Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 34.1: Nàng dâu tương lai của lão đại.

Editor: Yue

chien-ham-ngan-ha-cho-ios-1.jpg

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 34.1: Nàng dâu tương lai của lão đại.

Editor: Yue


Một chiếc tinh hạm đang lơ lửng trong không gian vũ trụ tối tăm. Qua cửa sổ, có thể nhìn thấy những Tinh vân* tuyệt đẹp đang nở rộ trong vũ trụ.

Tiếng bước chân vội vã vang lên trong hành lang yên tĩnh, đi vào phòng điều khiển của tinh hạm, không đợi cánh cửa kia được mở hoàn toàn, người đàn ông tóc đỏ đã gấp gáp một cước đá văng, động tác rất chi là thô bạo.

Người trong phòng điều khiển quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã quá quen với sự thô lỗ của cậu ta.

Có người không nhịn được nói: "Hoả Viêm, đừng quá thô bạo! Tính tình lỗ mãng này cũng nên thay đổi một chút đi. Tránh cho về sau sẽ không có nữ giới nào thích ngươi, FA cả đời."

Người đang nói chuyện là một người con gái dịu dàng và duyên dáng với mái tóc dài màu vàng, mặc một chiếc váy trắng, yên lặng ngồi đó, quả thật như một bức tượng nữ thần.

Nhưng mọi người ở đây đều biết bản tính của nàng, thưởng thức một chút là được rồi, đừng quá coi trọng làm gì.

Hoả Viêm xua tay, sốt sắng nói: "Nghe nói có tin tức về lão đại, hắn đang ở đâu, sao bây giờ mới liên lạc với chúng ta? Có phải muốn giao nhiệm vụ gì cho chúng ta không?"

Không có gì lạ khi cậu nghĩ như vậy, lão đại thần ẩn mình lâu như vậy, mà còn không chủ động liên lạc gì với bọn họ, hoặc là bị ngăn trở bởi cái gì đó, hoặc là hắn cảm thấy không cần thiết nên lười liên lạc luôn. Bây giờ đột nhiên liên lạc, chắc là có chuyện gì đó à nha.

Tất cả mọi người đều nhìn Phó quan Tàng Lam, bởi vì người lão đại liên hệ chính là Tàng Lam.

Tàng Lam nói: "Trưởng quan nói hắn ở Tự Do tinh của Tinh hệ thứ chín."

Hoả Viêm đột nhiên vỗ đùi, cười nói: "Lão đại quả nhiên đang ở Tinh hệ thứ chín, không uổng công chúng ta tới Tinh hệ thứ chín lượn lờ lâu như vậy! Hiện tại thế nào, chúng ta đi đón lão đại hay sao?" Cậu nhìn màn hình lớn hiện lộ trình đi thuyền của tinh hạm, phát hiện nó sắp thực hiện một bước nhảy vọt, mục tiêu của bước nhảy vọt là khu vực xung quanh Tự Do tinh.

Tàng Lam nói: "Trưởng quan yêu cầu chúng ta đến đón một người nào đó trước."

"Đón người?"

Mọi người có mặt đều cảm thấy khó hiểu. Nghĩ lại tính cách của lão đại, mặc dù đôi khi nhìn rất gì và này nọ, chọc đến người người oán trách, nhưng hắn thường thích độc lai độc vãng trong kỳ suy yếu và hiếm khi dành thời gian ở cùng với ai, chứ đừng nói đến việc để bọn họ đi đón người. Mà cho dù muốn cử người đi đón một số nhân vật quan trọng đi chăng nữa, hắn cũng không nên phái những cận vệ* như bọn họ.

(Cận vệ: Danh từ lính bảo vệ nhà vua hoặc quân nhân luôn đi theo bên cạnh để bảo vệ cán bộ cao cấp ở một số nước.)

Tàng Lam nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên quang não, chậm rãi nói: "Người được đón là Kỷ Nhiễm, có một quản gia người máy tên Tiểu A đi theo. Dự kiến khoảng bốn giờ sang theo múi giờ Tự Do tinh sẽ xuất hiện tại cảng không gian của Tự Do tinh..."

Lời còn chưa nói hết, một đám người đã đột ngột bật dậy.

"Nhanh nhanh nhanh, rạng sáng bốn giờ sắp đến, tăng thêm tốc độ."

"Nếu không kiếm được người đó, lão đại có đánh chết chúng ta không nhỉ?"

"Tên là Kỷ Nhiễm, nghe có vẻ giống tên con gái. Sẽ không phải là một cô gái như Patricia chớ?"

Câu này của Hỏa Viêm ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt.

Bị ánh mắt như lễ rửa tội nhìn vào, Patricia khẽ mỉm cười, nụ cười ôn nhu hòa nhã, mái tóc dài thẳng màu vàng rối tung trên bờ vai, thấy thế nào đều là một mỹ nữ duyên dáng có trí tuệ, mà cũng có rất nhiều đàn ông trên Tinh Võng theo đuổi nàng.

Nàng nhẹ nhàng ủi phẳng những nếp gấp trên váy trắng, cười hỏi: "Giống ta có cái gì không tốt sao?"

Tất cả những người đàn ông có mặt tại hiện trường đều nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nàng. Giống nàng thì có gì tốt vậy? Bọn họ mong rằng trong đội ngũ sẽ có một cô gái thực sự dịu dàng và đáng yêu cơ, chứ không phải là một người bên ngoài yếu đuối bên trong gian xảo, còn sẽ biến thân vào thời điểm quan trọng nữa chứ, nói không chừng còn cường đại hơn cả một người đàn ông nữa kìa.

"Phó quan Tàng Lam, ngươi còn chưa nói có phải là nữ hay không đâu."

Tàng Lam hạ kính xuống, nói: "Trưởng quan không nói! Hắn kêu chúng ta đi cảng không gian, quản gia người máy sẽ mang người kia tới tìm chúng ta."

Mọi người ồ lên một tiếng, có vẻ như quản gia người máy kia đã được lão đại cải tạo qua, mới có thể xác định được thân phận của bọn họ, quả thực giống như những gì lão đại sẽ làm.

Còn một giờ nữa sẽ đến Tự Do tinh, đến lúc đó liền có thể biết "Kỷ Nhiễm" là nam hay là nữ rồi.

**

Ba giờ rưỡi sáng, cuối cùng cơ giáp đã đến cảng không gian một cách suôn sẻ.

Lúc này, cảng không gian đang lộn xộn, đâu đâu cũng là những người vội vã muốn thoát khỏi Tự Do tinh. Vô số cơ giáp từ khắp nơi trên Tự Do tinh lao tới nơi này. Khi cơ giáp của Adelaide đến, cũng không gây nên quá nhiều sự chú ý.

Cơ giáp dừng lại trong vùng đất trống được cung cấp bởi cảng không gian để cơ giáp đậu.

Người máy Tiểu A mang theo hai rương hành lý nhảy xuống, sau đó nhìn về phía cơ giáp.

Phòng điều khiển mở ra, Adelaide bước xuống trước, sau đó quay lại đỡ Kỷ Nhiễm xuống.

Kỷ Nhiễm cả người choáng choáng nặng nề, cái trán sưng vù, trên người còn có vết thương đang kết vảy, trên mặt còn có vết máu chưa khô, nhìn có chút thê thảm.

Cô bị thương ở đầu trong cú va chạm trước đó, chắc đã bị một số chấn động não, khiến cô muốn nôn mửa.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Tiểu A nhanh chóng bước tới, gạt Adelaide qua một bên, cẩn thận từng li từng tí ôm cô xuống, giữ chặt cơ thể cô, để cô dựa vào chính mình.

Nó lo lắng hỏi: "Chủ nhân, ngài có khỏe không?"

Kỷ Nhiễm yếu ớt nói: "Choáng đầu muốn ói..."

Tiểu A đã kiểm tra cơ thể của cô bằng máy quét của riêng mình, phát hiện ngoài những vết thương do va chạm trên đầu, chỉ có một vài vết xước nhỏ.

Nó ngay lập tức an tâm, sau đó liếc nhìn Adelaide một chút.

Adelaide bị nó nhìn đến hãi hùng khiếp vía, rõ ràng nó chỉ là một người máy, tại sao y lại có ảo giác như đang đối mặt với một con thú cơ giáp chứ? Có phải vì người máy này thuộc nhà Solan nên mới có thể khiến y sinh ra loại ảo giác này không?

Y có chút chột dạ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác: "Chúng ta nhanh lên tinh hạm rời đi, dị thú triều có thể sắp tới..."

Một tiếng ầm vang, cảng không gian rung chuyển, nhiều người bị bất ngờ ngã xuống đất.

Những người trong cảng không gian quay đầu nhìn sang thì thấy một con thú biến dị to lớn dũng mãnh đang húc vào toà nhà của cảng không gian.

"Đó là thú biến dị cấp chín!" Ai đó kinh hãi hét lên.

Kỷ Nhiễm cùng Tiểu A nhìn Adelaide, người này khả năng tiềm tàng miệng quạ đen.

Thú biến dị cấp chín xuất hiện trong cảng không gian, cuộc tấn công vào cảng không gian lại lan rộng. Cảng không gian nhanh chóng nâng vòng phòng hộ lên để ngăn chặn thú biến dị cấp chín, mà những người đã đến cảng không gian thì tranh thủ thời gian leo lên tinh hạm rời đi.

"Chúng ta đi thôi!" Adelaide cất cơ giáp đi, nhanh chóng tiến về phía trước, cảm thấy may mắn nói: "Chúng ta thật là may mắn vì đã đến cảng không gian trước sự xuất hiện của thú biến dị cấp chín. Những người khác thì xui xẻo rồi, có lẽ đã bị chặn ở bên ngoài."

Thuận theo lời y nói, có thể nhìn thấy các cơ giáp ở bên ngoài đang lao vào cảng không gian đã nhanh chóng sơ tán khi nhìn thấy thú biến dị cấp chín đang tấn công cảng. Thật không may, tốc độ của cơ giáp vẫn còn chậm khi đối mặt với thú biến dị cấp chín. Thú biến dị cấp chín lao tới, cơ giáp như bánh bao, bị nó đập xuống đất thành một đống nhão nhoẹt, cơ giáp huỷ người vong.

Con thú biến dị cấp chín đến quá đột ngột, những người trong cảng không gian liều mạng chen vào tinh hạm đang đậu ở đó.

(Continue)

CHÚ THÍCH
*Tinh vân (từ Hán-Việt nghĩa là mây sao; tiếng Latinh: nebulae có nghĩa là "đám mây") là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí heli và plasma. Tinh vân sở hữu kích thước cực lớn và độ đậm đặc cực loãng, loãng hơn bất cứ môi trường chân không nào được tạo ra trên Trái Đất (VD: một tinh vân sở hữu đường kính của Trái Đất là 12 742 km sẽ chỉ nặng vài kilogam.)

Sự sụp đổ của các tinh vân chính là cách mà Mặt Trời và các hành tinh khác được hình thành. Tinh vân có thể là những đám bụi tập hợp lại với nhau do hấp dẫn (khối lượng chưa đủ để tạo thành một ngôi sao hay một thiên thể lớn) hoặc cũng có thể là vật chất được phóng ra do sự kết thúc của một ngôi sao.

Các tinh vân thường tập trung thành những dải hẹp, dày từ vài chục đến vài trăm năm ánh sáng (1 năm ánh sáng = 9.460 tỷ km).

omega_nebula.jpg


Tinh vân Omega

ngc2024_2mass.jpg


Tinh vân Ngọn Lửa
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 34.2: Nàng dâu tương lai của lão đại.

Editor: Yue

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 34.2: Nàng dâu tương lai của lão đại.

Editor: Yue

Adelaide một bên ở phía trước mở đường, một bên quay đầu nhìn Kỷ Nhiễm, lo lắng nàng không chịu nổi, liền phát hiện quản gia người máy đã bế nàng lên, hai cái rương hành lý thì treo sau lưng nó, nhìn rất có năng lực.

Y có chút mừng rỡ, lại một lần nữa cảm thấy hành động để quản gia người máy đi theo bọn họ của Solan là rất sáng suốt, thế là tập trung mở đường phía trước.

Thật vất vả mới chen lên được tinh hạm, Adelaide chạy tới chỗ người máy phụ trách phân bổ phòng trên tinh hạm để đoạt phòng, bận rộn tới mức quên cả trời đất.

Cho đến khi mọi người trên cảng không gian cũng đã leo lên tinh hạm, tinh hạm liền nhanh chóng bay khỏi Tự Do tinh.

Không lâu sau sau khi tinh hạm khởi hành, một chiếc tinh hạm khác đã đến cảng không gian của Tự Do tinh.

Khi bọn họ nhìn thấy cảng không gian trống không cùng con thú biến dị cấp chín đang hoành hành ngang ngược khắp nơi bên ngoài cảng, đều có chút bối rối.

Người đâu rồi? Người nơi mô? Người về nơi đâu? Chẳng lẽ người đã bị con thú biến dị cấp chín bên ngoài kia ăn thịt rồi sao?

"Xem ra chúng ta tới trễ rồi!" Tàng Lam nói, vẻ mặt không thay đổi, "Cách đây không lâu có một chiếc tinh hạm đã rời Tự Do tinh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Kỷ Nhiễm hẳn là ở nơi đó! Byron, ngươi dẫn người vào Tự Do tinh để tiếp ứng Trưởng quan, Hoả Viêm, chúng ta đuổi theo chiếc tinh hạm kia."

