

Tên tác phẩm: Em trai, em gái - gia đình hay địch thủ?
Tác giả: @Cornuna
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Cornuna
* * *
Tác giả: @Cornuna
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Cornuna
* * *
Tôi năm nay 18 tuổi, tất nhiên đã qua tuổi thiếu nhi từ lâu nhưng thời thơ ấu ấy vẫn luôn im đậm trong tâm trí tôi như một dấu ấn không thể phai mờ. Chắc hẳn phải có điều gì đặc biệt khiến tôi nhớ lâu như thế chứ nhỉ? Để tôi kể các bạn nghe nhé!
Từ khi sinh ra, tôi luôn được bảo bọc, che chở trong vòng tay cha mẹ, ông bà, đố ai đụng được vào một sợi tóc của tôi luôn ấy! Thế mà khi đang trên đà tận hưởng cảm giác sung sướng với danh hiệu "con một" đó, từ đâu lại "rơi" xuống một em bé mà bố mẹ bắt tôi phải gọi là "em gái".
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà đứa em ngoài mong đợi ấy đến với cuộc đời tôi. Nó nhỏ xíu, đỏ lè, chỉ có loe hoe vài cọng tóc, trông buồn cười không tả nổi. Bố mẹ nói tôi ngày xưa cũng như vậy nhưng làm sao tin được, chắc chắn tôi phải đẹp hơn chứ!
Nó tên là Mai, rõ ràng là tên con người nhưng tôi nhìn nó như nhìn một "sinh vật lạ" chính hiệu. Ngắm nghía một hồi cũng chán, tôi bỏ đi chơi. Song cũng chính từ cái ngày định mệnh ấy mà số phận tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi được sắp xếp ra ngủ phòng riêng, còn bố mẹ ngủ chung với đứa em đó. Tất nhiên tôi kịch liệt phản đối, làm sao lại để cho nó cướp lấy bố mẹ của tôi được chứ. Nhưng mẹ lại như đọc được suy nghĩ của tôi để rồi đưa ra lí lẽ vô cùng thuyết phục: "Em con hay khóc lắm, con không ngủ được mất". Với danh nghĩa một con sâu ngủ, tôi đồng ý ra riêng.
Tiếp theo đó là cả một chuỗi ngày "bị bỏ rơi" của tôi. Bố mẹ, ông bà suốt ngày chỉ chăm chăm bế bế bồng bồng con bé Mai đó, tôi gọi ba cùng chơi, ba không đáp, tôi nhờ mẹ hát ru, mẹ cũng từ. Tôi tức lắm. Hiện lên trên khuôn mặt họ rõ ràng là vẻ mệt mỏi nhưng lúc nào cũng vui vui cười cười mỗi khi bế con bé đó, nó có gì hấp dẫn đến vậy sao?
Tôi lấy làm lạ lắm, bèn đến "điều tra" thử. So với mấy ngày đầu, bây giờ nó trông giống "con người" hơn, nhưng nhìn kĩ thì cũng đâu có gì khác người bình thường đâu mà sao bố mẹ lại "mê" như vậy chứ? Tôi lấy làm lạ vô cùng, nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu óc non nớt lúc ấy của tôi cũng không tài nào hiểu nổi.
Từ ngày phải nhận sự thiên vị vô lý ấy, tôi từ không mấy quan tâm chuyển sang không ưa luôn con bé đó. Bố mẹ tôi chắc cũng biết ý nên hay tâm sự, khuyên tôi nên yêu thương em hơn. Nhưng biết làm sao được, nhìn nó tôi chỉ thấy bực mình.
Thời gian trôi nhanh như ngựa chạy tên bay, chẳng mấy chốc, con bé ấy cũng đến tuổi đi học, dù chỉ mới Mầm non thôi. Tôi lúc này cũng đã ý thức hơn được về mối quan hệ anh, em trong gia đình song tình cảm của tôi dành cho nó cũng chưa khấm khá hơn tí nào, đã vậy còn có phần tệ hơn. Nó ỷ là con Út nên có gì cũng ý ới gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi", nghe phát bực. Tôi có lỡ chọc nó một xíu cũng bị mẹ hạch sách cho một trận nên thân. Vì vậy, tôi coi nó như kẻ thù, và đối với nó, chắc tôi cũng như vậy.
Tôi có thằng bạn thân tên Cường, nó cũng có đứa em gái bằng tuổi em tôi nhưng qua lời nó kể, có vẻ như anh em nó thân nhau lắm, không giống tí gì với tôi và con bé Mai đó.
Thằng Cường nhiều lúc cũng khuyên tôi nên thử làm hòa với em coi sao, nhưng mỗi lần tôi vừa bước đến gần là nó đã "đe dọa" : "Anh mà chọc em nữa là em méc mẹ cho coi". Mỗi lần nghe đến câu đó là quyết tâm chấm dứt "chiến tranh lạnh" của tôi trở lại con số không, rồi đâu lại vào đấy, không có gì thay đổi. Nhưng kệ, tôi cũng quen rồi, không có nó, cuộc đời tôi cũng chả bị ảnh hưởng gì nhiều.
