Em Vẫn Thuộc Về Tôi - Alissa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Alissa, 22 Tháng chín 2018.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 10: Sự phản bội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn, Trần thiếu đó cô tạm thời giữ một bên não, chuyện quan trọng cần thiết nhất, cấp bách nhất vẫn là thoát khỏi nơi này an toàn rồi tìm lời giải đáp cho câu hỏi kia. Nhưng làm cách nào được chứ, muốn thoát ra không phải đơn giản như chui lỗ chó, đây là dưới lòng đất có đào được cái lỗ chó cũng chẳng thấy ánh mặt trời được.

    Thanh Nhã ngồi yên tĩnh một mình suy nghĩ, mọi người đang dùng bữa tối trễ, buổi tối của họ chỉ còn lại vài củ khoai bé tí tẹo do Henry giấu sau lớp áo khoát dày của hắn. Con chó Pháp cứ hì hà hì hịt khịt khịt chiếc mũi về phía họ, nó cũng muốn tham gia bữa tiệc nhỏ dù trước đó đã được lấp đầy bụng chỗ thức ăn kia. Đúng là con chó ham ăn, nó đủ to béo thế cơ mà, đè một cái liền chết người lại bảo nó hung hăng nữa chứ.

    Chợt một ý tưởng hình tia sét chạy xẹt qua qua đại não. Chó? Con chó này sẽ làm nên chuyện được đây. Cô nhếch mép cười, đứng dậy lại gần nó, nó hậm hực chực nhảy lên muốn vồ lấy cô nhưng dây xích bạc kéo nó lại chới với hai cái chi trước trên không trung. Cô khinh thường nó, trề môi làm xấu.

    - Henry, cậu biết khoảng thời gian nào ở đây canh chừng chúng tôi lõng lẽo không? - Thanh Nhã hướng anh vừa đi đến vừa nói.

    Anh ta thoáng nghi ngờ nhưng vẫn đáp lại.

    - Chúng tôi thay ca trực mỗi tối thứ năm, một top người khác sẽ thay chúng tôi trong chừng các cô đến cuối tuần, bọn tôi sẽ đi làm nhiệm vụ khác.

    Hóa ra là luân phiên đổi người, nơi đây số người cũng ít tầm khoảng mười mấy tên đàn ông, mà bọn họ lại được chia ra, theo cô quan sát có lẽ phòng này sẽ được trông chừng nghiêm ngặc hơn các phòng còn lại.

    - Phòng chúng tôi có người canh gác phía ngoài sao? - Cô hất nhẹ đầu ra phía cửa dụng ý bảo bên ngoài còn người khác?

    Henry không phủ nhận:

    - Còn 3 tên, cộng tôi là bốn, các phòng còn lại chỉ cần hai người, riêng phòng 1 không cần quản giáo.

    Phòng một là phụ nữ ngoan ngoãn, tất sẽ chẳng muốn rời đi. Không có người? Thanh Nhã lại quay đầu nhìn các cô gái yếu đuối nhưng lại có lòng tự trọng cao ngất này, ánh mắt đảo quanh. Liệu họ có đồng ý? Bỗng cô cười mê người để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.

    - Mọi người muốn thoát ra khỏi nơi này không? Cả anh nữa Henry.

    Họ nhìn cô hoài nghi, Henry liếc mắt nhìn Trinh Tú rồi quay sang nhíu mày đa nghi:

    - Làm sao có thể được..

    - Không có gì không được, hay là anh muốn ở lại đây? Muốn cùng bọn cầm thú kia ép chúng tôi vào đường chết mới vui? Còn Trinh Tú thì sao? Anh không nghĩ sẽ đưa cô ấy ra khỏi cái ngục tối này à, rồi cùng xây dựng một mái ấm riêng, hai người sẽ có những đứa con của riêng mình, kiếm một nghề an nhàn sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời?

    Cô vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp màu hồng ngọt ngào và tươi tắn trước mắt. Sau ba mươi phút thuyết phục hết nước bọt cùng lý lẽ đáng tin cậy thì mọi người cũng hài lòng thuận theo quyết định của cô. Thanh Nhã nghĩ "Lần này xem như cứu được mọi người"

    * * *Buổi tối thứ năm, giờ thay người***

    29 người cùng 1 con chó trong gian phòng số một (các cô dùng kế không cứng được thì mền, tạm ngoan ngoãn tạo thời cơ bỏ trốn) cho thuốc ngủ vào thức ăn của mấy ma cũ, chuẩn bị tính giờ hành động thì đám người ập vào như mấy tên cảnh sát đánh úp vào một sòng bạc cá độ phi pháp. Bọn người các cô ngạc nhiên, không nói nên lời, mặt cứng ngắt đổi xanh trắng lẫn lộn như tắc kè hoa. Linh Đan từ phía sau cô xô cô sang bên lảo đảo chạy lên trước, cô ta vẫn còn yếu nhưng nét mặt lại bừng sáng lạ thường, giống như thấy được miếng bánh pizza thơm ngon, nóng hổi mà sau những ngày bị bỏ đói vậy.

    - Tôi thông báo cho các ông rồi, làm ơn hãy thả tôi ra đi. - Linh Đan nắm lấy góc áo tên đại ca mặt sẹo, tên mất miếng thịt ấy.

    - Cô! Linh Đan, cô phản bội chúng tôi! - Thanh Nhã không tin đây là sự thật, có chút thất vọng tràn trề vừa dâng trào trong lòng và sự tức giận thể hiện rõ trên gương mặt.

    Linh Đan trở nên tức giận, mắt căm giận liếc nhìn cô, gân cổ nổi lên, nói:

    - Đừng tưởng tôi không biết kế hoạch của chị. Tôi đã nghe được hai người này nói chuyện chị muốn gạt tôi sang một bên vì làm vướng víu kế hoạch của chị.

    Linh Đan ngón trỏ run run chỉ thẳng vào mặt Henry và Đoàn Trinh Tú. Đột nhiên "Rầm" hai người kia đùng một phát ngã nhào ra đất như là bị ai đánh lén, con chó Pháp bỗng nổi điên lao thẳng đến xé sát hai con người vừa ngã xuống, nó như phát bệnh dại, điên cuồng, hai chân trước không tiếng động bậc ra móng vuốt sắt nhọn như ám khí giấu sau đôi bàn chân phủ đầu lông chỉ chờ dịp dùng đến, nó lập tức khởi động chế độ cào xé một cách dữ dội như đang tìm kiếm thứ gì đó trong cơ thể hai người kia. Da thịt bị rạch nát be bét, máu bắn ra "phụt phụt" từng dòng, bắn cả vào những người chứng kiến, đã có tiếng thét lên kinh sợ của mấy cô gái đứng gần đấy.
     
    Nghiên Di, Quỳnh Anh KellyTrắc Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2019
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 11: Bùng nổ

    Bấm để xem
    Chết, hai con người vừa đứng đó chết ngay, chết tất tửi, không kịp phòng bị, không có cơ hội hiểu vì sao mình chết. Chỉ có Thanh Nhã là biết rõ. Linh Đan giật bắn người ngã người té uỵch lên nền gạch ẩm lạnh. Mùi máu nồng tanh hôi chui vào mũi cô, cơ thể yếu ớt chịu không nổi đã kích nôn kịch liệt, mặt mày xanh như zombie.

    - Linh Đan, muốn tin người khác không đơn giản như thế đâu. Cô không nhận thấy bọn họ có điều khác lạ sao? Vì sao họ lại không thu dọn hành lý như chúng ta, vì sao họ thường ra những ám hiệu ngầm, vì sao họ lại lén lúc đi ra ngoài nhiều lần trong khi chúng ta đang ngủ..

    Thanh Nhã đưa tay lên vuốt mặt của mình một cái rồi đi lên phía gần nơi hai cái xác vẫn bị con chó cắn xé. Gần đấy, có một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa thứ chất lỏng trong suốt như nước biển. Cô nhặt lên, xoay xoay nhìn xung quanh cái lọ rồi mới nhìn vào đôi mắt khiếp đản của Linh Đan, cô mở miệng nói với giọng khuyếch đại sợ cô ấy không nghe rõ lời của mình:

    - Chiếc lọ này là thuốc kích thích thần kinh mạnh, có lẽ nó dành cho tôi và các cô.. - Cô lắc nhẹ đầu, ngón tay bậc chiếc nấp nhỏ ra khỏi miệng chai, ngửa cổ, dòng nước màu trắng rót vào miệng không còn một giọt.

    Chẳng ai dám lên tiếng mở miệng bao gồm cả bọn đàn ông đang đứng âm thầm quan sát cạnh bên, trên người cô tỏ ra một luồng khí chất khác lạ. Cứ tưởng đến gần sẽ bị nó làm ngạt thở mà chết đi.

    Cô ném chiếc lọ thủy tinh trống rỗng một cách mạnh mẽ xuống nền gạch.

    "Cốp.."

    Chiếc lọ vỡ tan ra làm trăm mảnh văng tứ phía, một vài miếng văng vào tường rồi dội lại sượt qua mặt của cô, để lại một đường chỉ nhỏ rướm máu bên má trái. Cô không đau nhưng trái tim cô vẫn thắt lại. Cô cho tay mình vào túi quần Jean, rút ra con dao chuyên dùng trong quân sự. Cầm nó nhắm vào bọn đàn ông, cô cười tiếng cười nghe sao mà thê lương quá.

