Em Và Tôi Tác giả: Tầm Gửi Thể loại: Ngôn tình, đô thị, tản văn. * * * Tôi ngồi một mình trong quán bar, lắng tai nghe tiếng nhạc xập xình như búa bổ ở bên tai, chầm chậm nốc chai rượu còn ngà nửa ở bên cạnh. Một đống chai lăn lốc. Ở trên bàn. Dưới đất. Chúng đều cạn sạch. Ngoài kia, những cậu trai mới lớn hay mấy ả đàn bà lẳng lơ đang vui chơi múa hát. Họ như những con thiêu thân lao vào đống lửa, say quên trời đất. Gã đàn ông thô kệch vờ vờ say vòng ra sau một cô gái, giở trò sàm sỡ. Cô kháng cự, nhưng rồi bị chế trụ. Cô gái la hét nhưng mặc nhiên chẳng ai quan tâm. Vì hầu hết những kẻ đến nơi đây đều chẳng ra gì. Chúng không tốt đẹp như những con người ngoài kia, đầy giả tạo và dối trá. Ở nơi đây, mọi người đều sống thật với chính mình. Ngay cả tôi cũng thế. Mặc kệ tiếng nhạc ồn ào bên cạnh, tôi vẫn một mình một góc, vẫn nốc chai rượu vang mua bởi đồng tiền lương ít ỏi cuối cùng của mình. Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lương ba cọc ba đồng, hằng ngày còn phải đối mặt với ông sếp già khó tính. Tôi muốn hét lên với ông ta những yêu cầu của ổng vô lí như thế nào, muốn đấm vào cái bản mặt nhăn nhó đó, nắm lấy cái đầu chỉ còn vài ba sợi tóc mà hét lên rằng: "Exel không phải word, thằng ngu" Nhưng trên thực tế, tôi không dám, chỉ có thể cúi đầu khép nép vâng vâng dạ dạ mỗi khi bị ông ta chửi những thứ mà ổng còn chả biết là gì. Lão già dị hợm! Tên ngu! Nếu như tôi sinh ra trong một nhà đình giàu có thì tốt rồi, tôi nhất định sẽ băm ông ta ra. Đáng tiếc, hiện giờ tôi chỉ còn một người bà ốm yếu bệnh tật và người mẹ điên khùng cả ngày la hét. Tôi là một thằng thất bại! Ngay cả tiền lương vừa được phát ra cũng dốc thẳng vào mấy chai rượu vang trong một tối này. Những ngày còn lại phải sống thế nào đây là câu hỏi hiện hữu trong đầu tôi lúc này? Chắc có lẽ lại phải chạy sang bà Tám xin mấy gói mì và ít rau muống tươi. Như vậy may ra sống sót qua tháng này. Hay là trốn sang nhà chú Hai trộm con gà mà làm thịt? Thôi vậy! Ông ấy nổi tiếng dữ như quỷ, lần trước hái mấy quả xoài đã bị đánh đến bó bột tay. Lần này mà dại nữa, ổng cho đi tây thiên luôn quá! A! Hay vậy nhỉ? Cũng tốt, chết quách đi cho xong, mặc kệ sự đời! Tôi chính là một thằng như vậy. Bất cần đời, phá của, và bất cứ khi nào cũng có thể đi chết đi cho rồi! Bởi lẽ, tôi không có gì cả, nên cũng chẳng sợ mất thứ gì. Hiện giờ thì cứ sống thôi, đơn giản vì tôi còn muốn nhìn hàng hoa huệ trong sân nhà lớn thêm chút nữa. Cũng chỉ vậy thôi! Đợi đến cây huệ cuối cùng ra hoa, tôi sẽ đi, đi thật xa.. "Này anh, một mình à? Tôi ngồi với, được chứ?" Bỗng từ đâu một giọng nói vang lên, không cần ngẩng đầu tôi đã biết là một người phụ nữ lẳng lơ. Mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc cùng mùi hương đàn ông