Bài viết: 1 

Chương 10:
Cô ngồi cắn quả táo trên tay mắt nhìn dán vào ti vi, vừa ăn cơm tối xong lên phòng khách thì thấy Thanh Thương cùng bà chị kia ở trước cổng dắt theo đứa con cầm giỏ quả. Cô vẫn ra mở cửa cho họ vào.
"Dạ chuyện sáng là vậy, do cháu không biết nên mới có lời qua tiếng lại với em nó"
Sau một hồi kể lại sự việc hồi sáng chị ta liền đứng dậy cúi người xin lỗi bắt cả đứa con đứng dậy.
"Thôi không có gì đâu cháu ơi, cũng hàng xóm cách nhau bấy nhiêu đâu"
Mẹ cô liền xua tay nhanh r
Cô quay mặt lại ngay, "ủa lại liên quan gì nữa?" Cô nghĩ trong đầu. Rốt cuộc thì ba cô còn giấu cô những gì nữa. Bọn họ nói chuyện một lúc thì xin phép về. Cô vừa nhai nhóp nhép vừa nhìn ba ánh mắt ngờ vực. Rốt cuộc sâu trong con người đó là gì? Càng lúc cô càng tò mò vị thế thật sự của ba mình. Mẹ cô hầu như đều im lặng trong những việc đó.
"Con nhìn gì ngoài đó vậy?"
Thấy cô cứ nhìn xuyên ra cửa sổ, ba cô tưởng cô nhìn ngoài đường liên quay ra nhìn thử nhưng chẳng thấy gì liền quay lại hỏi.
"Rốt cuộc ba là ai vậy?"
Cô nhăn mặt nói chân đạp sọt rác mở lên vứt lõi táo vào rồi đóng lại. Cô với ba nhìn nhau một hồi mắt không chớp.
"Ba là ba của con chứ là gì, học nhiều quá bị ngốc à"
Ba cô uống hết tách trà bỏ lại khay nói xong đứng dậy đi liền xuống dưới, cô ngồi đực mặt ra. Cô vừa bị mắng xéo sao.
Cô ngồi thừ ra đó một lúc lâu thì Chiêu Quân về tới, cô làm lơ không thèm để ý mắt nhìn chằm chằm vào ti vi. Chiêu Quân đứng dựa người vào cửa nhìn cô thấy cô không động tĩnh gì nét mặt liền thay đổi quay người bỏ giày vào tủ rồi mang dép đi trong nhà đi thẳng xuống dưới.
"Con ăn uống gì chưa".
Cô vểnh tai lên nghe tiếng mẹ ở dưới nhà rồi đưa miệng nhại lại theo.
"Con ăn ở ngoài rồi ạ"
"Tắm rửa rồi nghỉ sớm đi con"
Cô cảm thấy mình thành con ghẻ rồi, từ ba đến mẹ đến mấy đứa em đều ghẻ lạnh với cô nói chuyện với anh ta thì khác hẳn đi thấy mà bực. Cô cầm con gấu heo trên tay vừa nghĩ vừa bóp chặt lại cho hạ cơn giận rồi thả xuống đi xuống nhà. Con gấu bông bị vò móp méo nhăn nheo từ từ phồng trở lại căng ú nằm lăn lóc.
Cô đi lơn tơn xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Từ ngày Chiêu Quân đến ở tủ lạnh nhà tự động cứ hết lại đầy như chén cơm Thạch Sanh thậm chí còn có nhiều trái cây, thức uống lạ mắt. Cô mở nắp hộp cherry ra lấy vài quả bỏ vào túi áo rồi chạy te te về phòng. Chiêu Quân tắm xong đứng ngay cửa nhìn cái dáng vẻ lon ton của cô cười rồi đi vào.
"Em làm như ăn trộm vậy"
"Khụ khụ"
Cô đang nhai trong miệng thì anh ta bỗng xuất hiện bất thình lình sau lưng làm cô sặc đến bản họng. Chiêu Quân vội vỗ vỗ lưng cô để ngưng ho.
"Sao cứ ở sau lưng lên tiếng vậy hả?"
Cô quay lại đánh vào người anh ta một cái rồi quát lên. Mặt cô đỏ lên vì ho quá nhiều mắt như muốn khóc. Chiêu Quân liền chắp tay trước mặt xin lỗi.
"Lại đây anh xem nào"
"Xê ra"
Chiêu Quân kéo cô lại cô liền trụ chân lại không cho kéo nhưng cuối cùng vẫn bị lôi lại người.
"Không hỏi han gì anh sao?
" Hỏi gì chứ "
" Chả phải trên phim thấy chồng về vợ phải chạy ra hỏi Hôm nay anh về muộn vậy? Có mệt không? Đằng này em còn không thèm nhìn. "
" Vào phim mà tìm vợ "
Cô vừa nói xong cúi xuống dùng cái miệng xinh xắn của mình cắn vào tay anh ta để lại dấu hằn. Chiêu Quân buông người cô ra rồi cầm lấy tay xoa xoa chỗ đau. Cô leo lên giường nằm xuống quấn mền kín cả đầu.
Vừa xoay người qua cô cảm nhận được hơi ấm cứ vậy dụi mặt vào nằm ngoan ngoãn như một con mèo. Chiêu Quân cúi nhìn cô, cô gái nhỏ bé đang dụi mặt vào ngực mình ngủ sau khi đạp chăn bay tứ tung còn con kumamon thì bay ra tận cửa ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió gì.
" Ưm "
Cô dụi đầu một cái rồi ngẩng mặt lên, mắt mở không lên nhìn Chiêu quân lại nhìn cô rồi lại nhìn đồng hồ trên điện thoại. 7h30.
" Yaaa sao anh lại nằm đây "
Sau một hồi chớp mắt tỉnh dậy cô la làng lên thẳng tay đẩy anh ta xuống giường tay ôm người muốn khóc thét lên.
" Em là người đến chỗ anh mà làm như mình là người bị hại vậy'
"Im đi"
Chiêu Quân vừa ngó đầu lên nói thì cô quăng cái gối vào mặt rồi chạy ra ngoài. Cả nhà đều đi đâu hết rồi cô hoang chạy xuống bếp, nhìn thấy đồng hồ lại liền quính quáng chạy đi xúc miệng rửa mặt thay đồ các thứ.
"Nay anh xin cho em nghỉ hôm nay rồi'
Thấy cô đang vội vã chjay quanh nhà lấy thứ này thứ kia, Chiêu Quân đứng khoanh tay trước cửa phòng liền lên tiếng.
" Sao tự nhiên lại xin nghỉ làm gì? ". Cô dừng bỏ vở vào cặp quay lại hỏi.
" Thay đồ ra đi rồi đến công ty với anh "
Vừa nói xong anh ta với tay cầm áo khoát ra ngoài khép cửa lại cho cô. Cô sững một lúc rồi liền thay đồ ra mở tủ lựa đồ. Cô mặc đồ như quả bơ xanh di động, bộ váy caro trắng xanh, chiếc áo khoát cardigan ren màu trắng khoát ngoài kèm chiếc túi hộp vuông màu xanh có gắn một quả bơ nhỏ bên ngoài. Thay đồ xong cô tơn tơn đi ra thì bắt gặp ánh nhìn của Chiêu Quân.
" Trông em như ngọn cỏ di động vậy "
Nhìn một lúc lâu anh ta bật cười lên rồi đi lại kéo cô ra xe mở cửa xe cho cô vào. Lần đầu tiên cô đứng trước một công ty lớn như vậy đi từ xa cô đã thấy thấp thoáng tòa nhà cao màu xanh sẫm. Xe vừa dừng trước tòa nhà đã có vài nhân viên đứng xếp hàng phía trước, một người chạy lại mở cửa xe. Cô cũng vội tháo dây an toàn ra để xuống.
" Để anh mở cho "
Chiêu Quân đi qua phía cô mở cửa xe ra nhoài người qua người cô đưa tay gỡ chốt cài ra cô liền rụt nguời lại để khỏi chạm vào người anh ta. Chiêu Quân đi phía trước cô đi ngay bên cạnh, nhân viên trong công ty đứng bên trong xếp thành hai hàng cúi người chào. Cô nhìn thấy có cả bố mẹ của Hải Đăng, sau khi ngẩng lên họ cũng tròn mắt nhìn cô.
" Bảo em đến đây làm gì? "
Cô ngồi tại bàn tiếp khách một hồi lâu, xung quanh không có gì cả toàn những thứ liên quan của công ty, Chiêu Quân ngồi ngay bàn làm việc xem sổ sách cả buổi mặt chán chường cô lững thững đi lại bàn hỏi.
" Đến xem anh làm việc thôi ".
Chiêu Quân vừa kí xong tập tài liệu để sang một bên rồi từ từ đứng dậy đi lại chỗ cô.
'Chán lắm đúng không"
Chiêu Quân khoanh tay trước người cúi sát xuống mặt cô nhìn. Cô gật đầu nhẹ một cái, Anh nhìn cô cười nhẹ rồi nắm tay dẫn ra ngoài.