    - Các người, bọn các người..

    Nói rồi cô nhắm mắt lại như muốn nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp trước đây, ngày cô còn ba và bà nội, ba cô rất thương cô, cưng chiều đứa con gái út. Và cô lại nhớ đến mình đã từng chạm mặt cái chết vào cái năm lên tám, nhưng quá khứ chỉ còn lại mảnh ký ước mờ ảo và mông lung nằm trong trí nhớ cô hiện giờ bởi lẽ một người sắp chết làm sao khắc ghi mạnh mẽ chuỗi sự kiện đó trong tình trạng mà não bộ suy kiệt tê dại. Cô bé tám tuổi chỉ biết thế giới xung quanh cô ngày ấy chỉ toàn là một màu trắng đục. Mỗi lần mở đôi mắt chỉ nhìn thấy màu trắng.

    Thứ màu cứ ngỡ và vẫn lầm tưởng là màu của thiên thần, thế ai từng nghĩ nó lại là cái màu dễ bị pha tạp nhất không, chỉ cần một ít màu đen thì nó chẳng còn lại là chính nó nữa, màu trắng là sự đau buồn thương tiếc của áo tang, khăn tang trắng dành cho những người mất đi người thân, rồi đến bệnh viện cũng trắng xóa lại chính là nơi ai đã từng khóc cạn nước mắt níu lấy tay bác sĩ cầu mong cứu lấy một sinh mạng bé nhỏ với khuôn mặt đáng yêu đang nằm trên tay người anh trai mình, cô bé vừa vĩnh biệt cuộc đời ở cái tuổi quá bé hay cái chết trắng của anh thanh niên bỏ lại người mẹ mù lòa của mình trên trang báo mạng vừa qua..

    Thanh Nhã năm lên tám vẫn lầm tưởng thế giới màu trắng là đẹp đẽ, thuần khiết, cô cho rằng mình là thiên sứ có đôi cánh trắng đang đi lạc xuống trần gian này. Và cô vừa định trở về thiên đàn thì cha cô kéo cô ở lại, ông đã bảo vệ sự thuần khiết, ngây thơ của cô, người cha ấy đã đánh đổi mạng người cho màu trắng đấy. Để rồi.. Hôm nay lại cũng chính nó gây nên cho cô một con đường chông gai, vòng luân hồi lẫng quẫng không lối thoát.

    Cô mở mắt ra, đôi con mắt trong veo như nước long lanh không gợn sóng nhìn con dao trên tay mình. Cô vẫn trong sáng và thuần khiết lại có chút ngờ nghệch, bởi chẳng ai dám cho cô biết sự thật đó, cái sự kiện chôn vùi 15 năm đằng đẵng và khó khăn vẫn còn phủ một màu đen huyền bí. Cô không biết và cô bây giờ cũng không biết nguyên nhân mình tại sao lại rơi vào cảnh này. Cô vẫn là cô bé năm tám tuổi yêu màu trắng của chậu hoa cúc trắng bên bậc của sổ của cậu con trai nào đó để lại.

    - Tôi không giống mấy người có thể giết người mà không bị cắn rứt lương tâm. Bọn họ. - Thanh Nhã chỉ tay về phía đóng nát vụn, đồ thừa con chó bỏ lại, con chó ấy như ăn phải thuốc ngủ vẫn còn trong người hai người kia nó nằm ngủ ngon lành bên hai bộ xương không hoàn chỉnh.

    - Họ chính là gậy ông đập lưng ông. Tôi chỉ trả lại thứ nước đó vào con chó này và ít thuốc ngủ còn dư trong thức ăn của mấy cô kia vào cho họ ăn. Còn mấy người, các người đã hành hạ hàng trăm nghìn cô con gái nhà lành, các người đã cướp đi sinh mạng bao nhiêu rồi, nhìn Linh Đan đi, các người đã gieo vào cô ấy điều gì. Sự không tin tưởng, sự ngu ngốc, thân xác tàn tạ. Hừ. Tôi biết dù sao cũng không thoát được nơi này rồi, thế cũng chẳng cần phải cần đôi tay dơ bẩn của các người ra tay.

    Chữ cuối vừa dứt Thanh Nhã hai tay cầm chui dao đâm mũi nhọn vào bụng mình hai lần liên tục. Không khí như giảm xuống âm độ. Chỉ còn những khuôn mặt trắng dã, đôi mắt ngạc nhiên, sợ hãi.
     
    Nghiên Di, Quỳnh Anh KellyTrắc Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2019
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 12: Mồi nhử hay ngu ngốc?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tựa như một cánh hoa tường vi mỏng manh rơi xuống nền đất khô cằn, tựa như con cá mắc cạn vùng vẫy giữa bủa vây lưới vó, lại tựa thân cây liễu rũ rượi buông cành la đà in bóng nghiêng lên tấm tường màu vàng đất sẫm, dưới cái ánh đèn điện hắt hắt khi sáng khi tỏ. Đi xuyên qua bức tường, rồi nhảy vào lòng đất nơi tăm tối đầy quỷ dữ, hình như có một bóng người đang dật dờ ngã xuống, chiếc bóng bé nhỏ hắt lên tường một cái rõ như một mũi tên rồi mất dạng chỉ để lại âm thanh nặng nề của vật thể va chạm mạnh.

    Họ nhìn thấy một làn tóc ngắn dính nhớt nháp vào khuôn mặt nhợt nhạt pha với vị mặn của mồ hôi ròng ròng trên khuôn mặt xinh đẹp đã tái ngắt đi phần nào rồi, lại nói kích thích mũi người dẫn đến những cơn nôn nhất chính là mùi máu tanh tươi đỏ chói mắt chảy từ khe bụng cô rồi tuông ào ào theo từng nhịp thở thoi thóp như chẳng hề tồn tại, cô không hề kêu la, không chạy trốn, không chống trả chỉ nằm cong quắp người như trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng yếu ớt trong đêm đen cô tịch. Miệng cô vạch nụ cười nhếch mép nửa bên mặt xếch lên lộc rõ sự mỉa mai, châm biến vì cô đang đợi một người cắn câu. Nhưng có lẽ cô không chờ được rồi đôi mắt thật nặng trịt như ai vừa treo lên đấy vài cục tạ, cái cảm giác rõ mồng một chính là cơn đau tê tái chạy thẳng lên tim.

    Cô không biết liệu mình làm thế này có gọi là ngu ngốc không? Để biết được người chủ mưu cô đã dùng chính mình làm mồ nhử hắn ra người ta nói "không vào hang cọp sao bắt được cọp con" hay "Ta không vào quỷ môn quan thì ai vào!", để biết sự thật thì cô là miếng mồi ngon lành nhất không thứ gì có thể sánh bằng. Nhưng cô có lẽ đã lầm, có lẽ không hề có người nào chủ mưu, có lẽ đây chỉ là một vụ đồi nợ của bọn đầu gấu, và có lẽ cô đã sai khi nghĩ những điều ấy chỉ là "có lẽ".

    Chỉ trong vài phút ngắn ngủi tới khi mà hàng mi cong vút của cô vừa cụp xuống che đi đôi mắt to tròn sáng sủa, thông minh với một tia ảm đạm khó thấy. Trong khi Thanh Nhã cố gắng để ý thức của mình thanh tỉnh, đôi tai cô lặng lẽ áp xuống sàn thì dưới nền đất truyền vào tai cô âm thanh của những tiếng bước chân chạy đến sậm sập càng ngày càng to và dồn dập như tiếng vó ngựa mà cũng có thể là tiếng binh đoàn nào đó sắp đến một thành trì để công thành đoạt đất. Không phải một người mà hẳn là năm sáu người đi, cô đoán là vậy.

    Trước khi ý thức dần mất đi cuối cùng cô cũng nghe thấy cửa sắt nhà giam bậc mở "rầm" đánh sập vào tường làm cho lớp bụi trên trần nhà không có gió vẫn cứ thế rung rẫy rơi ùa xuống. Bỗng! Một đôi tay rắn chắc ôm chầm lấy cô, một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi. Hắn đã vòng hai tay dưới chân cô, tay còn lại luồng ra sau lưng rồi dùng lực bế cô cách khỏi mặt đất, quay người bước đi nhanh chóng mà vững chãi rời khỏi. Vì cái mùi quen thuộc ấy, cô cố nhướng mắt hai lần rồi mở đôi mắt lên làm thành một kẻ hở nhỏ đủ để ánh sáng chiếu vào để nhìn khuôn mặt gần trong gang tất ấy.

    Khi đã nhìn rõ khuôn mặt người ấy cô chỉ muốn cười, sao nước mắt lại cứ tự nhiên mà tuông ra, mọi sự uất ức từ trước đến giờ bỗng như cơn thủy triều cuốn trôi đi theo dòng nước mắt, trái tim mền yếu trong lòng ngực "tách" nứt ra tản băng kiên cường vốn được cô ngụy trang giờ lại vỡ vụn, đôi môi thều thào như muốn nói lại chẳng còn chút hơi nào.

