Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 20.1: Kiếm tiền nuôi tỷ tỷ. [Đã Beta]

Editor: Yue.

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 20.1: Kiếm tiền nuôi tỷ tỷ. [Đã Beta]

Editor: Yue.

Đợt thú triều này kéo dài trong ba ngày.

Ba ngày sau, thú triều chậm rãi rút đi, nhưng bên ngoài thị trấn vẫn có rất nhiều thực vật/thú biến dị lạc đàn, hình thành một trận thú triều nhỏ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thị trấn Gal phái chiến sĩ cơ giáp đến dọn dẹp bọn chúng, cho đến nửa tháng sau, chung quanh thị trấn Gal mới không còn thực vật/ thú biến dị nào xuất hiện nữa, khôi phục lại sự bình yên.

Mặc dù sự xuất hiện của thú triều đã ảnh hưởng đến việc đi lại của cư dân thị trấn Gal, nhưng sinh hoạt trong thị trấn lại không hề biến hóa gì.

Tuy rằng có chút đáng tiếc khi lần này đi ra ngoài một chuyến liền gặp phải thú triều, làm Kỷ Nhiễm không có cách nào tiếp tục rèn luyện siêu năng lực của mình trong rừng dị thực, chỉ có thể tạm thời kiềm chế, chờ đến khi thú triều kết thúc rồi lại tính.

Thú triều ba ngày, mỗi khi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đàn chim trên đầu che khuất cả bầu trời, thực là hoành tráng.

Bởi vì không thể đi ra ngoài, cô đành phải ở lỳ trong nhà rèn luyện siêu năng lực, nhưng không có thực vật biến dị có tính công kích để rèn luyện năng lực khống chế, hiệu quả giảm đi rất nhiều, cho dù có thể vào Tinh Võng tìm rừng dị thực mô phỏng đặc biệt để rèn luyện, nhưng mỗi ngày chỉ có hai giờ, thật đúng là không đủ dùng.

Kỷ Nhiễm cũng được nghe nói về chuyện hai dong binh đoàn đã gây ra trận thú triều lần này cùng hoa Băng Mục Nữ La.

Lần thú triều này, chỉ mỗi vụ khởi động vòng phòng hộ liền tiêu hao không ít đá năng lượng. Dong binh đoàn Liệt Diễm cùng dong binh đoàn Hilde với tư cách là những kẻ khởi xướng đương nhiên phải trả giá đắt cho việc này. Nội việc trả tiền cho những viên đá năng lượng được sử dụng bởi vòng phòng hộ đủ làm cho bọn họ đau lòng.

Ngày thứ tư sau trận thú triều, có khách tới nhà.

Người đến là Adelaide. (Truyện được đăng tại dembuon.vn và themoonyue. Wordpress.com. Xem trang chính chủ để ủng hộ tinh thần cho Editor. Thanks)

Ngày hôm đó Adelaide bị thương nặng, phải nằm viện ba ngày, nguyên nhân chủ yếu là do trên vết thương dính phải độc tố từ thực vật biến dị làm ảnh hưởng đến khả năng liền vết thương.

Sau khi xuất viện, y lo lắng cho Kỷ Nhiễm cùng Solan mà mình từng gặp phải, liền chạy đến Văn phòng quản lý đăng ký dân cư tìm Shankara Bale, sau khi tra được địa chỉ của hai người họ, phát hiện hóa ra là hàng xóm của nhau, cảm thấy bọn họ thực sự có duyên.

Ngay lập tức y đi mua giỏ trái cây rồi vội vàng chạy tới tạo quan hệ láng giềng hòa thuận.

Đối với sự xuất hiện của y, Kỷ Nhiễm cũng không hề ngạc nhiên.

Sau khi gặp nhau ở rừng dị thực ngày hôm đó, cô liền phát hiện Adelaide là một tên da mặt dày, rất biết đả xà tùy côn[1], cộng với y rõ ràng cảm thấy hứng thú bom đạn do chính Solan chế tạo, chắc chắn sẽ tìm tới.

Tiểu A đạt được sự đồng ý của chủ nhân, mở cửa mời khách vào.

Adelaide cười khanh khách theo sau Tiểu A, khi đi ngang qua sân, nhìn thấy một vài chậu cây chất đống ở góc tường, ngạc nhiên nói: "Đây là thực vật hoàn toàn tự nhiên đúng không?"

Những loại cây mà mọi người sẽ trồng ở nhà thường là những cây hoàn toàn tự nhiên.

Rất ít người chọn cách trồng thực vật biến dị tại nhà, cho dù thực vật biến dị chứa rất ít năng lượng cuồng bạo, không có tính công kích, thì hơi thở chúng tỏa ra cũng có thể có những ảnh hưởng nhất định đến cơ thể con người, khó có thể ngăn chặn được.

Tiểu A cười híp mắt nói: "Đây là chủ nhân trước trồng."

Adelaide ngừng nói ngay lập tức.

Y biết chủ nhân trước trong miệng Tiểu A là ai. Danh tiếng của lão Burt ở thị trấn Gal không hiện rõ, nhưng ông cũng là một kẻ tàn nhẫn không thể trêu, coi như ông đã chết, dư uy vẫn còn đó, y cũng không dám đoạt đồ vật khi còn sống lão Burt lưu lại.

Adelaide được mời đến phòng khách, Kỷ Nhiễm cùng Solan đều ở nơi đó.

Hai người ngồi trên sô pha, cuối đầu kiểm tra tin tức của Tự Do tinh trên quang não, hiếm thấy tin tức nào nhắc đến sự xuất hiện của thú triều ở thị trấn Gal. Tự do tinh có tỷ lệ bao phủ thực vật biến dị cao, có rất nhiều dị thú. Mỗi năm đều có thú triều xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, thú triều ở thị trấn Gal cũng là một điều rất bình thường. Đọc xong, nhiều người thậm chí không buồn lật xem.

Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy nguyên nhân gây nên trận thú triều là do một gốc hoa Băng Mục Nữ La, thì lại hấp dẫn sự chú ý của không ít người.

Nhìn thấy hai người đang đọc tin tức về thú triều lần này, Adelaide nói ra: "Gốc hoa Băng Mục Nữ La này đã thu hút sự quan tâm của các đại lão ở khắp nơi, hẳn là có thể bán với giá tốt, miễn là bán được hoa Băng Mục Nữ La, cũng đủ để ứng phó với đá năng lượng tiêu hao bởi vòng phòng hộ lần này."

Người máy tiểu A đưa tới ly nước trái cây.

Adelaide nhìn thấy nước trái cây, không khỏi nói: "A tiên sinh, không có rượu sao?" Thứ nước trái cây này là dành cho trẻ nhỏ uống a.

Vẻ mặt của Tiểu A không thay đổi, "Chủ nhân cùng tiểu chủ nhân còn nhỏ tuổi, không thể uống rượu, mong khách thứ lỗi."

Người ta khách sáo như vậy, Adelaide đương nhiên không thể già mồm nói cái gì, đành phải uống một ngụm nước trái cây.

Nhưng mà một ngụm này lại làm cho y trừng lớn đôi mắt.

CHÚ THÍCH

[1] ĐẢ XÀ THƯỢNG CÔN 打蛇上棍: (đả xà tùy côn) : Thành ngữ có nguồn gốc từ câu: "Mộc côn đả xà, xà tùy côn thượng", dùng gậy đánh rắn, rắn lại theo gậy bò ngược lên. Ngụ ý có thể xem xét cơ hội, theo đó mà làm, tranh thủ để có lợi ích lớn hơn.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 20.2: Kiếm tiền nuôi tỷ tỷ. [Đã Beta]

Editor: Yue.


[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 20.2: Kiếm tiền nuôi tỷ tỷ. [Đã Beta]

Editor: Yue.

Chính là một loại nước ép trái cây hoàn toàn tự nhiên, không có một chút vị chát chát hay mùi khác thường.

Adelaide không khỏi nhìn Kỷ Nhiễm, chân thành nói: "Kỷ tiểu thư, các người thật có tiền, trái cây tự nhiên cũng tùy tiện ép lấy nước."

Kỷ Nhiễm có thể nói gì, chỉ có thể ha ha cười trừ.

Solan không muốn làm quen với y, bỏ một nửa ly nước trái cây xuống, nói: "Nếu ngươi không có việc gì, thì đi đi."

Adelaide lập tức nói: "Solan tiểu tiên sinh, chớ nóng vội tiễn khách nha. Ta hôm nay có chuyện muốn tìm ngươi."

Solan chỉ lạnh lùng nhìn y, trong lãnh đạm ẩn chứa chút vẻ kiêu ngạo, lại giống một tiểu ma đầu ngạo kiều, đặc biệt đáng yêu. Nhưng Adelaide theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm của hắn, làm sao dám coi hắn như một đứa trẻ bình thường.

Kỷ Nhiễm ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Adelaide tiên sinh, cuối cùng người nào lấy được Băng Mục Nữ La?"

"Nghe nói hai dong binh đoàn chia đều cho nhau." Adelaide nhếch miệng cười, "Khi thú triều xuất hiện, bọn họ còn chưa phân định thắng bại, bọn họ lo lắng thú triều sẽ hủy đi Băng Mục Nữ La, nên đã thương lượng chia đều, đem Băng Mục Nữ La mang về."

Đây là cách khôn ngoan nhất, ít nhất là không có cá chết lưới rách.

Băng Mục Nữ La cấp sáu rất hữu dụng. Nước thuốc của nó có thể được sử dụng để làm một số loại thuốc liên quan đến bệnh về gene. Việc bảo trì máy móc cũng cần có thuốc của nó. Có thể bán Băng Mục Nữ La với giá tốt, vì vậy không có gì lạ khi hai dong binh đoàn đã sử dụng cơ giáp để lấy được nó.

Solan liếc nhìn Adelaide vừa nói chuyện vừa chỉ trỏ, ánh mắt rơi vào Kỷ Nhiễm, phát hiện cô rất chăm chú nghe, tựa hồ có hứng thú với những thứ này, không khỏi hơi hơi nheo mắt lại.

"Ngươi tới đây để làm gì?"

Nghe được lời nói của Solan, Adelaide lập tức nói: "Ta đây không phải tới tìm ngài bàn chuyện làm ăn sao?"

"Làm ăn gì?" Solan dựa vào trên sô pha, hơi nâng lên chiếc cằm xinh đẹp, mang đến cho người ta một loại cảm giác kiêu ngạo.

Tuy còn nhỏ nhưng khí thế rất lớn.

Adelaide cũng không coi hắn như trẻ con, trực tiếp nói: "Solan tiên sinh, lần trước bom hạt các người dùng, không biết ngài mua ở đâu?"

"Ngươi muốn mua?" Solan vẻ mặt không ngoài ý muốn.

"Tất nhiên."

"Ngươi muốn bao nhiêu?"

"Bao nhiêu tùy thích" Adelaidecông phu sư tử ngoạm*.

(*Yue: **Sư tử đại khai khẩu (狮子大开口) : Công phu sư tử ngoạm, cắn một phát được cả miếng to. Ý trong câu này là muốn cực kỳ nhiều)

Solan cười nhạo, "Thì ra ngươi muốn đầu cơ trục lợi vũ khí, tính trở thành một tay buôn vũ khí à."

Adelaide sờ sờ sau đầu, xấu hổ nói: "Nói buôn vũ khí thì hơi quá, chỉ là vì mưu sinh thôi. Rừng dị thực ở đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm, nếu có bom hạt để tự vệ thì an toàn hơn nhiều so với súng bắn năng lượng."

Solan thờ ơ lắng nghe, một tay nắm lấy tay Kỷ Nhiễm, cẩn thận nhéo nhéo những ngón tay mỏng manh như không xương, không nói gì.

