Ngôn Tình [Edit] Xuyên Nhanh: Trở Thành Mối Tình Đầu Của Nam Chính - Dạ Nguyệt Dao Ca

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Macha, 7 Tháng ba 2022.

  1. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Bài viết:
    102
    Chương 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    IMQUINNIE, ntuyen05, Th999406 người khác thích bài này.
  2. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Bài viết:
    102
    Chương 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    IMQUINNIE, ntuyen05, Th999406 người khác thích bài này.
  3. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Bài viết:
    102
    Chương 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    IMQUINNIE, ntuyen05, Th999415 người khác thích bài này.
  4. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Bài viết:
    102
    Thế giới 2: Mối Tình Đầu Của Nam Chính Ngôi Sao

    Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    《 Cố lên đi thần tượng 》 là show tuyển chọn sống còn dành cho nam idol của công ty video Miêu Vĩ, mua bản quyền từ nước ngoài, ở trong nước thì chọn 99 tuyển thủ để dự thi, hình thức cuối cùng sẽ lấy tổng số phiếu bình chọn của người xem trực tuyến để chọn ra top 10 thực tập sinh debut thành một nhóm nhạc nam.

    Lần này chọn 99 thực tập sinh đến từ 26 công ty giải trí, còn có bốn thực tập sinh chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào, mà Cố Ninh Diễm và cậu chàng vừa mới nói chuyện tên Mục Tu Viễn kia, đều đến từ công ty giải trí Thanh Điểu.

    Sau khi trải qua vòng đánh giá, thì Cố Ninh Diễm có cấp bậc B và Mục Tu Viễn cấp bậc D bị phân đến cùng một ký túc xá, một ký túc xá có bốn người, bọn họ ở ký túc xá cuối cùng, cho nên dựa theo số người thì ký túc xá của bọn họ sẽ phải dư lại một chỗ trống.

    Lúc này ở ký túc xá không còn camera, hơn nữa cậu bạn cùng phòng khác cũng không ở đây, Mục Tu Viễn cũng buông thả hỏi: "Anh Diễm, Thịnh Việt cho bốn người mạnh nhất đi cạnh tranh, tự nhiên giữa chừng lại xuất hiện thêm một người, có phải là.."

    Đi cửa sau cũng quá rõ ràng rồi.

    Câu kế tiếp Mục Tu Viễn sợ tai vách mạch rừng nên không dám nói ra, chỉ dám nói trong lòng.

    "Nói cẩn thận." Cố Ninh Diễm nhỏ giọng lắc đầu với cậu ấy.

    Anh cùng Mục Tu Viễn đều đến từ công ty nhỏ, thấp cổ bé họng, có một số việc trong lòng biết là được rồi, dù có thấy không công bằng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

    Hơn nữa khác với Mục Tu Viễn còn trẻ, anh năm nay đã 26 tuổi, 5 năm trước ra mắt với tư cách diễn viên, chỉ là chưa bao giờ nổi được, lần này có thể nói là cơ hội cuối cùng của anh, anh tuyệt đối phải giữ lấy nó!

    Cố Ninh Diễm muốn nổi tiếng, rất muốn, cũng không phải là ước mơ gì, mà do có nguyên nhân không thể không làm.

    Lần này tính thêm người kia thì tổng cộng có một trăm người, một trăm chỉ chọn mười, người có thực lực mạnh cũng không ít, muốn thể hiện tài năng giữa nhiều người như vậy, anh chỉ có thể nỗ lực hơn những người khác.

    Một lúc sau, trong ký túc xá đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

    "Mời vào!" Mục Tu Viễn phản ứng trước rồi nói.

    Bọn họ nghĩ là quản lý gõ cửa, nhưng ngoài ý muốn là người tiến vào không phải người bọn họ nghĩ, trước cửa xuất hiện một cái hành lý màu đen.

    Là người kia tới, thực tập sinh thứ một trăm -- Lăng Dung.

    "Chào mọi người, tôi tên là Lăng Dung đến từ công ty giải trí Thịnh Việt." Tiếng nói trong trẻo của thanh niên vang lên, thanh niên đội mũ lưỡi trai màu trắng xuất hiện trước mặt hai người, ngẩng đầu rồi chào hỏi hai người.

    Nhưng vài giây trôi qua, dù là người hướng ngoại hoạt bát như Mục Tu Viễn hay là người trầm ổn không thích thể hiện như Cố Ninh Diễm, đều trực tiếp sững sờ đứng đó.

    Không phải vì lý do nào khác, mà là do người này đẹp quá mức.

    Cố Ninh Diễm suy nghĩ miên man, anh bỗng dưng hiểu tại sao Thịnh Việt dù có đi cửa sau cũng muốn đưa người tới, người có khuôn mặt đẹp thế này chắc chắn sẽ được đi con đường đầy hoa, được mọi người để ý đến.

    Không biết vì sao một chút tắc nghẽn trong lòng Cố Ninh Diễm bình thường trở lại, tuy anh cũng biết mình không đến nỗi xấu, nhưng vẻ đẹp thanh niên này lại vượt qua cả giới tính, càng hợp với gu của công chúng hiện giờ. Cố Ninh Diễm thậm chí có dự cảm, cậu trai này không cần làm gì cả, chỉ cần đứng trước màn ảnh cười tươi thôi, sẽ có vô số người mơ ước để cậu được debut.

    "Chào cậu, tôi.. Tôi tên là Mục Tu Viễn đến từ công ty giải trí Thanh Điểu, đây anh lớn của tôi Cố Ninh Diễm cũng tới từ Thanh Điểu, cậu.. cậu thật sự không đi lạc đó chứ!"

    Ý của cậu ta là, Lăng Dung có phải tới lộn chỗ rồi không, hẳn phải đi tới khu nữ ở bên kia mới đúng.

    "Tu Viễn!" Cố Ninh Diễm nhẹ giọng trách cứ một tiếng, ảo não vì thằng em ngốc nói lời không nên, nào có một thằng con trai thích bị nhận lầm thành con gái chứ, cái cậu Lăng Dung này nếu là kẻ tiểu nhân có trái tim mẫn cảm, không biết về sau có lén ngáng chân bọn họ không.

    Hy vọng là anh suy nghĩ nhiều.

    "Không lạc đâu, nơi này là ký túc xá 605 của show tuyển chọn《 Cố lên đi thần tượng 》đúng không, về sau xin giúp đỡ nhiều hơn." Lăng Dung không để ý tới việc đối phương vô tình lỡ lời, cô ngược lại mỉm cười an ủi chàng trai đang lâm vào bất an.

    "Xin hãy giúp đỡ nhiều hơn!" Mục Tu Viễn gật đầu lại rồi khom lưng.

    Cố Ninh Diễm thì bình tĩnh hơn, 5 năm lăn lộn trong giới giải trí khiến anh biết giữ cảm xúc của mình hơn, lễ phép vươn tay về phía đối phương, Cố Ninh Diễm nâng cánh môi mỏng thành một độ cong: "Tôi là Cố Ninh Diễm, xin giúp đỡ nhiều hơn."

    Nhìn người đàn ông có ngũ quan cân đối, Lăng Dung hơi cười nhẹ, không chút do dự nắm lấy tay anh.

    Tìm được anh rồi.

    "Anh ở lớp B à? Lợi hại quá." Lăng Dung một bên mở rương hành lý một bên trò chuyện với Cố Ninh Diễm.

    Trước khi cô tới thì cũng có tìm hiểu đôi chút về show tuyển chọn sống còn này, trước khi các thực tập sinh vào ở ký túc xá sẽ có một buổi đánh giá để các cố vấn phân lớp, tổng cộng chia làm năm lớp A B C D và F, xếp từ cao đến thấp, màu sắc trang phục cũng chia thành hồng-đỏ-vàng-lam-xanh lá. Cố Ninh Diễm bị xếp vào lớp B nên mặc áo màu đỏ, Mục Tu Viễn là lớp D, mặc áo màu lam.

    Còn quần áo trên người mình là màu xanh lá.. tương đương với lớp F, dù sao thì cô chưa tham gia vòng đánh giá, cô dựa vào Thịnh Việt để vào đây, chia vào lớp F cũng coi như là công bằng.

    Mấy cái này Lăng Dung cũng không để ý lắm, dù sao còn có rất nhiều cơ hội, mục đích lần này của cô chính là muốn ở bên người đàn ông mặc áo màu đỏ kia cùng nhau debut.

    "Chỉ cần nỗ lực thì nhất định sẽ có cơ hội lên lớp cao hơn." Cố Ninh Diễm nói những lời này với Lăng Dung, cũng như đang nói cho chính mình.

    "Nhất định sẽ." Mà em, nhất định sẽ tự mình đưa anh lên vị trí kia top đầu ấy.

    Khi thu thập hành lý, Lăng Dung tranh thủ lúc rảnh rỗi nói chuyện phiếm với hệ thống: 【 Anh ấy liều mạng phát triển ở giới giải trí, là muốn đòi lại công bằng cho cha của anh ấy có phải không? 】

    【 Đúng vậy ký chủ, trong sách đúng là có giải thích như vậy. 】

    Khác với thế giới trước Tần Triều Dương vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, thế giới này Cố Ninh Diễm chỉ là con cái trong một gia đình bình thường. Cha anh là một tác giả có tài nhưng lại thất bại nên nghèo túng, sống ở Đế Đô rất nhiều năm, kết hôn với mẹ Cố ở trong một căn nhà cũ kỹ.

    Bởi vì các tác phẩm của ông không hợp với thị hiếu thị trường nên không thể kiếm tiền được, cha Cố chỉ có thể giúp người khác viết văn để kiếm chút chi tiêu ít ỏi, sau được vài người giới thiệu, ông nổi danh thành một trong những người viết hộ của các biên kịch, khi biên kịch không nghĩ ra được ý tưởng để viết, họ sẽ kêu những người này để viết kịch bản, mà khi những tác phẩm được lên màn ảnh chỉ ghi tên những biên kịch đó.

    Ông chuyên phục vụ một đạo diễn trứ danh tên là Trần Hạo Thiên, Trần Hạo Thiên 5 năm trước chỉ là một biên kịch nhỏ không có tiếng tăm gì, đột nhiên tác phẩm của ông ta hot lên trong một đêm, địa vị trong giới cũng cao hơn, khi ông ta nổi được hơn nửa năm, cha Cố trở thành người viết hộ của ông ta.

    Lăng Dung xem thử cốt truyện gốc thì biết, Trần Hạo Thiên chỉ là một vai phụ nhưng lại có bàn tay vàng.

    Trần Hạo Thiên thật ra là người xuyên không từ thế giới song song, ở đó cũng có một nơi gọi là Trung Quốc, sau khi ông ta xuyên đến, phát hiện thế giới này không có những bộ phim truyền hình do các đạo diễn nổi tiếng làm. Trần Hạo Thiên ở thế giới này vẫn là biên kịch nhỏ không có tài cán gì, nhưng ông ta đã tìm thấy một con đường tốt, đó là viết lại những bộ phim nổi tiếng trong trí nhớ, cuối cùng nhờ vào việc đạo văn mà ông ta trở thành biên kịch nổi tiếng.

    Nhưng mà trộm cắp vĩnh viễn là trộm cắp, Trần Hạo Thiên sau khi chép hết những kịch bản có trong ký ức, chỉ bằng năng lực của ông ta thì tất nhiên không thể viết ra kịch bản có cùng trình độ, vì thế ông ta nghĩ ra một biện pháp -- tìm người viết hộ.

    Chuyện như vậy trong giới biên kịch cũng không hiếm thấy, chỉ cần có thể mang đến lợi ích thì công ty sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, sau đó có một thời gian cha Cố túng quẫn vì chi tiêu cuộc sống, lòng tự trọng mãnh liệt và sự cố chấp khiến ông không muốn bản thân cứ nhớt nhát như vậy. Lúc Trần Hạo Thiên lại tới thúc giục bản thảo, cha Cố ngỏ ý muốn góp tên vào kịch bản để mình có thêm cơ hội, chỉ tiếc ý này bị Trần Hạo Thiên quả quyết từ chối.

    Cha Cố vì tức giận nên đã rời khỏi nhóm người viết hộ của Trần Hạo Thiên, mà Trần Hạo Thiên lo lắng cha Cố sẽ loan tin về chuyện của ông ta khiến ông ta mất tất cả, nên ông ta đã ra tay trước nhằm chiếm lợi thế, vu khống cha Cố tội sao chép khiến ông bị mất thanh danh, không thể sống trong giới này nữa, cũng không có người tin ông.

    Sao chép đối với tác giả mà nói chính là một vết nhơ trí mạng, ba Cố thấp cổ bé họng, vốn không ai tin tưởng lời giải thích của ông, lại có đoàn đội của Trần Hạo Thiên dẫn đường, chuyện cha Cố sao chép Trần Hạo Thiên trở thành sự thật, sự việc càng hot ở trên mạng ông càng bị mọi người thóa mạ.

    Bạo lực internet cộng thêm cuộc sống gian khổ, cha Cố vốn đã nhạy cảm càng thêm mất sức sống, một lần ông lơ mơ đi ra ngoài đường lớn, bị một chiếc xe đụng phải mà chết.

    Cố Ninh Diễm lúc ấy đã sắp tốt nghiệp đại học, có thể phụ giúp cha gánh vác gia đình, nhưng anh lại không còn cha nữa.