    Thấy người trong ngực như muốn nói chuyện, hắn liền siết chặc cô vào người như sự an ủi, che chở. Giọng hắn nhẹ nhàng, ấm áp cất lên:

    - Thanh Nhã, em yên tâm, em sẽ không sao đâu. Có anh ở đây rồi, cố lên em, em đừng nhắm mắt có được không? Hãy nói cho anh nghe em muốn làm gì khi tỉnh dậy, nói đi Thanh Nhã!..

    Hắn sốt ruột, đôi lông mày chau lại một chỗ, miệng vẫn cứ nói một chuỗi dài câu hỏi dù biết cô không đáp lại nhưng anh vẫn làm vì anh biết một khi cô không còn động nữa thì mọi cố gắng đó kể như đổ sông đổ biển.

    Ánh mắt cô ánh lên tia sáng hiếm hôi, tia sáng dịu dàng mà ấm áp pha thêm màu hồng của hạnh phúc vô tận, miệng không ngừng thều thào:

    - P.. h.. o.. n.. g..

    Bước chân anh bỗng chậm lại một nhịp rồi càng tăng nhanh tốc độ phóng nhanh như tên lửa, bước chân dồn dập lên từng bậc thang, càng lên gần mặt đất Thanh Nhã có thể nghe thấy rõ tiếng còi xe cảnh xác ầm ĩ xen lẫn âm thanh xe cứu thương đã chờ sẵn từ lâu. Anh đau lòng, đến mắt cũng đỏ hoe lên:

    - Thanh Nhã, cố gắng chút nữa thôi anh đưa đi bệnh viện, ngoan đừng nói nữa, chỉ cần nghe anh nói là được rồi. Em biết vì sao anh yêu em không? Vì em là cô gái ngây thơ, hoạt bát, lanh lợi, luôn khiến mọi người vui vẻ, thoải mái khi có em ở cạnh, em như một thiên thần có thể nhìn thấu được lòng mọi, đọc được suy nghĩ thầm kính ẩn sâu trong tâm tưởng rồi tìm cách giúp họ.. Em có nhớ lần trước em đã khuyên được cô bé ngỗ nghịch muốn bỏ nhà đi không? Anh không thể nào như em có thể nhìn một cái liền biết cô bé bị cưỡng bức nên muốn bỏ nhà đi vì sợ ba mẹ ghét bỏ, bạn bè xa lánh, cô bé muốn giữ cho mình một chút tự tôn, sự tổn thương đó quá lớn đối với nó. Anh nhận ra em tài giỏi đến thế, nhất định ông trời sẽ đối xử tốt với em..

    Vừa đặt chân lên mặt đất, Đình Phong nhìn thấy hộ tá liền hét lên:

    - Nhanh, Nhanh! Cô ấy sắp không chịu được rồi.

    Mọi người liền nhanh mắt, chân tay thoăn thoắt bận rộn đỡ cô lên xe cứu thương, Đình Phong cũng đi theo. Đám cảnh sát từ dưới hầm cũng nhanh chóng đưa bọn buôn người lên mặt đất. Trời đã hửng sáng, từ phương đông một quả cầu tròn đỏ ửng lên, chiếu rọi lên khuôn mặt của bọn cầm thú ấy, hình như chúng sợ ánh sáng, vừa ngước mắt lên nhìn quả cầu đỏ liền cụp mắt xuống như bị bỏng đôi mắt. Kẻ tâm tối khi ra ngoài sáng chỉ biết đau đớn mà thôi.

    Nhưng trong khung cảnh hỗn loạn ấy, không ai nhận ra cách đó vài mét sau bụi cây rậm rạp một chiếc ôtô màu đỏ sang trọng đang dần chuyển bánh. Một làn khói thuốc trắng đục từ ô cửa kính bốc lên dày đặc che đi đôi mắt chim ưng của người đàn ông đấy.
     
    Nghiên Di, Quỳnh Anh KellyTrắc Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2019
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 13: Cô đã tỉnh - Chậu hoa lan ký ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bệnh viện Thụy Y là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố Thụy An này, không phải bất cứ người có tiền đều vào đây được mà họ phải có một mối quan hệ đặc biệt nào đấy với người bên trong thì mới có thể dễ dàng được tận hưởng những phục vụ chu đáo và tận tình với phòng bệnh năm sao chẳng khác nào khách sạn, giường king site to, có cả phòng bếp và tivi, hệ thống game tiên tiến. Khi tỉnh dậy Thanh Nhã đã hết sức kinh ngạc nhìn Đình Phong với con mắt khác. Anh chỉ cười:

    - Bệnh viện này của cậu anh, là cậu ruột.

    Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nhắc tới gia đình ruột của anh bởi trước kia anh chưa từng nói với cô về cha mẹ ruột của anh còn vì cô cũng không phải cái loại người nhiều chuyện nên cũng không tiện hỏi, chắc anh có nổi khổ riêng nên mới làm vậy nhưng dù sao đi nữa thì bây giờ chẳng phải anh cũng nói mình có một người cậu ruột giàu thế này sao.

    Thanh Nhã mỉm cười không nói. Anh liền vội hỏi:

    - Em muốn uống nước không? Em hôn mê hai ngày rồi đấy, dù sao cũng nên uống một ít đi. Em mất máu rất nhiều!! Bác sĩ bảo nếu trễ vài phút...

    Nói đoạn anh rót một cốc nước đầy rồi ngồi bên giường đỡ cô ngồi dậy, khéo léo không động đến vết thương trên bụng, không khéo thì bung chỉ khâu phải khâu lại, vết thương quá lớn những 3 cm nghĩ thôi cũng thấy đau, may mắn sức cô yếu đâm vào không sâu.

    Thanh Nhã cảm nhận được anh đang dần nổi giận khi nghĩ đến vết dao trên bụng cô.

    - Thanh Nhã, anh không bao giờ nghĩ em lại làm điều dại dột như thế, nếu anh không đến kịp thì em có nghĩ hậu quả sẽ như thế nào không? Em sẽ mất mạng đấy!! Em có nghĩ em chết rồi thì anh sẽ ra sao không, mẹ em thì sao? Anh em sẽ như thế nào. Bà em có yên lòng nhìn đứa cháu bà yêu nhất phải thành ra nông nổi này không...

    - Phong, đừng nói nữa. - Cô thều thào ngắt lời anh.

    Cô đưa tay ra nhận lấy cốc nước uống một hơi hết sạch, cảm thấy cổ họng được thanh không còn cảm giác khó chịu nữa thì mới nhìn anh cười trấn an:

    - Chẳng phải em vẫn còn ngồi đây nói chuyện với anh sao, anh nên cảm ơn vì đều đó.

    - Nhưng... - Thanh Nhã đã vội đưa tay lên miệng anh chặn lại, khẽ sụyt một tiếng như làm với trẻ con, cô lại cười để lộ hàm răng trăng trắng.

    - Không nhưng nhị gì hết. Em biết anh sẽ đến cứu em mà. Em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, em muốn ngủ một chút, anh ra ngoài đi.

    Thấy cô muốn ngủ thật, Đình Phòng nghĩ cô đã mệt liền lại đỡ cô nằm xuống giường, anh hôn lên tráng một nụ hôn nhẹ, nhìn khuôn mặt xanh xao rồi mới lẳng lặng ra khỏi phòng. Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cô liền mở mắt ra.

    - Lại vào đây rồi, không biết đã bao lâu rồi mình lại vào nơi đây, thật khéo lại là căn phòng năm ấy.

    Cô nhìn khung của sổ rồi bỗng ngạc nhiên thốt lên:

    - Đã lâu thế rồi mà cây hoa lan này vẫn còn sống ư?

    Rồi cô như nghĩ gì đó lại gạt phăng lời nói của mình:

    - Không thể nào cũng đã mười mấy năm còn gì. Mà trông chậu hoa này thật giống, thật sự rất giống với nó.

    Một câu chuyện chưa kể của một cô bé. Khi còn nhỏ bệnh của cô đã có, một tháng phải nhập viện một lần, mà mỗi lần đều kéo dài suốt tuần, mà ngày nào cũng phải nhận thuốc từ tay cô ý tá, với một đứa trẻ như cô việc bị bắt uống một đóng thuốc là một điều kinh khủng như là bị đem bỏ vào nhà ma vậy, rất đáng sợ. Những lần đầu Thanh Nhã rất ngoan ngoãn uống thuốc nhưng một thời gian sau bắt đầu bày xích, không còn nghe lời cô ý tá nữa. Rồi có một ngày, một chậu hoa lan trắng xuất hiện trên khung cửa sổ.

    Những trớ trêu thay cô không nhớ là của ai, chỉ mơ mơ hồ hồ một bóng dáng của thằng nhóc. Thế là toàn bộ thuốc cô đều đen giấu vào rễ của cây lan đấy, không uống thuốc tất nhiên bệnh của cô trở nên nghiêm trọng, bệnh tình chuyển biến nặng hơn, các bác sĩ bị cha Thanh Nhã lôi ra chỉ trách nhưng nào biết được chính chậu hoa lan trắng mới là người uống thuốc thay cô. Cứ mỗi lần mẹ cô tưới chậu hoa lan thì mùi thuốc sẽ toả ra khắp phòng nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó vì họ cho rằng bệnh viện sẽ có mùi này rất nặng.