pha trộn vào với nhau đã nói lên tất cả. Một con đàn bà điếm. Tôi đã nghĩ như vậy. Cho trước khi nhìn thấy em. Giờ mới thấy đó là một suy nghĩ sai lầm. Cô gái trước mặt tôi đây xinh đẹp mà quyến rũ. Đôi mi dài cong vút và đôi mắt hút hồn sâu thẳm của em đã phải tôi phải lòng ngay khi nhìn thấy. Mái tóc xoăn dài xõa ra như ẩn như hiện che đi bờ vai trắng nõn của em và xương quai xanh tinh tế. Đôi môi đỏ thăm càng làm nổi bật lên nụ cười của em. Có lẽ, chẳng cần son phấn, em vẫn sẽ đẹp tuyệt trần mà thôi. Người con gái thuần phác xinh đẹp như vậy đứng giữa chốn nhơ bẩn này vẫn đài các và kiêu sa. Em mặc một chiếc váy cúp ngực thật ngắn, làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn nà và khe ngực căng tròn khiến người khác phải ngước mặt nhìn. Người như em, có lẽ gã đàn ông nào cũng thèm muốn. Bằng chứng chính là tôi đây, hiện tại cũng đã mê em như điếu đổ. Em ngồi xuống cạnh tôi, châm một điếu thuốc, ngón tay thon dài cầm điếu hút vào một hơi thật sâu tựa như đã quen thuộc từ lâu. Cũng phải, ở chốn này, còn có gì em không biết! "Sao anh lại ở đây một mình?" Em cất tiếng hỏi. "Ừm, có lẽ là không ai muốn ngồi với một kẻ như tôi chăng?" Tôi thu lại ánh mắt đang si mê ngắm nhìn em, lặng lẽ hớp một ngụm bia, rồi nở nụ cười trông có vẻ cứng ngắc trả lời em. Có lẽ bây giờ tôi rất khó coi. Tôi nghĩ vậy. Vì chưa bao giờ tôi làm gì ra hồn cả, ngay cả cười lên, dù cố gắng thế nào cũng thật gớm ghiếc. Em dường như bị bất ngờ bởi câu nói của tôi. Chỉ thấy em tròn xoe mắt nhìn, sau đó hỏi như điều ngạc nhiên lắm: "Anh thì có gì? Những kẻ ngoài kia thì có ai hơn anh?" Em dừng lại, ánh mắt sáng lên những tia sáng lấp lánh: "Ngay cả em cũng chỉ là gái bán hoa." Tôi giật mình sửng sốt. Ừ. Tôi thì có gì đâu? Biết bao kẻ ngoài kia tồi tệ thế cơ mà, việc gì tôi phải khổ sở thế này đây. Thú thật khi nghe em nói câu cuối cùng kia, tôi không hề bất ngờ. Thật tội lỗi! Bởi ngay từ đầu tôi đã có suy nghĩ như vậy. Suy cho cùng em chỉ là một con điếm tầm thường dơ bẩn với khuôn mặt xinh đẹp đầy chết người mà thôi. Sau đó, em lại cùng tôi trò chuyện. Từ những việc lặt vặt linh tinh hàng ngày đến câu chuyện về ông sếp khó tính hay cáu bẩn của tôi. Em nghe tất cả. Ánh mắt lấp lánh nhìn tôi chăm chăm như lắng nghe mọi điều tôi nói. Cuộc trò chuyện đêm đó kết thúc đầy ngắn ngủi. Những ngày sau đó, chúng tôi lại gặp nhau, kể cho nhau nghe những tất bật của cuộc sống. Nhưng em vẫn không nói, lí do đã đẩy em vào con đường bán hoa. Một đêm nọ, như thường lệ, tôi lại đến bar, vẫn chỗ ngồi quen thuộc, vẫn đợi em. Thời gian dần trôi, đã trễ giờ hẹn 1 tiếng, em vẫn không đến. Phải hay chăng, đến cuối cùng người lún sâu chỉ có tôi. Em vẫn vậy, vẫn là em, em rời đi bất cứ lúc nào. Bởi, em là gái bán hoa. Còn