"Chủ tịch anh đi đâu ạ"
"Không cần đi theo"
Thư kí ở ngoài vừa thấy cửa mở liền lập tức đứng dậy hỏi, anh vừa đi vừa nói không quay người lại. Cô đi lẽo đẽo theo bên cạnh cả công ty đều nhìn sau đó nói gì đó.
Anh đưa cô lên quán cafe trên tận sân thượng, Từng đợt gió lùa qua trên cao kêu lên rin rít bên tai. Ngồi dưới một chiếc dù màu xanh nhỏ cô nằm dài ra chiếc ghế tựa kéo cặp kính râm che mắt tận hưởng như đang ở bãi biển Hawai.
"Em định ngủ ở đây à"
Anh đi tới kéo kính xuống rồi đặt tách capuchino xuống bàn rồi ngồi xuống ngay cạnh cô.
"Qua kia ngồi đi kìa"
Cô ngồi dậy đưa tay đẩy anh ra khỏi ghế anh vẫn ngồi im đó rót nước điềm tĩnh. Cô nhăn mặt một cái rồi ngồi thẳng dậy đưa tay khuấy tách cafe uống một ngụm. Sữa béo hòa cùng vị cafe espresso thơm lựng ngon khó cưỡng.
"Em mập lên hả?"
Anh nhìn gương mặt mãn nguyện thưởng thức của cô, nhìn cặp má tròn tròn phúng phính như em bé kia liền hỏi. Cô khựng lại một lúc mắt chớp liên hồi nhìn vào cốc cafe rồi từ từ đặt xuống bàn đưa tay lên mặt sờ như phản xạ tự nhiên,
"Làm gì có"
Cô vừa quay lại nói thì anh đã bobo lên má cô một cái "chụt". Cô nhìn anh ánh mắt hình viên đạn môi bắt đầu mím lại.
"Dễ thương lắm".
Anh ghé sát miệng lại tai cô nói thầm từng chữ.
"Gì vậy, ngày đầu tiên gặp thầy anh cool ngầu các thứ lắm mà". Cô nhìn cái người đã 26, 27 tuổi đầu nhưng tâm hôn trẻ con kia hỏi.
"Ở với vợ của mình không lẽ anh cũng phải cool ngầu sao?"
Anh chống tay xuống ghế ép sát người cô xuống. Ánh mắt cô lại lung lay nhìn anh chằm chằm,
"Chủ tịch"
Cả cô và anh đều giật mình sau tiếng kêu cuống cuồng lên. Anh thư kí đứng im cầm tập tài liệu che mặt lại. Cô muốn tìm cái quần đội lên đầu quá đỗi.
"Có việc gì sao?". Anh hắn giọng một cái thái độ thay đổi hẳn giọng giọng lạnh lùng nói.
"Tài liệu này cần anh xem trước"
Thư kí vừa nói vừa đưa tập tài liệu cho anh, bản mặt hóng hớt của cô hiện lên cô liền nghiêng đầu qua nhìn. Đối tác Lâm Hùng Cường. Cô nhìn sát vào tập tài liệu thiếu điều muốn nhai luôn bản hợp đồng.
"Thấy quen đúng không?"
Lời nói của Chiêu Quân như đi trong bụng cô, cô xoay đầu lại nhìn ánh mắt Chiêu Quân làm cô lạnh sống lưng. Đấy là bố của Lâm Uy Thanh. Cô cười toe một cái rồi từ từ thụt lùi lại phía sau trốn. Chiêu Quân nhìn theo cái dáng vẻ lấm la lấm lét của cô rồi mỉm cười một cái.
"Công ty này chỉ mới thành lập thôi, có cần phải quan trọng vậy không"
Anh lật từng tờ xem kĩ từng tờ rồi nói.
"Công ty này.."
"Sắp xếp thời gian đi tôi sẽ gặp giám đốc công ty đó"
Chưa để thư kí nói xong anh đã gấp tài liệu lại rồi đưa lại cho thư kí. Anh thư kí có hơi ngạc nhiên chốc lát rồi cúi người quay đi, Cô cũng ngạc nhiên nhìn nét mặt anh chằm chằm.
"Ủa chả phải anh vừa chê công ty mới mở sao, em tưởng không quan tâm chứ?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh tò mò.
"Anh muốn xem bố người yêu cũ của em như thế nào"
Anh vừa quay qua nói cô liền chột dạ. Sao anh ta biết? Mặt cô tối sầm lại không nói nên lời cứng miệng. Cả buổi cô im lặng hẳn đi chỉ nhìn anh làm việc không hó hé than vãn tiếng nào, đến rót nước cũng rót nhẹ nhàng không cho kêu lên tiếng sợ làm ồn, trong phòng im ắng đến mức nghe được tiếng gió từ máy lạnh thổi ra.