Hoả Viêm lập tức không phục, "Vì cái gì không phải ta đi Tự Do tinh để tiếp đón lão đại? Trên Tự Do tinh xuất hiện thú biến dị cấp chín, ngẫm lại liền kích thích, ta cũng muốn đánh nhau với thú biến dị cấp chín."

Tàng Lam nói: "Kỷ Nhiễm quan trọng hơn! Việc này do Trưởng quan chỉ định, nói không chừng nàng sẽ là nàng dâu tương lai của hắn nữa kìa."

Đôi mắt của Hoả Viêm mở to.

Những người khác lập tức thay đổi lập trường, rối rít nói: "Đi, chúng ta đi bái kiến phu nhân của lão đại, tuyệt đối không để cho chị dâu rời khỏi tầm mắt của chúng ta!"

Tàng Lam không để ý những tên lật mặt như lật bánh tráng này, đều ra lệnh đâu vào đấy.

Sau đó, một chiến đội cơ giáp rời tinh hạm, tiến vào Tự Do tinh.

**

Sau khi tinh hạm rời khỏi Tự Do tinh, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn.

Kỷ Nhiễm được Tiểu A cho vào một khoang không gian để nghỉ ngơi, cô nằm trên giường, toàn thân choáng váng, cảm giác buồn nôn kéo dài. Cô cười khổ trong lòng, nếu xảy ra cái loại va chạm dữ dội như lần trước mà ở Trái Đất, chắc cô đã phải nằm trong ICU của bệnh viện từ lâu rồi, nhưng ở thời đại Tinh Tế thì quả thật không tính là gì.

May mắn thay, thể lực hiện tại của cô là cấp E, nếu gặp va chạm hồi nãy vào ngay lúc mới tới thế giới này, chỉ sợ căn bản không chịu nổi.

Tiểu A dùng khăn lông sạch sẽ lau đi vết máu còn sót lại trên mặt cô, nói: "Tốt nhất ngài nên vào khoang thuyền trị liệu nằm một tiếng."

"Ta hỏi rồi, chiếc tinh hạm này chỉ là một tinh hạm dân dụng bình thường không có khoang thuyền trị liệu." Adelaide cau mày. "Hay là chờ tinh hạm đến cảng không gian gần đây, chúng ta dừng lại ở đó đi."

Tiểu A không từ chối.

Đối với nó mà nói, chỉ có Kỷ Nhiễm là quan trọng nhất, không có cách nào tiến nhanh đến Sagachi tinh cũng không có vấn đề gì cả.

Adelaide ngồi một hồi, có chút rãnh rỗi không biết làm gì.

Y nhìn thấy Kỷ Nhiễm đang nhắm mắt lại, cũng không biết là hôn mê hay mê man, nhưng chân mày của luôn nhíu lại một cách khó chịu, một lần nữa y cảm thấy nhân loại thuần chủng thật sự rất mong manh yếu ớt, cũng không biết tại sao Solan lại rất coi trọng nhân loại thuần chủng này.

Lúc nghĩ đến đây, y liền không nhịn được hỏi: "Tiểu A tiên sinh, Kỷ tiểu thư có năng lực gì lợi hại đúng không, chẳng hạn như nàng có thể trồng rất nhiều loại thực vật hoàn toàn tự nhiên."

Tiểu A vẻ mặt bình tĩnh nhìn y, "Ngươi muốn chết như thế nào?"

Adelaide: "... Haha, ta không muốn chết đâu nha."

"Vậy thì chớ hỏi nhiều."

Adelaide không nói nên lời, lần trước đến nhà lão Burt nhìn thấy ngoài sân toàn là thực vật hoàn toàn tự nhiên, người máy này còn hỏi gì đáp nấy, lúc đó thái độ của nó thật tốt biết bao nhiêu a, hiện tại ...

Đột nhiên, y nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt hơi híp lại, "Lúc ấy là ngươi đang thử thăm dò ta sao?"

Tiểu A ôn hoà cười nói: "Tiểu chủ nhân nói cũng nên xem xem ngươi có đáng tin cậy hay không."

Adelaide đột nhiên toát mồ hôi lạnh, một tên quỷ nhỏ mà có quá nhiều tầm nhìn xa trông rộng đi? Y thận trọng hỏi: "Nếu lúc ấy ta lỡ làm gì đó..."

"Vậy ngươi cũng không cần sống nữa." Tiểu A hời hợt nói.

Adelaide lén lau mồ hôi trên trán, cũng may lúc ấy y chỉ muốn kiểm tra trên Tinh Võng xem có tin tức gì về việc Tự Do tinh bán thực vật hoàn toàn tự nhiên ồ ạt hay không. Sau đó, vì không tra ra được gì, rất nhanh liền không thèm để ý tới chuyện này. Nếu y vẫn âm thầm níu lấy việc này không thả, thì quỷ nhỏ kia thực sự có thể tự tay giải quyết y luôn rồi.

Về việc hắn làm như thế nào, mặc dù Adelaide không biết, nhưng y có linh cảm rằng hắn nhất định sẽ làm được.

Adelaide lập tức ngồi không yên, quyết định đi ra ngoài hoà hoãn tâm trạng một lúc.

Tiểu A mặc kệ y, nhiệm vụ của nó là phải bảo vệ Kỷ Nhiễm, nó phải ở bên cạnh cô để đề phòng mọi tình huống ngoài ý muốn xảy ra.

Phát hiện Kỷ Nhiễm đã ngủ say, nó dùng máy quét quét khắp cơ thể cô, chú ý đến tình trạng thể chất của cô mọi lúc mọi nơi.

htUvMCL.png

Tác giả có lời muốn nói:​

Coming =-=

[Hết chương 34][/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 35.1: Tiểu A đại sát tứ phương.

Editor: Yue

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 35.1: Tiểu A đại sát tứ phương.

Editor: Yue

Adelaide không để tâm đến lời nói của Tiểu A, lúc này y rất là lo lắng.

Thật vất vả mới thoát khỏi Tự Do tinh đầy nguy hiểm, không nghĩ tới lại đụng độ với tinh tặc, mà còn là tập đoàn Huyết Nhện có tiếng xấu đồn xa.

Tập đoàn Huyết Nhện là tập đoàn tinh tặc hùng mạnh nhất Tinh hệ thứ chín, phương thức của chúng cũng đẫm máu nhất, nghe nói mỗi khi tập đoàn Huyết Nhện xuất binh, phàm là tinh hạm nào đụng phải chúng, đều sẽ có thương vong rất nhiều, thậm chí có đôi khi không còn ai sống sót.

Sự kinh khủng của tập đoàn Huyết Nhện nổi tiếng khắp Tinh Tế.

Đúng là nhà dột còn gặp mưa! Adelaide cảm thấy mình ra đường không coi ngày, năm nay đặc biệt xui, nói không chừng lần này thật sự sẽ chết ở chỗ này.

Y nhịn không được ai thán một tiếng.

Lúc này tinh hạm đột nhiên dừng lại, Tiểu A vươn tay kịp thời ngăn lại bên giường, không để cho Kỷ Nhiễm lăn xuống giường.

Adelaide lo lắng nói: "Tập đoàn Huyết Nhện bắt đầu công kích, chiếc tinh hạm dân dụng này chịu không nổi, làm sao bây giờ?"

Tiểu A mặc kệ y, cẩn thận từng li từng tí che chở Kỷ Nhiễm ở trên giường, mỗi lần tinh hạm rung chuyển, nó lại cẩn thận che chắn sợ cô lại va vào đâu đó.

Cho đến khi tinh hạm ngừng rung chuyển, phát hiện cô vẫn chưa bị đánh thức, Tiểu A cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, lúc này mới có tâm trạng để ý đến những thứ khác.

Adelaide đã không biết nói cái gì cho phải sau khi nhìn thấy một màn này.

Tinh tặc đều đã đánh tới nơi rồi, còn là tập đoàn Huyết Nhện tàn bạo và đẫm máu nhất trong Tinh hệ thứ chín. Bây giờ có sống sót được hay không còn không biết, vậy mà còn để ý đến những thứ không cần thiết này làm gì.

Những chiếc tinh hạm dân dụng chỉ có những thiết bị hỏa lực cơ bản nhất, hoàn toàn không phải là đối thủ của Tinh tặc.

Không đến nửa giờ, tinh tặc đã lên tinh hạm dân dụng thành công và khống chế đưa tất cả mọi người trên tinh hạm đến đại sảnh công cộng trên tinh hạm.

Tinh tặc lục soát người ở khắp các ngóc ngách trên tinh hạm.

Adelaide trốn trong phòng, luôn chú ý đến tình hình bên ngoài.

Trước đó, khi biết tinh hạm gặp phải tinh tặc, y đã bắt tay vào sắp xếp, lắp đặt một vài camera giấu kín ở một số nơi công cộng của tinh hạm, nếu không kiểm tra kỹ sẽ rất khó phát hiện.

Y bật quang não và điều chỉnh màn hình quang não, đại sảnh công cộng của tinh hạm xuất hiện trên màn hình quang não.

Đại sảnh công cộng đông nghịt người. Một đám tinh tặc mang theo những khẩu Pháo Hạt hạng nhẹ trên vai canh gác từng lối ra. Họng pháo đen ngòm đối diện với đám đông trong đại sảnh công cộng, hình ảnh tinh tặc liên tục xách người như xách gà con từ nhiều nơi khác nhau kéo đến.

Có rất nhiều người trên tinh hạm dân dụng này, bởi vì là đào mệnh nên số lượng người gần như vượt quá sức chứa của tinh hạm. Nhiều người không có phòng để nghỉ ngơi, vì vậy họ chỉ có thể ngồi xổm ở đại sảnh công cộng. Những người chiếm được phòng trước cũng bị tinh tặc lôi ra, căn bản không cho bọn họ có cơ hội để trốn.

Màn hình được chia thành tám cửa sổ, ngoài đại sảnh công cộng, còn có một số hành lang.

Chỉ thấy trong những hành lang này, đám tinh tặc khiêng theo Pháo Hạt hạng nhẹ gõ cửa rất thô bạo, nếu như không mở cửa, trực tiếp một pháo bắn vỡ cửa phòng, cũng mặc kệ tinh hạm này có thể bị phá hư hay không.

Khuôn mặt Adelaide trở nên nghiêm nghị.

Nhìn những hành vi của tập đoàn tinh tặc Huyết Nhện này, không giống như đến để cướp, mà chúng đang tìm kiếm thứ gì đó. Nếu không, lấy tác phong làm việc của bọn chúng trước đó, hiện tại hẳn là đã thoả sức chém giết, sau đó coi bên trong tinh hạm có gì thì cướp đi, nếu gặp phải bọn có tiền có của, thì có thể giữ lại để bọn họ dùng tiền chuộc lại mạng sống của mình. Mà việc chuộc lại cuối cùng có thành công hay không còn phụ thuộc vào tâm tình của đám tinh tặc lúc ấy.

Hành vi của Tập đoàn Huyết Nhện khiến dư luận phẫn nộ không chỉ có một lần, đáng tiếc lãnh chúa của Tinh hệ thứ chín lại yếu đuối, bất tài, thậm chí đến tinh tặc còn không thể khống chế trấn áp được, mới có thể khiến cho tinh tặc càng lộng hành càn rỡ.

Trong lúc suy tư, Adelaide phát hiện tinh tặc sắp lục soát tới chỗ của bọn họ.

Y sửng sốt, cảm thấy mình không thể chần chừ được nữa, quay đầu lại bàn bạc với Tiểu A: "Tiểu A tiên sinh, nhìn tình hình này có vẻ tập đoàn Huyết Nhện tạm thời sẽ không ra tay giết người. Chúng ta có nên chủ động yếu thế trước, đi đên đại sảnh công cộng đợi, sau đó chờ cứu viện từ cảng không gian đến?"

Mặc dù y là lính đánh thuê, lúc trước lăn lộn qua không ít dong binh đoàn, cũng có chút thực lực, nhưng đối mặt với Pháo Hạt của đám tinh tặc, y thật sự không dám trực tiếp cứng đối cứng.

"Khôngđược!" Tiểu A phản đối, "Chủ nhân bây giờ không nên di động."

Adelaide nhìn Kỷ Nhiễm đang say ngủ trên giường, sắc mặt tái nhợt thảm thương, như một con búp bê thủy tinh yếu ớt, để cho người ta có loại ảo giác có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

"Vậy làm sao bây giờ?" Y có chút phát sầu, nhưng không nghĩ bỏ lại bọn họ.

Một là không dám, y sợ rằng mình làm như vậy, dù có thoát khỏi tinh tặc thì cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của Solan. Thứ hai là y không xác định được tập đoàn Huyết Nhện có thực sự thoả sức giết người hay không, giờ y cũng không thể tự mình trốn thoát được. Không bằng trước hết là nên đi chung với nhau. Khi không đến bước đường cùng, tốt nhất đừng làm những việc quá quyết tuyệt.

Tiểu A không hề phát ra tiếng động, nó đứng dậy, lôi hai chiếc rương qua, mở một chiếc rương ra.

Adelaide nghiêng người, khi nhìn vào đồ trong rương, y không khỏi ngơ ngẩn.

Đây là một rương gấp có năm tầng, tầng thứ nhất là nhiều linh kiện kim loại, tầng thứ hai là những vũ khí quen mắt nhưng chưa được lắp ráp, tầng thứ ba là bom(đạn) hạt, tầng thứ tư ...

Adelaide đờ đẫn nhìn quản gia người máy linh hoạt lắp ráp vũ khí, rất nhanh liền trở thành một khung Pháo Hạt hạng nhẹ, loại Pháo Hạt này còn tinh vi và cao cấp hơn so với loại mà đám tinh tặc kia sử dụng. Liên hệ với loại bản vẽ thiết kế bom(đạn) hạt cải tiến mà Solan đã bán cho y trước đó, cũng đủ cho thấy uy lực của loại Pháo Hạt hạng nhẹ này.

Y âm thầm nuốt nuốt nước bọt, lại thấy Tiểu A đã lắp ráp xong một kiện vũ khí thứ hai.

Tiểu A đưa cho y khẩu Pháo Hạt hạng nhẹ thứ hai đã được lắp ráp, nói: "Ngươi đi ra bên ngoài, cho nổ tung hết tất cả những tinh tặc muốn đến đây."

Adelaide: "... Sẽ không phá hủy tinh hạm, đúng không?" Nếu tinh hạm bị phá hủy, bọn họ chỉ có thể dùng khoang thuyền an toàn trốn thoát. Không biết đám tinh tặc có nhân cơ hội lấy khoang an toàn ra không.

"Không, chất lượng của tinh hạm không có kém như vậy."

Adelaide hét lên một tiếng, khiêng khẩu Pháo Hạt hạng nhẹ, đi ra ngoài tìm một nơi ẩn nấp để đánh lén tinh tặc.

Giờ khắc này, đầu óc y nóng ran, cảm thấy cái gì mình cũng có thể làm được!

Y có thể sống sót trong rừng dị thực, tại sao y không thể sống sót trong tay của tinh tặc? Không chỉ phải sống sót, y thậm chí còn muốn săn giết tinh tặc của Tập đoàn Huyết Nhện trên tinh hạm nữa kìa!

Sau khi tiễn y ra ngoài, Tiểu A đóng cửa lại, rồi cố định khẩu Pháo Hạt hạng nhẹ lên vai mình, ánh sáng từ mắt nó lấp lóe. Hệ thống của nó lặng lẽ xâm nhập vào hệ thống chính của tinh hạm, mọi thứ trên tinh hạm đều nằm trong tầm giám sát của nó.

Cuối cùng cũng có một tinh tặc đi đến hành lang nhỏ gần khoang bọn họ đang ở.

Khi hắn ta xuất hiện, Adelaide - người đã trèo lên phía trên, nhắm chuẩn và công kích hắn.

Pháo Hạt hạng nhẹ uy lực cực kỳ mạnh, cánh cửa kim loại của tinh hạm không chịu nổi một kích, mà còn phát ra tiếng vang cực lớn. Nhưng khi Adelaide bắn ra đạn của khẩu Pháo Hạt hạng nhẹ trong tay mình, phát hiện uy lực của nó rất mạnh, nhưng tiếng vang lại rất nhỏ, sau khi giải quyết xong người tới, cũng không làm kinh động đến những tên tinh tặc ở gần đó.

Adelaide trong lòng hơi vui, bỗng nhiên có tự tin rằng mình dư sức săn giết tinh tặc trên tinh hạm này.

Thế là y bắt đầu ẩn nấp trong tinh hạm, giết tinh tặc càng nhiều càng tốt trước khi chúng kịp phản ứng.

**

(Continue)[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 35.2: Tiểu A đại sát tứ phương.

Editor: Yue

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 35.2: Tiểu A đại sát tứ phương.

Editor: Yue

**

Trong đại sảnh công cộng của tinh hạm, nhiều người bị đuổi tới như vật hiến tế, rồi ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất.

Ngoài tinh tặc gác ở mỗi lối ra, có ba tinh tặc trông giống như những nhân vật cầm đầu. Quần áo bọn chúng mới tinh, vũ khí của bọn chúng được trang bị cũng là model mới nhất. Đi đến đâu, đám tinh tặc nhao nhao cuối chào đến đó.

Một tên tinh tặc có râu quai nón cầm đầu nói: "Tất cả mọi người trên tinh hạm đều ở đây?"

"Hẳn là còn một ít nữa," Tên đàn ông gầy yếu bên cạnh trả lời.

Tên đàn ông để râu quai nón nhìn lướt qua các lối ra khác nhau dẫn đến các khoang, nhướng cặp chân mày thô ráp, không vui nói: "Quá chậm, Chuột(鼥鼠), ngươi đi xem một chút đi."

Tên đàn ông gầy yếu tên Chuột đáp một tiếng.

Sau khi Chuột rời đi, một tên khác bên cạnh tên có râu quai nón nói: "Tam thủ lĩnh, tại sao chúng ta lại đi cướp tinh hạm dân dụng này? Nhìn tình huống của bọn chúng, chính là vừa mới trốn thoát khỏi Tự Do tinh, vội vàng đi nên không mang theo bất cứ thứ gì đáng giá cả."

Tam thủ lĩnh không kiên nhẫn nói: "Đây là mệnh lệnh của lão đại! Bọn họ đã tới Tự Do tinh, để chúng ta ở bên ngoài tiếp ứng, nếu thấy tinh hạm nào thoát khỏi Tự Do tinh, liền đem nó cản lại, cũng hỏi rõ tình hình lúc này của Tự Do tinh." Nói đến đây, hắn ta thấp giọng, "Ngươi có biết tại sao lại có thú biến dị cấp chín bạo - động trên Tự Do tinh không?"

Tin tức về thú biến dị cấp chín bạo - động không chỉ lan truyền trên Tự Do tinh, mà còn lan ra các nơi khác, rất nhiều thế lượng trong Tinh hệ thứ chín nhận được tin tức, đã vội vã chạy tới Tự Do tinh.

Tập đoàn Huyết Nhện của bọn chúng cũng nhận được tin tức, mới có thể chạy tới.

Có lẽ trong mắt người thường, thú biến dị cấp chín bạo - động sẽ rất nguy hiểm, nhưng theo suy nghĩ của bọn chúng, thì đây là thời cơ tốt để đục nước béo cò.

"Cái này, ta cũng không biết."

Giọng nói của Tam thủ lĩnh càng thấp hơn: "Nếu như đoán không lầm, hẳn là có liên quan tới Tinh Nguyên thạch."

Tên đàn ông kia há hốc mồm, trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Tinh Nguyên thạch xuất hiện trên Tự Do tinh. Nghe nói nó được phát hiện bởi Vương tử Gade của Tinh hệ thứ mười! Nơi cách vị trí Tinh Nguyên thạch gần nhất là ở khu vực được gọi là Thị trấn Gal. Trên tinh hạm này hẳn là có người trốn thoát từ thị trấn Gal, chúng ta có thể tìm bọn chúng để hỏi một chút tình hình, cũng có thể cung cấp cho lão đại một số tin tức tốt... "

Khi Tam thủ lĩnh nói, đôi mắt giống chim ưng của hắn ta hơi hơi nheo lại.

Sức sát thương của thứ như Tinh Nguyên thạch này quá lớn, đó là dấu hiệu tượng trưng cho sức mạnh, cho lực lượng. Có thế lực nào lại không muốn có vũ khí Tinh Nguyên thạch chứ? Đây là vũ khí tối thượng có thể chấn nhiếp thế giới bên ngoài, cho dù là tinh tặc cũng muốn lấy được Tinh Nguyên thạch.

Nếu là các Tinh hệ khác, tinh tặc thực sự không dám ngang nhiên chạm vào tinh cầu, nhưng tình hình ở Tinh hệ thứ chín thực tế quá hỗn loạn, tinh tặc không hề lo lắng mà ngược lại còn nuôi vô số tham vọng, thậm chí nhịn không được nghĩ, với cái tình trạng như Tinh hệ thứ chín này, thì cần Lãnh chúa làm cái gì? Để tinh tặc bọn chúng thống trị có khi còn tốt hơn, nói không chừng còn có thể khiến Tinh hệ thứ chín cường đại hơn, không bị các Tinh hệ khác khi dễ.

Sau một lát, vẫn không thấy Chuột trở về, Tam thủ lĩnh không khỏi nhíu mày.

Những người khác cũng cảm thấy Chuột đã đi quá lâu, tình huống có chút khác thường.

Tam thủ lĩnh suy nghĩ một hồi, lại phái một ít tinh tặc đi xem xét một chút.

Mấy tên tinh tặc khiêng Pháo Hạt đi vào một thông đạo, vừa mới đi vào liền nhìn thấy một vũng máu ở lối vào của thông đạo cùng với dấu vết của cuộc bắn phá bằng Pháo Hạt trên các bức tường kim loại chung quanh.

"Có máu ở đây. Chẳng lẽ ở đây có tên nào giết người sao?"

"Tam thủ lĩnh nói không thể giết người cho đến khi hiểu rõ tình hình. Đi qua xem một chút."

Mấy tên tinh tặc bước qua, kiểm tra các phòng chung quanh. Một số cửa bị Pháo Hạt nổ tung, một số cửa thì tự động mở, còn có một số bị đóng lại.

Những cái cửa đang đóng thì chúng tiện tay dùng Pháo Hạt bắn phá, nếu có người bên trong thì kéo ra, không có ai thì không để ý tới nữa.

Khi chúng đến một cánh cửa, đang chuẩn bị cho nổ tung, đột nhiên cánh cửa tự động mở ra, cùng lúc đó là một cái họng pháo đen ngòm đang hướng về phía chúng. Trước khi chúng kịp phản ứng, đã bị nổ tung bởi khẩu Pháo Hạt.

Quản gia người máy đi ra ngoài, nhìn những khối xác chết trên mặt đất, sau đó rời đi, để lao công người máy trên tinh hạm quét sạch những khối xác chết trên đất, về phần bức tường đã bị bắn phá liền không thèm để ý tới chúng.

Tiểu A quay vào phòng, phát hiện Kỷ Nhiễm trên giường đã tỉnh.

"Tiểu A, ngươi khiêng Pháo Hạt làm gì vậy?" Kỷ Nhiễm sững sờ nhìn tạo hình của Tiểu A, nếu không phải cực kỳ tin tưởng nó, chắc đã bị hù chết rồi.

Tiểu A yên lặng đặt Pháo Hạt xuống, nói: "Chủ nhân, tinh tặc muốn cướp đoạt chiếc tinh hạm này."

Kỷ Nhiễm: "!!!"

"Đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngài." Tiểu A cười dịu dàng nhìn cô, giống như một vị trưởng bối khoan hậu*.

(*Lòng dạ rộng rãi, có đức.)

Kỷ Nhiễm: "... có bao nhiêu tên tinh tặc?"

"Khoảng một trăm." Tiểu A một bên nói một bên tổng kết, "Adelaide tiên sinh và ta đã giải quyết xong mười ba tên."

Vậy còn lại khoảng tám mươi bảy tên đó!

Kỷ Nhiễm định đứng dậy, không nghĩ tới đầu lại choáng váng kịch liệt, lập tức lại ngã xuống giường.

Cô nằm lỳ ở trên giường nôn khan, uống một ngụm nước mà Tiểu A đưa cho mình, hỏi: "Tình hình bây giờ thế nào rồi?"

"Tinh tặc sẽ sớm đến đây lục soát thôi." Tiểu A thành thật trả lời, làm một người máy trí năng, bên trong hệ thống của nó không có chương trình lừa gạt chủ nhân, câu trả lời cực kỳ trực tiếp.

Kỷ Nhiễm có chút sầu lo, "Vậy làm sao bây giờ?"

"Sẽ không có chuyện gì, ta sẽ bảo vệ chủ nhân." Tiểu A nói tiếp.

Kỷ Nhiễm liếc nó một cái, trong lòng thở dài, thầm nghĩ, Tiểu A chỉ là quản gia người máy trí năng, cũng không phải dạng chiến đấu, hoàn toàn không đối phó được với tinh tặc đi...

Đang nghĩ như vậy, đột nhiên Tiểu A nhanh chóng đứng dậy, khoác Pháo Hạt lên vai, mở cửa ra ngoài.

Kỷ Nhiễm cố gắng nhịn xuống cơn chóng mặt và buồn nôn của mình, bò dậy ráng chống đỡ đi tới cửa, khi qua đó thăm dò, liền thấy Tiểu A đang khiêng khẩu pháo chạy về phía trước, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, tinh tặc xuất hiện ở đầu bên kia của hành lang đều bị bắn thành từng mảnh.

Máu và hỏa lực trộn lẫn vào nhau, hình thành một hình tượng tràn ngập tính kích thích và vô cùng gây sốc.

Kỷ Nhiễm sững sờ khi nhìn thấy, suýt chút nữa tưởng mình bị hoa mắt nên xuất hiện ảo giác.

"Thì ra là ngươi, tên người máy đã làm hỏng chuyện tốt của ta!"

Một giọng nói dữ tợn vang lên, một tên đàn ông râu quai nón thân hình vạm vỡ xuất hiện ở cuối ngã tư, khi cơn mưa Pháo Hạt ập tới, hắn ta đã nhanh chóng nhảy vào góc đường để tránh chúng.

Tiểu A bình tĩnh tiếp tục bắn phá tên đàn ông kia.

Tên đàn ông có râu quai nón tránh được sức công phá của Pháo Hạt với sự nhanh nhẹn không phù hợp với dáng người của mình, đồng thời nâng Pháo Hạt lên.

Một người một người máy bắt đầu bắn phá nhau trên hành lang thật dài, sau đó linh hoạt tránh né. Dấu vết bắn phá xuất hiện trên các bức tường dọc theo đường đi.

kna8NTF.png

[Hết chương 35][/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 36.1: Cuối cùng cũng hội họp nha.

Editor: Yue

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 36.1: Cuối cùng cũng hội họp nha.

Editor: Yue

Tinh hạm mật danh Nguyệt Khê* đã chặn được một tín hiệu cầu cứu được gửi từ vũ trụ.

(*Từ gốc là: Nguyệt Khê hào. Hào nghĩa là tên hiệu, biệt hiệu, bí danh, mật danh... Nên mình sẽ edit là 'mật danh' nha)

"Là ai đã phát tín hiệu cầu cứu?" Hoả Viêm tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm.

"Patricia đang giải mã." Tàng Lam nhìn tinh đồ ba chiều nhấp nháy phía trước, nhớ tới tin tức vừa tra được. Vẻ mặt của y có chút trịnh trọng. "Tín hiệu cầu cứu do đối phương gửi đi sử dụng mã thông tin chính thức của Tinh hệ thứ mười hai, có phải là vì đề phòng những tinh tặc kia..."

Hoả Viêm lập tức có chút tức giận, "Lại là tinh tặc! Tinh tặc của Tinh hệ thứ chín này quá càng rỡ. Nếu đụng phải lão tử, lão tử nhất định phải đánh bọn nó ra bã, không chừa chỗ cho bọn nó lộng hành nữa." Đột nhiên, cậu cảm thấy có gì đó sai sai, "Tín hiệu cầu cứu sử dụng mã chính thức của Tinh hệ thứ mười hai, chẳng lẽ là người trong Tinh hệ thứ mười hai của chúng ta gặp phải tinh tặc?"

Tàng Lam đang chuẩn bị lên tiếng, Patricia ngồi ở trước màn hình giả lập nói: "Phó quan Tàng Lam, đã giải mã, đối phương gặp phải tập đoàn tinh tặc Huyết Nhện, người phát ra tín hiệu cầu cứu chính là Tiểu A..."

"Tiểu A, nghe quen tai quá ta..." Hoả Viêm ngờ ngợ nói.

Patricia không nói nên lời liếc cậu một cái, "Sao lại không nghe quen tai cho được, đây là người máy bên cạnh người mà lão đại yêu cầu chúng ta đến đón ở Cảng không gian tại Tự Do tinh."

Hoả Viêm sững sờ, lập tức nhận ra tình huống đối phương gặp phải, trong lòng đột nhiên có chút gấp gáp.

"Chúng ta mau chóng tới, lỡ như nàng dâu tương lai của lão đại bị tinh tặc hãm hại thì biết làm sao bây giờ? Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Kỷ Nhiễm này chắc hẳn sẽ là nàng dâu duy nhất của lão đại trong đời này luôn đó. Nếu có chuyện gì xảy ra với nàng ấy, lão đại chỉ có thể mãi mãi làm một con cẩu độc thân đến hãm hại chúng ta mà thôi... "

"Cần gì ngươi nói!"

Patricia cực kỳ không nữ thần lườm cậu một cái, nói với người điều khiển tinh hạm định vị của chiếc tinh hạm dân dụng mà đối phương gửi tới.

Tinh hạm tăng nhanh tốc độ.

Hoả Viêm có chút khó hiểu, "Người máy làm sao có thể phát ra tín hiệu? Chẳng lẽ người máy kia lợi hại như vậy, xâm nhập hệ thống của tinh hạm, giúp tinh hạm phát ra tín hiệu cầu cứu?"

"Đừng quên người máy này là ai." Patricia ân cần nhắc nhở một câu, không ôm hy vọng vào chỉ số IQ của cậu ta.

Quên đi, loại đàn ông cuồng bạo lực này chỉ thích giải quyết vấn đề bằng nắm đấm, không có đầu óc như người khác là bình thường.

Hoả Viêm lại tỉnh ngộ, cười toe toét nói: "Hiếm khi lão đại lại cải tạo người máy, không biết lần này hắn cải tạo thành cái gì! Hiện tại xem ra người máy này có thể âm thầm ngăn chặn thông tin của tinh tặc, còn trực tiếp đem tín hiệu cầu cứu phát tới. Có thể thấy được đẳng cấp hệ thống trí năng của nó cao hơn đẳng cấp của đám Tinh tặc bên kia. Patricia, về sau các ngươi có thể cùng giao lưu một chút hệ thống kỹ thuật với nhau rồi."

Patricia không thèm để ý cậu ta.

Lần này có phương hướng và định vị rõ ràng, mật danh Nguyệt Khê đã đuổi tới trong vòng chưa đầy nửa giờ.

Trên màn hình cực lớn như vậy, chỉ thấy phía trước xuất hiện hai tinh hạm, một trong số đó là tinh hạm dân dụng, chiếc còn lại là một loại chiến hạm kiểu mới, nhỏ mà linh hoạt, rất thích hợp để du hành trong một số vành đai thiên thạch.

"Patricia, chặn đường tín hiệu của bọn chúng." Tàng Lam nói.

Patricia mười ngón tung bay, ngón tay mảnh khảnh di chuyển nhanh trên màn hình giả lập, ánh mắt phản chiếu mã kỹ thuật số đang lay động cực nhanh, "Chặn lại được, tinh hạm dân dụng đó đúng là tinh hạm phát xạ tín hiệu cầu cứu trước đó, đến từ Tự Do tinh, số ID của tinh hạm là..."

Số ID của tinh hạm khớp với nhau, chứng tỏ rằng đó thực sự là tinh hạm đã phát tín hiệu cầu cứu trước đó.

"Còn chiếc chiến hạm kia không có số ID. Thông tin của nó đã ở trong trạng thái khoá, không thể chặn tín hiệu."

Các tinh hạm, chiến hạm và cơ giáp hoạt động trong vũ trụ có số ID đặc biệt sau khi chúng được sản xuất, được đăng ký trong Tinh Võng để tạo điều kiện cho cảnh sát hình sự xác định tội phạm khi tuần tra trong Tinh Tế. Nói chung, những chiếc không có số ID là những chiếc trong danh sách đen, hầu hết trong số đó là do đám tinh tặc trộm được hoặc mua trên thị trường chợ đen.

Hoả Viêm ma quyền sát chưởng nói: "Tàng Lam, ta sẽ dẫn người đi giải cứu nàng dâu tương lai của lão đại."

Tàng Lam không trả lời, mà là hỏi Patricia, "Người máy tên Tiểu A đó nói có bao nhiêu tên tinh tặc trên tinh hạm?"

"Chờ một chút, ta đã liên hệ với hắn." Patricia hai tay không ngừng, rất nhanh liền nói: "Có một trăm tên, hai mươi tám tên đã bị giết rồi."

"Ai giết chết?" Hoả Viêm cảm thấy hứng thú hỏi.

Vấn đề này tự nhiên là không ai trả lời, bên kia hiển nhiên cũng không giải thích đặc biệt gì thêm.

Tàng Lam nói: "Hoả Viêm, ngươi dẫn người đi giải quyết tinh tặc trên tinh hạm đi! Patricia, thử xem ngươi có thể khống chế hệ thống của chiến hạm kia không, phòng ngừa tinh tặc trên đó đi chi viện."

"Được!"

"Đã rõ!"

Hoả Viêm lái cơ giáp, mang theo năm mươi tên chiến sĩ cơ giáp rời khỏi mật danh Nguyệt Khê, lặng yên không một tiếng động tiến vào chiếc tinh hạm dân dụng kia.

Patricia nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tay không ngừng di chuyển trên màn hình giả lập, yểm hộ bọn họ leo lên tinh hạm dân dụng, đồng thời cố gắng xâm nhập vào hệ thống của chiến hạm.

Mười phút sau, Patricia nói: "Đã khống chế hệ thống của chiến hạm. Có 30 tinh tặc trên chiến hạm ... Hoả Viêm đã lên tinh hạm dân dụng thành công. Giờ có nên để mật danh Nguyệt Khê kết nối với người máy Tiểu A không?"

Tàng Lam nói: "Kết nối với đối phương."

Giọng y đều đều, như thể không có gì thay đổi, nhưng những người quen biết y có thể nhận ra từ đôi lông mày buông lỏng của y, tâm trạng bây giờ của y rất tốt.

Bất kể "Kỷ Nhiễm" có phải là nàng dâu được lão đại của bọn họ nhận định hay không, nhưng ít nhất y đã liên lạc thành công với đối phương, coi như đã hoàn thành mệnh lệnh của Trưởng quan.

**

(Continue)[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 36.2: Cuối cùng cũng hội họp nha.

Editor: Yue

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 36.2: Cuối cùng cũng hội họp nha.

Editor: Yue

**

Kỷ Nhiễm khẽ dựa vào tường, đang lúc chóng mặt thì một tiếng nổ lớn đã làm cô bừng tỉnh.

Không biết từ bao giờ, tiếng pháo ở bên ngoài đã ngừng, biến thành một loại an tĩnh quỷ dị.

Cô lắc lắc đầu, càng lắc càng khiến cô choáng váng hơn, nhịn không được che miệng nôn khan một tiếng, suýt nữa ngã trên mặt đất.

Dùng sức cắn mạnh môi dưới, cơn đau khiến cô tỉnh táo một chút, cô vịn tường, cẩn thận từng li từng tí nhìn ra ngoài lần nữa thì thấy một bóng người bay ngược ra khỏi ngưỡng cửa, bay từ hành lang bên này bay đến bên kia, hung hăng đập xuống đất, phát ra một tiếng rầm.

Ánh mắt Kỷ Nhiễm nhìn theo, phát hiện người ngã trên mặt đất là một tên đàn ông râu quai nón xồm xoàm, trên mặt có vết bầm giao thoa thêm vài vết máu, nhìn rất thê thảm.

Trong lúc cô đang thăm dò, tên đàn ông có râu quai nón từ dưới đất vọt lên, cũng nhìn thấy cô, ngay lập tức khuôn mặt có râu quai nón đó giống như bắt đầu vặn vẹo, sau đó trừng cô một cách hung ác.

Không đợi tên đàn ông râu quai nón có thể thực hiện bất kỳ hành động nào, Tiểu A đã không nhanh không chậm đi tới.

Nó đứng ở trước cửa ngăn cản bóng dáng Kỷ Nhiễm, một đôi mắt máy móc bình tĩnh nhìn tên đàn ông có râu quai nón kia.

Tam thủ lĩnh cảm thấy rất khó chịu, đánh không lại một người máy coi như xong, lại bị người máy đánh thành như thế này, đây rốt cuộc là tên đại sư cơ giáp khốn kiếp nào lại cải tạo ra người máy loại hình chiến đấu cấp S?

Ngón tay run rẩy yếu ớt vì đau đớn, Tam thủ lĩnh âm thầm để tay sau lưng, trầm mặt dò xét người đang đứng phía sau người máy, cuối cùng phát hiện ra người mà người máy cấp S này đang bảo vệ là một nhân loại thuần chủng yếu ớt không chịu nổi một kích.

Trong lòng thầm chửi ầm lên, tên nào ngông cuồng đến mức dùng người máy chiến đấu cấp S để bảo vệ một nhân loại thuần chủng vô dụng, nhân loại thuần chủng từ khi nào lại trở nên có giá trị như vậy?

Cơ mà nhân loại thuần chủng này là một con tin rất tốt!

Tam thủ lĩnh tâm tư thay đổi thật nhanh, sớm nghĩ đến một kế hoạch có thể khống chế người máy chiến đấu, lập tức vuốt nhẹ lên vòng quang não trên cổ tay, gõ gõ ba cái.

Hắn ta gửi một tin nhắn cho đám tinh tặc khác trên tinh hạm, yêu cầu bọn chúng đến đây để cùng nhau bao vây và trấn áp người máy chiến đấu cấp S này.

Tinh Tế quy định rõ ràng trên văn bản, chỉ có Lãnh chúa của mỗi Tinh hệ mới có thể trang bị vũ lực* cho người máy cấp S. Cho dù không có Lãnh chúa của một Tinh hệ nào đó ở nơi này thì chắc hẳn vẫn có những nhân vật liên quan đến các Lãnh chúa, chỉ cần bắt được nàng, nhất định có thể kiếm ra được một mớ tài sản.

(*Vũ lực hay "Dùng vũ lực" là dùng sức mạnh vật chất để tấn công người bị hại, có thể gây thiệt hại cho sức khoẻ, tính mạng của người bị hại, làm tê liệt sự phản kháng của họ. Ví dụ: đánh, đấm, đâm, chém, bắn người bị hại. Truyện được đăng tải duy nhất tại themoonyue.wordpress.com&dembuon.vn).

Tam thủ lĩnh có ý kiến rất hay, đáng tiếc là đợi một lúc mà không thấy tên tinh tặc nào tới.

