Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 15.1: Ba mươi hai khu vực trong Tinh Võng[Đã Beta] .

Editor: Yue

image.jpg

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 15.1: Ba mươi hai khu vực trong Tinh Võng[Đã Beta] .

Editor: Yue.

"Tàng Lam, có chuyện gì vậy?"

Thấy Tàng Lam đột ngột dừng lại, đám người Hỏa Viêm cũng dừng lại theo, nhìn về phía Phó quan của mình dò hỏi, không biết y phát hiện cái gì, khiến y đột nhiên dừng bước như vậy.

Tàng Lam nhìn đám đông ngày càng tăng vọt phía sau, trầm ngâm nói: "Ta vừa nhìn thấy một đứa trẻ rất đẹp.."

"Ý ngươi muốn nói, đứa trẻ đó rất có thể là lão đại á?" Hỏa Viêm tóc đỏ phản ứng cực nhanh, ngạc nhiên nói, "Chẳng lẽ lần này lão đại biến thành một đứa trẻ.. Đúng rồi, thú con kỳ thật cũng là một loại manh vật, vô cùng phù hợp với hình dạng mà lão đại sẽ biến hóa vào kỳ suy yếu của hắn."

"Hỏa Viêm nói đúng, nếu lão đại của chúng ta biến thành manh vật, có thể chọn chủ nhân nào trong Tinh hệ cũng được, nào có chuyện giống manh vật khác."

"Các ngươi nói, lần này lão đại biến thành thú con, có khi nào bị người không biết chuyện nhặt về làm con nuôi hay không?"

"Có khả năng này.."

Tàng Lam thấy y chỉ đề cập đến một từ, nhóm người này liền có thể bổ não ra một trận, quả thực không biết nói cái gì cho phải.

Y đỡ đỡ mắt kính thông minh, lạnh lùng nhắc nhở họ: "Không nhất định là Trưởng quan."

"Nhất định là đúng." Hỏa Viêm vô cùng khẳng định nói, "Với siêu năng lực 'Nhận thức' của ngươi, chỉ cần lão đại xuất hiện, ngươi nhất định có thể phát hiện, không sai được."

Ngay cả trong Tinh Võng, siêu năng lực 'Nhận thức' cũng không bị ảnh hưởng.

"Đúng thế, Tàng Lam ngươi không cần khiêm tốn." Đồng bạn ở bên cạnh phụ họa nói.

Đây là vấn đề khiêm tốn hay sao? (Truyện được đăng tại dembuon.vn và themoonyue. Wordpress.com. Xem trang chính chủ để ủng hộ tinh thần cho Editor. Thanks)

Tàng Lam cảm thấy Trưởng quan không ở đây, đám người này giống như ngựa hoang bị bệnh trĩ, không thể quay đầu lại, một mình y thật sự không thể khống chế được đám dã thú này.

Y hít một hơi thật sâu, nói ra: "Mặc kệ vừa rồi có phải Trưởng quan hay không, gạt nó sang một bên ngay! Bây giờ, chúng ta nên đến khu 23 trước! Các ngươi đều cảnh giác chút cho ta, đừng thu hút sự chú ý của người khác, để lạc mất mục tiêu."

Mấy người đang hi hi ha ha lập tức trở nên nghiêm túc.

"Báo cáo Phó quan, chúng tôi sẵn sàng đến khu 23 bất cứ lúc nào."

Tàng Lam ừ một tiếng, bình tĩnh đưa họ ra khỏi quảng trường trung tâm đến khu 23 ở Tinh Võng, trong lòng hơi hơi thất thần.

Nếu đứa nhỏ khiến y nhận thức vừa rồi thực sự là Trưởng quan, vậy thiếu nữ bên người hắn là ai? Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Trưởng quan gần gũi với một nhân loại như thế, chẳng lẽ kỳ suy yếu lần này của Trưởng quan, không quay về là do tìm vợ cho bản thân?

**

Tinh Võng được chia thành ba mươi hai khu vực.

Trong đó mười tám khu đầu tiên là những khu vực chung, giải trí, học tập, thi đấu, làm việc đều nằm trong mười tám khu vực này.

Khu mười chín về sau là khu vực nguy hiểm, nghe nói hầu hết các khu vực sau khu vực thứ mười chín mô phỏng một số nơi nguy hiểm trong Tinh Tế, thậm chí một số tình huống trong tinh vực* cũng không xác định.

(*Yue: Khu vực trong Tinh Võng)

Theo tin tức, Tinh Võng có chức năng thăm dò thám hiểm, khi cần thiết Tinh Võng có thể sử dụng thiết bị đặc biệt để đưa tinh thần lực của người nào đó vào những vùng nguy hiểm này, nếu tinh thần thể (linh hồn ) của người đó chết ở những vùng nguy hiểm này thì thể xác cũng chết theo.

Nói chung, nếu quyết định đến khu vực nguy hiểm sau khu 19, người đó sẽ ký kết hiệp ước sinh tử trước, người bình thường không có thực lực thật sự không dám tới đó, còn người không đủ điều kiện thì không được phép tham gia.

Nhưng đối với những chủng tộc cường đại như chủng tộc cao đẳng mà nói, những nơi sau khu mười chín giống như vườn sau của họ, nơi họ có thể săn bắn, giết chóc, khai thác, tìm quặng, thám hiểm.. Có thể nói, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại.

Kỷ Nhiễm một lần nữa bội phục sát đất công nghệ của Tinh Tế.

Quảng trường trung tâm là một khu vực công cộng, nói chung, người bình thường bước vào Tinh Võng sẽ xuất hiện ở đây đầu tiên, được coi như khu bảo hộ tân thủ.

Sau khi rời khỏi quảng trường trung tâm, có thể chọn đi đến các khu vực khác của Tinh Võng.

Lúc này bọn họ đang ở khu phố thương mại sầm uất của khu thứ mười, hai bên đường là dãy cửa hàng rực rỡ muôn màu, đủ loại hàng hóa làm người nhìn hoa cả mắt, từ xa liền có thể ngửi thấy một mùi đồ ăn, trộn lẫn lại với nhau, đặc biệt bá đạo.

Kỷ Nhiễm nhìn không xuể, phát hiện ra nhiều loại thức ăn kỳ dị trông giống như dùng nguyên liệu mờ ám, khiến người ta không dám nếm thử.

Cuối cùng, cô đã tìm thấy một loại thực phẩm mình quen thuộc - Bánh donut.

Kỷ Nhiễm mua hai chiếc bánh donut, tự mình ăn một chiếc, nhét chiếc còn lại cho Solan.

Donut khi ăn vào miệng, đầu tiên liền bị choáng ngợp bởi hương vị ngọt ngào, tinh tế, tạo cho người ăn ảo giác như đang thực sự ăn thức ăn, nhưng không hề có cảm giác gì trong dạ dày, vừa thỏa mãn cảm giác thèm ăn lại không chiếm chỗ trong dạ dày, kkhông lo bị béo, chuyện này thật tốt.

Kỷ Nhiễm lại thở dài, "Tinh Võng thực sự tuyệt vời! Ai đã phát minh ra nó vậy?"

"Là một chủng tộc tên Asley." Solan từ từ cắn chiếc bánh donut, ăn một cách chậm rãi và tao nhã đến lạ.

(Continue)[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 15.2: Ba mươi hai khu vực trong Tinh Võng[Đã Beta] .

Editor: Yue

7qVE.gif

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 15.2: Ba mươi hai khu vực trong Tinh Võng[Đã Beta] .

Editor: Yue


"Tộc Asley?"

Kỷ Nhiễm suy nghĩ một hồi, kéo bảng tìm kiếm của mình ra, tra cứu về tộc Asley.

Tuy nhiên, có rất ít thông tin được xuất ra, ngoài việc nói bộ tộc Asley sáng tạo ra Tinh Võng, thì không có giới thiệu nào khác, khiến cô có chút kinh ngạc. Chủng tộc đã phát minh ra thứ lợi hại như Tinh Võng, lẽ ra đã được ghi vào lịch sử mới đúng. Tại sao lại có quá ít thông tin đến như thế? Chẳng lẽ là có biện pháp giữ bí mật gì đó?

Mặc dù Solan không nhìn thấy thứ mà cô đang tìm kiếm, nhưng hắn có thể đoán được một hai, cười nói: "Tỷ tỷ, tộc Asley lai lịch bí ẩn, trên Tinh Võng cũng không có bao nhiêu giới thiệu, ngươi tìm không thấy đâu."

Sau khi nghe xong, Kỷ Nhiễm cũng không miễn cưỡng.

Cô quan tâm đến Tinh Võng, chứ không quan tâm ai đã phát minh ra nó, giống như ăn một quả trứng, cũng không quan tâm đến một con gà mái đẻ trứng.

Hai tiếng đồng hồ không hề dài, Kỷ Nhiễm cảm thấy mình xem chưa đủ, liền nghe thấy tiểu shota bên cạnh nói: "Tỷ tỷ, gần hai tiếng rồi, ngươi nên offline."

Kỷ Nhiễm: ".. Nhanh như vậy?"

Solan yên lặng mở đồng hồ cho cô nhìn, chứng tỏ hắn không nói dối.

Kỷ Nhiễm không còn cách nào khác đành phải nói: "Được rồi, ngày mai ta lại lên Tinh Võng."

Cô vừa phát hiện trên Tinh Võng có một trò chơi thực tế ảo (3D) rất vui, định trải nghiệm một chút, nào ngờ hết thời gian, không khỏi có chút tiếc nuối, đồng thời cũng cảm thấy sức mạnh tinh thần lực của mình cần phải tăng lên.

