Giới thiệu truyện: Câu chuyện nói về một chàng trai sinh viên nhà nghèo nên kiếm tiền bằng cách viết tiểu thuyết. Một ngày nọ cậu đã bị đâm chết trên con đường đi học vì giúp một bà lão lấy túi khỏi ăn cướp. Và cậu đã xuyên không vào thế giới mà cậu đã từng viết tiểu thuyết nhưng lại vào vai phản diện, cậu đành vượt qua, tránh né, hay lấy lòng tin tưởng của nhân vật chính để cậu không phải chết do nhân vật chính.
Chú ý: Truyện theo lời dẫn nhân vật nhiều nên cũng gần giống như lời thoại chap vậy. Nhưng như vậy mới rõ ràng được là nhân vật đang nói.
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]**Gì chứ! Xuyên không thành vai phản diện *[/COLOR]
- Cốt truyện của A BẠCH từng viết tiểu thuyết.
Nhân vật Bạch Thanh Xuân và Hàn Mạc Băng từ nhỏ đã sống chung ở núi bạch thanh, do Hàn Mạc Băng là con nuôi của Bạch chủ nên bị những người hầu hoặc Bạch Thanh Xuân đánh đập dã man, còn buổi tối để cho Hàn Mạc Băng ngủ ở nhà kho, không cho ăn uống. Bạch chủ vừa nhận nuôi Hàn Mạc Băng không bao lâu thì cũng qua đời nên không ai chống lưng cho Hàn Mạc Băng. Năm Bạch Thanh Xuân 18 tuổi lên làm bạch chủ đời kế tiếp. Hắn thu nhận nhiều đệ tử để rèn luyện võ công võ nghệ để chiến đấu chống lại những con quỷ tàn sát người dân vô tội trong làng. Còn Hàn Mạc Băng từ nhỏ đã bị đánh đập không cho luyện võ công, pháp thuật nên hắn đành phải học lén lút trong khi dọn dẹp. Vào ngày thi cử đấu võ công Bạch Thanh Xuân muốn hại Hàn Mạc Băng nên đã cử Mạc Băng lên đấu với bang chủ giang trần nhưng Bạch Thanh Xuân không ngờ là Hàn Mạc Băng có võ công lên đánh thắng ban chủ giang trần và được các bang chú ý khen ngợi. Bạch Thanh Xuân lúc này rất tức giận cho đám người hầu lôi đánh đập Mạc Băng do hắn hiền lành nên không đánh trả. Người hầu của Bạch Thanh Xuân tên Liên Đỗ cũng là đệ tử của hắn, Liên Đỗ vừa đánh vừa lăn mạ Hàn Mạc Băng.
Liên Đỗ: Ngươi chết đi, sống chi cho trật đất, không biết sao hồi đó BẠCH CHỦ đời đầu lại nhận nuôi đứa con hoang như nhà ngươi.'
Hàn Mạc Băng nghe tên Liên Đỗ lăn mạ như vậy hắn bật lên chưởng đánh tên Liên Đỗ đó.
"Hàn Mạc Băng: Đúng ta là đứa con hoang đấy, còn ngươi như một con chó tối ngày liếm giày cho chủ nhà ngươi."
Liên Đỗ bị đánh văng ra tường, hắn đứng dậy chạy méc Bạch Thanh Xuân, lúc này hắn đang rất là bực bội nghe tin Mạc Băng phản kháng hắn liền tới nhà kho.
"Bạch Thanh xuân: Người đâu, mau lôi tên phản bội này ra xử chết cho ta"
Hàn Mạc Băng bất ngờ
"Hàn Mạc Băng: Ta không có làm gì cả mắc mới gì nói ta phản bội."
Bạch Thanh Xuân cười khinh
"Bạch Thanh Xuân: Không làm gì.. hahaha.. ngươi lén lút luyện võ công như vậy, không phải coi là kẻ phản bội.. vậy gọi là gì?"
Hàn Mạc Băng nở nụ cười nhưng lại rơi những giọt nước mắt, hắn bảo
"Hàn Mạc Băng: Đáng lẻ ta không nên ở lại phủ này."
Bạch Thanh Xuân cười to
"Bạch Thanh Xuân: Nếu như ngươi biết như vậy là tốt."
Lúc này Hàn Mạc Băng rất là suy sụp tinh thần.
"Bạch Thanh Xuân: Hay để ta giúp ngươi nhé."
"Người đâu mau lôi tên phản bội này ra ngoài núi quỷ lửa cho ta."
Đám nô tài lo lắng.
"Bạch Thanh Xuân: Sao các ngươi sợ à."
Đám nô tài biết Hàn Mạc Băng vô tội vì bị xp vào kẻ phản bội nhưng vẫn phải tuân theo lệnh của Bạch Thanh Xuân đành lôi Mạc Băng đến núi quỷ lửa.
- ĐẾN NÚI QUỶ LỬA.
Đám nô tài dẫn Mạc Băng đến núi quỷ lửa,
"Bạch Thanh Xuân: Đây là lựa chọn của ta dành tặng cho ngươi.. hahaha.. ngươi vui chứ.. nhìn xem"
"Những ngọn lửa đang nổi bọt lên giống như chúng đang đợi ngươi đó.. hahaha."
Hàn Mạc Băng không nói gì, mặt cứ nhìn phía dưới, làm cho tên Bạch Thanh Xuân tức giận đá một phát.
"Bạch Thanh Xuân: Ngu xuẩn, lời của ta ngươi cũng dám phớt lời"
"Bạch Thanh Xuân: Đáng ra ta phải đá ngươi từ trước"
"Đi thôi, đứng đây ta cảm thấy ngứa mắt quá"
Sau đó Bạch Thanh Xuân cùng thuộc hạ đi khỏi núi quỷ lửa. Lúc này ở bên trong núi lửa xuất hiện một ánh sáng, nổi lên một cái vòng tròn bao quanh một người thì ra đó là Hàn Mạc Băng. Kế bên là ông lão tóc trắng, mắt đen không thề có tròng trắng trong rất ác nhưng dường như ông đó vừa mới cứu Hàn Mạc Băng. Lúc này Mạc Băng cũng mở mắt ra.
'Hàn Mạc Băng: Tôi còn sống ư?'
"ông là ai?"
Ông lão tóc trắng đó liền cười
'Xích Trắng: Hahaha.. trên đời này ta phong ba bốn phương, không kẻ nào mà không biết danh tiếng của ta'
Mạc Băng đứng dậy
"Hàn Mạc Băng: Vậy à, tại hạ xin cảm tạ lòng tốt của ân nhân"
' nếu có duyên tại hạ sẽ đền đáp'
"Xích Trắng: Này nhà ngươi không muốn biết ta là ai sao"
"Hàn Mạc Băng: Nếu như các hạ không muốn xưng tên thì ta cũng không ép"
"Xích Trắng: Khoan.. từ từ.. thấy ngươi có hành ý ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta."
"ta là Phan Xích Trắng tự Xích nhưng ngươi cứ gọi ta là Xích Trắng."
"Hàn Mạc Băng: À chưa từng nghe qua nhưng tại hạ xin cảm tạ"
"Xích Trắng: Khoan.. ngươi định đi đâu"
"ngươi vừa mới bị tên Bạch Xuân đó đá xuống nhà ta đấy"
"Hàn Mạc Băng: Nhà? Đây rõ ràng là một núi lửa sao gọi là nhà?"
"Xích Trắng: Chứ ngươi nhìn ta có giống con người không?"
"Bây giờ ngươi nhìn ta đi, toàn bộ chỉ là ảo ảnh cũng như là linh hồn, ta đã chết lâu rồi
" nên đây gọi là nhà cũng là lẻ thường tình.'
"Hàn Mạc Băng: Sao cũng được, tại hạ xin cáo từ"
Mạc Băng quay lưng đi, ông Xích TRắng liền dùng phép trói Mạc Băng lại.