"Thư Hân"
"A dạ"
Đang im lặng đột nhiên Anh gọi to làm cô giật mình thả luôn điện thoại xuống đất. Cô nhìn anh xong lại nhìn xuống đất cúi người lấy điện thoại lên. Vỡ mà hình. Bầu trời trong cô tối sầm lại.
"Anh bị điên hay sao mà gọi đột ngột vậy hả, vỡ máy em rồi"
Cô quay lại cầm nguyên cái túi xách cứng ngắt của mình thẳng tay phóng tới mặt Chiêu Quân. Anh nhanh tay chụp lại được nếu không cũng bị thương tích.
"Tại anh thấy em im lặng quá mà"
Chiêu Quân đứng dậy xách cái túi của cô lại gần cầm điện thoại cô xem.
"Người ta im lặng là vì sợ làm phiền chứ bộ"
Cô giật điện thoại lại lấy tay áo lau qua cái màn hình. Mấy đứa trên lớp đang nhắn tin cô ráo riết khi cô nghỉ bất ngờ còn cô địa cho kiểm tra bất ngờ.
"Anh xin lỗi, hôm nay về sớm thôi, anh sẽ mua cái khác cho."
Chiêu Quân quay lại lấy áo khoát khoát lên người rồi đẩy cô đi như tản đá. Anh chở cô ra luôn tiệm điện thoại để mua máy mới. Cũng chẳng để cô phải lựa chọn máy mình muốn anh vào thẳng quầy gọi nhân viên lấy rồi thanh toán.
"Em đang dùng máy Vivo này này, lấy cái đó đi"
Cô nhìn chăm vào tủ rồi chỉ vào chiếc điện thoại vivo V9 màu đỏ giống cái đang dùng nói với anh nhân viên bán.
"Chồng chị đã thanh toán xong máy rồi ạ"
Cô quay lại ngạc nhiên rồi quay qua theo cánh tay đang chỉ của anh nhân viên. Chiêu Quân vừa quay lại xách trên tay túi điện thoại đi khoan thai đến.
"Của em này, về thôi"
Cô tròn mắt nhìn rồi đưa tay cầm lấy.
"Cảm ơn quí khách. Hẹn gặp lại"
Đi ra khỏi cửa cô mới giở ra xem. Một chiếc điện thoại Samsung Z Flip màu tím thạch anh. Cô đứng sững ngay cửa nhìn không chớp mắt vào cái điện thoại. Trước giờ cô không nghĩ mình dùng điện thoại mắc như vậy. Làm sao cô dám thả rớt từ túi quần? Làm sao dám làm rớt vào nước? Mặt cô hoang mang hẳn ra.
"Đợi anh bế vào xe à"
Chiêu Quân đứng ngay cửa xe đã mở ra sẳn nhìn cô nói. Cô vội chạy lạch bạch lại chui tọt vào xe ngoan ngoãn, Chiêu Quân đóng cửa xe lại rồi đi vòng qua ghế của mình.
"Sao anh lại mua cái mắc quá vậy?"
"Tiền của anh là để em dùng mà"
Cô quay lại nhìn mặt căng phồng má lên, Chiêu Quân quay sang nhìn cô mỉm cười một cái.
Cô ngồi co ro ngay một góc sofa nhìn anh ta và cậu em cô đập hộp điện thoại rồi nhìn cái điện thoại bị vỡ màn hình của mình trên bàn. Cô tự hỏi rốt cuộc mua cho ai? Chiếc điện thoại gập mở được làm thằng em cô thích lắm, mở gập mở gập liên tục cười toe tét còn tự bật seo phì sau đó mở ra để lên bàn xem phim. Cô ngồi một góc nhìn tủi thân dể sợ.
"Rồi rốt cuộc là mua cho ai?"
Cô nhìn bộ mặt hí ha hí hửng lăng xăng của Bảo Duy hỏi.
"Thì của chị, mà cho em xem thử nó tốt không đã"
"Hả?"
Thấy thằng nhỏ 7, 8 tuổi đầu giở giọng ông cụ non ra làm cô đau đầu cô quay lại nhìn Chiêu Quân, anh ta đang ngồi ghép mô hình với Ánh Dương tỉ mỉ cô cầm con heo trên tay lia thẳng vào mặt Chiêu Quân làm anh ta giậc mình trật tay làm hỏng mô hình đang ráp. Cô quay người cầm cái điện thoại cũ đi xuống dưới phòng. Cái nhà này riết rồi cô không biết rốt cuộc mình ở vị trí nào nữa rồi.