    Nghĩ lại cô khẽ buồn cười vì sự ngây thơ của bản thân. Cô trở mình nằm ngửa lên nhìn trần bệnh viện màu trắng và bóng đèn điện vẫn đang hoạt động lại lắng nghe những thiết bị đang kêu rè rè từng tiếng từng tiếng một. Đã quá quen thuộc với thứ âm thanh làm người ta khó chịu này nên cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

    Trong mơ hình như cô còn trông thấy cả bà, bà cô mỉm cười và cô cũng cười, rồi lại như nhìn thấy cái cảnh địa ngục kia làm cả người cô run lên, cứ thế giấc ngủ đối với cô cũng như chính mình đang trong rạp chiếu phim ngồi xem lại một đoạn phim bi hài đang xen mà không có quyền thay đổi được nó.
     
    Nghiên Di, Quỳnh Anh KellyTrắc Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tư 2019
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 14: Phản bội - Trò chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng 12 trời se lạnh từng cơn gió thổi, tuyết cũng bắt đầu rơi xuống vùng đất Thụy thành này, gió tuyết nổi lên gào thét dữ dội, từng đàn chim bay lượn từng đàn nhao nhao, dáo dát gấp rút bay về phương nam. Trận tuyết đầu mùa vừa kịp trút xuống, chợt kéo đến phủ lên bề mặt đất ấm dày đặc rồi tan từng chút một, rất chậm, dường như mắt người không nhìn thấy được sự tan rã của chúng trong cái thời tiết âm 10 độ C, vừa tan ra lại gấp gáp thành một tảng đá băng.

    Nhìn từ khung cửa sổ, Thanh Nhã thích thú vô cùng, vì chỉ 2 ngày trước đây, mặt trời còn ửng đỏ, nắng vẫn dịu dàng thì bây giờ là một vùng trắng toát chỉ tuyết với tuyết, hoa tuyết rất đẹp phải không? Đúng vậy nhìn chúng rơi xuống từng bông rồi nhanh chóng chồng lên nhau thành từng mảng, tảng tuyết. Lạnh, gió tuyết gào thét ngoài khung cửa sổ đập dữ dội, một ít chui qua khe nhỏ lùa vào người cô. Cô khẽ run lên, nâng người dậy tựa vào thành giường, kéo vạt áo bệnh nhân kèm theo cái chăn quấn lên người, cô nhìn ngoài trời, một màu trắng rất thơ mộng, rất đổi thuần khiết và cũng đầy làng mạn.

    Cô muốn uống một ít trà gừng cho ấm người nhưng Đình Phong không có ở đây. Cô buồn buồn, ngồi một mình nhìn bức tranh mùa đông trên cây tuyết tùng đang vươn mình hứng đầy tuyết trên chiếc lá hình kim rồi ào ạt lọt qua từng kẽ lá đổ ào xuống. Điện thoại đỗ chương, cô quay đầu nhìn chiếc điện thoại vang lên trên bàn.

    - Anh Đình Phong lại để điện thoại ở đây. Người gì đâu mà đãng trí quá không biết. - Nói như vậy nhưng cô vẫn cầm máy lên ấn vào bắt đầu đối thoại.

    Điện thoại kết nối nhanh chóng, đầu bên kia là tiếng thở gấp, dồn dập, âm thanh hổn hển gợi tình. Thanh Nhã hoài nghi mình vừa cầm nhầm điện thoại của ai đó vội lấy xuống nhìn xem nhưng cô lại ngạc nhiên, miệng lẩm nhẩm:

    - Đúng là chiếc điện thoại của Đình Phong mà, còn số này của ai nhỉ?

    Tất nhiên là của anh vì trên điện thoại có mốc khoá nửa mảnh trái tim do chính tay cô đặt làm, có khắc tên của hai người, cô một cái, anh một cái, hai mảnh ghép lại thành một trái tim hoàn chỉnh đại diện cho tình yêu của họ. Cô lại đưa lên áp tai nghe, bên kia đầu dây vẫn là tiếng thở dốc của hai con người, cô nhíu mày. Không lẽ có người gọi nhằm số hay chăng. Thật buồn cười, cô mím môi, vội tắt máy. Cô nghĩ: "Đây là chuyện riêng của người khác cô không nên nghe" rồi lại lo lắng, bất an:

    - Sao hôm nay anh Đình Phong lại đến trễ thể nhỉ?

    Điện thoại một lần nữa vang lên, cô như hít vào ngụm hơi lạnh cả người liền run lên bần bật. Cô lại kết nối với đầu dây bên kia. Vẫn là âm thanh quái gỡ ấy, tiếng thở người đàn ông khó khăn, cô nghe thấy tiếng thở dốc ấy thì ngực mình như có cái gì đó như vừa cứa mạnh vào, sắt nhọn ghim một nhác máu chảy ròng ròng, đau đớn thấu tim. Hai bàn tay cô căng thẳng nắm lại thành nấm đấm.

    Giọng điệu rên thoải mái của cô gái, tiếng gầm như mãnh thú của chàng trai, âm thanh ám dục dụ tình, tất cả rõ mòng một, cô như tưởng mình đang đứng bên cạnh cái giường kia, đang nhìn vào hai thân ảnh quấn lấy nhau dây dưa không kẻ hở, cả tiếng chiếc giường đung đua, lắc lư và cô như đang hiện hữa ngay trước cuộc hoan ái của bọn họ. Mặt cô khi đỏ, khi tím, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng tiếng rên của cô gái. Quá ư là mê hoặc người, tiếng người con gái ấy rất êm tai nỉ non không ngừng.

    Thanh Nhã giật mình nhận ra mình đang có hành vi khiếm nhã nên cô đương buông điện thoại thì chàng trai bên kia với giọng nói ấm áp lại lên tiếng, chất giọng trầm ấm, mang theo sự cưng chiều và thoả mãn.

    - Tuyệt lắm bảo bối, em thật tuyệt! A...

    Chiếc di động màu đen trượt khỏi giữa những ngón tay mảnh khải của cô rơi xuống đất vang lên âm thanh vỡ vụn giống như trái tim cô lúc này từ thiên đường rơi xuống địa ngục sâu thẳm không thấy đáy chỉ là một hõm tối om đen kịch. Các ngón tay nắm chặc lại, móng tay ngọn đâm vào da thịt đau điếng và rỉ máu.

    Điện thoại của cô lại đỗ chuông, tiếng chuông như gọi cô về thực tại, cô không màn vết thương ở bụng liền đứng dậy lục túi xánh để trên ghế sofa khá xa giường bệnh. Dứt khoát ấn nút nghe.

    - Anh thật cuồng nhiệt, cô ta không cho anh ăn no sao? Anh làm em mệt chết đi được.

    Cô gái nỉ non. Hình như họ đã ngừng hoạt động, hơi thở đã ổn định lại. Khi nghe cô gái kia hỏi như thế, Thanh Nhã cũng muốn mghe câu trả lời của người đàn ông kia để xác nhận lại liệu khi nãy cô có nghe nhầm hay không. Nhưng cô hoàn toàn sụp đổ khi nghe câu trả lời cùng với giọng nói mà cô đã thân thuộc đến không thể thân quen hơn nữa.

    - Đừng nhắc tới cô ta, cô ta vẫn còn nằm trong viện chờ tử thần mang đi a.

    - Anh không cứu cô ấy sao? - Cô gái cọ vào người đàn ông, tóc cô ma sát tạo ra âm thanh dù rất mảnh nhưng cô vẫn nghe được.

    - Hừ... Cô ta chết mặc cô ta, anh cũng không quan tâm nữa. Không phải An Thiên Bảo giao một dự án quan trọng cho cha anh thì anh cần chi phải đối tốt với cô ta. Em biết vì sao không?

    Đình Phong giọng nói lạnh lùng không còn nghe sự ấm áp thường ngày. Cả Thanh Nhã cũng phải rùng mình, cô muốn nghe anh giải thích. Quả nhiên không phụ kỳ vọng của cô, cô gái kia liền hào hứng tiếp lời.

    - Sao thế anh? Vì sao anh lại giả vờ yêu cô ra?

    Giả vờ? Tim cô như thắt chặc lại, máu từ vết thương nhanh chóng chảy dọc theo xuống ướt sủng, loan lổ vết máu trên chiếc áo xanh lam. Tay cô nắm chặc chiếc điện thoại trong tay, các khớp ngón tay kêu lên răn rắt.

    - Vì cô ta yêu anh nhưng anh lại không yêu cô ta, mà An Thiên Bảo yêu cô ta, sợ cô ta tỏ tình với anh bị từ chối nên nhờ anh hãy tỏ tình và nhận lời làm bạn trai cô ta, nếu không vì dự án ấy rất quan trọng với công ty ba anh thì anh cũng chẳng thèm liếc nhìn cái vẻ mặt ngu ngốc ấy ha ha ha...

    Hắn ta thì cười sảng khoái, cô gái cùng hùa theo cười lớn, hình như cô đang nghe cả thế giới đang cười vào mặt cô, bọn họ đang đứng vây quanh cô những gương mặt có xa lạ lại có những người thân của cô, bạn bè, tất cả bọn họ đang cười nhạo cô, cười cô là con ngốc như lời hắn nói, cười cô ngây thơ, cười tình yêu ngớ ngẩn của mình bị đem ra chơi như một trò đùa có thiện ý của An Thiên Bảo.