------------------------
Tôi nhớ như in hôm đó là ngày Quốc tế Thiếu nhi, bố mẹ dẫn tôi với con bé Mai đi chơi công viên nước. Lúc đầu thì không sao, nhưng một thời gian sau, không biết là do bố mẹ mệt hay sao mà lại giao nó cho tôi. Vì lâu rồi tôi mới được chơi vui như vậy nên thôi, chuyện đó cũng không thành vấn đề. Nhưng chắc cũng vì quá vui nên tôi bị lạc lúc nào không hay. Đứng giữa dòng người đông đúc tấp nập đang nối đuôi nhau lướt qua trước mắt, tôi nghe đầu mình ong cả lên, không biết phải làm thế nào để tìm được bố mẹ giữa công viên rộng lớn như thế này. Tôi rơm tớm nước mắt, nhưng chưa kịp khóc, một tiếng khóc khác đã ầm ầm vang lên.
- Đây là đâu vậy, anh Hai dẫn em về đi, em sợ lắm.
Tôi giật mình, như sực tỉnh khỏi giấc mộng, thì ra bên mình còn có con bé này nữa. Tôi nhìn nó, cảm thấy lo lắng vô cùng, bây giờ không hiểu sao tôi còn lo cho nó hơn cả mình nữa. Luống cuống không biết làm gì, tôi đành trấn an mặc dù vẫn chưa tìm ra giải pháp:
- Bé Mai ngoan, đừng khóc nữa. Để anh dẫn về gặp bố mẹ nhá.
Không biết là nó đang sợ bị lạc hay đang sợ hãi thái độ thân thiện kì lạ trước giờ chưa từng có của tôi mà càng gào to hơn nữa.
- Anh xạo em, anh đâu có biết bố mẹ ở đâu đâu. Bố ơi, mẹ ơi. Huhuhu..
Đáng lẽ khi nghe thấy nó la hét như vậy tôi phải khó chịu lắm nhưng không, tôi càng lo lắng tợn, và lại càng ra sức trấn an.
- Anh nói thiệt mà, bố mẹ ở ngay bên kia kìa. Bây giờ em mà không nín khóc là anh méc mẹ em không ngoan đấy nhá.
Không ngờ việc bắt chước lại cái chiêu mà con bé vẫn hay xài lại khiến nó nín khóc nhưng vẫn sụt sịt.
- Em không khóc nữa đâu, dẫn em về với bố mẹ nha anh Hai.
Ông bà xưa có câu: "Trong cái khó lại ló cái khôn". Công nhận phục họ thật, cứ như nhìn thấu tâm cang tôi vậy. Trong lúc nguy cấp, lời dặn dò của thầy chủ nhiệm chợt loé lên trong đầu tôi như tia sáng dẫn đường: "Các em có đi tới chỗ đông người, lỡ mà bị lạc thì phải báo ngay cho bác bảo vệ hoặc người lớn gần đó để nhờ họ tìm giúp bố mẹ nhé. Nếu được thì nên học thuộc số điện thoại của bố mẹ để đề phòng bất trắc..". Lời nói tuy ngắn gọn nhưng bổ ích khủng khiếp. Tôi nhìn quanh quất, không khó để thấy được bác bảo vệ đang đứng gần đó. Chỉ với một loa thông báo, bố mẹ đã ngay lập tức tìm đến chỗ tôi đang đứng. Gặp lại nhau ai cũng mừng mừng tủi tủi như vừa xa cách tận mấy chục năm vậy. Cũng đúng, hú vía thế cơ mà!
Sau sự kiện "động trời" hôm ấy, tôi bỗng thấy trong tôi có gì thay đổi. Cái nhìn của tôi dành cho con bé Mai rõ ràng có phần thiện cảm hơn, nó thật ra cũng chỉ là đứa em yếu đuối cần được người anh như tôi che chở, song vì chút lòng ích kỷ mà tôi đã bỏ mặc nó suốt bao năm qua, thật là quá đáng hết sức!
Suy nghĩ suốt cả đêm, tôi quyết định một lần nữa chủ động làm hòa với nó. Lần này thấy tôi, nó cũng không bô bô cái miệng đòi méc mẹ nữa mà đợi tôi nói hết câu rồi gật đầu lia lịa, không quên bổ sung thêm nụ cười răng sún trông ngố tàu hết sức.
Không cần nói chắc ai cũng biết, tình cảm anh em tôi cải thiện từ đó và cho tới tận bây giờ, có chuyện gì nó cũng vẫn tìm đến tôi để tâm sự mặc dù biết rằng lời khuyên của tôi cũng chẳng mấy có ích. Thi thoảng, chúng tôi vẫn ngồi ôn lại chuyện xưa rồi phì cười nghĩ rằng, cái thời ấy sao lại quá trẻ con..
Quay trở lại với thực tại, hôm nay là kỷ niệm 10 năm lần đầu đi lạc của hai anh em, đồng thời cũng là Quốc tế thiếu nhi. Tôi năm nay 18 tuổi, đã qua mất độ tuổi được nhận quà tự bao giờ song em tôi thì vẫn còn. Tôi đã lên kế hoạch từ trước để buổi hôm nay diễn ra hoàn thiện nhất có thể, đến lúc phải bù lại "mất mát" của 10 năm trước rồi! Em mình là gia đình chứ không phải kẻ địch đâu nên dù có thế nào cũng phải biết yêu thương, trân trọng nó chứ!
Thôi, tới giờ rồi, tôi đi đây.
Còn các bạn cũng nên học cách yêu thương em mình đi thôi, đừng như tôi ngày xưa, đừng mãi trở thành ông anh, bà chị đáng thất vọng, các bạn nhé!

Chỉnh sửa cuối: