Tản Văn Giấc Mơ Mùa Hạ - Nevertalkname

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nevertalkname, 25 Tháng năm 2024.

  1. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Giấc Mơ Mùa Hạ

    Tác giả: Nevertalkname

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Một ngày trưa tháng 5, cái nóng oi ả đặc trưng của mùa hạ như tiếng ru à ơi đưa ta vào một giấc mơ không biết trước hồi kết.

    Hạ đến trong giấc mơ, chiếu từng tia nắng qua từng cánh phượng xuống sân trường. Ta thấy mình trong màu áo trắng, dạo chơi cùng đám bạn trong ngày tổng kết cuối năm. Tay nhặt cánh phượng rơi, lắng nghe tiếng ve kêu, lòng ta chợt có chút bồi hồi, tiếc nuối những kỷ niệm trong năm học kia vừa trôi qua, có chút buồn mang mác khi phải chia tay những thầy cô đã gắn bó cùng ta suốt 9 tháng trời xen lẫn một chút hy vọng, chờ mong năm học mới đến.

    Hạ tìm đến ta trong những ngày cuối cấp, ta cùng đám bạn lo thi chuyển cấp đến mướt mồ hôi. Hạ nay tạm gác đi những tiếng cười đùa thay vào đó là một không gian tĩnh lặng. Hạ không mảy may suy nghĩ, vẫn cứ râm ran tiếng ve, hoa phượng vẫn nở đỏ thắm, phần nào đấy như động viên các cô cậu học trò gắng vượt qua kỳ thi trước mắt. Mùa hạ cũng mang dáng dấp đượm buồn khi cả lớp không thể tiếp tục bên nhau trong những năm học tới. Cuộc vui nào cũng phải đến lúc phải tàn thôi.

    Những tia nắng hạ xuôi theo giấc mơ mang ta đến buổi tan lớp cuối cùng trong cuộc đời học sinh. Chiếc áo trắng đã thay màu, nhuộm trên đó những vết mực lưu bút, những ghi dấu nhắc nhở ta luôn giữ từng khoảnh khắc vô tư mãi mãi cho tới mai sau không thể quay trở lại bên ta một lần nữa. Rồi mùa hạ đem theo cơn mưa rào hối thúc từng bước chân ta rời khỏi những năm tháng học trò hồn nhiên ấy, chạy theo dòng thời gian đang chờ ta ở đằng trước, chạy theo cái gọi là "trưởng thành" khép lại trang vở, gấp lại chiếc áo đã lem màu.

    Hạ lại về trong giấc mơ bỏ quên những cơn mưa bất chợt, cất đi những tiếng ve, những ánh nắng vàng rực rỡ làm tươi màu cỏ cây, tặng cho ta một trang sách mới. Ta nghe những âm thanh sôi động cuốn ta vào một giấc mơ khác, giấc mơ xanh màu tuổi trẻ. Ta mải miết đắm chìm trong các cuộc dạo chơi đi kiếm tìm cho mình những chiếc hộp chứa đựng điều mới lạ. Ánh nắng mùa hạ bừng lên niềm khát vọng, ta theo đuổi nắm lấy hoài bão tương lai. Cái hoài bão ấy như đưa ta lên lưng ngựa, dẫn ta rong ruổi khắp muôn nơi.

    Thế rồi, ánh nắng đó chợt tắt, mùa hạ trong giấc mơ lại mang đến một cơn mưa ào ạt, ngăn kẻ phiêu lãng ngao du đến chân trời mới. Ta thu mình trong chỗ trú mưa, nhìn hoài bão hòa cùng dòng nước mưa trôi xa mất. Sau những ngày nắng, sẽ có một cơn mưa ập đến. Mưa mùa hạ chẳng rả rích, dông dài nhưng lại vụt nhanh chỉ trong giây lát. Ta thầm trách cơn mưa kia thật tệ! Nỡ mang đi thứ hoài bão đã tiếp cho ta niềm khát khao để ta dang tay cố ôm vào lòng.

    Trang sách đóng lại, tiếng lay động làm ta tỉnh cơn mơ.

    Mùa hạ trước mắt vắng hẳn tiếng ve, màu hoa phượng trước hiên nhà phai nhạt đi màu sắc, ánh nắng chói chang hơn bao giờ hết rọi cái nóng rát bỏng da thịt. Cơn mưa trong giấc mơ kia cũng tan theo không khí. Có phải chăng mùa hạ nay đã khác? Hay rằng ta lưu luyến hạ xưa mãi không nguôi? Hay do ta còn choáng ngợp sau giấc mộng đẹp ấy? Hay bởi rằng ta không thích mùa hạ này?

    Hạ nhìn ta không một lời hồi đáp, chắc có lẽ hạ cũng chẳng hiểu nổi tại vì sao mình lại như thế này. Hạ của người trưởng thành có lẽ thật gay gắt như chính cái nóng mang lại cảm giác chán chường. Mùa hạ nay không để lại vương vấn, nó khiến người ta chỉ muốn nó đi thật nhanh, để quên nó, để thèm muốn một mùa khác tới thay. Mùa hạ nay không khiến con người ta mong đợi, không còn đem lại cái những cung bậc cảm xúc như thuở còn khoác trên mình chiếc áo trắng học trò hay như thuở đem đến cái màu nắng của hy vọng. Mùa hạ nay nhạt nhòa giống như màu hoa phượng trước hiên nhà, không còn niềm vui, không còn làm người ta muốn ta níu giữ vì ta chẳng còn mang vở trong tay để ép vào làm kỷ niệm. Tiếng ve gọi hè - thứ tồn tại trong tiềm thức của bao người cũng chẳng còn vang lên nữa thay vào đó là những âm thanh chát chúa làm ta buồn đến nao lòng nhớ đến mùa hạ xưa.

    Mùa hạ trong ký ức đã đi đâu mất rồi? Có lẽ rằng nó chỉ trở về trong mỗi giấc mơ của chính ta mà thôi. Vậy thì ta cứ mơ, để hạ xưa trải đều trong tâm trí. Uớc từng giây rằng một ngày nào đó mùa hạ kia sẽ bước ra hiện tại để ta chạm vào những ngày tháng đẹp đẽ của đời người.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...