    Cô cảm thấy trời đất quanh mình như đang tàn đổ, quay cuồng quay cuồng, mơ hồ rồi lại thật thật rồi lại mơ hồ như trong mơ, trước mắt cô tối sầm lại, hai hàng nước mắt chảy xuống đậm đặc và sánh quyện vì nó chính là máu - hai hàng huyết lệ lăn dài đau thương.
     
    Nghiên DiQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2019
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 15: Thiên thần biến mất - Ác ma thức giấc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế giới bên ngoài có đen tối không? Hay đen tối ở trong lòng người?

    Tình yêu có tồn tại không? Khi đặc nó lên cán cân mà hiện diện bên dĩa cân kia là hai quả nặng Quyền Lực ngồi chễnh chệ ngay trước mắt họ.

    Cái lựa chọn không quá khó khăn, ai chẳng muốn mình có tất cả, nắm trọn quyền lực chính là kẻ mạnh có thể hô mưa gọi gió.

    Thế nên, thật khó để tìm một người thật sự vì bạn mà hy sinh tất cả.


    * * *

    Cô nghĩ: Vì sao anh ta lại đối xử với cô như thế? Vì sao nắm trái tim cô ra để đùa bỡn, vui lắm sao? Rốt cuộc các người có xem cô là con người hay không? Hay cô chỉ là một thực thể vô hình, trong suốt và xuyên thấu mọi thứ hoặc phải chăng là món đồ chơi tiện tay mang về giữa chợ trời nhân một dịp vui thú của họ.

    Trên khuôn mặt đã tái đi xanh rờn và đôi con mắt vô hồn sâu thẳm như hố đen vu trụ xoáy vào lòng người, khe mắt chảy ra rất nhiều chất lỏng, từ sánh quyện mùi tanh của máu rồi nước mắt dâng lên vị mặn chát pha vào, trộn lẫn cứ như vậy hỗn hợp của sự đau thương, tuyệt vọng, giận dữ, căm thù, phẩn nộ bị tống ra, lăn một đường dài óng ánh trên khuôn mặt bần thần của cô.

    Hai tay cô xụi lơ ngay tức khắc, kèm theo đó là tiếng vỡ thánh thót phát ra từ chiếc điện thoại. Trước mắt cô chỉ còn lại một màu tối đen như mực, một tấm màn đen nhung phủ xuống khung của sổ tâm hồn, trong lòng cô run lên sợ hãi, cái cảm giác như vừa bị ai đó trùm một chiếc bao bố lên đầu một cách quá đột ngột mà kinh hồn bạt vía.

    Rồi cô toan bước đi thì ống quần bệnh nhân dài vướng víu vào đôi bàn chân trần làm cô vấp ngã va phải ghế và liền đập đầu vào cạnh chiếc tủ, máu trên trán chảy ra, cô cắn chặt đôi môi đã tím ngắt vì mất máu quá nhiều, gắng gượng người dậy, giơ tay quơ loạn xạ muốn bắt lấy vật gì đó làm điểm tựa mà đứng dậy, tay liền nắm lấy khăn trải bàn kéo vội, mọi thứ trên bàn đổ ập vào người cô, một lần nữa cô lại vô lực, yếu ớt, kiệt sức nằm cong người trên sàn lạnh lẻo.

    Cô đau lắm, cái đau của vết thương mới trên trán, bị đồ vật trên bàn xước qua, rơi trúng, đau ở vết dao cũ trên bụng nhưng đau nhất có lẽ là tinh thần cùng trái tim không được khoẻ đang phập phồng, co thắt trong ngực. Những cơn khó thở kéo đến bất chợt, đánh úp vào người rút cạn oxi, nó dẫn đến quá nhanh làm cho đầu óc đang tỉnh táo của cô dẫn bắt đầu có hiện tượng mông lung như là nhìn thấy ảnh ngọn lửa mờ nhoè của 1 cây nến trong một không gian rợn ngợp. Một ánh lửa hắt hiu, chập chờn, héo hắt có thể bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào như chính sinh mạng của Thanh Nhã đang đối mặt với tử thần từ giây phút chậm rãi trôi trong chờ đợi vô vọng.

    Cô thều thào trong tuyệt vọng:

    - Nội ơi! Nếu con còn có thể sóng sót, con nhất định sẽ thực hiện ước muốn của người! Nhưng mà con khó thở quá, trái tim con đau lắm, con không chịu được rồi, con xin lỗi nội..

    Điều mà cô hối hận nhất là không nghe lời của nội khiến bà phải tức giận mà ra đi, điều mà cô hối hận thứ hai là đặc trái tim mình không đúng chỗ, cho một người không biết quý trọng nó, đành phó mặc cho số kiếp. Sự trở lại của linh hồn xấu xa và sự ra đi của một con người hiền lành, đáng quý. Rồi cô lại cắn răng nói như gằn từng tiếng, hơi thở đầy máu tưới rít qua kẽ răng:

    - An Thiên Bảo, anh ở đâu thế? Anh mau xuất hiện đi! Anh rất muốn trả thù tôi mà! Xuất hiện đi chứ! Tôi đồng ý lấy anh, tôi muốn trả thù hắn.. Và cả anh!

    Cô đã bị đẩy đến đường cùng của nổi đau, không còn mất mát nào làm có thể làm cô đau hơn nữa. Nổi thống hận dâng lên trong lòng cô như một bóng ma, một mặt trái của con người là ác quỷ và chính Đình Phong và An Thiên Bảo chính là người khơi dậy tâm ma trong cô, làm xuất hiện một con người hoàn toàn khác, con người máu lạnh và mưu mô, thâm độc.. Thật ra đó mới chính là con người thật của cô. Một ác quỷ đội lốt thiên thần.

    Đừng ngỡ ngàng như thế! Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, còn rất nhiều điều bạn chưa biết về cô gái nhỏ này đâu! Nếu Thiên Bảo là ác ma thì cô chính là người tạo ra ác ma, người mang trong mình mần móng của tai họa, sự hủy diệt cùng chết chốc.. Để kiềm hãm lại nó chỉ có một cách duy nhất.. Thay Tim. Và hình như cách đó đã hoàn toàn chẳng còn tác dụng nữa rồi vì chẳng còn trái tim nào có thể kiềm hãm được con quỷ sống trong người cô.

    Dừng lại bước chân vừa bước vào cửa, An Thiên Bảo cười lạnh, nhìn người con gái nằm trên sàn:

    - Rốt cuộc cô cũng chịu lộ bộ mặt thật rồi à. Sao cô không tiếp tục giả tạo và tưởng tượng mình là một thiên thần áo trắng nữa đi. Hừ..

    Bỗng! Một tiếng cười âm lãnh vang vọng khắp cả căn phòng, kèm theo ấy là tiếng nói lạnh tanh lạnh ngắt:

    - Anh nghĩ tôi không muốn sao! Há há há.. Chính anh, chính hắn.. Là người đã giết chết trái tim của em gái anh đấy. Đừng nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết người đó. Anh nghĩ tôi vẫn còn là một cô ngốc, vờ không biết, không hiểu những gì mà các người đã làm cho gia đình tôi à.. Tôi không phải là Thanh Nhã.. Tôi là Dạ Dược.. Cô gái ngủ suốt người năm rồi.. Gặp lại bạn cũ không vui à.. Thiên Bảo?

    An Thiên Bảo sải bước chân đến gần cô, ngồi xỏm xuống đất nâng gương mặt xanh ấy lên. Mắt cô vẫn nhắm như hình như vẫn còn một cặp mắt khác đang nhìn mọi cử chỉ của hắn, ánh mắt như mũi tên nhọn hoắt, sáng loé đăm thẳng vào người hắn làm hắn cảm thấy khó chịu. Hằn gạt đầu cô mạnh một cái, một tiếp "Cốp" đáng sợ vang lên. Nhưng người ta hoàn toàn không hề nghe thấy một tiếng rên đau nào cả, dường như mọi thứ trên cơ thể Thanh Nhã đã hoàn toàn tê liệt rồi.
     
    Nghiên DiQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
  7. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 16: Truyền thuyết về một u linh xấu xa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đình Phong chứng kiến cảnh đấy phải hoảng hốt, nói:

    - An Thiên Bảo, cô ta vừa nói điều quái dị gì thế? Hình như cô ta điên rồi.

    An Thiên Bảo cười khan, vút mái tóc ướt đẫm máu đỏ của cô, không nhìn hắn đáp:

    - Người điên không phải cổ, mà là chúng ta. Tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao cha tôi lại nói câu nói kì lạ ấy trước khi chết. "Đừng trả thù! Đừng làm ác quỷ sống lại!" Bây giờ thì tôi hiểu sâu sắc câu nói đầy dụng ý ấy rồi. Hoá ra, chúng ta vừa đánh thức một con quỷ. Tôi cứ nghĩ tôi đã trả thù được rồi nhưng không ngờ rằng tự chính mình lại biến mình thành một con cờ.

    Thiên Bảo cười to, ngước mặt lên cười lớn, cười như chưa được cười, âm thanh run chuyển cả đất trời trong đó có đau thương, bất lực, giận dữ. Đình Phong run lên, cả người hắn nổi tầng da gà sần sùi. Hắn nói với giọng run run trong hoảng sợ:

    - Giết! Giết cô ta đi, cậu và tôi không tin rằng không giết được cô ta. Cô ta chết rồi thì...

    - Cậu tưởng giết được thân xác này rồi thì có thể giết chết cô ta vĩnh viễn được hay sao? Cậu từng nghe đến một câu chuyện về một u linh có thể tự tìm thân xác người khác làm nơi chứa đựng linh hồn chưa? - Thiên Bảo ngắt lời hắn.

    Đình Phong trợn to mắt, lùi về phía sau hai bước, sống lưng hắn lạnh buốt mà mồ hôi trên người tuông ra ướt sủng cả áo sơ mi, mặt hắn tái mét hiện rõ nét sợ hãi, kinh người không dám tin rằng truyền thuyết quá ư là huyền ảo ấy lại là sự thật. Nhưng chính thái độ của Thiên Bảo phải làm hắn tin tưởng hoàn toàn. Hắn như thấy một cái chết đang chờ hắn phía trước.

    - Tôi... Tôi... Chúng ta phải làm sao đây? Anh có cách gì không? Không phải cô ta trước kia vẫn bình thường nhưng tại sao?

    An Thiên Bảo ôm cơ thể đầy máu lên để những giọt máu chảy xuống dính vào áo mình sau đó rơi xuống đất theo từng bước di chuyển của mình. Anh nhắm mắt lại, đứng lặng vài giây rồi đi tiếp, chỉ bỏ lại câu nói cuối cùng:

    - Cô ta không phải Thanh Nhã! Trốn đi! Trốn càng xa càng tốt! Mong rằng cậu không phải là con mồi đầu tiên của cổ.

    An Thiên Bảo liết nhìn hắn một cái rồi rời đi. Đối với anh thì sự sống của hắn cũng như một con kiến dưới chân vậy, điều anh lo sợ nhất chính là Dạ Dược sẽ tìm ai làm nơi ẩn náo. Nếu cô ta chọn đúng loại người xấu xa, bẩn thỉu như Đình Phong thì cơ hội sức mạnh ác quỷ của cô sẽ tăng lên đến lúc đó, đến cả anh muốn tìm cách đối phó sẽ rất khó khăn.

    _______

    Truyền thuyết kể rằng, vài trăm năm trước, khi khói lửa chiến tranh còn bùng nổ, nơi nơi mọi ngõ ngách toàn là xác người, lúc bấy giờ số người chết do tử chiến, chết đói, chết cháy, phụ nữ do cưỡng bức mà chết... Nhiều vô số kể. Họ dù là nguyên nhân gì mà chết thì cũng mang trong người một oán khí, chúng rời khỏi thân xác lơ lửng trong không khí, ngày càng tích tụ nhiều hơn lãng vãng quanh những cái xác đã lên mùi hắc, côn trùng, dồi bọ bám đầy nhúc nhích.

    Rồi có một ngày, Trái Đất bỗng nhiên tối lại, nhật thực toàn phần xảy ra, đúng vào lúc Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, Trái Đất đột ngột bị bao phủ bởi bóng tối chính là thời điểm các u hồn oán khí tụ lại một chỗ hình thành nên một linh hồn đen tối, người ta gọi nó là u linh. Nó không hình dạng, không thể xác, không màu sắc. Nó hoàn toàn là một linh hồn trong suốt, có thể nhập vào bất cứ người nào, con vật nào lẫn đồ vật, từ vô tri vô giác đến con người bằng da thịt. Người bị chiếm thân xác sau một canh giờ linh hồn của bản thân sẽ bị linh hồn đen tối hoà nhập làm một, nói trắng ra là nó ăn linh hồn người sống rồi chi phối mọi hành động của thân xác ấy, nhìn vào thì hoàn toàn không có điểm gì bất thường. Nhưng đúng vào ngày trăng rằm mõi tháng khi mà ánh trăng tròn nhất, sáng nhất, u linh ấy sẽ rời thân xác tìm một nơi ở mới, thân xác ấy sẽ trở thành một đóng rác thúi bốc mùi kinh tởm.

    Nhiều cuộc khảo sát của các nhà khoa học không có cách nào lý giải được một người vừa chết được một canh giờ khi được nghiệm thi, mổ xẻ ra bên trong hoàn toàn rỗng tếch, không hề có máu nhưng điều lạ kỳ là da thịt bên ngoài vẫn tươi, mắt mũi miệng vẫn bình thường, họ không biết cách lý giải cái gì đã nuôi những cơ quan bên ngoài trong khi bên trong chẳng có gì để cung cấp chất dinh dưỡng. Xác sống! Hai từ này mô tả chính xác cho trường hợp đó.

    Đến một ngày chiến tranh chấm một dấu chấm kết thúc những năm đầu của thập niên 90. U linh kia cũng không thấy xuất hiện nữa. Người ta thống kê rằng, hơn 270 vụ án xác sống đã được tìm thấy ở Châu Á. Còn lời giải cho chúng vẫn là một bí ẩn. Nó trở thành một truyền thuyết cổ rất phổ biến được truyền tai nhau qua lời kể của những cụ già.
     
    Nghiên DiQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2019
  8. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 17: Là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Thiên Bảo đem cơ thể đã có dấu hiệu đông cứng của xác chết trở về biệt thự. Xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự nằm sâu trong khu rừng thông, nó hoàn toàn cách biệt khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.

    Cửa sắt xám "kịch kịch.." mở ra, chiếc xe lao nhanh vào, bánh xe lăn thêm vài trăm mét dọc theo hàng liễu, biệt thự màu trắng hiện ra trước mắt. Xe phanh gấp để lại tiếng ma sát xuống mặt đường "kít..." kéo dài. Một người tóc hoa râm, tầm 50 tuổi từ bên trong đi ra cung kính cuối đầu:

    - Cậu chủ, cậu đã về.

    - Ông Diêu, ông qua đây mang cô ta vào! - Thiên Bảo phẩy tay ra hiệu, lúc này người quản gia già mới chú ý thấy còn một người trong xe, không, là một cái xác nữ giới. Ông lo lắng nhìn cậu chủ rồi mở cửa xe ôm cô gái vào nhà. Thiên Bảo xuống xe cửi chiếc áo bên ngoài có dính máu dứt khoát ném vào chậu hoa gần đó, mùi máu làm anh phát nôn. Bước chân dài nhanh chóng theo sau đi vào, vừa đi vừa nói vọng theo sau ông quản gia:

    - Ông hãy đem cổ đếm phòng rượu.

    - Dạ! Cậu chủ.

    Phòng rượu thực chất là một hầm băng chuyên ủ rượu, đem cái xác quẳng vào đấy không chỉ có tác dụng bảo vệ nó khỏi thói rửa còn duy trì được hình dáng ban đầu trong một thời gian dài, nhiệt độ bên trong âm 80 độ, người vào vài phút cả cơ thể gần như đóng băng.

    Thiên Bảo lên phòng thay bộ quần áo đầy máu ra, đứng dưới vòi nước ấm, nước chảy mạnh dội vào người rửa trôi đi mùi tanh hôi, hắn bị dị ứng với mùi máu, cứ khi nào nhìn thấy máu, ngửi thấy nó là hắn lại nhớ đến cha. Dòng nước nhanh chóng giúp hắn tỉnh táo lại. Hắn nghĩ: Nếu cô ta đã thoát ra thân xác Thanh Nhã liệu rằng bây giờ cô ta đang bám vào một người nào đó hay không? Làm cách nào mới tìm được đây? Đáng chết! Hừ!

    "Rầm..." Hắn đấm mạnh vào tấm gương, lực mạnh đến mức tấm gương vỡ ra, mảnh thủy tinh ghim vào tay hắn chảy máu đầm đìa.

    "Cốc cốc cốc..."

    - Cậu chủ. - Quản gia già đến thông báo.

    - Chuyện gì? - Thiên Bảo nghi ngờ hỏi, chẳng phải chỉ đem đi cất một cái xác thôi sao, có cần đến làm phiền hắn nữa không?

    - Cậu chủ, cô gái ấy... Cô ta muốn gặp ngài! - Lão quản gia e ngại nói.

    Khi ôm vừa vào hầm băng đặc cô gái nằm vào một tảng băng lớn có làm dạng hòm đủ rộng để chứa rượu, rồi quay lưng định trở ra thì cổ tay của ông bị giữ lại. Thật sự là muốn hù chết người đi. Tuy ông không sợ thần, không sợ quỷ nhưng mà cũng có lúc bị doạ rớt mật quá. Ông không dám quay đầu lại nhìn. Không đợi ông suy nghĩ nên thoát khỏi đôi tay lạnh ấy, cô ta đã cất giọng nói:

    - Ông Diêu, con muốn gặp anh hai.

    Giọng nói yếu ớt lại có chút gì đó thân thuộc, hình như đã rất lâu rồi ông mới được nghe lại tiếng gọi đó, chỉ có thể là cô chủ, cách gọi ông Diêu chỉ có cô cậu chủ gọi như thế. Nhưng mà... Làm sao có thể chứ? Cô chủ đã chết cách đây mười mấy năm rồi.

