Đam Mỹ Dù Tận Thế Em Vẫn Sẽ Bảo Vệ Anh - Thanh Sắc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thanhsac1505, 26 Tháng sáu 2021.

  1. thanhsac1505 Thanh

    Bài viết:
    8
    Dù Tận Thế Em Vẫn Sẽ Bảo Vệ Anh

    Tác giả: Thanh Sắc

    Thể loại: Đam mỹ, mạt thế không gian, tang thi, tang thi thụ, dị năng giả cường đại công, 1vs1, HE.

    [​IMG]


    Văn án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2024
  2. thanhsac1505 Thanh

    Bài viết:
    8
    Chương 1: Tận Thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Lịch ngày 15 tháng 6, sáng hôm ấy là một ngày nắng đẹp.

    Hôm ấy cũng là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Yên Trì, ngày sinh nhật của Phương Trác- người yêu của Yên Trì.

    Yên Trì vô cùng vui vẻ. Từ sáng sớm, đồng hồ báo thức vừa reng cậu đã tỉnh dậy. Mà không giống mọi khi, dù cho Phương Trác có kêu bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không chịu dậy.

    Sinh nhật năm nay của Phương Trác, hai người quyết định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ chỉ có hai người. Khác với mọi năm, phải tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với mục đích vì công ty hay vì cần các mối quan hệ hợp tác gì đó. Nhưng năm nay cả hai sẽ chỉ dành cả ngày hôm nay với nhau.

    Yên Trì nhanh chóng quyết định đi mua sắm để nhét thêm đồ ăn vào tủ lạnh. Không chỉ có thế, cậu còn đi siêu thị với mục đích bí mật khác là mua thêm các nguyên liệu làm bánh kem để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Phương Trác.

    Cậu đã lén đi học làm bánh từ tháng trước. Mỗi ngày phải hoàn thành công việc sớm để chạy đi học và chạy về nhà đúng giờ. Lò nướng và các dụng cụ làm bánh mua lúc dọn đến nhà mới đã bị cho làm cảnh bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã phát huy được tác dụng của nó. Hôm nay cậu sẽ thể hiện trình làm bánh của mình cho Phương Trác, không uổng phí thời gian cậu đã học suốt một tháng nay. Nên từ sớm cậu đã vô cùng háo hức, hối thúc Phương Trác thay đồ và đến trung tâm mua sắm lớn gần nhà.


    --------------------

    Trong khu mua bán thực phẩm của trung tâm mua sắm bậc nhất thành phố A, có hai người đàn ông đang đi sát vào nhau.

    Họ vừa đi vừa nói cười, bầu không khí xung quanh hai người như có bong bóng màu hồng, nhìn qua không hề giống với quan hệ bạn bè bình thường. Những người xung quanh đi ngang qua đều quay đầu để quan sát họ, ánh nhìn mang theo chút đánh giá. Nhưng hai người không hề để ý đến những điều đó, trong mắt họ dường như chỉ có đối phương mà thôi.

    Phương Trác đẩy chiếc xe đẩy đựng đầy đồ ăn, bao gồm thịt và rau chuẩn bị cho nhiều ngày. Anh đi chầm chạm phía sau Yên Trì, nghe cậu nói về chuyện chuẩn bị tiệc như thế nào. Cũng đã lâu rồi, hai người mới có ngày nghỉ để đi mua sắm thế này, nên anh cảm thấy rất vui. Mặc cho Yên Trì đi khắp nơi lựa đồ, anh vẫn vô cùng cưng chiều mà đi theo phía sau.

    Yên Trì vẫn còn đang mãi nghĩ cách để có thể bí mật mua thêm các nguyên liệu làm bánh kem. Sau khi suy nghĩ khá lâu, cậu quyết định hành động. Cậu khẽ bước nhanh hơn vài bước rồi rẽ vào góc khuất, chạy nhanh đi mua một gói bột mì rồi lại nhanh chóng chạy về phía xe đẩy của Phương Trác. Trên tay cậu còn cầm theo nhiều đồ khác để che lại các nguyên liệu làm bánh cậu mua.

    Yên Trì cũng mua thêm sữa và các loại chocolate với các lý do như cậu muốn ăn vặt và uống sữa trước khi ngủ. Mua đầy đủ hết tất cả những thứ cần thiết rồi, nên cậu không chần chừ gì nữa mà bèn chạy nhanh đi thanh toán. Đi thanh toán nhưng cuộc cách mạng này vẫn chưa kết thúc, cậu nhanh chóng giấu nhẹm gói bột mì đi, và giấu biên lai đi.

    Thời gian trôi qua thật nhanh, sau khi thanh toán xong thì cũng đã vào trưa rồi. Ánh sáng mặt trời ban trưa đáng lẽ phải ngày càng trở nên gay gắt hơn thì nay lại trở nên âm u, dường như đang báo hiệu sắp có chuyện gì đó xảy ra.

    Trời cũng không còn sớm nên hai người đi nhanh về phía bãi đỗ xe để chuẩn bị về nhà. Trên tay Phương Trác là túi thức ăn vừa mới tính tiền xong, cậu cảm thấy nó cũng khá nặng nên muốn cầm phụ nhưng anh lại không chịu.

    Cậu vừa đi vừa đảo mắt xung quanh, khẽ lầm bầm trong miệng: "Mình có phải con gái đâu.."

    Tầm mắt của Yên Trì vô tình nhìn thấy một cặp đồng hồ dành cho nam hấp dẫn. Đó là sản phẩm mới của cửa hàng mắt phụ kiện này, dành cho các cặp đôi đồng tính.

    Xã hội hiện nay tuy vẫn chưa chấp nhận các cặp đôi đồng tính, nhưng cũng không kỳ thị như xưa nữa. Cửa hàng cũng đã cập nhật thị trường, sản xuất ra sản phẩm dành cho các cặp đôi đồng tính nhưng với số lượng ít do không chắc về số lượng người mua. Bên cạnh cũng trưng bày rất nhiều kiểu đồng hồ đôi dành cho các cặp đôi đồng tính.

    Đồng hồ cặp mà Yên Trì nhìn trúng là một cặp đồng hồ kim, với kiểu dáng thiết kế rất đẹp, rất tinh tế. Phần lớn các chi tiết khá giống nhau, nhưng nhìn kĩ lại thấy các chi tiết nhỏ của hai chiếc khác nhau.

    Thiết kế đó, nếu để hai cái đồng hồ lại gần nhau, mọi người đều sẽ nhận ra đấy là một cặp. Các cặp đôi đồng tính không cần phải mua hai chiếc giống nhau để đeo thành cặp nữa.

    Yên Trì vừa thấy đã thích, không chút chần chừ đi vào trong cửa hàng, gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán luôn. Cậu lấy một cái đồng hồ ra đeo luôn vào tay của Phương Trác, cảm thấy vô cùng đẹp, nhìn vào vô cùng sang trọng.

    Yên Trì nhìn vào mắt Phương Trác, nở nụ cười nói: "Anh đeo luôn nhé, đây là quà sinh nhật năm nay!"

    Phương Trác cũng nhìn vào mắt cậu, trong mắt lóe lên chút ánh sáng. Anh cầm một chiếc đồng hồ còn lại, vừa đeo vào tay tôi vừa nói: "Em cũng phải đeo, đây là đồng hồ cặp mà."

    Quen nhau cũng đã lâu rồi nhưng Yên Trì cũng không khỏi đỏ mặt: "Bây giờ mình về nhanh để em còn chuẩn bị nữa, sẽ không kịp mất!"

    Đi gần tới cửa hầm xe thì từ xa bỗng nhiên truyền tới tiếng ồn ào, xì xào của mọi người. Người đàn ông trung niên tốt bụng, cũng đang đi về phía cửa hầm xe thì vô tình đụng phải một chàng trai với bước đi loạng choạng.

    Ông thoáng thấy nét mặt của cậu chàng không ổn nên bèn lại gần quan tâm, hỏi han: "Này! Cậu trai trẻ, cậu không khỏe sao? Sắc mặt cậu xanh xao quá, cậu có cần ngồi nghỉ một xíu không?"

    Yên Trì khẽ quay đầu lại đôi chút, nhưng rồi cũng quay đi về không quan tâm lắm. Cậu còn phải về nhanh để đón sinh nhật 28 tuổi với Phương Trác. Chuyện đã có nhiều người xung quanh lo rồi, cậu cũng không muốn chen vô chốn đông người này.

    Không gian đang ồn ào thì bị một tiếng hét thất thanh phá vỡ. Những người đứng gần xem xét tình hình bỗng quay đầu bỏ chạy tán loạn, không quan tâm có đụng phải những người xung quanh hay không. Những người ở xa, nghe tiếng hét và tiếng bước chân chạy gấp rút của mọi người, cũng quay đầu lại nhìn. Nhưng tình hình quá hỗn loạn nên họ cũng chẳng thấy được gì.

    Yên Trì bị những người đang chạy gấp rút kia xô đẩy, khẽ lùi về phía sau vài bước để đứng vững. Phương Trác đang đi bên cạnh cậu thì bị đẩy về hướng ngược lại, bị đẩy về phía hầm xe.

    Trong khi đầu óc cậu còn đang quay cuồng, chưa kịp xem xét chuyện gì đang xảy ra, thì cậu đã bị một thứ gì đó lao vọt tới đè xuống đất. Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt tái xanh, làn da đang bắt đầu rụng rời ra và rơi xuống đất.

    Mới ban nãy đó chỉ là khuôn mặt xanh xao như bị bệnh thì giờ đây da thịt lại dần trở nên thối rửa như những xác chết lâu ngày trỗi dậy. Còn chưa nhận rõ tình hình thì máu từ đâu ra văng lên mặt cậu, đồng thời cũng văng lên người của thứ xác chết kia.

    Khung cảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi mất đi ý thức là không gian chỉ gồm một màu đỏ. Và bây giờ cậu mới nhận ra, máu đang văng lên mặt tang thi trước mặt là máu của cậu. Mùi máu và mùi xác chết hòa lẫn vào nhau.

    Đó chính là kết thúc của cuộc đời Yên Trì, nhưng đồng thời đó cũng là khởi đầu cho một câu truyện mới, cho một kỉ nguyên mới của thế giới hiện đại này. Một ngày cậu vô cùng mong chờ, một ngày sinh nhật đáng lẽ phải tràn đầy kỉ niệm và phải có vô vàn niềm hạnh phúc lại kết thúc như vậy.
     