Kỷ Nhiễm liếc nhìn tiểu shota đang véo ngón tay mình, có loại ảo giác bàn tay của mình đã bị hắn dùng làm đồ chơi, chỉ là trông bộ dáng ông cụ non của hắn, cũng không quấy rầy hắn.

Nơi này không phải là Trái Đất, bởi vì dị thực dị thú quá hung mãnh, mang theo vũ khí là chuyện thường, nghe nói chế tạo vũ khí rất có lãi.

Chẳng lẽ Solan thật muốn bán bom hạt trong tương lai?

Adelaide lần này tới, là thực sự muốn tìm nguồn cung cấp vũ khí liên quan đến hạt. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của Pháo Hạt mà Kỷ Nhiễm sử dụng, thấy cái mình thích là thèm, hận không thể hoàn thành việc này ngay lập tức.

Đối với những Tinh cầu nguy hiểm như Tự Do tinh, những vũ khí có tác dụng rõ rệt dù có bao nhiêu đều không đủ dùng.

"Solan tiên sinh, ngài ra giá đi, mọi thứ đều có thể thương lượng." Adelaide nghiêm túc nói, vẻ mặt thương nhân.

Solan nở một nụ cười đáng yêu với y, giọng nhẹ nhàng, "Cũng được."

Sau khi Adelaide rời đi, Solan quay sang Kỷ Nhiễm, nở nụ cười rạng rỡ, nói: "Tỷ tỷ à, bây giờ ta cũng kiếm được tiền nha, có thể nuôi tỷ."

Kỷ Nhiễm nhớ đến giá giao dịch khi họ ký hợp đồng trên Tinh Võng vừa rồi, âm thầm nuốt nước bọt.

Đâu chỉ là kiếm tiền, số tiền kiếm được là thứ mà người bình thường không bao giờ dám nghĩ đến trong cả cuộc đời.

Trẻ em ở thời đại Tinh Tế đều lợi hại như vậy sao?

*

Tác giả có lời muốn nói:​

Hôm nay.

Bởi vì bộ « đại ma vương » vẫn đang được cập nhật nên không xác định được thời gian cập nhật bộ này, chờ sau khi « đại ma vương » kết thúc, thời gian cập nhật có thể định rõ, mong các bạn thứ lỗi = - =

*[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 21.1: Thi đấu cơ giáp – Nhiệt huyết sôi trào.

Editor: Yue

74392.gif



[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 21.1: Thi đấu cơ giáp – Nhiệt huyết sôi trào.

Editor: Yue

Tài khoản quang não của hai người là phiên bản gia đình, hiện đều đang online, có thể chia sẻ với nhau.

Khi quang não nhẹ vang lên lời nhắc tin nhắn, Kỷ Nhiễm nhìn thấy một loạt số không trên tài khoản cá nhân hiện lên, chỉ biết câm nín.

Bây giờ họ có tiền, số tiền nhiều đến mức cô cảm thấy không có nơi nào để tiêu, đột nhiên nhận ra chuyện cô lo lắng về tiền bạc vào tháng trước thực sự không cần thiết.

Lúc này, cô nghe thấy tiểu shota nói: "Tỷ tỷ, ngươi có muốn định chế* một khung cơ giáp hay không?"

"Hửm, cơ giáp á?" Kỷ Nhiễm nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời: "Định chế cơ giáp?"

Solan kéo cô ngồi xuống bậc thềm trước sân, bên cạnh chiếc bàn tròn nhỏ đặt những miếng dưa hấu thái mỏng, những múi dưa đỏ mọng, hương trái cây ngào ngạt mang đến sự mát mẻ trong lành của mùa hè.

Hắn đưa cho cô một miếng dưa, tự mình cầm một miếng, vừa ăn vừa nói: "Trên thị trường có nhiều loại cơ giáp, nhưng đều là cơ giáp chế thức*, kiểu dáng thống nhất. Bởi vì mỗi người sẽ có thể năng, phản ứng, tinh thần lực khác nhau, điều khiển cơ giáp chế thức chắc chắn sẽ có chút không cân đối, không thể phát huy hết 100% sức lực."

"Ngược lại, cơ giáp định chế hoàn toàn có thể phù hợp với hoàn cảnh của chủ nhân, rất nhiều người có điều kiện sẽ tìm đến những đại sư cơ giáp để định chế cơ giáp, ta cảm thấy cần phải định chế một khung cơ giáp cho tỷ, tốt nhất là loại có thể thăng cấp theo tinh thần lực của ngươi, để tương lai khi tinh thần lực của ngươi được cải thiện, ngươi không cần phải thay đổi cơ giáp.."

Kỷ Nhiễm lắng nghe hắn chậm rãi liệt kê 'Ưu và nhược điểm' của cơ giáp chế thức trên thị trường cùng cơ giáp định chế riêng, để cho người ta hiểu rõ trong nháy mắt.

Đẳng cấp cơ giáp ở Tinh tế được phân biệt rõ ràng, được chia thành chín cấp độ, tương ứng với chín cấp tinh thần lực, cơ giáp cấp chín là ưu tú nhất, chỉ người có tinh thần lực cấp SSS mới có thể điều khiển.

Sau khi nghe xong giới thiệu về cơ giáp, Kỷ Nhiễm chỉ có một câu hỏi, "Cần bao nhiêu tinh tệ để định chế một khung cơ giáp?"

"Điều đó phụ thuộc vào tìm ai định chế, cấp cơ giáp muốn định chế." Solan nói, "Nếu đã định chế, chúng ta phải định chế cơ giáp thông minh."

Yêu cầu của tiểu shota rất cao, đã chọn định chế, phải chọn cái tốt nhất.

Chờ nghe được chi phí định chế và thăng cấp cơ giáp thông minh, Kỷ Nhiễm đột nhiên phát hiện bọn họ thực sự khá nghèo.

Vừa rồi cô còn cảm thấy tinh tệ của bọn họ nhiều đến nỗi cả đời cũng xài không hết, bây giờ phát hiện những đồng tinh tệ này còn không đủ định chế một khung cơ giáp thông minh nữa đó! Tinh tệ của Tinh Tế vô giá trị đến vậy sao?

Kỷ Nhiễm nhìn tiểu shota đang giới thiệu đại sư cơ giáp cấp chín, uyển chuyển nói: "Solan, việc định chế cơ giáp này tạm thời không đề cập tới, chủ yếu là thể năng cùng tinh thần lực của ta bây giờ tương đối yếu, đến cơ giáp còn chưa từng thấy qua, càng đừng nói tới chạm vào nó. Ngay cả khi định chế, bây giờ ta cũng không có cách nào điều khiển, vẫn nên chờ cho đến khi tinh thần lực của ta cao hơn rồi nói sau."

Solan quay lại nhìn cô, đôi mắt xanh của hắn lấp lánh như những vì sao, hỏi thẳng: "Tỷ tỷ, ngươi lo không đủ tiền phải không?"

Kỷ Nhiễm: "... Đây cũng là một lý do. Tiền trong tài khoản là do ngươi kiếm được, không thể lập tức liền tiêu hết."

Thực ra, cô có hơi xấu hổ khi tiêu số tiền hắn kiếm được.

Solan không khỏi nở nụ cười, nụ cười kia không phải tươi sáng rực rỡ, cũng không phải mỉm cười nhàn nhạt, mà có một loại hương vị khó tả, có chút ôn nhu.

"Tỷ tỷ, ngươi không cần phải lo lắng, nếu thiếu tiền, ta có thể thiết kế mấy loại vũ khí bán độc quyền."

Lúc trước, Adelaide tìm Solan làm ăn, muốn tìm cách mua vũ khí. Solan không để ý, đem bản vẽ thiết kế bom hạt cải tiến bán cho y, để y đi tìm một nhà máy chuyên sản xuất vũ khí để sản xuất bom hạt. Hắn chỉ có một người lại không phải máy sản xuất vũ khí, đâu ra nhiều bom hạt bán cho y?

Lúc trước, Solan thuận tay chế tạo vài quả bom hạt cải tiến, chủ yếu để Kỷ Nhiễm dùng phòng thân.

Adelaide cũng là người quyết đoán, biết giá trị của bản thiết kế vũ khí cải tiến này, nên đã liên hệ với một số thế lực y quen biết, cùng nhau mua nó.

Nhìn cách nói hời hợt của tiểu shota, Kỷ Nhiễm một lần nữa cảm thấy mình thua một đứa trẻ.

Hóa ra bản vẽ thiết kế bom hạt là thứ hắn tiện tay cải tiến, nếu cần, hắn có thể cải tiến ra càng nhiều vũ khí xuất sắc hơn, thậm chí tự mình thiết kế vũ khí.

Kỷ Nhiễm không thể không đoán lại thân phận của Solan, chẳng lẽ trước đây hắn học chuyên ngành thiết kế vũ khí sao?

Cô lại nghe Solan nói: "Định chế cơ giáp trước đó không vội! Tỷ tỷ, ngươi chưa xem thi đấu cơ giáp đúng không? Không bằng chúng ta đến Tinh Võng xem cơ giáp thi đấu tranh tài đi, thuận tiện học cách điều khiển cơ giáp trên Tinh Võng luôn?"

Kỷ Nhiễm ngạc nhiên nhìn hắn.

"Tinh Võng có rất nhiều cuộc thi đấu tranh tài của cơ giáp, nghe nói còn tổ chức giải đấu cơ giáp trên Tinh Võng hàng năm. Ở Tinh Võng có những nơi chuyên dạy học cơ giáp. Nhiều người mới bắt đầu có thể học điều khiển cơ giáp ở Tinh Võng trước." Solan đưa cô đến thư phòng, "Đại đa số người khi tiếp xúc với cơ giáp, đều sẽ chọn luyện tập thao tác trên Tinh Võng cho quen thuộc, để tương lai sau khi mua được cơ giáp, cũng không cần phí sức để tìm hiểu."

Cơ giáp là một vũ khí có lực sát thương khá lớn trong Tinh Tế, cơ giáp có đẳng cấp cao có thể bay lượn trong vũ trụ, tốc độ cũng không chậm hơn tinh hạm. Muốn điều khiển được cơ giáp, trước hết phải có tinh thần lực, tinh thần lực càng cao thì khả năng ăn khớp với cơ giáp càng tốt, trình độ điều khiển cơ giáp cũng sẽ càng cao.

Các chủng tộc trong thời đại Tinh Tế đều có tinh thần lực, họ có thể điều khiển tất cả các loại cơ giáp. Tuy nhiên, mức độ cao-thấp của tinh thần lực, cũng ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát của họ đối với cơ giáp. Có khả năng điều khiển không có nghĩa là có thể làm tốt. Thực tế, nhiều người có tinh thần lực thấp, đến cơ giáp cũng không khống chế được, nhiều nhất chỉ có thể điều khiển một vài cơ giáp cấp thấp cho đã nghiền.

Dù vậy, cơ giáp vẫn là mơ ước của con người trong Tinh Tế.

Sau khi vào Tinh Võng, cả hai đi thẳng đến khu vực thứ mười lăm của Tinh Võng.

Khu vực thứ mười lăm là đấu trường cơ giáp.

Solan chọn một đấu trường cơ giáp có tỷ lệ người tham dự cao. Một người cần trả phí vào cửa là 10 tinh tệ, Tinh Võng lấy một nửa phí vào cửa, một nửa còn lại sẽ được trao cho người chiến thắng.

Khi cả hai bước vào đấu trường, chỉ thấy hai cơ giáp cỡ lớn, một đỏ và một đen, đang đánh nhau dữ dội trên sân thi đấu. Các tia lửa bắn ra tứ phía, thỉnh thoảng có đạn pháo laze lao tới, bị tấm chắn bảo vệ ở rìa đấu trường chặn lại, phát ra tiếng ầm ầm.

Kỷ Nhiễm cảm thấy màng nhĩ sắp bị thủng rồi.