Nếu cho những người Trái Đất tiếp xúc với trò chơi thực tế ảo, nhưng lại phát hiện bởi vì gene cùng tinh thần lực của người Trái Đất thấp, chỉ có thể online hai giờ một ngày, quả thực là tra tấn.

Sau khi cả hai ra khỏi khoang thuyền Tinh Võng, liền nhìn thấy người máy Tiểu A đang canh gác bên cạnh.

Tiểu A dùng giọng trầm thấp mê người ôn hòa nói: "Ta rất vui vì chủ nhân có thể ra đúng thời gian quy định! Bây giờ là mười giờ tối, tiểu chủ nhân có muốn ăn khuya hay không?"

Solan xoa xoa bụng, nói: "Lấy tới một ít đi."

Là chủng tộc cao đẳng, rất dễ bị đói, đặc biệt còn đang tuổi ăn tuổi lớn.

Tiểu A vui vẻ đáp lại, vào bếp bận rộn.

Bữa khuya rất nhanh liền làm xong, có thịt bò, bánh rán, mì nước thịt bò, rau câu dừa.

Bánh rán xốp giòn cùng với hương tiêu của thịt bò, thịt bò ngâm trong nước mì, rau cau dừa trắng nõn.. Kỷ Nhiễm thấy liền muốn ăn.

Tài nấu nướng của Solan rất tốt, có thể làm ra những món ăn đẹp mắt qua miêu tả, mà quản gia người máy cũng không tệ.

Từ khi Tiểu A được nâng cấp, không biết có phải Solan đem tài nấu nướng của mình dạy cho nó hay không, đồ ăn do Tiểu A làm cũng rất ngon, ít nhất Kỷ Nhiễm tạm thời chưa chán ăn.

"Tỷ tỷ ơi, ngươi ăn chưa?" Solan hỏi.

Kỷ Nhiễm cưỡng lại sự dụ dỗ, "Không ăn, ta không đói bụng." Bữa tối cô ăn rất nhiều, còn chưa tiêu hóa xong. "Hơn nữa, ăn vặt buổi tối sẽ khiến ta béo lên."

Solan sửng sốt một chút, không ngờ lại có lý do này, liền nói: "Sẽ không."

"Tại sao không?"

Hắn vừa mở miệng định nói gì đó, nhìn thấy dưới khuôn mặt trắng trẻo và xinh đẹp của cô, làn da mỏng giòn đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu màu lục lam mờ nhạt, như thể chỉ cần một cái chọc nhẹ có thể vỡ ra, sửa lời nói: "Mỗi ngày tỷ đều rèn luyện thể lực, ăn bao nhiêu cũng có thể tiêu hóa hết."

Kỷ Nhiễm chỉ cười, dù có rèn luyện đi chăng nữa thì giờ đây cô chỉ là nhân loại thuần chủng có tinh thần lực cấp thấp nhất, thể chất đều rất yếu, chỉ tốt hơn người bình thường của ở Trái Đất thôi.

Tuy nhiên, cô mơ hồ cảm thấy sự thay đổi trong siêu năng lực của mình gần đây, dường như muốn đột phá.

Một khi năng lực đột phá từ cấp F lên cấp E, tinh thần lực cũng sẽ đột phá, kéo theo số liệu về sức chịu đựng của thể chất..

Kỷ Nhiễm càng nghĩ càng thấy phấn khích, đột nhiên nảy ra ý định sẽ đi rừng dị thực bên ngoài thị trấn.

Lão Burt từng nói với cô, nếu muốn cải thiện siêu năng lực của mình càng sớm càng tốt thì rừng dị thực bên ngoài thị trấn là nơi huấn luyện tự nhiên tốt nhất, đồng thời cũng không thu hút sự chú ý của người khác.

Nhưng tiền đề là, phải đảm bảo an toàn cho chính mình.

Khi siêu năng lực 'Thanh tẩy' được xuất ra, nó chỉ thanh tẩy và làm dịu năng lượng cuồng bạo trong thực vật biến dị, khiến chúng tạm thời mất đi tính công kích. Nhưng thực vật biến dị ngoài rừng dị thực khác với thực vật biến dị thông thường, chúng chứa quá nhiều năng lượng cuồng bạo, trong khi siêu năng lực của con người có hạn, một khi siêu năng lực cạn kiệt, kết quả có thể tưởng tượng được.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 16.1: Tiểu shota hung tàn[Đã Beta] .

Editor: Yue

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 16.1: Tiểu shota hung tàn[Đã Beta] .

Editor: Yue


Đương lúc Kỷ Nhiễm phát giác được siêu năng lực của mình sắp đột phá, cô quyết định đi đến rừng dị thực một lần nữa.

Kể từ lần cuối cùng cô đón Solan về, cô đã không rời thị trấn Gal gần hai tháng.

Một là lo lắng người đứng sau ra tay với Solan sẽ ở bên ngoài thị trấn Gal ôm cây đợi thỏ, rời khỏi trấn thị Gal sẽ không an toàn; thứ hai là cô muốn trồng thực vật hoàn toàn thiên nhiên để kiếm tiền, cũng luyện tập cách khống chế siêu năng lực, thời gian quá chặt chẽ; cuối cùng cũng là bởi vì siêu năng lực vẫn còn quá yếu, trước mắt chỉ có thể dằn xuống, huấn luyện từng bước từng bước.

Lão Burt từng nói, cô đừng lo lắng, dù sao cô vẫn còn trẻ, chỉ cần cô không rời khỏi thị trấn Gal, yếu hơn hiện tại cũng không thành vấn đề.

Bây giờ, cô phát giác được một bước đột phá siêu năng lực của mình, cô liền muốn đến khu rừng dị thực để huấn luyện, tốt nhất là cô nên đột phá trong một lần.

"Tỷ tỷ, ngươi muốn đi rừng dị thực sao? Ta cũng đi!" Solan nói không chút do dự.

Kỷ Nhiễm nhìn xuống bộ dạng nghiêm túc của hắn hỏi: "Nhóc không sợ sao?"

Không cần nói cũng biết rừng dị thực nguy hiểm ra sao, lúc trước hắn từng bị thương nặng còn bị ném vào đó, chẳng lẽ không có bóng ma tâm lý.

"Không sợ." Solan đặc biệt bình tĩnh, "Hơn nữa ta không yên tâm về tỷ."

Suy cho cùng, hắn không yên tâm để một mình cô tiến vào rừng dị thực, lỡ như gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ?

Trong rừng dị thực không chỉ có những loài thực vật, động vật biến dị nguy hiểm, mà còn có cả đồng loại mang ý đồ xấu xa. Mặc dù Kỷ Nhiễm có thể nhặt hắn trong rừng dị thực vào lần đầu tiên cô tới khu rừng này, mọi thứ dường như rất suôn sẻ, không có chuyện gì xảy ra, đó là do cô may mắn không gặp phải những người khác đi vào rừng dị thực.

Trong một khu rừng nguy hiểm như rừng dị thực, những kẻ không đáng tin cậy nhất là đồng loại, một thân một mình ngược lại an toàn hơn.

Nghĩ đến đây, Solan trong mắt lóe lên tia sáng.

Việc hắn đến Thị trấn Gal chỉ là một sự tình cờ, nếu cô không đi qua lúc đó, hắn có thể chọn đi sâu vào rừng dị thực, tìm một nơi an toàn trong rừng để chữa lành vết thương, sống sót qua kỳ suy yếu nguy hiểm này.

Sau khi đến thị trấn Gal, hắn sớm nhận ra sự phi thường của thị trấn nhỏ này.

Đầu tiên, đây là một thị trấn nhỏ chứa vô số kẻ liều mạng, có vẻ bình lặng nhưng thực chất sóng ngầm mãnh liệt, độ nguy hiểm còn lớn hơn cả rừng dị thực, đồng loại đấu đá khó lòng phòng bị. Trong trấn nhỏ này không có người yếu, ngay cả một đứa trẻ nhìn yếu ớt, nói không chừng ngay cả một tên lính đánh thuê trải qua nhiều trận chiến cũng không phải là đối thủ.

Có thể nói, Kỷ Nhiễm là người cá biệt nhất ở thị trấn nhỏ này.

Tuy nhiên, sau khi hắn nghe tin cô là một nhân loại thuần chủng được lão Burt nhặt về từ bên ngoài, hắn cũng không ngạc nhiên khi cô có thể sống yên bình trong thị trấn nhỏ này, hoàn toàn là bởi vì lão Burt che chở. Sau khi lão Burt chết, người che chở cho cô trở thành bác sĩ Lăng. Dù bác sĩ Lăng không làm gì thì chỉ cần nhìn thấy y tới cửa làm khách vài lần cũng có thể biết được thái độ của y. Nếu dám tấn công Kỷ Nhiễm, cần cân nhắc một chút xem ngươi có thể chịu đựng được cơn giận dữ của bác sĩ Lăng hay không.

Thị trấn Gal nằm ở một nơi được bao quanh bởi các loài thực vật biến dị, địa vị của nó cũng vô cùng đặc thù, vì vậy, thị trấn có bộ quy tắc riêng, tất cả những người vào thị trấn đều phải tuân theo quy định của nó, pháp luật bên ngoài không có hiệu lực và cũng không thể áp dụng ở chỗ này.

Nó giống như một hòn đảo biệt lập trên Tự Do tinh, không bình thường như cái tên của nó.

Ở chỗ này, không có thuyết pháp đồng tình kẻ yếu, cũng không có bất kỳ cái phúc lợi gì, càng không có đứa trẻ yếu đuối, đứa trẻ yếu đuối đều được đưa đến những thành thị khác.

