Bạn được Lyly2025 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem
Bài viết: 65 Tìm chủ đề
85 0
Gả Cho Bệnh Kiều Ngốc Vương Hậu, Y Phi Ngược Biến Toàn Kinh Thành

Tên Hán Việt: [ Giá cấp bệnh kiều sỏa vương hậu, y phi ngược biến toàn kinh thành ]

Tác giả: Hạ Phong Đông Tuyết

Tình trạng Convert: Đã hoàn

Editor: lacvuphongca

Số chương: 253

Tình trạng edit: Đang tiến hành

Lịch đăng bài: 1 chương/ngày

Nhân vật chính: Tạ Dư Âm x Phong Huyền Ca

Thể loại: Nữ cường, ngược tra, nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, song khiết, 1v1


54753608078_a8896da9ea_o.jpg


Văn án

Tạ Dư Âm trọng sinh!

Kiếp trước, nàng là tiểu công chúa được cả Đông Chiêu nâng niu chiều chuộng, là đệ nhất thần y của tứ quốc, cũng là thủ lĩnh đứng đầu các thế lực đại lục. Thế nhưng sau khi sống lại, nàng lại biến thành một "phế vật" đích nữ bị ghẻ lạnh của Nam Lăng. Đã vậy, ngay đêm tân hôn trên kiệu hoa, nàng còn phải gả cho một ngốc tử!

Nhưng Tạ Dư Âm nàng chưa bao giờ là người dễ bắt nạt. Đối diện với ả "tiểu bạch hoa" giả tạo cùng ba người ca ca cặn bã, nàng dứt khoát cầm khảm đao đoạn tuyệt quan hệ cùng người nhà. Ai dám ức hiếp tiểu bằng hữu luôn quấn quýt bên cạnh nàng, nàng thẳng tay đáp trả đến một, giết một; đến hai, diệt cả đôi. Thế nên dần dà, đám đại nhân vật quyền lực trong thiên hạ đều đồng loạt cúi đầu, gọi nàng là "chủ nhân"!

Thẳng đến ngày nào đó, ngốc tử thần vương gắt gao ôm nàng thật chặt, nghẹn ngào nói: "Âm Âm, nàng không thể rời bỏ ta nha."

Tạ Dư Âm hừ lạnh: "Ta đã nói rõ từ trước rồi, chờ bệnh tình của ngươi khỏi hẳn, ta sẽ rời đi. Vì sao ta phải ở lại?"

Hắn nghiêm túc giơ ba ngón tay lên đếm:

"Thứ nhất, ta lớn lên đẹp, còn có cơ bụng."

"Thứ hai, ta ngày ngày dỗ nàng vui, thân nàng, còn nấu cơm cho nàng."

"Thứ ba." Người nào đó mắt phượng đỏ lên, hôn lên gương mặt của thiếu nữ, khàn giọng cầu xin: "Xin nàng.. Đừng rời xa ta."

Nữ Chính xinh đẹp, ngạo kiều, tài năng ✦ Nam Chính yếu ớt, cố chấp, dính nhân tinh.

Mình đọc convert mà cuốn quá nên quyết định đào hố. Nàng nào chung sở thích thì nhảy hố với mình nha.

Mong các bạn đọc ủng hộ và nhẹ nhàng góp ý để bản edit thêm hoàn thiện, cũng như tiếp sức để mình có thêm động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, _٩ (๑❛ᴗ❛๑) ۶ _

Link thảo luận:
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của lacvuphongca
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 65 Tìm chủ đề
Gả Cho Bệnh Kiều Ngốc Vương Hậu, Y Phi Ngược Biến Toàn Kinh Thành

Chương 1: Gả cho tiểu ngốc tử mảnh mai

Editor: Lacvuphongca

Tạ Dư Âm đã chết!

Nàng – tiểu công chúa được cả Đông Chiêu nâng niu, thần y thánh thủ giỏi cả về hành y, dùng độc và võ công, đồng thời là các chủ của tổ chức đứng đầu đại lục Thất Tinh Các.

Một nữ tử khiến tứ quốc nghe danh liền run sợ, cuối cùng lại biến mất trong tiếng nổ kinh thiên động địa, thân ảnh hóa thành hư vô giữa đống phế tích đổ nát.

