Đam Mỹ [Edit] Xuyên Nhanh: Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh - Vũ Lạc Khinh Trần

Discussion in 'Truyện Drop' started by Cinis, Jan 5, 2020.

  1. Cinis

    Messages:
    6
  2. Cinis

    Messages:
    6
    Lì xì đầu năm đây! Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng! Năm mới mong mọi người ủng hộ mình nhiều hơn nhé!

    Chương 35 (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho dù là thế, Hạ Tử Minh vẫn cứng đầu không chịu nhận thua: "Ta có thể làm được."

    "Trước khi tích cóp đủ điểm thế giới thì không thể tùy ý thay đổi cốt truyện nguyên bản, nhưng có lúc cho dù lời nói giống nhau, giọng điệu, cách dùng từ khác biệt cũng có thể thay đổi cái nhìn của một người đối với một người khác, quyết định hướng phát triển của tình hình." Hạ Tử Minh nghiêm túc phân tích: "Ta nghĩ, ta muốn thay đổi thái độ của Nhiếp Nghiêu với Cố Trường Minh, làm cậu ta có ấn tượng tốt với Cố Trường Minh hẳn là cũng không khó, hơn nữa tuy rằng gặp được một vài tình tiết cốt truyện mà ta nhất định phải làm theo, nhưng ở ngoài cốt truyện, Cố Trường Minh cũng có thể đi thăm tiểu sư đệ, bày tỏ sự quan tâm của đại sư huynh đúng không?"

    Hắn không tin nhiệm vụ trong thế giới là không thể hoàn thành.

    "Xin lỗi, ký chủ không thể làm vậy." Hạ Tử Minh mới nghĩ thôi đã bị hệ thống phủ quyết.

    Hạ Tử Minh ngơ ngác: "Vì sao?"

    "Vì Cố Trường Minh là pháo hôi quan trọng trong giai đoạn trước của cốt truyện nguyên bản, để thế giới không sụp đổ, trước khi tích cóp đủ cũng đủ điểm thế giới để thay đổi cốt truyện, chỉ số thù hận của Nhiếp Nghiêu đối với ngươi cần đạt ít nhất sáu mươi điểm trở lên, tuyệt đối không thể làm hắn có hảo cảm với ngươi." Hệ thống lễ phép mỉm cười.

    Hạ Tử Minh: "..."

    Hắn ngay lập tức cảm nhận được ác ý của thế giới đối với hắn.

    Hạ Tử Minh không dám chủ quan nữa, lập tức nghiêm túc tỉ mỉ xem cốt truyện nguyên bản mà hệ thống gửi cho hắn.

    Cốt truyện nguyên bản giống một quyển tiểu thuyết, trung tâm của câu chuyện phát triển xung quanh đứa con vận mệnh Nhiếp Nghiêu.

    Tuy là vai chính nhưng vận mệnh của Nhiếp Nghiêu lại cực kì nhấp nhô, lúc còn trong bụng mẹ, tiểu thành hai mẹ con ở gặp lũ lụt, khi được sáu tháng, sấm sét đánh xuống mái hiên phòng mẹ y, ngụ ý người này là kẻ mang xui xẻo, ngày ra đời trong thành lại có động đất.

    Thuật sĩ tha phương đi ngang qua nơi đây, nhìn ngày sinh tháng đẻ của y đã nói thẳng: "Đứa trẻ này mang xui xẻo, trời sinh là sao chổi, Thiên Ma chi mệnh."

    Trời vừa tối, cha Nhiếp Nghiêu đã muốn giết đứa con trai này đi.

    Mẹ Nhiếp Nghiêu không nỡ, kêu khóc cầu xin chồng mình lưu lại con, cha Nhiếp lại nhẫn tâm đến khó có thể miêu tả, tuy rằng mẹ Nhiếp ngăn trở mà không giết Nhiếp Nghiêu được nhưng lại viết hưu thư bỏ vợ, đuổi hai mẹ con vào am ni cô ngoài thành - nơi chuyên giam những người vợ bị bỏ rơi vì phạm vào thất xuất chi điều, nhà mẹ đẻ cũng không chịu đón.

    Lúc đầu mẹ Nhiếp còn bình thường, nhưng bị giam lâu trong am cũng dần dần điên khùng.

    Lúc tỉnh táo, bà ôm Nhiếp Nghiêu yêu thương vô cùng nói: "Con của mẹ tuyệt đối không phải sao chổi, lúc mẹ mang thai từng mơ thấy sao Tử Vi rơi xuống người. Tương lai con nhất định có đại tạo hóa, đại tiền đồ, khẳng định sẽ thành rồng thành phượng."