Chỉ cần là người có chút lý trí, đều sẽ không chọn đến thị trấn Gal.

Kỷ Nhiễm là một trường hợp ngoại lệ ở thị trấn Gal, nhưng trường hợp ngoại lệ này được lão Burt cùng bác sĩ Lăng che chở, tạm thời an toàn.

Kỷ Nhiễm cười nói: "Không có việc gì, lần trước ta ra ngoài cũng không gặp phải chuyện gì, với lại ta chỉ ở vùng ngoại vi của rừng dị thực, sẽ không đi sâu đâu."

Mặc dù cô đã lặp đi lặp lại đảm bảo, Solan vẫn khăng khăng muốn cùng cô đến rừng dị thực.

"Chuyện này làm sao có thể, nhóc vẫn còn là một đứa trẻ.."

Lời này như xương mắc trong cổ họng khi nói về Solan – người tùy tiện bẻ cong góc bàn kim loại.

Solan hồn nhiên đáng yêu nói: "Tỷ tỷ yên tâm, mặc dù ta là trẻ nhỏ, nhưng ta có sức mạnh rất lớn. Nếu tỷ tỷ gặp nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Kỷ Nhiễm: "..."

Kỷ Nhiễm do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực gật đầu đồng ý đưa hắn vào rừng dị thực cùng mình.

Đạt được đồng ý của cô, Solan vô cùng vui vẻ.

Hắn đá chân, từ trên ghế trượt xuống, nhảy xuống đất, nói với quản gia người máy đang đợi bên cạnh: "Tiểu A, sáng mai ta sẽ cùng tỷ tỷ đi rừng dị thực, ngươi có thể chuẩn bị đồ ăn thức uống để mang theo.."

Nghe hắn chỉ dẫn, Kỷ Nhiễm đột nhiên ảo tưởng rằng họ thực sự đang đi cắm trại.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng nhiệt tình của hắn, Kỷ Nhiễm không đành cắt ngang.

Một nụ cười quyến rũ nở trên khuôn mặt điển trai của Tiểu A, miệng đầy đáp ứng.

Chờ Solan rời đi, Tiểu A quay lại phòng khách thì thấy Kỷ Nhiễm đang ngồi đó không biết đang nghĩ gì, nó bước tới đặt ly nước trái cây lên bàn.

"Chủ nhân, có tiểu chủ nhân đi theo ngươi vào rừng dị thực, ta rất yên tâm."

Kỷ Nhiễm kinh ngạc ngước nhìn nó.

Mặc dù Tiểu A là một người máy trí năng, có trí năng rất cao, nhưng do hệ thống trước đó chưa được nâng cấp nên khả năng biểu đạt của nó bị hạn chế, dù Kỷ Nhiễm coi nó là sự tồn tại quan trọng như gia đình của mình, cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ bày tỏ quan điểm và ý kiến rất thẳng thắn như thế.

Như thể đột nhiên, từ một người đờ đẫn trở nên linh hoạt hẳn lên.

Tiểu A nói: "Tiểu chủ nhân là chủng tộc cao đẳng. Cho dù là trạng thái thú con, nhiều lính đánh thuê cũng không phải là đối thủ. Ta cảm thấy rất may mắn khi có hắn ở bên cạnh ngươi."

Kỷ Nhiễm ngơ ngác nhìn nó, trong lúc nhất thời nói không ra lời.

Tiểu A nói xong, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên tóc cô, rồi nhanh chóng thu lại, nở một nụ cười dịu dàng, tiếp tục chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai.

Quả thực là rất may mắn, bởi vì các chủng tộc cao đẳng đứng đầu chuỗi thức ăn ở Tinh Tế, luôn kiêu ngạo và lãnh đạm, có rất ít tồn tại khiến họ muốn bảo vệ.

**

(Continue)[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 16.2: Tiểu shota hung tàn[Đã Beta] .

Editor: Yue

[Yue: Súng năng lượng ánh sáng chắc giống vậy]

GOTG-Star-lord-1402994701.jpg

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 16.2: Tiểu shota hung tàn[Đã Beta] .

Editor: Yue


Sáng sớm hôm sau, Kỷ Nhiễm còn đang ngủ say thì bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Đợi cô ngáp một cái mở cửa ra, nhìn thấy tiểu shota tràn đầy tinh thần đang đứng ngoài cửa, nở một nụ cười đáng yêu bất khả chiến bại, "Tỷ tỷ, không phải ngươi nói sáu giờ xuất phát sao?"

Hiện tại múi giờ Gal đã là: 5: 15.

Kỷ Nhiễm a một tiếng, nhìn tiểu shota đang rất mong đợi, thầm nghĩ quả nhiên cảm giác tối hôm qua không sai, tiểu shota thực sự vô cùng chờ mong với lần đi rừng dị thực này, chẳng lẽ vì ở thị trấn Gal buồn chán hai tháng, quá lâu chưa được đi chơi chăng?

Nghĩ đến đây, cô thấy có chút áy náy.

Cô là người lớn, mà nhiệm vụ học tập lại vô cùng nặng, có thể yên tâm ở lỳ trong nhà. Nhưng Solan vẫn còn nhỏ, luôn để hắn ở nhà không có lợi cho sự phát triển của hắn.

Cô lau mặt, để cho mình tỉnh táo một chút, nói ra: "Nhóc đợi ta mười phút."

Solan cười nói: "Không cần vội, chúng ta vẫn còn thời gian."

Mặc dù tiểu shota nói không vội, nhưng Kỷ Nhiễm vẫn dùng mười phút liền sửa soạn xong cho mình, có thể nói thần tốc.

Chủ yếu là cô không giống như những cô gái khác, họ tốn nhiều thời gian trang điểm, bảo dưỡng các kiểu khi đi ra ngoài, mà cô luôn để mặt mộc, nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Kỷ Nhiễm từng là một cô sinh viên nghèo, mải lo học hành kiếm tiền, không có tâm tư quan tâm bản thân, cũng may mắn sinh ra đã có nhan sắc trời cho, khuôn mặt baby trời phú với đôi lông mày thanh tú, làn da trắng nõn nà, có sẵn lợi thế như vậy, cho dù không trang điểm, cũng xinh đẹp hơn nhiều cô nàng trang điểm, bước đi giữa đám đông luôn là tâm điểm.

Sau khi xuyên không đến Tinh Tế, cô phải học cách thích nghi với thế giới này, có quá nhiều thứ phải học, tự nhiên không có tâm trạng để tự chăm sóc mình. Dù đã trở thành một nhân loại thuần chủng yếu ớt, thể chất và gene kém trong mắt người Tinh Tế, nhưng vẫn có ưu điểm, ít nhất là rất dễ thương.

Khi cô xuống nhà, cô thấy trên bàn đã đầy thức ăn, Solan đang đợi cô ăn sáng.

Sau khi cả hai ăn sáng xong, Tiểu A đưa hai ba lô tới.

Ba lô của Kỷ Nhiễm là mẫu dành cho nữ mà lão Burt đã chuẩn bị cho cô trước đó, chiếc ba lô đa năng màu hồng tưởng chừng nhỏ bé nhưng thực chất bên trong như túi càn khôn, đựng được rất nhiều thứ. Ba lô của Solan có màu xanh giống như mắt hắn, kiểu dáng thiếu niên, hiển nhiên là vừa mới mua.

Không có gì trong ba lô của cô, vì vậy nó rất nhẹ, ngược lại là balô Solan căng phồng, trang bị rất nhiều thứ.

"Solan, có gì trong ba lô của nhóc vậy?"

"Là một chút đồ ăn." Đôi mắt màu xanh lam của Solan lấp loé nhìn cô.

Kỷ Nhiễm lại liếc nhìn ba lô của mình, nói ra: "Chia cho ta một ít đi, ta mang phụ nhóc."

"Tỷ tỷ, không cần, nó không nặng chút nào." Solan nói, lấy ra hai túi dụng cụ, một cái đưa cho cô, "Tỷ tỷ, ngươi buộc cái túi dụng cụ này vào thắt lưng, có một số vũ khí mà ta đã chế tạo trong đó."

Kỷ Nhiễm một bên buộc lên, thuận miệng hỏi:" "Vũ khí gì?"

"Súng năng lượng nhẹ, bom hạt." (Truyện được đăng tại dembuon.vn và themoonyue. Wordpress.com. Xem trang chính chủ để ủng hộ tinh thần cho Editor. Thanks)

Kỷ Nhiễm dừng lại, nhịn không được nhìn về phía tiểu shota.

Súng năng lượng ánh sáng không cần nói, loại vũ khí này rất phổ biến trong Tinh Tế, nhưng lực sát thương lớn như bom hạt là vũ khí chịu quản chế, không có cách nào kiếm ra, người thường cực kỳ khó lấy được.

Chỉ thấy tiểu shota giống như một thiên thần nhỏ xinh đẹp, hồn nhiên không để ý đến lời hắn nói ra có sức công phá như thế nào, hắn lấy ra một sợi dây chuyền, nói với cô: "Tỷ tỷ, cúi xuống."

Kỷ Nhiễm cúi xuống theo bản năng, sau đó nhìn thấy hắn đem sợi dây chuyền đeo quanh cổ cô.

Dây chuyền là một sợi dây bằng bạc rất mỏng, phía dưới treo một mặt dây chuyền màu xanh ngọc bích, khó có thể nhìn ra nó là gì.

"Tỷ tỷ, đây là vòng phòng hộ, có thể chịu được sức sát thương của bom hạt và thú biến dị cấp năm, tỷ không được gỡ nó xuống." Solan giao phó.

