Truyện Teen Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ! - Cỏ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Meimeii23, 2 Tháng năm 2019.

  1. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 50: Cùng anh..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh hứa cuối tuần đưa nó đi chơi, nó năn nỉ anh cho nó vào thủy cung, vì vé vào đấy đắt quá nó không dám vào.

    Nó đang suy nghĩ xem nên mặc gì, há há đây có thể xem là đi hẹn hò mà.

    - Này được này_ Thu Hà nâng chiếc váy xòe sọc caro trắng, có thắt nơ cách điệu

    Nó ngắm đi ngắm lại xong cũng lấy, thời tiết hôm nay khá dễ chịu mà.

    Tự cảm thấy mình đẹp sau khi mặc xong váy đấy, Yến Anh có đáng cho nó một chút son rồi hết. Nó đi giày thể thao đôi với anh cho năng động, thả tóc, lại còn cướp cái mũ cước rộng vành trắng nốt của Thu Hà, lấy balo chuyên dụng việc đi chơi bỏ điện thoại tiền với đồ dùng cá nhân, biết thừa đi với anh đương nhiên sẽ trả tiền từ a tới z

    - Ok rồi đấy_ Hà Anh gật đầu

    - I know_ Nó cười cười

    - Đeo kính vào cho nó ngầu em yêu_ Yến Anh tung cho nó cái kính đen

    - Nhưng nó đang theo phong cách bánh bèo mài ơi_ Hà Anh nói

    Cả phòng cười ầm lên

    - Này người ta gọi là dễ thương nghe chưa_ Nó vênh mặt

    Cả bọn chỉ cười

    Nó bai bai rồi chạy nhanh xuống cổng nơi anh đợi, ờm.. đương nhiên là lần này sẽ đi oto do tài xế nhà anh lái rồi, anh mở cửa cho nó vào rồi mới lên xe. Anh đơn giản với sơ mi sọc đen đang hot năm nay, quần jeans đen, giầy thể thao trắng giống nó

    - Giờ em muốn đi đâu nào?

    - Thủy cung.. let's go

    - Ồ..

    Suốt quãng đường nó nói nhiều kinh khủng, hết nói với anh rồi quay qua nói chuyện với bác tài xế, khiến bác lái xe cười suốt.

    Lúc bước xuống xe, anh với nó lại vẫn là trung tâm của mọi ánh nhìn, nhiều người chỉ trỏ nhìn tụi nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ, lúc thì "anh kia đẹp trai quá, nhìn cứ như oppa hàn luôn" lúc thì "ôi mẹ em kia xinh xắn dễ thương thế"

    Anh đã từng đến đây nên rất có kinh nghiệm, 9h30 họ mới mở cửa nên lại dẫn nó đi vào khu vui chơi, nó từ đầu tới cuối cứ cười cười, anh dạy nó chơi bắn súng, ban đầu gọi chơi trò này nhàm chán, rồi một lúc sau anh kéo đi cũng không ra

    - Từ cho em chơi lúc nữa đã

    - Em có muốn vào thủy cung không?

    - Có_ Nó trả súng về chỗ cũ xụ mặt đi theo anh

    Anh kéo nó đi ăn đồ nhật trong khu trung tâm

    - Em ăn đồ nhật được chứ

    - Ồ đương nhiên, Nhật Bản là quốc gia yêu thích thứ 2, mục tiêu đi du lịch thứ hai của em sau Hàn Quốc, đương nhiên là em cũng yêu đồ ăn Nhật rồi

    - Vậy giờ em muốn ăn gì?

    - Mấy món đặc trưng đi vậy, há em ăn ramen_ Nó cười tuoi nhìn chị phục vụ mặc kimono

    - Anh cũng thế

    Nhanh chóng ramen đã được đưa lên, nhìn không thôi cũng thấy ngon rồi, trước khi ăn nó lấy điện thoại chụp lại, cười đắc ý, chủ yếu à để khoe cho mẹ thôi. Anh thì khá quen thuộc với kiểu chụp ảnh của nó rồi, nó nhanh chóng giải quyết xong ramen

    - Giờ em muốn ăn sushi

    - Tùy em

    Nó lại tiếp tục gọi sushi cho mình nó ăn còn anh không ăn nữa

    Vẫn nhanh chóng để ăn hết sushi

    - Haizzzz no quá

    - Anh đang định đưa em đi ăn món này ngon lắm nhưng em no mất rồi

    - Giờ 9h30 rồi, đi thủy cung nào

    - Giờ mới mở cửa, sẽ đông người mất công đứng đợi

    - Anh thật thông minh_ Nó nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ

    - Tại em vẫn chậm thông minh thôi

    Nó lườm anh một cái

    Đứng lên thanh toán tiền, rồi anh cầm tay nó dắt đi, thủy cung dưới tầng hầm cơ, mà nó căm ghét đi thang cuốn, nên mỗi lần bước xuống phải nắm chạt tay anh nhỡ may nó sợ bị cuốn luôn thì sao..

    Anh mua vé vào, hôm nay là chủ nhật, vé sẽ tăng cao hơn ngày thường, hai đứa còn cao hơn 1m40 nên mỗi đứa sẽ mất 220k. Thật ra thì từ hồi lớp 10 hay đi chơi cùng chị Gia Khanh nó có thấy hơi áy náy khi nó không bao giờ trả tiền, nó mà nhắc tới là bị bị Gia Khanh giận luôn, nó phát hiện ra chế độ tiêu tiền như rác tụi Gia Khanh trong đấy có cả Khánh Minh, anh bảo có tiền mà không tiêu để làm gì, và từ đấy nó hết ngại.

    Vừa bước vào, nó choáng ngợp, thủy cung như là một đại dương thu nhỏ ý, đẹp lung linh trời đất, nó cứ hình dung như là mình đang ở dưới đáy biển, từ đầu tới cuối anh phải thuyết minh cho nó, đấy, có bạn trai xuất sắc cũng rất lợi mà, mặc kệ nhiều lúc có bị bảo não ngắn đi chăng nữa

    - Đẹp quá

    - Nếu em muốn anh sẽ xây cho em nhưng với quy mô nhỏ hơn

    - Nhà em làm gì có đất

    - Nhà anh cơ mà

    - Hử? _ Nó nhíu mày, ngửi thấy mùi mờ ám đâu đây

    - Đừng có mà dụ em_ Nó lườm anh làm anh phì cười

    Nó chạy chạy đi, rồi lại dừng lại quan sát thật tỉ mỉ cái gì đấy

    - Này người ta làm bằng thủy tinh sao? _ Nó chạm tay vào tấm chắn trong suốt tạo cảm giác như là đang đứng trong đáy đại dương

    - Ngốc, đấy là Acrylic

    - Cái gì mà nghe kì vậy

    - Nó cũng có thể gọi là kính thủy tinh, nhưng không phải thủy tinh

    - Ồ_ Nó gật gù: Hế con gì thế này_ Nó chỉ tay vào con vật dài dài đang ở khá sát chỗ nó

    - Hải tượng, người ta thường hay gọi là quái vật nước ngọt_ Anh hay tay bỏ túi quần ung dung nói

    - Ồ_ Nó lại xem xem tiếp: Sao nhiều con lạ thế nhỉ

    - Hơn 30000 sinh vật em không thấy lạ mới hay đấy

    Nó cười cười, giờ thì đến chuyên mục chụp ảnh, thực ra là điện thoại nó đã để app chụp ảnh từ lúc bước vào cơ, mỗi tội chụp khá ít, nó bắt anh chụp cho nó, rồi hai đứa chụp chung, đặc biệt lúc đi vào tầng hầm, ôi mẹ ơi nó muốn hét lên luôn, gì đâu mà đẹp thế này, nếu biết trước nó đẹp đến vậy nó đã không để đến ngày hôm nay mới đi

    Càng vào trong nó càng há hốc, quá ngạc nhiên, giá đắt chút cũng phải

    - Anh xem kìa, có chim cánh cụt luôn kìa

    - Ồ, nó được nuôi trong môi trường đặc biệt nên vẫn có thể phát triển bình thường

    - Em cảm giác như cả thế giới đại dương, bắc cực nam cực đều tập chung ở đây cả rồi còn đâu

    - Có trưng bày cả san hô các kiểu luôn kìa_ Nó lại nhanh chân chạy lại chỗ trưng bài mẫu vật biển

    Nó ngắm ngiá từng cái một, anh đứng bên cạnh thuyết minh

    - Sao cái gì anh cũng biết nhỉ?

    Anh khẽ cười

    - Giờ em muốn đi đâu nữa

    - Mình đi hết rồi sao_ Nó nhìn đồng hồ: Ồ má, giờ gần 12h rồi cơ à

    - Đi ăn?

    - Ok_ Nó nháy mắt

    Anh lại dẫn nó đi ăn KFC, ban đầu ăn theo phong cách quý tộc dùng dĩa cho sang chảnh, xong mới phát hiện ra dũng dao với dĩa mới là kéo sang, nó khó ăn chết đi được, nó bất chấp hình tường cầm đùi gà lên ăn làm anh phì cười

    - Em thấy ăn kiểu này nó quý tộc hơn đấy

    - Ờ anh có nói gì đâu

    - May giờ không có ai nhìn không thì em ngại chết mất_ Nó đưa tay hất tóc sang một bên

    Xong anh ngồi giữ tóc cho nó ăn, khiến người ta nhìn vào không khỏi ghen tị

    - Mẹ bảo tối em qua ăn tối

    - Gì cơ? _ Nó tròn mắt nhìn anh

    - Không hiểu hay cố tình không hiểu?

    - Ôi em ngại lắm

    - Mẹ anh dễ tính mà

    - Ai chẳng biết, nhưng còn ba anh, chưa thấy nhưng nghe danh chắc đáng sợ

    - Ồ ông đi công tác rồi

    - Nhưng mà.. cảnh đi gặp phụ huynh là những giây phút phải sống giả dối nhất đấy_ Nó nói

    Anh phì cười

    - Sao lại thế?

    - Anh không xem phim à, ít ra phải tỏ ra thục nữ dịu dàng chút xíu, em thì không bao giờ, ăn nói dễ nghe, à cái này có thể, ít ra nữ công gia chánh, cái này là cái thứ đáng ghét nhất, khiến em cảm giác không thích lấy chồng, ờ rồi.. xùy.. _ Nó xua tay

    - Mẹ anh không tới mức đấy đâu mà

    - Em tự cảm thấy

    - Nhưng mẹ bảo tối nay mẹ vào bếp, chẳng nhẽ em phụ công mẹ sao

    - Aiguuuu, giờ sao nhờ_ Nó thở dài

    Đúng lúc đấy mẹ anh gọi, ồ má, gì mà trùng hợp thế

    Anh nói nói cái gì đấy xong nhìn nó cười cười rồi đưa điện thoại cho nó, làm nó bối rối muốn chết, chỉnh giọng thật nhẹ nhàng để nghe điện thoại, mẹ anh nói thế thì sao nó có thể từ chối chứ. Để điện thoại xuống bàn

    - Đấy, nghe điện thoại cũng đã thấy giả dối rồi

    Anh chỉ biết cười cười

    Ăn xong, nó lấy điện thoại anh chụp ảnh, bắt anh phải chụp cùng nó

    - Giờ em muốn đi đâu nữa không

    - Thôi về ngủ chiều làm bài tập không tối đi mất buổi tối không học được

    - Ồ

    Rồi nó nhanh chân chạy lại quầy mua đồ, nó mua thêm KFC về cho tụi kia, đang tính trả tiền thì anh lại đưa thẻ ra nên nó lại cất tiền vào. Có bạn trai giàu cũng sướng mà. Nhưng mà, nhiều khi như thế cứ có cảm giác như đang lợi dụng anh vậy

    Nó cầm lủng lẵng túi đồ ăn, hai đứa đang đi trong trung tâm thương mại thì thấy có đứa bé, nói với mẹ "Mẹ ơi, anh ấy là Khánh Minh kìa", nó khẽ cười

    - Anh nổi tiếng nhỉ? Đến mấy đứa trẻ con cũng biết

    Xong mẹ đứa bé lại nói là anh là Idol của nó, nói muốn chụp ảnh cùng, nó đứng đấy cười từ đầu tới cuối,

    Đứa bé nhìn nó lại lại nói với mẹ nó

    - Chị ấy xinh mẹ nhỉ

    Ồ.. nó cười, đứa bé này thật có mắt nhìn người mà.

    Rồi anh đưa nó về kí túc, tụi kia đã ngủ cả, nhưng vừa nghe nói có đồ ăn thì dậy luôn..

    Nó cũng phải ngủ thôi, chiều còn bài tập, than thở với tụi kia vụ tới nhà anh ăn tối. Xong tụi kia ngồi truyền kinh nghiệm như người từng trải cho nó, thế cuối cùng mãi nó mới được đi ngủ..
     
    linhmeii thích bài này.
  2. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 51: Ra mắt mẹ chồng ^. ^

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng đi chơi, tối cũng đi luôn, nay có vẻ như đi hơi nhiều thì phải, nó phải cố gắng làm gết bài tập sớm nhất có thể không Khánh minh mà qua đón lại mất công anh đứng chờ.

    - Không đi tắm đi muộn bây giờ_ Thu Hà từ nhà tắm đi ra nói

    - Sắp xong rồi, còn chút bài tập toán_ Nó nói tay vẫn viết viết

    - Há há làm rồi à, xíu tôi mượn

    - Hử? Nay cũng biết mượn cơ_ Mó bĩu môi

    - Ơ.. cứ làm như người ta thất lễ lắm không bằng

    - Hahaha

    - Ây bà sướng nha, giờ ra mắt mẹ chồng hahaha_ Thu Hà nở nụ cười bán nước hại dân

    - Sao ổng đi nói với mẹ làm gì không biết

    - Hớ.. người ta là ý muốn công khai, như thế mới yêu thật, chứ mấy thằng con trai giờ lúc yêu mấy đứa ai biết đâu

    - Chẳng thích_ Nó gấp vở đứng lên lấy quần áo để đi tắm

    - Hai đứa kia đi đâu lâu về thế nhờ

    - Ai?

    - Song Anh nhà mình, chứ bà nghĩ tôi quan tâm nhỏ Minh Châu á

    - Nay em nó cũng hồi tâm chuyển ý rồi mà

    - Giang sơn khó đổi bản tính khó rời ai biết đâu mà lường

    Nó cười cười rồi bay vào nhà tắm ngoài này Khánh Minh đã gọi rồi.

    Nó nhanh chóng thay quần áo, giản dị hết mức quần jean với áo thun tay lửng có mũ, giầy lười. Nó kéo cái balo nhỏ rồi nhanh chân chạy xuống dưới để Thu Hà bơ vơ một mình trên phòng.

    Vừa ra đến cổng gặp Hà Anh và Yến Anh đi về

    - Ra mắt mẹ chồng mà giản dị thế hả, còn không tô son luôn_ Yến Anh nói

    - Người ta phong cách giản dị_ Hà Anh cười cười nhìn nó

    - Cẩn thận mất điểm nha cưng, trước mặt mẹ anh Minh dịu dàng nữ tính chút, ờm, ăn nói dễ nghe xíu nữa, đặc biệt là lúc đấy bà đừng lên cơn điên giống như ở phòng là được_ Yến Anh vỗ vai nó

    - Hahaha yên tâm nào_ Nó ôm miệng cười

    - Nhanh kia người ta đợi kìa_ Hà Anh hất mặt về phía Khánh Minh đứng dựa vào oto nghịch điện thoại, ồ dáng đẹp, góc nghiêng thần thánh

    - Đẹp trai vl_ Yến Anh buột miệng nói

    - Quý tộc lên em yêu_ Hà Anh vỗ vai Yến Anh

    Nó cười cười đi lại chỗ anh

    - Đợi em anh đánh xong trận luôn_ Anh chìa cái điện thoại trước mặt nó

    - Giờ em mới biết anh chơi game everytime everywhere_ Nó nhíu mày

    - Chờ đợi là một thứ cảm giác vô cùng cô đơn, từng phút trôi qua cảm giác như tận một thế kỉ vậy em hiểu không, anh không chơi game thì biết làm gì bây giờ_ Anh trưng bộ mặt cún con nhìn nó

    - Anh lại nhảm đi, ai cho học câu của em

    - Em đăng kí bản quyền rồi à?

    - Anh.. _ Nó cứng họng tức quá không nói nên lời mở cửa xe chào bác tài xế rồi ngồi ngay ngắn vào ghế

    Anh đóng cửa rồi nhìn nó cười cười

    - Anh bị ấm đầu à_ Nó nhíu mày

    - Em dám nói bạn trai mình như thế à

    - Xì_ Nó bĩu môi

    - Ý em sao?

    - Ồ.. anh hơi điên rồi đấy

    - Từ khi gặp em anh nói nhiều hơn tưởng tượng

    - Xùy.. em hỏi Hoàng huynh rồi, bản chất thật của anh chỉ có người thân thiết như kiểu chị Khanh anh Hoàng hay chị Minh Anh, mẹ anh nữa biết thôi, anh Hoàng Bảo trước măth người lạ anh cool ngầu lắm, thực chất tăng động hơn cả Minh Hoàng, em đã không tin và giờ phát hiện ra. Hoàng huynh liệt kê danh sách người yêu cũ của anh cho em xem, thật tình thì khôbg thể đếm hết trên đầu ngón tay_ Nó lắc đầu

    - Em phải tin anh

    - Mẹ em bảo tốt nhất ít tin lời con trai thời giờ, và em nhận ra người không đáng tin nhất là anh

    - Nhưng mà người yêu cũ của anh không nhiều như em nghĩ đâu, ờ tính từ hồi lớp 5 tới giờ khoảng..

