Tên truyện: Em sẽ đến một ngày không xa! Tác giả: Lê Thái Quỳnh Thể loại: Truyện ngắn * * * - A lô Minh Đoàn ngày mai em hẹn anh đến chỗ bờ sông mà lần đầu Tiên mình gặp nhau em sẽ cho anh câu trả lời mà anh muốn 8h tối anh nhé! Em chờ anh - Anh biết rồi Hạ Vi à! Anh sẽ đến đúng giờ. - Hihi em cúp máy đây, bye anh Hôm sau anh đến chỗ hẹn sớm hơn một tiếng từ 19h00 rồi đến.. 23h30 tối anh chờ mãi, chờ mãi Hạ Vi cũng không đến buổi hẹn tối hôm đó.. Thời gian vậy cũng đã 10 năm trôi qua rồi. * * * Một người con gái hoạt bát, miệng mồm nhanh nhẹn, đôi mắt luôn biết cười, bỗng một thời gian dài chúng tôi không còn gặp nhau nữa Một ngày đẹp trời tôi đi công tác ngồi một mình tại quán cafe trên đỉnh dốc cao của Thành phố Đà Lạt, tôi tình cờ gặp lại cô bé ấy, cô ấy mặc một chiếc váy đen da ngắn ngang đùi, khoát chiếc áo da craptop, chân đi một đôi cao gót hơn một tấc, trên tay cầm điếu thuốc, tay kia nhâm nhi một tách café đen nóng cùng làn khói bay theo, mái tóc dài xoăn nhẹ được thả bay theo làn gió, ánh mắt cô ấy luôn hướng về nơi phía xa xăm cảnh núi rừng bên ngoài trong heo hút làm sao, nhưng khiến người ta có cảm giác yên bình đến lạ, nét đẹp cô ấy không còn vẻ ngây thơ của ngày nào mà trở thành vẻ đẹp của người con gái từng trải đi qua năm tháng, tôi ngồi phía sau lưng cô gái ấy ngắm nhìn từng cử chỉ của cô nhưng không vội đến chào. Tôi mãi không thể hiểu một hoa khôi ở trường đại học tôi 10 năm về trước bao chàng trai mơ ước có được, một người con gái nhẹ nhàng như một bông hoa tuyết trắng giữa khu rừng, cô đẹp một cách kiêu sa, như một búp bê mà ai cũng muốn nhìn ngắm và muốn bảo vệ cô ấy, khuôn mặt đẹp tự nhiên từng nét chưa bao giờ cô ấy trang điểm, tôi còn nhớ rất rõ cô ấy luôn đi giày búp bê, mái tóc dài luôn cột cao gọn gàng. Tôi lúc ấy cũng là một trong số những chàng trai trong trường đại học kiến trúc khi đó cũng bị cô thu hút Tôi là một cậu thiếu gia đẹp trai, cũng gọi là chơi bời khi còn sinh viên, sàn nhảy, bar club đối với tôi khi đó như ăn cơm mỗi ngày sau khi đi học về tôi lại đến đó thả hồn cùng bay lắc theo điệu nhạc sàn cùng những cô vũ nữ xinh đẹp loại con gái nào cũng có, tôi đều thử qua gia đình tôi khi ấy có điều kiện, đối với tôi nếu muốn thứ gì là tôi đều dùng bằng tiền để có thể có được Những cô người mẫu hay diễn viên tôi chỉ cần dùng tiền là có thể ngủ với họ một đêm, tôi cứ nghĩ mọi cô gái đều thích điều đó Tôi không bao giờ quên một buổi tối hôm cắm trại ở trường tổ chức lúc đó thấy cô ấy đi dạo một mình quanh bờ sông với những suy nghĩ chìm đắm suy tư, tôi khi đó hơi bồng bột mà đã nghe lũ bạn thân cá cược rằng dùng tiền để thử lòng cô bé đó đến dụ dỗ cô ấy đi khách sạn để được qua đêm nhưng sau khi tôi mở lời gạ Gẳm thì được nhận ngay một cái tát in hẳn năm dấu tay đỏ chót trên khuôn mặt. "Cô bé nói tôi là nhìn anh đẹp trai thật nhưng rất tiếc cha mẹ sinh ra phải một thằng con bị ảo tưởng" nói xong rồi bỏ đi một