    Sau đó anh điều tra những chuyện cha đã trải qua, cõi lòng Cố Ninh Diễm đầy ắp hận thù đối với hung thủ đã gián tiếp hại chết cha anh là Trần Hạo Thiên, nhưng cho dù anh muốn sử dụng pháp luật, cũng biết lấy năng lực hiện tại của Trần Hạo Thiên muốn thắng kiện là dễ như trở bàn tay, Cố Ninh Diễm không người chống lưng và địa vị chỉ có kiềm nén sự thù hận lựa chọn một phương án khác.

    Trần Hạo Thiên hiện giờ vẫn là biên kịch nổi tiếng, lượng fans đông đảo, nói cái gì cũng có đám fans bảo vệ, như vậy anh cũng muốn tiến vào giới giải trí, trở thành người có tiền có sức ảnh hưởng, khiến ông ta phải chịu những gì cha anh đã trải qua.

    Nhưng bàn tay vàng của Trần Hạo Thiên lại áp chế hào quang của nam chính Cố Ninh Diễm, Cố Ninh Diễm vất vả 5 năm trời, cuối cùng dựa vào 《 Cố lên đi thần tượng 》 thành công debut khiến sự nghiệp có chút khởi sắc, nhưng Trần Hạo Thiên lại chú ý tới anh.

    Cái họ Cố mẫn cảm này khiến Trần Hạo Thiên đi điều tra anh, sau khi biết đối phương là ai, Trần Hạo Thiên sợ Cố Ninh Diễm càng ngày càng nổi tiếng sẽ trả thù ông ta nên lại ra tay trước, lợi dụng thuỷ quân để lôi kéo dư luận, Trần Hạo Thiên thành công khiến Cố Ninh Diễm mới debut đã bị toàn dân mạng mắng chửi.

    Lo lắng sẽ bị phản công, lần này Trần Hạo Thiên làm càng thêm mạnh tay, cố ý để Cố Ninh Diễm làm khách mời tham gia một show dã ngoại sinh tồn do ông ta biên kịch, cuối cùng lợi dụng tiết mục thám hiểm thiên nhiên, khiến Cố Ninh Diễm bị hổ hoang dại cắn chết.

    Cố Ninh Diễm không phải là một nhân vật lớn gì, chỉ tạo được ảnh hưởng ngắn ngủi đối với chương trình, căn bản không có người để ý đến, tổ tiết mục cũng chỉ đền một chút tiền cho mẹ Cố là xong việc, mà mẹ Cố lại vĩnh viễn mất đi con trai và chồng của mình.

    Mà tất cả đều do người xuyên không tới là Trần Hạo Thiên làm ra.
     
    IMQUINNIE, Th999, Az1259201 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng ba 2022
  5. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Bài viết:
    102
    Chương 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc Lăng Dung đến rất nhanh truyền tới tai những người khác, mọi người mang theo tâm tư khác nhau đến cửa ký túc xá 605 hoan nghênh người bạn mới.

    Người đầu tiên tới là người trong tổ hợp bốn người đến từ Thịnh Việt.

    "Đại ca, anh nói xem công ty đây là có ý gì? Trước đó còn không thèm bàn bạc với tụi mình đã trực tiếp kêu tụi mình chiếu cố người mới tới rồi? Hơn nữa chúng ta không biết chút gì về Lăng Dung này?" Trương Thiên Kỳ là người duy nhất trong bốn người ở Thịnh Việt bị phân đến lớp B, đồng thời cũng là người có thời gian huấn luyện ngắn nhất, tuổi nhỏ nhất trong nhóm.

    Người được gọi là đại ca tên là Cao Cảnh Hành, có kinh nghiệm nhất trong bốn người, tuy chỉ mới 22 tuổi, nhưng đã được thực tập ba năm ở nước ngoài, dù là vũ đạo hay âm nhạc đều rất am hiểu, có thể nói cậu là đối tượng bồi dưỡng chủ chốt của Thịnh Việt, lần này về nước cũng do công ty muốn tạo nhiệt cho cậu trước khi debut.

    Thiếu niên anh tuấn mặc áo màu hồng tượng trưng cho lớp A không có biểu cảm gì, cậu bình tĩnh nói: "Quyết định của công ty chúng ta không thể làm chủ được, chỉ cần nghe theo là được rồi, hơn nữa nhóc có lẽ chưa biết, ông chủ công ty hiện tại mang họ Lăng."

    Hồ Việt đang biếng nhác dựa vào tường đột nhiên như hiểu rõ mà cười khẽ, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm mê người: "Thì ra là Thái Tử tới, chúng ta là người làm tất nhiên phải hầu hạ Thái Tử thật tốt rồi."

    "Chẳng lẽ chỉ vì cậu ta họ Lăng, nên vị trí debut cũng phải nhường cho cậu ta à?" Trương Thiên Kỳ không phục mà bĩu môi, vị trí cuối cùng chỉ có mười chỗ, vất vả lắm mới có cơ hội thể hiện bản thân trước mặt mọi người, ai mà không muốn được debut?

    Hơn nữa mọi người đều biết rõ thực lực của vị Thái Tử này, bọn họ tập luyện cực khổ hai, ba năm hoặc có khi còn lâu hơn mới có cơ hội này, còn cậu ta chắc chưa được luyện tập tới năm ngày.

    Cao Cảnh Hành trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Đúng vậy, bởi vì cậu ấy họ Lăng."

    Có một số người, vừa sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích, thậm chí dù bọn họ có nỗ lực cả đời cũng không chạm tới được. Nếu cứ phải so đo cao thấp như vậy thì có ý nghĩa gì chứ.

    Cậu luôn tin chỉ cần mình có thực lực, nhất định sẽ có có hội để cậu tỏa sáng trên sân khấu.

    "Được rồi Thiên Kỳ, nhóc yên tâm đi, Thái Tử tới đâu nhất định là chuyện xấu chứ?" Tề Hạo Nhiên dịu dàng vỗ vai trấn an thằng em, tuy rằng bọn họ không phải anh em ruột thịt, nhưng ở bên nhau tập luyện thời gian dài như vậy đã sớm hơn hẳn anh em ruột.

    "Đúng đó, nhóc cứ thử đi lấy lòng xem nào, về sau có được tài nguyên dễ như trở bàn tay." Hồ Việt vui đùa nói, đồng thời còn nháy mắt với Trương Thiên Kỳ.

    Tuy rằng cả hai đều là con trai, nhưng bị một người đẹp trai làm hành động như thế khiến Trương Thiên Kỳ nổi cả da gà: "Hồ Việt, anh đừng nên dùng cái tên này nữa, anh nên đổi tên thành hồ ly tinh đi!"

    Thanh niên đẹp trai cười đến ngã ra sau.

    "Tới rồi, chú ý chút đi." Mọi người đứng trước cửa ký túc xá 605, đội trưởng dặn dò nói.

    Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong vọng ra một tiếng "Mời vào".

    Lúc cửa bị mở ra, Mục Tu Viễn thiếu chút nữa đã bị một mảnh hồng lóe mù mắt, xét lớp lần này chỉ có năm người được phân đến lớp A, trong đó có ba người đã xuất hiện ở chỗ này, khỏi nói cũng biết là ai tới.

    "Lăng Dung, mấy người bên chỗ Thịnh Việt của cậu tới kìa."

    Lúc đầu Mục Tu Viễn đối với cô còn có chút giữ kẽ, nhưng sau một lúc trò chuyện thì thấy Lăng Dung là một người rất dễ ở chung, cậu chàng cũng quen thân với cô hơn.

    Lăng Dung đang nói đùa với Cố Ninh Diễm thì nghe thấy người của công ty nhà mình đến, tạm thời dừng nói chuyện, nghiêm túc chào hỏi: "Xin chào các đàn anh."

    Dựa theo bối phận giới giải trí, bốn người này tất nhiên là đàn anh của cô, tuy cô chỉ mới tập luyện được một tuần thôi, nhiều hơn hai ngày so với mong muốn của bọn họ.

    Trương Thiên Kỳ đã đoán được thân phận của Lăng Dung nên chịu không nổi câu đàn anh của vị Thái Tử này, cuống quít nói "Đừng".

    Tề Hạo Nhiên vội vàng giảng hòa giúp cậu nhóc: "Không cần vậy đâu, ở chỗ này chúng ta đều giống nhau, cậu cứ trực tiếp gọi tên chúng tôi là được rồi, công ty có nhờ tụi tôi chiếu cố cậu, nên tụi này mới đến đây thăm ấy."

    Nhìn thấy phía đối phương toàn áo sắc hồng, Lăng Dung đột nhiên cảm thấy cái áo xanh lá của mình có chút chướng mắt, lại cảm thán không hổ là nghệ sĩ công ty nhà mình, thực lực quá ư là mạnh.

    Thân phận lần này của Lăng Dung là con gái của vợ chồng Lăng, công ty nhà họ Lăng xếp top 10 bảng xếp hạng giàu có của Trung Quốc, tập đoàn nhà cô rất lớn, toàn cầu có đủ loại sản nghiệp, công ty giải trí và truyền thông Thịnh Việt chỉ là một trong số sản nghiệp của nhà họ Lăng mà thôi, trước mắt do con trai lớn nhà họ Lăng là Lăng Việt quản lý.

    Lăng Dung không có chút kiêu ngạo nào, cô trả lời: "Tôi là Lăng Dung, về sau xin giúp đỡ nhiều hơn nhé."

    Hồ Việt mới đầu đã nhìn chằm chằm vào vị Thái Tử này, trong mắt từ không để ý biến thành nồng đậm hứng thú, cậu ta luôn cho rằng mấy ai có thể so được với nhan sắc của mình, không ngờ còn xuất hiện một Lăng Dung.

    Hồ Việt rất thích gương mặt của đối phương, cậu ta đổi tính lười biếng của mình, như quen thân mà ôm lấy bả vai Lăng Dung, do chiều cao chênh lệch của hai người khiến cậu ta như ôm Lăng Dung cao 1m75 vào trong ngực.

    "Đều là người cùng công ty, đừng có xa lạ như thế, về sau có chuyện gì thì cứ tới tìm anh trai đây là được."

    Lăng Dung cố ý liếc mắt về phía Cố Ninh Diễm, phát hiện anh nhíu mày nhìn về phía bên này, Lăng Dung hơi đắc ý mà nở nụ cười, anh ấy lúc nãy còn lạnh lùng không thèm để ý đến cô, giờ chắc hối hận lắm đây.

    Rõ là mới nãy cậu nhóc ríu rít lôi kéo làm quen với anh, hiện giờ lại đi thân thiết với người khác. Cố Ninh Diễm nhìn hai người trước mặt mà không hiểu sao thấy nghẹn muốn chết, anh cũng đâu có cảm tình gì với cậu nhóc đó đâu.

    Sau thời gian nghỉ ngơi, buổi chiều các thực tập sinh lại bắt đầu luyện tập tiết mục, Lăng Dung trong hội một trăm thực tập sinh đứng ở trên đài, Lê Cảnh Hạo là người chỉ đạo tiết mục này công bố nhiệm vụ đầu tiên.

    "Ba ngày sau là ngày đầu tiên các cậu biểu diễn, đồng thời cũng là buổi biểu diễn bài chủ đề, nên các cậu phải học được tiết mục trong vòng 3 ngày, sau đợt công diễn này, các cố vấn sẽ xét lại cấp độ của mọi người, lớp A có thể có thêm người mới không thì phải xem biểu hiện ba ngày sau của các cậu."

    Sau đó màn hình lớn chiếu video vũ đạo bài hát chủ đề《Give me love》 cho mọi người xem, tổ tiết mục đã thuê người chuyên môn biên soạn vũ đạo cho tiết mục này, tiết tấu nhẹ nhàng sôi động, vũ đạo kết hợp với âm nhạc rất dễ khiến toàn trường bùng nổ, rất là phù hợp với cái tên show 《 Cố lên đi thần tượng 》.

    "Biểu diễn trước mặt mọi người, các cậu có tự tin chứ?" Lê Cảnh Vinh hỏi các thực tập sinh.

    "Có!" Đáp lại anh ta là sự nhiệt huyết của một trăm thực tập sinh.

    Dù là lên lớp hay tập luyện đều dựa theo lớp để học, bởi vậy Lăng Dung phải tách khỏi Cố Ninh Diễm, lần này lớp F có tổng cộng 23 người, nhóm thiếu niên mặc ám màu xanh lá cảm thấy uể oải khi mình sẽ đứng dưới sân khấu để biểu diễn, nhưng sau khi phát hiện Lăng Dung cùng lớp với họ, nhiệt tình nháy mắt tăng cao.

    Người đẹp ai mà không thích chứ, lại còn có thể luyện tập cùng với người đẹp, mọi người có động lực tập hơn!

    Họ bắt đầu tập các động tác đơn giản, người lớp F bị xét cấp bậc F cũng không phải vô lý, so với các lớp khác bọn họ học rất là chậm, người không theo kịp tiết tấu hay tay chân không phối hợp có rất nhiều.

    Sau khi xem xong các động tác của bọn họ, cố vấn vũ đạo là Dương Chấn Vũ nhíu chặt lông mày, trực tiếp điểm danh Lăng Dung: "Lăng Dung.. có đúng không, cậu hình như không tham gia vòng đánh giá, tôi có thể hỏi cậu một chút là tiết mục trước cậu luyện tập bao lâu không?"