    - Được, tôi sẽ đi thông báo cho cậu chủ ngay. Cô có thể buông tôi ra được rồi chứ? - Lập tức đôi tay ấy rời đi, ông cũng chạy đi ngay.

    Biết cậu chủ đang tắm ông mạn phép nói nhưng không biết vì sao cậu chủ lại kích động như thế lao từ trong phòng tắm ra trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm.

    - Ông Diêu, vừa nói cô ta tìm tôi? - Hắn không tin, trên trán nhổ xuống vài giọt nước không biết là nước còn động lại sau khi tắm hay là mồ hôi.

    - Phải, hình như là.... - Ông quản gia ấp úng không biết có nên nói với cậu chuyện đó hay không, nói rằng có lẽ người trong hầm băng đó là cô chủ.

    - Là gì? Ông còn ấp mở chuyện gì nửa. Rốt cuộc là cô ta nói gì? - Quả thật hắn đang tức giận nên giọng nói trở nên đáng sợ. Ông Diêu nghe xong cuối thấp đầu, dù là quản gia cho nhà họ An từ khi ông chủ còn sống đến lúc ông chủ mất đi thì ông vẫn luôn trung thành hết mức nên cậu chủ luôn kính trọng ông, không bao giờ lớn tiếng. Nhưng lần này thái độ của cậu rất khác, ông cũng đoán được phần nào sự việc này rất nghiêm trọng.

    - Cô ấy không có nói gì nữa, chỉ bảo muốn gặp cậu. Nhưng mà theo cảm giác của tôi thì hình như cô gái ấy là em gái cậu. Cô chủ đã trở về rồi.

    An Thiên Bảo sững người, không tin vào lời nói của lão quản gia. Anh liền chạy vụt đi hướng hầm băng mà tới. Vừa chạy vừa nghĩ miên man.

    "Em gái mình? An Vy sao? Chuyện này có quá hoang đường hay không? Không thể nào! Có lẽ là cô ta, Dạ Dược đã quay lại! Cổ muốn dụ dỗ mình vào đấy để lấy thân thể anh làm nơi nuôi dưỡng linh hồn ác của mình."

    Anh vừa nghĩ liền đứng sững lại, chỉ cách một vài bước chân nửa là đến cửa của hầm băng. Nếu quả như đúng theo suy nghĩ của anh thì...

    "Không được! Không thể bị cô ta mượn xác được. Đến khi đấy không còn ai biết về sự hiện diện vô lý của cô ta. Dạ Dược sẽ một lần nữa trở lại, nhiều người nữa sẽ chết, họ sẽ mất đi người thân nhất của mình mà không biết lý do, họ sẽ rất đau khổ. Cái cảm giác mà mình từng mất đi người thân."

    Ánh mắt lạnh của anh nhìn vào cánh cửa trước mắt, nội tâm không ngừng đấu tranh kịch liệt. Bỗng, bên trong vọng ra tiếng nói yếu ớt:

    - Anh hai... Anh vào đây đi ạ, em rất nhớ anh. Em lạnh quá!
     
    Nghiên Di, Quỳnh Anh KellyMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2019
  9. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 18: Tại sao Xuân - Hạ - Thu - Đông không thể gặp nhau. - Thiên Bảo biến mất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hành lang ngắn đến thế mà tưởng chừng dài vô tận đối với An Thiên Bảo, bên tai anh chẳng còn lại âm thanh gì, mặc dù bên ngoài gió vẫn thổi từng cơn gào thét trong tuyết trời lạnh lẽo, mùa đông đương thời cai trị, thần mùa đông khoát áo lông cừu ngồi dưới gốc cây tuyết tùng thưởng thức bình rượu ấm áp của ông bạn mùa Hạ để lại.

    Ông buồn lắm, vì bọn họ: Xuân - Hạ - Thu - Đông không thể ngồi lại bên nhau, mở tiệc, ăn uống no say. Họ là bốn vị thần nhưng mỗi người vẫn cô đơn trong cái tuổi xế chiều. Lão Xuân thẫn thờ hóa phép cho mần cỏ, chòi xanh bung mình làm bạn. Ông bạn Hạ lông bông tối ngày chỉ biết nóng nảy cầm rượu đi lang thang tìm họ hàng Mặt Trời tâm sự. Tội nhất vẫn là Thu, anh bạn thân với ông nhất vẫn chưa lần nào chạm mặt, ông ấy ngồi lặng lẽ trên nhành phong đỏ rực mà ngủ gà ngủ gật, làm cho lá phong đỏ bị cưỡng ép phải rời cành. Còn tôi, mùa Đông cô độc, tuyết phủ dày lắm, trên người tôi rất lạnh, để có người ở gần tôi phải khoát lên mình áo lông cừu mong rằng sẽ làm cho tôi bớt lạnh, tôi uống rượu ấm, rồi thì tan chảy, chảy rồi cứ thế mà đông lại. Ông vẫn nghĩ: "Tại sao Xuân Hạ Thu Đông không thể gặp nhau".

    Nhưng lạnh có lạnh bằng lòng An Thiên Bảo đang lạnh? Hỏi anh nên tin điều gì đây? Tin người bên trong kia là đứa em gái ruột anh yêu nhất, thương nhất sao? Phải chăng đang chờ anh là một con ác quỷ đầy máu tươi chợt vồ lấy và nuốt trọn linh hồn của mình đi.

    Từng bước, từng bước, tiếng gót chân chạm sàn gạch nặng nề vẳng vào chính tai anh. Cô bé trong kia là ai? Trong đầu anh là những suy nghĩ rối rấm, mớ hỗn loạn pha thêm chút vui mừng nhưng lại có một bàn tay vô hình nào đó bóp lấy chiếc mũi làm anh nghẹt thở, buộc chính mình phải hít thật sâu. Không khí căng tràn vào phổi giành lấy phần lo lắng, bất an, xua tan nổi niềm thầm kín.

    Lại có tiếng nói phát lên, nghe như tiếng hờ khóc tỷ tê:

    - Anh hai, hai ơi.. Em lạnh lắm.

    Anh nhíu mày, nghi ngờ:

    - An vy? Là An vy?

    Tay đã chạm vào cửa, làm sao để có can đảm mở ra đây? Anh sợ? Không! Anh không sợ mình mất mạng chỉ là anh không muốn mình hy vọng quá nhiều rồi thất vọng bấy nhiêu. Biết mấy ai có thể thấu hiểu cảm giác của anh không?

    Gia đình hạnh phúc bỗng chốc vỡ tan, đứa em mà anh lấy cả tính mạng để sủng ái và yêu chìu lại chết ngay trước mắt mình. Chiếc xe ô tô màu bạc kia như tia chớp nhoáng rạch ngang bầu trời đêm, mưa ào ào tuông xối xả, ngã ba khu nhà là con đường đen ngòm, một bé con tuổi lên 10, áo hồng bay phất phới trong đêm, cơ thể em lượn thành một đường cong rồi lặng lẽ đáp xuống đường song với đó kèm theo vệt ánh sáng chớp trắng chớp đen xé rách mảnh trời đêm trên cao.

    Cậu bé cứ đứng đấy, hai chân đã mềm nhũng, hai mắt mờ nhoè rồi gào khóc thất thanh. Người ở đâu? Ai có mặt ở đấy? Không ai cả! Chỉ mình cậu. Cậu ôm em gái mình vào lòng, tay cậu, cả mặt và cả tim cậu cũng chảy đầy máu đỏ tươi.

    Mưa đang rơi, giọt mưa hắt lên mặt cậu làm cho người ta không tài nào có thế đoán được, rốt cuộc đó là nước mưa hay là nước mắt.

    Cái ôm ấm áp của người anh làm sao xua tan hết sự chết chóc, làm sao sưởi ấm trái tim đang dần yếu ớt. Rồi thì.. Em ấy đã mãi rời bỏ tôi.

    "Cạch" cánh cửa mở ra. Anh bước vào. Đi tới. Ngồi xuống. Rồi.. Ôm chầm lấy người con gái kia. Nếu có chết anh cũng muốn một lần được gặp lại đứa em gái song sinh của mình.

    "Hờ.. Hờ.. Ha ha.. Há há há.." Tiếng cười âm âm.

    - Thiên Bảo.. Nhìn kỹ tôi là ai!

    Thiên Bảo *hừ *một tiếng.

    - Thanh Nhã.. À, không phải, tôi nên gọi cô là Dạ Dược mới đúng.

    Vừa nói anh vừa đẩy cô ta ra, đứng phắt dậy, cách xa vài mét.

    - Cô vẫn chưa chết? - Anh híp mắt nhìn ả.

    Dạ Dược cười nhếch mép tà mị, đôi môi đỏ tươi như máu hé mở: - Chưa!

    - Có làm ngươi thất vọng không? Nhưng.. Lại đây, gần ta một tý. Ta cho ngươi sờ vào trái tim này. Nó đang thoi thóp, thoi thóp.. Từ từ sắp ngừng lại. Và.. Ngươi có muốn sờ không?

    Cô ta đứng dậy, từng bước lại gần Thiên Bảo, cầm lấy tay anh, đặt lên ngực mình, ngước mắt hỏi:

    - Sao rồi có cảm giác nhận ra em gái ngươi chưa? Cô ấy sắp đi rồi, nói lời tạm biệt đi nào. Ngoan, Nói, Tạm, Biệt đi.

    Môi lạnh phả hơi vào tai Thiên Bảo, lời nói thật yêu mị, tưởng như lời yêu ma quyến rũ, dẫn dắt con người vào cõi chết.

    Hai tay anh nắm chặc, mắt nhìn chằm chằm cô ta như thể nếu cô ta có động thủ, anh lặp tức dùng vũ lực để giải quyết. Như là hiểu được ý nghĩ nực cười này của anh, Dạ Dược nghiêng đầu đáng yêu, mỉm cười.

    - Suy nghĩ của ngươi thật đơn giản. Cái xác không hồn này giam giữ ta mười mấy năm rồi, nói thật thì ta cũng có tý sợ nó rồi. Ngươi giúp ta giải thoát lẽ ra ta nên cám ơn ngươi nhưng ngại quá..

    Cô ta hất tay đang đặt trên ngực mình ra, mắt trầm xuống, xoay lưng trở lại nơi vừa nằm. Một làn khói màu đen đỏ hình xoáy ốc xuất hiện từ trên đỉnh đầu Thanh Nhã rồi nó nhạt dần cuối cùng là biến mất hẳn.

    Thiên Bảo sửng sờ, đảo mắt liết nhìn xung quanh, u linh kia hoàn toàn không thấy bóng đâu cả.

    Anh thử cử động thân người nhưng lại không động được, cơ thế như bị cái gì đó quấn quanh tựa như xúc tua của con bạch tuột khổng lồ siết chặt, vừa có cảm giác nham nhám như vảy rắn quấn khắp người, lạnh thấu xương.
     
    Nghiên DiQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2019
  10. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 19: Tự cứu mình - Lời quyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hầm rượu với ánh đèn neon nhấp nháy liên tục đến hoa mắt, cơ thể Thiên Bảo ngày càng lạnh dần, anh biết rõ ràng thứ gì đang chiếm lấy mình, xúc giác nói cho anh biết rằng trên từng tất da thịt nâu đồng của mình đang có một thứ vô hình chui vào, nó nhớt nháp như keo dính. Lớp da từ từ sần sùi lại, teo lại nhăn nhún tựa như người vừa ngâm trong hồ nước khá lâu, bề mặt da nổi lên các mảng tím xanh kèm theo bọng nước lan rộng, bên trong các bọng nước li ti ẩn hiện một đóm màu đỏ nhỏ nhìn như máu mà không phải là máu, nếu quan sát kĩ qua lớp kính hiển vi sẽ thấy sau lớp da bong lên ấy có một sinh vật vi sinh có hình thù khối cầu xung quanh bao bọc với hàng nghìn gai nhọn màu đỏ, nó nhút nhít, xoay tròn không ngừng đào bới lớp mô mỡ đi vào tầng thịt bên trong.

    Cơ thể đột ngột giảm nhiệt nhanh chóng, Thiên Bảo chịu không nổi run lên nhè nhẹ. Sắc mặt anh đã tím tái vì lạnh, đôi môi chuyển xanh mấp máy như muốn nói gì. Anh muốn nói như cơ thể hoàn toàn không chịu sự chi phối của mình, dù ý thức rõ ràng như bất lực, miệng khép kín không hề mở.

    Nó xâm lấn từ phần thân dưới, các vi sinh ấy tập hợp dưới chân anh, khối cầu siêu vi ấy hợp thành một khối lớn bằng nắm tay rồi từ trong nó mộc ra các sợi dây và không ngừng lớn lên, dài thêm. Bắt đầu từ hai chân rồi dần dần đi lên phía trên, Thiên Bảo cảm nhận rõ trong người hình thành một rừng dây leo chằn chịt, trăm sợi tua cử động luồng lách vào trong mạch máu, theo con đường đấy một mạch tấn công phá vỡ thành mạch. Các cơ trên cơ thể giật bằn bặt, sau vài phút đồng hồ, lớp da phủ ngoài lại trong suốt trở lại làm nổi bật lên các đường vân xanh xám khắp người.

    Trên ngực anh ngay bên trái nơi quả tim sinh tử treo lơ lửng đang đập "thình thịch, thình thịch..." xuất hiện một con rắn nhỏ màu đỏ, con rắn dài một gang tay nếu nó không cuộn lại thì vào tầm đấy. Nó ngốc cái đầu màu đỏ chao đảo qua lại như đang xem xét con đường vào, khoang ngực động đậy khi nhô lên khi thụp xuống, hết căng phòng rồi lại phẳng lì. Thiên Bảo mắt nhìn thấy ngực mình thay đổi hình dạng, trong nháy mắt cơn đau từ tim truyền thẳng lên não bộ. Con rắn man rợ chui vào quả tim trông như đám tinh trùng khoét lỗ chui vào trứng.

    Bên tai anh nghe thấy tiếng cười nắc nẻ, Dạ Dược thành công công chiếm trái tim, nói:

    - Ta cứ tưởng một người vô tình lãnh huyết như ngươi phải có trái tim màu đen chứ, hoá ra cũng đỏ tươi như thế này sao? Làm ta kinh ngạc không thôi. Ngươi nghĩ thử xem, nếu ta cho nổ quả tim này thì ngươi còn sống hay chết?

    Vì sao trong cơ thể của người bị u linh chiếm lại rỗng tuếch? Câu hỏi đã được giải, khi Dạ Dược xâm chiếm cơ thể của một ai đó, cô ta sẽ phá tất cả ngũ tạng của họ, con rắn màu đỏ là nguyên hình ở dạng thực thể của Dạ Dược, nó có thể biến mất, xuất hiện. Nhiệm vụ của thực thể này là ăn cơ quan nội tạng.

    Như được cho phép cổ họng của Thiên Bảo cử động lại được, anh nuốt nước bọt, cười nhạt.

    - Tất nhiên tôi sẽ chết, đến lúc đó sẽ không ai giúp cô thoát ra khỏi khế ước máu.

    - Ngươi... Tại sao ngươi lại biết được, không lẽ... Ngươi chính là con cháu của người phụ nữ đó?

    Thiên Bảo nhếch mép: - Cô không cần quan tâm tại sao tôi biết được, tôi chỉ muốn nói cho cô biết rằng, nếu cô giết tôi thì cô mãi mãi cũng chỉ có thể tồn tại trên thế giới này như một ký sinh, không có thân xác của người khác cô cũng không tồn tại được. Tôi biết rất rõ, một cơ thể bị chiếm cũng có thời hạn sử dụng, không nhằm thì chắc là 2 tháng cô phải thay đổi một lần.

    - Ngươi...

    - Đừng vội ngắt lời tôi! Giả dụ, một ngày nào đó người trên thế giới này đều bị cô giết chết, đến một lúc nào đó theo tốc độ 2 tháng một người thì rất nhanh chẳng còn ai cho cô ký sinh. Nên biết rằng u linh là một thứ ác không uống được máu người, không nghe được những âm thanh than khóc, không nhìn thấy đau thương thì nó cũng tan biến. Cô sẽ hồn lạc phách tán.

    Dạ Dược cười trừ, nói:

    - Vậy ngươi muốn gì...

    Thiên Bảo không nhanh không lẹ bình tĩnh trả lời:

    - Thế nên khát vọng lớn nhất của cô là lập khế ước máu một lần nữa để thoát khỏi khế ước máu mang lời quyền năm xưa. Nếu tôi chết đi thì ai sẽ giúp cô?

    Năm đó, khi u linh được hình thành nó rất yếu ớt không hề có tính công kích đến mạng người. Nó cần một cơ thể thuần âm tự nguyện dâng hiến đau khổ, máu thịt và cơ thể. Và lúc bấy giờ xuất hiện một người phụ nữ, cô ta có chồng vừa bị tử trận trên chiến trường, đứa con trong bụng được 4 tháng tuổi bị quân giặc cưỡng bức mà sinh non. Mạng sống chỉ còn yếu ớt, cô vẫn muốn sống sót nhưng lòng người thờ ơ, vô tâm. Người đàn bà ấy rất tin tưởng trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, người sẽ đùm bọc người. Nhưng không! Họ xô đuổi, hắt hủi, bỏ mặc một con người vừa mất đứa con, không một miếng cơm, không một giọt nước. Sự chết dần chết mòn tìm đến. Cô đau đớn vì sự mất mát của mình. Cô hận những người vô tâm xung quanh và rất rất phẩn nộ với chiến tranh, căm thù bọn giặc cướp nước.

    Lúc ấy u linh hiện ra nó đưa tới điều kiện, nếu cô tự nguyện hiến thân xác và linh hồn, nó sẽ giúp cô giết chết những người đã làm cô đau khổ. Người đàn bà ấy đã đồng ý và lập ra khế ước máu với lời quyền: Khế ước hình thành muôn đời không đổi, u linh mãi mãi là u linh. Nếu phản bội lời quyền hồn phi phách tán.
     
    Nghiên DiQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...