mạch về phía trại của lớp mình. Mấy thằng bạn thân tôi núp phía sau tán cây cười phá lên khiến tôi mất mặt thật sự "khi đó tôi cá cược với bọn nó sẽ theo đuổi cô bé đó cho bằng được rồi bỏ để cho tụi bạn tôi sáng mắt" Từ đó trở đi tôi bắt đầu theo đuổi cô ấy suốt ba năm đại học muốn có được cô bằng mọi cách nhưng chưa bao giờ cô nhận lời, và cũng không bao giờ để ý đến tôi hay nói chuyện với tôi cũng vài câu nói xả giao rồi bỏ đi Đến năm thứ 4 cuối cùng cô bé đó thấy sự chân thành của tôi mà đồng ý hẹn tôi ngày cuối tuần sẽ gặp nhau và có thể cho tôi câu trả lời, lúc đó tôi vừa hồi hộp và vừa vui không biết là gì, từ những trò đùa lới lũ bạn thân tôi dần dần trở thành tình cảm thật lúc nào không hay, đến ngày hẹn tôi đứng chờ cô ấy chỗ bờ sông mà ngày đầu hai chúng tôi gặp nhau Tôi chờ hết buổi tối hôm đó vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu, vậy là từ đó cô ấy đột nhiên mất tích tôi hỏi bạn bè thì nói cô ấy đã chuyển trường đến thành phố khác nhưng bạn bè đều không ai rõ. Cô hình như mất tích không một dấu vết, cô ấy là người khiến tôi để lại ấn tượng sâu sắc và nhớ nhung lâu nhất, vì chưa có ai có thể làm tôi có cảm giác ấy, sau bao năm tôi cứ nghĩ mình sẽ quên được cô ấy nhưng khi gặp lại cảm giác rung động lại dấy lên trong tôi, bao nhiêu điều tò mò và bao nhiêu câu hỏi tại sao khi ấy cô lại không đến và cũng biến mất không một lời, nghĩ đến đây tôi lấy hết can đảm đến chào cô ấy. - Em là Hạ Vi đúng không? - Hạ Vi nhìn anh nhíu mắt một lúc "ừ" là tôi, anh là ai. - Anh là Minh Đoàn lúc trước học đại học kiến trúc là đàn anh trên em hai khóa, cũng từng bị em cho ăn cái tát khi anh.. Haizz bỏ qua cho anh lúc đó hơi hồ đồ và suy nghĩ chưa chín chắn em nhé! - À em nhớ rồi thì ra là anh Minh Đoàn sao? Hạ Vi vội dập điếu thuốc xuống gạt tàn lịch sự mời tôi ngồi xuống nói chuyện. - Hihi Em cũng quên bẫng đi chuyện lúc đi học rồi anh cũng đừng để ý, anh không có gì thay đổi về ngoại hình nhỉ vẫn phong độ và đẹp trai hệt như trai 20 hihi anh đã được mấy cháu rồi, anh lên đây du lịch cùng vợ con hay sao vậy - Hihi em khen anh làm anh tưởng thật chứ, già rồi em ạ, anh 32 tuổi rồi em cứ nói đùa làm anh mừng hụt hihi, anh chưa lập gia đình, anh lên đây đi công tác thời gian và ký hợp đồng mở thêm khách sạn kinh doanh ở thành phố này, anh hẹn đối tác chiều nay nhưng buổi sáng không biết làm gì nên dạo vòng Đà Lạt vi vu Thấy quán cafe này trên núi lại được nhìn cảnh đẹp nên anh ghé vào, lúc đầu gặp em anh không dám chắc có phải là em không, nhìn em thay đổi nhiều quá bao năm nay em sống sao Anh luôn muốn hỏi em chuyện này tại sao tối hôm đó 10 năm về trước em hẹn anh nhưng sao không đến rồi lại chuyển đi, anh tìm em qua bạn bè nhưng không ai biết em ở đâu, làm gì, được gặp lại em ở đây anh rất vui và cũng sợ em ghét anh lúc đi học nên cứ ngần ngại mãi mới đến chào em. Em có thể nói cho anh biết thời gian qua em sống sao không tại sao