"Dạ chuyện sáng là vậy, do cháu không biết nên mới có lời qua tiếng lại với em nó"
Sau một hồi kể lại sự việc hồi sáng chị ta liền đứng dậy cúi người xin lỗi bắt cả đứa con đứng dậy.
"Thôi không có gì đâu cháu ơi, cũng hàng xóm cách nhau bấy nhiêu đâu"
Mẹ cô liền xua tay nhanh r
Cô quay mặt lại ngay, "ủa lại liên quan gì nữa?" Cô nghĩ trong đầu. Rốt cuộc thì ba cô còn giấu cô những gì nữa. Bọn họ nói chuyện một lúc thì xin phép về. Cô vừa nhai nhóp nhép vừa nhìn ba ánh mắt ngờ vực. Rốt cuộc sâu trong con người đó là gì? Càng lúc cô càng tò mò vị thế thật sự của ba mình. Mẹ cô hầu như đều im lặng trong những việc đó.
"Con nhìn gì ngoài đó vậy?"
Thấy cô cứ nhìn xuyên ra cửa sổ, ba cô tưởng cô nhìn ngoài đường liên quay ra nhìn thử nhưng chẳng thấy gì liền quay lại hỏi.
"Rốt cuộc ba là ai vậy?"
Cô nhăn mặt nói chân đạp sọt rác mở lên vứt lõi táo vào rồi đóng lại. Cô với ba nhìn nhau một hồi mắt không chớp.
"Ba là ba của con chứ là gì, học nhiều quá bị ngốc à"
Ba cô uống hết tách trà bỏ lại khay nói xong đứng dậy đi liền xuống dưới, cô ngồi đực mặt ra. Cô vừa bị mắng xéo sao.
Cô ngồi thừ ra đó một lúc lâu thì Chiêu Quân về tới, cô làm lơ không thèm để ý mắt nhìn chằm chằm vào ti vi. Chiêu Quân đứng dựa người vào cửa nhìn cô thấy cô không động tĩnh gì nét mặt liền thay đổi quay người bỏ giày vào tủ rồi mang dép đi trong nhà đi thẳng xuống dưới.
"Con ăn uống gì chưa".
Cô vểnh tai lên nghe tiếng mẹ ở dưới nhà rồi đưa miệng nhại lại theo.
"Con ăn ở ngoài rồi ạ"
"Tắm rửa rồi nghỉ sớm đi con"
Cô cảm thấy mình thành con ghẻ rồi, từ ba đến mẹ đến mấy đứa em đều ghẻ lạnh với cô nói chuyện với anh ta thì khác hẳn đi thấy mà bực. Cô cầm con gấu heo trên tay vừa nghĩ vừa bóp chặt lại cho hạ cơn giận rồi thả xuống đi xuống nhà. Con gấu bông bị vò móp méo nhăn nheo từ từ phồng trở lại căng ú nằm lăn lóc.
Cô đi lơn tơn xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Từ ngày Chiêu Quân đến ở tủ lạnh nhà tự động cứ hết lại đầy như chén cơm Thạch Sanh thậm chí còn có nhiều trái cây, thức uống lạ mắt. Cô mở nắp hộp cherry ra lấy vài quả bỏ vào túi áo rồi chạy te te về phòng. Chiêu Quân tắm xong đứng ngay cửa nhìn cái dáng vẻ lon ton của cô cười rồi đi vào.
"Em làm như ăn trộm vậy"
"Khụ khụ"
Cô đang nhai trong miệng thì anh ta bỗng xuất hiện bất thình lình sau lưng làm cô sặc đến bản họng. Chiêu Quân vội vỗ vỗ lưng cô để ngưng ho.
"Sao cứ ở sau lưng lên tiếng vậy hả?"
Cô quay lại đánh vào người anh ta một cái rồi quát lên. Mặt cô đỏ lên vì ho quá nhiều mắt như muốn khóc. Chiêu Quân liền chắp tay trước mặt xin lỗi.
"Lại đây anh xem nào"
"Xê ra"
Chiêu Quân kéo cô lại cô liền trụ chân lại không cho kéo nhưng cuối cùng vẫn bị lôi lại người.
"Không hỏi han gì anh sao?