    Lăng Dung đột nhiên bị điểm danh chột dạ mà sờ cái mũi: "Báo cáo cố vấn, là một tuần.."

    Tuy cô học tập rất giỏi, nhưng ở phương diện ca hát nhảy múa chỉ là một tay mơ, cô tới nơi này để giúp đỡ Cố Ninh Diễm mà thôi, nhưng cô sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ.

    Nếu không phải do gương mặt này làm Dương Chấn Vũ không tức giận nổi, anh ta chắc đã khiển trách cô rồi, lúc trước anh ta vì có thể được debut mà luyện tập suốt 5 năm, mấy đứa trẻ bây giờ thật không quan tâm đến tương lai của mình chút nào.

    "Haiz, các cậu luyện tập trước đi, kiểm tra đến đây thôi." Dương Chấn Vũ không khỏi có chút thất vọng.

    Nhân duyên của Lăng Dung rất tốt, cô chỉ mới tới không bao lâu thôi, thậm chí còn là lần đầu gặp mọi người ở lớp F, nhưng mọi người ở lớp F đều tiến tới an ủi cô: "Cậu đừng buồn, chúng ta chưa luyện tập được bao nhiêu mà, cần cù bù thông minh, chỉ cần nỗ lực nhất định có thể nhảy tốt."

    Lăng Dung đương nhiên không buồn, cô sẽ kiếm người để luyện tập cùng?

    Sau khi cảm ơn các bạn lớp F đã an ủi cô, Lăng Dung lặng lẽ đến lớp B của Cố Ninh Diễm.

    Có lẽ đang là thời gian nghỉ ngơi, mọi người đều ngồi cùng nhau cười nói, chỉ có Cố Ninh Diễm không có tham dự trong đó, mà một mình ở một bên luyện tập.

    Nơi này không có bạn của anh, cũng không có đủ thời gian để anh lãng phí, anh chỉ một mình nỗ lực luyện tập.

    Lăng Dung vừa đến đã khiến mọi người chú ý, gương mặt của cô rất thu hút ánh nhìn của người khác, lúc trước chỉ có 99 người, những người khác đều chú ý tới gương mặt yêu nghiệt của Hồ Việt đầu tiên, hiện giờ còn thêm Lăng Dung nữa.

    Hơn nữa vẻ đẹp của Lăng Dung không giống với Hồ Việt, Hồ Việt tuy rằng rất đẹp, nhưng còn có thể nhận rõ anh ta là đàn ông, mà Lăng Dung không phân được giới tính.

    Trương Thiên Kỳ cũng ở lớp B cho rằng Lăng Dung tới tìm cậu, lập tức đứng lên đón: "Sao cậu lại đến đây, có gì cần giúp à?"

    Do đại ca nhắc nhở, cậu chàng cũng không còn so đo với vị Thái Tử này nữa, với lại cậu không thể không thừa nhận, gương mặt này của Lăng Dung gương khiến cậu ghét không nổi, nếu cậu ấy nhờ cậu hỗ trợ, cậu cũng rất nguyện ý.

    "Không có gì đâu, chỉ là mấy cái động tác có vấn đề, tôi đi hỏi Ninh Diễm là được rồi, không làm phiền cậu luyện tập nữa." Lăng Dung lễ phép nói, giây tiếp theo đã đến bên cạnh Cố Ninh Diễm, cô nở nụ cười nhìn về phía anh.

    "Xin hỏi, ngài Cố đây có thời gian dạy cho tôi không?"

    Tác giả có đôi lời muốn nói: Cái tên《Give me love》 do tôi tùy tiện đặt ra, chỉ là một cái tên thôi nên xin mọi người đừng để ý nhiều quá!
     
    IMQUINNIE, Th999, Az1259184 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tư 2022
  6. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Bài viết:
    102
    Chương 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Ninh Diễm bị nụ cười tươi trước mắt làm cho lung lay.

    Từ lúc nhà xảy ra chuyện, anh rất ít khi cười, cho dù có cũng chỉ để thể hiện trước ống kính mà thôi, huống chi anh đã ở giới giải trí được 5 năm rồi, tỷ lệ xuất hiện trên màn hình không vượt quá hai mươi lần.

    Lúc đầu anh ra mắt với tư cách diễn viên, rõ ràng có ưu thế về diện mạo, chỉ tiếc công ty quá nhỏ nên tài nguyên rất hữu hạn, anh chỉ có thể diễn những vai quần chúng nhỏ bé không đáng kể, với lại anh không muốn dùng quy tắc ngầm trong giới giải trí, nên 5 năm rồi vẫn cứ vô danh không bật lên được.

    Một đứa trẻ khi đã trải qua cuộc sống khó khăn thì sẽ kiếm đồ vật để bầu bạn xua đi nỗi buồn, ví dụ như nụ cười của người trước mặt này.

    Cố Ninh Diễm như quên mất phải đề phòng người lạ, anh cụp mắt đen thâm thúy, nhẹ giọng nói câu: "Được."

    Nụ cười này quá ngọt, khiến anh phải buông sự đề phòng.

    Lăng Dung, tôi có thể tin tưởng cậu được không?

    Nhìn Lăng Dung đi tìm Cố Ninh Diễm, Trương Thiên Kỳ cũng không có nghĩ nhiều, tuy cậu cùng công ty với Lăng Dung, nhưng lúc trước họ chưa từng nói chuyện với nhau, thậm chí còn không biết gì về đối phương nữa, mà Cố Ninh Diễm là bạn cùng ký túc xá với cô, nên thân thiết chút cũng là bình thường.

    Cố Ninh Diễm sau khi đồng ý thì phải thực hiện hứa hẹn: "Cậu không biết động tác nào? Anh có thể làm mẫu một lần cho cậu."

    Tuy rằng xuất thân là diễn viên, nhưng Cố Ninh Diễm phần lớn diễn vai người có võ, cho nên ở phương diện phối hợp tay chân anh rất am hiểu, mấy cái động tác nhảy múa căn bản không làm khó được anh.

    Hơn nữa anh có chất giọng đàn ông gợi cảm to và rõ, nên ca hát chỉ cần không phải âm cao thì khác ổn, chỉ có mảng rap là anh chưa từng tiếp xúc qua thôi.

    Lăng Dung nghĩ, cũng không thể làm tốn quá nhiều thời gian của anh được, nên chọn mấy cái động tác khó nhất để hỏi.

    Nếu phải chọn động tác khó nhất, vậy thì nhất định là phần nhảy điệp khúc, tiết tấu vừa nhanh mà chuyển động cũng lắc léo, không chỉ cần phải nhớ rõ các động tác mà tay chân cũng phải phối hợp nhịp nhàng, nếu không sẽ sai động tác ngay ấy chứ.

    Cố Ninh Diễm làm động tác thật chậm cho Lăng Dung xem, rồi nói với cô: "Cậu làm thử một lần cho tôi xem nào."

    Đối với người chưa từng tiếp xúc qua vũ đạo như Lăng Dung mà nói, làm một lần không thể nào làm tốt được, tới khi cô nhảy tới lần thứ năm, bàn chân lại không nghe theo sự sai bảo, chân trái vướng chân phải, cả người lập tức bị mất cân bằng ngã sang một bên.

    Ngay lúc Lăng Dung cho rằng mình sẽ té xuống đất, đột nhiên một đôi tay ôm lấy hông cô, cô mượn sức lực từ đôi tay kia để nhanh chóng đứng vững.

    "Cám ơn." Lăng Dung quay đầu chớp đôi mắt long lanh.

    Hiện tại đã là giữa tháng tư, các thực tập sinh ở phòng luyện tập chỉ mặc cái áo mỏng, thấy độ ấm của làn da xuyên qua lớp vải truyền đến lòng bàn tay anh, hơi ấm là lạ thuộc về người khác, Cố Ninh Diễm sửng sốt lập tức buông lỏng tay đặt bên hông người nọ.

    "Không có việc gì là tốt rồi." Cố Ninh Diễm có chút lúng túng dời tầm mắt, không dám đối diện với cô, "Tiếp tục đi, lần này cẩn thận một chút."

    Có người chỉ dạy động tác tốt hơn so với một mình luyện tập nhiều, cô tập theo từng động tác của Cố Ninh Diễm, các bước nhảy dần hoàn chỉnh, tuy tốc độ vẫn chậm nhưng có tiến bộ hơn trước.

    Sau mười phút, Lăng Dung cũng không ở lại lớp người ta quấy rầy nữa, cô vội cám ơn anh rồi trở về lớp F, chờ tới khi cô đi rồi, Kiều Lâm ở cùng lớp chạy đến bên cạnh Cố Ninh Diễm vỗ bả vai anh hỏi: "Anh thật là may mắn đó, cảm giác ở chung ký túc xá với hotboy Lăng như thế nào?"

    Kiều Lâm là thực tập sinh duy nhất của công ty giải trí Hoa Xương, cũng là một đối thủ có thực lực rất mạnh.

    Lăng Dung còn không biết là từ sau khi mọi người gặp qua cô, danh hiệu cành hoa duy nhất trong đội nhanh chóng chuyển từ Hồ Việt sang cô, cô vẻ đẹp cuốn hút nhưng không mang quá sắc bén khiến mọi người yêu thích.

    "Cũng được." Cố Ninh Diễm nhàn nhạt đáp, anh lại suy nghĩ về câu vừa nãy của đối phương.

    Ở cạnh Lăng Dung, là anh may mắn à?

    Ngay lúc mọi người đang cực khổ luyện tập bài chủ đề, tập đầu tiên của《 Cố Lên Đi Thần Tượng 》 đã chính thức ra mắt trên nền tảng video của Miêu Vĩ, bởi vì thời gian có hạn, nên tổ biên tập lấy những cảnh quay đáng giá nhất, chủ yếu là quá trình các thực tập sinh tập luyện và thể hiện thực lực của mình, nhưng ngay lúc tập sắp kết thúc, chương trình đặc biệt chiếu cảnh Lăng Dung đi vào ký túc xá 605 rồi tự giới thiệu bản thân, nhan sắc lôi cuốn của người con trai chiếu qua màn hình, tập một cũng vừa lúc kết thúc.

    Không thể không nói chương trình rất biết cách lôi kéo người xem, một giờ sau đề tài # Lăng Dung nhan sắc thần tiên # lập tức leo lên đứng đầu hot search, trên Weibo có rất nhiều ảnh chụp màn hình của Lăng Dung dù cô chỉ xuất hiện ngắn ngủi vài giây, trong lúc nhất thời nhóm người mê cái đẹp sôi động khắp Weibo.

    【 Móa nó! Người này có nhan sắc thần tiên gì vậy! Lúc trước thấy Hồ Việt đã đẹp lắm rồi, không nghĩ rằng còn có thêm Lăng Dung tới! 】

    【 Á á á tui yêu cái nhan sắc này quá đi thôi! Tui muốn pick cậu ấy, tui muốn cậu ấy debut center! Thật là nhan sắc thần tiên mà! 】

    Có những người điên cuồng vì Lăng Dung, cũng có người đưa ra nghi vấn: 【 Lúc trước không phải nói chỉ có 99 thực tập sinh thôi à? Danh sách đã sớm công bố rồi, sao đột nhiên lại xuất hiện thêm Lăng Dung này thế? Danh sách 99 người đâu có cậu ta đâu. 】

    Đối với việc này, phía Miêu Vĩ đã nhanh chóng nghĩ ra một lý do "hợp lý" để đáp lại, nhưng vẫn có cư dân mạng ghen ghét: 【 Cái gì mà xuất phát từ cân nhắc của chương trình chứ, rõ ràng là mang tiền đi cửa sau vào đoàn mà, hơn nữa nhìn đồng phục kìa, rõ là không có bản lĩnh nên phải vào lớp F đó. 】

    Chỉ tiếc những người này đã xem thường các fan nghiện sắc đẹp rồi, còn chưa kịp đợi phía chương trình giải thích là vì Lăng Dung không có tham gia đánh giá nên mới bị chia đến lớp F, thì đã có vô số người vào bình luận để bênh cô.

    【 Chỉ với gương mặt này thôi tôi tin chắc mọi người sẽ Pick cậu ấy lên vị trí cao để debut, ông ở đây cay cái gì, ông cũng không phải là Lăng Dung, sao biết cậu ấy đầu tư tiền để vào đoàn. 】

    Cái chương trình tuyển chọn sống còn này, vốn là dựa vào độ hot để debut, cho nên lời nói của dân mạng không phải không sai, đương nhiên, nếu cô có thực lực thì thứ hạng sẽ còn cao hơn nữa.

    Có người còn dỗi nói: 【 Sao nào, mày cho rằng mày lợi hại lắm à, có tài có sắc như mấy anh trai kia không, mày có tư cách gì mà xem thường lớp F chứ, mày không có năng lực nên không muốn nhìn thấy người ta cố gắng à? 】

    Tóm lại, chỉ lên hình một đoạn ngắn thôi đã leo lên top 1 hot search, thậm chí còn kéo không ít đề tài liên quan đến chương trình lên hot search, năng lực hút lưu lượng này khiến đạo diễn chương trình cười ra tiếng, vốn ông ấy rất bất mãn với việc Thịnh Việt nhét người vào, nhưng giờ bất mãn gì đó đã tan thành mây khói, thậm chí ông còn kêu người quay phim quay Lăng Dung nhiều thêm một chút.

    Vừa có nhan sắc vừa có chống lưng, Lăng Dung mà không hot thì phải xin lỗi gương mặt kia của cậu ấy.

