

Tên truyện: GIÁ NHƯ
Tác giả: Mirrel
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận:
[Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Mirrel
Văn án: Chàng trai đi cùng bạn ở tuổi 16 bây giờ đâu rồi?
Tôi dành cả thanh xuân để chờ đợi một người, một người mà bản thân tôi biết, sẽ không bao giờ xuất hiện trên dương thế.
Những cơn ác mộng, nổi ám ảnh, sự dằn vặt đã trở thành một phần bình thường trong cuộc sống của tôi. Ở cái tuổi đáng lẽ ra phải có hạnh phúc cho riêng mình, nhưng tận sâu trong trái tim tôi chỉ có cậu ấy. Người mà khiến tôi dành cả một đời, chỉ để đợi chờ. Trong vô vọng..
- Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ chọn ở bên cậu. Chỉ xin cậu đừng bỏ rơi tôi thêm một lần nào nữa!
Mong mọi người hứng thú với truyện của em sáng tác, yêu mọi người.
[BOOK]Chương 1:
Cầm bó hoa cúc trên tay đặt nhẹ nhàng bên tảng bia đá, lau đi những hạt bụi còn vương lại phía sau tảng bia, tôi không đoái hoài gì đến những tiếng ồn xung quanh mặc kệ trời đã nổi cơn mưa từ bao giờ. Tâm trí tôi giờ đây trống rỗng, chợt một luồng gió thổi qua làm tôi giật mình, nhìn lên trên những đám mây đen u uất bắt đầu phủ kín cả một vùng trời rộng lớn. Những hạt mưa tí tách rớt xuống đôi gò má vốn không còn hông hào như trước kia, nụ cười đã sớm vụt tắt tự bao giờ. Một cơn mưa ầm ầm trút xuống, xóa đi hết các vết tích cho dù là nhỏ nhất, trong cơn mưa tầm tã ấy người ta không thể nào nhìn ra được ai đang khóc hay đang đau khổ bởi vì nước mắt đã sớm hòa vào trong cơn mưa lạnh lẽo. Nó làm sống dậy những kỉ niệm đau buồn trong tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn âm ỉ trong tâm can chỉ vì hai chữ "giá như"
Mùa hè năm 2016
Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi vì thức cả đêm chỉ để theo dõi cuộc tình đầy trắc trở của nữ chính, nhón chân lên kéo tung chiếc rèm cửa, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào trong mắt tôi. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh khiến lòng tôi bình yên đến lạ, tôi thích nắng thích những thứ yên tĩnh không vồn vã đó là lí do tôi chọn sống ở vùng quê này, con người, cảnh vật.. mọi thứ ở đây khiến tôi thích thú. Nhưng tôi là một con người hướng nội, tôi ngại tiếp xúc hay va chạm đó là lí do tôi không có bạn bè, gia đình tôi đã sớm quen với điều này nên không có gì lạ khi tôi làm gì cũng chỉ có một mình. Nhưng kể từ khi Minh xuất hiện cậu ấy đã mở ra trong cuộc đời tôi một trang sách mới.
Mùa hè của tôi, chỉ toàn quay cuồng với đống tài liệu mà thầy cô phát, không thì bận rộn đầu óc với những sấp bài tập toán, tôi chỉ toàn thức đến tận khuya để đọc truyện rồi sáng hôm sau lại cắm đầu chạy đến lớp học thêm. Sáng hôm ấy trời nhiều mây, mới có tám giờ sáng mà tiếng ve đã kêu in ỏi khắp cả con đường làng. Chạy dọc theo bờ ruộng để đến lớp học thêm, đó là con đường tắt duy nhất mà tôi khám phá ra, tôi tan học lúc mười giờ nên thường thì vào giờ đó tôi hay trốn ra gốc cây cổ thụ sau hồ gần nhà để nằm, vì ở đó mát và yên tĩnh. Đó cũng là nơi căn cứ bí mật của tôi, vì chẳng ai ra đây cả, trời trong xanh, ngồi bên bờ hồ lộng gió, những tiếng ve lúc này không in ỏi như lúc sáng, nó bây giờ như một bảng hòa ca du dương và êm đềm, lấy tiếng gió làm những nốt nhạc trầm bay bổng, trong bảng hòa tấu của giai điệu mùa hè, và rồi tôi thiếp đi.