Kỷ Nhiễm nghe được mà sững sờ, "Từ đâu nhóc có vòng phòng hộ?"

"Ta làm." Solan hờ hững nói, "Lần trước ta làm linh kiện cho Tiểu A, nhân tiện ta mua một ít vật liệu về làm cái vòng phòng hộ này."

Kỷ Nhiễm không còn biết biểu cảm gì nữa.

Cô đã nghe nói đến vòng phòng hộ, ví dụ như ở thị trấn Gal có một cái vòng phòng hộbao phủ toàn bộ thị trấn. Tuy nhiên, hầu hết các vòng phòng hộ đều rất đắt tiền, chủ yếu được sử dụng để bảo vệ thành phố, như loại vòng bảo hộ cho người đeo mà có thể ngăn cản thú biến dị cấp năm, trên Tinh Võng cũng không có bán.

Nếu không phải biết Solan là người không thích khoác lác, cô chắc sẽ nghi ngờ liệu chiếc vòng phòng hộ này có phải hàng thật hay không.

Nhìn tiểu shota vì một lần cô đi ra ngoài, đã trang bị cho cô tận răng, Kỷ Nhiễm đột nhiên không biết phải đối xử với hắn bằng thái độ nào.

*

Tác giả có lời muốn nói:​

Giải thích một chút, hoàn cảnh ở thị trấn Gal khá đặc biệt, có thể nói là một thị trấn hắc ám, ở đây không có tổ chức phúc lợi, cô nhi viện và các tổ chức từ thiện khác, nếu không hòa hợp được thì có thể rời đi, đi qua thành phố khác.

Vì vậy, nữ chính (hiện tại không biết nam chính thực sự rất cường đại) mới có thể làm ra hành vi nhận nuôi tiểu shota.

Hôm nay vẫn rất bận, cho nên không up hai chương được=. =[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 17.1: Rèn luyện siêu năng lực[Đã Beta] .

Editor: Yue.

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 17.1: Rèn luyện siêu năng lực[Đã Beta] .

Editor: Yue.


Sáu giờ sáng mỗi ngày, sẽ có chuyến bay đầu tiên đến rừng dị thực.

Khi tàu bay đến, Kỷ Nhiễm và Solan quét quang não cùng nhau lên tàu.

Hôm nay có rất nhiều người rời thị trấn, riêng chuyến này đã có 70 hay 80 người, sau khi tất cả lên tàu thì một trăm chỗ ngồi đều đã kín.

Kỷ Nhiễm nghiêm mặt, kéo Solan đi tìm chỗ ngồi bên cửa sổ.

Cô có thể cảm nhận được tầm mắt từ bốn phương tám hướng quét tới, mặc dù không có nhiều ác ý nhưng cũng không để cho người ta dễ chịu.

Người trên tàu âm thầm đánh giá bọn họ.

Mọi người sống ở thị trấn Gal đều có cách nhìn người, lúc thấy hai người, dù một đứa là con gái yếu ớt, đứa còn lại là đứa trẻ vô hại, họ vẫn không coi thường mà cẩn thận suy đoán thực lực của hai người.

Cô gái yếu ớt trông thực sự yếu ớt, hơi thở cũng không cường đại, nhưng khí chất trên người quá sạch sẽ, không giống người của Thị trấn Gal, có lẽ là chủng loại được che chở bởi đại lão quyền lực. Ngược lại, trên người đứa trẻ kia có loại như có như không hơi thở đặc biệt cường đại, khẳng định là một tên chủng tộc cao đẳng.

Hiểu rõ điểm ấy, bọn họ cũng không đánh giá thấp hai người này, nhao nhao thu hồi ánh mắt.

Nửa giờ sau, tàu bay đến rừng dị thực bên ngoài thị trấn.

Kỷ Nhiễm kéo tiểu shota ngoan ngoãn đáng yêu xuống tàu, cũng không vội vào rừng mà nhìn những người khác vào rừng trước.

Vài ánh mắt nào đó rơi xuống trên người, Kỷ Nhiễm muốn làm như không thấy cũng không được, đối phương cố tình đi ngang qua họ, làm một động tác có chủ ý, khiến cô không thể tránh né chủ nhân của những tầm mắt kia, là mấy tên cao to cường tráng, bắp thịt trên cánh tay rắn chắc hữu lực, nhìn rất biết đánh nhau.

Mấy người có vẻ rất hứng thú với sự kết hợp của hai người họ, cái ánh mắt hứng thú đó khiến cho người ta tê cả da đầu.

Kỷ Nhiễm sa sầm nét mặt không nói lời nào. Loại thời điểm này, thua người không thua trận.

Lúc này, Solan đột nhiên mỉm cười với mấy người kia, nụ cười ngây thơ đáng yêu, nhưng ánh mắt lại lộ ra khí thế quỷ dị hắc ám, khiến cho những kẻ to con đang nhìn đều phải giật mình.

Sắc mặt của đám người hơi thay đổi.

Bọn hắn cũng không phải không có đầu óc, sẽ không vì đối phương là trẻ con mà đánh giá thấp bọn họ, cho nên bọn hắn mới định kiểm tra một chút.

Đứa nhóc này dám lớn lối cười nhạo bọn họ như vậy, ánh mắt kia để lộ ra cảm giác quỷ dị làm cho lưng bọn hắn lập tức run lên, nổi hết da gà, giống như bị động vật máu lạnh có vảy bò lên.

Nhìn những người đàn ông vạm vỡ vội vã rời đi, Kỷ Nhiễm có chút ngu ngơ.

Còn tưởng rằng bọn hắn sẽ giống bụi đời pháo hôi tới gây sự, cô đã chuẩn bị kỹ càng trực tiếp ra đòn bất ngờ khi cần thiết, đem bọn hắn làm cho kinh sợ trước rồi nói, nào biết được cứ đi như thế.

Ở bên ngoai thị trấn Gal, đả thương hay giết người đều không cần chịu trách nhiệm pháp luật, đây là chuyện bình thường ở Tự Do tinh.

Mặc dù cô chưa bao giờ làm bị thương hay giết bất cứ ai, nhưng cô đã nghe lão Burt nói, đã ra ngoài, nếu không đánh đòn phủ đầu làm đối phương kinh sợ, đối phương liền cho rằng mình yếu đuối, ngược lại sẽ không chút kiêng kỵ ra tay. Chỉ có đem đối phương kiềm hãm trước, bọn chúng mới có chỗ cố kỵ.

"Tỷ tỷ, chúng ta cũng đi thôi." Tiểu shota Solan như không có việc gì nói với cô.

Kỷ Nhiễm đáp lại, gác lại những nghi ngờ vừa nảy sinh, cùng Solan đi về phía rừng dị thực.

Cả hai là người cuối cùng tiến vào rừng, trước khi họ bước vào, những người khác đã hoàn toàn đi sâu vào trong rừng, không thấy được bóng người nào.

Lúc này là buổi sáng theo giờ Gal, bởi vì đúng lúc mùa hè, ngày dài đêm ngắn, bầu trời đã hừng sáng, trên bầu trời treo đầy những đám mây màu rực rỡ, rơi vào khu rừng dị thực, như rừng cây màu xanh lục được khoác lên mình một lớp áo sặc sỡ.

Vừa bước vào rừng, ánh sáng xung quanh liền mờ đi.

Mặc dù chỉ là ngoại vi của rừng dị thực, nhưng bởi vì thực vật biến dị có sức sống ngoan cường, tốc độ sinh trưởng cực nhanh, cho dù ở khu vực bên ngoài, thực vật mọc dày đặc vẫn cản rất nhiều ánh sáng.

Khu rừng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy những âm thanh sột soạt, nhưng Kỷ Nhiễm không hề sợ hãi.

Cái gọi là trước lạ sau quen, lần này vào rừng còn có tiểu shota đi cùng, thật sự sợ không nổi.

Khi nghe thấy chuyển động ẩn trong khu rừng, Kỷ Nhiễm nghe tiếng biết chỗ, âm thầm tấn công bằng siêu dị năng.

Dây leo đang định đánh lén từ trong bụi cây dừng lại ngay lập tức, mãi đến khi hai người bước đi, cái dây leo kia mới ngơ ngác bò qua, quên mất mình đang làm gì vừa rồi.

Trên đường đi, chỉ cần Kỷ Nhiễm nghe thấy chuyển động gì, liền chọn phóng ra siêu năng lực trước, điều khiển siêu năng lực xuống những thực vật biến dị đang chờ cơ hội tấn công, để bọn chúng dừng lại.

Vừa đi vừa làm như thế, nên không có gì xảy ra, đặc biệt yên tĩnh.

Solan thích thú nhìn những loài thực vật biến dị xung quanh mình, như thể hắn không nhận thấy điều gì sai trái.

Kỷ Nhiễm cũng không giải thích cụ thể, tiếp tục vừa đi vừa rèn luyện lực công kích của siêu năng lực.

Cô phát hiện chỉ cần là thực vật biến dị có năng lượng cuồng bạo, khi đối mặt với siêu năng lực 'Thanh tẩy', bọn chúng dường như đột nhiên trở lại là thực vật thuần khiết bình thường, quên đi bản chất chuyên chế của chúng, trầm mặc như gà, không có chút hung hãn.

Kỷ Nhiễm lờ mờ hiểu tại sao lão Burt lại có phản ứng kỳ lạ như vậy khi biết siêu năng lực của cô là 'Thanh tẩy'.