    - Hồi lớp 5 cơ.. nhiều quá không đếm nổi sao?

    - Nhưng mà anh có thật lòng với ai đâu

    - Kể cả em chứ gì

    - Không phải mà_ Anh trưng bộ mặt cún con nhìn nó

    - Xùy_ Nó xua tay

    - À.. chút nữa anh cho em một thứ

    - Đúng rồi huy chương vàng đâu? _ Nó chìa tay ra trước mặt anh

    - Đang định xíu đưa em mà em lại nhớ ra rồi

    - Hay anh lại cho em nào rồi đưa cái giả cho em ý. Chứ từ hôm đó đến giờ khá lâu còn gì

    - Em toàn nghĩ xấu về anh thế nhỉ

    - Em chỉ nói sự thật

    - Anh hơi bị chung thủy đấy

    - Anh nghĩ em tin à_ Nó nhìn anh

    Anh giả vờ giận dỗi rồi quay đi, làm nó phì cười

    Hôm nay ngồi oto cảm giác còn nhanh, chứ hôm trước nó đi bộ cũng giỏi thật, oto đi nãy giờ 10 phút, thế bảo sao nó không đi cả tiếng nới về đến kí túc.

    Xe đi thẳng vào trong biệt thự nhà anh

    Nó chỉ biết ngẩn ngơ, hôm trước mới ở ngoài đã thất mê rồi, giờ vào trong không biết dùng từ nào để diễn tả hết được cái vẻ sang trọng, mang đậm phong cách nhà vườn châu Âu.

    - Hôm trước em có vẻ rất muốn cua con trai nhà này để được vào đây đúng không. Giờ thành sự thật rồi đấy

    - Anh ở đây có cảm giác gì không

    - Bình thường_ Anh hơi khó hiểu với câu hỏi của nó

    - Cái gì mà bình thường, ôi mẹ.. lúc nào mình mới được ở nhà như vậy

    - Ờ sắp rồi đấy, sau sẽ là của em mà

    Nó đang tính phản bác thì mẹ anh đi ra nên đành nhịn á có cả đôi Minh- Minh, nó sẽ bớt ngại hơn đấy

    Mẹ anh mỉm cười nhìn nó, nó cúi đầu lễ phép rồi cươid thật tươi

    - Con chào bác ạ

    - Gọi mẹ được rồi đấy.. haha_ Còn ai ngoài đây ngoài Minh Hoàng, nó thật muốn lao lại bóp cổ cậu ta mà

    - Thôi mấy đứa vào nhà để ăn tối nào_ Mẹ anh cầm tay nó dẫn nó vào trong

    Nó đơ toàn tập với mọi thứ trong đâu, nó cứ cảm giác như dinh thự của tổng thống ở mất, ờ xem phim Hàn Quốc, Trung Quốc, đã từng thấy rất nhiều biệt thự đẹp như vậy, nhưng nó không ngờ ở đây cũng có, lại còn là nơi ở của bạn trai nó nữa. Ờ cứ nghĩ thôi đã thấy vui rồi, nhưng mà được cái nhà rộng lau dọn chắc chết, nhỡ may chỉ là nhỡ may sau này nó mà có ở đây thật như anh nói, bắt nó lau nhà thì chắc nó có nước tự tử mất.

    Vào phòng bếp, ờm cố giữ bình tĩnh, thần thái tốt, chỉ là thiếu chút nữa là hét lên rồi

    Đây như kiểu mẹ anh làm yến tiệc luôn ấy, bàn ăn rộng với bao nhiêu thứ nhìn thôi cũng cảm giác ngon, lại vô cùng đẹp mắt, trang trí thì thôi rồi, nó cảm giác như đang lạc vào thế giới khác vậy

    - Hôm nay mẹ nuôi đón con dâu bảo sao tự xuống bếp là phải_ Minh Hoàng nói

    - Đương nhiên rồi Đan nhỉ_ Mẹ anh cười nhìn nó làm nó khá bối rối

    Nó chỉ cười cười

    - Đan muội, không phải ngại nào, nãy giờ chẳng thấy nói câu nào, mẹ dễ tính lắm, cứ thoải mái như khi ở với bọn chị là được_ Minh Anh cười

    Nó chỉ biết cười thôi. Ban đầu là có hơi ngại một chút, nhưng mà với sự cởi mở và rất thân thiện của mẹ anh nên nó cũng thấy bình thường, chỉ là đang quá choáng ngợp với mọi thứ ở đây thôi

    Anh kéo ghế cho nó ngồi xuống bàn anh, mọi người nói chuyện vui lắm, nó chỉ biết cười cười, thỉnh thoảng nói vài câu, Minh Hoàng lại còn chụp anh chung để up facebook, tag nó vào rồi kiểu gì mẹ cũng thấy, haha cho mẹ ghen tị đi

    Ăn xong, có người giúp việc rửa bát dùm, ồ má, riêng khoản này cũng đủ làm nó có ý tưởng đen tối, sau sẽ cố làm mọi cách lấy được anh

    Mẹ anh chỉ nói chuyện với tụi nó được một lúc rồi phải đi công việc

    - Đan muội có muốn khám phá căn cứ bí mật của thằng Minh không_ Minh Hoàng cười cười nhìn nó

    - Có gì nguy hiểm lắm à_ Nó nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ

    - Anh hoàn toàn trong sáng à nha

    - Thì cho Đan em khám phá đi nào_ Nói xong Minh Hoàng và Minh Anh cười nham nhở kéo nhau lên nơi gọi là căn cứ bí mật của anh

    - Hai đứa kia_ Anh cứng họng không nói nên lời

    - Em cũng muốn xem_ Nói xong nó cũng chạy theo làm anh chỉ biết đứng lắc đầu

    Ôi mẹ, đặt chân lên đến tầng 2 nó cảm giác khá lạ, Minh Anh kéo nó vào phòng gọi là căn cứ bí mật không chỉ của anh mà là của cả Minh Hoàng với Minh Anh. Nó thật sự choáng ngợp với bên trong rông dã man, đã thế lại còn không thiếu một cái thứ gì, có khu tập gym với nhiều loại máy hiện đại, có khu gọi là giải trí với bao nhiêu thứ máy chơi game cảm giác như cái nơi giải trí ngoài trung tâm thương mại ý, đúng thật không thiếu thứ gì. Nó lại còn sốc hơn khi thấy nguyên dàn ngạc cụ, piano có, giutar có, mà không phải một mà vài cái giutar của các hãng nổi tiếng khác nhau. Ồ má nó chỉ biết nhìn không nói nên lời, đi vào một chút ở phía tách biệt là phòng ngủ của anh.. nó cảm giác to bằng cả cái nhà nó mất, hôm trước anh có cho xem nhưng không ngờ tới mức này, nó còn phát hiện ở cửa sổ lớn có cả kinh thiên văn, mẹ ơi.. cứu nó đi. Còn cả cái chỗ dành riêng cho việc để quần ái và giầy của anh nữa. Mé nhìn cũng thấy ghen tị rồi, quần áo của anh toàn của những thươmg hiệu nổi tiếng, á còn có cả vài bộ pyjama, anh mặc vào chắc buồn cười lắm, có cả vài bộ vest chắc anh hay phải đi dự tiệc với bố mẹ ý đến tủ kính giầy của anh, đủ các loại hàng hiệu, từ các hãng như adidas, stan smit, biti's hunter, common projects, converse, nike, gucci.. còn có cả vài đôi giày da Ý.. ôi mẹ nhìn thấy mê. Đã thế cái tủ đồng hồ của anh, nó khá thích đồng hồ nên cũng tìn hiểu không ít, nhìn qua thấy toàn hãng nổi tiếng không à. Tại sao anh có thể sống một cuộc đời sang chảnh như thế được. Đã thế lại còn có nơi trừng bày đủ thứ loại cup rồi huy chương của anh, bằng khen thì khỏi nói rồi

    - Em ngạc nhiên lắm à_ Anh đứng bên cạnh nó lúc nào hỏi

    - Anh xa xỉ quá nhỉ.

    Anh chỉ biết gãi đầu cười cười

    - Nhà giàu như anh làm sao hiểu được nổi khổ của em chứ

    - Anh hiểu em mà

    - Sao bba mẹ anh có thể phung phí tiền để cho anh thế này được nhờ

    - Nhà có mỗi đứa con trai không thế thì định sao?

    - Ơ em tưởng nhà anh có chị cơ mà

    - Anh đang nói con trai cơ mà

    - Haizzzz.. Sau bằng mọi giá em phải lấy anh.. haha_ Nó cười nham hiểm

    - Em chỉ thích tiền thôi à

    - Ồ đâu.. ngoài thích tiền em còn thích nhà đẹp, xe đẹp, thích đồng hồ đẹp, giầy đẹp và cả trai đẹp nữa

    - Ha.. vậy anh mang đầy đủ phẩm chất em cần rồi

    - Nhưng lăng nhăng chết đi được

    - Từ hồi yêu em đến giờ anh chỉ chung thủy với mình em thôi, này đây là danh hiệu cao quý nhất của anh anh tặng lại cho em đấy, giữ cẩn thận đấy_ Anh đeo cái huy chương vàng vào cổ cho nó

    - Cái này vàng thật sao

    - Hình như thế

    - Em đi bán lấy tiền nhé

    - Em thử xem

    Nó cười cười rồi lại xem chỗ kính thiên văn hóng hóng, anh phải chỉ cho nó cách xem thế nào, nó lần đầu nhìn kính thiên văn nên khá thích thú, còn bắt anh chụp anh cho nó để nó cho mẹ xem nó được dùng kính thiên văn

    - Hồi cấp 2 trường em có mỗi cái kính hiển vi thôi mà đã tranh chấp được xem chứ đừng nói kính thiên văn, em phải dùng quan hệ thân thiết, con giáo viên trong trường mới được vào phòng thí nghiệm để xem kính đấy. Cuộc đời thật bất công mà

    Một lúc sau nó nhảy qua chỗ để đàn cần đàn guitar chụp ảnh so deep như kiểu biết đánh đàn ý, xong rồi bay qua chỗ xả street để chơi đua xe với anh, cảm giác ngồi vào ghế cầm cái vô lăng, ôi mẹ thích chết đi được, giá mà ở đây lâu lâu thì tốt nhưng nó phải về sớm không kí túc đóng cửa mất
     
  3. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 52: Hoàng Khánh Minh.. anh là đồ đáng ghét

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là buổi học nhàm chán nhất nó từng thấy, trong khi cả lớp đã ra về hết thì nó và Thu Hà đang còn nằm dài ra bàn không hề có ý định đứng lên

    - Chắc tôi ngủ luôn ở đây quá_ Nó thở dài

    - Ờ.. xíu ông bảo về lên thì cũng phải ra ngoài

    - Haizzzz mệt mỏi quá

    - Chiều nay nghĩ chúng ta ôm nhau ngủ cho sướng cuộc đời

    - Ồ má sắp đến tết rồi

    - Lâu nha

    - Haizzzz

    Rồi hai đứa lại im lặng, Thu Hà vừa nằm vừa nghịch điện thoại còn nó chắc sắp ngủ rồi

    Một lúc sau điện thoại nó reo chuông, là Khánh Minh gọi

    [- Em về kí túc rồi à

    - Đâu, em đang trên trường mà

    - Anh đứng đợi em nãy giờ chẳng thấy đâu

    - Em đang trong lớp, giờ ra]

    Nó tắt điện thoại thở dài rồi kéo Thu Hà đứng lên ra về

    Phải công nhận cả trường còn rất rất ít người, ngoài ghế đá thấy Khánh Minh đang ngồi đấy.

    Nó và Thu Hà đi lại, Thu Hà thì chào anh với giọng vô cùng hào hứng, còn nó thì mặt vẫn chẳng mấy thay đổi

    Thu Hà cười cười rồi đi trước vì không muốn làm bóng đèn.. hai đứa nó thì vừa đi vừa nói chuyện

    - Em sao thế? _ Anh hỏi

    - Haizzzz học nhàm chán quá, em buồn ngủ muốn chết

    - Ờ.. anh tưởng không sao anh nhờ chút việc

    - Thì cứ nói đi em giúp được thì giúp

    - Em làm cái này dùm anh nhé_ Anh trưng bộ mặt cún con nhìn nó

    Nó phì cười nhận tập giấy trên tay anh, là hồ sơ gì đấy của hội học sinh, khá nhiều luôn

    - Em chỉ cần chép lại hết cái tờ này qua là được, làm được đâu thì làm còn lại để anh_ Anh chỉ cho nó

    - Ờ.. nhưng đây là nhận xét gửi lên hiệu trưởng mà, anh không tự tay làm sao

    - Thầy có đọc đâu mà, với lại lâu nay anh thuê người làm

    - Thế thôi anh viết đơn xin nghĩ cái chức hội trưởng hội học sinh đi_ Nó lườm anh cái

    - Đang muốn lắm mà không được đây

    Nó bĩu môi

    - Tuần sau anh lại thi rồi_ Anh thở dài

    - Lại thi gì nữa nhờ_ Nó cố suy nghĩ ra cái tên của kì thi gì đấy của anh

    - Ờ.. vẫn toán mà..

    - Anh thích toán hả? _ Nó nhăn mặt

    - Ờ.. nhưng anh thích em hơn

    - Nhưng em ghét toán suy ra em cũng nên ghét anh. Cơ mà.. đấy là thi gì sao suốt ngày anh được thi còn em thì chỉ có mỗi kì thì học sinh giỏi thế thôi nhỉ

    - Casio.. tiếng anh của em không có đâu

    - Ơ thế anh đi mấy ngày cơ?

    - Hai ngày thôi, thi có một buổi là xong, lần này thi ở thành phố T cơ

    - Ồ xa nhỉ

    - Anh sẽ nhớ em chết mất

    - Hờ.. em nghĩ ở đấy cũng nhiều gái xinh lắm cơ

    Anh cười cười rồi xoa đầu nó.

    - Hôm nay anh không đi xe đạp à

    - Đạp xe tốn Kcal đi oto không sướng hơn à

    - Ồ lười thế không biết

    Rồi anh đi với nó đến cổng kí túc xá bắt chú lái xe phải đi theo

    Nó về đến phòng tụi kia còn đang đợi nó đi ăn trưa, nó rất ngại nhưng mà mất công tụi kia đợi rồi nên phải đi

    Ăn về tới phòng là nó với Thu Hà lăn ra ngủ luôn

    Nó ngủ đến tận 3h đang tính ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra việc anh nhờ nên phải dậy làm, trường gần 3000 học sinh, vậy suy ra là gần 3000 tập hồ sơ nó phải viết, cứ nghĩ đến thôi là nó không muốn viết nữa rồi

    - Giờ mấy bà có bận gì không? _ Nó lên tiếng hỏi

    - Không_ Cả Thu Hà, Yến Anh và Hà Anh đồng thanh

    - Nhờ chút việc nhé_ Nó cười rất tươi rồi phổ biến công việc cho tụi kia nghe: Yên tâm làm xong mấy bà muốn ăn gì cũng được

    - Vì anh Khánh Minh tôi mới làm cho bà_ Thu Hà và Yến Anh đồng thanh

    - Hai đứa thấy trai đẹp là.. _ Nó chép miệng

    - Ờ.. tôi đang thèm pizza nên tôi làm á_ Hà Anh nói

    - Ok_ Nó nháy mắt

    Xong 4 đứa bắt tay vào làm việc, hai đứa một bàn như mọi khi

    - Haha.. của tôi này_ Yến Anh đưa tập hồ sơ của mình lên cười

    - Người ta đang làm lớp người ta kiểu gì người ta chẳng làm của người ta. Không phải khoe_ Thu Hà nói

    - Hai đứa mày lại nhảm đi_ Hà Anh lên tiếng dẹp loạn

    - Ơ thế có được nhận xét khác không nhở_ Yến Anh cười nham hiểm

    - Ây.. không được làm như thế_ Nó cười

    - Mình cứ viết ai biết đâu.. haha_ Thu Hà ôm miệng cười

    Nó và Hà Anh chỉ biết lắc đầu

    4 đứa làm hết công suất thế mà mãi hơn 5 giờ mới xong, nó nằm ngã lưng ra giường đau ê ẩm cả người, còn mỏi tay nữa, cứ tưởng dễ dàng mà đâu có dễ chút nào, nếu mình nó làm thì không biết bao giờ mới xong mất. Tưởng buổi chiều được ngủ cuối cùng phải làm việc ê ảm cả người thế này.

    Nó nằm vật vả ở giường, thì điện thoại reo chuông, lại là Khánh Minh, nó đang tính gọi cho anh để bảo anh mua đồ ăn hậu tạ thì anh đã gọi

    [- Em làm xong chưa

    - Vừa xong đấy, mệt cả người, em phải nhờ cả tụi kia làm mới hết đấy

    - Thương em quá.. anh đạt đồ ăn cho em đấy, chịu khó chạy xuống cổng lấy anh với

    - Anh biết điều đấy

    - Anh bận chút nhé.

    - Ồ]

    Nó tắt điện thoại rồi kéo Thu Hà xuống cổng với nó.

