Hiện Đại Em Thích Họ Của Anh - Nhi Phuong Pham

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi nhiphuongpham, 15 Tháng chín 2022.

  1. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Em Thích Họ Của Anh

    Tác giả: Nhiphuongpham

    Thể loại: Thanh mai trúc mã, yêu lại từ đầu

    [​IMG]

    Trái đất này tuy rộng lớn nhưng nó cũng thật là nhỏ bé. Tại sao cái tên Hàn Khải Nguyên này lại xuất hiện trong cuộc sống của mình chứ? Hứa Nhã Phương là một cô gái mạnh mẽ và đầy bản lĩnh nhưng đâu ai biết rằng hồi xưa cô cũng từng là một cô gái vui vẻ, lạc quan, yêu đời và có một trái tim nhạy cảm. Tình yêu trong sáng, thuần khiết ấy cô đã dành cho một người tên là Hàn Khải Nguyên, chính vì quá thích anh ấy cho nên cô đã lấy cái tên là Hàn Uyên, cô muốn mình cũng mang họ Hàn giống anh. Để rồi sao? Anh đạp đổ tình cảm của cô một cách không thương tiếc. Tại sao Hàn Khải Nguyên lại đối xử với tôi như vậy?

    Chuyện không như em nghĩ đâu Hàn Uyên, anh sẽ cố gắng tìm cách giải thích với em. Rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì? Mọi người cùng chờ đón xem để biết sự thật đằng sau là gì nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2022
  2. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 1: Danh phận mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hợp tác vui vẻ. Hội đồng quản trị Hàn Thị tổ chức cuộc họp mặt giữa Trịnh Tổng và Hứa Tổng để bàn giao ký hợp đồng, bắt đầu một mối quan hệ hợp tác của hai bên công ty.

    Kết thúc cái bắt tay đó và một tuần sau, tại một biệt thự sang trọng.

    Một cô gái mặc áo choàng bước ra từ phòng tắm, cô biết người đàn ông đang ở trước mặt cô, đồng thời cũng là chủ của căn biệt thự này chấp nhận ký hợp đồng là vì anh đã đưa ra một điều kiện gì đó, đó cũng là lý do cô phải chuyển đến đây, sống ở nhà của anh ta, vẻ mặt của cô vừa thư giãn vừa đăm chiêu nói, "Mặc dù tôi không biết hai người ký hợp đồng gì nhưng tôi cũng đã ngợ được điều kiện mà anh đưa ra trong hợp đồng đó là gì rồi, tôi cũng không hiểu tại sao ba của tôi lại đồng ý điều kiện vô lý này của anh nữa."

    "Em ghét anh đến vậy sao?" Giọng nói trầm ấm thốt lên từ một người đàn ông ngồi trên ghế sofa, anh ta đang nhâm nhi, thưởng thức ly rượu trên tay của mình.

    "Mọi người nói tôi ham tiền, quyến rũ anh để được anh đưa về đây nhưng họ không biết tôi cũng có căn hộ riêng của mình, mặc dù nhà của tôi không rộng như cái cung điện này của anh nhưng nó cũng đủ biến tôi thành một bà hoàng rồi." Lúc này cô gái cũng đã đi lại bàn lấy ly rượu mà anh đã rót sẵn cho cô trước đó.

    Anh nghe vậy liền uống một hơi hết sạch ly rượu và gọi điện ngay cho trợ lý kêu họ chuẩn bị ngày mai mở buổi họp báo tại công ty để anh giải thích mọi chuyện và thanh minh cho cô. Anh luôn có cách giải quyết mọi chuyện rất nhanh gọn, tưởng chừng gỡ bỏ nút thắt trong lòng của cô như vậy đã khiến cho anh ghi điểm trong mắt của cô, nhưng không.

    "Anh và ba của tôi là mối quan hệ đối tác còn tôi với anh chẳng có mối quan hệ gì cả." Cô gái phũ phàng.

    "Em không nghe câu trước lạ sau quen à? Cho dù bây giờ chúng ta không có mối quan hệ nhưng nếu em muốn quan hệ thì anh đây sẵn lòng." Anh nở một nụ cười đầy gian xảo, di chuyển ánh mắt chậm rãi từ trên mặt cô xuống dưới, đúng là làm người ta nổi cả da gà.

    "Hả? Anh nghĩ mình là ai chứ." Cô phản bác trước lời nói đầy mỉa mai của anh và có chút khó chịu.

    Lúc này anh đã có men trong người rồi.

    "Mọi người gọi anh là Trịnh Tổng." Anh ghé sát vào tai của cô thỏ thẻ.

    "Không lẽ anh là Trịnh Khải?" Cô đẩy anh ra với vẻ mặt đầy bất ngờ.

    "Không sai." Anh tiếp tục ngồi thưởng thức rượu.

    Vậy tên Hàn Khải Nguyên đó là ai? Cô bất ngờ thật sự bởi vì trước khi về nước, cụ thể là trước khi đến đây, cô đã chạm mặt với một người tự xưng là Trịnh Khải. Bởi vì người đó biết cả tên ở nhà của Trịnh Khải cho nên cô mới chắc chắn rằng cô đã gặp Trịnh Khải trước đó rồi. Nhưng không ngờ người của Hàn Thị ký hợp đồng với ba của cô cũng đang tự xưng mình là Trịnh Khải. Chuyện làm ăn của Hứa Thị, cô không nhúng tay vào cho nên những người liên quan đến công ty của ba cô, cô chẳng hề để tâm đến một ai cho dù bản thân cô chính là con gái ruột của Hứa Tổng. Và điều này khiến cô hết sức bất ngờ, thì ra người muốn cô về nhà ở chung với anh ta lại là một người quen đặc biệt và cũng là người mà cô không hề muốn đối mặt một chút nào. Bây giờ thì hay rồi, còn ở chung một nhà nữa, dễ gì không chạm mặt nhau.

    "Có chuyện gì sao? Lúc nãy anh có nghe em nhắc đến Hàn Khải Nguyên, không lẽ em biết cái tên này?" Anh khá ngạc nhiên và cũng chỉ đơn thuần hỏi đại.

    Nhưng khi nghe cô gái ở trước mặt anh nói về Hàn Uyên, cô ấy biết tất cả về người con gái anh luôn tìm kiếm cho nên Trịnh Khải đã thay đổi sắc mặt, thái độ của anh trở nên khẩn trương hơn, những hành động của anh dồn dập hơn buộc cô ấy phải nói ra những điều anh đang muốn biết một cách nhanh chóng.

    "Em biết Hàn Uyên? Cô ấy đang ở đâu, em nói cho anh biết đi có được không?" Trịnh Khải trở nên vội vã hơn bao giờ hết.

    "Hồi đó anh là người bỏ rơi cô ấy, bây giờ anh lại muốn tìm cô ấy sao?" Cô đắc chí, từ tốn đáp trả lại.

    Sự ung dung, nhẹ nhàng uống từng hớp rượu khiến cho Trịnh Khải trở nên phát điên. Dường như cô đang chơi đùa với cảm xúc của anh.

    "Chính vì anh có cảm giác rất quen thuộc đối với em.." Trịnh Khải ngập ngừng.

    Trước khi đưa cô ấy về ở chung với mình, Trịnh Tổng đã tìm hiểu rất kỹ về cô con gái của Hứa Tổng và cô là người duy nhất mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc đến lạ thường, một cảm giác đặc biệt mà trước đó anh chưa từng cảm nhận được với bất kỳ một cô gái nào khác. Tuy cô ấy chỉ mới vừa về nước và đương nhiên cô ấy cũng chưa bao giờ gặp trực tiếp anh, thậm chí cô ấy còn chẳng quan tâm ba của mình ký hợp đồng với ai nữa kìa.

    "Cho nên anh biến tôi thành người thay thế trong lòng anh?" Cô cau mày lại, lực tay cầm dồn vào ly rượu nhiều hơn.

    Trịnh Khải càng trở nên sốt ruột hơn, anh luôn miệng hỏi Hàn Uyên đang ở đâu, tâm trạng, cảm xúc của anh đã bấn loạn cả lên rồi. Ấy thế mà cô vẫn rất nhẹ nhàng và từ tốn trong lời nói của mình.

    "Cô ấy đã chết rồi, Hàn Uyên đã chết ngay thời khắc anh bỏ rơi cô ấy, vậy mà ngay khi vừa xuống máy bay tôi đã đi tìm cái tên Hàn Khải Nguyên, bây giờ tôi mới biết thật ra tên đó chỉ là giả mạo, nhưng anh biết không, tên Hàn Khải Nguyên giả mạo đó biết rất nhiều chuyện về hồi xưa của chúng ta, anh ta tự nhận mình là Trịnh Khải cho nên tôi mới nhầm lẫn với anh." Cô nói một cách thư thả càng khiến cho anh cảm thấy ray rức trong lòng.

    "Em đang nói cái gì vậy anh không hiểu, em chỉ cần trả lời cho anh biết em có phải là Hàn Uyên của anh không?" Anh lay nhẹ người của cô, buộc cô phải trả lời anh ngay.

    Trịnh Khải không kiềm chế được cảm xúc của mình, lời nói càng lúc càng to hơn, trong lúc tâm trạng của anh đang bị kích động mà cô gái đó vẫn cứ ung dung ngồi thưởng thức rượu từng hớp một càng khiến cho cơn giận giữ của anh cũng từ đó mà bùng phát theo.

    "Không, tôi là Hứa Nhã Phương." Gương mặt cô sắc lạnh, lời nói thốt ra rất có trọng lực, cô dõng dạc đáp.

    Không hiểu sao lúc đó Nhã Phương còn tức giận hơn cả Trịnh Khải, cô đứng dậy khẳng định mình không phải là Hàn Uyên như muốn quát thẳng vào mặt của anh. Vậy mà Trịnh Khải lại cười một cách đầy mãn nguyện, anh cũng đứng dậy theo.

    "Vậy đúng rồi, em chính là Hàn Uyên của anh, em có biết anh đã tìm em lâu như thế nào không hả? Em nói đúng, ngay từ lúc ở bên Pháp cho đến lúc về đây anh đã tìm em, anh đã ký hợp đồng với vô số chủ tịch họ Hứa có con gái, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi." Trịnh Khải vui mừng, anh thở phào nhẹ nhõm.

    Bởi vì quá phấn khích, xúc động, anh đã ôm cô vào lòng, nước mắt của sự hạnh phúc đã tràn ra khóe mắt rồi. Nhưng Nhã Phương vẫn không chịu nhìn anh cho dù là nửa con mắt, khi xác nhận anh chính là Trịnh Khải thật sự, cô càng căm ghét anh hơn.

    "Bây giờ chuyện anh tìm Hàn Uyên không còn quan trọng đối với tôi nữa rồi, tôi rất muốn biết cái tên giả mạo anh đó rốt cuộc có mục đích gì mà lại biết được chuyện của Hàn Khải Nguyên." Cô đứng dậy và đẩy anh ra một cách phũ phàng.

    Trịnh Khải muốn giúp Nhã Phương điều tra tên giả mạo anh mà trước đó cô đã từng gặp nhưng với một người phụ nữ đầy bản lĩnh, Nhã Phương từ chối thẳng thần, cô muốn tự giải quyết chuyện riêng của mình. Và Nhã Phương càng muốn cái hợp đồng mà cô cho rằng ngu ngốc đó sẽ kết thúc một cách nhanh chóng. Thế là cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, Trịnh Khải hơi hụt hẫng, cho dù đã tìm lại cô gái đó nhưng mà hình như cô vẫn chưa hết giận anh, cô trở nên gay gắt với anh hơn cho dù là anh đã cố gắng thể hiện tìm cảm yêu thương, hối lỗi của mình. Nhã Phương đặt ly rượu xuống bàn và quay trở về phòng của mình. Còn Trịnh Khải vẫn ngồi tựa vào ghế sofa và tiếp tục uống rượu, ánh mắt tha thiết của anh dành cho cô trước giờ vẫn vậy, có điều thật sự có vẻ anh đang bất lực với chính bản thân của mình.

    Chuyện kể về năm năm trước.

    Hàn Khải Nguyên và Hàn Uyên là bạn thân từ lúc nhỏ, họ đã được định sẵn là một đôi thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc. Thời buổi đó ba của Hàn Uyên là Hứa Đạt vẫn còn là một doanh nhân nhỏ, nhiều lần Trịnh Thừa Ngân đã khuyên ông nên về Hàn Thị làm việc để bớt cực nhọc nhưng Hứa Đạt nhất quyết từ chối người bạn thân này của mình. Và ông có nói nếu Trịnh Thừa Ngân cần giúp đỡ gì đó ông sẽ sẵn lòng giúp đỡ hết mình.

    Cậu nhóc Hàn Khải Nguyên hớn hở chạy vào nhà, vừa nhìn thấy mẹ của mình, cậu đã lễ phép chào hỏi khi mới đi học về. Sau đó câu thứ hai là đã xin mẹ của cậu qua nhà của Nhã Phương để hỏi bài cô ấy rồi. Nhưng mà mẹ của cậu đang làm bánh cho nên đã kêu cậu qua nhà rủ cô bạn thân đó về đây để thuận tiện hai đứa vừa có thể học bài chung vừa có thể ăn bánh do mẹ của cậu làm nữa. Khi nghe mẹ nói như vậy, cậu đã rất vui mừng, hớn hở định chạy qua nhà của cô bạn thân đó thì không lâu sau Nhã Phương đã xuất hiện ở nhà của cậu với hộp bánh trên tay. Thật đúng là một sự trùng hợp.

    "Nhã Phương, con mới qua chơi hả? A Khải nó cũng định sang nhà con để hỏi bài gì đó đấy." Mẹ của A Khải vui vẻ ra đón tiếp.

    "Dạ, mẹ con vừa mới làm bánh, mẹ kêu con đem qua biếu gia đình bác gái ạ." Nhã Phương rất lễ phép.

    Đúng lúc hôm nay mẹ của Nhã Phương cũng làm bánh cho nên đã kêu cô mang qua cho nhà của Trịnh Khải. Như vậy mới thấy tình cảm của hai nhà dành cho nhau rất tốt, vì thế mà hai đứa trẻ rất thân với nhau.