Loại siêu năng lực này thật sự như một thiết bị gian lận, chỉ cần siêu năng lực cô không cạn kiệt, thực vật biến dị hoàn toàn không gây nguy hiểm cho cô, mặc cô tùy ý đi lại.

Cho đến khi siêu năng lực gần như được sử dụng hết, cuối cùng Kỷ Nhiễm mới ngừng phóng ra, để lại chút siêu năng lực để ngừa điều chẳng may.

Không có siêu năng lực, những thực vật biến dị trong bóng tối cuối cùng cũng ngo ngoe công kích bọn họ.

"Rít" một tiếng, một bóng đen vọt ra.

Solan giơ tay bắn một phát, đánh bật nó ra, đám thực vật biến dị còn sót lại liền tìm cách trốn đi.

Thực vật biến dị ở ngoại vi rừng dị thực đẳng cấp không cao, chúng không có trí tuệ, chỉ cần một bộ phận nào đó chúng lấy ra công kích bị phá vỡ, chúng sẽ theo bản năng co rút lại, chờ sinh trưởng lại mới ra tay lần nữa.

(Continue)[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương17.2: Rèn luyện siêu năng lực[Đã Beta] .

Editor: Yue.

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương17.2: Rèn luyện siêu năng lực[Đã Beta] .

Editor: Yue.


Kỷ Nhiễm chạy lại kiểm tra một đoạn dây leo bị rơi trên mặt đất, phát hiện nó có màu xanh sẫm như mực in vậy, không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ sau khi bị chặt đứt, liền mất đi lực công kích?

Sau đó mỗi lần đi được một đoạn lại gặp thực vật biến dị công kích, nhưng Solan phản ứng cực kỳ nhanh chóng giải quyết, không để chúng đến gần, hai người bình an vô sự, đến tóc cũng không rối.

Kỷ Nhiễm phát hiện, khả năng phản ứng của Solan mạnh vô cùng, có thể so sánh với những lính đánh thuê từng trải qua nhiều trận chiến, không khỏi đoán lại lai lịch của hắn.

Tiểu shota lợi hại như vậy, ngay cả chủng tộc cao đẳng, cũng có chút không bình thường.

"Bùm" một tiếng, Kỷ Nhiễm nhìn sang, chỉ thấy bên trái họ ba bước, một đóa hoa đang âm thầm cúi xuống về phía họ bị một phát súng cực mạnh bắn vào giữa làm nổ tung, một chất lỏng đặc sệt tràn ra, tỏa ra một mùi tanh nhàn nhạt.

Bông hoa này vốn che dấu rất khá, nào biết được vẫn bị tiểu shota hung tàn một kích bắn nổ tung.

Thấy cô nhìn sang, Solan nói: "Tỷ tỷ à, quanh đây có nhiều loài thực vật biến dị hung hãn hơn trước đó, ngươi phải cẩn thận."

Kỷ Nhiễm nghiêm nghị đáp.

Lần này vì có sự hiện diện của Solan nên dù còn lang thang bên ngoài, nhưng đi được sâu hơn so với lần Kỷ Nhiễm vào rừng dị thực trước đó, thực vật biến dị hung hãn cũng nhiều hơn.

"Đám thực vật biến dị này đẳng cấp đều không cao, phản ứng thực sự rất chậm, không che dấu vết, động tác cũng rất dễ bị phát hiện, chỉ cần chúng ta phá vỡ bộ phận nào đó trên cơ thể nó, nó sẽ không dám tấn công."... "

Kỷ Nhiễm nghiêm mặt nhìn hắn, lúc tiểu shota nói điều này, có phải cô chưa hiểu qua tình hình của thực vật biến dị chung quanh thị trấn Gal sao?

Ngay cả khi côchưa từng tới đây, cô cũng biết được một chút tư liệu về rừng dị thực ở thị trấn Gal – được coi là một nơi hung hiểm trên Tự Do tinh, thực vật biến dị ở đây tràn đầy lực công kích, ngay cả ở ngoại vi, cũng có rất nhiều thực vật biến dị có tính công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị.

Nghe nói rừng dị thực ở những nơi khác không nguy hiểm như nơi này.

Tất nhiên, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Ngay cả ở ngoại vi thì cũng có thể tìm thấy rất nhiều thực vật hữu ích để làm thuốc.

Có lẽ nhìn thấy phản ứng của cô, Solan nói thêm:" Tuy nhiên, so với những nơi khác, đẳng cấp thực vật biến dị này quả thực cao hơn, vì vậy tỷ nên cẩn thận. "

Kỷ Nhiễm chỉ có thể bày ra mặt nghiêm túc, nắm chặt súng trong tay, nghiêm trang trả lời.

Về sau, khi chạm trán với thực vật biến dị, Solan không ra tay nữa, đều nhường Kỷ Nhiễm thực hiện, trừ khi có những nguy hiểm tiềm ẩn khác.

Ban đầu Kỷ Nhiễm không để ý, nhưng sau một vài lần, cuối cùng cô cũng phát hiện ra tiểu shota này đang rèn luyện kỹ thuật bắn cùng phản ứng của cô theo cách của riêng mình.

Trong lòng cô có chút dở khóc dở cười, đồng thời cũng có chút ấm áp.

Mặc dù là người lớn vậy mà không mạnh bằng một đứa trẻ sáu tuổi, nhưng nghĩ tới chỉ cần sau này siêu năng lực của cô nâng lên, bản thân sẽ không yếu như vậy nữa, nên cũng bình tĩnh lại.

Sau khi tìm kiếm trong rừng hai tiếng đồng hồ, Solan hỏi:" Tỷ tỷ ơi, muốn tìm thực vật biến dị làm thuốc sao? "

Kỷ Nhiễm nói:" Nếu có thứ tốt có thể mang về, tiệm thuốc trong thị trấn đều thu. "

Solan chớp mắt," Vậy thật đáng tiếc, vùng ngoại vi không có dược liệu quý giá, cho nên ngươi càng phải đi sâu hơn. "

Bởi vì ngoại vi rừng không có nguy hiểm gì, những thứ tốt sớm đã bị người ta đào đi, kẻ đến sau rất khó gặp được. Lần trước Kỷ Nhiễm có thể may mắn gặp được Lân Huyết đằng, là do nó vừa lớn lên, chưa bị ai phát hiện.

Một buổi sáng lặng lẽ trôi qua.

Kỷ Nhiễm bụng phát ra tiếng ùng ục, quyết định giải quyết bữa trưa trước.

Bọn họ tìm một nơi tương đối thoáng để nghỉ ngơi, nơi này chỉ có một gốc cây cao lớn, Solan bắn tất cả những thực vật biến dị gần đó, xác nhận bọn chúng sẽ không bao giờ đột ngột lao ra ngoài trong lúc bọn họ đang thưởng thức bữa trưa.

Kỷ Nhiễm uống một ngụm nước, thấy Solan lấy hộp thức ăn từ trong ba lô ra, trong lòng có chút sững sờ.

Rõ ràng là cái ba lô nhìn không lớn, sao lại có thể đựng được nhiều đồ ăn như vậy?

Mặc dù đồ ăn có vẻ nhiều nhưng so với sức ăn của Solan cũng không tính là gì.

Trong lúc hai người giải quyết bữa trưa, Solan đột nhiên nhìn lên rồi khựng lại.

" Có chuyện gì vậy? "Kỷ Nhiễm lo lắng hỏi.

Vẻ mặt của Solan không thay đổi, bình tĩnh nói:" Có người sử dụng cơ giáp chiến đấu. "

" Hả? "

" Ta nghe thấy tiếng Pháo Hạt của cơ giáp, có khả năng đối phương gặp phiền phức trong rừng dị thực, cho nên sử dụng cơ giáp. "Solan không để ý nữa, thản nhiên nói," Nhưng mà nhìn tình hình, cách nơi này có chút gần, chúng ta vẫn phải chú ý một chút. "

Kỷ Nhiễm thấy dáng vẻ trấn định của hắn, không hiểu sao cũng bình tĩnh lại, không vội vàng chạy đi.

" Cách nơi này gần bao nhiêu? "Cô hỏi.

" Khoảng một trăm km. "

Kỷ Nhiễm:"..."

*

Tác giả có lời muốn nói:​

Hôm nay quyết định cập nhật gấp đôi, có phải rất bất ngờ hay không =-=

=[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 18.1: Thanh niên xui xẻo[Đã Beta] .

Editor: Yue.

2a5004d449c8665930e865ea2f692bcc.gif

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 18.1: Thanh niên xui xẻo[Đã Beta] .

Editor: Yue.


Một trăm km có vẻ xa, nhưng đối với tốc độ của cơ giáp mà nói, khoảng cách này rất gần, gần đến nỗi Pháo Hạt của cơ giáp có thể bắn phá phía bên này ngay lập tức.

Sắc mặt Kỷ Nhiễm đột ngột thay đổi, không ngờ đối phương lại ở gần như vậy, có thể ảnh hưởng đến bọn họ trong phút chốc.

"Tỷ tỷ, ăn trước đi, tạm thời sẽ không tác động đến đây đâu." Solan bình tĩnh nói, không muốn ảnh hưởng đến giờ ăn ba bữa cơm của cô, nghe nói nhân loại thuần chủng thể lực thấp, cần ăn uống đầy đủ, nếu không sẽ rất dễ mắc bệnh dạ dày.

Kỷ Nhiễm xoắn xuýt, đẩy nhanh bữa ăn của mình.

Khi cô đặt hộp thức ăn xuống, Solan cũng đã ăn xong bữa trưa, hắn gấp hộp thức ăn trống lại nhét vào ba lô, rồi đưa tay về phía Kỷ Nhiễm, "Tỷ tỷ, đi thôi."

