

Tên truyện: Em sẽ bảo vệ anh.
Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn
Tác giả: Ly Nguyễn
Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn
Tác giả: Ly Nguyễn
Hôm nay ngày cưới của tôi và anh, tôi vui lắm. Cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, bây giờ lại được đứng chung trên một lễ đường.
Anh nắm tay tôi rất chặt, từ lúc cha tôi đưa tay tôi cho anh, anh đã rất vui mà không kiềm được nụ cười hạnh phúc trên môi mình, tôi bèn hỏi anh:
- Nếu một ngày em xa anh, thì anh có còn vui nữa không?
Anh nhẹ nhàng vỗ trán tôi mắng thương:
- Em không được nói vớ vẩn như vậy. Hiểu chưa? Em chính là mạng sống của anh. Dù thế nào chăng nữa anh cũng sẽ bảo vệ em thật tốt.
Tôi xoa xoa trán ngồi im lặng một lúc rồi bất chợt hôn nhẹ lên cánh môi anh:
- Em cũng sẽ bảo vệ anh thật tốt.
* * *
Anh nắm lấy tay tôi âu yếm. Thư ký vẫn đang tập trung lái xe. Anh vẫn đang chăm chú nhìn tôi.
- Em yêu anh.
Tôi chả hiểu sao lại nói câu đó nữa, chắc tại vì tôi muốn khẳng định mình yêu anh. Anh cũng dụi dụi vào vai tôi:
- Anh cũng yêu em, yêu em nhiều hơn cả em yêu anh.
- Ơ.. sao lại thế được. Em yêu anh nhiều hơn cơ mà.
- Được được, em thắng.
Lúc nào cũng vậy anh luôn nhường phần thắng cho tôi, dù biết nó rất ấu trĩ nhưng tôi nghĩ chỉ việc hạnh phúc bên anh thì trẻ con thế nào cô cũng chịu.
Đột nhiên phía trước thư ký Lâm đột nhiên thắng gấp rồi âm thanh sau đó là âm thanh và chạm xe, tôi cảm thấy rất đau, rồi đến không cảm nhận được thứ gì cả. Anh và tôi bị hất ra xa nhau. Dù không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi biết anh vẫn đang rất gần mình.
Từ từ nhắm mặt lại, đến lúc tôi mở mắt ra thì đang nằm trên xe cứu thương. Nghe loáng thoáng được một vị y tá hỏi:
- Bác sĩ Chu, làm sao bây giờ? Kho máu của bệnh viện chỉ đủ để cứu một người.
- Duy trì hô hấp, liên hệ với các bệnh viện khác thử xem coi còn không.
- Vâng.
Lúc đó tôi sợ phải mất anh, tôi cũng sợ sẽ không được nhìn anh lần cuối. Đúng rồi! Tôi đã hứa rằng mình sẽ bảo vệ anh. Tôi gắng gượng mở miệng:
- Ba.. bác sĩ, cầu xin.. ông hãy.. hãy cứu lấy.. anh.. ấy.. cầu.. cầu xin.. ông.
- Tôi nhất định sẽ cứu cả hai.
- Tôi biết.. tôi sống.. cũng không.. được đâu.. cứu.. anh ấy.. đi.. tôi cầu.. xin ông..
- Được, được, đừng kích động.
Cô đã nhẹ nhàng mỉm cười trút hơi thở cuối cùng bên cạnh người cô yêu.
Vậy thì cô đã mãn nguyện rồi.
* * *
Anh tỉnh dậy, đầu tiên anh nhớ tới là vợ mình:
- Thư ký Lâm, phu nhân đâu rồi?
Thư ký Lâm như đờ ra một lúc:
- À.. ờm.. phu nhân.. nói là có việc gấp nên đã đi công tác..
- Cậu lắp ba lắp bắp gì đấy. Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu sợ. Được rồi.
- V.. vâng. Người muốn ăn gì không?
- Cô ấy không nấu gì cho tôi đã đi rồi à?
* * * gấp quá nên phu nhân nói nấu không kịp.
- Ừ, cậu muốn mua gì cũng được. Tôi hơi mệt.
- Vậy để tôi đỡ người.
Sao khi nằm xuống, tự nhiên anh lại nhớ tới cô. Ở đâu nước mắt vô thức rơi xuống.
Anh đang khóc vì chuyện gì?
Vội vã lau đi những giọt nước mắt ấy.
* * *
3 tháng sau, anh được xuất viện. Anh vẫn đang trông ngóng được gặp lại vợ mình.
Về đến nhà, khung cảnh đập vào mắt anh là di ảnh của cô.
Anh bước tới, cầm di ảnh cô, hỏi mọi người:
- Chuyện gì? Chuyện gì đây? Mấy người đang làm trò khùng điên gì ở đây? HẢ?
Anh hét tới gân xanh nổi ở cổ.
Thư ký Lâm đứng ra nói với anh:
- Phu nhân vì muốn cứu người nên đã nhường máu còn lại trong bệnh viện để..
Anh ôm di ảnh cô vào ngực rồi nói những câu như an ủi bản thân:
- Không thể nào? Làm sao có chuyện đó được. Mấy người toàn lừa đảo. Cút. CÚT HẾT
- Tổng tại anh nên chấp nhận sự thật đi. Tôi biết như vậy anh rất đau lòng nhưng anh phải đối diện với sự thật
- CÚT.
Đến khi mọi người đã ra ngoài rồi anh mới khóc nấc lên như một đứa trẻ:
- Anh không nên buông tay em..
- Nếu anh không buông thì anh đã không mất em rồi.
- Vợ ơi.. anh xin lỗi. Anh xin lỗi, em về với anh đi mà.
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, em về với anh đi mà.. em ơi..
Tay vẫn ôm chặt lấy di ảnh của cô, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cảnh tưởng bi thương tới nhường nào. Ai bên ngoài nhìn vào mà cũng không kiềm được nước mắt.
Một người nổi tiếng cưng chiều chỉ một mình cô như anh, tại sao ông trời lại cướp đi cô trong ngày họ hạnh phúc nhất. Anh không cam tâm.
Nỗi đau như xé nát tâm can anh. Anh ngồi hàng giờ liền ở chỗ đó. Tay vẫn ôm chặt ảnh của cô. Nụ cười tươi đó nhưng lại mang một nét buồn mang mát.
Anh nhớ tới người con gái đang mỉm cười rồi nắm tay anh đi trong buổi chiều tà ở sân trường không kiềm được những tiếng khóc mà như vỡ òa ra. Nhớ đến anh chở cô chạy qua những hàng cây chè hai bên đường.. rất nhiều kỉ niệm ùa về.
Năm đó anh đã mất hoàn toàn người anh yêu. Link
* * *
50 năm sau, anh vẫn ngồi. Ngồi nhớ đến người con gái anh yêu. Cô bỏ anh tới tận 50.
- End -