tôi, là thằng nghèo rớt. Tôi tặc lưỡi, toan đứng dậy đi về, nhưng tiếng ồn ở đằng xa lại níu bước chân tôi lại. Thường thì những chuyện náo nhiệt ở quán bar không ít, tôi cũng không phải chưa từng thấy qua, nhưng không hiểu sao lần này, bước chân tôi lại bất giác đi về hướng đó. Giữa một đám đàn ông đô con lực lưỡng, chai lọ tung toé, em ở đó, giữa đám đàn ông. Và em thảm hại, quần áo rách nát. Lúc thấy tôi, em bật khóc. Linh cảm của tôi đã đúng. Thật sự là em. Tôi vội xô đám người xung quanh mà chạy lại ôm lấy em, bao trùm lấy thân thể với mảnh áo váy rách rưới lung tung của em. Gã đàn ông có vẻ là đại ca ở đó từ trên cao nhìn xuống tôi, đôi mắt gã đầy khinh bỉ, gã nói: "Chú em sao đây? Bảo vệ gái à, dũng cảm nhỉ?" Giọng gã khàn khàn, mang theo cả mùi rượu nồng khó ngửi, thật kinh tởm! Toàn thân gã xăm trổ, trên mắt còn có vết sẹo thật lớn, vai u bắp thịt, vừa nhìn đã biết là dân anh chị trên giang hồ hay đến bar làm loạn. "Mày tính làm gì cô ấy?" Tôi cố nén sợ hãi, gào giọng đáp, tay vẫn che chở em sau lưng. "Lão gia tao làm gì mày quản được chắc?" Gã cười đểu, rồi bất ngờ dùng bàn chân to béo giẫm lên người tôi rồi ghì chặt xuống đất. Gã lại phất tay, ra lệnh cho đám đàn chân tay của mình đỡ em dậy. Rồi gã vồ lấy ôm em vào lòng, bàn tay đặt trên eo em xoa nắn. "Thằng khốn, mày bỏ cô ấy ra!" Tôi gào lên, vùng vẫy khỏi bàn chân gã. Nhưng bất lực, ai bảo gã là giang hồ thứ thiệt, còn tôi chỉ là gã nhân viên văn phòng yếu như lông gà chứ. Tiếng kêu gào của tôi thành công thu hút sự chú ý của gã, gã dừng lại. Giương mắt nhìn tôi, rồi dường như gã thấy thật hứng thú, thả em ra xong, gã nói: "Bây giờ chú em chui qua háng anh rồi sủa như một con chó thì con điếm này tao cho chú em, thế nào?" Gà giang rộng hai chân ra, nói một cách đểu cáng. Tôi trợn mắt lên nhìn. Nếu ai thấy tôi bây giờ, có lẽ sẽ biết được tôi đang căm hận gã chừng nào. Gã nhìn tôi như đợi câu trả lời, gã không gấp, tôi biết. Nhưng em đã bị tên đàn em của gã lôi ra đất, bàn tay tên đó nắm lấy đầu em đập xuống sàn, tay còn lại đặt ở lưng em.. Mắt tôi đỏ lên, tôi không nỡ nhìn em như vậy, tôi không nỡ. Tôi ngước mắt lên nhìn gã, gằn từng chữ: "Nếu tao làm theo lời mày, mày sẽ thả cô ấy ra?" "Tất nhiên. Tao nói lời giữ lời." Gã cười, ánh mắt lập loè, rồi gã ra hiệu cho tên đàn em phía sau dừng lại, ung dung nhìn tôi. Đôi chân gã rung lên, dường như đợi tôi như một con chó hèn mọn mà bò đến. Và tôi làm điều đó thật. Từ dưới đất bò dậy, tôi dùng cả tay lẫn chân lê chân mặt đất, chui qua háng gã và sủa lên như một con chó trung thành. Trong khoảng khắc đó, dường như tôi còn nghe được cả tiếng cười nhạo đầy khinh thường của những kẻ xung quanh hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào của em. Tôi giương mắt nhìn, em cũng nhìn tôi. Đôi mắt em ngấn lệ, đóa linh lan trắng ngần của tôi đang khóc. Ánh mắt em hằn lên sự tuyệt vọng. Tôi thấy. Tôi hiểu. Bởi vì, tôi cũng thế. Gã hài lòng nhìn tôi, bàn tay thô kệch đặt lên đầu tôi xoa, giống như với một con chó, gã nói: "Tốt lắm, chó ngoan. Tao cũng không phải không biết giữ lời hứa, con điếm kia thưởng cho mày." Nói rồi gã đẩy em về phía tôi, vẫy tay đem theo đám đàn em rời đi. Và rồi em hỏi tôi vì sao lại ngốc như vậy, em là gái bán hoa, gã ta là người mua hoa, em chỉ cần chiều gã một đêm sẽ không sao cả. Nhưng vì sao tôi làm vậy, vì em quỳ gối trước gã ta? Tôi nói, không có vì sao cả. Ừ đúng thế, không có vì sao, bởi là em nên là như thế. Bởi là em đã thắp sáng cuộc đời tăm tối của tôi, bởi là em vừa đến, thế giới của tôi sẽ bừng lên như nắng hạ. Bởi, em là người tôi muốn nắm tay qua những ngày xuân, cùng qua những mùa hạ, vỗ về em khi thu đến, sưởi ấm em khi đông về. Tôi yêu em, có lẽ thế. Hoặc chỉ là tôi đồng cảm voi em, gì cũng được, hiện tại, tôi cần em. Em cũng thế. Em nói, em cần tôi. Em đưa tôi trở về nhà em, băng bó vết thương cho tôi. Em nói, nợ tôi không có gì để trả, chi bằng trả bằng hoa em. Em cùng tôi trải qua một đêm xuân. Sau đó, chúng tôi xác định mối quan hệ, cùng nhau hẹn hò, giống như những người bình thường. Em vẫn như cũ, làm ở quán bar, nhưng em nói em sẽ không bán hoa nữa, em chỉ tiếp rượu. Mấy lần tới bar, tôi thấy em, em đứng trên sân khấu, giọng hát ấm áp truyền xuống, tôi mới biết, em biết hát, hát rất hay. Vào một ngày nắng hạ, em nằm trên đùi tôi, trên những bãi cỏ xanh mướt. Em mặc một chiếc váy hoa nhí xinh xắn, ánh mắt em trong sáng đến lạ, tôi nhìn em, cười ngẩn ngơ. Bàn tay tôi vuốt nhẹ lên mái tóc em, vén vài sợi lòa xòa trước mắt em về sau tai, em mỉm cười. Nghịch ngợm nắm lấy tay tôi. Rồi em kể. Hồi nhỏ em sống trong một căn nhà rộng lớn, bố mẹ em đều rất yêu thương em, em như công chúa sống trong lâu đài của mình, được chăm sóc, được bảo bọc. Em có một giọng hát rất hay, vì thế, em ước mơ làm ca sĩ, đem tiếng ca đến cho mọi người. Nhưng hạnh phúc không bao lâu, năm em lên 10, ba mẹ em phá sản, ngày trốn nợ, hai người bị xe tông phải, đều qua đời vào ngày hôm ấy. Riêng em, được bảo bọc trong vòng tay, em còn sống. Ngày đưa tang ba mẹ, em thấy người đến rất đông, nhưng em không thấy nước mắt trên khuôn mặt họ. Em nói em nhớ rất kĩ, những người họ hàng thân thích em vẫn xưng cháu gọi chú đã nhìn em cười. Ai nấy đều muốn đón em về nuôi, em không hiểu. Cho đến năm lên 18, em mới biết. Họ tốt với em, chỉ vì món tiền ba mẹ em để lại. Họ không thương em, họ yêu tiền của em. Sau đó, em bị đuổi ra khỏi nhà. Năm 18, em lưu lạc. Em làm đủ mọi công việc, từ rửa bát, đánh giày, phục vụ.. Nhưng tiền không có đủ, em lại bị dụ dỗ làm gái bán hoa. Ban đầu, em ở trong quán bar tiếp rượu, khách nhìn trúng em, ông chủ liền không thương tiếc đẩy em đi. Em không cam tâm, em phản kháng, bỏ chạy, nhưng rồi, em vẫn bị làm nhục. Giọng em khi kể lại run lên nhè nhẹ, tôi biết, em hận, rất hận gã đàn ông đã lấy đi lần đầu đó của em. Chuyện đã từ lâu nhưng cảm xúc đó của em vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Em rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì, để đến giờ cơn đau vẫn giày vò em đến quằn quại như vậy? Gã đàn ông đó chơi đùa trên cơ thể em, sau đó ném cho em một khoản tiền thật lớn. Sau cuộc thác loạn, em nhìn mình đầy dơ bẩn và đống tiền rải rác bên cạnh. Em nói, lúc đó, em đã bật cười, nhưng lòng em lại ứa máu, em biết, em cùng đường rồi. Thứ duy nhất là lòng tự tôn em cố gắng giữ lại đã bị chà đạp đến nhơ nhuốc rồi. Em đã không còn là em, không còn là cô gái ngây thơ tuổi 18 nữa. Vậy nên em quyết định làm gái bán hoa. Là cuộc đời đưa đẩy, là số phận trớ trêu, là nỗi đau thể xác và tinh thần đã biến đưa một cô gái nhỏ như em vào đời. Tôi lặng yên nghe em nói, ánh mắt chăm chú nhìn lên đôi mắt em, sống mũi, bờ môi, đôi vai gầy. Cô gái của tôi ơi, em đủ mệt rồi. Tựa vào vai tôi và nghỉ đi, được không? Để tôi mang đi nỗi buồn trong đôi mắt em, để tôi xua tan mây mù trong tim em, để tôi chữa lành những vết thương đã hằn sâu của em, được không? Chiều hôm đó, ánh nắng vàng xuyên qua tán cây vỡ vụn thành từng mảnh trên đầu vai em. Ráng chiều vẽ lên trên má em một vệt dài, rồi gió khẽ cuốn, lá cây heo may theo gió rơi lả tả. Có chiếc lá đậu trên tóc em. Tôi đã từng nghĩ, nếu như khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, thì thật tốt. Nếu như em cứ mãi mãi ở bên cạnh tôi thế này, thì thật tốt. Và liệu rằng, khi ánh nắng cuối mùa hạ này chợp tắt, em có còn ở bên tôi không? Rất nhanh thì tôi đã biết câu trả lời của em. Đó là vào một sáng mùa thu mang theo gió se lạnh, em xách theo vali và rời khỏi nhà tôi sau cuộc cãi vã. Tôi đã hỏi em có thể bỏ cái nghề mà em đang làm đó không, bằng một tông giọng trầm và dịu dàng hết sức. Tôi ảo tưởng nghĩ rằng chúng tôi đã yêu nhau đến có thể vượt lên mọi thứ, mọi nghèo nàn, bần cùng, mọi định kiến, mọi bất công của xã hội. Nhưng tôi đã lầm. Em nghe xong câu hỏi của tôi, thoáng ngập ngừng, sau đó bất chợt cáu gắt. Em nói rằng em không làm gái bán hoa nữa, tôi sẽ nuôi em chăng? Sẽ cưới em về làm vợ sao? Tôi trả lời. Sẽ. Nhưng em bật cười. Em hỏi, tôi lấy gì để nuôi em? Cưới em rồi hai đứa sống thế nào? Anh muốn cưới một con điếm đến thế sao? Câu hỏi của em làm tôi chết lặng. Ừ, tôi không có gì cả. Tôi là một thằng nhân viên quèn. Thì, bởi, lương một tháng của tôi chỉ bằng một đêm em đi khách. Và rằng dù tôi có chấp nhận lấy em, người đời sẽ gièm pha, sẽ vùi dập đôi ta như cách họ đạp những con kiến bé nhỏ dưới chân. Ừ thì, chúng ta không có tội, nhưng có lẽ em và tôi đều chẳng phải những kẻ tốt lành gì. Thật nực cười là ngay cả căn nhà tôi đang thuê em cũng là người đang trả. Bằng những đồng tiền kiếm được từ thân thể em. Sau đó chúng tôi cãi nhau. Và em xách theo vali rời đi. Em lấy hết tất cả mọi thứ, thuộc về em. Tôi ở trong căn nhà trống vắng, đã không còn gì. Khi em đi, tôi cũng không còn gì nữa. Ngay trong đêm ấy, tôi thu dọn vali, làm thủ tục trả phòng rồi dọn đi. Thành phố rực rỡ hoa lệ. Hoa cho em, còn lệ cho tôi.. Một buổi chiều buồn. Với ánh nắng ngả màu đỏ rực như lửa cháy ở phía cuối chân trời và chút ảm đạm tiêu điều của cơn gió đầu đông. Không hiểu sao, em thấy lòng mình buồn man mác, và một ngày nghỉ hiếm hoi, em lại thấy nhớ. Em nhớ, một sáng tinh mơ, em cùng người kề vai ngắm bình minh. Và khi ánh nắng đầu ngày chiếu rọi trên bờ mi em, người khẽ khàng đặt một nụ hôn nhẹ. Tưởng như thoáng qua, lại in sâu đậm trong tim em mãi. Em nhớ, một buổi chiều êm ả, người ấy gối đầu lên chân em, lặng lẽ nghe em kể đôi ba câu chuyện đời. Chỉ cần ánh mắt người nhìn em lúc đó, em cũng đủ thấy lòng mình bình yên. Em nhớ, căn nhà vỏn vẹn 20m² em cùng người trải qua năm tháng. Những bữa cơm đều đặn, lời yêu mỗi buổi sáng, và người sẽ luôn chờ em trở về dù chiều tà hay tối muộn. Em lại nhớ, ngày hôm ấy.. Em gói tất cả hành trang vào một chiếc vali mà rời đi. Em mang theo tất cả, rời khỏi người. Bởi vì em biết, em vốn đã nhơ nhuốc từ lâu, làm sao có thể trở về với mái ấm nhỏ một túp lều tranh, hai trái tim vàng? Em biết, người xứng đáng với những điều hơn thế. Và rồi, em vẫn là em, người là người, đã chẳng còn liên quan. Nhưng có lẽ em không biết, người sớm đã nên rời đi rồi, là em, bỗng dưng xuất hiện. Giống như một tia sáng le lói níu bước chân người lại. Là em, sưởi ấm người, là em, cho người hy vọng, là em, khiến người mơ về một gia đình nhỏ với góc sân vườn rộn tiếng cười trẻ con. Nhưng em đi rồi, người cũng chẳng còn lí do sống nữa. Đêm hôm ấy, người châm lên điếu thuốc cuối cùng trong bao, rít một hơi thật sâu. Và người lặng lẽ ngồi một góc, chờ cho cơn đông đến. Tuyết đầu mùa rơi. Một đợt tuyết sớm. Gió se lạnh cuộn về. Trên vòm trời li ti từng hạt trắng nhỏ, vương trên đầu vai, mái tóc, trên bàn tay run lên vì hơi lạnh của người. Đêm hôm ấy, gió mang người đi. Là cùng cực cô đơn, là tận cùng mong nhớ, là giải thoát. Cuối cùng người cũng mỉm cười. Cuộc đời dài như vậy, người nhớ lại bản thân hóa ra cũng chỉ nở nụ cười hai lần. Một là vì em, hai cũng là vì em. Ồ, hóa ra, đến cuối cùng, thứ đọng lại trong tâm trí gã trai khờ si tình cũng chỉ là chút kí ức vỏn vẹn với "cô gái bán hoa" nhỏ nhắn kia. Hết.