" Hỏi gì chứ "
" Chả phải trên phim thấy chồng về vợ phải chạy ra hỏi Hôm nay anh về muộn vậy? Có mệt không? Đằng này em còn không thèm nhìn. "
" Vào phim mà tìm vợ "
Cô vừa nói xong cúi xuống dùng cái miệng xinh xắn của mình cắn vào tay anh ta để lại dấu hằn. Chiêu Quân buông người cô ra rồi cầm lấy tay xoa xoa chỗ đau. Cô leo lên giường nằm xuống quấn mền kín cả đầu.
Vừa xoay người qua cô cảm nhận được hơi ấm cứ vậy dụi mặt vào nằm ngoan ngoãn như một con mèo. Chiêu Quân cúi nhìn cô, cô gái nhỏ bé đang dụi mặt vào ngực mình ngủ sau khi đạp chăn bay tứ tung còn con kumamon thì bay ra tận cửa ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió gì.
" Ưm "
Cô dụi đầu một cái rồi ngẩng mặt lên, mắt mở không lên nhìn Chiêu quân lại nhìn cô rồi lại nhìn đồng hồ trên điện thoại. 7h30.
" Yaaa sao anh lại nằm đây "
Sau một hồi chớp mắt tỉnh dậy cô la làng lên thẳng tay đẩy anh ta xuống giường tay ôm người muốn khóc thét lên.
" Em là người đến chỗ anh mà làm như mình là người bị hại vậy'
"Im đi"
Chiêu Quân vừa ngó đầu lên nói thì cô quăng cái gối vào mặt rồi chạy ra ngoài. Cả nhà đều đi đâu hết rồi cô hoang chạy xuống bếp, nhìn thấy đồng hồ lại liền quính quáng chạy đi xúc miệng rửa mặt thay đồ các thứ.
"Nay anh xin cho em nghỉ hôm nay rồi'
Thấy cô đang vội vã chjay quanh nhà lấy thứ này thứ kia, Chiêu Quân đứng khoanh tay trước cửa phòng liền lên tiếng.
" Sao tự nhiên lại xin nghỉ làm gì? ". Cô dừng bỏ vở vào cặp quay lại hỏi.
" Thay đồ ra đi rồi đến công ty với anh "
Vừa nói xong anh ta với tay cầm áo khoát ra ngoài khép cửa lại cho cô. Cô sững một lúc rồi liền thay đồ ra mở tủ lựa đồ. Cô mặc đồ như quả bơ xanh di động, bộ váy caro trắng xanh, chiếc áo khoát cardigan ren màu trắng khoát ngoài kèm chiếc túi hộp vuông màu xanh có gắn một quả bơ nhỏ bên ngoài. Thay đồ xong cô tơn tơn đi ra thì bắt gặp ánh nhìn của Chiêu Quân.
" Trông em như ngọn cỏ di động vậy "
Nhìn một lúc lâu anh ta bật cười lên rồi đi lại kéo cô ra xe mở cửa xe cho cô vào. Lần đầu tiên cô đứng trước một công ty lớn như vậy đi từ xa cô đã thấy thấp thoáng tòa nhà cao màu xanh sẫm. Xe vừa dừng trước tòa nhà đã có vài nhân viên đứng xếp hàng phía trước, một người chạy lại mở cửa xe. Cô cũng vội tháo dây an toàn ra để xuống.
" Để anh mở cho "
Chiêu Quân đi qua phía cô mở cửa xe ra nhoài người qua người cô đưa tay gỡ chốt cài ra cô liền rụt nguời lại để khỏi chạm vào người anh ta. Chiêu Quân đi phía trước cô đi ngay bên cạnh, nhân viên trong công ty đứng bên trong xếp thành hai hàng cúi người chào. Cô nhìn thấy có cả bố mẹ của Hải Đăng, sau khi ngẩng lên họ cũng tròn mắt nhìn cô.
" Bảo em đến đây làm gì? "
Cô ngồi tại bàn tiếp khách một hồi lâu, xung quanh không có gì cả toàn những thứ liên quan của công ty, Chiêu Quân ngồi ngay bàn làm việc xem sổ sách cả buổi mặt chán chường cô lững thững đi lại bàn hỏi.
" Đến xem anh làm việc thôi ".
Chiêu Quân vừa kí xong tập tài liệu để sang một bên rồi từ từ đứng dậy đi lại chỗ cô.
'Chán lắm đúng không"
Chiêu Quân khoanh tay trước người cúi sát xuống mặt cô nhìn. Cô gật đầu nhẹ một cái, Anh nhìn cô cười nhẹ rồi nắm tay dẫn ra ngoài.
"Chủ tịch anh đi đâu ạ"
"Không cần đi theo"
Thư kí ở ngoài vừa thấy cửa mở liền lập tức đứng dậy hỏi, anh vừa đi vừa nói không quay người lại. Cô đi lẽo đẽo theo bên cạnh cả công ty đều nhìn sau đó nói gì đó.
