vị thần già cỗi khoác trên mình tấm áo màu lam vô tận, nhân từ đến mấy cũng chẳng bao giờ thật sự dịu dàng. Cô nhìn biển với sự kính cẩn pha lẫn sợ hãi, thứ cảm xúc mơ hồ khiến lòng người run lên, như thể đang đứng trước một thế lực siêu nhiên mà mọi lời cầu xin đều tan vào tiếng sóng.
Có lúc cô tự hỏi: Tại sao con người cứ mãi muốn bước vào lòng biển? Tại sao họ có thể đánh đổi cả mạng sống chỉ để chạm đến điều gì đó mơ hồ nằm ngoài đường chân trời? Phải chăng trong sâu thẳm, biển đã rót vào tim người ta một lời gọi, một khúc hát quyến rũ mà họ không thể cưỡng lại? Hay là con người, vốn dĩ, không chịu được sự yên ổn, họ cần những cơn bão để cảm thấy mình còn đang sống?
Lan không hiểu được điều đó, và có lẽ cô cũng không muốn hiểu. Cô chỉ biết rằng mỗi khi nhìn ra biển, tim mình lại chùng xuống, vừa ngưỡng vọng, vừa e dè. Trước mắt cô không chỉ là một vùng nước mênh mông, mà là cánh cửa dẫn đến một thế giới khác, nơi những con người mang trong mình khát vọng và nỗi cô đơn cùng một lúc. Một thế giới đẹp đẽ, nhưng đầy rủi ro, nơi mỗi con sóng đều mang hơi thở của sinh tử.
Biển đẹp quá, nhưng cũng đáng sợ quá. Cô nghĩ thế rồi khẽ cụp mi. Ánh sáng ngoài khung cửa hắt vào, vẽ lên gương mặt cô một đường ranh mảnh: Giữa ánh sáng và bóng tối, giữa bình yên và bất an. Và trong lòng cô, biển vẫn ngân lên, sâu lắng, không lời.
* * *
Lan tựa cằm vào bàn tay, ánh nhìn vẫn hướng ra khơi nhưng tâm trí đã trôi xa khỏi mặt nước. Những câu hỏi về khát vọng, về lý do người ta muốn rời bỏ bờ bãi thân thuộc, dần tan ra như sương loãng. Cô nhận ra, có lẽ bản thân mình không sinh ra để hiểu những điều quá lớn lao. Cô không cần vinh quang, không cần câu chuyện phiêu lưu nào được kể lại trong quán rượu ven cảng.
Với cô, hạnh phúc giản dị là được nghe tiếng gió lùa qua mái nhà, được thấy ánh đèn vàng soi lên bàn ăn nhỏ, được nghe bước chân quen thuộc của người mình yêu trở về sau một ngày dài. Cái khoảnh khắc Hải mở cửa, mùi gió biển lẫn khói súng phảng phất trên áo anh, với cô, ấy chính là hạnh phúc.
Ở nơi làng nhỏ này, cô đã có tất cả: Một mái nhà bằng gỗ sẫm màu muối, tiếng cười của người đàn ông cô thương, và nụ cười trong veo của đứa con trai bé bỏng. Buổi sáng, mặt trời ghé qua khung cửa sổ, trải vệt sáng dịu dàng lên bàn ăn nơi ba người thường quây quần. Hải làm việc ngoài bến, bàn tay chai sạn nhưng ấm, còn cô quanh quẩn trong căn bếp nhỏ, tay thoang thoảng mùi gạo mới và cá nướng. Tiếng chân thằng bé vang lanh lảnh ngoài sân, đuổi theo một con mèo hay một con bướm, rồi bật cười giòn tan như chuỗi chuông nhỏ. Chỉ cần nghe thấy tiếng cười ấy, mọi mỏi mệt trong cô đều tan biến.
Từ khi còn bé, Lan đã mơ về một mái nhà, một người đàn ông hiền lành và một đứa con để gọi là "gia đình". Khi ấy, cô thường ngồi bên hiên, bện tóc cho búp bê, dỗ chúng ngủ, tưởng tượng mình là mẹ. Thế giới khi ấy nhỏ bé, chỉ bằng sân đất đỏ trước nhà, nhưng trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ, nó đủ để dựng nên cả thiên đường. Và giờ đây, khi cô đã có tất cả, Lan vẫn giữ trong tim cảm giác yên lành như thuở ấy, khi cả thế giới nằm gọn trong đôi tay mình.
Có lẽ, với những người đàn ông, biển là lời gọi của tự do, là bầu trời không rào cản. Nhưng với cô, hạnh phúc là được ở lại, được trông thấy người mình thương trở về, được ôm con vào lòng khi chiều buông. Cô không mơ ước gì cao xa; chỉ cần ngày mai vẫn được thức dậy bên anh, vẫn nghe tiếng con cười ngoài hiên, và vẫn thấy gió biển lùa qua tấm rèm mỏng, nhẹ như một cái vuốt ve của số phận.