    Không những Trịnh Khải và Nhã Phương là đôi bạn thân mà ba mẹ của họ cũng là bạn thân của nhau, phải nói chưa có hai gia đình nào lại hoàn hảo như hai gia đình của họ. Tình bạn đẹp của họ khiến rất nhiều người ghen tỵ, nhiều lần bị bạn bè chọc là tại sao họ không yêu nhau bởi vì nhìn họ chẳng khác nào một cặp trời sinh. Nhưng cả Trịnh Khải và Nhã Phương đều phủ nhận điều đó vì tình bạn của họ quá đẹp ngay cả tình yêu cũng không thể chen chân vào. Và trên đời này làm gì tồn tại một thứ tình bạn giữa hai người khác giới chứ.

    Hai năm sau, khi cả hai đều lên Đại học, họ đang chờ kết quả thi. Một ngày nọ Nhã Phương đột nhiên vui mừng chạy qua nhà của Trịnh Khải, cô muốn khoe thành tích đỗ đại học Thành phố cho Trịnh Khải biết và cũng như dự tính thì cậu cũng đỗ đại học Thành phố. Thế là cả hai lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau trên con đường sắp tới. Sự vui mừng của Nhã Phương rất đơn thuần, cô ôm Trịnh Khải đúng như tình cảm của một người bạn dành cho bạn thân của mình. Nhưng mà khi chứng kiến quá trình lớn lên cùng nhau, Trịnh Khải đã có tình cảm với cô, ánh mắt của cậu nhìn cô cũng đã thay đổi dần, trở nên có hồn, dịu dàng và tha thiết hơn. Giá gì mà cô ấy cũng cảm nhận được.

    Vào sinh nhật năm 19 tuổi của Nhã Phương, mẹ của Trịnh Khải đã có nhã ý muốn bàn về chuyện hôn sự. Khi hỏi về chuyện hai đứa chơi với nhau lâu như vậy, thân như vậy thì có tình cảm gì với nhau hay không. Nhã Phương là một cô bé hồn nhiên, đối với cô Hàn Khải Nguyên vẫn là một người bạn tốt, cô kể với mọi người về những cô gái ở trường hay bu xung quanh cậu ấy để tỏ tình. Hàn Khải Nguyên không phải là không có tình cảm với con gái, cậu ấy rất đẹp trai, học trên lớp cũng giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi, đương nhiên đó là hình mẫu của biết bao nhiêu chị em. Nhưng mọi người chỉ thấy Hàn Khải Nguyên với gương mặt lạnh lùng và đôi lúc sẽ có một chút dịu dàng dành riêng cho cô nàng bạn thân Nhã Phương. Thật ra đó không phải là vô tình mà là cố ý nhưng mà Nhã Phương vẫn đón nhận chỉ với cương vị là một người bạn.

    "Cậu đừng có mách lẻo, mình đâu có để ý đến những cô gái đó đâu chứ." Hàn Khải Nguyên nhíu mày.

    Cậu từ chối tất cả là vì điều gì thì ai đó đã nhận ra chưa?

    "Nhưng mà con nghĩ A Khải không thích yêu đương đâu." Nhã Phương hồn nhiên nói.

    Mọi người đều tò mò tại sao Nhã Phương lại nghĩ như vậy, cô tiếp lời ngay "Ở trường có rất nhiều cô gái đến tỏ tình với A Khải nhưng cậu ấy không đồng ý ai cả." Cô kể lại.

    "Mình đã nói là trong số họ mình không thích ai hết rồi mà." Đột nhiên Hàn Khải Nguyên thay đổi sắc mặt, cậu trở nên nóng nảy hơn lúc trước.

    "Vậy cậu thích ai?"

    Sau khi nghe Nhã Phương hỏi câu này, Hàn Khải Nguyên đã lập tức quay sang nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi.

    "Cậu có thích mình không Phương Phương?" Giọng nói trầm xuống rõ rệt và một câu hỏi mang tính đầy bất ngờ.

    "Sao cậu hỏi ngược lại mình? Mình hỏi cậu trước mà, chẳng phải cậu từ chối rất nhiều cô gái ở trường sao?" Nhã Phương rất thắc mắc.

    "Bởi vì bọn họ đều không phải là cậu." Lúc này cậu không còn nhìn cô nữa mà quay trở về tư thế bình thường, lãng tránh ánh mắt của mọi người đi.

    "Nhã Phương, con có thích A Khải không?" Mẹ của A Khải tiếp tục hỏi.

    "Dạ có chứ, cậu ấy rất tốt bụng, cậu ấy luôn giúp đỡ con trong những lúc gặp khó khăn không những thế cậu ấy còn rất quan tâm đến con nữa." Phải nói Nhã Phương hồn nhiên hết mức.

    Cũng chính vì sự hồn nhiên đó cho nên mới lọt vào mắt của ai kia. Hàn Khải Nguyên là một người suy nghĩ rất nhiều cho nên cậu rất thích tích cách đơn giản, không suy nghĩ gì nhiều của Nhã Phương. Từ nhỏ cho đến lúc lớn, Nhã Phương vẫn giữ nguyên sự tinh khiết trong tính cách này, không bị bạn bè vướng bận hay môi trường tiêu cực tác động. Nhiều lúc cậu cũng suy nghĩ sao cô ấy có thể làm được như vậy.

    "Tốt quá rồi, vậy từ bây giờ Nhã Phương xem như là vợ chưa cưới của A Khải rồi nha." Mọi người được một phen vui mừng.

    "Bác gái à, con rất thích cái tên Hàn Khải Nguyên của A Khải, con có thể nào cũng xin một cái tên có được không?"

    "Chị Hàn xem, chưa gì hết mà con gái tôi muốn đổi họ của chồng sắp cưới nó luôn rồi."

    "Vậy từ bây giờ mọi người sẽ gọi con là Hàn Uyên, con thấy thế nào?"

    "Hàn Uyên? Dạ con thích lắm cảm ơn bác gái." Nhã Phương hớn hở.

    "Sao còn gọi bác gái nữa."

    "Dạ.. mẹ." Lời nói thốt lên khá ngượng ngùng và mắc cỡ.

    Bây giờ mối quan hệ của họ đã khác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
  3. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 2: Một đêm đáng nhớ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một hôm tại trường học. Nhã Phương đang ngồi xem lại bài thì có một chàng trai đến bắt chuyện. Đối với chúng ta nếu có trai lạ tới bắt chuyện thì quả thật là một cái duyên, ta cứ tưởng như định mệnh đời ta đang đến rồi, nhưng đối với Hứa Nhã Phương, cô không cần. Khi chàng trai đó đến chào hỏi thì Nhã Phương nhận ra cậu.

    "Cậu là.. Giản Lâm?" Nhã Phương vẫn chưa dám chắc đó có phải là cậu ấy hay không. Nhưng đúng là vậy, bởi vì Giản Lâm đã gật đầu và mỉm cười. Nụ cười của cậu ấy ngay lúc đó chẳng khác nào mặt trời tỏa sáng ngay bên trong lớp học vậy.

    Sau đó cô tiếp lời ngay, "Cậu tìm mình có chuyện gì không?"

    "Tại mình thấy cậu với Trịnh Khải hay học bài chung mà cậu ấy giỏi rồi vậy cậu có thể nào chỉ bài cho mình với có được không?" Đây đơn thuần chỉ là hỏi bài hay là cố ý tiếp cận đây.

    Hứa Nhã Phương thiết nghĩ cái tên này không biết ở đâu ra mà nhờ vã một cách tự nhiên vô cớ như vậy. Cô cũng rất đơn giản trả lời rằng cô và Trịnh Khải chỉ là làm bài tập chung mà thôi. Chuyện họ hay đi cùng với nhau, nó rất bình thường bởi vì ai cũng biết nhà của họ ở gần nhau và họ còn là bạn thân nữa. Hàn Uyên nói như vậy là có ý không muốn để người khác chen vào việc học tập, trao đổi bài giữa cô và người mà cô sẽ gọi là chồng chưa cưới. Tuy nhiên, Giản Lâm vẫn cố ý muốn chen vào, cậu cứ năn nỉ Nhã Phương và Trịnh Khải chỉ bài cho cậu.

    Ở trường, có hai người nổi bật nhất, một là Trịnh Khải giỏi mọi mặt nhưng rất lạnh lùng, chỉ dịu dàng với mỗi Hứa Nhã Phương mà thôi, người còn lại là Giản Lâm, không giỏi bằng Trịnh Khải nhưng rất thân thiện với mọi người.

    Nói tới vậy rồi chẳng lẽ lại không đồng ý, Nhã Phương miễn cưỡng mỉm cười gật đầu đáp lại. Vì có thêm Giản Lâm nữa nên Hàn Uyên và Hàn Khải Nguyên đã quyết định ra quán cà phê gần trường để làm bài tập chung.

    "Hàn Khải Nguyên, chỉ mình khúc đầu bài này xem nào." Nhã Phương nghiên người về phía của A Khải.

    "Chỗ này lúc trên lớp cô có giảng mà Hàn Uyên." Hàn Khải Nguyên xoa đầu cô.

    "Lúc đó cô giảng nhanh quá mình chưa kịp hiểu gì hết." Họ đang thảo luận thân thiết thì đột nhiên Giản Lâm lại thắc mắc một chuyện khác ngoài việc học tập.

    "Ủa Nhã Phương, tại sao cậu lại gọi Trịnh Khải là Hàn Khải Nguyên vậy? Còn cậu tại sao gọi Hứa Nhã Phương là Hàn Uyên chứ?" Giản Lâm ngạc nhiên. Không chỉ có cậu ấy thắc mắc đâu mà đa số mọi người ở trường đều thắc mắc giống như vậy.

    "Chuyện này quan trọng sao?" Trịnh Khải nhíu mày. Vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng, khó ưa như thế.

    "Nói vậy thì hai người có cùng họ, chẳng lẽ hai người là anh em ruột hả?" Giản Lâm tiếp tục thắc mắc.

    "Giản Lâm, không phải cậu đi theo để học à? Đừng lảm nhảm nữa mau làm bài tập của cậu đi." Nhã Phương có chút khó chịu khi Giản Lâm đang cố tìm hiểu mối quan hệ giữa hai cái tên là Hàn Khải Nguyên và Hàn Uyên. Sau câu nói đầy nghiêm túc ấy của Hứa Nhã Phương, Giản Lâm như bị tắt đài và kể từ đó im lặng ngồi làm bài như một chú mèo ngoan ngoãn.

    Hôm sau, khi đang ngồi ở sân bóng rổ đợi Hàn Khải Nguyên thì Giản Lâm đi đến bên cạnh Hàn Uyên, anh còn cởi áo khoác ra khoác lên người cho cô đỡ lạnh. Hành động của anh chàng này thật là kỳ lạ, Nhã Phương tự hỏi không biết anh ta đang có ý đồ gì đây. Bởi vì ở trường ai cũng biết Trịnh Khải và Hứa Nhã Phương là một đôi hết, mặc dù họ vẫn chưa thừa nhận thích nhau.

    "Cậu đang đợi Trịnh Khải à?" Giản Lâm đi đến ngồi ngay bên cạnh.

    Cô gật đầu.

    "Vậy thì đừng để cảm lạnh, thời tiết bắt đầu vào đông rồi." Đột nhiên có một chàng trai khác đến quan tâm mình, thật sự Nhã Phương rất lấy làm lạ và có cảm giác không quen một chút nào. Giản Lâm cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cho Nhã Phương.

    Nhã Phương từ chối ngay, cô đưa áo khoác lại cho Giản Lâm. Tuy nhiên cậu vẫn nhất quyết muốn Nhã Phương khoác áo của mình và thế là cho dù Nhã Phương có từ chối mãnh liệt thì Giản Lâm vẫn để áo khoác lại rồi rời đi.

    Giản Lâm đã có những hành động thân mật dành cho Hứa Nhã Phương, điều này rõ ràng như vậy cả trường ai cũng đều biết. Nhưng phần lớn mọi người vẫn thích cặp đôi bạn thân Hàn Khải Nguyên và Hàn Uyên hơn. Vì Hàn Khải Nguyên còn phải thay đồ cho nên Hàn Uyên rời khỏi ghế để đi mua nước cho anh chàng. Đang đi bình thản, ung dung trên đường thì có người gọi cô từ phía sau.

    "Nè đứng lại Hứa Nhã Phương." Một giọng nói to vang lên từ phía sau.

    Hàn Uyên vô tư quay người lại, cô đang ngạc nhiên vì không biết tại sao lại bị gọi.

    "Cậu đừng ở đó giả bộ ngây thơ trước mặt của tôi nữa, không biết trơ trẽn sao?" Ở đâu tự nhiên thốt ra những lời như trời đánh vậy cô gái kia.

    Cô càng ngạc nhiên hơn trước câu nói đó của một người cô từng quen biết. Trong đầu của Hàn Uyên lúc này nhảy số hoảng loạn, ủa tự nhiên ở đâu ra người ta lại la hét giữa đường bảo mình không biết trơ trẽn, cô sốc vô cùng.

    "Rõ ràng cậu đang quen Trịnh Khải mà, sao cậu còn dám liếc mắt đưa tình với bạn trai của tôi nữa?" Nói không đầu không đuôi ai mà hiểu.

    "Liếc mắt đưa tình với bạn trai của cậu? Mà bạn trai của cậu là ai?" Hàn Uyên vẫn hết sức bình tĩnh đáp lại.

    "Cậu đừng nói với mình là cậu không biết Giản Lâm nha." Đây có được gọi là chuẩn bị đánh ghen không?

    "À thì ra Giản Lâm là bạn trai của cậu hả? Mình không biết thiệt nhưng mình tuyệt đối không có ý gì với cậu ta hết." Hàn Uyên lắc đầu.

    "Còn dám nói dối được nữa sao? Vậy nếu mình không cho cậu một bài học thì cậu không biết sợ là gì rồi, dám dành với tôi à?" Tiên Nhi vô duyên vô cớ gây sự rồi chuẩn bị tư thế để lao vào định làm gì đó Hàn Uyên.

    "Dừng lại đi Tiên Nhi, mình không hề thích Giản Lâm của cậu vì mình đã có bạn trai rồi, bạn trai của mình là Hàn Khải Nguyên." Hàn Uyên đang cố gắng giải thích để xem như đang tự biện hộ để bảo vệ bản thân của mình.

    "Đúng là trơ trẽn, đồ bắt cá hai tay, hôm nay tôi phải thay Trịnh Khải dạy dỗ cậu." Tiên Nhi lao vào nắm tóc của Nhã Phương, giật tới giật lui, giật túi bụi. Mặc cho Hàn Uyên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao vô duyên vô cớ lại bị người khác đánh.

    "Tiên Nhi, cậu bị điên à?" Trịnh Khải vừa đi ra chứng kiến sự việc nên đã chạy lại can ngăn.

    "Cậu đến đúng lúc lắm, cậu ấy chẳng phải là người tốt lành gì, cậu ta đang quen người khác sau lưng cậu đó." Tiên Nhi vừa nói vừa thở hồng hộc vì mệt.

    "Đó là chuyện riêng của tôi, cậu không có quyền xen vào, cậu đã đánh người yêu của tôi đó cậu có biết không hả?" Hàn Khải Nguyên bực mình. Lúc này mọi người đã kéo, bu lại xung quanh để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

    "Không lẽ cậu muốn đánh lại tôi sao? Cậu có còn là đàn ông không?" Tiên Nhi lớn tiếng đáp lại.

    "Nếu đánh cậu có thể làm cho tôi hả giận thì cho dù mọi người có nói tôi là một thằng tồi tôi cũng không ngại đâu." Sự tự tin ấy đã biến Hàn Khải Nguyên thành một anh chàng soái ca rồi, đây chính là hình mẫu lý tưởng mà mọi cô gái đều thích, vừa đẹp trai vừa ga lăng, lại còn biết bênh vực bạn gái của mình nữa.

    "Đừng." Hàn Uyên nắm lấy tay của Trịnh Khải kéo lại và lắc đầu.

    "Cậu thật là ngu ngốc để cho Hứa Nhã Phương lừa dối cậu như vậy, lúc nãy chính miệng cậu ấy đã nói cậu ấy yêu Hàn Khải Nguyên, Hàn Khải Nguyên mới chính là bạn trai của cậu ấy chứ không phải là cậu, cậu tỉnh táo lại đi Trịnh Khải, cậu ta quyến rũ Giản Lâm của mình.." Tiên Nhi đang nói ngon lành thì bị Trịnh Khải cắt ngang lời.

    "Im miệng, cậu ấy là Hàn Uyên, là vợ sắp cưới của tôi, tôi chính là Hàn Khải Nguyên." Trịnh Khải dõng dạc.

    "Trịnh Khải? Cậu yêu Hứa Nhã Phương mù quáng đến mức phát điên luôn rồi à?" Tiên Nhi tức giận.

    "Tiên Nhi, chắc cậu không biết rồi, cái tên Hàn Uyên là do chính mẹ tôi đã đặt cho con dâu tương lai theo họ của chồng, nếu cậu không tin, cậu có thể đến nhà của tôi hỏi thử ba của tôi xem tôi có phải là Hàn Khải Nguyên hay không. Hàn Uyên chúng ta về thôi." Trịnh Khải nắm tay Nhã Phương dắt đi.

    Nhã Phương mỉm cười đáp lại bằng một lời cảm ơn vô cùng mãn nguyện bởi vì người trong lòng của cô đã đứng ra bảo vệ mình trước tất cả mọi người.

    Sau lần giải vây đầy cảm động ấy của Hàn Khải Nguyên, dường như tình cảm của Hàn Uyên dành cho anh ngày càng một nhiều hơn. Là con gái mà, ai lại không cảm động trước những hành động ấy chứ. Ánh mắt của cô nhìn anh chàng cũng trở nên trìu mến hơn, niềm khao khát được trở thành bạn gái của anh càng ngày càng mãnh liệt hơn. Những người yêu thích cặp đôi này cũng ủng hộ họ nhiều hơn, một số còn đứng ra bảo vệ cho Nhã Phương trong lúc Trịnh Khải không có mặt ở trường. Đối thủ của Nhã Phương chủ yếu là những cô nàng thích hoặc là hâm mộ như Giản Lâm, Hắc Niên, Thiên Bạch.. đó là một trong số những cái tên con trai đang cố ý muốn theo đuổi cô. Bọn họ nghĩ bản thân bọn họ sẽ hợp với Nhã Phương hơn Trịnh Khải. Nhưng mấy ai qua được mặt của anh chàng điển trai, tài giỏi này đâu.

    Thời gian ở giảng đường trôi qua thật là nhanh, mới ngày nào đó thôi mà nay đã đến năm cuối rồi. Có lần dự án mà thầy giáo giao cho cả nhóm làm, được thầy khen, đánh giá là xuất sắc nên cả nhóm quyết định rủ nhau đi chơi. Tối hôm đó tại quán bar, mọi người chỉ được sử dụng cocktail hoặc rum để tránh say bỉ tỉ mặt mày đến nỗi không biết gì, Hàn Khải Nguyên nói những loại đó nhẹ. Hàn Uyên cười rất vui vẻ, nhìn cô nhảy thật sự rất dễ thương.

    Không lâu sau đó, một đám thanh niên lạ mặt đến tiếp cận Nhã Phương, ve vãn cô, nhìn thật ngứa mắt. Hàn Uyên lúc này chẳng khác nào một con cừu non đang bị bầy sói bu xung quanh.

    "Không được, Hàn Khải Nguyên không cho mọi người uống rượu, mai tụi em còn phải đến trường nữa." Cô cũng biết từ chối một cách mãnh liệt.

    Nhưng bọn đó vẫn không chịu buông tha cho cô, họ vẫn tiếp tục dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ cô nàng ngây thơ của chúng ta. Tưởng chừng như Hàn Uyên đang bị chết đuối trong chính tình huống của mình nhưng cô đâu biết rằng cái phao Hàn Khải Nguyên đang ngồi từ xa để quan sát cô, cậu ta luôn đặt cô trong mọi tầm ngắm của mình.

    Sau khi có tác động vật lý, một trong đám người đó đã cố ý nắm chặt lấy tay của Hàn Uyên, lúc này cậu không ngồi yên được nữa rồi. Cậu đã đứng lên đi lại chỗ của Hàn Uyên để giải vây cho cô.

    "Buông tay bạn gái tôi ra." Trịnh Khải ngứa mắt nên đã ra mặt, lời nói vô cùng có trọng lượng được thốt ra.

    "Hàn Khải Nguyên, anh xuất hiện rồi." May quá nếu không đã bị những con sói này ăn thịt rồi. Nhưng với đôi mắt quan sát không rời bạn gái nữa bước kia thì liệu Trịnh Khải sẽ để cho những con sói này ăn thịt cô cừu ngây thơ của anh sao? Nếu muốn thịt thì cũng là anh thịt trước chứ làm gì đến lượt mấy gã kia.

    Khi thấy sự ra mặt bảo vệ bạn gái vô cùng nghiêm túc như thế, đám người đó đã tức giận đành phải ngậm ngùi bỏ đi.

    "Hàn Khải Nguyên, anh không ra nhảy với mọi người à?" Hàn Uyên thắc mắc.

    "Cậu say rồi về nhà thôi." Giọng nói đã trở nên dịu dàng trở lại.

    "Chẳng phải anh nói những loại đó nhẹ sao?" Cô nàng đang lâng lâng trong niềm vui.

    Thì đúng là ban đầu Hàn Khải Nguyên nói nhẹ nhưng mà Hàn Uyên uống nhiều như vậy không say mới lạ đó. Cậu cũng bất ngờ với độ chịu chơi của cô vô cùng. Sau đó Hàn Uyên xin ở lại nhà của Hàn Khải Nguyên một đêm, bởi vì ba mẹ của cậu đã đi công tác hết rồi và nếu bây giờ về nhà chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Không chỉ riêng gì Hàn Uyên mà chắc chắn cô gái nào cũng sẽ rất lo sợ khi trở về nhà của mình trong bộ dạng say xỉn như vậy.

    "Được rồi anh đưa em về nhà của anh." Một giọng nói vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng vang lên.

    Cô vui vẻ chấp nhận để cho Hàn Khải Nguyên đưa cô về. Hàn Khải Nguyên đưa Hàn Uyên về đến nhà, anh đã bế cô lên thẳng phòng của mình.

    Cậu ân cần đi pha nước giải rượu cho Hàn Uyên uống và sau đó còn tự thân mình xuống bếp nấu món cô thích nghi nghe cô than đói bụng nữa.

    "Anh đang nấu gì đó?" Hàn Uyên bất ngờ xuất hiện từ phía sau khiến cho A Khải giật mình quay người lại. Cậu đứng hình khi nhìn chằm chằm vào cô, làn da trắng mượt mà, chiếc áo sơ mi trắng dài giấu quần, trên người cô vẫn còn đọng lại những giọt nước do mới tắm xong.

    "Hàn Khải Nguyên sao anh nhìn em dữ vậy? Em hỏi anh đang nấu gì đó?"

    "Ờ thì.. anh đang nấu mì trứng cà chua, món em thích đó." Trịnh Khải đỏ cả mặt.

    Họ đã cùng ăn với nhau, cùng nhau trò chuyện và đã vui vẻ như thế đấy, sau khi ăn xong Hàn Khải Nguyên đứng dậy dọn dẹp, một lúc sau quay lại thì đã thấy Hàn Uyên ngủ gục trên bàn, anh nhìn cô mỉm cười bởi sự đáng yêu, duyên dáng ấy. Thế là Hàn Khải Nguyên bế cô về phòng ngủ, anh đã tắt đèn và ôm cô ngủ một giấc thật ngon đến sáng.

    Sáng hôm sau, ba mẹ của Trịnh Khải đi công tác về, họ gặp mẹ của Hứa Nhã Phương ở ngoài. Mẹ của Trịnh Khải ngạc nhiên khi thấy mẹ của Hàn Uyên đang đứng trước nhà của mình như đợi ai đó, bà càng ngạc nhiên hơn khi biết tối quan Nhã Phương đã ở lại nhà của mình mà trong nhà chỉ có mỗi Trịnh Khải thôi.

    Bọn họ cười thầm rồi cùng nhau đi nhanh vào nhà. Chắc ba mẹ của bọn họ cũng mong chuyện đó xảy ra lắm. Nhưng không, Hàn Uyên là một cô gái ngây thơ với tâm hồn trong sáng và thuần khiết, còn Hàn Khải Nguyên đơn giản chỉ là tôn trọng người con gái thuần khiết ấy. Mặc dù nằm ngủ chung một giường, ôm nhau cả buổi tối nhưng đâu có chuyện gì đó xảy ra, chưa nói đến việc, cả hai còn chưa tốt nghiệp nữa. Hãy trong sáng lên nào.

    "A Khải, ba mẹ về rồi đây, con đâu rồi?" Mọi người cùng nhau đi vào trong nhà.

    "Ba mẹ, sao hai người về sớm vậy?" Trịnh Khải nghe tiếng kêu lật đật từ trên lầu đi xuống.

    "Ba mẹ về sớm con không vui sao?" Mẹ của A Khải hỏi khéo.

    "Đâu có, con vui lắm chứ." Hàn Khải Nguyên nở một nụ cười rất sượng trân nhưng không hề mang ý nghĩa giả dối.

    Không biết cậu có thật sự vui thiệt không đây. Biết hai đứa nhỏ đã phát triển tình cảm nhiều hơn thì mẹ của Trịnh Khải đã rất thích thú khi trêu chọc con trai của mình với con dâu tương lai. Điều này càng khiến cho cả hai cô cậu ngại ngùng hơn bao giờ hết. Tuy hơi bị ngượng như vậy nhưng cả hai đã thầm khẳng định được sự hiện diện quan trọng của đối phương ở trong tim của nhau. Mùa xuân năm nay là một mùa xuân đẹp nhất trong suốt mười tám năm mà cả Hàn Uyên và Hàn Khải Nguyên đều cảm nhận được, mùa xuân năm nay chúng ta có nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
  4. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 3: Trịnh Khải giả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường như mọi ngày, mãi cho đến ba tháng sau.

    Hàn Uyên hớn hở chạy qua nhà của Trịnh Khải để cùng anh ấy đi học nhưng mẹ của Trịnh Khải đã nói với cô rằng Hàn Khải Nguyên đã đi học từ sớm rồi. Hàn Uyên thấy làm lạ. Sau đó cô đành đến trường một mình và vô cùng sốc khi nhìn thấy Hàn Khải Nguyên đang tay trong tay với một cô gái khác, họ cười nói đùa giỡn vui vẻ trước mặt của cô một cách rất tự nhiên.

    Hàn Uyên gọi to tên Hàn Khải Nguyên, anh chàng nghe thấy nên đã quay đầu lại và cũng rất là ngạc nhiên, anh chàng không nghĩ rằng lại bị cô nàng phát hiện ra nhanh đến như vậy.

    "Sao anh đi học mà không rủ em, làm em phải đi một mình đến trường đó." Hàn Uyên buồn bã kể lễ, cô cũng không biết nguyên nhân là gì.

    Chẳng phải ngay từ đầu cả hai đã hẹn là sẽ cùng nhau đi đến trường hay sao? Điều gì đã khiến Hàn Khải Nguyên vô tình làm tổn thương đến người con gái anh yêu rất nhiều như vậy?

    "Đương nhiên anh ấy không đi với cô được rồi bởi vì anh ấy đang bận đi với tôi, cô không thấy hay sao?" Một cô gái xinh đẹp đang thản nhiên khoác tay Trịnh Khải. Cách nói chuyện hóng hách vừa nghe đã khiến người khác thật sự chán ghét.

    Hàn Uyên vô cùng là bất ngờ, cô hiếu kỳ muốn biết cô gái ấy là ai nhưng với tính cách hồn nhiên, ngây thơ, Hàn Uyên vẫn hỏi một cách rất nhẹ nhàng rằng cô gái ấy là ai, có phải là bạn của Hàn Khải Nguyên hay không.

    "Trịnh Khải, anh mau nói cho cô bạn thân ngu ngốc của anh biết em là gì của anh nào?" Cô gái đó ỏng a ỏng ẹo, cố ý thốt ra những lời khiêu khích.

    "Hàn Uyên, đây là Giản Nhu, cô ấy là bạn gái của anh." Hàn Khải Nguyên trả lời một cách rất điềm tĩnh và đã khẳng định chắc nịch.

    Giờ này mà anh vẫn còn điềm tĩnh được hay sao hả Trịnh Khải, đây gọi là tình huống đã có người thầm thương trộm nhớ rồi mà còn ra ngoài vụng trộm công khai một cách không biết xấu hổ như thế này. Vậy người xấu hổ bây giờ chẳng lẽ lại là Hứa Nhã Phương, cô đang không hiểu tại sao Hàn Khải Nguyên mà cô từng biết lại đối xử với cô như vậy. Cái người mà anh hùng đứng ra nói với mọi người cô chính là Hàn Uyên của anh đâu rồi?

    Giản Nhu lên giọng, hỏi Nhã Phương đã nghe rõ chưa với một thái độ vô cùng sắc xảo, thật khó ưa.

    "Hàn Khải Nguyên, vậy rốt cuộc em là gì của anh? Anh không sợ làm vậy sẽ khiến bác gái buồn hay sao hả? Anh ăn nói với bác gái và ba mẹ của em sao đây?" Lúc này Nhã Phương đã rưng rưng nước mắt rồi.

    "Anh sẽ nói chuyện với họ, từ ngày mai anh sẽ làm thủ tục đi du học ở Mỹ cho nên em không cần tìm anh nữa, sắp tới anh bận lắm." Nghe xong cái thấy tồi hẳn ra. Mới có ba tháng mà anh thay đổi nhanh quá, đến chóng cả mặt, hoa cả mắt.

    "Hàn Khải Nguyên? Anh bị cái gì vậy? Anh đang làm tổn thương em đó." Hàn Uyên cố gắng giải thích.

    "Anh xin lỗi, nhưng mà Giản Nhu mới chính là người hợp với anh nhất, từ bây giờ em hãy quên anh đi, chuyện của ba mẹ anh và bác trai, bác gái em không cần phải bận tâm nữa, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện." Trịnh Khải nói một cách lưu loát, cứ như anh đã tập duyệt trước những câu nói này để trả lời Hàn Uyên vậy.

    Nói vậy mà nghe được à? Sắp xếp ổn thỏa như thế nào trong khi anh bỏ lại mọi thứ để cùng cô nàng Giản Nhu đó sang Mỹ du học?

    "Hàn.. Hàn Khải Nguyên, anh thật xấu xa, em ghét anh." Nói xong Hàn Uyên bỏ chạy đi một hơi mà không thèm ngoảnh mặt lại.

    Mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, nó tự nhiên đến mức dù hai người họ đã chia tay nhưng hai bên gia đình không một ai biết chuyện này hết. Trịnh Khải đã đi du học nên mẹ của Nhã Phương cho rằng cô buồn cũng vì chuyện đã xa Hàn Khải Nguyên. Nhưng mấy tháng sau, nhân cơ hội ông Hứa sang Pháp ký hợp đồng, Hứa Nhã Phương đã xin đi theo ba và cô đã ở lại Pháp để du học. Cũng từ đó, công ty Hứa Thị làm ăn phát đạt, lên như diều gặp gió.

    Câu chuyện tình yêu của cả hai vô tình kết thúc một cách khá nhanh và đường đột, ngay chính bản thân Hàn Uyên cũng không biết tại sao nó lại kết thúc nhanh đến như vậy. Thế liệu Hàn Khải Nguyên có tiếc nuối khi buông tay Hàn Uyên mà không có lý do chính đáng hay không? Bây giờ cả hai đã không còn gặp mặt nhau nữa bởi vì cả hai đã ở hai nơi khác nhau. Bây giờ họ tuy sống cùng một thế giới nhưng là ở hai bầu trời khác nhau, mỗi khi ngước lên bầu trời nhìn về khoảng không xa xăm vô định, trong lòng của họ lại tự hỏi liệu đối phương có nhớ đến mình không?

    Năm năm sau, nghe tin Trịnh Khải đã về nước để tiếp quản công việc làm ăn của gia đình, Hứa Nhã Phương cũng đã sắp xếp công việc để về nước luôn, một là để thăm ba mẹ, hai là để xem Trịnh Khải đã điều hành công ty Hàn Thị như thế nào. Nhưng không ngờ vừa về nước cô đã gặp phải một tên lừa gạt, hắn tự nhận mình là Trịnh Khải, may là cô đã gặp được Trịnh Khải thật rồi, nếu không thì cô lại đi yêu hận một kẻ không biết từ đâu mà đến, như vậy thật là lãng phí thời gian.

    Hôm nay Hứa Nhã Phương đã hẹn tên Trịnh Khải giả mạo đó ra ăn tối. Đó là một quán lẩu và đồ nướng quen thuộc mà lúc nhỏ Trịnh Khải và Nhã Phương hay lui tới, ấy thế mà tên giả mạo đó vẫn biết được điều này, chẳng lẽ ngay đến cả chuyện ăn uống bọn họ cũng bị theo dõi từ lúc nhỏ hay sao?

    "Cho tôi một suất lẩu cay và một phần bò nướng, cảm ơn." Tuy nói là quán cũ nhưng trải qua mười lăm năm nó cũng đã thay chủ được ba lần và kiến trúc, nội thất, nhân viên của quán cũng không còn như xưa nữa. Bây giờ đương nhiên nó sẽ phát triển hơn nhưng theo thói quen, Nhã Phương vẫn nhớ và đi qua con đường này, ấy thế mà cái quán năm đó vẫn còn.

    Trong lúc ngồi đợi món ăn ra, hai người họ cùng trò chuyện với nhau về bản thân, kế hoạch của cả hai trong tương lai..

    "Em thích là được, lẩu ra rồi kìa." Nhã Phương muốn mở một cửa hàng thiết kế thời trang riêng ở trong nước và anh ta cũng rất ủng hộ.

    "Anh ăn đi." Nhã Phương dường như đang chờ đợi điều gì đó.

    Trịnh Khải giả mạo ăn một cách rất nhiệt tình.

    "Cay quá." Tuy nước lẩu khá cay nhưng đây chính là loại lẩu ngon nhất của quán.

    "Uống sữa đi, sẽ giảm cay hơn đó." Nhã Phương đề nghị. Cô đưa cho Trịnh Khải giả mạo một ly sữa, anh ta liền uống một hơi hết nửa ly sữa tươi khiến cho cô cũng nhận ra điều gì đó.

    Anh ta thở phào nhẹ nhõm, may mà Nhã Phương đưa cho anh ly sữa chứ không chắc miệng của anh ta phun ra lửa luôn rồi.

    "Có ngon không?" Nhã Phương cố ý hỏi.

    "Ngon lắm, sao em không ăn đi." Tuy cay nhưng mà công nhận đó là loại lẩu bán chạy nhất quán.

    "Ăn chứ nhưng mà trước khi ăn, tôi muốn nói cho anh biết một chuyện." Nhã Phương nở một nụ cười rồi nhìn thẳng vào mặt anh ta.

    "Chuyện gì thế?" Tên đó ngạc nhiên.

    "Trịnh Khải bị dị ứng với sữa tươi cho nên anh ấy sẽ không bao giờ đụng vào sữa tươi dù chỉ là một giọt, nhưng mà lúc nãy anh đã uống hết nửa ly sữa luôn rồi còn gì." Nhã Phương bây giờ không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.

    "Sao?" Nghe xong vậy anh ta vô cùng bất ngờ.

    "Anh đã tạo ra một vỏ bọc rất hoàn hảo nhưng anh nghĩ anh hiểu Trịnh Khải nhất sao? Nói đi, rốt cuộc anh là ai?" Nhã Phương trở nên nghiêm túc.

    Trịnh Khải bất ngờ xuất hiện và nói cậu ta chính là Cao Bân Bân, cũng là một người bạn quen thuở nhỏ. Khi nghe Nhã Phương vạch trần anh ta, Trịnh Khải rất vui bởi vì đã lâu lắm rồi không gặp nhau mà Nhã Phương vẫn còn nhớ anh bị dị ứng với sữa tươi.

    "Cao Bân Bân? Chẳng phải là bạn học chung với chúng ta sao? Sao anh lại nói dối anh là Trịnh Khải chứ? Rốt cuộc là anh có mục đích gì mà làm như vậy? Tại sao anh lại đến tìm tôi hả?" Nhã Phương quát lớn.

    Thấy Nhã Phương đang rất tức giận, Trịnh Khải bèn vỗ nhẹ vào vai cô để trấn an lại tinh thần cho cô, dù sao đây cũng là chỗ đông người.

    "Anh sẽ nói chuyện riêng với em sau, em với Trịnh Khải nói chuyện đi anh đi trước." Cao Bân Bân định chuồn đi.

    "Khoan đã, Trịnh Khải anh về trước đi." Nhã Phương dõng dạc.

    "Anh đợi em ở nhà, có gì thì gọi cho anh." Một giọng nói bất lực thốt ra, tuy hiện tại Trịnh Khải đang rất lo lắng cho Nhã Phương nhưng chỉ có thể chấp nhận một cách trầm lặng.

    Sau khi Trịnh Khải rời đi, "Anh nói đi Cao Bân Bân."

    "Anh xin lỗi vì đã nói dối em, thật ra anh rất thích em Nhã Phương à, tại hồi đó em với Trịnh Khải là một cặp, em thích Trịnh Khải như vậy anh làm sao dám tỏ tình với em chứ." Cao Bân Bân thỏ thẻ.

    "Chỉ vì vậy mà anh giả mạo Trịnh Khải sao? Nếu mà Trịnh Khải kiện anh, anh có thể bị phạt tiền đó, anh định làm giàu cho anh ta à?" Nhã Phương không còn nghiêm túc nữa, nghe xong cây nói đầy ngây thơ ấy cô liền cười thầm, thì ra là vì thích cô cho nên anh ấy mới làm như vậy.

    "Anh xin lỗi, anh biết em sống bên Pháp mười lăm năm, chắc chắn khi về nước em cũng không còn nhớ mặt cậu ấy nữa." Vẻ mặt của anh ta vẫn còn rất hớn hở.

    "Sao anh dám chắc chắn?"

    "Bởi vì Trịnh Khải đi du học có hai năm là cậu ấy đã trở về làm việc cho Hàn Thị rồi, còn em ở bên Pháp lâu như vậy, nếu không liên lạc thường xuyên làm sao em nhớ được mặt của cậu ấy chứ anh nói có đúng không vì thế mà khi em về nước, em đã không nhận ra cậu ấy vậy cho nên nên mới nhận nhầm anh đó." Xem ra tên Cao Bân Bân này chẳng có mục đích gì xấu hết, Nhã Phương cũng nhận thấy điều đó qua lời kể rất chân thành của anh ta. Sau khi về nhà, cô sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng với Trịnh Khải, như vậy thì Cao Bân Bân sẽ không vô duyên vô cớ bị kiện nữa và cô đã trấn anh khiến cho anh ta yên tâm phần nào.

    Mọi chuyện đã được gỡ nút thắt, Nhã Phương đứng dậy định đi về thì Cao Bân Bân mở lời, "Em với Trịnh Khải đã chia tay nhau rồi, em có thể nào cho anh một cơ hội có được không?"

    "Hiện tại tôi chưa muốn yêu ai hết, tôi cũng chỉ vừa mới ở Pháp về thôi, cho nên trước khi khi có người yêu thì tôi muốn tập trung vào cửa hàng thời trang của mình nhưng mà anh cũng đừng buồn, nếu muốn chúng ta vẫn có thể làm bạn." Nói xong cô vui vẻ rời đi.

    Tuy Nhã Phương bây giờ đã khác xưa khá nhiều nhưng tính cách thân thiện với cô vẫn còn ở đó, chính sự dễ thương ấy mà có rất nhiều chàng trai chỉ mới tiếp xúc với cô thôi là đã thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Lần này chắc có lẽ Trịnh Khải sẽ phải nhọc nhằn để tìm cách níu kéo cô nàng này. Nhã Phương vừa về đến nhà đã gặp Trịnh Khải đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt đăm chiêu cùng với những sấp tài liệu để trên bàn.

    "Sao giờ này em mới về?" Vừa nhìn thấy cô anh đã hỏi ngay.

    "Bây giờ tôi đi đâu cũng phải thông báo với anh nữa hay sao?" Nhã Phương bây giờ chẳng còn nhân nhượng anh nữa rồi.

    "Cao Bân Bân không tốt như em nghĩ đâu." Trịnh Khải vừa nói vừa thở dài.

    "Tôi biết anh đã cho người điều tra anh ấy, nhưng anh ấy có tốt hay không, không đến lượt anh phán xét chỉ cần tôi thấy anh ấy tốt là được rồi, mặc dù anh ấy đã giả mạo anh nhưng anh ấy không hề có ý xấu gì hết, chỉ đơn giản là anh ấy thích tôi thôi." Nhã Phương giải thích.

    Câu nói này vừa thốt ra đã mang ý chọc giận Trịnh Khải, đúng như vậy anh ta bắt đầu nổi điên lên rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
  5. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 4: Điểm yếu của anh là em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đột nhiên Trịnh Khải hạ giọng xuống. Anh thông báo cho cô biết là ngày mai mẹ của anh sẽ ghé sang đây chơi và đồng thời cũng khuyên cô đừng nên qua lại với Cao Bân Bân nữa. Nhưng anh nghĩ Nhã Phương sẽ nghe theo lời của anh sao?

    Hứa Nhã Phương bây giờ tính cách đã có chút ngang ngược, căn bản cô chẳng muốn làm theo những gì mà Trịnh Khải yêu cầu nữa. Đương nhiên để tránh làm mẹ của Trịnh Khải nghi ngờ về mối quan hệ và không được vui, Nhã Phương chọn cách về nhà của cô ở. Tiện cả đôi đường nhưng chắc chắn là Trịnh Khải không đồng ý và anh cho rằng Nhã Phương vẫn chưa nói chuyện năm xưa cho gia đình biết là vì cô vẫn còn quan tâm đến anh, cô cũng không muốn mọi người biết đến việc làm khiến cô tổn thương sâu sắc ấy. Nhưng không anh đã lầm rồi Trịnh Khải à, Hứa Nhã Phương bây giờ rất căm ghét anh, một chút tình cảm cũng chẳng còn nữa.

    Mỗi lần nhớ đến cú sốc năm ấy, Nhã Phương không tài nào quên được, cô càng không thể nào tha thứ được cho Trịnh Khải và cô gái đó. Nhã Phương vẫn luôn cho rằng bọn họ đã lên kế hoạch từ trước để làm tổn thương cô, làm tổn thương cô gái bẻ nhỏ tên Hàn Uyên năm đó, cô gái mà lúc đó chỉ có mỗi Hàn Khải Nguyên. Hàn Khải Nguyên năm đó không chịu giải thích với cô. Bây giờ cho dù Trịnh Khải có cố gắng giải thích như thế nào đi chăng nữa Nhã Phương cũng không tin, dường như trái tim nhạy cảm này đã đóng băng lại từ lâu rồi. Hàn Uyên năm xưa luôn coi Hàn Khải Nguyên là trên hết bởi vì những gì cô có lúc đó chỉ là anh. Vậy mà Hàn Uyên lại bị chính người được coi là duy nhất ấy làm tổn thương, cảm giác chẳng khác gì bị một cây dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé ấy. Thế bây giờ vị trí của Trịnh Khải trong tim của Nhã Phương là gì? Là bạn, kẻ thù hay người từng thương rất nhiều?

    "Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Hàn Uyên, em nghe anh giải thích đi có được không?" Trịnh Khải đứng dậy đi lại chỗ Nhã Phương định kéo cô lại.

    "Tôi không muốn nghe anh nói gì hết." Còn Nhã Phương thì một mực muốn bỏ lên lầu và không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này với Trịnh Khải nữa.

    Đột nhiên chuông cửa nhà của Trịnh Khải reo lên.

    "Để tôi ra mở cửa cho, anh cứ ngồi đó đi." Nhã Phương lựa chọn đi mở cửa để xoa dịu bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng.

    "Ủa mẹ? Chẳng phải mẹ nói ngày mai mẹ mới tới sao?" Trịnh Khải bất ngờ khi thấy mẹ của anh đã đến sớm hơn dự định.

    "Hai đứa làm cái gì mà lâu dữ vậy làm mẹ phải bấm chuông hoài luôn à."

    Hai người phụ nữ lâu ngày gặp lại, mẹ của Trịnh Khải rất vui, còn cười nói chuyện rôm rã với Nhã Phương. Dự định ban đầu cô nàng sẽ về nhà của mình nhưng bây giờ mẹ của Trịnh Khải cũng đã đến rồi, Nhã Phương vẫn rất bình thường như trước kia, vẫn là một cô gái hồn nhiên, lễ phép trước mặt người lớn. Họ cùng nhau vào bếp để chuẩn bị món ăn, bởi vì lần này qua đây mẹ của Trịnh Khải mang theo rất nhiều đồ ăn.

    "Vậy con đi tắm trước cái đã." Trịnh Khải đứng dậy định đi về phòng của mình.

    "Con cũng chưa tắm mà có đúng không Hàn Uyên, con còn mặc đồ đi làm kìa." Mẹ của Trịnh Khải tinh ý phát hiện.

    "Dạ thật ra con có công việc bên ngoài mới về thôi mẹ à, không sao đâu, để con phụ mẹ cũng được." Nhã Phương nở một nụ cười gượng, bởi vì cô biết bản thân cô đang đóng kịch vui vẻ với Trịnh Khải chứ thật ra cô ghét cay ghét đắng anh.

    "Có gì đâu mà phụ, con mau đi đi." Mẹ của Trịnh Khải đẩy Nhã Phương đi về phía cầu thang.

    Sau khi về phòng lấy đồ, Nhã Phương gặp Trịnh Khải ở nhà tắm trong phòng.

    "Nếu em ghét anh như vậy sao em còn đối xử tốt với mẹ của anh?" Trịnh Khải đứng dựa lưng vào cửa phòng tắm và lấy điếu thuốc cho lên miệng.

    Câu hỏi này tưởng sẽ làm Nhã Phương phải suy nghĩ nhưng cô đã trả lời một cách thẳng thần, bởi vì Trịnh Khải là Trịnh Khải, mẹ của anh là mẹ của anh. Hai người hoàn toàn khác nhau, Nhã Phương không đánh đồng nhau được, huống chi mẹ của anh lại vừa xinh đẹp vừa tốt bụng

    "Vậy em có thể đối xử với anh giống mẹ có được không? Em cứ suốt ngày lạnh nhạt với anh như thế mặc dù chúng ta ở chung một nhà." Trịnh Khải đề nghị.

    "Sẽ sớm thôi, hợp đồng của anh chỉ tồn tại có hai tháng nữa thôi Trịnh Khải à, tôi cũng biết lý do tại sao anh dùng bản hợp đồng đó để giữ chân tôi ở lại trong nhà của anh nhưng mà hai tháng nữa thôi công trình sẽ xây dựng xong để tôi xem đến lúc đó anh còn cách nào để khiến tôi ở lại trong căn nhà này nữa." Lời nói thẳng đến mức như một mũi tên vô hình xuyên thẳng vào trái tim của anh.

    Hàn Uyên kịch liệt phản đối ở bên cạnh của Trịnh Khải như vậy luôn à? Đó là câu hỏi Trịnh Khải nghĩ mãi không thể hiểu nỗi, tại sao cô lại ghét anh đến thế.

    "Tôi đã nói rồi chính anh là người đã giết chết Hàn Uyên, cô ấy đã chết trong tình yêu giả dối của anh, còn bây giờ người đang đứng trước mặt anh là tôi, Hứa Nhã Phương, cô ấy là một nhà thiết kế và mới trở về từ Pháp." Nhã Phương dõng dạc.

    "Lúc đó anh bất đắc dĩ mới làm như vậy, anh không cố tình lừa dối em hay làm cho em bị tổn thương, khi thấy em quay lưng đi như vậy trong lòng anh thật sự rất đau." Trịnh Khải tha thiết, xuống nước cầu xin cô tha thứ.

    "Đã là chuyện quá khứ rồi Trịnh Tổng, tôi tôn trọng bác gái và tôn trọng cả anh, mặc dù tôi rất ghét anh nhưng mà tôi sẽ không làm gì có lỗi với anh đâu, vì thế anh hãy tha cho tôi đi coi như cho chúng ta một con đường mới, anh đi được đường anh còn tôi đi đường tôi." Nhã Phương vẫn nhất quyết như thế.

    Nói đến đây cũng biết Hàn Uyên hận Hàn Khải Nguyên nhiều đến cỡ nào, cảm giác ấy thật sự rất đau đấy chứ, phải người ở trong cuộc thì mới thấu hiểu được nó đau như thế nào. Nhưng mà đâu phải chỉ có mỗi một mình Hàn Uyên có cảm giác này, chính anh, người yêu cô rất nhiều cũng có cảm giác này mà. Tại sao chúng ta cứ thích làm khó nhau, yêu cho nhiều vào rồi lại làm tổn thương nhau xong rồi mang cảm giác đau trong người. Tình yêu tưởng chừng là màu hồng đó đến một lúc cũng sẽ bị tổn thương, nếu không bị tổn thương bởi người ngoài thì cũng sẽ bị tổn thương với chính người trong cuộc gây ra.

    Một tháng sau đó, khi công trình đã từng bước dần hoàn thiện, Hứa Nhã Phương vẫn thường xuyên dành thời gian đến thăm nó vì một khi công trình được khánh thành nó rất có lợi cho cửa hàng thời trang của cô. Kể từ khi khai trương cửa hàng thời trang, Nhã Phương khá là bận rộn, cô thường rời khỏi nhà từ rất sớm và trở về khi trời đã quá khuya. Điều này làm Trịnh Khải rất lo lắng cho sức khỏe của cô.

    Một hôm, đang xem tài liệu trong văn phòng thì Trịnh Khải phải đón tiếp một vị khách đã lâu không gặp. NNgười này mở cửa đi vào.

    "Giản Nhu? Sao em lại đến đây?" Trịnh Khải ngạc nhiên.

    "Em đến để xem anh như thế nào." Vẫn là cái dáng ỏng a ỏng ẹo như xưa.

    "Vào việc chính đi." Anh nghiêm túc.

    "Anh đúng là người không biết lãng mạn là gì, em có công việc gần đây nên ghé đến thăm anh thôi." Giản Nhu tự lấy ghế lại ngồi trước bàn làm việc của Trịnh Khải.

    "Chủ tịch Giản muốn em đến để đàm phán chuyện hợp tác à?" Mặc dù đang làm việc, cặm cụi xuống bàn nhưng mắt anh vẫn quan sát Giản Nhu.

    "Sao anh biết?" Cô bất ngờ.

    "Em đang cầm tài liệu trên tay kìa, để trên bàn đi lát anh xem." Trịnh Khải vẫn chưa ngước đầu lên nhìn thẳng vào mặt Giản Nhu hoàn toàn.

    Cô bắt đầu thăm dò anh, tại sao Trịnh Khải về nước sớm mà không chịu nói với cô tiếng nào. Tuy nhiên, anh đã làm theo lời của cô đi sang Mỹ cùng cô rồi, còn chuyện ở lại bao lâu là quyền của anh chứ. Nhưng vấn đề nó không nằm ở đây.

    "Anh gấp rút về như vậy là để gặp Hứa Nhã Phương à?" Giản Nhu biết thừa.

    "Hàn Uyên sang Pháp học thiết kế mười lăm năm, cô ấy cũng mới về nước thôi." Trịnh Khải cho biết.

    "Thế là suốt hơn chừng ấy năm anh không hề gặp cô ấy cũng như không hề liên lạc với cô ấy đúng chứ?" Giản Nhu thắc mắc.

    "Chuyện này có liên quan gì đến em sao?" Trịnh Khải hiếu kỳ.

    "Em muốn hợp tác với anh, Giản Thị sẽ cho anh điều kiện tốt hơn Hứa Thị nhiều, người làm kinh doanh biết thế nào là tốt cho công ty của mình, anh thông minh như vậy em chắc chắn là anh hiểu được ý em nói mà." Cuối cùng Giản Nhu cũng đã để lộ mục đích ra rồi.

    "Em vẫn như xưa, đối đầu với Hứa Thị bằng cách ra điều kiện với anh, em thừa biết rõ điểm yếu duy nhất của anh là Hàn Uyên và công ty Hứa Thị, em gian xảo hơn anh nghĩ nhiều đó Giản Nhu." Trịnh Khải nhíu mày.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
  6. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 5: Sự thật đằng sau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang thao thao bất tuyệt một mình thì Giản Nhu ngạc nhiên khi thấy Nhã Phương mở cửa đi vào.

    "Trịnh Khải? Anh có khách à?" Ba người bọn họ vô tình chạm mặt nhau.

    "Xin chào Hứa Nhã Phương, đã lâu không gặp, cô vẫn còn ý định theo đuổi Trịnh Khải hay sao?" Giọng nói hóng hách của Giản Nhu vẫn như ngày nào, không có một chút gì thay đổi.

    "Giản Nhu? Cô là người duy nhất tôi không hề muốn gặp lại bất cứ một chút nào, cho tôi hỏi con mắt nào của cô thấy tôi đang theo đuổi Trịnh Khải vậy?" Chị không còn là cô bé của ngày xưa đâu, bây giờ chị đã khác xưa rồi, đến cả Trịnh Khải còn thấy bất ngờ mà huống chi là Giản Nhu, người mà Nhã Phương còn ghét hơn nữa.

    "Vậy tại sao cô lại ở công ty Hàn Thị để làm gì?"

    "Sao thế? Chỉ có cô mới có quyền đến Hàn Thị à? Lúc nãy nghe hai người lớn tiếng, bộ vợ chồng hai người có xích mích gì sao?"

    "Hàn Uyên tụi anh không phải đâu." Trịnh Khải ngập ngừng.

    "Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường mà, cô khôn hồn thì tránh xa chồng của tôi ra." Giản Nhu cố ý khiêu khích.

    "Đáng tiếc quá, chồng cô rước tôi về nhà của anh ấy luôn rồi, hèn gì sống ở đó lâu như vậy mà tôi thắc mắc tại sao lại không thấy cô, xin lỗi nha hôm nay tôi đến là để đón ba của tôi."

    Cùng đứng chung một không gian nhưng cả ba lại có những tâm trạng và thái độ hoàn toàn khác nhau. Cuộc nói chuyện đang mang hướng nhẹ nhàng, cũng có thể thấy Trịnh Khải đã có ý định dè chừng Giản Nhu, bản thân anh là người biết rõ nhất con người gian xảo của cô gái này như thế nào.

    Vào bảy năm trước chính cô gái mỏng manh nhưng đầy thâm độc này đã ép được anh phải nghe theo cô ấy. Sau này khi gặp lại, Giản Nhu vẫn dùng thủ đoạn năm xưa, bởi vì ngay từ đầu Trịnh Khải đã nói Hứa Nhã Phương chính là điểm yếu duy nhất của anh. Nhưng lần này lại có sự tham gia của cô ấy.

    Mặt khác cho dù Hứa Nhã Phương không biết chuyện xảy ra giữa hai bọn họ nhưng có thể thấy cô nàng đang áp đảo thế trận mà Giản Nhu cố ý bày ra. Giản Nhu bây giờ đang tức điên lên vì người cô hại năm xưa, bây giờ đã trở thành một con người khác. Hàn Uyên này đã biết đấu khẩu lại khiến cho đối thủ buộc phải im miệng, không như hồi đó cô chỉ là một cô gái yếu đuối, chỉ biết nấp sau lưng Hàn Khải Nguyên. Hàn Uyên bây giờ đã độc lập, tự chủ, không còn xem Hàn Khải Nguyên là tất cả nữa.

    Điều khiến cô có thể mạnh mẽ để đáp trả lại Giản Nhu chính là vào thời khắc đó, cái thời khắc mà Giản Nhu đã cướp tất cả mọi thứ của cô, chính niềm đau, sự tuyệt vọng, gục ngã ấy đã hình thành nên một Hứa Nhã Phương chẳng còn sợ ai nữa. Bây giờ cô không chỉ có Hứa Thị chống lưng, mà còn có Hàn Thị và bên cạnh đó cô cũng là một doanh nhân độc lập, không có sự phụ thuộc, không sợ gì để mất.

    Ông Hứa cũng đã xuất hiện, sau khi bàn giao hợp đồng cho Trịnh Khải xong ông có nhã ý mời mọi người đi dùng bữa. Khi biết Giản Nhu cũng chính là bạn học lúc nhỏ của cả hai thì đương nhiên cô ấy cũng được mời đi cùng.
    Hứa Tổng định lái xe chở con gái của mình thì Trịnh Khải vừa tới đã ga lăng có ý muốn lái xe chở hai cha con bọn họ khiến cho Giản Nhu tỏ thái độ khó chịu. Bởi vì ngay khi vừa xuống bãi xe, cô đã muốn ngồi riêng xe với Trịnh Khải, kế hoạch này đã thất bại và điều khiến cô tức điên lên hơn nữa chính là Trịnh Khải đã đẩy cô qua ngồi xe của trợ lý. Lúc nãy khi ở trong văn phòng thì bị Nhã Phương ép thế, còn bây giờ thì lại bị Trịnh Khải từ chối ra mặt. Có phải chăng hai vợ chồng nhà này đã bắt tay trả thù Giản Nhu không?

    Trong bữa ăn, sau khi biết cô gái ấy chính là Giản Nhu - cô gái năm xưa, mặt của chủ tịch Hứa liền biến sắc. Sau khi đưa ba về nhà, Nhã Phương liền hỏi thăm ba, "Ba thấy không được khỏe trong người sao? Từ lúc trong bữa ăn cho đến giờ con thấy sắc mặt của ba cứ bị làm sao ấy, ba thấy không thoải mái chỗ nào thì có thể nói với con."

    "Ba không sao mà, chỉ là ba thấy con bé Giản Nhu đó không phải là một người tốt, con đừng tiếp xúc nhiều với nó để tránh rước họa vào thân." Ông Hứa căn dặn.

    "Có chuyện gì vậy ba?" Nhã Phương hiếu kỳ.

    "Năm cuối khi con học đại học, Giản Nhu từng tới gặp ba để đưa ra điều kiện với ba, nếu ba đồng ý thì tập đoàn Giản Thị sẽ rút khỏi dự án ở Pháp nhưng mà ba đã không đồng ý." Ba của Nhã Phương giải bày.

    "Chẳng phải ba đã ký hợp đồng ở bên Pháp rất thành công sao?" Nhã Phương bất ngờ.

    "Đúng vậy, mặc dù ba không đồng ý điều kiện đó nhưng mà Trịnh Khải nó đã đồng ý thay ba." Khi nhắc lại, ông vẫn không quên công ơn to lớn lúc ấy của Trịnh Khải.

    "Giản Nhu đã đưa ra điều kiện gì với ba?" Lúc này sự thật năm đó sắp được phơi bày rồi, trong lòng của Nhã Phương hồi hộp vô cùng, cô đang đón chờ câu trả lời từ ba của mình.

    "Nó nói ba nên khuyên con chia tay với Trịnh Khải, ba biết con và Trịnh Khải yêu nhau cho nên ba không thể làm như vậy được, sau đó Trịnh Khải đã chấp nhận điều kiện sang Mỹ chung với Giản Nhu, để ba có thể thuận lợi ký hợp đồng ở bên Pháp." Hứa Tổng từ tốn kể lại cho con gái của mình nghe.

    Vậy là Trịnh Khải tự nhiên bỏ đi du học là do yêu cầu của Giản Nhu sao? Khi biết được sự thật đằng sau, Nhã Phương ngạc nhiên đến tột độ, cô bị sốc hoàn toàn.
    Đột nhiên một mớ suy nghĩ bồng bông chạy hỗn loạn trong đầu của Nhã Phương. Không gian và thời gian như đứng yên sau câu nói của Hứa Tổng, Hàn Uyên như chết lặng trong giây phút ấy.

    Rõ ràng trong tiềm thức của cô là hai người bọn họ đã âm mưu làm tổn thương cô. Tự nhiên đang yên đang lành, Hàn Khải Nguyên lại đi du học với Giản Nhu mà không hề cho cô biết một lý do chính đáng nào. Giản Nhu cũng chỉ là một cô gái bình thường giống với Hàn Uyên thôi mà, sao cô ta lại có thể vẻ nên một đường dây kế hoạch điều khiển cả tâm trí của một con người như vậy? Liệu Trịnh Tổng có phải là một người đủ thông minh để gánh vác cả một tập đoàn Hàn Thị hay không? Trong khi năm xưa anh lại bị một cô gái dẫn dắt đi sai đường? Làm ngược lại với những gì anh suy nghĩ, cùng một lúc cô gái tưởng chừng như tầm thường ấy đã phá hoại đi sự hạnh phúc của cả hai người. Ai là người đã chống lưng cho cô?

    "Nói ba nghe, con với Trịnh Khải vẫn ổn chứ?" Ông lo lắng.

    "Dạ tụi con vẫn ổn, ba yên tâm."

    "Ba biết Trịnh Khải nó giúp ba rất nhiều cho nên ba mới đồng ý điều kiện để con sang nhà nó sống, tiện thể hai đứa có thể quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, con cũng đã xa nó mười mấy năm rồi còn gì."

    "Ba cứ yên tâm vào nhà đi, Giản Nhu sẽ không làm được gì con đâu, con với anh ấy vẫn bình thường ba à."

    "Vậy con về cẩn thận, ba vào nhà trước đây."

    Cô thừa biết rõ nhờ có hợp đồng ở bên Pháp, Hứa Thị mới phát triển lớn mạnh cho đến bây giờ nhưng xuất phát khởi điểm ban đầu tất cả đều là nhờ sự giúp sức âm thầm của Trịnh Khải, Nhã Phương thật sự đã trách lầm anh ấy sao?

    Không gian tĩnh lặng của buổi tối bao trùm, chiếc xe Mec từ từ lăn bánh rời đi. Suốt dọc đường, Nhã Phương đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra. Một câu hỏi duy nhất khiến cô bối rối là tại sao năm đó Hàn Khải Nguyên lại chọn cách hành xử như vậy? Trong khi anh có trong tay Hàn Thị, có mối quan hệ với Hứa Thị và còn có cả Hàn Uyên nữa, tại sao Trịnh Khải không nhờ sự giúp sức? Chỉ có Hàn Khải Nguyên ở thời khắc đó mới trả lời được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
  7. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 6: Mối quan hệ mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Nhã Phương đã lái xe đi siêu thị mua một ít thức ăn, sau đó cô về nhà nấu một bữa ăn đợi Trịnh Khải về. Đồ ăn cũng dọn ra bàn gần hết rồi thì Trịnh Khải cũng đã xuất hiện ở nhà. Nhã Phương đang ở trong khu vực bếp, nhìn thấy anh cô đã hỏi thăm tại sao anh về trễ bởi vì Trịnh Khải không phải là tuýp người thích la cà sau giờ làm việc.

    "Anh ở lại công ty thảo luận hợp đồng với Giản Nhu nên mới về trễ." Trịnh Khải vừa đi vừa cởi áo vest bên ngoài ra rồi sau đó tháo luôn cả cà vạt kèm một vài cúc áo ở trên cùng.

    "Anh có vẻ thân với Giản Nhu quá nhỉ?" Nhã Phương đang bày thức ăn ra bàn.

    "Em ghen hả?"

    "Giản Nhu là người anh chọn, tại sao tôi phải ghen chứ?" Nhã Phương tỏ ra thật bình thản.

    "Em nghe anh nói, năm đó anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em nhưng thật sự bất đắc dĩ anh mới làm như vậy." Trịnh Khải dường như đã quá mệt mỏi với những công việc ở công ty rồi, giọng nói yếu hẳn đi, nét mặt cũng hiện rõ lên hai chữ mệt mỏi rồi vậy mà về đến nhà lại gặp thêm chuyện hiểu lầm cứ kéo dài không có hồi kết này nữa. Chẳng lẽ Hứa Nhã Phương không còn quan tâm đến anh nữa sao?

    "Chuyện bất đắc dĩ gì khiến anh khó nói lắm à?" Nhã Phương cố tình hỏi như vậy nhưng cô thừa biết sự thật đằng sau nó là gì rồi.

    Tại thời điểm này, ngoài câu nói xin lỗi ra Trịnh Khải còn nói được câu gì nữa chứ. Giúp đỡ Hàn Uyên trong âm thầm là lựa chọn của anh nhưng làm tổn thương người anh yêu là anh sai. Hối hận vì việc làm ngu ngốc của mình năm xưa có phải là đã muộn rồi không?

    "Giá như lúc đó anh có cách giải quyết khác thì anh đã không làm em bị tổn thương rồi." Giọng nói của Trịnh Khải càng lúc càng thốt không ra hơi.

    "Chúng ta kết hôn đi." Tự nhiên Nhã Phương ra quyết định đột ngột, khiến cho Trịnh Khải giật mình hoảng hồn, anh không biết là cô đang nói chơi hay nói thiệt nữa, mấy tiếng trước chẳng phải còn ghét anh đến tận xương tủy sao, bây giờ thì lại muốn kết hôn, ngay đến nhà của anh cô còn không muốn ở nữa kia mà. Đến lượt một mớ câu hỏi lại quanh quẩn trong đầu của Trịnh Khải ngay lúc này.

    "Tôi đã biết chuyện anh âm thầm giúp đỡ cho ba của tôi rồi, lúc trước là tôi đã hiểu lầm anh cho nên hôm nay tôi mới đích thân đi siêu thị mua đồ về nấu cho anh ăn nè." Nhã Phương tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật chất lại rất quan tâm đến Trịnh Khải.

    Anh cười, "Em đâu cần phải làm như vậy, chúng ta có thể cùng ra nhà hàng ăn mà."

    "Đúng thật đồ ăn ở nhà hàng rất ngon nhưng anh vẫn thích ăn đồ ăn của mẹ nấu hơn không phải sao? Anh thích ăn đồ ăn nhà làm mà, đây là nghĩ vụ của em, sau này em sẽ nấu ăn cho anh."

    "Thế em sẽ bỏ ý định rời khỏi đây có đúng không?"

    "Để xem thái độ của anh sao đã, rửa tay đi rồi vào ăn cơm."

    Trịnh Khải nở một nụ cười đầy mãn nguyện, "Anh nghĩ em nên quyết định khi đã sẵn sàng, em yên tâm anh sẽ chờ em mà."

    "Anh nghĩ em chưa đủ sẵn sàng à? Em có chuẩn bị rượu đây, chúng ta uống cho sự khởi đầu của một mối quan hệ mới nào." Nhã Phương đưa ky rượu cho Trịnh Khải

    "Mời em." Họ cụng ly nhau và cùng uống hết một hớp.

    Ủa không phải anh đang mệt sao Trịnh Khải? Nghe kết hôn với Hứa Nhã Phương một cái là sao anh khỏe lên liền vậy? Cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc trong Trịnh Khải đang to lớn như thế nào, anh không cần phải giải thích với cô nữa. Anh cũng không cần phải nhọc lòng bởi vì bây giờ tất cả mọi chuyện đã có vợ của anh xử lý hết rồi. Nhưng mà tại sao Giản Nhu lại cứ thích nhắm vào Trịnh Khải thế, không lẽ cô nàng này cũng có tình cảm với anh sao?

    Họ vừa ăn vừa uống rượu vừa trò chuyện từ xa xưa cho đến bây giờ, vừa ôn lại chuyện cũ vừa giải quyết những mâu thuẫn hiểu lầm. Vừa nói vừa uống như vậy đến nỗi say lúc nào không hay.

    "Anh say rồi kìa." Nhã Phương nhìn thẳng vào mặt của Trịnh Khải, cười đùa.

    "Em có thể gọi tên anh một lần nữa có được không?"

    "Trịnh Khải?"

    "Không phải, là cái tên mà lúc nhỏ em rất thích gọi anh đó."

    "Hàn.. Khải.. Nguyên." Vừa dứt câu Trịnh Khải đã lao tới hôn vào đôi môi đầy căng mọng còn đọng lại vài giọt rượu trên đó, vị ngọt vị đắng hòa nguyện vào nhau.

    "Anh có nhớ em không?" Nhã Phương bất giác hỏi. Nếu không hỏi, chắc chắn cô cũng thừa biết anh rất nhớ cô mà.

    "Anh chưa bao giờ ngừng nhớ em hết Hàn Uyên à." Sự cuồng nhiệt của hai bên đã đạt đến cực điểm, chỉ một lát sau, quần áo của họ đã được cởi sạch trên giường.

    Sáng hôm sau, những tia nắng xuyên qua rèm cửa chiếu rọi vào gương mặt điển trai của Trịnh Khải làm anh nhíu mày, anh tỉnh dậy nhưng không thấy Nhã Phương đâu. Anh lò mò xuống khỏi giường đi ra ngoài tìm cô ngay.

    "A Khải, anh dậy rồi à?" Nhã Phương hớn hở khi nhìn thấy Trịnh Khải.

    "Sao em dậy sớm thế?" Anh đây vẫn còn ngái ngủ.

    "Hôm nay khánh thành công ty con, anh không quên đó chứ?" Cô vẫn đang tất bận chuẩn bị đồ ăn.

    "Anh nhớ mà, anh đã dời thời gian lại rồi, hai tiếng nữa." Trịnh Khải đi lại tủ lạnh lấy nước uống.

    "Sao anh lại dời?" Nhã Phương ngạc nhiên.

    "Bởi vì anh cũng muốn em có thời gian đến để tham dự, anh biết em rất bận rộn với cửa hàng thời trang nhưng mà anh đã hỏi trợ lý của em rồi, cô ấy nói sáng nay từ chín giờ đến mười hai giờ trưa em không có bận công việc gì hết." Trịnh Khải thật chu đáo, anh đã sắp xếp mọi thứ rất ổn thỏa.

    "Nếu anh đích thân mời cho dù có bận rộn em vẫn sẽ tham dự."

    "Thế bây giờ em đã sẵn sàng chưa? Anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi, anh đích thân mời em đến làm vợ của anh đây." Trịnh Khải cầm hai cuốn sổ hộ khẩu giơ lên.

    "Không lẽ anh lấy sổ hộ khẩu của em luôn rồi sao?" Cô ngạc nhiên.

    "Ba của em đã đưa cho anh từ lâu rồi." Trịnh Khải hớn hở.

    "Cái gì? Sao ba em nỡ lòng nào bán đứng em chứ." Nhã Phương tỏ vẽ buồn bã.

    "Thôi được rồi mà, em đừng trách ba, em không thấy anh rất đáng tin sao, cho nên ba mới tin tưởng gửi gắm em cho anh."

    "Mình đi thôi anh, đi liền đi em nôn quá."

    Trịnh Khải đã lái xe chở Nhã Phương đi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, bầu trời hôm ấy không còn màu xanh nữa mà đã biến thành màu hồng rồi. Ngày hôm đó đột nhiên trở nên đẹp một cách lạ thường, không khí dễ chịu, hoa hai bên đường dường như cũng nở đẹp hơn mọi ngày. Đó là trong khoảng không gian của hai vợ chồng bọn họ thôi, còn ở ngoài kia mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường như mọi ngày. Vẫn thức dậy đi làm kiếm tiền và tự hỏi trưa nay nên ăn món gì đây?

    Nhã Phương rất vui, suốt ngày cô cầm tờ giấy đăng ký kết hôn ngắm nhìn mãi rồi tự cười tủm tỉm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
  8. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 7: Niềm hạnh phúc giản đơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trịnh Khải tò mò khi thấy Nhã Phương cứ cầm giấy đăng ký kết hôn cười tủm tỉm suốt ngày. Cô khẳng định rằng bản thân mình đang rất vui và rất hạnh phúc. Rất khác xa với cô gái tuần trước cứ nằn nặc đòi trời khỏi chồng của mình.

    "Vậy mà ai cứ nhất quyết muốn rời khỏi đây và không muốn ở bên cạnh của anh vậy?" Trịnh Khải đứng nhìn cô.

    "Cô gái đó đó tên là Hứa Nhã Phương, nhỏ hơn Hàn Uyên này mấy tháng tuổi lận." Ở đây có một sự lươn lẹo không hề nhỏ, họ giỡn với nhau khiến cho khắp căn phòng đều rộn rã tiếng cười.

    Đúng là đôi vợ chồng trẻ nào cũng vậy. Niềm vui, hạnh phúc, sự sung sướng ấy làm gì có từ nào diễn tả hết được. Huống hồ gì họ đã xa cách nhau chừng ấy năm bởi vì sự hiểu nhầm không đáng có. Lần sum họp này thật đúng là một điều may mắn và hạnh phúc, Trịnh Khải vừa có danh tiếng vừa có gia đình anh còn mong ước điều gì thêm được nữa chứ.

    Hàn Uyên cũng như vậy, bây giờ họ chỉ cần sống vui vẻ bên nhau là được rồi, sáng cùng nhau đi làm, tối cùng nhau về nhà ăn cơm, cuộc sồng thật bình yên và đáng mơ ước của biết bao nhiêu người. Lấy được một người yêu mình không phải quá khó nhưng để cùng nhau gắn bó từ nhỏ cho đến tận bây giờ thì thật quả là một điều tuyệt vời, một gia đình nhỏ như vậy rất đáng để người khác cảm thấy ngưỡng mộ.

    Hôm sau, Trịnh Khải đang họp với Giản Nhu thì Nhã Phương đến, cô mở cửa đi vào. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của cô Giản Nhu đã phản ứng kịch liệt.

    "Hứa Nhã Phương, ai cho cô vào đây? Cô không thấy tôi đang họp với Trịnh Khải hay sao?" Giản Nhu khá tức giận.

    "Tôi biết chứ, nhưng đâu ai cấm phu nhân Trịnh không được tham gia cuộc họp đâu." Nhã Phương tỏ vẻ ngạc nhiên.

    Giản Nhu hiếu kỳ vô cùng, ủa ai là phu nhân Trịnh? Một câu hỏi to đùng đè lên đầu của cô lúc này, ai cũng biết cái chức danh phu nhân Trịnh là vợ của Trịnh Tổng mà Trịnh Khải đã lấy vợ lúc nào thì Giản Nhu không hề biết. Hứa Nhã Phương cười đắc ý, cô tự giới thiệu cho Giản Nhu được biết, cô chính là phu nhân Trịnh, cái tên gọi mà cho dù Giản Nhu rất muốn có nhưng mà đến chết cô ấy cũng sẽ không có được. Không những đem đến bất ngờ này, hôm nay Nhã Phương xuất hiện ở đây còn muốn mang đến một bất ngờ khác cho cô bạn yêu quý nữa. Giản Nhu trong lòng cảm thấy có chút lo sợ trước vẻ mặt đầy đắc ý của Nhã Phương. Đương nhiên sẽ phải dè chừng rồi bởi vì ai cũng thấy được sự thay đổi rõ rệt của cô nàng. Hứa Nhã Phương đang mang đến bất ngờ gì cho Giản Nhu nữa đây?

    Bất ngờ nhỏ đó là giới thiệu với Giản Nhu về thân phận mới của Nhã Phương, điều này Giản Nhu vừa mới được biết cách đó vài phút thôi. Còn bất ngờ lớn hơn đó là Nhã Phương đã điều tra được khoản nợ hai mươi lăm tỷ của Giản Thị và chủ nợ không ai khác chính là Hứa Thị, công ty của ba cô. Bất ngờ chưa, chuyện này chắc chắn Giản Nhu cũng không lường trước được. Đương nhiên Giản Nhu không tài nào tin được.

    Nhã Phương dõng dạc tiếp lời, "Cô về hỏi anh trai Giản Lâm của cô thì sẽ biết thôi, à còn một chuyện nữa, tôi không đồng ý chuyện cô muốn hợp tác với chồng của tôi, bởi vì nếu anh ấy đồng ý thì anh ấy phải cùng gánh vác khoản nợ đó của công ty cô, không có lời mà còn bị lỗ, cô nghĩ chúng tôi ngu ngốc lắm à, năm đó cô giở trò với tôi bởi vì cô thừa biết trong tay tôi chả có gì ngoài Trịnh Khải hết nhưng bây giờ cô đừng hòng lập lại cái trò cũ đó nữa, tôi nói cho cô biết tôi không còn là Hứa Nhã Phương của ngày xưa nữa đâu."

    Gương mặt đanh thép của Nhã Phương cũng khiến cho Trịnh Khải nửa sợ nửa vui. Sợ bởi vì cô ấy đã dữ dằn hơn trước, nhớ lúc nhỏ Hàn Uyên chỉ là một cô gái mỏng manh, yếu đuối, có một tâm hồn rất thuần khiết và ngây thơ, ai cũng có thể bắt nạt được, hồi đó chỉ có mỗi Hàn Khải Nguyên là đứng ra bảo vệ cho cô thôi. Còn bây giờ bắt nạt cô ấy thử xem rồi biết hậu quả. Vui bởi vì Hứa Nhã Phương đã trở nên thật thú vị, một cô gái có chứng kiến riêng, có bản lĩnh, trở nên thu hút và quyến rũ hơn. Bây giờ nhiều khi cô còn phải bảo vệ ngược lại cho Trịnh Khải nữa đó chứ.

    "Cô không phải là chủ tịch của Hàn Thị, cô còn không phải là cổ đông nữa kìa, cô nghĩ cô có quyền quyết định hay sao?" Giản Nhu lật lại.

    "Cô ấy có quyền quyết định thay tôi bởi vì cô ấy đã là vợ của tôi rồi, là phu nhân Trịnh của tập đoàn Hàn Thị." Trịnh Khải lên tiếng, đồng thời đi đến bên cạnh lấy tay choàng qua eo của Nhã Phương. Giản Nhu thấy vậy còn tức giận hơn nữa.

    Đúng là người ta nói đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà, lần này xui cho cô nàng Giản Nhu rồi. Thời thế đã thay đổi khi Trịnh Khải và Hàn Uyên đã về bên nhau, trải qua biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra bây giờ tình cảm của họ gắn kết với nhau bền chặt đến nỗi cho dù có 100 Giản Nhu xuất hiện cũng chưa chắc gì làm lung lây cái nắm tay của bọn họ.

    "Cô nghe rõ chưa Giản Nhu? Mau kiếm tiền trả nợ cho ba của tôi đi, đừng để tôi phải đích thân đến công ty cô đòi nợ đó Giản Nhu à, như vậy sẽ làm mất mặt người bạn cũ lắm." Nhã Phương cười đắc chí.

    Giản Nhu tức đến nỗi nói không nên lời, sau đó cô dậm chân bỏ đi một mạch.

    "Em thấy thế nào khi trả lại món nợ đó cho Giản Nhu?" Trịnh Khải quay sang hỏi vợ của mình.

    "Cô ta đã từng cướp mất hết tất cả của em, cho cô ta một bài học như vậy là được rồi, dù gì thì người gây nên khoản nợ đó cho Giản Thị không phải là cô ấy mà là anh trai của cô ấy." Nhã Phương từ tốn.

    "Em biết Giản Lâm là anh trai của Giản Nhu từ khi nào?" Trịnh Khải hiếu kỳ.

    "Năm đó Giản Lâm tìm cách tiếp cận chúng ta là có mục đích, anh ta rất thương em gái của mình cho nên sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đạt được ý nguyện của cô ấy, Cao Bân Bân đã nói cho em biết mọi chuyện." Nhã Phương gật gù, dường như cô cũng đồng cảm được việc anh trai nào cũng sẽ thương yêu em gái của mình.

    "Tính ra Cao Bân Bân là một người tốt, anh phải đích thân mời cậu ấy một bữa để cảm ơn cậu ấy mới được." Trịnh Khải suy nghĩ.

    "Em đã nói với anh rồi còn gì, anh ấy là một người tốt vậy mà anh lại có hiềm khích với người ta." Nhã Phương bắt đầu vặn vẹo A Khải.

    "Anh đã làm gì cậu ấy đâu, ai biểu cậu ấy thích ai không thích lại đi thích vợ của anh." Trịnh Khải nói vậy cũng có lý mà, người đàn ông nào cũng sẽ xù lông của mình lên khi có người tiếp cận với người mà mình yêu thương nhất cho dù đó là tiếp cận với mục đích xấu hay tốt đi chăng nữa. Đó chỉ là một sự bảo vệ tự có của hầu hết đàn ông trên thế giới này thôi.

    Câu chuyện cho một bài học đến đây là kết thúc, hai vợ chồng vui vẻ cùng nhau rời khỏi công ty.

    Một hôm, Trịnh Khải đang lái xe trên đường thì nhận được điện thoại của Nhã Phương. Cô gọi thông báo rằng mẹ của cô vừa mới gọi điện cho cô bảo là có hẹn ăn tối cùng với hai nhà cho nên kêu hai vợ chồng cô sắp xếp qua, trùng hợp là ba của Trịnh Khải cũng đã nhắn cho anh một tin tương tự. Chính vì thế, Nhã Phương đã gọi cho Trịnh Khải kêu anh sang cửa hàng của cô để thử đồ mà cô đã may cho chồng của mình trước đó.

    Không lâu sau đó chiếc xe BMW của Trịnh Khải đã dừng chân trước cửa hàng thời trang ILLY của vợ mình. Vừa mở cửa bước xuống xe, Trịnh Khải đã gặp ngay trợ lý của Nhã Phương, anh vui vẻ chào hỏi. Cùng lúc đó, Nhã Phương cũng đã mặc thử chiếc đầm tự thiết kế riêng đi ra. Coi cái vẻ mặt của người chồng cưng vợ nhất quả đất kìa, Trịnh Khải lộ rõ vẻ mặt thích thú khi thấy hôm nay vợ của anh quá xinh đẹp và tài năng nữa chứ. Trịnh Khải đi vào trong thay bộ đồ do chính tay vợ mình tự thiết kế riêng cho anh.

    "Hai người sinh ra đúng là dành cho nhau thật đó, đẹp đôi quá đi mất, ước gì sau này em cũng kiếm được một người chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi như Trịnh Tổng vậy." Lyly đứng kế bên không thể không thốt lên những lời tán thưởng dành cho cặp đôi quá xuất sắc này.

    "Lyly lúc nào cũng khen anh như vậy đó nhưng mà cô nên biết một chuyện trên đời này Trịnh Khải là độc nhất vô nhị, chỉ có một mà thôi." Nói câu này Nhã Phương cảm thấy tự hào vô cùng.

    Sau khi thử đồ, trang điểm, làm tóc xong xuôi, Nhã Phương đã giao lại cửa hàng cho Lyly và cùng với Trịnh Khải lên đường. Một người đàn ông tinh tế như Trịnh Khải thì sẽ đỡ vợ của mình ra xe, mở cửa cho cô, lấy tay của mình chắn trên đầu cho cô để đầu cô không phải đụng vào cạnh xe.. và còn rất nhiều điều anh thể hiện sự tinh tế trong bữa ăn cho đến lúc rời tiệc. Đó có phải là mẫu người đàn ông hoàn hảo mà mọi cô gái đều mơ ước không? Bởi vậy Nhã Phương mới nói Trịnh Khải là độc nhất vô nhị chỉ có một trên đời này mà thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
  9. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 8: Tha thứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thêm một minh chứng nữa cho sự hạnh phúc không bàn cãi này. Lyly là trợ lý vừa tài giỏi vừa tốt bụng, dễ thương, đặc biệt Nhã Phương luôn xem cô ấy như chị em thân thiết của mình, cộng thêm với ông chồng chủ tịch đẹp trai hiện tại thì còn gì hạnh phúc bằng. Cuộc sống này của Hàn Uyên đã quá viên mãn rồi.

    Tại nhà hàng, vừa đến đôi vợ chồng trẻ đã bị mẹ của Trịnh Khải chất vấn, "Hai cái đứa này đi đăng ký kết hôn lúc nào sao không nói với ai hết vậy?"

    "Con định tổ chức đám cưới luôn ấy chứ vậy mà vợ con kêu đi đăng ký kết hôn bất ngờ quá nên con cũng chiều theo ý của cô ấy luôn." Nói vậy chẳng lẽ anh không muốn sao Trịnh Khải, câu nói này của anh bị Nhã Phương nắm thóp rồi kìa. Nhưng mà từ lâu trong lòng của Trịnh Khải đã ngầm khẳng định cô gái này chính là vợ của anh rồi.

    Lâu ngày rồi hai bên gia đình mới có dịp được quây quần bên nhau cùng dùng bữa như ngày hôm nay, không biết chuyện ở đâu mà mọi người nói cười không biết mệt nghỉ. Bởi vậy mới nói không có gì bằng gia đình của mình. Nhã Phương cũng đã nói về kế hoạch dự định của cô trong tương lai rất nhiều bởi vì ba của Trịnh Khải muốn có nhã ý mời con dâu hợp tác với Hàn Thị và Trịnh Khải cũng rất muốn được thấy những thành công của vợ mình mà trong đó người đồng hành chính là cửa hàng thời trang ILLY do chính cô sáng lập.

    Sáng hôm sau, Nhã Phương đang bận lo liệu cho việc thiết kế bảng tên của cửa hàng thì cô nhận được điện thoại của Trịnh Khải. Anh ấy nói phải đi công tác đột suất sợ là sẽ về không kịp trước bữa tối, anh đã dặn mẹ vợ nấu thêm đồ ăn nhiều một chút để vợ mình về nhà mẹ ruột ăn tối. Chính vì thế mà sau khi tan làm, Nhã Phương đã về nhà của ba mẹ ruột mình ngay.

    Trước bữa tối, Nhã Phương đã nhận được cuộc gọi hẹn gặp mặt của Giản Lâm, và họ đã có cuộc nói chuyện dưới nhà.

    "Nghe nói em kết hôn với Trịnh Khải rồi à?"

    "Đúng vậy."

    "Em định bao giờ sẽ tổ chức đám cưới?"

    "Có thể là tháng sau."

    "Anh có được mời không?"

    "Có chứ, đến lúc đó em sẽ gửi thiệp mời mà hôm nay anh muốn gặp em là có chuyện gì đây?"

    "Nhã Phương, chuyện 25 tỷ đó có thể nào cho anh trả từ từ không? Ý anh là anh sẽ cố gắng làm việc để trả góp cho em chứ tình hình của Giản Thị như hiện giờ em cũng biết đó, trong công ty không xoay sở nỗi ngân khố, nhân viên cũng xin nghỉ việc gần hết rồi, không còn ai muốn hợp tác với Giản Thị nữa, anh xin em, Giản Thị là tâm huyết của ba anh, anh không muốn vì chuyện của anh và Giản Nhu mà khiến tâm huyết của ông ấy bị sụp đổ."

    Chuyện 25 tỷ đó, Hứa Tổng đã giao toàn bộ quyết định lại cho Nhã Phương rồi, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng mà cô cũng đã nói chuyện này với Giản Tổng rồi, cô sẽ không truy cứu chuyện 25 tỷ này nữa, cứ xem như đó là một món quà mà cô dành tặng cho Giản Lâm vậy. Lúc đầu Nhã Phương chỉ có ý định cho Giản Nhu một bài thọc thôi, để cô ấy biết rằng danh dự của công ty không thể nào mang ra làm trò đùa được, lúc trước ở Hàn Thị Nhã Phương đã thấy cô ấy đích thân mang hợp đồng đến để xin hợp tác với Trịnh Khải, lúc đó Nhã Phương đã biết cô ấy thật sự đã hối hận và muốn làm gì đó để bù đắp cho Giản Thị, cho nên Nhã Phương đã không truy cứu chuyện này từ lâu rồi.

    Sau khi nghe những lời giải bày đầy tình cảm ấy của Nhã Phương, Giản Lâm rất vui mừng, anh cảm ơn cô không ngớt. Anh cũng chia sẻ bởi vì Giản Nhu là con gái út trong nhà, từ nhỏ cô đã rất được cưng chiều vì thế mà cô sinh hư, lúc trước là anh suy nghĩ không đúng cho nên mới thuận theo ý của cô em gái, Giản Lâm cũng vì vậy mà cảm thấy rất áy náy với Nhã Phương và Trịnh Khải, anh đã cúi đầu chân thành xin lỗi hai vợ chồng.

    Nhã Phương cũng tiếp lời "Trịnh Khải không nhắc nhiều gì về anh, có thể anh ấy đã không để tâm tới từ lâu rồi, em biết anh là một anh trai tốt anh rất thương em gái của mình, nhưng mà thương không phải là chiều theo em gái của mình làm những chuyện không đúng, lúc trước có thể còn nhỏ cho nên suy nghĩ của chúng ta hơi bồng bột, em cảm nhận được anh là một người có tài, Giản Tổng cũng rất muốn anh về công ty tiếp quản sự nghiệp của gia đình, sau này có thể là trước khi Giản Nhu lập gia đình, anh sẽ là bờ vai vững chắc cho cô ấy, hãy dẫn hướng cô ấy đi trên con đường đúng đắn và làm những việc tốt, trước hết tốt cho bản thân của cô ấy và tốt cho cả Giản Thị nữa, anh làm được mà đúng không Giản Lâm?"

    "Anh hứa với em."

    "Chúc anh may mắn." Họ ôm nhau một cái thay cho lời tạm biệt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
  10. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 9: Món quà vô giá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó Trịnh Khải xuất hiện đi tới với một đống quà xách trên tay mà không báo trước. Nhã Phương hơi bất ngờ khi thấy chồng của mình, theo quán tính cô giật mình bởi vì cô đang nói chuyện với một người đàn ông khác trước nhà đó là Giản Lâm. Đây sẽ không gọi là bắt gian tại trận đâu. Sở dĩ Nhã Phương bất ngờ bởi vì Trịnh Khải đã nói với cô từ trước là sẽ không về kịp bữa tối cho nên mới kêu cô về nhà mẹ đẻ, cô tưởng sáng hôm sau thì Trịnh Khải mới về nhưng không ngờ anh đã về sớm mà còn về trước bữa tối nữa cho nên cô mới bất ngờ.

    Vừa nhìn thấy Giản Lâm, trong đầu của Trịnh Khải đã nhảy số liền, vợ của anh chưa từng nhắc với anh về việc sẽ gặp Giản Lâm trong tối nay.

    "Chào cậu Trịnh Khải, lâu rồi không gặp." Tình địch cũ gặp lại nhau, Giản Lâm vẫn rất vui vẻ khi gặp lại Trịnh Khải.

    "Tôi không hề muốn gặp lại cậu một chút nào, hy vọng sau này cậu đừng hẹn gặp vợ tôi lén la lén lút vào buổi tối như vậy nữa." Trịnh Khải bày tỏ quan điểm của mình ngay, tuy câu nói mang một ý nghĩa khá gay gắt nhưng anh vẫn nói chuyện một cách hết sức bình thường, chỉ bình thường thôi chứ cũng chẳng vui vẻ gì mấy.

    Sau khi Giản Lâm lên xe rời khỏi đó, Nhã Phương vẫn không quên nhắc anh nhớ giữ lời hứa của mình. Trịnh Khải lập tức thắc mắc ngay, "Lời hứa? Cậu ta đã hứa gì với em vậy?"

    Nhã Phương cho rằng chỉ đơn giản là Giản Lâm mời cô đi ăn thôi nhưng sự thật lời hứa đó có phải là vậy đâu. Trịnh Khải thừa biết cô chưa nói đúng vào trọng tâm.

    Vì thế mà Trịnh Khải nói một câu mang đậm bản chất giàu có của anh, "Em muốn ăn gì, anh có thể chở em đi mà, em đừng có giúp cho Hàn Thị mở rộng kinh doanh thêm nữa, anh không muốn mua lại mấy cái nhà hàng nhỏ đó đâu."

    "Ai bắt anh mua lại đâu chứ." Nhã Phương khó hiểu.

    "Anh vẫn sẽ tiếp tục mua lại bất cứ chỗ nào nếu anh thấy em dám đi riêng với người đàn ông nào khác ngoài anh." Trịnh Khải nói sát vào tai của Nhã Phương.

    Hàn Khải Nguyên, anh nói có lý một chút đi có được không? Giản Lâm chẳng qua chỉ là một người bạn cũ của cả hai thôi mà, còn những vị khách hàng của Nhã Phương thì phải làm sao? Chẳng lẽ anh lại không cho vợ của mình gặp gỡ với bất kỳ người đàn ông nào khác luôn à. Nhưng điều này cũng không thể trách Trịnh Khải hoàn toàn được bởi vì hồi đó Giản Lâm cũng từng thích Nhã Phương cho nên anh mới tự nhiên có hiềm khích với Giản Lâm như vậy, còn chưa nói đến việc hồi đó cũng là do anh ta tiếp tay cho âm mưu phá hoại của cô em gái Giản Nhu cho nên mới khiến Nhã Phương căm ghét Trịnh Khải biết bao nhiêu năm. Và cũng vì vậy mà Trịnh Khải ân hận suốt quãng thời gian từ đó cho đến bây giờ, hên là họ đã làm lành với nhau rồi. Biết là vậy nhưng Nhã Phương vẫn thấy không được, Trịnh Khải đã bắt đầu trở thành một ông chồng bá đạo. Dứt khoát đẩy lùi tất cả tình địch xung quanh vợ của mình bằng tiền và quyền lực của một vị chủ tịch đứng đầu Hàn Thị. Cũng hơi ghê gớm một chút.

    Sau khi dùng bữa tối xong, Trịnh Khải lái xe đưa Nhã Phương về nhà.

    Trong lúc Trịnh Khải lái xe, cô đã nắm tay anh giải bày những tâm sự trong lòng, cô xin lỗi vì đã làm cho anh lo lắng, cô thừa biết anh làm tất cả như vậy chỉ là vì Trịnh Khải yêu cô nhưng mà anh cũng phải hiểu cho cô một chút, những người đàn ông cô tiếp xúc, nếu không phải khách hàng thì đều là bạn bè cũ mà bạn bè cũ của cô, Trịnh Khải đều biết. Với lại bây giờ, ai cũng biết cô đã kết hôn với anh rồi, cô nghĩ bọn họ không có gan dám qua mặt hay làm chuyện gì đó giấu giếm sau lưng Trịnh Tổng đâu, cô đã hứa với anh sau này cho dù có hay không có chuyện gì đi chăng nữa, cô đều sẽ nói với anh để cho anh yên lòng. Nhã Phương không muốn làm gánh nặng cho Trịnh Khải, không muốn lúc nào cũng khiến anh lo lắng cho cô. Những lời nói ấy mặc dù cũng không khiến Trịnh Khải vơi bớt đi chút lo lắng nào dành cho cô nhưng vẫn đủ khiến cho anh yên tâm ở cô nhiều hơn lúc đầu.

    "Đối thủ của Hàn Thị rất nhiều, anh chỉ sợ bọn họ gây khó dễ cho em." Trịnh Khải lo lắng.

    Nhã Phương cũng khẳng định ngay, anh đừng quên cô cũng là con gái của Hứa Tổng, trừ trước đến giờ cô đã quá quen thuộc với việc đối mặt với những đối thủ của ba mình rồi, cũng có một số giả vờ đến cửa hàng của cô để thiết kế đồ đi dự tiệc cho họ, nhưng mục đích quan trọng hơn hết đều là muốn cô chiều theo ý của họ, mà bọn họ không hề biết rằng cô chính là người mang hai họ của hai tập đoàn lớn, bọn họ đúng là không biết lượng sức.

    Cảm thấy an tâm được phần nào, Trịnh Khải liền hỏi cô lúc nãy đã nói chuyện gì với Giản Lâm. Nhã Phương không chừng chờ mà trả lời ngay, Giản Lâm đến là muốn thương lượng với cô về việc trả nợ 25 tỷ nhưng mà cô đã nói với anh ấy là cô sẽ không truy cứu đến chuyện này nữa, Giản Tổng cũng từng nói với cô rất muốn Giản Lâm quay về làm việc cho Giản Thị, đến sau này cô mới biết vì cảm thấy áy náy cho nên anh ấy mới quyết định ra ngoài lập nghiệp, cô cũng đã khuyên anh ấy quay về Giản Thị và giúp cho Giản Nhu đi trên con đường đúng đắn, anh ấy cũng có gửi lời xin lỗi đến Trịnh Khải.

    Sau đó cô hỏi, "Anh có để bụng chuyện năm xưa không?"

    Đương nhiên Trịnh Khải rất tức giận, lúc trước anh từng nghĩ có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho họ nhưng mà mọi chuyện cũng đã qua rồi, Nhã Phương cũng đã trở về bên anh thế là đủ rồi anh không cần gì thêm nữa.

    Một tháng sau, hôn lễ được tổ chức khá đơn giản tại sân vườn nhà của ba mẹ Trịnh Khải, khách đến dự tiệc chỉ có ba mẹ hai bên cùng với những người bạn thân thiết. Giản Nhu cũng có mặt để chúc phúc cho họ trong khi chính cô là người đã từng khiến họ rời xa nhau. Nhã Phương xinh đẹp rực rỡ trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi rất nhẹ nhàng nhưng toát lên được một vẻ đẹp đầy sang trọng, quyến rũ. Hạnh phúc của họ không cầu kỳ, không phô trương, đám cưới dù không to nhưng chỉ một hành động nhỏ là quan tâm vợ của Trịnh Khải cũng đủ khiến cho mọi người thấy được tình yêu của họ to lớn đến nhường nào.

    Một vài ngày sau đó, Trịnh Khải phải bay sang nước ngoài để bàn công việc. Vừa hay tin Hàn Uyên đã mang thai anh lập tức bắt chuyến bay sớm nhất để trở về nước. Không thể tả nỗi cảm xúc của một người sắp làm bố, Trịnh Khải vừa hạnh phúc vừa sung sướng biết bao.

    "Vậy là chúng ta sắp có con thật sao?" Anh hạnh phúc đến nỗi vẫn chưa dám tin vào sự thật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười hai 2022
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...