Anh đưa cô lên quán cafe trên tận sân thượng, Từng đợt gió lùa qua trên cao kêu lên rin rít bên tai. Ngồi dưới một chiếc dù màu xanh nhỏ cô nằm dài ra chiếc ghế tựa kéo cặp kính râm che mắt tận hưởng như đang ở bãi biển Hawai.
"Em định ngủ ở đây à"
Anh đi tới kéo kính xuống rồi đặt tách capuchino xuống bàn rồi ngồi xuống ngay cạnh cô.
"Qua kia ngồi đi kìa"
Cô ngồi dậy đưa tay đẩy anh ra khỏi ghế anh vẫn ngồi im đó rót nước điềm tĩnh. Cô nhăn mặt một cái rồi ngồi thẳng dậy đưa tay khuấy tách cafe uống một ngụm. Sữa béo hòa cùng vị cafe espresso thơm lựng ngon khó cưỡng.
"Em mập lên hả?"
Anh nhìn gương mặt mãn nguyện thưởng thức của cô, nhìn cặp má tròn tròn phúng phính như em bé kia liền hỏi. Cô khựng lại một lúc mắt chớp liên hồi nhìn vào cốc cafe rồi từ từ đặt xuống bàn đưa tay lên mặt sờ như phản xạ tự nhiên,
"Làm gì có"
Cô vừa quay lại nói thì anh đã bobo lên má cô một cái "chụt". Cô nhìn anh ánh mắt hình viên đạn môi bắt đầu mím lại.
"Dễ thương lắm".
Anh ghé sát miệng lại tai cô nói thầm từng chữ.
"Gì vậy, ngày đầu tiên gặp thầy anh cool ngầu các thứ lắm mà". Cô nhìn cái người đã 26, 27 tuổi đầu nhưng tâm hôn trẻ con kia hỏi.
"Ở với vợ của mình không lẽ anh cũng phải cool ngầu sao?"
Anh chống tay xuống ghế ép sát người cô xuống. Ánh mắt cô lại lung lay nhìn anh chằm chằm,
"Chủ tịch"
Cả cô và anh đều giật mình sau tiếng kêu cuống cuồng lên. Anh thư kí đứng im cầm tập tài liệu che mặt lại. Cô muốn tìm cái quần đội lên đầu quá đỗi.
"Có việc gì sao?". Anh hắn giọng một cái thái độ thay đổi hẳn giọng giọng lạnh lùng nói.
"Tài liệu này cần anh xem trước"
Thư kí vừa nói vừa đưa tập tài liệu cho anh, bản mặt hóng hớt của cô hiện lên cô liền nghiêng đầu qua nhìn. Đối tác Lâm Hùng Cường. Cô nhìn sát vào tập tài liệu thiếu điều muốn nhai luôn bản hợp đồng.
"Thấy quen đúng không?"
Lời nói của Chiêu Quân như đi trong bụng cô, cô xoay đầu lại nhìn ánh mắt Chiêu Quân làm cô lạnh sống lưng. Đấy là bố của Lâm Uy Thanh. Cô cười toe một cái rồi từ từ thụt lùi lại phía sau trốn. Chiêu Quân nhìn theo cái dáng vẻ lấm la lấm lét của cô rồi mỉm cười một cái.
"Công ty này chỉ mới thành lập thôi, có cần phải quan trọng vậy không"
Anh lật từng tờ xem kĩ từng tờ rồi nói.
"Công ty này.."
"Sắp xếp thời gian đi tôi sẽ gặp giám đốc công ty đó"
Chưa để thư kí nói xong anh đã gấp tài liệu lại rồi đưa lại cho thư kí. Anh thư kí có hơi ngạc nhiên chốc lát rồi cúi người quay đi, Cô cũng ngạc nhiên nhìn nét mặt anh chằm chằm.
"Ủa chả phải anh vừa chê công ty mới mở sao, em tưởng không quan tâm chứ?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh tò mò.
"Anh muốn xem bố người yêu cũ của em như thế nào"
Anh vừa quay qua nói cô liền chột dạ. Sao anh ta biết? Mặt cô tối sầm lại không nói nên lời cứng miệng. Cả buổi cô im lặng hẳn đi chỉ nhìn anh làm việc không hó hé than vãn tiếng nào, đến rót nước cũng rót nhẹ nhàng không cho kêu lên tiếng sợ làm ồn, trong phòng im ắng đến mức nghe được tiếng gió từ máy lạnh thổi ra.