Tôi bị thức giấc bởi những giọt mưa lách tách bay phấp phới trong gió, giật mình định quay về thì trời lúc này một to hơn, dữ dội hơn, đành ngồi khép nép bên dưới gốc cây. Một chiếc ô được đưa ra trước mắt tôi, ngạc nhiên nhìn lên thì thấy bóng dáng một cậu thanh niên trạc tuổi tôi. Cậu ta cười ngây ngô hỏi:
- Cậu bị mắc mưa đúng không? Nếu không phiền thì dùng chung ô với tớ đi.
Tôi ngây ra một lúc rồi ngượng ngùng đáp:
- Thôi mình cảm ơn!
Không ngờ được là cậu ta đặt chiếc ô xuống rồi trùm mũ áo chạy đi, không để tôi kịp phản ứng, bóng cậu thanh niên ấy khuất dần trong cơm mưa tầm tã, lúc này trong lòng tôi nhức nhối dữ dội. Tôi cũng không biết nữa! Tôi lấy ô rồi đi về nhà. Đêm đó tôi không đọc truyện, cũng không còn tâm trí làm bài tập, trong đầu tôi chỉ có hình bóng ấy nụ cười ấy. Lạ quá! Chưa bao giờ tôi có cảm giác này, không lẽ tôi đã rung động? Lúc đó còn chưa kịp hỏi tên người ta, ngốc thật sự. Trong đêm ấy, tâm trí tôi toàn là những câu hỏi "vì sao"
Sáng hôm sau. Tôi cố tình trèo lên ngọn cây cao nhất rồi quan sát chờ chực xem cậu ấy có đi ngang qua không, đã mấy hôm rồi tôi vẫn không thấy cậu ấy, tôi buồn bã đặt từng bước chân nặng nhọc trên con đường làng quen thuộc, xung quanh chỉ toàn là những cánh đồng mênh mông, bạt ngàn. Tôi cảm thấy hôm nay cảnh vật không còn yên bình nữa, trong tâm trí là nụ cười ngây ngô của ai đó, tôi ước gì gặp lại cậu ta để có thể trả lại chiếc ô ngày mưa ấy.
Rồi cũng đã tới ngày khai giảng, tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị thật kĩ vì đây là buổi khai giảng thứ 2 trong năm tháng cấp 3 nhạt nhẽo của tôi, tôi không muốn bỏ lỡ bất kì ngày đặc biệt nào. Tôi vội chạy khỏi nhà mà không kịp mang theo ô, đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa to hơn, sợ sẽ làm ướt sách vở nên tôi núp vội vào trong một cái mái hiên. Vắt nhẹ tà áo dài trắng tinh đã thấm đẫm nước, tháo đôi dép ra dựng lên một cách vụng về chỉ có sách vở là không bị gì hết, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chờ gần 10 phút vẫn không ngừng mưa tôi định một lần nữa làm liều chạy tới trường cho kịp giờ, nhưng vừa định chạy thì một chiếc xe dừng ngay trước mắt tôi
- Là cậu à? Lên xe đi tớ chở tới trường, dù gì cũng trễ rồi đừng từ chối như lần trước nữa.
Không để tôi kịp trả lời cậu ấy kéo tôi lên xe, xuyên suốt dọc đường chúng tôi nói chuyện với nhau thì mới biết được là cậu ấy tên Minh, học trường bên cạnh, nhà cậu ấy ở xóm trên nên tôi mới không thấy cậu ấy là chuyện thường tình, rồi tôi xin số điện thoại để mượn cớ liên lạc trả lại chiếc ô rồi sẵn khao luôn chầu nước như lời cảm ơn. Nói chuyện một hồi thì cũng tới trường, chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi tôi đi thẳng vào lớp, nhìn ra ngoài cửa lớp chỉ thấy những tán cây bàng đung đưa trong gió, tiếng mưa vang lên lách cách rất êm tai, tôi lại cười thầm rồi nghĩ dường như hai ta chỉ gặp nhau những lúc trời bất chợt đổ cơn mưa như thế này.[/BOOK]
Tác giả: Mirrel
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận:
[Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Mirrel


Văn án: Chàng trai đi cùng bạn ở tuổi 16 bây giờ đâu rồi?