'Hàn Mạc Băng: Này.. ông làm gì vậy?'
"Mau thả ta ra"
"sao lại trói ta"
"Xích Trắng: Ai nói là ta sẽ cho ngươi đi"
"Ta vừa mới cứu ngươi xong ta nghĩ ngươi nên đền đáp ta chứ"
"Hàn Mạc Băng: Vậy người muốn ta đền đáp thế nào"
"Ta không tiền.. không bạc.. không nhà cửa.. người thân còn không có, biết lấy gì mà đền đáp"
Xích Tắng cười to
'Xích Trắng: Tiền.. nhà.. hahaha.. ta đã chết rồi làm gì cần mấy thứ đó.'
"Hàn Mạc Băng: Chứ ông gì?"
"Xích Trắng: Hahaha.. ta cần ngươi làm đồ đệ của ta"
Mạc Băng bất ngờ
' Hàn Mạc Băng: Làm đồ đệ?'
"Xích Trắng: Đúng vậy, do ta đã chết với không có người thân để nối nghiệp"
"với lại ta thấy ngươi có tố chất nên muốn nhận ngươi làm đồ đệ."
"Hàn Mạc Băng: Ha.. chứ không phải ông cần ta để nối tiếp cái tên Xích Trắng đó sao."
"Xích Trắng: Hahaha.. ngươi thật thông minh"
"giờ sao, điều kiện này không tồi chứ."
Hàn Mạc Băng suy nghĩ rất lâu
'Hàn Mạc Băng: Được ta chấp nhận làm đồ đệ của ông'
"Xích Trắng: Hahaha.. tốt lắm"
"vậy bắt đầu từ đây gọi ta là sư phụ"
"ta sẽ giúp ngươi thống trị cả thế giới, giúp ngươi tiêu diệt những tên mà đã đối xử ngươi tệ bạc"
Vào ngày hôm đó tại núi quỷ lửa Hàn Mạc Băng đã nhận Xích Trắng làm sư phụ lấy tự là Xích Đỏ.
(tự: Trong đây nói là tên hoặc biệt danh)
Hàn Mạc Băng tu ma đạo thống lĩnh khu núi lửa tiến đánh vào những bang chủ khác. Lúc này vào triều đị sụp đỗ của triều vua Lê. Hàn Mạc Băng lên nắm quyền cướp ngôi, thu nhận 12 mỹ nữ làm phi. Bắt Bạch Thanh Xuân nhốt vào lọ rượu tay và chân điều bị niêm phong trong ủ rượu chỉ còn cái đầu lú ra. Hàn Mạc Băng lôi Bạch Thanh Xuân trong ủ rượu vào nhà
HẾT CHƯƠNG 1: Theo dõi trang để sớm nhận chương 2 nhé :)
'A Bạch: Haizz.. cuối cùng cũng viết xong giờ đem nộp cho nhà xuất bản mới được.
*CHÚ Ý: Do lúc này A Bạch chưa bị đâm chết nên chưa được xuyên không thành Bạch Thanh Xuân.
'A Bạch: Đói quá, mình đã ở trong nhà suốt một tuần ra ngoài, đồ ăn cũng khô cạn rồi haizz '
'Aaaaaa.. sau tôi đau khổ quá, tại sao đời sinh viên tôi lại khổ vậy.'
A Bạch quay qua nhìn đồng hồ thì thấy đã 2 giờ trưa.
'A Bạch: Chết, trễ giờ học rồi '
A Bạch cầm cặp chạy ra cửa
'A Bạch: Chết, quên'
A Bạch chạy vô nhà lấy cuốn tiểu thuyết vừa viết xong.
'A Bạch: Haizz, nhém quên '
' sẵn đi học rồi nộp cho nhà sản xuất luôn '
Rồi A Bạch cầm cuốn tiểu thuyết bắt đầu đi học. A Bạch đi đến gần thành phố.
' A Bạch: Đói quá.. tự nhốt bản thân trong phòng lâu vậy cũng không ăn gì lại đi học.'
'Sao tôi lại khổ dữ vậy trời'
A Bạch vừa than xong, bỗng từ xa nghe thấy tiếng bà lão kêu cứu.
'Bà lão: Cứu.. cứu với.. có ăn cướp.. cướp'
A Bạch quay qua nhìn bà lão
'A Bạch: Cướp ư.. giữa thanh thiên bạch nhật như vậy lại dám ăn cướp của một bà lão'
A Bạch chạy trước mặt bà lão và nói
'A Bạch: Và cứ yên tâm con sẽ lấy lại túi cho bà '
Rồi A Bạch chạy thật nhanh rược thằng ăn cướp, đuổi theo hơn nửa tiếng thì cuối cùng A Bạch cũng rược thằng ăn cướp đến con hẻm.
'Ăn cướp: Này.. mày.. rược đủ chưa.. tao có dực túi của mày đâu.. mà mày rược tao hoài vậy ' (thở dốc)
A Bạch thở dốc
'A Bạch: Ai biểu.. mày dực túi của bà lão chi'
'Ăn cướp: Mày im đi, mày biết cái gì.. nhà còn mẹ già đang bệnh.. mấy thằng giang hồ đang đợi tao về trả nợ, không thôi bọn chúng sẽ chặt tay tao '
'A Bạch: Nếu vậy sao mày không kiếm việc làm để kiếm tiền mà còn dó la làng'
Thằng ăn cướp tức giận hét lên
'Ăn cướp: Mày nghĩ tao không kiếm việc làm sao.'
'bọn chúng không nhận tao vô làm vì không có bằng cấp.'
'bọn chúng chê tao ít học liền kinh thường tao'
A Bạch nghe vậy liền mỉm cười
'Ăn cướp: Mày cười cái gì?'
'A Bạch: Không, xin lỗi tao nghĩ mày hơi ngu '
'Ăn cướp: Mày nói cái gì '
'A Bạch: Sao mày không xin việc làm bán cơm hay giao hàng vì những việc đó đâu cần bằng cấp'
Thằng ăn cướp nghe vậy, bèn nghĩ.
'Ăn cướp: Hình như, thằng khỉ này nói cũng đúng'
Thoáng qua thằng ăn cướp nghĩ bản thân mình có hơi ngu thiệt
'A Bạch: Vậy mày có thể trả tao cái túi và mày có thể quay lại từ đầu, một con đường mới.'
A Bạch từ từ tiến gần ăn cướp. Thằng ăn cướp rút con dao trong túi ra. A Bạch thấy vậy liền lùi ra
'Ăn cướp: Xin lỗi, tao không thể quay lại từ đầu được '
'nếu giờ tao kiếm việc làm thì ít nhất phải đợi hơn tháng mới lãnh lương, lúc đó tao đã bị chặt tay, chặt chân rồi.'
'A Bạch: Ai biểu mày thiếu nợ chi '
'Ăn cướp: Mày tưởng tao muốn chắc '
' đặt con heo nó liền ra con heo nái'
'đặt con chó thì nó ra con chó đẻ '
'vậy là tài sản tao cũng đi theo cùng mấy con đề đó '
A Bạch cười khâm
'A Bạch: Hahahha.. ai biểu chơi đề chi '
' điều sai lầm lớn nhất của con người là dính vô mấy con đề '
'Ăn cướp: Tao không cần biết.. chỉ cần tao đem túi này về, lấy hết tiền bạc là tao sẽ có tiền chơi đề tiếp '
'A Bạch: Tao tưởng mày trả nợ chứ '
Tên ăn cướp mở túi của bà lão mới dực được, bên trông không hề có tiền bạc gì cả, hắn liền đổ ra, thì ra bên trong chỉ có hàm răng giả và vài viên kẹo. Lúc đó bà lão cũng vừa tới con hẻm.