"Thư Hân"
"A dạ"
Đang im lặng đột nhiên Anh gọi to làm cô giật mình thả luôn điện thoại xuống đất. Cô nhìn anh xong lại nhìn xuống đất cúi người lấy điện thoại lên. Vỡ mà hình. Bầu trời trong cô tối sầm lại.
"Anh bị điên hay sao mà gọi đột ngột vậy hả, vỡ máy em rồi"
Cô quay lại cầm nguyên cái túi xách cứng ngắt của mình thẳng tay phóng tới mặt Chiêu Quân. Anh nhanh tay chụp lại được nếu không cũng bị thương tích.
"Tại anh thấy em im lặng quá mà"
Chiêu Quân đứng dậy xách cái túi của cô lại gần cầm điện thoại cô xem.
"Người ta im lặng là vì sợ làm phiền chứ bộ"
Cô giật điện thoại lại lấy tay áo lau qua cái màn hình. Mấy đứa trên lớp đang nhắn tin cô ráo riết khi cô nghỉ bất ngờ còn cô địa cho kiểm tra bất ngờ.
"Anh xin lỗi, hôm nay về sớm thôi, anh sẽ mua cái khác cho."
Chiêu Quân quay lại lấy áo khoát khoát lên người rồi đẩy cô đi như tản đá. Anh chở cô ra luôn tiệm điện thoại để mua máy mới. Cũng chẳng để cô phải lựa chọn máy mình muốn anh vào thẳng quầy gọi nhân viên lấy rồi thanh toán.
"Em đang dùng máy Vivo này này, lấy cái đó đi"
Cô nhìn chăm vào tủ rồi chỉ vào chiếc điện thoại vivo V9 màu đỏ giống cái đang dùng nói với anh nhân viên bán.
"Chồng chị đã thanh toán xong máy rồi ạ"
Cô quay lại ngạc nhiên rồi quay qua theo cánh tay đang chỉ của anh nhân viên. Chiêu Quân vừa quay lại xách trên tay túi điện thoại đi khoan thai đến.
"Của em này, về thôi"
Cô tròn mắt nhìn rồi đưa tay cầm lấy.
"Cảm ơn quí khách. Hẹn gặp lại"
Đi ra khỏi cửa cô mới giở ra xem. Một chiếc điện thoại Samsung Z Flip màu tím thạch anh. Cô đứng sững ngay cửa nhìn không chớp mắt vào cái điện thoại. Trước giờ cô không nghĩ mình dùng điện thoại mắc như vậy. Làm sao cô dám thả rớt từ túi quần? Làm sao dám làm rớt vào nước? Mặt cô hoang mang hẳn ra.
"Đợi anh bế vào xe à"
Chiêu Quân đứng ngay cửa xe đã mở ra sẳn nhìn cô nói. Cô vội chạy lạch bạch lại chui tọt vào xe ngoan ngoãn, Chiêu Quân đóng cửa xe lại rồi đi vòng qua ghế của mình.
"Sao anh lại mua cái mắc quá vậy?"
"Tiền của anh là để em dùng mà"
Cô quay lại nhìn mặt căng phồng má lên, Chiêu Quân quay sang nhìn cô mỉm cười một cái.
Cô ngồi co ro ngay một góc sofa nhìn anh ta và cậu em cô đập hộp điện thoại rồi nhìn cái điện thoại bị vỡ màn hình của mình trên bàn. Cô tự hỏi rốt cuộc mua cho ai? Chiếc điện thoại gập mở được làm thằng em cô thích lắm, mở gập mở gập liên tục cười toe tét còn tự bật seo phì sau đó mở ra để lên bàn xem phim. Cô ngồi một góc nhìn tủi thân dể sợ.
"Rồi rốt cuộc là mua cho ai?"
Cô nhìn bộ mặt hí ha hí hửng lăng xăng của Bảo Duy hỏi.
"Thì của chị, mà cho em xem thử nó tốt không đã"
"Hả?"
Thấy thằng nhỏ 7, 8 tuổi đầu giở giọng ông cụ non ra làm cô đau đầu cô quay lại nhìn Chiêu Quân, anh ta đang ngồi ghép mô hình với Ánh Dương tỉ mỉ cô cầm con heo trên tay lia thẳng vào mặt Chiêu Quân làm anh ta giậc mình trật tay làm hỏng mô hình đang ráp. Cô quay người cầm cái điện thoại cũ đi xuống dưới phòng. Cái nhà này riết rồi cô không biết rốt cuộc mình ở vị trí nào nữa rồi.
Chỉnh sửa cuối: