Đam Mỹ [Edit] Xuyên Nhanh: Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh - Vũ Lạc Khinh Trần

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cinis, 5 Tháng một 2020.

  1. Cinis

    Bài viết:
    6
    @Vũ Lâm An, cảm ơn vì đã like nha, tặng bạn chương truyện này

    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ký chủ, ngươi đừng làm bậy, thật sự sẽ hạ độ hảo cảm đó.. - Hệ thống nhọc lòng cực kỳ, sợ vị ký chủ này sẽ thả bay bản thân.

    Hạ Tử Minh nhếch môi cười, đang muốn trêu nó vài câu thì di động lại đột nhiên nhận được một tin nhắn: "Anh có biết bạn trai anh vẫn luôn xem anh như thế thân không?"

    Tin nhắn nặc danh gửi tới, Hạ Tử Minh còn chưa kịp trả lời thì di động đã nhận thêm vài tấm ảnh chụp Tô Duyệt Hòa cùng Lâm Chi Hành thân mật ở bên nhau, còn kèm thêm cả ảnh của Tô Duyệt Hòa và Lâm Chi Hành lúc thiếu niên, lúc ấy Lâm Chi Hành còn không quen Phương Minh.

    Từ góc chụp mà xem thì Phương Minh cùng Tô Duyệt Hòa thật sự cực kỳ giống nhau. Nhưng khí chất lại khác biệt, Tô Duyệt Hòa có một đôi mắt vô tội trong suốt khiến người ta luôn cảm thấy cậu ta mềm mại vô tội, không kiềm chế được muốn bảo vệ cậu ta. Còn Phương Minh thì giương nanh múa vuốt giống con quái thú nhỏ, tự mình bọc lên một tầng tường đồng vách sắt, người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy hắn không gì phá nổi, không gì có thể xúc phạm tới.

    Là loại người dễ khiến kẻ khác nói: "Thực xin lỗi, người ấy cần anh hơn em. Không có anh người đó sẽ không sống nổi, mà em không có anh vẫn có thể sống rất tốt."

    Người gửi tin nhắn cho hắn lúc này, ngoại trừ Tô Hằng - kẻ hận Tô Duyệt Hòa thấu xương, hơn nữa đã bắt tay cùng Lâm Diệu Văn - đứa em họ thù ghét Lâm Chi Hành đã lâu ra, hắn chẳng thể nghĩ được ai khác nữa.

    Hạ Tử Minh đoán được người nhắn tin là ai, nhưng lại vẫn lựa chọn dựa theo quỹ đạo phát triển nguyên bản của câu chuyện này nhắn lại:

    - Anh là ai? Anh muốn gì?

    - Có muốn biết bạn trai mình hiện tại đang ở cùng ai, đang làm cái gì không? - Đối phương không trả lời hắn mà lại hỏi ngược một câu, sau đó biến mất.

    Hạ Tử Minh xem đi xem lại ảnh chụp Tô Duyệt Hòa cùng Lâm Chi Hành ở bên nhau mà đối phương gửi lại đây, nhìn yêu thương và quan tâm ngập tràn trong ánh mắt Lâm Chi Hành nhìn Tô Duyệt Hòa, rốt cuộc khống chế không được sắc mặt xanh mét, tay nắm thành đấm, ngay cả thái dương đều nổi đầy gân xanh. Lâm Chi Hành khi nhìn Phương Minh chưa bao giờ có ánh mắt như vậy, từ trước đến nay, chưa bao giờ có!

    Hạ Tử Minh hít sâu một hơi, rốt cuộc không khống chế được gọi điện thoại cho Lâm Chi Hành. Điện thoại rất nhanh đã có người nghe, tiếng Lâm Chi Hành truyền ra từ điện thoại:

    - Alo..

    - Bây giờ anh đang ở đâu? Khi nào sẽ về? - Không đợi gã nói xong, Hạ Tử Minh liền trực tiếp cắt lời.

    Tiếng Lâm Chi Hành ở đầu dây bên kia có vẻ rất nóng nảy:

    - Anh ở bên ngoài, Duyệt Hòa có chút chuyện, có khi đêm nay anh không về được, em cứ..

    Gã còn chưa nói hết, Hạ Tử Minh đã giận dữ cúp máy.

    Hắn không nghe, cũng không muốn nghe..

    Hạ Tử Minh biết lần này không phải Lâm Chi Hành không muốn về, chỉ vì trong tay Tô Duyệt Hòa có vài thứ Tô Hằng muốn lấy đi nên giả tạo một vụ tai nạn xe cộ muốn gây chuyện, gã không về được.

    Nhưng Phương Minh không biết..

    Làm bạn trai của Lâm Chi Hành, hơn nữa lúc đầu lấy thân phận thế thân của Tô Duyệt Hòa xuất hiện bên Lâm Chi Hành, hắn chỉ nghĩ, vì sao, vì sao lại là Tô Duyệt Hòa?

    Hắn làm chưa đủ nhiều, còn chưa đủ tốt hay sao? Hắn mới là bạn trai của Lâm Chi Hành, nhưng Lâm Chi Hành lại vĩnh viễn chỉ quay xung quanh Tô Duyệt Hòa mà thôi.

    Rõ ràng..

    Rõ ràng lúc trước vì hắn ngất xỉu, quan hệ giữa hắn cùng Lâm Chi Hành đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều rồi. Vì cái gì Tô Duyệt Hòa lại tới phá đám, Lâm Chi Hành cũng mới tốt hơn không bao lâu đã lại vì Tô Duyệt Hòa mà chứng nào tật nấy.

    Phương Minh không cam lòng, cực kỳ không cam lòng.

    Hạ Tử Minh đem đồ đạc trong phòng đập nát, ngay cả màn hình di động cũng ném vỡ. Phát tiết một hồi vẫn còn chưa bình tĩnh lại, hắn đẩy cửa ra ngoài, gọi taxi đi tới quán bar.

    - Anh đẹp trai, cãi nhau với vợ à? - Tài xế taxi xem hắn cảm xúc không tốt lại hơn nửa đêm ra ngoài liền hỏi.

    Mắt Hạ Tử Minh đỏ đậm sung huyết, gân xanh trên thái dương đều phồng lên, rõ ràng là còn chưa hết giận, không trả lời.

    Tài xế taxi thấy như vậy liền không dám lại nói chuyện nữa.

    Hạ Tử Minh đeo cái mặt giận dữ như điên, lại ở trong đầu cợt nhả nói với hệ thống:

    - Đến cả lý do ngoại tình, nguyên nhân kết quả đều có vai ác tìm sẵn cho ta, nếu ta không ngoại tình chẳng phải là xin lỗi vận mệnh an bài hay sao?

    Hắn cảm thấy trong tình huống như vậy Phương Minh hoàn toàn có lý do đúng lý hợp tình ngoại tình!

    * * * Nhưng là, ngươi đã tìm được người kia chưa? - Hệ thống cảm thấy đây cũng không kém mò kim đáy bể bao nhiêu.

    Cứ đến quán bar là có thể tìm được à?

    Hạ Tử Minh thập phần nhẹ nhàng:

    - Cho dù không tìm thấy, đi quán bar quẩy cũng vui mà!

    Hệ thống: "..."