"Ăn cướp: Bà giỡn mặt với tôi à, nguyên túi lớn vậy mà không đựng tiền đựng mấy thứ vô dụng này làm gì"
'Bà lão: Ta lớn tuổi rồi cần tiền làm gì, nào mau trả túi với hàm răng giả cho ta '
A Bạch thấy vậy không nhịn cười được liền cười
'A Bạch: Hahhaha tao không ngờ mày ngu toàn tập vậy luôn'
Lúc này tên ăn cướp vô cùng tức giận. Bà lão liền la lớn lên.
'Bà lão: Bố làng nước ơi, tên ăn cướp ở đây này '
Thằng ăn cướp lúc này hoảng quá liền bỏ túi mà chạy A Bạch liền chạy chặn đường ăn cướp, hai người dằn co qua lại thì con dao của tên cướp đã đâm ngay bụng của A Bạch.
'Ăn cướp: Tao không biết gì hết tự mày đâm chứ tao không có '
Bà lão thấy vậy cũng hét lên, tên ăn cướp hoảng quá chạy đâm vào bà lão làm cho bà lão té. Tên ăn cướp cũng chạy đi còn A Bạch bị dao đâm trúng do máu đã chảy quá nhiề A Bạch cũng quỵ ở đó. Bà lão liền tới chỗ A Bạch.
'Bà lão: Này cậu trai trẻ có sao không?'
A Bạch đang từ từ hôn mê, cậu chỉ nghe tiếng bà lão từ từ nhỏ lại.
'A Bạch: Hở.. hình như bà đang nói gì vậy'
Con mắt từ từ nhắm lại
'A Bạch: Con không sao đâu..'
' chỉ ngủ một tí thôi '
A Bạch đã nhắm mắt lại, do mất máu quá nhiều nên A Bạch đã chết ở đó và tên tội phạm cũng đã bị bắt, còn bà lão đã thay mặt gia đình A Bạch mà làm đám tang.
Lúc này A Bạch đã bị đâm chết và xuyên không nên đổi tên thành Bạch Thanh Xuân.
Bạch Thanh Xuân mở mắt ra thấy trước mặt mình là một chàng trai mặc đồ cổ trang.
"Bạch Thanh Xuân: Ngươi là ai"
"Đoàn phim à.. hay bệnh viện đang hóa trang"
"Liên đỗ: Sư phụ nói gì vậy con Liên Đỗ đồ đệ của người"
Bạch Thanh Xuân bất ngờ.
"Bạch Thanh Xuân: Sa là sư phụ.. ha, cậu có bị ấm đầu không, thời này làm gì còn sư phụ và đồ đệ"
Liên Đỗ đến giường của Bạch Thanh Xuân sờ chán.
"Liên Đỗ: Sư phụ có sốt đâu hay do tức tên Hàn Mạc Băng quá nên mất trí nhớ rồi"
"Bạch Thanh Xuân: Hàn Mạc Băng tên sao nghe quen quen."
Bạch Thanh Xuân liền đứng dậy tới chiếc gương nhìn vào.
"Bạch Thanh Xuân: Đây.. đây là ai?"
"Không phải.. đây không phải là mình"
Liên Đỗ lo lắng lại hỏi
"Liên Đỗ: Sư phụ có sao không có cần con kêu ngư y tới bách mạch không?"
Bạch Thanh Xuân dịnh hai vai của Liên Đỗ. Hình như Bạch Thanh Xuân đã hiểu rõ một số việc gì đó.
"Bạch Thanh Xuân: Này cậu tên gì?"
Liên Đỗ bất ngờ với câu hỏi của Bạch Thanh Xuân
"Liên Đỗ: Dạ con tên là Liên Đỗ là đồ đệ của người."
"Bạch Thanh Xuân: Vậy đây là núi Bạch Thanh à."
"Liên Đỗ: Dạ đúng rồi."
"Bạch Thanh Xuân: Không lẻ ta tên là Bạch Thanh Xuân à."
"Liên Đỗ: Ây sư phụ người có sao không có cần con gọi ngư y không?"
Bạch Thanh Xuân suy nghĩ nhìn lên gương
"Bạch Thanh Xuân: Không lẻ mình đã chết và đã xuyên không."
Bạch Thanh Xuân bỗng la lên làm cho Liên Đỗ dực mình
"Bạch Thanh Xuân: GÌ CHỨ! XUYÊN KHÔNG THÀNH VAI PHẢN DIỆN.. chết rồi.. làm sao đây."
"Mình đã lỡ xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà mình đã từng viết rồi."
"Làm sao đây?"
"Liên Đỗ: Người đợi con tí để con kêu các sư thúc lại."
Liên Đỗ chạy ra ngoài để kêu sư thúc vô giúp. Lúc mày Bạch Thanh Xuân hơi hoảng loạn đi tới đi lui.
"Bạch Thanh Xuân: Không được rồi.. làm sao đây?"
"Aaaaaaaa.. rối quá, vậy là mình đã chết lúc dằn co với tên cướp sao,"
"Tại sao lại xuyên không mà lại là thân xác của Bạch Thanh Xuân mà không phải là ai khác."
"Khoan để mình nhớ kĩ lại.. đây là tiểu thuyết mình đã từng viết từng đoạn mình đều nhớ."
Bạch Thanh Xuân đứng như trời sắp sụp.
"Bạch Thanh Xuân: Tiêu rồi cơ thể Bạch Thanh Xuân này sau này bị tên Hàn Mạc Băng chặt tay chân nhốt vào bình ủ rượu."
"Tiêu rồi.. tiêu rồi.. làm sao đây"
"Không lẻ mới xuyên không mà lại phải chết lãng như vậy."
"Mà hình như tên Liên Đỗ đó còn sống vậy là tên Hàn Mạc Băng vẫn chưa bị mình đá rơi vào núi quỷ lửa."
Ý của Bạch Thanh Xuân nói lúc chưa xuyên không cậu còn đang viết tiểu thuyết nội dung nói lúc Bạch Thanh Xuân đá Hàn Mạc Băng xuống núi lửa và nhận Xích Trắng làm sư phụ tu luyện thành ma đạo đi xâm chiếm các bang chủ khác, lúc đó Liên Đỗ sung phong đánh tuyền tiến.
(tuyền tiến: Ở đây là đánh trước, đánh ở hàng đầu.'
Do Hàn Mạc Băng có mối thù rất lớn với Liên Đỗ nên Mạc Băng đã giết Liên Đỗ và chặt đầu đem treo ở đầu cổng Bạch Thanh chủ làm cho Bạch Thanh Xuân càng lo sợ
"Bạch Thanh Xuân: Thì ra tình tiết là vậy.. nhưng vừa nãy tên Liên Đỗ vẫn đứng đây vậy chắc tên Hàn Mạc Băng vẫn chưa tu ma đạo."
"Vậy ta phải tìm cách để cho nhân vật chính Hàn Mạc Băng khúc cuối không giết mình."
Lúc này Liên Đỗ cũng vừa chạy vô với một người.
"Liên Đỗ: Sư phụ giờ người sao rồi."
"Con đã kêu sư thúc vô rồi."
Sư thúc của Liên Đỗ là ca ca của Bạch Thanh Xuân tự là Bạch Thanh Phong.
(Tự: Ở đây là tên hay biệt danh)
"Bạch Thanh Phong: Đệ sao rồi.. ta nghe nói đệ bị xĩu lúc đang luyện võ công."
Bạch Thanh Xuân suy nghĩ
"Bạch Thanh Xuân: Chắc đây là ca ca của Bạch Thanh Xuân cũng là người tu đạo rất mạnh."
"Bạch Thanh Phong: Đệ có sao không có cần ta truyền khí công trị thương cho đệ không?"
"Bạch Thanh Xuân: À, đệ không có sao."
"Chỉ bị nhiễm phong hàn thôi."
"Bạch Thanh Phong: Vậy à, vậy là tốt..
" Đệ không sao là được.. nếu thấy trong người có vấn đề gì thì báo cho ta.'
