Chào mọi người! Hôm nay em gái mình mới tâm sự. Đứa bạn thân của con bé mới bỏ học mấy ngày trước. Nó thấy buồn và cảm thấy có chút gì đó tội lỗi vì đã không thể khuyên bạn đừng bỏ học. Em mình kể với mình rất nhiều chuyện về người bạn kia, về những lần em khuyên bảo, vì lý do bạn bỏ học, về tính cách của người bạn ấy. Mình cũng nói chuyện và chia sẻ cảm nhận của mình, về trải nghiệm của mình khi có bạn bè bỏ học. Nhưng thực sự vẫn chưa thể nguôi ngoai, với tư cách một người làm chị, mình muốn em mình có thể lấy lại được tinh thần sau chuyện này. Do đó, mình muốn lên đây hỏi, nhờ mọi người có thể cho mình vài lời khuyên để em mình lấy lại được tinh thần tiếp tục vui vẻ học tập. Mình xin cảm ơn trước ạ.
Trước hết cho hỏi em của em đang học lớp mấy? Và nếu đang còn học trung học mà bạn kia bỏ học thì thật buồn vì thiếu đi một người để trò chuyện, sát cánh ở trên lớp. Chỉ thì chưa trải qua tình huống này nhưng em họ của chị thì có là do cậu bé kia gặp trục trặc trong gia đình (bố mẹ đi tù, người thân xa lánh) nên cậu ta tiêu cực mà không muốn học hành gì. Trái với em gái của Bug, em họ chị lại khá lạnh lùng khi nó vẫn bình thường đi học mà không suy nghĩ gì về chuyện này. Còn trong trường hợp của Bug, thì chị nghĩ cách tốt nhất là từ từ khuyên em gái rằng cho dù bạn kia có nghỉ học thì 2 người vẫn có thể giữ liên lạc với nhau và nếu như bạn kia gặp vấn đề gì thì nên tìm hiểu và chia sẻ nhiều hơn với bạn ấy. Bug cũng nên nói với em gái là càng như vậy thì càng phải lên lớp học thật tốt để có thể làm động lực tinh thần cho bạn kia nghĩ lại mà đi học lại.
Dạ, em gái em học lớp 10 và đang học nội trú ạ. Bạn em ấy thì muốn học ngoài, nhưng gia đình đằng ấy thì không ủng hộ, sau đó có xích mích với gia đình và bị người nhà mắng mỏ, đánh đập nên bỏ học, đi làm luôn. Em trò chuyện với em gái thì nó cũng nhận thức được vấn đề là bạn mình nghỉ học và được sống theo cách bản thân muốn. Chẳng là em cũng muốn tìm hiểu thêm về cách để khuyên lơn hay phương pháp giúp đỡ em gái mình lấy lại tinh thần ạ.
Theo chị thì cách để xốc lại tinh thần cho em gái sẽ vẫn áp dụng cách thường xuyên hỏi han, quan tâm, động viên. Đặc biệt là luôn nhắc đến việc ước mơ của em gái mình là gì và làm công tác tư tưởng cho em ấy phải tiếp tục để thực hiện ước mơ đó. Và nếu ở trường có phòng tâm lý học đường thì có thể liên lạc nhờ giáo viên giúp đỡ để các thầy cô động viên thêm cho em ấy.
Người ngoài cuộc rất khó khuyên người trong cuộc với em gái bạn thì bạn mình bỏ học là chuyện rất buồn vì không có người nói chuyện vì không có người chơi đùa với mình và vì tương lai của bạn. Nhưng theo mình thì bạn của em ấy bỏ học vì chịu không nổi. Nhà thường là nơi để ta trở về khi mệt mỏi nhưng không phải lúc nào cũng vậy với mình áp lực trong gia đình nó còn nặng hơn ngoài xã hội nữa. Ở ngoài xã hội làm không được nghề này có thể làm nghề khác nhưng ở gia đình bạn không thể chọn cha mẹ chọn hoàn cảnh bạn sinh ra. Nếu dám cãi lại thì bị coi là hỗn láo bởi vì ba mẹ mình sinh ra mình cho nên có quyền đánh đập chửi rủa. Mình hồi còn cấp 2 nhiều lúc áp lực lắm cũng muốn nhảy lầu tự tử hay nhảy xong cho rồi nhưng giờ lớn rồi nghĩ lại cũng thấy buồn cười ghê. Theo mình thì bạn không cần phải khuyên em gái của bạn và em gái bạn cũng không cần khuyên bạn của mình nữa vì ai cũng có lựa chọn của riêng mình đâu có ai chắc chắn được con đường nào là đúng con đường nào là sai đâu. Thời gian rồi sẽ xóa nhờ tất cả.
Hồi xưa mình cũng có bạn thân bỏ học sớm vì thành tích học không tốt lắm, học lại với đàn em lớp dưới thì bạn ấy không muốn. Sau đấy thì bạn lập gia đình sớm luôn. Hồi đó, mình cũng buồn bã mất một khoảng thời gian nhưng rồi cũng quen. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, mới đầu có thể hụt hẫng không quen nhưng rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Tâm trạng của em gái bạn có thể sẽ rầu rĩ một thời gian, bạn giành nhiều thời gian trò chuyện quan tâm đến em nó trong thời gian này nhiều hơn là được. Trong trường nội trú thì cùng ăn cùng ở cùng học hành vui chơi với nhau quen thuộc rồi, nay tự dưng bạn thân không còn ở bên cạnh nữa khó tránh khỏi cảm giác buồn bã. Tại hồi xưa mình cũng học nội trú nên mình biết cảm giác này khó chịu ra sao, thẫn thờ ngơ ngẩn mất một thời gian luôn đấy. Nhưng phòng ký túc xá nội trú chắc cũng khá đông, bạn thân nghỉ học thì chơi với bạn khác, một hồi rồi cũng sẽ thân thiết hơn thôi. Bạn bè giờ liên lạc với nhau qua mạng dễ dàng, không nhất thiết cứ phải ở bên cạnh nhau mới là bạn thân.
Thật sự thì cái này không hề khó khuyên. Vì đã đủ để gọi là bạn thân thì chắc chắn hai người phải rất hiểu nhau, và nếu đã là bạn thân thì tất nhiên là phải học cách tôn trọng những quyết định mà đối phương đã lựa chọn. Việc của một người bạn thân chỉ nên dừng lại ở việc cho lời khuyên, góc nhìn của mình về vấn đề. Còn quyết định vẫn phải là ở họ. Dù họ lựa chọn như thế nào đi nữa thì mình cũng phải ủng hộ họ hết mình. Xen vào cuộc sống của người khác là một điều không nên, trừ khi họ cho phép ta làm điều đó. Nếu cứ cảm thấy buồn vì không giúp được họ thì không những họ sẽ không cảm thông cho ta, mà lâu dần tình bạn sẽ nhạt nhòa dần, và từ bạn thân sẽ trở thành người xa lạ từng quen. Nếu là bạn thân thì hãy tôn trọng nhau, luôn sát cánh bên họ lúc họ cần. Họ chọn mình làm bạn thân là có lý do của họ, và đừng để mấy việc này làm ảnh hưởng tới tình bạn.