    Xe đến quán bar, Hạ Tử Minh liền đeo cái mặt đằng đằng sát khí xuống xe, đóng cửa xe liền xông thẳng vào trong quán, dọa nhân viên trong quán nhảy dựng lên, còn tưởng hắn tới bắt gian đạp phá gì.

    Trong quán bar ánh đèn xanh đỏ xoay tròn, âm nhạc ồn ào điếc tai, một đám nam nữ dính chặt vào nhau chơi bời xả láng.

    Hạ Tử Minh coi như không thấy mà đi thẳng đến quầy bar.

    - Đã lâu không gặp, giám đốc Phương - Hắn đang mắt nhìn thẳng đi đến nửa đường lại bị người khác cản lại.

    Hạ Tử Minh chần chờ một lát, mới nhận ra trước mắt người là ai:

    * * * giám đốc Lục..

    Hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa tìm được anh yêu nhà mình đã gặp phải công chính quy của Tô Duyệt Hòa trước.

    Lục Văn Thịnh - người đứng đầu tập đoàn nhà họ Lục, tập đoàn lớn ngang hàng với nhà họ Lâm, cũng là thế lực đứng phía sau giúp Tô Duyệt Hòa đem nguyên chủ đưa vào ngục giam trên quỹ đạo nguyên bản.

    Hạ Tử Minh không nghĩ tới sẽ gặp phải vai chính công vốn giữ mình trong sạch trong quán bar chướng khí mù mịt này. Lục Văn Thịnh bề ngoài xuất chúng, mũi cao thẳng, ngũ quan sắc nét, lại tự mang của khí thế quý công tử thời xưa, quần áo, cách nói năng, khí chất, tất cả đều nói lên rằng anh xuất thân bất phàm, người khác có muốn học cũng học không được.

    Càng đáng sợ là Lục Văn Thịnh - một trong những vận mệnh chi tử của thế giới này - ngay cả năng lực làm việc cùng tài năng trong mảng kinh tế cũng thực xuất chúng.

    Đây đúng là loại người nguyên chủ ghét nhất, ghen ghét cũng không ghen ghét nổi, chỉ đứng ở bên cạnh thôi cũng khiến người ta thấy xấu hổ, tự ti đến không chịu được.

    - Sao tôi không thấy giám đốc Lâm? - Lục Văn Thịnh mỉm cười nhìn hắn, nho nhã lễ độ.

    Hạ Tử Minh tức giận trả lời:

    - Sao, giám đốc Lục nhớ anh ta?

    - Không phải, ta chỉ không nghĩ tới giám đốc Phương sẽ một mình đến những chỗ thế này này thôi - Lục Văn Thịnh bình tĩnh nhìn Hạ Tử Minh, ý cười bên môi tăng lên - Tôi cứ nghĩ giám đốc Phương không thích không khí trong quán bar cơ.

    Anh kinh ngạc nhìn thái độ như ăn phải thuốc nổ của Phương Minh, những người từ tầng dưới chót bò lên như Phương Minh ở trước mặt danh gia vọng tộc như bọn họ thường thường vừa kiêu ngạo lại vừa tự ti, chưa bao giờ sẽ yếu thế nửa phần, cảm xúc lộ ra ngoài, luôn đeo cái mặt nạ cái gì đều chịu đựng được, thậm chí có chút khinh thường đám ngậm muỗng vàng sinh ra này.

    Đánh giá trong giới với Phương Minh đều là năng lực xuất chúng nhưng quá mức tự cho là thanh cao, giữ mình trong sạch, ngày thường lại muốn giữ cái danh "con dâu" nhà họ Lâm, không dễ ở chung.

    Hôm nay thấy Phương Minh cảm xúc rõ ràng còn chật vật như vậy, không khỏi khiến Lục Văn Thịnh dâng lên vài phần tò mò.

    Hạ Tử Minh vẫn lạnh như băng:

    - Trước kia không thích đâu có nghĩa cả đời đều sẽ không thích, ngài nói đúng không, giám đốc Lục?

    Lục Văn Thịnh nhìn hắn, nhẹ nhàng cười cười.

    Hạ Tử Minh cùng anh hàn huyên vài câu xong liền tìm một chỗ an tĩnh tại quầy bar ngồi, gọi mấy chai rượu rồi bắt đầu tự chuốc say chính mình.

    Lục Văn Thịnh trở chỗ nhóm bạn nhưng vẫn dùng ánh mắt tò mò nhìn Hạ Tử Minh đang một mình uống rượu giải sầu.

    - Ê, lão lục đang nhìn gì đó? - Thấy tầm mắt anh không ngừng hướng về một phía, bạn Lục Văn Thịnh lập tức tò mò hỏi.

    Lục Văn Thịnh thu hồi tầm mắt, nói:

    - Nhìn giám đốc Phương, thấy anh ta một mình tới quán bar uống như muốn say chết đi kìa, rất kỳ quái.

    - Giám đốc Phương tổng, con dâu nam nhà họ Lâm của Thiên Hành ấy hả? - Lục Văn Thịnh thật là cực kỳ giữ mình trong sạch, đám bạn cùng anh tới quán bar gần như mỗi người đều ôm một cái thậm chí mấy cô, MB cũng có, chỉ có một mình anh ngồi không.

    Lục Văn Thịnh thấp giọng trả lời:

    * * * Ừ.

    - Cậu ta cũng không dễ dàng gì, nghe nói ở cùng Lâm Chi Hành cũng không ít năm, kết quả gần đây tôi mới nghe được hóa ra cậu ta chỉ là thế thân thôi. Lâm Chi Hành thích chính là cậu chủ nhỏ nhà họ Tô kìa, hiện tại cậu chủ nhỏ kia tỉnh rồi, Lâm Chi Hành cũng không quan tâm Phương Minh nữa, một chút cũng không để ý tâm tình của cậu ta, đưa Tô Duyệt Hòa vào công ty mình che chở, cùng vào cùng ra.. Chậc chậc, bọn họ về sau thế nào còn chưa biết đâu.

    Lục Văn Thịnh nhíu mày:

    - Cậu chủ nhà họ Tô?

    - Chính là đứa con trong giá thú nhà họ Tô mà 6 năm trước, mẹ cậu ta chết, cha cậu ta liền đem toàn bộ gia sản để lại cho con riêng, biết vẽ tranh, sống không dính khói lửa phàm tục như hoàng tử nhỏ ấy.

    Một người khác xen mồm:

    - Cậu ta không phải đã thành người thực vật sao?

    - Hiện tại tỉnh lại chứ sao, trước kia tôi còn không phát hiện Phương Minh giống cậu ta, hiện tại ngẫm lại.. Phương Minh này thật là đáng thương.

    * * *

    Bạn bè Lục Văn Thịnh đã nói một hồi, Lục Văn Thịnh lại nghe không vào tai một chữ nào cả, cũng không muốn biết cậu chủ nhỏ nhà họ Tô là ai, mà đem toàn bộ tầm mắt cùng sự chú ý đều đặt trên người một mình một người uống rượu giải sầu cách đó không xa.

    Không biết vì cái gì, anh giống như đột nhiên có một loại hứng thú kì lạ với Phương Minh.

    Hạ Tử Minh uống rượu hết một chai lại thêm một chai, uống đến cả người đỏ bừng như tôm luộc.