khi ấy em lại bỏ đi. - Anh đừng nghĩ vậy, lúc đi học đã qua rồi thời tuổi trẻ mà ai cũng từng bồng bột suy nghĩ vậy thôi, Hạ vi thở dài im lặng một lúc ánh mắt trở nên trầm lặng. Nói ra thì dài dòng lắm, anh có muốn nghe câu chuyện em kể không? - Có anh rất muốn nghe, bao năm qua anh luôn tò mò và cũng muốn biết tin tức về em nhưng không thể được. Bắt đầu từ lúc "Mẹ em ngoại tình với một người đàn ông nước ngoài rồi được ông đó bảo lảnh qua bên Úc, bỏ lại hai cha con em lúc đó ba em biết được rất sốc lại thêm bạn của ba em lừa ông ấy vài tỷ để đầu tư kinh doanh bất động sản nhưng thật ra lừa hết tiền của ông ấy rồi bỏ trốn biệt tăm bao năm nay Từ đó ông bị đột quỵ nằm chỗ, nhà cửa tài sản trong nhà em phải bán hết để chạy chữa cho ông ấy, em lúc đó cũng không còn gì nữa, nhà thì đi ở nhà thuê, học hành thì phải bỏ ngang lưu lại để lo cho ba em xong rồi sẽ tiếp tục giấc mơ kiến trúc sư của em Nhưng sự đời em tính không bằng trời tính, bệnh ba em ngày trở nặng tiền viện phí thì nhiều cuối cùng em cần có tiền nên phải bỏ hết sỉ diện chọn cho mình một công việc mà cả đời này em chưa bao giờ nghĩ tới em đi làm trong club về đêm, nhờ ngoại hình bắt mắt nên em dễ dàng phục vụ cho những đại gia những người có tiền, rót rượu cho họ, ngồi hát cho họ nghe khi được yêu cầu, có như vậy em mới có được tiền bo mỗi đêm để trang trãi cuộc sống và lo tiền thuốc men cho ba, bệnh ba em kéo dài hơn hai năm thì ông bị chết não và rồi cũng qua đời bỏ lại em một mình. Gia đình nội ngoại cũng không mấy ai khá giả nên em cũng không nhờ vả gì mà một tay em lo đến khi ba em yên nghỉ để ba yên tâm về với thế giới khác. Lạc lõng giữa dòng đời, em vẫn tiếp tục công việc đi làm về đêm ở club bar, cứ như vậy em dần khiến mình trở nên mù mịt không có tương lai, trong lúc em tuyệt vọng nhất gặp được một người đàn ông lớn hơn em 10 tuổi là một đại gia giàu có họ muốn lo cho em tất cả, giữa hai bọn em có sự đồng điệu và thấu hiểu nên em đã phải lòng ông ấy Một người đàn ông mà mọi cô gái đều thích anh ấy gần gũi và chu đáo ân cần chăm sóc cho em, anh ấy nói từng ly hôn em tin, anh nói chưa có con cái em cũng tin, anh nói không muốn em đi làm và mua cho em một căn nhà nhỏ em chỉ ở nhà nội trợ lo cơm nước còn anh ấy đi làm, chúng em về sống với nhau được hai năm thì một ngày u tối cũng đến vợ anh ta cùng đám xã hội đen kéo tới đánh đập em dã man vì nói em cướp chồng, cha của con họ, em lúc đó thật sự mới biết anh ấy đang có gia đình hạnh phúc anh ấy đã lừa em suốt mấy năm qua em chỉ là cô bé hơn hai mươi tuổi khi ấy thì làm sao biết thế giới này đầy cạm bẫy và sự lừa lọc. Xảy ra mọi chuyện em lại bỏ trốn đi đến thành phố khác em đi làm thêm cho một cửa hàng công ty bán vàng đá quý, bà chủ thấy em hiền lành chịu khó nên cũng cho em ở lại đỡ tốn tiền thuê nhà em ngủ lại một phòng còn bỏ trống không ai ở nằm sát bên cái tiệm, làm được thời gian em được con bà chủ một công tử đi du học