Tôi dành cả thanh xuân để chờ đợi một người, một người mà bản thân tôi biết, sẽ không bao giờ xuất hiện trên dương thế.
Những cơn ác mộng, nổi ám ảnh, sự dằn vặt đã trở thành một phần bình thường trong cuộc sống của tôi. Ở cái tuổi đáng lẽ ra phải có hạnh phúc cho riêng mình, nhưng tận sâu trong trái tim tôi chỉ có cậu ấy. Người mà khiến tôi dành cả một đời, chỉ để đợi chờ. Trong vô vọng..
- Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ chọn ở bên cậu. Chỉ xin cậu đừng bỏ rơi tôi thêm một lần nào nữa!
Mong mọi người hứng thú với truyện của em sáng tác, yêu mọi người.
[BOOK]Chương 1:
Cầm bó hoa cúc trên tay đặt nhẹ nhàng bên tảng bia đá, lau đi những hạt bụi còn vương lại phía sau tảng bia, tôi không đoái hoài gì đến những tiếng ồn xung quanh mặc kệ trời đã nổi cơn mưa từ bao giờ. Tâm trí tôi giờ đây trống rỗng, chợt một luồng gió thổi qua làm tôi giật mình, nhìn lên trên những đám mây đen u uất bắt đầu phủ kín cả một vùng trời rộng lớn. Những hạt mưa tí tách rớt xuống đôi gò má vốn không còn hông hào như trước kia, nụ cười đã sớm vụt tắt tự bao giờ. Một cơn mưa ầm ầm trút xuống, xóa đi hết các vết tích cho dù là nhỏ nhất, trong cơn mưa tầm tã ấy người ta không thể nào nhìn ra được ai đang khóc hay đang đau khổ bởi vì nước mắt đã sớm hòa vào trong cơn mưa lạnh lẽo. Nó làm sống dậy những kỉ niệm đau buồn trong tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn âm ỉ trong tâm can chỉ vì hai chữ "giá như"
Mùa hè năm 2016
Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi vì thức cả đêm chỉ để theo dõi cuộc tình đầy trắc trở của nữ chính, nhón chân lên kéo tung chiếc rèm cửa, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào trong mắt tôi. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh khiến lòng tôi bình yên đến lạ, tôi thích nắng thích những thứ yên tĩnh không vồn vã đó là lí do tôi chọn sống ở vùng quê này, con người, cảnh vật.. mọi thứ ở đây khiến tôi thích thú. Nhưng tôi là một con người hướng nội, tôi ngại tiếp xúc hay va chạm đó là lí do tôi không có bạn bè, gia đình tôi đã sớm quen với điều này nên không có gì lạ khi tôi làm gì cũng chỉ có một mình. Nhưng kể từ khi Minh xuất hiện cậu ấy đã mở ra trong cuộc đời tôi một trang sách mới.
Mùa hè của tôi, chỉ toàn quay cuồng với đống tài liệu mà thầy cô phát, không thì bận rộn đầu óc với những sấp bài tập toán, tôi chỉ toàn thức đến tận khuya để đọc truyện rồi sáng hôm sau lại cắm đầu chạy đến lớp học thêm. Sáng hôm ấy trời nhiều mây, mới có tám giờ sáng mà tiếng ve đã kêu in ỏi khắp cả con đường làng. Chạy dọc theo bờ ruộng để đến lớp học thêm, đó là con đường tắt duy nhất mà tôi khám phá ra, tôi tan học lúc mười giờ nên thường thì vào giờ đó tôi hay trốn ra gốc cây cổ thụ sau hồ gần nhà để nằm, vì ở đó mát và yên tĩnh. Đó cũng là nơi căn cứ bí mật của tôi, vì chẳng ai ra đây cả, trời trong xanh, ngồi bên bờ hồ lộng gió, những tiếng ve lúc này không in ỏi như lúc sáng, nó bây giờ như một bảng hòa ca du dương và êm đềm, lấy tiếng gió làm những nốt nhạc trầm bay bổng, trong bảng hòa tấu của giai điệu mùa hè, và rồi tôi thiếp đi.