    Hệ thống lo lắng hỏi:

    - Ký chủ xác định ngươi là tới quẩy mà không phải tới uống rượu đến chết hả?

    Hạ Tử Minh đang rót rượu, còn không kịp trả lời hệ thống lại đột nhiên có một người không biết khi nào đã đứng bên cạnh hắn, giật chai rượu trong tay hắn ra.

    Là Lục Văn Thịnh..

    - Anh muốn gì? -Hạ Tử Minh mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn anh.

    Lục Văn Thịnh tiến đến bên tai hắn, nhẹ giọng nói:

    - Giám đốc Phương, khóa quần anh mở kìa.

    Hạ Tử Minh: "..."
     
    An sa, Deicide, karan7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng một 2021
  2. Cinis

    Bài viết:
    6
    Chương 26

    Cảm ơn @AmiLee nha

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tử Minh nghẹt thở, không tưởng tượng được Lục Văn Thịnh vừa mở miệng cư nhiên sẽ nói ra câu này. Hắn lập tức phản xạ có điều kiện nhìn xuống háng, sợ mình thật sự không cẩn thận huỷ hoại hình tượng Phương Minh.

    Khóa quần đóng chặt!

    Lục Văn Thịnh đang trêu hắn!

    - Tôi đùa chút thôi, không nghĩ tới giám đốc Phương tưởng thật - Lục Văn Thịnh sờ sờ chóp mũi, mỉm cười nhìn hắn.

    Hạ Tử Minh lập tức trợn mắt nhìn anh:

    - Cái trò đùa này không vui chút nào!

    Con mẹ nó, vừa rồi hắn cứ tưởng thật..

    Hạ Tử Minh uống nhiều nên gương mặt hồng lên, hai mắt mơ màng, môi còn có chút khô ráo, bộ dáng hung tợn trừng anh không chỉ không hung ác mà lại vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, còn có vẻ khêu gợi ngày thường không có.

    Lục Văn Thịnh chỉ nhìn hắn một cái, thứ to lớn dưới háng lập tức có phản ứng.

    Thú vị, thật là thú vị..

    Sao lúc trước anh lại không cảm thấy vị giám đốc Phương này lại đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy nhỉ?

    Lục Văn Thịnh không dấu vết đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, nho nhã lễ độ hỏi:

    - Xin hỏi ta có vinh hạnh được uống một ly với giám đốc Phương không?

    Hạ Tử Minh không để ý đến anh, tự mình rót rượu uống.

    Lục Văn Thịnh xoa mũi, định không ngừng cố gắng nói thêm vài câu.

    - Tới, tôi cạn trước nhé! - Hạ Tử Minh giơ tay uống một hơi cạn sạch chén rượu đầy ắp mình vừa mới rót, cho Lục Văn Thịnh thấy đáy ly cạn khô.

    Công ty của Lục Văn Thịnh cùng công ty họ có hợp tác, hắn không thể đắc tội người này.

    Lục Văn Thịnh nhìn hắn uống rượu như uống nước lã, lập tức hoảng sợ:

    - Ấy này..

    Anh còn chưa nói xong, Hạ Tử Minh đã lại rót đầy ly lần nữa, ngửa đầu muốn uống cạn.

    - Đừng uống nữa - Lục Văn Thịnh giữ chặt tay hắn.

    Hạ Tử Minh dùng đôi mắt ầng ậng nước trừng anh:

    - Buông ra!

    Giờ khắc này, hắn chỉ muốn say mà thôi..

    - Bụng rỗng uống rượu không tốt cho sức khỏe - Lục Văn Thịnh không chịu buông tay, còn gọi nhân viên phục vụ trong quán bar tới gọi mấy món nhắm rượu cho Hạ Tử Minh:

    - Gọi chút đồ nhắm đi, vừa ăn vừa uống tốt hơn một chút, không hại dạ dày.

    Hạ Tử Minh cướp chén rượu về đặt sang một bên, không phản đối quyết định của anh, chỉ máy móc nói:

    - Cảm ơn giám đốc Lục.

    Lục Văn Thịnh đã lên tiếng, nhân viên mang đồ ăn lên tất nhiên là cực nhanh.

    Đồ ăn vừa mang lên, Hạ Tử Minh lại khôi phục bộ dáng cái xác không hồn chỉ muốn say chết lúc nãy, vừa máy móc nhét thức ăn vào miệng, vừa không ngừng uống rượu.

    Lục Văn Thịnh thấy hắn như vậy, lập tức hơi níumày, do dự một chút mới hỏi:

    - Giám đốc Phương có chuyện không vui ư? Uống rượu nhiều như vậy, nếu anh không ngại có thể nói với tôi. Có lẽ, tôi có thể nghĩ biện pháp giải quyết giúp giám đốc Phương?

    Hạ Tử Minh không để ý đến anh, chỉ liên tục rót rượu và thức ăn xuống dạ dày. Rượu lạnh băng đi kèm đồ ăn nóng hầm hập làm dạ dày hắn thoải mái rất nhiều.

    Lông mày Lục Văn Thịnh càng nhíu chặt, anh biết chỉ có người muốn say mới uống như vậy, mà đã muốn say thì ai cũng không ngăn được. Nhưng người trước mắt này lại quật cường đến mức làm anh đau lòng.

    Lục Văn Thịnh không biết Hạ Tử Minh đã uống bao nhiêu rượu, cũng không biết vì sao mình muốn ngồi ở chỗ này xem Hạ Tử Minh uống. Đến cuối cùng, Hạ Tử Minh đang uống lại đột nhiên buông chén, nhào vào ngực anh gắt gao ôm chặt.

    * * * giám đốc Phương? - Lục Văn Thịnh bị hắn ôm đến cả người cứng đờ, tim đập cũng lỡ một nhịp, thật cẩn thận thử gọi một tiếng.

    Hạ Tử Minh mơ màng ôm anh:

    - Chi Hành.

    Lục Văn Thịnh máu toàn thân lập tức lạnh buốt, đáy lòng hụt hẫng khó tả. Qua một hồi lâu, anh mới nói với hắn:

    - Giám đốc Phương, tôi là Lục Văn Thịnh.

    - Chi Hành, vì sao chứ? Vì sao, vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Em rốt cuộc thua Tô Duyệt Hòa chỗ nào? - Hạ Tử Minh giống như không nghe được lời anh nói, gắt gao ôm anh thút thit khóc.

    Lục Văn Thịnh bị hắn khóc đến ngơ ngẩn, cả người không dám nhúc nhích, đành phải tùy ý hắn ôm như vậy, nghe Hạ Tử Minh lải nhải.

    Giới thương nghiệp thành phố B cũng không lớn, mọi người đều quen biết lẫn nhau. Lúc trước, Lâm Chi Hành come out, còn cùng một người đàn ông xuất thân tầng dưới chót công khai ở bên nhau, bạn bè Lục Văn Thịnh còn từng cười nhạo gã, đại thiếu gia đầu óc nước vào mới có thể nghiêm túc với một kẻ rõ ràng thích tiền của gã, chỉ có thể chơi đùa, không thể giúp gã.

    Nhưng đến hiện tại, Phương Minh dần dần một mình đảm đương một phía, đã bộc lộ tài năng thương nghiệp của bản thân, mà Lâm Chi Hành lại..

    Lục Văn Thịnh không thể không nói Lâm Chi Hành không xứng với hắn, không chỉ không có năng lực làm việc, ngay cả vấn đề cảm tình cũng không có trách nhiệm, xử lý không tốt.

    - Tích, độ hảo cảm của đối tượng có thể công lược Lục Văn Thịnh tăng 5 điểm, hiện tại 80 điểm.

    - Anh chỗ nào cũng tốt hơn Tô Duyệt Hòa cả - Lục Văn Thịnh khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng thì thầm.

    Mắt Hạ Tử Minh ngập nước, vừa đáng thương vừa đáng yêu, không dám tin tưởng hỏi lại:

    - Thật.. Thật không?

    - Đương nhiên là thật - Lục Văn Thịnh lập tức trả lời.

    Hạ Tử Minh hít sâu một hơi, không nói chuyện nữa, chỉ yếu ớt dựa vào trong ngực anh nức nở.

    Bởi vì say rượu nên mới đem những gì yếu ớt nhất của mình đều lộ ra trước mặt người này.

    Lục Văn Thịnh châm một điếu thuốc, lẳng lặng tùy ý Hạ Tử Minh dựa vào người anh, chờ đến khi hút hết anh như mới nhớ tới Hạ Tử Minh là bạn trai của Lâm Chi Hành, nhẹ giọng hỏi hắn:

    - Anh say rồi, giám đốc Phương, đã muộn rồi đấy, có cần tôi gọi giám đốc Lâm tới đây đón anh về nhà không?

    * * * Không, không được gọi cho anh ta - Hạ Tử Minh ý thức đã không thanh tỉnh, chỉ mơ hồ nghe được giám đốc Lâm t liền quyết đoán lựa chọn cự tuyệt.

    Trong mối tình này, hắn luôn tự ti trước mặt Lâm Chi Hành. Bởi vậy, hắn lại càng không muốn gã biết đến sự mềm yếu của mình.

    Lục Văn Thịnh biết hắn cùng Lâm Chi Hành xảy ra vấn đề, nghe xong lời này lập tức không nói thêm nữa cái gì, dứt khoát đáp ứng:

    - Được!

    Hạ Tử Minh sáng sớm hôm sau tỉnh lại, cảm giác đầu đau như búa bổ, trên người còn không mặc quần áo lập tức hoảng sợ.

    Đúng lúc này, Lục Văn Thịnh nghe thấy tiếng động lại đi ra từ trong phòng tắm.

    - Anh.. tôi.. Chúng ta tối hôm qua? - Hạ Tử Minh mơ hồ phân biệt ra đây là khách sạn liền càng hoảng, hắn nhớ rõ lúc trước mình đang cùng Lục Văn Thịnh uống rượu.

    Chẳng lẽ là say rượu làm bậy?

    Lục Văn Thịnh nhìn hắn, đến cả chính mình cũng không biết sao lại có thể chính nhân quân tử như vậy, giải thích:

    - Tối hôm qua chúng ta không làm gì cả, chỉ là giám đốc Phương uống nhiều quá, tôi nói muốn gọi điện thoại cho giám đốc Lâm tới đón anh về nhưng anh không chịu, tôi đành phải đưa giám đốc Phương tới khách sạn này tạm vậy.

    Hạ Tử Minh nhìn anh, tựa hồ đang hỏi sao anh lại phải tắm rửa ở chỗ này.

    - Tối hôm qua giám đốc Phương lôi kéo tôi không cho đi, còn nôn lên người tôi nữa, cho nên.. - Lục Văn Thịnh nhìn ra nghi vấn của hắn, chỉ buộc một cái khăn tắm ở nửa người dưới liền nghênh ngang đi ra.

    Hạ Tử Minh cảm nhận trên người mình không có nơi nào khó chịu liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại phủ thêm cái mặt nạ lạnh nhạt:

    - Cảm ơn.

    - Giám đốc Phương không cần khách khí - Lục Văn Thịnh lười biếng cười, hoàn toàn không đem chuyện này đặt ở trong lòng.

    Hạ Tử Minh cũng không kiêng dè Lục Văn Thịnh, đứng dậy liên tìm quần áo mặc vào, sau đó phân rõ giới hạn giữa mình và Lục Văn Thịnh:

    - Tối hôm qua làm phiền giám đốc Lục rồi, chuyện này coi như tôi nợ anh một lần. Mong giám đốc Lục quên nó đi, đừng nói chuyện này với người khác.

    Hắn thực để ý chính mình tối hôm qua mất mặt xấu hổ.

    Lục Văn Thịnh cười như không cười liếc hắn:

    - Giám đốc Phương muốn tôi giữ bí mật, vậy phải trả công rồi.

    - Tôi đã nói nợ anh một lần - Hạ Tử Minh lạnh như băng sương.

    Lục Văn Thịnh sờ sờ cái mũi, trêu hắn:

    - Nợ tôi không dễ đâu.

    Hạ Tử Minh lạnh lùng nhìn anh.

    Lục Văn Thịnh lập tức sửa miệng:

    * * * Được rồi, không thành vấn đề.

    Hạ Tử Minh lúc này mới vừa lòng, đeo đồng hồ lên cổ tay, cực kỳ giống một thằng khốn chơi xong rồi chạy:

    - Tôi còn có việc đi trước, chút nữa tôi sẽ gửi lại tiền thuê phòng vào thẻ của anh.

    Lục Văn Thịnh bất đắc dĩ:

    - Được rồi.

    Hạ Tử Minh lập tức đứng dậy rời đi.

    Lục Văn Thịnh đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng hắn, đáy lòng không hiểu sao lại thấy buồn bã hụt hẫng.

    - Tích, độ hảo cảm của mục tiêu có thể công lược Lục Văn Thịnh tăng 5 điểm, hiện tại 85 điểm.
     
    phương á, karan, Linh13145 người khác thích bài này.
  3. Cinis

    Bài viết:
    6
    Chương 26 (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Ziyun744, An sa, Duyn5640 người khác thích bài này.
  4. Cinis

    Bài viết:
    6
  5. Cinis

    Bài viết:
    6
    Cảm ơn @nhozkpy1208 đã like cho mình nha

    P/S: Hiện tại bà mình bị ốm, đang nhập viện nên mình không thể update các chương đều và nhiều như trước được, nhưng mình hứa là sẽ không drop bộ này và sẽ cố gắng đăng ít nhất 1 chương/ngày cho mọi người. Mong mọi người thông cảm.

    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau lần nói chuyện đó, Tô Duyệt Hòa càng lúc càng chú ý Hạ Tử Minh, cũng bởi vậy mà cậu thấy được những mặt khác trong con người Phương Minh mà kiếp trước cậu chưa từng phát hiện: Mỗi ngày tăng ca muộn nhất, yêu cầu chính mình nghiêm khắc hơn cả nhân viên, trên bàn tiệc uống say đến không biết trời trăng gì nữa, buồn bã, thường xuyên quên ăn cơm, thức đêm tăng ca, luôn uống rất nhiều cà phê nâng cao tinh thần, không yêu quý bản thân..

    Những điều này dần dần thay đổi nhận xét của Tô Duyệt Hòa về Phương Minh.

    Ngày qua ngày, chán ghét cùng căm hận của Tô Duyệt Hòa đối với Phương Minh cũng dần dần biến mất, biến thành tò mò và chú ý tới mức không rời được mắt.

    Phương Minh thân thể không tốt, sau một lần say rượu dạ dày của hắn có lẽ lại đau, tuy bên ngoài nghiêm túc như thường ngày, cũng không ai phát hiện khác thường, nhưng Tô Duyệt Hòa vẫn luôn chú ý Phương Minh lại phát hiện mặt Phương Minh có chút tái nhợt, lông mày nhíu chặt mi còn thỉnh thoảng đặt tay lên vị trí dạ dày.

    Tô Duyệt Hòa nhìn hắn suy yếu khác hẳn ngày thường, không biết vì sao trái tim đều siết chặt lại.

    Do dự một lát Tô Duyệt Hòa thừa dịp nghỉ trưa rảnh rỗi liền chạy tới tiệm thuốc mua cho Phương Minh một hộp thuốc dạ dày.

    Lúc Tô Duyệt Hòa trở về, Hạ Tử Minh đã ngủ gục trên bàn rồi, có thể là bởi vì khó chịu nên ngay cả khi ngủ hắn cũng nhíu mày, tái nhợt sắc mặt đến mức khiến người khác xót xa.

    Tô Duyệt Hòa thật cẩn thận đến gần hắn.

    Có thể là do ngủ không sâu giấc, Hạ Tử Minh thực mau đã tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa nhìn thấy Tô Duyệt Hòa đã lập tức ngồi nghiêm chỉnh, giọng điệu xa cách hỏi:

    - Sao cậu lại vào đây?

    Tô Duyệt Hòa cũng không trả lời, xoay người rót cho Hạ Tử Minh một ly nước ấm, đạt thuốc dạ dày mà mình mua và nước trước mắt Hạ Tử Minh:

    * * * Tôi mua thuốc đau dạ dày cho giám đốc Phương, nếu anh đã tỉnh thì uống đi.

    Hạ Tử Minh nhìn viên thuốc sửng sốt, biểu tình có chút ngơ ngác.

    - Nếu giám đốc Phương không yên tâm, không uống cũng không sao. Nhưng chút nữa anh nhớ bảo trợ lý đi mua, hoặc là xin nghỉ đi bệnh viện khám xem. Rốt cuộc, thân thể là của chính anh, bị ốm cũng sẽ ảnh hưởng công việc. - Tô Duyệt Hòa lúc này mới nhớ đến quan hệ giữa mình và Phương Minh, cảm thấy Phương Minh chưa chắc dám uống thuốc mình đưa nên lập tức sửa miệng, đặt thuốc xuống liền nhanh chóng xoay người rời đi.

    Ngay lúc cậu đi tới cửa, sắp kéo cửa văn phòng Phương Minh ra, liền nghe thấy một tiếng nói mềm mại:

    * * * Cảm ơn.

    Nhân phẩm của vị bạch nguyệt quang này có lẽ không tệ như hắn tưởng tượng.

    * * * Không có gì - Tô Duyệt Hòa có chút xấu hổ, cũng không quay đầu lại mà chỉ thấp giọng trả lời, sau đó không quay đầu lại rời đi.

    Hạ Tử Minh mở ra gói thuốc, ngừng một lát nhưng rồi vẫn uống.

    Cơn đau dạ dày mà bắt đầu, người chịu tra tấn cũng chỉ là hắn mà thôi.

    Hắn tin tưởng Tô Duyệt Hòa sẽ không hại hắn.

    - Tích! Độ hảo cảm của đối tượng có thể công lược Tô Duyệt Hòa tăng 20 điểm, hiện tại là -35. - ngay khi Hạ Tử Minh nuốt xuống viên thuốc dạ dày Tô Duyệt Hòa mua, tiếng của hệ thống liền vang lên trong đầu Hạ Tử Minh.

    Sau ngày đó, quan hệ trong văn phòng của Hạ Tử Minh và Tô Duyệt Hòa liền trở nên có chút khác thường, họ vẫn rất ít nói chuyện, nhưng không giả tạo như tình bạn plastic trước kia nữa.

    Tô Duyệt Hòa nằm trên giường 6 năm, làm người thực vật 6 năm bạch nguyệt quang nên sức khỏe cũng không tốt, mấy ngày gần đây thay đổi nhiệt độ liền lập tức có chút cảm mạo ho khan.

    Hạ Tử Minh cũng nhanh chóng phát hiện điều này, hắn cũng có qua có lại mua một hộp thuốc trị cảm đặt trên bàn làm việc của Tô Duyệt Hòa, buông xuống xoay người liền đi.

    * * * Cảm ơn. - Tô Duyệt Hòa khàn tiếng nói theo sau lưng hắn.

    - Tích! Độ hảo cảm của đối tượng có thể công lược Tô Duyệt Hòa tăng 10 điểm, hiện tại là -25 điểm, xin ký chủ không ngừng cố gắng!

    Đã đàm phán làm ăn thì uống rượu ăn tiệc là chuyện bình thường.

    Dạ dày Hạ Tử Minh còn chưa khỏi hẳn đã phải tới tham gia một bữa tiệc rượu. Hạ Tử Minh thấy Tô Duyệt Hòa bị cảm, vốn không muốn cho cậu đi cùng mà trở về nghỉ ngơi, nhưng Tô Duyệt Hòa lại kiên trì muốn đi cùng hắn.

    Hạ Tử Minh thấy cậu nhất định đòi theo cũng không từ chối nữa.

    Tiệc rượu vẫn là kiểu cũ, mấy ông chủ lớn thay phiên nhau chuốc rượu tán phét. Dạ dày của Phương Minh thật không tốt, chỉ uống mấy chén đã thấy có chút đau. Tô Duyệt Hòa vừa ngồi xuống bàn tiệc cũng không màng chính mình đang bị cảm liền uống thay Hạ Tử Minh, nhưng cậu có chắn thế nào thì Hạ Tử Minh cũng vẫn bị giám đốc mấy công ty khác ép uống vài chén.

    Lúc này Hạ Tử Minh đã đau đến lông mày không khống chế được nhíu chặt lại.

    - Ôi chao, chú Phương, chú Phương, anh mời chú một ly, nhất định phải uống, không uống chính là không nể mặt anh! - lại có người ồn ào mời rượu.

    Hạ Tử Minh nhíu mày, giơ chén rượu muốn uống nhưng Tô Duyệt Hòa lại kéo tay hắn, cướp chén rượu kia đi.

    Ông giám đốc kia sửng sốt hỏi:

    - Ấy, đây là có ý gì?

    - Giám đốc Lưu, giám đốc Phương thân thể không tốt, ly này tôi uống thay. - Tô Duyệt Hòa uống một hơi cạn sạch, có thể là uống quá nhanh, mặt cậu lập tức đỏ bừng, còn sặc đến ho khan vài tiếng.

    Hạ Tử Minh sửng sốt:

    - Cậu..

    - Cậu nghĩ mình là ai mà.. - người kia không vui, đang định nói cái gì đã bị một người khác kéo qua nói thầm vào tai, ông ta lập tức thay đổi vẻ mặt, nhìn Hạ Tử Minh cùng Tô Duyệt Hòa tủm tỉm cười - À, Tiểu Tô đúng không? Tôi và em trai cậu có gặp qua vài lần, không nghĩ tới bây giờ cậu đi theo giám đốc Phương làm việc. Đây, tôi mời cậu, chúng ta uống vài chén.

    Ông ta thay đổi mục tiêu, không mời Hạ Tử Minh nữa mà chuyển sang Tô Duyệt Hòa.

    Tô Duyệt Hòa không muốn bọn họ ép Hạ Tử Minh uống nữa, lập tức đứng lên uống:

    - Vâng, mời giám đốc Lưu.

    Cậu biết Hạ Tử Minh rất coi trọng hợp đồng này nên sẽ không làm hỏng.

    Hạ Tử Minh nhíu mày nhìn cậu, đang định mở miệng:

    - Cậu..

    - Giám đốc Phương, dạ dày anh không tốt, uống rượu xong nên ăn nhiều một chút lót dạ đã - Tô Duyệt Hòa cắt lời hắn, bảo hắn ăn cơm.

    Giám đốc Lưu tổng sâu xa nhìn họ cười:

    - Thật không nghĩ tới hai người ở chung tốt như vậy, chú Phương đừng phụ ý tốt của Tiểu Tô chứ, mau ăn cơm, mau ăn cơm.

    Hạ Tử Minh không làm gì được, đành phải cầm đũa gắp thức ăn. Đồ ăn đã lạnh, ăn xuống bụng càng thêm khó chịu.

    Tô Duyệt Hòa thực nhanh đã nhận ra, lập tức ngăn cản hắn nói:

    - Đồ ăn lạnh rồi, ăn vào không tốt.

    Nói xong, cậu cũng không để ý đến ánh mắt của người khác mà trực tiếp gọi người phục vụ bưng đồ ăn đã lạnh xuống, thay đổi mấy món nóng hổi lên.

    Ăn thức ăn nóng hầm hập, dạ dày Hạ Tử Minh mới dễ chịu hơn nhiều.

    Bọn họ không coi ai ra gì thân cận như vậy, lập tức khiến đám người biết chuyện liên tục trêu ghẹo, cảm thán bọn họ quan hệ thật tốt, còn có người ý tứ sâu xa cảm thán Lâm Chi Hành có phúc.

    Lời nói có ý gì, tất cả mọi người ở đây đều nghe hiểu.

    Nếu trước đây Tô Duyệt Hòa nghe được có người dám nói mấy chuyện dơ bẩn tục tĩu như vậy trước mặt cậu, cậu sẽ lập tức xù lông trở mặt, nhưng bây giờ băn khoăn đến hợp đồng mà Phương Minh để ý, Tô Duyệt Hòa lại cố nhịn xuống, cái gì cũng không nói.

    Chỉ tiếp tục chăm sóc Hạ Tử Minh.

    Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Hạ Tử Minh đã tìm người lái thay chở hắn và Tô Duyệt Hòa về, họ vẫn là không nói chuyện, thoạt nhìn quan hệ cũng không thân cận hơn bao nhiêu.

    Nhưng --

    - Tích! Độ hảo cảm của đối tượng có thể công lược Tô Duyệt Hòa tăng 20 điểm, hiện tại là -5. - tiếng nhắc nhở của hệ thống lại nói cho Hạ Tử Minh biết, căm hận cùng chán ghét của Tô Duyệt Hòa đối hắn đã gần như biến mất.

    - -

    Sau lần gặp mặt trước ở quán bar, Lục Văn Thịnh liền không hiểu vì sao bắt đầu thân cận Hạ Tử Minh.

    Tuy ạ Tử Minh cũng rất muốn ở chung với anh nhiều hơn để tìm hiểu xem anh rốt cuộc có phải người yêu của mình hay không, nhưng vì duy trì hình tượng của Phương Minh, hắn vẫn lảng tránh Lục Văn Thịnh.

    Chạng vạng hôm nay Lục Văn Thịnh vì công việc tự mình tới công ty tìm Hạ Tử Minh. Nói xong công việc, Lục Văn Thịnh nho nhã lễ độ cười với hắn:

    - Không còn sớm nữa, tôi mời giám đốc Phương một bữa cơm nhé.

    - Để tôi mời, tôi còn nợ giám đốc Lục một lần - Hạ Tử Minh nghĩ nghĩ, tìm không thấy lý do Phương Minh cự tuyệt Lục Văn Thịnh, liền lập tức đáp ứng.

    Lục Văn Thịnh cười ôn hòa:

    - Cũng được, giám đốc Phương muốn mời tôi đi ăn ở đâu?

    - Đi thôi, tôi biết một nơi hương vị đồ ăn cũng không tệ lắm - Hạ Tử Minh đứng dậy dẫn đường.

    Hạ Tử Minh trên mặt thập phần chu đáo giao lưu với Lục Văn Thịnh, trong đầu lại ra lệnh cho hệ thống:

    - Ngươi giúp ta xem Tô Duyệt Hòa đang ở đâu, hôm nay cậu ta tan tầm sớm, theo ta được biết hôm nay cậu ta đi liên hoan với bạn hồi đại học đã nhiều năm không thấy, đây là một buổi gặp mặt không có Lâm Chi Hành.

    Làm một người xuyên nhanh có đạo đức nghề nghiệp, hắn muốn lợi dụng hết thảy cơ hội chế tạo Tu La tràng, đề cao độ hảo cảm của tất cả các đối tượng công lược.

    * * * Được - Hệ thống nhanh chóng vận chuyển, lập tức đã xác định được vị trí của Tô Duyệt Hòa
     
  6. Cinis

    Bài viết:
    6
  7. Cinis

    Bài viết:
    6
  8. Cinis

    Bài viết:
    6
    Cảm ơn @Tử Phi đã like nha

    Chương 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tử Minh kiên quyết đẩy Tô Duyệt Hòa ra, giúp nhân viên y tế đưa Lục Văn Thịnh lên cáng. Tô Duyệt Hòa đột nhiên bị hắn đẩy ra, lúng túng ngơ ngác nhìn hắn.

    Hạ Tử Minh không nhìn cậu, đi theo nhân viên y tế nâng cáng chạy ra.

    "Phương Minh.." Khi Hạ Tử Minh đi qua bên cạnh Lâm Chi Hành, gã đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn.

    Không biết vì sao, Lâm Chi Hành đột nhiên cảm giác nếu mình không giữ hắn lại thì sẽ mất đi người này, gã ngơ ngác làm theo bản năng, nhưng lại không biết nên nói gì.

    Hạ Tử Minh lạnh nhạt rút tay ra, ánh mắt lạnh đến có thể đông chết người.

    "Tích! Độ hảo cảm của đối tượng có thể công lược Lâm Chi Hành tăng năm điểm, hiện tại là tám mươi lăm điểm."

    "Tích! Độ hảo cảm của đối tượng có thể công lược Lục Văn Thịnh tăng hai mươi điểm, hiện tại là một trăm điểm."

    "Tích! Độ hảo cảm của đối tượng có thể công lược Tô Duyệt Hòa tăng ba mươi điểm, hiện tại là sáu mươi điểm."

    Tiếng nhắc nhở của ba mục tiêu nhiệm vụ đồng thời vang lên trong đầu Hạ Tử Minh.

    Hạ Tử Minh đi theo xe cứu thương tới bệnh viện, xử lý qua loa vết thương của mình xong cũng không đợi Lâm Chi Hành cùng Tô Duyệt Hòa tới tìm hắn mà tự đi trước.

    Hắn vừa rời khỏi bệnh viện liền lập tức dùng di động của mình gửi tin nhắn cho một dãy số nặc danh: "Chuyện lần trước anh nói tôi đã suy nghĩ rồi, tôi đồng ý, chúng ta hợp tác đi."

    "Được, gặp mặt rồi nói chuyện." Dãy số nặc danh trả lời rất nhanh.

    Hạ Tử Minh biết phía sau dãy số này chính là vai phản diện lớn nhất trong câu chuyện này, em trai cùng cha khác mẹ của Tô Duyệt Hòa: Tô Hằng.

    Tô Hằng chưa từng cắt đứt liên lạc với Hạ Tử Minh, vẫn luôn gây xích mích quan hệ giữa Hạ Tử Minh với Lâm Chi Hành, Tô Duyệt Hòa, còn Hạ Tử Minh giả bộ do dự lừa y.

    Mà hiện tại, Hạ Tử Minh cảm thấy đã đến lúc có thể gặp Tô Hằng rồi.

    Sau khi xác định Tô Duyệt Hòa không phải người hắn muốn tìm, Hạ Tử Minh cảm thấy mình có thể tra tấn Lâm Chi Hành và Tô Duyệt Hòa tàn nhẫn hơn cũng không sao.

    Lúc Lục Văn Thịnh tỉnh lại trên giường bệnh, thư kí của anh lập tức lo lắng tiến lên: "Giám đốc Lục đã tỉnh rồi, tôi lo chết mất, bác sĩ nói anh bị chấn động não nhẹ. Thật là xui xẻo, sao đang yên đang lành lại gặp loại chuyện này cơ chứ?"

    Thư kí vừa nói vừa xoay người định đi gọi bác sĩ.

    "Đừng đi!" Lục Văn Thịnh hồi phục lại tinh thần, lập tức bắt lấy cánh tay thư kí sốt ruột hỏi: "Lúc tôi ở đó, trong bóng đêm nghe được một giọng nói, người đó vẫn luôn ở bên tôi, an ủi tôi, người đó là ai?"

    Giọng nói kia như xuyên thấu linh hồn của anh, nói cho anh, đây chính là bến bờ mà linh hồn phiêu bạc của anh đã đợi chờ từ lâu, là nơi anh trở về.

    "Là Tô Duyệt Hòa của Thiên Hành, Tiểu Tô sao?" Thư kí ngạc nhiên nhìn anh, tuy không biết anh hỏi cái này làm cái gì nhưng vẫn suy đoán trả lời.

    Lục Văn Thịnh lại lập tức phủ quyết: "Không, không, không phải cậu ta!"

    Anh nhớ rõ trước khi mất ý thức đã nói chuyện với Tô Duyệt Hòa, giọng nói khắc vào linh hồn anh không phải là cậu ta.

    "Vậy là giám đốc Phương? Mọi người được tìm thấy cùng một chỗ, anh ấy còn đưa anh lên cáng tới bệnh viện đấy." Thư kí gãi gãi đầu, lúc này mới nhớ tới Phương Minh cũng ở đó.

    Lục Văn Thịnh giật mình: "Giám đốc Phương? Phương Minh?"

    "Đúng vậy, chính là Phương Minh." Lục Văn Thịnh bỗng nhiên nhớ tới cái tên này, trong đầu lập tức hiện ra lồng ngực bao quanh mình và giọng nói ấm áp không ngừng trấn an mình, dỗ mình đừng sợ.

    Lần này, rốt cuộc anh cũng xác nhận được: Người kia chính là Phương Minh!

    Thư kí vẫn đang liên tục lải nhải: "Chúng ta phải cảm ơn giám đốc Phương. Nghe nói anh ấy biết hai người bị nhốt, không đợi cứu viện liền lập tức chạy đi tìm, gặp gió bão lớn nguy hiểm như vậy mới bị nhốt cùng hai người đấy. Nếu không phải giám đốc Phương, chúng tôi còn không biết anh bị nhốt ở đâu đâu."

    "Đúng vậy, nhất định phải cảm ơn." Lục Văn Thịnh thấp giọng trả lời.

    Trong đầu anh bây giờ đều là hình ảnh của Phương Minh.

    "Giám đốc Lục sợ tối, sợ sét đánh à? Có phải anh ấy mắc hội chứng sợ không gian kín không?" Trong lúc Lục Văn Thịnh đang nghĩ tới Hạ Tử Minh, Hạ Tử Minh cũng đang hỏi thăm người quen trong giới về Lục Văn Thịnh.

    Người quen nghe Hạ Tử Minh hỏi xong thì ngẩn người, lập tức đáp: "Văn Thịnh ấy hả, à, khi còn nhỏ hình như anh ta từng bị bắt cóc, bị bọn bắt cóc nhốt trong phòng tối, lúc ấy là mùa mưa nên sấm sét nhiều, sau khi được cứu anh ta mất rất lâu mới bình phục, nhưng từ đó về sau liền rất sợ tối, sợ sét đánh, không khỏi được, đến bây giờ vẫn thế." Người quen kia nhớ lại nói.

    Hạ Tử Minh lập tức lên tiếng: "À, hóa ra là như thế."

    Hắn càng thêm khẳng định Lục Văn Thịnh chính là người mà hắn muốn tìm.

    "Sao vậy, giám đốc Phương, anh hỏi cái này làm gì?" Người nọ ngạc nhiên.

    Hạ Tử Minh cười cười, nói: "Không có gì, thấy anh ấy sợ tối sợ sét đánh như vậy có hơi kỳ lạ thôi."

    "Ồ."

    Lúc Hạ Tử Minh đang định cùng người này nói thêm vài câu, điện thoại của hắn lại đột nhiên vang lên, không phải người khác mà chính là Lục Văn Thịnh.

    "Alô, Phương Minh, tôi là Lục Văn Thịnh." Giọng nói bên kia nghe thực hấp dẫn.

    Khóe môi Hạ Tử Minh hơi hơi cong lên, giọng nói lại vẫn là bình tĩnh: "Tôi biết, giám đốc Lục có chuyện gì không?"

    "Tôi muốn mời em ăn một bữa cơm, cảm ơn em chuyện hôm đó. Xin hỏi giám đốc Phương có thời gian rảnh cho tôi không?" Lục Văn Thịnh hỏi hắn.

    Hạ Tử Minh nhẹ nhàng cười: "Đương nhiên là có rồi."

    Hắn sắp làm xong nhiệm vụ, hiện tại đã đến lúc nên tập trung yêu đương rồi.

    - -

    Trong cốt truyện tiếp theo, Hạ Tử Minh không làm gì nữa mà đi theo phát triển của thế giới nguyên bản, cấu kết với Tô Hằng hãm hại Tô Duyệt Hòa, bán bí mật thương mại của tập đoàn nhà họ Lâm khiến tập đoàn liên tục đấu thầu thất bại, cổ phiếu, danh tiếng đều ngã xuống cực nhiều.

    Tô Duyệt Hòa vốn đã thay đổi cái nhìn đối với Phương Minh nên cũng không muốn tin là Phương Minh ở sau lưng giở trò quỷ, nhưng sự kiện trong kiếp trước tái diễn khiến cậu không thể không tin: Phương Minh lại cấu kết cùng Tô Hằng rồi.

    Khi cốt truyện phát triển đến một nửa, còn kịp giảm bớt thiệt hại, cậu nhờ vào ký ức kiếp trước mà tìm ra một loạt chứng cứ, bắt đầu truy cứu xem là ai ở sau lưng bày trò.

    Cuối cùng, quả nhiên họ tra được đến trên người Phương Minh.

    Lúc Tô Duyệt Hòa và Lâm Chi Hành tìm được Hạ Tử Minh, hắn vừa lên giường với Lục Văn Thịnh xong, mới khoác thêm áo tắm Lâm Chi Hành liền phá cửa mà vào, trình diễn màn bắt gian trên giường trong trí nhớ của Tô Duyệt Hòa.

    Chẳng qua, người ở cùng cùng Phương Minh đã thay đổi.

    Mà tâm tình mỗi người cũng thay đổi.

    Lâm Chi Hành thở hổn hển phá cửa mà vào, vừa nhìn đã thấy Hạ Tử Minh quần áo xộc xệch, trên người toàn là dấu hôn và Lục Văn Thịnh vẫn đang nằm trên giường, mặt gã nháy mắt liền xanh mét.

    Hạ Tử Minh không sợ hãi đứng đó, giống như đã biết từ sớm, biểu tình cực kì bình tĩnh, không hề có cảm giác hoảng loạn khi bị bạn trai bắt gian trên giường.

    Lâm Chi Hành nhìn thái độ không quan tâm của hắn, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, phẫn nộ đến phát điên. Gã không tin được vào mắt của mình, mãi cho đến khi đã hoàn toàn mất đi Phương Minh, tận mắt nhìn thấy Phương Minh lên giường với người khác, gã mới đột nhiên nhận ra: Hóa ra mình cũng yêu Phương Minh.

    Nhưng thái độ của Phương Minh lại nói cho gã, hắn đã không yêu gã.

    Lâm Chi Hành bình tĩnh nhìn Hạ Tử Minh một lúc lâu, luyến tiếc đánh hắn nên giống như trong trí nhớ của Tô Duyệt Hòa, mắt đỏ ngầu vung nắm đấm muốn đánh tên gian phu kia.

    "Dừng tay!" Nhưng gã chưa nện xuống đã bị Hạ Tử Minh chặn đứng.

    Hạ Tử Minh lạnh nhạt nhìn gã.

    Lâm Chi Hành cảm thấy tim như đao cắt, lôi ra toàn bộ tư liệu về việc Hạ Tử Minh hãm hại Tô Duyệt Hòa, bán cơ mật công ty tư liệu ra, run rẩy ném vào người Hạ Tử Minh: "Em, sao em có thể làm việc này cơ chứ?"

    Gã không tin Phương Minh sẽ làm ra chuyện như vậy, cho dù tận mắt nhìn thấy chứng cứ cũng không muốn tin, muốn tìm Phương Minh ba mặt một lời lại nói.

    Trong mắt gã, Phương Minh vẫn luôn là người yên lặng bảo hộ phía sau, yêu gã, thay gã gánh vác hết thảy khó khăn.

    Gã chưa từng nghi ngờ sự chung thủy và tình yêu của Phương Minh đối với mình.

    Nhưng bây giờ gã cầm chứng cứ tìm Phương Minh đối chất, muốn Phương Minh nói với gã tất cả đều là hiểu lầm, không ngờ lại gặp được cảnh tượng này.

    "Phương Minh tôi vẫn luôn không tin đó là anh, tôi và Chi Hành đều tin tưởng anh. Vì sao anh lại làm vậy?" Tô Duyệt Hòa nhìn Phương Minh, tâm tình phức tạp cực kỳ, vô cùng đau đớn.

    Cậu không hiểu tại sao Phương Minh lại làm ra chuyện như vậy.

    Kiếp trước cậu còn có thể tẩy não mình là Phương Minh bản tính hiểm ác, không phải người tốt. Nhưng bây giờ, cậu cần một lý do.

    "Làm vậy? Tôi làm gì?" Hạ Tử Minh bị tư liệu Lâm Chi Hành ném lại đây đập trúng, cũng không thèm nhìn mà chỉ lạnh nhạt châm chọc cười, hỏi: "Là cấu kết với Tô Hằng hại bạch nguyệt quang của anh, hay là bán cơ mật của công ty nhà họ Lâm? Hả?"

    "Em!" Lâm Chi Hành không nghĩ tới hắn cư nhiên thừa nhận, tức giận đến nổ phổi.

    Hạ Tử Minh cười: "Đúng vậy, là tôi, tôi muốn Tô Duyệt Hòa chết, muốn anh thanh bại danh liệt, hai bàn tay trắng, sao nào? Anh có thể làm gì tôi?"

    "Anh tự nhận đối với em không tệ, công ty đều giao cho em kinh doanh, ba mẹ anh đối với em tốt như vậy, sao em có thể làm thế? Phương Minh, sao em có thể làm thế?" Lâm Chi Hành hai mắt đỏ như muốn chảy ra máu.

    Hạ Tử Minh cười lạnh: "Sao tôi có thể làm thế ư? Anh đối xử với tôi không tệ, lời này mà anh cũng nói ra khỏi miệng được à?"

    "Lâm Chi Hành, anh có tư cách gì mà chất vấn tôi?" Hắn hỏi lại.

    Có một số người, vĩnh viễn sẽ không nhớ rõ thương tổn mà mình gây ra cho người khác.

    Chính bản thân Lâm Chi Hành cũng đã quên: "Phương Minh, chúng ta ở bên nhau sáu năm, anh thừa nhận đôi khi anh không quan tâm em, Duyệt Hòa là bạn thân mà quan tâm cậu ấy còn nhiều hơn cả em, nhưng sáu năm nay anh chưa từng ngoại tình, tuy chúng ta không kết hôn nhưng anh giao toàn bộ tiền và cả công ty cho em mà chưa từng nghi ngờ, anh suýt nữa bị người nhà từ mặt cũng vì em. Anh xem em như người sẽ cùng anh sống cả đời, Phương Minh em để tay lên ngực tự hỏi, sáu năm nay anh có có chỗ nào có lỗi với em!"

    Gã luôn mồm chất vấn chỉ trích Phương Minh phản bội gã.

    "Ha ha, anh có lỗi với tôi ở chỗ nào ấy hả?" Hạ Tử Minh trào phúng cười: "Lâm Chi Hành, chỉ sợ là chính anh cũng đã quên anh đã từng làm gì với tôi đúng không?"

    Tim Lâm Chi Hành thắt lại, giả bộ mất trí nhớ: "Anh làm gì?"

    "Anh lấy thận của tôi ghép cho Tô Duyệt Hòa!" Hạ Tử Minh tiến lên một bước, thay nguyên chủ tát cho Lâm Chi Hành một cái thật mạnh.
     
  9. Cinis

    Bài viết:
    6
  10. Cinis

    Bài viết:
    6
    nbinhan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...