ở nước ngoài về tính tình hiền lành, có học lại để mắt đến em và cũng muốn tìm hiểu về em, hai chúng em dần dần quen nhau Nhưng vì môn đăng hộ đối mà bà mẹ cậu ta không muốn con dâu gia đình thấp kém mặc dù bà rất tốt với nhân viên, nhưng anh ấy quyết tâm theo đuổi tình yêu mà cùng em bỏ nhà ra sống riêng được hơn một năm thì anh ấy bắt đầu thay đổi tính tình, đâm ra ăn chơi rồi nghiện ma tuý, mỗi lần lên cơn nghiện anh ấy lại đánh đập em không thương tiếc Dần dần tình cảm em đối với anh nguội lạnh không có cảm xúc, và chỉ còn sự sợ hãi lẫn thương hại em không đành lòng muốn thấy anh ấy càng ngày phải lún sâu mà quyết định rời đi, trước khi đi em đã gọi điện cho mẹ anh ấy biết địa chỉ nơi ở tụi em để bà giúp cho anh ấy có thể quay lại con đường đúng đắn, gia đình anh có điều kiện có tiền thì sẽ cho anh ấy tương lai tốt đẹp hơn khi sống với em, dù sao cả hai chúng em sẽ không có tương lai nếu như cứ tiếp tục. Nói xong đến đó cô dừng lại hớp một ngụm cà fe đã nguội lạnh, ánh mắt nhỏ vài giọt lệ rơi, miệng cười chua xót cho bản thân mình đã đi qua. Minh Đoàn đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Hạ Vi thương xót với câu chuyện của cô đang kể, tại sao cuộc đời em lại đau khổ đến vậy, rồi bây giờ em sống ở đâu tại sao em lại thay đổi với phong cách như vậy có thể nói anh nghe tiếp được không Hạ Vi. Haizz! Thở một hơi thật sâu Hạ Vi lại tiếp tục câu chuyện về cuộc đời của mình, từ lúc chia tay với mối tình thứ hai em tiếp tục bỏ đi đến một nơi không ai biết cũng không muốn ai làm phiền, em chọn thành phố Đà Lạt bình yên vậy là em lên đây sống Em nghĩ tại sao hiền lại bị người ta ăn hiếp rồi bắt nạt em muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác em lại dấn thân vô lại công việc cũ, em chọn Đà Lạt là nơi dừng chân cuối cùng của em, em xin vô làm ở quán bar và cũng may mắn em gặp lại chị Tuyết một chị đồng hương cũ gần nhà khi xưa hai chị em từ nhỏ đã rất thân nhau Chị ấy gặp lại em và biết gia đình em như vậy nên đã giúp đỡ em rất nhiều em được nhận vô làm quản lý rồi dần dần em tích góp được một số vốn trong năm năm thì em xin chị ấy nghỉ làm và có thể tự mở riêng cho mình một quán bar nhỏ do em làm chủ, chị ấy cũng ủng hộ và hỗ trợ em những gì cần thiết, em và chị ấy như hai chị em thân thương quán chị ấy và quán em làm ăn cũng khấm khá dần dần cuộc sống em đã ổn định hơn. - Anh chúc mừng cho em vì đã ổn định cuộc sống hơn, nghe em sống tốt hơn anh vui lắm Vi à, công việc và cuộc sống em xem như đã ổn sao em vẫn không lập gia đình - Đôi lúc em luôn một mình vì em thấy mình không còn cảm giác với đàn ông nữa, ở club loại đàn ông nào em cũng gặp qua, cuối cùng đối với họ cũng chỉ là thích gái đẹp và cũng chỉ muốn lên giường với cô ấy một đêm và trả tiền sằng phẳng xong cả hai không ai biết nhau. Dần dần em không còn tin vô tình yêu nữa, và mất hết cảm xúc thân mật gần gũi với đàn ông hihi anh đừng cười em nhé! - Vi à anh muốn hỏi em chuyện này lúc đi học em có bao giờ rung động hay thích anh dù một chút thôi có không Hạ Vi. Anh theo đuổi em gần ba năm nhưng em chưa bao giờ cho anh một cơ hội gần gũi em, thật sự khi đó lúc đầu anh cũng chỉ muốn háo thắng với bạn bè nhưng dần trái tim anh lấp đầy hình bóng em bao giờ không biết, khi nghe em rời khỏi trường anh rất buồn, anh nhờ bạn bè nhờ những người anh quen biết tìm em xem có chút tin tức gì không, nhưng em trốn anh quá kỹ đến mức anh không thể tìm thấy được. Bao năm qua anh cố gắng thay đổi để một ngày nào đó đứng trước mặt em anh là một người đàn ông chững chạc và tự hào với em, anh không còn là cậu bé bồng bột chỉ biết chiến thắng vì cá độ hay vì đánh cược với lũ bạn như khi xưa. - Minh Đoàn anh đừng nói nữa em không còn xứng với anh đâu, em cho anh biết sự thật là lúc đó em có tình cảm với anh nên em mới hẹn anh tối đó cũng là ngày sinh nhật em sẽ đồng ý làm bạn gái anh, nhưng vì biến cố gia đình đến quá bất ngờ khiến em không còn muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa mà lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ đến một chữ" tiền "bao nhiêu chuyện đến với em khiến em quá sức của một cô gái chỉ mới 20 tuổi em thực sự mệt mỏi và bất lực. Còn bây giờ giữa hai chúng ta thuộc hai thể loại khác nhau, anh đi với em cũng chỉ là một con chủ quán bar nếu nói một cách lịch sự, còn cách xưng hô của bọn em là bà chủ trùm ở quán bar cub. Em không còn là cô bé ngây thơ chỉ biết học cũng không còn là cô hoa khôi ngây thơ chưa từng trãi đời nữa rồi. Em đi qua bao nhiêu sóng gió bao nhiêu thăng trầm đến lúc em chỉ muốn cuộc sống yên bình không muốn gì nữa, chỉ muốn ở nơi này cứ lặng lẽ trôi. - Chúng ta xa cách 10 năm rồi được gặp lại nhau ở thành phố mộng mơ này, cũng coi như đó là cái duyên Hạ Vi à em hãy cho anh một cơ hội để được theo đuổi em, anh muốn là một người đàn ông có thể bên cạnh em lúc em mệt mỏi và cần người bầu bạn, hơn 10 năm rồi anh trải qua bao mối tình nhưng với em anh vẫn có một cái gì đó không thể quên được. Một cô gái với nụ cười trong sáng ánh mắt hồn nhiên. Một cô bé ngang ngược có thể thẳng tay tát người khác khi bị xúc phạm, có thể một mình chịu đựng những đau khổ mà đứng dậy một cách mạnh mẽ nhất. Chúng ta hãy cho nhau một cơ hội em nhé! Đừng bỏ lỡ nhau thêm lần nào nữa được không? Hạ vi nhìn Minh Đoàn trong lòng bỗng nhiên cảm xúc khó tả làm sao, cô không biết nên làm gì lúc này, nhưng bao năm nay chưa bao giờ cô tâm sự với ai thật tâm và một cách thoải mái nhẹ nhàng như vậy, lúc trước cô quen những mối tình trước cũng không có cảm giác như ở bên Minh Đoàn em cứ suy nghĩ thật kỹ những gì anh nói rồi hãy trả lời anh. Đêm đến Hạ Vi lại trằn trọc suy nghĩ về những lời nói của Minh Đoàn về quá khứ cô không biết có nên đánh cược tình yêu thêm lần nữa vào Minh Đoàn và tin tưởng anh hay không nhưng nhìn ánh mắt của anh thì chất chứa sự thật lòng và cuối cùng Hạ Vi cũng