Solan giúp cô điều chỉnh thính giác của cô. Trên Tinh Võng, cảm giác đau cùng năm giác quan có thể được điều chỉnh phù hợp để giảm tác động đến tinh thần lực.

(Continue)

CHÚ THÍCH

(Bởi vì thấy chú thích ngay dưới đoạn đó dễ bị cắt ngang câu chuyện quá, nên từ giờ Yue chú thích hết xuống cuối chương luôn)

Định chế: Có nghĩa là được chế tác riêng, làm riêng cho 1 cá nhân theo sở thích, yêu cầu của người đó, độc nhất vô nhị. (Theo Editor nghĩ -v-)

Chế thức: Chế là chế tạo, Thức là công thức => Chế thức là chế tạo theo công thức, hay có thể hiểu là chế tạo theo 1 quy trình, cho ra sản phẩm giống nhau đồng loạt. (Theo Editor nghĩ -v-)[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 21.2: Thi đấu cơ giáp – Nhiệt huyết sôi trào.

Editor: Yue

[Mọi người biết gì chưa, truyện 'Nhân vật phản diện tổng đang hoài nghi nhân sinh ' và 'Nữ chính xuyên sách trả thân thể cho ta !'của Yue bị repost bên truyenfull và webtruyen rồi. Móa ơi! Chưa Beta xong, truyện đọc sạn tùm lum mà nó cũng chôm cho được.. Rớt nước mắt T-T!]

SentinelBattlesOptimus.gif


[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 21.2: Thi đấu cơ giáp – Nhiệt huyết sôi trào.

Editor: Yue

Cả hai ngồi trong khán đài, xem trận cơ giáp tranh tài.

Hai khung sắt băng lãnh đánh ra tia lửa bắn tứ phía, có lúc bay lên không trung, có lúc rơi xuống đất, vũ khí chủ yếu là kiếm năng lượng ánh sáng, kèm theo một đống vũ khí nóng. Khi hai thanh kiếm năng lượng ánh sáng giao nhau, tia laze bắn tung tóe, mặt đất cháy thành màu đen.

Khán giả thích thú, vỗ tay nhiệt liệt.

Thi đấu cơ giáp là một cuộc tranh tài cực kỳ nhiệt huyết, Kỷ Nhiễm cũng bị nhiễm cảm xúc, cô theo khán giả xung quanh vỗ tay cuồng nhiệt, không thèm để ý đến lòng bàn tay đã đỏ rực.

Đây là lần đầu tiên cô xem cơ giáp thi đấu gần như vậy, nó cuốn hút hơn cô nghĩ.

Cho đến khi kết thúc tranh tài, Kỷ Nhiễm vẫn trông rất phấn khích, tràn đầy năng lượng, đầu óc nóng lên, cảm thấy như thể mình cũng có thể điều khiển cơ giáp, bắn phá kẻ thù.

Solan hỏi: "Tỷ tỷ, có muốn xem những trận thi đấu khác không?"

"Muốn!" Trả lời không chút do dự.

Thấy cô thích nó, Solan lại tìm một đấu trường khác, trả tiền vào sân xem.

Mỗi một trận đấu, Kỷ Nhiễm đều thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể trở thành một thành viên trên đấu trường. Đối với đồ nhà quê lần đầu tiên tiếp xúc với cơ giáp như cô mà nói, mỗi một trận đấu đều vô cùng đặc sắc, khiến cô choáng ngợp đến không thể phân biệt được đâu là tốt-đâu là xấu.

Trên thực tế, các trận đấu mà Solan lựa chọn đều có cấp độ tương đối thấp, theo hắn thì kiểu đánh chậm và không có kỹ năng này thực sự không hấp dẫn, nhưng nó phù hợp với những người mới làm quen với cơ giáp, nếu tốc độ quá nhanh, kỹ năng cơ giáp tranh tài quá cao, đối với người mới tiếp xúc mà nói, căn bản xem không hiểu, vậy còn có tác dụng gì?

Hai giờ trôi qua nhanh chóng.

Khi Solan nhắc đã hết giờ, Kỷ Nhiễm vẫn đứng ngây người, "Nhanh như vậy?"

Cô mới xem có ba trận thi đấu tranh tài của cơ giáp.

Solan khẳng định chắc nịch: "Mỗi trận tranh tài của cơ giáp đều kéo dài từ nửa tiếng đến bốn mươi phút, xem hết ba trận thì mất gần hết thời gian rồi á! Tỷ tỷ, chúng ta nên rời đi."

Kỷ Nhiễm đầy thất vọng rời khỏi Tinh Võng cùng hắn.

Hai người từ trong khoang thuyền Tinh Võng đi ra, Tiểu A đang canh giữ bên cạnh ấm giọng hỏi: "Chủ nhân thế nào?"

Kỷ Nhiễm thở dài, "Hai giờ trôi qua nhanh quá, ta vẫn còn muốn học điều khiển cơ giáp." Xem xong một trận cơ giáp thi đấu đầy nhiệt huyết sôi trào như vậy, làm sao có thể không ấn tượng?

Tiểu A không biết nên an ủi như thế nào, dù sao loại chuyện này có liên quan đến tinh thần lực, tinh thần lực càng mạnh, ở trên Tinh Võng mười ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì.

Sau đó nó lại nghe chủ nhân nói chắc nịch: "Ta muốn tăng cường tinh thần lực, ít nhất có thể ở trên Tinh Võng nửa ngày!"

Tiểu A lập tức động viên cô.

Solan từ tốn nói: "Vậy tỷ tỷ còn muốn định chế cơ giáp không?"

"Tất nhiên là phải làm rồi!" Kỷ Nhiễm chém đinh chặt sắt nói.

Trước kia cô chưa tiếp xúc, không có nhiều suy nghĩ về cơ giáp. Bây giờ tiếp xúc đến cơ giáp rồi, quả thực bị nó mê hoặc, sao lại không muốn định chế một khung cơ giáp của riêng mình chứ?

Kỷ Nhiễm bị ba trận thi đấu tranh tài của cơ giáp làm cho máu gà lên não, đánh nhịp nói: "Ta phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mua cơ giáp, phải tiếp tục trồng hoa!"

Có người Apas không có gì ngoài Tinh tệ ở đây, không cần phải lo lắng về việc không kiếm được tiền để định chế cơ giáp.

Tiền là thứ ngoài thân, sài là hết, không thực tế bằng cơ giáp.

Solan nhìn bộ dạng máu nóng lên não của cô mà không kìm được vểnh môi, biết chắc cô sẽ bị mê hoặc mà.

Hắn thấy, ngay cả khi nhân loại thuần chủng yếu đuối, họ có thể tự vệ bằng cơ giáp hữu cơ, tiến có thể công-đánh lui có thể phòng ngự, nhưng trang bị cho cô một khung cơ giáp thông minh đặc chế, thì an toàn và bảo mật hơn.

Kỷ Nhiễm hồi lâu không kìm nén được cảm xúc, liền đặt ngay một lô hạt giống hoa lá cỏ cây trên Tinh Võng.

Có rất nhiều hạt giống thực vật thuần tự nhiên trên Tinh Võng, những hạt giống cây trồng này được nghiên cứu đặc biệt bởi các viện nghiên cứu khác nhau, tuy nhiên, mặc dù hạt giống hoàn toàn tự nhiên, nhưng không có gì đảm bảo rằng chúng có bị biến dị trong giai đoạn sinh trưởng hay không.

Mà đây không phải là vấn đề đối với Kỷ Nhiễm.

Cô có siêu năng lực 'Thanh tẩy', trước lúc bọn chúng trưởng thành, thỉnh thoảng cô sẽ dùng siêu năng lực để thanh lọc cho chúng nó, đảm bảo bọn chúng sẽ không đột biến.

Hơn nữa, sau khi những cây này được thanh lọc bằng siêu năng lực 'Thanh tẩy', có thể đảm bảo sẽ không dễ biến dị trong thời gian ngắn, rất an toàn và đáng tin cậy. Thực ra Kỷ Nhiễm đã từng có suy đoán, liệu rằng khi cấp độ siêu năng lực của cô trở nên mạnh mẽ hơn, thì những thực vật hoàn toàn tự nhiên kia sau khi được siêu năng lực 'Thanh tẩy' tác động liệu sẽ không còn biến dị nữa hay không?

Những điều này chỉ có thể được xác minh khi trình độ siêu năng lực của cô trở nên cao hơn.

*

Tác giả có lời muốn nói:​

Cập nhật~~= – =[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 22.1: Đập cặn bã!

Editor: Yue

[Yue: Chỉ muốn gửi câu trên đến bạn ẻo lả :)) ]

rq6Byoj.jpg

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 22.1: Đập cặn bã!

Editor: Yue

Sau đợt thú triều, xác nhận tất cả dị thú dị thực gần thị trấn Gal đã trở lại khu rừng, nguy cơ đã được giải quyết, Kỷ Nhiễm đến rừng dị thực rèn luyện siêu năng lực lần nữa.

Mỗi ngày bọn họ rời đi lúc sáu giờ sáng và trở về lúc tám giờ tối.

Liên tục mấy ngày, trong rừng dị thực đều gió êm sóng lặng, không có nguy hiểm gì, càng không đen đủi như lần trước gặp phải thú triều.

"Thú triều chỉ ngẫu nhiên xảy ra, không thể lúc nào cũng có." Adelaide cười nói, "Thực tế, nếu xảy ra thú triều, ngoại trừ sự bất thường trong rừng dị thực thì hầu hết đều do con người gây ra."

Kỷ Nhiễm nhìn về phía y, "Tựa như lần trước vì tranh đoạt hoa Băng Mục Nữ La, bọn hắn sử dụng cơ giáp?"

"Đúng!" Adelaide gật đầu, "Nếu sau này ngươi gặp phải người sử dụng cơ giáp trong rừng dị thực, mà ngươi lại không có cơ giáp, nên nhớ phải chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối không nên tới gần."

Không cần y nói, Kỷ Nhiễm tự nhiên hiểu điều này.

Bởi vì những ngày qua bình lặng và không có nguy hiểm gì, Kỷ Nhiễm và Solan đi sâu vào rừng dị thực hơn để rèn luyện siêu năng lực của mình.

Không ngờ lại tình cờ gặp được Adelaide.

Adelaide thấy họ như một con sói ngửi thấy mùi thịt, đuổi cũng không đi, chăm chú theo sát. Có y đi theo bọn họ, Kỷ Nhiễm không thể rèn luyện siêu năng lực của mình trước mặt y, điều này thực sự có chút phiền.

Kỷ Nhiễm nhịn không được nói: "Adelaide tiên sinh, ngươi không có chuyện gì làm sao?"

Adelaide thoải mái mà nói: "Hiếm khi gặp được nhau ở chỗ này, xem ra chúng ta rất có duyên, không bằng làm bạn đồng hành đi cùng nhau. Các ngươi yên tâm, lực chiến đấu của ta không hề yếu, nếu gặp phải nguy hiểm, ta có thể phụ một tay."

Y chưa bao giờ đề cập đến việc Kỷ Nhiễm là nhân loại thuần chủng yếu đuối, hoàn toàn là chướng ngại vật, y bán chút mặt mũi để có thể đi theo bọn họ lấy chút thứ tốt.

Mặc dù y không biết tại sao Solan - thú con của chủng tộc cao đẳng, lại sống với nhân loại thuần chủng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc y lấy lòng với Solan. Sau khi phát hiện Solan rất coi trọng Kỷ Nhiễm, Adelaide đương nhiên cũng đối xử với cô khách khí mấy phần, không coi thường cô vì cô là nhân loại thuần chủng.

Nghe xong, Kỷ Nhiễm quyết định hôm nay sẽ không rèn luyện siêu năng lực của mình nữa mà đưa Solan đi hái trái cây.