    Lúc trước Lăng Dung vì chương trình nên mới tùy tiện đăng ký Weibo, chưa gì đã được 100 vạn lượt theo dõi, cái Weibo đó cũng leo lên top 1 hot search suốt một ngày, cũng giúp Lăng Dung kéo thêm một đống fan hâm mộ.

    Mà Lăng Dung bị tịch thu di động nào có biết đến chuyện này, cô giờ còn đang đau khổ luyện tập các động tác học được lúc ban ngày này, tuy cô tới vì Cố Ninh Diễm, nhưng chỉ qua loa cho xong thì đó không phải là phong cách của Lăng Dung, nếu cô đã lựa chọn cùng Cố Ninh Diễm debut thì không thể để năng lực của mình quá yếu được.

    "Lăng Dung, đi ăn cơm đã nào." Giờ đã là 6 giờ nhiều, là giờ các thực tập sinh ăn cơm, các thực tập sinh khác của lớp F đã dừng luyện tập lại để chuẩn bị đi nhà ăn, Lăng Dung đã làm quen hết với tất cả mọi người trong lớp, hơn nữa cô lại ưa nhìn, những người khác đi ăn cơm cũng không quên rủ cô đi cùng.

    Lăng Dung lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, cô nói lớn đáp lại: "Các cậu đi ăn trước đi, không cần chờ tôi đâu, tôi tập thêm một lát đã."

    Mọi người cho rằng cô thật sự chỉ tập thêm một chút rồi đi nhà ăn, nên họ đi trước, nhưng chờ đến khi Cố Ninh Diễm - người luôn say mê tập luyện đến nhà ăn trễ nhất, mới nghe thấy Mục Tu Viễn cùng công ty nói Lăng Dung đến giờ còn chưa tới ăn cơm.

    Nghĩ lại buổi sáng anh một tay là có thể ôm trọn lấy vòng eo thon của cô, Cố Ninh Diễm lộ ra biểu cảm không tán đồng, đã gầy đến thể rồi, sao còn không chịu ăn cơm nữa chứ.

    Eo nhỏ như thế, còn gầy hơn cả những diễn viên nữ anh từng gặp.

    "Tu Viễn, giúp anh hỏi thử có thể đóng gói cơm hộp không đi, nếu được thì lấy cho anh một hộp." Cố Ninh Diễm vừa ưu nhã ăn cơm vừa sai bảo.

    "Anh Diễm, không phải anh đang ăn à, còn xin cơm hộp làm gì?" Mục Tu Viễn tò mò hỏi.

    Cố Ninh Diễm có ngũ quan lập thể, đôi mắt đào hoa nhìn rất khí thế, anh không giải thích mà chỉ liếc mắt nhìn Mục Tu Viễn một cái, cậu chàng thấy áp lực lập tức ngoan ngoãn làm theo.

    Dù sao cũng là anh lớn, lời anh nói cậu không thể không nghe.

    Cậu tốn hết sức lực mới tìm thấy hộp cơm ở góc phòng bếp, Mục Tu Viễn nhanh chóng đưa tới cho Cố Ninh Diễm.

    "Đại ca, của anh này."

    Anh đi vòng nhà ăn, chọn một ít đồ ăn rồi đóng gói vào hộp.

    "Cậu về ký túc xá trước đi, tôi có việc nên đi đây." Cố Ninh Diễm nhanh chóng ăn xong rồi xách theo cơm hộp trong tay, anh đi về phía phòng luyện tập.

    Mới ăn cơm xong không thể đi tập luyện ngay được, cho nên mọi người đều đi về ký túc xá nghỉ ngơi trước rồi lát nữa mới luyện tập.

    Nhìn thấy hướng mà Cố Ninh Diễm đi, Mục Tu Viễn ngay lập tức hiểu được, thì ra đại ca là muốn đưa cơm cho Lăng Dung, nhưng từ bao giờ mà đại ca thân với Lăng Dung như vậy?

    Đến khi lên cầu thang lầu, Cố Ninh Diễm còn đang suy nghĩ mình đột nhiên đưa cơm cho người ta có phải quá đột ngột hay không, bọn họ giờ cũng chưa thân lắm, làm vậy cậu nhóc ấy có thấy kỳ không nhỉ?

    Cố Ninh Diễm không thể hiểu nổi sao anh lại nóng đầu đưa cơm cho Lăng Dung chứ, nhưng nhớ lại cơ thể mảnh khảnh của người ấy, anh không kịp suy nghĩ mà đã làm theo bản năng rồi.

    Thôi, dù gì cũng cùng phòng, anh nên chiếu cố nhiều hơn chút mới đúng, Cố Ninh Diễm thuyết phục mình như vậy.

    Chỉ là chờ đến khi anh vừa đến cửa lớp F, liền đụng phải người quen.

    Khuôn mặt có thể khiến người khác say đắm, người tiền nhiệm của danh hiệu cành hoa duy nhất trong đội -- Hồ Việt.

    Mà trên tay anh ta, cũng cầm một túi đồ ăn.

    Trông thấy Cố Ninh Diễm, lông mi hẹp dài như hồ ly của Hồ Việt hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, ngả ngớn cười nói: "Ối chà chà, Ninh Diễm đấy à, cậu cũng tới đưa cơm cho Thái Tử nhỏ nhà chúng tôi sao?"
     
    IMQUINNIE, Az1259, kikiaa12164 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2022
  7. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Bài viết:
    102
    Chương 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái Tử nhỏ? Cố Ninh Diễm thất thần một lúc mới biết đây danh xưng của Lăng Dung, Hồ Việt đã thân với Lăng Dung tới mức gọi cả tên nick name rồi à?

    Hồ Việt cũng không giải thích gì nhiều, chỉ dùng ánh mắt ý bảo đối phương: "Không vào à?"

    Một người tới đưa cơm là đủ rồi, Cố Ninh Diễm cảm thấy mình xen vào việc người khác nên chuẩn bị rời đi tránh cho xấu hổ, ai ngờ Lăng Dung bên trong nghe thấy ồn ào bên ngoài, cô đi ra thì gặp hai người.

    "Ăn cơm đi Thái Tử nhỏ, không thể vì tập luyện mà quên ăn cơm được." tính cách Hồ Việt trước giờ luôn cởi mở phóng khoáng, thích ai thì thân thiết với người đó, chứ không phải vì biết thân phận của Lăng Dung mà cố ý tỏ ra gần gũi.

    Nhìn thấy tay Cố Ninh Diễm cũng xách theo đồ ăn, Lăng Dung hiếu kỳ nói: "Đây cũng là cho tôi à?"

    Cố Ninh Diễm chỉ có thể nhỏ nhẹ mà "Ừ" một tiếng, nhưng nếu cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện người đàn ông vì ngượng ngùng mà hơi ửng đỏ.

    "Vậy cảm ơn các anh nhiều, tôi sẽ không khách khí mà nhận lấy hết đấy." Chỉ lấy của một người thì sẽ làm mất lòng người còn lại, Lăng Dung dứt khoát cầm lấy hộp cơm của hai người.

    Cũng may hai người đều biết phải quản lý dáng người, cho nên không mang quá nhiều đồ ăn cho Lăng Dung, cô cứ gắp bên này một miếng bên kia một miếng, không lãng phí một miếng nào mà ăn hết.

    "Đúng rồi, sao anh lại kêu tôi là Thái Tử nhỏ vậy?" Lăng Dung một bên phồng quai hàm, một bên thắc mắc hỏi về danh xưng hồi nãy với Hồ Việt.

    Chẳng lẽ đã biết cô là người nhà họ Lăng rồi sao?

    Mà Lăng Dung cũng không thèm để ý, nhà họ Lăng tuyên bố với bên ngoài là có hai vị thiếu gia, bởi vì lúc nguyên chủ mới sinh ra được đại sư chùa Tuệ Giác tính một quẻ, kết quả đại sư nói mệnh của nguyên chủ có kiếp nạn, chỉ có nuôi thành con trai bổ sung thêm dương khí mới có thể tránh được một kiếp, vợ chồng nhà họ Lăng thật sự tin nên nuôi con gái thành con trai hơn hai mươi năm.

    Hồ Việt đánh giá người từ trên xuống dưới, tầm mắt cuối cùng dừng trên gương mặt cô cười nói: "Nếu cậu trang điểm thay đồ, chẳng phải như một Hoàng tử nhỏ sao? Nước ngoài gọi là hoàng tử, Trung Quốc đương nhiên là Thái Tử nhỏ rồi."

    Lăng Dung chắc không nghĩ đến, Hồ Việt chỉ thuận miệng nói ra thôi cái danh xưng ấy sẽ đi theo cô suốt toàn bộ chương trình.

    Hồ Việt vốn muốn chờ Lăng Dung ăn xong rồi đi, nhưng bị Tề Hạo Nhiên cùng nhóm tình cờ đi ngang qua bắt lấy đi tập luyện, Tề Hạo Nhiên dịu dàng lo lắng nói: "A Việt, đừng nghiêm túc quá."

    Với sức hút lưu lượng hiện nay, bọn họ cũng biết các fan thích nhất kiểu gì, bởi vậy họ cũng không từ chối việc công ty xây dựng cp cho bọn họ, chỉ sợ nhất là từ diễn thành thật.

    Tề Hạo Nhiên cảm thấy Hồ Việt quan tâm quá nhiều tới Lăng Dung.

    Người đàn ông với đuôi mắt hẹp dài, khuôn mặt đẹp trai không chút để ý, khiến người ta không biết là thật lòng bay giả dối: "Tớ không phải nghe theo công ty chiếu cố Thái Tử nhỏ của chúng ta nhiều hơn à?"

    Qua một lúc lâu, Tề Hạo Nhiên cho rằng anh ta không còn chuyện gì để nói nữa, đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài vang lên bên tai.

    "Hơn nữa em trai đẹp đến vậy, có ai mà không thích được chứ?"

    Phòng tập luyện của lớp F chỉ còn lại có Lăng Dung và Cố Ninh Diễm, hai người cứ im lặng nên bầu không khí có chút kỳ lạ, Lăng Dung nhìn hộp cơm trong tay rồi nói: "Anh có ăn chưa, hay là ăn chung với tôi đi?"

    Nói rồi cô đã cầm chiếc đũa gắp một miếng thịt, đưa đến bên miệng người đàn ông.

    "Tôi vừa mới ăn rồi, cậu cứ ăn đi." Cố Ninh Diễm sau khi trả lời thì cảm thấy giọng điệu mình có chút lạnh lùng, vì thế bổ sung nói: "Cậu gầy quá, nên ăn nhiều hơn một chút."

    Vừa nói đến gầy, Cố Ninh Diễm liền nhớ tới việc buổi sáng anh ôm lấy cái eo thon, nhưng nghĩ lại anh cứ nhớ tới việc ôm eo một chàng trai thì hình như không đúng lắm, vành tai của thanh niên anh tuấn ngay lập tức đỏ ửng, đối lập với làn da trắng sách xung quanh.

    "Anh không đi tập luyện à? Sắp tới ngày biểu diễn rồi á." Lăng Dung vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa hỏi, quai hàm phình to như một con sóc đang ôm hạt thông không buông tay, nhìn rất chi là đáng yêu.

    Không ai có thể ngăn cản sự đáng yêu của cô được.

    "Đợi lát nữa tôi mới đi, vừa ăn xong sợ sẽ bị đau bao tử mất." Cố Ninh Diễm mặt không đổi sắc nói, giây tiếp theo thấy khóe miệng Lăng Dung dính nước sốt, còn chưa kịp nghĩ gì đã theo bản năng lấy giấy lau nước sốt cho cô.

    Đây hoàn toàn là động tác theo bản năng, Cố Ninh Diễm sau khi làm xong thì sửng sốt, nhưng ngay trước mặt camera, anh chỉ có thể im lặng thu tay về, làm bộ hết sức bình thường mà thôi.

    "Ui, cám ơn nhé." Lăng Dung cũng quen hành động thân mật của người đàn ông ở thế giới trước rồi, bởi vậy không có để ý nhiều.

    Chờ Lăng Dung ăn xong, Cố Ninh Diễm nhanh chóng dọn dẹp, không cho Lăng Dung động tay, cũng mang hết rác ra bên ngoài.

    "Tôi đi tập luyện trước, cậu mới vừa ăn xong nên nghỉ ngơi trước đi, đừng thức muộn quá đấy!" Cố Ninh Diễm nói xong còn chưa kịp đợi cô đáp lại đã chạy trối chết khỏi phòng tập luyện lớp F.

    Vào đây rồi, nếu muốn đạt được thành tích thì không thể không thức đêm, vĩnh viễn cũng không thể.

    Nhìn lên tường thấy đồng hồ chỉ hai giờ sáng, Lăng Dung đã quen được hết các động tác rồi, nghe nhạc cũng có thể nhảy được toàn bộ vũ đạo.

    Cô đang tính tập lại động tác thêm một lần nữa, thì thấy cửa phòng học bị mở ra, cố vấn vũ đạo Dương Chấn Vũ từ bên ngoài đi vào.

    "Đã trễ vậy rồi mà cậu còn ở lại tập luyện à?" Dương Chấn Vũ nhìn nguyên phòng tập chỉ có một mình Lăng Dung thì rất kinh ngạc, nếu anh ta ở lớp A hay B nhìn thấy cảnh này thì thấy bình thường, nhưng đây là lớp F, nếu nói không ngoài ý muốn là giả.

    Hơn nữa anh ta cũng biết tại sao Lăng Dung lại có thể vào chương trình này được.

    "Chào cố vấn ạ!" Chỉ cần là người tài giỏi chỉ dạy, cô gọi cố vấn có gì là không được chứ.

    "Giờ cậu nhảy thử cho tôi nhìn xem."

    "Được thưa cố vấn." Lăng Dung cười thật tươi, cô không bật nhạc mà chỉ ngâm nga bài hát trong miệng rồi nhảy vũ đạo cả bài, nhìn động tác thuần thục và điệu nhảy hoàn chỉnh của cô cũng biết cô tập luyện chăm chỉ cỡ nào.

    Nhìn cô nhảy, Dương Chấn Vũ không thể không cảm thán một câu tiến bộ thần tốc, quả nhiên người ở Thịnh Việt không có ai là bình hoa hết, dù lúc đầu có yếu kém, thì chỉ cần nỗ lực là sẽ tiến bộ lên thôi.

    "Cậu nhảy tốt lắm, mới có hơn nửa ngày thôi, cậu đã khiến tôi phải lau mắt mà nhìn rồi." Dương Chấn Vũ không chút bủn xỉn ca ngợi cô, anh ta còn nói thêm "Không còn sớm nữa, cậu về nghỉ ngơi đi, tinh thần tốt thì ngày mai mới có thể tiếp tục luyện tập được chứ."

    "Vâng ạ, cảm ơn cố vấn nhiều lắm!" Lăng Dung vui sướng tạm biệt cố vấn, cô cũng bắt đầu thấy mí mắt mỏi mệt, nên đóng cửa phòng tập luyện đi về ký túc xá.

    Khi cô trở lại ký túc xá 605 thì thấy cửa hơi khép hờ, hình như là có người để cửa lại cô.

    Một đêm ngủ ngon.

    Sáng sớm ngày hôm sau, đám người Lăng Dung bị quản lý đánh thức: "Hôm nay các cậu sẽ có hoạt động, ăn sáng xong thì phải đi ghi hình."

    Là chương trình tuyển chọn, đoàn làm phim không thể chỉ quay mỗi cảnh các thực tập sinh tập luyện trong phòng hay biểu diễn trên sân khấu, ngoài giờ cũng sẽ tổ chức các hoạt động giúp họ có nhiều cơ hội lên hình hơn, mà một tập của chương trình không thể chiếu hết các hoạt động của các thực tập sinh được, nên mới có thêm show phụ để mọi người được thể hiện.

    《 Cuộc Sống Hằng Ngày Của Thần Tượng 》 là chương trình phụ của 《 Cố Lên Đi Thần Tượng 》, gần giống với chương trình chính, ở đây mọi người sẽ được thể hiện tính cách cá nhân nhiều hơn.

    Sau khi ăn sáng xong, một trăm thực tập sinh bị đưa vào một phòng theo thứ tự, nhiệm vụ đầu tiên ngày hôm nay của bọn họ là -- chọn ra mười người mà bạn muốn nhất để tham gia trò chơi nói thật hay thử thách.

    "Trò chơi nói thật hay thử thách á?" Trương Thiên Kỳ nhận được nhiệm vụ thì rất hưng phấn, "Nghĩa là người được chọn phải chơi nói thật hay thử thách đó hả?"

    "Đúng vậy."

    "Để tôi suy nghĩ thật kỹ đã." Trương Thiên Kỳ cầm bút ngẫm nghĩ, đồng thời còn lẩm bẩm trong miệng, "Đại ca nhất định sẽ được chọn, ôi.. tên hồ ly tinh Hồ Việt kia cũng phải chơi mới được.."

    Khi Kiều Lâm đi vào cũng viết tên người mà mình muốn chơi trò chơi: "Trò nói thật hay thử thách kích thích như vậy, nhất định phải có tên nam thần Lăng mới được!"

    Chỉ cần nghĩ đến cảnh nam thần Lăng chơi thử thách thôi.. Há há, Kiều Lâm nhịn không được cười xấu xa.

    Đến lượt Mục Tu Viễn, cậu đầu tiên viết tên của mình xuống, sau đó lại thầm nghĩ: "Mình muốn chơi trò này, nếu không được thì có đại ca chơi, không biết là kiểu thử thách như thế nào mới khiến đại ca biến đổi sắc mặt đây?"

    Một trăm người cứ vậy mà bình chọn người họ muốn chơi nhất, tổ tiết mục cũng bắt đầu thống kê số phiếu, cuối cùng chọn ra mười người được bình chọn nhiều nhất chơi trò chơi.

    Có Cao Cảnh Hành, Hồ Việt và Lăng Dung của công ty giải trí và truyền thông Thịnh Việt; Cố Ninh Diễm của công ty giải trí Thanh Điểu; Doãn Văn Tuyên của công ty truyền thông Nhạc Thiên; Kiều Lâm của công ty giải trí Hoa Xương, Hoắc Hi của công ty giải trí Thiên Hành; Từ Hiểu Thiên và hai người khác của công ty Sao Bắc Đẩu.

    Hồ Việt và Lăng Dung của Thịnh Việt là hai người có nhan sắc đỉnh cao, Cao Cảnh Hành thì luôn đứng top đầu trong một trăm người, nên những người muốn cậu tham gia trò chơi cũng không ít. Mà bảy người còn lại bị chia làm hai phe, một phe là muốn nhìn thấy Cố Ninh Diễm suốt ngày trầm mặc có thể có nhiều biểu cảm hơn, một phe khác thì lấy Kiều Lâm làm đại diện, chọn những người chơi năng nổ nhất.

    Mười người được chọn bị đưa đến một địa điểm khác, toàn bộ cảnh quay trò chơi này sẽ được chiếu trên chương trình phụ《 Cuộc Sống Hằng Ngày Của Thần Tượng 》, là phúc lợi dành cho các cô gái đu idol trong mục video vip của Miêu Vĩ, để các cô gái hiểu hơn về idol của mình.

    Họ bị đưa tới một phòng được trang trí sắc sỡ, mười người ngồi vây quanh một bàn tròn lớn, đồng thời ở giữa cái bàn tròn còn có một kim đồng hồ có thể chuyển động.

    Sau khi mọi người ngồi ổn định, đạo diễn mới bắt đầu lên tiếng: "Hoan nghênh các thực tập sinh đã đến với 《cuộc sống hằng ngày của thần tượng》, hôm nay chúng ta sẽ chọn ra những người đại diện để chơi một trò chơi, trò chơi đó tên là nói thật hay thử thách."

    "Quy tắc rất đơn giản, lát nữa mỗi người các cậu lên đây rút thăm, ai bốc được số 1 sẽ chơi đầu tiên, người đầu tiên sẽ chuyển động cái kim đồng hồ trước mặt kia, kim đồng hồ sau khi dừng lại chỉ đến người nào, thì người đó phải chọn nói thật hoặc thử thách để khiêu chiến, nếu khiêu chiến thành công sẽ tiếp tục quay kim đồng hồ để chọn người chơi tiếp theo, nếu khiêu chiến thất bại, thì người đó sẽ bị trừng phạt, nội dung trừng phạt tạm thời chưa được tiết lộ."

    Đạo diễn sau khi giới thiệu quy tắc trò chơi xong, ông ấy bắt đầu hô.

    "Như vậy bây giờ -- trò chơi chính thức bắt đầu!"
     
    IMQUINNIE, Th999, Az1259157 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2022
  8. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Bài viết:
    102
    Chương 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người bốc trúng số 1 là Hoắc Hi của công ty giải trí Thiên Hành, cậu ta là kiểu người trầm mặc ít nói như Cố Ninh Diễm vậy, Hoắc Hi khá sửng sốt vì không nghĩ rằng mình thi đầu tiên.

    "Hoắc Hi, cậu tới quay đi kìa."

    "À, được rồi." Hoắc Hi hình như còn chưa hết kinh ngạc, cậu ta nhẹ nhàng đẩy kim đồng hồ, vài giây sau, kim đồng hồ chỉ tới Hồ Việt đang lười biếng nằm dài trên bàn.

    "Chưa gì đã đến tôi rồi? Thật may mắn ghê á trời." Hồ Việt lười biếng ngồi dậy.

    Thật ra thì thực tập sinh không thể tự chọn nói thật hay mạo hiểm, nhân viên sẽ đến và đưa ra hai tấm card để Hồ Việt lựa chọn.

    Hồ Việt chọn tấm card bên trái, mở ra vừa thấy nó viết hai chữ 'nói thật'.

    "Không phải thử thách à." Kiều Lâm có chút thất vọng, nhưng lại nhanh chóng thúc giục Hoắc Hi nói, "Hỏi mau đi hỏi mau đi, hỏi câu nào thật gắt ấy."

    Việc này hơi khó khăn cho người ít nói chuyện như Hoắc Hi, hai người họ vốn không thân, nên lúc này cậu không biết nên hỏi gì.

    Huống chi họ vẫn đang quay chương trình, lúc nào cũng cần cẩn thận chú ý, chỉ cần mắc lỗi chút thôi sẽ khiến người xem có cái nhìn không tốt.

    "Không có gì đâu, cậu cứ hỏi đại đi." Hồ Việt thì thấy không sao cả.

    Hoắc Hi suy nghĩ một hồi, mới lắp bắp hỏi: "Trong đoàn cậu thích nhất là thực tập sinh nào?"

    "Trời ạ, sao lại hỏi cái câu này, không có một chút kích thích nào cả." Các thực tập sinh nghe câu hỏi xong thì đồng loạt thở dài, câu hỏi này họ không cần đoán cũng biết đáp án, nhất định là ở trong nhóm bạn của cậu ta rồi, không phải Cao Cảnh Hành thì cũng là Tề Hạo Nhiên thôi.

    Nhưng mà Hồ Việt lại không chút do dự đáp: "Đương nhiên là Thái Tử nhỏ rồi."

    "Hả?" Một số người không biết Thái Tử nhỏ là ai nên rất ngây ngốc.

    Hồ Việt vừa lúc ngồi ngay kế bên Lăng Dung, bàn tay rất tự nhiên ôm lấy bả vai của cô: "Chẳng lẽ Lăng Dung không giống như một Thái Tử nhỏ à?"

    Cả đám cho rằng đáp án sẽ là Cao Cảnh Hành nên cảm thấy rất thú vị, bọn họ sôi nổi cười trêu danh hiệu mới của Lăng Dung, cũng có người trêu đùa Cao Cảnh Hành: "Đại ca bị vứt bỏ rồi kìa, đại ca nhớ kỹ chú rồi đó."

    Khả năng ứng phó của Cao Cảnh Hành khá tốt, cậu phối hợp với mọi người liếc mắt nguy hiểm về phía Hồ Việt, bên trong có ý "Trở về tính sổ".

    Kết thúc vòng thứ nhất, lần này đến lượt Hồ Việt quay kim đồng hồ, cứ vậy qua mấy vòng cũng đến lượt Kiều Lâm thích náo nhiệt quay kim đồng hồ.

    Toàn bộ bàn tròn chỉ còn Cố Ninh Diễm và Lăng Dung chưa bị điểm danh, khi thấy kim đồng hồ sắp dừng lại, Kiều Lâm cầu nguyện kim đồng hồ sẽ dính một trong hai người.

    "Cố Ninh Diễm, Lăng Dung.." Kiều Lâm miệng lẩm bẩm niệm chú, cuối cùng nữ thần may mắn cũng thỏa mãn nguyện vọng của cậu, kim đồng hồ dừng lại ngay trước mặt Cố Ninh Diễm.

    "Há há! Thử thách! Thử thách đi!" Những người khác thấy vậy thì sốt ruột không chịu được.

    Cố Ninh Diễm nhìn hai tấm card trong tay nhân viên công tác, suy nghĩ một lúc thì chọn cái, cuối cùng lựa chọn một tấm ở gần hướng của Lăng Dung.

    Là thử thách.

    "Ye! Quá tuyệt vời!" Kiều Lâm sung sướng xoa xoa tay, mắt cậu linh động quét một vòng mọi người ở đây một cái rồi nói, "Bế Lăng Dung bằng tư thế ôm công chúa trong vòng ba giây, được ha? Anh làm được chứ Ninh Diễm? Nếu không được thì sẽ phải bị phạt."

    Thử thách này khiến cho mọi người nhốn nháo ồn ào, thử thách như vậy mới gọi là thú vị chứ.

    Kiều Lâm chọn Lăng Dung không phải do có ác ý gì, cậu đã suy nghĩ thật kỹ rồi, trong tất cả mọi người thì Lăng Dung là người có hình thể nhỏ nhất, chiều cao cũng thấp nhất, như vậy nên cân nặng hẳn là nhẹ nhất, cho nên để Cố Ninh Diễm ôm ba giây sẽ không quá khó khăn.

    Cố Ninh Diễm theo bản năng nhìn về phía Lăng Dung, anh biết đây là đang tạo sự hấp dẫn cho chương trình, nếu anh trực tiếp chọn trừng phạt, vậy thì trò chơi này sẽ không còn thú vị nữa, hơn nữa lúc hậu kỳ có thể sẽ cắt hết đoạn của anh đi, nhưng nếu Lăng Dung không muốn thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng.

    Lăng Dung thì cởi mở hơn, cô không nói gì đã đi đến bên cạnh Cố Ninh Diễm rồi, cô nhướng mày nở nụ cười nói: "Tôi có hơi nặng chút, anh đừng có để tôi ngã đấy."

    Người trong cuộc cũng đã đồng ý, Cố Ninh Diễm không còn băn khoăn nữa, ngay lúc mọi người đang ồn ào, người đàn ông cẩn thận ôm lấy bả vai của thanh niên, một tay khác từ phía sau nâng một chân Lăng Dung lên, thấy không có vấn đề gì thì Cố Ninh Diễm nhẹ giọng nói bên tai Lăng Dung: "Cậu nâng chân còn lại lên đi."

    Lăng Dung tất nhiên là tin tưởng anh không chút do dự, cô nâng chân trái lên, đồng thời để giữ thăng bằng thân thể, đôi tay cô cũng theo bản năng ôm lấy cổ người đàn ông.

    Cố Ninh Diễm đã hoàn toàn ôm cả người lên.

    Cố Ninh Diễm cảm thấy sức nặng trên tay không có bao nhiêu, anh thầm mắng cô là kẻ lừa đảo, rõ ràng gầy như vậy mà lại nói mình nặng.

    Đồng thời bởi vì tư thế nên toàn bộ nửa người trên của Lăng Dung dựa vào trước ngực người đàn ông, cổ và trước ngực truyền đến trọng lượng khiến Cố Ninh Diễm theo bản năng mà ôm cô chặt hơn, như người trong ngực ôm chính là bảo vật, sợ cô bị va chạm nơi nào vậy.

    Ngay khi Cố Ninh Diễm bế Lăng Dung lên, ngoại trừ các thực tập sinh thì ngay cả các nhân viên nữ của chương trình cũng nhịn không được phát ra tiếng than nhẹ, cũng không trách các cô ấy được, thật sự cảnh tượng này quá đẹp khiến các cô chỉ biết kêu vang.

    "Còn khỏe không đó, tôi có phải nặng lắm đúng không? Anh còn giữ được chứ?" Lăng Dung ngẩng đầu nhìn người đàn ông nói, từ góc nhìn của cô thì thấy Cố Ninh Diễm không có một chút thịt cằm thừa nào, yết hầu nhô lên khiến cô như bị mê hoặc muốn cắn anh một phát.

    Cố Ninh Diễm đột nhiên nảy ra ý xấu, hơi thả lỏng tay ra, thấy khuôn mặt Lăng Dung lộ ra sợ hãi thì mới nhẹ giọng nói: "Cậu nhẹ quá, về sau ăn nhiều một chút."

    Đàn ông không thể nói không được, cho dù ở phương diện gì cũng đều không thể, Cố Ninh Diễm dám nói với sức nặng này của Lăng Dung, anh bế nửa tiếng cũng không có vấn đề gì.

    "Rồi rồi, ba giây hết rồi, mau thả người xuống đừng để bị ngã đấy." Kiều Lâm vội vàng tiến lên hỗ trợ đỡ Lăng Dung từ trong ngực Cố Ninh Diễm xuống, lỡ người ta té bị thương thì cậu cảm thấy có lỗi lắm.

    Sức nặng trong lòng chợt biến mất, Cố Ninh Diễm bỗng dưng thấy có cảm giác mất mát, anh bỏ qua cái cảm giác kỳ lạ này, chủ động dời đi lực chú ý nói: "Tôi hoàn thành thử thách rồi đúng chứ?"

    "Hoàn thành rồi hoàn thành rồi, thậm chí vượt mức hoàn thành luôn ấy chứ, cậu quay người tiếp theo đi!"

    Sau khi ghi hình thêm một tiếng, mười người liền trở về tiếp tục tập luyện, tuy còn hai ngày nữa tới ngày biểu diễn, nhưng thời gian để bọn họ luyện tập lại không nhiều lắm, bởi vì buổi chiều ngày mai mọi người phải nhảy cá nhân trước mặt các cố vấn trong vòng ba phút, lần này sẽ đánh giá xem bọn họ có được lên lớp hay không.

    Lúc bọn họ còn đang cực khổ luyện tập thì tập hai của chương trình cũng được phát sóng, chương trình chính thức công bố Lăng Dung là thực tập sinh thứ một trăm, đồng thời cũng công bố kết quả đánh giá và xếp hạng của các thực tập sinh.

    Khi chương trình chiếu được một nửa, thì PD Lê Cảnh Vinh cũng tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên dành cho các thực tập sinh, tiếp theo là hình ảnh thực tập sinh ở các lớp đang luyện tập

    Lăng Dung tất nhiên là đối tượng trọng tâm lần này để cắt ghép phần hậu kỳ, đặc biệt là đoạn mang cơm lúc buổi tối kia, ngay lúc Cố Ninh Diễm đưa cơm cho Lăng Dung thì gặp phải Hồ Việt ở cửa, chương trình đột nhiên kết thúc.

    Khán giả sau khi xem xong đã ồn ào nhốn nháo muốn mang dao đi đến nhà biên kịch, mà trên weibo cũng có một đám người xem oán giận.

    【 Đạo diễn chương trình đâu ra đây, tôi bảo đảm sẽ không lấy dao ra đâu! Ông ra đây đi, mau chiếu thêm tập nữa coi! 】

    【 Á á á có phải là mối quan hệ tay ba không zợ! Tam giác tình yêu đó mọi người! Chùi ui phải chờ thêm một tuần nữa! 】

    Cũng có không ít fan CP si mê ghép cp không tự kềm chế: 【 Ôi tôi chết mất, đây là tình yêu thần tiên gì thế, hai anh trai tôi thích đều đưa cơm cho bias của tôi ớ! 】

    Sau tập một, các fan đã chọn được các anh trai mình muốn pick và ghép cp, thậm chí còn có cả siêu thoại nữa.

    Đặc biệt là Lăng Dung, cho dù tập một không xuất hiện được bao nhiêu, nhưng cô lại trở thành người có giá trị nhan sắc cao được mọi người hoan nghênh nhất để ghép cp, như Hồ Việt và Lăng Dung không có cảnh chung nào trong tập một, nhưng fan lại ghép hai người thành cp có giá trị nhan sắc cao nhất tên là "Dung nhan thần tiên", mà "Dung Diễm" là tên cp của Lăng Dung và Cố Ninh Diễm.

    Sau khi tập hai chiếu thì các fan cp càng thêm kích động, hint của Lăng Dung, Hồ Việt và Cố Ninh Diễm lan tỏa khắp màn hình, khiến các cô gái càng thêm ship OTP của mình.

    【 Ôi tui xỉu đây! Thái Tử nhỏ là biệt danh dễ thương gì thế này! "Dung nhan thần tiên" là thật đó! Chói lóa mờ mắt luôn rùi! Cp này giá trị nhan sắc cao quá đi thui! 】

    【 Tui không chịu nổi cái cp "Dung Diễm" này nữa! Nào là ôm eo nà, đưa cơm nà, các con có thể thân mật thêm một chút nữa chứ! Ma ma còn có thể lên tiếp tục ăn đường! "Dung Diễm" xông lên đi! 】

    Khi các fans đang điên cuồng vì cp của nhà mình thì thời gian dần trôi qua, buổi diễn đánh giá cá nhân chính thức bắt đầu rồi.

    Bởi vì là đánh giá cá nhân, nên các cố vấn quan sát và đánh giá thực tập sinh có hơi lâu chút, dựa theo xếp hạng mà đi vào, Cao Cảnh Hành tất nhiên là người đầu tiên, Cố Ninh Diễm và Lăng Dung thì phải chờ trong chốc lát.

    "Anh muốn đến lớp A có đúng không?" Lăng Dung hỏi.

    "Cậu cũng vậy à?" Cố Ninh Diễm hỏi lại.

    "Đương nhiên rồi!" Lúc Lăng Dung nói những lời này trong ánh mắt đều lóe sáng, "Chúng ta đều sẽ đến lớp A! Đến lúc đó anh nhất định sẽ gặp tôi ở lớp A!"

    Như bị sự tự tin của cô tiếp thêm sức mạnh, Cố Ninh Diễm hơi nâng khóe miệng, đáp lại cô lời khẳng định: "Được."

    Từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều mới kết thúc hoàn toàn, sau khi nghỉ ngơi được một lúc, một trăm thực tập sinh bị gọi vào phòng để nghe công bố thành tích, mọi người chờ Lê Cảnh Vinh vào để tuyên bố kết quả, mà sự thay đổi lớp lần này cũng sẽ thay đổi vị trí trình diễn ngày mai.

    Muốn được tỏa sáng trước nhiều người, muốn được bầu nhiều số phiếu thì cần phải đứng ở hàng phía trước, mà để có vị trí đó tất nhiên phải lên được lớp A.

    Một lát sau Lê Cảnh Vinh cầm kết quả đánh giá trên tay đi vào.

    "Sau đây tôi sẽ tuyên bố kết quả xét lớp lần này.."
     
    IMQUINNIE, Th999, Az1259141 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2022
  9. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Bài viết:
    102
    Chương 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê Cảnh Vinh bắt đầu từ lớp F, tổng cộng có 23 người, cũng không biết là do cố ý hay vô tình mà Lăng Dung bị gọi cuối cùng.

    Khi công bố được 22 người, lớp F có người thăng hạng cũng có người vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng dù có thăng hạng cao đến mấy cũng chỉ lên tới lớp B là cùng, giờ ánh mắt của mọi người đều đặt trên người Lăng Dung.

    Sẽ có A chứ?

    "Tôi nghĩ sẽ có A, Lăng Dung thật sự rất nỗ lực, lại còn tiến bộ rất nhanh."

    "Chỉ là tôi thấy cố vấn rất nghiêm khắc, một trăm người cũng chỉ có năm người được vào lớp A, hơn nữa giữa lớp F và lớp A có chênh lệch rất lớn.."

    "A, nhất định là A, chứ không thì sao PD lại phải thần bí giữ Lăng Dung lại cuối cùng chứ.."

    Khi các thực tập sinh còn đang khe khẽ thảo luận thì Lê Cảnh Vinh đã mở miệng nói: "Lăng Dung của công ty giải trí Thịnh Việt, xin hãy tiến lên nhận lấy kết quả đánh giá của cậu."

    Lăng Dung lên bục, đầu tiên cô cúi chào Lê Cảnh Vinh trước: "Chào ngài PD."

    Lê Cảnh Vinh khẽ cười, hỏi: "Lăng Dung, bên ngoài có rất nhiều người đều nói cậu đi vào đây bằng cửa sau, với chuyện này cậu có ý kiến gì không?"

    Đối với câu hỏi thế này, Lăng Dung không chút nào hoảng hốt, cũng không nói rõ mình có phải đi cửa sau hay không, chỉ kiên định nói: "Cho nên lần này tôi đã tự mình đặt ra mục tiêu đó là tiến vào lớp A."

    Cho dù lúc đầu cô vào bằng cửa sau, thì giờ cô nhất định sẽ chứng minh cho mọi người thấy bằng sự nỗ lực của chính mình.

    Có vẻ như đáp án này rất làm vừa lòng Lê Cảnh Vinh, anh ta nâng khóe môi, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Bây giờ cậu có thể mở ra nhìn kết quả đánh giá của cậu."

    Lăng Dung nhận lấy tờ giấy kết quả từ trong tay anh ta, sau khi cô thấy rõ kết quả bên trong thì rất bĩnh tĩnh đóng lại tờ giấy, khiến mọi người dưới đài không thể đoán được kết quả từ trong biểu hiện của cô.

    "Cậu thấy rõ rồi chứ?" Lê Cảnh Vinh hỏi.

    "Đã thấy rõ ạ."

    "Được rồi, vậy cậu hãy đi đến vị trí của mìn đi."

    "Cảm ơn PD." Lăng Dung lại cúi chào một lần nữa, cô siết chặt tờ giấy trong tay rồi đi về phía các thực tập sinh.

    "Là A đúng không?"

    "Nhất định là A rồi! Không phải A thì tối nay tôi không ăn cơm!"

    Lăng Dung không nói gì, chỉ là đi tới chỗ lớp F, hành động này của cô khiến mọi người hoảng sợ, chẳng lẽ xếp hạng không thay đổi ư?

    Nhưng Lăng Dung chỉ chào các thực tập sinh lớp F thôi, sau đó cô lại bắt đầu đi lên bậc thang.

    Cô đi qua lớp D, vượt lên lớp C, cuối cùng tới lớp B.

    Kiều Lâm bởi vì đứng ở đầu hàng ngoài nên ôm lấy cô đầu tiên, tầm mắt Lăng Dung dừng ở trên người Cố Ninh Diễm, anh không nói gì mà chỉ như Kiều Lâm ôm lấy cô, Cố Ninh Diễm cao 1m86, Lăng Dung lùn hơn anh mười một centimet khiến cô có vẻ càng thêm nhỏ xinh.

    Nếu là lớp B, Lăng Dung sau khi ôm Cố Ninh Diễm cứ trực tiếp đứng bên cạnh Kiều Lâm là được rồi.

    Nhưng cô không có, cô lại tiếp tục đi lên.

    Cô bước lên bậc thang, đi tới hàng của đám người Cao Cảnh Hành và Hồ Việt.

    Dưới đài ngay lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thăng hạng A, Lăng Dung thật sự đã làm được!

    Hồ Việt mở hai tay ra làm tư thế hoan nghênh: "Chúc mừng, Thái Tử nhỏ của tôi."

    "Cảm ơn." Lăng Dung cũng ôm lấy anh ấy.

    Đợi đến khi Lăng Dung đứng yên, Lê Cảnh Vinh cũng chúc mừng cô, ngay sau đó nhìn về phía các thực tập sinh khác: "Lăng Dung là thực tập sinh đầu tiên thành công tiến đến lớp A, hơn nữa còn là từ lớp F đi lên, hãy nói cho tôi biết, các cậu có lòng tin với chính mình chứ?"

    "Chúng tôi có thể!"

    Kế tiếp bắt đầu công bố từ lớp D, lớp D có 25 người, thăng hạng có mười người, tụt hạng thì có năm người, còn mười người khác vẫn giữ nguyên vị trí, không có người lên được lớp A. Lớp C thì có một người tiến vào lớp A, Cố Ninh Diễm và Kiều Lâm của lớp B cũng thành công lên lớp A, lớp A thì có một số người xuống lớp B.

    Sau khi công bố kết quả, lớp A lúc đầu có năm người giờ lại tăng tới bảy người, có ba người không thay đổi là Cao Cảnh Hành, Tề Hạo Nhiên và Hồ Việt của công ty giải trí Thịnh Việt, giờ có thêm một người tới từ công ty giải trí Thiên Hành là Mạc Hoài, thêm Lăng Dung, Cố Ninh Diễm và Kiều Lâm là các thành viên mới.

    "Được rồi, qua ba ngày tập luyện, trong các cậu có người vươn lên, cũng có người không thay đổi hoặc tụt xuống, cho nên các cậu phải biết rằng, nếu thật sự nỗ lực sẽ được nhìn thấy, ngày mai chính là buổi công diễn đầu tiên của các cậu, sau khi công diễn xong, tôi cũng sẽ chính thức công bố số phiếu mà các cậu có được từ tập đầu đến giờ, đến lúc đó trong các cậu sẽ có người phải rời đi."

    Mọi người ngay lập tức than thở, mấy ngày nay tuy mệt nhưng cũng rất vui vẻ, bọn họ thiếu chút nữa quên rằng họ đến nơi này là để cạnh tranh, mà trong bọn họ sẽ có người phải rời khỏi đây.

    Không cho các thực tập sinh thời gian để chuẩn bị, Lê Cảnh Vinh nói thẳng: "Hôm nay mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi trước đi, buổi tối sẽ tiến hành diễn tập."

    "PD vất vả rồi ạ!"

    Khi ăn cơm chiều xong thì mọi người về nghỉ ngơi, Lăng Dung ngồi kế Cố Ninh Diễm, vừa ăn vừa dùng khuỷu tay huých đối phương: "Chúc mừng anh nhé, ngài Cố của lớp A."

    Cố Ninh Diễm không tự chủ được mà giương khóe miệng: "Cậu cũng vậy."

    Chỉ cần nghĩ đến việc về sau hai người có thể tập luyện chung một lớp, hơn nữa anh còn sắp đạt được mục tiêu của mình thì tâm trạng của anh càng thêm thoải mái.

    Mục Tu Viễn ngồi ở đầu bàn nói: "Ôi, anh, em thấy anh ngày càng cười nhiều hơn đấy, gần gũi hơn lúc còn ở công ty nữa."

    Nhớ lại trước đây cậu được công ty sắp xếp chung nhóm với Cố Ninh Diễm để cùng tham gia chương trình《 Cố lên đi thần tượng 》, lúc ấy cậu rất lo lắng, dù gì thì Cố Ninh Diễm cũng được coi là tiền bối của cậu, hơn nữa anh ấy lúc nào cũng thâm trầm điềm tĩnh, khiến cậu không dám tới bắt chuyện.

    Cố Ninh Diễm nhẹ nhàng liếc tới: "Chú nói nhiều quá, ăn cơm đi."

    Cũng may Cố Ninh Diễm còn nhớ rằng cậu ấy là đàn em của mình, hơn nữa hôm nay cũng thành công lên lớp C, vì thế anh gắp một miếng thịt qua, còn khen ngợi nói: "Mấy ngày nay chú tập không tệ, cứ giữ vững tinh thần như thế nhé, đừng lơi lỏng đấy."

    Mục Tu Viễn sáng cả đôi mắt: "Cảm ơn anh!"

    Thời gian diễn tập lúc 8 giờ tối, các thực tập sinh thay đồng phục mới rồi lên khu vực diễn tập dành cho các lớp, bảy người của lớp A tất nhiên sẽ được đứng đầu.

    Nhưng khi chọn người sẽ đứng giữa thì Lê Cảnh Vinh thấy khá rối rắm, bởi vì mỗi thực tập sinh lớp A đều có sở trường riêng, hơn nữa nhiệt độ đều không thấp, nhưng Center chỉ có một, nên chọn ai thì mới tốt đây?

    Kết quả là Lê Cảnh Vinh để bảy người lớp A tự bình chọn cho nhau, trong đó Cao Cảnh Hành và Cố Ninh Diễm được chọn nhiều nhất.

    Hai chỉ chọn một, lúc này Lê Cảnh Vinh trực tiếp lấy thực lực nói chuyện: "Hai người các cậu nhảy thử một đoạn cho tôi xem nào, sau đó tôi sẽ quyết định chọn ai."

    Hai người đều đồng ý.

    Sau khi tốn bốn phút nhảy nhót, Lê Cảnh Vinh xem xét một lượt, cuối cùng thì chọn Cao Cảnh Hành.

    Đồng thời cũng chỉ ra lỗi của Cố Ninh Diễm: "Thật ra cậu cũng nhảy rất tốt, động tác không mắc lỗi, chỉ là cậu cần nên học cách quản lý biểu cảm một chút, khi lên sân khấu cậu sẽ đối mặt với xem, không có người nào muốn nhìn thấy gương mặt lạnh của cậu đâu, nên cậu phải học cách cười."

    "Tôi đã biết rồi, cảm ơn PD." Cố Ninh Diễm thở hổn hển nói cảm ơn với người đàn ông trước mặt, anh hiểu rất rõ những điều Lê Cảnh Vinh chỉ ra là vấn đề lớn nhất của anh.

    Vị trí center cuối cùng thuộc về Cao Cảnh Hành, Lăng Dung đi đến bên cạnh anh vỗ bờ vai: "Không sao đâu, về sau còn có cơ hội nữa mà."

    "Ừ." Cố Ninh Diễm gật đầu, lần sau anh nhất định sẽ làm center, sẽ không để Lăng Dung thất vọng đâu.

    Ngày hôm sau buổi công diễn chính thức bắt đầu, nhìn thấy người xem ngồi đầy dưới sân khấu cố vũ nhiệt tình, cho dù Cố Ninh Diễm đã ra mắt được 5 năm cũng không khỏi thấy nhiệt huyết sôi trào, đây là lần đầu tiên anh diễn ở sân khấu lớn như vậy.

    Anh cần phải điều chỉnh tâm trạng thật tốt mới được, không thể để cho mình thấy tiếc nuối.

    Âm thanh của bài hát chủ đề《Give me love》 vang lên, một trăm thực tập sinh mặc đồng đồng phục màu trắng tỏa sáng như bước ra từ trong truyện tranh, các chàng thanh niên đầy sức sống hòa mình vào với âm nhạc, các khán giả dưới sân khấu thét chói tai, tới lúc cao trào, không khí càng thêm nóng hơn.

    "Lăng Dung! Lăng Dung! Mẹ yêu con!"

    "Ôi tình yêu của em! Cao Cảnh Hành anh là số một!"

    Các fan dưới sân khấu điên cuồng hò hét tên các chàng trai mà mình pick, họ giơ cao bảng hiệu trên tay như muốn để thần tượng thấy rõ mình.

    Đây chính là sân khấu, khó trách có vô số người dù bất cứ giá nào cũng muốn tiến vào giới giải trí.

    Sau khi âm nhạc kết thúc, Lê Cảnh Vinh là người chủ trì tuyên bố bỏ phiếu ngay tại hiện trường, kế tiếp sẽ công bố kết quả xếp hạng, các thực tập sinh không khỏi tim đập thình thịch.

    "Năm, bốn, ba, hai, một, cuộc bỏ phiếu kết thúc!"

    Buổi công diễn đầu tiên chính thức kết thúc, một trăm thực tập sinh lại đi đến nơi hôm qua bọn họ đứng, mà đối diện bọn họ vốn có một trăm chỗ ngồi giờ chỉ còn 50 chỗ.

    "Hôm nay tất cả các cậu đều biểu hiện rất tốt, nhưng trong số các cậu vẫn sẽ có người rời đi, dựa vào số phiếu kể từ khi chiếu hai tập cộng với số phiếu của buổi công diễn lần này, một trăm người các cậu sẽ chỉ có 50 người là có thể tiếp tục ở lại nơi này, bây giờ, tôi sẽ công bố hang thứ năm mươi."

    Từ hạng năm mươi đến hạng mười, tất cả mọi người như trải qua cảm giác bị dày vò, người được gọi tên thì rất vui sướng kích động ngồi vào vị trí của mình ở đối diện, mà người không được gọi tên thì bắt đầu thấy uể oải.

    Bây giờ chính thức công bố hạng chín đến hạng sáu, những xếp hạng trước Lăng Dung chưa từng bị gọi tên.

    Cố Ninh Diễm lúc trước xếp hạng sáu, hiện tại cũng chưa được gọi tên, nhưng giờ anh chỉ lo lắng không biết Lăng Dung có được đi tiếp hay không thôi.

    Cùng nhau debut cùng nhau nổi tiếng, đó là lời ước định lúc bọn họ còn ở ký túc xá.

    "Hiện tại tôi sẽ công bố, thực tập sinh đạt hạng năm là.. Tề Hạo Nhiên đến từ công ty giải trí Thịnh Việt! Xin chúc mừng."

    Tề Hạo Nhiên từ hạng ba rớt xuống hạng năm cũng không có kinh ngạc, cậu vui vẻ nhận lấy kết quả rồi bước lên đài.

    Lại công bố thêm một vị trí, hiện tại chỉ còn lại có bốn vị trí.

    Sau khi Tề Hạo Nhiên nói xong cảm nghĩ của mình, Lê Cảnh Vinh bắt đầu công bố vị trí thứ tư.

    "Cậu ấy rất đẹp trai, được các thực tập sinh công nhận là có nhan sắc giá trị cao."

    Nghe lời miêu tả của Lê Cảnh Vinh, mọi người ngay lập tức kêu tên Hồ Việt và Lăng Dung.

    Lê Cảnh Vinh cũng không câu giờ nữa, anh ta cười tuyên bố: "Hạng 4 chính là.."

    "Lăng Dung!"
     
    IMQUINNIE, Th999, Az1259133 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2022
  10. Macha NGHỊCH THUỶ HÀNH CHÂU

    Bài viết:
    102
    Chương 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng top 3 lần lượt gồm có Cao Cảnh Hành, Cố Ninh Diễm và Hồ Việt.

    Mà khiến những người khác thấy cảm khái nhất là trong top 5, thì đã có 4 người ở công ty giải trí Thịnh Việt rồi, quả không hổ danh là công ty đứng đầu ngành giải trí.

    Một trăm người, hiện giờ phải rời đi một nửa, các thực tập sinh dù gì cũng ở chung với nhau hơn một tháng, mọi người chợt cảm thấy bùi ngùi vì những người bạn đã rời đi, và cũng vì bản thân vẫn còn có thể ở đây.

    Ai có thể chắc chắn rằng người tiếp theo rời đi không phải là mình chứ?

    Sau khi các thực tập sinh bị loại rời đi, chỉ còn lại các thực tập sinh top 50 và nhiệm vụ cho buổi công diễn lần thứ hai, buổi công diễn lần thứ hai sẽ đấu theo nhóm, tổng cộng có năm bài hát, từng người sẽ lựa chọn bài hát mà mình muốn, mỗi bài sẽ có mười người, nếu bài hát nào đã đủ người thì sẽ không được chọn nữa, mà mười người sẽ được chia làm hai nhóm A và B để quyết đấu với nhau, cuối cùng cố vấn sẽ chọn một trong hai nhóm để được tham gia sân khấu công diễn lần này.

    Nói cách khác, trong một bài hát chỉ có một nhóm có thể lên sân khấu biểu diễn mà thôi, mà nhóm còn lại chỉ có thể biểu diễn trong phòng tập.

    Cao Cảnh Hành xếp hạng nhất được quyền ưu tiên lựa chọn bài hát và đồng đội, Cố Ninh Diễm được cậu ta chọn vào nhóm, Hồ Việt và Lăng Dung thì chung một đội khác.

    Lần đánh giá này sẽ quyết định xem mình có thể được bước lên sân khấu hay không, bởi vậy nhóm nào cũng rất liều mạng mà luyện tập.

    Sau khi ăn xong cơm chiều, Lăng Dung về ký túc xá để nghỉ ngơi một lát, thấy Cố Ninh Diễm nằm trên giường thì không có nghĩ nhiều, chỉ cho là anh tập luyện quá lâu nên thấy mệt mỏi nằm nghỉ ngơi mà thôi, nhưng đến khi cô chuẩn bị đi đến phòng tập mà Cố Ninh Diễm vẫn chưa dậy, Lăng Dung mới thấy có gì đó không ổn.

    Cố Ninh Diễm chưa bao giờ đi tập luyện trễ hơn cô cả, hơn nữa từ lúc cô về ký túc xá đến bây giờ anh chưa nói một lời nào, thật sự rất khác thường.

    Lăng Dung cũng không thèm lo đến việc đồng đội chờ cô tập luyện nữa, cô vội vàng đi đến trước giường anh xốc chăn lên, thấy gương mặt anh lúc này đã đỏ bừng cả mặt, động tác của Lăng Dung lớn như vậy mà người đàn ông vẫn chưa mở mắt, tiếng hít thở nặng nề vang bên tai.

    Đây là.. Phát sốt ư?

    Lăng Dung đưa tay sờ lên trán người đàn ông, quả nhiên thấy nong nóng. Lăng Dung không quan tâm việc khác nữa, vội vàng đẩy Cố Ninh Diễm, muốn để anh tỉnh lại: "Ninh Diễm, Ninh Diễm?"

    "Gì vậy?" Anh phát ra giọng mũi nặng nề, Cố Ninh Diễm chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, nhưng âm thanh quen thuộc bên tai khiến anh cưỡng ép mình tỉnh dậy.

    Là Lăng Dung gọi anh ư, không thể để cậu ấy quá lo lắng mới được.

    "Mấy giờ rồi? Tôi cần phải đi tập luyện." Cố Ninh Diễm giãy giụa từ trên giường ngồi dậy, lại bị Lăng Dung đẩy nằm xuống.

    "Tập luyện cái gì mà tập luyện! Anh sốt đến vậy rồi còn đi đâu nữa chứ!" Lăng Dung nói to, thấy bực vì người này không biết yêu quý bản thân. Cô biết người đàn ông này nếu chưa mất đi ý thức thì sẽ không chịu nghỉ ngơi, cũng biết cơ hội lần này quan trọng thế nào đối với anh, nhưng cô đã ở đây rồi, sẽ không để anh làm tổn hại đến thân thể của mình được.

    "Anh nằm trước đi, bên Cao Cảnh Hành đợi lát tôi nói giúp cho, đêm nay nghỉ ngơi rồi mai mới có sức để tiếp tục tập luyện được." Lăng Dung cố gắng khuyên bảo anh.

    "Không có sao đâu, chỉ là bị dị ứng với bông tơ mà thôi." Gần đây rất thịnh hành bông tơ màu trắng, Cố Ninh Diễm bị dị ứng với thứ này, mấy nay anh tập luyện quá sức dẫn đến thân thể mệt nhọc, nhất thời sơ sẩy quên mang khẩu trang nên mới bị dính.

    "Dị ứng? Vậy xem ra phải đi mua thuốc dị ứng cho anh mới được." Nói rồi Lăng Dung chỉnh gọn chăn cho Cố Ninh Diễm, lấy đồ cần thiết rồi chuẩn bị đi nhà thuốc.

    "Không cần đi đâu, đừng để tốn thời gian cậu luyện tập!" Cố Ninh Diễm muốn ngồi dậy ngăn Lăng Dung lại, nhưng cơ thể anh thấy rất nặng nề, không có sức lực, lại nằm xuống.

    "Đừng đi." Cố Ninh Diễm chán ghét cảm giác vô lực hiện giờ của mình, cứ nghĩ Lăng Dung tiện đi qua phòng tập luyện nói giúp anh thôi, ai ngờ còn làm phiền người ta ra ngoài mua thuốc, Cố Ninh Diễm không muốn làm phiền đến cô.

    Tiệm thuốc cách ký túc xá bọn họ hơi xa, nếu đi một chuyến không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian nữa.

    "Đã bị bệnh rồi sao anh còn ngoan cố thế, ngoan nào, nghe lời được không." Lăng Dung cảm thấy anh bệnh một cái là như trẻ con vậy, phải nói mới nghe cơ, cô sờ lên má Cố Ninh Diễm như an ủi, rồi lại đắp chăn lên cho anh.

    "Anh nghỉ ngơi trước đi, nghe lời nào, nếu không tôi sẽ gọi các cố vấn đến đây đấy."

    Cố Ninh Diễm sợ nhất là gây phiền phức cho người khác, vừa nghe cô uy hiếp như vậy thì liền ngậm miệng không nói lời nào, chỉ là đôi mắt đen bởi vì bị bệnh mà có hơi đỏ, một người trầm tính tự nhiên nhìn cô bằng đôi mắt ấm ức như thế, sao cô dám nói nặng lời được.

    "Thôi, anh cũng đừng nghĩ nhiều quá, cứ nghỉ ngơi thật tốt là được rồi, tôi bảo đảm sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu?" Lăng Dung vừa bảo đảm, vừa cởi dây khóa bạc nhỏ đeo trên cổ xuống rồi đeo nó cho Cố Ninh Diễm.

    "Đây là khóa bình an do nhà tôi cầu được, cho anh mượn đeo đấy, chờ anh hết bệnh rồi thì trả tôi."

    Bởi vì khi còn nhỏ nguyên chủ được bói một quẻ, vợ chồng nhà họ Lăng sợ con gái sống không lâu, thế nên họ dùng một số tiền lớn để làm một cái khóa bình an, hy vọng có thể khóa thọ mệnh của con gái lại, để cô được lớn lên bình an.

    Khóa bạc trên cổ tiếp xúc trực tiếp với làn da, Cố Ninh Diễm vừa mới đeo lên đã cảm nhận được độ ấm của chủ nhân khóa bạc, nghĩ đến đây là nhiệt độ cơ thể của Lăng Dung, Cố Ninh Diễm vốn đang phát sốt hai má lại càng thêm đỏ.

    Anh đeo khóa bạc rồi cũng bình tĩnh lại, không còn nôn nóng và bất an nữa.

    "Cảm ơn cậu nhé, Lăng Dung." Giọng của Cố Ninh Diễm hơi khàn nói lời cảm ơn, anh cảm thấy khóa bạc trên cổ như có sức nặng ngàn cân.

    "Được rồi, tôi chỉ đi ra ngoài một lát thôi, đợi chút liền trở về, đừng quấy đấy, nếu lát nữa tôi về mà không nhìn thấy anh nằm trên giường thì ngày mai anh đừng nghĩ đến việc đi tập luyện."

    Lăng Dung nói ra một câu dọa nạt rồi mặc ác khoác đi ra cửa, thấy cô đi thật rồi thì người đàn ông trên giường mới cẩn thận nâng cái khóa bạc lên, anh thành kính đặt trên môi hôn nhẹ nhàng.

    Cố Ninh Diễm thích Lăng Dung, từ lâu anh đã nhận ra được.

    Cho dù anh cố gắng nói bản thân rằng anh không nên thích con trai, thì Cố Ninh Diễm vẫn không kiềm chế được, anh chỉ cần nhìn thấy Lăng Dung là tim đã sắp nhảy ra ngoài rồi.

    Anh thậm chí còn muốn lừa gạt rằng bản thân rất ghét Lăng Dung, bởi vì anh không có gia thế, nhất định sẽ không thích kiểu người đi cửa sau như Lăng Dung đâu.

    Việc thích một người sao có thể gạt được bản thân chứ?

    Chỉ là tình cảm này, Cố Ninh Diễm biết mình chỉ có thể giấu kín nó trong lòng, không cầu có thể được ra hoa kết trái, chỉ nguyện mãi ở cạnh nhau.

    Lăng Dung mới hai mươi tuổi thôi, mà anh đã 26 tuổi rồi, nhà Lăng Dung tất nhiên có gia thế, mà anh chỉ là một người bình thường, thậm chí còn có trách nhiệm cần gánh vác, hai người bọn họ nếu không tham gia chương trình này, căn bản sẽ là hai đường thẳng tắp không giao thoa nhau.

    Cho nên anh không hối hận khi tham gia chương trình《Cố lên đi thần tượng》, thậm chí còn muốn cảm ơn nó vì để anh gặp được Lăng Dung.

    Dù anh có thể vĩnh viễn không thể bày tỏ tình cảm này ra ánh sáng được.

    Phía Lăng Dung bên kia đã đi đến chỗ tập luyện của nhóm Cao Cảnh Hành, nói giúp Cố Ninh Diễm: "Anh Cảnh Hành, anh Ninh Diễm bị phát sốt, anh ấy phải ở lại ký túc xá nghỉ ngơi rồi, các anh không cần chờ anh ấy đâu, cứ luyện tập trước đi."

    "Phát sốt à? Có nghiêm trọng lắm không? Có cần đi bệnh viện không?" Cao Cảnh Hành tuy không thân lắm với Cố Ninh Diễm, nhưng dù gì cũng là leader phải chăm sóc cho các thành viên của mình.

    Hơn nữa cậu cũng hiểu rõ tính cách của Cố Ninh Diễm, bọn họ đều giống nhau, nếu không phải thật sự bị bệnh không dậy được thì họ sẽ không có khả năng dừng tập luyện.

    Kỳ thật Cố Ninh Diễm cũng không bệnh quá nặng, chỉ là Cao Cảnh Hành không đoán được còn có Lăng Dung ở giữa "gây khó dễ".

    "Cả người anh ấy không có sức lực nào cả, còn không muốn đi bệnh viện nữa chứ, nên tôi kêu anh ấy nghỉ ngơi trước, còn tôi đi mua thuốc, tôi tới đây để nói cho anh một tiếng."

    "Vậy được rồi, nói anh ấy không cần quá lo lắng đâu, tiến độ của bên anh không có vấn đề." Người bệnh mà không muốn đi bệnh viện, Cao Cảnh Hành cũng không ép buộc, chỉ có thể để anh ấy nghỉ ngơi nhiều hơn.

    "Ôi, anh Cảnh Hành tuyệt quá." Lăng Dung cười ngoan ngoãn chào bốn người bọn họ, dung mạo xinh đẹp cộng với nụ cười tươi có lực sát thương rất lớn, rất phù hợp với biệt danh mà Hồ Việt đặt cho, là thái tử nhỏ luôn được mọi người chú ý tới.

    Thấy cô đi rồi, Kiều Lâm cùng nhóm không im lặng được mà nói: "Dáng vẻ vừa rồi của Lăng Dung rất giống vợ của Cố Ninh Diễm vậy, lo lắng ảnh bị bệnh không được nghỉ ngơi tốt, còn đi mua thuốc cho anh ấy rồi xin chúng ta cho anh ấy nghỉ."

    Những hành động này giống như một đôi yêu nhau, nhìn dáng vẻ đảm đang và săn sóc của Lăng Dung, thế nào cũng thấy giống người vợ nhỏ.

    "Đừng nói bậy." Cao Cảnh Hành huých cánh tay Kiều Lâm, ý nhắc nhở cậu ấy chú ý trước ống kính.

    Cậu ấy không nói bậy mà, Kiều Lâm ấm ức, cậu ấy thật sự cảm thấy như vậy.

    Lăng Dung sau khi rời khỏi phòng tập luyện của nhóm Cao Cảnh Hành, thì cô lại đi đến phòng tập luyện của nhóm mình nói một tiếng, sau đó nhanh chân đi đến tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt và thuốc dị ứng.

    Lúc cô mua thuốc xong đi về thì có tiếng gọi cô.

    "Lăng Dung! Lăng Dung! Em thật sự rất thích anh á! Tụi em đứng đây cả một ngày rồi, anh quay đầu nhìn tụi em có được không!"

    master fan*, hơn nữa còn là master fan của mình, Lăng Dung đứng đơ một lúc mới biết các cô gái giơ biểu ngữ và cầm camera là ai.

    *Master Fan: Là những người đứng đầu fansite, họ là những người không bao giờ vắng mặt trong bất cứ sự kiện nào có thần tượng, theo thần tượng đi khắp thế gian và góp sức vào việc đưa thần tượng tới gần với công chúng hơn. (Từ gốc là trạm tỷ nha mọi người, mình để sang thuật ngữ Kpop cho mọi người dễ hiểu hơn)

    Thật ra Lăng Dung sau khi vào showbiz mới biết master fan nghĩa là gì, có đôi khi cô không hiểu nổi sao các cô gái ấy có thể yêu thích những người xa lạ chưa từng gặp ngoài đời đến thế, hơn nữa từ ngày đầu tiên bọn họ tiến vào đây, dù là người đại diện hay là quản lý cũng đều cảnh cáo không nên thân thiết với fans quá.

    Chỉ là giờ cô nhìn các cô gái trẻ la hét đến khàn cả giọng chỉ để gọi tên cô, cùng với những lời thăm hỏi và quan tâm, Lăng Dung đột nhiên có chút cảm động và chua xót.

    Bọn họ vốn chỉ là người xa lạ, nhưng họ lại vì mình mà tốn biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc, thật sự đáng giá chứ?

    Lăng Dung hiểu rõ, là một thần tượng thì không thể không có fans.

    Nếu không phải thật sự yêu quý, thì nào có ai nguyện ý trả giá vô điều kiện được chứ.

    Nghe thấy những cô gái muốn cô đến gần hơn một chút, Lăng Dung vốn tính đi thì lại quay đầu lại, đi đến chỗ họ.

    "Á á á! Dung Dung! Dung Dung đi đến chỗ chúng ta kìa!"

    Các fan của Lăng Dung thét chói tai, các cô thấy một người đẹp trai mặc áo khoác của chương trình đứng trước mặt các cô, môi mỏng đỏ tươi cong lên.

    "Chào mọi người, tôi là Lăng Dung đây."
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...