Kỷ Nhiễm a một tiếng, chủ động nắm chặt tay hắn, cả hai chạy về phía bên ngoài rừng dị thực.

Trong lúc bọn họ ăn cơm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, hiển nhiên bên kia đang giao tranh rất ác liệt.

Bởi vì chuyển động này, toàn bộ khu rừng dị thực đều bị đánh thức, đám thú biến dị đang ẩn mình trở nên xao động bất an, lần lượt xuất hiện.

Khu rừng này được thống trị bởi các loài thực vật biến dị, thú biến dị lại không nhiều, chúng thường có địa bàn riêng. Chỉ cần tránh chúng thì sẽ không có nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, vì cuộc chiến ở đó, làm xáo trộn sự yên bình của rừng dị thực, đám thú biến dị bị kinh sợ, hoặc bị kích động cảm xúc hiếu chiến, lần lượt chạy ra khỏi địa bàn của bọn chúng. Chúng chạy tán loạn trong rừng, gặp người liền tấn công.

Đột nhiên, Kỷ Nhiễm cảm thấy có thứ gì đó đang tấn công họ.

Cô chưa kịp phản ứng thì thứ đó đã 'bịch' một tiếng bật ra sau, cô vội nhìn sang thì thấy một con kiến màu xanh đen to bằng con mèo trưởng thành, có hai chiếc răng xỉn màu kêu két cạch két cạch, không cần thử cũng biết lực cắn của nó.

Kỷ Nhiễm sửng sốt, mặc dù biết thú biến dị tràn lan trong Tinh Tế, nhưng cô mới chỉ nghe nói qua chứ chưa thực sự nhìn thấy.

Lần trước cô vào rừng, một con thú biến dị cũng chưa nhìn thấy.

Xung quanh xuất hiện vài con kiến biến dị khác, chúng rất nhanh lao về phía bọn họ.

Solan vẫn một phát bắn tiêu diệt một con, vô cùng chuẩn xác, tất cả những con kiến biến dị xuất hiện đều bị giết cách đó 100 mét.

Kỷ Nhiễm lấy lại tinh thần, lao theo tấn công cùng hắn.

Lão Burt từng dạy cô bắn súng, về sau này cô cũng học bắn súng trên Tinh Võng, mặc dù không có lợi hại như Solan, có thể hạ gục một con mà không cần nhìn, nhưng chỉ cần bắn liên tục cũng có thể đánh trúng, xem như lấy số lượng mà thắng.

Trong tích tắc, hàng chục con kiến khổng lồ rơi trên mặt đất.

"Tỷ tỷ, đi thôi." Solan kéo cô tiếp tục chạy ra khỏi rừng dị thực.

Tiếp theo, bọn họ gặp phải không ít thú biến dị từ tứ phương vọt tới, cũng may khu vực này là ngoại vi, chỉ là thú biến dị nhỏ, rất dễ giải quyết.

"Soạt" một tiếng, một bóng người lao ra từ bụi cây trong rừng.

Khi người thanh niên nhìn thấy Kỷ Nhiễm cùng Solan trước mặt, sắc mặt hơi thay đổi, rủa thầm một tiếng sao lại có phụ nữ và trẻ em ở đây, rồi vội vàng quát họ: "Các ngươi chạy mau, có một đám Thanh Lang cấp ba đang tới đây."

Mặc dù y hảo tâm nhắc nhở, nhưng tốc độ Thanh Lang cấp ba rất nhanh, đã lao tới cùng y.

Thanh Lang cấp ba có lông màu xanh đen, to lớn, hung dữ và hiếu chiến, tuy cấp độ không cao nhưng chúng thích kết bè kết đội mà xuất hiện, lấy số lượng mà áp đảo.

Nhìn người thanh niên này mang theo một bầy Thanh Lang cấp ba hung ác, Kỷ Nhiễm tái mặt.

Đây không phải là đàn kiến biến dị như vừa rồi, mà là một đám Thanh Lang cấp ba hình thể có thể so sánh với lợn rừng trưởng thành.

Mặc dù rất muốn mắng 'mẹ-nó', nhưng cô vẫn quyết định dứt khoát, nhanh chóng lấy ra một quả bom hạt, nói với người kia: "Mau tránh ra!"

Thị lực của người thanh niên rất tốt, khi nhìn thấy cô lấy ra bom hạt từ trong bộ đồ nghề trên eo, bỗng nhiên vui mừng khôn xiết, chạy tới.

"Ầm", bom hạt nổ mạnh, một đám Thanh Lang cấp ba tan xác.

Vào thời điểm vụ nổ xảy ra, Solan kéo Kỷ Nhiễm về phía trước, đồng thời ép nửa thân thể ở trên người cô để chặn tác động của vụ nổ phía sau, những chiếc lá bị cắn nát bắn tung tóe khắp người bọn họ.

Thanh niên mang theo đám Thanh Lang cấp ba tới đây thì không may mắn như vậy, y bị tác động của vụ nổ thổi bay ra ngoài, đâm vào một gốc cây mây trước mặt, làm cây mây bị gãy đổ.

Cho đến khi vụ nổ lắng xuống, Kỷ Nhiễm được tiểu shota kéo đi.

Màng nhĩ ầm ầm, lồng ngực choáng váng đau đớn, tay chân mềm nhũn, có loại hoang mang mờ mịt không biết gì.

Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, Solan khẽ cau mày, hiểu rõ dư âm vụ nổ vừa rồi vẫn tạo thành một chút tổn thương đối với cô, lập tức vừa đau lòng vừa tức giận.

"Ui da ui da, đau chết ta rồi!"

Một tiếng rên rỉ vang lên, thanh niên bị thổi bay đứng dậy khỏi cây mây bị gãy, ôm ngực kêu đau.

Đột nhiên, một ánh mắt khiến cho người ta rùng mình quét tới, thanh niên giật mình, vô thức nhìn qua, đối diện với một đôi mắt sắc bén tràn ngập ác ý, trong lòng y chấn động, sống lưng rùng mình.

(Continue)[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 18.2: Thanh niên xui xẻo[Đã Beta] .

Editor: Yue.

3.gif

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 18.2: Thanh niên xui xẻo[Đã Beta] .

Editor: Yue.


Y vô thức lùi lại, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn rõ chủ nhân của đôi mắt chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi.

"Ai nha, uy lực của bom hạt vừa rồi thật sự rất mạnh, còn tốt hơn mấy cái bán ngoài chợ! Các ngươi mua ở đâu, bán cho ta một ít được không?" Thanh niên che ngực lại gần, như thể quen thuộc lắm.

Solan chế nhạo, "Bán cho ngươi? Ngươi là cái thá gì?"

Thanh niên: "..."

Tiểu shota này vừa dữ vừa tà ác.

Kỷ Nhiễm cảm thấy ngực đã bớt đau, mới đánh giá thanh niên xui xẻo mang theo đám Thanh Lang cấp ba.

Y nhìn trông rất trẻ, như một thanh niên ngoài hai mươi, tóc và mắt màu nâu, khuôn mặt điển trai, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng, nhưng vì thái độ 'giả điên khiêng đồ Mỹ' kia, nên trông y không thế nào đứng đắn nổi.

Thanh niên nói: "Ai nha, cậu nhóc này, đừng có ác ý như vậy, mọi người đều đến từ Thị trấn Gal, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau.."

Solan phớt lờ y, kéo Kỷ Nhiễm đi.

Thanh niên mặt dày mày dạn đuổi theo, vừa nói: "Ta gọi Adelaide, nhà ở số 23-phố Tường Vi-trấn Gal."

Kỷ Nhiễm ngạc nhiên nhìn y, đây chẳng phải là ở cùng phố với nhà lão Burt, chỉ cách nhau vài hộ thôi sao? Hóa ra là hàng xóm.

Dù là hàng xóm, nhưng vì Kỷ Nhiễm chưa ra khỏi nhà, mà có ra ngoài cũng chọn đi vào ban ngày lúc ít người nhất - vì ban ngày ai cũng bận việc riêng, ít khi ở thị trấn nên cô vẫn chưa tiếp xúc nhiều với hàng xóm xung quanh, thực sự không biết hàng xóm có ai.

Trong khi nói chuyện, một nhóm thú biến dị khác lại tới.

Adelaide phản ứng nhanh nhạy hất những con thú biến dị đang đứng gần lên không trung, Solan vừa kéo Kỷ Nhiễm vừa bắn phá. Kỷ Nhiễm không thể tập trung vì cơn đau đau âm ỉ ở ngực. Bắn không trúng được bao nhiêu.

Ba người cùng nhau hợp tác, cũng thuận lợi phá vòng vây.

"Có thể sẽ có thú triều*, chúng ta tranh thủ thời gian trở lại thị trấn Gal." Adelaide cực có kinh nghiệm nói.

(*Yue: Có thể coi Thủy triều là hiện tượng nước biển, nước sông.. lên xuống trong một chu kỳ thời gian phụ thuộc biến chuyển thiên văn, thì 'Thú Triều' là hiện tượng thú dâng lên nhanh đột ngột như thuỷ triều dâng)

Sắc mặt Kỷ Nhiễm có chút tái nhợt, cô ở thị trấn Gal lâu như vậy, vẫn luôn gió êm sóng lặng, chưa từng trải qua thú triều. Dù chưa từng trải qua nhưng cô cũng từng tìm hiểu và nghe qua sự đáng sợ của thú triều từ nhiều chỗ.

Nhìn thấy động tĩnh trong rừng lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa về khả năng xảy ra thú triều.

Solan đột nhiên hỏi: "Ai điều khiển cơ giáp, xảy ra chuyện gì?"

Adelaide nhún nhún vai, cũng không vì đối phương là trẻ con mà trả lời có lệ với hắn, nói ra: "Có hai nhóm người, lúc ấy bọn họ đang tranh giành một gốc hoa Băng Mục Nữ La, không nghĩ tới gần chỗ hoa Băng Mục Nữ La sẽ có thú biến dị canh giữ, bởi vì động tĩnh quá lớn, khiến cho rừng dị thực rung động, mới thành ra thế này."

Kỷ Nhiễm có chút kinh ngạc, hoa Băng Mục Nữ La là thực vật biến dị cấp sáu, crất hữu dụng, chẳng trách sẽ thu hút hai nhóm người tới cướp.

"Hai nhóm người kia là ai?"

Adelaide không biết tại sao tiểu shota này khăng khăng phải biết bọn họ, nói ra: "Là dong binh đoàn* Liệt Diễm cùng dong binh đoàn Hilde."

(*Yue: Binh đoàn lính đánh thuê)

Ba người cuối cùng cũng ra khỏi rừng. Đến địa điểm của tàu bay.

Mấy chiếc tàu bay tình cờ bay qua từ Thị trấn Gal, do thị trấn Gal đã cảm nhận được động tĩnh của rừng dị thực, nhanh chóng cho tàu bay đến tiếp ứng những người vào rừng.

Cả ba vội vã lên tàu.

Kỷ Nhiễm cùng Adelaide ngồi sụp xuống ghế thở hổn hển, chỉ có Solan là mặt không đỏ hơi thở không gấp, còn có thể thuận khí cho Kỷ Nhiễm.

Mặc dù Adelaide trông cà lơ phất phơ như một kẻ ngốc, nhưng y là một người có tâm tư cẩn thận, sao có thể không chú ý tới tình trạng của đứa trẻ này, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị.

Sau khi bọn họ lên tàu bay, lại có thêm một số người nhanh chóng chạy ra khỏi rừng dị thực, lao vào tàu.

Lúc mọi người tiến vào hết, cánh cửa nhanh chóng đóng lại, chặn đứng đoàn thú biến dị đang lao ra khỏi rừng.

Tàu bay có chút chấn động bởi đám thú biến dị điên cuồng xông tới, nhưng nó rất ngoan cường chịu đựng, không xảy ra tai nạn gì.

Cuối cùng Kỷ Nhiễm cũng thở phào, nhìn rừng dị thực qua khung cửa sổ tàu bay, lập tức bị thu hút bởi đủ loại thú biến dị đang lao ra khỏi rừng, càng làm cho cô ngạc nhiên chính là, một số loài thực vật cũng lao ra.

Kỷ Nhiễm kinh hãi, có loại ảo giác như xem Plants vs Zombie.

Nhưng bây giờ, những người như bọn họ đóng vai thây ma, bị truy đuổi bởi một đám thực vật biến dị đang kéo mình ra khỏi mặt đất.

*

Yue: Team 'Thực vật biến dị' ver Plants&Zombie=] ]

Th%C3%B4ng-tin-game-Plants-vs-Zombies-2.jpg
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 19.1: Dị thú triều. [Đã Beta]

Editor: Yue.

[Thông đạo an toàn ver Wakanda]

ezgif-3-ed40d6e347-1519250617.gif

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 19.1: Dị thú triều. [Đã Beta]

Editor: Yue.


Mấy chiếc tàu bay di chuyển qua vùng hoang dã với tốc độ nhanh nhất, hướng tới Thị trấn Gal.

Rừng dị thực phía sau tàu bay truyền đến rung động yếu ớt, nếu từ trên trời nhìn xuống, có thể thấy thú biến dị, thực vật biến dị dũng mãnh lao ra từ rừng dị thực như thủy triều, chạy băng băng về thị trấn Gal.

Thị trấn Gal nằm trong vùng đất hoang vu được bao quanh bởi rừng dị thực. Nó giống như một hòn đảo biệt lập ngăn cách với người đời, mỗi khi có sự di chuyển của thực/dị thú bạo động, nơi đây đều trở thành mục tiêu tấn công của chúng.

Tàu bay đến Thị trấn Gal, bay vào thông đạo an toàn.

Sau khi tàu bay tiến vào, thông đạo an toàn nhanh chóng bị đóng lại, vòng phòng hộ trong suốt giống như một cái bát úp ngược, bao phủ thị trấn, chỉ có ánh sáng xanh nhạt thỉnh thoảng từ trên trời chiếu xuống nói cho thế giới biết sự tồn tại của nó.

Tàu bay dừng lại tại trạm, một đám người sống sót sau tai nạn nhịn không được chửi ầm lên.

"Cứ nghĩ năm nay sẽ là một năm yên bình, nửa đầu năm trôi qua êm đềm, không ngờ vì mấy thằng cháu trai đầu rùa sử dụng cơ giáp hỗn chiến gây ra thú triều, đây cũng quá m* nó không có đầu óc." Một tên đàn ông cao lớn tính tình không tốt mắng to.

Cơ giáp là một loại vũ khí có khả năng sát thương rất lớn trong Tinh Tế, vì việc chế tạo cơ giáp nằm trong tay các thế lực lớn trong mỗi Tinh hệ, số lượng cơ giáp được đưa ra thị trường rất hạn chế và đắt tiền, không cách nào để có một chiếc cơ giáp cho riêng mình.

Có thể nói, có được cơ giáp đã trở thành niềm mơ ước của mọi người trong Tinh Tế.

Các trận chiến giữa cơ giáp gây ra tác động lớn, nếu sử dụng trong rừng dị thực, rất dễ khiến cho thú/thực vật biến dị bạo loạn.

Nếu không phải hoa Băng Mục Nữ La thật sự rất hiếm, cũng sẽ không thu hút hai nhóm dong binh đoàn dùng cơ giáp tranh đoạt, gây nên thú triều.

"Thằng cháu đầu rùa trong miệng ngươi là người của dong binh đoàn Liệt Diễm cùng dong binh đoàn Hilde." Có người hảo tâm nhắc nhở.

Tên đàn ông lớn tiếng mắng chửi lập tức dừng lại, những người khác đang phàn nàn cũng nhanh chóng im lặng.

Mặc kệ là dong binh đoàn Liệt Diễm hay là dong binh đoàn Hilde, bọn họ đều không thể trêu chọc được.

Một đám người sắc mặt không tốt, đứng dậy xuống tàu.

Cuối cùng, tàu bay còn lại ba người không hề rời đi.

Solan ôm Kỷ Nhiễm đang chuẩn bị xuống tàu, nói với Adelaide: "Ngươi không xuống tàu?"

Adelaide cười ha hả nói: "Sao các ngươi cũng không xuống tàu?"

Solan chỉ bình tĩnh nhìn y, cuối cùng Adele chịu không nổi ánh mắt vô cùng bức bách kia, lau mồ hôi lạnh trên mặt nói: "Ta bị thương, phải đi bệnh viện."

Người máy trí năng điều khiển tàu bay nghe nói có người bị thương, khởi động lần nữa.

Kỷ Nhiễm nhìn Adelaide, sắc mặt y có chút tái nhợt, nhưng bộ dáng tươi cười tí tửng kia, thật sự quá thoải mái, không nhìn ra y bị thương ở đâu. Mãi đến khi y kéo khóa bộ đồ chiến đấu liền thân ra, để lộ vết thương rướm máu, thậm chí một số vết thương còn chảy máu đen, cô mới biết y bị thương nặng như thế nào.

Kỷ Nhiễm giật mình, không khỏi có chút bội phục.

Bị thương nặng như vậy, người này vẫn có thể cùng bọn họ chạy ra khỏi rừng dị thực với vẻ mặt bình thản, dọc đường cười cười nói nói, tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn.

Solan có chút không vui, "Ngươi đừng tùy tiện cởi quần áo."

Adelaide: ".. Solan tiên sinh, ngươi là lão cổ hủ sao?"

Solan mặc kệ y, đưa tay đặt ở trước mắt Kỷ Nhiễm.

Thế là Adelaide hiểu ra, y kém chút phụt cười, chỉ vào Solan cười nói: "Kỷ tiểu thư chỉ là tỷ tỷ của ngươi, cũng không phải vợ ngươi, ngươi quản nhiều như vậy, sau này cẩn thận tỷ tỷ của ngươi không tìm được chồng đấy."

Nào biết lời này như đâm tổ ong, ánh mắt tiểu shota ở đối diện ngay lập tức trở nên khủng bố, Adelaide cảm thấy ớn lạnh trong lòng, cảm giác được một cỗ áp lực cường đại, liền nhanh chóng cúi đầu, quyết định không nói bất cứ điều gì nữa.

Đứa trẻ này rõ ràng nhỏ tuổi, nhưng hắn có thể mang lại cho y cảm giác bị áp bức khủng khiếp như vậy, chẳng lẽ nó là thú con của chủng tộc đỉnh cấp nào đó trong Tinh hệ trà trộn tới thị trấn Gal?

Tàu bay rất nhanh liền đến bệnh viện.

Sau khi xuống tàu, Kỷ Nhiễm được tiểu shota đưa đến bệnh viện.

Cô nghi hoặc hỏi: "Solan, nhóc bị thương rồi?" Cô lo lắng nhìn hắn, nhưng cách bộ quần áo chiến đấu liền thân, cô không thể nhìn ra nguyên nhân.

"Không phải ta, là tỷ." Solan kiên nhẫn giải thích, "Vừa rồi bom hạt phát nổ, chắc tỷ bị chấn thương rồi."

Kỷ Nhiễm sững sờ, ngực quả thực rất đau, nhưng không tới trình độ cần phải đến bệnh viện.

Adelaide ở phía sau nghe thấy những lời này của tiểu shota, không khỏi cảm khái, thực sự là một đệ đệ tốt biết quan tâm đến tỷ tỷ.

Bởi vì vết thương của Adelaide tương đối nghiêm trọng, chủ yếu là do có một loại độc của thực vật biến dị nào đó trên vết thương, y được hộ lý người máy chăm sóc đưa đến nơi khác để điều trị.

Vết thương của Kỷ Nhiễm rất nhẹ, xương ức bị nứt nhẹ, chỉ cần nằm trong khoang thuyền trị liệu nửa giờ là được.

Lúc Kỷ Nhiễm đang nằm trong khoang thuyền trị liệu, bác sĩ Lăng nhận được tin báo, bớt thời gian tới xem một chút, liền nhìn thấy đứa trẻ đang bảo vệ khoang thuyền trị liệu.

"Hôm nay các ngươi đến rừng dị thực?" Bác sĩ Lăng liếc nhìn bộ đồ chiến đấu liền thân trên người Solan, liền hiểu rõ tình hình.

Solan nhàn nhạt trả lời.

Bác sĩ Lăng gọi hộ lý người máy tới, sau khi hỏi về vết thương của Kỷ Nhiễm, lập tức không biết phải nói gì.

(Continue)[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 19.2: Dị thú triều[Đã Beta] .

Editor: Yue.

fyf6.gif

[HIDE-THANKS][BOOK]Chương 19.2: Dị thú triều[Đã Beta] .

Editor: Yue.


Theo quan điểm của y, loại thương tích này nhẹ đến mức không cần nằm khoang thuyền trị liệu, một hai ngày là lành. Nhưng Kỷ Nhiễm là nhân loại thuần chủng, nhân loại thuần chủng nổi tiếng là yếu đuối trong Tinh Tế, khả năng tự chữa lành không mạnh, nếu cứ mặc kệ vết thương, thì nó sẽ rất lâu lành, phải chịu rất nhiều đau đớn.

Chờ bác sĩ Lăng hỏi rõ quá trình chấn thương, cuối cùng y cũng hiểu rõ được nhân loại thuần chủng yếu đuối như thế nào. Một cú sốc nhỏ cũng có thể khiến họ bị thương. Trong mắt bác sĩ Lăng, tác động của một vụ nổ bom hạt thực sự không là gì cả.

Biết Kỷ Nhiễm không bị thương nặng, bác sĩ Lăng cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn đến tiểu shota đang bảo vệ khoang thuyên trị liệu.

Thấy hắn lặng lẽ ngồi đó, chăm chú nhìn người trong khoang thuyền trị liệu, bác sĩ Lăng chợt thấy là lạ.

Tiểu shota này năm nay mới sáu tuổi nhỉ? Mặc dù thú con của chủng tộc cao đẳng có trí tuệ và sức mạnh thể chất vượt trội, không thể dùng lẽ thường mà đối xử, nhưng đôi mắt của nó..

"Đối với người, nàng là gì?" Bác sĩ Lăng đột nhiên mở miệng.

Solan không để ý tới y, vẫn lặng lẽ quan sát người bên trong khoang thuyền trị liệu.

"Chắc ngươi hiểu rõ ý định của ta khi muốn giữ ngươi bên cạnh nàng." Bác sĩ Lăng bình tĩnh nói, ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

Solan cuối cùng cũng quay đầu lại.

Khi bắt gặp ánh mắt của hắn, bác sĩ Lăng cảm thấy tim mình như bị tê liệt tạm thời, đó là phản ứng khi gặp phải thiên địch hoặc đối thủ mạnh, khiến y nhất thời mất tiếng.

"Lần đầu tiên gặp mặt, ta đã biết nàng là người ta đang tìm." Solan nói, "Ta sẽ bảo vệ nàng, bất kể thân phận của nàng là gì."

Bác sĩ Lăng nhìn hắn một lúc rồi bình tĩnh quay đi.

Nửa giờ sau, Kỷ Nhiễm cuối cùng cũng ra khỏi khoang thuyền trị liệu.

Đây là lần thứ hai cô nằm trong đó, mỗi một lần trải nghiệm đều cảm thấy khó tin, mỗi lần cô bước ra khỏi khoang thuyền trị liệu, đều có một loại cảm giác như được làm mới mọi giác quan, cả người thư giãn.

Cô cười nói với tiểu shota bên cạnh: "Ta không sao, bây giờ ta rất thoải mái."

Solan cũng cười đáp lại.

Hai người đi thanh toán tiền chữa trị, liền rời bệnh viện.

Hôm nay bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân, khi họ bước ra khỏi bệnh viện liền thấy không ít người bị thương được hộ lý người máy đưa tới.

Khi nhìn thấy một người bị nổ tung nửa người, trong hôn mê vẫn vô ý thức rên rỉ, Kỷ Nhiễm bị cái thảm trạng này dọa đến mức tái mặt, ẩn ẩn có chút buồn nôn.

Solan vội vàng kéo cô đi, tránh khỏi những người bị thương được đưa đến bệnh viện.

Mãi cho đến khi cách bệnh viện một đoạn đường, Kỷ Nhiễm mới kìm nén được cảm giác kinh hãi và khó chịu, lẩm bẩm: "Người đàn ông bị thương như vậy, liệu có sống sót được không?"

"Tại sao không?", Solan ngạc nhiên nhìn cô. "Người đàn ông đó chỉ bị nổ tung một nửa thân thể. Chỉ cần nằm trong khoang thuyền trị liệu một tháng, chờ các tế bào phát triển trở lại, chữa trị tốt nửa người bị tổn thương liền có thể rời khỏi khoang thuyền trị liệu. Đây là một chấn thương tương đối nhẹ, miễn là không gặp phải những căn bệnh như bệnh di truyền đều có thể trị.."

Kỷ Nhiễm câm lặng, phát hiện mình đã quên mất rằng đây không phải là thời đại Trái Đất, mà là Tinh Tế – Nơi khoa học kỹ thuật tiên tiến, chỉ cần chưa tắt thở, chân tay bị gãy có thể chữa trị bằng cách đưa người vào khoang thuyền trị liệu.

Đây là ưu điểm mạnh của khoang thuyền trị liệu.

So với chữa trị gãy xương máu thịt be bét, điều khó khăn nhất trong lĩnh vực y học ở Tinh Tế, là những căn bệnh dính vào gene.

Tuy nhiên, người vừa rồi bị thương thành như thế còn chưa chết, điều này cho thấy sức sống của người Tinh Tế có bao nhiêu ngoan cường.

Đang nghĩ ngợi, ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu đột nhiên bị chặn lại bởi một bóng đen.

Kỷ Nhiễm vô thức nhìn lên, thấy một đàn chim không biết tên bay ngang qua, giống như những đám mây mù, che kín cả bầu trời.

Sau đó, đàn chim lao xuống, cuối cùng bị chặn lại ở độ cao một nghìn mét. Một chùm ánh sáng xanh nhạt vụt qua, cho thấy sự tiêu hao năng lượng của vòng phòng hộ.

"Thú triều đến rồi," Solan bình tĩnh nói, bình tĩnh kéo cô tiếp tục bước đi.

Kỷ Nhiễm máy móc đi theo hắn vài bước, sau đó lại ngẩng đầu nhìn, phát hiện đàn chim che trời che nắng vẫn đang xông vào vòng phòng hộ, trong lòng không khỏi lo lắng.

"Vòng phòng hộ có thể không chịu nổi hay không?"

"Sẽ không." Solan khẳng định nói, "Chỉ cần không phải là thú biến dị cấp bảy, vòng phòng hộ có thể chặn được bọn chúng. Không có nhiều thú biến dị cấp bảy, chúng cũng không dễ dàng xuất hiện. Đừng lo lắng, cho dù có thú biến dị cấp bảy xuất hiện thì thị trấn Gal cũng sẽ tổ chức các chiến binh cơ giáp để chống lại."

Thấy hắn nói vô cùng chắc chắn như thế, thậm chí bình tĩnh như đang nói thời tiết rất tốt, Kỷ Nhiễm dần bình tĩnh lại.

Sau đó cô phát hiện, mặc dù những người cô gặp trên đường rất vội vã nhưng không tỏ ra lo lắng là mấy, hầu hết bọn họ chỉ phàn nàn không biết gã nào đã gây ra thú triều, mạnh ai nấy làm chuyện của mình, hồn nhiên làm lơ bầy chim đang điên cuồng công kích vòng phòng hộ trên đỉnh đầu.

Ngoài các đòn tấn công trên bầu trời, trên mặt đất thỉnh thoảng cũng truyền tới chấn động.

Nếu không phải biết thú biến dị đang tấn công vòng phòng hộ của thị trấn, cô sẽ nghĩ đây là một trận động đất, đủ để thấy được sức mạnh của thú triều từ bên ngoài lợi hại biết bao nhiêu.

Nương theo chút dư chấn, cả hai trở về nhà.

Khi cửa được mở ra, quản gia người máy đẹp trai nở nụ cười dịu dàng với bọn họ, "Chủ nhân, tiểu chủ nhân, chào mừng trở lại!"

HIỆN MÌNH EDIT BỘ NÀY HƠI CHẬM. NẾU CÓ THỜI GIAN SẼ EDIT NHANH HƠN.

(25/11/2020)


63d4771a3068b6b5dffddc0ab99dd1f30051ea2f_hq.gif
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back