    OMG.. hai đứa há hốc mình cái thùng đồ ăn mà người ta giao đến, hai đứa vật vả khiêng lên trên phòng

    - Ôi chúa ơi.. cái gì thế này_ Yến Anh ngạc nhiên chạy ra đỡ với tụi nó

    Đặt lên bàn, nó mở ra.. mấy đứa đơ toàn tập, nó lần lượt lấy ra nào là pizza, gà, pepsi, khoai tây chiên, xó cả 5 cốc trà sữa pozaa, có cả hộp kimpap có cả hamburger.. mỗi thứ với số lượng khá nhiều bảo sao nó nặng thế này

    - Ôi mẹ ơi.. _ Thu Hà từ đâu đến cuối chỉ biết nhìn và ngạc nhiên

    - Anh Minh vác cửa hàng về đây à_ Hà anh nói

    - Ôi trời.. ăn xong chút xíu khỏi phải đi ăn tối_ Yến Anh nói

    - Hahaha tôi chưa nói gì mà đã mua, xem ra biết điều

    - Lần sau anh có nhờ gì thì cứ nhận, để tôi làm cho_Thu Hà cười lấy điện thoại chụp để up facebook khoe nhưng không nói rõ tên ai cả chỉ tag 4 đứa tụi nó vào với cap ngắn ngủi là icon

    Rồi tụi nó lấy ra đập phá, Minh Châu và Lan Anh suốt ngày đi đâu ý, không có ở phòng, thôi thì tự tụi nó ăn hết vậy

    - Toàn đồ ăn vip mày ơi, pizza ngon thế này_ Hà anh vừa ăn vừa soi vỏ hộp pizza

    - Trà sữa pozaa.. đắt tiền có khác uống nó cứ khác hẳn_ Yến Anh cầm cốc trà sữa nhận xét

    - Tôi vẫn không hiểu tại sao anh Minh có thể mua được mỗi thứ ở mỗi nơi thế này được_ Thu Hà thắc mắc

    - Ồ.. ổng quen mấy chị ở cửa hàng pizza này lắm, chỉ cần gọi nhờ chút là mấy chị đấy đi mua rồi đóng thùng cho chứ gì, nên mấy bà không mấy thúng đấy có tem của pizza's house à_ Nó ăn nãy giờ lên tiếng

    - Mé đẹp trai là một lợi thế_ Yến Anh nói

    - Căn bản là người ta có tiền_ Hà Anh nói

    - Ồ cộng thêm người ta có con người yêu độc ác như Đan đây_ Thu Hà nói xong cả phòng cười ầm lên

    Mọi thứ xong xuôi cả nó đi tắm rồi vào bàn học bài

    Khoảng tầm hơn 9h Khánh Minh gọi cho nó

    [- Em đang học à

    - Ồ.. mơm anh.. về thùng đồ ăn, tụi nó khen anh quá trời đất luôn

    - Đừng vội cảm ơn anh. Thật ra là anh mới làm điều có lỗi với em

    - Hử? Anh lại thả thính em nào hay cảm nắng ai rồi hả?

    - Đã bảo anh cực chung thủy rồi mà

    - Thế là cái gì hả?

    - Em đừng tức giận nhá. Anh tính không nói nhưng nhỡ em biết em giết anh luôn mất

    - Hờ.. nói đi

    - Thật ra là.. cái việc anh nhờ em ý, chiều nay anh với Minh Hoàng.. đấu game với team khác, sau đó chơi bóng rổ, và vừa rồi anh mới đi dự tiệc với ba mẹ về.

    - HOÀNG KHÁNH MINH.. anh là đồ đáng ghét. Tại sao anh dám nhờ em làm dùm để anh đi chơi game vậy hả. Anh có biết là em phải cực khổ thế nào để làm xong cho anh không. Thế mà anh lại ung dung đi chơi game à. Rồi anh lắm, nhớ lấy cái mặt em

    - Thật ra chơi game căng thẳng lắm đấy. Với lại đương nhiên mặt em anh phải nhớ rồi

    - Khỏi đi. Không nói chuyện với anh nữa em còn phải học, tại anh mà chiều nay em không được học lại còn không được ngủ. Ok từ nay đừng có mà nhờ em nữa. Đừng có gọi hay nhắn tin làm phiền em đấy. Em phải học bài nữa

    - Đừng mà. Anh sẽ nhớ em lắm

    - Anh đi chết đi. ]

    Nói xong nó tắt điện thoại ném sang một bên rồi học bài. Hừ.. tại sao lại có người đáng ghét như anh chứ nhỉ?
     
    linhmeii thích bài này.
  4. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 53: Đau lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng nay nó dậy sớm bất thường, vấn đề là nó không thể ngủ được nên dậy, chẳng hiểu sao hôm nay lại thế

    - Ghê hôm nay Đan dậy sớm chắc có biến_ Hà Anh nằm trên giường cười cươi

    - Nay mang theo dù đi nghe chưa, chắc trời mưa ý_ Yến Anh cười

    - Hôm nay bà bị ấm đầu à_ Thu Hà nhìn nó rồi kéo chăn ngủ tiếp

    - Mấy đứa này.. _ Nó nhăn mặt

    Mấy đứa kia lăn ra cười

    Nó đi đánh răng rửa mặt xong rồi lại chui lên giường nghịch điện thoại

    Hôm nào cũng thế, cứ 6h anh lại nhắn tin cho nó chúc buổi sáng vui vẻ, và hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng mọi hôm thì lên trường nó mới nhìn thấy vì toàn dậy muộn, hôm nay nó trả lời lại nên anh khá ngạc nhiên

    Anh: Hôm nay chắc anh sẽ đi oto đi học mất

    Nó: Lâu nay vẫn thế mà

    Anh: Hôm nay chắc trời sẽ mưa và mưa rất to

    Nó: Anh muốn chết sao?

    Anh: Hahaha chỉ ngạc nhiên quá mà, hôm nay lại dậy sớm cơ đấy

    Nó: Ồ.. dậy muội thì kêu dậy muộn, dậy sớm thì ai cũng nói

    Anh:

    Nó: Anh thử cười nữa xem nào

    Anh: Anh đâu dám

    Nó: Haizzzz.

    Anh: Em làm sao nào

    Nó: Em đi ngủ đây

    Nói xong nó tắt điện thoại rồi chui vào chăn ôm Thu Hà ngủ tiếp làm tụi kia phì cười

    Và sau đó.. khi tụi kia đã dậy để đi học hết thì nó vẫn yên giấc, Thu Hà gọi rất nhiều lần mà nó vẫn thế, không dậy nên nhỏ đành đi trước

    Gần tới giờ vào lớp nó mới dậy, vội vàng thay đồng phục, chải tóc đi giày các thứ rồi khoác balo ôm tập hồ sơ nặng dã man kia chạy thục mạng đến trường. Nó muốn đứt hơi thở quá, mệt muốn thả luôn nó xuống đất, cũng may Việt Anh cậu bạn lớp phó học tập lớp nó cũng vừa đến ôm dùm nó, cái này người ta gọi là ăn ở cả mà..

    Hai đứa cùng đi vào lớp

    - Hôm nay cậu lại đi muộn_ Việt Anh cười nhìn nó

    - Chẳng phải cậu cũng đang đi muộn đây sao, với lại chuông đã reo đâu

    - Tớ ghé vào thư viện mượn sách nên mơi tới muộn, cậu lại ngủ quên chứ gì

    - Siêng hết phần người khác đi là thế nào hả? _ Nó cười

    - Thế mà đang còn thua xa cậu đây còn gì

    - Tớ học kém mấy môn tự nhiên hơn cậu nhiều, cậu học tốt thế còn gì

    - Kém hơn tớ mà lần nào cũng nhất thế á, thế tớ cũng muốn kém giống cậu

    - Ăn may thôi mà_ Nó gãi đầu cười cười

    - Nay toán của cậu giỏi hơn tớ rất nhiều rồi đấy, hồi đầu năm lớp 10 cứ tưởng hơn lớp trưởng được môn toán, nào ngờ, cậu làm tớ đau lòng quá

    - Đã bảo thi lần nào người ta cũng ăn may mà, chứ học trên lớp tớ làm gì bằng cậu

    - Lần nay thi học sinh giỏi lại nhất nữa, cậu bỏ xa tớ quá rồi đấy

    - Nhường cậu đấy.. tớ chẳng dám mơ đến nhất đâu, nay lười quá

    - Sao cậuu lại khiêm tốn thế nhỉ, lần nao khảo sát cũng nhất đội tuyển mà cứ than cái gì

    - Ngữ pháp tớ còn kém xa cậu

    - Cái gì cái gì đấy, điểm cứ hơn người ta bao nhiêu mà

    Nó chỉ biết cười cười

    - Chút nữa cậu lên chữa bài tập cho cả lớp nhé, tớ đi gặp cô chút việc_ Nó nói

    - Okey

    - Giao nhiệm vụ cao cả cho cậu đấy, tiếp quản cho tốt biết chưa_ Nó trêu Việt anh

    - Xin nhận

    Nó cười, cậu bạn để đống hồ sơ lên bàn cho nó

    - Thank you very much_ Nó cười

    Rồi nhờ Thu Hà trông dùm để chạy đi tìm cô chủ nhiệm, làm lớp trưởng đâu có sướng chút nào đâu, lớp cứ có chút việc gì cũng là lớp trưởng gánh chịu thế này đây

    Giờ ra chơi, nó phải vật vả mang đống hồ sơ lên phòng hội trưởng cho Khánh Minh, ở đây ít người ra vào nên chẳng biết nhờ ai, cửa phòng hơi khép, nhưng nghe tiếng trong đấy nên nó đang tính bước vào thì nghe giọng Minh Hoàng

    - Tao nghe Minh Anh nói An Ny sắp về

    An Ny.. ai ta? Nó khá tò mò với cái tên này, có nhớ hồi trước Minh Anh có nhắc tới An Ny, người yêu cũ của anh thì phải, không nhầm là vậy, nó đứng nép vào tường nghe tiếp, dẫu biết nghe lén thì không hay chút nào cả, nhưng nó rất tò mò

    - Tao có nghe nói_ Khánh Minh nói

    - Mày tính sao? Đan em thì thế nào

    - Tao đâu thích nhỏ, đương nhiên là chia tay rồi_ Anh nói, vẫn cái giọng lạnh lùng như mọi khi, nhưng mà, lần này nghe nó thấy đau quá, nó không biết thứ nó vừa nghe là thật hay giả, nó không muốn nghe thêm ai nói gì nữa, nó không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, nó muốn đi ra khỏi đây, nhưng mà.. chân nó như không thể nhúc nhích nữa, cổ họng cảm giác như nghẹn lại, nước mắt nó lại trào trực tuôn ra, nó làm sao thế này, nó phải tin anh chút chứ, biết đâu anh biết trước nó lên nên đùa nó một chút thôi mà, nó phải thật bình tĩnh nào, nhưng mà.. nó không kiềm được cảm xúc, nó cắn môi để không bật khóc thành tiếng

    - Mày độc ác thế.. như thế tổn thương em nó, dù sao Đan cũng chơi với tụi mình khá lâu, em nó cũng dễ thương tốt bụng, khá biết điều, với lại nó cũng thật lòng, mày làm như thế mà xem được à

    - Tình cảm làm gì bắt buộc được, hồi đấy bà Khanh quý nó lắm, suốt ngày ghán ghép, tao thấy nhỏ cũng thích tao nên thử ai ngờ đổ thật_ Những lời anh nói, nó nghe hết.. nó như vết dao cứa vào tim nó vậy, nó đau lắm

    - Hồi đấy tao còn tưởng mày thích Đan em thật

    - Thấy nhỏ dễ thương nhìn cũng hiền hiền ngây thơ nên tao tán thử. Mày nghĩ sao tao thích nó, Thiên Kim xinh đẹp thế, gia thế khỏi nói mà tao còn chẳng thèm để ý, huống hồ gì nó

    - Mày tích đức cho tao nhờ cái

    - Bà Khánh biết chắc lao về giết tao mất

    - Là cái chắc, Minh Anhh nó mà biết nó cạch mặt mày luôn đấy mà

    - Biết làm sao giờ.. thôi thì diễn thêm mấy hôm nữa rồi chia tay cũng chưa muộn, dù sao nhỏ ngây thơ bỏ mẹ

    - Sao tao lại có thằng bạn khốn nạn như mày

    - Giờ mới phát hiện hơi muộn rồi_Anh cười

    Nó cắn môi đến chảy cả máu, nó muốn có ai đó lại giúp nó đi, kéo nó ra khỏi đây đi, chứ chân nó nặng tới mức không thể bước được. Tại sao nhỉ? Tại sao anh lại làm vậy với nó nhỉ? Nó ngồi thụp xuống đất, nếu biết trước như vậy, lần đấy, ở trên sân thượng, nó chỉ cố gắng một chút nữa thôi, thì đã không đau như thế này. Giá như vừa rồi nó vào luôn, thì nó không phải nghe những lời đau lòng này

    - Tao đi lên lớp với Minh Anh đây

    Nghe tiếng Minh Hoàng nói nó vội vàng đứng dậy giờ chạy thì không thể kịp nữa, nó vội vàng lau nước mắt, vụng về như kiểu bị bắt trộm nghe lén vậy, nó hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh nhất, giả vờ như vừa đi đến, mím môi cho máu không chảy ra

    Minh Hoàng vừa ra ngoài nó cố tỏ ra tươi cười, vừa thầy nó Minh Hoàng khá giật mình rồi lại cũng cười nhìn nó

    - Muội làm sao đấy

    - Đang cúm đây này lần nào cúm nước mắt cứ tèm nhem thế này_ Nó lau nước mắt

    - Muội giống Minh Anh thế, lần nào cúm cũng chảy nước mắt, huynh còn tưởng nó khóc cơ

    Nó cười

    - Cơ mà đi đâu thế này

    Nó chỉ tay vào tập hồ sơ rồi liếc mắt vào phòng

    - Nó ăn hiếp muội sao, để huynh cho nó một trận

    - Hahha.. muội hiền quá mà_ Nó cười

    - Nó đang trong đấy, vào đi huynh lên lớp đấy

    - Bai bai_ Nó mỉm cười rồi mở cửa bước vào trong, nó thấy anh đang làm gì đấy trên máy tính, thấy nó vào anh vội đứng lên đỡ cho nó

    - Sao không để anh lên lấy cũng được mà, mất công mang xuống đấy nặng thế này cơ mà_ Anh mỉm cười xoa đầu nó

    Nó chun mũi

    - Em sao thế

    - Cúm này

    - Hử? Sao không nói với anh, uống thuốc chưa? _ Vẫn là cái giọng quan tâm ấy, nhưng giờ nghe nó thấy giả tạo kiểu gì ấy

    - Uống rồi, nên sáng nay em mới dậy sớm bất thường thế đấy

    - Nên anh mới thắc mắc

    - Thôi anh làm gì thì làm đi, em lên lớp đây

    - Cho anh ôm em cái nào

    - Ê.. đừng nó mà lợi dụng người ta_ Nó nói xong chạy ngay ra cửa làm anh phì cười

    Nó lửng thửng bước đi, nó cũng diễn giỏi phết nhỉ, càng nghĩ nó càng thấy đau lòng mà, giá như lúc trước nó suy nghĩ thêm chút nữa, suy nghĩ rằng tại sao Thiên Kim như vậy anh còn không thích huống hồ gì nó, tại sao lúc đấy nó không suy nghĩ kĩ đi nhỉ? Anh hoàn hảo thế kia mà đi thích nó.. ờ tại sao lúc đấy nó lại mù quáng tin anh nhỉ? Tại sai nó lại ảo tưởng thế này? Đã từng nói rằng nếu sau này có chia tay thì nó cũng không hối hận như giờ nó vô cùng hối hận, giá như nó nghe lời mẹ, đừng nên yêu anh, giá như mà nó lớn hơn, nó hiểu hơn, hiểu rằng anh chưa hề thích nó. Tại sao nhỉ? Tại sao lại như thế nhỉ? Người ta nói, là con gái đừng nên yêu vào cái tuổi 17 vì người ta yêu vào tuổi 17 cũng là người ta yêu nhất, tại sao lúc đó nó lại dại dột thế nhỉ. Tại sao?

    Nó vừa đi, nước mắt lại cứ tuôn ra, nó cố lau đi nhưng mà.. nó thực sự mệt mỏi lắm rồi, nó muốn ngồi xuống đây khóc cho nhẹ nhõm hơn, giá như có mẹ ở đây an ủi nó thì tốt biết bao nhiêu, nhưng mà tại sao lúc mẹ nghe tin ấy, mẹ không ngăn cản nó như lúc trước mẹ từng khuyên không nên thích anh.

    Nó vẫn tiếp tục đi, mọi người tò mò nhìn theo, nó bị làm sao đấy

    Vào tới cửa lớp, Thu Hà vừa thấy nó đoán ngay ra có chuyện vội vàng vứt điện thoại ra bàn chạy đến đỡ nó

    Dựa vào người Thu Hà, lúc này nó không muốn mạnh mẽ một chút nào cả, nó khóc um lên, may lớp ra ngoài gần hết, còn vài người trong lớp

    Thu Hà không nói gì vẫn khẽ vuốt tóc nó, để nó dựa vào vai khóc nấc cả lên, chắc nó có điều gì uất lắm mới khóc như vậy, chưa bao giờ thấy nó khóc như thế cả. Mấy đứa lớp nó kéo lại hỏi xem nó thế nào nhỏ chỉ khẽ lắc đầu. Nó khóc lớn lắm, khóc mãi không nín á, cảm giác bị lừa dối, cảm giác bị xem là một thứ đồ chơi, cảm giác hối hận.. cảm giác hụt hẫng vô cùng, nó tưởng như là nó là người hạnh phúc nhất, nhưng mà.. cứ nghĩ đến thôi là nó không kiềm được nước mắt, giá như lúc gặp anh nó đã không rung động, giá như nó đừng dậy muộn rồi đi lao vào anh như thế, thì nó và anh sẽ chẳng biết nhau, và giờ nó lại không phải như vậy.

