Đây là câu chuyện năm 17 tuổi của mình. Cái tuổi nhạy cảm với mấy chuyện vặt, chuyện tình cảm các thứ. Mình nhìn lại, thì mình cũng đã bớt nhạy cảm hơn, không còn bận tâm đến mấy chuyện như thế nữa. Vì chỉ mình làm khổ mình mà thôi, nên cái gì buông bỏ được thì nên buông, không cần phải níu kéo. Đôi khi như vậy mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn. Và hiện tại mình với bạn mình cũng đã bình thường trở lại, và mình cũng thấy mình nhạy cảm tiêu cực như thế sẽ khiến các mối quan hệ của mình sẽ tan thành mây khói luôn mất. Nếu ai xem được câu chuyện này, mình mong rằng mọi người sẽ không nhạy cảm và tiêu cực giống mình ngày trước nhé. Hãy luôn mỉm cười đi vì biết đâu được có những điều mới mẻ đang chờ đợi mình phía trước. Tích cực, luôn lạc quan nhá. "Hôm nay, tôi cảm thấy rất buồn vì mình mới trải qua thêm một chuyện khiến cho mình không thể nhịn nỗi và khó có thể quên đi được. Người ta nói, bạn thân là tri kỉ, là mãi mãi. Nhưng cho đến bây giờ, theo tôi thì nó không phải như vậy. Mang tiếng là bạn thân, nhưng thực chất là thân ai nấy lo. Đến giờ nhận ra thì tôi lại cảm thấy muốn tự cười vô mặt mình, cho bản thân mình, tại sao tôi vẫn cố chấp níu giữ tình bạn thân này, trong khi tôi không hiểu họ, họ cũng không để ý cảm xúc của mình, đến tôi cũng không hiểu tôi nữa rồi. Tôi thấy tôi là một người khá nhẫn nhịn trong mọi chuyện. Chỉ ngoại trừ những chuyện quá sức chịu đựng đối với tôi mà thôi. Thật ra, hôm nay không phải chuyện quá to tát mà để tôi giận đến vậy, mà tại vì khi tôi nghe câu trả lời của họ, tôi mới giận muốn phát điên lên. Tôi không nghĩ là người bạn của mình lại nói là tôi chờ đi chung với người khác, trong khi tôi và họ cùng học chung chỗ, chung giờ, mà người kia thì không học chung chỗ học với chúng tôi. MỘT CÂU TRẢ LỜI CỰC KÌ VÔ LÝ. Và họ Sorry một cách như thể chuyện bình thường. Đúng là chuyện đơn giản, nhưng tôi cảm thấy đau lòng khi họ lại bỏ mặc tôi. Rõ ràng là nói chờ đầu ngõ rồi cùng đi ăn, vậy mà lại phăng phăng đi trước rồi lại bảo tôi chờ người khác. Đôi lúc tôi muốn hỏi họ xem là tôi còn đủ tư cách để làm bạn thân nữa hay không. Tôi còn đủ để hiểu họ hay không. Và tôi cũng trả lời luôn là KHÔNG. Tôi không hiểu họ muốn gì và làm gì. Đáng lẽ ra, bạn bè với nhau thì gì cũng tâm sự. Còn đằng này, tôi không biết một gì cả, trong khi ai cũng biết. Vậy tôi là gì của bạn đây. Tôi nên làm gì để trở về giống ngày xưa đây. Tôi nghĩ tôi nên nói thẳng thắn việc bạn thân với nhau. Tôi nghĩ bây giờ làm bạn bình thường đúng nghĩa hơn là bạn thân. Và tôi sẽ chọn ngã rẽ riêng cho mình, tôi không muốn theo người khác, trong khi tôi chẳng phù hợp ở lại. Vậy tôi rút lui để mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Cho dù bạn không thấy có lỗi hay bạn không xin lỗi thì tôi vẫn rất biết ơn vì đã có nhiều kỉ niệm vui với nhau suốt 5 năm làm bạn thân. Cuộc sống có quá nhiều thay đổi, bắt buộc con người chúng ta cũng thay đổi để phù hợp với nhịp sống này. Tôi và họ là hai phương trời cách nhau. Tôi nghĩ rằng nên để cả hai thoải mái khi làm bạn thường. Họ phù hợp với người khác hơn, và tôi cũng vậy. Chúc cho cả hai tìm được người bạn tri kỉ, hiểu nhau và chia sẻ cùng nhau. Cho đi là điều đáng quý."