Nhưng mà.. Nàng lại sống!

"Tai Tinh, mau khiêng kiệu, đưa nó đi gả chồng!"

"Loại phế vật này, không xứng ở lại Tạ gia! Trong nhà chúng ta chỉ có một muội muội duy nhất là Tuyết Nhi mà thôi!"

Giọng nam lạnh lùng, tàn nhẫn vang lên bên tai. Tạ Dư Âm đau đầu như muốn nứt toác, bỗng chốc mở bừng mắt!

Hỉ kiệu đỏ rực, đèn lồng lấp lánh, hôn bào nặng nề..

Từng mảnh ký ức ào ạt tràn vào đầu, khiến đồng tử nàng đột ngột co rút.

Nàng.. Đã trọng sinh!

Trọng sinh thành đích nữ phủ Thái phó Nam Lăng.

Nguyên chủ cùng tên với nàng Tạ Dư Âm, bị thiên hạ mắng chửi là "tai họa", "phế vật".

Mẹ ruột mất sớm sau khi sinh nàng, gia đình liên tục gặp biến cố. Đạo sĩ lại phán rằng nàng mang mệnh sát thân, nên sớm bị đưa đi sống ở nông thôn.

Đại ca té ngã? Nguyên chủ khắc; nhị ca phát sốt? Nguyên chủ lây bệnh; ngũ muội rơi xuống nước? Tất cả đều nói nguyên chủ đẩy.

Trái ngược hoàn toàn với nàng, Bạch thị lại sinh ra một tiểu phúc tinh Tạ Tiêu Tuyết. Người thì ôn nhu thiện lương, y thuật lại cao minh, thậm chí có thể trị khỏi cả vết thương của đại ca, hay làm lui được cơn sốt của nhị ca.

Tuy chỉ là thứ nữ, nhưng lại được khen là người gặp người thích, cha mẹ và các ca ca đều nâng niu trong lòng bàn tay, sủng ái hết mực.

Hai tháng trước, Tạ gia đưa đích nữ về phủ.

Nguyên chủ thụ sủng nhược kinh, mỗi ngày làm trâu làm ngựa, bưng trà đưa nước, thành công đem đích nữ sống thành nha hoàn!

Ba ngày trước, nàng bị tỳ nữ "Vô tình" lộ ra: Nàng muốn gả thay xung hỉ, gả cho ngốc tử thần vương -- Phong Huyền Ca!

Phong Huyền Ca không chỉ đầu óc có vấn đề, dung nhan tuấn mỹ nhưng thân thể còn yếu nhược. Đừng nói bảo hộ người khác, chính mình đi một bước cũng thở dốc, chẳng khác nào nửa sống nửa chết.

Nguyên chủ như bị sét đánh, lập tức tìm "người nhà" để lý luận, nghênh đón nàng chính là hai cái tát trời giáng.

Đại ca "trượng nghĩa" mắng: "Ngươi thật ghê tởm! Nếu lần sau còn dám mắng Tuyết Nhi, ta sẽ còn đánh ngươi!"

Nhị ca "Ôn nhu" cười nhạt: "Xuất giá thôi, có gì mà lớn chuyện. Dù sao sau khi gả đi, ngươi vẫn có thể về nhà hầu hạ, bưng trà dâng nước cho chúng ta."

Tam ca "Thông tuệ" lạnh lùng: "Ngươi chỉ gả cho một ngốc tử, còn Tuyết Nhi, muội ấy khóc rất nhiều đấy!"

Từ đầu đến cuối, Tạ Tiêu Tuyết được nâng niu như tiên nữ trên trời.

Còn Tạ Dư Âm lại bị giẫm đạp như bùn đất dưới chân.

Nguyên chủ bị nhốt trong phòng chứa củi hai ngày liền, đến đêm xung hỉ, nguyên chủ hoàn toàn tuyệt vọng, đập đầu vào tường tự sát.

Tạ Dư Âm bị tức giận làm cho bật cười.

Người nào.. Đầu óc bị hỏng sao?

Thôi thì, nếu nguyên chủ đã cho nàng cơ hội sống lại lần nữa, vậy nàng liền hỗ trợ quét sạch hết đám cặn bã này!

Còn chưa kịp định thần, giọng nói giận dữ của đại ca Tạ Văn Thành lại vang lên lần nữa:

"Đừng buộc ta phải đánh ngươi! Hôm nay, dù ngươi chết cũng phải bị trói đến Thần vương phủ!"

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Ngay sau đó, từ bên ngoài vươn vào một bàn tay gân xanh nổi cộm, toan kéo nàng xuống.

Tạ Dư Âm hơi nheo mắt, ngón tay lặng lẽ rút trâm cài trên đầu, theo bản năng đâm thẳng vào bàn tay kia!

"A––!"

Tiếng thét đau đớn vang vọng.

Cỗ kiệu chao đảo rồi nặng nề rơi xuống đất. Ngay sau đó, bóng dáng đỏ rực tung người ra ngoài, Tạ Dư Âm phi thân mà xuống, đoạt roi ngựa trong tay xa phu!

Nữ tử chỉ độ mười lăm mười sáu tuổi, tóc đen vấn cao thành búi phức tạp, trên người khoác bộ hỉ phục đỏ thẫm thêu chỉ vàng.

Vạt áo cưới tung bay, gió thổi phần phật. Một đôi mắt hạnh sáng như hàn tinh, lạnh lẽo thấu xương, sắc bén đến mức khiến kẻ khác phải run rẩy.

Nàng lau lau cái trán đầy máu, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh.

Bên cạnh kiệu, một nam tử hắc y đứng chặn, bàn tay phải máu chảy ròng ròng, ánh mắt âm trầm dữ tợn, hận không thể xé nàng thành từng mảnh.

"Tạ Dư Âm, ngươi điên rồi sao? Dám ra tay với chính huynh trưởng của mình?"

Ồn ào.

Tạ Dư Âm không buồn đáp, vung roi ngựa quét ngang.

"Bốp!"

Tạ Văn Thành trốn tránh không kịp, roi quất thẳng lên đùi, da tróc thịt bong, máu bắn tung tóe!

Đám người xung quanh đồng loạt ồ lên hít mạnh một hơi. Còn chưa kịp hoàn hồn, thiếu nữ áo đỏ lại xoay cổ tay, roi ngựa rít gió như rồng bay, liên tiếp ba nhát giáng xuống.

Bang! Bang! Bang!

Âm thanh dội thẳng vào lòng người, từng bước từng bước ép sát.

Chỉ thấy nữ tử hỉ phục đỏ tươi, mái tóc đen rũ xuống, gương mặt dính máu, khí thế như ma quỷ hiện hình.

Nữ tử áo đỏ từng bước tới gần, không chờ Tạ Văn Thành phản kháng, lại xoát xoát phong bế huyệt đạo của hắn.

Chỉ trong chớp mắt, Tạ Văn Thành bị điểm trúng vài huyệt, cả người cứng đờ không nhúc nhích.

Tạ Dư Âm rút khăn voan trên đầu, xoa nhẹ trong tay, rồi thản nhiên nhét vào miệng hắn.

"Đừng kêu. Sau này rồi ngươi sẽ thành thói quen."

Nàng cong môi cười lạnh, roi ngựa lại nâng cao, từng câu từng chữ vang lên lạnh thấu xương:

"Roi thứ nhất, đánh ngươi không biết tôn ti, dám coi khinh vương phi!"

"Roi thứ hai, đánh ngươi tổn hại nhân luân, dám vì một thứ nữ mà nhục mạ thân muội muội."

"Roi thứ ba, roi thứ tư để nhắc nhở ngươi: Nếu còn dám cản ta, liền lăn trở về ngày mai lập tức chuẩn bị phát tang đi!"

"Ô ô ô-!"

Tạ Văn Thành hai mắt trợn trừng mở to, cổ họng bị nhét chặt, chỉ phát ra âm thanh khàn đục đầy tuyệt vọng: "Ô --".

Ác quỷ!

Trong mắt hắn, Tạ Dư Âm lúc này chẳng khác gì ác quỷ đội lốt tân nương.