Có rất nhiều loại trái cây trong rừng dị thực, chỉ có vài loại là Kỷ Nhiễm biết như: Táo, lê, mâm xôi, anh đào, chuối..

Mặc dù cô không biết tại sao trái cây từ các vùng khí hậu khác nhau lại có thể mọc ở một nơi, nhưng nghĩ tới bọn chúng đều là thực vật biến dị, đã không còn bị ảnh hưởng bởi mùa và vùng miền, sức sống bền bỉ, nên cô cũng sớm thoải mái, không còn xoắn xuýt nữa.

Mỗi khi nhìn thấy những quả đã trưởng thành, Kỷ Nhiễm đều hái một hoặc hai quả cho vào ba lô.

"Kỷ tiểu thư, trái cây trong dị thực chứa nhiều năng lượng cuồng bạo, không thích hợp để ăn, ngươi hái chúng để làm gì?" Adelaide không hiểu hỏi.

"Nhặt nó về chơi, không được sao?" Kỷ Nhiễm thẳng thừng đáp trả.

Adelaide không có gì để nói, y phát hiện cô nàng nhân loại thuần chủng này tuy rất dễ nói chuyện, nhưng có đôi khi tính tình cũng rất lớn.

Y nhìn tiểu shota đang yên lặng đứng đó, dựa vào người hắn, ngập ngừng nói: "Solan tiên sinh, bản thiết kế của bom hạt.."

Thấy y ấp a ấp úng, Solan hỏi thẳng: "Có vấn đề?"

"Đương nhiên không có vấn đề!" Adelaide xoa xoa tay nhanh chóng giải thích, "Không những không có vấn đề gì, mà bom hạt sản xuất ra còn mạnh hơn, hiệu quả tốt hơn. Bọn họ muốn ta hỏi ngươi, ngoài bom hạt, ngươi còn có bản vẽ thiết kế vũ khí nào không? Họ có thể trả tiền để mua.."

"Bọn họ" kia, là thế lực đứng sau tiếp tay cho việc Adelaide mua các bản vẽ thiết kế bom hạt cải tiến.

Nghe đến đây, Kỷ Nhiễm sững sờ.

Cô đang tự hỏi tên da mặt dày này sao cứ đi theo bọn họ như thế, một bộ dáng như tùy tùng đi theo chủ, đuổi cũng không đi, hóa ra là muốn mua bản thiết kế vũ khí từ Solan. Cũng có thể thấy, bản vẽ thiết kế bom hạt mà Solan bán trước đây rất hiệu quả, bọn họ nếm được ngon ngọt nên nhờ Adelaide tìm tới lần nữa.

"Không bán!" Solan dứt khoát nói, "Ta hiện tại không thiếu tiền."

Hiện tại không thiếu tiền, sau này thiếu thì sao?

Adelaide sáng tỏ, khuôn mặt của y bừng lên nụ cười hạnh phúc, tha thiết mà nói: "Ta hiểu rồi, nếu ngươi thiếu tiền, ngươi có thể đến tìm ta, chúng ta đều hàng xóm, nên giúp đỡ lẫn nhau.."

Nghe được lời này, Kỷ Nhiễm trợn trắng mắt, cho dù là người ngoài như cô cũng biết, hàng xóm ở thị trấn Gal chỉ dựa vào lợi ích mà nói chuyện, nào có ai giúp đỡ miễn phí cho nhau.

Sau khi nhận được câu trả lời, Adelaide rất thức thời rời đi, không làm phiền bọn họ.

Kỷ Nhiễm còn chưa kịp vui mừng, phát hiện tiễn một tên Adelaide đi, lại có thêm một vị khách ngoài ý muốn khác đến, mà lại không tốt lành gì.

"Ô kìa, lại có con gái và trẻ em chạy tới đây, thật can đảm." Một giọng nói láu cá vang lên, trong đó không khó nghe ra vẻ khinh miệt, tựa như rất khinh thường.

Kỷ Nhiễm tâm trạng không tốt lắm, con gái và trẻ em thì thế nào? Ăn hết gạo nhà ngươi chắc.

Nàng theo tiếng nhìn sang, nhìn thấy năm người đàn ông trong bộ quần áo chiến đấu liền thân đang đi ra khỏi rừng cây phía trước, bốn tên dáng người cường tráng, vừa thấy liền biết là thể loại vệ sĩ rất biết đánh nhau, dư lại một tên trẻ tuổi thon gầy, làn da tái nhợt, dung mạo tuy rằng không tồi, lại có vẻ ẻo lả quá mức, thần sắc lỗ mãng, ánh mắt dâm tà, nhìn là biết không phải người tốt.

Nói chuyện chính là tên đàn ông ẻo lả đó.

Bốn tên đàn ông vạm vỡ vây quanh tên đàn ông ẻo lả đi tới.

Trong lòng Kỷ Nhiễm khẽ chùng xuống, không muốn ở lại, kéo Solan đi hướng khác.

"Đi cái gì mà đi? Ngăn chúng lại cho ta!" Tên đàn ông ẻo lả mở miệng.

Khoảnh khắc tiếp theo, một tên đàn ông vạm vỡ chặn đường họ với vẻ mặt không thay đổi.

Tên đàn ông ẻo lả đi tới, một tay quơ quơ súng năng lượng, ánh mắt rơi vào Kỷ Nhiễm, 'ối chà' một tiếng, cười lên, "Thì ra ngươi là nhân loại thuần chủng nha! Ta nghe nói nhân loại thuần chủng rất yếu, không chịu nổi giày vò, nổi tiếng là loại chơi không được dai, cơ mà ngươi là mỹ nhân.."

Solan hơi nheo mắt, nhìn tên ngu tự động tìm đến cái chết này.

(Continue)[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 22.2: Đập cặn bã!

Editor: Yue

kFcvos6.gif

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 22.2: Đập cặn bã!

Editor: Yue

Tên đàn ông ẻo lả càng hứng thú nói: "Còn có đứa nhỏ này cũng không tệ! Bản thiếu gia đúng lúc nhàm chán, các ngươi gặp được bản thiếu gia, là vận may của các ngươi, đi cùng bản thiếu gia, nếu làm bản thiếu gia phê pha vui sướng, có thể cho các ngươi một con đường sống.."

Chưa kịp nói xong, hắn ta đã bị một quả bom hạt đột ngột xuất hiện làm cho hoảng sợ.

Sắc mặt của đám thủ hạ hơi thay đổi, cứng ngắc đến không dám động.

Trong nháy mắt mồ hôi lạnh toát ra, tên đàn ông ẻo lả lắp bắp: "Có chuyện gì từ từ nói, đừng, đừng kích nổ nó."

Kỷ Nhiễm lạnh lùng nói: "Vừa rồi ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ?"

Gần đây, thời gian cô chiến đấu trong rừng càng ngày càng tăng, sau khi phát hiện bản thân cũng không phải là kẻ yếu mặc người nhào nặn, tính tình càng ngày càng khó ăn khó ở, nếu không có thiện ý với cô cũng thôi đi, lại còn dám đem chủ ý đánh tới Solan.

Đừng tưởng cô nghe không hiểu tên cặn bã này đang nói cái gì, Solan mới sáu tuổi mà hắn ta đã có suy nghĩ như vậy, rõ ràng trước đó làm qua loại chuyện này không ít, 100% đồ cặn bã hàng thật giá thật!

"Ngươi, ngươi cẩn thận một chút, nếu nó nổ, tất cả mọi người sẽ chết." Tên đàn ông ẻo lả khép nép khuyên nhủ, còn đâu ngạo khí như trước.

Kỷ Nhiễm cố ý nói: "Không có gì. Dù sao cùng nhau chết đi, ta cũng không lỗ."

Nhưng hắn không muốn chết nha!

Tên đàn ông ẻo lả lúc này hối hận đến ruột đều xanh, chỉ có thể cười hùa theo, hứa không làm gì bọn họ, bảo cô nhất định phải bình tĩnh.

Nhìn thấy bọn họ bị dọa đến tái nhợt sợ hãi, Kỷ Nhiễm có chút hả giận, nhưng cũng không dám thu bom hạt lại, lạnh lùng nói: "Còn chưa cút?"

Tên đàn ông ẻo lả vội vàng cùng thủ hạ của hắn ta rời đi, có bao xa lăn bao xa.

Cho đến khi rời khỏi một khoảng cách nhất định, đảm bảo bọn hắn sẽ không bị thương bởi sức mạnh của vụ nổ bom hạt, mới nhao nhao thở phào.

Ngay khi thở phào nhẹ nhõm xong, tên đàn ông ẻo lả không khỏi tức giận, nghiêm nghị nói: "Đi thăm dò cặn kẽ thân phận bọn chúng cho bản thiếu gia! Không ai có thể toàn thân trở ra sau khi dám uy hiếp bản thiếu gia!"

Thủ hạ bên cạnh nói: "Tam thiếu, bọn họ hẳn là đến từ thị trấn Gal."

"Vô nghĩa, nếu không phải đến từ thị trấn Gal, bọn chúng làm sao có thể đi tới một nơi như thế này?" Tam thiếu tức giận nói, hắn nheo mắt lại, đôi mắt dẹp dài như một con rắn, "Sau khi tìm thấy người, tìm một tên sát thủ nào đó mang bọn chúng về, làm cho sạch sẽ một chút, đừng để người trong trấn phát hiện."

Thủ hạ nhanh chóng trả lời.

**

Vì gặp phải một tên cặn bã không có mắt, Kỷ Nhiễm không có tâm trạng tiếp tục rèn luyện trong rừng dị thực, cùng Solan về nhà.

Sau khi lên phi hành khí, Solan lặng lẽ ngồi bên cạnh cô.

"Solan, nhóc không bị dọa sợ chứ?" Kỷ Nhiễm lo lắng nhìn hắn, lo lắng hắn bị tên cặn bã kia làm cho sợ hãi.

Solan mỉm cười với cô, đôi mắt xanh biếc chợt lóe, "Tỷ tỷ yên tâm, không có."

Sau khi xác nhận hắn không lưu lại bóng tâm lý nào, Kỷ Nhiễm thở phào nhẹ nhõm rồi đột nhiên bật cười: "Về sau, nếu nhóc còn gặp phải chuyện này, có thể hy sinh bom hạt, không tin bọn hắn không sợ chết."

Nhìn đám cặn bã kia bị dọa chạy té khói, khỏi phải nói trong lòng hả giận biết bao nhiêu.

Solan cười cười không nói gì, hôm nay vô tình gặp mấy tên xoàng xoàng, thực lực cũng không mạnh mà thôi, nếu gặp phải chủng tộc cao đẳng thì bom hạt chẳng là gì, thậm chí cô cũng không có cơ hội kích nổ bom hạt.

Sau khi trở về nhà, Kỷ Nhiễm thấy thời gian còn sớm, liền đi phòng mô phỏng trên Tinh Võng, tiếp tục rèn luyện siêu năng lực. Cô có linh cảm, chắc chỉ vài ngày nữa, siêu năng lực của cô sẽ thăng cấp.

Để thăng cấp một cách suôn sẻ, mấy ngày nay cô đều cố gắng rèn luyện, không lãng phí một chút thời gian nào.

**

Lúc rạng sáng, một bóng người xuất hiện trên phố Tường Vi.

Gã đàn ông bước đến trước cửa nhà số 18 phố Tường Vi, ngửa đầu nhìn lên bức tường kim loại cao khoảng 3m bên ngoài sân, chiều cao này không phải là vấn đề lớn, điều cần chú ý là hệ thống an ninh của ngôi nhà.

Gã đàn ông lấy ra một thiết bị gây nhiễu thông tin can thiệp vào hệ thống an ninh của ngôi nhà.