Kỷ Nhiễm nhìn qua thăm dò một chút, cũng không biết tên râu quai nón kia có ý đồ gì, sao đột nhiên đứng ở đó, sắc mặt biến đổi không chừng.

Tiểu A vẫn vững vàng đứng ở trước mặt nàng, không để tam thủ lĩnh vượt qua ranh giới.

Tam thủ lĩnh trực giác cảm thấy không ổn, nhìn người máy chiến đấu cấp S canh cửa, vẻ mặt thay đổi trăm biến, nhanh chóng làm ra quyết định, xoay người bỏ chạy khỏi nơi này.

Sắc mặt hắn ta dữ tợn, hắn ta không thể làm gì tên người máy này, vậy chỉ có thể tạm rút lui về tinh hạm, sau đó kích nổ chiếc tinh hạm dân dụng này, mặc kệ là người máy hay những người khác, đều cùng nhau biến mất khỏi vũ trụ, trở thành bụi của vũ trụ.

Tiểu A không để ý đến, đứng ở nơi đó nhìn.

Tam thủ lĩnh định chạy khỏi đầu hành lang này, liền nhìn thấy phía đối diện có một người đàn ông với mái tóc đỏ rực trong bộ chiến phục màu xanh bạc đang đi về phía mình.

Khi người đàn ông kia nhìn thấy hắn ta, thì nhếch miệng cười lên, sau đó là một cú đánh trời giáng bay tới.

Tam thủ lĩnh muốn né tránh nhưng tốc độ của hắn ta không nhanh bằng đối phương, thêm vào đó, hắn ta đã kiệt sức từ trận chiến trước với người máy cấp S. Hắn ta bị một quyền này đánh bay, nặng nề nện vào trên tường, phát ra âm thanh trầm đục.

"Đội trưởng, có chuyện gì vậy?"

Đằng sau lại có hai chiến sĩ cơ giáp nữa trong quân phục chiến đấu, nhìn thấy tiểu đội trưởng của họ đang đánh một tinh tặc.

"Ấy ấy, tên tinh tặc này không phải là Tam thủ lĩnh của Tập đoàn Huyết Nhện sao? Đội trưởng, tiền thưởng của hắn ta trong Tinh Võng tận ba mươi triệu tinh tệ lận đó, đừng đánh chết hắn ta nha, chúng ta giữ mạng hắn lại còn đi lĩnh tiền thưởng nữa."

Hoả Viêm nghe nói như thế, ban đầu định đánh cho đến chết, liền tranh thủ thời gian sờ sờ ngực Tam thủ lĩnh để thuận khí cho hắn ta, hối lỗi nói: "Thực ngại quá à, cuộc đời ta ghét nhất chính là loại tinh tặc làm việc ác tán tận lương tâm như bọn bây, cho nên ra tay hơi nặng chút. Ngươi tranh thủ thời gian thở gấp lấy lại hơi, chúng ta còn muốn dẫn ngươi đi lĩnh tiền thưởng nữa đó."

Tam thủ lĩnh bị hắn đánh lên bờ xuống, ngực như bị xé toạc ra, trước mắt biến thành màu đen, nghe nói như thế, cuối cùng cũng không nín nhịn được nữa phun ra một ngụm máu, mềm nhũn ngã xuống đất.

"Đội trưởng, ngươi vậy mà làm hắn tức quá hộc máu chết luôn!" Thuộc hạ giật mình nói, nhìn Hoả Viêm bằng ánh mắt lên án.

Hoả Viêm giật nảy mình, vội vàng cúi người xuống kiểm tra, phát hiện hắn ta chỉ tạm thời ngất đi, mới thở phào nhẹ nhõm,"Không chết, còn sống nhăn! Các ngươi đem hắn ta trói lại, trói chung với mấy tên tinh tặc khác, đều mang hết đi lĩnh tiền thưởng."

Thuộc hạ đáp một tiếng.

Hoả Viêm nhìn qua hành lang bên kia, phát hiện có một người máy mặc bộ tây trang có phần rách rưới đang đứng ở đó, hình như có một người đứng phía sau người máy, đang nhìn về phía bên này thăm dò, nhưng vì bị người máy cản trở, chỉ có thể nhìn thấy một cái đỉnh đầu màu đen mơ hồ.

Cậu bước tới, đang muốn hỏi thăm bọn họ có phải là những người sống sót trên tinh hạm không thì nghe người máy kia nói: "Ngươi là Hoả Viêm tiên sinh?"

Hoả Viêm kinh ngạc nhìn người máy, cười ha ha nói: "Thì ra ta đã nổi danh như vậy sao..."

"Ta là Tiểu A!" Quản gia người máy bình tĩnh nói, "Ta đã xem qua tư liệu của ngươi, tiểu chủ nhân đưa cho."

Nụ cười trên mặt Hoả Viêm lập tức cứng đờ, không biết nên tin hay không nhìn người máy Tiểu A, vội vàng nói: "Ngươi chính là Tiểu A? Nàng dâu của lão đại chúng ta đâu?"

Kỷ Nhiễm dựa vào phía sau Tiểu A, đầu vẫn còn mê man, nghe thấy âm thanh cũng không quá chân thực.

Tuy nhiên, câu nói "Nàng dâu của lão đại chúng ta đâu" quá vang dội, khiến cô thoáng tỉnh táo lại một chút, vịn cánh tay của Tiểu A, nhìn qua thăm dò lần nữa, liền thấy một anh trai tóc đỏ như lửa đứng ở trước mặt, trông tràn đầy năng lượng.

Sau đó, cô bắt gặp ánh mắt của người anh trai tóc đỏ.

Soái ca tóc đỏ lập tức kinh ngạc nhìn cô, giọng to rõ hỏi: "Ngươi chính là nàng dâu của lão đại, chị dâu của chúng ta hả?"

Kỷ Nhiễm:? ? ? ? ?

"Ta là Hoả Viêm, là một trong những đội trưởng chiến đội cơ giáp của mật danh Nguyệt Khê, rất hân hạnh được biết ngươi! Chị dâu yên tâm, tinh tặc đã bị chúng ta chế phục, bây giờ ngươi đã an toàn. Ngươi có thể đi cùng chúng ta đến tinh hạm mật danh Nguyệt Khê."

Kỷ Nhiễm chóng mặt mà nhìn soái ca tóc đỏ, căn bản không nghe rõ hắn đang nói gì.

Tiểu A hỏi: "Có khoang thuyền trị liệu trên tinh hạm không?"

"Có, còn có bác sĩ." Hoả Viêm nhìn Kỷ Nhiễm, phát hiện sắc mặt của nàng tái nhợt, tràn đầy khổ sở, trên trán còn có một vết sẹo đang lành, hiển nhiên là bị va đập mạnh.

Phản ứng của cậu ta so với Tiểu A và Kỷ Nhiễm còn gấp hơn, vội vàng mà nói: "Đi ngay đi! Chúng ta nhanh chóng đến mật danh Nguyệt Khê để chữa trị! Ta sẽ lập tức gửi tin tức cho Tàng Lam, để bọn họ chuẩn bị nhân viên y tế kỹ càng... "

Kỷ Nhiễm: "..."

[Hết chương 36][/BOOK]
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 37.1: Để cho ta cười trước cái đã.

Editor: Yue

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 37.1: Để cho ta cười trước cái đã.

Editor: Yue

Khi phát hiện ra tinh hạm lại bị chiếm lĩnh bởi một thế lực khác, Adelaide chết lặng.

Lúc trước, y ẩn nấp trong bóng tối để săn giết mấy tên tinh tặc, nhưng khi săn được tới tên thứ mười, cuối cùng cũng bị tinh tặc phát hiện. Để tránh cho mấy tên tinh tặc này chú ý tới Kỷ Nhiễm và Tiểu A trong phòng, y đành phải rời đi, tận lực kéo dài thời gian hết mức có thể.

Chờ y thật vất vả giết chết những tên tinh tặc đang theo dõi mình, muốn xem tình hình của Kỷ Nhiễm bên kia, không nghĩ tới lại có một đoàn người khác xuất hiện trên tinh hạm.

Chẳng lẽ chiếc tinh hạm này có bảo vật gì hay sao mà thu hút hết nhóm này đến nhóm người người khác tới?

Mặc dù Adelaide rất muốn tìm ra nhóm thứ hai muốn chiếm lĩnh tinh hạm là ai, nhưng lại không dám hành động hấp tấp thiếu suy nghĩ khi chưa tìm hiểu kỹ tình hình. Thẳng cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông tóc đỏ có chút quen mắt rời đi cùng người máy Tiểu A và Kỷ Nhiễm, y lập tức không thể trốn được nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Tiểu A tiên sinh, các ngươi muốn đi đâu vậy?"

Adelaide vừa hỏi vừa nhìn kỹ người đàn ông tóc đỏ bên cạnh, y thường có thói quen quan sát nét mặt của người khác, nhìn ra người đàn ông tóc đỏ này có vẻ như không muốn làm tổn thương Kỷ Nhiễm và bọn họ, cho nên mới đánh bạo đi đến hỏi thăm.

Những người này dù xấu đến đâu cũng sẽ không tàn nhẫn như Tập đoàn Huyết Nhện, phải không?

Tiểu A ôm Kỷ Nhiễm lại rơi hôn mê, nói: "Đưa chủ nhân đi chữa trị."

Hoả Viêm dò xét nhìn Adelaide, có chút cảnh giác hỏi: "Vị tiên sinh này là ai?"

Không trách cậu như thế được, hiện tại phàm là tất cả giống đực xuất hiện bên cạnh Kỷ Nhiễm, đều là mục tiêu cảnh giác của cậu, lão đại của họ thật vất vả tìm được nàng dâu, cậu kiên quyết phải ngăn cản những tên giống đực khác có thể thừa dịp sơ hở lợi dụng cơ hội.

Adelaide vội nói: "Vị tiên sinh này, chào ngươi, ta tên là Adelaide, ta đến từ Thị trấn Gal của Tự Do tinh, là hàng xóm của Kỷ tiểu thư..."

"Hóa ra là hàng xóm, xin chào, xin chào!" Hoả Viêm nhiệt tình bắt tay y, "Ta là Hoả Viêm, rất hân hạnh được biết ngươi."

Hoả Viêm?

Adelaide ngây người. Có phải là Hoả Viêm mà y biết đến với danh xưng là "Hoả Diễm Chiến Lang" không?

Cuối cùng y cũng hiểu tại sao y cảm thấy Hoả Viêm nhìn rất quen mắt. Không quen mắt sao được? Vị này chính là Hoả Diễm Chiến Lang tiếng tăm lừng lẫy trong Tinh hệ thứ mười hai, đi theo bên người vị kia, vì vị kia chinh chiến tứ phương, mà lại căm ghét tinh tặc như kẻ thù. Nhiều tập đoàn tinh tặc hung ác nhất trong vũ trụ đều đứt gánh trong tay hắn, hận hắn thấu xương.

Sau đó y hơi khó hiểu, tại sao Hoả Diễm Chiến Lang lại ở đây?

Không đợi y suy nghĩ kỹ, lúc phát hiện ra Hoả Viêm thật sự sẽ đưa Tiểu A và Kỷ Nhiễm lên tinh hạm của bọn họ, trái tim Adelaide chấn động mạnh, không chút do dự đuổi theo, quyết định mặt dày mày dạn cũng muốn đu bám cho bằng được.

Y có linh cảm, chỉ cần y đi theo đám bọn họ, nói không chừng có thể thu hoạch được thứ không tưởng tượng nổi.

Mật danh Nguyệt Khê đã tích hợp với tinh hạm dân dụng này.

Hoả Viêm để lại phó đội trưởng dẫn người đi tìm kiếm những tên tinh tặc còn lại trên tinh hạm dân dụng, đích thân đưa ba người đến Mật danh Nguyệt Khê.

Khi bọn họ đến Mật danh Nguyệt Khê, đã có các bác sĩ chờ sẵn ở đó.

Còn có cả Tàng Lam đang đợi cùng bác sĩ.

Lúc Adelaide nhìn thấy Tàng Lam, con ngươi hơi co lại, không còn nghi ngờ gì thân phận của họ nữa.

Y nhanh chóng tự hỏi, vì cái gì Hoả Viêm và Tàng Lam dường như rất coi trọng Tiểu A và Kỷ Nhiễm, không chỉ có Hỏa Viêm sốt ruột hối bọn họ lên mật danh Nguyệt Khê, mà thậm chí Tàng Lam còn tự mình nghênh đón.

Nếu y không nhìn lầm, thái độ của Hoả Viêm quả thực rất ân cần.

Khi họ đến nơi, ánh mắt của Tàng Lam liền rơi vào nhân loại thuần chủng được ôm trong vòng tay của người máy Tiểu A.

Hơi thở của đối phương chắc chắn là nhân loại thuần chủng, sắc mặt tái nhợt dựa vào người máy, hình như đã hôn mê, nhìn giống như một con búp bê thủy tinh mỏng manh dễ vỡ, đối với người của Mật danh Nguyệt Khê mà nói, giống loài như nhân loại thuần chủng yếu ớt này, bọn họ rất ít tiếp xúc.

Trừ cái đó ra, nàng ấy giống như có một loại hơi thở để cho người ta tự nhiên cảm thấy rất thoải mái dễ chịu.

Tàng Lam ánh mắt lóe lên, đối với bác sĩ quân y bên cạnh nói: "Ngươi đưa bọn họ đi phòng điều trị."

Bác sĩ quân y đáp một tiếng, nói với Tiểu A: "Vị người máy tiên sinh này, xin hãy đi với ta."

Tiểu A khẽ gật đầu, sau đó khách khí cảm ơn Hoả Viêm và Tàng Lam, ôm Kỷ Nhiễm nối bước đi theo bác sĩ quân y.

Adelaide thấy thế, đang muốn theo sau, nào biết bị người chặn lại.

Y nhìn người đang ngăn cản mình, không khỏi âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng chợt có chút khẩn trương.

Sau khi nhìn thấy Hoả Diễm Chiến Lang, y không ngạc nhiên khi nhìn thấy Tàng Lam - bí thư trưởng nổi tiếng của Tinh hệ thứ mười hai, chỉ là không biết đối phương muốn làm gì. Nhưng nghĩ mình chỉ là một tên tiểu bối vô danh, chẳng phải vừa muốn ôm một cái đùi vàng thôi sao, rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Tàng Lam cười nói: "Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào, quê quán ở đâu, mối quan hệ của ngươi với Kỷ tiểu thư là gì? Các ngươi vừa mới ra khỏi Tự Do tinh đúng không? Tình hình trên Tự Do tinh như thế nào?"

Mấy câu hỏi đều có ý nghĩ tương tự Hoả Viêm.

Adelaide không dám giấu giếm điều gì, thành thật trả lời.

Chờ sau khi y nói xong, Hoả Viêm có chút cấp bách nói: "Ngươi có nhìn thấy lão đại của chúng ta không?"

Hầu kết của Adelaide khẽ nhúc nhích, cảm thấy cổ họng khô khốc, nói ra: "Ý ngươi nói là vị đại nhân kia? Ngược lại là không có..." Nếu có thể gặp được vị kia, y cũng sẽ không ở nơi này mà là liều chết cũng đi theo vị đó tham gia cuộc vui cho náo nhiệt.

Bây giờ y đã hiểu, đoàn người từ Tinh hệ thứ mười hai xuất hiện ở đây có lẽ là vì những bảo vật trên Tự Do tinh.

Không chỉ có bọn họ, mà cả Huyết Nhện cũng thế. Có vẻ như những thứ xuất hiện trên Tự Do tinh lần này quả thực rất hấp dẫn, ngay cả tinh tặc cũng bí quá hoá liều, nhưng không biết những người từ Tinh hệ thứ mười hai này có phải cũng muốn đến để kiếm một chén canh hay không?

Hoả Viêm sốt sắng nói: "Làm sao có thể, nếu như không có, Kỷ tiểu thư..."

"Hoả Viêm, ngươi đi xem tình hình của tinh hạm bên cạnh một chút, tận lực đem những tinh tặc kia xử lý sạch sẽ." Tàng Lam ngắt lời cậu.

Hoả Viêm mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng hiểu được Tàng Lam là muốn đẩy cậu ra, đành phải đáp ứng.

Sau khi Hoả Viêm rời đi, Tàng Lam khách khí cười với Adelaide, nói: "Adelaide tiên sinh, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có tiện nói hay không."

"Tiện lắm! Tiện lắm!" Adelaide vội vàng nói.

**

(Continue)[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 37.2: Để cho ta cười trước cái đã.

[Bài viết thứ 400 he he

9gDRumm.gif
]

Editor: Yue

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 37.2: Để cho ta cười trước cái đã.

Editor: Yue


**

Không đầy nửa canh giờ, Hoả Viêm đã xử lý xong chuyện trên tinh hạm dân dụng bên cạnh, để cho người ta đem đám tinh tặc hung ác kia giam giữ trên Mật danh Nguyệt Khê, đồng thời chiếc chiến hạm của Huyết Nhện cũng bị lấy đi làm chiến lợi phẩm.

Những người trên tinh hạm cực kỳ cảm kích, thiên ân vạn tạ, đồng thời hỏi thăm thân phận của những người hảo tâm này.

Hoả Viêm không có mấy phản ứng, cậu đã tập trung vào việc vây quét tinh tặc nhiều năm, từng chiếm được không ít sự cảm kích của nhiều người, đã quen với điều đó.

Sau đó, cậu phân phó cho hạm trưởng của tinh hạm nhanh chóng khởi hành, tiến về cảng không gian phía trước, miễn cho gặp phải tinh tặc một lần nữa.

Bây giờ có đủ loại thế lực tiến đến Tự Do tinh, tinh tặc càng không ít, một chiếc tinh hạm dân dụng không có sức chiến đấu gì trong mắt tinh tặc chẳng khác nào là một con gà yếu ớt tiện tay là có thể bóp chết, ai cũng có thể leo lên giẫm đạp được.

Người của tinh hạm và hạm trưởng lại sợ hãi, cũng không dài dòng nữa, mau chóng rời đi.

Hoả Viêm quay trở lại Mật danh Nguyệt Khê, chạy thẳng đến phòng điều khiển, vừa lúc nhìn thấy Tàng Lam đang đi tới.

"Thế nào? Hỏi rõ ràng chưa? Lão đại của chúng ta có phải luôn ở trên Tự Do tinh không?" Cậu cảm thấy hứng thú vô cùng với những trải nghiệm của lão đại trong thời kỳ suy yếu khi hắn mất tích, càng cảm thấy hứng thú hơn chính là việc liệu lão đại có thực sự kiếm được một nàng dâu cho mình hay không.

Patricia – người đang thu thập thông tin về tinh tặc Huyết Nhện, cũng tùy tiện liếc nhìn hai người, không phát ra tiếng động, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, tốc độ hai tay di chuyển trên màn hình giả lập của nàng đã chậm lại, hiển nhiên cũng rất tò mò.

Tàng Lam hạ kính xuống, bình tĩnh nói: "Những ngày qua, Trưởng quan thực sự đang ở trên Tự Do tinh, hắn sống chung với Kỷ tiểu thư..."

"Ố ồ, xem ra Kỷ tiểu thư khẳng định là nàng dâu mà lão đại tự tìm thiệt 100% rồi!" Hoả Viêm vỗ đùi cười to, "Nếu không phải là nàng dâu thì làm sao có thể sống chung với nhau được?"

Cho dù đó là kỳ suy yếu, bị người nhặt về, hắn cũng sẽ không ở lại quá lâu.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói lão đại của mình sống với ai đó trong kỳ suy yếu, hơn nữa còn là một thiếu nữ nhân loại thuần chủng, đây chính là một tiểu cô nương thơm thơm mềm mềm á nha, hoá ra khẩu vị của lão đại là loại này.

Patricia nhịn không được âm thầm trợn trừng mắt, cái con sói ngu ngốc này thật sự ngu không tưởng, rõ ràng Tàng Lam còn chưa nói xong.

Quả nhiên, chỉ thấy Tàng Lam liếc nhìn cậu ta một cái, nhắc nhở: "Đừng nói điều này trước mặt Kỷ tiểu thư."

"Tại sao?" Hoả Viêm khó hiểu.

"Bởi vì trong mắt Kỷ tiểu thư, Trưởng quan là một đứa trẻ tên Solan, năm nay sáu tuổi. Quan hệ giữa hai người ở Văn phòng Đăng ký Dân số của thị trấn Gal là tỷ đệ. Nghe nói Kỷ tiểu thư là trong rừng dị thực bên ngoài thị trấn Gal nhặt được Trưởng quan lúc đó đang bị thương nặng, sau đó mang hắn vào thị trấn Gal, về sau liền sống cùng nhau."

Lượng thông tin trong lời này lớn đến mức khiến Hoả Viêm ngây người.

Patricia cũng ngạc nhiên, cười hỏi: "Ta còn chưa thấy lão đại biến thành đứa bé trai sáu tuổi đâu. Chắc là rất đáng yêu, chẳng trách Kỷ tiểu thư sẽ nhặt hắn về."

Gặp phải một thú con bị thương trên đường, lại còn là một đứa trẻ dễ thương như vậy, dù cho tâm tính có cứng rắn đến đâu cũng không đành lòng nổi, nàng cũng không ngạc nhiên khi Kỷ Nhiễm sẽ nhặt người mang về.

Hoả Viêm lại có chút hoảng sợ nói: "Làm sao bây giờ? Lúc nãy nhìn thấy Kỷ tiểu thư, ta đã gọi nàng là chị dâu rồi." Thân phận của lão đại đã bị bại lộ chưa, vị Kỷ tiểu thư kia mà tức giận thì phải làm sao đây?

Tàng Lam lập tức có loại xúc động muốn dùng cơ giáp đập một phát vào đầu con sói ngáo này.

Y thầm cảnh cáo bản thân rằng bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, sau đó tâm bình khí hoà mà nói: "Trước tiên để tinh hạm lái đến Tự Do tinh đi rồi tính, giờ ta sẽ đi gặp Kỷ tiểu thư."

"Ta cũng đi." Hoả Viêm vội vàng hấp tấp nói.

Tàng Lam không phản đối, y nói với người trong phòng điều khiển: "Quay trở lại Tự Do tinh, đi tiếp ứng Trưởng quan."

Sau khi tinh hạm khởi hành trở lại, y và Hoả Viêm đến phòng điều trị.

Trong phòng điều trị, Tiểu A đang thủ trước khoang thuyền trị liệu.

Thấy hai người đi tới, Tiểu A đứng dậy, chào một cách cực kỳ có tiêu chuẩn lễ tiết.

Hoả Viêm tò mò hỏi: "Tiểu A, ngươi là người máy do lão đại của chúng ta cải tạo qua sao?"

Tiểu A nói: "Nếu Hoả Viêm tiên sinh nói lão đại là Solan tiểu chủ nhân, thì chính là."

Nghe thấy tiếng "tiểu chủ nhân" này, Hoả Viêm gần như không nhịn được phì cười, thấy Tàng Lam liếc sang, cậu nhanh chóng đình chỉ, đặt ánh mắt về phía khoang thuyền trị liệu, khi nhìn thấy thiếu nữ nhân loại thuần chủng nằm trong khoang thuyền trị liệu, y không khỏi cẩn thận quan sát.

Sau khi quan sát một lúc, Hoả Viêm không nhịn được lại hỏi: "Tiểu A, lão đại của chúng ta và Kỷ tiểu thư..."

"Họ là tỷ đệ!" Tiểu A trả lời.

Nghe thấy tiếng tỷ đệ này, Hoả Viêm kém chút lại muốn cười, người ổn định như Tàng Lam mà mặt cũng co quắp lại, một biểu cảm khó tả xuất hiện trên khuôn mặt y.

"Tỷ đệ cái gì chứ, vị Kỷ tiểu thư này trông nhỏ quá, mới lớn đúng không?" Hoả Viêm bĩu môi nói.

Tàng Lam nâng kính, để cho mình trấn định lại, nói với Tiểu A: "Chúng ta rất tò mò không biết Trưởng quan và Kỷ tiểu thư ở chung với nhau như thế nào, ngươi có thể nói cho chúng ta biết được không?"

Tiểu A khẽ gật đầu, nói cho bọn họ về một số việc hàng ngày không quan trọng.

Khi nghe tin Trưởng quan của bọn họ thực sự được Kỷ Nhiễm gửi vào học sơ cấp trên Tinh Võng, hai người lập tức có chút không chịu nổi, Hoả Viêm càng là trực tiếp chạy ra ngoài cười to, cười xong mới vịn tường trở về.

Tiểu A bình tĩnh nhìn bọn họ, "Tiểu chủ nhân đã ra lệnh, chờ khi nhìn thấy hắn, để cho ta đem chi tiết phản ứng của các ngươi nói cho hắn biết."

Hoả Viêm cứng đờ ngay lập tức.

Vẻ mặt của Tàng Lam cũng trở nên đứng đắn hơn không ít, y ho nhẹ một tiếng, đối với Tiểu A nói: "Hiện tại ngươi hẳn là hiểu rõ Trưởng quan của chúng ta cũng không phải là một đứa trẻ thật sự rồi. Ngươi có ý kiến gì không?"

Tiểu A thành thật nói: "Ta không có ý kiến, chỉ cần chủ nhân cho rằng hắn vẫn là Solan, vậy hắn chính là tiểu chủ nhân của ta."

Nghe nói như thế, Tàng Lam cảm thấy hiểu rõ, có vẻ như Trưởng quan thực sự rất coi trọng nhân loại thuần chủng tên Kỷ Nhiễm kia, coi trọng đến nỗi ngay cả người máy do chính tay mình cải tạo lại cũng để nó ưu tiên phục vụ Kỷ Nhiễm trước, thay vì phải phục tùng mệnh lệnh của người cải tạo.

Hoả Viêm tò mò đi tới, hỏi: "Tiểu A, nếu như lão đại của chúng ta coi trọng Kỷ tiểu thư, muốn kết hôn với nàng..."

"Ta không có tư cách hỏi về chuyện của chủ nhân." Tiểu A chặn lại lời dò hỏi này.

Tốt, thái độ của người máy này đã nói rõ, mọi việc đều dựa theo ý muốn của Kỷ Nhiễm, không ai có thể ép buộc nàng, dù là quản gia người máy, nó cũng biết dùng thủ đoạn đấy nhé.

Đúng là một quản gia người máy tri kỷ.

Nhưng Hoả Viêm không để lời nói của nó ở trong lòng, chuyện mà lão đại của bọn họ muốn làm, một người máy chiến đấu hình người cấp S có thể ngăn cản được sao? Đến một cỗ cơ giáp mà còn bị xé như mấy con quái thú nhỏ bé, một người máy không là gì cả.

Khi tinh hạm đến Tự Do tinh một lần nữa, Kỷ Nhiễm cuối cùng cũng ra khỏi khoang thuyền trị liệu.

Lúc cô mở mắt ra, liền nhìn thấy Tiểu A và một người đàn ông với mái tóc màu xanh xám đang đứng bên ngoài khoang thuyền trị liệu.

Chờ Tiểu A dìu cô ra khỏi khoang thuyền trị liệu, người đàn ông nở một nụ cười lịch sự trên khuôn mặt, không chậm không nhanh nói: "Kỷ tiểu thư, xin chào, ta là Tàng Lam, đến từ Tinh hệ thứ mười hai. Lần này chúng ta tới Tự Do tinh, là phụng mệnh tới đón các ngươi."

Kỷ Nhiễm ngẩn người, nhìn y rồi hỏi trong vô thức: "Các ngươi có nhầm lẫn gì không?"

Tàng Lam nói: "Yên tâm, chúng ta không mắc sai lầm nào cả! Bây giờ tinh hạm đã đến Tự Do tinh, chúng ta đang chờ tin tức từ Tự Do tinh. Ta tin rằng sẽ sớm có tin tức."

Nghe vậy, sự chú ý của Kỷ Nhiễm đột nhiên chuyển hướng, sốt sắng nói: "Các ngươi muốn đến Tự Do tinh à? Các ngươi có thể giúp ta tìm một người rồi đưa hắn bình an đến đây được không, ta có thể trả thù lao cho các ngươi!"

Tàng Lam nhìn cô, trong lòng nhận ra người cô đang nói là ai, ôn hoà nói: "Kỷ tiểu thư xin cứ yên tâm, hắn sẽ bình an trở về."

Tác giả có lời muốn nói:​

Canh thứ nhất

Chương kế tiếp đại Solan liền ra sân rồi =-=

Yue: Màn chào sân của anh nhà cực kỳ ngầu lòi luôn quí zị, vì cái màn này mà tui mới có động lực lết edit thô tới chương này đấy ạ. Chứ mấy lần muốn drop ngang rồi (இдஇ; )

[Hết chương 37][/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 38.1: Đại Solan tới.

Editor: Yue

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 38.1: Đại Solan tới.

Editor: Yue

Kỷ Nhiễm còn muốn hỏi, nhưng thấy quang não Tàng Lam sáng lên, phát tiếng báo có tin tức truyền tới.

Tàng Lam mỉm cười xin lỗi với cô, đi đến một bên kết nối quang não. Vì màn hình thiết kế chỉ hiển thị với người đeo nên Kỷ Nhiễm không thể nhìn thấy y đang giao tiếp với ai, cho dù có rất nhiều chuyện muốn hỏi, thì cũng không nên quấy rầy người ta vào lúc này.

Sau khi kết thúc cuộc liên lạc, Tàng Lam nói: "Kỷ tiểu thư, có tin tức đến từ Tự Do tinh, ta muốn đến phòng điều khiển để xem xét. Ngươi có muốn đi không?"

"Muốn!" Kỷ Nhiễm nói ngay lập tức, cũng không biết rằng phòng điều khiển của tinh hạm là một nơi cực kỳ quan trọng, không phải nhân viên quan trọng của tinh hạm thì không thể tùy tiện vào đó.

Dù Tiểu A biết, nhưng nó làm mọi việc đều dựa trên ý muốn của Kỷ Nhiễm, đương nhiên sẽ không nhắc nhở.

Sau khi bác sĩ quân y trên tinh hạm xác nhận lại cơ thể của Kỷ Nhiễm không có vấn đề gì, Tàng Lam mới đưa cô ra khỏi phòng điều trị.

Khi bước ra khỏi phòng điều trị, Kỷ Nhiễm nhịn không được nhìn một chút, phát hiện trước mặt có một thông đạo bằng kim loại lạnh lẽo, rất có cảm giác khoa học viễn tưởng.

Ánh mắt của cô rơi vào thân ảnh Tàng Lam đang dẫn đường ở trước mặt mình, y mặc một bộ quân trang màu chàm có viền đỏ cùng thắt lưng màu đỏ quanh eo, nổi bật lên dáng người thẳng tắp, eo thon chân dài, chỉ một cái bóng lưng cũng có thể khiến mọi người chảy nước miếng. Nhưng vì chân quá dài, một bước đi bằng ba bước của Kỷ Nhiễm, Kỷ Nhiễm đành phải lon ton chạy chậm theo y.

Tàng Lam nghe thấy tiếng chạy chậm phía sau, không khỏi thả chậm bước chân.

Lúc Kỷ Nhiễm nhận ra điều này, trong lòng không khỏi có chút cảm kích, cảm thấy người này thật không tệ, cũng không biết là ai đã nhờ y đến đón cô. Vốn dĩ muốn hỏi, nhưng hoàn cảnh xung quanh quá xa lạ, lộ ra một cỗ hơi thở băng giá, hơn nữa đối phương chỉ là người lần đầu tiên gặp mặt, đối phương cũng không nói thêm gì, thì cô cũng không nên tiếp tục hỏi.

Quên đi, đợi lát nữa y có thời gian rãnh lại hỏi.

Phòng điều trị hơi xa phòng điều khiển. Họ đi bộ rất lâu, rẽ nhiều đoạn đường dài rồi lại vào thông đạo, lên lên xuống xuống một đống bậc thang, ngoằn ngoèo đến nỗi làm Kỷ Nhiễm có chút chóng mặt, căn bản không nhớ kỹ đường đi, cảm thấy mấy con đường đi trên tinh hạm đều giống nhau, không có cách nào để phân biệt rõ Đông, Tây, Nam, Bắc.

May mắn thay, thể lực hiện tại của cô tốt hơn so với lúc mới đến thế giới này, lại mới bước ra từ khoang thuyền trị liệu nên không cảm thấy mệt mỏi sau khi đi bộ một quãng đường dài như vậy.

Cuối cùng cũng đến đích.

Có hai người lính canh gác bên ngoài phòng điều khiển.

Nhìn thấy Tàng Lam, hai người kính cái quân lễ, len lén nhìn Kỷ Nhiễm, trong mắt có chút tò mò, nhưng không lên tiếng hỏi thăm.

Sau khi cánh cửa kim loại được mở ra, Tàng Lam bước vào trước, Kỷ Nhiễm theo sát y, Tiểu A lặng lẽ đi ở phía sau, như một kỵ sĩ người máy trung thành.

Phòng điều khiển rất lớn, bắt mắt nhất chính là màn hình siêu to khổng lồ ở phía trước. Màn hình được chia thành nhiều cửa sổ màn hình nhỏ. Một cái hiển thị Tinh vân vũ trụ, một cái là cảng không gian đổ nát của Tự Do tinh, một cái khác là một khu rừng rộng lớn, còn một cái bên kia là hình ảnh cơ giáp và thú biến dị chiến đấu...

Kỷ Nhiễm lần đầu tiên đi vào liền bị nó hấp dẫn, nhìn hoa cả mắt, chỉ cảm thấy con mắt mình không đủ dùng.

Có rất nhiều người trong phòng điều khiển, mỗi người đều đang thực hiện nhiệm vụ của mình, thể hiện một trạng thái yên tĩnh trật tự trong sự hỗn loạn.

Cho đến khi Tàng Lam bước vào, bọn họ đột ngột cảm giác được một luồng hơi thở lạ lẫm, nhao nhao nhìn qua.

Kỷ Nhiễm định thần lại thì thấy mọi người trong phòng đang nhìn mình, bị bọn họ nhìn mà da đầu cô tê dại, lập tức có chút lo lắng, nhịn không được suy nghĩ lung tung, vẻ mặt cũng có chút rụt rè.

Giống như một con vật nhỏ bé ngây thơ yếu ớt bất ngờ xông vào lãnh địa của mấy con thú dữ, bị thú dữ dọa sợ.

Mấy "con thú dữ" ở đây đột nhiên muốn che tim, nhao nhao nhìn sang Tàng Lam, nháy mắt, tiểu đáng yêu này từ đâu đến? Hơn nữa, hơi thở của tiểu đáng yêu này không khỏi làm cho người ta có cảm giác tự nhiên thấy thân thiết, loại cảm giác thân thiết này giống với Tàng Lam, chẳng lẽ cũng là một Công Dân?

Nếu là Công Dân, bọn họ đột nhiên có chút hiểu rõ, tại sao lão đại lại yêu cầu bọn họ đi đón người.

Patricia đứng lên, cười nói: "Phó quan Tàng Lam, vị tiểu thư này là..."

Tàng Lam liếc nhìn mấy tên trẻ trâu nhìn như đang bận rộn, nhưng thực ra là đang vểnh tai lên hóng chuyện, nói: "Đây là Kỷ Nhiễm tiểu thư."

Đôi mắt Patricia hơi sáng lên, nàng đứng dậy đi tới chỗ Kỷ Nhiễm, trên mặt nở một nụ cười thân thiện nói: "Thì ra ngươi chính là Kỷ tiểu thư nha! Lúc nãy nghe nói Kỷ tiểu thư bị thương, bây giờ thế nào rồi, mau lại đây ngồi nghỉ ngơi trước đi."

Kỷ Nhiễm ngẩn người nhìn người phụ nữ tóc vàng đang đi về phía mình, phát hiện người phụ nữ này thật cao, nàng ấy cao hơn cô một cái đầu, bản thân cô cũng cao một mét bảy, chiều cao của người phụ nữ này ước chừng cũng xấp xỉ đến một mét chín. Mặc dù dáng dấp cao, nhưng hết sức xinh đẹp, tính tình ôn hòa nhã nhặn, cho người ta cảm giác về vẻ đẹp tri thức, mặc váy trắng, tóc dài thẳng màu vàng kim, càng thêm đoan trang, tao nhã, quả thực chính là người tình trong mộng của đàn ông.

Sau khi được nàng ấy kéo lên ghế lái dùng để nghỉ ngơi trong phòng điều khiển, Kỷ Nhiễm mới kịp phản ứng, có chút chật vật, không biết làm sao mở miệng.

"Tên ta là Patricia. Ta là nhà phân tích an ninh thông tin trên Mật danh Nguyệt Khê." Patricia tự giới thiệu, rót cho cô một cốc đồ uống nóng màu trà sữa rồi nhẹ nhàng nói: "Ta cùng với đám chiến sĩ cơ giáp chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề không giống nhau, ngươi không cần sợ hãi."

Kỷ Nhiễm cứng ngắc cười, cô cũng không phải là sợ hãi...

Khóe mắt liếc qua người máy Tiểu A sau lưng mình, tâm trạng lo lắng mới buông lỏng một chút.

Sau đó, cô nghĩ đến Solan và Tự Do tinh, không khỏi hỏi: "Patricia tiểu thư, Tự Do tinh bây giờ thế nào?"

"Tình hình không ổn lắm." Patricia nói, "Nhiều thành phố trên Tự Do tinh nơi người dân sinh sống đã bị tấn công bởi thú biến dị và thực vật biến dị, mà thế nhân lại tính toán sai lầm. Không chỉ có ba thú biến dị cấp chín trên Tự Do tinh, mà là bốn. Bọn chúng đồng thời xuất động, gây ra một trận dị thú triều trên toàn tinh cầu. Giờ đây, toàn bộ tinh cầu đã bị luân hãm vì dị thú triều, không một chỗ nào may mắn thoát khỏi. Vòng phòng hộ của rất nhiều thành phố đã bị phá vỡ..."

Kỷ Nhiễm nghe mà thấy hãi hùng khiếp vía, không khỏi càng thêm lo lắng.

Cô quay đầu muốn đi tìm Tàng Lam để hỏi thăm tin tức của Solan, lại thấy y đang đứng trước bàn điều khiển của tinh hạm, thì thầm điều gì đó với người điều khiển, không tiện quấy rầy y, chỉ có thể tạm thời dằn lại tâm tình lo lắng của mình.

Cô cảm thấy hơi hối hận, có lẽ cô không nên đi, mà nên để Solan đi trước.

Có lẽ nhìn thấy cô lo lắng, Patricia trấn an nói: "Ngươi không cần lo lắng, hiện tại có rất nhiều người tiến vào Tự Do tinh. Dù không thể làm dịu dị thú triều, nhưng cũng có thể tận lực bảo vệ cư dân của những thành phố đó. Cảng không gian gần đó đã phái chiến đội cơ giáp tới, chắc họ sẽ sớm đến nơi thôi..."

"Patricia!"

Kỷ Nhiễm vẫn muốn hỏi lại, thì có người gọi Patricia ở bên kia.

Patricia mỉm cười áy náy, đứng dậy bận rộn làm việc. Kỷ Nhiễm nhìn thấy nàng ấy ngồi trước màn hình giả lập, hai tay di chuyển nhanh trên màn hình ánh sáng, màn hình ánh sáng liền hiện lên vô số thông điệp mật mã, bọn chúng di chuyển nhanh chóng, cô nhìn mà muốn hoa mắt, não liền có chút đau đớn.

Kỷ Nhiễm nhắm lại mắt, không nhìn vào màn hình giả lập kia nữa.

Cô rất rõ ràng ý thức được, các chủng tộc trên thời đại này đều chú ý đến đẳng cấp gene và đẳng cấp tinh thần lực. Đẳng cấp gene càng cao thì thể chất càng mạnh và sức chiến đấu cũng càng mạnh theo; Đẳng cấp tinh thần lực càng cao càng có thể làm những nghề đòi hỏi tinh thần lực tiêu hao nhiều. Nhiều việc người thường nghĩ là khó như lên trời thì lại dễ như trở bàn tay đối với họ.

Ngoài ý muốn duy nhất là người điều khiển năng lượng.

Những người điều khiển năng lượng cũng không chú trọng đẳng cấp gene và tinh thần lực. Chỉ cần có thể may mắn thức tỉnh được siêu năng lực, nâng cao siêu năng lực của mình lên thì cho dù không thể làm một vũ khí hình người, cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khác, nhận được sự coi trọng của người Tinh Tế. Nghe nói rất nhiều thứ dù có công nghệ cao cũng không thể giải quyết được mà siêu năng lực thì có thể, đây cũng chính là lý do Tinh Tế rất coi trọng những người điều khiển năng lượng.

Đáng tiếc số lượng người điều khiển năng lượng thực tế quá ít, nghiễm nhiên chính là thiên tuyển chi tử. Thậm chí cường giả cấp độ SSS còn nhiều hơn người điều khiển năng lượng.

Kỷ Nhiễm cũng không hề đánh giá thấp bản thân, cô tự hiểu rõ bản thân, cũng biết mình bây giờ trong mắt người đời, xác thực chỉ là một nhân loại thuần chủng đẳng cấp thấp.

Sau khi mắt bớt khó chịu, Kỷ Nhiễm mở mắt ra, liền thấy người trong phòng điều khiển đang bận rộn, cô cũng không thể hỏi thêm được gì, chỉ có thể tập trung vào màn hình lớn trước mặt.

Xem qua từng màn hình một, cuối cùng ánh mắt cô rơi vào mấy cái màn hình nhỏ liên quan đến Tự Do tinh.

Tinh hạm Mật danh Nguyệt Khê hiện đã dừng lại ở ngoài không gian của Tự Do tinh, cũng không tiếp tục tới gần nữa, lý do không đến gần là để phòng ngừa thú biến dị cấp chín điên cuồng tấn công.

(Continue)[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 38.2: Đại Solan tới.

Editor: Yue


[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 38.2: Đại Solan tới.

Editor: Yue

Thú biến dị cấp chín là cường giả hàng đầu của một tinh cầu, nó lợi hại đến mức có thể lao ra khỏi tầng khí quyển, lao vào không gian vũ trụ chỉ trong tích tắc, còn có thể công kích các tinh hạm và vệ tinh bên ngoài tinh cầu.

Trước đó, có không ít tinh hạm đến Tự Do tinh đã bị tấn công bởi những con thú biến dị cấp chín.

Một trong những màn hình trong đó quét được tầm nhìn từ trên cao, có thể thấy khu rừng bên dưới, những con thú biến dị đang lao ra mãnh liệt, đổ xô về mọi hướng, tràn vào thành phố của nhân loại, bắt đầu công kích.

Người trong thành phố cũng không ngồi yên mà chờ chết, họ cử một chiến đội cơ giáp đến, loại bỏ càng nhiều cuộc tấn công của thú biến dị vào vòng phòng hộ càng nhiều càng tốt.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại themoonyue.wordpress.com&dembuon.vn)

Có màn hình hiển thị các thành phố đã bị tấn công bởi thú biến dị, khắp nơi đều là cảnh cụt tay cụt chân, máu tươi nhuộm đỏ thành phố đổ nát.

Ngoài ra còn có một màn hình chiếu ở nơi có thể nhìn thấy các chiến hạm xuất hiện trong thành phố bị công phá, một nhóm chiến đội cơ giáp duy trì trật tự, đưa những người bên trong thành phố lên các chiến hạm đến nơi an toàn.

Ngay khi Kỷ Nhiễm đang chăm chú nhìn, tất cả màn hình đều biến thành màn hình nhỏ, một màn trong đó nhanh chóng phóng to.

Màn hình phóng to cho thấy một nhóm cơ giáp đang bao vây con thú biến dị cấp chín.

Thú biến dị cấp chín bị vây công là một con đại bàng khổng lồ màu vàng kim. Bây giờ ở Tự do tinh trời đã sáng, nắng sớm dâng lên, những tia sáng rực rỡ rơi xuống trên thân con đại bàng khổng lồ kia, chiết xạ lên những chiếc lông màu vàng kim của nó thành sắc vàng óng ánh, xinh đẹp tựa như ảo mộng.

Nhưng mà loại sinh vật này nhìn càng đẹp, thì lực chiến đấu của nó càng mạnh, hung tính quá độ. Một nhóm cơ giáp đã bị hất bay bởi đôi cánh của nó, lao vút ra ngoài như một thiên thạch.

Trước mặt con đại bàng khổng lồ kia, cơ giáp cấp S trở xuống giống như món đồ chơi của trẻ con, không chịu nổi một kích.

"Con Kim Ưng cấp chín này thật là xinh đẹp." Có người không khỏi thốt lên: "Không ngờ Tự Do tinh lại có một con thú biến dị cấp chín xinh đẹp như vậy."

"Thú biến dị cấp chín nào mà không đẹp? Chẳng phải người xưa có câu nói càng đẹp thì càng nguy hiểm sao?"

"Chính xác, lão đại của chúng ta cũng rất xinh đẹp, cho nên hắn là nhân vật nguy hiểm nhất."

"Chuẩn không cần chỉnh, còn không phải là..."

Một nhóm người đột nhiên cười phá lên, phá vỡ sự im lặng trong phòng điều khiển.

Kỷ Nhiễm nhìn dáng vẻ thoải mái của họ, sau đó lại nhìn con đại bàng khổng lồ màu vàng kim trên màn hình, có chút không thể nào hiểu được tâm tình trạng thái hiện tại của bọn họ, tại sao lại có thể lấy thú biến dị cấp chín ra trêu đùa với giọng điệu thoải mái như vậy?

Có lẽ là do cô tạm thời chưa thể hòa nhập được với thế giới này, cho nên không thể nào hiểu được.

Đang ngơ ngác, cô bỗng nhiên nghe thấy Patricia nói: "Lão đại gửi tin tức tới, nửa giờ nữa bọn họ sẽ trở lại, nhanh đi tiếp ứng!"

Những người trong phòng điều khiển lại bận rộn tối mặt, Tàng Lam đưa ra một loạt lệnh cho thiết bị liên lạc đặc biệt.

Nhìn đoàn người bận rộn, Kỷ Nhiễm cảm thấy mình giống như một kẻ nhàn rỗi không có việc gì làm, không hợp với bọn họ chút nào. Cô cầm đồ uống, lại rơi vào trạng thái ngây người.

Toàn bộ tinh hạm dường như cũng đang bận rộn cả lên.

Thấy có người vội vã rời đi, có người tiếp tục bận rộn trong phòng điều khiển, Kỷ Nhiễm vô thức thở chậm lại, không dám làm phiền bọn họ.

Cảnh cơ giáp chiến đấu với thú biến dị trên màn ảnh giống như những thước phim khoa học viễn tưởng được chế tác công phu vậy. Cả hai bên trong trận chiến đều có lợi thế riêng, đều rất mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể phiên sơn đảo hải, phá cây huỷ rừng, lên trời xuống đất chỉ trong nháy mắt, nếu đặt ở Trái Đất, căn bản là không có cách nào tưởng tượng nổi.

Nhưng những thứ này lại là trạng thái bình thường trong thời đại này.

Nếu đây chỉ là một bộ phim khoa học viễn tưởng, Kỷ Nhiễm cảm thấy mình sẽ thấy nhiệt huyết sôi trào, không thể không khao khát bản thân có thể ở trong một thế giới có thú biến dị và cơ giáp như vậy. Nhưng mà, chân chính đặt mình vào trong đó, cô mới biết bản thân mình ở trước mắt những thứ này quá nhỏ bé, chỉ có thể cố gắng tự bảo vệ mình, từ xa quan sát, căn bản không có khả năng tiếp cận.

Cô không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, thì có một giọng nói vang lên: "Kỷ tiểu thư, Trưởng quan của bọn ta đã trở lại, người đi với bọn ta đến nghênh đón hắn đi."

Kỷ Nhiễm: "...Cái gì?"

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của nàng, Tàng Lam không khỏi nghĩ đến cô nương này còn không biết thân phận của Trưởng quan bọn họ, không khỏi ho khan một tiếng, "Ngươi không phải muốn tìm Solan sao? Solan đã trở lại."

Kỷ Nhiễm đột ngột đứng dậy, vừa mừng vừa sợ nhìn y, liên tục không ngừng hỏi: "Thật sao? Solan không sao chứ?"

Tàng Lam nói: "Hắn không sao, hiện tại hắn rất tốt." Nghĩ đến tin tức vừa nhận được, người ổn trọng như Tàng Lam cũng cảm thấy không nói nên lời.

Kỷ Nhiễm không kịp suy nghĩ quá nhiều, không nói hai lời, đi theo Tàng Lam.

Không chỉ có Tàng Lam, mà cả Patricia và những người khác, tất cả đều theo sau, rất là hoành tráng, long trọng.

Kỷ Nhiễm nhớ tới lời Tàng Lam vừa nói, cũng biết bọn họ sắp nghênh đón vị "Trưởng quan" kia, nhưng cô không quan tâm đến Trưởng quan của bọn họ, chỉ muốn biết Solan hiện tại thế nào.

Sau khi rời khỏi phòng điều khiển, bọn họ đi thang máy đến một nơi càng thoáng đãng hơn.

Sau đó, một nhóm người đứng chờ ở chỗ ấy.

Kỷ Nhiễm đứng bên cạnh Tàng Lam và Patricia, hai người mà hiện tại cô đã tương đối quen thuộc, nhìn vào thông đạo cơ giáp phía trước với ánh mắt đầy mong đợi, tự hỏi liệu Solan có phải được người của Tinh hệ thứ mười hai cứu về rồi không, cảm thấy mấy người họ thực sự là người tốt.

Bởi vì quá mức tập trung, cho nên cô không chú ý tới những ánh mắt như có như không xung quanh mình, cho đến khi Tàng Lam liếc sang nhìn họ cảnh cáo, mới khiến cho bọn họ rút lại ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc nghênh đón sự trở lại của Trưởng quan.

Rất nhanh, một khung cơ giáp bay đến từ thông đạo phía trước.

Phía sau nó, các cơ giáp khác cũng nhao nhao tới, tổng cộng có gần trăm chiếc cơ giáp, đối với một tên nhà quê như Kỷ Nhiễm mà nói, cảnh tượng này có chút hoành tráng.

Cầm đầu là một khung cơ giáp màu vàng kim, cao và xinh đẹp hơn rất nhiều so với các cơ giáp khác, sau khi nó dừng lại, khoang điều khiển của cơ giáp mở ra.

Tàng Lam đang chờ người kích động nói: "Trưởng quan, ngài đã trở lại".

Một người đàn ông với mái tóc dài màu vàng hổ phách, khuôn mặt tuấn mỹ bước ra khỏi khoang điều khiển cơ giáp.

Hắn đang mặc một bộ quân trang màu chàm, một dải ruy băng màu vàng kim vòng qua bả vai, một chiếc đai lưng da rộng màu đỏ quấn quanh eo, thắt chặt phần eo thon gầy mà hữu lực, khiến cho tỉ lệ dáng người của hắn càng thêm hoàn mỹ, đặc biệt nhất chính là đôi chân dài cực kỳ hấp dẫn người của hắn.

Sau khi ra khỏi cơ giáp, hắn liếc nhìn qua đám đông, tầm mắt rơi vào trên thân người nào đó, sau đó đi về phía nàng.

Kỷ Nhiễm đang tìm Solan, tìm tới tìm lui đều không thấy ai mang theo một đứa trẻ bước xuống, đang lo lắng thì một người đàn ông vóc người cao lớn xuất hiện trước mặt, chắn mất tầm nhìn của cô.

*

Tác giả có lời muốn nói:​

Nam chính biến lớn tới roài~~=-=

Rất thích một vị độc giả cô nương đã tổng kết nữ chính thuộc tính nữ chính trong truyện này, quá yêu người đẹp luôn, phải phát lì xì cho người đẹp mới được =333=

Dân mạng: Vân thủy bên tĩnh mộc nắng ấm (thời gian bình luận: 2020-06-08 07:42:02)

Nữ chính trong văn của Đại Đại đều là dạng này, nhìn thì bình thường không có mị lực gì, nhưng gặp rồi mới biết được nữ chính đặc biệt có mị lực như thế nào. Đơn thuần thiện lương lại không thánh mẫu, dũng cảm kiên trì lại không lỗ mãng, chuyên môn khắc các loại nam chính có "Bệnh" như này. Mị đặc biệt thích nữ chính trong văn của Đại Đại á nhoa!

[Hết chương 38]




[Yue: Tui thề tui phải tìm được tấm hình mô tả Solan mặc quân phục. Chưa tìm ra được để đỡ vài hình vậy.]
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back