Xuyên Không [Edit] Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Toàn Bệnh Kiều - Mang Quả Mai Tử Tương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Angels of Death, 15 Tháng năm 2020.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 40: Đêm săn người sói kinh hoàng (sáu)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2020
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 41: Đêm săn người sói kinh hoàng (bảy)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    chonnho37, nuocla123, Bxg0526 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2020
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 42: Đêm săn người sói kinh hoàng (tám)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    chonnho37, nuocla123, Bxg0522 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2020
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 43: Đêm săn người sói kinh hoàng (chín)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    chonnho37, Moewki, nuocla12317 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2020
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 44: Đêm săn người sói kinh hoàng (mười)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    chonnho37, nuocla123, Bxg0510 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng một 2021
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 45 đêm săn người sói kinh hoàng (mười một)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    chonnho37, nuocla123, Bxg056 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2021
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 46: Đêm săn người sói kinh hoàng (mười hai)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mã Hồng Quang giống như con Thao Thiết đói bụng 800 năm, ra sức cắn xé miếng thịt khô trong miệng, ăn ngấu nghiến.

    Trong căn phòng tối đen như mực chỉ vang lên âm thanh cắn nuốt thức ăn vô cùng chói tai.

    Mã Hồng Quang cũng từng rất gầy.

    Lúc trước, khi anh ta còn là nghiên cứu sinh trong trường đại học.

    Khi đó, Mã Hồng Quang là một học bá, có thân hình cao gầy cân xứng, quanh năm đều mang một bộ kính đen, lúc nào cũng ngồi trong góc, nhìn qua có vẻ cảm giác tồn tại cực thấp, nhưng lại rất có sức hấp dẫn lực chú ý của các bạn học.

    Đơn giản vì, anh ta là học trò cưng của vị giáo sư dạy môn lịch sử quốc nội vô cùng nổi danh.

    Ngành lịch sử học này là một ngành đặc thù, việc học buồn tẻ vô vị không nói, xác suất tìm được việc làm rất thấp, mà loại công việc để lựa chọn cũng không nhiều, chủ yếu là làm giáo viên giảng dạy hoặc tham gia vào đơn vị nghiên cứu khoa học, nếu không cũng chỉ có thể làm công việc trái ngành.

    Dưới tình huống như vậy, có một người tồn tại trong trường với danh hiệu là học trò cưng của giáo sư nổi tiếng, có thể được giáo sư chỉ điểm nâng đỡ, ở tập san CSSCI phát biểu nhiều luận văn, còn có dịp tiếp xúc với các giáo sư khác, ở trong giới nghiên cứu khoa học cao cấp mở rộng mối quan hệ, giao lưu học hỏi..

    Thậm chí còn có lời đồn đãi, giáo sư tính toán muốn đem con gái của chính mình gả cho anh ta.

    Danh, lợi, sắc đẹp, cả ba thứ đều có, được nhiều đãi ngộ như vậy làm sao người khác không hâm mộ cho được!

    Mã Hồng Quang xuất thân từ một thôn nhỏ xa xôi, tổ tiên đều là nông dân chất phác, anh ta từ một cái thôn trong vùng núi hẻo lánh chui ra làm nghiên cứu sinh, ngoài ý muốn được giáo sư nhìn trúng tài năng, còn lấy được học bổng nên lại càng thêm danh giá.

    Anh ta là niềm kiêu ngạo của cả thôn, cũng là toàn bộ hy vọng của họ.

    Mang trên vai kỳ vọng quá lớn, làm Mã Hồng Quang cảm thấy áp lực vô cùng.

    Người người đều nói, Mã Hồng Quang đời trước khẳng định là cứu vớt hệ Ngân Hà, mới có thể may mắn như vậy.

    Đúng vậy, may mắn.

    Tiểu tử nghèo từ trong khe suối nhảy ra trở thành thiên chi kiêu tử, còn không phải là dẫm được vận cứt chó hay sao?

    Chính vì nguyên nhân như thế, nên khi Mã Hồng Quang lấy hết can đảm nói với cha mẹ là mình muốn tạm thời nghỉ học, người trong thôn đồng loạt phản đối kịch liệt.

    "Con tạm nghỉ học để làm gì? Trong thôn đưa con đi học, là muốn cho con có tiền đồ, về sau trở lại giúp đỡ cho mọi người ở đây. Con không phải nói chỉ còn nửa năm nữa sẽ tốt nghiệp sao, lúc này tự nhiên lại muốn nghỉ học?"

    "Quang à, cô chú biết học hành rất khổ, nhưng cũng không cực khổ bằng làm việc nhà nông đâu. Không tin, cháu thử cùng cô chú ra đồng làm việc một lần xem, đảm bảo với cháu ngày hôm sau chắc chắn sẽ khóc đòi trở lại trường cho coi."

    "Nhà chú trồng bắp đây này, làm quanh năm suốt tháng cũng chỉ vẻn vẹn có hơn 3000. Cháu nói cháu chỉ cần biết một bài văn là đã có thể lấy được học bổng mấy chục ngàn, một người làm đã có thể nuôi được mấy trăm nhân khẩu, cháu còn có gì để luẩn quẩn trong lòng?"

    Mã Hồng Quang ấp úng, khổ nói không nên lời.

    Vì nhà nghèo, nên khi anh ta vừa đậu đại học, người trong thôn đã tụ lại, giúp đỡ người năm khối, người mười khối tích góp từng chút từng chút một để anh ta đóng học phí, phần ân tình này, anh ta không dám quên, cũng không thể quên.

    Chính là, không một ai biết rằng, những thứ anh ta có được hiện tại, đều phải trả giá để đánh đổi.

    Mã Hồng Quang không cách nào thuyết phục được thôn dân, càng vô pháp chống đỡ lại sự cầu xin đau khổ của cha mẹ.

    Anh ta đem tiền thưởng do phát biểu luận văn chia cho mọi người, trầm mặc lái máy kéo lên trấn trên, lại ngồi xe buýt vào thành phố, sau mới đổi xe lửa, mang tâm sự nặng nề mà quay trở về trường học.

    Vừa tới ký túc xá, di động liền vang lên.

    "12 giờ 10 phút, đến tiệm ăn Lý gia mua thịt bầm xào cà tím và cá hầm cải chua đưa đến ký túc xá cho thầy nhé."

    Là giáo sư gửi tin nhắn.

    Mã Hồng Quang nhìn thời gian, 11 giờ 35 phút!

    Từ ký túc xá chạy tới tiệm cơm giáo sư chỉ định, ít nhất mất hai mươi phút, mà từ tiệm cơm chạy đến ký túc xá dành cho công nhân viên chức của giáo sư lại mất thêm mười lăm phút.

    Còn phải tốn thời gian chờ xào rau và đóng gói, như vậy anh ta căn bản không thể nào đến đúng giờ được!

    Nhưng Mã Hồng Quang biết, hiện tại không phải thời điểm anh ta biện giải.

    Theo thói quen mấy năm nay, anh ta liền ném ba lô xuống rồi bay nhanh ra cửa.

    Cho dù đã chạy hết tốc lực, Mã Hồng Quang vẫn muộn mười phút so với thời gian giáo sư quy định.

    Anh ta thở hồng hộc đem hộp cơm bày biện trên bàn, cung kính giơ lên đôi đũa đưa tới vị giáo sư trước mặt, thái dương chảy mồ hôi đầm đìa mà không có thời gian lau đi, "Thầy, mời dùng cơm."

    Giáo sư đẩy đẩy gọng kính vàng, sau thấu kính, hai con mắt đã đầy nếp nhăn vờn quanh chiết xạ ra ánh sáng sắc bén.

    "Chậm mười phút lẻ mười giây."

    Mã Hồng Quang yết hầu khô khốc.

    Sau một lúc lâu, đem đầu rũ xuống thật thấp, "Em xin lỗi."

    "Thịt cá đã lạnh." Giáo thụ nhìn lướt qua hộp cơm cá hầm cải chua, thập phần không cao hứng. "Như thế nào lại cho dưa chua vào?"

    Mã Hồng Quang đang giơ đôi đũa giữa không trung, đầu ngón tay khẽ run lên.

    Anh ta rõ ràng đã dặn đầu bếp của tiệm cơm: "Một phần cá hầm cải chua, nhưng không cần để dưa chua".

    Đầu bếp đại khái cảm thấy "Không thêm dưa chua thì sao tính là cá hầm cải chua", xuất phát từ một loại chấp niệm trong việc chế biến món ăn, cuối cùng vẫn mạnh mẽ thêm dưa chua vào.

    ".. Là lỗi của em không có kiểm tra rõ ràng." Thái dương Mã Hồng Quang đổ đầy mồ hôi, đua nhau chảy xuôi xuống khuôn mặt.

    Anh ta biết, anh ta không thể lấy lý do là "Không có thời gian kiểm tra" để biện giải.

    Lão sư chỉ xem kết quả, cũng không nghe giải thích, càng sẽ không suy xét tính khả thi.

    Giáo sư hừ một tiếng, rốt cuộc tiếp nhận đôi đũa, gắp một miếng thịt cá nhỏ nếm nếm, "Phi" một tiếng, phun toàn bộ lên mặt Mã Hồng Quang.

    "Đây là thịt cá chết hay sao vậy? Em theo thầy hơn hai năm, chẳng lẽ không biết, thấy chỉ có thể ăn cá còn tươi sống?"

    Trên mặt dính một bệt nhớp nháp, hết sức khó chịu.

    Mã Hồng Quang không dám lau đi, đem đầu rũ xuống càng thấp, tư thái cũng vô cùng hèn mọn, "Thầy, em xin lỗi."

    "Xin lỗi xin lỗi, suốt ngày chỉ biết xin lỗi! Dưỡng cái đầu heo so với em còn tốt hơn!" Giáo sư đột nhiên đứng lên, đem toàn bộ bàn ăn quét xuống đất.

    Có một khối thịt cá vô tình bắn vào trên giày da của giáo sư, lưu lại một vệt màu vàng nâu.

    Giáo sư nhăn chặt đôi mày tạo thành chữ "Xuyên", rồi lớn tiếng ra lệnh: "Nằm xuống liếm sạch sẽ đi."

    Khuất nhục cùng bi ai, trái tim Mã Hồng Quang dâng lên vị chua sót.

    Giáo sư đợi ba giây, nhưng vẫn thấy anh ta đứng ngây ngốc ở đó không có phản ứng, bèng cong chân lại đá một cái, cú đá này nhắm thằng vào đầu gối của Mã Hồng Quang, làm anh ta phản xạ có điều kiện quỳ rạp xuống đất.

    "Tiểu Mã, em là con của nông dân, đáng lẽ nên biết đồ ăn đáng quý như thế nào chứ. Nghe lời, đừng lãng phí đồ ăn."

    Mã Hồng Quang vẫn duy trì động tác quỳ xuống đất, nhưng không nhúc nhích.

    Giáo sư sửa sang lại quần áo, một lần nữa ngồi xuống ghế, ngữ khí bình đạm nói: "Tôi nhớ rõ, danh sách quốc thưởng sẽ nhanh chóng được công bố nhỉ?"

    Quốc thưởng là quốc gia khen thưởng cho các nghiên cứu sinh ưu tú, gửi tặng bằng tiền mặt, đây là nguồn học phí quan trọng nhất của Mã Hồng Quang.

    Anh ta cực cực khổ khổ một năm, mới được đề cử vào danh sách đoạt giải.

    Mà giáo sư chỉ cần phán một câu ngắn ngủi, là có thể hủy diệt cả một năm nỗ lực của anh ta.

    Mã Hồng Quang trong lòng chua xót, chậm rãi nằm sấp xuống dưới, đối với đồ ăn dính lên giày da liếm qua.

    Chờ anh ta rửa sạch sạch sẽ vết bẩn, bỗng nhiên trên eo chợt lạnh, một bàn tay to già nua xốc áo thun của anh ta lên, sờ đến bên hông.

    "Mấy ngày không gặp, Tiểu Mã lại cường tráng hơn một chút rồi nha." Tên giáo sư hung hăng xoa nắn mông anh ta, "Mau bò đi, cho thầy cưỡi con ngựa thất xuẩn này nào."

    Nước mắt khuất nhục chực trào ra, Mã Hồng Quang lấy tay quẹt qua khóe mắt của mình.

    Anh ta nhẫn nại nắm chặt nắm tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

    May mắn sao?

    Lúc trước, anh ta từng cho rằng có thể được giáo sư nhìn trúng rồi trở thành nghiên cứu sinh, là một loại may mắn.

    Thế nhưng hiện tại, điều này đã trở thành một đạo ma chú trói buộc anh ta.

    Nửa năm, nửa năm nữa thôi..

    Mã Hồng Quang yên lặng tính toán thời hạn.

    Anh ta đã chịu đựng được hai năm rưỡi, chỉ còn nửa năm, là anh ta có thể được giải thoát rồi.

    Chỉ cần nửa năm mà thôi.

    Editor: HakuYen

    Beta: Tân Sinh
     
    chonnho37, Bxg05, Thichhuu4704 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng một 2021
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 47: Đêm săn người sói kinh hoàng (mười ba)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lần đưa ra ý định tạm nghỉ học bị người nhà và thôn dân phản đối kịch liệt, tinh thần Mã Hồng Quang cực kỳ sa sút.

    Đối diện với ánh mắt hâm mộ của mọi người, anh ta thấy khổ sở không nói nên lời.

    Anh ta chỉ thể tìm cách giải tỏa bằng việc không ngừng ăn uống, như vậy mới ức chế được nội tâm thống khổ của chính mình.

    Trong lòng anh ta có một ác ma, cứ liên tục nói với anh ta: Ăn đi, không sao đâu, ăn no sẽ không cần phải lo nghĩ nhiều nữa.

    "Cạch!" Chai bia vừa được khui ra, anh ta ngẩng cổ uống hai ngụm lớn, nước bia theo khóe miệng chảy xuống.

    Sau khi uống cạn, chai bia bị quăng bể nát, ánh mắt anh ta dại ra, lục lọi hết tất cả mọi thứ có thể ăn được trong ký túc xá.

    Khoai tây chiên, que cay, điểm tâm, bánh tart trứng, cookie, mứt trái cây, chocolate..

    Cầm lên những món đồ này, anh ta nhồi hết vào bụng.

    Không đủ, còn chưa đủ!

    Tầm mắt Mã Hồng Quang dừng lại ở sọt rác, chỗ đó còn một ít sủi cảo tối hôm qua bạn cùng phòng của anh ta ăn thừa.

    Mùi hương kia thật khiến người ta thèm thuồng, giống như có ác ma vẫy tay với anh ta, mê hoặc anh ta đi đến lấy nó ra, tùy tiện nhét vào miệng.

    Thế là một thời gian dài sau, anh ta phải túc trực ở trong bệnh viện.

    Rối loạn tiêu hóa, súc ruột, ăn uống quá độ, rồi lại rối loạn tiêu hóa, súc ruột.

    Vòng luẩn quẩn cứ tuần hoàn như thế.

    Giáo sư liên tục nửa tháng gọi điện thoại đến chất vấn về chuyện anh ta không hoàn thành nhiệm vụ nhưng ký túc xá báo là không liên lạc được. Vì vậy liền tự mình chạy đến bệnh viện, muốn kiểm chứng xem tên học trò cưng của mình có phải là đang nói dối hay không.

    Tuy nhiên khi vừa đến cửa phòng bệnh, ngửi được mùi tanh tưởi do nôn mửa tỏa ra, rốt cuộc sắc mặt đại biến, quay đầu đi ngay.

    Sau đó, bẵng đi một thời gian, giáo sư không còn liên lạc với anh ta nữa.

    Mã Hồng Quang lần này "Khởi nghĩa" lấy được thắng lợi.

    Dần dà, anh ta càng ngày càng không cách nào tự khống chế.

    Một khi không muốn đối mặt với vấn đề, anh ta liền dùng cách ăn uống quá độ để trốn tránh.

    Cứ thế, Mã Hồng Quang mắc phải chứng nghiện ăn.

    Bụng rõ ràng đã no rồi, nhưng đại não của anh ta vẫn truyền đạt tư tưởng vĩnh viễn chỉ có một từ -- đói.

    Đói, đói quá đi mất!

    Trong lòng cảm thấy thiếu thì sẽ cấp bách tìm một thứ gì đó để bổ khuyết ngay.

    Thân thể anh ta giống như một quả kinh khí cầu, nhanh chóng phồng ra, bụng tụ mỡ giống như có thai sáu tháng, đôi mắt nhanh chóng bị mỡ che lấp, chỉ còn lại hai đường ti hí.

    Các bạn học bàn tán về anh ta, không còn gọi anh ta là "Học trò cưng của giáo sư" nữa, mà kêu là "Tên mập chết tiệt".

    So với việc tinh thần bị hành hạ, Mã Hồng Quang thà rằng nguyện ý để cho thân thể chịu thống khổ.

    Anh ta giống như bị hàng ngàn con Thao Thiết bao quanh, không ngừng dụ dỗ anh ta hướng tới địa ngục ngày một gần.

    Anh ta vô lực phản kháng, chỉ có thể quỳ xuống đất nhận thua.

    Mã Hồng Quang từng nghĩ sẽ thoát ra.

    Nhưng anh ta không cách nào chiến thắng được ham muốn của bản thân, không thể nào ngừng ăn được.

    Tình huống như vậy, cứ tiếp diễn cho đến khi học kì của năm ba kết thúc.

    Bởi vì anh ta nửa năm qua vô cùng không nghe lời, giáo sư chèn ép không cho anh ta tốt nghiệp, nói là lùi lại nửa năm.

    Mã Hồng Quang thật sự hiểu quá rõ gã giáo sư này.

    Ngoài miệng nói chỉ lùi lại nửa năm, nhưng kỳ thực thì sao? Chắc chắn nửa năm rồi sẽ lại nửa năm.

    Chỉ cần bản thân bị gã giáo viên lịch sử nổi danh này ẩn ý phán một câu, anh ta vĩnh viễn không thể nào tốt nghiệp được.

    Thế giới của Mã Hồng Quang đều sụp đổ.

    Anh ta cố gắng nhẫn nhục ba năm, cũng chỉ là muốn lấy được học vị thạc sĩ, chẳng lẽ bởi vì tên giáo viên ma quỷ này mà tan tành hết sao?

    Mã Hồng Quang lần đầu tiên trong đời, lấy hết can đảm để phản kháng.

    Anh ta ghi âm lại cuộc đối thoại mà gã giáo sư uy hiếp sẽ không cho phép anh ta tốt nghiệp, gửi cho sở giáo dục tiến hành khiếu nại.

    Sở giáo dục kéo dài một vòng mới cho ra hồi đáp.

    "Cứ tập trung sửa lại luận văn tốt nghiệp thật tốt đi, có vấn đề gì thì cùng với giáo viên bàn bạc cho đàng hoàng."

    Chỉ một câu nói này đã đem nguyên nhân anh ta không thể tốt nghiệp đổ lại hết trên đầu anh ta.

    Mắt thấy ngày tốt nghiệp càng ngày càng gần, Mã Hồng Quang bắt đầu nôn nóng.

    Tên giáo viên hướng dẫn cho anh ta là một giáo sư có tiếng tăm, thanh danh cực lớn, quan hệ cũng rộng rãi.

    Mà anh ta thì sao?

    Chỉ là một người nghèo đói bò ra từ khe suối.

    Hết thảy những thứ mà anh ta có được, đều là do gã giáo sư đó bố thí cho.

    Bao gồm cả vinh và nhục.

    Cuối cùng, Mã Hồng Quang thậm chí không màng tới danh dự, đem tin nhắn gã giáo sư quấy rối mình, ghi âm cuộc đối thoại và hồ sơ chuẩn bệnh do ra máu hậu môn, phải nằm viện điều trị. Dùng áp lực dư luận bức ép sở giáo dục phải lựa chọn, một là thay đổi giáo viên, hoặc là cấp bằng tốt nghiệp và học vị cho anh ta.

    Nhưng mà, phản ứng đổi lại, đã làm anh ta một lần nữa chết tâm.

    "Ghi âm vừa nghe đã biết chỉnh sửa. Đương sự chính là giáo sư nổi danh trong nước, có tiền có quyền lại có địa vị, muốn dạng người gì mà không chiếm được, việc gì phải đi quan hệ với một tên mập chết tiệt?"

    "Mẹ nó, thật quá khôi hài, uổng công giáo sư một tay đề bạt tên tiểu tử nghèo này, thế mà anh ta lại dám ăn cháo đá bát, đúng là nuôi ong tay áo."

    "Có tin nóng mới nhất đây! Có bệnh viện xác minh rằng, Mã Hồng Quang do học hành quá áp lực, tinh thần có vấn đề, mắc phải chứng táo bón nghiêm trọng cùng với ăn uống quá độ."

    "Thì ra là do bệnh tâm thần, hèn gì anh ta mới nói năng lung tung như thế, đã có bệnh thì tự bịa ra những chuyện kinh hãi thế tục này cũng là bình thường thôi."

    "Giáo sư không thể nào mê đàn ông, ngài ấy thích phụ nữ cơ mà! Chồng của tôi là đồng nghiệp của con gái ngài ấy, ở một hội thảo nghiên cứu khóa học đã từng gặp qua hai vợ chồng giáo sư, hai người tình cảm rất ân ái, làm sao có thể ghê tởm giống như người này nói được!"

    "Vợ của giáo sư đã công khai lên tiếng, nói sẽ để luật sư ra mặt giải quyết vụ bịa đặt này."

    Không có người nào chịu chú ý đến những tổn thương mà anh ta gánh phải.

    Đám anh hùng bàn phiếm trên mạng, không kiêng nể gì mà lấy thân phận, thân hình mập mạp, bệnh trầm cảm và cả chứng ăn uống quá độ của anh ta ra để làm trò cười trêu chọc.

    Thậm chí có người vô lương tâm hơn, còn lấy ảnh chụp của anh ta làm hình biểu cảm, dán nhãn là "Bạch nhãn lang" để trào phúng.

    Đúng lúc này, Mã Hồng Quang lại một lần nữa nhận được điện thoại của gã giáo sư.

    "Tiểu Mã à, tỉnh táo lại đi. Cậu còn không rõ hay sao? Trên đời này, người nghèo không quyền không thế thì cũng không được phép lên tiếng nói bất luận cái gì đâu."

    Mã Hồng Quang âm thanh khô khốc hỏi: "Ông không sợ tôi phanh phui chuyện ông hành hạ hậu môn của tôi đến nỗi phải nhập viện à?"

    Gã giáo sư cười ha ha, "Cậu có thể thử một lần."

    Dạ dày anh ta cuộn trào, mùi ôi chua đã dâng lên cuống họng nhưng anh ta cố gắng ngậm miệng không cho chúng đi ra, cam lòng chịu đựng mùi hôi formalin bao phủ.

    Mã Hồng Quang cuối cùng vẫn là chịu thua.

    Anh ta lê đôi chân béo nặng nề, tới quỳ trước cửa ký túc xá dành cho giáo viên, một tiếng lại một tiếng, lặp đi lặp lại nói: "Thầy ơi, em sai rồi, em biết sai rồi, xin thầy hãy tha thứ cho em."

    Bốn phía tụ tập không ít tầm mắt của những giáo viên thích hóng chuyện.

    Gã giáo sư chờ cho đến khi nội tâm cảm thấy thỏa mãn, mới mở cửa, giả vờ đau lòng mà nâng anh ta dậy: "Tiểu Mã à, em đang làm gì vậy? Thầy không có trách em, em có thể từ lầm đường lạc lối mà biết quay đầu, thầy rất là vui mừng."

    Nhóm quần chúng vây xem sôi nổi cảm khái, học sinh vô tình vô nghĩa lòng lang dạ sói, vậy mà giáo sư còn tận tụy không so đo hiềm khích trước đây.

    Sau khi đóng cửa lại, sắc mặt của gã giáo sư lập tức thay đổi.

    Ông ta sờ lên bên hông thịt mỡ của Mã Hồng Quang, chế nhạo nói: "Quả nhiên béo vẫn có điểm tốt. Em trước kia quá gầy, thật cộm tay."

    ".. Chỉ cần thầy thích là tốt rồi." Mã Hồng Quang buộc chặt nắm tay, sụp mi mắt.

    Gã giáo sư bởi vì cảm giác mới mẽ mà càng trở nên hưng phấn, vỗ vỗ mông anh ta, ra lệnh: "Bò tới đây, cho thầy cưỡi con ngựa béo tốt này nào."

    Mã Hồng Quang nghe lời mà lê thân thể qua.

    Chờ đến khi ông ta tận hứng, ghé vào trên lưng anh ta không ngừng thở hổn hển, anh ta đột nhiên rút lấy một con dao cũ kỹ để trên bàn, trở người ôm lấy đầu gã giáo sư, nặng nề đâm xuống ngay sau ót một cái.

    Máu tươi chảy ra, nhanh chóng thấm ướt chiếc áo thun của anh ta.

    Anh ta gắt gao kiềm lại tên giáo sư vẫn còn đang hấp hối giãy giụa, trên mặt lộ ra nụ cười gần như điên cuồng.

    "Thầy à, thầy nhìn đi, tuy rằng người nghèo không quyền không thế thì không được phép lên tiếng nói bất luận cái gì, thế nhưng họ vẫn còn có quyền phản kháng mà."

    Editor: HakuYen

    Beta: Tân Sinh
     
    nuocla123, Bxg05, Thichhuu4704 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 48: Đêm săn người sói kinh hoàng (mười bốn)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng phát sóng trực tiếp.

    Quản trị viên đưa ra một tin tức mới: "Đối với người chơi đã bị loại trừ Mã Hồng Quang, bạn có nghĩ rằng anh ta nên bị trừng phạt không?"

    Từng làn mưa đạn bắn lên, nháy mắt phủ kín toàn bộ màn hình phòng phát sóng trực tiếp.

    "Vong ân bội nghĩa, lòng lang dạ sói, nên phạt!"

    "Đạo sư của cậu ta đối xử với cậu ta tốt như vậy, đi theo đạo sư có thể phấn đấu trong ít nhất mười năm! Bao nhiêu người muốn đều không có được loại phước lành này, một tay bài tốt bị đánh đến nhừ nát, thật sự chỉ có thể trách bản thân cậu ta tự tìm đường chết."

    *Đạo sư: Là người dạy đạo, truyền đạo. Chân sư là bậc đạo sư chân chánh, dạy đạo và đời, truyền đạo với những phát kiến mới có lợi ích cho cuộc sống nhân sinh.

    "Thế mà lại dám bôi nhọ mặt mũi của chính đạo sư mình, cậu ta cho rằng lên mạng gõ mấy chữ là không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật sao?"

    "Thứ làm cho tôi ghê tởm nhất chính là, rõ ràng đạo sư đã bỏ qua chuyện cũ cho cậu ta, cậu ta thế mà lấy oán báo ân, đem đạo sư đập chết, lòng dạ quá máu lạnh!"

    "Tên mập chết tiệt, đã không quản được miệng mình, lại còn không quản được tay mình, phi!"

    "Không phải cậu ta thích ăn sao? Cho cậu ta ăn đến chết luôn cũng được."

    Trong phòng tối.

    Mã Hồng Quang còn đang ở trong bóng tối gặm "thịt khô' không rõ nguồn gốc.

    Thịt khô quá cứng, những mảnh thịt trộn lẫn với xương chưa được loại bỏ sạch sẽ, cậu ta bị cơn đói khát trong bụng khống chế, ăn tươi nuốt sống dùng răng xé rách thịt.

    Thình lình, hàm răng đập vào xương cốt, từ lợi truyền đến một tiếng vang nhỏ, có hơi lỏng lẻo.

    Cậu ta dường như không biết, tiếp tục gặm lấy tất cả những đồ vật xung quanh có thể gặm.

    Sau khi thưởng thức xong miếng khối 'thịt khô' lớn, tay cậu ta sờ soạng đến một bộ xương khô, ý thức nhận ra rằng có gì đó không đúng.

    Nhưng mà, cậu ta đã không thể tự kiểm soát bản thân.

    Nếu cậu ta là một kẻ háu ăn có thể nuốt chửng mọi thứ, thì thật tốt biết mấy?

    Cậu ta sẽ có thể ăn hết tất cả tội nghiệt trên thế gian, bất công cùng xấu xa!

    Từng chiếc răng từ lợi rơi ra, để lại vết máu trên khung xương, trượt xuống trên mặt đất.

    " Đinh! "

    Mã Hồng Quang cái gì cũng không nghe thấy.

    Trong đầu cậu ta chỉ có một chữ--ăn.

    Ăn đến cuối cùng, bàn và ghế trong phòng đều đã bị cậu ta gặm nhấm, tường da cũng bị cậu ta gặm mất một nửa, cậu ta cũng không còn nhiều đồ vật có thể ăn.

    Cậu ta cúi đầu, vuốt ve chiếc bụng tròn vo của mình.

    Nơi này.. Tất cả đều là đồ vật cậu ta vừa mới nuốt vào!

    Nhưng..

    Thật đói mà.

    Ăn nhiều như vậy, cậu ta vẫn luôn cảm thấy rất đói, làm sao bây giờ?

    Móng tay bẩn thỉu không ngần ngại vuốt trên cái bụng căng bóng, như một kỳ tích, trên bụng vậy mà xuất hiện một vết nứt.

    Giống như sinh mổ, từ trong lục phủ ngũ tạng cậu ta moi ra dạ dày của mình, lấy ra những cặn bã còn chưa kịp tiêu hóa, lại lần nữa đưa vào miệng!

    Cậu ta vậy mà lại tự ăn chính mình!

    " Ăn uống quá độ, giới chi tại tu, đói khát trừng phạt. "

    * * *

    Đại sảnh lâu đài cổ.

    " Mã Hồng Quang không để lại lời trăng trối sao? "

    Đường Hương Phụ nghiêng tai nghe xong hồi lâu, cái gì cũng không nghe được, lầm bầm lầu bầu.

    Trương Hạo giải thích nói:" Người chết vào ban đêm, sẽ không có thời gian trăng trối, ngoại trừ đêm đầu tiên. "

    " Cảnh sát trưởng tiền nhiệm bị xé bỏ huy hiệu cảnh sát. "Tô Chấp Vũ đẩy gọng kính trên sống mũi:" Màn này, thân phận cảnh sát trưởng sẽ để trống. "

    Chỉ có thể chờ đến ngày mai lại tiến hành tranh cử.

    " Được, phía dưới chúng ta lại bắt được.. "Ngôn La vỗ tay một cái, thấy tầm mắt của mọi người đều nhìn lại đây, cô hơi mỉm cười, trên má mượt mà lộ ra nụ cười ngây thơ khả ái:" Một người chết trà trộn khác "

    " Một người chết trà trộn khác? "

    Đám người xôn xao.

    Đúng rồi, mới vừa nãy khi Ngôn La thám thính, có nhắc tới người chết trở về tối hôm qua bao gồm hai người trong đó có cảnh sát trưởng.

    Cảnh sát trưởng đã bị loại trừ, vậy người chết trà trộn còn lại, sẽ là ai?

    " Chúng ta hãy trở lại giai đoạn PK bình phiếu vào mười phút trước. Lúc ấy, Mã Hồng Quang đạt được số phiếu là Tiết Linh Quân 1 phiếu, Trương Hạo 1 phiếu, Tô Chấp Vũ 1 phiếu, Đường Hương Phụ 1 phiếu, Cận Mạch 1 phiếu. Tổng cộng cuối cùng: 5 phiếu. Tình hình bầu phiếu và số phiếu tổng cộng, vừa vặn đủ. "

    Trương Hạo không khỏi hỏi:" Đủ như thế nào cơ? "

    " Đủ, đã nói lên rằng.. Trong số 5 người bầu phiếu đợt thứ hai, không có người chết. "

    " Lúc ấy, trong trò chơi chúng ta có tổng cộng tám người, ngoại trừ năm người bầu phiếu bên ngoài, còn lại ba người tham gia PK hòa phiếu. "

    " Tôi, Mã Hồng Quang, còn có.. "

    Ngôn La vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Giang Dao, thâm sâu mỉm cười.

    Đường Hương Phụ phản ứng lại đầu tiên.

    " Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, trong số 5 phiếu bầu cho Đường Ngôn La, có ba phiếu không có giá trị, trừ đi 2 phiếu của cảnh sát trưởng Mã Hồng Quang, còn lại 1 phiếu không có giá trị. "

    Cận Mạch:" Lúc ấy người bỏ phiếu là.. "

    Tiết Linh Quân:" Mã Hồng Quang, Đường Hương Phụ, Giang Dao, Cận Mạch. "

    Ánh mắt mọi người nhìn về phía Giang Dao, nháy mắt sắc bén như đao!

    Hai lần đầu suy xét ra từ danh sách người chết, đều có tên Giang Dao!

    " Giang Dao, cô tối hôm qua, đã chết. "

    Giang Dao sắc mặt nháy mắt đã trắng bệch, má hồng dày đặc của cô ta cũng không che được sự nhục nhã của bản thân.

    " Không, không phải, các người nghĩ sai rồi, nhất định là nghĩ sai rồi! "Cô ta vội vàng giải thích, lại nhìn đến người máy chấp hành mệnh lệnh đang đi về hướng mình, một trái một phải giữ chặt cánh tay của mình, cả người đều trợn tròn mắt.

    Làm sao lại?

    Cô mới vừa vặn vào cuộc, cái gì cũng chưa chơi, như thế nào liền đã chết?

    Người máy không cho cô ta cơ hội lắm miệng, kéo cô ta hướng vào phòng tối.

    Giang Dao giãy giụa, xoay đầu lại, tầm mắt nóng bỏng dừng lại trên người Cận Mạch.

    Cận Mạch đang dùng một loại ánh mắt tự cho là mờ mịt nhìn lén Đường Hương Phụ, nhận thấy được tầm mắt Giang Dao, tròng mắt anh chuyển động, trên mặt không biểu lộ một chút cảm xúc.

    " Cận Mạch, Cận Mạch! "

    Giang Dao khóc đến nhòe mascara, lông mi giả màu đen cùng phấn mắt màu đỏ trộn lẫn vào nhau, trượt xuống má dọc theo hàng nước mắt, đem những giọt nước mắt nhuộm thành màu sắc sặc sỡ buồn cười.

    " Cận Mạch, tôi chỉ hỏi anh, chỉ hỏi anh một vấn đề thôi, anh có.. "Biểu tình cô bi thương:" Có bao giờ thích tôi hay không? Dù chỉ là một ít? "

    Mọi người đều sửng sốt.

    Tình huống gì đây?

    Như thế nào mà một trò chơi trinh thám lại biến thành chuyện tình tay ba cẩu huyết?

    Cận Mạch cau mày, nhìn qua vô cùng không kiên nhẫn.

    Giang Dao duỗi dài chân, ôm lấy cột trụ phòng khách, nhất quyết không chịu đi, cố chấp mà muốn chờ đợi câu trả lời của anh.

    " Anh nói cho tôi sự thật có được không? Nhìn xem tôi sắp chết rồi nè. "Giang Dao buồn bã cười.

    Cô khác với những người ở đây.

    Trước khi bước vào đây, cô đã biết, đây là một nơi có đến mà không có về!

    Cô cũng chuẩn bị sẵn sàng để buông tay trần thế.

    Chỉ là, không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy..

    Cô còn có thật nhiều lời chưa nói với anh ta, còn có thật nhiều thật nhiều chuyện, chưa kịp làm.

    Những người không rõ chân tướng chỉ cảm thấy cô ta kỳ lạ, còn không phải trò chơi này chỉ là pass loại trừ thôi sao, làm gì đến nỗi giống như sinh ly tử biệt?

    Cận Mạch nhịn xuống nghiêng mắt nhìn về Đường Hương Phụ ngồi bên phải xúc động, lạnh lùng mà quyết liệt nói:" Không. "

    " Không có khả năng! Tôi rõ ràng cảm giác được anh yêu tôi! Anh đối với Đường Hương Phụ căn bản không phải yêu, anh chỉ là theo thói quen đối với cô ấy trách nhiệm cùng chăm sóc, anh đối với tôi, mới là tình yêu thật lòng! "

    Giang Dao không giống như xưa ngả ngớn phóng túng, cuồng loạn mà gào lên.

    " Cận Mạch, anh dám đặt tay lên ngực mình thề rằng, buổi tối hôm đó anh có thật sự say đến bất tỉnh nhân sự không? Anh rõ ràng là muốn tôi, giống như tôi muốn anh, cho nên, cho nên anh không đẩy tôi ra, không phải sao?"

    Editor: Bạch Y Y

    Beta: Nlthanhdieu
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 49: Đêm săn người sói kinh hoàng (mười năm)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cận Mạch căn bản không muốn đề cập đến chuyện cũ.

    Với anh mà nói, đây là lịch sử đen tối nhất và cũng là vết nhơ tội lỗi không bao giờ tẩy rửa được.

    Nếu những việc này không phát sinh, anh cùng Hương Hương đã sớm kết hôn, nói không chừng con cái đã có thể tới nhà trẻ!

    "Có một ngày tôi phát sốt, anh ôm tôi đi bệnh viện, tôi có thể cảm nhận được tim anh đập rất nhanh, anh lo lắng cho tôi, vì tôi mà khẩn trương. Bác sĩ cho rằng anh là bạn trai tôi, anh cũng chẳng phản bác, tôi liền biết.. liền biết, anh cũng yêu tôi.."

    Mỗi một câu nói của Giang Dao, sắc mặt Cận Mạch lại càng thêm khó coi.

    Anh có thể cảm nhận được tầm mắt lạnh lẽo trên người Đường Hương Phụ, giống như một con dao nhỏ đâm vào người anh.

    Cô sẽ không tha thứ cho anh.

    Anh không có bất cứ một khắc nào, so với hiện tại càng rõ ràng hơn, cô thật sự sẽ không tha thứ cho anh.

    Vì cái gì?

    Vì cái gì Giang Dao lại xuất hiện?

    Anh bỏ ra sáu năm theo đuổi Hương Hương lần nữa, vô cùng vất vả, Hương Hương đối với anh cũng có chút thả lỏng.

    Vì cái gì lúc này, Giang Dao lại muốn ra làm loạn?

    Cận Mạch đối với Giang Dao đã căm hận, đột nhiên lại tăng lên một bậc nữa.

    "Tôi nói rồi, không có. Cận Mạch tôi chưa bao giờ yêu Giang Dao." Anh gằn từng chữ một, giống như một con dao, cứa vào ngực Giang Dao: "Lòng tôi, từ đầu đến cuối, đều chỉ có duy nhất Hương Hương."

    "Anh yêu cô ta? Anh nói anh yêu cô ta? Còn tôi thì sao, tôi thì sao hả? Anh yêu cô ta, vì cái gì lại cho phép tôi câu dẫn anh, vì cái gì?"

    Giang Dao trợn to mắt, những giọt nước nơi hốc mắt chợt lóe lên, muốn rơi muốn ẩn.

    Không thể không nói, khuôn mặt quyến rũ của Giang Dao bày ra dáng vẻ đáng thương, so với bạch liên hoa bình thường lại càng thêm hấp dẫn người khác.

    Cận Mạch ánh mắt chán ghét, cũng không nhịn được chớp mắt một cái vì dung nhan trước mắt.

    Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

    Anh nhanh chóng lấy lại lý trí, quay mặt ra chỗ khác, lạnh lùng nói: "Cô chẳng qua chỉ là một cây hoa anh đào mà tôi bắt gặp ven đường, hoa nở đẹp, tôi dừng lại và nhìn nhiều hơn một chút thôi."

    Nếu là một bông hoa ven đường, anh sẽ vĩnh viễn không dừng lại vì cô.

    Giang Dao nghe hiểu.

    Chấp niệm nhiều năm, dường như có khuynh hướng buông xuống.

    Lại dường như, bị một cảm giác thù địch mới bao trùm.

    "Anh đem tôi trở thành gia vị tình yêu cho các người, là gánh nặng giữa các người?" Cô ta khóc cười, cười khóc, điên cuồng như người điên: "Thế nào? Kiểm tra được cái gì rồi?"

    Cận Mạch giống như bị tát một phát, hai mắt đều kinh ngạc.

    Kiểm tra cái gì?

    Anh chỉ biết, chờ sau khi anh thưởng thức xong hoa, Hương Hương của anh, đã không còn ở một chỗ chờ anh.

    Trước lúc bị kéo vào phòng tối, Giang Dao lấy cánh tay quệt đi nước mắt, hướng tới Đường Hương Phụ nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

    "Đường tiến sĩ, trước kia tôi thật sự rất hâm mộ cô, thậm chí là ghen ghét cô vì cô có một người bạn trai yêu cô rất nhiều. Mà hiện tại, tôi đột nhiên cảm thấy cô thật đáng thương. Anh ta có nhiều thời gian tới ngắm hoa như vậy, lại không có nhiều thời gian để nhìn lấy một người ở sau lưng anh ta âm thầm rơi nước mắt."

    Cánh cửa phòng tối khép lại, cũng cắt đứt tầm mắt của mọi người ở ngoài với thần sắc khác nhau.

    Giang Dao ngã ngồi trên mặt đất, nhìn phía trước, là một mảnh bóng tối vô tận.

    Tối như vậy, tựa như có thể nuốt lấy lòng người, nếu ở lâu sẽ sinh ra cảm giác áp lực cực độ.

    Giang Dao vẫn không nhúc nhích.

    Thật lâu sau, đột nhiên hai tay che mặt lại, thất thanh khóc rống lên.

    Cô chỉ muốn có một tình yêu thật ấm áp thôi mà.

    Vì cái gì, chỉ với một chút yêu cầu nho nhỏ này, ông trời cũng không cho cô?

    Giang Dao sống trong một gia đình thiếu thốn tình yêu nghiêm trọng.

    Lúc năm tuổi, bố mang theo nhân tình lấy hết của cải trong nhà bỏ trốn, mẹ mang theo cô nhanh chóng tái hôn cùng người khác.

    Chỉ tiếc rằng, mắt nhìn đàn ông của mẹ không được tốt, mỗi một lần đều rơi vào cảnh đầy mình thương tích mà ngã xuống, kéo thân thể mỏi mệt, lại lần nữa mang theo con gái tái giá, liên tục lặp lại.

    Từ nhỏ đến lớn, chính Giang Dao cũng chẳng nhớ rõ rốt cuộc mình đã trải qua bao nhiêu gia đình, gọi bao nhiêu chú xa lạ bằng "Ba ba".

    Giang Dao dai dẳng ăn nhờ ở đậu, vô cùng có thiên phú trong việc nhìn mặt đoán ý, cũng rất nhanh học được thủ đoạn quyến rũ nam nhân của mẹ.

    Dựa theo cách nói của mẹ, đó là bởi vì hai người quá nghèo.

    Một nữ nhân trẻ tuổi ốm yếu, mang theo một đứa con gái, theo sau còn có đám trẻ con nợ của cha, hẳn là phải sống sót như thế nào?

    Ngoại trừ việc tìm kiếm một vé cơm bên ngoài, mẹ càng nghĩ không ra phải giải quyết thế nào cho hợp.

    "Dao Dao yên tâm, lần này là lần cuối chúng ta chuyển nhà, rất nhanh chúng ta sẽ yên ổn thôi."

    Mỗi một lần như vậy, mẹ đều nói như thế với cô.

    Nhưng không được bao lâu, mẹ lại sẽ bị tình nhân của ba ba mới đuổi ra khỏi nhà.

    Tuổi bà lớn, năng lực cạnh tranh thị trường giảm đi, sức hấp dẫn đối với đàn ông cũng không như trước kia. Dù cho bà nhiều lần tha thứ cho người chồng mới đi đánh bạc, nhưng chồng mới vẫn thường thích mấy tiểu hồ ly tuổi trẻ nhiệt tình bên ngoài.

    "Không sao, không sao hết, mẹ sẽ lại đi tìm cho con một ba ba mới."

    Trong con hẻm nhỏ, một nữ nhân xinh đẹp từng qua vô số đời chồng, lại phi thường khiêu khích hận thù.

    Làm cô con gái xinh đẹp, Giang Dao cũng đã phải chịu sự chú ý quá nhiều từ hàng xóm.

    "Nhìn kìa, đó là con gái của hồ ly."

    "Lớn lên giống như mẹ nó vậy."

    "Tuổi nhỏ như vậy đã biết vặn eo, lớn lên về sau sẽ thế nào đây?"

    Giang Dao không thích bị người khác châm chọc sau lưng.

    Cô rất ghét việc mẹ luôn tái giá.

    Cô càng hận mẹ vì đã để mình lớn lên trong tiếng xấu.

    Cái hận của cô, kết thúc ở năm nhất đại học.

    Cô còn nhớ rõ ngày hôm đó là mùa đông, hạt tuyết nhỏ bay khắp trời, cô mang một đôi ủng xám trên đường đến lớp, đột nhiên nhận được điện thoại của hàng xóm.

    "Dao Dao, con mau về nhà một chuyến, mẹ con sắp bị ba mới của con đánh chết rồi kìa!"

    Nửa giờ tiếp theo, cô nhận được vô số cuộc gọi cùng tin nhắn.

    Nội dung chỉ có một -- mẹ đã chết.

    Mẹ cô, mắt chọn đàn ông rất kém, càng ngày càng kém, cuối cùng lấy một nam nhân bạo lực gia đình, cũng bởi vậy mà mất mạng.

    Giang Dao có hơn nửa ngày đầu óc trống rỗng, quên mất chính mình nên bày ra biểu tình gì.

    Khổ sở sao?

    Cũng có đi.

    Nhiều hơn nữa là chết lặng.

    Hoặc là.. Là trốn tránh không muốn tiếp nhận sự thật.

    Cô nghĩ, mắt nhìn của mình nhất định sẽ tốt hơn so với mẹ, cô muốn tìm một người đàn ông thật tốt, xây dựng một gia đình ấm áp, không còn cuộc sống thăng trầm như vậy.

    Cô nhất định không thể dẫm lên vết xe đổ của mẹ.

    Cô ngẫm lại, cô muốn một gia đình thế nào?

    Giang Dao suy nghĩ thật lâu, tưởng tượng không ra một gia đình bình thường là như thế nào.

    Cô từng nghe bác gái hàng xóm nói rằng, gia đình ban đầu thế nào thì sẽ thành bóng ma sẽ theo cả đời, mẹ của cô như thế nào, cô nhất định cũng sẽ như vậy.

    Không, cô sẽ không đáng buồn giống mẹ!

    Giang Dao chậm rãi ngồi xổm trên nền tuyết, nước mắt nóng hổi từng hạt từng hạt rơi xuống, thật mạnh rớt trên mặt đất, nhanh chóng tạo ra từng cái hố tuyết nhỏ nhoi.

    Không, không muốn!

    Mẹ sao lại có thể bỏ cô lại?

    Cô thật sự rất hận mẹ.

    Nhưng, cô cũng rất yêu mẹ.

    Cô biết, mẹ làm hết thảy những điều này, đều là vì cô.

    Cô một bên thống hận những gì mẹ đã làm, một bên lại đau lòng vì tham vọng của mẹ

    Tại sao mẹ con cô lại trở nên như thế này?

    Bởi vì thiếu tiền.

    Cô nhất định phải lớn lên thật nhanh, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, để mẹ không cần phải vất vả như vậy nữa.

    Editor: Bạch Y Y

    Beta: Nlthanhdieu
     
    chonnho37, nuocla123, Bxg054 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...