Còn không phải chỉ mắng nàng ta là phế vật, nhốt trong phòng chứa củi, lại đánh hai cái tát thôi sao? Tất cả.. Chỉ vì nàng quá nhu nhược, quá vô dụng.

Hắn muốn nàng phải dập đầu xin lỗi!

Ha!

Tạ Dư Âm siết chặt cán roi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh thấu xương.

"Ngươi vừa rồi gọi ta là.. Tai Tinh?"

Tạ Dư Âm nắm chặt roi, cười lạnh: "Đúng vậy! Ta chính là Tai Tinh. Nhưng là Tai Tinh chuyên khắc những kẻ mặt người dạ thú như các ngươi!"

Không gian lặng ngắt.


* * *

Xa phu bị dọa sợ đến mức hồn vía lên mây, đã sớm chuồn không còn bóng dáng.

Tạ Dư Âm liếc nhìn thoáng qua hắc y nam tử, sau đó dùng ngay vạt áo cưới đỏ tươi, xoắn lại thành dải lụa, cuốn gọn tay áo lại.

Tạ Văn Thành trợn trừng mắt như sắp nứt, cổ họng phát ra tiếng "Ô ô --".

Thiếu nữ chỉ cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo châm chọc, nhặt lên thêm một cây roi ngựa khác trói gô Tạ Văn Thành lại.

"Phế vật sao? Hôm nay ta cho các ngươi thấy - ai mới là kẻ thật sự nên sợ hãi!"

Tiếp theo, nàng dùng ngón giữa bắt được khăn voan đỏ, che lên trên mặt hắn.

Một cước tung ra -

"Phanh!"

Thân thể Tạ Văn Thành bị đá bay trở về trong kiệu hoa, nặng nề rơi xuống như một bao tải mục nát.

"Mau nâng Tạ nương tử về nhà đi, trời lạnh, nhớ đi nhanh một chút."

Quần chúng vây xem nghe vậy liền bật cười: "Phốc.. Ha ha.."

Ai mà ngờ được?

Trong lời đồn, đích trưởng nữ phủ Thái Phó chẳng phải là một phế vật, gặp ai cũng run rẩy, hèn nhát cầu an sao?

Nhưng cảnh tượng vừa rồi.. Hình như không đúng lắm thì phải!

Không thèm để ý ánh mắt tràn đầy kinh hãi lẫn phẫn nộ của Tạ Văn Thành, Tạ Dư Âm xoay người lên ngựa, hô một tiếng: "Giá!"

Sau đó nàng vung roi ngựa, tuyệt trần mà đi!

Tiếng roi vun vút xé gió, vó ngựa tung bốn phía.

Bóng áo đỏ phiêu dật khuất dần sau làn bụi mịt mờ.

Một màn ấy.. Không giống một tân nương xuất giá, càng giống xuất chinh hơn!

*

Nửa canh giờ sau.

Tạ Dư Âm xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn cánh cửa vắng lặng của Vương phủ.

Bốn chữ, mây đen mù sương!

Thái y vẻ mặt như cha mẹ chết, nhìn thấy tân nương tiến đến, mí mắt cũng không thèm nâng lên một chút.

Mãi đến khi thoáng thấy chiếc roi trong tay nàng, ông ta mới lười nhác bước tới, miễn cưỡng hành lễ:

"Tham kiến Vương phi. Thần vương điện hạ bệnh tình nguy kịch, đang tĩnh dưỡng, không rảnh tiếp đãi ngài."

Ánh mắt Tạ Dư Âm phát lạnh, không nói lời nào.

Khi ông ta mở miệng, bên cạnh có thêm vài hạ nhân theo sau từ phòng Phong Huyền Ca cũng lục tục đi ra.

Ánh mắt Tạ Dư Âm lạnh lùng quét qua. Nàng chẳng buồn nói một lời, nhưng luồng khí tức sắc bén kia đủ khiến thái y bất giác run rẩy, cổ họng khô khốc, nuốt nước miếng rồi lấy hết can đảm đáp:

"Điện hạ hiện tại thân thể gầy yếu, nếu ngài đi vào, e rằng sẽ.. Khắc chết người!"

Ông ta còn chưa dứt câu, giọng điệu lại mang theo ám chỉ nặng nề:

"Nghe nói Tạ tiểu thư vốn rất hiểu quy củ. Lúc này tình huống đặc thù, hẳn là biết nên lựa chọn thế nào.."

Tạ Dư Âm bỗng cong môi, tiếng cười lạnh như lưỡi dao cứa vào tai:

"Biết. Cút đi."
 
Bài viết: 65 Tìm chủ đề
Gả Cho Bệnh Kiều Ngốc Vương Hậu, Y Phi Ngược Biến Toàn Kinh Thành

Chương 2: Nếu không uống thuốc, liền hôn ngươi

Editor: Lacvuphongca

Thái y trầm mặc một lát, hoài nghi chính mình vừa nhìn lầm.

Cái tiểu thư phế vật kia.. Vừa làm gì vậy?

Tạ Dư Âm không thèm nhắc lại. Đôi mắt nàng lạnh buốt, tay rút đao từ hông một thị vệ gần đó, bổ thẳng về phía hắn!

Ầm!

Cánh cửa rung mạnh, phát ra tiếng vang lớn. Thái y kinh hãi, vừa lăn vừa bò né tránh, xiêm y bị xé toạc một nửa, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.

Thiếu nữ mặt không đổi sắc, cổ tay khẽ xoay, lại bổ tiếp nhát đao thứ hai!

Chỉ cần nhắm mắt lại cũng biết - thái y tuyệt đối sẽ không nghiêm túc cứu chữa cho ngốc tử Thần vương kia. Nếu như nàng vào cửa đoạt người, còn có một đường sinh cơ!

Một đao này bổ xuống, cánh cửa nứt toác thành một khe hở. Thái y cuối cùng không nhịn nổi, lên tiếng: "Ngài đừng thêm phiền, ngày mai Tuyết cô nương còn muốn tới thăm, ngài trước-"

"Hửm?"

Tạ Dư Âm xoay người, ánh đao lạnh như tuyết xẹt qua, cắt phăng vài sợi tóc trên trán lão.

Thái y run lẩy bẩy, môi mấp máy, cả người co rụt lại.

Giọng nàng băng lãnh như lưỡi dao:

"Ta là Vương phi. Nàng ta là cái thá gì? Về sau kẻ nào muốn bước vào cửa vương phủ này, phải hỏi ta trước có đồng ý hay không!"

Thái y: "..."

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sao lại thế này, không phải nói vị trưởng nữ phủ Thái Phó ngày thường còn chẳng bằng một nha hoàn tầm thường đê tiện sao?

Nhưng cũng chẳng sao.. Dù sao thần vương không thể cứu, độc cũng đã hạ xong, ngày mai là có thể nhận được tin Phong Huyền Ca tử vong.

Vương phi này lì lợm la liếm, đến lúc đó, mọi tội danh đều có thể đẩy lên đầu nàng.

Nghĩ vậy, thái y cắn răng, khom mình hành lễ: "Vi thần liền cáo từ, không quấy rầy hai vị.. Viên phòng."

"Nhưng mà, là vương phi ngài làm chậm trễ việc cứu trị của thần, nếu điện hạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng xin vương phi gánh lấy trách nhiệm, chớ đổ lên đầu vi thần."

Phanh!

Lão nói chưa dứt câu, Tạ Dư Âm đã phất tay, nguyên tấm cửa lớn ầm ầm đổ sập thay cho câu trả lời của nàng, trực tiếp ép thẳng xuống mặt lão.

Thái y run rẩy khóe mắt, ôm lấy gương mặt sưng đỏ, lảo đảo rời đi, ngay cả hộp ngân châm cũng quên không mang theo.

Đến lúc này, chỉ còn lại Phong Huyền Ca gầy gò nằm bất động, tựa như một thi thể.

Khắp nơi trong phủ là chữ hỉ đỏ tươi, nhưng lúc này lại vắng lặng, lạnh lẽo đến thấu xương.

Tạ Dư Âm bước đến gần nam tử, cảm thấy vừa rồi chính mình có chút hung hãn, liền hắng giọng hai tiếng, ném roi cùng khảm đao vừa bắt tới sang một bên.

Vừa rồi bị che nên nhìn không rõ, lúc này dung nhan của Phong Huyền Ca hoàn toàn hiện ra trước mắt nàng.

Hai chữ-quá đẹp!

Nam tử chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, trên người khoác bộ trung y màu trăng non thuần khiết. Khuôn mặt thanh tú, lông mi dày rợp như cánh quạt, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn ẩn hiện đường nét sắc sảo. Môi mỏng nhợt nhạt không chút huyết sắc.

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bởi vì bệnh tật lâu ngày, làn da hắn trắng tựa bạch ngọc. Nhưng cái trắng ấy không phải vẻ yếu ớt bệnh hoạn, mà giống như một tiên nhân sa vào trần thế, vừa thoát tục vừa bi thương, như thơ tựa họa.

Nếu khỏe mạnh, nhất định dung mạo này sẽ kinh diễm toàn thiên hạ!

Ánh mắt Tạ Dư Âm sáng rực, nàng nhanh chóng lấy ngân châm, mạnh mẽ đâm vào huyệt vị trên ngực hắn.

Phong Huyền Ca khẽ cau mày, phun ra một ngụm máu tươi. Tạ Dư Âm vội nghiêng đầu tránh, để khỏi bị dính lên mặt.

Quay đầu lại nhìn, nàng thấy máu loang ra sắc đen nhàn nhạt.

Quả nhiên là trúng độc!

May mà có nàng ở đây, nếu không Phong Huyền Ca sớm đã hóa thành oan hồn.

Nàng vừa thi châm, vừa cúi sát bên tai hắn thì thầm: "Ngươi có thể nghe thấy đúng không? Ta không giống đám người vừa rồi, ta sẽ thật lòng đối tốt với ngươi!"

Hơi thở gần sát, nhưng nam tử vẫn nhắm chặt mắt, hàng lông mi dài chẳng hề động đậy.

Tạ Dư Âm không để ý đến hắn, sau khi thi châm xong lại đi nấu thuốc, đút từng ngụm cho Phong Huyền Ca uống.

Nhưng Phong Huyền Ca lại cắn chặt khớp hàm, đút hai lần liên tiếp đều để thuốc chảy ra ngoài, không chịu nuốt.

Hắn đang kháng cự chén thuốc này!

Chẳng lẽ hắn đã sớm biết những kẻ trước đó chẳng hề có ý tốt?

Tạ Dư Âm khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng chút trêu chọc.

"Ngươi đúng là cứng đầu, thật sự không chịu uống sao?"

Nói rồi, nàng đặt mạnh chén thuốc xuống, ghé sát bên tai Phong Huyền Ca, giọng nói mơ hồ, mềm nhẹ như gió:

"Điện hạ, nếu ngài không phối hợp, ta chỉ còn cách ép ngài uống.. Bằng miệng."

"Giải thích một chút, chính là ta dùng lưỡi đưa thuốc vào. Một khi đã làm, thân mật mấy chục lần, cái loại khó mà phân được đâu là thật, đâu là giả á."

"Thời gian một khắc, ngươi tự uống thuốc hay để ta ép uống, tự mình chọn đi."

Đôi môi mỏng của Phong Huyền Ca có đường cong tuyệt đẹp, hôn mấy cái, người thiệt thòi không phải là nàng.

Nghĩ đến việc vị Thần vương này chỉ có trí lực như đứa trẻ mười tuổi, Tạ Dư Âm lại lừa gạt một câu:

"Hôn người còn sẽ có hài tử. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn mẹ con chúng ta phiêu linh, hồn lìa khỏi xác sao?"

Phong Huyền Ca vẫn im lặng chống đỡ. Tạ Dư Âm cũng mặc kệ hắn có nghe thấy hay không, vén tay áo lên, lại lần nữa kề chén thuốc, ép hắn uống.

Đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích, lần này nước thuốc không rơi một giọt, chảy thẳng vào cổ họng Phong Huyền Ca.

Mà bản thân hắn vẫn không hề nhúc nhích, giống như đã chết từ lâu.

Tạ Dư Âm: "..."

Nàng cố nhịn xuống không nhấc hắn từ trên giường dậy mà lắc cho tỉnh, một phen bận rộn mà đã đến hơn nửa đêm.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back