  3. thanhsac1505 Thanh

    Bài viết:
    8
    Chương 2: Thức tỉnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đập vào mắt của những người đi từ xa đến thành phố A chính là không gian xám xịt, mù mịt với sương mù và khói bụi lượn lờ mãi không tan.

    Bầu không khí trong lành nay lại bị ô nhiễm nặng nề do khói bụi bay lên từ những chiếc xe đâm vào nhau. Các công trình xung quanh đều bị phá hủy nặng nề.

    Các kính thủy tinh trên các tòa nhà đều có những vết máu khô hình bàn tay in lại. Gạch đá bị vỡ ra từ các ngôi nhà xung quanh nằm ngổn ngang trên mặt đất. Khắp nơi trong thành phố đều có những vết máu đã đọng lại từ lâu tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng.

    Dù đây từng là một trong những thành phố lớn nhất trước đây, nhưng giờ lại không khác gì thì thành phố bị bỏ hoang hơn mười năm.

    Thành phố phồn hoa kia giờ đây cũng như bao thành phố khác, không hề cảm nhận được chút sự sống của con người. Nhưng cũng có một điểm khác lạ khiến cho người ta phải chú ý, rằng nơi đây cũng không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ tang thi nào.

    Với một thành phố vô cùng đông đúc khi xưa thì số lượng tang thi phải nhiều vô kể, nhưng giờ đây lại không được bao nhiêu khiến cho đoàn người không khỏi nơm nớp, lo sợ.

    Đoàn người có tổng cộng chín người, phần lớn là những người bình thường không có dị năng. Chỉ có ba dị năng giả, một dị năng giả cấp hai là Quách Hùng và hai dị năng giả cấp một khác.

    Họ đã vượt qua ranh giới giữa sống và chết nhiều lần mới có thể đi đến được thành phố A này. Chỉ cần đi đến thành phố S, nơi cách thành phố A không xa này, họ sẽ không cần phải luôn lo lắng và hoảng sợ như vậy nữa.

    Bây giờ có thể tất cả mọi người đều đang hướng đến thành phố S, thành phố quân sự do các chiến sĩ bộ đội đứng đầu, là nơi đầu tiên con người có thể đứng vững trước sự tấn công của đại dịch này.

    Thành phố S có một lượng lớn súng ống có thể tiêu diệt tang thi. Không chỉ vậy, thành phố này còn tập hợp vô số dị năng giả mạnh mẽ để bảo vệ được người dân trong thành.

    Họ đang bắt đầu kế hoạch mở rộng căn cứ, lấy lại những thành phố khác. Đồng thời họ cũng không lơi lỏng mà gia tăng lực lượng bảo vệ cho cứ điểm chính bằng cách xây lên những hàng rào chắn mạnh mẽ và cho các dị năng giả thay nhau canh gác để bảo vệ cho người dân trong thành.

    Người dân trong thành được trao cho các nhiệm vụ trồng trọt rau củ và nuôi các động vật nhỏ lấy được từ các cuộc du hành xa của các đội dị năng giả. Nhờ vậy mà lương thực mỗi ngày đều được đảm bảo, người dân không lo chết đói.

    Đoàn người này cũng đang hướng đến thành phố S. Vốn dĩ họ là cư dân của thành phố H, nhưng giờ đây vì sinh tồn nên họ bắt buộc phải đi đến những nơi khác.

    Ban đầu họ đi không mục đích, đi trong vô vọng, chỉ mong sống được ngày nào hay ngày nấy. Nhưng họ bỗng tìm thấy một tia hy vọng, đấy là thành phố S nơi con người có thể sinh sống.

    Một tuần sau khi đại dịch bắt đầu, mỗi người trong đoàn đều ở vì đi kiếm ăn mà gặp được nhau. Họ đi khắp nơi để kiếm đồ ăn, nhưng lượng đồ ăn ấy còn không đủ để ăn qua ngày. Vậy mà mỗi lần kiếm ăn, người trong đoàn đều không tránh khỏi những hoàn cảnh thập tử nhất sinh.

    Đoàn người không khỏi tuyệt vọng, không biết họ có thể duy trì được bao lâu nữa khi thành phố H đang ngày càng nguy hiểm hơn.

    Ngay lúc ấy, họ lại thấy được một tia hy vọng. Vương Từ, là một trạch nam, người luôn luôn ở trong nhà và ôm khư khư chiếc điện thoại, cũng vì muốn được tiếp tục sống mà không thể không bước ra khỏi nhà.

    Đoàn người gặp được Vương Từ khi hắn đang bị tang thi tấn công, Quách Hùng đã cứu hắn từ trong vòng vây của tang thi. Rồi hắn gia nhập vào đoàn người, tiếp tục việc tìm kiếm đồ ăn mỗi ngày.

    Từ khi gia nhập đoàn, Vương Từ cũng không giúp ích được gì, cũng không hay giao tiếp với mọi người mà chỉ thui thủi mở điện thoại và sạc mỗi khi có ánh sáng mặt trời nhờ sạc dư phòng bằng năng lượng mặt trời trên tay.

    Với thời đại không có internet như hiện nay thì Vương Từ chỉ đành ngồi bắt sóng radio mỗi ngày với hy vọng có tin tức mới. Sau bao lần chỉ nghe được âm thanh "rè rè" khiến hắn định từ bỏ, thì bỗng nghe được âm thanh tập hợp tại thành phố S. Vương Từ chạy vội đi, mang cho mọi người nghe chung, đó cứ như sự cứu rỗi đối với mọi người sắp chết lặng nơi đây.

    Với tia hy vọng đó, cuối cùng họ cũng đi được đến đây. Dù có vài người đã hy sinh, cũng không làm vơi đi hy vọng về một tương lai tươi sáng của họ.

    Chỉ cần đi qua thành phố A này, họ sẽ đến được với căn cứ của nhân loại. Nhưng dù sao nơi đây cũng mới chỉ là trung tâm của thành phố A, họ còn phải đi qua nhiều tỉnh nhỏ khác mới đến được thành phố S.

    Với tình hình này họ cần ít nhất nửa tháng mới đến được thành phố S, nửa tháng đó là nếu may mắn không gặp thi triều nào hay tang thi cấp cao nào trên đường.

    Mà đồ ăn họ mang theo cũng đã hết, không thể chịu được đến lúc đó nên họ bèn dừng lại trước cửa lớn của trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố A.

    Cũng giống những nơi khác trong thành phố, vừa nhìn vào bên trong của trung tâm mua sắm họ đã thấy bên trong trống rỗng, không hề có bất cứ hình bóng của tang thi.

    Nhưng họ cũng không dám thả lỏng chính mình, nơi càng kì lạ thì càng nguy hiểm. Đó là định luật họ học được trong suốt quãng đường đến đây.

    Quách Hùng có cảm giác bất an đối với nơi này nên ông muốn nhanh chóng rời khỏi đây, liền quyết định vào bên trong một mình dù cho có bị tất cả mọi người có ngăn cản: "Tôi vào lấy đồ ăn nhanh rồi ra, mọi người không cần phải đi chung."

    Rồi đi nhanh vào trong một mình, nhưng trước khi đi ông cũng không quên lo lắng cho mọi người, bèn dặn dò hai dị năng già cấp một khác ở lại bảo vệ những người bình thường ở trong đoàn.

    Quách Hùng là dị năng giả cấp hai, là người mạnh nhất trong đoàn người. Ông sở hữu dị năng hệ sức mạnh, với cơ bắp rắn chắc có thể nâng đồ vật gần ba tạ. Sức bật ở chân cũng mạnh hơn người bình thường, nên dù cho có bị gặp tang thi cấp cao đi chăng nữa thì ít nhất ông có thể nhanh chóng chạy thoát.

    Khu thực phẩm cũng rất gần cánh cửa lớn của trung tâm mua sắm, đồ ăn trong siêu thị lớn chắc chắn nhiều hơn các cửa hàng nhỏ xung quanh, đủ để ông khỏi phải mạo hiểm ở những nơi khác một thời gian dài.

    Bên trong vô cùng vắng vẻ, không gian to lớn như chỉ còn lại tiếng bước chân của Quách Hùng, nó vang vọng đi rất xa khiến cho người ta không khỏi căng thẳng cùng sợ hãi.

    Dãy hành lang dài vô cùng im ắng với những mảnh vỡ thủy tinh ở khắp nơi, máu khô đã đọng lại từ lâu. Chắc khi có người bị tang thi cắn tại đây đã gây ra sự náo loạn không nhỏ, ông thấy vô số những dấu giày bằng máu đang kéo dài ra cửa.

    Khi bước đến gần khu thực phẩm, bỗng Quách Hùng nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đang đi về phía ông. Khác với tướng đi dị hợm của tang thi, đây chắc hẳn là người.

    Những ai có thể đi một mình trong thành phố A này thì chắc hẳn là một dị năng giả có năng lực không kém. Ông ngừng lại bước chân, không thể xác định được đây có phải người tốt hay không nên ông bèn nâng cao cảnh giác. Cầm chắc cây gậy bóng chày trong tay để đề phòng những chuyện như bị đánh lén, nhưng ngay giây sau người ông cứng lại vì ngỡ ngàng.

    Khuôn mặt người ấy dần ló dạng dưới ánh sáng. Xuất hiện trước mặt ông là một chàng trai trẻ khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi vô cùng đẹp trai. Làn da cậu hơi xanh xao nhưng cũng không khác với nhân loại, và cậu cất tiếng nói:

    "Ông có biết một người tên Phương Trác không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2022
  4. thanhsac1505 Thanh

    Bài viết:
    8
    Chương 3: Quá trình tiến hóa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh lửa bập bùng trong khung cảnh hoang tàn của thành phố A. Khắp nơi trong thành phố đều là bóng dáng của tang thi với tướng đi vặn vẹo kì dị. Trong khung cảnh ấy lại có một hình ảnh vô cùng đối lập với xung quanh.

    Một góc khuất nào đó của trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố A, có một tang thi vô cùng khác lạ đang ngồi co ro một mình. Cậu ngây ngốc nhìn những con tang thi đang đi xung quanh mình.

    Yên Trì vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu mơ thấy bản thân là một cái xác biết đi, dù nhận thức được xung quanh nhưng cậu lại không thể điều khiển được chính mình. Rồi cuối cùng Yên Trì cũng đã nhận ra, tất cả những chuyện ấy đều là thật, đó không phải là một giấc mơ.

    Trước khi thức tỉnh, Yên Trì cũng chỉ như những tang thi bình thường khác, chỉ biết gào nhẹ và đi lung tung khắp nơi để kiếm đồ ăn. Nhưng may mắn thay, giờ đây thì cậu đã có thể điều khiển được cơ thể và có suy nghĩ của riêng mình.

    Vừa mới tỉnh dậy, Yên Trì không khỏi có chút ngơ ngác, dù đầu óc thanh tỉnh nhưng lại có hơi trì độn. Cậu không biết đây là đâu, và cậu cũng không biết mình là ai. Nhưng hiện tại cậu biết rất rõ một điều rằng mình đang rất đói, muốn kiếm thứ gì đó có thể nhét đầy vào cái bụng rỗng này.

    Đi khắp siêu thị hai vòng, cuối cùng Yên Trì chỉ đành phải dừng lại tại kho thực phẩm đông lạnh, nơi rất chứa nhiều thịt sống. Khi bỏ thịt sống vào miệng, Yên Trì có cảm giác như mình đang ăn sáp.

    Dù là một tang thi bị bỏ đói lâu ngày như cậu thì cảm thấy món ăn này cũng vô cùng khó nuốt. Đối với cậu mà nói, thịt sống chỉ là món ăn tạm bợ để có thể sống qua ngày vì nơi này không còn bất cứ món ăn nào khác.

    Và cứ thế Yên Trì ăn thịt sống một tuần, cậu không khỏi chán nản đi khắp nơi trong siêu thị thì bỗng có một mùi hương vô cùng hấp dẫn bay đến. Khiến đôi chân của cậu không thể ngừng đi về hướng mùi hương phát ra.

    Đi đến nơi, đập vào mắt Yên Trì chính là đồng loại đang đi khắp nơi của cậu. Nơi phát ra mùi hương ấy nằm trong phần đầu của nó. Nhưng Yên Trì không khỏi cảm thấy kì lạ, rõ ràng ban đầu cậu không hề cảm thấy bất cứ thứ gì từ các tang thi khác, nhưng giờ đây chúng lại biến thành một món ăn vô cùng ngon miệng.

    Yên Trì hoang mang, nhưng mùi hương đó cứ bay đến dưới mũi cậu khiến cho cậu không nhịn được mà tấn công nó. Não cậu trì trệ và không thể suy nghĩ gì khác nữa, chỉ muốn ăn cho thật ngon bù đắp cho một tuần trước.

    Yên Trì trực tiếp xông tới cắn thật mạnh lên đầu tang thi, nhưng phần tóc và thịt ở bên ngoài còn ghê tởm hơn cả thịt sống, cậu bèn phun chúng ra ngoài, con tang thi ấy cũng rít gào lên phản kháng.

    Sau khi dằn co thật lâu, cuối cùng Yên Trì cũng đánh bại tang thi ấy. Trên người cậu xuất hiện thêm nhiều vết xước và bị mất đi một vài miếng thịt. Nhưng bây giờ, điều duy nhất cậu quan tâm là một thứ gì đó trông như viên sỏi ở trong não tang thi, màu sắc cũng không đẹp đẽ gì nhưng khi cho vào miệng lại ngon không tưởng.

    Và đó cũng trở thành nguồn lương thực mới của Yên Trì. Những tang thi cấp càng cao, thì viên sỏi ấy càng đẹp và càng ngon. Nhưng muốn ăn những viên sỏi ấy cũng không hề dễ dàng, cậu đã đi hết mọi nơi trong siêu thị để chiến đấu với những con tang thi cấp cao khác và ăn thịt chúng.

    Tang thi cấp càng cao thì càng tiến hóa ra những dị năng khác nhau, khiến cho Yên Trì gặp nhiều khó khăn hơn. Không chỉ có dị năng mà tang thi cấp cao còn có thể gầm thét kêu gọi những đồng loại ở xung quanh bao vây cậu, nhưng chúng cũng chỉ là những tang thi chưa phát triển trí não thì làm sao có thể là đối thủ của cậu được.

    Một tháng lại trôi qua, các tang thi tiến hóa trong siêu thị đã bị cậu tấn công hết cả rồi nên giờ đây nơi này đã không còn lương thực cho cậu nữa, những tang thi cấp cao dần ít xuất hiện hơn và những tang thi xung quanh thì không có viên sỏi ấy ở trong não.

    Yên Trì liền quyết định đi ra khỏi trung tâm mua sắm, dự định sẽ đi đến nơi khác để kiếm được nhiều thức ăn hơn. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa lớn của trung tâm mua sắm, thì đầu cậu lại đau nhức không thôi.

    Đó cũng là lúc Yên Trì tìm lại được chút ký ức của mình. Cậu đang chờ một ai đó đến kiếm mình, ký ức cuối cùng của cậu về người ấy chính là bóng dáng bị đẩy đi xa bởi dòng người tấp nập của siêu thị. Dù không biết vì sao, nhưng cậu chắc chắn người ấy sẽ quay về tìm cậu.

    Đó là lý do sau khi đi săn ở các vùng lân cận xong thì Yên Trì quay về trung tâm mua sắm ấy. Các tang thi ở nơi khác yếu hơn hẳn so với tang thi ở trung tâm mua sắm, nhưng cũng đã đủ nhét kẽ răng.

    Và Yên Trì cũng đã có những kĩ năng đặc biệt như những tang thi khác, cậu có thể điều khiển sóng não và làm nhiều thứ khác với kĩ năng này. Khi Yên Trì càng trở nên mạnh hơn thì ký ức của cậu càng quay lại nhiều hơn

    Bây giờ thứ mà cậu muốn làm nhất chính là gặp lại Phương Trác, nhưng thời gian trôi qua cũng đã khá lâu rồi. Cậu rất lo anh sẽ gặp nguy hiểm, nên có lẽ cậu không thể chờ ở đây mãi mà phải đi tìm anh thôi.

    Như mọi khi, Yên Trì bước nhanh chân trở lại khu thực phẩm, mặc dù đồ ăn ở đây cậu không ăn được nhưng cậu rất thích nơi này và lấy nơi này làm căn cứ.

    Xung quanh đã không còn bất kỳ tang thi nào chỉ bởi cậu đã ăn hết chúng rồi. Xác của các tang thi ấy nhìn vô cùng ghê tởm nên cậu đã hỏa thiêu hết chúng. Dù có thấy các tang thi cấp cao khác luôn đi theo bầy đàn nhưng đối với cậu thì chúng chỉ là thức ăn mà thôi.

    Chính vào lúc đó, Yên Trì lại nghe được tiếng bước chân của ai đó đang đi về nơi này. Đáng lẽ nơi này đã không còn tang thi nào khác nữa mới đúng, chúng cả gan bước vào địa bàn của cậu à.

    Khi cậu đang định gầm lên để đuổi con tang thi ấy đi thì tiếng bước chân khẽ khàng hơn so với tướng đi dị hợm của tang thi kia truyền đến tai cậu. Đây chắc hẳn là của nhân loại rồi nhỉ?

    Nếu là nhân loại thì có khi người này sẽ biết Phương Trác đang ở đâu chăng. Thế là cậu bèn dừng lại hành động của mình, bước nhanh đến trước cửa của khu thực phẩm. Và đó cũng là lúc cậu nhìn thấy Quách Hùng-một người đàn ông cao lớn, cơ bắp lực lưỡng.

    Phần não của ông ấy cũng tỏa ra hương thơm tương tự với viên sỏi trong não tang thi, thì ra nhân loại cũng có viên sỏi trong não ư? Hương thơm đó làm cậu đói phải biết, nhưng cậu đành phải kìm chế lại để còn có thể hỏi thăm tin tức của Phương Trác.

    Sau khi một khoảng thời gian đứng như trời trồng để suy nghĩ thì Yên Trì bèn cất tiếng hỏi: "Ông có biết một người tên Phương Trác không?"

    Cũng đã khá lâu rồi Yên Trì không còn cất tiếng nói nữa. Âm giọng của cậu có hơi khàn nhưng vẫn may là nghe rõ được từng chữ. Đã được gần nửa năm trôi qua kể từ khi cậu thức tỉnh, cả cơ thể cũng không giống lúc mới tỉnh dậy.

    Bây giờ Yên Trì đã mang hình dáng khác xa so với tang thi, không còn là giống làn da xanh đang phân hủy và đôi mắt đỏ ngầu nữa. Mặc dù làn da có hơi xanh xao so với nhân loại, nhưng nhìn bên ngoài cậu không khác gì với nhân loại.

    Không biết tại sao nhưng sau khi thấy cậu thì ông chú kia liền lộ ra vẻ kinh ngạc và luôn giữ nguyên tư thế đứng vô cùng dị hợm ấy. Ông ấy cũng không trả lời cậu mà chỉ đứng như trời trồng.

    Dù sống trong thành phố này khá lâu rồi nhưng Yên Trì vẫn chưa gặp qua nhân loại nào, nhưng nhân loại hiện tại đều ngu dốt như vậy sao? Cậu có thể tìm được Phương Trác thật hay không đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2021
  5. thanhsac1505 Thanh

    Bài viết:
    8
    Chương 4: Bắt đầu cuộc hành trình mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã được một lúc lâu kể từ khi Yên Trì gặp được nhân loại này, nhưng ông ta vẫn luôn đứng như trời trồng mà nhìn chằm chằm vào cậu.

    Trên khuôn mặt của Quách Hùng lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên làm Yên Trì cũng không khỏi hoang mang, rõ ràng cậu không làm điều gì khác thường đến mức khiến cho người này phải há hốc một lúc lâu như vậy.

    Sau khi trở thành tang thi cậu đã có thay đổi gì lớn sao? Mà lại khiến cho nhân loại vừa gặp cậu đã phải ngẩn ngơ thật lâu, cũng không thèm phản ứng lại với mọi thứ xung quanh.

    Ngay khi biết được có một con người đang đi đến đây, thì điều đầu tiên xuất hiện trong đầu của Yên Trì chính là Phương Trác và họ đều là nhân loại nên có lẽ họ sẽ nhanh chóng tìm được nhau hơn.

    Nên cậu đã thốt ra câu hỏi ấy trước khi kịp biết rõ hơn về nhân loại hiện tại. Trong ký ức mơ hồ, vừa mới nhớ được đôi chút của cậu, thì con người chính là loài vật thông minh nhất trên Trái Đất này và đồng thời cũng chính là loài duy nhất đứng trên các loài vật khác nhờ những thành tựu của họ, nhưng bây giờ có lẽ họ đã sự thay đổi lớn rồi.

    Ví dụ như con người trước mắt này, ông ta đã ngẩn ngơ một lúc lâu rồi. Trông ngu ngốc như vậy thì việc tìm kiếm Phương Trác của cậu thật là xa vời.

    Có khi đối với cậu, ông ta còn là một gánh nặng. Khi mà cậu phải vừa đi tìm Phương Trác vừa phải luôn chú ý đến nhân loại yếu đuối này. Đó là lý do lựa chọn đi cùng với nhân loại không hẳn là đúng đắn.

    Ý tưởng vừa mới xuất hiện ban nãy của cậu đành phải bỏ qua mà thôi. Loài người mà cậu biết chính là sinh vật vừa thông minh vừa ích kỷ. Nên họ sẽ không bao giờ chấp nhận việc tìm kiếm một người nào đó. Đặc biệt khi cậu còn là tang thi, là tử địch của nhân loại.

    Hiện nay có lẽ tang thi chính là kẻ thù lớn nhất đối với toàn bộ nhân loại. Tang thi chính là loài quái vật không biết từ đâu xuất hiện đã khiến cho cuộc sống vốn đang tốt đẹp, êm đềm của họ bị phá hủy. Khiến cho họ mỗi ngày đều phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết.

    Nhân loại vô cùng căm ghét tang thi, họ chỉ muốn tiêu diệt hết tất cả bọn chúng. Nhưng lực lượng của loài người vừa nhỏ bé vừa yếu đuối lại thêm tính ích kỷ, không tin tưởng lẫn nhau. Họ chỉ có thể chấp nhận cuộc sống bị động, sống chui nhủi mà qua từng ngày.

    Còn ngược lại, đối với tang thi, cũng như đối với cậu thì nhân loại không khác gì một món ăn biết đi, dù đôi khi sẽ chống cự quyết liệt nhưng rồi cuối cùng họ cũng đành chấp nhận số phận đã định sẵn với họ.

    Nghĩ lại thì ngay khi nhân loại này vừa nới bước vào địa bàn của cậu, thì cậu đã ngửi thấy một mùi hương vô cùng hấp dẫn tựa như những viên sỏi khi trước.

    Nếu là khi cậu còn chưa nhớ lại một chút ký ức, chỉ quan tâm đến mùi hương hấp dẫn kia thì ngay khoảnh khắc khi vừa nhìn thấy nhau, cậu đã xé toạc não ông ta mà lấy viên sỏi làm đồ ăn.

    Nhưng bây giờ việc quan trọng nhất đối với cậu chính là được gặp lại Phương Trác. Vừa gặp được một con người thì việc đầu tiên cậu nghĩ đến chính là tìm Phương Trác nên cậu đã ngừng một lúc lâu để nói chuyện với người này.

    Yên Trì đã từng là một tang thi không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ chính bản thân mình. Nhưng khi nhớ đến Phương Trác, thì chấp niệm muốn được gặp lại anh chính là điều mà nhất định cậu phải thực hiện được. Dù cho kế hoạch dựa vào nhân loại đã đổ vỡ thì cậu sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu của mình để đi tìm anh.

    Và con người này cũng đã không còn bất cứ tác dụng gì khác, cậu cũng không cần lưu lại cho ông ta một con đường sống. Nên nhanh chóng thực hiện những gì cậu muốn, lấy viên sỏi trong đầu của ông ta rồi tích trữ lương thực cho chuyến phiêu lưu dài.

    Mặc dù ký ức của Yên Trì đã quay về được một chút nào đó, nhưng nhân tính của cậu đã không còn nữa. Nên dù có biết được rằng mình từng là nhân loại, thì cũng không thể ngăn việc cậu ăn thịt người.

    Ngay khi Yên Trì đang chìm trong suy nghĩ thì cũng là lúc Quách Hùng dần lấy lại được bình tĩnh. Sau một khoảng thời gian dài đứng như trời trồng thì cuối cùng ông cũng nhớ đến việc phải cảnh giác với người lạ đột ngột xuất hiện.

    Ông lập tức nâng cao cảnh giác và quan sát kĩ càng hơn người đang đứng trước mặt ông. Nhưng không thể không cảm khái về độ đẹp của người trẻ tuổi trước mắt này.

    Khuôn mặt góc cạnh, mái tóc đen nổi bật trên làn da trắng. Đôi mắt sâu như hồ nước, và đôi chút quầng thâm vì những ngày tháng luôn lo lắng trong thời đại mạt thế khiến cho cậu nhìn hơi âm trầm. Nhưng lại là một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút, tầm mắt sẽ không tự chủ được mà ngừng lại trên cậu.

    Nhưng dù cho có đẹp thế nào thì trong thời đại mạt thế này, chỉ cần hơi mất cảnh giác thì bạn sẽ dễ dàng bị người khác dồn vào con đường chết.

    Quách Hùng nâng cao cảnh giác không phải không có lý do, nhất là với người mà ông không thể nhìn thấu được này. Người có thể một mình đi khắp nơi, chắc hẳn là một dị năng giả vô cùng mạnh mẽ.

    Quách Hùng siết chặt cây gậy bóng chày trên tay, không khỏi căng thẳng. Ông không thể đánh thắng dị năng giả mạnh mẽ, ông này cũng không muốn phải chiến đấu. Nhưng cậu trai trước mắt, sau khi hỏi xong thì chỉ im lặng mà nhìn chằm chằm vào ông.

    Ông chỉ muốn đi thật nhanh đến khu thực phẩm mà lấy chút đồ ăn mang về cho mọi người trong đoàn. Nhưng người tính không bằng trời tính, ông lại bị một dị năng giả ngăn trước mục tiêu của mình.

    Không thể đánh, thì chỉ có thể lựa chọn nói chuyện với cậu ta mà thôi. Quách Hùng bèn hít một hơi sâu, trả lời: "Tôi không biết người nào tên Phương Trác cả, nhưng nếu còn sống chắc hẳn cậu ấy cũng đang trên đường đến thành phố H như chúng tôi."

    Thành phố H? Đối với một tang thi, khung cảnh xung quanh không khác gì nhau, đều là những tòa nhà cao chót vót, khiến cậu không thể phân biệt được đây là đâu. Thì cậu cũng không biết mình đang ở đâu, thành phố H lại ở đâu.

    Yên Trì không thể không đem nghi vấn trong lòng mình hỏi ra với nhân loại trước mắt: "Thành phố H ở đâu? Tại sao nhân loại lại đều đến thành phố H?"

    Sau khi Quách Hùng nghe được câu hỏi của cậu, thì không khỏi ngạc nhiên mà nói: "Tôi tưởng cậu cũng đang định đến thành phố H nên mới dừng tại thành phố A này. Hiện tại thành phố H là căn cứ quân sự duy nhất của con người có thể sinh sốnh nên mọi người tập hợp tại đó là chuyện hiển nhiên."

    Thì ra là thế. Tạm thời cậu đã hiểu được tình hình của nhân loại rồi. Chắc có thể như lời người này nói, Phương Trác đang đi đến thành phố H hay vốn là đã ở trong thành phố H rồi.

    Vậy quyết định hỏi nhân loại, cũng không hẳn là không có ích. Cậu không biết tại sao nhân loại lại có thể truyền tin từ nơi xa nào đó với nhau, nhưng thông tin cậu cần đã có trong tay rồi.

    Quách Hùng nhìn chàng trai đang trầm ngâm trước mặt này, bèn cất bước đi đến khu thực phẩm ngay trước mặt. Đồng thời cũng vừa đi vừa tự giới thiệu bản thân: "Tôi tên Quách Hùng, là dị năng giả cấp hai hệ sức mạnh."

    Yên Trì ngước mặt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn ông tên Quách Hùng này. Cậu đã nhìn thấy được ý đồ của ông, nhưng vì thông tin hữu ích ông ta đã đưa, nên cậu đành trả lại ân tình bằng việc cho ông ta bước vào khu thực phẩm này.

    Khẽ xoay mình, Yên Trì cũng bước vài bước về khu thực phẩm. Cậu cũng dựa theo trí nhớ của mình mà tự giới thiệu bản thân: "Tôi tên Yên Trì."

    Cậu không hiểu dị năng giả trong lời của Quách Hùng là gì, nhưng cũng không cần thiết phải trả lời câu nói đó. Chỉ cần thể hiện chút thành ý của bản thân là quá đủ rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2021
  6. thanhsac1505 Thanh

    Bài viết:
    8
    Chương 5: Khởi hành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quách Hùng có thể cảm nhận được rằng thời gian đang trôi đi từng chút một, mà ông thì đã đứng đây với cậu trai này khá lâu rồi. Mọi người ở bên ngoài vẫn còn đang chờ, ông phải nhanh chóng mang thức ăn ra và cùng nhau rời khỏi đây.

    Không thể tiếp tục tốn thêm thời gian ở đây nữa, với suy nghĩ như thế nên ông đã tận dụng thời gian bằng cách vừa nói chuyện vừa tiếp tục mục tiêu ban đầu khi đi vào nơi đây chính là đi lấy thức ăn. Ông quay người, bước nhanh về phía trước và tiếp tục bắt chuyện với cậu: "Cậu Yên Trì nhỉ? Cậu đẹp trai thật đấy!"

    Khoảng cách của ông với khu thực phẩm bên kia chỉ còn lại vài bước mà thôi. Nên chỉ trong giây lát mà ông đã đi đến trước vòm cổng lớn phía trước của khu thực phẩm, các quầy tính tiền ngăn cách ông với bên trong, nhưng từ đây mà ông đã có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh bên trong.

    Khung cảnh bên trong vô cùng rộng lớn. Đồ ăn được chia thành từng khu có gắn các bảng hiệu phía trên cao để cho khách hàng có thể dễ dàng tìm được thứ họ cần. Có vô vàn bảng hiệu khác nhau, điều này cũng chứng tỏ đồ ăn ở đây vô cùng phong phú và đa dạng.

    Đi qua các quầy tính tiền kia thì ông sẽ chính thức đến gần hơn với đồ ăn mà tất cả mọi người đều ao ước. Bước chân của ông khẽ tăng tốc, nhưng ông vẫn không quên phía sau có một người ông đang trò chuyện: "Cậu đến thành phố A này đã lâu chưa? Tôi chưa từng thấy một nơi mà không có bất kì bóng dáng nào của tang thi như nơi đây, không biết đây là tốt hay xấu nhưng nó luôn khiến tôi thấy bất an."

    Vào trong mới thấy một điều kỳ lạ là nơi đây vô cùng gọn gàng, chỉ có vài dấu vết lộn xộn vì bỏ chạy, hoảng loạn dẫm đạp lên nhau cùng với dấu chân dính máu đã khô được in hằn rõ nét trên bề mặt đá hoa cương. Thức ăn trên kệ không hề có dấu vết đã từng bị con người lục lọi qua, chỉ có vài món bị rơi rớt trên mặt đất.

    Nếu như các vật phẩm khác trong siêu thị không có ai lấy đi, thì đó cũng là một điều hiển nhiên vì giờ đây chúng chỉ là các món đồ không có giá trị. Nhưng đồ ăn thì lại khác, con người có thể đứng lên chống lại tang thi, nhưng không thể chống lại được cơn đói khát.

    Trong siêu thị rộng lớn như vậy thì hiển nhiên đồ ăn cũng không thể ít được, có nhiều người sẽ lựa chọn đánh liều mà chạy vào để lấy thức ăn, thì cũng là điều này quá đỗi bình thường. Dù biết bên trong có thể sẽ có nguy hiểm khôn lường, nhưng chính họ cũng không thể làm điều gì khác được.

    Cứ tiếp tục chịu đói cũng không phải là cách, nếu không còn sức mạnh để chiến đấu thì ai rồi cũng sẽ dần gục ngã, rồi trở thành thức ăn của tang thi. Còn không bằng liều mình, ít nhất thì khi đã được ăn no thì họ cũng có được sức mạnh để bảo vệ chính mình, đế chiến đấu với tang thi.

    Mạng sống của con người trong thời đại bây giờ, mong manh vô cùng. Ông cũng ôm tâm lý cầu may mà đi vào, cũng không biết bên trong còn bao nhiêu thức ăn cho bọn họ. Trước khi bước vào đây, ông chỉ mong có thể còn một ít thức ăn để ông có thể mang ra cho mọi người cầm cự trong vòng một tuần là đã quá may mắn rồi.

    Nhưng trái ngược lại suy nghĩ của ông, mọi thứ trong siêu thị vẫn còn nguyên vẹn. Đồ ăn còn nhiều đến mức khó tin, điều đó làm ông muốn mang thêm nhiều đồ ăn cho mọi người một chút.

    Bây giờ đồ ăn chính là thứ khan hiếm nhất, mỗi ngày bọn họ đều trôi qua với một ít thức ăn trong bụng, nhưng khi đến đây thì đồ ăn cũng hết. Nhưng không may rằng trên người ông hiện tại lại không có bất cứ thứ gì có thể đựng quá nhiều thức ăn.

    Thì bỗng dư quang nơi khóe mắt của ông vô tình lướt qua bên những chiếc xe đẩy được xếp thành nhiều hàng dài ở phía trong góc. Một linh cảm chợt lóe lên trong đầu, ông cất bước nhanh đến đó và bắt đầu sử dụng dị năng của mình.

    Cơ bắp trên tay và chân ông bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, tay khẽ vận sức thì một hàng xe đẩy thật dài bị ông đẩy nhanh vào trong. Hàng xe đẩy đi nhanh qua các quầy hàng, ông chợt để ý đến một điều là các thứ như thịt tươi không để lâu được kia đều không cánh mà bay. Còn các loại thực phẩm đóng gói, các món ăn vặt có thể để lâu khác thì vẫn còn rất nhiều.

    Nhưng ông không rảnh mà quan tâm quá lâu, việc cấp bách bây giờ là phải mang thức ăn cho mọi người. Quách Hùng bắt đầu gom thức ăn mà ông nhìn thấy, khi ông lấy đầy một xe thì lại đẩy xe mới qua tiếp tục lấy thật nhiều đồ ăn nữa. Những xe đẩy này sẽ được mang ra để cho mọi người được ăn để hồi sức trước rồi dị năng giả cấp một hệ không gian trong đoàn sẽ cất trữ cho chuyến hành trình còn rất dài của họ.

    Khi chiếc xe đẩy thứ ba được lấp đầy, mà mãi không nghe được bất cứ thanh âm gì ở phía sau, Quách Hùng mới khẽ quay đầu lại để tìm kiếm hình bóng của cậu thanh niên kia. Ông không hề cảm nhận được bất cứ khí tức nào của con người, còn đang băn khoăn liệu có phải là cậu thanh niên ấy đã bỏ đi nơi khác rồi chăng.

    Vậy mà hình ảnh ông nhìn thấy khi quay lại, lại chính là cậu đã lẳng lặng đứng ở phía sau. Khu thực phẩm còn tối hơn dãy hành lang ban nãy, ánh nắng yếu ớt từ bên ngoài chỉ hắt ra bóng dáng cậu. Cậu như đang chìm trong bóng tối mà nhìn chằm chằm vào ông, điều này không khỏi làm ông giật thót.

    Mất một khoảng ngắn mới mới khiến trái tim ông đập lại như bình thường, ông bèn đảo mắt nhìn qua nơi khác. Quách Hùng vờ vô ý mà tiếp tục đưa ra một lời đề nghị với cậu: "Cậu đang đi một mình ư? Thế cậu có muốn gia nhập vào đoàn người của chúng tôi để cùng đến thành phố S không? Dù thế nào thì hẳn là cậu cũng nên đến thành phố S một lần mà đúng không?"

    Lời mời của ông không thể nói là không có mang ẩn ý khác. Cậu thanh niên này chắc hẳn là một dị năng giả vô cùng mạnh mẽ, nếu có sự gia nhập của cậu thì có lẽ mọi người có thể đến được thành phố S một cách an toàn.

    Cậu như một tia hy vọng cho đoạn đường tăm tối mà vô tận ở phía trước, tuy chính ông cũng biết mình đang lợi dụng cậu trai này nhưng ông vẫn tiếp tục làm thế. Ông không biết khi đến thành phố S, cậu có thể tìm được người tên Phương Trác hay không.

    Nhưng theo ông, đến thành phố S mà sống thì vẫn tốt hơn là đi lang thang bên ngoài. Đây cũng có thể xem như là lời biện hộ cho chính mình, ông biết bản thân mình rất ích kỳ nhưng trong thời đại này thì con người ai cũng đang dần biến chất.

    Ngay khi Quách Hùng quay đầu lại thì cũng vừa lúc Yên Trì khẽ nâng mắt lên nhìn ông ta, ánh nhìn của cậu trong bóng đêm chợt lóe tia sáng lạnh. Từ khi ông ta bước đến gần đây, ánh mắt của cậu đang dần chuyển sang màu đậm hơn, vô cùng âm trầm và lạnh lẽo.

    Đây chính là địa bàn của cậu, đồng thời cũng chính là nơi cậu sẽ cùng Phương Trác trôi qua trong tương lai. Vậy mà tên nhân loại này lại đang tiến vào địa bàn của cậu, mang đồ của cậu mà rời đi. Điều này khiến cho suy nghĩ rằng đáng lẽ cậu không nên nói nhiều với ông ta mà nên trực tiếp giết chết bên ngoài hành lang ban nãy.

    Nhưng trước đó, cậu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu mới có thể tìm thấy Phương Trác. Nếu không nhờ nhân loại kia nhắc đến thành phố S gì đó kia với con mắt đầy sự kiên định và mong chờ thì cậu vẫn còn chưa bắt đầu việc tìm kiếm nên cậu đành bỏ qua cho ông ta lần này.

    Quan trọng hơn là cậu cũng không biết thành phố S mà nhân loại kia nói đến đang ở đâu. Cậu không thể cứ đi loanh quanh mãi được, cậu muốn được nhìn thấy Phương Trác càng nhanh càng tốt. Ngay lúc đó thì cậu lại vừa nghe được tên nhân loại kia muốn dẫn cậu đến thành phố S.


    Nhân loại yếu đuối này, cũng không thể gây ra bất kì tổn thương nào cho cậu mà ngược lại nếu không tìm được Phương Trác thì ông ta cứ ngoan ngoãn mà làm thức ăn đi. Yên Trì cũng không suy nghĩ quá lâu đã đáp ứng. Trong bóng tối, đôi môi cậu khẽ mấp máy hai từ: "Được thôi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2022
  7. thanhsac1505 Thanh

    Bài viết:
    8
    Chương 6: Đoàn người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không gian vô cùng rộng lớn nhưng cũng rất yên tĩnh bên trong khu thực phẩm kia, giờ đây lại bị phá vỡ bởi tiếng vang được vọng lại từ chính những lời nói của Quách Hùng.

    Nhưng chỉ chốc lát sau, những tiếng vang ấy cũng dần vơi đi, rồi cuối cùng bị nhấn chìm trong sự yên lặng của nơi đây. Tất cả âm thanh đều chìm lắng xuống, điều này khiến cho mọi việc vốn chỉ diễn ra trong một khoảng vô cùng ngắn ngủi kia, nhưng lại cứ ngỡ thật lâu.

    Thời gian vẫn đang tiếp tục trôi, và cậu thanh niên này thì vẫn giữ yên lặng như thế. Chắc hẳn đây chính là lời ám chỉ, rằng cậu muốn tiếp tục cuộc hành trình một mình, và sẽ không gia nhập vào bất kì đoàn người nào. Thì bất ngờ ông bỗng nghe được tiếng nói rất khẽ của cậu: "Được thôi."

    Giọng của cậu rất nhỏ. Nếu không phải hai người đang trò chuyện với nhau ở một nơi yên tĩnh như nơi đây, và cũng vô cùng may mắn khi những tiếng vang ban nãy đã không còn thì có lẽ ông đã bỏ lỡ câu trả lời của cậu.

    Cũng khó cho cậu khi có thể nói nhỏ được đến như vậy. Dù cho trước đó, Quách Hùng cũng đã rất cố gắng để giảm âm lượng của mình xuống nhỏ nhất nhưng nó vẫn tạo ra tiếng vang lớn trong không gian này.

    Đầu óc vốn đã không quá linh hoạt của ông, bỗng như bị ai đó vô tình bấm vào nút tạm dừng khi nghe được câu trả lời của cậu. Động tác đang đem các món ăn liên tục cho vào xe đẩy kia cũng tạm ngưng một chút, đồng thời nơi khóe môi ông cũng bất giác cong lên một nụ cười khẽ.

    Dù thế, tất cả những hành động vô thức kia chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, rồi ông lại tiếp tục hành động trên tay mình. Nhưng tất cả những điều ấy đều không thoát khỏi ánh mắt của Yên Trì, cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm, dõi theo từng cử động của ông.

    Trong ký ức của cậu, con người là những sinh vật vô cùng ích kỷ. Đây là giống loài luôn đặt nguyện vọng của bản thân hàng đầu, họ sẽ bất chấp tất cả chỉ để thực hiện điều ấy. Cậu hiểu, nhưng khi bản thân đã nắm trong tay sức mạnh vô cùng mạnh mẽ thì những hành động hiểm ác của nhân loại kia cũng không gây ra bất kỳ tổn hại gì đối với cậu cả.

    Nhân loại này đang vô cùng tập trung vào việc làm trên tay lại bỗng vô thức cười khẽ như thế, chắc hẳn là ông ta đang lên kế hoạch chuẩn bị cho âm mưu đen tối nào đó của mình. Nhưng sức mạnh của cậu đã quá thừa để đối phó với nhân loại yếu đuối như ông ta.

    Trái ngược với vô vàn suy nghĩ trong đầu cậu, Quách Hùng cười chỉ đơn giản là bởi vì ông đang vui mà thôi. Từ tận thế đến bây giờ, dù chỉ một tháng trôi qua, nhưng rất lâu rồi ông mới được nhìn thấy một cậu thanh niên hồn nhiên và trong sáng như cậu.

    Nhìn bề ngoài thì trông cậu chàng luôn có vẻ thâm trầm, vẻ mặt lạnh lùng lại không mang bất kỳ cảm xúc nào. Kết hợp với làn da trắng bệch do ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đã vô tình khiến cho ấn tượng đầu của người khác dành cho cậu chính là một người rất khó giao tiếp.

    Không thể không nói, những điều trên cũng chính là ấn tượng đầu của ông dành cho cậu, nhưng bây giờ ông đã nhận ra rằng mình đã lầm. Đây thực chất chỉ là một cậu thanh niên vô cùng tốt bụng nhưng lại có đôi chút nhút nhát mà thôi.

    Câu trả lời tựa như lời thì thầm ban nãy của cậu chính là thứ đã khiến ông phải thay đổi nhận thức của mình. Chắc hẳn cậu cũng không muốn đi một mình giữa đàn tang thi, nhưng chính tính cách của mình đã ngăn cản cậu hòa hợp với mọi người.

    Có lẽ vẻ ngoài lạnh lùng đó chính là lớp vỏ để cậu tự bảo vệ chính mình. Cũng có thể là vì nguyên nhân cá nhân mà cậu ấy đã phải ở một mình quá lâu, đến nỗi mà chính cậu cũng không biết nên nói chuyện với mọi người như thế nào.

    Mặc kệ những thứ đang diễn ra trong đầu của Quách Hùng, bấy giờ Yên Trì đã nhận ra rằng mình đã nói chuyện lưu loát hơn lúc ban đầu rất nhiều. Mặc dù khi đến tai người khác thì nó vẫn là cách nói chuyện vô cùng chậm rãi kia, giọng nói vẫn còn khàn khàn trầm đục.

    Và cũng trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của Yên Trì bất chợt để ý đến cánh tay của nhân loại kia luôn vươn tới và lấy đi rất nhiều những món ăn dở tệ, không mùi không vị mà cậu đã từng thử qua trước kia.

    Nhưng Quách Hùng lại nhét đầy những thứ dở tệ ấy vào cái khung bạc luôn được đặt ở phía trong góc của khu trung tâm này. Cậu cứ nghĩ chúng vô dụng, chỉ có thể phát ra những âm thanh kì lạ khi vô tình bị những tang thi kia đụng đến.

    Nhìn thấy Yên Trì vẫn luôn đứng phía sau mà không làm gì cả, Quách Hùng bèn cất lời hối thúc cậu: "Cậu đến đây đem đồ ăn bỏ vào xe đẩy cùng tôi được không? Bây giờ đồ ăn chính là thứ vô cùng khan hiếm."

    Rồi ông lại nhịn không được mà than khẽ: "Thật may sao mà ban nãy đã đánh cược mà đi vào nơi đây, không ngờ bên trong lại còn nhiều thức ăn đến vậy, nếu tiết kiệm lại thì chúng ta có thể cầm cự trong hai tuần. Đến lúc ấy hẳn là chúng ta cũng sắp đến được thành phố S rồi."

    Yên Trì liếc nhìn nhân loại đang không ngừng lầm bầm to nhỏ kia, hiện tại cậu chỉ nghe hiểu những thứ đơn giản mà thôi. Nghe từ giọng điệu thì có vẻ như ông đang gấp lắm, nhưng cậu thật sự không hiểu nên chỉ đành bắt chước theo hành động của ông, bắt đầu lấy thật nhiều những thức ăn trên kệ và cho vào xe đẩy.

    Dù cậu không hiểu những gì ông ta đang nói, nhưng có lẽ hành động bắt chước nhân loại này của cậu đã đúng. Cuối cùng cũng nhìn thấy cậu thanh niên tích cực hơn, Quách Hùng cũng bắt đầu tập trung tinh lực vào việc trên tay mình mà không nói gì thêm nữa.

    Yên Trì cảm thấy những việc mình đang làm bây giờ không hề có ý nghĩa gì cả, nhưng với nhân loại kia thì ngược lại. Mà dù sao thì cậu cũng chẳng quan tâm lắm, cứ xem như đây là một bước tiến để cậu có thể nhanh chóng gặp được Phương Trác mà thôi.

    Sau khi tất cả những chiếc xe đẩy ấy đều được lấp đầy, Quách Hùng bắt đầu vận dụng dị năng của mình và đẩy mạnh hàng xe thật dài ấy về phía trước. Hàng xe đẩy ấy rất nặng, nếu người đẩy nó không phải là ông, người có dị năng hệ sức mạnh, thì nhiều đồ ăn như thế chỉ có thể tiếc nuối bỏ lại tại đây.

    Ông đẩy hàng xe quẹo qua dãy hàng lang khuất bóng mà hai người gặp nhau, rồi lướt qua thật nhanh để đi tới cánh cổng vô cùng đồ sộ của trung tâm thương mại kia. Ông đã đi vào khá lâu rồi, chắc hẳn mọi người đều đang rất lo lắng cho ông.

    Ánh sáng từ mặt trời gay gắt bất thình lình chiếu vào mắt ông, làm ông không khỏi nheo mắt lại. Dù khi đến trước cổng đã có chút ánh sáng chiếu vào, nhưng sự chênh lệch rõ ràng của bên trong và bên ngoài nhất thời làm cho tầm nhìn của ông bị nhòe đi.

    Rồi khi ông dần thích ứng hơn ánh sáng ấy, mọi thứ xung quanh bỗng hiện lên vô cùng rõ nét. Bên ngoài vẫn là khung cảnh vô cùng vắng vẻ, điêu tàn giống như khi mới đặt chân vào thành phố A này.

    Quách Hùng vui vẻ, cuối cùng ông cũng đã thoát ra khỏi nơi âm u lại luôn mang đến cho người khác cảm giác rùng rợn kia. Thật may rằng, bên trong không hề có tang thi cao cấp nào như ông đã tưởng tượng.

    Tầm mắt của ông lướt qua nơi xa kia, và dừng lại tại nơi mà chiếc xe khách đang đậu. Đó chính là chiếc xa mà đoàn người sử dụng để đi đến đây, nó vẫn đang dừng lại ở đó để chờ ông. Giờ phút này, ông chỉ muốn tập hợp cùng mọi người ngay lập tức, nhưng ông cũng không quên phía sau mình chính là người mới sắp gia nhập cùng bọn họ.

    Quách Hùng quay lại phía sau, và cũng ngay khoảnh khắc đó, ông vô tình nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó cùng với làn da bỗng xuất hiện những vết nứt nhỏ khi bị ánh sáng chiếu vào.
     
  8. thanhsac1505 Thanh

    Bài viết:
    8
    Chương 7: Phát giác?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi Yên Trì bắt đầu có ý thức cho đến nay, thì đây chính là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với ánh mặt trời. Nhưng không may thay, thứ đang chiếu vào người cậu lúc bấy giờ lại chính là ánh nắng gay gắt nhất trong ngày-thời điểm mà mặt trời đứng bóng.

    Ánh nắng mặt trời kia chiếu xuống, mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng cảm giác thiêu đốt mạnh mẽ. Những tia nắng ấy vô cùng độc hại, nó đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng xấu đối với con người. Nhưng đối với tang thi, nó còn nguy hiểm hơn thế.

    Tang thi cũng đã từng là con người, nhưng nói chính xác hơn thì chúng chính là những người vùng dậy từ cõi chết. Đáng lẽ bây giờ nên là thời điểm mà họ phải chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng và cũng là khoảnh khắc họ được giải thoát khỏi cuộc sống hiện thực đầy khắc nghiệt này.

    Vậy mà giờ đây, họ lại bị đánh thức khỏi giấc ngủ ấy mà không rõ lý do. Người chết sống lại, đó là một khái niệm mà chưa từng có người nào được chứng kiến. Dù rằng từ rất lâu trước đây, đã có rất nhiều người tò mò về vấn đề ấy nhưng đều không có lời giải đáp.

    Sự thật đã chứng minh rằng sẽ không có bất cứ sự tồn tại nào có thể vượt qua cái chết. Đó là quy luật tự nhiên mà bất kỳ sinh vật nào cũng chỉ có thể chấp nhận và tuân theo. Nhưng đã có giống loài tham lam, luôn ấp ủ trong mình những suy nghĩ phá vỡ những quy luật tự nhiên ấy.

    Ngược dòng thời gian, từ thuở xa xưa con người đã luôn khao khát có được sự sống vĩnh cửu, cách để thoát khỏi lưỡi hái của tử thần cũng như phương pháp để được sống lại thêm một lần nữa. Họ đã điên cuồng, không tiếc hi sinh thật nhiều thứ chỉ để cầu mong những thứ xa vời ấy.

    Và kết quả đương nhiên là tất cả đều thất bại, chưa từng có bất cứ sinh vật có thể vượt qua được quy luật tự nhiên ấy. Dù cho đó có loài người, một giống loài vô cùng thông minh, với vô vàn những phát minh vĩ đại đến mức khiến cho cả thế giới thay đổi đi chăng nữa.

    Rồi một lúc nào đó họ cũng sẽ chết đi, không có bất kỳ sinh vật nào có thể vượt qua những gì số phận đã an bài. Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, khi con người đã buông xuôi và chấp nhận sự thật ấy thì điều phi lý ấy lại đang diễn ra trước mắt họ.

    Đã là quy luật tự nhiên mà thế giới đặt ra thì không được phép làm trái. Và khi điều đó xảy ra thì nó sẽ gây ra một hậu quả khôn lường. Nó nghiêm trọng đến nỗi, có thể dẫn đến sự kết thúc cho một giống loài, và một loài khác được sinh ra để thay thế.

    Khi ấy cũng là lúc, con người nhận ra rằng cánh cửa địa ngục kia đang mở rộng để chào đón họ, là tận thế đối với nhân loại. Người chết sống lại là trái với quy luật tự nhiên, cũng chính vì vậy mà khi mở mắt ra lần nữa họ đã trở thành một giống loài mới và xem con người là đồ ăn.

    Nhân loại đặt tên cho giống loài mới ấy là tang thi-những con quái vật chỉ biết di chuyển trong vô thức để đi tìm máu thịt của con người. Chúng thèm thuồng đến điên cuồng, không ngừng tìm kiếm và tấn công bất kỳ con người nào lọt vào trong tầm ngắm của chúng.

    Một giống loài không có nhận thức, suy nghĩ mà chỉ biết làm mọi thứ để thỏa mãn những ham muốn điên cuồng bên trong chúng. Chúng không buông tha cho bất cứ ai, dù cho người ấy chính những người thân quan trọng mà họ đã không ngừng bảo vệ cho đến lúc chết đi.

    Và không ai có thể ngờ được rằng, đây cũng chính là lý do đưa loài người đến với sự diệt vong. Ban đầu khi bị tấn công, dù mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến cho rất nhiều người bị tấn công nhưng ngay sau đó mọi việc đã được giải quyết nhanh chóng.

    Họ đã bị chúng tấn công và không có bất cứ biện pháp phản kháng nào, nhưng khi ấy mọi người vẫn không quá để tâm đến điều ấy. Vì mọi người đều cho rằng mọi việc đều trong tầm kiểm soát, những người hóa điên hóa dại đi cắn người kia đều đã bị giải quyết hết rồi.

    Nhưng đồng thời đó cũng là lúc tận thế đến với con người. Đến khi nhận ra điều đó thì cũng đã quá muộn màng, những người vô tình bị cắn hoặc đơn giản chỉ là bị cào một vết xước nhỏ, cũng dần bị tang thi hóa và trở thành đồng loại với tang thi.

    Trong cơ thể của tang thi mang một loại virus với sức lây lan khủng khiếp, chúng khiến cho cuộc sống tươi đẹp của con người dần đi đến hồi kết. Chỉ vài tháng trôi qua những thành phố đông đúc khi xưa giờ đã trở thành nơi tràn ngập hơi thở chết chóc.

    Đây có lẽ là sự trừng phạt đối với con người, cũng có người cho rằng đây chính là lần chọn lọc tự nhiên lớn đối với nhân loại. Khi thời gian dần trôi thì con người ngày càng ít đi, còn số lượng tang thi thì lại tăng lên nhanh chóng dưới sự lây lan rất nhanh của virus.

    Giờ đây khắp mọi nơi đều có tang thi, chỉ cần ngửi được mùi của nhân loại, những thây ma ấy sẽ đồng loạt bổ nhào về phía ấy. Và chúng có vẻ ngoài giống y như trong các bộ phim kinh dị, trên cơ thể của chúng có những đặc điểm kinh dị chỉ diễn ra khi con người chết đi.

    Màu da của chúng chia làm hai màu, ấy là do máu trong cơ thể chúng không còn được lưu thông nữa. Bên trên thiếu máu khiến cho làn da chúng trắng bệch, còn bên dưới thì tím tái do máu đều dồn hết cả vào. Lớp da bên ngoài bắt đầu hóa lỏng khiến cho đôi mắt trương to rồi lồi cả ra ngoài.

    Thêm vào đó, các tế bào cơ-dạng sợi protein gồm actin và myosin- bị mất đi nguồn cung cấp năng lượng và đã ngừng hoạt động. Điều này khiến các cơ bị cứng lại, còn các khớp xương không duỗi gập được. Chính điều đó làm cho bước đi của chúng vô cùng nặng nề, xiêu vẹo.

    Các bộ phận trên cơ thể tang thi đã bắt đầu bị phân hủy, nhiệt lượng tỏa ra từ ánh mặt trời kia còn làm cho quá trình ấy diễn ra nhanh hơn. Và không chỉ làn da bên ngoài mà các bộ phận bên trong cũng bị phân hủy nặng nề, bốc ra mùi hôi thối kinh khủng.

    Trí não cùng với những dây thần kinh cảm giác đã ngừng hoạt động, nên chúng không cảm giác được đau đớn, cũng như hoàn toàn không nhận thức được tình trạng của bản thân. Mà chỉ mải mê vào việc tìm kiếm những mỹ vị khiến chúng thèm khát-máu thịt và bộ não của nhân loại.

    Chỉ mới vài tháng trước thôi, Yên Trì cũng đã từng là một trong những tang thi cấp thấp kia. Suốt ngày chỉ biết đi loanh quanh khắp trong siêu thị, cậu còn ngây ngốc mà đi nhầm vào góc tường rồi bị kẹt ở đấy, thậm chí còn không ngừng lại mà tiếp tục đâm đầu mình vào tường.

    Mà giờ đây cậu đã trở thành một tang thi cao cấp, với khả năng chiến đấu mạnh mẽ và khả năng tư duy nhạy bén như con người. Cậu đã chiến đấu và đánh bại vô vàn tang thi với sức mạnh phi thường cũng như những năng lực khó nhằn cùng lực lượng tang thi khổng lồ của chúng.

    Sau vô vàn chiến thắng mà cậu đã dành được trong cuộc chiến với những tang thi cao cấp khác, cậu càng ngày càng mạnh mẽ, và nhận được càng nhiều những kỳ năng mới. Cũng chính vì thế có rất nhiều kỹ năng cậu vẫn chưa hoàn toàn học được cách kiểm soát chúng.

    Giống như bây giờ đây, khi ánh nắng gay gắt kia chiếu xuống đã vô tình khiến cho vẻ ngoài của cậu phá vỡ. Ánh nắng ấy khiến cho làn da mới vừa được tái cấu tạo của Yên Trì bắt đầu xuất hiện các vết loang lổ nhỏ màu đen.

    Trong một chốc ấy, làn da vốn đã mang chút màu sắc giống với loài người của cậu lại dần hiển hiện những đặc thù của tang thi. Cùng với một làn gió nhẹ thổi qua, như có như không mang chút mùi hôi thối của xác chết bay đi.

    Nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong chốc lát, và rồi mọi thứ đều đã quay trở lại như ban đầu mà không hề lưu lại một chút dấu vết để chứng minh cho điều đó nữa. Quách Hùng cảm thấy có điều gì khẽ lướt qua tầm mắt ông, nhưng tất cả điều ông có thể làm là giương mắt nhìn nó vụt đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2022
  9. thanhsac1505 Thanh

    Bài viết:
    8
    Chương 8: Đồng đội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những tia nắng trên cao kia bỗng bất ngờ chiếu thẳng vào mắt ông, khiến ông bỏ lỡ thời khắc quan trọng ấy. Phải chăng chúng đang muốn che giấu điều gì đó, hay đó chỉ đơn giản là một sự thật mà ông không thể chấp nhận được nên chúng đành giấu đi.

    Nhưng rất nhanh thì ông đã bỏ lại những điều ấy ra sau đầu, có lẽ ban nãy chỉ là do ông nhất thời hoa mắt nên nhìn nhầm mà thôi. Điều đó không thể nào là sự thật được, đã một thời gian dài luôn trong tình trạng căng thẳng nên mới khiến ông có những suy nghĩ điên rồ như vậy mà thôi.

    Những suy nghĩ ấy chỉ vừa mới nảy ra trong đầu đã khiến ông không khỏi rùng mình. Quách Hùng lắc đầu thật mạnh để xua chúng đi, nhưng một khi đã có những suy nghĩ như thế thì rất khó để chúng biến mất. Ông không khỏi lo lắng, lại tiếp tục quay đầu để nhìn thật kĩ cậu thanh niên kia.

    Ban nãy ánh mắt ông đã lướt qua thấy một làn da màu xám đặc thù của tang thi, và nếu cậu trai này này là một tang thi thì ngày con người bị diệt vong ngày càng gần. Tang thi mới chỉ là những sinh vật không có suy nghĩ mà đã khiến cho rất nhiều bị tang thi hóa hay nói chính xác là chết đi.

    Tang thi có thể tiến hóa và ngày càng trở nên giống con người, có suy nghĩ riêng và không còn bề ngoài ghê tởm đặc trưng của chúng nữa. Đây chính là điều kinh khủng nhất, một kết quả tồi tệ nhất mà không ai có thể nghĩ đến. Nên chắc chắn ban nãy chỉ có thể là do ông nhìn lầm mà thôi.

    Ngay giây sau, ánh mắt ông đã bị những cái vẫy tay đằng xa kia thu hút. Nơi ấy hiện đang đậu một chiếc xe khách lớn với một vài người vây quanh. Đây chắc hẳn là chiếc xe của đoàn người mà Quách Hùng vẫn hay nhắc đến với cậu.

    Người đứng bên ngoài thì đang ra sức vẫy tay về phía bên này, còn người ngồi bên trong xe thì đều vui mừng thò đầu ra khỏi cửa kính xe mà nhìn sang đây. Chỉ nhìn từ xa thôi, mà những nét mừng rỡ vô cùng rõ ràng trên khuôn mặt họ đều vô cùng rõ ràng.

    Rất nhiều người đang hân hoan chào đón cậu, hay nói chính xác hơn là tên nhân loại bên cạnh cậu. Mọi người đều đang chờ ông bước ra khỏi cái trung tâm mua sắm vô cùng âm u kia. Dù chỉ mới trôi qua một khoảng thời gian ngắn thôi mà họ đã ngỡ thật lâu.

    Mọi người đều không khỏi thấp thỏm, lo âu và sợ rằng ông đã gặp chuyện chẳng lành. Dù là thế, nhưng mọi người đều tin tưởng và đợi ông trở về. Và không thể không nói, để trải qua muôn vàn thử thách và đến được đây có lẽ là do may mắn đã luôn mỉm cười với họ.

    Lần này cũng không ngoại lệ, không chỉ bình an quay về mà ông còn mang thật nhiều thức ăn về cho mọi người. Từ xa họ đã thấy ông đang đẩy cả một hàng xe đẩy thật dài, đầy ắp những món ăn mà bây giờ ngay cả nghĩ họ cũng không dám.

    Từ khi tận thế cho đến nay, đồ ăn đã trở thành một thứ gì đó vô cùng khan hiếm. Những thức ăn dự trữ trong nhà không đủ để mọi người ăn được ba ngày dù cho họ đã ăn rất ít. Và cũng vì để sống mà mọi người đành phải bước ra khỏi mái nhà an toàn để đi tìm thức ăn.

    Dù là vậy, nhưng những thứ họ có thể ăn được cũng ngày càng ít. Những siêu thị nhỏ gần nơi họ đang sinh sống hầu như đều bị vét sạch, và khi ấy cũng là lúc họ phải đi xa hơn để kiếm thức ăn. Nhưng dù cho đã đi xa đến thế thì cũng có đôi lúc họ đi một chuyến vô ích và về với tay không.

    Vậy mà giờ đây không chỉ nhìn thấy Quách Hùng bình an quay về, mà họ còn nhận được một món quà bất ngờ. Một hàng xe đẩy với thật nhiều đồ ăn ở bên trong, thậm chí còn có những món đồ đóng hộp hiếm hoi mà đã rất lâu rồi mọi người đều chưa được nhìn thấy.

    Những món này đều sẽ là phần thức ăn của bọn họ trong tương lai, nó khiến cho mọi người đều đang ngỡ như bản thân đang gặp ảo giác. Nhiều thức ăn như thế, có lẽ mọi người sẽ cầm cự được cho đến khi họ đặt chân vào thành phố S không chừng.

    Mọi người đều rất vui mừng, khuôn mjăt ai cũng rạng rỡ hẳn. Nhưng vui mừng là thế, họ vẫn không quên rằng bây giờ đã là tận thế. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đã có thể thu hút tang thi, nên mọi người chỉ cùng nhau hoan hô trong thầm lặng.

    Đã có vài người không nhịn được nữa mà gấp rút chạy nhanh đến nơi Quách Hùng và cậu đang đi. Nhìn đám nhân loại đang chạy sang đây, chỉ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên người tên nhân loại này ngay lập tức. Còn phần lớn, mọi người đều rưng rưng nước mắt mà chào đón họ.

    Chuyến đi này của bọn họ, quả thật không uổng chút nào. Chỉ một chút nữa thôi, họ sẽ thực hiện được những gì bản thân mong muốn. Phía trước họ không còn là một tương lai tăm tối, mù mịt nữa mà đã xuất hiện ánh sáng để dẫn lối cho họ.

    Quách Hùng cũng vô cùng vui vẻ, ông đã không còn tâm trạng để quan tâm đến bất kì chuyện gì nữa, mà đi như bay về phía đoàn người kia. Ông hưng phấn mà quay sang nói chuyện với cậu: "Này chàng trai, những người đang vẫy tay ở đằng kia chính là đồng đội của cậu trong tương lai!"
     
  10. thanhsac1505 Thanh

    Bài viết:
    8
    Chương 9: Những cảm xúc không biết tên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù khoảng cách có xa đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản bầu không khí hân hoan, hạnh phúc của mọi người nơi đây. Những căng thẳng, mệt mỏi cùng với cảm giác bất an vẫn luôn tồn tại trong họ. Giờ đây đều được thay thế bằng niềm vui khi được gặp lại nhau lần nữa, được thoát khỏi cái chết đã cận kề.

    Ngay cả Quách Hùng-người vẫn luôn giữ mãi một biểu cảm cứng ngắc kia- lúc này cũng không khống chế được khóe môi của chính mình mà khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười. Tất cả mọi người đều đang bẩn hề hề, cả người lấm lem bùn đất vì đã rất lâu họ không được tắm nhưng đôi mắt của họ lại sáng ngời. Đó chính là đôi mắt của những người đã tìm thấy được hy vọng, niềm tin vào tương lai.

    Cảm xúc của mọi người như vỡ òa, vui buồn lẫn lộn. Dù cho bây giờ nước mắt, nước mũi đang tèm lem đến mức che hết cả gương mặt họ nhưng ai nấy đều vui mừng, rạng rỡ. Mọi người đều đang chạy thật nhanh, cuối cùng họ đồng loạt nhảy lên người Quách Hùng mà ôm chặt cứng lấy ông.

    Họ chính là những đồng đội đã luôn đồng hành và sát cánh cùng nhau suốt khoảng thời gian từ khi thế giới sụp đổ đến nay. Với họ đây đã không chỉ đơn giản là những người bạn, mà cứ như một gia đình đã luôn hỗ trợ giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn. Chắc hẳn điều may mắn nhất trong suốt khoảng thời gian địa ngục này chính là họ đã gặp được nhau.

    Quách Hùng cũng đang rất vui, không chỉ vì mình may mắn sống sót mà cũng vì ông đã dám liều lĩnh vào trung tâm mua sắm kia và mang rất nhiều thức ăn về cho mọi người. Họ đã nhịn đói được một khoảng thời gian rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy họ sẽ không thể tiếp tục chiến đấu và sẽ lần lượt ngã xuống dưới móng vuốt của những thây ma đang ở khắp mọi nơi.

    Trong thời mạt thế này, thức ăn chính là thứ khan hiếm nhất. Con người không thể sống mà thiếu những nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể năng lượng để hoạt động được. Và đối với những người đã thức tỉnh, thì lượng thức ăn họ cần càng nhiều. Đó cũng chính là lý do dù cho đoàn người đã đi qua rất nhiều siêu thị nhỏ mở van các dãy đường nhưng họ vẫn không thể tìm thấy.

    Và vấn đề khó khăn ấy đã được giải quyết, chuyến đi của họ đã có thể được tiếp tục mà không phải lo về nguồn thức ăn. Trước đó Quách Hùng vẫn còn lo rằng đây có thể là mồ chôn của mình, đã chuẩn bị tâm lý rất lâu nhưng thật may mắn khi ông quyết định đi vào trung tâm mua sắm ấy. Một chút nữa thôi, họ sẽ đạt được cuộc sống yên bình mà mỗi ngày họ đều mong ước. Mọi cố gắng và nỗ lực của họ đều không hề vô nghĩa, rồi một ngày nào đó nó sẽ được bù đắp xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra.

    Khi mọi người đang hỏi thăm nhau Quách Hùng về những điều đã xảy ra trong trung tâm mua sắm kia thì Yên Trì chỉ lẳng lặng đứng một bên và quan sát hành động của những nhân loại này. Việc có quá nhiều người cùng tụ tập một chỗ, làm nơi ấy tỏa ra mùi hương hấp dẫn khiến cho bản năng tang thi trong cậu trỗi dậy.

    Nhân loại đầu tiên mà Yên Trì tiếp xúc chính là Quách Hùng, và họ cũng chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu. Cậu chỉ mới tiến hóa trở thành một tang thi cấp cao chưa được một tuần, và khả năng kiểm soát bản năng của cậu cũng chỉ cao hơn những tang thi ngoài kia một chút mà thôi. Mùi hương hấp dẫn cứ như đang trêu đùa mà khẽ vờn dưới mũi cậu, khiến cho đầu óc của cậu dần trở nên mụ mị. Không những vậy, ở đây cũng có rất nhiều nhân loại có mùi đặc biệt thơm, chắc hẳn họ đều là những nhân loại trong não có một viên sỏi to.

    Yên Trì cảm thấy bản thân cậu sắp không thể kìm nén nữa, có lẽ chỉ trong giây lát sau khung cảnh hân hoan này sẽ bị chính cậu phá hủy. Thì bỗng một tia sáng với những màu sắc rực rỡ chiếu thẳng vào mắt cậu. Đã rất lâu rồi Yên Trì mới được nhìn thấy những màu sắc khác ngoại trừ ba màu đen, trắng và xám. Những màu sắc rực rỡ kia phản chiếu vào mắt cậu, ánh sáng mặt trời ở trên cao kia đã vô tình chiếu vào đồ vật mà cậu vẫn luôn đeo ở trên tay.

    Đó là cái đồng hồ chứng minh cho những ký ức cuối cùng của cậu, đồng thời nó cũng chính là thứ đã khiến cậu nhận ra điều quan trọng nhất đối với mình là gì. Bên tai như đang vang vọng giọng nói dịu dàng và thân thuộc của ai kia vẫn luôn len lỏi bên tai cậu. Bỗng một khung cảnh mờ ảo chợt hiện lên trong đầu cậu, đó là khoảnh khắc vô cùng bình yên của hai người. Cậu đang nằm lên đùi người ấy, hai người vừa cười đùa nói chuyện vừa cùng nhau xem phim trên chiếc sofa thân thuộc.

    Nhưng rất nhanh, tâm trí của Yên Trì đã quay về thực tại, nơi mà chỉ có một mình cậu và rất nhiều con người mà cậu không hề quen biết. Cảm giác lạc lõng bỗng hiện lên trong tim cậu, cảm giác như trái tim khẽ nhói lên rất đau. Trái tim đã ngừng đập từ lâu của cậu không ngừng nhói lên từng cơn khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

    Đồng thời cũng chính vì điều đó mà đã khiến cho cậu không còn muốn ăn bất cứ thứ gì nữa, sức hấp dẫn của các mùi hương đang thoang thoảng bên mũi cậu cũng giảm dần. Yên Trì vẫn còn đang nghĩ đến những khung cảnh mình nhìn thấy ban nãy, điều đó càng khiến cho mục tiêu nhanh chóng được gặp lại anh càng thêm kiên định.

    Yên Trì muốn được nhìn thấy anh càng nhanh càng tốt, cảm giác háo hức lạ lùng đang tràn ngập trong tim cậu. Những ký ức ngọt ngào khi xưa, không ngừng làm cho trái tim cậu đập thình thịch khi nhớ đến anh. Những tưởng trái tim chỉ là thứ thừa thãi đối với tang thi như cậu, thì giờ đây nó lại đang đập giống như con người. Rất nhiều những cảm xúc khác nhau đang trộn lẫn trong trái tim cậu lúc bấy giờ, nhưng cậu không hề ghét cảm xúc ấy và chợt nhận ra cậu đang khá ganh tị với con người khi mỗi ngày đều được trải qua những tâm trạng khác nhau.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...