"Bạch Thanh Xuân: Đa tạ ca ca đã quan tâm."
"Liên Đỗ: Sư phụ không sao là tốt chỉ tại tên Hàn Mạc Băng làm gì ra hồn nên mới làm sư phụ tức giận đến phát bệnh."
"Bạch Thanh Phong: Đệ lại làm khó Mạc Băng à."
"Bạch Thanh Xuân: Hở.. đệ biết gì đâu.."
"Mà khoan."
Bạch Thanh Xuân chợt nhận ra gì đó.
"Bạch Thanh Xuân: Này Liên Đỗ hiện giờ Hàn Mạc Băng đang ở đâu?"
"Liên Đỗ: Dạ, hắn hiện giờ chắc ở nhà kho bị đám đệ tử đánh nữa rồi."
"Bạch Thanh Xuân: Vậy à."
"Chết ta rồi."
Bạch Thanh Xuân lập tức chạy ra ngoài tìm Hàn Mạc Băng
"Bạch Thanh Xuân: Nếu ta nhớ không nhầm thì hắn đang bị đánh ở nhà kho chỗ đựng củi."
"Mấy tên này to gan thật, bọn chúng không sợ sau này bị Hàn Mạc Băng giết và treo cổ tại cổng núi sao."
Ở chỗ Hàn Mạc Băng đang bị đám đồ đệ đánh và lăn mạ
"Đám đồ đệ: Nhà ngươi ở đây chỉ làm vướng bận tay chân của bọn ta thôi."
Bọn đám đồ đệ đấm đá Hàn Mạc Băng.
"Đám đồ đệ: Cái tên này sao bọn ta đánh ngươi mà ngươi không xin tha hả."
'Đám đồ đệ: Dạ, chúng con chỉ thấy hắn làm biếng không chịu làm việc nên muốn dạy dỗ hắn.'
Hàn Mạc Băng lúc này dần hôn mê nhưng vẫn nghe tiếng của Bạch Thanh Xuân đang trách mốc đệ tử.
'Bạch Thanh Xuân: Ở đây ta lớn nhất, các ngươi không có quyền mà đánh hắn cả.'
Hàn Mạc Băng suy nghĩ.
'Hàn Mạc Băng: Hôm nay hắn có âm mưu gì nữa?'
Bạch Thanh Xuân tức giận la đám đồ đệ.
'Bạch Thanh Xuân: Sau các ngươi còn đứng đây mau kêu người trị thương cho hắn.'
'Đám đồ đệ: Dạ.. bọn con đi liền.'
Bạch Thanh Xuân vỗ vào mặt Mạc Băng.
'Bạch Thanh Xuân: Này ngươi còn sống không?'
'đừng làm cho ta sợ nhe.'
'để ta cõng ngươi vào phòng ta.'
Bạch Thanh Xuân liền cõng Mạc Băng.
"Bạch Thanh Xuân: Này ngươi ăn gì mà nặng vậy."
Bạch Thanh Xuân không nghe Hàn Mạc Băng nói gì liền nghĩ chắc hắn đang hôn mê thôi. Nhưng thật chất thì Mạc Băng vẫn còn nhận thức.
'Hàn Mạc Băng: Từ nhỏ giờ ngoài Bạch chủ đời đầu ra thì đây là lần thứ hai ta được cõng.'
' Ấm quá.'
"Có phải hắn không?"
'Người mà lúc nào cũng nhân cơ hội để đánh ta có phải là hắn không?'
'Tại sao? Nay hắn lại tốt vậy hay có ý đồ gì?'
Bạch Thanh Xuân cõng Mạc Băng gần tới phòng.
'Bạch Thanh Xuân: Này ngươi cố thêm tí nữa.'
'Nào tới phòng ta sẽ kêu người trị thương cho ngươi.'
'Ta hứa từ đây sẽ bảo vệ ngươi.'
'Cho nên ngươi phải sống.'
Mạc Băng nghe vậy mỉm cười, suy nghĩ.
'Hàn Mạc Băng: Sống ư!
'Từ nhỏ giờ ai cũng muốn ta chết nhưng hôm nay lại có người muốn ta sống.'
Mạc Băng vui trong tuyền thức vì câu nói của Bạch Thanh Xuân nên ôm siết chặt cổ Bạch Thanh Xuân.
'Bạch Thanh Xuân: Ây.. ây.. da.'
'Này ngươi có thật là đang hôn mê không vậy sao lại ôm siết cổ ta thế.'
Cuối cùng thì Bạch Thanh Xuân cũng cõng Mạc Băng vào phòng. Và ngự y cũng đang trị thương cho Mạc Băng.
'Bạch Thanh Xuân: Này ngự y hắn có sao không?'
'Ngự y: Dạ bẩm bạch chủ.'
'Bạch Thanh Xuân: Sao hắn có sao không?'
'Có bị gãy tay chân không?'
'Có bị tàn phế gì không?'
'Hay hắn sắp chết rồi.'
'Nè nè ngươi mau nói đi.. hắn có bị..'
'Ngự y: Người hãy bình tĩnh lại cho thần nói.'
'Bạch Thanh Xuân: Thì ngươi cứ nói đi.'
'Ngự ý: Dạ hắn chỉ bị..'
'Bạch Thanh Xuân: Hắn bị gì gãy xương hay gì?'
'Ngự y: Dạ.. trước tiên thì..'
Bạch Thanh Xuân lao vào người Hàn Mạc Băng khóc nức nở.
'Bạch Thanh Xuân: Này ngươi không được chết.'
Lúc này ngự y chịu không nổi liền la làng lên vì quá tức bị Bạch Thanh Xuân dành nói vài.
'Ngự y: Hắn không sao cả chỉ bị thương ngoài da thôi.'
'Bạch Thanh Xuân: Hắn chỉ bị thương ngoài da ư.'
'Ngự y: Vâng.. do người cứ dành nói nên hạ nhân phải la lên như vậy.'
'Bạch Thanh Xuân: Vậy à.. hehehe'
'Ta xin lỗi '
Ngự y thở dài.
'Ngự y: Haizz.. nhưng hắn có nhiều vết thương trên người kèm theo những vết thương cũ chưa lành nên chắc phải tịnh dưỡng tầm vài ngày mới khỏi.'
Bạch Thanh Xuân tức giận hét lên.
'Bạch Thanh Xuân: Chết tiệt.. mấy tên đồ đệ này tí ta sẽ xử hết chúng mới được.'
Ngự y quay sang nói.
'Ngự y: Chứ ta tưởng người chính là người đánh hắn chứ.'
Bạch Thanh Xuân bất ngờ.
'Bạch Thanh Xuân: Ta.. ta.'
'Ngự y: Ta gì.. ở khắp núi bạch thanh này ai chả mà không biết từ nhỏ người chính là người ghét hắn, căm hận hắn, đánh đập hắn.'
'Nhưng sao bây giờ lại lo cho hắn như vậy?'
'Hay là người có ý đồ gì?'
Bạch Thanh Xuân suy nghĩ.
'Bạch Thanh Xuân: Ngự y nói không sai lúc ta chưa nhập vào xác này thì Bạch Thanh Xuân rõ rang rất ghét Mạc Băng đến nổi muốn giết hắn nhưng ta lại không nghĩ lí do tại sao ghét nhỉ.'
'Rõ ràng mình là người viết tiểu thuyết mà sao mình không biết lí do vậy.'
'A Bạch ơi là A Bạch sao mày ngu đến nổi lại viết cuốn tiểu thuyết nhân vật chính Mạc Băng lại khổ như vậy.'
Bạch Thanh Xuân lúc này rất rối và tự thừa nhận bản thân mình ngu.
'Bạch Thanh Xuân: Mà khoan.'
'Ta viết khúc đầu cho hắn khổ nhưng khúc sau hắn lấn sang các bang chủ khác và dành ngôi lên vua.'
'Còn được 12 mỹ nhân xinh đẹp nhất ở đây '
'Vậy nói ra theo lí thì ta viết cuốn tiểu thuyết này là đúng, cho hắn khổ đầu nhưng lúc sau sướng.'
'Đúng vậy.. nhưng trước mắt phải lấy lòng tin của hắn để khúc cuối mình không bị chặt tay chân cho vào ủ rượu.'
'Má ơi, vừa nghĩ tới thật là đáng sợ.'
Ngự y thấy Bạch Thanh Xuân suy nghĩ mà cứ vò đầu đi tới đi lui khiến cho ông cảm thấy hơi lo sợ.
'Ngự y: Ngày.. có sao không?'
Bỗng Bạch Thanh Xuân hét lên.
'Bạch Thanh Xuân: Đúng rồi.'
Làm cho ngự y dực mình.
'Ngự y: À.. người vừa nghĩ gì ra à.'
'Bạch Thanh Xuân: Từ nay ta sẽ bảo vệ Hàn Mạc Băng không để ai làm hại hắn.'
'Nhất định là vậy.'
'Ta sẽ chuộc hết lỗi lầm mà tên Bạch Thanh Xuân gây ra.'
Lúc này A Bạch cảm thấy bản thân có hào quang.
'Ngự y: À.. người chính là Bạch Thanh Xuân mà.'
'Đây là to thuốc thần đã ghi.'
'Chỉ cần nghỉ ngơi là được'
'Tránh làm những việc nặng là sẽ không sau'
Bạch Thanh Xuân vui mừng.
'Bạch Thanh Xuân: Cảm tạ ngươi.'
' GIỜ ta có chút việc bận '
Bạch Thanh Xuân đưa túi và đẩy ngự y ra ngoài cửa.
'Bạch Thanh Xuân: Haizz, xin lỗi ta vừa mới xuyên không nên không biết thế giới này tiền là cái gì'
Lúc này Hàn Mạc Băng cũng vừa tỉnh dậy.
'Hàn Mạc Băng: Đây là đâu?'
'sao ta lại ở đây'
'Bạch Thanh Xuân: À ngươi đang ở trong phòng của ta đấy'
'Hàn Mạc Băng: Phòng của ngươi..'
Bỗng Hàn Mạc Băng nhớ lại lúc Bạch Thanh Xuân cõng mình đã nói
'Bạch Thanh Xuân: Ta hứa từ đây sẽ bảo vệ ngươi'
'Cho nên ngươi phải sống'
'Phải sống'
Bạch Thanh Xuân do tiền thức muốn sống và lấy lòng nhân vật chính nên cậu đã vô tình nói ra. Nó đã làm cho Mạc Băng rất vui nhưng lại có chút nghi ngờ.
'Hàn Mạc Băng: Sao ngươi lại cứu ta'
'Bạch Thanh Xuân: À sau nhỉ.. để coi'
Bạch Thanh Xuân suy nghĩ và bỗng hét lên chỉ ngón tay vào mặt Mạc Băng.
'Bạch Thanh Xuân: Từ đây ta sẽ chuộc hết lỗi lầm mà mình gây ra'
'Ta sẽ chăm sóc ngươi từng chút một không để cho ai hại ngươi nữa'
'Hàn Mạc Băng: Ngươi rốt cuộc là ai?'
A Bạch bất ngờ vì câu hỏi của Mạc Băng.
'Bạch Thanh Xuân: Ta.. ta là Bạch Thanh Xuân chứ.. chứ ai vào đây'
Hàn Mạc Băng hét lên nhưng lại rơi lệ.
'Hàn Mạc Băng: Ngươi nói láo'
'Rõ ràng là ngươi rất là ghét ta vì đã dành hết tình cảm của Bạch chủ nên ngươi mới vô cùng căm hận ta và cũng vì ta mà.. Bạch chủ cũng phải chết.
Bạch Thanh Xuân bất ngờ, cậu nghĩ bản thân có ghi tình tiết là Hàn Mạc Băng giết Bạch chủ đời đầu à.
'Bạch Thanh Xuân: Này.. này tôi không nhớ bản thân có viết tình tiết.. à nhầm tôi không nhớ bản thân từng hận cậu'
Bạch Thanh Xuân đặt tay lên vai Hàn Mạc Băng.
'Bạch Thanh Xuân: Yên tâm tôi không vì thế mà hận cậu'
'Nên cậu cứ yên tâm'
'Hàn Mạc Băng: Thiệt là vậy không?'
'Bạch Thanh Xuân: Ừ, thiệt'
'Mà thôi nhà ngươi cứ nằm đó nghỉ ngơi đi'
'Ta đi tìm hiểu này cái'
'Hàn Mạc Băng: Tìm hiểu?'
'Bạch Thanh Xuân: Ừ, ta có nói ngươi cũng không hiểu đâu'
Bạch Thanh Xuân nở nụ cười và bước ra ngoài.
'Hàn Mạc Băng: Không lẻ, hắn đã thay đổi'
Lúc sau Hàn Mạc Băng cũng nằm nghỉ ngơi. Từ xa ở góc cây trước cửa phòng Mạc Băng đang tịnh dưỡng thì có một người đang lén lút dòm ngó và đó chính là Liên Đỗ đang đứng ngoài theo dõi.
'Liên Đỗ: Không biết sư phụ đang nghĩ gì mà đưa tên đó và phòng'
'Chắc có vấn đề, mình cần phải điều tra mới được'
Quay trở lại Bạch Thanh Xuân, hiện hắn đang đi khắp nơi để để điều tra cái gì đó.
'Bạch Thanh Xuân: Mợ ơi, đói quá không biết căn bếp ở đâu vậy'
(tác giả: À.. không phải là điều tra mà là điều ăn)
(điều ăn ở đây nói là kiếm ăm, trộm ăn, tình mò đồ ăn)
'Bạch Thanh Xuân: Ta cũng vừa mới xuyên không, chưa có gì để lót dạ dày'
'Ông trời ơi sau ta khổ vậy (nhìn trời than la hét) '
Bỗng từ xa Bạch Thanh Xuân nghe tiếng ai đang nói chuyện, cậu liền chạy tới bụi cây núp nghe.
'Bạch Thanh Xuân: Ai đang nói chuyện ở đây vậy'
Bạch Thanh Xuân nhìn coi thử ai thì thấy có hai người đang nói chuyện.
"Bạch Thanh Xuân: Hửm, tưởng là ai thì ra là Bạch Thanh Phong"
'Còn nữ nhi xinh đẹp đang đứng kế bên là ai nhỉ'
Bạch Thanh Xuân ngồi suy nghĩ thử bản thân còn viết một nhân vật nữ nào đó vào cuốn tiểu thuyết đó không?
'Bạch Thanh Xuân: Trong những nhân vật mà mình đã từng viết thì, ngoài 12 mỹ nhân của Hàn Mạc Băng ra thì mình không nhớ mình đã ghi thêm một nhân vật nữ nào nữa'
Bên phía Bạch Thanh Phong đang nói chuyện.
'Bạch Thanh Phong: À Bạch Thanh Xuân đệ ấy cũng vừa tỉnh không có gì đáng để lo cả'
'Liễu Thanh Nhi: Vâng.. vậy là muội đỡ lo rồi'
Trước mặt Bạch Thanh Xuân là một nữ nhi vô cùng xinh đẹp và cậu đã nhớ lại. Thì ra người nữ nhi đó là Liễu Thanh Nhi cũng là con của Bạch chủ đời đầu cũng là sư tỷ của Bạch Thanh Xuân. Bạch Thanh Xuân tuy là con người độc ác nhưng lại rất yêu thương Liễu Thanh Nhi này.
'Bạch Thanh Xuân: Thì ra là vậy, nhưng cái tên Bạch Thanh Xuân đối tốt với tất cả các đệ tử và sư môn của mình nhưng tại sao lại ngược đãi Hàn Mạc Băng'
'Chắc mình cần phải điều tra thật rõ mới được'
'Liễu Thanh Nhi: À.. muội có việc cần huynh giúp'
'Bạch Thanh Phong: Ừ, muội cứ nói đi'
'Liễu Thanh Nhi: Hiện giờ các bang chủ khác đang rất là lo lắng'
'Sắp tới ngày thi săn đêm những người tham gia lại là các đồ đệ, đệ tử trong sư môn'
'Mà muội thấy rất khả nghi'
'Bạch Thanh Phong: Khả nghi'
'Liễu Thanh Nhi: Đúng, ngày thi săn đêm tổ chức ở bang chủ giang trần'
'Nhưng điều đáng lo nhất ở đây là giang trần hắn ta lúc nào cũng kêu ngạo không coi air a gì, nhưng đợt này hắn ta lại tổ chức săn đêm chắc hắn đang có âm mưu'
'Một là tập hợp các bang chủ khác để điều tra về thực lực của đám đồ đệ'
'Hai là để nhân cơ hội săn đêm mà tiêu diệt đám đệ tử các bang'
'Bạch Thanh Phong: Điều muội suy nghĩ cũng giống như ta vậy'
Bạch Thanh Xuân vẫn núp lùm để nghe ngóng.
'Bạch Thanh Xuân: Thì ra là vậy'
'Theo như ta nhớ trong cuốn tiểu thuyết thì tên giang trần sau này sẽ bị tên Mạc Băng tiêu diệt'
'Nên mình không cần lo'
Bạch Thanh Xuân nói xong đứng dậy bỗng dấp vào cục đá nên đã bị té và đã bị hai người kia nhìn thấy.
'Nhớ lúc nhỏ, vì chuyện muốn làm bạch chủ mà đệ suốt sang, đêm đều không ngừng mà cố gắng học tập để có ngày hôm nay.'
'Nhưng sau hôm nay đệ lại không muốn làm'
'Bạch Thanh Xuân: Này, này hai người nghe đệ nói hết cái'
'Đệ sẽ tạm thời không làm chứ không phải là không làm nữa'
'Với lại nó sẽ giúp ít cho đệ nhiều việc sau này'
Hai người kia cảm thấy chưa an tâm.
'Bạch Thanh Phong: Vậy đệ nói tiếp đi.'
'Bạch Thanh Xuân: Do từ nhỏ giờ đệ không có ra ngoài, với lại các bang chủ khác chưa ai gặp đệ đúng không'
'Liễu Thanh Nhi: Đúng là như vậy, nhưng vậy rồi sao'
'Bạch Thanh Xuân: Chỉ cần đệ giả làm đệ tử để xâm nhập hội thi săn đêm là có thể biết ý đồ của bang chủ giang trần rồi.
'Bạch Thanh Phong: Ý này cũng hay, nhưng ta không yên tâm để đệ đi một mình'
'Hay để ta kêu thêm người để đi cùng đệ'
Bạch Thanh Xuân chỉ tay vô mặt sư huynh.
'Bạch Thanh Xuân: Khỏi, đệ sẽ rũ thêm người tin tưởng nhất để đi'
'Liễu Thanh Nhi: Nhưng núi bạch thanh này một ngày không thể không có người quản lí'
'Bạch Thanh Xuân: Ai nói không có'
Rồi Bạch Thanh Xuân và Liễu Thanh Nhi đều nhìn Bạch Thanh Phong.
'Bạch Thanh Phong: Hai người nhìn ta là có ý gì'
'Không.. ta không làm'
'Liễu Thanh Nhi: Sư huynh à, núi bạch thanh này một ngày không thể không có bạch chủ'
'Với lại vì Thanh Xuân sư đệ vì núi bạch thanh mà huynh chịu làm đi'
Hai người điều nhìn Bạch Thanh Phong bằng con mắt dễ thương. Bạch Thanh Phong thấy vậy cũng đồng ý.
'Bạch Thanh Phong: Thôi, được rồi, ta sẽ làm'
'Bạch Thanh Xuân: Vậy là được.. haha.. oi đói quá đệ đi kiếm đồ ăn đây'
Vậy là Bạch Thanh Xuân đi kiếm đồ ăn.
'Bạch Thanh Phong: Haizz, đệ ấy cũng trưởng thành rồi'
'Liễu Thanh Nhi: Đối với muội thì đệ ấy vẫn còn là một con nít bé bỏng hi'
Cuối cùng thì Bạch Thanh Xuân cũng thuyết phục hai sư huynh và sư tỷ để cho bản thân xuống núi, thay mặt núi bạch thanh là đồ đệ đến để săn đêm. Nhưng cuộc thi săn đêm còn tận 3 năm mới bắt đầu. Bạch Thanh Xuân đem lệnh bài cho Bạch Thanh Phong xưng lên làm bạch chủ đời tiếp. Bạch Thanh Xuân thông báo đám đệ tử do bản thân tu đạo vẫn còn thấp với ít kinh nghiệm nên giao cho Bạch Thanh Phong làm bang chủ bạch thanh đem vinh quang đến núi bạch thanh.
Hàn Mạc Băng đã đến tìm Bạch Thanh Phong để luyện võ công theo lời dặn của Bạch Thanh Xuân.
'Bạch Thanh Phong: Ồ, lâu rồi mới gặp đệ'
'Hàn Mạc Băng: Vâng, đệ đến đây để..'
'Bạch Thanh Xuân: Khỏi cần nói ta đã biết rồi'
'Tam đệ đã nói với ta mọi chuyện'
(Tam đệ ý nói là Bạch Thanh Xuân)
'Hàn Mạc Băng: Vậy à (mỉm cười) '
'Bạch Thanh Phong: Ta không ngờ là đệ ấy đã thay đổi quá nhiều, trở nên hiền lành hơn, chịu luyện võ công, tu đạo, đúng là làm cho người ta bất ngờ'
'Hàn Mạc Băng: Đúng vậy (lúc này Mạc Băng nhìn lên trời) '
Ở chỗ Bạch Thanh Xuân.
'Bạch Thanh Xuân: Thì ra đây là núi thanh bạch'
'Nếu ta tu luyện ở đây chắc chắn sẽ lợi hại hơn nhiều hahahaha'
Bạch Thanh Xuân bắt đầu bước vô trong núi.
'Bạch Thanh Xuân: Wow, trong đây thoáng mát quá'
'Cảm thấy tâm hồn được thanh thản thật (đặt tay trên ngực) '
Bỗng trong động sâu bên trong có tiếng la và có thêm luồng ám khí.
'Bạch Thanh Xuân: Luồng khí này là sau, bên trong có thêm ai à'
Bạch Thanh Xuân từ từ bước vào thì thấy một người áo trắng, tóc dài che phủ mặt đang la hét giống như đang cố kiềm chế gì đó.
'Bạch Thanh Xuân: Này, ngươi là ai?'
'Sao ngươi lại ở đây'
Tên áo trắng quay sang nhìn Bạch Thanh Xuân liền chạy tới đè Bạch Thanh Xuân ra mà bóp cổ.
'Bạch Thanh Xuân: Này, ngươi làm gì vậy?'
'Mợ nó, khó thở quá'
Bỗng có luồng gió thổi qua lên áo trắng đó và Bạch Thanh Xuân đã thấy mặt của tên án trắng đó.
'Bạch Thanh Xuân: Người này là'
'Tứ đệ của Bạch Thanh Xuân tên Liễu Thanh Nhân'
'Đúng rồi, ta nhớ trong cuốn tiểu thuyết có ghi Liễu Thanh Nhân bị Bạch Thanh Xuân nhốt trong động này và cướp hết sức mạnh. Do hận thù nên Liễu Thanh Nhân mới tu đạo lại từ đầu nhưng lại bị tẩu hỏa nhập ma'
'Bạch Thanh Xuân ơi là Bạch Thanh Xuân sau ngươi làm mà còn bắt ta gánh hết vậy'
'GIỜ chỉ còn cách này, hắn mới trở lại bình thường.