    "Đều tại mày, đồ sao chổi, vì sinh mày nên tao mới thành ra thế này! Đều là mày hại tao!" Khi bà lên cơn điên lại như thay đổi thành người khác, điên cuồng đánh đập, ngược đãi Nhiếp Nghiêu.

    Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, người thân duy nhất thân nhân lại như thế, tuổi thơ của Nhiếp Nghiêu thơ ấu cực kì tăm tối, vất vả.

    Y còn nhỏ đã hiểu chuyện, đi theo các ni cô trong am làm việc đổi thức ăn, chăm sóc người mẹ điên khùng không nói, còn phải học cách bảo vệ chính mình sao cho ít bị đánh, dỗ mẹ vui vẻ, làm mẹ bình thường nhiều chút, điên khùng ít chút nên đã luyện ra cái tài xem mặt đoán ý, nhạy cảm cẩn thận.

    Năm Nhiếp Nghiêu 4 tuổi, vì có một đại nhân vật chạy nạn trốn vào trong am khiến một đám người không biết là quan binh hay tư vệ vì diệt khẩu mà giết sạch mọi người trong am. Mẹ Nhiếp Nghiêu biết tránh không thoát, tình thương của mẹ trào ra nên đặt Nhiếp Nghiêu vào thùng nước rồi buộc dây thừng vào thùng ném xuống giếng.

    Bà dẫn dắt kẻ xấu rời đi mới đổi được cho Nhiếp Nghiêu cơ hội sống thêm vài ngày.

    Nhiếp Nghiêu ở trong giếng suốt 5 ngày, không trèo lên được, cũng không có gì ăn mà chỉ có thể uống nước, đói đến ngất đi, đã sắp chết đến nơi.

    Lúc ấy có một lão ăn mày già đi ngang qua nơi đây, vì múc nước uống, kéo dây thừng lên mới cứu được Nhiếp Nghiêu một mạng.

    Nhiếp Nghiêu thành ăn mày, đi theo lão ăn xin khắp nơi, lang thang không nơi nương tựa. Khi đi ngang qua một thành trấn, y giúp một kỹ nữ lớn tuổi bắt ăn trộm, kỹ nữ đó thấy y đáng thương nên nhận nuôi y, hai mẹ con cùng ở trong nơi hẻo lánh trong kỹ viện gian nan sống qua ngày.

    Vì kiếm ăn, lại thêm giao tiếp nhiều với kỹ nữ và đám dắt mối nên tính tình Nhiếp Nghiêu có chút tuỳ tiện và lưu manh, nịnh nọt, đi với người mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, thích dùng thủ đoạn đạt thành mục đích khiến Cố Trường Minh cực kỳ không thích.

    Năm Nhiếp Nghiêu mười hai tuổi, mẹ nuôi bệnh nặng, tú bà cũ qua đời, kỹ viện có chủ mới, đuổi rất nhiều kỹ nữ tuổi già đi.

    Nhiếp Nghiêu càng lớn càng đẹp, tú bà mới thấy thế liền dùng mẹ nuôi y làm con tin, bắt y tiếp khách.

    Nhiếp Nghiêu vì chữa bệnh cho mẹ nuôi nên đáp ứng yêu cầu của tú bà. Nhưng ngày y chuẩn bị tiếp khách, mẹ nuôi y biết chuyện này đã chết sống không đồng ý cho Nhiếp Nghiêu đi tiếp khách, bà nói mình đã làm kĩ nữ cả đời nên tuyệt đối sẽ không cho đứa trẻ mà mình cực khổ nuôi lớn lại đi theo con đường đó.

    Tú bà tức mẹ nuôi Nhiếp Nghiêu không biết điều, sai người đi đánh bà. Ai ngờ bà bệnh tật ốm yếu đã lâu, một gậy hạ xuống đã đi đời nhà ma.

    Thấy mẹ nuôi chết ngay trước mắt mình, Nhiếp Nghiêu nổi lên ý phản kháng. Y lớn lên trong kỹ viện nên rất quen thuộc địa hình ở đây, y cầm chậu hoa đập vỡ đầu tú bà gây ra hỗn loạn, sau đó trốn ra kỹ viện, gặp phải một tu sĩ đang đuổi giết người trong ma đạo.

    Tu sĩ đó căm ghét kẻ ác như kẻ thù, liếc mắt một cái đã nhìn ra Nhiếp Nghiêu chính là mệnh Thiên Ma sinh ra khi có tai nạn.

    Người đó định thay trời hành đạo giết y, không ngờ Nhiếp Nghiêu tuy nhỏ tuổi nhưng trên người lại có long khí bảo hộ, bắn ngược lại tu sĩ kia.

    Việc này rất nhanh đã khiến các đại môn phái chú ý, họ thương lượng xong vốn định cùng nhau tìm cách giết Nhiếp Nghiêu nhưng lại bị chưởng môn Vân Hư Tử của Phù Diêu Phái - môn phái lớn nhất trong thiên hạ - khuyên can, Vân Hư Tử lấy lí do trời cao có đức hiếu sinh, nói môn phái của mình sẽ mang Nhiếp Nghiêu về, tẩy đi ma tính trên người y, không cho y cơ hội làm ác, có làm ác cũng sẽ do Phù Diêu khống chế.

    Vân Hư Tử luôn luôn đức cao vọng trọng, lại thêm Phù Diêu Phái có người được xưng là người đứng đầu trong các kiếm tu Dung Hà nên các đại môn phái đều tin phục.

    Hạ Tử Minh xem đến đây cưa tưởng cuối cùng vai chính có thể sống dễ chịu vài ngày. Ai ngờ nghênh đón Nhiếp Nghiêu lại là một cơn ác mộng khác.

    Vân Hư Tử có một đứa con riêng, nhưng không thể tu tiên, trừ phi có chân long hoặc chuyển kiếp của thần tiên đổi xương, Vân Hư Tử vốn đã không còn hi vọng làm đứa con mình yêu thương có thể tu tiên, nhưng lúc này Nhiếp Nghiêu - kẻ có thể là ma long chuyển thế xuất hiện.

    Vân Hư Tử lấy lí do Nhiếp Nghiêu là mệnh Thiên Ma, mình phải loại trừ ma tính cho y mà làm Nhiếp Nghiêu mới mười hai tuổi phải chịu nỗi đau róc xương lột gân, rút đi linh căn và kinh mạch tốt nhất của Nhiếp Nghiêu, trái mệnh trời sửa lại vận mệnh cho con mình.

    Vân Hư Tử nhổ linh cốt của Nhiếp Nghiêu đi, vì áy náy muốn bồi thường một chút nên mang Nhiếp Nghiêu về phái Phù Diêu thu làm đệ tử.

    Nhiếp Nghiêu bị rút đi linh căn, linh cốt, cho nên ở trong các đệ tử thiên phú tốt của Phù Diêu có vẻ cực kì bình thường, thậm chí có thể nói là tư chất cực kém.

    Vân Hư Tử tuy che giấu việc Nhiếp Nghiêu sinh ra đã mang điềm xấu, rất có thể là Thiên Ma, nhưng vì y tư chất cực kém lại trở thành đệ tử thân truyền của chưởng môn mà bị các đệ tử khác ghen ghét, làm khó dễ rất nhiều.

    May mà Vân Hư Tử vì áy náy mà đối xử với y khá tốt, không bỏ mặc, hơn nữa Nhiếp Nghiêu ở kỹ viện đã biết cách xử sự khéo đưa đẩy, biết lấy lòng người khác, trong môn phái tuy có không ít người như Cố Trường Minh không thích y, nhưng y cũng có bạn bè của mình.

    Thời gian sống tại Phù Diêu, ngoại trừ đại sư huynh Cố Trường Minh không thích cách sống của y và một ít bắt nạt không quá đáng lắm ra thì có thể nói Nhiếp Nghiêu sống cũng không tệ.

    Đây có thể nói là những ngày yên ổn nhất trong đời y.

    Nhiếp Nghiêu dần dần lớn lên, bắt đầu đi theo các sư huynh đệ rèn luyện tu hành, tuy linh cốt của y bị lột, tư chất bình thường, nhưng thông minh phi thường, trong quá trình rèn luyện bên ngoài rất nhanh đã hình thành một đoàn thể nhỏ với y là trung tâm, bắt đầu con đường tu hành, tiêu diệt ma tu, kết giao bạn tốt cùng chung chí hướng bạn tốt, thu tiểu đệ, thu muội tử như các truyện thăng cấp bình thường.

    Tuy đại sư huynh lạnh lùng hà khắc Cố Trường Minh không thích y, nhưng Nhiếp Nghiêu bằng sự thu hút của chính mình vẫn được rất nhiều người kính yêu cùng khen ngợi.

    Tất cả mọi người không hẹn mà cùng cho rằng y căn cốt bình thường, tư chất bình thường là một loại đáng tiếc.

    Đó là thời gian rực rỡ tốt đẹp nhất trong đời Nhiếp Nghiêu.

    Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.
     
  3. Cinis

    Messages:
    6
  4. Cinis

    Messages:
    6
    Chương 36

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Duzell, Ziyun744, An sa and 2 others like this.
Trả lời qua Facebook
Loading...