    Nó vẫn không hiểu tại sao một con người bề ngoài hoàn hảo như anh lại có thể nói ra những lời như thế, lâu nay vẫn nghĩ là anh thích nó thật sự, xem phim ngôn tình nhiều quá nó bị ảo tưởng chẳng?

    Thế này người ta gọi là thất tình không nhỉ? Nó tự nhiên thấy căm ghét anh đến thế, giá như nghe Phương Vy nói: Con trai bây giờ chẳng thằng nào nên hồn ờ.. thì nó đã không như thế này, tất cả là tại nó ngây thơ quá mà, biết trước đừng dính vào yêu đương gì cả, thanh xuân nhạt chút cũng được, còn hơn để phải đau như thế này
     
  5. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 54: Chỉ là mơ thôi mà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó vẫn khóc, khóc tưởng như cạn nước mắt mất rồi, càng khóc nó càng thấy đau đầu, mà đã đau đầu rồi lại càng khóc tiếp. Thu Hà phải đưa nó xuống phòng y tế nằm, chứ trên lớp thế này không ổn

    - Đan à.. dậy đi học nhanh không muộn bây giờ, ngủ cái gì nữa_ Giọng Hà Anh lanh lảnh bên tai

    - What? Nó khóc à.. ơ cái con hâm này ngủ mơ gì không biết_ Thu Hà lay lay nó dậy

    Nó choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, là mơ thôi à.. nó thấy mặt nó ướt ướt, gối cũng bị ướt luôn, nhưng mà đây có phải là mơ không?

    - Sao đấy? Mơ gì à_ Yến Anh lo lắng

    Nó vẫn cứ ngơ ngác

    - Ơ cái con này, đừng làm tôi sợ à nha_ Thu Hà lay lay nó

    Nó vẫn cứ thẩn thờ, không biết phải là giấc mơ ấy quá đáng sợ, để giờ nó không biết phải làm sao? Nhưng mà là thật hay mơ?

    - Bà bị làm sao đấy_ Hà Anh thắc mắc

    Minh Châu với Lan Anh tò mò cũng ngóng vào nhìn nó

    - Chắc mơ bị anh Minh đá chứ gì_ Minh Châu đùa đùa thật thật nói bị Yến Anh đá cho một cái rồi hai đứa đấy cũng đi học

    - Thôi dậy VSCN đi còn đi học không muộn bây giờ_ Thu Hà kéo nó xuống

    - Là tôi vừa ngủ mơ à_ Nó mặt vẫn cứ ngây ngây như vậy hỏi

    - Rốt cuộc là bà đã mơ cái gì mà để khóc ướt cả gối thế này

    - Tôi mơ là.. _ Nó kể với cái giọng chẳng mấy vui vẻ, mặt vẫn ngây ngây như kiểu vừa từ thế giới khác xuyên không qua đây, nhìn nó bây giờ đáng thương đến sợ

    - Ôi trời, bảo sao bà không khóc ghê thế_ Yến Anh nói

    - Yên tâm, giấc mơ luôn trái ngược với sự thật_ Hà Anh vỗ vai nó

    - Nhưng mà tôi thấy sợ sợ

    - Thôi nào dậy đánh răng rửa mặt đi muộn giờ đến nơi rồi

    - Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi khi có anh ở đây rồi. Dựa vào vai anh em sẽ thấy bình yên_ Thu Hà hát trêu trêu nó, rồi kéo nó vào VSCN

    Nó vẫn không hết được cái khuôn mặt ngây thơ đần đần như tụi kia nhận xét, nó cứ thẩn thờ, mặt không cảm xúc, vừa đi ra lao vào cửa đau quá lại khóc um lên làm tụi kia chỉ biết lắc đầu. Nó đi học với khuôn mặt buồn như đưa đám, mọi hôm mà 4 đứa cùng đi học thì nó vẫn luôn là đứa nói nhiều nhất, thế mà hôm nay nó chẳng có cảm xúc gì cả, lạnh lùng đáng sợ.

    Vừa ra đến cổng gặp Khánh Minh, thấy anh nó lại nhớ lại những lời anh nói trong giấc mơ, tự nhiên nó lại không muốn nhìn mặt anh nữa, có ý né tránh nhưng tụi Thu Hà lại cười cười kéo nhau đi trước để mình nó ở lại

    - Em làm sao đấy_ Nhận ra sự bất thường của nó anh bắt đầu lo lắng

    - Không sao_ Nó lắc đầu

    - Có chuyện gì thì cũng phải nói anh nghe chứ, đừng chịu đựng một mình_ Anh cầm tay nó dẫn đi

    - Không có gì mà

    - Hay em ốm à, có thấy mệt lắm không?

    - Em bảo không sao mà_ Nó cố cười

    - Mặt em như vậy mà bảo không có gì ai tin đấy. Nói anh xem nào

    - Anh phải trả lời thật lòng nhé

    - Ồ_ Anh cười

    - An Ny là ai? _ Nó hỏi với cái giọng chả mấy vui công khuôn mặt ngây thơ vô cùng

    - Anh xin lỗi.. đã không nói với em, nhưng mà đừng nghe người ta nói gì cả nhé, tin anh chứ?

    - Anh có đang lừa dối em điều gì không

    - Ngoài chưa nói đến An Ny thì anh không dấu em gì cả

    - Anh thích em.. là thật lòng chứ

    - Ơ hay.. hôm nay em sao vậy_ Anh lo lắng

    - Anh trả lời đi_ Nó có vẻ nghiêm túc hơn

    - Em thấy anh sao?

    - Mọi thứ anh làm cho em, em đều rất cảm động, nhưng mà em vẫn luôn sợ điều gì đấy, nếu có một ngày mà.. anh nói là.. anh chưa từng có tình cảm với em á, thật sự em không biết lúc đấy em sẽ thế nào nữa_ Nó nghẹn ngào

    - Đừng như thế nữa, anh không bao giờ như thế đâu, em phải tin anh chứ

    - Em biết nhưng mà.. sáng nay em tỉnh dậy sau giấc mơ đó, em đã rất sợ

    - Em mơ gì?

    - Em mơ anh nói, anh chưa từng thích em, một chút cũng không, những lời nói trong giấc mơ của anh em đã suy nghĩ rất nhiều, em cũng cảm thấy rất đúng, em thấy em chẳng xứng đáng với anh chút nào

    - Cho tới giờ em vẫn chưa từ bỏ cái ý nghĩ đấy hả? Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi nhỉ? Sao em vẫn cứ tự cho rằng mình không hợp với anh nhỉ Em lúc nào cũng thế hết á_ Anh vò đầu

    - Nhưng mà..

    - Không nhưng nhị gì cả, nhắc đến lần nữa em đừng trách anh đấy_ Anh trừng mắt nhìn nó

    Nó chỉ cười cười, thật sự chẳng bao giờ biết được anh có thật lòng với nó không nữa, vì lúc nào anh cũng tốt với nó như thế. Haizzz

    - À quên.. socola mẹ bảo anh mang cho em đấy_ Anh đưa túi đựng toàn socola Bỉ loại vip cho nó

    - Ồ.. ăn hết em sẽ béo mất_ Nó chun mũi

    - Béo mới dễ thương ấy

    - Em béo quá rồi xấu để anh lấy cớ chia tay dễ dàng chứ gì

    - Chắc thế_ Anh cười

    Nó lườm anh một cái rồi chạy vào lớp. Nó thở dài, lắc đầu cho quên cái giấc mơ đáng ghét đấy đi, không muốn lưu lại một chút nào cả

    Giờ ra chơi anh xuống lớp đón nó xuống căn tin, ồ làm không ít người ghen tị

    - Chiều nay em bận gì không?

    - Không bận gì cả

    - Ra nhà đa năng anh sẽ dạy em chơi bóng rổ, cho em bớt nghĩ điên đi

    - Thật á_ Nó cười nhìn anh

    - Ồ.. nhưng mà anh chưa bao giờ nhận dậy thêm, đặc biêth là con gái, em yên tâm anh sẽ tận tình chỉ bảo, có điều em phải trả phí cao hơn thường

    - Anh thích gì này

    - Anh thích em này_ Anh cười

    - Xùy_ Nó xua tay

    Anh chỉ biết cười

    - Anh ăn không_ Nó chìa gói snack trước mặt

    - Em cũng biết quan tâm đến anh cơ

    - Ồ không.. chỉ là em chán rồi mới cho anh đấy

    - Em.. _ Anh cứng họng

    Nó bất chấp hình tượng ôm bụng cười hả hê làm anh không biết giấu mặt đi đâu, sao anh lại có bạn gái xinh mà thần kinh như nó chứ
     
  6. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 55: An Ny..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hahaha nào nào Đan đi mua trà sữa đi_ Cái nụ cười bán nước hại dân của Yến Anh vang lên.

    - Haha bà không bao giờ thắng nổi đâu Đan à_ Đến lượt Thu Hà

    - Mãi mà bà chẳng phát huy được cái gì, vẫn như ngày nào_ Hà anh cười

    - Hic.. _ Nó ấm ức không nói nên lời đứng lên thay đồ lấy túi rồi kéo Thu Hà đi mua cùng

    Hôm nay tụi nó nổi cơn chơi đánh bài, nó hào hứng chơi lắm, nhưng rất tiếc là nó không bao giờ đánh thắng nổi suy ra là thua, mà đã thua thì phải bao tụi kia trà sữa

    Nó và Thu Hà xuống dưới mượn xe đạp của bác bảo về rồi hai đứa đạp xe đi. Há cũng lâu lắm rồi nó không đi lượn lờ buổi tối thế này mấy hôm đi học thì bận nói chuyện với anh, phải lo nghĩ cách để nói cho lại anh không toàn bị anh trêu cho. Ờ.. nói mới nhớ.. từ cái hôm mà nó mơ như thế, đến giờ nó ít nói chuyện với anh hơn, nó chẳng hiểu làm sao luôn, cứ mỗi lần nhìn thấy anh nó lại cứ nhớ đến nhưng lời anh nói trong giấc mơ làm nó ám ảnh ấy nên nó cứ thấy sao sao ý. Anh thì vẫn thế, hay nhắn tin gọi cho nó nhưng lần nào nó cũng nói vài câu rồi kêu bận, đi học thì đi muộn, ra chơi nó còn giảng bài cho tụi lớp nó, lúc về thì nó hay chuồn về trước với lại nay nó hay xem phim nên chẳng có thời gian nói chuyện với anh mấy. Ờ.. nó cảm thấy khoảng cách của cả hai đang lớn dần rồi, nó cũng không hiểu sao nó lại ra như thế, nhưng mà thôi mặc kệ vậy, đã thế được Phương Vy với Nam, kêu nó chia tay luôn đi, Hoàng Nam còn đăng ảnh nó với cậu chụp chung với cái cap mờ ám "Ngoài kia có khó khăn quá về đây với anh, anh sẽ thấy em cân cả thế giới" tag nó vào cố ý để Khánh Minh ghen nhưng rất tiếc anh bảo anh tin nó, với lại anh bảo vốn Hoàng Nam không đẹp trai bằng anh nên anh không quan tâm. Nó tất nhiên là cạn lời. Mẹ cũng bảo nếu cảm thấy không ổn thì chia tay đi, đừng có suy nghĩ nhiều nên nó cũng mặc kệ, cũng không nghĩ nhiều, chỉ tập chung vào việc học, kệ đi, mọi chuyện cứ để cả thế giới lo vậy.

    Nó với Thu Hà bước vào quán trà sữa tụi nó hay uống, trà sữa ở đây nổi tiếng ngon nhất thành phố này, nó lại còn rất thân với mấy chị phục vụ ở đây, do nó với tụi kia hôm nào cũng uống ở đây với lại trước năm lớp 10 nó xin làm thêm ở đây nhưng sau mẹ không cho đi nên thôi. Nó mới bước vào mọi người đã bắt đầu nhìn nhìn rồi

    - Ơ thế còn hai đứa kia đâu_ Chị phục vụ thấy tụi nó cười

    - Hôm nay em phải bao tụi nó lại còn phải đi mua này_ Nó trưng bộ mắt đáng thương nhìn chị phục vụ

    - Haha.. hôm nay khách đông quá hai đứa đợi chị chút xíu

    - Vâng

    Nó với Thu Hà kéo cái ghế ngồi ở bàn gần đấy để chờ.

    Bỗng.. cả quán lại lần nữa xì xào nhìn ra cửa, nó cũng tò mò nhìn theo, OMG là gái xinh, xinh lắm luôn, mặc cái váy trắng thuần khiết toát lên sự trong sáng, khuôn mặt xinh vô cùng luôn, cả người toát lên sự sang chảnh đậm chất con nhà giàu nó nhìn thôi cũng thấy ngượng mộ rồi, người gì đâu mà đẹp thế này, mái tóc nâu khói bồng bềnh, dài ngang lưng xoăn lượn sóng. So với nó thì quả là hơn hẳn từ cách ăn mặc cho tới dáng quá chuẩn làm nó phải ghen tị

    - Ơ.. chị_ Người đó lại bàn nó đang ngồi cười rất tươi với Thu Hà, tỏ ra vô cùng thân thiết

    - An Ny.. em về khi vào_ Mặt Thu Hà rất ngạc nhiên nhưng cũng lộ rõ vẻ vui mừng

    - Em về tối qua à, lâu lắm không gặp nay bà đẹp ra à nha_ An Ny cười, cười cũng thấy đẹp nữa

    - Ơ chị thì lúc nào chẳng đẹp_ Thu Hà hất tóc sang một bên nói

    An Ny cười rồi quay sang nhìn nó, mặt cũng khá ngạc nhiên, khẽ nhíu mày xong cũng lại tươi cười rồi hỏi Thu Hà

    - Bạn chị à

    - Ờ.. bạn thân đấy, xinh chưa?

    - Xinh lắm

    Nó cười gượng, nãy giờ nó vẫn hơi bị ám ảnh cái tên An Ny, An Ny à.. không phải là người yêu cũ của anh chứ, đừng như thế chứ, mong là không phải, thế giới hơn 7 tỉ người trùng tên là chuyện rất bình thường mà, nó lắc đầu tự an ủi bản thân

    - Đây là em họ tôi đấy, mới bên Anh về, bằng tuổi tụi mình đấy

    - Hi.. Tớ tên Đan_ Nó cười thân thiện

    - Tớ là An Ny, rất vui được làm quen_ An Ny mỉm cười

    Nó cười rồi Thu Hà với An Ny nói chuyện, nó đứng lên giúp chị phục vụ đưa đồ cho khách

    - Đan.. hay bà về trước nhé, lát tôi về được không?

    - Ờ_ Nó gật đầu

    Biết sao giờ, chẳng nhẽ nó lại bảo không à, mặc dù nó có chút sợ nhưng mà đành vậy chứ sao. Nó cầm túi đồ ra lấy xe về trước. Nó cầu trời khấn phật đi đường đừng gặp mấy tên biến thái là được, nó vừa đi vừa nhìn sau xem nhỡ có đứa nào đang đi theo, thỉnh thoảng lại rùng mình, bỗng nó đi phải hòn đá trượt bánh xe và ngã luôn ra đấy, nhìn xung quanh chẳng thấy ai, nó đau quá phát khóc lên, chân tay trầy xước hết, trà sữa bỏ trong giỏi xe dậy nắp kĩ nên cũng chưa bị sao. Nó xót xa cho tay chân của nó, thật là, ngày quái gì nà xui thế không biết nữa. Nó lau nước mắt dựng xe đứng dậy, nhìn mấy vết xước máu bắt đầu rớm ra.