Sau khi xác nhận hệ thống an ninh của ngôi nhà đã bị xáo trộn, gã đàn ông lưu loát nhảy qua bức tường, liền nhìn thấy mái hiên kim loại sẫm màu dưới ánh sáng của đèn đường bên ngoài, dường như có thứ gì đó được che đậy ở bên dưới.

Gã không nghĩ nhiều, bước lên nóc nhà đi về phía trước, chân bước nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động.

Mái nhà dài khoảng năm mét, gã vừa mới từ mái nhà nhảy xuống, cảm giác đáng sợ khủng khiếp đột nhiên dâng lên, người còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã mềm nhũn ngã xuống.

Ý thức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, gã cố gắng tập trung lực chú ý, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một đứa trẻ xuất hiện trước mặt.

"Tiểu chủ nhân, xử lý hắn như thế nào?" Một giọng nói ôn hòa vang lên.

"Mang xuống tầng hầm, hỏi hắn ta từ đâu đến." Giọng nói nũng nịu thuộc về một đứa trẻ lại ẩn chứa sát khí.

Tiểu A đáp lại, kéo gã kia xuống tầng hầm.

Những ngôi nhà ở thị trấn Gal đều được trang bị tầng hầm, hoàn cảnh của tầng hầm được xây dựng theo sở thích của chủ nhân, tầng hầm nhà lão Burt rất trống trải, thích hợp dùng để giam cầm loại sát thủ không biết sống chết này.

Sau khi Tiểu A rời đi, Solan nhặt thiết bị gây nhiễu thông tin rơi trên mặt đất lên, kiểm tra một hồi, không nhịn được cười nhạo.

Loại thiết bị gây nhiễu thông tin cấp thấp này hoàn toàn không thể can thiệp vào hệ thống trí năng của Tiểu A.

Tùy tiện đưa người tới mà không hiểu rõ tình hình ở đây quả thật là một thằng cặn bã ngu ngơ ngờ nghệch![/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 23.1: Vương tử Trùng tinh.

Editor: Yue

c63ac542a827878f9538f514a8fc94b2.gif
[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 23.1: Vương tử Trùng tinh.

Editor: Yue


Thị trấn Gal không yên bình về đêm.

Solan ngồi trên nóc gác xép, nhìn thị trấn Gal trong bóng đêm.

Thị trấn Gal như được chia thành hai khu vực: Một nửa u tối không ánh sáng, một nửa sáng đèn rực rỡ. Khu vực u tối cực kỳ yên tĩnh, như thể nó không có hơi thở người sinh sống, còn phía sáng đèn rực rỡ như không có màn đêm, tiếng náo động ồn ào như có như không truyền đến.

Phố Tường Vi nằm trong khu vực u tối.

Solan rất thưởng thức trạng thái của Thị trấn Gal. Pháp luật ở Tinh Tế không cách nào được phổ biến ở đây. Các quy tắc của Thị trấn Gal chính là luật. Những tên côn đồ bạo lực có thể tự do lấy tài phú ở đây, những kẻ liều mạng cũng được tái sinh ở chỗ này.

Tuy nhiên, ở một thị trấn Gal như vậy, lại có một nhân loại thuần chủng lạc lõng, giống như một con thú nhỏ lạc vào bóng tối, ngoan ngoãn vô hại, lại đặc biệt thu hút các cao đẳng chủng tộc kia, khiến bọn họ mê mẩn.

Không sớm thì muộn, những chủng tộc cao đẳng đó sẽ nhận thấy sự hiện diện của cô ấy, ra tay giành giật.

"Tiểu chủ nhân." Quản gia người máy bước tới ban công ngẩng đầu nhìn cậu bé đang ngồi trên đỉnh gác xép. "Đã thẩm vấn xong. Người lẻn vào là lính đánh thuê của dong binh đoàn Liệt Diễm. Mục đích hắn đến nhà chúng ta tối nay là muốn đem ngài cùng chủ nhân mang đến dong binh đoàn Liệt Diễm, giao cho Roger – con trai của người đứng đầu dong binh đoàn Liệt Diễm, là dong binh đoàn đã đến thị trấn Gal ba tháng trước."

"Roger là con trai thứ ba của La Liệt, mọi người gọi Tam thiếu. Nghe nói hắn là đứa con trai được La Liệt sủng ái nhất, đẳng cấp gene thuộc cấp A, đã từng bị nhiễm bệnh gene một lần, dẫn đến đẳng cấp gene của hắn bị giảm xuống cấp C.."

La Liệt – người đứng đầu tổ chức dong binh đoàn Liệt Diễm, đẳng cấp gene là S, từng có ba người vợ.

Tam thiếu Roger là con của người vợ thứ 3. Lúc sinh ra mang gene đẳng cấp A, cũng được coi là xuất sắc, thêm vào đó mẹ hắn là tiểu kiều thê La Liệt mới cưới về, nên La Liệt yêu ai yêu cả đường đi lối về, ngay cả khi gene của Roger suy giảm đến cấp C, ông ta vẫn rất sủng ái hắn ta.

Solan yên lặng lắng nghe, vẻ mặt không thay đổi.

Dong binh đoàn Liệt Diễm thuộc top 100 dong binh đoàn trong Tinh Tế, thực lực tổng thể của nó rất tốt. Ngoài ra còn có một nhánh của dong binh đoàn Liệt Diễm ở Thị trấn Gal. Một số thành viên của dong binh đoàn Liệt Diễm đang đóng quân ở đây, mục đích là chiếm lấy một mảnh rừng dị thực bên ngoài thị trấn Gal.

Tự Do tinh có tỷ lệ dị thực bao phủ cao, cùng tài phú không thể đếm xuể, thu hút rất nhiều nhà thám hiểm đến đây.

Thị trấn Gal nhìn như không đáng chú ý, kì thực tàng long ngọa hổ, không ai dám khinh thường.

Tuy nhiên, đứa con trai được người đứng đầu dong binh đoàn Liệt Diễm sủng ái, dù gene xuống tới cấp C, cũng không nên bị ném đến thị trấn Gal.

Solan sờ cằm, nhìn vào khu rừng dị thực bên ngoài Thị trấn Gal.

Rừng dị thực chìm vào bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy đường nét của người áo đen mơ hồ, giống như một tấm màn đen, khiến người ta không thể phát hiện ra kho báu ẩn giấu.

Tiểu A nói tiếp: "Tiểu chủ nhân, còn một chuyện nữa! Trong lần thẩm vấn vừa rồi, người kia nói với ta, gần đây có một vị khách quý đến thị trấn Gal. Nghe nói dong binh đoàn Liệt Diễm rất coi trọng người đó, đối phương là bí mật đến thị trấn Gal. Có vẻ như đến đây để tìm thứ gì đó."

Solan hỏi: "Có thể tìm ra danh tính của người đó không?"

"Tiểu chủ nhân, rất xin lỗi! Nghe nói Phó đoàn trưởng dong binh đoàn Liệt Diễm chịu trách nhiệm tiếp nhận khách quý rất kín tiếng không tiết lộ với bên ngoài. Người của dong binh đoàn Liệt Diễm thực ra cũng không biết danh tính của đối phương."

Solan hơi trầm mặc, "Trước không cần phải để ý đến! Người ở dưới tầng hầm cứ giữ lại, sau này sẽ có ích." Vẻ mặt anh tuấn thâm trầm đến không ngờ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, lại có một tia hung ác.

Tiểu A tươi cười đáp lại, biết ý của tiểu chủ nhân, đương nhiên phải tận dụng thật tốt.

Nếu vẫn có kẻ ngu không biết sống chết dám tìm tới cửa, cứ đối phó như người ở dưới tầng hầm.

* * *

Trời còn chưa sáng, Kỷ Nhiễm đã thức dậy.

Gần đây, vì muốn đi rừng dị thực rèn luyện, cô đã dưỡng thành đồng hồ sinh học cố định, thức dậy lúc 5 giờ mỗi sáng.

Dù hôm qua gặp phải một tên cặn bã nhưng vẫn không ảnh hưởng đến kế hoạch của Kỷ Nhiễm.

Sau khi ăn sáng, cả hai lại lên đường vào buổi sáng, đáp phi hành khí đến rừng dị thực bên ngoài thị trấn.

Rừng dị thực ngày hôm nay đặc biệt náo nhiệt.

Ngay sau khi Kỷ Nhiễm thay đổi cách chiến đấu bảo thủ của mình, bất cứ nơi nào có dị thực mà cô đi qua, dị thực giống như uống say, trở nên lảo đảo, hoàn toàn mất sức chiến đấu.

Solan nhìn vào mắt, không nói gì.

Hai người đã nảy sinh một loại ăn ý ngầm, cho dù lòng dạ biết rõ, họ sẽ không chủ động phá vỡ nó cho đến khi đối phương tự động nói ra.

Kỷ Nhiễm tin tưởng vào tầm nhìn của chính mình và sự sắp xếp của bác sĩ Lăng, nên cô không cố tình che giấu siêu năng lực của mình trước mặt Solan.

Phản ứng của Solan cũng khiến cô hiểu, hắn có thể tin tưởng được.

Từng cơn gió thoảng qua, xa xa vọng lại tiếng chim hót.

Kỷ Nhiễm đứng dưới gốc cây nho nở hoa, cành nho lay động theo gió, những bông hoa nhỏ màu tím điểm xuyết giữa kẽ lá, dáng vẻ cô độc và trầm lặng, giống như một thực vật tự nhiên thuần khiết bình thường nhất, chứ không phải loại dị thực khát máu, lỡ đụng một cái liền cắt con mồi be bét máu thịt.

Solan đứng cách đó không xa, nhìn người dưới tán cây, đôi mắt màu xanh biếc dần dần biến thành màu vàng kim.

Đây là phản ứng khi tâm trạng của hắn biến động mạnh.

Bất cứ khi nào tâm trạng của hắn biến hóa, màu mắt cũng sẽ thay đổi, chỉ những người thân nhất mới biết được bí mật này.

Đột nhiên, một sức mạnh vô hình lấy Kỷ Nhiễm làm trung tâm, tỏa ra tứ phía.

Dị thực trong vòng một dặm đột nhiên nở rộ tươi tốt, màu xanh lá cây không chứa một chút năng lượng cuồng bạo, như thể rửa sạch tất cả năng lượng tiêu cực, khiến cho người ở trong đó đột nhiên như ngửi thấy hơi thở thiên nhiên thuần khiết hoàn mỹ nhất, không có một chút tạp chất, làm cho con người cảm thấy thư thái và vui vẻ.

Đôi mắt Solan khẽ nhúc nhích, ngơ ngẩn nhìn người dưới tán cây.

Con người ấy như hòa nhập với thiên nhiên, dường như được thiên nhiên ưu ái ban tặng, giữa đất trời, chỉ có cô là rõ nhất.

Ở một nơi nào đó trong rừng dị thực, người thanh niên bị những người đàn ông bao quanh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại khu rừng phía sau họ.

(Continue)[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 23.2: Vương tử Trùng tinh.

Editor: Yue

qgBh8H6.jpg

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 23.2: Vương tử Trùng tinh.

Editor: Yue

"Điện hạ, có chuyện gì vậy?" Tùy tùng bên cạnh lo lắng hỏi, đồng thời cũng cảnh giác chung quanh, cho rằng có chuyện không hay.

Người thanh niên nhìn khu rừng phía sau, như nhận ra điều gì đó, "Các ngươi có để ý hay không.."

Tùy tùng không thấy hắn ta nói hết câu, liền không nhịn được hỏi: "Điện hạ, ngài phát hiện được cái gì?"

Người trong đám dong binh đoàn Liệt Diễm đi cùng cũng nhìn vị vương tử kia với vẻ mặt khó hiểu, thấy hắn ta vẫn thất hồn lạc phách quay đầu nhìn chằm chằm phía sau, bọn họ không khỏi nói thầm trong lòng, chẳng lẽ vị vương tử đến từ Tinh hệ thứ mười này là một tên ngốc?

Đang miên man suy nghĩ thì thấy vị vương tử kia nói: "Các ngươi đi trước, ta qua đó xem xét."

Bọn họ chưa kịp phản ứng thì hắn ta đã dùng tốc độ cực nhanh chạy đi, biến mất trong tích tắc.

Phó đoàn trưởng của dong binh đoàn Liệt Diễm chửi rủa vị vương tử khó chiều này trong lòng, tranh thủ thời gian dẫn người đi theo, kẻo vị vương tử này xảy ra chuyện, sẽ không thể hoàn thành tốt công việc được giao phó.

**

Kỷ Nhiễm mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy vui mừng hớn hở.

"Tỷ tỷ."

Nhìn thấy Solan đi tới, rốt cuộc cô không kìm chế được vui sướng trong lòng, ôm lấy hắn, 'moah' một cái vào gương mặt đáng yêu của hắn, vô cùng cao hứng nói: "Solan, ta.. Tinh thần lực đã là cấp E rồi á."

Solan hiểu rõ cô muốn nói cũng không phải là tinh thần lực, nhưng vẫn vui vẻ phụ họa nói: "Tỷ tỷ thật lợi hại."

Kỷ Nhiễm tinh thần phấn chấn, cả người cũng tràn ngập vui sướng.

Siêu năng lực của cô cuối cùng đã được thăng cấp từ cấp thấp nhất là F lên cấp E. Không cần kiểm tra đặc biệt, cô có thể cảm thấy sức mạnh thể năng và tinh thần lực của mình đã được cải thiện, chứng tỏ rằng nhân loại thuần chủng không phải lúc nào cũng yếu nhất.

Tuy rằng lần này tiến lên cũng không khó, nhưng cũng là bởi vì là lần đầu tiên không có kinh nghiệm, nên mới phải tìm tòi lâu như vậy.

Có kinh nghiệm, cô có thể giảm đi rất nhiều đường vòng khi rèn luyện siêu năng lực của mình trong tương lai, quả là một kinh nghiệm rất quý giá.

Kỷ Nhiễm rất vui, quyết định hôm nay sẽ về nhà sớm.

"Solan, chúng ta về nhà đi, nhờ tiểu A chuẩn bị một bữa tiệc ăn mừng."

Solan ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt xanh như có muôn vàn vì sao vỡ vụn, nhẹ giọng nói: "Được."

Ngay khi cả hai đang nắm tay nhau chuẩn bị rời đi, một âm thanh lạch cạch vang lên, như thể một con quái thú nào đó lao về phía bên này.

Kỷ Nhiễm cảnh giác nhìn nó, sờ sờ túi dụng cụ quanh hông, chuẩn bị thả bom hạt bất cứ lúc nào, nào biết lại nhìn thấy một người có mái tóc dài màu bạc bay qua khu rừng rậm trước mặt.

Kỷ Nhiễm giật mình nhìn người đó, phát hiện người này dường như không phải là nhân loại -- không đúng, có rất nhiều chủng tộc khác nhau trong Tinh Tế, không phải nhân loại càng nhiều.(Truyện được đăng tại dembuon.vn và themoonyue.wordpress.com. Xem trang chính chủ để ủng hộ tinh thần cho Editor. Thanks!)

Đây chắc chắc 100% là một người đàn ông, lại có khuôn mặt đẹp đến nỗi ngay cả phụ nữ cũng phải ghen tị.

Sở dĩ biết hắn ta là đàn ông, là bởi vì hắnta rất cao, ngực như TV LCD, ăn mặc theo phong cách nam tính chuẩn mực, tuy có vẻ ngoài thon gầy nhưng không làm mất đi vẻ mạnh mẽ của một người đàn ông.

Kỷ Nhiễm vừa bắt gặp ánh mắt của hắn, chợt thấy hắn ta nở nụ cười ngượng ngùng với chính mình, dáng vẻ nhút nhát, giống như một con vật nhỏ vô hại, có thể khơi dậy tình mẫu tử trong lòng phụ nữ, khiến người ta có thêm nhiều thiện ý. Tuy nhiên, lại có hai xúc tu mềm trên trán cùng một số vỏ cứng cỡ móng tay phân bố gần tóc của y.

Người thanh niên nhìn chằm chằm Kỷ Nhiễm với đôi mắt màu hổ phách, tao nhã lễ phép nói ra: "Vị tiểu thư xinh đẹp này, nàng đã có vợ / chồng hay chưa?"

Kỷ Nhiễm: "????" Ngôn ngữ chung Tinh Tế của cô không tốt, hình như nghe nhầm.

Còn có, người này có khuôn mặt giống Thần tiên như vậy lại gọi cô là người đẹp, không cảm thấy đuối lý hay sao?

Solan khẽ nheo mắt, tên ngốc ở chỗ nào chui ra dám cướp người trước mặt hắn?

Kỷ Nhiễm chưa kịp phản ứng thì những người khác đã đến.

Phó đoàn trưởng dong binh đoàn Liệt Diễm suýt chút nữa lên bàn thờ ăn nhang vì chạy nhanh quá độ, ông ta không ngờ vị vương tử này nhìn yếu ớt mà chạy thoăng thoắt như thỏ, vài bước đã mất hình rồi.

Vừa đến nơi đã nghe thấy vị vương tử kia nói: "Tiểu thư xinh đẹp, nàng có bằng lòng gả cho ta, trở thành vương tử phi của ta không?"

Mọi người lập tức nhìn Kỷ Nhiễm - người được cầu hôn bất ngờ.

Kỷ Nhiễm vẫn đang còn đơ lắm.

Đúng lúc này, lại có một nhóm người khác đến.

Người cầm đầu là Adelaide - người mà cô đã gặp hôm qua. Khi nhìn thấy tình hình ở đây, y hơi nhướng mày, có vẻ hơi khó hiểu không biết điều gì khiến mọi người đều đến nơi này, mở miệng nói: "Vị này không phải vương tử Gade sao. Tại sao ngươi lại ở đây?"

Vương tử Gade không để ý tới y, vẫn nhìn chằm chằm Kỷ Nhiễm với ánh mắt ngưỡng mộ.

Kỷ Nhiễm nhìn bộ dạng hoa si của hắn ta, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên cho lắm, nghe được lời nói của Adelaide, liền hỏi: "Adelaide tiên sinh, vị tiên sinh này là ai?" Kỳ thật cô rất muốn hỏi, người này có phải đầu óc có vấn đề hay không.

Adelaide cười toe toét nói: "Vị này là vương tử Trùng tinh đến từ Tinh hệ thứ mười."

Kỷ Nhiễm: "..."

Vương tử Trùng tinh? Là loại như cô nghĩ sao?

*

(Yue: Tui cứ đọc sai thành Tinh Trùng là s nhỉ (⁰▿⁰), và cái loại chế Nhiễm nghĩ có giống loại em đang đọc sai không. Ù ui tui đen tối quá á hị hị)

CHÚ THÍCH ẢNH

iwzhRuG.jpg

Xúc tu thì chắc giống chị Mantis trong 'Guardians Of The Galaxy'[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 24.1: Chương 3 in 1.

Editor: Yue


[Vì là chương nhập V trên jjwxc nên gần 10k words, Yue tách thành 3 chương nhỏ nhá.]

*yoci 99*

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 24.1: Chương 3 in 1.

Editor: Yue

* * *

Các thành viên của dong binh đoàn Liệt Diễm đều chết lặng trước lời cầu hôn bất ngờ của vương tử Gade.

Cho đến khi Adelaide ngang nhiên công khai thân phận của vương tử Gade, Owen - Phó đoàn trưởng của dong binh đoàn Liệt Diễm đột nhiên có chút lo lắng, đồng thời khó chịu vì sự không thức thời của y.

Việc vương tử Gade đến Thị trấn Gal là một bí mật, rất ít người biết, một số quan chức cấp cao trong dong binh đoàn Liệt Diễm không nguyện ý cho nhiều người biết thân phận của hắn ta.

"Adelaide, câm miệng!" Owen lạnh lùng nói, "Vương tử Gade là khách của dong binh đoàn Liệt Diễm của chúng ta, ngươi lịch sự một chút."

Adelaide vẫn giữ nụ cười tí ta tí tửng, gợi đòn như thế.

Y dang tay, hồn nhiên vô tội nói: "Phó đoàn trưởng Owen, lời này của ngươi nói sai rồi, ta cũng không làm gì cả, chỉ nói cho Kỷ tiểu thư biết thân phận của vương tử Gade thôi. Vương tử Gade bất ngờ cầu hôn tiểu thư người ta, ngay cả thân phận của hắn cũng không nói cho Kỷ tiểu thư biết, có phải là thô lỗ quá không? Điều này không phù hợp với phong thái hoàng gia của Trùng tinh vương! Vương tử Gade, ta nói đúng chứ?"

Vương tử Gade cuối cùng cũng để ý đến Adelaide, khẽ gật đầu, cảm thấy khá có lý.

Adelaide đắc ý, nhướng mày nhìn phó đoàn trưởng Owen, "Ngươi nhìn xem, vương tử Gade cũng đồng ý, xem ra ta nói đúng rồi! Owen, ngươi cũng học hỏi đi, làm người đừng cứng nhắc như vậy, thông minh khéo léo một chút."

Owen gần như bị bọn hắn chọc tức chết.

Càng làm cho hắn tức giận chính là vương tử Gade, hắn ta đến cùng là ở phe nào? Nhìn thấy phụ nữ liền không thể cử động chân, chẳng lẽ đầu óc của vương tộc Trùng tộc đều không dùng được như thế sao? Chẳng trách trong mười ba đại Tinh hệ trong Tinh Tế, không được hoan nghênh nhất chính là Trùng tộc.

Vương tử Gade mặc kệ gió nổi mây phun xung quanh, vẫn nhìn Kỷ Nhiễm đầy trìu mến, ngượng ngùng hỏi: "Kỷ tiểu thư, ngươi có bằng lòng không?"

Vừa rồi Adelaide nói, hắn nghe lọt được, biết vị thiếu nữ nhân loại thuần chủng này hẳn là họ Kỷ.

Bằng lòng cái gì?

Kỷ Nhiễm yên lặng nhìn vị vương tử Trùng tinh này, điều đầu tiên suy nghĩ không phải mỹ nam kiều diễm đến cầu hôn cô, mà là một loại côn trùng nào đó, cả người đều không tốt.

Mặc dù vị vương tử này trông giống như tiên nhân trên trời, mái tóc bạch kim bồng bềnh càng làm cho hắn ta tăng thêm mấy phần tiên khí, cộng với vẻ ngoài nhút nhát của hắn ta có thể ngay lập tức khơi dậy tình mẫu tử trong trái tim phụ nữ. Nhưng những xúc tu trên trán và vài mảnh vỏ vụn cứng cáp dọc theo chân tóc vẫn khiến Kỷ Nhiễm bổ não ra rất nhiều thứ, có chút không thể nào tiếp thu được.

Coi như bỏ đống bổ não này qua một bên không nói, nào có ai có thể cầu hôn ngay trong lần đầu gặp mặt? Nếu không phải não hắn ta có vấn đề thì chắc chắn là có âm mưu, Kỷ Nhiễm càng nghiêng về cái sau hơn.

Lời nói của vương tử Gade lại khiến mọi người chú ý đến Kỷ Nhiễm.

Kỷ Nhiễm có chút áp lực, dứt khoát nói: "Thật có lỗi, ta không biết ngươi, hiện tại cũng không có ý định kết hôn! Các vị, không có việc gì bọn ta đi trước."

Nói xong, không cho họ cơ hội phản ứng, cô kéo Solan quay đầu bước đi, đồng thời nháy mắt với Adelaide, nhờ y giúp ngăn hắn ta lại.

"Kỷ tiểu thư, đợi đã.."

Vương tử Gade vô ý thức muốn đuổi theo, chợt nhìn thấy đứa trẻ bị Kỷ Nhiễm kéo đi, quay lại nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc kia ẩn ẩn màu đỏ sẫm, vụt đi rất nhanh khiến người ta suýt chút nữa tưởng là ảo ảnh

Hắn ta đột ngột dừng lại tại chỗ.

Phó đoàn trưởng Owen cho là hắn ta muốn đuổi theo nên nhanh chóng túm lấy hắn ta, nhắc nhở: "Vương tử Gade, nếu như ngài thật sự thích tiểu thư kia, có thể chờ sau khi trở về thị trấn Gal lại đi tìm nàng cũng không muộn."

Cho nên, chúng ta nên làm những việc quan trọng cần làm ngay bây giờ đi.

Ở đây có Adelaide cùng nhiều người ngoài, hắn không thể nói quá rõ ràng, liều mạng nháy mắt với vương tử Gade, để hắn ta phân rõ nặng nhẹ.

Gade trầm ngâm nhìn theo hướng hai người rời đi, hỏi: "Thú con bên người Kỷ tiểu thư là ai?"

Phó đoàn trưởng Owen trông không thể hiểu được, không phải vị vương tử Trùng tinh này coi trọng thiếu nữ nhân loại thuần chủng sao? Sao đột nhiên lại hỏi về đứa nhỏ bên cạnh nàng?

"Ngươi không biết?"

Owen khóe mắt liếc nhìn Adelaide đang xem náo nhiệt bên cạnh, cơ trí nói: "Adelaide hẳn là biết."

Vương tử Gade nhìn Adelaide, lịch sự hỏi: "Adelaide tiên sinh, thú con kia là ai?"

Adelaide trả lời: "Hắn gọi Solan."

"Lai lịch ra sao?"

"Không biết."

Nghe được câu trả lời vô cùng dứt khoát này, vương tử Gade khẽ cau mày.

Hắn ta rất đẹp trai, ngay cả dáng vẻ cau mày cũng hết sức mỹ lệ, khiến người ta mê mẩn, mơ ước. Nhưng tất cả mọi người có mặt đều biết thân phận của hắn ta, không có ý nghĩ gì đối với Trùng tộc có khả năng sinh sản mạnh mẽ này, càng không muốn gene thế hệ sau của mình dính vào gene Trùng tộc, cho dù Trùng vương xinh đẹp bị lột sạch trước mặt, cũng không thể hấp dẫn bọn hắn một chút nào.

Phó đoàn trưởng Owen nhìn sắc trời, nhắc nhở: "Vương tử Gade, nếu ngài không đi trời sẽ tối. Nếu quá muộn, con đường trong rừng sẽ không dễ đi đâu."

Vương tử Gade lộ ra vẻ mặt buồn bã, nhưng cũng không xoắn xuýt nữa.

Thấy vị vương tử này không làm trời nữa, Owen thầm thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cười nói với Adelaide: "Adelaide, chúng ta có việc nên đi trước một bước, không đi cùng ngươi được."

"Ok, đi thong thả không tiễn." Adelaide cười híp mắt, nói.

Owen cũng cười, ý cười không đạt tới đáy mắt.

Lúc rời đi, vương tử Gade bất ngờ hỏi: "Vị Kỷ tiểu thư kia cũng ở thị trấn Gal à?"

"Đúng thế." Owen thận trọng trả lời, không khỏi liếc hắn ta một cái, cảm thấy vương tử Gade là lạ.

Không thể giải thích được cầu hôn một thiếu nữ nhân loại thuần chủng, nhưng lại đặc biệt chú ý đến đứa trẻ bên cạnh nàng, chẳng lẽ hắn ta không nên quan tâm đến đối tượng cầu hôn của mình hơn sao?

Hắn nhịn không được hỏi: "Vương tử Gade, ngài rất thích thiếu nữ nhân loại thuần chủng vừa rồi?"

Vương tử Gade tùy ý 'Ừ' một tiếng.

Owen càng khó hiểu hơn, "Nghe nói nhân loại thuần chủng rất yếu đuối, có tuổi thọ ngắn. Tại sao vương tử lại đột nhiên coi trọng nàng?" Có thứ gì đặc biệt ở trên người thiếu nữ nhân loại thuần chủng kia à?

Hay là Trùng vương của Trùng tộc này đã bị bức đến mức độ bụng đói ăn quàng, cho dù chỉ là một nhân loại thuần chủng mang gene cấp thấp cũng không buông tha.

Vương tử Gade không biết nỗi oán thầm trong lòng Owen, nhẹ nhàng cười nói: "Mùi trên người Kỷ tiểu thư rất dễ chịu, ta đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi trở về thị trấn Gal, ta sẽ đích thân đến thăm nàng ấy và cầu hôn một lần nữa."

Owen: ".. Ha ha, vậy thì ta cầu chúc cho tất cả những điều ước của vương tử ngài đều trở thành sự thật."

Ông ta một chữ cũng không tin! Vị vương tử Gade này tuy yếu đuối nhưng tốt xấu gì cũng là Trùng vương, là Trùng tộc - một trong những chủng tộc cao đẳng, làm sao có thể tùy tiện yêu một nhân loại thuần chủng ngay từ cái nhìn đầu tiên được.

* * *

(Continue)​
[/BOOK]
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 24.2: Chương 3 in 1.

Editor: Yue

6a028661-82c0-4605-8e9e-d0932d728395-1559-0000009e7cb29fb7_file.jpg


Dưới lớp vỏ hình nhân loại của Vương tử Trùng tinh là thể xác thế này thì không khẩu vị chế Nhiễm kỳ thị là đúng òi =. =!​

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 24.2: Chương 3 in 1.

Editor: Yue

Kỷ Nhiễm kéo Solan nhanh chóng rời khỏi màn cầu hôn lúng túng này.

Sau khi siêu năng lực được thăng cấp, thể chất của cô cũng được cải thiện. Cô kéo Solan một đường ra khỏi khu rừng mà không hề cảm thấy mệt mỏi, nếu là trước đó thì cô đã ngồi trên mặt đất thở hổn hển rồi.

Điều này khiến cô rất hạnh phúc.

Cô có thể cảm giác được mình đang trở nên mạnh mẽ hơn, mặc dù loại sức mạnh này không là gì so với những chủng tộc cao đẳng được sinh ra liền có gene cấp S kia, nhưng cô có rất nhiều không gian để phát triển.

Vừa lên tàu bay về nhà, Kỷ Nhiễm đột nhiên nói: "Vị vương tử Trùng tinh kia nhất định là não có vấn đề nên mới thản nhiên cầu hôn một người xa lạ. Nhìn là biết không đáng tin cậy."

Solan mỉm cười lắng nghe, đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt.

"Tỷ tỷ nói đúng!" Hắn tỏ vẻ tán thành, "Nghe nói Trùng tộc đều là một đám đầu óc có vấn đề, rất ít kẻ trong số đó bình thường."

Kỷ Nhiễm quay đầu lại nhìn hắn, ngập ngừng hỏi, "Solan, ngôn ngữ giữa Tinh Tế của ta có khả năng lý giải không rõ lắm, Trùng tộc mà các người nói, là loại như ta nghĩ sao?"

Solan chớp chớp đôi mắt xanh, nghiêng đầu, rất đáng yêu hỏi: "Tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy?"

"Thì Trùng tộc, là cái loại côn trùng đáng sợ kia sao.."

Solan: "..."

Nhìn cô muốn nói lại thôi, cũng không biết đã bổ não đến cái gì.

Solan khẽ ho một tiếng, "Tỷ tỷ, Trùng tộc cũng là một loại chủng tộc có trí tuệ, cũng không phải loài côn trùng nhỏ ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, hình dáng ban đầu của Trùng tộc, quả thực rất giống những con côn trùng kia, thói quen sinh hoạt và bản năng di truyền cũng tương tự."

Kỷ Nhiễm chậm rãi a một tiếng, tự nhủ với lòng mình rằng cũng giống như cô nghĩ nha.

Khi còn ở Trái Đất, cô từng xem một số bộ phim khoa học viễn tưởng trên TV, Trùng tộc luôn xuất hiện với tư cách là nhân vật phản diện, chúng tham ăn vô độ, có thể ăn thịt tất cả mọi thứ trong một hành tinh, là một nỗi lo lớn đối với nhân loại.

Chỉ là Trùng tộc ở thời đại Tinh Tế lại là bộ tộc có trí tuệ, chúng có hình dạng con người, có thể biến đổi thành hình dáng con người tùy thích, dù trong hình dạng con người thì chúng vẫn giữ nguyên đặc điểm của mấy loài côn trùng.

Hình thù như thế nào đi nữa, vẫn là Trùng tộc.

Cuối cùng Kỷ Nhiễm khẳng định, dù vị vương tử Gade kia có đẹp trai đến đâu cũng không phải là khẩu vị của cô.

Cô không thích côn trùng.

Sau đó, Kỷ Nhiễm nói: "Nếu chúng ta gặp lại vị vương tử Trùng tinh kia trong tương lai, chúng ta đừng để ý đến hắn."

"Được." Tiểu shota nở một nụ cười dễ thương, lưu quang trong mắt khẽ động.

Xem ra cô không thích Trùng tộc, hắn phải nhớ kỹ.

Dù phát sinh cái nhạc đệm vương tử Gade này, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của Kỷ Nhiễm.

Sau khi trở về nhà, cô đã đem vị vương tử Trùng tinh kia ném ra sau đầu.

"Tiểu A, chúng ta đã trở lại!" Kỷ Nhiễm vô cùng vui vẻ nói với Tiểu A, cười tươi như mặt trời nhỏ, "Tinh thần lực của ta rốt cục cũng đã được thăng cấp nha, đã là cấp E rồi."

Tiểu A vui vẻ nói: "Chúc mừng chủ nhân, hôm nay chúng ta nhất định phải ăn mừng."(Truyện được đăng tại dembuon.vn và themoonyue.wordpress.com. Xem trang chính chủ để ủng hộ tinh thần cho Editor. Thanks!)

Cũng không biết liệu Solan có nhập vào một loại chỉ lệnh nào đó để nâng cấp hệ thống trí năng của Tiểu A hay không, mà nó như đạt được chân truyền từ Kỷ Nhiễm, phàm là gặp được chuyện gì tốt, liền muốn ăn một bữa cơm no đủ để chúc mừng.

Buổi tối, Solan và Tiểu A cùng nhau hợp tác, làm một bữa tối thịnh soạn.

Kỷ Nhiễm cùng Solan đang ngồi vào bàn, Tiểu A đang dọn bữa cho họ, hai người đang chuẩn bị ăn thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.

Tiểu A nhìn về phía cửa, con mắt lấp lóe lên, nói: "Chủ nhân, tiểu chủ nhân, là Adelaide tiên sinh."

Kỷ Nhiễm có chút kinh ngạc, nghĩ đến cảnh tượng trong rừng hôm nay, trực giác của cô cho rằng Adelaide hẳn là có việc, nói với Tiểu A: "Ngươi mời hắn vào đi."

Tiểu A đáp một tiếng.

Một lúc sau, Tiểu A đưa Adelaide đến.

"Ai nha, có vẻ như ta đến rất đúng lúc, không ngại mời ta ăn bữa cơm tối chứ?" Adelaide da mặt dày hỏi, đặc biệt là khi y nhìn thấy những món ăn ngon đầy sắc hương vị trên bàn, nước bọt đều muốn chảy ra.

Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã kích thích vị giác.

Solan không nói, chỉ lãnh đạm nhìn y.

Người tới là khách, Kỷ Nhiễm cũng không muốn đuổi người, nói ra: "Nếu Adelaide tiên sinh không phiền, chúng ta ăn cùng đi."