Bạch Thanh Xuân dùng hết sức đẩy Liễu Thanh Nhân ra.
'Bạch Thanh Xuân: Hộc.. hộc, đúng là tên này hận Bạch Thanh Xuân dữ lắm mới bốp cổ mạnh như vậy'
Bạch Thanh Xuân liền lấy cục đá bén nhọn cắt một vết ở cánh tay, lúc này máu chảy rất nhiều.
'Bạch Thanh Xuân: Thật ra là tên Bạch Thanh Xuân: Chỉ phong ấn sức mạnh, do đố kị nên hắn mới làm vậy với Liễu Thanh Nhân'
'GIỜ ta chỉ còn cách cho hắn uống máu của tên Bạch Thanh Xuân này thì giải phong ấn và tẩu hỏa nhập ma không còn nữa'
'Xin thứ lỗi'
Bạch Thanh Xuân chạy thật nhanh đến chỗ Liễu Thanh Nhân dùng bàn tay đã bị cắt ra máu đưa lên miệng của Liễu Thanh Nhân.
'Bạch Thanh Xuân: A.. tên này.. hút máu nhiều dữ'
Liễu Thanh Nhân hút rất nhiều máu của Bạch Thanh Xuân nên dần bình tỉnh lại. Và Liễu Thanh Nhân bỗng ngất xĩu, Bạch Thanh Xuân liền đỡ lấy.
'Bạch Thanh Xuân: Ngươi hay lắm, hút hết máu của ta giờ lăn ra xĩu, đúng thật là'
Vừa nói xong thì Liễu Thanh Nhân cũng mở mắt ra.
'Liễu Thanh Nhân: Sao ngươi lại ở đây.. (ho ọc máu) '
'Bạch Thanh Xuân: Này, bình tỉnh lại, ta vừa mới cứu ngươi đấy '
'Liễu Thanh Nhân: Ngươi cứu ta, thật nực cười (ho ra máu) '
Liễu Thanh Nhân ho ra máu liền quỵ xuống.
'Bạch Thanh Xuân: Chắc do tác dụng phụ của máu không hòa hợp với cơ thể của hắn.'
Bạch Thanh Xuân liền chạy tới điểm nguyệt Liễu Thanh Nhân. Ngồi sau lưng dùng khí công truyền vào cơ thể của Liễu Thanh Nhân.
'Liễu Thanh Nhân: Ngươi làm gì vậy?'
'Bạch Thanh Xuân: Ngươi ngồi yên cho ta, ta sẽ truyền năm phần công lực của ta vào ngươi nên nhà ngươi tốt nhất nên ngồi yên cho ta.'
Rồi Bạch Thanh Xuân truyền khí công vào người Liễu Thanh Nhân suốt mấy canh giờ.
'Bạch Thanh Xuân: Xong, ta đã giúp ngươi.. giờ ngươi có thể..'
Nói chưa xong thì Bạch Thanh Xuân liền ngã ra xĩu.
'Liễu Thanh Nhân: Này, này, ngươi mau tỉnh dậy cho ta'
'Ta chưa giải quyết chuyện của ngươi nên ngươi đừng lăn ra xĩu như vậy.
Liễu Thanh Nhân nhìn Bạch Thanh Xuân liền lấy tay đưa lên cao dồn sức vào lòng bàn tay.
'Liễu Thanh Nhân: Nếu ta dùng bàn tay này chưởng thật mạnh ngay tim của ngươi thì ngươi cũng không sống nổi với tình trạng này.
Liễu Thanh Nhân định ra tay giết Bạch Thanh Xuân nhưng lại hạ tay xuống.
'Liễu Thanh Nhân: Haizz, coi như ngươi hên vậy'
Liễu Thanh Nhân liền bế Bạch Thanh Xuân lên và bước tới chỗ có bức tường liền đặt Bạch Thanh Xuân xuống đất. Liễu Thanh Nhân cũng ngồi kế bên nhìn vào Bạch Thanh Xuân.
'Liễu Thanh Nhân: Rốt cuộc vì điều gì mà hắn lại cứu mình'
'Thật khiến cho người ta hoài nghi'
Liễu Thanh Nhân nhìn bàn tay của Bạch Thanh Xuân thì thấy máu chảy. Vết máu chảy đó là lúc Bạch Thanh Xuân lấy đá nhọn cắt vào bàn tay để cứu Liễu Thanh Nhân. Liễu Thanh Nhân thấy máu chảy càng nhiều hơn nên xé cái áo của mình bang bó lại vết thương của Bạch Thanh Xuân.
'Liễu Thanh Nhân: Đúng là phiền phức thật'
Bạch Thanh Xuân từ từ mở mắt.
'Bạch Thanh Xuân: Khụ.. khụ.. ngươi đã cứu ta à'
'Liễu Thanh Nhân :(nghiến răng) ai them cứu ngươi'
'Liễu Thanh Nhân: Nếu như ngươi nói thêm nữa, ta sẽ chém ngươi'
Bạch Thanh Xuân liền câm lặng. Liễu Thanh Nhân bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.
'Liễu Thanh Nhân: Ta hiện muốn giết chết ngươi lập tức'
'Nhưng trước tiên ta phải điều tra thật kĩ vấn đề này'
'Bạch Thanh Xuân: Hở, vấn đề gì?'
Liễu Thanh Nhân lấy tay đè lên vai Bạch Thanh Xuân đẩy xuống đất. Dơ tay luôn dùng lực khí dồn vào lòng bàn tay.
'Liễu Thanh Nhân: Ngươi mau khai ra, ý đồ của ngươi là gì?'
'Bạch Thanh Xuân: Này, này ngươi bình tĩnh lại, ngươi đang làm đau ta đấy
'Liễu Thanh Nhân: Ngươi mau nói cho ta'
'Bạch Thanh Xuân: Rồi, rồi.. ta nói'
Bạch Thanh Xuân suy nghĩ.
'Bạch Thanh Xuân: Không lẻ hắn hỏi tại sao Bạch Thanh Xuân lại phong ấn sức mạnh của hắn à'
'GIỜ ta phải trả lời sao'
'Ta chỉ là nhập vào xác của Bạch Thanh Xuân chứ đâu phải ta là hắn'
'Chết tiệt thiệt (nghiến răng) '
'Liễu Thanh Nhân: Ngươi đang mưu tính gì hả.. mau nói lên cho ta'
'Bạch Thanh Xuân: Rồi, rồi, ta nói liền'
'Làm sao đây (suy nghĩ) '
'À có cách rồi hehe (suy nghĩ) '
'Bạch Thanh Xuân: Thật ra thì.. ta chỉ phong ấn sức mạnh của ngươi thôi'
'Liễu Thanh Nhân: Phong ấn?'
'Bạch Thanh Xuân: Đúng, do sức mạnh của ngươi quá lớn, nếu ta không phong ấn sức mạnh của ngươi thì ngươi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma dù cho có ta và ca ca cũng không giúp cho ngươi trả lại được'
'Liễu Thanh Nhân: Đúng là như vậy không?'
'Bạch Thanh Xuân: Đúng là như vậy'
Liễu Thanh Nhân dần rút tay ra nhưng lại đưa sát mặt hắn vào mặt Bạch Thanh Xuân.
'Liễu Thanh Nhân: Ta không biết ngươi có nói thật hay không?'
Nhưng nếu ta phát hiện có gì đó sai sai thì ta sẽ đem phủ mã phanh thây ngươi'
'Bạch Thanh Xuân: Má ơi ghê vậy (suy nghĩ trong lo sợ) '
Liễu Thanh Nhân rút tay ra đứng dậy.
'Liễu Thanh Nhân: Tại sao bạch chủ như ngươi lại ở đây'
'Bạch Thanh Xuân :(ngồi dậy) à, việc đó thì.. ta không còn là bạch chủ nữa mà là đệ tử thôi'
'Liễu Thanh Nhân: Tại sao? Vậy hiện ai là bạch chủ?'
'Bạch Thanh Xuân: Vì sao thì ta sẽ giữ bí mật'
'Còn bạch chủ hiện nay là ca ca'
'Liễu Thanh Nhân: Hahaha.. không ngờ ngươi cũng có ngày này'
'Bạch Thanh Xuân: Ngày gì má, tự ta nhường lại cho ca ca thôi'
'Liễu Thanh Nhân: Nhường? Ta không ngờ bản thân bị nhốt ở đây năm năm mà ngươi đã thay đổi quá nhiều'
'Bạch Thanh Xuân: Ý ngươi nói ta đẹp trai hơn hẳn hở'
'liễu Thanh Nhân: Ọe.. ọe.. ọe'
'Bạch Thanh Xuân: Này, ngươi có ý gì?'
'Liễu Thanh Nhân: Hahah.. không có gì'
'Thôi ta sẽ ở đây tịnh dưỡng, ngươi qua chỗ khác tu luyện đi'
'Đừng để ta gặp ngươi không thôi ta sẽ (ra vẻ thù dọa) '
'Bạch Thanh Xuân: Vâng, vâng ta đi đây'
'Hẹn ngươi hai năm gặp lại'
Bạch Thanh Xuân bắt đầu đi sâu vào động tu luyện.
'Bạch Thanh Xuân: Wow, đây đẹp quá lại thoáng mát nữa'
'Ok, ta sẽ ở đây tu luyện'
Bạch Thanh Xuân bắt đầu tu luyện còn Hàn MạcBăng rèn luyện võ công. Hai người họ đều cố gắng chăm chỉ rèn luyện, cả hai đềukhông từ bỏ
'Bạch Thanh Xuân: Các ngươi lên núi cho ta đập phá như vậy.. giờ cũng đâu cần vô lễ hay không vô lễ.'
Bạch Thanh Xuân đứng trước ma đầu trâu, bầu không khí xung quanh rất là căng thẳng.
'Ma đầu trâu: Xin thất lễ'
Ma đầu trâu chạy thẳng tới Bạch Thanh Xuân dùng tay đánh thật mạnh Bạch Thanh Xuân nhưng hắn né được. Một cú đấm của tên ma đầu trâu đó đã làm cho mặt đất nứt.
'Bạch Thanh Xuân: Má ơi, nứt mặt đất luôn'
'Hên là né kịp chứ không thì..'
Ma đầu trâu liền tiến thẳng đánh tiếp. Bạch Thanh Xuân dùng bàn tay đánh vô lưng của ma đầu trâu, khiến cho ma đầu trâu ngã quỵ.
'Hỏa Nhi: Mới có hứng một cú thôi mà đã quỵ xuống đúng là đồ vô dụng'
'Mau đứng dậy cho ta'
Tên ma đầu trâu nghe vậy liền đứng dậy tiến thẳng lao vào đánh thẳng Bạch Thanh Xuân dùng hai bàn tay đánh liên tục nhưng Bạch Thanh Xuân vẫn né được. Bạch Thanh Xuân luồng vào phía sau ma đầu trâu đánh liên tục vào lưng ma đầu trâu. Khiến cho hắn ngã quỵ bất tỉnh.
'Hỏa Nhi: Ngươi mau đứng dậy cho ta'
'Nếu không đừng trách ta vô tình'
'Bạch Thanh Xuân: Nếu ngươi muốn dạy dỗ thuộc hạ của mình thì về nhà mà dạy'
Hỏa Nhi vô cùng tức giận nhưng lại cười nham.
'Hỏa Nhi: Xin chúc mừng người, mới có bàn một mà đã thắng đúng là tai nghe không bằng mắt thấy.'
'Nhưng mới có vòng đầu, còn hai trận nữa mà'
'Bọn bàn tán: Nhà ngươi im đi, dù sao cũng thua nên cút đi'
'Đúng vậy, cút đi'
'Mọi người ơi cỗ vũ sư phụ nữa đi'
'Sư phụ muôn năm'
'Sư phụ tất thắng'
'Hỏa Nhi :(nghiến răng) Bạch Thanh Xuân người đây không lẽ muốn đấu luôn cả ba trận'
'Bạch Thanh Xuân: Nhìn xinh đẹp vậy nhưng miệng mồm thì hết sức là lươn lẹo nhỉ'
'Haizzz, tội nghiệp Hàn Mạc Băng sau này có thê tử miệng mồm như vậy (suy nghĩ, thở dài thở ngắn nhìn Mạc Băng) '
'Hàn Mạc Băng: Sao hắn cứ quay sang nhìn mình thở dài như vậy'
'Không lẻ hắn định kêu mình lên đấu nhưng sợ thua nên mới thở dài như vậy'
'Hỏa Nhi: Bên ta sẽ kêu ma đầu gai lên đấu'
'Bọn bàn tán: Là ma đầu gai'
'Làm sao đây hết ma đầu trâu cấp bốn giờ tới ma đầu gai cấp ba'
'Ả me cơ hội sư phụ không đấu được vòng hai nên ả mới kêu ma đầu gai cấp ba'
'Thì bọn chúng là ma đầu mà cần gì công bằng'
Lúc này mọi người đang bàn tán rất là xôn xao.
'Bạch Thanh Xuân: Giờ ta phải kêu ai đây'
'Ai ai cũng đều bị thương (nhìn xung quanh), làm sao đây'
'Hỏa Nhi: À ta nói luôn trên người ma đầu gai này là có dính kịch độc'
'Kịch độc này không gây chết người nhưng nó sẽ gây tắc nghẽn pháp thuật lúc sử dụng được lúc thì thì không hahaha'
'Bọn bàn tán: Vậy trả khác nào tự xá'
'Đúng rồi đang chiến đấu mà lỡ tắt nghẽn như vậy trả khác nào tìm chỗ chết như vậy'
'Bọn này đúng là thâm độc'
'Bạch Thanh Xuân: Giờ ta phải làm sao đây (suy nghĩ lo lắng) '
Bỗng có một âm thanh lên đòi thách đấu.
'Hỏa Nhi: Ồ, tên nào to gan dám thách đấu với ma đầu gai'
Tiếng vọng sau lưng của Bạch Thanh Xuân phát lên.
'Hàn Mạc Băng: Là ta'
'Bọn bàn tán: Hắn là ai vậy?'
'Đúng rồi, sau hắn dám thách đấu'
'Không lẻ hắn rất mạnh'
'Nhìn vết thương của hắn kìa'
'nặng vậy cũng dám thách đấu, đúng là không biết lượng sức mạnh'
'Bạch Thanh Xuân: Đúng rồi, dù sau hắn cũng là nhân vật chính mà (suy nghĩ) '
'Dù sao có bị đánh bầm dập tới đâu thì khúc cuối hắn thưởng thụ hết mười hai mỹ nhân thôi (suy nghĩ) '
'Hỏa Nhi: Ồ, cho ta xin quý danh của ngươi có khi ngươi chết thì ta biết mà còn lập mộ cho ngươi'
'Bạch Thanh Xuân :(bước lên trước mặt Mạc Băng) nếu có chết thì mộ mã sẽ do ta làm, có chết cũng là người của ta, dù linh hồn có lưu lạc ở đâu thì ta sẽ luôn tìm được hắn'
'Nên không cần ngươi bận tâm'
'Hỏa Nhi: Ồ thì ra là vậy, coi như ta lo chuyện bao đồng vậy.
Mạc Băng nghe Bạch Thanh Xuân nói vậy liền cảm nhận tim đập còn mạnh hơn bình thường.
'Hàn Mạc Băng: Rốt cuộc thì hắn đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mình mà khiến cho tim mình đập mạnh như vậy (suy nghĩ) '
'Chết tiệt, giờ phải tập trung cho trận đấu mới được'