Tôi bị thức giấc bởi những giọt mưa lách tách bay phấp phới trong gió, giật mình định quay về thì trời lúc này một to hơn, dữ dội hơn, đành ngồi khép nép bên dưới gốc cây. Một chiếc ô được đưa ra trước mắt tôi, ngạc nhiên nhìn lên thì thấy bóng dáng một cậu thanh niên trạc tuổi tôi. Cậu ta cười ngây ngô hỏi:
- Cậu bị mắc mưa đúng không? Nếu không phiền thì dùng chung ô với tớ đi.
Tôi ngây ra một lúc rồi ngượng ngùng đáp:
- Thôi mình cảm ơn!
Không ngờ được là cậu ta đặt chiếc ô xuống rồi trùm mũ áo chạy đi, không để tôi kịp phản ứng, bóng cậu thanh niên ấy khuất dần trong cơm mưa tầm tã, lúc này trong lòng tôi nhức nhối dữ dội. Tôi cũng không biết nữa! Tôi lấy ô rồi đi về nhà. Đêm đó tôi không đọc truyện, cũng không còn tâm trí làm bài tập, trong đầu tôi chỉ có hình bóng ấy nụ cười ấy. Lạ quá! Chưa bao giờ tôi có cảm giác này, không lẽ tôi đã rung động? Lúc đó còn chưa kịp hỏi tên người ta, ngốc thật sự. Trong đêm ấy, tâm trí tôi toàn là những câu hỏi "vì sao"
Sáng hôm sau. Tôi cố tình trèo lên ngọn cây cao nhất rồi quan sát chờ chực xem cậu ấy có đi ngang qua không, đã mấy hôm rồi tôi vẫn không thấy cậu ấy, tôi buồn bã đặt từng bước chân nặng nhọc trên con đường làng quen thuộc, xung quanh chỉ toàn là những cánh đồng mênh mông, bạt ngàn. Tôi cảm thấy hôm nay cảnh vật không còn yên bình nữa, trong tâm trí là nụ cười ngây ngô của ai đó, tôi ước gì gặp lại cậu ta để có thể trả lại chiếc ô ngày mưa ấy.
Rồi cũng đã tới ngày khai giảng, tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị thật kĩ vì đây là buổi khai giảng thứ 2 trong năm tháng cấp 3 nhạt nhẽo của tôi, tôi không muốn bỏ lỡ bất kì ngày đặc biệt nào. Tôi vội chạy khỏi nhà mà không kịp mang theo ô, đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa to hơn, sợ sẽ làm ướt sách vở nên tôi núp vội vào trong một cái mái hiên. Vắt nhẹ tà áo dài trắng tinh đã thấm đẫm nước, tháo đôi dép ra dựng lên một cách vụng về chỉ có sách vở là không bị gì hết, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chờ gần 10 phút vẫn không ngừng mưa tôi định một lần nữa làm liều chạy tới trường cho kịp giờ, nhưng vừa định chạy thì một chiếc xe dừng ngay trước mắt tôi
- Là cậu à? Lên xe đi tớ chở tới trường, dù gì cũng trễ rồi đừng từ chối như lần trước nữa.
Không để tôi kịp trả lời cậu ấy kéo tôi lên xe, xuyên suốt dọc đường chúng tôi nói chuyện với nhau thì mới biết được là cậu ấy tên Minh, học trường bên cạnh, nhà cậu ấy ở xóm trên nên tôi mới không thấy cậu ấy là chuyện thường tình, rồi tôi xin số điện thoại để mượn cớ liên lạc trả lại chiếc ô rồi sẵn khao luôn chầu nước như lời cảm ơn. Nói chuyện một hồi thì cũng tới trường, chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi tôi đi thẳng vào lớp, nhìn ra ngoài cửa lớp chỉ thấy những tán cây bàng đung đưa trong gió, tiếng mưa vang lên lách cách rất êm tai, tôi lại cười thầm rồi nghĩ dường như hai ta chỉ gặp nhau những lúc trời bất chợt đổ cơn mưa như thế này.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: