Tác phẩm: Em yêu anh Tác giả: Tarawindy Thể loại: Đam mỹ (Ảnh bìa) Chương 1 - Anh à, hôm nay anh có về ăn cơm với em không? - Anh xin lỗi, tối nay anh có hẹn với cấp dưới rồi. - Dạ, vậy thì thôi ạ, anh đi nhớ cẩn thận nhé. - Ừ, yêu em. Sau khi anh cúp máy, cậu nhìn một bàn đầy thức ăn mà cậu nấu mất cả ba giờ đồng hồ. Hôm nay là kỉ niệm hai năm quen nhau của hai người, thật không may là anh lại bận việc. Cậu chỉ đành tủi thân một mình ăn hết số thức ăn ấy. Mắt cậu đỏ hoe nhưng cậu cố gắng cầm cự. Cậu mới không khóc đâu. Đang ăn giữa chừng Lâm Mộc bỗng nghe tiếng chuông cửa, cậu thắc mắc ai lại đến giờ này nhỉ. - Surprise, mừng kỉ niệm 2 năm ở bên nhau nhé em yêu! Bách Minh cầm bó hoa trong tay, bước nhanh qua cửa rồi ôm chầm lấy cậu mà hôn lấy hôn để. - Aizzz, nhớ bảo bối của anh chết đi được. Lâm Mộc bị ngạc nhiên đến giờ mới lấy lại cảm xúc, cậu mừng rỡ vòng hai tay lên cổ anh, tùy ý để anh xâm chiếm khoang miệng mình. Đến lúc Lâm Mộc gần như nghẹt thở, Bách Minh mới chịu tha, như chưa đã thèm anh còn liếm liếm môi vài cái. - Sao anh bảo bận mà. - Làm sao anh có thể bận được vào ngày quan trọng như thế này được chứ, bảo bối của anh là quan trọng nhất, bận gì cũng phải bỏ qua một bên hết. Bách Minh dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương và thâm tình nhìn cậu. - Ưm! Cậu đỏ mặt trước lời nói ngọt ngào của anh, dù bên nhau hai năm, cậu vẫn không thể nào thích ứng được những lời nói ngọt ngào của anh. - Sao bảo bối nhà ta lại dễ đỏ mặt thế nhỉ? Anh hôn chụt một cái vào đôi môi đỏ mềm của cậu, bảo bối nhà anh khi đỏ mặt thật là đáng yêu, thật là muốn khi dễ em ấy. - Tại vì anh hay nói những lời như thế, à phải rồi, em có nấu cơm cho anh. - Được thôi, vào nhà thưởng thức món ngon vợ yêu nấu nào. Dứt lời anh bế cậu lên đi thẳng vào nhà ăn, mặc cho cậu nhỏ giọng từ chối "đừng bế, em tự đi được mà". Vào đến nơi cậu mới nhớ là mình đã ăn gần một nữa rồi. - A, em quên mất là em ăn một nữa rồi. - Vậy bây giờ anh ăn gì đây, anh đói quá. Anh mắt hắn lưu manh mà nhìn cậu. - Để em đi nấu lại cho anh. - Không cần đâu. Hắn bật cười rồi bếcậu lên, bước ra khỏi phòng, cậu thì lại là một đầu thắc mắc. - Anh thả em xuống, để em vào nấu cơm nào. - Ngoan, để anh ăn em không phải là đủ no rồi sao. Mặt cậu đỏ bừng, dùng tiếng như muỗi kêu mà bảo anh thả xuống, nhưng đương nhiên tên lưu manh nào đó sao có thể tha cho cậu dễ dàng như vậy. Và đêm đó, hắn đã dùng mọi lý do để hành hạ cậu không xuống giường được. Một tháng sau. Khi Lâm Mộc đang dọn dẹp lại tủ đồ, cậu bỗng phát hiện ra giấy khám bệnh của Bách Minh, những dòng chữ trên tờ giấy đã làm cậu ngỡ ngàng, thật lâu sau cậu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, tại sao, tại sao anh tốt như vậy, tại sao một người khỏe mạnh như anh lại mắc phải căn bệnh này, "Ung thư máu", ba chữ này đã làm tan nát con tim này, cậu khóc, cậu khóc rất nhiều, cậu không muốn phải xa anh, cậu chỉ muốn anh sống thật tốt. Tối đó tan làm về, Bách Minh như thường lệ vừa về đã ôm chầm lấy người cậu, cậu thì vẫn hiếp mắt cười ôm anh, nhưng rất nhanh anh đã nhận ra mắt cậu đỏ hoe sưng vù. - Em làm sao vậy, sao lại khóc, em bị thương chỗ nào. Anh cuống lên mà truy hỏi cậu, sau đó vạch áo quần ra xem cậu có bị thương ở đâu không. - Em không sao, chỉ là xem một bộ phim cảm động mà thôi. - Bé ngốc, làm anh lo lắng chết đi được. Bạch Minh ôm lấy cậu, hôn vào đỉnh đầu cậu. - Lần sau đừng xem phim như vậy nữa, nhìn em khóc anh đâu lắm. - Vâng, em biết rồi. Cậu ấm lòng khi nghe được câu nói của anh, chiều nay cậu đã đi tìm bác sĩ khám cho anh rồi, may thật, có lẽ là do duyên trời mà tủy của cậu thích hợp với anh, cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ hiến tủy cho anh, cậu muốn cho anh những điều tốt nhất. - Bách Minh, em yêu anh! - Anh cũng yêu em! Anh yêu thương nhìn cậu, rồi từ từ hôn xuống đôi môi mềm. - Mình lên phòng nhé. Cậu ngượng ngùng mà gật đầu. - Còn tiếp -