[Review Sách] - Em Xấu Vừa Đúng Kiểu Anh Thích Tác giả: Nam Hữu Tiên Sinh [Bé Mọt Review] * * * Nếu bạn là một người thích tản văn tình yêu nhẹ nhàng thì cuốn sách này dành cho bạn. Nếu bạn đang có một tâm hồn cần "chữa lành" sau một mối tình đổ vỡ thì cuốn sách này dành cho bạn. Nếu bạn là một người mộng mơ, thích đăng vu vơ mấy câu thả thính thơ thơ buồn buồn thì cuốn sách này dành cho bạn. Nếu bạn muốn biết khi yêu đàn ông nghĩ gì thì cuốn sách này dành cho bạn. * * * Tôi không phải là một tín đồ của tản văn, xưa nay đều rất hạn chế đọc tản văn vì.. thật tình là tôi không thể dung nạp tất cả những cảm xúc mà nó mang lại. Tôi tuy là một con mọt "văn vở" nhưng lại có một tâm hồn quá ư "thực dụng", bởi vậy những điều gì quá ủy mị, mộng mơ và ướt át thường không hợp với tôi. Những cuốn sách mang tính truyền cảm hứng, chữa lành như thế này thường không có nhiều trên kệ sách của tôi. Một tác giả duy nhất đến hiện giờ tôi vẫn yêu thích và thường đọc chỉ có chị Vãn Tình với ba cuốn sách nổi tiếng: Khí Chất Bao Nhiêu Hạnh Phúc Bấy Nhiêu; Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu; Lấy Đầu Bạc Mà Đổi Tình Thâm. Có lẽ anh bạn tặng cho tôi cuốn sách "Em Xấu Vừa Đúng Kiểu Anh Thích" không biết về gu đọc sách của tôi nên mới chọn tặng tôi một cuốn tản văn có bìa màu hồng này (Tôi U30 nhưng đặc biệt ưa thích màu hồng, chắc vì thế mà anh bạn mua tặng cho tôi chăng). Đối với tôi, tình yêu thật sự rất cần tỉnh táo và lý trí và cho đến bây giờ tôi vẫn luôn giữ vững lập trường của mình. Yêu hận rõ ràng, không lập lờ, không dây dưa. Thật may, Nam Hữu Tiên Sinh lý trí "đúng kiểu tôi thích". Dù giọng văn, cách khai mở đề tài của Nam Hữu Tiên Sinh không được uyển chuyển bằng Vãn Tình của tôi, nhưng nhìn chung đây là một cuốn tản văn không khó chịu như tôi tưởng tượng. Nam Hữu Tiên Sinh kể cho tôi nghe về những mối tình có ngọt, có đắng mà anh ấy được chứng kiến, được nghe kể lại. Dưới góc nhìn của Hữu Nam, chúng ta cùng anh ấy chiêm nghiệm lại chính bản thân mình trong từng mối tình được anh ta góp nhặt tỉ mỉ. Anh ta kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện tình cảm. Có những chuyện lãng xẹt, có những chuyện day dứt. Nhưng để mà liệt kê ra đây xem tôi nhớ nhất mối tình nào thì có lẽ là kể về anh chàng Máy Bay yêu một cô bạn gái, nhịn "ân ái" đến mức đau thận, chỉ vì anh ấy là người truyền thống và muốn dành cho cô ấy tình cảm thanh thuần nhất. Máy Bay yêu cô gái rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn là chia tay. Hay đau lòng hơn chút là cô gái dành cả thanh xuân yêu lấy một người, kết hôn xong thì anh ta ngoại tình. Hai người ly hôn không lâu thì anh ta gặp tai nạn. Cô gái vẫn yêu anh, quay về chăm sóc cho anh. Nhưng kết thì sao? Trà Xanh cưới được chồng của cô ấy, vênh váo mời cô ấy đến đám cưới. Cô gái mặc áo tang đến hôn lễ của chồng cũ và nói một câu rằng: "Chào mọi người, tôi là vợ cũ của chú rể. Hôm nay là tang lễ tình yêu của chúng tôi, cảm ơn mọi người đã tới tham dự." Nói cho cùng thì trong cả cuốn sách, những câu chuyện mà tôi ghi nhớ đều là những mối tình buồn, kết cục không có hậu. Tại sao nhỉ? Vì những mối tình dang dở luôn có một vẻ đẹp kì lạ khó miêu tả chăng? Thứ khiến tôi không thích lắm ở giọng văn của Nam Hữu Tiên Sinh có lẽ là cái tôi của anh ấy vẫn còn lớn. Tôi cảm nhận là anh ấy vẫn đang đứng trên người khác để nhìn xuống sự việc. Tôi cảm thấy anh ấy đang kể lại câu chuyện với tâm thế một người nghĩ mình đã sành sỏi hơn người khác. Thứ tôi muốn là cảm giác thân tình, điều đó Hữu Nam Tiên Sinh chưa làm tốt. Hoặc do tôi là phụ nữ, hơi khó tiếp nhận được cách viết của một nam nhân chăng? Hiếm khi tôi đọc tản văn của tác giả nam, thậm chí là truyện nam lại càng ít. Nhưng để tiện cho việc khai thác tâm lý nhân vật các nam chính sau này, tôi nghĩ bản thân mình cần thoáng một chút để đón nhận những tâm tư, những suy nghĩ của những bậc nam nhân xuất hiện trong cuốn sách này. Cuốn sách này để cho bạn làm tài liệu tham khảo tâm lý bạn trai cũng là một ý tưởng khá hay ho đấy! Thêm nữa là tác giả còn có rất nhiều câu văn hay ho, có thể làm trích dẫn để đăng status ví dụ như một vài câu mà tôi thích như: "Năm tháng đằng đẵng, áo quần mỏng manh. Mong em như ánh trăng, như vì tinh tú, hằng đêm tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời." "Trên đời này nhớ nhung là trò chơi giày vò con người ta trong ngọt ngào nhất. Nếu không phải là em, anh không biết nhớ nhung lại cám dỗ đến thế. Nhớ một người, đến nằm mơ thấy người ấy cũng sẽ mỉm cười. Nhớ một người là sẽ muốn biết, giờ phút này người ấy đang làm gì." "Ngày đó có một bạn hỏi tôi," Trương Nam à, một lần rồi hai lần, ba lần rồi bốn lần gửi tin nhắn cho một người mà anh ấy đều không trả lời. Anh nói xem, tôi có nên tiếp tục không? " Tôi hỏi lại," Là người bạn thích à? " Cô ấy gật đầu. Tôi lắc đầu. Tôi nói," Không sao, bạn cứ tiếp tục gửi tin nhắn đi, vì đó là người bạn thích, nên dù bây giờ tôi khuyên bạn đừng nên hèn mọn như thếnữa thì bạn vẫn sẽ không kiềm chế nổi bản thân mà chủ động tìm người ta thôi. Vì thế thà rằng để bạn cứ tiếp tục, đợi bạn gom đủ chán nản và tuyệt vọng, bạn sẽ hiểu cách rời đi. "." Hôm nay đến đây thôi, nếu bạn biết cuốn tản văn nào hay ho thì hãy comment bên dưới và giới thiệu cho tôi nhé! Biết đâu sau này bé Mọt lại xuất bản một cuốn tản văn cho riêng mình. À tôi cũng từng nhen nhóm ước mơ này đấy chứ! Tôi muốn xuất bản một cuốn sách "Nghìn lẻ một chiêu".