* * *
Rồi một ngày, người đàn ông xa lạ xuất hiện ở làng Muối. Và từ đó, dường như gió mang theo một điều gì khác lạ. Gió không còn chỉ là mùi muối và rong, mà phảng phất một thanh âm xa xăm, như tiếng gọi từ lòng biển sâu. Lan cảm nhận được sự đổi khác ấy trước cả khi Hải kịp nói ra điều gì. Cô thấy nó trong ánh mắt anh, ánh mắt đã bắt đầu hướng xa hơn bờ cát, xa hơn mái nhà thấp thoáng khói chiều, xa hơn cả cô.
Ban đầu, chỉ là những buổi anh ngồi lặng bên hiên, mắt nhìn về phía chân trời; rồi những tối anh ra bến muộn, nói là "muốn hít gió cho dễ ngủ". Nhưng cô biết, chẳng ai cần phải ra tận bờ xa để thở. Anh đi vì muốn lắng nghe, thứ tiếng gọi mà chỉ anh mới nghe thấy: Tiếng gọi của biển, của tự do, của một phần giấc mơ chưa từng ngủ quên trong lòng.
Cô đứng trong nhà nhìn theo, bóng anh đổ dài trên cát, gió thổi tung mái tóc, và ánh trăng bò lên chậm rãi, soi rõ nỗi lo trong tim cô. Có lúc cô muốn gọi anh quay lại, chỉ để hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?" Nhưng rồi lại thôi, vì cô sợ. Sợ rằng trong ánh mắt ấy, cô sẽ thấy một vùng trời mà mình không thuộc về.
Từ bao giờ, cô thấy giữa họ dần xuất hiện những khoảng lặng dài hơn những câu nói. Cô nghe trong tiếng sóng không chỉ là âm thanh quen thuộc, mà là những nhịp gấp gáp, thôi thúc, hệt như trái tim anh mỗi khi Khánh kể về những vùng đất xa xôi, những cuộc đọ súng và kho báu, nơi đàn ông sống và chết trong danh dự.
Cô muốn tin rằng hạnh phúc này đủ để giữ anh lại. Nhưng đôi mắt ấy, sáng bừng lên mỗi khi nghe kể về biển, đã nói với cô điều ngược lại. Có điều gì đó đang thức dậy trong anh, thứ mà tình yêu của cô không thể làm yên được. Và trong lòng cô, một cơn bão nổi lên: Một bên là tình yêu, một bên là nỗi sợ, và giữa chúng là sự giằng xé đến xé nát tim.
Cô muốn níu, nhưng không biết bằng gì. Bằng nước mắt ư? Hay bằng đứa con bé nhỏ đang ngủ trong vòng tay cô mỗi tối? Có ích kỷ không, khi cô chỉ muốn anh ở lại, để họ sống cuộc đời bình yên nơi làng chài, thay vì mạo hiểm với những cơn bão dữ nơi chân trời?
Cô nhớ, thuở mới yêu, Hải từng nói: "Một ngày nào đó, anh muốn thấy thế giới ngoài kia." Khi ấy, cô chỉ cười, tưởng đó là lời nói bâng quơ của tuổi trẻ. Nhưng giờ đây, lời ấy trở lại như một nhát dao khẽ xoáy. Giấc mơ của anh chưa bao giờ chết, chỉ là ngủ yên, và giờ – Khánh đã đánh thức nó.
Lan hiểu, nếu có điều gì khiến Hải dao động, thì đó không chỉ là biển, mà là lời gọi của chính bản năng: Được sống, được chứng minh, được tự do. Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận. Hiểu cũng chẳng làm nỗi đau vơi đi. Cô cảm thấy mình như bị chia đôi: Một nửa muốn giữ anh lại, một nửa biết rằng nếu yêu, cô phải để anh đi.
Đêm ấy, gió nổi lên. Lan ngồi sau lưng anh, nhìn bóng lưng im lìm mà sóng cuộn quanh như tiếng tim mình đập gấp. Cô muốn nói biết bao, muốn gọi tên anh, muốn khóc, nhưng mọi lời đều nghẹn lại. Cô chỉ khẽ đặt tay lên vai anh, run rẩy, mỏng manh như sợi khói. Và trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu ra: Có lẽ tình yêu lớn nhất chính là sự im lặng – im lặng để không ngăn cản, im lặng để người kia được là chính mình, dù điều đó đồng nghĩa với việc mình đánh mất tất cả.
"Anh có nghe không, Hải.. Biển gọi anh, còn em thì sợ nó đến tê dại."
Câu nói ấy, cô không thốt ra, chỉ vang trong lòng, nhẹ mà nhức nhối.
Khi anh quay lại, ánh mắt sáng lên trong đêm, cô biết, mọi thứ đã định. Giữa họ, chẳng cần lời hứa hay giọt nước mắt nào nữa. Biển đã gọi, và cô, như bao người đàn bà ở bờ khác, chỉ còn biết đứng lặng, giấu cả yêu, cả sợ, vào sâu trong tim.
Và khi gió nổi lên, mang theo vị mặn, cô khẽ nhắm mắt. Bởi đôi khi, yêu một người cũng giống như đứng trước biển - biết rằng sóng sẽ cuốn đi tất cả, mà vẫn chẳng thể không bước đến gần.