    Nó vừa đi vừa khóc bởi đau với tủi thân ghê gớm. Về tới phòng vừa thấy nó Yến Anh với Hà Anh đã vội chạy ra

    - Ơ sao thế này? _ Hà Anh hốt hoảng

    - Hic.. tôi bị ngã, đi phải viên đá rồi bị trượt

    - Trời ạ.. Hà đâu_ Yến Anh kéo nó vào để lấy thuốc sát trùng

    - Nó gặp em họ rồi ở lại đấy, tôi về trước lát nó về

    - Cái con này, biết bà có bao giờ đi buôi tối đâu mà còn để bà về một mình chứ_ Hà Anh vừa nói vừa bôi thuốc cho nó

    - Nó gặp em mà, tại tôi sợ nên cứ nhìn lại sau rồi bị ngã ý

    - Chắc em xót cho tay chân đẹp đẽ của mình lắm hả Đan_ Yến Anh nhìn mấy vết thương đang chảy máu của nó cười

    - Bà còn cười được nữa_ Nó lườm Yến Anh

    - Haizzz thây có lỗi quá man, có biết ứ bảo bà đi mua nữa, không nhỡ anh Minh xót người yêu quá rồi giết tôi thì sao

    - Hơ.. gì mà giết bà cơ. Với lại.. nay người ta sắp chẳng quan tâm tôi rồi

    - Lại hâm đi_ Hà anh ấn vào vết thương làm nó la lên

    - An Ny về rồi ý_ Nó vẫn cười cười như không nhưng mà thực ra nó lo lắm

    - Hả? _ Hai đứa kia há hốc nhìn nó

    - An Ny là em họ của Thu Hà đấy, tôi nghĩ vậy, không biết có phải không á

    - Hâm nào

    Nó cười cười, mong là không phải vậy, nó cũng không muốn chuyện đấy xảy ra chút nào cả

    Khánh Minh gọi cho nó nhưng nó không nghe máy, đang bận ăn bánh kem với uống trà sữa nên nó không để ý nữa

    Lúc Thu Hà về, mặt nhỏ có vẻ hơi khó coi, nhìn nó rồi tỏ ra không vừa ý chút nào

    - Giờ mới về ư? Bà để Đan nó về một mình rồi bị ngã kìa_ Yến Anh nói

    - Tôi bận việc, mà nó đâu phải trẻ lên 3 nữa đâu, đi một chút đó thì làm sao chứ, lớn rồi biết tự lo cho mình lấy chứ để dựa dẫm vào người khác thế à_ Thu Hà gắt cả yến Anh và Hà Anh ngạc nhiên tột độ

    - Bà làm sao thế? _ Nó vừa soạn sách vừa nói

    - Bà có biết bà đang là người thứ 3 không? _ Thu Hà nhíu mày nhìn nó

    Nó há hốc, nhỏ đang nói gì thế, Minh Châu và Lan Anh trên gác tò mò hóng xuống

    - Bà nói gì thế?

    - Tại bà mà An Ny nó phải bay từ Anh về đấy, An Ny và Khánh Minh yêu nhau, chưa hề chia tay như bà nghĩ đâu

    Từng lời Thu Hà nói lại một lần nữa như găm vào tim nó, nó lại nhớ đến những lời anh nói trong giấc mơ hôm đấy, nó cố không tin, cố tỏ ra bình tỉnh cười cười

    - Hà.. bà nói lung tung cái gì đấy_ Hà Anh nói

    - Hóa ra lâu nay tôi đã nhìn nhầm người, tưởng bà ngây thơ như vẻ bề ngoài cơ, ờ.. ai mà biết được lại đi cướp người yêu của người khác mà lại còn ra vẻ lắm

    - Bà đứng nói như thế, tôi hoàn toàn không biết là anh Minh với An Ny chưa chia tay_ Nó khóc vừa nói, thật sự rất sốc, nó không nghĩ là mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy, nó không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nó khóc, mắt đã nhòe đi

    - Hà.. đang nói vớ vẩn gì thế_ Hà anh gắt lên

    - Bà không biết gì thì đừng nói_Thu Ha cũng quát lên

    - Đan nó cũng đâu có biết chuyện gì đâu, bạn bè với nhau, ở chung với nhau mà không tin tưởng nhau gì thế hả_ Yến anh nói

    - Tôi cũng từng nghĩ như thế, nhưng mà rất tiếc An Ny là em họ tôi, đương nhiên nó chẳng bao giờ nói dối với tôi

    Nó vẫn im lặng không nói gì, vẫn khóc nức nở

    - Ai mà biết được, chưa có chứng cứ thì đừng có nói vớ vẩn đi_ Hà Anh gắt lên

    - Bà không biết gì thì có, lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ trong sáng, lúc nào cũng yếu đuối lắm, đụng cái là khóc_Thu Hà liếc nhìn nó nói

    - Thôi đi nhé_ Yến Anh nói

    - Tôi chỉ muốn nói cho mấy bà biết thôi

    - Đan chẳng bao giờ như thế, bà muốn nghĩ sao thì nghĩ

    - Rồi đến lúc mới sáng mắt ra

    - Bà im đi_ Nó quát lên: Tôi xem bà là bạn thân, có gì cũng tâm sự với bà, gì cũng nói cho bà nghe, vậy mà chỉ chút chuyện nhỏ bà đã bảo tôi giả vờ, bảo tôi thế này thế kia, tôi thất vọng kinh khủng, tôi không ngờ là bà lại lại như vậy đấy_ Nó vừa khóc vừa nói rồi chạy vào nhà vệ sinh, nó khóc thật to, ở đây sẽ không ai nghe thấy nó khóc, mọi chuyện sao lại ra như vậy chứ, rồi nó làm sao phải đối mặt đây, nó sẽ mất đi đứa bạn thân nhất ở đây, lại cũng sắp mất cả người yêu luôn rồi, còn không biết nó sẽ mất cái gì nữa. Tại sao mẹ bảo giấc mơ luôn trái ngược với sự thật mà, nhưng tại sao thế, tại sao An Ny lại xuất hiện, tại sao lại ra như vậy. Giờ nó lại mang tiếng "người thứ 3", ba từ đó, nghe thôi nó đã thấy mang tiếng kiểu gì luôn á. Nó sẽ chẳng bao giờ sánh được với An Ny, thua xa về mọi mặt, việc anh và nó chia tay không sớm thì muộn một khi mà An Ny đã trở về, còn cái chuyện mà An Ny và anh chưa hề chia tay á, vậy là anh đang nói dối nó sao? Thật sự giờ nó chẳng biết làm gì ngoài việc khóc thật lớn.

    Nó ngồi trong đấy cả tiếng đồng hồ, nó khóc cả tiếng luôn, giờ nó không muốn ra, phải đối mặt với Thu Hà, Yến Anh và Hà Anh thì không sao nhưng Minh Châu với Lan Anh, đặc biệt là Minh Châu, nhỏ sẽ phản ứng như thế nào khi nghe nói nó là người thứ 3, nó xấu hổ chết mất.

    Nhìn đồng hồ cũng gần 11h rồi, điện ngoài cũng tắt rồi, lúc này nó mới đứng lên rửa mặt rồi đi ra ngoài, nó thấy mọi người đi ngủ cả rồi, cũng nên thế, nó không muốn đối mặt với mọi người nữa. Giường Thu Hà nằm chiếm nữa còn để cả gấu hết nguyên cái giường, chắc nhỏ cũng chẳng muốn nó ngủ. Nó lặng lẽ lại bàn làm đề, không ngủ cũng được. Nó thấy tin nhắn đến, là Yến Anh, nhỏ chùm chăn nghịch điện thoại mà, nhỏ an ủi nó đủ kiểu, nói nó không phải bận tâm, bảo nhỏ tin nó mà. Nó thấy Khánh Minh nhắn tin cho nó, nhiều lắm nó để lại hai chữ đã xem và không trả lời. Nó không muốn nói chuyện với ai cả, kể cả Minh Hoàng và Minh Anh, tại sao mọi người biết cả mà không nói cho nó, nó tắt nguồn điện thoại rồi tiếp tục học. Hôm nay chắc xuyên đêm luôn quá.

    Lúc Yến Anh đi ngủ nhỏ bảo nó lên giường nhỏ với Hà Anh mà ngủ nhưng nó không nghe, nó tiếp tục học, cả phòng đi ngủ hết rồi, chỉ còn nỗi đèn bàn học nó sáng

    Giờ nó phải học, phải giỏi hơn nữa để nếu như mà có chuyện gì xảy ra mọi người không nói thế này thế kia thi mà nó học tốt hơn, không bảo nó học sa sút khi chia tay chẳng hạn. Nó phải mạnh mẽ hơn nữa, vì biết tiếp theo không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, nó phải cố gắng vượt qua, đạp lên dư luận, sẽ cố gắng khôbg để chuyện gì ảnh hưởng tới việc học hành của nó cả, sẽ không để mẹ buồn.
     
    linhmeii thích bài này.
  7. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 56: Khi mọi chuyện rối tung cả lên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chưa bao giờ nó học như hôm nay, nó không ngủ mà học luôn tới sáng, làm hết số đề mà cô đưa làm trong cả tuần rồi còn mượn laptop của Yến anh lên mạng học ngữ pháp. Nó cứ như vậy, học như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

    5h45' nó cất sách vở rồi đi tắm, xong thay đồng phục để đi học lúc cả phòng chưa ai dậy. Mở cửa phòng bước ra, nó chưa bao giờ cảm thấy không khí trong lành như bây giờ bởi hôm nào nó cũng dậy muộn, mặt trời cũng chuẩn bị lên, cảnh tượng thật tuyệt vời. Nó hít thở thật sâu rồi đến trường, lần đầu tiên nó được thấy cảnh vào buổi sáng ở đây nhộn nhịp đến vậy, thật là hối hận khi lâu nay không biết điều này. Haizzz cuộc sống lâu nay tươi đẹp thế này mà không biết. Nó đến trường há há chắc nó tới sớm nhất mất, nó đi vào can tin mua một ít bánh và sữa từ từ nhấm nháp tận hưởng, nghĩ đến cũng thấy hạnh phúc rồi..

    - Ai thế này, Đan đây sao? Có phải Đan không vậy_ Cô bạn cùng lớp thấy nó tỏ ra ngạc nhiên nói

    - Nhỏ này_ Nó cười

    - Hahaha ôi trời ơi ra đây mà xem hôm nay Đan nổi cơn đi học sớm lại còn có thời gian ra cantin ăn sáng nữa cơ này

    - Xùy xùy_ Nó xua tay

    - Nhưng mà_ Đột nhiên giọng cô bạn trùng xuống, kéo ghế ngồi cạnh nó: Chuyện này không phải là thật đúng chứ, tôi tin cậu mà_ Cô bàn chìa cái điện thoại.. OMG một bài được đăng trên diễn đàn 12h tối qua bởi một tài khoản lạ chắc là không muốn lộ diện, nhưng vấn đề nó quan tâm nhất là nội dung cái bài viết kia, đúng như những lời Thu Hà nói, bài báo đăng tin An Ny là người yêu của Khánh Minh, khen ngợi các thứ, nói về tình yêu 4 năm của họ và bây giờ vẫn đang còn yêu nhau gì đấy.. rồi nó là người thứ 3 cái gì đó, nghe thấy ghét sao ý, rõ ràng là nó còn chưa biết chuyện quái gì đang xảy ra mà, tự nhiên lại ra như thế này, với kiểu cập nhật thông tin nhanh như học sinh trường này thì chắc chắc lát nữa nó sẽ là trung tâm của những ánh mắt thương hại, mọi người lại nói này nói nọ, ôi chắc nó sẽ phát điên mất

    - Thật ra là cũng không ai rõ ai đã up cái này lên, nhưng mà chỉ một lát sau đã bị admin xóa, tôi nghĩ anh Khánh Minh xóa á, biết trước may lúc đầu tôi chụp lại, cậu không sao thật chứ

    - Cậu có tin tôi không?

    - Có chứ, cậu yêu được anh Khánh Minh nên nhiều người ghen tị rồi làm thế này á, mà như kiểu cậu chưa biết chuyện gì xảy ra á, thế mà tôi tưởng cậu khóc tới mức thâm quầng mắt chứ

    - Hâm, tối qua tôi làm đề, tắt nguồn điện thoại nên không biết

    - Ồ.. không biết ai rảnh đi làm mấy chuyện này

    Nó cười cười, là ai chứ? Xùy.. nó lắc đầu, tự ép bản thân không được nghĩ đến mấy chuyện này nữa.

    Người đến cantin ngày một đông hơn và giống như nó dự đoán, haizzzz nó mệt mỏi quá mà, giờ mới 6h30' không ngủ nên giờ nó buồn ngủ quá, kéo balo lên rồi nó đi về lớp, mặc kệ mọi người nói gì thì nói. Haizzz như trước có khi nó khóc um lên rồi chẳng dám ra đường nữa nhưng từ hôm qua trở đi, nó không như thế nữa đâu, tự hứa sẽ không khóc nữa.

    Nó đi lên lớp, dù là ở đâu cũng vậy, mọi người vẫn luôn bàn tán nhưng mà nó như kiểu không hiểu người ta đang nói gì luôn á.

    Nó nằm gục xuống bàn ngủ không biết trời đất gì, một lát sau nó thấy có ai kéo nó dậy, mở mắt ra là Khánh Minh.. What?

    Mọi người lại tò mò kéo nhau lại nhìn rồi bàn tán, anh kéo tay nó ra khỏi lớp rồi đi thẳng lên sân thượng, dù sao chân anh cũng dài, đi lại còn nhanh làm nó mệt muốn chết. Nhưng mà.. dù sao lên đây gió mát thế này cũng đỡ mệt hơn chút xíu

    - Em làm sao vậy? _ Anh hỏi bằng cái giọng dịu dàng vô cùng, nâng tay nó đang dán băng keo cá nhân

    - Ủa? Sắc mặt em tệ lắm sao? _ Nó sờ sờ mặt mình

    - Em làm sao thế này? _ Anh lớn tiếng nhìn tay nó

    - À em bị ngã xe với lại thật ra thì tối qua không ngủ chút nào hết nên giờ hơi buồn ngủ nữa

    - Sao em không biết lo cho sức khỏe một chút nào thế hả? _ Anh gắt lên

    - Em nhiều bài tập thôi mà

    - Em thì lúc nào cũng nhiều bài tập hết á, em có thể thôi ngay cái kiểu nhắn tin không trả lời, gọi không nghe máy, thỉnh thoảng lại còn không luên lạc được. Em có xem anh là người yêu em không thế? _ Anh hơi lớn tiếng

    Nó thở dài rồi không nói gì cả, chống tay lên thành tường hít thở không khí, tự nhiên im lặng hẳn đi

    - Anh xin lỗi đã lớn tiếng_ Giọng anh trùng xuống, kéo nó quay lại: Có chuyện gì thì nói đừng như thế nữa, anh sẽ lo lắm. Vừa rồi đứng đợi em mãi ở dưới cổng kí túc, xong Yến Anh bảo em ra ngoài từ sáng sớm rồi, gọi thì không nghe máy, anh lo chết mất

    - Anh trả lời thật em nghe đi, chuyện trên diễn đàn là thế nào?

    - Ai đó đang có ý chia rẻ chúng ta mà. Nhưng mà dù có chuyện gì xảy ra em phải tin anh nhé, anh thề là anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả

    - Vâng.. nhưng mà.. em nói thật, lúc nào mà anh cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục được nữa thì cứ nói cho em, em sẽ đồng ý cho anh sao cũng được, chứ đừng giấu em bất cứ chuyênh gì lúc mà em biết em sẽ đau lòng lắm đấy

    - Không có chuyện đó đâu, đừng sut nghĩ nhiều nữa, nhanh xấu đi đấy

    - Không phải anh luôn mong em xấu để anh đi yêu người khác sao? _ Nó cười

    - Dù em có xấu thì với anh cũng chẳng ai đẹp hơn cả

    - Xùy

    - Nhưng mà rốt cuộc, hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?

    - Em với Thu Hà cãi nhau, nó không muốn em ngủ chung giường nên em thức, thế thôi

    - Bộ cả phòng em có mỗi cái giường đấy thôi sao

    - Ồ tại em muốn làm bài tập thôi

    - Không biết lo cho sức khỏe gì cả_ Anh xoa đầu nó

    Sao nó cứ dễ bị mềm lòng khi nghe anh nói thế này nhờ, dù sao đi nữa, hễ anh cứ nói mấy câu mọi chuyện lại đâu vào đấy hết haizzz nó thật là càng ngày càng không chấp nhận nổi mình mà. Nó cũng không muốn đề cập tới chuyện An Ny nữa, để cho nó đến đâu thì đến

    - Tối nay em muốn nghỉ học học không? _ Tự nhiên anh hỏi

    - Sao lại thế?

    - Tối anh đi dự tiệc với ba mẹ, nên anh không đi được.

    - Ồ điều đó làm gì liên quan tới em_ Nó cười, khuôn mặt thản nhiên

    - Em.. _ Anh cứng họng

    - Hahaha anh nghỉ thì cứ nghỉ thôi, em phải đi học chứ, đường nào cũng mất tiền

    - Anh bảo người đến đưa em đi nhé_Anh khoác vay nó

    - Khỏi cần và bỏ cái tay ra_ Nó lườm anh

    - Em sợ đi buổi tối một mình mà

    - Ồ anh nghĩ em thế này mà không nhờ vả được ai trở đi sao

    - Em lại tính đi thả thính đứa nào để nó trở em đi chứ gì_ Anh lườm nó

    - Đùa đấy, em nhờ Việt Anh nó trở cũng được, tối nay nó cũng học mà, tiện đường đi luôn

    - Tiện không?

    - Có chứ, trừ khi anh ghen thôi_ Nó chun mũi

    - Em.. _ Anh trừng mắt nhìn nó

    - Đi xuống nào_ Nói rồi nó kéo tay anh đi xuống

    - Rõ ràng là anh độc ác mag, giờ anh có thể vào lớp còn em phải xuống tận lớp em, thật là

    - Hay anh cõng em xuống

    - Khỏi đây có chân tự đi được_ Anh với nó vừa xuống tới chân cầu thang bắt gặp một đôi đang vô cùng tình tứ làm nó nhìn thôi cũng đỏ mặt, thấy tụi nó đi qua vội quay mặt đi. Gì chứ, đây là môi trường học đường trong sáng lành mạnh, ai lại đi làm như thế, nghĩ đến đã rùng mình, dù sao nó với anh ngoài nắm tay ra thì được xem là người yêu không bình thường nhìn vào chẳng ai biết, anh chỉ cần khoác vai thôi là nó đạp luôn ra ngoài rồi ý

    - Em thấy người ta chưa_ Anh cười trêu nó

    - Thấy gì mà thấy_ Nó lườm anh

    Anh khẽ cười xoa đầu nó

    - Lại xoa đầu người ta_ Nó lườm

    Anh phì cười

    Không nói gì cả nó đấm anh một cái rồi chạy về lớp, mọi người vẫn nhìn thấy anh và nó bình thường lại không khỏi bàn tán, thắc mắc là chuyện nó là người thứ 3 có thật không hay ai đo mới là người thứ 3?

    Vào lớp, nó thấy balo của nó nằm ra tận ngoài rìa bàn, Thu Hà đang ngồi nghịch điện thoại, nó không nói gì cúi xuống gầm bàn lấy đồ rồi cầm balo xuống chỗ Việt Anh ngồi

    - Hôm nay đi sớm hơi lạ nhé

    - Haha nay cậu sẽ thấy tớ đi sớm thường xuyên xem

    - Đâu ra động lực để bạn tôi đi học sớm thế này đây

    - Cố gắng học bằng cậu thôi

    - Cậu lại bắt đầu đi_ Việt Anh để sách vở gọn lại cho nó ngồi

    Chuông reo vào lớp, cô chủ nhiệm đi vào, dẫn theo một bạn nữa vô cùng xinh xắn, ờ.. nó thấy lớp nó ầm ầm lên rồi quay xuống nhìn nó. Nó nhíu mày khó chịu, ờ thì là An Ny, chuyển vào lớp nó, mặc kệ đi, nó cúi xuống ghi sổ điểm danh của lớp

    - Nghe nói cậu ấy bên Anh về chắc giỏi tiếng anh lắm

    - Ờ chắc thế

    Bên Anh về thì sao chứ, bên anh thì là giỏi tiếng Anh à, rõ ràng nhiều người việt học tiếng việt cũng có giỏi đâu, ờ..

    An Ny ngồi cùng bàn với Thu Hà tức chỗ của nó, cô chủ nhiệm thấy lạ nhưng cũng không nói gì. Nó cầm đề chạy theo cô lên phòng giáo viên

    - Em nộp đề à

    - Làm xong hết rồi á?

    - Vâng_ Nó cười cười

    - Mặc dù rất cần chăm nhưng có cần thiết chăm lắm không thế, đề cô giao làm cả tuần mà chị làm hết rồi thế kia

    - Tháng nữa thi rồi mà cô_ Nó cười khì khì

    - Em không sao chứ? Cô nghe mọi người nói nhiều lắm

    - Kệ họ đi à_ Nó vẫn cười

    - Thế là tốt rồi, cố gắng giành giải nhất về cho cô là được, đừng để chuyện gì phân tán tư tưởng đấy. Cô tin em_ Cô vỗ vai nó

    - Khikhi.. cô yên tâm đi, em không sao đâu_ Nó cười

    - Tốt, đợi chút cô đi lấy đề mới. Cứ từ từ mà làm, không tới mức không ngủ như nàng đâu.

    - Cô ơi bạn An Ny mới chuyển đến ý, liệu bạn ấy có vào đội tuyển không ạ

    - Phải đăng kí chứ, giờ cô nộp hồ sơ hết rồi. Với lại nhìn nó như thế chắc cũng chẳng học hành gì đâu

    Nó cười cười rồi ngồi đợi cô nhận đề xong cuối cùng hai cô trò cứ nói chuyện mãi và nó bỏ mất tiết sinh, dù sao thì học cũng có hiểu gì đâu mấy cái hô hấp quanh hợp cho cây, nghe nhàm quá.
     
  8. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 57: Cười..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ tối hôm qua tới giờ nó và Thu Hà chẳng nói với nhau câu nào cả, nó thì vẫn rất bình thường còn nhỏ luôn tỏ ra thái độ không ưa nó chút nào, thỉnh thoảng vô tình chạm mặt lại cau mày khó chịu. Nó cũng nghĩ chắc An Ny nói gì đấy thì Thu Hà mới như vậy, hai đứa vốn thân thiết mà nên nó hiểu tính nhỏ lắm. Nhưng mà rốt cuộc An Ny đã nói gì nhỉ? Nó cũng rất thắc mắc. Rõ ràng là nó và Khánh Minh đang yêu nhau nhỏ tự nhiên quay về rồi xen vào mà lại đi kêu nó là người thứ 3 cái gì chứ, còn chưa biết ai mới là người thứ 3 nữa mà. Nhưng mà tạm thời lúc này nó đang còn tin Khánh Minh đã nhưng sau này thì chưa biết thế nào cơ. Haizzz tại sao muốn sống yên ổn cũng không được thế này.

    Rồi không biết tối nay nó ngủ ở đâu mất. Tại chuyện đó mà hai hôm nay cả phòng im lặng đến lạ thường chẳng ai nói với ai câu nào, không khí vô cùng khó chịu. Haizzzz

    Gia Khanh gọi cho nó, nói chuyện mãi nó mới tò mò hỏi chị về chuyện của Khánh Minh và An Ny xong Gia Khanh kể cho nó, rõ ràng là hồi đấy An Ny có tư tưởng bắt cá hai tay thế nên Khánh Minh chia tay với nhỏ mặc dù nhỏ không muốn một chút nào, thế nhưng Khánh Minh một khi thích thì làm gì có ai ngăn cấm được. Mặc dù chia tay nhưng mà thật ra anh vẫn còn chút tình cảm với An Ny, cho tới ngày gặp nó

    [- Ơ sao chị biết? _ Nó ôm miệng cười

    - Ơ sao chị lại không biết

    - Em tò mò quá..

    - Lần đầu gặp em chắc em biết rồi chứ. Nó bắt chị phải lại giúp em mang đồ lên phòng, rồi từ đấy chị với em thân nhau. Hahaha thật ra nó cố tỏ ra lạnh lùng thế thôi chứ gặp em cái đã đổ rầm ra rồi. Nhưng mà hồi đầu nó còn chưa chắc chắn, nó sợ nếu sau này nó chưa phân biệt được giữa em và An Ny thì sẽ khiến em khó sử. Thế nên tới tận hồi đầu năm học này nó mới dám tỏ tình với em đấy.

    - Thật á chị?

    - Há há bình thường thả thính gái thì không ai bằng nó đâu, nhưng mà thú nhận với chị đứng trước em nó vô cùng bối rối, nhất là lúc em cười á. Nó bảo mặc dù luôn phải cố tỏ ra lạnh lùng nhưng mà nếu không như thế chắc nó không tự chủ mà hôn em luôn mất

    - Đồ biến thái mà

    - Hahaha giờ em mới biết là hơi muộn rồi. Hôm tỏ tình với em xong là gọi ngay cho chị kể lễ các kiểu. Thật ra Minh Hoàng nó đã điên rồi thì em hãy tưởng tượng Khánh Minh nó còn hơn cơ.

    - Sao chị không nói sớm cho em nhỉ

    - Haha nhưng mà nó với em là thật lòng đấy, điều này chị chắc chắn, thế nên đừng để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến nghe chưa.

    - Dạ

    - Vừa ngủ dậy đã nhớ em quá nên phải gọi đấy

    - Haha nói mới nhớ em phải chuẩn bị đi học nữa

    - Ok vậy chị cũng đi học đây

    - Cách nhau nửa vòng trái đất thật là thú vị mà

    - Haha.. bai bai nàng nhé

    - Bái bai]

    Nó tắt điện thoại, giờ là 6h40' rồi, nó vội vàng đi tắm lấy sách vở để đi học.

    Chạy xuống cổng đã thấy Việt Anh đứng đợi. Cậu chở nó đến trung tâm học, cậu học khác lớp nó nên không đi chung. Nó một mình vào lớp, nhiều người vô cùng thắc mắc Khánh Minh đâu, hay là chia tay rồi.

    Nó mặc kệ mọi thứ vào bàn lấy sách vở ra học, vừa đặt sách xuống bàn thì Khánh gọi video tới, nó để điện thoại kể lên sách rồi nhướn mày nhìn anh. Dume.. lần đầu tiên thấy anh mặc vest, tóc vuốt chút keo trông đẹp trai hơn hẳn, lại còn ngầu nữa, suýt chút nữa tim nó bay ra ngoài

    - Anh biết anh đẹp trai rồi mà

    Nó bĩu môi

    - Chưa đi à_ Nó vừa học vừa nói

    - Lát nữa, tại nhớ em quá nên gọi

    - Xùy.. anh đi dự tiệc thiếu gì gái xinh

    - Lại thế rồi

    - Sao nào? _ Nó nhướn mày

    - Em không thể ngẩng cái mặt lên được à

    - Em đang bận

    - Em..

    Đúng lúc đấy, có đám thanh niên đến chỗ bàn đối diện nó, có vẻ như không nhận ra sự hiện diện của chiếc điện thoại vì nó có dựng sách lên để cho dễ đứng

    Nó vẫn đang học

    - Em có phải Linh Đan học sinh trường quốc tế X không?

    Nó thì rất thản nhiên, đâu biết người trong điện thoại mặt đang tối sầm lại

    - Vâng

    - Cho anh làm quen nhé

    - Anh biết em rồi thì làm quen gì nữa

    - Anh chỉ mới biết em là hoa khôi của quốc tế X thôi, anh rất muốn tìm hiểu em

    - Ồ anh có thể lên diễn đàn của quốc tế X gõ Lê Bảo Linh Đan sẽ ra đầy đủ chiều cao, cân nặng, ngày sinh, cung hoàng đạo, thích gì ghét gì, học lực thế nào mà_ Nó tay vẫn viết không có dấu hiệu gì là quan tâm

    - Em vui tính nhỉ

    Nó cười

    - Anh quá khen, nhưng mà nói chuyện với anh nãy giờ chắc bạn trai em ghen mất rồi_ nó lấy cái điện thoại ra cười với Khánh Minh trong khi anh đang vô cùng khó chịu làm tụi kia mắt chữ A miệng chữ O đứng hình nhìn

    - Hoàng Khánh Minh_ Một người nhìn thấy anh nói: Em xin lỗi em không biết đây là người yêu anh

    Anh chỉ nhíu mày nhìn, rồi lần lượt tụi kia kéo nhay đi hết. Nó phì cười, haha không ngờ anh nổi tiếng vậy luôn

    - Em thử cười nữa xem_ Anh trừng mắt

    - Em vô tội mà_ Nó trưng bộ mặt ngây thơ nhìn anh

    - Em chỉ cần nói thêm câu nữa chắc anh lao đến đập chết mấy thằng kia quá, tụi nó không biết em là bạn gái anh sao. Hừ mấy cái đứa, lần sau chắc anh chẳng dám để em đi học một mình mất_ Anh cau mày nói

    - Em chưa làm gì đâu nhé

    - Lần sau em chỉ cần nói 1 câu duy nhất thôi

    - Nói gì?

    - Em là bạn gái Hoàng Khánh Minh

    - Ồ thế thì khoe khoang quá, mà thôi vào lớp rồi. Bai]

    Chưa để anh kịp nói gì nó đã tắt máy rồi cất điện thoại để vào học.

    Còn chưa ra về mà trời đã mưa, hình như Việt Anh nó không mang áo mưa hay sao ý. Ahyhy chắc hôm nay tắm mưa rồi.

    Ra về không phải mình nó mà còn nhiều người không có áo mưa cũng không ô gì cả, nhiều người đứng đợi lắm. Nó kiếm góc ngồi đợi trời tạnh mưa rồi về

    - Cậu có muốn về không?

    - Mưa to thế kia về kiểu gì, tạnh mưa rồi về

    Rồi nó lấy điện thoại ra nghịch, vừa bật facebook lên đã thấy mọi người chia sẻ rầm rầm bài báo mà nó vừa nhìn đã nhăn mặt. Gì chứ, cái gì mà giữa tiểu thư nhà họ Trịnh (Trịnh Thiên Kim) và tiểu thư nhà họ Nguyễn (Nguyễn An Ny) thì còn trai thần đồng của luật sư Hoàng Khánh Phong sẽ chọn ai, hừ.. Gì chứ? Dưới đấy còn kèm cả mấy cái ảnh của anh chụp cùng An Ny, chụp cùng Thiên Kim trong buổi tiệc. Xem kìa, cười tươi chưa. Hừm.. Nó lướt xuống dưới thấy cái ảnh không biết đó góc chụp hay sao mà, nhưng rõ ràng là anh đang khoác áo cho An Ny, còn có cả cái ảnh khiêu vũ cùng nữa. Ôi trời ơi..

    Nó tức quá không thèm xem tiếp nữa, rõ ràng là thân thiết thế kia cơ mà, nó ghen thật rồi. Lướt bảng tin thấy Minh Hoàng và Minh Anh đăng ảnh chụp chung, nó nhảy vào comment. Một lúc sau thấy trên nhóm trò chuyện Mình Hoàng có gửi cái ảnh Khánh Minh chụp chung với chị nào đó, Minh Anh bảo cả buổi Khánh Minh tán tỉnh chị này, Khánh Minh thì không onl. Nó phì cười nhìn cái ảnh xong rep lại ngắn gọn "Thôi nào đừng lừa em làm gì cho mất công. Em tin là anh Minh không có hứng thú lái máy bay, với lại mắt thẩm mĩ của anh ấy còn tốt, chị này làm gì xinh bằng em nên không có chuyện đó đâu". Minh Hoàng và Minh Anh cũng cạn lời với nó không biết nói gì hơn, và nó đâu biết tụi kia cá cược nếu nó ghen thì Khánh Minh phải trả toàn bộ tiền ăn cho tụi kia trong một tuần, và ngược lại. Há há thế này là nó được hưởng ké rồi. Dù sao nó đâu mù quáng tới mức ghen tuông vớ vẩn đâu mà.

    Trời mãi mà chẳng tạnh mưa, nó thở dài nhìn đồng hồ, gần 10h rồi, kí tíc mà đóng cửa thì nó lại mất công làm phiền bác bảo vệ nữa, rồi mai lại mất công viết bản tường trình về việc vào muộn, ôi thôi. Mà cái anh người yêu của nó đi đâu rồi, hay là đi luôn với An Ny rồi cũng nên, chẳng quan tâm nó nữa rồi. Yến Anh thấy nó chưa về gọi xem thế nào, bảo định mang áo mưa cho nó nhưng nó muốn làm phiền.

    Thế xong trời vừa ngớt mưa bó và Việt Anh vội vàng ra về

    - Mệt không? _ Nó cười cười

    - Có chứ, nhưng mà dù sao chở cậu cũng được

    - Hahaha thật ra trước tôi gầy lắm á, giờ mới béo thôi

    - Thế mà tôi thấy cậu béo từ hồi mới vào lớp 10, ồ nhưng dù sao béo giờ đang là xu thế mà

    - Hahaha

    Nó đang cười bỗng nhiên Việt Anh phanh kít một cái, nó va luôn vào cậu, nó tò mò thì nhận ra, đầu xe nó bị chặn bởi một thằng điên nào đấy, ơ hay nó tưởng con gái tụi nó mới hay chặn đường chứ nhỉ, đường này hứng thú với cả con trai, dù sao nhìn Việt anh có trắng trắng ra dáng thư sinh nhưng cũng đâu giống con gái đâu. Nó nhíu mày

    - Xuống xe_ Tên đó quát

    Hờ gì chứ? Đến cái xe đạp cũng tính cướp của người ta ư? Haizzz

    Việt Anh vốn vô cùng hiền lành mà, cậu không nói gì cũng không xuống xe

    - Hai đứa này không hiểu tao nói gì sao?

    - Nãy giờ anh ta nói thứ ngôn ngữ nào thế, tớ nghe khó hiểu quá_ Nó ngồi sau giả vờ ngây thơ nói

    - Con nhỏ kia muốn chết hả?

    - Ơ anh hỏi hay, làm gì có ai muốn chết đâu

    Nó vừa nói xong tên đó bước lại chỗ nó vừa định túm tóc nó đã bị nó giữ tay

    - Tóm lại ý anh bây giờ là thế nào? Bắt cóc tống tiền hay giết người cướp của hay là..

    - Mày nói nhiều quá đấy

    - Haizzzz em cũng đang thấy mình nói nhiều quá_ Nó chép miệng nhìn tên đó, gầy thế kia chắc cũng không khỏe lắm, chỉ sợ nhỡ may có dao thôi chứ không nó có thể đánh tốt

    - Nói nhiều, lấy tiền ra đây

    - Ồ hóa ra là anh cần tiền. Tiền thì em không thiếu nhưng mà bây giờ em không đem theo, anh đợi chút em gọi người mang ra nhé

    - Tao đâu có ngu

    - Ồ hóa ra anh thông minh phết_ Nó cười cười rồi quay qua Việt Anh nói bằng tiếng anh, chắc tên kia không hiểu đâu mà: Giờ tôi đánh tên kia xong cậu thật nhanh chân đạp xe đi nhé

    Việt Anh gật đầu

    Tên kia có vẻ không hiểu tụi nó đang nói gì thật

    Nó quay lại cười cười hít một hơi sâu, rồi vờ cờ cười cười mở balo, nhân lúc tên kia đang nhìn balo nó giơ tay thụi một cái vào mặt, giơ chân đạp một phát vào hạ bộ rồi nhanh chân nhảy lên xe, Việt Anh nhanh chân đạp trong khi trên kia còn đau đớn

    Nó cười đắc ý, lâu lắm rồi nó mới dùng võ phòng thân, thực ra hôm nay có Việt Anh ở đây, cậu sẽ không để nó chết một mình nên mới dám làm liều chứ một mình thì còn lâu.

    - Cậu có võ sao?

    - Đủ dùng thôi

    - Ngưỡng mộ thật

    - Hahah thật ra có cậu ở đây tớ mới dám đánh, vả lại tên kia có vẻ gầy quá

    Việt Anh cười

    Vừa xong thì rào một cái, ôi trời về gần tới nơi rồi còn mưa nữa. Thôi thì tắm mưa luôn vậy. Hai đứa vẫn đi về tới kí túc, như nó dự đoán kí túc đóng cửa, cả người nó và Việt Anh ướt sũng,

    - Cậu về trước đi, tớ gọi bác bảo vệ ra được mà

    - Dù sao cũng ướt cả rồi

    - Về đi_ Nó cười cười đẫy xe Việt Anh đi

    Nó né vào mái hiên kêu bác bảo về, mưa thì to, trời ạ, mãi một lúc sau bác bảo vệ mới ra mở cửa với khuôn mặt không dễ ưa cho lắm

    - Đi đâu giờ mới về?

    - Cháu là Linh Đan ạ, cháu đi học thêm tiếng anh, trời mưa to quá nên không về được, bác thông cảm cho cháu

    - À.. Linh Đan à

    Nó mỉm cười đắc ý, nó thân với bác bảo vệ lắm, nên lợi dungh quan hệ đây mà

    Bác bảo vệ mở cửa cho nó

    - Có lấy ô không này, ướt hết rồi

    - Thôi ạ. Cháu cảm ơn bác

    Nó nói rồi chạy nhanh lên phòng, đã ướt hết người còn lạnh nữa chứ. Cuộc đời đâu như mơ, nó dẫm phải cái gì đấy trượt ngã ra sân, ôi cái bàn tọa của nó, đau ê ẩm. Nó cố đứng dậy, tủi thân quá mà, lết cái xác vào phòng

    - Ôi trời người ta đã bảo mang áo mưa cho mà không nghe

    - Huhu.. tôi vừa còn bị trượt ngã nữa cơ_ Nó trưng bộ mặt đáng thương nhìn Yến Anh

    - Đã nói không nghe lời_ Hà Anh ngóng đầu ra nói

    - Ướt hết rồi_ Nó vội vàng lấy sách vở điện thoại trong balo ra, rồi lấy đồ đi tắm không lại cảm. Yến Anh phải giúp nó lau phòng nó vừa đi vào ướt hết cả. Cuộc đời thật là đáng buồn mà. Cái ngày gì không biết.. chẹp chẹp.

    Tắm xong nó vào cầm cái điện thoại, thấy Khánh Minh nhắn tin có kể khổ với anh đủ thứ trời đất rồi mới đi ngủ. Đúng là sống xa anh chẳng dễ dàng mà, bình thường đi học với anh có bao giờ như thế đâu. Haizzzz như thế này sau nhỡ có chia tay nó biết sống làm sao đây.
     
    linhmeii thích bài này.
  9. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 58: Tránh ra.. anh ấy là bạn trai tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dư âm của việc tắm mưa tối qua nên giờ cả người nó mệt mỏi, không muốn dậy đi học nữa. Nay nó ngủ bên giường của song Anh, 3 đứa ngủ nên có hơi chật nữa, nằm không thoải mái nên nó ê ẩm cả người. Hình như trán lại hơi nóng nữa rồi, nó nằm rên như kiểu sắp chết đến nơi. Vừa hay thời tiết khá lạnh nữa, mới hôm qua tắm mưa còn thấy mát mà giờ lại gió lạnh rồi, thật là.

    - Không muốn dậy đi học đâu, muốn ngủ cơ huhu.. không thích đi học_ Nó đập tay đập chân, nằm sấp xuống giường

    - Nay em mới biết chị Đan trẻ con thế đấy_ Lan An nhìn nó chép miệng

    - Ơ giờ em mới biết à_ Yến Anh phì cười

    - Muộn rồi không dậy đi, tôi khóa cửa ngoài bây giờ_ Hà Anh lên tiếng đe dọa

    Nó ngóc đầu dậy cười cái rồi bước xuống giường, trời thì lạnh sao còn bắt học sinh di học làm gì chứ. Đã thế còn bắt mặc đồng phục, lại còn là váy ngắn nữa, mặc dù phong cách Hàn Quốc nó thích đấy nhưng mà lạnh chết đi được. Nó vẫn mặc đồng phục như mọi khi, chỉ là khoác thêm áo dạ dài, đội thêm chiếc mũ len đỏ đun, giầy thể thao như mọi khi, nó kéo balo rồi vội chạy đến trường, dù sao chạy cho đỡ lạnh, ra ngoài mới thấy lạnh làm sao luôn. Haizzz

    Ra cổng là đã thấy anh người yêu của nó đang đứng đợi, ahyhy.. anh cũng mặc áo dạ dài giống nó nhưng màu đen cơ, còn nó màu hồng nhạt, anh quành khăn đen luôn, ờ nó lại quên không quàng khăn rồi, và lại đi giầy đôi.

    Nó đi lại và khoác tay anh kéo đi làm anh có chút ngạc nhiên

    - Em chỉ lợi dụng khoác tay anh cho ấm thôi_ Nó nói

    Anh gỡ tay ra rồi nắm tay nó bỏ túi áo của anh

    - Thế này mới ấm cơ

    Nó phì cười, bạn trai nó dễ thương quá cơ, thế này thì còn lâu nó chia tay trừ khi anh nói trước thôi. Đi vào trường mà mọi người cứ nhìn bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Lúc đi qua An Ny và Thu Hà, An Ny liếc nhìn nó nhưng nó đang bận hỏi anh về cái đê tài thầy hóa giao về nhà nên chẳng buồn để ý.

    - Em với Thu Hà vẫn vậy à

    - Có chút chút thay đổi nhưng mà chẳng giống trước nữa_ Nó thở dài, rốt cục là từ đâu mà lại ra như thế này chứ haizzzz

    - Để anh nói chuyện vậy_ Khánh Minh nhún vai

    - Hâm à..

    - Ơ em dám bảo bạn trai của em hâm á_ Khánh Minh trừng mắt nhìn nó

    - Hahahaha_ Nó cười bằng nụ cười man dợ nhất từng có

    - Chẳng duyên dáng gì hết_ Anh chép miệng.

    - Ý anh là sao nào_ Nó lườm Khánh Minh, gì chứ dám nói nó không duyên dáng là ý gì hả?

    Khánh Minh cười cưới rồi đưa nó vào tận cửa lớp mới rút tay nó ra xong mới lên lớp. Bạn trai của nó toẹt vời ông mặt trời

    Giờ hóa của lớp nó, thầy có hỏi về đề tài thầy giao về nhà. Ồ rất tiếc cả lớp chẳng ai biết ngoài nó và Việt Anh. Một phần là vì lớp chuyên xã hội chẳng mấy quan tâm đến môn tự nhiên cho lắm, với lại đây câu hỏi ngoài nên google cũng chẳng có nữa, hahaha ơ thế có mình nó với Việt Anh biết thật à. Nó vốn là cái đứa chẳng yêu thương gì mấy môn tự nhiên cho lắm, nhưng mà giờ lí hóa nào nó cũng hào hứng lắm nên toàn được thầy cho thêm điểm thi 60 phút chẳng hạn. Còn Việt Anh thì gọi là mọt sách rồi, hay tìm tòi khám phá lại còn cực kì siêng năng.. chẹp chẹp

    - Nào Việt Anh lên trình bày thầy nghe xem nào

    Cậu bạn đứng lên trình bày suy nghĩ của mình mà theo như nó thấy cậu ta phải vạch cả sơ đồ tư duy ra để tìm ý mà phát biểu, nó thật ngưỡng mộ mà

    - Có ý nhưng chưa thuyết phục lắm. Bạn nào có ý kiến không? Làm đúng được cộng điểm học kì. Ai nào?

    Cả lớp vẫn mỗi nó giơ tay

    - Nào Đan..

    Nó cười cười đứng lên phát biểu ý kiến của mình. Thật ra là tối qua nó làm đề tiếng anh nên không nhìn đến mấy môn này, sáng nay mới nhớ ra nên hỏi Khánh Minh. Với vốn kiến thức mấy môn xã hội phong phú như bạn trai của nó thì việc nó truyền đạt lại làm thầy hóa vô cùng hài lòng. Hahaha nó mỉm cười cúi đầu xin hết

    - Rất tốt.. tôi rất hài lòng, thứ nhất là đủ ý thầy cần các em tìm hiểu được, ngoài ra còn có nhiều cái thứ mà học trương trình cơ bản không có. Tốt tôi sẽ cộng điểm cho Đan vậy. Ai có ý kiến gì không?

    - Thưa thầy.. đây là bài tập thầy giao về nhà, việc đi hỏi người khác lên trình bày thế có xem là tốt không ạ_ An Ny liếc nhìn nó

    - Ồ biết tìm hiểu là rất tốt, hỏi những người biết rồi là thông minh. Bài tập thầy giao về nhà đương nhiên là cố ý cho các em phát huy khả năng tìm hiểu rồi.

    An Ny không nói gì nữa ngồi xuống, nó chun mũi cười hí hửng, gì chứ, tính bắt bẻ nó á, ngồi đấy mà mơ

    - Nhưng mà em có thể chia sẻ làm sao để tìm ra được tài liệu này không

    - Dạ.. em có lêm seach thử nhưng không có nên em hỏi anh bên ban tự nhiên ạ_ Nó cười cươi

    Nó vừa nói xong cả lớp nó ồ lên

    - Ai vậy nhỉ? Chắc cũng giỏi đây_ Thầy hóa tò mò

    - Còn ai thầy ơi.. thần đồng trường mình chứ ai nữa_ Một cô bạn lớp nó cười nói

    - Hoàng Khánh Minh chọn 1 ban tự nhiên sao?

    - Đúng rồi đấy thầy_ Cả lớp nó nhao nhao làm nó đỏ mặt, ây.. mấy cái đứa này

    - Anh em hả?

    Thầy vừa nó xong nó sặc luôn còn mấy đứa lớp nó thi nhau cười trừ An Ny, đến Việt Anh ít khi quan tâm mà hôm nay còn cười được nữa. Hình như vụ này thầy chưa biết, chắc cũng bởi thầy lớn tuổi rồi nên không hay nghe ngóng. Haizzz

    - Ơ sao lại cười_ Thầy ngây mặt hỏi

    Cả lớp nó lại một lần nữa cười ầm lên, đến nó lần này cũng cười

    - Có vẻ như thầy chưa biết thật rồi_ Việt Anh cười cười rồi nói nhỏ với nó

    Nó chỉ biết cười không thôi, chẳng hiểu sao nhìn mặt thầy ngây ngây nó lại buồn cười nữa.

    Mãi một lúc sau có đứa nói làm nó muốn bay lại bóp cổ đứa đấy luôn

    - Bạn trai của lớp trưởng thầy ạ

    Nó quay xuống lườm cậu bạn bàn cuối, hay lắm dám phản nó nữa, lần này thì xem nó xử lí thế nào

    - Ồ bạn gái của Hoàng Khánh Minh sao? Ảnh hưởng nên học tốt môn của thầy đấy. Thôi cả lớp lấy sách vở ra học tiết bài ankan nào_ Thầy cười nói rồi lấy giáo án ra để tiếp tục giảng bài

    Nó đỏ mặt nãy giờ còn cả lớp nó vẫn khúc khích cười.

    Giờ ra chơi thầy vừa ra khỏi lớp thì nó hắng giọng gọi cậu bạn bàn cuối lại hỏi nhỏ một câu là "Giờ mày thích thế nào"

    - Haha chị Đan xinh gái nhất trên đời, em lỡ miệng mà

    - Mày có biết mình đáng tội chết không? _ Nó nhướn mày

    - Đan xinh đẹp à.. em biết lỗi rồi mà. Đừng ghi em vào sổ tội bỏ giờ hôm qua nhé

    - Tội chồng chất không thể bỏ qua được_ Nó chép miệng

    Đúng lúc đấy điện thoại nó rung, nhìn cũng biết anh người yêu nó gọi

    Nó vừa bắt máy nghe anh nói mấy câu rồi tắt "Lên sân thượng anh nói nghe này" Hừm.. bắt nó chạy lên tận sân thượng cơ.

    - Tạm thời tha cho mài, lần sau mà miệng nhanh hơn não thì coi trừng_ Nó lườm.. há nghĩ lại làm lớp trưởng sướng nhỉ^. ^

    Nó đi qua bàn chỉ thấy Thu Hà đang nghịch điện thoại còn không thấy An Ny đâu, lạ nhẩy, bình thường hai đứa hay đi chung lắm mà. Nó nhún vai rồi một mạch chạy lên sân thượng, lúc chạy qua cầu thang gần lớp anh thì gặp Minh Anh, gọi nó nói nhỏ "Chị vừa thấy Khánh Minh lên đó xong An Ny cũng lên, ờ có gì gọi chị, chị có kinh nghiệm đánh ghen lắm đấy"

    - Khikhi.. Hoàng huynh đâu

    - Đang lấy điện thoại, xong có gì bay xuống cantin chị đợi

    - Ơ chị xuống cantin nhỡ em có mệnh hệ gì gọi chị chạy lên đến nơi em đã bị người ta đánh cho thì sao

    - Ờ nói nhỏ cho nghe, trên đấy có cái phòng nhỏ có chứ nhiều gậy đánh gôn với gậy bóng chày lắm, có gì lao vào kiếm đại cái đánh tạm rồi gọi chị lên, yên tâm chị rất thích Hóa chị sẽ biết axit nào đủ mạnh để hủy hoại nhan sắc của nhỏ đấy

    - Chị thật là độc ác_ Nó chép miệng

    - Trước nó tính cua Minh Hoàng đấy nên chị ghét

    - Ồ đáng ghét thế_ Nó chun mũi

    - Mà nhanh lên nhỡ may nó làm gì anh Minh mất

    Nó cười cười rồi chạy lên sân thượng, nó không lao lại nhanh, đứng gần đấy xem họ nói gì

    - Anh.. _ An Ny rưng rưng nước mắt cầm tay Khánh Minh, nó thật muốn lao lại đánh ghen thật mà: Cho em một cơ hội đi, em sẽ không bao giờ như thế nữa. Em biết anh anh vẫn còn tình cảm với em mà, anh đừng lạnh lùng với em nữa có được không

    - Phải nói bao nhiêu lần nữa nhỉ? Tôi có bạn gái rồi.. _ Anh lạnh lùng nói nhưng An Ny ngắt lời

    - Nhưng Đan không xứng đáng với anh, cậu ấy không xinh đẹp bằng em, gia đình không hề có điều kiện như em

    - Và tim của em ấy không nhiều ngăn như em_ Khánh Minh nói ẩn ý, nó nghe có chút vui vui, anh vừa định quay đi thì An Ny vội ôm lấy anh

    - Đừng như vậy nữa mà

    Gì chứ? Dám ôm người yêu của nó á, ai cho phép thế? Gì thế nhỉ? Nhỏ này thật là, người gì đâu mà mặt dày thế nhỉ? Thật đáng ghét mà

    - Tránh ra.. Anh ấy là bạn trai của tôi_ Nó nói lớn rồi nhanh chân chạy lại kéo Khánh Minh ra đừn sau mình, mặt nó đanh đá chưa từng thấy làm Khánh Minh phì cười

    An Ny giật mình khi thấy nó, mặt tối sầm lại

    - Vì cậu mà tôi với Thu Hà cãi nhau, tại cậu mà tôi nhiều lúc không có ý định chia tay với Khánh Minh, tại cậu mà mọi thứ rối tung lên, nhờ có cậu mà tôi được nổi tiếng với tên "người thứ 3", rõ ràng là cậu mới là người chen vào mà còn làm như mình là người vô tội, tôi biết thừa người up bài viết lên page của trường là cậu làm, cậu cũng là người nói xấu tôi với mọi người trong lớp, với Thu Hà. Tôi đã từng rất ngưỡng mộ cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng mà giờ tôi mới nhận ra nhìn bề ngoài không hề đánh giá được con người mà. Người thì xinh đẹp mà tâm hồn đen tối thế là sao nhỉ? Tôi không quan tâm quá khứ của cậu với anh ấy là thế nào như hiện tại anh ấy là bạn trai tôi, giờ cậu mới là người thứ 3 đấy. Ờ tôi biết là tôi không xinh đẹp bằng cậu, body không chuẩn như cậu, gia đình không được khá giả như cậu nhưng mà ít nhất tôi có tâm hồn trong sáng hơn cậu, và ít ra tôi có não dùng để suy nghĩ còn cậu thì không. Thế nên cậu từ bỏ cái ý nghĩ cướp bạn trai của người khác đặc biệt là của tôi đi. Hừm cậu nghĩ ai cũng thích cậu à. Sống thì nên tích đức dùm đi. Thu Hà thật bẩ hạnh khi có một người em như cậu mà. Dù sao nên cảm ơn vì tôi hiền nên chưa đánh cậu đấy. Hừ_ Nó vênh mặt nói bằng cái giọng chua ngoa đanh đá mà chỉ có mỗi bố mẹ, Phương Vy và Nam được nghe, kể cả Khánh Minh đang há hốc ngạc nhiên, còn cái mặt nó biểu cảm khỏi nói rồi. Ờmmm sao nó có thể nói ra những lời như thế nhỉ. Như nó trước kia chắc thấy cảnh này rồi hiểu nhầm khóc lóc cho xem, giờ thì khác rồi

    Khánh Minh cười cười tì cằm lên vai nó, chẳng qua nó đang nói chuyện với An Ny không thì anh cũng ăn tát luôn rồi

    Biết rồi đấy, mặt An Ny sẽ khó coi như thế nào rồi

    - Dù sao cậu với anh ấy yêu nhau vài tháng, tôi với anh ấy yêu nhau tận 4 năm, cậu nghĩ tình yêu của cậu vĩ đại lắm hẳ_ An Ny hất mặt nói

    - Ờ thì hồi cấp 2 ngây thơ quá nên anh mới yêu em mà_ Khánh Minh đứng sau nó chép miệng

    An Ny cứng họng, nó thì chẳng có cảm xúc gì

    - Còn không đi xuống đi_ Khánh Minh lạnh lùng nói

    An Ny ấm ức đi xuống không quên lườm nó cái, nó đâu phải dạng vừa cũng nhìn nhỏ bằng ánh mắt vô cùng thân thiện.

    Khánh Minh cười cười

    - Cho em 1 triệu like luôn

    - Im, tránh xa em ra_ Nó quay lại đẩy Khánh Minh ra

    - Giờ mới biết bạn gái anh đanh đá thế đấy_ Anh nhăn mặt

    - Gì? Anh thật dễ dãi mà, còn để người ta nắm tay cơ, ôm luôn cơ hừ_ Nó tỏ ra giận dỗi nói

    - Giờ cho em ôm lại đấy_ Khánh Minh dang tay cười cười nham hiểm nhìn nó

    - Dẹp đi. Mà anh bảo em lên đây làm gì_ Nó nhảy ngồi lên thành tường

    - Trước em đâu dám ngồi đấy

    - Không phải anh dạy em ngồi vậy để hóng gió à_ Nó nhíu mày

    Anh lấy điện thoại ra mở cho nó xem đôi giày mới ra, hàng có hạn

    - Em thích không? Anh với em đi giày đôi

    - Anh mua cho em nhiều thế em cảm giác như em lợi dụng anh ấy_ Nó cầm điện thoại soi đôi giày

    - Hâm, em thích là được mà_ Anh cười

    - Ok.. anh năn nỉ em mới nhận đấy_ Nó cười

    Anh xoa đầu nó, nếu như mà, hôm nay nó sẽ hiểu nhầm anh thì mọi chuyện đã khác rồi. Ồ may nay nó không giống trước nữa đâu, giờ trộm cắp thì nhiều, bạn trai nó là cực phẩm, không cẩn thận bị lấy cắp cũng nên. Chẹp chẹp, cứ bị công nhận vừa rồi nó nói hay quá mất
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2019
  10. Meimeii23

    Bài viết:
    99
    Chương 59: Yên ổn một chút

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều lớp nó không có tiết nên nó mượn máy Yến Anh học online còn nhỏ với Hà Anh thì đi học phụ đạo, Thu Hà thì đi đâu đấy, còn Lan Anh với Minh Châu thì chẳng mấy khi trong phòng nên đương nhiên ra ngoài rồi. Nó ngồi vắt chân lên kiểu vô cùng thục nữ, cái này mà người ngoài thấy chắc cười nó mất.

    Cánh cửa mở ra, nó tưởng ai vào giật mình bỏ chân xuống, ồ thì ra là Thu Hà.. nhỏ đi đâu về mà mua nhiều đồ thế kia. Nhỏ đi lại bàn nó đang ngồi đặt mấy túi đồ ăn xuống bàn, trưng bộ mặt cún con nhìn nó

    - Đan à.. tôi thực sự xin lỗi bà vì chuyện hôm bừa. Tại vì tôi.. hơi dễ tin người nên đã hiểu nhầm bà. Tôi xin lỗi, mong bà thứ lỗi cho tôi. Tôi biết tôi làm vậy là quá đáng lắm luôn. Tôi đã không giúp gì được cho bà mà còn nói vậy để bà phải khóc. Tôi xin lỗi đã để bà không có chỗ ngủ mấy ngày quá, còn phải chuyển chỗ ngồi. Tôi thực sự xin lỗi, giờ bà muốn đánh tôi thế nào cũng được chỉ mong bà tha lỗi cho tôi, và quên chuyện đó đi. Tôi biết lỗi rồi. Tôi mua trà sữa co co cho bà này, có cả kitkat, có cả dâu tây này, kiwi này_ Nhỏ lấy từng đồ trong túi ra làm nó hoa mắt. Thật ra nó cũng đâu có giân nhỏ đâu, chỉ tại là thấy mặt nhỏ luôn khó chịu nên nó mới không nói chuyện chứ nó có bao giờ giận ai được lâu đâu, vả lại ở với nhau hơn 1 năm chung chăn gối nữa chẳng nhẽ nó lại không hiểu tính Thu Hà thế nào

    - Nhờ có cái này á nhá, bà thật biết đánh vào điểm yếu của tôi mà. Ờm thật ra tôi có giận bà chút xíu lúc đó nhưng hết lâu rồi_ Nó cười nói

    Thu Hà nhảy lển ôm lấy nó làm cả hai đứa ngã ra sàn nhà, Thu Hà nằm đè cả lên người nó. Chưa kịp định hình thì cánh cửa mở ra, Yến Anh và Hà Anh về, hai đứa há hốc nhìn tụi nó

    - OMG.. xem như tôi chưa thấy gì_ Yến Anh che mắt

    - Lần sau có làm gì thì đóng kín cửa vào, vả lại không tới mức nằm dưới đất vậy chứ_ Hà Anh nhíu mày rồi đi vào

    - Tôi thật không ngờ mà_ Yến Anh lắc đầu nhân lúc tụi nó vẫn chưa đứng lên lục balo lấy điện thoại chụp lại rồi đi vào chỗ tụi nó: Nhưng mà không sao, tình cảm không trốn tránh được tôi hiểu mà. Vậy nên hai bà cũng không phải cảm thấy ngại, tụi tôi không kì thị hai bà đâu. Dù sao thì tôi từng đọc bách hợp vài lần rồi nên tôi hiểu.

    - Yên tâm đi.. tụi tôi không nói cho ai đâu mà lo_ Hà Anh vờ nghiêm túc

    - Ồ mé.. tụi nó mua cả đồ ăn hối lộ mình nè_ Yến Anh sáng mắt khi phát hiện ra đống đồ ăn kia

    - Ồ.. hai đứa thật biết điều_ Hà Anh cầm trà sữa cắm ống hút để uống

    Nó bị Thu Hà đè nãy giờ sắp không thở được nữa rồi, hai đứa kéo nhau đứng dậy

    - Haizzzz.. ơ thế đứa nào là trai đứa nào là gái_ Yến Anh vừa uống vừa tò mò nhìn nó

    - Hai bà đọc nhiều bách hợp quá rồi nhiễm hả_ Nó nhăn mặt

    - Gì chứ? _Thu Hà lườm Hà Anh với Yến Anh làm hai đứa kia lăn ra cười

    - Đồ của tôi mà_ Nó lao lại ôm đống đồ ăn trên bàn

    - Ơ thế giờ bà có muốn ảnh này lên diễn đàn hơm? _ Yến Anh cười nham hiểm nhìn nó quơ cái điệnn thoại

    - Nhớ lấy mặt tôi à nha_ Nó ôm hộp dâu tây ăn xong bị Hà Anh kéo lại, nó còn chưa được ăn quả nào đã bị Yến Anh giật lại, lại còn bị tụi nó vò đầu véo má, hic.. cái mặt bánh bao dễ thưn của nó đã bị tụi kia véo đỏ cả lên rồi.

    Đúng lúc đấy Khánh Minh gọi video cho nó nó mới được thoát được.

    Nó bật máy, trưng bộ mặt đáng thương nhìn anh.

    - Em yêu làm sao đấy

    Ồ.. nó không có đeo tai nghe, tụi kia lại còn đang ngồi đấy cả nên đương nhiên nghe được rồi ba đứa kia khẽ ho khan, nó quay lại lườm cái rồi làm mặt cún con nhìn Khánh Minh.

    - Tụi kia ăn hiếp em

    - Ồ anh tưởng em không đánh ai thì thôi chứ ai dám đánh em nhỉ? _ Khánh Minh cười đểu

    - Anh thích chết hả? _ Nó nghiến răng trừng mắt nhìn Khánh Minh làm anh phì cười.

    - Đấy thấy chưa.. em đanh đá thế kia cơ mà

    Nó chưa kịp nói gì thì Thu Hà ngồi kế bên đã nhảy vào

    - Anh ơi.. Đan nó không hiền hư anh nghĩ đâu. Nó suốt ngày dọa đánh bọn em á. Nó đanh đá chết đi được ý

    - À đúng rồi. Lát nữa em gửi cho anh xem ảnh này của Đan, hấp dẫn lắm mà theo như em nghĩ anh cho nó hai sự lựa chọn một là đăng lên diễn đàn hai là hôn anh chắc em nghĩ nó chọn cái thứ 2 mất_ Yến Anh nhìn nó cười nham hiểm

    - Ồ.. làm anh tò mò quá_ Khánh minh gãi đầu cười cười đẹp trai tới mức suýt làm Thu Hà hét lên "Anh Minh đẹp trai thế"

    - Anh đừng có mà tin tụi nó_ Nó gào lên

    Ba đứa kia ôm nhau cười còn Khánh Minh thì biết rồi đấy anh cười bò lăn ra, có mỗi nó là nhăn mặt, hừ.. dám rủ nhau ăn hiếp nó à

    Biết ngay mà, lần nào Khánh Minh gọi mà tụi kia ngồi đấy là kiểu gì cũng dìm nó, nó còn đâu biết Yến Anh với Thu Hà làm gián điệp cho Khánh Minh. Hừm.. hai cái đứa..

    Những ngày tiếp theo của nó chẳng được mấy rảnh nữa. Hai tuần nữa là diễn ra kì thi học sinh giỏi quốc gia, môn Anh của trường nó có nó, Việt Anh và Thu Hà và 4 chị lớp 12, cũng bởi cả tỉnh tối đa được 6 người tham dự, nhưng riêng tỉnh nó ờ được 12 người, còn nhiều trường chuyênn khác nữa nên trường nó được 7 người. Nó đã phải cố gắng bon chen mãi mới có chân trong đội tuyển quốc gia này

    Nó và Thu Hà bắt đầu chiến dịch 14 ngày đếm ngược, nó nói không với điện thoại, mạng xã hội, phim các kiểu, thời gian ăn còn chẳng có, ngủ ngày chưa đầy 4h. Cũng ôn như nó nhưng Thu Hà, Yến Anh và Hà Anh không tới mức đấy. Bởi nó tham vọng đạt giải nhì trở lên để được tuyển thẳng vào trường đại học nó thích, lại còn có khả năng du học Mỹ. Nó biết là điều kiện nhà nó sẽ chẳng bao giờ đủ tiền cho nó đi du học, mà Khánh minh thì vài tháng nữa là hết năm học cũng qua Mỹ thế nên nó cố gắng để được học cũng nước với anh, dẫu biết không cùng trường nhưng ít ra cũng nước vẫn hơn. Nó ghét yêu xa, thà chia tay đi còn hơn á.

    Nó học tới mức ai cũng phài ngạc nhiên, mẹ nó gọi thì nghe máy nói vài câu rồi tắt, ngoài ra không nghe điện thoại ai hết. Khánh Minh còn bị nó bơ nữa. Anh xót nó quá mua bao nhiêu đồ ăn, sữa bánh các thứ rồi cả thuốc bổ cho nó. Mặc dù anh có tham gia kì thi nay với môn hóa dù năm trước thi toán nhưng anh không ôn dã man giống nó đâu cũng bởi anh học giỏi và thông minh một phần.

    Giờ nó không học trên lớp mà chuyển xuống phòng ôn đội tuyển, cứ giờ ra chơi là nó lại ngủ nhưng hôm nay nó đói muốn chết nên rất muốn xuống can tin. Nhưng mà nó ngại quá nên lấy điện thoại gọi anh người yêu nó mua dùm rồi mang cho nó vậy. Dù sao học cách có một phòng mà

    Nó đang nằm gục xuống bàn ngủ, trước giờ nó vẫn luôn chăm sóc nhan sắc nhưng giờ có vẻ mặc kệ rồi, hai quần mắt đã sưng lại còn thâm nữa.

    Khánh Minh mang sữa với bánh bông lan rồi mấy thứ nữa, cho cả nó và Thu Hà, vừa vào trong phòng tụi kia đã ầm ầm rồi, gì chứ.. ôn thì không ôn đi thấy trai đẹp là tít mắt lại. Anh lại bàn nó gọi nó dậy bắt ăn cho hết

    - Em xấu lắm đừng có nhìn_ Nó che mắt anh lại

    - Chẳng biết lo cho sức khỏe gì cả. Thế nhỡ may hôm thi em ốm rồi tính thế nào_ Khánh Minh vừa nói vừa đưa sữa cho nó rồi đưa Thu Hà

    - Không học là chết. Vì tương lai của em_ Nó cắn cái ống hút nói

    Khánh Minh phì cười xoa đầu nó

    - 4 ngày rồi em chưa gội đầu đấy

    - Ơ.. hôm qua bà bảo 5 ngày rồi mà, hôm nay là ngày thứ 6 chứ_ Thu hà ngồi kế bên nói, vừa xong nó bịt miệng nhỏ lại

    Khánh Minh lắc đầu cười đưa bánh cho nó ăn. Mấy đứa trong phòng không khỏi ghen tị nhìn tụi nó mãi. Dù sao cũng ôn giống nhau mà cơ sao người ta có gấu lo cả việc ăn uống còn mình lại không?

    - Em lại gầy rồi còn đâu nữa_ Anh vén tóc nó để nó ăn cho dễ nói

    - Kệ đi.. thi xong tính. Mà em chẳng thấy anh ôn thế, chủ quan quá

    - Thi theo nghĩa vụ nên không có tâm. Vả lại anh mà có được nhất lại nổi tiếng tiếp sợ em không giữ được anh với thiên hạ hiếu kì

    - Xùy xùy.. anh hết thời hạn bị lợi dụng rồi đấy. Về phòng anh ôn đi cho em học nào_ Nó đẩy anh

    - Giờ anh mới có cảm giác bị lợi dụng thực sự

    - Ok.. muốn chia tay thi xong nói chuyện

    Anh lườm yêu nó rồi đi về phòng.

    Nó quay lại thấy Thu hà lại nằm ngủ từ khi nào rồi. Nó cũng muốn ngủ quá nhưng giơc mà ngủ nhỡ may thầy cô vào thì thế nào thế nên nó đành phải học tiếp. Nó sắp gục xuống đến nơi rồi nhưng cứ nghĩ đến giải thưởng là nó lại hoàn toàn tỉnh táo.

    Công sức học ngày học đêm của nó được đánh giá bằng 2 ngày thi, một bài viết và một bài kĩ năng nghe nói. Điều nó sợ nhất là bài kĩ năng thôi, bởi nó chưa thực sự quen lắm. Haizzz

    Nó đến trường thi mà làm náo loạn cả lên, học sinh tham gia thi nhìn nó không chớp mắt, Thu Hà đi kế bên chỉ biết chép miệng cười. Lại còn được Khánh Minh nữa, thế nên người ta mới nói trường nó đưa toàn trai xinh gái đẹp đi để áp đảo người ta mà, làm cho người ta nhìn mà không thi được đại loại kiểu đấy.

    Nó làm bài viết thì rất ok rồi còn ở lại cho buổi thi kĩ năng. Trong khi mọi người về hết thì còn đội tuyển Anh ở lại. Khánh Minh không về luôn mà ở lại với nó một lúc rồi gọi xe nhà anh tới đón.

    Anh đưa nó với Thu Hà đi ăn rồi mới về.

    Buổi thi kĩ năng vừa kết thúc, nó bước ra khỏi phòng thi mặt bánh bao của nó như bánh bao nhúng nước thực thụ, nó xụ mặt, làm chưa hoàn hảo lắm, chắc trớt mất cái giải nhất rồi

    - Tôi chưa kịp nghe bài 3 họ nói gì_ Thu Hà nhăn mặt

    - Phần nói tôi hơi fail rồi, chắc nát quá, thế này chắc được tầm 16-17 điểm mất

    - Thế lại ngon rồi, tôi chả biết được đủ điểm khuyến khích không nữa_ Thu Hà thở dài mãi

    Hai đứa dắt nhau thẩn thờ bước ra cổng nơi xe của trường đứng đợi. Vừa ra đã gặp cô chủ nhiệm, mặt đứa nào đứa nấy là hớn hở trừ nó với Thu Hà. Căn bản người ta chỉ có mong đạt giải còn nó mang cả tham vọng đạt giải nhất thế nên nó mới buồn

    - Sao thế Đan, Hà_ Cô cười cười

    - Em chắc fail rồi cô ơi_ Thu Hà thở dài

    - Em nói hơi kém ạ_ Nó xụ mặt

    - Không sao cả, giơd dù sao cũng xong rồi, cô đưa mấy đứa đi ăn rồi về

    Tụi kia thì nhảy cẩng lên còn nó không cảm xúc, khẽ thở dài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...