đưa ra quyết định cô sẽ cho bản thân mình và cho cả Minh Đoàn một lần nữa có thể ở bên nhau xây dựng tương lai. * * * Công việc Hạ Vi đi làm về đêm hôm ở quán Bar thì cũng hơi phức tạp vả lại cô dù sao cũng chỉ là phụ nữ sau này còn có con cái thì sẽ rất bất tiện một hôm anh nói chuyện với cô" Vi à hay em để lại quán bar cho chị Tuyết coi ngó mà hãy về làm chủ khách sạn anh mới mở ở trên này được không, vì khách sạn anh kinh doanh khá tốt vả lại cũng cho em được có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, anh không muốn thấy em cứ ở quán bar về đêm hôm anh thấy lo cho em lắm. Dưới sự thuyết phục của Minh Đoàn thì cô cũng đồng ý với anh, vì cô cũng hiểu sau này nếu như có con cái thì cũng sẽ bị ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng khi biết mẹ làm những việc như vậy. - Ừm Em sẽ để lại quán cho chị Tuyết coi ngó. - Minh Đoàn rất vui khi cô đồng ý với anh, sau một thời gian yêu nhau thì cả hai đã quyết định sẽ sống trên này và cùng nhau xây dựng tương lai vậy là cả hai về chung sống với nhau được hơn một năm thì Minh Đoàn ngỏ lời muốn cho Hạ Vi một cái đám cưới để cô có thể ngôn chính danh thuận làm vợ của anh, anh bất chấp những lời nói dèm pha, lúc đầu gia đình anh cũng ngăn cản vì môn đăng hộ đối, nhưng Minh Đoàn cũng tự lập và giờ làm chủ của nhiều khách sạn lớn ở Đà Lạt nên gia đình anh cũng đành chấp nhận cô con dâu này. Một ngày Minh Đoàn đi làm về đưa cho Cô một món quà đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói, "mình làm đám cưới nhé Hạ Vi" em đồng ý chứ Cô ngạc nhiên và cảm xúc khó tả, cô đã khóc rất nhiều khi được nghe Minh Đoàn ngỏ lời cầu hôn, cứ nghĩ cuộc đời của cô đã trải qua bao đau khổ, nếu Minh Đoàn chỉ muốn cô sống với anh ấy như vậy không cưới thì cô cũng sẽ bằng lòng, nhưng Minh Đoàn lại khác anh luôn cho cô một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc cô không biết con đường phía trước sau hôn nhân sẽ ra sao nhưng ít ra bây giờ lúc này đây cô rất hạnh phúc và cô đã đồng ý làm vợ anh. Một tháng sau đám cưới diễn ra không náo nhiệt cũng không nhiều khách mời Hạ Vi chỉ muốn đơn giản bên cạnh những người thân trong gia đình và vài người bạn, ngày cưới Chị Tuyết cầm tay cô dẫn đến nhà thờ trao tay cho Minh Đoàn và gửi gắm Hạ Vi cho anh "Tôi rất mừng vì Hạ Vi gặp được cậu, tôi không biết sau này anh có còn yêu con bé như lúc này hay không nhưng bây giờ ngay lúc này tôi thấy nụ cười hạnh phúc của con bé sau bao năm tôi gặp lại tôi rất vui, tôi sẽ tin tưởng giao nó cho cậu" hãy sống tốt với nó nhé, tôi coi con bé như một người em ruột của tôi. Cảm ơn cậu đã gặp lại và yêu nó thêm lần nữa cả hai hãy sống tốt cùng đi với nhau trọn đời hết con đường nhé. Sau lời gửi gắm của chị Tuyết, Minh Đoàn và Hạ Vi cả hai đều cầm tay mà ngân ngấn nước mắt rồi nói lời cảm ơn chân thành đến chị Tuyết. * * * Hai năm sau cô mới có thể đón được thiên thần nhỏ là một cô công chúa thật sự dễ thương nét đẹp giống mẹ và khuôn mặt giống ba, cả gia đình ba người cứ quây quầng bên nhau, từ lúc có con nhỏ cô tạm thời gác lại công việc giao lại cho Minh Đoàn và nhân viên quản lý, mà dành thời gian chăm sóc con nhỏ. Mỗi khi anh đi công tác xa về thì anh luôn có quà cho hai mẹ con, anh tâm lý và cũng biết những vất vả mà vợ chịu khổ khi nhà chăm con đau ốm thức khuya, những lúc anh đi làm về luôn giúp vợ để vợ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Một mùa hè lại đến hai vợ chồng đưa con gái đi du lịch Phú Quốc thì tình cờ vợ chồng Hạ Vi ở chung một khách sạn với người yêu cũ của cô đó là Trí con trai chủ tiệm vàng lúc trước cô làm và cả hai đã có những chuyện buồn mà cả đời cô không thể quên Minh Đoàn bận đi đặt nhà hàng tối nay cho cả gia đình ba người, nên Hạ Vi dẫn con đi dạo trên bãi biển thì gặp Trí cũng dắt con trai đi chơi cả hai đối mặt nhau lúc đầu cũng ngượng ngùng nhưng Hạ Vi lên tiếng cắt đi sự ngượng ngùng đó - Chào anh Trí lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe chứ con anh đây sao - Chào em Hạ Vi, bao năm rồi em vẫn xinh đẹp như lúc đầu anh gặp, giới thiệu em còn đây là cậu nhóc con trai anh lâu nay em sống tốt không? Hình như em đang đi du lịch cùng gia đình hả - Em đang đi du lịch với chồng và con gái, anh cũng vậy hả? - Ừ anh cũng vậy anh với vợ đưa con đi chơi dịp hè, vợ anh đang đi mua đồ ăn cho con nên anh dẫn nó đi dạo tí cho mát Vi à lâu nay em sống tốt không thời gian qua em có còn ghét anh không tuổi trẻ bồng bột lúc đó anh đối xử không tốt với em sau khi em bỏ đi anh thấy hối hận lắm anh cũng đã về nhà theo ba mẹ và đi cai nghiện rồi làm lại cuộc đời cũng tự mở công ty đá quý riêng do anh làm chủ và gặp được vợ anh qua sự mai mối của gia đình lúc đầu anh cũng không có tình cảm nhưng sự chân thành của vợ và cô ấy cũng hiền lành nên anh mới cưới còn em thì sao chồng em tốt với em không Nhiều lúc anh tự hỏi không biết cuộc sống của em ra sao có ổn không và cũng có ý nghĩ đi tìm lại em nhưng anh biết em sẽ không bao giờ chấp nhận anh thêm lần nữa. - Hihi mọi chuyện cũng đã qua rồi anh à đừng nhắc lại nữa, chồng em cũng là người bạn học cũ học đại học chúng em có duyên gặp lại nhau ở Đà Lạt anh ấy cũng rất tốt và cả hai cũng yêu nhau em sống rất hạnh phúc trải qua bao nhiêu sóng gió em chỉ muốn được bình yên nên bọn em đã chọn Đà Lạt lập nghiệp, thấy anh đã thay đổi và trưởng thành hơn em rất vui không còn là một anh công tử ăn chơi nữa. Em thấy năm đó em chọn rời đi là đúng đắn em cũng không hối hận khi chúng ta chia tay, anh hãy để mọi chuyện qua đi và chúng ta hãy cùng hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình nhé hihi - Ừ anh biết rồi cảm ơn em nghe em nói vậy anh vui lắm Vi à. Đang nói chuyện thì bỗng điện thoại của Trí vang lên vợ Trí điện nói dẫn con về ăn cơm. Hạ Vi tế nhị chào tàm biệt hai bố con Trí, không còn sớm nữa anh dẫn cậu nhóc về đi em cũng dẫn bé nhà em về tắm tối gia đình em còn đi ăn nữa chồng em cũng đang đợi ở khách sạn em xin phép đi trước nhé! - Trí cười nhẹ nhàng vẩy tay chào tạm biệt hai mẹ con Hạ Vi, em đi cẩn thận nhé - Bye bye "con chào chú con về ạ" "con chào cô con về ạ" cả hai đứa nhóc chào nhau rồi Hạ Vi dẫn con về trong lòng thấy vui và thấy cũng mừng cho Trí. * * * Khung cảnh một bàn ăn ba người hai lớn một nhỏ cùng nhau nâng ly chúc mừng chuyến du lịch hè sau bao ngày làm việc mệt mỏi"cả nhà ta cùng cạn ly nào. 1.2. 3 zô zô hihi. Cuộc sống vợ chồng Hạ Vi cứ nhẹ nhàng trôi qua, con đường mang tên tương lai còn rất nhiều sóng gió nhưng đối với Hạ Vi chỉ trân trọng những phút giây lúc này đây. Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn hai bố con anh đút cho nhau ăn cười nói rôm rả hạnh phúc làm sao. /. Hết
Chào bạn, những đoạn văn dài như trên, bạn cần tách đoạn và tách câu cho hợp lý bạn nhé. Không nên viết thành một câu cực dài với nhiều dấu phẩy nha. Ví dụ đoạn này, tôi đã làm thử cho bạn thấy nè^^ Một người con gái hoạt bát, miệng mồm nhanh nhẹn, đôi mắt luôn biết cười, bỗng một thời gian dài chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Một ngày đẹp trời, tôi đi công tác. Ngồi một mình tại quán cafe trên đỉnh dốc cao của Thành phố Đà Lạt, tôi tình cờ gặp lại cô bé ấy. Cô ấy mặc một chiếc váy đen, da ngắn ngang đùi, khoát chiếc áo da craptop, chân đi một đôi cao gót hơn một tấc, trên tay cầm điếu thuốc, tay kia nhâm nhi một tách café đen nóng cùng làn khói bay theo. Mái tóc dài xoăn nhẹ được thả bay theo làn gió, ánh mắt cô ấy luôn hướng về nơi phía xa xăm cảnh núi rừng bên ngoài trong heo hút làm sao, nhưng khiến người ta có cảm giác yên bình đến lạ. Nét đẹp cô ấy không còn vẻ ngây thơ của ngày nào mà trở thành vẻ đẹp của người con gái từng trải đi qua năm tháng. Tôi ngồi phía sau lưng cô gái ấy ngắm nhìn từng cử chỉ của cô nhưng không vội đến chào. Tôi mãi không thể hiểu một hoa khôi ở trường đại học tôi 10 năm về trước bao chàng trai mơ ước có được, một người con gái nhẹ nhàng như một bông hoa tuyết trắng giữa khu rừng. Cô đẹp một cách kiêu sa, như một búp bê mà ai cũng muốn nhìn ngắm và muốn bảo vệ cô ấy. Khuôn mặt đẹp tự nhiên từng nét chưa bao giờ cô ấy trang điểm. Tôi còn nhớ rất rõ cô ấy luôn đi giày búp bê, mái tóc dài luôn cột cao gọn gàng. Tôi lúc ấy cũng là một trong số những chàng trai trong trường đại học kiến trúc khi đó cũng bị cô thu hút. Tôi là một cậu thiếu gia đẹp trai, cũng gọi là chơi bời khi còn sinh viên, sàn nhảy, bar club đối với tôi khi đó như ăn cơm mỗi ngày. Sau khi đi học về tôi lại đến đó thả hồn cùng bay lắc theo điệu nhạc sàn cùng những cô vũ nữ xinh đẹp loại con gái nào cũng có, tôi đều thử qua gia đình tôi khi ấy có điều kiện. Đối với tôi, nếu muốn thứ gì là tôi đều dùng bằng tiền để có thể có được, những cô người mẫu hay diễn viên tôi chỉ cần dùng tiền là có thể ngủ với họ một đêm, tôi cứ nghĩ mọi cô gái đều thích điều đó.