"Không phiền, sao lại phiền chớ?" Adelaide ngạc nhiên nói, nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi, cầm lấy bát đũa mà Tiểu A đưa cho, trực tiếp gắp một miếng bít tết trước mặt, há miệng cắn một cái.

Sau đó, Adelaide không có thời gian để nói chuyện, cắm đầu ăn điên cuồng.

Kỷ Nhiễm phát hiện, sức ăn của Adelaide không bằng Solan.

Cô có chút sững sờ, về sau rốt cục nhớ ra sức ăn của người Tinh Tế cùng đẳng cấp gene có mối liên hệ với nhau, không liên quan đến tuổi tác. Cho nên, đẳng cấp gene của Solan cao hơn Adelaide?

Adelaide cũng chú ý tới điều này, nhưng y không quan tâm.

Cấp bậc gene là bẩm sinh, ngày này qua ngày khác khó có thể cải thiện, cũng không thể luôn ghen ghét khi gặp phải người có đẳng cấp gene cao hơn mình đi? Nên chăm chỉ tập luyện để nâng cao sức mạnh của bản thân thì tốt hơn.

Cho đến khi ăn gần hết, Adelaide cuối cùng mới nói ra ý đồ của mình khi đến đây, "Solan tiên sinh, ngươi đã gặp vương tử Gade của Trùng tinh bao giờ chưa?"

"Chưa thấy qua!" Solan thản nhiên nói.

Adelaide không hỏi thêm, nói với họ phản ứng của vương tử Gade sau khi họ rời đi hôm nay.

Kỷ Nhiễm đột nhiên cảm thấy có chút xoắn xuýt, cho dù là ai, khi biết một phút trước, người còn đang cầu hôn mình, đột nhiên quay đầu lại hỏi thăm về em trai mới sáu tuổi nhà mình, đều sẽ xoắn xuýt. Cô lo lắng liệu vị vương tử Gade kia có phải có sở thích đặc biệt với trẻ em như tên cặn bã mà cô gặp hôm qua hay không.

Nếu vậy...

Khuôn mặt tựa thiên tiên của vương tử Gade kia bỗng trở nên đáng ghét.

Adelaide tiếp tục: "Nhưng vương tử Gade thực sự là một mảnh tình si với Kỷ tiểu thư, hắn nói chờ hắn trở lại thị trấn Gal, sẽ đích thân đến và tiếp tục cầu hôn ngươi."

Kỷ Nhiễm cau mày trong vô thức, ấn tượng của cô về vương tử Gade giảm xuống mức tiêu cực.

Solan mặt đen lại ngay lập tức, lạnh lùng nhìn Adelaide.

Adelaide bị hắn nhìn tự nhiên chột dạ, cũng không phải y cầu hôn Kỷ Nhiễm, tại sao tiểu shota này lại nhìn y như vậy?

Chẳng lẽ giận chó đánh mèo?

Thực ra lúc đến đây, y cũng muốn bán cái tốt cho Solan. Hành vi của vương tử Gade, bất kể là vì lý do gì, đều không đáng tin cậy, Solan lại coi trọng Kỷ Nhiễm nhiều như vậy, đương nhiên sẽ không vui.

Mặc dù thân phận của vương tử Trùng tinh rất cao quý, nhưng nếu Kỷ Nhiễm chỉ là một nhân loại thuần chủng không nơi nương tựa, được vương tử Trùng tinh ưu ái, tự nhiên sẽ tốt cho tương lai của cô.

Nhưng Kỷ Nhiễm có Solan bên cạnh, còn được bác sĩ Lăng che chở.

Cùng là chủng tộc cao đẳng, địa vị không có ý nghĩa gì, chỉ có thực lực cường hãn mới là nền tảng. Solan hiển nhiên cũng là chủng tộc cao đẳng, tuy rằng không biết đẳng cấp gene của hắn và vương tử Gade ai cao hơn, nhưng thực lực hắn thể hiện hiện tại, làm người ta không dám xem thường.

Vương tử Gade thật sự muốn ôm mỹ nhân về, còn phải xem thái độ của Solan.

Kỷ Nhiễm suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Adelaide tiên sinh, gần đây vương tử Gade đến thị trấn Gal phải không? Hắn tới nơi này làm gì?"

Mặc dù quy tắc của Thị trấn Gal không chấp nhận kẻ ngoại lai, nhưng điều này chỉ nhằm cho những người không đủ năng lực, trên thực tế, sơ hở ở đây rất dễ bị lợi dụng, có rất nhiều chỗ để thao túng.

Vì vậy, cô không ngạc nhiên khi có kẻ ngoại lai ở Thị trấn Gal, hơn nữa còn là người thân phận tôn quý như thế.

"Ta đây cũng không biết." Adelaide nhún nhún vai, "Nghe nói vương tử Gade cùng La Liệt - đoàn trưởng dong binh đoàn Liệt Diễm có giao tình, lần này hắn đến thị trấn Gal là muốn tìm thứ gì đó, dong binh đoàn Liệt Diễm đã tiếp nhận nhiệm vụ của hắn, đi cùng hắn vào rừng dị thực."

"Hắn muốn tìm thứ gì trong rừng dị thực sao?" Solan hỏi.

Adelaide gật đầu, chợt nghĩ ra điều gì đó, nói: "Thật ra trước đây ta cũng là thành viên của dong binh đoàn Liệt Diễm, về sau không làm, chuyển sang dong binh đoàn Hilde.. Ờ thì, bây giờ ta là lính đánh thuê tự do..."

Đây coi như là thẳng thắn với họ.

Kỷ Nhiễm sửng sốt, "Thì ra là như vậy, chẳng trách ngươi cùng phó đoàn trưởng dong binh đoàn Liệt Diễm bất hòa."

Hôm nay ở trong rừng, lúc Owen - phó đoàn trưởng dong binh đoàn Liệt Diễm ở bên cạnh vương tử Gade nhìn thấy Adelaide, sắc mặt liền không tốt, thậm chí có thể nói là đối chọi gay gắt.

Nhưng mà kinh nghiệm của người này cũng khá phong phú, nghe ý của y là sau khi đi ăn mấy cái máng dong binh đoàn khác nhau, bây giờ y trở thành lính đánh thuê tự do, mọi việc đều thuận lợi.

Solan trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, "Ngươi cũng có hứng thú với thứ đó?"

"Tất nhiên rồi." Adelaide cười toe toét nói, "Ai lại không quan tâm đến những thứ mà vương tử Trùng tinh của Tinh hệ thứ mười đặc biệt đến đây tìm kiếm? Tuy nói lãnh chúa Tinh hệ thứ chín của chúng ta yếu đuối và bất tài, vô dụng đến mức có thể để lũ Trùng tộc của Tinh hệ thứ mười nghênh ngang chạy đến Tinh hệ thứ chín như thế, vẫn làm cho người ta khó chịu."

Y nói cứ như thanh niên đại diện cho chính nghĩa, Kỷ Nhiễm kém chút tin vào điều đó.

"Ngươi mà cũng là lĩnh dân của Tinh hệ thứ chín sao?" Solan sắc bén hỏi một câu.

Adelaide dừng lại, sau đó cười nói: "Hiện tại ta đang sống ở thị trấn Gal, có được thân phận là cư dân của thị trấn Gal, thì coi như ta chính là lĩnh dân của Tinh hệ thứ chín!"

Tự do tinh - nơi thị trấn Gal tọa lạc, nằm trong Tinh hệ thứ chín và là một tinh dị thực được nhiều người biết đến.

Người này da mặt quả nhiên dày!

Kỷ Nhiễm cũng có một số hiểu biết về tình hình ở Tinh Tế. Tổng cộng có 13 Đại Tinh hệ, mỗi Tinh hệ có một vị lãnh chúa, mười ba Đại Tinh hệ tạo thành một liên minh. Tuy nhiên, liên minh này chỉ kêu cho êm tai, thực chất nó chỉ tồn tại trên danh nghĩa, quyền lực của mỗi Tinh hệ đều nằm trong tay lãnh chúa, cộng thêm chủng tộc đông đảo, các Tinh hệ đều cướp đoạt tài nguyên cùng nhân khẩu lẫn nhau, có rất nhiều người có khả năng có được nhiều thân phận, thậm chí một số người có quyền lực, có thể có được thân phận lĩnh dân của mười ba Tinh hệ.

Đây mới là đại lão thật sự.

Sau bữa tối thịnh soạn, Adelaide mãn nguyện rời đi.

Lúc đi qua sân, y đột nhiên nhìn về thứ dựa vào tường trong sân, quay đầu lại hỏi quản gia người máy đang tiễn y đi, "Tiểu A tiên sinh, lần trước tới ta liền muốn hỏi, cái lều kia để làm gì?"

Lều được che bằng lớp kính mờ đục, hễ có khách thì lại nổi lên, thật khó nhìn ra đó là cái gì.

Tiểu A nói thật: "Đó là hoa Clematis florida."

Adelaide hiểu ra, chỉ vào những mầm non trong sân, "Những cái này thì sao?"

"Hoa của chủ nhân."

"Đều là thực vật hoàn toàn tự nhiên?"

"Đúng thế."

Adelaide sờ sờ cằm, trong lòng nghĩ đến dụng ý của Kỷ Nhiễm, nào có ai ở trong sân trồng nhiều hoa như vậy, trồng xong không lo biến dị? Một khi nó biến dị, liền không còn giá trị thưởng thức, thậm chí còn phải dọn sạch chúng nó, biết bao nhiêu rắc rối.

"Adelaide tiên sinh, còn chuyện gì nữa không?" Tiểu A lịch sự hỏi.

"Không có." Adelaide cười nói, lơ đãng hỏi, "Kỷ tiểu thư trồng nhiều hoa như vậy để thưởng thức sao?"

Nghe nói nhân loại thuần chủng rất có tế bào nghệ thuật, rất nhiều thiếu nữ nhân loại thuần chủng thích loại hình nghệ thuật hoa hoa cỏ cỏ này, Kỷ Nhiễm đam mê nghệ thuật như thế cũng là chuyện bình thường.

Tiểu A nói: "Không phải, chủ nhân trồng để bán."

"Bán?" Adelaide nghi ngờ nhìn nó.

Tuy nhiên, quản gia người máy đã không còn để ý tới y, lịch sự đưa y ra ngoài.

Về đến nhà, Adelaide lên Tinh Võng để tìm kiếm tin tức về việc mua bán thực vật hoàn toàn tự nhiên.

Sau một thời gian dài tìm kiếm, chỉ tìm được một số ít thông tin mua bán thực vật hoàn toàn tự nhiên, đa phần đều không có, thậm chí đến tin rao bán của viện nghiên cứu thực vật hoàn toàn tự nhiên nổi tiếng trong giới, cũng không liên quan gì đến thị trấn Gal.

Sau khi rời khỏi Tinh Võng, Adelaide nhịn không được cười tự giễu.

Y nhất định là bị ảnh hưởng của vương tử Gade, thực sự nghĩ rằng Kỷ Nhiễm - một nhân loại thuần chủng yếu đuối có được những khả năng bí ẩn, mới có thể khiến vương tử Gade không kịp chờ đợi mà cầu hôn nàng.

Có lẽ chính vương tử Gade đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Mặc dù tình yêu sét đánh có vẻ không đáng tin cậy, nhưng đó cũng là một trải nghiệm lãng mạn, xét cho cùng, mạch não của các chủng tộc cao đẳng không phải người bình thường có thể hiểu được. Vương tử Gade với tư cách là Trùng vương cao quý, có lẽ cũng vậy.

(Continue)

Yue có lời muốn nói:​

Sau một thời gian quay lại edit truyện này, tui lại lẫn lộn xưng hô của nhân vật trong truyện. Ahuhu. Mọi người ơi! Ai thấy sai xưng hô chỗ nào cmt tui biết để tui sửa nha. Best thanks![/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back